Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Đau Buồn xuất hiện đơn độc khi trời rạng sáng, những cánh buồm đen nổi bật trên nền trời màu hồng của bình minh.
Năm mươi tư, Victarion chua chát nghĩ khi họ đánh thức ông dậy, và con thuyền đang chỉ có một mình. Ông chửi thầm Thần Bão Tố vì sự độc ác của ông ta, cơn giận giống như tảng đá đen đè xuống bụng ông nặng trịch.
Thuyền của ta đâu hết rồi?
Ông ra khơi từ quần đảo Shields với chín mươi ba trong số một trăm con thuyền thuộc Hạm Đội Sắt trước đây, một hạm đội thuyền không thuộc về một lãnh chúa nào mà trực tiếp thuộc về Ngai Đá Biển, chỉ huy và thủy thủ đều là người của các đảo. Tuy nhỏ hơn đám chiến thuyền vĩ đại của đất liền nhưng chúng vẫn to gấp ba lần so với thuyền dài thông thường, với thân thuyền sâu và mũi thuyền cực kỳ sắc nhọn, phù hợp để đối mặt với hạm đội thuyền của nhà vua trên chiến trường.
Trên quần đảo Stepstones, họ đã tiếp tế thêm ngũ cốc, thịt thú săn và nước ngọt sau một chuyến hải trình dài dọc bờ biển xứ Dorne trơ trọi và ảm đạm, với các bãi nông và xoáy nước. Ở đó, Vinh Quang Sắt đã chiếm được một thuyền buôn lớn, con thuyền cog vĩ đại mang tên Tiểu Thư Quý Tộc đang trên đường tới Olddtown qua Gulltown, Duskendale và Vương Đô, trên thuyền là cá thu muối, dầu cá heo và cá trích ngâm. Kho dự trữ của họ được bổ sung một lượng lớn. Năm chiến lợi phẩm khác thu được ở eo biến Redwyne và dọc bờ biển Dorne – ba thuyền cog, một chiếc ga-li-at và một chiếc ga-lê – đã giúp cho quân số lên tới chín mươi chín.
Chín mươi chín con thuyền chia làm ba hạm đội kiêu hãnh rời Stepstones, sau đó sẽ nhập lại với nhau tại điểm cực nam của đảo Cedars. Bốn mươi lăm con thuyền đã tới phía bên kia thế giới xa xôi. Hai mươi hai con thuyền của Victarion tới rải rác thành từng tốp bốn, năm thuyền, đôi khi chỉ có một chiếc đơn lẻ; mười bốn thuyền của Ralf Tập Tễnh; và chỉ có chín chiếc trong nhóm của Ralf Đỏ Nhà Stonehouse. Chính Ralf Đỏ cũng nằm trong số những người mất tích. Hạm đội kết nạp được thêm chín con thuyền mới chiếm được, nâng tổng số lên năm mươi tư… nhưng chiến lợi phẩm của họ là thuyền cog,
thuyền đánh cá, thuyền của thương nhân và thuyền buôn nô lệ, chứ không phải là thuyền chiến. Trên chiến trường, chúng sẽ khó lòng thay thế những con thuyền đã mất trong Hạm Đội Sắt.
Con thuyền cuối cùng xuất hiện là Nỗi Đau Thiếu Nữ vào ba ngày trước. Ngày trước đó nữa, ba con thuyền cùng nhau xuất hiện từ phía nam – con thuyền mới bị bắt giữ là Tiểu Thư Quý Tộc ì ạch lết đi giữa Người Chăn Quạ và Nụ Hôn Sắt. Nhưng hai ngày trước đó chẳng có gì, trước đó nữa cũng chỉ có Jeyne Không Đầu và Sợ Hãi, tiếp đó là hai ngày biển lặng và trời không một gợn mây sau khi Ralf Tập Tễnh xuất hiện với những gì còn lại trong đội thuyền chiến của anh ta. Lãnh chúa Quellon, Góa Phụ Trắng, Than Vãn, Tai Họa, Thủy Quái, Tiểu Thư Sắt, Gặt Gió, Búa Chiến và sáu con thuyền nữa phía sau, hai trong số đó bị bão dập tả tơi và phải được kéo về.
“Bão biển,” Ralf Tập Tễnh lẩm bẩm khi trèo tới chỗ Victarion. “Ba cơn bão lớn, kèm theo gió mạnh. Hết gió đỏ đầy mùi tro với lưu huỳnh từ Valyria lại đến gió đen đẩy chúng tôi về phía bờ biển sương mù dày đặc. Cuộc hải trình này ngay từ đầu đã bị nguyền rủa rồi. Mắt Quạ sợ ngài, thưa lãnh chúa, nếu không tại sao hắn lại đẩy ngài đi xa? Hắn không hề muốn chúng ta quay lại.”
Victarion cũng từng nghĩ như vậy khi ông gặp cơn bão đầu tiên, lúc mới lên đường từ Volantis Cổ. Các vị thần ghét những kẻ giết người thân, ông nghĩ, chứ không Euron Mắt Quạ đã chết hàng chục lần dưới tay ta rồi. Khi sóng biển vỗ ì oạp xung quanh và boong thuyền dềnh lên dập xuống dưới chân, ông thấy thuyền Bữa Tiệc Của Rồng và Thủy Triều Đỏ đâm vào nhau mạnh đến nỗi cả hai vỡ tung thành hàng nghìn mảnh vụn. Tất cả do anh trai ta gây ra, ông nghĩ. Đó là hai chiếc thuyền đầu tiên bị mất trong số một phần ba hạm đội do ông làm chủ. Nhưng chúng không phải những chiếc cuối cùng.
Ông tát gã Tập Tễnh hai cái vào mặt và nói, “Cái tát thứ nhất dành cho số thuyền ngươi làm mất, cái tát thứ hai là vì ngươi dám nhắc đến từ “nguyền rủa”. Thử nói lại một câu xem, ta sẽ đóng đinh lưỡi ngươi vào cột buồm. Nếu Mắt Quạ có thể tạo ra những thằng câm thì ta cũng vậy.” Bàn tay trái của ông nhức nhối khiến cho lời lẽ tuôn ra cũng nặng nề hơn thường lệ, nhưng những gì ông nói là thật. “Sẽ có thêm thuyền tới. Bão đã tan rồi. Hạm đội sẽ đầy đủ trở lại thôi.”
