Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Thánh Đường Đá là thị trấn to nhất mà Arya từng thấy ở Vương Đô, và Harwin nói cha cô đã từng thắng một trận chiến lừng lẫy tại nơi này.

“Người của Vua Điên săn đuổi Robert, chúng cố bắt cho được ngài trước khi ngài ấy tái gia nhập với cha cô,” anh kể cho cô nghe khi họ cưỡi ngựa đi về phía cổng. “Ngài ấy bị thương và được bạn bè chăm sóc, trong khi Lãnh chúa Connington, lúc ấy là quân sư, chiếm thị trấn này nhờ đội quân hùng mạnh và bắt đầu đi sục sạo từng nhà. Nhưng trước khi bọn chúng tìm thấy ngài, Lãnh chúa Eddard và ông ngoại cô đã đến thị trấn và phá thành. Lãnh chúa Connington chiến đấu chống trả rất ác liệt. Họ đánh nhau trên mọi con đường, mọi con ngõ, thậm chí trên cả nóc nhà, và các vị tư tế phải rung chuông để người dân biết mà khóa chặt cửa lại. Robert chui ra từ nơi ẩn nấp và tham gia trận chiến khi chuông bắt đầu rung lên. Người ta nói hôm đó ngài ấy giết được sáu tên. Một là Myles Mooton – vị hiệp sĩ nổi tiếng vốn là cận vệ của hoàng tử Rhaegar. Chắc chắn ngài ấy cũng dư sức giết cả vị quân sư kia nữa, nhưng cuộc chiến không hề đưa hai người ấy đến gần nhau. Connington khiến ông ngoại Tully của cô bị thương nặng, và hắn giết Ser Denys Arryn – con trai cưng vùng Thung Lũng. Nhưng khi ông ta thấy mình đang thất trận, ông ta tháo chạy nhanh y như con quái thú sư tử đầu chim trên khiên của ông ta. Sau này người ta gọi đó là trận chiến Chuông Rung. Robert vẫn luôn nói cha cô đã thắng trận đó, chứ không phải là ngài ấy.”

Vừa có nhiều trận chiến hơn xảy ra ở đây, Arya nghĩ vậy khi nhìn nơi này. Cổng thị trấn làm bằng gỗ mới; bên ngoài tường thành, một đống ván dài cháy rụi còn trơ lại cho thấy việc gì đã xảy ra với những cánh cổng cũ.

Thánh Đường Đá đóng kín bưng, nhưng khi người canh cổng nhìn thấy bọn họ, ông ta ra mở cổng thành.

“Làm sao có được thực phẩm?” Tom hỏi khi bọn họ bước vào.

“Cũng không đến nỗi tệ như chúng tôi đâu. Thợ Săn mang vào một đàn cừu, và trên Vịnh Xoáy Nước Đen vẫn giao thương được. Phía nam con sông, mùa màng không bị đốt rụi. Đương nhiên là có khối người muốn lấy những thứ chúng tôi có. Hôm thì sói, hôm thì đám Dị Nhân Khát Máu. Không tìm kiếm thực phẩm thì cũng đến cướp bóc, hoặc tìm đàn bà để cưỡng hiếp, và những tên không tìm vàng bạc hay đàn bà thì lại tìm tên Sát Vương khốn kiếp kia. Nghe nói hắn trốn được giữa gông cùm của Lãnh chúa Edmure.”

“Lãnh chúa Edmure ư?” Lem cau mày. “Vậy là Lãnh chúa Hoster chết rồi sao?”

“Chết rồi, hoặc đang hấp hối. Các ông có nghĩ thằng cha Lannister ấy đi men theo Vịnh Xoáy Nước Đen không? Đó là con đường nhanh nhất để đến Vương Đô, đám thợ săn thề như vậy đấy.” Người canh cổng không đợi họ trả lời. “Hắn thả chó ra sục sạo khắp nơi. Nếu Ser Jaime lảng vảng ở đây, bọn họ sẽ tìm thấy ngay. Tôi đã thấy đàn chó ấy tớp cả gấu. Các ông có nghĩ chúng thích được nếm thử máu sư tử không?”

