Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Khi chiếc xe ngựa kéo đang cần mẫn đi trên con đường đầy bùn đất cách Green Ford một giờ đồng hồ thì một toán lính tuần hành tiến về phía họ.
“Cúi đầu xuống và câm miệng lại,” Chó Săn cảnh cáo cô khi ba người kia thúc ngựa tiến đến phía họ; một hiệp sĩ và hai hộ vệ mặc giáp cưỡi trên những con ngựa nhỏ nhưng nhanh nhẹn. Clegane quất roi da vào hai con ngựa già đang kéo xe. Chiếc xe cót két và lắc lư, hai bánh xe gỗ khổng lồ lèn chặt bùn từ những đoạn đường bùn lầy sau mỗi vòng quay. Con ngựa Kẻ Lạ Mặt theo sau, được buộc vào chiếc xe ngựa.
Con ngựa chiến nóng tính không mặc giáp ngựa, cũng không được đóng yên, còn Chó Săn mặc một chiếc áo len lốm đốm xanh và một chiếc áo choàng đầy bồ hóng, mũ trùm che kín đầu hắn. Không ai nhìn thấy khuôn mặt hắn, ngoại trừ tròng mắt trắng dã. Trông hắn giống hệt một người nông dân chân lấm tay bùn. Một gã nông dân to béo. Bên dưới chiếc áo len là chiếc áo giáp bằng da thuộc, Arya biết rõ như vậy. Còn cô giống con trai của một lão nông, hoặc một người chăn lợn. Phía sau họ là bốn thùng thịt muối và vài chiếc đùi lợn.
Những người cưỡi ngựa tách ra và chạy vòng quanh nhìn ngó bọn họ trước khi đến gần. Clegane dừng xe ngựa lại và kiên nhẫn chờ đợi. Vị hiệp sĩ cầm giáo và gươm, còn các hộ vệ của ông ta cầm cung. Huy hiệu trên áo choàng của các hộ vệ này giống hệt huy hiệu đeo trên áo choàng ông chủ của họ, chỉ có điều nhỏ hơn; huy hiệu có hình một cây đinh ba màu đen có thanh cầm bằng vàng, được cắm trên cánh đồng màu nâu đỏ nhạt. Arya đã nghĩ đến việc tiết lộ danh tính cho những người cưỡi ngựa mà họ gặp đầu tiên, nhưng cô vẫn luôn hình dung họ phải mặc áo khoác xám, đeo huy hiệu hình sói tuyết trên ngực áo. Chắc chắn cô sẽ liều làm vậy nếu họ gặp Umber khổng lồ hoặc Glover, nhưng cô không biết vị hiệp sĩ đeo huy hiệu kia là ai, và cô cũng không biết người mà ông ta phục vụ. Hình giống cây đinh ba nhất mà cô từng nhìn thấy ở Winterfell là cây đinh ba trong tay người cá của Lãnh chúa Manderly.
“Các người có việc gì ở Song Thành sao?”
“Thưa ngài, chúng tôi mang thịt muối đến phục vụ đám cưới, nếu ngài vui lòng.” Chó Săn lẩm bẩm trả lời, mắt hắn ngó xuống, giấu kín khuôn mặt.
“Ta không có hứng thú với thịt muối.” Vị hiệp sĩ kia liếc nhanh Clegane và không hề chú ý đến Arya, nhưng ông ta nhìn rất kỹ con ngựa Kẻ Lạ Mặt. Con ngựa chiến không phải là ngựa cày, chỉ nhìn thôi cũng biết rõ như vậy. Một viên hộ vệ bị bắn đầy bùn khi con ngựa chiến to lớn cắn ngựa của anh ta. “Sao ngươi có con ngựa này?” vị hiệp sĩ hỏi.
“Thưa ngài, phu nhân tôi lệnh cho tôi đưa nó đi,” Clegane khiêm nhường nói. “Đó là quà cưới tặng Lãnh chúa Tully trẻ tuổi.”
“Phu nhân nào? Ngươi là người của ai?”
“Thưa ngài, phu nhân Whent già nua.”
“Chẳng lẽ bà ta tưởng sẽ mua lại được Harrenhal chỉ với một con ngựa thôi sao?” Vị hiệp sĩ đó hỏi. “Các thánh thần ơi, có ai ngu như mụ già ngu muội ấy không?” Nói rồi ông ta vẫy tay ra hiệu cho họ đi tiếp. “Các ngươi đi tiếp đi.”