Một con khỉ trên cột buồm hú lên nhạo báng, cứ như thể nó hiểu được thất bại của ông. Đồ to mồm bẩn thỉu. Ông có thể cho một người trèo lên đuổi theo nó, nhưng lũ khỉ dường như thích trò chơi đó và đã chứng tỏ chúng nhanh nhẹn hơn đám thủy thủ của ông. Tuy nhiên, tiếng rú vang lên bên tai ông khiến vết thương trên tay càng thêm đau đớn.
“Năm mươi tư,” ông lẩm bẩm. Không thể mong đợi Hạm Đội Sắt giữ nguyên sức mạnh sau một cuộc hành trình dài như vậy… nhưng bảy mươi thuyền, thậm chí tám mươi, rất có thể Thần Chết Chìm sẽ cho ông chừng đó. Ước gì có Damphair ở đây với chúng ta, hoặc thầy tu nào cũng được. Victarion đã làm lễ tế trước khi ra khơi, và một lần nữa ở điện Stepstones khi ông chia hạm đội ra làm ba, nhưng có lẽ ông đã nói sai lời cầu nguyện. Hoặc như vậy, hoặc là Thần Chết Chìm chẳng có chút sức mạnh nào ở đây. Càng ngày ông càng sợ rằng họ đã đi quá xa, đến những vùng biển lạ lẫm nơi ngay cả thần linh cũng trở nên xa lạ… nhưng ông chỉ thú nhận những nghi ngờ đó với người phụ nữ da màu của mình, kẻ không có lưỡi để nhắc lại những gì ông nói.
Khi Đau Buồn xuất hiện, Victarion triệu tập Wulfe Một Tai. “Ta muốn nói chuyện với Chuột Đồng. Hãy truyền tin tới Ralf Tập Tễnh, Tom Vô Tình và Chó Chăn Cừu Đen. Gọi tất cả các nhóm thợ săn về, dỡ tất cả lều trại ven biển trước bình minh. Chất thật nhiều hoa quả lên boong và lùa lũ lợn lên thuyền. Chúng ta có thể giết thịt chúng khi nào cần thiết. Thuyền Cá Mập sẽ ở lại đây để thông báo cho các thuyền tới sau về vị trí của chúng ta.” Con thuyền cũng sẽ cần một khoảng thời gian dài để sửa chữa; cơn bão khiến nó chẳng còn lại gì trừ cái vỏ. Như vậy họ sẽ chỉ còn năm mươi ba, nhưng không còn cách nào khác cả. “Hạm đội sẽ lên đường vào ngày mai, khi trời xẩm tối.”
“Xin tuân lệnh,” Wulfe nói, “nhưng chờ một ngày nữa là thêm một con thuyền, thưa hạm đội trưởng.”
“Đúng. Mười ngày thêm mười con thuyền, hoặc là không được gì cả. Chúng ta đã phí quá nhiều ngày mong ngóng rồi. Vinh quang của chúng ta sẽ ngọt ngào hơn nhiều nếu chúng ta chiến thắng với một hạm đội thuyền nhỏ hơn.”
Và ta phải đến được với nữ chúa rồng trước người Volantis.
Ở Volantis, ông đã thấy những chiếc ga lê chất đồ dự trữ lên thuyền. Cả thành phố như say xỉn. Người ta thấy các thủy thủ, chiến binh và thợ hàn nhảy nhót trên đường phố với đám lái buôn quý tộc béo tròn. Trong mọi quán rượu và nhà trọ, mọi người nâng cốc chúc mừng các triarch mới. Tất cả các câu chuyện đều xoay quanh chuyện vàng, ngọc và nô lệ sẽ tràn ngập Volantis một khi nữ chúa rồng bị tiêu diệt. Một ngày nghe những tin tức đó là quá đủ với Victarion Greyjoy; dù cảm giác nhục nhã, nhưng ông vẫn phải trả cái giá bằng vàng để đổi lấy nước và thức ăn, sau đó một lần nữa ông dong thuyền ra biển.
Cơn bão chắc hẳn đã trì hoãn và làm tan tác hạm đội thuyền của Volantis, ngay cả khi chúng chiếm được thuyền của ông. Nếu vận may mỉm cười, có thể rất nhiều chiến thuyền của họ đã chìm hoặc mắc cạn. Nhưng không phải là tất cả. Chẳng có vị thần nào tốt đến vậy, và những chiếc ga-lê xanh lá còn lại rất có thể đã đến được gần Valyria. Họ sẽ tiến về phía bắc tới Meereen và Yunkai, các chiến thuyền vĩ đại chất đầy quân lính nô lệ. Nếu Thần Bão Tố tha cho họ, giờ này rất có thể họ đã tới Vịnh Đau Buồn. Ba trăm con thuyền, có thể là năm trăm cũng nên. Các đồng minh của họ đã vây kín Meereen: Người Yunkai, Astapor, New Ghis, Qarth, Tolos, có trời mới biết còn những đồng minh nào nữa, thậm chí cả thuyền chiến của Meereen, những chiếc bỏ chạy khỏi thành phố trước khi thành phố thất thủ. Chống lại tất cả bọn chúng, Victarion có năm mươi tư. Năm mươi ba, trừ thuyền Cá Mập.
Mắt Quạ đã dong thuyền đi khắp nơi trên thế giới tàn phá và cướp bóc từ Qarth tới thị trấn Cây Cao, dừng lại ở những bến cảng tội lỗi, nơi chỉ có những kẻ điên khùng mới đến. Euron thậm chí còn can đảm ra tận biển Smoking và sống sót để kể lại những câu chuyện về nó. Tất cả chỉ với một con thuyền. Nếu hắn có thể chế nhạo các vị thần thì ta cũng vậy.