“Một cái xác đã bị cắn nát thì cũng vô dụng thôi,” Lem nói.

“Gã Thợ Săn biết điều đó quá rõ.”

“Khi đám người phương tây đến, chúng hiếp vợ và em gái của gã Thợ Săn, đốt rụi mùa màng, xẻ thịt nửa đàn cừu và giết nửa đàn còn lại cho hả giận. Chúng giết cả sáu con chó và ném xác xuống giếng. Một cái xác bị cắn nát là quá đủ cho gã. Và cho cả tôi nữa.”

“Tốt nhất là không,” Lem nói. “Tôi chỉ nói vậy thôi. Tốt nhất là không, và ông là một gã đần.”

Arya cưỡi ngựa giữa Harwin và Anguy khi đám người sống ngoài vòng pháp luật đi xuôi xuống theo các con đường – nơi mà cha cô từng chiến đấu. Cô nhìn thấy thánh đường trên đỉnh đồi, và bên dưới là một pháo đài vững chắc làm bằng đá xám và thánh đường ấy trông quá nhỏ bé so với thị trấn to lớn như thế này. Nhưng cứ ba ngôi nhà họ đi qua lại có một bức tường đen kịt, và cô không nhìn thấy người dân. “Người dân ở đây chết hết rồi sao?”

“Họ chỉ hoảng sợ thôi.” Anguy chỉ tay về phía hai cung thủ núp trên mái nhà, và một vài cậu bé với những khuôn mặt đen như bồ hóng ẩn nấp trong đống gạch vụn của một quán rượu. Xa hơn nữa, một người làm bánh mở cửa sổ quán và hét với xuống gọi Lem. Giọng nói của ông ta khiến nhiều người chui ra khỏi nơi ẩn nấp, và Thánh Đường Đá dần dần lấy lại sự sống.

Tại khu chợ nằm giữa trung tâm thị trấn, một đài phun nước hình con cá hồi đang nhảy lên phun nước xuống cái hồ nông bên dưới. Đàn bà con gái đang lấy đầy nước vào xô và bình. Cách đó vài mét, hàng chục chuồng sắt được treo lủng lẳng trên các cọc gỗ. Arya biết đó là chuồng quạ. Hầu hết các con quạ đều ở bên ngoài chuồng, đang vỗ nước, hoặc đậu trên các thanh chấn song sắt; còn bên trong chuồng quạ là người. Lem ghìm cương với vẻ giận dữ. “Gì nữa đây?”

“Công lý đấy,” một người phụ nữ đứng cạnh đài phun nước nói. “Sao, ông đang thiếu dây thừng làm bằng sợi gai dầu à?”

“Có phải việc này được làm theo chỉ thị của Ser Wilbert không?” Tom hỏi.

Một người đàn ông cười vẻ cay đắng. “Đám sư tử giết Ser Wilbert cách đây một năm rồi. Các con trai ngài ấy đều đang đi theo gã Sói Trẻ, béo múp béo míp ở phương tây ấy. Ông tưởng bọn họ lại màng đến lũ dân đen chúng tôi sao? Chính gã Thợ Săn Điên đã bắt lũ sói này.”

Sói. Arya lạnh cả người. Họ là người của anh Robb, của cha mình. Cô cảm thấy mình bị kéo về phía những cái chuồng ấy. Các chấn song để lại ít chỗ trống đến mức tù nhân không thể ngồi, cũng không thể xoay người; họ đứng đó, trần truồng dưới nắng, gió và mưa. Ba cái chuồng đầu tiên chứa ba người đã chết. Những con quạ kinh tởm đã ăn mắt họ, nhưng những hốc mắt trống rỗng dường như vẫn dõi theo cô. Người đàn ông trong cái chuồng thứ tư cựa quậy khi cô đi ngang qua. Quanh miệng ông ta, bộ râu lởm chởm dính máu và đầy ruồi bâu. Ruồi bay vo vo quanh đầu khi ông ta nói. “Nước.” Lời nói đó là điềm xấu. “Làm ơn… nước…”

Người đàn ông trong cái chuồng kế tiếp mở mắt ra khi nghe thấy tiếng nói. “Ở đây,” ông ta nói. “Ở đây, tôi đây.” Ông ta già rồi; râu màu muối tiêu, đầu hói lốm đốm nâu vì tuổi tác.

