Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Malorie đang lái xe. Hai chị em sử dụng chiếc Ford Festiva đời 1999 của cô, bởi vì hiện tại chiếc của cô nhiều xăng hơn chiếc của Shannon. Họ đã rời nhà khoảng ba dặm và vẫn chưa có gì khác thường.

“Nhìn kìa!” bỗng Shannon la lên, chỉ vào những căn nhà. “Họ phủ chăn lên khắp cửa sổ”

Malorie cốgắng chú ý những gì Shannon đang nói, nhưng những suy nghĩ của cô vẫn đang hướng vào cái bụng của mình.

Sự bùng nổ truyền thông về Tin đồn nước Nga khiến cô lo lắng, nhưng cô không cho rằng nó quá nghiêm trọng giống chị mình. Như một bộ phận người dùng trực tuyến khác, Malorie luôn tỏ ra về hoài nghi về thông tin này. Cô đọc các bài viết trên mạng, điển hình là bài viết của tài khoản Silly People. Trang này đã đăng những tấm hình, chụp những người có những hành động đề phòng đối với tin đồn và đặt những chú thích hài hước bên dưới. Những người giống như Shannon, ngồi trên xe, chỉ vào cửa sổ và che mắt mình lại. Có một tấm hình về một người phụ nữ đang treo một cái chăn lên cửa sổ. Bên dưới có chú thích là: Anh yêu, anh nghĩ sao nếu chúng ta di chuyển cái giường tới chỗ này?.

“Em có tin mấy thứ này không?” Shannon nói.

Malorie gật đầu lấy lệ và cho xe rẽ trái.

“Thôi nào,” Shannon than vãn. “Em phải hoàn toàn công nhận rằng, chuyện này đang ngày một đáng chú ý.”

Một phần Malorie đồng ý. Đúng là nó đang ngày càng đáng chú ý. Trên vạch đường cho người đi bộ, có một cặp đôi vừa băng qua đường vừa dùng báo che kín mặt. Một vài người lái xe thì xoay gương chiếu hậu hướng thẳng lên trời. Malorie tự hỏi có phải mọi người đang bắt đầu tin vào những tin đồn khủng khiếp này. Và nếu đúng, thì nó thực sự là gì?

“Em không hiểu”, Malorie thốt lên, một phần vì muốn phân tán những suy nghĩ của mình, một phần cũng đang chú ý tới những gì đang xảy ra.

“Không hiểu gì?”

“Có phải bọn họ nghĩ sẽ không an toàn khi nhìn ra bên ngoài? Hoặc là nhìn bất kỳ chỗ nào đó?”

“Đúng vậy,” Shannon đồng ý. “Đó chính xác là những gì họ nghĩ. Chị đã nói với em từ hôm đó tới giờ rồi mà.”

Malorie nghĩ Shannon lại bắt đầu làm quá mọi chuyện lên.

“Nghe có vẻ điên khùng nhỉ”, cô trả lời. “Và chị nhìn chàng trai kia kìa!”

Shannon nhìn vào hướng Malorie chỉ. Sau đó cô quay đi chỗ khác. Một người đàn ông vận đồ tây đang chống gậy dùng cho người mù và bước đi. Mắt anh ta nhắm nghiền.

“Không ai xấu hổ khi làm thế đâu.” Shannon nói tiếp, đầu cuối xuống.

“Mấy hành động đó thật kỳ cục”.

Khi họ đến hiệu thuốc Stokely’s Drugs, Shannon vẫn đang dùng tay che mắt mình. Malorie nhìn chị mình và rồi cô nhận ra, ở bãi đỗ xe những người khác cũng làm như vậy.

“Mọi người lo lắng sẽ nhìn thấy cái gì vậy?” cô hỏi.

“Hiện giờ vẫn chưa một ai biết câu trả lời.”

Malorie đã nhìn thấy biển hiệu màu vàng to đùng của hiệu thuốc này cả ngàn lần. Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nó lại xấu xí như lúc này.

Đi mua que thử thai đầu tiên cho mày nào, cô nghĩ thầm, trong khi đang bước ra khỏi xe. Hai chị em rảo bước thật nhanh vào hiệu thuốc.

“Chị nghĩ có gì đó ở gần hiệu thuốc,” Shannon vừa mở cửa trước vừa thì thầm, trong khi vẫn đang che mắt mình.

“Shannon, thôi đi”

Hai người đi tới khu vực kế hoạch gia đình. Ở đó có First Response, Clearblue Easy, New Choice, và sáu nhãn hiệu khác.

“Có nhiều nhãn hiệu quá nhỉ”, Shannon bình luận, trong khi lấy một cái từ kệ.“Giờ không ai dùng bao cao su nữa hả?”

“Em nên lấy cái nào đây?”

Shannon nhún vai. “Lấy cái nào cũng được”.