“Vâng, thưa Đội Trưởng,” Wulfe Một Tai nói. Hắn ta chẳng bằng một nửa so với Nute Thợ Cạo, nhưng Mắt Quạ đã đánh cắp Nute. Bằng cách phong cho anh ta làm Lãnh chúa của Oakenshield, anh trai Victarion đã lôi tay chân giỏi nhất của ông về phía mình. “Chúng ta vẫn tiến về Meereen chứ?”
“Còn nơi nào được nữa? Nữ chúa rồng đang đợi ta ở Meereen.” Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, nếu những gì anh trai ta nói là đúng. Cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu thạch anh tím.
Nhưng liệu có quá nhiều không khi hy vọng Euron nói thật một lần? Có thể lắm chứ. Có thể cô ta chỉ là một ả đàn bà nhếch nhác, mặt đầy sẹo đậu mùa và vú dài đến gối, còn mấy con “rồng” của cô ta trông chẳng khác gì mấy con thằn lằn vằn vện trong đầm lầy ở Sothoryos. Tuy nhiên, nếu cô ta đúng như những gì Euron miêu tả thì… Họ đã nghe những câu chuyện về vẻ đẹp của Daenerys Targaryen từ chính miệng của đám cướp biển ở Stepstones và các lái buôn béo ở Volantis Cổ. Rất có thể điều đó là đúng.
Và Euron đâu có tặng cô ta cho Victarion; Mắt Quạ định chiếm cô gái cho riêng mình. Hắn cử ta đi bắt cô ấy về như một tên hầu. Hắn sẽ phải gào thét khi bị ta nẫng mất cô gái ấy. Cứ để đám đàn ông bàn tán. Họ đã đi quá xa và mất mát quá nhiều vì Victarion. Họ không thể quay đầu về phía tây mà không có được phần thưởng mang về.
Thuyền trưởng sắt nắm bàn tay lành lặn thành một nắm đấm. “Hãy đi xem lệnh của ta đã được thực thi chưa. Đi tìm học sĩ xem hắn đang trốn ở đâu, rồi giải hắn tới khoang của ta.”
“Vâng.” Wulfe nhận lệnh và rời đi.
Victarion Greyjoy quay về phía mũi thuyền, lướt nhìn cả hạm đội của ông. Thuyền dài đứng chật trên biển, những cánh buồm cuộn lại, những tay chèo gác mái, chúng trôi dập dềnh ở bãi neo hoặc dạt vào bờ cát trắng. Đảo Cedars. Nhưng sao chẳng thấy cây tuyết tùng nào hết? Có vẻ chúng đã bị chìm từ hàng trăm năm trước. Victarion đã lên bờ hàng chục lần để săn thịt tươi, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy một cây tuyết tùng nào.
VỊ học sĩ õng ẹo mà Euron đẩy cho ông hồi ở Westeros nói rằng nơi này từng là “Hòn Đảo của Trăm Trận Chiến”, nhưng những kẻ từng tham gia các trận chiến đó đều đã về với cát bụi từ nhiều thế kỷ trước. Họ nên gọi nơi này là Đảo Khỉ thì hơn. Ở đây có cả lợn: những con lợn rừng to nhất, đen nhất mà người sắt chưa từng thấy bao giờ cùng với vô số lợn nhỏ kêu eng éc trong bụi
rậm, những sinh vật dũng cảm không sợ hãi trước con người. Tuy nhiên đã đến lúc chúng cần học cách sợ hãi. Đùi lợn xông khói, thịt lợn muối và ba chỉ chất đống trong các tủ thức ăn của Hạm Đội Sắt.
Tuy nhiên, lũ khỉ… lũ khỉ lại là một tai ương. Victarion đã cấm người của mình không được mang lũ sinh vật ma ám đó lên thuyền, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây một nửa số thuyền của ông bị khỉ quấy phá, thậm chí cả chiếc Vinh Quang Sắt. Ngay lúc này ông có thế nhìn thấy một số con đang đu đưa, nhảy từ cột này sang cột khác, thuyền này sang thuyền khác Ước gì mình có một cái nỏ!
Victarion không thích vùng biển này, không thích bầu trời trải dài vô tận không một gợn mây kia, cũng không ưa ánh mặt trời thiêu đốt trên đầu họ và nướng sàn thuyền lên khô rang, cho đến khi nó nóng đến mức làm cháy xém bàn chân những kẻ đi chân trần. Ông không thích những cơn bão không hiểu từ đâu đột nhiên kéo đến. Vùng biển xung quanh Pyke thường có bão, nhưng ít nhất người ta có thể ngửi thấy mùi của chúng đang đến gần. Những cơn bão phương nam này cũng bội bạc như phụ nữ. Ngay cả màu nước cũng không đúng – gần bờ biển là màu ngọc lam lóng lánh, xa xa phía ngoài là màu xanh dương thăm thẳm đến nỗi gần chuyển sang đen. Victarion nhớ màu nước xanh lục xám ở nhà, với những con sóng bạc đầu trào dâng.
Ông cũng không thích quần đảo Cedars. Nó có thể tốt cho việc săn bắn, nhưng khu rừng xanh ngắt và quá yên ắng, khắp nơi là những thân cây vặn vẹo và các loại hoa sặc sỡ kỳ lạ mà người của ông chưa ai nhìn thấy bao giờ. Và ở đó còn có nỗi kinh hoàng ẩn nấp trong những cung điện đổ và đám tượng vỡ nát của thành phố chìm Velos, cách nơi hạm đội của ông đang thả neo một dặm rưỡi về phía bắc. Lần gần đây nhất khi ở một đêm trên bờ, Victarion gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng khiến ông bồn chồn lo lắng, và ông thấy miệng đầy máu khi tỉnh dậy. Học sĩ nói ông đã cắn lưỡi trong lúc ngủ, nhưng ông cho rằng đó là một dấu hiệu từ Thần Chết Chìm, một lời cảnh báo rằng nếu ở lại đây quá lâu, ông sẽ chết nghẹn bởi chính máu của mình.