Cạnh ông ta là xác chết một người đàn ông to lớn, râu đỏ có một dải băng xám mục nát buộc quanh tai trái và một phần thái dương. Nhưng điều đáng sợ nhất là giữa hai chân ông ta, ở đó không có gì ngoài một cái hố màu nâu đầy giòi bọ. Kế đến là một người đàn ông rất béo. Chuồng quạ nhỏ đến mức thật khó tưởng tượng bọn họ nhét ông ta vào trong bằng cách nào. Cái chuồng như ấn sâu vào bụng ông ta, siết chặt lấy phần bụng phình ra giữa các chấn song. Nhiều ngày dài nằm phơi dưới nắng khiến ông ta đen trụi từ đầu đến chân. Khi ông ta cựa quậy, cái chuồng lại kêu cọt kẹt và lắc lư, và Arya nhìn thấy các vết sọc trắng mà các chấn song đã che phần da thịt của ông ta khỏi nắng trời.

“Các ông là người của ai?” Cô hỏi bọn họ.

Khi nghe thấy tiếng cô, người đàn ông to béo mở mắt ra. Màu da quanh mắt đỏ đến mức trông đôi mắt ấy như hai quả trứng luộc nổi lềnh phềnh trong một đĩa máu. “Nước… một ngụm…”

“Người của ai?” Cô hỏi lại.

“Nhóc, đừng quan tâm đến bọn chúng,” người dân thị trấn nói với cô. “Chúng không can dự gì đến mày. Cứ cưỡi ngựa đi tiếp đi.”

“Họ đã gây chuyện gì?” Cô hỏi.

“Chúng giết tám người ở Thác Tumbler,” ông ta nói. “Chúng muốn tìm tên Sát Vương, nhưng vì gã không có ở đây nên bọn chúng cưỡng hiếp vài người và giết chết vài người.” Ông ta chỉ ngón tay cái về phía tù nhân bị giòi bọ bâu đầy giữa hai chân. “Gã đó cưỡng hiếp đàn bà. Giờ thì đi đi.”

“Một ngụm thôi,” người đàn ông béo ục ịch gọi với xuống. “Cậu bé, xin khoan dung, một ngụm thôi.” Ông ta luồn một tay xuống tóm lấy chấn song. Cử động ấy khiến chuồng của ông ta lắc lư mạnh. “Nước,” kẻ bị ruồi bâu đầy râu thổn thức nói.

Cô nhìn mái tóc bẩn thỉu, bộ râu lởm chởm và đôi mắt đỏ quạch của họ, rồi nhìn đôi môi khô cong, nứt nẻ, ứa máu của họ. Sói, cô lại thầm nghĩ. Giống như mình. Có phải họ là bầy đàn của cô không? Làm sao họ có thể là người của anh Robb được chứ? Cô muốn nện cho họ một trận. Cô muốn làm cho họ đau đớn. Và cô muốn khóc. Dường như tất cả bọn họ đều đang nhìn cô, cả người đã chết lẫn người còn sống. Lão già đó đã thò được ba ngón tay ra giữa các chấn song. “Nước,” ông ta nói, “nước.”

Arya nhảy phắt xuống ngựa. Họ không thể làm mình đau được, họ sắp chết rồi. Cô lấy chiếc cốc uống nước trong túi ngủ ra và đi về phía đài phun nước.

“Nhóc, mày làm gì đấy?” người đàn ông ở thị trấn đó hỏi ngay. “Chúng không liên quan gì đến mày.” Cô đưa cốc lên miệng con cá. Nước bắn quanh bàn tay và chảy xuống ống tay áo, nhưng Arya không động đậy gì cho đến khi cốc đầy nước. Khi cô quay lưng đi về phía chuồng quạ, người đàn ông kia chạy đến cản cô. “Thằng nhóc, mày tránh xa chúng ra…”

“Cô bé ấy là con gái,” Harwin nói. “Cứ để cô ấy làm.”