Một người đàn ông đứng cuối dãy, đang mở một hộp đựng băng y tế. Ông ta đeo một miếng che mắt mình lại.

Hai chị em mang que thử đến quầy tính tiền. Andrew, người cùng tuổi với Shannon và có lần ngỏ ý mời cô hẹn hò, đang làm việc. Malorie muốn thời khắc này trôi qua thật nhanh.

“Wow”, Andrew ngạc nhiên, trong khi đang quét mã tính tiền cái hộp đựng que thử.

“Im đi, Andrew,” Shannon quát. “Thứ này là dành cho con chó của chúng tôi”

“Giờ hai người có nuôi chó nữa hả?”

“Đúng thế”, Shannon trả lời trong khi đưa tay cầm cái túi đựng hộp que thử Andrew đưa. “Và nó rất nổi tiếng ở khu chúng tôi”.

Malorie lái xe về nhà mà tâm trạng như lửa đốt. Cái túi nhựa đặt giữa hai người cho thấy rằng cuộc đời của cô đã thay đổi.

“Nhìn kìa”, Shannon chỉ vào một người đang ngồi trong xe và che mắt lại giống như cô.

Hai chị em nhìn thấy một biển hiệu thông báo dừng lại phía trước và Malorie cho xe chạy từ từ. Phía bên ngoài góc nhà, họ nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên một cái thang nhỏ, đang treo một ra giường phủ kín cửa sổ của căn nhà (nguyên văn: Bay window, là không gian cửa sổ chiếu ra ngoài từ các bức tường chính của tòa nhà và tạo thành một vịnh trong phòng.)

“Khi nào về nhà, chị cũng sẽ làm như vậy,” Shannon quả quyết.

“Shannon.”Con đường chỗ khu họ, bình thường rất đông đúc bọn trẻ con hàng xóm, nhưng giờ thì vô cùng vắng vẻ. Không còn thấy bất kỳ chiếc xe đạp ba bánh dành cho trẻ con nào. Cũng không thấy mấy cây gậy bóng chày đâu.

Khi vừa tới nhà, Malorie đi thẳng vào phòng tắm còn Shannon lập tức bật TV.

“Chị nghĩ tất cả những gì em cần làm là tè vào nó, Malorie!”, Shannon nói to.

Bên trong phòng tắm, Marlorie có thể nghe những tin tức trên TV.

Một lúc sau, Shannon đứng ở cửa phòng tắm nhìn thấy Marlorie đang nhìn chằm chằm vào cái que màu hồng, đang lắc đầu chán nản.

“Ôi chúa ơi,” Shannon la lên.

“Em phải gọi cho bố mẹ.” Malorie nói.

Phần nào đó trong cô đã chuẩn bị cho kết quả không mong muốn này, khi cô hiểu rằng, việc có con khi vẫn còn đang độc thân là điều cực kỳ khó khăn.

“Em cần phải gọi cho Henry Martin.” Shannon khuyên nhủ.

Ngay lập tức Malorie nhìn thẳng vào chị mình. Ngay khi có linh tính về cái thai, cô ấy đã biết rằng Henry Martin sẽ không đóng một vai trò nào trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ này. Và cô đã chấp nhận điều đó. Shannon đi cùng với cô tới phòng khách, nơi có mấy cái hộp còn chưa khui để lung tung trước TV. Trên màn hình là khung cảnh một đám tang, những người dẫn chương trình trên CNN đang thảo luận về nó. Shannon bước đến TV để vặn nhỏ âm lượng. Malorie ngồi trên ghế bành và dùng di động của mình gọi cho Henry Martin.

Anh ta không nghe máy. Vì thế cô để lại tin nhắn.

Chuyện quan trọng. Gọi cho tôi khi nào anh có thể.

Đột nhiên Shannon rướng người ra khỏi ghế bành và la lớn.

Đột nhiên Shannon rướng người ra khỏi ghế bành và la lớn.

“Em có nghe không, Malorie? Chuyện đó lại xảy ra ở Michigan! Chị nhớ là nó nằm ở Upper Peninsula!

Malorie vẫn luôn lo lắng cho bố mẹ cô. Khi Shannon vặn to âm thanh TV một lần nữa, hai chị em cô lại nghe tin về một cặp đôi già đến từ Iron Mountain được tìm thấy đã treo cổ tự xác trên một cái cây gần khu rừng. Phóng viên nói rằng họ đã sử dụng dây thắt lưng để làm việc này.

Malorie gọi cho mẹ cô. Bà bắt máy sau hai tiếng đổ chuông.

“Malorie”

“Mẹ”

“Con gọi mẹ vì nghe những tin tức kinh khủng về những gì đang diễn ra đúng không?”