“Vâng, thưa lãnh chúa.” Chó Săn lại quất roi, và mấy chiếc xe bò cũ kỹ tiếp tục chuyến đi vất vả. Bánh xe lún sâu trong lớp bùn khi bị dừng lại, và đàn ngựa phải mất một lúc mới kéo xe ra được. Lúc đó những người cưỡi ngựa đã đi xa. Clegane ngó bọn họ lần cuối và khịt mũi. “Ser Donnel Haigh,” hắn nói. “Ta từng lấy được vô khối ngựa của hắn, nhiều không đếm xuể. Cả áo giáp của hắn nữa. Trong một cuộc loạn đả, ta còn suýt giết chết hắn.”
“Vậy tại sao hắn không nhận ra ngươi?” Arya hỏi.
“Vì hiệp sĩ toàn một lũ ngu ngốc, và sẽ thật tầm thường nếu hắn nhìn quá lâu vào một kẻ nông dân hèn mọn.” Hắn lại quất roi vào đàn ngựa. “Cúi đầu xuống, tỏ ra kính trọng và nói ‘thưa ngài’ nhiều hơn đi, rồi sẽ không hiệp sĩ nào để mắt đến ngươi đâu. Chúng quan tâm đến ngựa hơn là người dân. Chắc chắn hắn sẽ biết con ngựa Kẻ Lạ Mặt nếu hắn từng nhìn thấy ta cưỡi nó.”
Thế thì hắn cũng sẽ biết mặt ngươi. Arya chắc chắn như vậy. Một khi đã nhìn thấy, người ta sẽ rất khó quên mấy vết bỏng của Clegane. Đội mũ cũng không giúp hắn giấu vết sẹo; nhất là khi mũ của hắn có hình một con chó đang nhe răng.
Đó là lý do tại sao họ cần chiếc xe ngựa kéo này và đống thịt lợn muối. “Ta sẽ không để bị bắt rồi xích lại kéo lê đến trước mặt anh trai ngươi đâu,” Chó Săn nói với cô, “và ta cũng không muốn tốn sức với đám người của hắn đâu. Thế nên chúng ta phải chơi trò chơi nhỏ này.”
Một người nông dân vô tình gặp họ trên vương lộ đã đưa cho họ chiếc xe kéo, ngựa, quần áo, và mấy thùng hàng, mặc dù ông ta không tự nguyện. Chó Săn cướp mấy thứ đó bằng mũi kiếm. Khi người nông dân chửi hắn là kẻ trộm, hắn nói. “Không, ta là kẻ cướp. Hãy cảm ơn ta vì đã cho ngươi giữ lại bộ đồ lót. Bây giờ tháo đôi ủng ra. Hoặc ta sẽ cắt phăng đôi chân của ngươi đấy. Chọn đi.” Người nông dân to lớn không kém gì Clegane, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, ông ta quyết định từ bỏ đôi ủng để giữ lại đôi chân.
Chiều tà buông xuống nhưng họ vẫn chậm chạp tiến về phía Green Fork và tòa tháp đôi của Lãnh chúa Frey. Mình sắp đến nơi rồi, Arya nghĩ thầm. Cô biết mình nên vui mừng, nhưng bụng dạ cô lại đau quặn thắt. Có lẽ do cô đang phải chiến đấu với cơn sốt, nhưng cũng có thể không phải vậy. Đêm qua cô nằm mơ, một giấc mơ tồi tệ và khủng khiếp. Bây giờ cô không nhớ mình đã mơ gì, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn dai dẳng suốt cả ngày. Dường như càng lúc cảm giác sợ hãi ấy càng tăng lên. Nỗi sợ hãi cắt sâu hơn cả lưỡi kiếm. Lúc này cô phải mạnh mẽ hơn, cha vẫn luôn nói vậy. Không có gì ngăn cách giữa cô và mẹ, ngoài một cánh cổng của tòa lâu đài, một con sông và một đội quân… nhưng đó là quân của anh Robb, vậy nên chẳng có gì đáng để cô lo sợ cả. Phải không?
Mặc dù có lẽ Roose Bolton là một trong số đó. Lãnh chúa Đỉa, đám người sống ngoài vòng pháp luật gọi ông ta như vậy. Điều đó khiến cô khó chịu. Cô trốn khỏi Harrenhal để thoát khỏi Bolton và đám Dị Nhân Khát Máu, và cô phải cắt cổ một trong những tên lính gác của ông ta để thoát ra ngoài. Ông ta có biết cô làm vậy không? Hay ông ấy đổ tội cho Gendry và Bánh Nóng? Ông ta đã kể cho mẹ nghe chưa? Ông ta sẽ làm gì khi nhìn thấy cô? Có khi ông ta còn không nhận ra mình nữa. Trông cô giống một con chuột sũng nước hơn là đứa hầu gái bưng bê dọn dẹp ngày nào. Một thằng chuột ướt sũng. Mới hai hôm trước Chó Săn đã xén cả nắm tóc của cô. Hắn cạo tóc tệ hơn cả Yoren, và hắn khiến cô trọc lóc một bên đầu. Mình cá là anh Robb cũng chẳng nhận ra mình nữa. Có khi mẹ cũng không nhận ra nổi. Lần cuối mẹ và anh thấy cô, đó là khi Lãnh chúa Eddard Stark rời khỏi Winterfell, cô vẫn chỉ là một cô bé con.
Họ nghe thấy tiếng nhạc trước khi nhìn thấy lâu đài; tiếng trống rầm rầm từ xa vọng lại, tiếng tù và lanh lảnh, tiếng kêu te te của những chiếc kèn túi bị lấn át bởi bởi tiếng nước sông gầm gừ và tiếng mưa rơi trên đầu họ. “Chúng ta lỡ mất đám cưới rồi,” Chó Săn nói, “nhưng nghe có vẻ như tiệc chiêu đãi vẫn đang tiếp tục. Ta sẽ sớm thoát khỏi ngươi.”
Không, ta thoát khỏi ngươi thì có, Arya thầm nghĩ.
Con đường hầu như chỉ chạy theo hướng tây bắc, nhưng bây giờ đã chuyển sang hướng chính tây giữa vườn táo và cánh đồng ngô ngập nước mưa. Họ băng qua cây táo cuối cùng và trèo lên một ngọn đồi; ngay lúc đó, các tòa lâu đài, dòng sông và khu lều trại đồng loạt hiện ra. Có hàng trăm con ngựa và hàng ngàn binh lính, hầu hết đang tụ tập quanh ba túp lều tổ chức tiệc thết đãi được dựng quay mặt vào cổng của lâu đài, trông như ba đại sảnh dựng bằng vải bạt vậy. Anh Robb dựng trại dựa sát vào tường, ở một khu đất cao hơn và khô ráo hơn, nhưng nước sông Greenfork đã dâng lên tràn cả vào bờ, thậm chí còn lấn vào mấy căn lều dựng vội.
Đứng ở đây, tiếng nhạc từ lâu đài vẳng ra to hơn hẳn. Tiếng trống và tiếng tù và rền vang khắp khu lều trại. Các nhạc công trong lâu đài gần hơn đang chơi một bản nhạc khác với bản nhạc được chơi trong tòa lâu đài phía bên kia bờ sông, mặc dù nó nghe giống như một chiến ca hơn một bài hát. “Không hay lắm.” Arya nhận xét.
Chó Săn buông một tiếng nghe giống như tiếng cười. “Ta đảm bảo thể nào cũng có một vài bà lão bị điếc ở Lannisport phàn nàn về sự ầm ĩ này. Ta nghe nói mắt Walder Frey đã kém nhưng chưa ai nói tai lão điếc.”
Arya ước giá như bây giờ là ban ngày, khi mặt trời xuất hiện và có gió thổi, cô sẽ thấy những lá cờ trận rõ hơn. Cô sẽ tìm được hình ảnh con sói tuyết của Nhà Stark hay chiếc rìu chiến của Cerwyn, hay nắm đấm của Glover. Nhưng trong màn đêm u ám này, mọi thứ đều có màu xám xịt. Cơn mưa nặng hạt chuyển thành mưa phùn, gần giống sương mù, nhưng cơn mưa rào lúc trước cũng đủ để cho đống cờ chiến sũng nước như đống giẻ rửa bát, ướt đẫm và nhìn không ra hình thù gì nữa.