“Đúng thế,” Lem nói. “Lãnh chúa Beric không bắt các tù nhân bị nhốt phải chết vì khát đâu. Sao ông không treo cổ chúng cho lịch sự hơn?”

“Việc chúng gây ra ở Thác Tumbler chẳng có gì lịch sự cả,” gã đàn ông đó gầm gừ lại với Lem.

Các chấn song quá nhỏ, đến mức không thể luồn cốc nước qua, nhưng Harwin và Gendry đề nghị được nâng chân cô lên. Cô đặt một chân lên hai tay chụm lại của Harwin, nhảy tót lên vai Gendry và tóm lấy các chấn song ở mặt trên của cái chuồng. Người đàn ông to béo ngẩng mặt lên và dí má vào thanh sắt, Arya rót nước lên mặt ông ta. Ông ta hào hứng liếm láp và để nước chảy lên đầu, má, tay, rồi liếm cả các chấn song ẩm ướt. Chắc hẳn ông ta đã liếm cả các ngón tay Arya nếu cô không rụt tay lại cho nhanh. Đến khi cô cho hai người khác uống nước bằng cách đó, đám đông tụ lại quan sát cô. “Gã Thợ Săn Điên sẽ nghe được chuyện này thôi,” một người dọa nạt. “Ông ta sẽ không thích thế này đâu. Không đâu.”

“Thế thì ông ta sẽ còn không thích cả việc này nữa kia.” Anguy căng dây cung, lấy một mũi tên trong ống, đặt tên vào cung, kéo căng, và bắn. Người đàn ông béo ục ịch kia rùng mình khi mũi tên cắm vào giữa họng ông ta, nhưng cái chuồng chật chội đã ngăn không cho ông ta ngã xuống. Hai mũi tên khác cắm vào hai người phương bắc còn lại. Âm thanh duy nhất ở khu chợ này là tiếng nước chảy và tiếng ruồi vo ve.

Valar morghulis, Arya thầm nghĩ.

Hướng đông của khu chợ là một quán trọ bình dân với những bức tường vôi trắng và cửa sổ bị vỡ. Một nửa mái quán trọ mới bị đốt cháy, nhưng chỗ thủng đã được vá lại. Bên trên cửa là một ván lợp bằng gỗ được tô vẽ hình quả đào, và quả đào đã bị cắn một miếng to. Họ xuống ngựa ở các chuồng ngựa đối diện nhau, trong khi Râu Xanh hét lên gọi người giữ ngựa.

Bà chủ quán trọ tóc đỏ, đẫy đà sung sướng cười rú lên khi nhìn thấy họ, rồi nhanh chóng chạy tới cấu véo họ. “Râu Xanh, phải không? Hay là Râu Xám đây? Đức Mẹ khoan dung, sao ông chóng già thế? Lem, phải ông không? Ông vẫn mặc cái áo khoác nhàu nát ấy chứ? Tôi biết thừa là ông chẳng bao giờ chịu giặt áo khoác. Vì ông sợ nước tiểu trôi đi hết và bọn tôi sẽ nhận ra ông đích thực là hiệp sĩ Ngự Lâm Quân! Tom nữa, con dê già bất kham kia! Ông đã đến xem mặt con trai ông chưa? Ừm, thế thì ông hơi chậm chân rồi, cậu ta đã đi theo gã Thợ Săn khốn kiếp. Và đừng có nói với tôi rằng cậu ta không phải con của ông đấy!”

“Nó làm sao có giọng hát hay bằng tôi được,” Tom yếu ớt phản kháng.

“Nhưng nó có cái mũi giống hệt ông luôn. À, mà đám con gái tán chuyện là nó còn có ối chỗ khác giống hệt ông nữa đấy.” Bà ta dò xét Gendry và véo má anh. “Nhìn con bò đực non khỏe mạnh này xem. Cứ đợi cho đến khi Alyce nhìn thấy hai cánh tay này. Ôi, cậu ta còn đỏ mặt như con gái nữa ấy chứ. Ừm, Alyce sẽ sửa lại giúp cậu cho mà xem.”

Arya chưa bao giờ thấy mặt Gendry đỏ lựng đến vậy. “Tansy, để Bò yên, con nhà lành đấy,” Tom Bảy-dây-đàn nói. “Chúng tôi chỉ cần vài cái giường an toàn để ngủ một đêm thôi.”

“Ông ca sĩ, đấy là phần ông thôi nhé.” Anguy luồn tay quanh eo một cô hầu gái trẻ cũng nhiều tàn nhang y như anh ta.

“Giường phải có chứ,” Tansy tóc đỏ nói. “Ở Đào Quán này không bao giờ thiếu giường. Nhưng trước hết các ông phải đi tắm đi. Lần trước ngủ trọ các ông để lại hơi nhiều bọ chét đấy nhé.” Bà ta chọc chọc vào ngực Râu Xanh. “Và con bọ chét của ông cũng màu xanh đấy. Các quý ông muốn ăn gì không nào?”

“Nếu cô em có lòng thì bọn tôi có dạ,” Tom nói.

“Tom à, đã bao giờ ông chịu từ chối gì chưa?” Bà ta chế giễu. “Tôi sẽ nướng thịt cừu cho đám bạn ông, và nướng riêng cho ông một con chuột già khô quắt. Như thế là quá nhiều cho ông rồi đấy, nhưng nếu ông hát tặng tôi vài bài, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại. Lúc nào tôi cũng đầy lòng cảm thông mà. Nào, nào. Cass, Lanna, đặt ấm nước đi. Jyzene, giúp chị lấy quần áo cho họ, chúng ta phải luộc chín đống quần áo này lên mới được.”

Bà ta quát thét ầm ĩ. Arya cố nói với họ rằng cô mới tắm hai lần ở Acorn Hall chưa đầy nửa tháng, nhưng người phụ nữ tóc đỏ kia vẫn rất kiên quyết. Hai người hầu gái vác cô lên lầu và vừa đi vừa tranh luận xem cô là trai hay gái. Cô gái tên là Helly thắng, vì vậy người kia phải lấy nước nóng và cọ lưng Arya bằng một cái chổi lông cứng khiến da thịt cô suýt tróc hết ra. Sau đó bọn họ lấy hết quần áo mà phu nhân Smallwood đưa cho cô và mặc cho cô giống hệt búp bê của chị Sansa, với vải lanh và đăng-ten. Nhưng ít nhất sau khi xong việc cô cũng được xuống dưới ăn uống.

Khi ngồi tại phòng chung trong trang phục con gái ngu ngốc này, Arya chợt nhớ đến điều thầy Syrio Forel đã dạy về cách khéo léo quan sát mọi thứ xung quanh. Khi nhìn quanh, cô thấy quán trọ này có vẻ nhiều hầu gái hơn mọi quán trọ khác, và bọn họ ai ai cũng trẻ trung duyên dáng. Khi trời chạng vạng, rất nhiều đàn ông đến và đi khỏi Đào Quán. Họ không ở lại lâu trong phòng chung, ngay cả khi Tom lấy đàn hạc ra và ca hát bài “Sáu thiếu nữ trong một cái ao.” Các bậc thang gỗ cũ kĩ và dốc đứng, chúng còn kêu cọt kẹt dữ dội bất cứ khi nào một người đàn ông đưa một cô gái lên lầu.

“Tôi dám cá đây là nhà thổ,” cô thì thào với Gendry.

“Cô đâu biết nhà thổ là gì.”

“Tôi biết chứ.” Cô khăng khăng nói. “Cũng giống một quán trọ, và có nhiều cô gái.”

Mặt mũi anh ta lại đỏ tưng bừng. “Thế thì cô làm gì ở đây nào?” anh ta khăng khăng hỏi. “Nhà thổ không hợp với một tiểu thư quý tộc đâu, ai ai cũng biết vậy.”

