Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Hoàng tử xứ Dorne đã hấp hối được ba ngày.
Cậu ta rùng mình trút hơi thở cuối cùng lúc bình minh vừa ló rạng, khi cơn mưa lạnh đổ xuống từ bầu trời đen kịt, biến các con đường lát gạch của thành phố cổ thành những dòng sông. Cơn mưa đã nhấn chìm phần kinh khủng nhất của cuộc hỏa hoạn, nhưng khói mỏng vẫn bốc lên từ đống gạch vụn cháy âm ỉ nơi trước kia từng là kim tự tháp của Hazkar, và kim tự tháp đen vĩ đại của Yherizan nơi Rhaegal dùng làm hang ổ đứng lù lù trong bóng tối trông như một mụ béo đeo đầy trang sức màu cam lóng lánh lên người.
Có lẽ các vị thần cũng không điếc hẳn, Ser Barristan Selmy ngẫm nghĩ khi ngồi nhìn đống than hồng ở đằng xa. Nếu không nhờ cơn mưa thì giờ này chắc ngọn lửa đã nuốt trọn cả Meereen rồi
Ông không thấy dấu hiệu nào của lũ rồng, nhưng ông cũng không hy vọng điều đó. Rồng không thích mưa. Một vệt sáng mảnh mai đỏ rực cắt ngang chân trời phía đông, nơi mặt trời sắp sửa mọc. Nó khiến Selmy nghĩ đến hình ảnh đợt máu đầu tiên trào ra từ một vết thương. Thông thường, với mỗi nhát chém sâu, máu chảy ra trước khi người ta kịp cảm thấy đau đớn.
Ông đứng bên bức tường chắn ở bậc cao nhất của Đại Kim Tự Tháp, nhìn lên tìm kiếm trên bầu trời giống như ông vẫn làm mỗi sáng, biết rằng bình minh sẽ lên và hi vọng cùng với nó, nữ hoàng của ông sẽ quay về. Cô ấy sẽ không bỏ chúng ta, cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ thần dân của mình, ông tự nhủ. Đó cũng là lúc ông nghe thấy tiếng hấp hối của hoàng tử vọng ra từ dinh thự của nữ hoàng.
Ser Barristan bước vào trong. Nước mưa chảy xuống từ lưng áo choàng trắng, đôi bốt của ông cũng để lại dấu nước trên sàn nhà và thảm. Theo lệnh ông, Quentyn Martell được đặt nằm trên chính giường của nữ hoàng. Cậu ta từng là hiệp sĩ, thêm nữa lại là hoàng tử xứ Dorne. Cậu ta đã đi nửa thế gian đến đây cũng vì chiếc giường này, để cậu ta chết trên đó cũng là nhân nghĩa. Mọi thứ trên giường đều hỏng hết – khăn trải giường, chăn, gối, đệm, tất cả đều đầy máu và khói, nhưng Ser Barristan nghĩ Daenerys sẽ tha thứ cho ông.
Missandei ngồi bên cạnh giường. Cô bé đã túc trực bên hoàng tử ngày đêm, chăm chút cho mọi nhu cầu của cậu ta, đem cho cậu ta sữa cây anh túc mỗi khi cậu ta đủ sức uống, thỉnh thoảng lại nghe những lời cậu ta thốt ra đầy khó nhọc, đọc sách cho hoàng tử nghe khi cậu im lặng, và ngủ trên chiếc ghế ngay cạnh đó. Ser Barristan đã yêu cầu vài tiểu đồng của nữ hoàng trợ giúp, nhưng hình ảnh người đàn ông bị bỏng toàn thân khiến ngay cả đứa dũng cảm nhất cũng khiếp đảm. Và các Mỹ Nữ Xanh Dương không bao giờ đến, dù ông đã mời họ tới bốn lần.
Có lẽ người cuối cùng trong số họ đã bị con ngựa cái xám đem đi rồi cũng nên.
Cô bé phiên dịch bé nhỏ người Naath ngẩng lên khi ông tới. “Hiệp sĩ đáng kính. Hoàng tử không còn phải chịu đau đớn nữa rồi. Các vị thần xứ Dorne đã đưa anh ấy về nhà. Ngài thấy không? Anh ấy đang mỉm cười đấy.”
Làm sao cháu biết được? Cậu ta đâu còn môi. Thà lũ rồng ăn thịt cậu ta đi còn nhân đạo hơn thế này. Ít nhất cái chết còn nhanh chóng. Đằng này… Chết vì lửa là cái chết kinh hoàng. Thảo nào một nửa địa ngục là lửa. “Che cậu ta lại đi.”
Missandei kéo tấm chăn lên che mặt hoàng tử. “Ngài định làm gì với anh ấy đây, ser? Nhà anh ấy ở xa quá.”
“Ta sẽ cho người đưa cậu ấy về Dorne.” Nhưng bằng cách nào? Đốt thành tro à? Như vậy sẽ phải cần nhiều lửa hơn, và Ser Barristan không muốn nhìn thấy lửa thêm nữa. Chúng ta sẽ phải róc thịt ra khỏi xương. Dùng bọ cánh cứng, chứ không nhúng nước sôi. Nếu là ở nhà, các chị em quản sinh tử sẽ lo việc này, nhưng đây là Vịnh Nô Lệ. Chị em quản sinh tử gần nhất cũng ở cách đây ba mươi mấy ngàn dặm. “Cháu nên đi ngủ đi. Về giường cháu ấy.”
“Ngài cũng nên như vậy, ser. Cả đêm qua ngài đã không ngủ rồi.”
Suốt nhiều năm rồi, nhóc ạ. Kể từ trận Trident. Grand Maester Pycelle từng bảo ông rằng người già không cần ngủ nhiều như người trẻ, nhưng với ông nó còn hơn thế. Ông đã đến cái tuổi mà ông không muốn nhắm mắt, vì sợ rằng
ông sẽ không bao giờ mở mắt ra lần nữa. Những người khác có thể ước được chết trong giấc ngủ, nhưng đó không phải là cái chết dành cho một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân.
“Đêm rất dài,” ông nói với Missandei, “và lúc nào cũng luôn có rất nhiều việc để làm. Ở đây, cũng như ở Bảy Phụ Quốc. Nhưng cháu đã bận rộn nhiều rồi. Đi nghỉ đi.” Và nếu các vị thần tốt bụng, cháu sẽ không phải mơ về những con rồng.
Sau khi cô bé đi rồi, vị hiệp sĩ già lật tấm chăn ra để nhìn khuôn mặt Quentyn Martell lần cuối, nói đúng hơn là những gì còn lại trên khuôn mặt. Phần lớn thịt trên mặt hoàng tử đã tróc hết, đến nỗi ông nhìn thấy cả sọ phía dưới. Mắt cậu ta là hai cái hố đầy mủ. Lẽ ra cậu ta nên ở lại Dorne. Cậu ta cứ làm con ếch thì hơn. Không phải ai cũng có thể nhảy với rồng. Khi đậy cái xác lại lần nữa, ông tự hỏi liệu có ai đậy xác cho nữ hoàng của ông không, hay xác cô sẽ nằm đâu đó giữa đồng cỏ cao của biển Dothraki mà chẳng được ai thương tiếc, đôi mắt vô hồn nhìn lên trời cho đến khi da thịt rời ra khỏi xương.
“Không,” ông nói to. “Daenerys chưa chết. Và cô ấy đang cưỡi rồng. Chính mắt ta nhìn thấy.” Ông đã nói câu này cả nghìn lần trước đó… nhưng mỗi ngày trôi qua, nó càng trở nên khó tin hơn. Ta cũng thấy tóc cô ấy bắt lửa. Cô ấy bốc cháy… và dù ta không nhìn thấy cô ấy ngã thì vẫn có hàng trăm người thề rằng họ nhìn thấy.
Ban ngày đã len lỏi vào thành phố. Dù mưa vẫn rơi, một quầng sáng mơ hồ vẫn rực lên ở chân trời phía đông. Bình minh đến cùng với Đầu Cạo. Skahaz mặc bộ trang phục quen thuộc gồm váy đen gấp li, giáp che ống chân và tấm giáp che ngực cơ bắp. Chiếc mặt nạ thú đồng kẹp dưới cánh tay anh ta còn mới nguyên – một chiếc mặt nạ đầu sói với cái lưỡi thè ra.
“Thế là,” anh ta nói thay cho câu chào, “thằng ngốc chết rồi hả?” “Hoàng tử Quentyn vừa qua đời trước khi trời sáng.” Selmy không ngạc
nhiên khi Skahaz biết chuyện. Trong kim tự tháp, tin được truyền đi nhanh
chóng. “Hội đồng đã tập hợp chưa?”
“Họ đang chờ quân sư ở dưới.”
Ta không phải quân sư gì hết, một phần trong ông muốn hét lên. Ta chỉ là một hiệp sĩ giản dị, người bảo vệ nữ hoàng. Ta không bao giờ muốn thế này. Nhưng khi nữ hoàng không ở đây và nhà vua đang đeo xiềng xích, ai đó phải đứng ra cai trị, và Ser Barristan không tin Đầu Cạo. “Đã có tin tức gì từ Mỹ Nữ Xanh Lá chưa?”
“Bà ta vẫn chưa quay về thành phố.” Skahaz vẫn phản đối việc cử nữ tu đi. Galazza Galare cũng không muốn làm việc đó. Vì hòa bình bà vẫn đồng ý đi, chỉ là Hizdahr zo Loraq phù hợp để đàm phán với các Wise Master hơn. Tuy nhiên Ser Barristan không nhanh chóng đầu hàng, và cuối cùng Mỹ Nữ Xanh Lá đã cúi đầu và hứa sẽ làm hết sức mình.
“Thành phố thế nào rồi?” Selmy hỏi Đầu Cạo.
“Tất cả các cánh cổng đều đóng chặt cài then, theo lệnh của ông. Chúng tôi đang truy sát bất kỳ tên lính đánh thuê nào của Yunkai còn lại trong thành phố và tống khứ hoặc bắt giam những người chúng tôi bắt được. Hình như bọn chúng đã trốn hết rồi thì phải. Chắc hẳn là ở bên trong các kim tự tháp. Người của Hội Thanh Sạch trấn giữ tường thành và các tòa tháp, sẵn sàng cho bất cứ cuộc tấn công nào. Hai trăm người dòng dõi cao quý đang tập trung ở quảng trường, mặc áo tokar, đứng trong mưa và hú hét đòi diện kiến. Họ muốn Hizdahr được thả ra, muốn tôi phải chết, và muốn ông giết lũ rồng. Ai đó tuyên truyền với họ là hiệp sĩ rất giỏi việc đó. Mọi người vẫn đang kéo xác từ kim tự tháp Hazkar ra. Các Great Master của Yherizan và Uhlez đã bỏ kim tự tháp của họ vì hai con rồng đã lấy chúng làm tổ.”
Những chuyện đó Ser Barristan đều đã biết. “Tổng số người bị giết là bao nhiêu?” Ông hỏi và run sợ phải nghe câu trả lời.
“Hai mươi chín.”
“Hai mươi chín?” Quá nhiều so với dự đoán của ông. Hai ngày trước, hội Con Trai Nữ Quái lại tiếp tục cuộc chiến trong bóng đêm của bọn chúng. Đêm đầu tiên có ba người bị giết, đêm thứ hai chín người. Nhưng từ chín lên
đến hai mươi chín chỉ trong một đêm thì…
“Đến trưa, con số chắc chắn sẽ quá ba mươi. Sao trông ông xám ngoét vậy, ông già? Ông hy vọng điều gì chứ? Harpy muốn thả tự do cho Hizdahr, vì thế hắn lại cho các con hắn cầm dao ra đường. Người chết toàn là cư dân tự do và thuộc hội Cạo Đầu như trước. Một thuộc hạ của tôi, lính Thú Đồng. Dấu hiệu của Harpy được để lại bên cạnh những cái xác, gồm vết phấn trên vỉa hè hoặc vết cào xước trên tường. Chúng còn để lại thông điệp nữa. ‘Rồng phải chết’ và ‘Harghaz Anh Hùng. ‘ Ngoài ra còn có cả ‘Daenerys phải chết’ nữa, sau đó những dòng chữ bị cơn mưa xóa sạch.”
“Thuế máu…”
“2.900 đồng vàng từ mỗi kim tự tháp, đúng,” Skahaz gầm gừ. “Tiền sẽ được thu… nhưng vài xu lẻ sẽ không bao giờ ngăn được bàn tay của Harpy. Chỉ có máu mới làm được việc đó thôi.”
“Đó là anh nghĩ thế.” Lại là các con tin. Hắn sẽ giết hết tất cả bọn chúng nếu được ta đồng ý. “Ta đã nghe đến cả trăm lần rồi. Không được.”
“Hừ, Cánh Tay Của Nữ Hoàng,” Skahaz lầm bầm vẻ chán ghét. “Tôi thấy giống bàn tay của mụ già, nhăn nheo và run rẩy thì đúng hơn. Cầu mong Daenerys sớm trở lại với chúng ta.” Anh ta kéo chiếc mặt nạ thú đồng qua đầu và đeo lên mặt. “Hội đồng của ông đang sốt ruột lắm rồi.”
“Hội đồng của nữ hoàng đấy chứ, đâu phải của ta.” Selmy thay chiếc áo choàng ẩm bằng một chiếc khô và cài đai đeo kiếm, sau đó cùng Đầu Cạo đi xuống cầu thang.
Căn sảnh với những cột chống sáng nay không có người cầu kiến. Dù đã chấp nhận tước vị quân sư, nhưng Ser Barristan không nghĩ mình sẽ thiết triều thay thế nữ hoàng, cũng không định để Skahaz mo Kandaq làm điều đó. Hai chiếc ngai rồng kỳ cục của Hizdahr đã được bỏ đi theo lệnh Ser Barristan, nhưng ông vẫn chưa kê lại chiếc ghế với gối đệm đơn giản mà nữ hoàng vẫn yêu thích. Thay vào đó là một chiếc bàn tròn đặt ở giữa sảnh, với ghế cao xung quanh để mọi người có thể ngồi nói chuyện.