Khi Ngày Tàn đến với Valyria, nghe nói một bức tường nước cao hơn 90 mét đã đổ bộ vào hòn đảo, nhấn chim hàng trăm nghìn đàn ông, phụ nữ và cả trẻ
em, chẳng còn sót lại ai để kể câu chuyện ngày hôm đó, trừ vài ngư dân thoát nạn vì ra biển từ trước và vài lính giáo của Velos trấn thủ một tòa tháp đá trên ngọn đồi cao nhất của hòn đảo, những người được tận mắt chứng kiến những ngọn đồi và thung lũng phía dưới biến thành một vùng biển trào dâng dữ dội. Velos xinh đẹp với những cung điện bằng gỗ tuyết tùng và đá cẩm thạch hồng biến mất chỉ trong nháy mắt. Ở cực bắc của hòn đảo, những bức tường gạch cổ kính và kim tự tháp bậc thang ở cảng Ghozai của dân buôn nô lệ cũng có số phận tương tự.
Quá nhiều người chết đuối, Thần Chết Chìm sẽ có sức mạnh rất lớn ở đây, Victarion đã nghĩ như vậy khi chọn hòn đảo làm nơi ba đoàn thuyền trong hạm đội nhập lại với nhau. Tuy nhiên, ông không phải thầy tu. Nếu cách hiểu của ông ngược hoàn toàn thì sao? Có thể Thần Chết Chìm đã tàn phá hòn đảo trong cơn thịnh nộ. Aeron có thể có câu trả lời, nhưng Damphair còn đang trên đảo Iron thuyết giáo chống lại Mắt Quạ và nền cai trị của anh ta. Không có kẻ vô thần nào được ngồi lên Ngai Đá Biển. Ấy vậy mà, các thuyền trưởng và tiểu vương vẫn hô vang tên Euron trong lễ bầu vua, chọn anh ta thay vì Victarion hay những kẻ sùng đạo khác.
Mặt trời chiếu trên mặt nước lăn tăn, ánh sáng khiến người ta chói mắt khi nhìn vào. Victarion bắt đầu thấy đau đầu, tuy nhiên do trời nắng, vì vết thương ở tay hay vì những mối hồ nghi dày vò thì ông không biết. Ông xuống dưới khoang của mình, nơi không gian mát mẻ và lờ mờ tối. Người phụ nữ da màu luôn biết ông cần gì mà không cần ông hỏi. Khi ông ngồi xuống ghế, cô ta lấy một miếng vải ẩm mềm từ trong chậu và đặt nó lên trán ông. “Tốt,” ông nói. “Tốt lắm. Giờ đến bàn tay.”
Người phụ nữ da màu không trả lời. Euron đã cắt lưỡi cô ta trước khi tặng cho ông. Victarion dám chắc Mắt Quạ cũng đã ngủ với cô ta trước đó. Anh trai ông là vậy. Mọi món quà của Euron đều có độc, đội trưởng đã tự nhủ ngay trong ngày người phụ nữ da màu lên thuyền. Ta không muốn thứ gì của hắn hết. Khi đó ông đã quyết định sẽ cắt cổ cô ta và ném xuống biển, một lễ vật bằng máu cho Thần Chết Chìm. Nhưng chằng hiểu sao ông lại không làm như vậy.
Kể từ đó đến nay, họ đã đi một quãng đường dài. Victarion có thể nói chuyện
với người phụ nữ da màu. Cô ta không bao giờ cố trả lời cả. “Đau Buồn là con thuyền cuối cùng,” ông nói khi cô ta đang cởi găng tay cho ông. “Số còn lại hoặc bị mất, hoặc đến muộn, hoặc chìm rồi.” Ông nhăn mặt khi người phụ nữ luồn mũi dao vào bên dưới tấm vải lanh bẩn quấn quanh tay cầm khiên của ông. “Một số người sẽ nói ta không nên chia hạm đội thuyền ra. Ngu ngốc. Chúng ta có chín mươi chín con thuyền… sao có thể lùa một con quái vật kềnh càng như vậy băng qua biển rộng để đến đầu bên kia thế giới được cơ chứ. Nếu ta giữ chúng thành một khối, những con thuyền nhanh hơn sẽ bị những con thuyền chậm chạp nhất cầm chân. Và biết tìm đâu ra lương thực cho chừng ấy miệng ăn? Chẳng hải cảng nào muốn chừng đó thuyền chiến đậu trong lãnh hải của họ. Dù chọn cách nào thì cơn bão cũng vẫn làm đoàn thuyền tan tác. Giống như những chiếc lá trôi trên biển Summer.”
Thay vào đó, ông chia hạm đội thuyền lớn ra làm các liên đội nhỏ, đi theo những hải trình khác nhau tới Vịnh Nô Lệ. Những con thuyền nhanh nhất được ông giao cho Ralf Đỏ Nhà Stonehouse, đi theo đường của hải tặc dọc bờ biển phía bắc Sothoryos. Bất cứ ai đi biển đều biết họ nên tránh xa các thành phố chết mục nát trên bờ biển ngột ngạt, oi bức đó. Nhưng trong các thành phố của bùn và máu trên quần đảo Basilisks, nơi nô lệ bỏ trốn, chủ buôn nô lệ, người buôn da, gái điếm, thợ săn, tộc người vằn vện, và những kẻ tệ hơn thế tập trung đông đúc, họ sẽ luôn tìm được đồ tiếp tế, chỉ cần họ không ngại trả cái giá bằng sắt.
Những chiếc thuyền lớn hơn, nặng nề hơn và chậm chạp hơn sẽ tới Lys để bán các tù binh bắt được ở Shields, phụ nữ và trẻ em ở thị trấn của Lãnh chúa Hewett và các hòn đảo khác, cùng với đám đàn ông quyết định thà đầu hàng còn hơn chết. Victarion luôn coi khinh những kẻ yếu đuối đó. Ngay cả như vậy, việc bán tù binh vẫn khiến ông kinh tởm. Bắt đàn ông làm đầy tớ và phụ nữ làm vợ lẽ là đúng đắn. Con người không phải dê hay gà để đem ra bán lấy vàng như vậy. Ông thấy mừng vì giao được việc mua bán đó cho Ralf Tập Tễnh; anh ta sẽ dùng tiền đó để mua thêm đồ tiếp tế cho đoàn thuyền lớn, chuẩn bị cho chuyến đi dài chậm chạp về phương đông.