Một cô gái ngồi xuống ghế cạnh anh ta. “Ai là tiểu thư quý tộc? Cô nhóc gầy nhẳng kia sao?” Cô ta nhìn Arya và cười ồ. “Em là con gái vua đây.”

Arya biết mình đang bị chế nhạo. “Không phải.”

“Ồ, có thể chứ.” Khi cô ta nhún vai, chiếc áo choàng tuột khỏi một bên vai. “Người ta nói vua Robert ăn nằm với mẹ em khi ngài trốn ở nhà em, trước khi diễn ra trận chiến ấy. Ngài ấy cũng ăn nằm với ối cô khác rồi, nhưng Leslyn nói ngài ấy khoái mẹ em nhất.”

Tóc cô ta đúng là giống tóc của ông vua đó thật, Arya thầm nghĩ; một túm dày cộp, đen như than củi. Nhưng mái tóc ấy không nói lên điều gì hết. Tóc Gendry cũng như vậy. Rất nhiều người cũng có tóc đen.

“Tên em là Bella,” cô ta nói với Gendry. “Được đặt theo tên trận chiến ấy. Em cá là em cũng có thể rung chuông của chàng đấy. Chàng có muốn không?”

“Không,” anh ta thô lỗ trả lời.

“Em cá là có đấy.” Cô ta vuốt ve cánh tay anh. “Em tính giá rẻ cho bạn bè của Thoros và Lãnh chúa Tia Chớp.”

“Tôi nói không là không.” Gendry đứng phắt dậy và hiên ngang bước khỏi bàn vào chỗ tối. Bella quay sang Arya.

“Anh ta không thích con gái à?”

Arya nhún vai. “Anh ta hơi ngốc một chút thôi. Anh ta chỉ thích đánh bóng mũ và lấy búa rèn gươm.”

“Ồ.” Bella kéo lại áo lên vai và đi đến nói chuyện với Jack-may-mắn. Chẳng mấy chốc cô ta đã ngồi lên đùi ông ta, cười khúc khích và uống rượu trong cốc của ông ta. Râu Xanh có tận hai cô, mỗi cô ngồi một đùi. Anguy đã biến mất với cô gái mặt đầy tàn nhang, và Lem cũng đã biến mất. Tom Bảy-dây-đàn ngồi cạnh bếp lửa và hát bài “Thiếu nữ xinh đẹp như mùa xuân.” Arya uống rượu pha nước mà cô gái tóc đỏ cho phép cô uống, và nghe nhạc. Bên kia khu chợ, những người đàn ông đã chết đang thối rữa trong chuồng quạ, còn bên trong Đào Quán, ai ai cũng vui vẻ phấn chấn. Trừ việc đôi lúc bọn họ cười hơi quá.

Chắc hẳn đó là thời điểm phù hợp để lẻn đi và ăn trộm một con ngựa, nhưng Arya nghĩ điều đó cũng chẳng giúp gì được. Cô sẽ chỉ cưỡi ngựa xa đến cổng thành là cùng. Người canh cổng sẽ không bao giờ cho mình qua cổng, và nếu ông ta có cho qua, thì Harwin cũng sẽ đuổi ngay sát phía sau, hoặc gã Thợ Săn kia cùng với đàn chó của gã. Giá như cô có tấm bản đồ, để biết Thánh Đường Đá cách Riverrun bao xa.

Arya ngáp dài khi cốc rượu đã hết. Gendry không quay lại. Tom Bảy-dây-đàn đang hát bài “Hai trái tim cùng chung nhịp đập,” và cứ hết một đoạn nhạc lại hôn một cô khác nhau. Trong góc cạnh cửa sổ, Lem và Harwin ngồi thì thầm to nhỏ với Tansy tóc đỏ. “…ngủ đêm trong xà lim của Jaime,” cô nghe thấy bà ta nói. “Cô ta và một cô gái khác, cái cô giết Renly ấy. Cả ba bọn họ, và rồi phu nhân Catelyn thả hắn ra, vì tình yêu đấy.” Bà ta cười thầm, giọng khàn khàn.