“Không, con có thai rồi, Mẹ”

“Ôi chúa ơi, Malorie”. Mẹ cô im lặng một vài giây. Malorie có thể nghe âm thanh TV chị cô đang mở văng vẳng bên tai. “Con đang có mối quan hệ nghiêm túc với anh chàng nào à?”

“Không, con đã gặp sự cố”

Bây giờ Shannon đang đứng trước TV. Mắt cô mở to. Cô đang chỉ vào những tin tức trên TV như để nhắc nhở Malorie nó quan trọng đến thế nào.

Mẹ cô không nói gì.

“Mẹ ổn chứ?”

“Ờ thì, bây giờ mẹ thấy lo nhiều hơn cho con.”

“Dạ. Chuyện tồi tệ lúc nào cũng xảy ra.”

“Được bao lâu rồi?”

“Con nghĩ là năm tuần, có thể là sáu.”

“Và con sẽ giữ cái thai chứ? Con có quyết định gì chưa?”

“Con, con chỉ vừa mới biết đây thôi. Khoảng vài phút trước. Nhưng con cũng có quyết định cho mình rồi.”

“Con cho bố con biết chưa”

“Con đã viết thư cho bố. Con sẽ gọi điện cho bố nữa”

Giờ thì đến phiên Malorie im lặng. Sau đó cô tiếp tục.

“Chỗ mẹ ở có an toàn không? Mẹ vẫn ổn chứ?”

“Mẹ không biết, mẹ thật không biết gì cả. Không một ai biết gì hết và mọi người rất sợ hãi. Nhưng lúc này, mẹ lại thấy lo cho con hơn.”

Trên màn hình, một phụ nữ, đang dùng một sơ đồ để giải thích về những chuyện đã xảy ra. Cô ta đang vẽ một đường thẳng từ một con đường nhỏ nơi có chiếc xe hơi được phát hiện đã bị bỏ lại của cặp đôi kia. Mẹ của Malorie nói rằng bà có quen người biết về cặp đôi già đó. Khi mẹ cô cho biết hai người đó có họ là Mikkonen. Thì lúc này trên TV, người phụ nữ ban nãy đang đứng trên một cái gì đó trông như một đám cỏ toàn máu.

“Chúa ơi,” Shannon kêu lên.

“Mẹ ước rằng bố các con đang ở nhà.”. “Và con có thai. Ôi, Malorie ơi.”

Lúc này Shannon đang cầm điện thoại. Cô ấy hỏi đủ thứ cứ như mẹ cô còn biết nhiều thông tin chi tiết hơn cả tin tức trên TV nữa. Mọi người ở đó nói gì ạ?

Có phải chỉ toàn bàn tán về mấy chuyện kinh khủng đang diễn ra không? Mọi người có nhận được sự cảnh báo trước nào không?

Khi Shannon tiếp tục oang oang trong điện thoại, Malorie đứng dậy khỏi ghế. Cô đi tới cửa trước và mở nó. Nhìn lên, nhìn xuống con đường, cô thầm nghĩ, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?

Không có người hàng xóm nào trên sân của họ. Cũng không có khuôn mặt nào xuất hiện bên trong những ô cửa sổ. Một chiếc xe hơi đi ngang qua và Malorie không thể nhìn thấy mặt tài xế. Anh ta đang dùng tay che mặt.

Trên bãi cỏ gần lối đi bộ trước nhà là tờ báo buổi sáng nay. Malorie bước tới tờ báo. Dòng tiêu đề nổi cộm ở trang đầu tiên cho thấy số lượng những sự việc kinh khủng tương tự đang tăng lên. Nó chỉ viết đơn giản rằng: MỘT VỤ TỰ SÁT NỮA. Shannon đã nói với cô về mọi thứ tờ báo này nói. Malorie nhặt nó lên, xoay nó lại và dừng lại khi cô nhìn thấy một mẩu tin gì đó ở trang sau.

Nó là một tin rao vặt. Nó nói về một ngôi nhà ở Riverbridge đang mở cửa đón tiếp những người xa lạ. Một “ngôi nhà an toàn”. Một nơi trú ẩn. Một nơi mà những chủ nhân căn nhà hi vọng sẽ trở thành một “nơi cứu rỗi” khi mà những tin tức về những chuyện ghê rợn đang tăng lên hàng ngày.

Malorie, lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn thật sự, cô nhìn con đường một lần nữa. Cô thấy cửa trước nhà hàng xóm mở ra, và ngay lập tức đóng lại. Vẫn cầm tờ báo, cô ngoái nhìn căn nhà của mình, âm thanh từ TV vẫn còn vang to. Và bên trong, ở bức tường của phòng khách, Shannon đang đóng đinh để treo một cái chăn phủ lên một trong những cửa sổ của căn phòng.

“Nhanh lên”, Shannon giục. “Vào nhà và đóng cửa lại ngay.”

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *