Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

“R’hllor,” Melisandre ngâm nga, hai cánh tay giơ lên giữa màn tuyết trắng, “ngài là ánh sáng trong mắt, là lửa trong tim, là hơi ấm trong lòng chúng con. Ngài là mặt trời sưởi ấm chúng con mỗi ngày, là những vì sao canh gác màn đêm tăm tối.”

“Tất cả hãy cùng tỏ lòng thành kính với R’hllor, Thần Ánh Sáng,” Các vị khách mời đám cưới rời rạc trả lời, trước khi một cơn gió lạnh thổi bay tiếng nói của họ. Jon Snow kéo mũ áo choàng lên.

Tuyết hôm nay không rơi nhiều, trong không trung chỉ lắc rắc vài bông tuyết mỏng, nhưng gió đang thổi từ hướng đông đến dọc theo Tường Thành, lạnh lẽo như hơi thở của con rồng băng trong những câu chuyện Già Nan thường vẫn kể. Ngay cả ngọn lửa của Melisandre cũng đang run rẩy; ngọn lửa lập lòe dưới con hào, tiếng lách tách nhỏ phát ra khi nữ tu đỏ hát. Dường như chỉ có Bóng Ma là không thấy lạnh.

Alys Karstark ghé lại gần Jon. “Tuyết rơi trong đám cưới báo hiệu một cuộc hôn nhân nguội lạnh. Mẹ tôi thường bảo thế.”

Anh liếc nhìn hoàng hậu Selyse. Ngày cưới của bà ta và Stannis chắc phải có một trận bão tuyết. Thu mình trong chiếc áo choàng lông chồn éc-min, xung quanh là các tùy nữ, người hầu, hiệp sĩ, vị hoàng hậu phương nam trông mỏng manh, xanh xao và teo tóp. Đôi môi mỏng của bà nở nụ cười thoảng qua trên khuôn mặt cứng đờ, nhưng vẻ sùng đạo ngời lên trong mắt. Bà ta ghét lạnh giá và thích lửa. Chỉ cần nhìn qua anh cũng biết. Chỉ cần một lời từ Melisandre, bà ta sẽ cam tâm tình nguyện bước vào lửa và ôm ấp nó như một người tình.

Nhưng không phải ai trong số người của hoàng hậu cũng sùng đạo đến mức đó. Ser Brus có vẻ đã ngà ngà say, bàn tay đeo găng của Ser Malegorn úp trọn vào mông cô gái ngồi bên canh, Ser Narbert đang ngáp, và Ser Patrek vùng Núi Vương trông bừng bừng giận dữ. Jon Snow bắt đầu hiểu tại sao Stannis lại để họ lại đây cùng với hoàng hậu.

“Màn đêm tối tăm và đầy rẫy nỗi kinh hoàng,” Melisandre hát. “Chúng con sinh ra và chết đi trong cô độc, nhưng khi đi qua thung lũng đen tối này, chúng con được tiếp thêm sức mạnh từ mọi người xung quanh, và từ người, chúa tể của chúng con.” Chiếc váy bằng lụa và sa-tanh đỏ của cô ta xoay theo từng đợt gió. “Hôm nay, hai người họ đến đây để hòa cuộc sống làm một, để họ có thể đối mặt với những thế lực tối tăm trong thế giới này. Xin người hãy cho lửa bùng lên trong tim họ, để họ có thể bước đi trên con đường ngập tràn ánh sáng của người, tay trong tay, mãi mãi.”

“Thằn Ánh Sáng, xin hãy bảo vệ chúng con,” hoàng hậu Selyse hô to. Những người khác hòa giọng đáp lời. Họ là những kẻ trung thành với Melisandre: các tùy nữ xanh xao vàng vọt, đám hầu gái run rẩy, Ser Axell, Ser Narbert và Ser Lambert, các kỵ binh hạng nặng mặc giáp xích sắt, người Thenn mặc giáp đồng, thậm chí cả một số anh em áo đen của Jon. “Thần Ánh Sáng, xin hãy phù hộ cho các con của người.”

Melisandre quay lưng về phía Tường Thành, bên chiếc hào sâu nơi ngọn lửa của cô ta đang cháy. Cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới đứng phía bên kia hào, đối diện với cô ta. Đứng sau họ là hoàng hậu với con gái và gã hề xăm mặt. Công chúa Shireen được bọc trong nhiều lớp lông đến nỗi trông cô bé tròn vo, hơi thở phả ra tạo thành những làn khói trắng bay qua chiếc khăn gần như trùm kín mặt. Ser Axell Florent và người của hoàng hậu đứng xung quanh các thành viên của hoàng tộc.

Tuy chỉ có vài người của Đội Tuần Đêm tụ tập quanh ngọn lửa dưới hào, nhưng rất nhiều người khác từ trên mái nhà, cửa sổ và bậc thang của chiếc cầu thang hai nhịp vĩ đại nhìn xuống. Jon cẩn thận để ý xem ai có mặt ở đó và ai không. Một số người phải làm nhiệm vụ; nhiều người vừa rời phiên canh gác là đi ngủ. Nhưng có những kẻ cố tình vắng mặt để thể hiện sự chống đối. Othell Yarwyck và Bowen Marsh nằm trong số những người vắng mặt.

Septon Chayle xuất hiện ở điện thờ trong chốc lát, tay lần lên hình ngôi sao bảy cánh bằng pha lê đeo trên một chiếc dây quanh cổ, nhưng ông lập tức quay vào khi họ cất lời cầu nguyện.

Melisandre giơ tay lên cao, và ngọn lửa dưới hào bốc lên theo ngón tay cô ta, giống như một con chó đỏ khổng lồ nhảy lên đớp thức ăn. Đám tia lửa cuộn xoáy lên và gặp các bông tuyết đang rơi xuống. “Ôi, Thần Ánh Sáng, chúng con tạ ơn người,” cô ta hát trước những ngọn lửa đói khát. “Cảm ơn người đã mang đến cho chúng con vị vua Stannis dũng cảm. Hãy dẫn đường cho ngài, bảo vệ ngài, hỡi thần R’hllor. Bảo vệ ngài khỏi sự phản bội của những con người hiểm độc và ban cho ngài sức mạnh để đánh tan những kẻ phục tùng bóng tối.”