Không phải vậy, Arya thầm nghĩ. Mẹ không bao giờ làm vậy đâu. Cô cảm thấy vừa buồn, vừa giận, vừa cô đơn cùng một lúc.

Bỗng một gã đàn ông già ngồi xuống cạnh cô. “Ồ, em là một trái đào nhỏ xinh đẹp phải không?” Hơi thở của gã ta hôi thối như mùi của những tù nhân đã chết trong chuồng quạ, và hai mắt lợn nhỏ ti hí của gã dòm cô từ đầu đến chân. “Trái đào nhỏ của ta tên là gì?”

Trong một nửa nhịp tim, cô quên mất tên thật của mình là gì. Cô không phải đào tơ, nhưng cũng không phải là Arya Stark, cũng không ở đây với một gã say hôi hám mà cô không biết là ai. “Tôi…”

“Đó là em gái tôi.” Gendry đặt một bàn tay lên vai gã đàn ông đó và siết chặt. “Để nó yên.” Gã đàn ông đó quay người lại, hậm hực định cãi cự, nhưng khi ông ta nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của Gendry, ông ta suy nghĩ lại. “Em gái mày hả? Thế mày là loại anh gì đấy? Tao chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đưa em gái tao đến Đào Quán.” Ông ta đứng lên khỏi ghế và càu nhàu bỏ đi tìm cô đào mới.

“Sao anh lại nói vậy?” Arya nhảy lò cò đứng lên. “Anh đâu phải anh trai tôi.”

“Đúng vậy,” anh ta giận dữ nói. “Tôi quá thấp hèn để là họ hàng thân thích của một tiểu thư quý tộc.”

Arya ngạc nhiên trước cơn giận trong giọng nói của anh ta. “Tôi không có ý nói vậy mà.”

“Có đấy.” Anh ta ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy cốc rượu. “Cô đi đi. Tôi muốn uống xong cốc rượu này trong yên bình. Sau đó có lẽ tôi sẽ đi tìm cô gái tóc đen kia và rung quả chuông cho cô ta.”

“Nhưng…”

“Tôi nói rồi, đi đi. Thưa tiểu thư.”

Arya lao đi và để anh ta ngồi đó. Anh ta đúng là một thằng con hoang, đầu bò ngốc nghếch. Anh ta cứ rung bao nhiêu quả chuông tùy thích, chẳng liên quan gì đến cô hết.

Phòng ngủ của họ nằm ở tít trên đỉnh cầu thang, bên dưới mái hiên. Có lẽ Đào Quán không thiếu gì giường ngủ, nhưng chỉ có một chiếc duy nhất dành cho những người như bọn họ. Đó là một cái giường rất rộng. Cái giường chiếm hết cả căn phòng, và tấm đệm nhồi rơm mốc meo trông đủ lớn cho tất cả bọn họ ngủ cùng. Nhưng lúc này, chiếc giường chỉ thuộc về mình cô. Quần áo của cô được treo trên mắc tường, giữa đống quần áo của Gendry và Lem. Arya cởi đồ bằng vải lanh và ren ra, chùm áo dài thắt lưng qua đầu, trèo lên giường và rúc xuống dưới chăn. “Thái hậu Cersei,” cô thì thào với cái gối. “Vua Joffrey, Ser Ilyn, Ser Meryn. Dunsen, Raff, và Polliver. Cù Lét, Chó Săn, Núi Yên Ngựa.” Đôi lúc cô thích đảo lộn thứ tự mấy cái tên này. Việc đó giúp cô nhớ bọn chúng là ai và bọn chúng đã gây ra những việc gì. Có thể một vài tên đã chết, cô thầm nghĩ. Cũng có thể chúng đang bị nhốt trong cái lồng sắt nào đó, và đàn quạ đang móc mắt chúng ra.