Một dãy xe ba gác và xe kéo xếp dọc đường bao của doanh trại, tạo thành bờ tường gỗ thô sơ ngăn chặn mọi sự xâm nhập. Đó là nơi lính canh đặt chốt chặn. Chiếc đèn lồng mà tướng sĩ của họ cầm đủ sáng để Arya nhìn thấy áo choàng của họ màu nâu đỏ phai nhạt, lốm đốm những vệt nước đỏ. Đám cấp dưới của anh ta mang phù hiệu của Lãnh chúa Đỉa được khâu trên ngực áo – hình một người đàn ông bị lột da của vùng Dreadfort. Sandor Clegane nói y như những điều hắn đã nói với mấy kẻ cưỡi ngựa, nhưng tướng sĩ của Bolton lại quan sát kỹ lưỡng hơn Ser Donnel Haigh. “Thịt lợn muối không thích hợp cho bữa tiệc cưới của một lãnh chúa,” hắn nói đầy vẻ khinh miệt.
“Thưa ngài, có cả chân giò lợn nữa.”
“Cũng không dành cho bữa tiệc. Bữa tiệc bắt đầu được một lúc rồi. Và ta không phải người phương bắc, không giống tên hiệp sĩ phương bắc còn bú sữa mẹ nào đó đâu.”
“Tôi được lệnh đến gặp người phục vụ hay đầu bếp…”
“Lâu đài đóng cửa rồi. Các lãnh chúa sẽ không muốn bị làm phiền đâu.” Gã tướng sĩ cân nhắc một lát rồi tiếp. “Các ngươi ra mấy túp lều có tiệc chiêu đãi kia mà dỡ hàng xuống.” Hắn đưa bàn tay bọc sắt ra chỉ chỏ. “Rượu mà không có đồ nhắm cồn ruột lắm, và Frey già sẽ không nhớ ra món chân giò ngâm đâu. Ông ấy cũng không còn răng mà thưởng thức món ấy nữa. Hỏi Sedgekins ấy, hắn biết phải làm gì với các người.” Hắn quát tháo ra lệnh, và người của hắn đẩy một chiếc xe ba gác ra để họ đi vào bên trong.
Chó Săn quất roi thúc ngựa về phía lều. Có vẻ như không ai bận tâm trước sự xuất hiện của họ. Họ băng qua dãy lều bạt đủ màu sắc, ánh sáng chiếu vào những bức tường ẩm ướt bằng vải lụa khiến chúng trông như những chiếc đèn lồng khổng lồ; màu hồng, màu vàng và màu xanh lá chập chờn, những vệt sáng, gợn sóng và ô vuông rõ nét được trang trí bằng hình chim và thú, đường zic zắc và ngôi sao, bánh xe và vũ khí. Arya thoáng thấy một chiếc lều màu vàng với sáu quả hạt dẻ xếp thành hình tam giác ngược trên những ô vải. Đó là Lãnh chúa Smallwood, cô biết rõ và nhớ lại Acorn Hall cách xa đây, phu nhân ở đó đã khen cô thật xinh đẹp.
Nhưng kế bên mỗi chiếc lều lụa tỏa sáng lung linh như thế lại có hàng tá chiếc khác bằng vải nỉ hoặc vải bạt, mờ đục và sẫm màu. Có cả những khu lều tạm cho binh lính, đủ lớn để chứa được hai binh đoàn bộ binh, mặc dù vậy so với ba căn lều yến tiệc kia thì chúng lại quá bé nhỏ. Dường như bữa tiệc rượu đã diễn ra trong nhiều giờ rồi. Arya nghe thấy tiếng nâng cốc chúc mừng và tiếng chạm ly chan chát hòa lẫn tiếng gió thổi lều bạt kêu phần phật, tiếng ngựa hí và tiếng chó sủa, tiếng xe kéo cót két trong màn đêm, tiếng cười đùa lẫn tiếng chửi rủa, tiếng loảng xoảng của thép và tiếng lạch cạch của gỗ. Họ càng đến gần lâu đài, tiếng nhạc càng to hơn, nhưng có một âm thanh sâu lắng hơn, sầu não hơn: đó là tiếng con sông Green Fork đang dâng trào, gầm gừ như một con sư tử gầm trong hang động.