Họ đứng lên khi Ser Barristan bước xuống các bậc thang cẩm thạch, Skahaz Đầu Cạo đi bên cạnh. Marselen của hội Người Của Mẹ Rồng có mặt ở đó với Symon Lưng Vằn, trưởng nhóm Anh Em Tự Do. Hội Vệ Binh Lực Lưỡng đã chọn một tướng chỉ huy mới, Tal Toraq da đen đến từ quần đảo Summer. Đội trưởng cũ, Mollono Yos Dob, đã bị con ngựa cái xám mang đi. Giun Xám ở đó thay mặt hội Thanh Sạch, cùng với ba đội trưởng thái giám đội mũ đồng chóp nhọn đi theo hộ tống. Đại diện của hội Quạ Bão là hai lính đánh thuê dạn dày kinh nghiệm, một cung thủ tên Jokin và một tay rìu gắt gỏng, sẹo chằng chịt gọi là Góa Vợ. Hai người họ nắm quyền chỉ huy thay cho Daario Naharis đang vắng mặt. Hầu hết mọi người trong khalasar của nữ hoàng đã lên đường cùng với Aggo và Rakharo đi tìm cô trên biển Dothraki, nhưng jaqqa rhan già nhăn nheo chân vòng kiềng tên Rommo tới thay mặt cho các kỵ sĩ còn lại.
(Trong tiếng Dothraki nghĩa là “người ban ơn,” có nhiệm vụ chặt đầu người chết sau các cuộc chiến hoặc cướp bóc)
Đối diện với Ser Barristan qua chiếc bàn là bốn hộ vệ cũ của vua Hizdahr, các chiến binh trong hố đấu bao gồm Goghor Khổng Lồ, Belaquo Bẻ Gãy Xương, Camarron Bá Tước, và Mèo Đốm. Selmy khăng khăng muốn họ có mặt mặc dù Skahaz Đầu Cạo kịch liệt phản đối. Họ từng giúp Daenerys Targaryen chiếm thành phố này, và không thể lãng quên công lao đó. Họ có thể là những kẻ giết người tàn bạo và khát máu, nhưng họ trung thành theo cách của riêng mình… trung thành VỚI vua Hizdahr, đúng, nhưng với cả nữ hoàng nữa.
Cuối cùng là Belwas Khỏe Mạnh lảo đảo đi vào.
Gã thái giám đã đối mặt quá gần với thần chết, gần đến mức suýt chạm môi nhau đến nơi. Hệ quả của nó là cân nặng của anh ta như sút đi hơn chục ký, và làn da nâu căng bóng với sẹo mờ chằng chịt trên ngực và bụng ngày xưa giờ trông nhão nhoét, lỏng lẻo và xệ xuống, giống như mặc chiếc áo choàng to hơn người ba cỡ. Bước chân của anh ta cũng chậm chạp, và có vẻ hơi không chắc chắn.
Ngay cả như vậy, vị hiệp sĩ già vẫn vui mừng khi nhìn thấy anh ta. Ông từng băng qua nửa thế gian với Belwas Khỏe Mạnh, và ông biết ông có thể dựa vào anh ta, nếu cần dùng đến đao kiếm. “Belwas. Chúng ta rất mừng vì anh có thể tham gia.”
“Râu Trắng.” Belwas mỉm cười. “Hành tây nấu gan đâu rồi? Belwas Khỏe Mạnh không được khỏe như trước nữa, anh ta phải ăn để to béo trở lại.
Chúng làm Belwas Khỏe Mạnh ốm. Ai đó phải chết.”
Ai đó sẽ phải chết. Có thể là rất nhiều người. “Ngồi xuống đi ông bạn.” Khi Belwas ngồi xuống và khoanh tay lại, Ser Barristan tiếp tục. “Quentyn Martell chết sáng nay rồi, ngay trước khi mặt trời mọc.”
Góa Vợ phá lên cười. “Kẻ Cưỡi Rồng.”
“Tôi gọi hắn là ngu ngốc,” Symon Lưng Vằn nói. Không, chỉ là một cậu nhóc thôi. Ser Barristan vẫn chưa quên những trò ngu ngốc ông đã làm hồi trẻ. “Đừng nói xấu người chết. Hoàng tử đã phải trả một cái giá quá đắt cho những việc cậu ta làm rồi.”
“Thế hai người Dorne còn lại thì sao?” Tal Toraq hỏi.
“Hiện tại là tù binh.” Cả hai người họ đều không phản kháng gì cả. Archibald Yronwood đang ngồi ôm hoàng tử cháy xém và bốc khói khi được đội Thú Đồng tìm thấy, hai bàn tay bỏng rộp của anh ta chứng minh điều đó. Anh ta dùng tay dập lửa trên người Quentyn Martell. Gerris Drinkwater đứng cạnh họ với thanh kiếm trong tay, nhưng anh ta buông kiếm khi các lính châu chấu xuất hiện. “Cả hai đang ở chung trong một nhà ngục.”
“Cho họ chung một giá treo cổ đi,” Symon Lưng Vằn nói. “Bọn chúng thả hai con rồng vào thành phố.”
“Mở các trường đấu ra và đưa kiếm cho chúng,” Mèo Đốm giục. “Tôi sẽ giết cả hai bọn chúng trong tiếng reo hò của người dân Meereen.”
“Trường đấu vẫn sẽ đóng cửa,” Selmy nói. “Máu và tiếng huyên náo chỉ tổ
thu hút lũ rồng thôi.”
“Có lẽ cả ba con,” Marselen nhận định. “Con quái vật đen đã quay lại một lần, tại sao không thể quay lại lần thứ hai? Lần này, nó sẽ trở về cùng với nữ hoàng.”
Hoặc không có cô ấy. Nếu Drogon trở về Meereen mà không có Daenerys trên lưng, thành phố sẽ chìm trong máu lửa, Ser Barristan dám chắc điều đó. Những người ngồi bên chính chiếc bàn này sẽ nhanh chóng chĩa dao vào nhau. Có thể cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, nhưng Daenerys Targaryen là thứ duy nhất gắn kết họ lại với nhau.
“Nữ hoàng sẽ trở lại khi nào cô ấy trở lại,” Ser Barristan nói. “Chúng ta đã lùa hàng nghìn con cừu vào trường đấu Daznak, chất đầy trường đấu Ghrazz với bò thiến và trường đấu Vàng với đám thú dữ mà Hizdahr zo Loraq tập hợp để phục vụ cho các trận đấu của hắn.” Đến giờ này, cả hai con rồng đều có vẻ thích thịt cừu. Chúng trở lại trường đấu Daznak mỗi khi đói. Ser Barristan không nghe thấy ai báo cáo về việc chúng săn đuổi người, dù là bên ngoài hay bên trong thành phố. Những người Meereen duy nhất bị rồng giết sau Harghaz Anh Hùng là mấy tên buôn nô lệ ngu ngốc cản đường Rhaegal khi nó làm tổ trên nóc kim tự tháp Hazkar. “Chúng ta có nhiều vấn đề cấp bách hơn phải bàn bạc. Ta đã cử Mỹ Nữ Xanh Lá đến chỗ người Yunkai thỏa thuận vê việc thả các con tin của chúng ta. Ta hy vọng trưa nay bà ấy sẽ trở về và đem theo câu trả lời của họ.”
“Chỉ là lời nói thôi,” Góa Vợ nói. “Hội Quạ Bão quá hiểu người Yunkai. Lưỡi họ là những con sâu ngoe nguẩy. Mỹ Nữ Xanh Lá sẽ trở về đem theo lời lẽ của lũ sâu, chứ không phải về cùng đội trưởng.”
“Xin quân sư hãy nhớ lại, các Wise Master giữ cả Anh Hùng nữa,” Giun Xám nói. “Ngoài ra còn có chúa ngựa Jhogo, kỵ sĩ tâm phúc của nữ hoàng.”
“Máu mủ của cô ấy,” Rommo của Dothraki đồng ý. “Cần phải thả cậu ấy ra. Danh dự của khalasar yêu cầu điều đó.”
“Anh ta sẽ được thả,” Ser Barristan nói, “nhưng đầu tiên chúng ta phải đợi
xem Mỹ Nữ Xanh Lá làm được gì…” Skahaz Đầu Cạo đấm rầm lên bàn. “Mỹ Nữ Xanh Lá sẽ chẳng được tích sự gì hết. Thậm chí có khi bà ta còn đang bày mưu tính kế với người Yunkai khi chúng ta đang ngồi đây. Ông nói thỏa thuận đúng không? Thỏa thuận điều gì? Thỏa thuận kiểu gì vậy?”
“Tiền chuộc,” Ser Barristan nói. “Trả cho họ số vàng nặng bằng các con tin.”
“Các Wise Master không cần vàng của chúng ta đâu, ser,” Marselen nói. “Tất cả bọn họ đều giàu hơn các lãnh chúa Westeros của ông nhiều.”
“Nhưng lính đánh thuê của họ thì cần vàng. Con tin với họ có ý nghĩa gì đâu? Nếu người Yunkai từ chối, một cuộc tranh chấp sẽ nổ ra giữa họ và những kẻ họ thuê.” Hi vọng là vậy. Chính Missandei là người gợi ý cho ông việc đó.
Bản thân ông không bao giờ có thể nghĩ ra. Ở Vương Đô, đưa hối lộ là việc của Ngón út, trong khi Lãnh chúa Varys đảm đương nhiệm vụ thúc đẩy chia rẽ kẻ thù. Nhiệm vụ của ông luôn đơn giản hơn nhiều. Dù chỉ mới mười một tuổi nhưng Missandei thông minh hơn một nửa số người ở đây và hiểu biết hơn tất cả bọn họ. “Ta đã dặn Mỹ Nữ Xanh Lá chỉ đưa ra đề nghị khi tất cả các chỉ huy người Yunkai đều có mặt ở đó.”
“Ngay cả như vậy họ cũng sẽ từ chối thôi,” Symon Lưng Vằn khăng khăng. “Họ sẽ nói họ muốn lũ rồng phải chết và nhà vua được phục chức như cũ.”
“Ta cầu mong không phải như thế.” Và e rằng đó là sự thật.
“Các vị thần của ông ở xa lắm, Ser Ông Nội ạ,” Góa Vợ nói. “Tôi không nghĩ họ nghe thấy lời cầu nguyện của ông đâu. Và khi người Yunkai gửi bà già đó về phỉ nhổ vào mặt ông, lúc đó sẽ tính sao đây?”
“Lửa và máu,” Barristan Selmy nói nhỏ nhẹ.
Không ai nói gì một hồi lâu. Sau đó Belwas Khỏe Mạnh vỗ bụng nói, “Vẫn tốt hơn là gan và hành,” còn Skahaz Đầu Cạo nhìn trừng trừng qua hai cái lỗ trên mặt nạ đầu sói và nói, “Ông định phá vỡ hòa bình của vua Hizdahr đúng không, ông già?”
“Ta định đập tan nó.” Có một lần, cách đây đã lâu lắm rồi, một hoàng tử đã đặt tên cho ông là Barristan Quả Cảm. Một phần của cậu bé đó vẫn ở trong ông đến tận giờ. “Chúng ta đã dựng một đám lửa hiệu trên chốc kim tự tháp, nơi Harpy từng đứng. Gỗ khô ngập trong dầu và được che chắn để khỏi ướt nước mưa. Khi thời khắc đến, dù ta hi vọng là nó không bao giờ đến, chúng ta sẽ đốt lửa hiệu lên. Lửa sẽ là tín hiệu để chúng ta mở tung cổng thành và tấn công. Mỗi người chúng ta sẽ có một nhiệm vụ khác nhau, vì thế ai cũng phải sẵn sàng, bất kể ngày hay đêm. Chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ thù, hoặc là sẽ bị kẻ thù tiêu diệt.” Ông giơ một tay ra hiệu cho các cận vệ đang chờ đợi. “Ta có một số bản đồ chuẩn bị sẵn, trên đó ghi rõ vị trí của kẻ thù, cách bố trí trại, các hàng bao vây và máy bắn đá. Nếu chúng ta có thể vượt qua bọn buôn nô lệ đó, đám lính đánh thuê sẽ bỏ mặc chúng. Ta biết mọi người sẽ có nhiều mối quan tâm và các câu hỏi. Hãy lên tiếng luôn ở đây. Cho đến khi chúng ta rời chiếc bàn này, tất cả phải nhất trí đồng lòng, cùng hướng đến một mục tiêu chung.”
“Thế thì phải chuẩn bị thức ăn với chút rượu đi,” Symon Lưng Vằn gợi ý. “Việc này sẽ mất thời gian đấy.”
Họ mất hết cả buổi sáng và gần hết buổi chiều. Các đội trưởng và chỉ huy cãi cọ nhau bên chiếc bản đồ như các bà hàng cá cãi nhau vì một giỏ cua. Điểm mạnh và điểm yếu, làm sao để sử dụng nhóm cung thủ nhỏ của họ một cách hiệu quả nhất, liệu nên dùng voi để phá vòng vây của Yunkai hay là để dự phòng, ai sẽ vinh dự chỉ huy đợt tấn công đầu tiên, nên bố trí các kỵ binh ở hai bên hông hay phía trước.
Ser Barristan để tất cả mọi người nêu ý kiến. Tal Toraq cho rằng họ nên tấn công Yunkai một khi họ vượt qua vòng bao vây; Thành Phố Vàng sẽ hầu như không có ai bảo vệ, và người Yunkai sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng bao vây và nghe theo. Mèo Đốm ngỏ ý muốn thách kẻ địch cử một đấu sĩ ra đấu tay đôi với hắn. Belwas Khỏe Mạnh thích ý kiến đó nhưng khăng khăng muốn tự mình thi đấu, thay vì Mèo Đốm. Camarron Bá Tước gợi ý kế hoạch chiếm những con thuyền dọc cửa sông và dùng sông Skahazadhan để đưa ba trăm đấu sĩ tới phía sau đội quân Yunkai. Mọi người ở đó đều đồng ý rằng quân Thanh Sạch là quân đội mạnh nhất của Meereen, nhưng họ lại không đồng ý với nhau về cách dàn quân. Góa Vợ muốn sử
dụng các thái giám như một nắm đấm thép, đâm thẳng vào trung tâm hàng phòng thủ của Yunkai. Marselen thấy họ nên được bố trí ở hai đầu của hàng quân, nơi họ có thể phản công nếu kẻ thù định đánh vào hai bên sườn. Symon Lưng Vằn muốn chia đội quân làm ba mũi và chia nhỏ ba nhóm cư dân tự do. Hội Anh Em Tự Do của anh ta đều là những người dũng cảm và háo hức muốn chiến đấu, anh ta nói, nhưng không có hội Thanh Sạch dẫn dắt, anh ta sợ rằng đội quân chưa từng đổ máu đó sẽ không đủ kỷ luật để tự mình đối mặt với những tên lính đánh thuê dạn dày chinh chiến. Giun Xám chỉ nói hội Thanh Sạch sẽ nghe lệnh, dù có bắt họ làm gì.
Khi mọi thứ đã được bàn bạc, thảo luận và quyết định xong, Symon Lưng Van nêu một luận điểm cuối cùng. “Khi còn là nô lệ ở Yunkai, tôi từng giúp chủ nhân mặc cả với các hội nhóm tự do và lo việc trả lương cho họ. Tôi hiểu lính đánh thuê, và tôi biết người Yunkai không thể đủ tiền để thuê họ đối mặt với lửa của rồng. Vậy tôi hỏi ông… nếu nền hòa bình này sụp đổ và cuộc chiến nổ ra, liệu lũ rồng có tham gia không? Liệu chúng có tham gia chiến đấu không?”
Chúng sẽ tới, Ser Barristan định nói như vậy. Tiếng ồn sẽ làm chúng chú ý, những tiếng la hét, kêu gào, và cảnh tượng máu me. Những điều đó sẽ kéo chúng ra chiến trường, giống như tiếng la hét trong trường đấu Daznak đã kéo Drogon tới bãi cát đỏ. Nhưng khi chúng đến, làm sao chúng phân biệt được bên nào với bên nào? Nhưng chẳng hiểu sao ông không nghĩ như vậy. Vì thế ông chỉ nói, “Lũ rồng sẽ làm những gì chúng muốn làm. Nếu chúng tới, rất có thể cái bóng đôi cánh của chúng cũng đủ làm bọn buôn nô lệ sợ hãi và bỏ chạy rồi.” Sau đó ông cảm ơn bọn họ và cho họ lui.
Giun Xám nán lại sau khi những người khác đã rời đi. “Chúng tôi sẽ sẵn sàng khi lửa hiệu thắp lên. Nhưng Quân Sư phải hiểu rằng khi chúng ta tấn công, chắc chắn người Yunkai sẽ giết các con tin.”
“Ta sẽ làm hết sức để ngăn chặn điều đó, bạn của ta. Ta có một… ý tưởng. Nhưng giờ ta phải xin phép rồi. Đã đến lúc hai người Dorne phải được nghe về cái chết của hoàng tử của họ.”
Giun Xám cúi đầu. “Xin tuân lệnh.”
Ser Barristan đem hai hiệp sĩ mới sắc phong cùng ông xuống ngục tối. Cảm giác đau buồn và tội lỗi vẫn luôn khiến người ta trở nên điên dại, và cả Archibald Yronwood lẫn Gerris Drinkwater đều góp phần trong cái chết của bạn mình. Nhưng khi đến nhà ngục, ông bảo Tum và Cừu Đỏ chờ ở ngoài, còn ông vào trong thông báo cho đám người Dorne rằng hoàng tử của họ đã không còn phải chịu đau đớn nữa.
Ser Archibald, gã hói to béo không nói gì. Anh ta ngồi ở rìa tấm phản, mắt nhìn không chớp vào hai bàn tay cuốn vải lanh. Ser Gerris đấm vào tường. “Tôi đã bảo cậu ta việc đó là điên rồ. Tôi đã cầu xin cậu ấy về nhà. Nữ hoàng chó chết của ông chẳng được tích sự gì đối với cậu ấy cả, ai cũng thấy rõ điều đó. Cậu ấy đi nửa vòng trái đất đến đây để dâng hiến cho cô ta tình yêu và lòng trung thành, nhưng cô ta cười vào mặt cậu ấy.”
“Cô ấy chưa bao giờ cười,” Selmy nói. “Nếu hiểu cô ấy, cậu sẽ biết điều đó.”
“Cô ta từ chối cậu ấy. Hoàng tử cho cô ấy cả trái tim, để rồi cô ấy ném nó lại và bỏ lên giường với tên lính đánh thuê.”
“Hãy biết giữ mồm giữ miệng, ser.” Ser Barristan không thích tên Gerris Drinkwater này, cũng không cho phép hắn phỉ báng Daenerys. “Cái chết của hoàng tử Quentyn là do cậu ta tự chuốc lấy, và có phần lỗi của các người.”
“Chúng tôi? Chúng tôi có lỗi gì vậy, ser? Quentyn đúng là bạn của chúng tôi. Ngài có thể nói cậu ấy hơi ngốc nghếch, vì mọi kẻ mơ mộng đều điên rồ.
Nhưng về cơ bản, cậu ấy vẫn là hoàng tử của chúng tôi. Chúng tôi phải nghe lệnh cậu ấy.”
Barristan Selmy không thể phủ nhận điều đó. Ông đã dành phần lớn cuộc đời nghe lệnh những gã say xỉn và những kẻ điên. “Cậu ta đến quá muộn!”
“Cậu ấy đã dâng hiến cả trái tim mình,” Ser Gerris nói lại lần nữa. “Cô ấy cần kiếm sĩ, không cần trái tim.”
“Hoàng tử sẽ cho cô ta cả các tay giáo của Dorne nữa.”
“Ước gì cậu ta có thể.” Không ai mong Daenerys để mắt tới hoàng tử Dorne bằng Barristan Selmy. “Nhưng cậu ta đến quá muộn, và đây là việc điên rồ… mua lính đánh thuê, thả hai con rồng ra ngoài phố… còn hơn cả mức điên rồ. Đó là tội tạo phản.”
“Cậu ấy làm thế vì yêu nữ hoàng Daenerys,” Gerris Drinkwater khăng khăng. “Để chứng tỏ cậu ấy xứng đáng với cô ta.”
Vị hiệp sĩ già đã nghe quá đủ. “Hoàng tử Quentyn làm thế vì Dorne. Anh nghĩ ta là ông già ngu độn chắc? Ta đã dành cả đời bên cạnh các vị vua, hoàng hậu và hoàng tử. Sunspear muốn giương vũ khí chống lại Ngai Sắt. Đừng phủ nhận điều đó. Doran Martell không phải kiểu người đánh mà không mong chiến thắng. Hoàng tử Quentyn đến đây vì sứ mệnh. Sứ mệnh, danh dự và khao khát vinh quang… hoàn toàn không phải vì tình yêu.
Quentyn đến đây vì những con rồng, không phải vì Daenerys.” “Ngài đâu có biết hoàng tử. Cậu ấy…”
“Cậu ấy chết rồi, Drink.” Yronwood đứng lên. “Có nói bao nhiêu nữa cũng không thể đem cậu ấy trở lại. Cletus và Will cũng đã chết. Thế nên anh hãy câm mồm lại trước khi tôi đấm vỡ mồm anh.” Gã hiệp sĩ to lớn quay về phía Selmy. “Các ông định làm gì với chúng ta?”
“Skahaz Đầu Cạo muốn treo cổ các người. Anh giết bốn người của anh ta. Bốn người của nữ hoàng. Hai người là cư dân tự do đã theo nữ hoàng từ hồi ở Astapor.”
Yronwood tỏ ra không có gì ngạc nhiên. “Bọn người thú, đúng. Tôi chỉ giết mỗi một tên, gã đeo mặt nạ basilisk. Còn lại là do hội lính đánh thuê. Mà cũng có vấn đề gì đâu.” “Chúng tôi phải bảo vệ hoàng tử Quentyn,” Drinkwater nói. “Chúng tôi…”
“Im đi, Drink. Ông ta biết rồi.” Gã hiệp sĩ quay về phía Ser Barristan nói, “Nếu định treo cổ chúng tôi thì ông chẳng phải đến nói chuyện làm gì. Mục
đích của ông không phải vậy, đúng không?”
“Không.” Tên này có vẻ không ngốc như vẻ bề ngoài. “Ta có thể sử dụng người sống vào nhiều việc hơn người chết. Hãy phục vụ ta, và sau đó ta sẽ chuẩn bị thuyền đưa các người trở về Dorne, đưa xương cốt hoàng tử Quentyn trả về cho cha cậu ấy.”
Ser Archibald nhăn nhó. “Tại sao lúc nào cũng phải là thuyền mới được chứ? Nhưng đúng là cần có người đưa Quent về nhà. Vậy ông muốn chúng tôi làm gì, ser?”
“Cần tay kiếm của các anh.” “Ông có hàng ngàn tay kiếm rồi.”
“Cư dân tự do của nữ hoàng chưa có nhiều kinh nghiệm. Hội lính đánh thuê thì ta không tin tưởng. Hội Thanh Sạch là đội quân dũng cảm… nhưng họ không phải chiến binh. Cũng không phải là hiệp sĩ.” Ông ngừng lại. “Chuyện gì diễn ra khi các người cố bắt hai con rồng? Kể ta nghe.”
Hai người Dorne nhìn nhau. Sau đó Drinkwater nói, “Quentyn bảo Hoàng Tử Rách Rưới rằng cậu ấy có thể điều khiển chúng. Nhờ dòng dõi của cậu ấy.
Cậu ấy mang dòng máu Targaryen.” “Dòng máu của rồng.”
“Đúng. Đám lính đánh thuê được giao nhiệm vụ giúp chúng tôi xích lũ rồng lại để chúng tôi có thể đem chúng tới cầu cảng.”
“Rách Rưới đã chuẩn bị thuyền,” Yronwood nói. “Một chiếc thuyền lớn, để phòng trường hợp chúng tôi bắt được cả hai con rồng. Và Quent sẽ cưỡi một con.” Anh ta nhìn bàn tay cuốn băng. “Tuy nhiên khi chúng tôi tiến vào, chẳng có gì diễn ra theo kế hoạch cả, ông cũng thấy đấy. Lũ rồng quá hoang dã. Những sợi xích… chúng đứt tung và vương vãi khắp nơi, các mắt xích to bằng cỡ đầu ông nằm lẫn với những khúc xương vỡ. Và Quent, Thất Diện Thần ơi, trông cậu ấy như sắp sửa ị ra quần đến nơi ấy. Caggo và Meris
không mù, họ cũng nhìn thấy điều đó. Sau đó một trong các cung thủ bị hất bay. Có thể họ đã muốn giết lũ rồng từ lâu rồi và chỉ dùng chúng tôi làm công cụ tiếp cận thôi. Chẳng bao giờ lường trước được điều gì với gã Rách Rưới đó. Dù nghĩ theo cách nào thì đó cũng không phải là việc làm khôn ngoan.
Tất cả chỉ làm lũ rồng thêm giận dữ, và ngay từ đầu tâm trạng của chúng đã không được tốt. Sau đó… sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ.”
“Và hội Gió Thổi bay đi hết,” Ser Gerris nói. “Quent gào thét, người chìm trong lửa, còn bọn chúng đã chuồn sạch. Caggo, Meris Xinh Đẹp, tất cả bọn họ, trừ tên đã chết.”
“Hừ, cậu còn mong chờ gì, hả Drink? Một con mèo sẽ giết chuột, một con lợn sẽ tự ăn phân mình, và một tên lính đánh thuê sẽ bỏ chạy khi chúng ta cần hắn nhất. Không thể trách họ được. Đó là lẽ tự nhiên rồi.”
“Cậu ta nói đúng đấy,” Ser Barristan nói. “Hoàng tử Quentyn đã hứa hẹn điều gì với Hoàng Tử Rách Rưới để đổi lấy sự giúp đỡ của ông ta?”
Ông không nhận được câu trả lời. Ser Gerris nhìn Ser Archibald. Ser Archibald nhìn tay, rồi nhìn sàn nhà, nhìn ra cửa.
“Pentos,” Ser Barristan nói. “Cậu ta hứa sẽ trao cho ông ta Pentos. Nói đi. Giờ này các người có nói gì thì cũng không ảnh hưởng đến hoàng tử Quentyn nữa rồi.”
“Đúng thế.” Ser Archibald buồn rầu nói. “Đó là Pentos. Họ giao kèo trên giấy, hai người họ.”
Vậy là có một cơ hội ở đây. “Chúng ta vẫn đang giam người của hội Gió Thổi trong ngục tối. Mấy tên giả vờ đào ngũ ấy.”
“Tôi nhớ rồi,” Yronwood nói. “Hungerford, Straw, lũ người đó. Vài người trong số họ không xấu như lính đánh thuê thông thường. Những kẻ khác, hừm, chắc chết cũng không vấn đề gì. Thế họ làm sao?”
“Ta định gửi họ lại cho Hoàng Tử Rách Rưới. Và các người sẽ đi cùng họ.