“Hay cho nhà vua sức mạnh,” Hoàng hậu Selyse cùng các hiệp sĩ và t nữ trả lời. “Cho ngài ấy lòng dũng cảm. Cho ngài ấy sự thông thái.”

Alys Karstark khoác cánh tay Jon. “Còn bao lâu nữa, Lãnh chúa Snow? Nếu kết cục của tôi là bị chôn dưới tuyết này thì tôi muốn được chết với tư cách phụ nữ có chồng.”

“Sắp xong rồi tiểu thư ạ,” Jon trấn an cô. “Sắp xong rồi.”

“Chúng con cảm ơn người đã cho chúng con mặt trời sưởi ấm,” hoàng hậu cầu nguyện. “Cảm ơn người vì những ngôi sao canh gác cho chúng con giữa đêm đen. Cảm ơn người đã cho chúng con lò sưởi và đuốc để xua tan bóng tối. Cảm ơn người đã cho chúng con những tâm hồn trong sáng, lửa trong lòng và trong tim.”

Melisandre tiếp tục, “Hãy cho hai người chuẩn bị làm đám cưới tiến lên.” Ngọn lửa in bóng cô ta lên Tường Thành phía sau, viên ruby sáng đỏ rực trên cái cổ trắng bệch.

Jon quay về phía Alys Karstark. “Tiểu thư, cô đã sẵn sàng chưa?” “Vâng, sẵn sàng rồi.”

“Cô không sợ sao?”

Cái cách cô gái mỉm cười khiến Jon nhớ em gái da diết. “Hãy để anh ta phải sợ tôi.” Tuyết tan ra trên má cô, nhưng tóc cô được búi trong một cuộn đăng ten mà Sa-tanh tìm được ở đâu đó nên tuyết bắt đầu tạo thành một chiếc vương miện bằng sương giá trên đầu. Hai má cô đỏ rực, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Cô gái mùa đông.” Jon siết chặt tay cô.

Magnar vùng Thenn đứng đợi bên ngọn lửa, ăn mặc như thể sắp sửa ra chiến trường, với lông, da, giáp vảy đồng và một thanh kiếm đồng ờ bên hông. Mái tóc bò liếm khiến hắn trông già hơn tuổi, nhưng khi hắn quay lại nhìn cô dâu đang tiến đến, Jon nhận ra ở hắn có nét rất trẻ con. Hai mắt hắn mở to như hai quả óc chó và có phần lo sợ, nhưng Jon không rõ đó là do lửa, do nữ tu đỏ, hay do cô gái. Alys nói đúng.

“Ai đưa người phụ nữ này đến làm đám cưới?” Melisandre hỏi.

“Tôi,” Jon nói. “Đây là Alys Nhà Karstark, một phụ nữ trưởng thành đã có thể đơm hoa kết trái, con nhà dòng dõi và quý tộc.” Anh siết chặt tay cô lần cuối và lùi lại đứng cùng mọi người phía sau.

“Ai đến mang người phụ nữ này đi?” Melisandre hỏi. “Tôi.” Sigorn vỗ ngực. “Magnar vùng Thenn.”

“Sigorn,” Melisandre hỏi, “cậu có sẵn sàng chia sẻ ngọn lửa với Alys và sưởi ấm cho cô ấy không, khi màn đêm tối tăm và đầy rẫy nỗi kinh hoàng?”

“Tôi xin thề.” Lời hứa của Magnar là một đám khói trắng trong không khí. Tuyết phủ trên vai hắn. Hai tai hắn đỏ lựng. “Bên ngọn lửa của vị thần đỏ, tôi sẽ sưởi ấm cho cô ấy đến cuối đời.”

“Alys, cô có sẵn sàng chia sẻ ngọn lửa với Sigorn và sưởi ấm cho anh ta không, khi màn đêm tối tăm và đầy rẫy nỗi kinh hoàng?”

“Cho đến khi máu anh ấy sôi lên mới thôi.” Chiếc áo choàng trinh nữ của cô may bằng len đen của Đội Tuần Đêm. Hình mặt trời lóe sáng của Nhà Karstark được khâu trên lưng áo bằng lông trắng giống như lông viền mép áo.

Đôi mắt Melisandre cũng sáng rực như viên ruby trên cổ cô ta. “Vậy thì hãy đến với ta và hòa làm một.” Khi cô ta vẫy tay, một bức tường lửa chồm lên, liếm tuyết rơi xuống bằng những cái lưỡi màu cam nóng rực. Alys Karstark nắm tay Magnar.

Họ cùng nhau nhảy qua hào. “Hai người bước vào lửa.” Một làn gió thổi tung chiếc váy đỏ tươi của nữ tu đỏ lên, cho đến khi ả phải dùng tay ấn nó xuống. “Một người bước ra.” Mái tóc màu đồng của cô ta như nhảy nhót trên đầu. “Những gì lửa kết lại với nhau, không ai có thể tách rời.”

“Những gì lửa kết lại với nhau, không ai có thể tách rời,” mọi người đồng thanh đọc theo, gồm người của hoàng hậu, người Thenn, và cả một số anh em áo đen.

Trừ các vị vua và các chú của cô ta, Jon Snow nghĩ.

Cregan Karstark xuất hiện một ngày sau cô cháu gái. Đi cùng ông ta là bốn kỵ binh hạng nặng, một thợ săn và một đàn chó lần theo tiểu thư Alys như thể cô ta là một con nai. Jon Snow gặp họ trên vương lộ cách Thị Trấn Chuột Chũi khoảng một dặm rưỡi, trước khi họ kịp tới Hắc Thành để đòi quyền làm khách hoặc yếu cầu thương lượng. Một trong số những tên đi theo Karstark giương nỏ lên bắn Ty và bỏ mạng. Nhóm họ còn lại bốn người, cộng với Cregan.

Thật may khi họ có một tá nhà ngục băng. Đủ phòng cho tất cả bọn họ.

Giống như nhiều thứ khác, huy hiệu của các nhà không còn giá trị ở Tường Thành. Người Thenn không có gia huy giống như các gia đình quyền quý ở Bảy Phụ Quốc, vì thế Jon sai nhóm phục vụ sáng tác ra một cái huy hiệu.