Đoàn thuyền của ông sẽ bò dọc bờ biển của Vùng Đất Tranh Chấp để tiếp thêm thức ăn, rượu và nước ở Volantis trước khi vòng xuống phía nam quanh Valyria. Đó là con đường quen thuộc nhất để đi về phương đông, với thuyền
bè đi lại tấp nập nhất. Trên đường, họ còn có thể chiếm được chiến lợi phẩm hoặc tạt vào những hòn đảo nhỏ tránh bão, sửa chữa và chất thêm đồ dự trữ vào kho nếu cần.
“Năm mươi tư là quá ít,” ông nói với người phụ nữ da màu, “nhưng ta không thể đợi thêm được nữa. Cách duy nhất” – Ông làu bàu khi cô ta gỡ dải băng ra, kéo theo cả một chút vảy. Thịt bên dưới xanh và đen lại nơi bị thanh kiếm chém vào – “Cách duy nhất để làm việc này là đánh úp bọn buôn nô lệ khi chúng không cảnh giác, giống như ta từng làm ở Lannisport. Tràn vào từ biển và đập tan bọn chúng, sau đó đem cô gái theo và chạy về nhà trước khi Volantis tấn công chúng ta.” Victarion không phải loại hèn nhát, nhưng ông cũng không ngu; ông không thể đánh thắng ba trăm con thuyền với hạm đội năm mươi tư thuyền được. “Cô ấy sẽ trở thành vợ ta, và cô sẽ là hầu gái.” Một hầu gái không có lưỡi sẽ không để lộ bí mật nào được.
Lẽ ra ông còn nói thêm nữa, nhưng đúng lúc đó học sĩ của ông tới, gõ cửa buồng ông rụt rè như con chuột. “Vào đi,” Victarion nói vọng ra, “và nhớ cài cửa lại. Ngươi biết tại sao ngươi lại ở đây rồi đấy.”
“Hạm Đội Trưởng.” Với chiếc áo dài xám và bộ ria nâu mảnh mai, vẻ ngoài của tên học sĩ cũng chẳng khác gì con chuột. Hắn nghĩ như vậy trông hắn sẽ nam tính hơn sao? Tên gã học sĩ là Kerwin. Hắn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 22. “Tôi xem tay ngài có được không?” hắn hỏi.
Câu hỏi ngu ngốc. Học sĩ đôi khi cũng có ích, nhưng với gã Kerwin này, Victarion chỉ thấy coi thường. Với đôi má hồng hào nhẵn mịn, bàn tay mềm mại và mái tóc nâu loăn xoăn, trông hắn còn giống con gái hơn bất cứ đứa con gái nào. Khi mới lên thuyền Vinh Quang Sắt, hắn còn có nụ cười điệu chảy mỡ nữa kia. Nhưng một đêm ở gần quần đảo Stepstones, hắn đã cười với nhầm người và Burton Khiêm Tốn đánh gãy bốn chiếc răng của hắn.
Không lâu sau đó, Kerwin bò đến chỗ thuyền trưởng để phàn nàn về việc bốn thuyền viên kéo hắn xuống dưới khoang và hiếp hắn như phụ nữ. “Ngươi có thể kết thúc việc đó bằng cái này,” Victarion nói và chọc con dao găm xuống mặt bàn giữa hai người họ. Kerwin cầm lấy con dao (thuyền trưởng nghĩ hắn không dám từ chối vì sợ hãi) nhưng rồi không bao giờ dùng đến nó.
“Tay ta đây,” Victarion nói. “Ngươi cứ việc nhìn thỏa thích.”
Maester Kerwin quỳ một gối xuống để quan sát vết thương được dễ hơn. Thậm chí hắn còn ngửi nó như một con chó. “Tôi sẽ phải chọc mủ một lần nữa. Màu này… thưa Hạm Đội Trưởng, vết cắt không lành lại được. Rất có thể tôi sẽ phải cưa tay ngài.”
Trước đây họ đã từng nói về chuyện này. “Nếu ngươi làm thế ta sẽ giết ngươi. Nhưng đầu tiên ta sẽ trói ngươi vào lan can để cho thủy thủ đoàn hãm hiếp ngươi trước đã. Làm đi.”
“Sẽ đau đấy”
“Lúc nào chẳng đau.” Cuộc sống vốn đã đau rồi, đồ ngu ạ. Chẳng nơi đâu có niềm vui, ngoại trừ trong thủy cung của Thần Chết Chìm. “Làm đi.”
Thằng nhóc đặt lưỡi dao lên lòng bàn tay thuyền trưởng và rạch (thật khó để coi một kẻ hồng hào và mềm mại như hắn là đàn ông). Mủ bung ra đặc và có màu vàng như sữa hỏng. Người phụ nữ da màu nhăn mũi vì mùi của nó, gã học sĩ nôn khan, và ngay cả Victarion cũng cảm thấy bụng cồn cào. “Cắt sâu vào! Hút tất cả ra! Ta chưa thấy máu đâu cả.”
Maester Kerwin rạch con dao sâu hơn. Lần này ông thấy đau, nhưng máu trào lên cùng với mủ. Máu có màu thẫm đến nỗi gần chuyển sang đen trong ánh đèn.
Chảy máu là tốt. Victarion lầm bầm đồng ý. Ông ngồi đó điềm nhiên khi tên học sĩ đâm, xoáy và lau mủ ra khỏi vết thương bằng những vuông vải luộc trong giấm. Khi hắn xong việc, chậu nước sạch đã biến thành một thứ hỗn hợp đầy bọt váng. Riêng hình ảnh đó cũng đủ khiến mọi người kinh tởm. “Đem cái chậu bẩn thỉu đó đi!” Victarion hất đầu về phía người phụ nữ da màu. “Cô ta có thể băng bó cho ta.”