Cô ngủ ngay khi vừa nhắm mắt. Đêm đó cô mơ thấy đàn sói oai vệ đi qua một khu rừng ẩm ướt sặc mùi mưa, mùi mục nát và mùi máu. Nhưng trong mơ, đó là những mùi vị thơm ngon, và Arya biết cô không việc gì phải sợ hãi. Cô mạnh mẽ, mau lẹ và hung dữ, và đàn sói anh, chị đều ở bên cô. Đàn sói cùng săn đuổi một con ngựa đang hoảng sợ, xé toạc họng nó và cùng nhau ăn tiệc thịt ngựa. Và khi ánh trăng ló ra khỏi mây, cô ngửa đầu ra sau và hú vang rừng.

Nhưng khi bình minh đến, cô bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi.

Arya ngồi dậy, miệng vẫn ngáp dài. Gendry đang cựa quậy bên trái cô, còn Lem Lemoncloak ngáy o o bên phải, nhưng tiếng chó sủa bên ngoài át hết cả tiếng ngáy ấy. Chắc hẳn ngoài đó phải có đến năm chục con chó. Cô bò ra khỏi chăn và nhảy lò cò ngang người Lem, Tom và Jack-may-mắn ra cửa sổ. Khi cô mở toang cửa chớp, gió, hơi ẩm và cái lạnh cùng ùa vào trong. Trời mây xám xịt và u ám. Bên dưới, tại quảng trường, chó vẫn đang sủa, chúng chạy theo hình vòng tròn, gầm gừ và tru tréo. Một đàn chó lớn tai cụp, chó chuyên săn sói, chó chăn cừu đen-và-trắng, và giống chó mà Arya không biết – những con thú nâu đốm có lông xù xì và hàm răng dài vàng khè. Giữa quán trọ và đài phun nước, khoảng chục người ngồi trên lưng ngựa xem người dân thị trấn mở chuồng nhốt người đàn ông to béo và kéo mạnh tay ông ta cho đến khi cái xác sưng phồng rơi ra nền đất. Đàn chó lao ngay đến bên cái xác và thi nhau xé từng tảng thịt.

Arya nghe thấy một người cưỡi ngựa cười. “Đây là lâu đài mới của mày đấy, thằng con hoang Lannister khốn kiếp kia,” hắn nói. “Một căn phòng nho nhỏ cho loại người như mày, nhưng tụi tao sẽ nhét gọn mày trong đó, khỏi phải lo lắng gì.” Bên cạnh hắn là một tù nhân ngồi ủ rũ, cuộn dây thừng buộc chặt quanh hai cổ tay gã. Một vài người dân thị trấn còn ném phân vào gã, nhưng gã không hề nao núng. “Mày sẽ chết dần chết mòn trong mấy cái chuồng quạ kia,” hắn hét lên. “Đàn quạ sẽ rỉa mắt mày ra trong khi tụi tao sẽ tiêu hết đống vàng của mày. Và khi đàn quạ rỉa xong rồi, tụi tao sẽ gửi phần thi thể còn lại của mày cho thằng anh khốn kiếp của mày. Tao nghĩ nó sẽ nhận ra mày thôi.”

Tiếng ồn ã khiến một nửa Đào Quán tỉnh giấc. Gendry nhao ra cửa sổ, đứng bên cạnh Arya, và Tom đứng sau lưng họ, vẫn còn trần truồng. “Tiếng la hét chết tiệt gì thế?” Lem nằm trên giường càu nhàu. “Có người đang cố ngủ một lát đấy.”

“Râu Xanh đâu?” Tom hỏi ông ta.

“Đang ngủ với Tansy.” Lem nói. “Chuyện gì?”

“Tìm nó. Cả Archer nữa. Người của gã Thợ Săn Điên trở lại, cùng với một tù nhân để nhốt vào chuồng.”

“Mang họ Lannister,” Arya nói. “Tôi nghe thấy họ nói là Lannister.”

“Chúng bắt được Sát Vương sao?” Gendry tò mò.

Bên dưới quảng trường, có kẻ ném một cục đá vào má tên tù nhân, khiến gã phải quay đầu. Không phải Sát Vương, Arya nghĩ bụng, khi cô nhìn thấy mặt gã. Cuối cùng các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

About The Author

Ngo David

Power is Power