Anh nghĩ họ đã làm rất tốt. Chiếc áo choàng cô dâu mà Sigorn buộc lên vai tiểu thư Alys có hình một chiếc đĩa đồng trên nền len trắng, xung quanh là những ngọn lửa may bằng lụa đỏ. Nếu để ý sẽ thấy chiếc huy hiệu có hơi hướng của hình mặt trời Nhà Karstark, nhưng vẫn đủ khác biệt để trở thành gia huy phù hợp của Nhà Thenn.

Magnar giật chiếc áo choàng trinh nữ trên vai Alys xuống một cách thô bạo, nhưng khi mặc áo choàng cô dâu cho cô, hắn lại rất nhẹ nhàng. Khi hắn cúi xuống hôn vào má cô, hơi thở của họ hòa vào nhau. Ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa. Người của hoàng hậu bắt đầu hát một bài ngợi ca. “Xong chưa nhỉ?” Jon nghe thấy Sa-tanh thì thầm.

“Xong rồi xong rồi,” Mully lẩm bẩm, “tốt đẹp rồi. Họ đã thành vợ chồng, còn mình thì sắp đóng băng đến nơi.” Ông ta diện bộ đồ đen đẹp nhất, len còn rất mới nên chưa có cơ hội để phai màu, nhưng gió đã làm cho má ông cũng đỏ như màu tóc. “Hobb vừa ủ chút rượu với quế và đinh hương rồi. Chúng ta sẽ ấm lên được chút ít.”

“Đinh hương nào?” Owen Đần hỏi.

Tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một dày và ngọn lửa dưới hào đang dần tắt. Đám đông bắt đầu di tản và từ trong sân tuôn ra, người của hoàng hậu, người của nhà vua hay dân du mục, tất cả đều nóng lòng muốn thoát khỏi nơi gió máy lạnh lẽo này. “Lãnh chúa có dự tiệc cùng chúng tôi không?” Mully hỏi Jon Snow.

“Một lúc nữa.” Sigorn có thể sẽ phật lòng nếu anh không tham gia. Và xét cho cùng thì cuộc hôn nhân này cũng do ta sắp đặt. “Nhưng giờ ta còn có một số việc khác phải làm.”

Jon đi qua trước mặt hoàng hậu Selyse, Bóng Ma chạy theo bên cạnh. Đống tuyết cũ dưới đế giày anh. Việc cào tuyết trên đường nối các tòa tháp với nhau đang trở nên mất thời gian hơn bao giờ hết; ngày càng có nhiều người sử dụng con đường ngầm dưới đất mà họ gọi là đường sâu đục.

“… buổi lễ tuyệt quá,” hoàng hậu nói. “Ta có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của vị thần nhìn xuống chúng ta. Ôi, các ngươi không biết chứ, ta đã xin Stannis tổ chức đám cưới lại cho chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi, một cuộc kết giao thực sự của linh hồn và thể xác dưới sự chứng kiến và phù hộ của Thần Ánh Sáng. Chắc chắn ta sẽ sinh thêm con cho nhà vua nếu chúng ta được gắn kết với nhau bằng lửa.”

Để sinh thêm con cho nhà vua, bà phải đưa được ông ấy lên giường đã.

Thậm chí ở Tường Thành mọi người cũng biết chuyện Stannis Baratheon đã bỏ bê vợ mình suốt bao năm nay. Thế nên không cần hỏi, ai cũng biết nhà vua sẽ phản ứng ra sao trước ý kiến về một đám cưới thứ hai giữa cảnh chiến tranh.

Jon cúi đầu. “Thưa hoàng hậu, yến tiệc đang đợi người ạ.”

Hoàng hậu liếc nhìn Bóng Ma cảnh giác, sau đó ngẩng lên nhìn Jon. “Được rồi. Chắc hẳn Quý cô Melisandre biết đường đến đó chứ.”

Nữ tu đỏ lên tiếng. “Thần phải ở bên cạnh ngọn lửa của mình, thưa hoàng hậu. Có thể R’hllor sẽ hạ cố gửi cho thần hình ảnh của nhà vua. Hình ảnh của một chiến thắng vĩ đại nào đó chẳng hạn.”

“Ồ.” Hoàng hậu Selyse có vẻ như hiểu ra. “Hiển nhiên rồi… chúng ta hãy cùng cầu nguyện để Thần Ánh Sáng gửi cho chúng ta hình ảnh…”

“Sa-tanh, dẫn đường cho hoàng hậu,” Jon nói.

Ser Malegorn bước lên. “Tôi sẽ dẫn hoàng hậu đến bữa tiệc. Chúng tôi không cần… hầu cận của ngài.” Cái cách ông ta ngập ngừng mấy từ cuối cho Jon biết ông ta định nói gì đó khác. Thằng nhóc? Thú cảnh? Hay điếm đực?

Jon cúi chào lần nữa. “Vậy cũng được. Thần sẽ nhập cuộc với mọi người sau.”

Ser Malegorn giơ cánh tay ra, và Hoàng hậu Selyse bám lấy. Tay kia của bà đặt lên vai cô con gái nhỏ. Đàn vịt con hoàng gia lẽo đẽo theo sau, họ cùng băng qua sân trong theo nhịp chuông trên đầu gã hề. “Dưới đại dương, người cá mở tiệc bằng súp sao biển, tất cả người hầu là những con cua,” Mặt Sẹo vừa đi vừa hát. “Ta biết rồi, ta biết rồi, ồ ố ô.”

Mặt Melisandre tối sầm lại. “Hắn là một sinh vật nguy hiểm. Rất nhiều lần ta đã nhìn thấy hắn trong ngọn lửa. Thỉnh thoảng xung quanh hắn đầy rẫy đầu lâu, và môi hắn đỏ rực máu.”

Vậy thì thật khó hiểu khi cô chưa thiêu sống gã khờ tội nghiệp đó. Chỉ cần một lời thì thầm vào tai hoàng hậu, và Mặt Sẹo sẽ được thưởng thức ngọn lửa của cô ta. “Quý cô thấy tên hề trong ngọn lửa, nhưng lại không có dấu hiệu nào của Stannis hay sao?”

“Khi tìm kiếm ngài ấy, tất cả những gì ta nhìn thấy là tuyết.”