Ngay cả sau khi thằng nhóc đã đi, mùi hôi thối vẫn còn vương lại. Gần đây ông chẳng có cách nào để thoát khỏi nó. Gã maester gợi ý chọc mủ vết thương trên boong thuyền, nơi có ánh sáng mặt trời và không khí trong lành,
nhưng Victarion không đồng ý. Các thuyền viên của ông không được nhìn thấy vết thương. Họ đang ở cách xa nhà cả nửa thế giới, không thể để họ nhìn thấy thuyền trưởng sắt của mình bắt đầu gỉ sét được.
Tay trái của ông vẫn đau – vết thương chỉ âm ỉ nhưng không bao giờ dứt. Khi ông nắm tay lại thành nắm đấm chỗ đau nhói như bị một con dao đâm vào cẳng tay. Không phải một con dao, mà là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm trong tay một bóng ma. Serry, đó là tên hắn. Một hiệp sĩ, người thừa kế của Southshield. Ta giết hắn, nhưng hắn lại đâm ta từ dưới mồ. Từ dưới địa ngục thiêu đốt do ta đưa tới, hắn đâm kiếm vào tay ta và xoay vặn.
Victarion vẫn nhớ như in trận chiến, như thể nó mới diễn ra ngày hôm qua. Khiên của ông vỡ ra từng mảnh, lủng lẳng trên tay ông vô dụng, vì thế khi thanh trường kiếm của Serry chém xuống, ông giơ tay lên và bắt được nó. Gã thanh niên khỏe hơn so với vẻ bề ngoài; lưỡi kiếm của hắn cắt qua chiếc găng bằng thép và bao tay độn bông phía dưới, cắt vào lòng bàn tay ông. Vết cào của mèo con, sau đó Victarion tự nhủ. Ông đã rửa vết thương, đổ giấm sôi lên đó, băng nó lại và không nghĩ về nó nữa vì tin rằng dần dần vết thương sẽ hết đau và bàn tay sẽ lành trở lại.
Nhưng thay vào đó vết thương lại mưng mủ, cho đến khi Victarion phải tự hỏi liệu thanh kiếm của Serry có độc hay không. Nếu không tại sao vết cắt lại không lành? Suy nghĩ về nó khiến ông nổi giận. Chẳng người đàn ông thực thụ nào giết người bằng độc. Ở Moat Cailin, lũ quỷ đầm lầy bắn tên độc vào lính của ông, nhưng ông không thể mong gì hơn từ những sinh vật hạ đẳng như vậy. Serry từng là một hiệp sĩ quý tộc. Độc dược chỉ là cách của lũ hèn nhát, đàn bà, và người Dorne.
“Nếu không phải Serry thì là ai?” Ông hỏi người phụ nữ da màu. “Hay là gã học sĩ chuột nhắt kia là thủ phạm? Các học sĩ biết thần chú và các mánh khóe khác. Rất có thể hắn dùng một trong số chúng để hạ độc ta, hy vọng ta sẽ phải chặt bớt một tay.” Càng nghĩ về chuyện đó ông lại càng thấy có lý. “Mắt Quạ tặng hắn cho ta, một gã tồi tệ đến thảm hại.” Euron bắt được Kerwin ở Greenshield, nơi hắn phục vụ cho Lãnh chúa Chester, chăm sóc bầy quạ cho ông ta và dạy các con ông ta học, hoặc có thể là ngược lại. Con chuột kêu lên choe chóe khi một trong những gã câm của Euron lôi chiếc xích sắt quanh cổ
hắn, kéo hắn lên thuyền Vinh Quang Sắt. “Nếu đây là cách hắn trả thù thì hắn hiểu nhầm ta rồi. Chính Euron là kẻ khăng khăng muốn bắt hắn, để hắn không thể làm trò với lũ quạ của anh ta.” Anh trai ông cũng đưa cho hắn ba lồng quạ để Kerwin có thể gửi báo cáo về cuộc hành trình của họ, nhưng Victarion cấm hắn không được thả chúng. Cứ để Mắt Quạ bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Người phụ nữ da màu băng lại tay cho ông bằng vải lanh mới, quấn nó sáu lần quanh lòng bàn tay. Đúng lúc đó, Longwater Pyke tới gõ cửa buồng thông báo thuyền trưởng của thuyền Đau Buồn vừa giải một tù binh lên boong. “Anh ta nói anh ta đem một phù thủy đến, thưa Đội Trưởng. Anh ta lôi hắn từ dưới biển lên.”
“Phù thủy ấy à?” Có phải Thần Chết Chìm vừa gửi cho ông một món quà đến nơi xa xôi này của trái đất hay không? Aeron anh trai ông hẳn đã biết điều đó, nhưng Aeron từng nhìn thấy thủy cung nguy nga của Thần Chết Chìm ở dưới biển trước khi trở về với cuộc sống bình thường. Victarion vẫn kính sợ vị thần của mình như tất cả những người khác, nhưng ông cũng tin vào đao kiếm. Ông co duỗi bàn tay bị thương, nhăn mặt, sau đó kéo găng tay lên và đứng dậy. “Dẫn tên phù thủy tới gặp ta.”
Chủ thuyền Đau Buồn đang đợi họ trên boong. Một người đàn ông nhỏ nhắn, lông lá và quê kệch mang họ Sparr. Các thủy thủ gọi anh ta là Chuột Đồng. “Hạm Đội Trưởng,” anh ta nói khi Victarion xuất hiện, “đây là Moqorro. Một món quà gửi đến chúng ta từ Thần Chết Chìm.”