Các người chỉ là hai trong hàng nghìn người. Sự có mặt của hai người trong trại của Yunkai sẽ không bị ai để ý. Ta muốn hai người đưa một thông điệp đến Hoàng Tử Rách Rưới. Bảo ông ấy rằng ta cử hai người đến, và ta phát ngôn thay mặt nữ hoàng. Bảo ông ta rằng chúng ta sẽ trả cái giá ông ta muốn, nếu ông ta trả lại các con tin cho chúng ta, khỏe mạnh và nguyên vẹn.”
Ser Archibald đăm chiêu. “Rách Rưới Tả Tơi nhiều khả năng sẽ giao chúng tôi cho Meris Xinh Đẹp. Ông ta sẽ không đồng ý đâu.”
“Tại sao không? Nhiệm vụ quá đơn giản.” So với việc đánh cắp rồng. “Tôi từng mang cha của nữ hoàng ra khỏi Duskendale.”
“Đó là Westeros,” Gerris Drinkwater nói. “Đây là Meereen.” “Arch không thể cầm kiếm bằng hai bàn tay đó được.”
“Anh ta không cần cầm kiếm. Các người sẽ có đám lính đánh thuê đi cùng, trừ khi người của ta làm phản.”
Gerris Drinkwater hất mái tóc màu nắng ra phía sau. “Liệu chúng tôi có thể hội ý một chút được không?”
“Không,” Selmy nói.
“Tôi sẽ làm,” Ser Archibald tuyên bố, “chỉ cần không liên quan đến mấy cái thuyền chết tiệt là được. Drink cũng sẽ đồng ý.” Anh ta nhăn nhở cười. “Tuy chưa quyết định, nhưng cậu ta sẽ đồng ý thôi.”
Và họ kết thúc ở đó.
Ít nhất đã xong phần đơn giản nhất, Barristan Selmy nghĩ khi ông đang trèo lên đỉnh kim tự tháp. Phần khó khăn ông trao vào tay đám người Dorne. Ông nội ông chắc hẳn sẽ há hốc mồm nếu biết được việc này. Hai người Dorne đều là hiệp sĩ, ít nhất trên danh nghĩa, nhưng chỉ có Yronwood khiến ông ấn tượng bởi khả năng dùng kiếm thực thụ. Những gì Drinkwater có chỉ là một khuôn mặt đẹp, cái lưỡi giảo hoạt và mái tóc quyến rũ.
Khi vị hiệp sĩ già lên đến dinh thự của nữ hoàng trên đỉnh kim tự tháp, xác hoàng tử Quentyn đã được mang đi. Sáu tiểu đồng đang chơi một trò chơi trẻ con nào đó khi ông bước vào. Chúng ngồi thành vòng tròn trên nền nhà và lần lượt quay một con dao. Khi con dao dừng lại, họ cắt một nắm tóc của người bị mũi dao chỉ trúng. Ser Barristan từng chơi trò tương tự với các anh em họ khi còn là một cậu nhóc ở Harvest Hall… tuy nhiên theo trí nhớ của ông, ở Westeros, trong luật chơi còn có cả hôn. “Bhakaz,” ông gọi. “Đem cho ta một cốc rượu nào. Grazhar, Azzak, ra canh cửa đi. Ta đang đợi Mỹ Nữ Xanh Lá. Hãy đưa bà ấy vào đây ngay lập tức khi bà ấy tới. Còn không đừng để ai quấy rầy ta.”
Azzak lồm cồm đứng lên. “Tuân lệnh ngài quân sư.”
Ser Barristan ra ngoài sân thượng. Cơn mưa đã dứt, dù một bức tường mây xám vẫn che khuất mặt trời đang dần lặn xuống Vịnh Nô Lệ. Vài vạt khói bay lên từ đống đá của Nhà Hazdar, uốn éo như những dải ruy băng trong không khí. Xa hơn về phía đông, bên ngoài bức tường thành, ông thấy đôi cánh xám bay lượn trên những ngọn đồi xa tít. Viserion. Có thể nó đang đi săn, hoặc chỉ đơn giản là bay lượn. Ông tự hỏi Rhaegal đang ở nơi nào. Từ trước đến nay, con rồng xanh luôn tỏ ra nguy hiểm hơn con màu trắng.
Khi Bhakaz đem rượu lại cho ông, vị hiệp sĩ già uống một hơi dài và sai cậu bé đi lấy nước. Một vài cốc rượu có thể giúp ông ngủ được, nhung ông cần tỉnh táo khi Galazza Galare trở về từ cuộc đàm phán với kẻ thù. Vi thế ông uống rượu pha nước, trong khi thế giới tối dần xung quanh. Ông mệt mỏi và ngờ vực. Đám người Dorne, Hizdahr, Reznak, những kẻ tấn công… liệu những gì ông làm có đúng hay không? Liệu những gì ông làm có phải là điều Daenerys muốn? Ta không sinh ra để làm những việc này. Các hiệp sĩ khác của Ngự Lâm Quân trước ông cũng từng làm quân sư. Không nhiều, nhưng một số. Ông đã đọc về họ trong Sách Trắng. Giờ ông đang tự hỏi liệu họ có thấy mất phương hướng và lúng túng như ông hay không.
“Thưa ngài quân sư.” Grazhar đứng ở cửa với một dây nến trong tay. “Ngài đã dặn thông báo khi nào Mỹ Nữ Xanh Lá đến. Bà ấy tới rồi ạ.”
“Đưa bà ấy vào. Và thắp vài ngọn nến lên!”
Bốn Mỹ Nữ Hồng đi theo hộ tống Galazza Galare. Vẻ uyên thâm và đạo mạo toát ra xung quanh bà, khiến Ser Barristan không thể không ngưỡng mộ. Đây là một người phụ nữ mạnh mẽ, và từng là một người bạn trung thành của Daenerys. “Thưa ngài quân sư,” bà nói, mặt bà giấu đằng sau một tấm mạng che mặt màu xanh lá long lanh. “Tôi có thể ngồi được không? Xương cốt này đã già và mỏi mệt quá rồi.”
“Grazhar, đem một chiếc ghế đến đây cho Mỹ Nữ Xanh Lá.” Các Mỹ Nữ Hồng xếp hàng đằng sau bà, mắt cụp xuống và tay chắp phía trước. “Bà có muốn uống gì không?” Ser Barristan hỏi.
“Vậy thì tốt quá, Ser Barristan. Họng tôi khô đặc rồi. Liệu nước hoa quả có được không?”
“Có ngay đây.” Ông vẫy Kezmya và bảo cô bé mang đến chỗ nữ tu một cốc nước chanh pha mật ong. Để uống nước, nữ tu phải tháo mạng che mặt, và nhìn vào đó, Selmy mới nhớ ra bà đã già đến chừng nào. Phải hơn ta hai chục tuổi, hoặc hơn thế nữa. “Nếu nữ hoàng ở đây, tôi chắc chắn cô ấy sẽ cùng tôi cảm ơn bà về tất cả những gì bà đã làm cho chúng tôi.”