Vẫn một câu trả lời vô dụng đó. Clydas đã gửi một con quạ đến Deepwood Motte để cảnh báo nhà vua về sự phản bội của Arnolf Karstark, nhưng Jon không thể biết lá thư có đến được với nhà vua đúng lúc hay không. Phái viên ngân hàng từ Braavos cũng đã lên đường đi tìm Stannis, cùng với đoàn người dẫn đường mà Jon cử đi cùng ông ta. Nhưng giữa tình hình chiến tranh và thời tiết thế này, anh ta khó lòng mà tìm thấy nhà vua được. “Nếu nhà vua đã chết thì cô có biết không?” Jon hỏi nữ tu đỏ.

“Nhà vua chưa chết. Stannis là người được thần linh lựa chọn, sứ mệnh của ngài là lãnh đạo cuộc chiến tranh chống lại bóng tối. Ta đã thấy điều đó trong ngọn lửa và đọc về nó trong những lời tiên tri cổ. Khi ngôi sao đỏ chảy máu và bóng tối tập hợp lại với nhau, Azor Ahai sẽ tái thế giữa khói và muối để đánh thức rồng từ đá. Dragonstone là vùng đất của khói và muối.”

Jon từng nghe tất cả những chuyện này rồi. “Stannis Baratheon là lãnh chúa đảo Dragonstone, nhưng không được sinh ra ở đó. Ông ấy sinh ra ở Storm’s End, giống như các anh em của mình.” Anh nhíu mày. “Còn Mance thì sao? Cũng mất tích à? Cô không thấy gì trong lửa sao?”

“Ta e là vậy. Tất cả những gì ta thấy chỉ là tuyết.”

Tuyết. Jon biết tuyết đang rơi rất dày ở phía nam. Chỉ cách đây hai ngày đường, người ta đã nói vương lộ không thể qua lại được. Melisandre cũng biết điều đó. Còn về phía đông, một cơn bão khủng khiếp đang nổi lên dữ dội trên vịnh Hải Cẩu. Theo báo cáo mới nhất, hạm đội thuyền rách nát mà họ cử đi để cứu đám dân du mục ở Hardhome vẫn đang trú ở Trạm-Đông-Bên-Bờ- Biển và không thể ra khơi vì biển động quá mạnh. “Cô nhìn thấy than hồng nhảy nhót trong đống lửa bốc lên đấy chứ.”

“Ta thấy những cái đầu lâu. Và thấy cậu. Ta thấy mặt cậu mỗi lần nhìn vào lửa. Mối nguy hiểm mà ta cảnh báo cho cậu đang đến gần lắm rồi.”

“Những con dao găm trong bóng tối. Tôi biết rồi. Nhưng quý cô phải hiểu cho sự nghi ngờ của tôi. Một cô gái màu xám trên lưng một con ngựa sắp chết, chạy trốn khỏi đám cưới, đó là những gì cô nói.”

“Ta đâu có sai.”

“Cũng chẳng đúng. Alys không phải Arya.”

“Ảo ảnh hiện ra là đúng. Chỉ có ta đọc sai ý nghĩa của nó thôi. Ta cũng là con người như cậu, Jon Snow. Con người ai chẳng mắc sai lầm.”

“Ngay cả tướng chỉ huy.” Mance Rayder và đám nữ chiến binh vẫn chưa trở về, và Jon không thể không nghi ngờ nữ tu đỏ đã nói dối về mục đích của chuyến đi đó. Liệu có phải cô ta đang chơi ván bài của riêng mình không?

“Cậu sẽ không việc gì nếu giữ con sói ở bên mình, lãnh chúa ạ.”

“Bóng Ma hầu như không bao giờ đi xa.” Con sói tuyết ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên nó. Jon gãi vào sau tai con vật. “Nhưng giờ ta phải xin phép quý cô rồi. Bóng Ma, đi theo ta.”

Dưới chân Tường Thành, gần hai cánh cửa gỗ nặng nề là các nhà ngục khoét vào băng, xếp hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Một số nhà ngục đủ rộng để một người có thể đi lại, những buồng khác nhỏ hơn nên tù binh bắt buộc phải ngồi; chiếc nhỏ nhất thậm chí chật đến nỗi cả ngồi cũng không xong.

Jon dành cho tù nhân quan trọng căn ngục lớn nhất, một cái xô để đi vệ sinh, đủ lông thú để giữ cho ông ta khỏi đông cứng, và một bì rượu. Lính canh phải mất một lúc mới mở được cửa ngục, vì băng giá đóng lại bên trong ổ khóa.

Bản lề gỉ sét kẽo kẹt như tiếng oan hồn khi Wick Cán Dao giật mở cánh cửa đủ rộng để Jon len vào. Chào đón anh là mùi phân người thoang thoảng, không nồng nặc như anh dự tính. Ngay cả phân cũng đông cứng trong cái lạnh thấu xương này. Jon Snow có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình lờ mờ trên tường băng.

Trong một góc nhà ngục là đống lông thú chất cao bằng người. “Karstark,” Jon Snow nói. “Dậy đi.”

Đám lông thú động đậy. Một số lông đã đông cứng dính lại với nhau, và sương giá phủ bên ngoài chúng lấp lánh khi chuyển động. Một cánh tay thò ra, sau đó là mặt – tóc nâu rối bù bết lại với nhau và điểm những sợi bạc, hai mắt hung tợn, một cái mũi, một cái miệng và một bộ râu. Băng đóng chặt trên ria người tù, nước mũi kết lại thành cục đá. “Snow.” Hơi thở của ông ta bốc khói trong không khí, tạo thành làn sương mờ che bức tường băng sau đầu ông ta. “Ngươi không có quyền giữ ta. Luật lệ về lòng hiếu khách…”

“Ông không phải khách của ta. Ông đến Tường Thành mà không được ta cho phép, lại mang theo vũ khí với mục đích bắt cháu gái của ông, dù cô ấy không hề muốn. Tiểu thư Alys được ăn bánh mỳ và muối ở đây. Cô ấy mới là khách. Ông là tù binh.” Jon im lặng một lúc, rồi nói thêm, “Cháu gái ông làm đám cưới rồi.”

Đôi môi Cregan Karstark dính vào răng. “Alys được hứa gả cho ta rồi cơ mà.” Dù đã hơn 50 tuổi, nhưng lúc mới bị giam vào ngục, ông ta vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh. Cái lạnh đã cướp đi sức lực đó của ông ta, để lại một lão già lạnh lẽo và yếu ớt. “Cha ta…”

“Cha ông chỉ là người quản thành, không phải lãnh chúa. Và một người quản thành không có quyền sắp xếp hôn nhân.”

“Arnolf cha ta bây giờ là lãnh chúa của Karhold.”

“Theo như luật lệ mà ta biết, con trai có quyền thừa kế cao hơn chú.”

Cregan lẩy bẩy đứng lên và giũ lớp lông thú dính trên mắt cá chân. “Harrion chết rồi.”

Hoặc là sắp chết. “Con gái cũng có quyền thừa kế cao hơn chú. Nếu người anh trai qua đời, Karhold sẽ thuộc về tiểu thư Alys. Và cô ấy đã đồng ý cưới Sigorn, Magnar vùng Thenn.”

“Một tên du mục giết người bẩn thỉu.” Tay Cregan nắm lại thành hai nắm đấm. Đôi găng tay da viền lông thú cùng bộ với với chiếc áo choàng lù xù cứng ngắc trên đôi vai rộng của ông ta. Chiếc áo choàng len đen được thêu hình mặt trời màu trắng rực rỡ của gia tộc. “Ta biết ngươi là ai, Snow. Nửa sói nửa du mục, con hoang của một tên phản bội và một ả điếm. Ngươi đưa một tiểu thư quý tộc lên giường cùng một tên hoang dã thối tha. Ngươi có tự mình nếm thử cô ta trước không?” Ông ta phá lên cười. “Nếu định giết ta thì làm luôn đi, và trở thành kẻ giết người thân khốn kiếp. Nhà Stark và Nhà Karstark có chung dòng máu đấy.”

“Họ của ta là Snow.” “Con hoang.”

“Ít nhất thì ta cũng mang tội đó.”

“Tên Magnar đó cứ thử đến Karhold mà xem. Chúng ta sẽ chặt đầu hắn và nhét xuống hố xí, để ai cũng có thể đái vào mồm hắn.”

“Sigorn sẽ dẫn theo hai trăm người Thenn,” Jon nói, “và tiểu thư Alys tin rằng Karhold sẽ mở cổng cho cô ấy. Hai người của ông đã thề đứng về phía Alys, và khẳng định những gì cô ấy nói về kế hoạch của cha ông với Ramsay Snow là sự thật. Ta nghe nói ông có họ hàng gần ở Karhold. Một lời của ông có thể bảo toàn mạng sống cho họ. Hãy giao nộp tòa lâu đài. Tiểu thư Alys sẽ tha thứ cho đám phụ nữ đã phản bội cô ấy và cho phép đàn ông gia nhập Đội Tuần Đêm.”

Cregan lắc đầu. Băng bám thành từng mảng trên tóc ông ta và khẽ kêu leng keng khi cái đầu lắc qua lắc lại. “Không bao giờ,” ông ta nói. “Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ.”

Ta nên chặt đầu hắn làm quà cưới cho tiểu thư Alys và Magnar của cô ấy thì hơn, Jon nghĩ bụng, nhưng anh không dám. Đội Tuần Đêm không tham gia vào những cuộc giao tranh trong vuông quốc; nhiều người sẽ nói anh giúp Stannis quá nhiều. Lại làm thêm chuyện điên rồ này, họ sẽ nói ta giết người phương bắc để giao đất đai của họ cho dân du mục. Nhưng nếu thả hắn ra, hắn sẽ cố phá hoại tất cả những gì ta đã làm cho tiểu thư Alys và Magnar.

Jon tự hỏi cha anh sẽ làm gì trong trường hợp này, chú anh sẽ xử lý tình huống này ra sao. Nhưng Eddard Stark đã chết, còn Benjen Stark đã mất tích ngoài khu rừng đóng băng phía bên kia Tường Thành. Ngươi chẳng biết gì, Jon Snow ạ.

“Không bao giờ là khoảng thời gian khá dài đấy,” Jon nói. “Có thể sáng mai ông sẽ cảm thấy khác, hoặc là một năm nữa. Nhưng sớm hay muộn vua Stannis cũng sẽ trở lại Tường Thành. Và khi đó, nhà vua sẽ xử ông tội chết… trừ khi ông đã gia nhập đội quân áo đen. Khi một người đã mặc áo choàng đen, mọi tội lỗi của anh ta đều được xóa bỏ.” Ngay cả với một kẻ như ngươi. “Giờ thì xin cáo từ. Ta còn phải dự yến tiệc.”

Sau cái lạnh cắt da trong ngục băng, tầng hầm đông đúc nóng đến mức Jon cảm thấy ngột ngạt ngay khi bước xuống cầu thang. Không khí đầy mùi khói, thịt nướng và rượu nóng. Axell Florent đang nâng ly chúc tụng khi Jon lên ngồi trên bục. “Chúc mừng vua Stannis và vợ, hoàng hậu Selyse, Ánh Sáng của Phương Bắc!” Ser Axell rống lên. “Mừng thần R’hllor, Thần Ánh Sáng, mong ngài sẽ bảo vệ tất cả chúng ta! Một vương quốc, một vị thần, một nhà vua!”

“Một vương quốc, một vị thần, một nhà vua!” Người của hoàng hậu nói theo.

Jon uống rượu với những người còn lại. Anh không biết Alys Karstark có vui vẻ gì trong cuộc hôn nhân này không, nhưng ít nhất đêm nay cũng nên là đêm kỷ niệm.

Đám người phục vụ bắt đầu đem món đầu tiên ra, món súp hành điểm thêm vài mẩu thịt dê và cà rốt. Không thực sự là món ăn hoàng gia, nhưng cũng đủ dinh dưỡng; hương vị khá ngon và giúp làm ấm bụng. Owen Đần chơi đàn vĩ cầm, một số dân du mục cũng tham gia với tiêu và trống, vẫn là loại tiêu và trống họ dùng khi Mance Rayder tấn công Tường Thành. Jon thấy âm thanh của chúng bây giờ ngọt ngào hơn. Cùng với món súp là bánh mỳ nâu thô mới lấy từ lò ra. Trên bàn đặt sẵn muối và bơ. Khung cảnh đó khiến tâm trạng Jon nặng trịch. Bowen Marsh nói với anh rằng họ có đủ muối, nhưng bơ sẽ hết nhẵn trong vòng một tuần trăng.

Flint Già và Lãnh chúa Norrey được ngồi ở vị trí danh dự ngay bên dưới chiếc bục. Cả hai đều đã quá già nên không thể hành quân với Stannis; thay vào đó, họ cử đám con và cháu trai đi thay. Tuy nhiên, họ vẫn đủ nhanh nhẹn để xuống Hắc Thành xuống tham dự đám cưới. Mỗi người đều đem theo một vú nuôi đến Tường Thành. Người phụ nữ của Norrey trạc tuổi 40, với bộ ngực vĩ đại nhất mà Jon Snow từng thấy. Cô gái của Nhà Flint mới 14 tuổi, ngực phẳng như đàn ông, nhưng sữa thì cô ta không thiếu. Giữa hai người họ, đứa trẻ mà Val gọi là Quái Vật có vẻ lớn nhanh như thổi.

Jon cảm kích trước sự có mặt của họ… nhưng dù chỉ một phút anh cũng không tin hai chiến binh già tóc hoa râm đó lọm khọm xuống đây chỉ vì đám cưới. Mỗi người họ đều đem theo binh lính – năm người phía Flint Già, mười hai người của Norrey, tất cả đều mặc lông thú bờm xờm và da thuộc tán đinh, đáng sợ như bộ mặt của mùa đông. Một số người để râu dài, một sổ người có sẹo, một số kẻ có cả hai; tất cả đều thờ các vị cựu thần phương bắc, cũng là những vị thần của cư dân tự do phía bên kia Tường Thành. Nhưng giờ họ ở đây, uống rượu chúc mừng một cuộc hôn nhân dưới sự tác thành của một vị thần đỏ kỳ cục bên kia bờ biển.

Nhưng thà uống còn hơn là từ chối. Cả Flint lẫn Norrey đều không lật ngược cốc cho rượu đổ xuống sàn. Điều đó chứng tỏ một sự thừa nhận nhất định.

Hoặc là họ chỉ không muốn bỏ phí rượu quý của phương nam. Họ sẽ không có nhiều cư hội được uống nó trên núi đá nơi họ ở.

Mỗi khi chờ món mới được mang ra, Ser Axell Florent lại dẫn hoàng hậu Selyse ra giữa sàn nhảy. Những người khác cũng ra nhảy theo – ban đầu là các hiệp sĩ của hoàng hậu nhảy cặp với các tùy nữ. Ser Brus nhảy cùng công chúa Shireen bài đầu tiên, sau đó nhảy với mẹ cô bé. Ser Narbert lần lượt nhảy với mọi quý cô đi theo hộ giá Selyse.

Lính của hoàng hậu nhiều gấp ba lần số tùy nữ, vì thế ngay cả các hầu gái thấp hèn nhất cũng được đưa vào nhảy. Sau vài bài hát, các anh em áo đen nhớ lại các kỹ năng học được trong triều đình và trong các tòa lâu đài khi còn trẻ, trước khi tội lỗi đẩy họ đến Tường Thành, và cũng bắt đầu tham gia khiêu vũ. Ulmer già rắc rối của hội Rừng Vương đã chứng tỏ ông cũng nhảy giỏi chẳng kém gì bắn cung. Chắc chắn ông ta sẽ gây được ấn tượng với các bạn nhảy trong hoàng tộc bằng những câu chuyện về hội Anh Em Rừng Vương, khi ông còn cưỡi ngựa với Simon Toyne và Ben Bụng Bự, cũng như giúp Wenda Hươu Trắng đóng dấu sắt nung của cô ta lên mông các tù binh quý tộc. Sa-tanh duyên dáng nhảy lần lượt cùng ba hầu gái, nhưng không bao giờ mời bất cứ tiểu thư quý tộc nào. Jon cho rằng đó là hành động khôn ngoan.

Anh không thích cách một số hiệp sĩ của hoàng hậu nhìn người hầu cận của anh, đặc biệt là Ser Patrek vùng Núi Vương. Có vẻ hắn muốn đổ máu một chút thì phải, anh nghĩ. Hắn đang tìm cớ để đánh nhau.

Khi Owen Đần bắt đầu nhảy với tên hề Mặt Sẹo, tiếng cười bắt đầu rộ lên trong sảnh. Hình ảnh đó khiến tiểu thư Alys mỉm cười. “Anh có hay nhảy không, ở Hắc Thành này này?”

“Mỗi lần ở đây có đám cưới, thưa tiểu thư.”

“Anh có thể nhảy với tôi. Cho lịch sự ấy mà. Đằng nào anh cũng sớm nhảy với tôi thôi.”

“Sớm là sao?” Jon đùa.

“Khi chúng ta còn nhỏ.” Cô xé một mấu bánh mỳ và nện vào anh. “Anh cũng biết mà.”

“Tiểu thư nên nhảy với chồng thì hơn.”

“Tôi sợ là Magnar của tôi không thích nhảy. Nếu không chịu nhảy với tôi, ít nhất anh cũng có thể rót cho tôi chút rượu nóng chứ.”

“Xin tuân lệnh.” Anh ra hiệu mang một vò rượu tới. “Vậy là giờ,” Alys nói khi Jon đang rót rượu, “tôi đã là phụ nữ có chồng. Một người chồng du mục với đội quân du mục nhỏ của anh ta.”

“Họ tự nhận mình là cư dân tự do. Ít nhất là hầu hết bọn họ. Nhưng Thenn lại là một tộc người khác hẳn. Rất cổ đại.” Ygritte từng nói với anh như vậy. Anh chẳng biết gì cả, Jon Snow ạ. “Họ đến từ một thung lũng kín đáo ờ phía bắc, tận cùng của dãy Frostfangs, bao quanh là những đỉnh núi cao. Suốt hàng ngàn năm qua, họ có mối quan hệ với người khổng lồ nhiều hơn với bất cứ tộc người nào khác. Điều đó khiến họ trở nên khác biệt.”

“Khác,” cô ta nói, “nhưng giống chúng ta nhiều hơn.”