Gã phù thủy to như quái vật, với chiều cao bằng Victarion và béo gấp đôi, cái bụng phệ như tảng đá và một mớ tóc trắng mọc quanh mặt như bờm sư tử. Da hắn đen. Không phải màu nâu hạt dẻ của cư dân đảo Summer trên các con thuyền thiên nga, không phải màu nâu đỏ của các chúa ngựa Dothraki, cũng không phải màu nâu đen của đất và than giống như người phụ nữ da màu, mà là mà đen kịt. Đen hơn than, đen hơn huyền thạch, đen hơn cả cánh quạ. Hắn bị thiêu, Victarion nghĩ, giống như bị quay trên lửa cho đến khi da thịt biến thành than, giòn rụm và bốc khói, rơi ra khỏi xương. Ngọn lửa biến hắn thành than vẫn đang nhảy nhót trên má và trán hắn, tạo thành chiếc mặt nạ lửa đóng băng viền quanh đôi mắt. Thuyền trưởng biết đó là hình xăm nô lệ. Dấu hiệu
của quỷ dữ.
“Chúng tôi tìm thấy hẳn đang bám trên một cột buồm gãy,” Chuột Đồng nói. “Hắn đã ở dưới nước mười ngày sau khi con thuyền của hắn bị chìm.”
“Nếu ở dưới nước mười ngày thì hắn phải chết rồi chứ, nếu không cũng hóa điên vì phải uống nước biển.” Nước biển là thứ linh thiêng; Aeron Damphair và các thầy tu khác có thể ban phước lành cho con người bằng nước biển, và thỉnh thoảng uống một, hai ngụm sẽ giúp củng cố lòng tin, nhưng chẳng người thường nào có thể uống nước biển suốt nhiều ngày liên tục mà có thể sống sót. “Ngươi nói ngươi là phù thủy à?” Victarion hỏi tù binh.
“Không, thưa Đội Trưởng,” người đàn ông da đen trả lời bằng tiếng phổ thông. Giọng hắn trầm đến nỗi âm thanh nghe như vang lên từ đáy biển sâu. “Tôi chỉ là một nô lệ tầm thường của R’hllor, Thần Ánh Sáng.”
R’hllor. Hóa ra là thầy tu đỏ. Victarion đã thấy những kẻ như vậy bên ngọn lửa thiêng ở các thành phố lạ. Họ mặc áo dài đỏ thắm bằng nhung, lụa và len lông cừu. Tên này mặc một mớ giẻ rách đã phai màu vì muối biển, từng thớ vải tã tượi quấn quanh thân người và dính vào đôi chân chắc mập của hắn… nhung khi thuyền trưởng nhìn đống giẻ rách kỹ hơn, có vẻ trước đây chúng từng có màu dỏ. “Một thầy tu hồng,” Victarion thông báo.
“Thầy tu ma quỷ,” Wulfe Một Tai nói, miệng nhổ bọt. “Có thể áo hắn bắt lửa nên hắn nhảy xuống nước để dập lửa,” Longwater Pyke gợi ý, một tràng cười rộ lên. Ngay cả lũ khỉ cũng thấy hài hước. Chúng chí chóe trên đầu và một con ném xuống một nắm phân của chính nó. Phân rơi vung vãi khắp sàn thuyền.
Victarion Greyjoy nghi ngờ những tiếng cười. Âm thanh của nó luôn để lại cho ông cảm giác khó chịu, rằng ông là mục tiêu của một trò giễu cợt nào đó mà ông không nhận ra. Euron Mắt Quạ vẫn thường chế nhạo ông khi cả hai còn nhỏ. Cả Aeron cũng vậy, trước khi nó trở thành Damphair. Những câu châm chọc thường được ngụy trang dưới hình thức một lời khen, và đôi khi Victarion không nhận ra rằng mình bị nói xỏ. Cho đến khi ông nghe thấy tiếng cười phá lên. Sau đó là cơn giận dữ sôi sục trong cuống họng, bóp chặt
cổ ông cho đến khi ông mắc nghẹn vì dư vị của nó. Với lũ khỉ ông cũng có cảm giác như vậy. Trò hề của chúng chưa bao giờ đem lại dù một cái cười mỉm trên mặt vị thuyền trưởng, trong khi các thuyền viên của ông rống lên, hú hét và huýt sáo.
“Ném hắn xuống cho Thần Chết Chìm trước khi hắn nguyền rủa tất cả chúng ta,” Burton Khiêm Tốn thúc giục.
“Cả con thuyền đều chìm, vậy mà chỉ có mỗi hắn bám được lên mảnh thuyền vỡ,” Wulfe Một Tai nói. “Các thuyền viên đâu? Có phải hắn đã gọi quỷ dữ tới ăn bọn họ rồi không? Chuyện gì đã xảy ra với con thuyền?”
“Một cơn bão.” Moqorro khoanh tay trước ngực. Hắn không hề sợ hãi, dù bốn bề quanh hắn, mọi người đều thúc giục cho hắn chết. Ngay cả lũ khỉ dường như cũng không thích tên phù thủy đó. Chúng nhảy từ dây này qua dây kia trên đầu và hò hét.
Riêng Victarion không dám chắc. Hắn ngoi lên từ biển. Tại sao Thần Chết Chìm lại ném hắn lên, nếu không, phải vì ngài muốn chúng ta tìm thấy hắn? Euron anh trai ông cũng nuôi đám phù thủy như thú cưng. Có lẽ Thần Chết Chìm muốn Victarion cũng có một tên phù thủy. “Tại sao ngươi lại nghĩ người này là phù thủy?” ông hỏi Chuột Đồng. “Ta chỉ thấy mỗi một thầy tu đỏ rách rưới.”
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, thưa Hạm Đội Trưởng… nhưng hắn biết nhiều thứ. Hắn biết chuyện chúng ta đang tới Vịnh Nô Lệ khi chưa ai nói cho hắn cả, và hắn biết ngài sẽ đến đây, ngay ngoài khơi hòn đảo này.” Người đàn ông nhỏ thó ngần ngại. “Hạm Đội Trưởng, hắn nói với tôi… hắn nói với tôi chắc chắn ngài sẽ chết, trừ khi chúng tôi đem hắn đến cho ngài.”
“Rằng ta sẽ chết ấy à?” Victarion khịt mũi. Cắt cổ hắn và ném hắn xuống biển, ông định nói như vậy, cho đến khi vết thương của ông nhói lên, nhức nhối đến tận khuỷu tay. Nó đau đến nỗi những lời nói ra biến thành mật nơi cổ họng. Ông loạng choạng bám lấy lan can thuyền cho khỏi ngã.