Arya quay ngang quay ngửa, ngó nghiêng tứ phía hy vọng thấy huy hiệu hình con sói tuyết xuất hiện đâu đó, một chiếc lều màu xám và trắng, một gương mặt thân quen từ Winterfell. Nhưng cô chỉ nhìn thấy toàn người lạ. Cô nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang đi tiểu trong đám sậy nhưng đó không phải Alebelly. Cô thấy một cô gái ăn mặc hở hang cười cợt lao ra từ một chiếc lều, nhưng chiếc lều đó màu xanh nhạt, không phải màu xám như cô nghĩ lúc đầu, và gã đàn ông chạy theo cô ta mặc chiếc áo chẽn có thêu hình con mèo chứ không phải con sói. Dưới một gốc cây, bốn cung thủ đang luồn những sợi dây sáp vào lỗ khuyết ở trên cung, nhưng họ không phải cung thủ của cha cô. Một học sĩ đi ngang qua lối của họ nhưng ông ấy quá trẻ và gầy so với Maester Luwin. Arya ngước nhìn lên Song Thành, những ô cửa sổ cao chót vót của chúng tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng khi có lửa đốt bên trong. Dưới làn mưa, cả lâu đài trông thật ma quái và bí ẩn, giống thứ gì đó từ những câu chuyện của Già Nan, nhưng chúng không phải là Winterfell.
Đám đông tụ tập nhiều nhất ở khu lều có yến tiệc. Những chiếc cửa lật đã được vén lên, người ra kẻ vào với những chiếc cốc tù và cùng cốc vại trên tay, một vài kẻ quấn quýt bên mấy cô hầu gái. Arya liếc nhìn bên trong khi Chó Săn đánh xe băng qua chiếc lều lớn đầu tiên và thấy hàng trăm người ngồi chen lấn nhau trên những chiếc ghế băng dài, quanh những thùng rượu mật ong, bia và rượu. Hầu như không còn chỗ trống để chen vào, nhưng không ai trong số họ bận tâm. Ít nhất thì họ cũng đang được ấm áp và khô ráo. Bên ngoài vừa ướt vừa lạnh khiến Arya ghen tị với họ. Thậm chí vài người còn đang ngân nga hát. Cơn mưa phùn dày đặc đang bốc hơi xung quanh cửa lều do hơi nóng phả ra từ bên trong. “Bây giờ cùng uống vì Lãnh chúa Edmure và phu nhân Roslin,” cô nghe tiếng hô vang. Tất cả bọn họ cùng uống và một số người khác hét lên, “Nâng cốc vì Sói Trẻ và hoàng hậu Jeyne.”
Hoàng hậu Jeyne là ai vậy? Arya thoáng băn khoăn. Hoàng hậu duy nhất mà cô biết là Cersei.
Hố lửa đã được đào lên bên ngoài những chiếc lều đãi tiệc, được che chắn bởi những mái che đan bằng nan gỗ và phủ da để tránh nước mưa rơi thẳng xuống. Nhưng gió đang thổi từ sông vào nên mưa bụi vẫn bay vào bên trong, đủ để ngọn lửa kêu xì xì và cuộn khói. Đám người phục vụ chuyển những súc thịt xiên lên trên ngọn lửa. Mùi thơm khiến Arya thèm nhỏ dãi. “Chúng ta có nên dừng lại không?” cô hỏi Sandor Clegane. “Có người phương bắc ở bên trong.” Cô biết họ nhờ bộ râu, nét mặt, nhờ chiếc áo choàng bằng da gấu và da chó biển, cách họ nâng cốc chúc mừng nồng nhiệt và nhờ những bài hát mà họ cất lên; họ là người của Karstark và Umber cùng đoàn người của thị tộc vùng sơn cước. “Tôi cá là có cả người của Winterfell ở trong đó.” Họ là người của cha cô, của Sói Trẻ, họ là những con sói tuyết của Nhà Stark.
“Anh trai ngươi đang ở trong lâu đài,” hắn nói, “Mẹ ngươi cũng vậy. Ngươi muốn gặp họ hay không?”
“Có,” cô đáp, “Thế còn Sedgekins thì sao?” Gã tướng sĩ đã bảo họ phải tìm Sedgekins cơ mà.
“Sedgekins chắc đang sưởi ấm rồi.” Clegane lắc chiếc roi da, khiến nó rít lên trong làn mưa nhè nhẹ rồi quật vào hông con ngựa. “Ta muốn gặp thằng anh trời đánh của ngươi hơn.”