“Đúng vậy. Người Thenn cũng có các lãnh chúa và luật pháp.” Họ biết thế nào là quỳ gối. “Họ khai thác đồng và thiếc để chế tạo hợp kim, tự rèn vũ khí và quân trang thay vì trộm cắp. Một dân tộc dũng cảm và đáng tự hào. Mance Rayder phải đánh bại Magnar cũ ba lần trước khi Styr chịu thừa nhận ông ta là Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành.”

“Và giờ họ ở đây, bên trong Tường Thành. Bị đẩy từ pháo đài của họ trên núi vào phòng ngủ của tôi.” Cô cười như mếu. “Cũng do tôi mà ra cả. Cha tôi đã bảo tôi phải quyến rũ Robb, anh trai anh, nhưng lúc đó tôi mới 6 tuổi và tôi đâu có biết phải làm thế nào.”

Đúng thế, nhưng giờ cô đã gần 16 tuổi, và hy vọng cô sẽ biết cách quyến rũ người chồng mới của mình. “Thưa tiểu thư, kho lương thực của cô ở Karhold thế nào rồi?”

“Không ổn lắm.” Alys thở dài. “Cha tôi đã mang theo rất nhiều người về phương nam, nên chỉ còn phụ nữ và các cậu nhóc ở nhà lo việc thu hoạch. Cộng thêm những người quá già hoặc què quặt không thể ra trận được nữa. Hoa màu héo úa trên đồng hoặc bị mưa thu nhấn chìm trong bùn lầy. Và giờ mùa tuyết rơi đang đến. Mùa đông này sẽ rất khó khăn. Hầu hết người già sẽ khó mà qua khỏi, và rất nhiều trẻ em cũng sẽ chết.”

Câu chuyện này, mọi người phương bắc đều biết rất rõ. “Bà ngoại của cha tôi cũng là người Nhà Flint vùng núi,” Jon kể. “Họ tự gọi mình là những người Nhà Flint đầu tiên. Họ nói những người mang họ Flint khác là con cháu của các con trai trẻ hơn, những kẻ rời vùng núi để đi tìm thức ăn, đất đai và lấy vợ. Cuộc sống trên đó lúc nào cũng khắc nghiệt. Khi tuyết rơi và thức ăn trở nên khan hiếm, những người trẻ tuổi phải tới các thị trấn mùa đông hoặc xin vào làm việc trong các lâu đài. Những người già lấy hết sức lực còn sót lại và thông báo họ sẽ đi săn. Một số người trở về nhà vào mùa xuân.

Nhưng hầu hết đều ra đi không trở lại.” “Ở Karhold cũng gần giống như vậy.”

Anh không thấy ngạc nhiên. “Tiểu thư, khi lương thực dự trữ bắt đầu cạn kiệt dần, hãy nhớ đến chúng tôi. Hãy cho những người già đến Tường Thành, cho họ nói lời tuyên thệ. Ở đây, ít ra họ cũng không chết một mình trong tuyết lạnh, nơi chỉ có ký ức còn cho họ chút ấm áp. Cho chúng tôi cả những cậu bé nữa, nếu có.”

“Được rồi.” Cô chạm vào tay anh. “Karhold sẽ ghi nhớ.”

Họ đang xẻ thịt hươu sừng tấm. Mùi của nó thơm hơn Jon tưởng. Anh cho người mang một phần đến cho Leathers ở Tháp Hardin, cùng với ba đĩa rau to cho Wun Wun, sau đó anh ăn một lát lớn. Hobb Ba Ngón đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Đó từng là nỗi lo lắng của anh. Hai đêm trước Hobb còn đến chỗ anh phàn nàn rằng anh ta gia nhập Đội Tuần Đêm để giết bọn du mục, chứ không phải để nấu ăn cho chúng. “Ngoài ra, tôi chưa nấu tiệc cưới bao giờ, thưa lãnh chúa. Các anh em áo đen không bao giờ lấy vợ. Nó nằm trong lời tuyên thệ chết dẫm kia, và tôi đã thề rồi.”

Jon đang nuốt miếng thịt quay với một ngụm rượu nóng thì Clydas đến bên. “Một con chim vừa đến,” ông thông báo và ấn một mảnh giấy da vào tay Jon. Mảnh giấy được niêm phong bằng một dấu tròn bằng sáp cứng màu đen.

Trạm Đông, Jon nhận ra trước khi mở dấu sáp. Bức thư được viết bởi Maester Harmune; Cotter Pyke không biết đọc cũng không biết viết. Nhưng lời lẽ là của Pyke, đúng như cách nói chuyện thường ngày của ông ta, lỗ mãng và thẳng thắn.

Hôm nay biển lặng. Sáng sớm nay, mười một con thuyền đã ra khơi đến Hardhome khi thủy triều lên. Ba thuyền Braavos, bốn thuyền Lys, và bốn thuyền của chúng ta. Hai chiếc thuyền của Lys hầu như không thể đi biển được nữa. Rất có thể chúng ta sẽ dìm chết nhiều dân du mục hơn số người chúng ta cứu được. Theo lệnh của ngài. Hai mươi anh em áo đen lên thuyền, cùng với Maester Harmune. Tôi sẽ gửi báo cáo về. Tôi sẽ chỉ huy từ trên thuyền Móng Vuốt, chỉ huy phó là Tattersalt trên thuyền Chim Hét, Ser Glendon ở lại giữ Trạm Đông.

“Đôi cánh chim đen mang điềm u ám ư?” Alys Karstark hỏi.

“Không phải, thưa tiểu thư. Tôi đã chờ tin này từ lâu lắm rồi.” Dù đoạn cuối khiến ta lo lắng. Glendon Hewett là một người đàn ông mạnh mẽ và dày dạn, khá phù hợp để thay thế vị trí chỉ huy khi Cotter Pyke vắng mặt. Nhưng theo những gì ông ta nói, ông ta là bạn của Alliser Thorne, và gần như là đồng minh thân thiết với Janos Slynt, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Jon vẫn nhớ Hewett đã lôi anh ra khỏi giường như thế nào, và cảm giác bốt của ông ta thúc vào mạn sườn anh ra sao. Nếu là ta, ta sẽ không chọn hắn. Anh cuộn tấm giấy da lại và nhét nó vào thắt lưng.