“Nữ hoàng lúc nào cũng vô cùng lịch thiệp.” Galazza Galare uống nốt cốc nước và lại che mạng lên. “Đã có thêm tin tức gì về nữ hoàng đáng yêu của chúng ta chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Tôi sẽ cầu nguyện cho cô ấy. Và liệu tôi có thể hỏi, vua Hizdahr giờ này thế nào rồi không? Liệu ngài có thể cho phép tôi vào thăm quốc vương không?”
“Sẽ sớm thôi, tôi hy vọng thế. Tôi hứa với bà, nhà vua sẽ không bị nguy hiểm gì hết.”
“Nếu vậy thì mừng quá. Các Wise Master của Yunkai vẫn hỏi tin tức về quốc vương suốt. Chắc ngài cũng không ngạc nhiên khi họ muốn quý tộc Hizdahr
phải được trở về ngôi vị chính đáng của ngài ấy ngay lập tức.”
“Sẽ là như vậy, nếu các bằng chứng chứng minh được anh ta không có ý định ám sát nữ hoàng. Từ giờ đến lúc đó, Meereen sẽ được cai trị bởi một hội đồng gồm những người trung thành và chính trực. Bà cũng có chỗ trong hội đồng đó đấy. Tôi biết một Mỹ Nữ của Lòng Nhân Đức như bà có rất nhiều điều có thể răn dạy chúng tôi. Chúng tôi cần sự thông thái của bà.”
“Tôi e là ngài đã tâng bốc tôi bằng những câu lịch sự rỗng tuếch rồi, thưa ngài quân sư,” Mỹ Nữ Xanh Lá nói. “Nếu ngài thực sự nghĩ tôi thông thái thì hãy nghe tôi. Thả quý tộc Hizdahr ra và đưa ngài ấy trở lại ngai vàng.”
“Chỉ nữ hoàng mới có thể làm điều đó.”
Mỹ Nữ Xanh Lá thở dài đằng sau tấm mạng. “Nền hòa bình mà chúng ta phải cố gắng lắm mới giành được đang rung rinh như lá trong gió thu. Những ngày này thật khủng khiếp. Xác chết chất đống trên đường, chỉ vì con ngựa cái xám ngàn lần đáng nguyền rủa đến từ Astapor. Lũ rồng ám quẻ bầu trời, ăn thịt trẻ em. Hàng trăm người đang lên thuyền chạy đến Yunkai, đến Tolos, đến Qarth, đến bất cứ nơi nào chấp nhận họ. Kim tự tháp Hazkar giờ đã thành một đống đổ nát bốc khói, và rất nhiều người trong dòng dõi cổ đại đó đã nằm lại bên dưới đống gạch đá cháy đen. Các kim tự tháp Uhlez và Yherizan cũng trở thành hang ổ của quái vật, và chủ nhân của chúng trở thành những kẻ ăn xin không nhà không cửa. Người của chúng ta đã mất hết tất cả hy vọng và quay lưng lại với các vị thần, đêm nào cũng đắm chìm trong tửu sắc.”
“Và giết người nữa chứ. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy giết ba mươi người một đêm.”
“Tôi rất buồn khi nghe điều đó. Lại càng có thêm lý do để thả quý tộc Hizdahr zo Loraq, người từng chấm dứt được những cuộc chém giết như vậy.”
Và làm thế nào hắn có thể đạt được điều đó, nếu không phải vì hắn chính là Harpy? “Nữ hoàng đưa tay cho Hizdahr zo Loraq, đưa anh ta lên làm chồng
và làm vua, phục hồi thứ nghệ thuật chết người theo lời anh ta khẩn cầu. Để đền đáp, anh ta lại dùng châu chấu tẩm độc để hại nữ hoàng.”
“Để đáp lại, quốc vương cho cô ấy hòa bình. Đừng ném nó đi, ser, tôi xin ngài. Hòa bình là viên ngọc vô giá. Hizdahr mang họ Loraq. Ngài ấy không bao giờ dùng độc để làm bẩn tay mình đâu. Ngài ấy vô tội.”
“Làm sao bà dám quả quyết thế?” Trừ khi bà biết kẻ bỏ độc là ai. “Các vị thần của Ghis nói cho tôi.”
“Tôi chỉ có Thất Diện Thần, và Thất Diện Thần chẳng nói gì về chuyện này cả. Nữ Tu Thông Thái, bà đã giúp chuyển lời về đề nghị của tôi chưa?”
“Tới tất cả các lãnh chúa và đội trưởng của Yunkai rồi, theo lệnh của ngài… nhưng tôi sợ là ngài sẽ không thích câu trả lời của họ đâu.”
“Họ từ chối à?”
“Đúng vậy. Họ bảo tôi chẳng vàng nào có thể đem người của ngài trở lại. Chỉ có máu rồng mới có thể đổi được sự tự do cho họ.”
Câu trả lời đó vốn đã được Ser Barristan lường trước, nếu không muốn nói là mong đợi. Miệng ông mím lại.
“Tôi biết đây không phải là những lời ngài muốn nghe,” Galazza Galare nói. “Nhưng tôi hiểu việc này là thế nào. Lũ rồng là những con thú hủy diệt.
Người Yunkai sợ chúng… và họ có những lý do chính đáng mà ngài không thể chối được. Lịch sử của chúng tôi vẫn nhắc đến các lãnh chúa rồng của Valyria đáng sợ và sự hủy diệt mà họ gây ra cho người dân Ghis Cổ. Ngay cả nữ hoàng trẻ của ngài, Daenerys xinh đẹp tự nhận mình là Mẹ Của Rồng… vậy mà ngày hôm đó chúng ta cũng thấy cô ấy bị thiêu dưới hố đấu… ngay cả cô ấy cũng không an toàn trước cơn thịnh nộ của rồng.”
“Nữ hoàng chưa… cô ấy…”
“… chết rồi. Cầu mong các vị thần cho cô ấy giấc ngủ ngọt ngào.” Nước mắt lấp lánh phía sau chiếc mạng che mặt của bà ta. “Hãy để lũ rồng chết theo cô ấy.”
Selmy đang nghĩ câu trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Cánh cửa bật mở vào trong, và Skahaz mo Kandaq hùng hổ xông vào với bốn người trong đội Thú Đồng phía sau. Khi Grazhar cố chặn đường, anh ta đẩy thằng bé sang một bên.
Ser Barristan lập tức đứng lên. “Chuyện gì thế?” “Máy bắn đá,” Đầu Cạo gầm gừ. “Cả sáu cái.”
Galazza Galare đứng dậy. “Vậy là người Yunkai đã đáp trả lời đề nghị của ngài, ser. Tôi đã nói là ngài sẽ không thích câu trả lời của họ mà.”
Vậy là họ chọn chiến tranh. Được thôi. Ser Barristan cảm giác nhẹ nhõm một cách khó tả. Chiến tranh thì ông biết rõ. “Nếu chúng nghĩ có thể đạp đổ Meereen bằng cách ném đá…
“Không phải đá.” Giọng người phụ nữ lớn tuổi đầy đau buồn và sợ hãi. “Mà là những xác chết.”