“Gã phù thủy dám nguyền rủa hạm đội trưởng,” Một giọng nói vang lên.
Những người khác hưởng ứng theo. “Cắt cổ hắn! Giết hắn trước khi hắn triệu tập quỷ dữ tấn công chúng ta!” Longwater Pyke là người đầu tiên lôi dao găm ra.
“KHÔNG!” Victarion gầm lên. “Lùi lại! Tất cả các ngươi Pyke, bỏ vũ khí xuống. Chuột Đồng quay về thuyền. Khiêm Tốn đưa tên phù thủy vào khoang thuyền của ta. Tất cả các ngươi quay về làm nhiệm vụ.” Trong nửa giây, ông không dám chắc bọn họ sẽ nghe lệnh. Họ đứng đó lẩm bẩm, một nửa đã cầm sẵn vũ khí trong tay, người này chờ đợi người kia. Phân khỉ rơi xuống họ như mưa, độp, độp, độp. Không ai động đậy cho đến khi Victarion kéo tay phù thủy và lôi ông ta đến cửa hầm.
Khi ông mở cánh cửa dẫn vào khoang của đội trưởng, người phụ nữ da màu quay về phía ông, im lặng mỉm cười… nhưng khi nhìn thấy thầy tu đỏ đi cùng, cô ta nhe răng và đột ngột rít lên giận dữ như một con rắn. Victarion bạt tai cô ta bằng mu bàn tay lành lặn, làm cô ta ngã quay xuống sàn thuyền. “Con đàn bà im mồm ngay. Đem rượu cho chúng ta mau.” Ông quay về phía người đàn ông da đen. “Những gì Chuột Đồng nói có đúng không? Ngươi nhìn thấy cái chết của ta sao?”
“Đúng vậy, và còn nhiều điều nữa.”
“Ở đâu? Khi nào? Ta có chết trên chiến trường không?” Bàn tay lành lặn của ông mở ra rồi nắm lại. “Nếu ngươi dối trá, ta sẽ bổ đầu ngươi ra như quả dưa và để lũ khỉ ăn não của ngươi.”
“Ngay lúc này, cái chết của ngài đang ở đây với chúng ta, thưa lãnh chúa. Đưa tay cho tôi.”
“Tay ta à? Ngươi biết gì về tay ta?”
“Tôi đã nhìn thấy ngài trong ngọn lửa đêm, Victarion Greyjoy. Ngài sải bước qua ngọn lửa cứng rắn và dữ dội, máu nhỏ xuống tong tong từ chiếc rìu vĩ đại của ngài, bất chấp những xúc tu bóp lấy cánh tay, cổ và mắt cá chân, những sợi dây đen khiến ngài nhảy nhót.”
“Nhảy ư?” Victarion nổi giận. “Lửa đêm của ngươi nói dối. Ta không sinh ra để nhảy, và ta cũng không phải con rối của ai hết.” Ông tháo găng tay ra và giơ bàn tay đau vào mặt vị thầy tu. “Đây. Đây có phải thứ ngươi muốn không?” Vải lanh mới đã biến màu vì máu và mủ. “Kẻ gây ra vết thương này cho ta có một bông hồng trên khiên. Một cái gai cào vào tay ta.”
“Ngay cả một vết xước nhỏ nhất cũng có thể giết người, Đội Trưởng ạ, nhưng nếu ngài cho phép, tôi sẽ chữa trị vết thương này. Tôi sẽ cần một lưỡi dao.
Bằng bạc là tốt nhất, nhưng sắt cũng được. Cả một lò than nữa. Tôi cần đốt một đống lửa. Sẽ đau đấy. Đau kinh khủng khiếp, ngài chưa bao giờ thấy đau đớn đến vậy. Nhưng khi chúng ta xong việc, tay ngài trở lại bình thường.”
Tất cả bọn họ đều như nhau, đám người ma thuật này. Con chuột cũng cảnh báo ta về nỗi đau. “Ta là người Sắt, tu sĩ ạ. Ta cười trước nỗi đau. Ngươi sẽ có được những gì ngươi muốn… nhưng nếu ngươi thất bại, tay ta không được chữa lành, ta sẽ tự mình cắt cổ ngươi và ném ra biển.”
Moqorro cúi đầu, đôi mắt đen của hắn sáng lên “Được thôi.”
Ngày hôm đó không ai nhìn thấy vị thuyền trưởng sắt nữa, nhưng vài giờ sau, thủy thủ trên thuyền Vinh Quang Sắt nói họ nghe thấy tiếng cười như điên dại phát ra từ buồng của thuyền trưởng, tiếng cười sâu, cay độc và điên loạn, và khi Longwater Pyke cùng Wulfe Một Tai thử mở cửa khoang, họ thấy cánh cửa được cài then. Sau đó họ nghe thấy tiếng hát, một bài hát than khóc bằng thứ tiếng cao vút kỳ lạ mà vị học sĩ gọi là tiếng High Valyrian. Đó cũng là lúc đám khỉ rời con thuyền, kêu thất thanh và nhảy xuống nước.
Khi mặt trời lặn, biển chuyển sang màu đen như mực và mặt trời vĩ đại nhuộm bầu trời một màu đỏ như máu, Victarion mới lên boong. Ông cởi trần, cánh tay trái máu me đến tận khuỷu tay. Khi các thủy thủ tụ tập, thì thầm và liếc nhìn nhau, ông giơ một bàn tay toàn than đen kịt lên. Những vạt khói đen bay lên từ các ngón tay ông khi ông chỉ vào gã học sĩ. “Tên đó. Cắt cổ hắn, ném hắn xuống biển, và gió sẽ đưa chúng ta tới Meereen.” Moqorro nhìn thấy điều đó trong ngọn lửa. Hắn cũng đã nhìn thấy đám cưới của cô gái trẻ, nhưng thế thì có sao? Cô ta không phải người phụ nữ đầu tiên bị Victarion Greyjoy biến thành góa phụ.