Món tiếp theo được dọn ra là cá, nhưng khi họ đang dỡ xương cá măng, tiểu thư Alys bèn lôi Magnar lên sàn nhảy. Nhìn cách di chuyển kia, rõ ràng là Sigorn chưa nhảy bao giờ, nhưng hắn đã uống khá nhiều rượu nóng nên biết nhảy hay không cũng không có gì khác biệt.

“Một cô gái phương bắc và một chiến binh du mục, được Thần Ánh Sáng kết hợp với nhau.” Ser Axell Florent ngồi vào chiếc ghế trống của tiểu thư Alys. “Hoàng hậu đã đồng ý. Tôi rất thân thiết với bà ấy nên tôi hiểu bà ấy nghĩ gì. Vua Stannis cũng sẽ đồng ý thôi.”

Trừ khi Roose Bolton đã cắm đầu ông ấy lên ngọn giáo. “Nhưng than ôi, không phải ai cũng vừa lòng.” Râu của Ser Axell là một bụi rậm bờm xờm bên dưới chiếc cằm lẹm; lông lá mọc ra từ lỗ tai và lỗ mũi ông ta một cách thô thiển. “Ser Patrek cảm thấy anh ta phù hợp để làm chồng tiểu thư Alys hợp. Anh ta đã mất hết đất đai khi cùng nhà vua tiến về phương bắc.”

“Rất nhiều người trong căn sảnh này phải chịu mất mát gấp nhiều lần hơn thế,” Jon nói, “và nhiều người nữa đã đổi mạng sống của mình để phục vụ vương quốc. Ser Patrek nên tự thấy mình may mắn.”

Axell Florent mỉm cười. “Nếu nhà vua ở đây thì ngài ấy cũng sẽ nói như vậy.

Nhưng chắc chắn các hiệp sĩ của nhà vua phải được đền đáp một chút chứ? Họ đã đi theo ông ấy một quãng đường xa như vậy, phải trả giá nhiều như vậy. Và chúng ta cũng cần phải tạo mối liên hệ giữa dân du mục với nhà vua và vương quốc. Cuộc hôn nhân này là bước khởi đầu tốt đẹp, nhưng tôi biết hoàng hậu muốn gả chồng cho cả công chúa du mục nữa.”

Jon thở dài. Anh đã quá chán khi cứ phải nói đi nói lại rằng Val không phải là công chúa. Dù anh đã giải thích cho họ không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như họ luôn bỏ ngoài tai. “Ngài ngoan cố quá đấy, Ser Axell.”

“Ngài đổ lỗi cho tôi sao, lãnh chúa? Một phần thưởng lớn như vậy không dễ gì giành được. Tôi nghe nói đó là một cô gái hấp dẫn và dễ coi. Hông đẹp, ngực đẹp, đẻ đái dễ dàng.”

“Vậy ai sẽ là cha mấy đứa trẻ đó? Ser Patrek ư? Hay là ngài?”

“Còn ai tốt hơn được nữa? Nhà Florent chúng ta có dòng máu của các vị vua Nhà Gardener cổ đại chảy trong huyết quản. Quý cô Melisandre có thể cử hành nghi thức giống như đã làm cho tiểu thư Alys và Magnar.”

“Tất cả những gì các người thiếu là một cô dâu.”

“Việc đó thì dễ không.” Nụ cười của Florent giả tạo đến đau đớn. “Cô ấy đâu rồi, Lãnh chúa Snow? Ngài đã chuyển cô ấy đến một lâu đài khác rồi đúng không? Greyguard hay Tháp Đêm? Hay là cô ta đang ở Hang Điếm với đám phụ nữ du mục còn lại?” Ông ta cúi người lại gần. “Có người nói ngài giấu cô ta đi để thỏa mãn cho riêng mình. Tôi không quan trọng việc đó, chỉ cần cô ta không dính bầu là được. Rồi cô ta sẽ sinh con trai cho tôi. Nếu ngài đã cưỡi cô ta rồi thì, hừm… chúng ta đều là đàn ông cả mà, đúng không?”

Jon đã nghe đủ. “Ser Axell, nếu ngài thực sự là quân sư của hoàng hậu thì ta thấy thật tiếc cho bà ấy.”

Mặt Florent đỏ bừng lên vì giận dữ. “Vậy là đúng rồi. Ngươi định giữ cô ấy cho riêng mình, giờ thì ta đã nhìn rõ. Tên con hoang muốn cái ghế của cha hắn đây mà.”

Tên con hoang vừa từ chối cái ghế của cha mình đấy. Nếu tên con hoang muốn có Val thì chỉ cần hỏi một câu là xong. “Xin phép ser,” anh nói. “Ta cần chút không khí thoáng đãng để thở.” Trong này quá hôi hám. Đột nhiên, một âm thanh cất lên khiến anh phải quay đầu. “Có tiếng tù và.”

Những người khác cũng nghe thấy. Âm nhạc và tiếng cười dừng ngay lập tức. Các vũ công đứng khựng lại nghe ngóng. Ngay cả Bóng Ma cũng dựng đứng đôi tai. “Các ngươi có nghe thấy không?” Hoàng hậu Selyse hỏi các hiệp sĩ.

“Tiếng tù và chiến, thưa hoàng hậu,” Ser Narbert nói. Hoàng hậu lần tay lên cổ. “Chúng ta bị tấn công à?”

“Không ạ,” Ulmer hội Anh Em Rừng Vương nói. “Chỉ là các lính canh trên Tường Thành thôi.”

Một hồi tù và, Jon Snow nghĩ. Các lính biệt kích đang trở về.

Nhưng sau đó một hồi nữa lại vang lên. Âm thanh dường như tràn ngập cả căn hầm. “Hai hồi,” Mully nói.

Các anh em áo đen, người phương bắc, cư dân tự do, người Thenn, người của hoàng hậu, tất cả đều lặng im nghe ngóng. Trống ngực nện năm hồi. Rồi mười. Hai mươi. Sau đó, Owen Đần cười khúc khích, và Jon Snow cũng có thể thở bình thường trở lại. “Hai tiếng tù và,” anh thông báo. “Dân du mục.” Val.

Cuối cùng, Tormund Giantsbane cũng đã tới.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power