Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Áo choàng mới ư?” cô nói giọng thận trọng pha lẫn sững sờ.

“Thưa phu nhân, áo choàng mới sẽ đẹp hơn tất cả áo choàng mà người từng khoác,” người phụ nữ già nói. Bà ta lấy một sợi dây có nhiều mấu đo hông cô. “Sẽ bằng lụa và ren Myrish, với lớp vải lót bằng sa-tanh. Phu nhân sẽ vô cùng xinh đẹp. Chính hoàng hậu đã ra lệnh may chiếc áo này.”

“Hoàng hậu?” Margaery vẫn chưa phải là hoàng hậu của Joff, nhưng đã từng là hoàng hậu của Renly. Hay bà ta muốn nói đến Nữ Hoàng Gai? Hay là…

“Chắc chắn là thái hậu nhiếp chính rồi.”

“Thái hậu Cersei ư?”

“Đúng vậy. Chính thái hậu đã cho tôi vinh dự được may trang phục cho người suốt nhiều năm qua.” Người phụ nữ già đặt dây đo dọc mặt trong chân của Sansa. “Thái hậu nói với tôi rằng phu nhân đã là một người phụ nữ trưởng thành, và người không nên ăn mặc như một cô gái bé nhỏ. Xin phu nhân giơ tay lên.”

Sansa nâng cánh tay lên. Đúng là cô cần một chiếc áo khoác mới. Suốt năm qua, cô cao hơn đến bảy phân, và tủ quần áo của cô gần như đã hư hại hết vì khói khi cô cố đốt cháy đệm vào ngày đầu tiên thấy kinh nguyệt.

“Bộ ngực của người sẽ đẹp y như của thái hậu,” người phụ nữ già nói khi bà ta quàng thước đo quanh ngực của Sansa. “Phu nhân không nên giấu bộ ngực này.”

Lời nhận xét ấy khiến cô đỏ mặt. Nhưng lần cuối cưỡi ngựa, cô không thể buộc áo choàng lên tận cổ, và người trông coi chuồng ngựa cứ nhìn cô chằm chằm khi giúp cô lên ngựa. Đôi lúc cô cũng bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông trưởng thành nhìn vào ngực mình, và mấy chiếc áo dài thắt ngang lưng của cô chật đến mức khó thở.

“Chiếc áo màu gì vậy?” cô hỏi người thợ may.

“Thưa phu nhân, xin cứ để tôi chọn màu áo cho phu nhân. Tôi tin chắc phu nhân sẽ hài lòng. Phu nhân sẽ có cả quần áo lót và quần bó chẽn, váy, áo choàng không tay, áo khoác, và các phụ kiện phù hợp với một… một phu nhân trẻ trung xinh đẹp thuộc dòng dõi cao quý.”

“Áo váy sẽ xong kịp tiệc cưới của nhà vua chứ?”

“Ồ, sớm hơn, sớm hơn nhiều thưa phu nhân, thái hậu đã lệnh như vậy. Tôi có sáu thợ may và mười hai thợ học việc, chúng tôi tạm gác mọi việc khác sang một bên để may đồ cho phu nhân. Rất nhiều phu nhân sẽ giận chúng tôi lắm, nhưng đó là lệnh của thái hậu.”

“Cám ơn thái hậu vì sự chu đáo của người,” Sansa lịch thiệp nói. “Thái hậu tốt với tôi quá.”

“Thái hậu rất hào phóng,” người thợ may đồng tình khi bà ta thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra về. Nhưng tại sao? Sansa băn khoăn tự hỏi khi cô còn một mình trong phòng. Việc này khiến cô bất an. Mình cứ tưởng chiếc áo choàng này do Margaery hoặc bà cô ấy may cho mình.

Lòng tốt của Margaery là chắc chắn, và sự hiện diện của cô ấy khiến mọi thứ thay đổi. Các tiểu thư đi cùng cô ấy nồng nhiệt chào đón Sansa. Đã lâu lắm rồi cô mới được hưởng sự bầu bạn của những người phụ nữ khác, và cô gần như đã quên cảm giác thú vị của nó. Tiểu thư Leonette dạy cô học đàn hạc, tiểu thư Janna chia sẻ những câu chuyện phiếm thú vị. Merry Crane luôn có một câu chuyện vui vẻ, và tiểu thư Bulwer bé nhỏ khiến cô nhớ đến em gái Arya, mặc dù nỗi nhớ ấy cũng không ghê gớm lắm.

Gần tuổi Sansa nhất là Elinor, Alla và Megga Tyrells xuất thân từ các nhánh nhỏ hơn của gia tộc. “Những đóa hồng mọc ở tầng thấp hơn của bụi hoa,” Elinor hóm hỉnh đùa, tiểu thư này rất dí dỏm và yểu điệu. Megga thẳng thắn và ăn mặc lòe loẹt, Alla hay ngượng và xinh gái, nhưng Elinor cầm đầu cả ba người nhờ sự nữ tính của mình; cô là một thiếu nữ, trong khi Megga và Alla chỉ là hai cô bé.

Những người này bầu bạn với Sansa như thể bọn họ đã quen biết cô từ lâu. Chiều chiều, họ cùng nhau may vá và trò chuyện khi cùng ăn bánh, uống rượu mật, tối đến cùng nhau chơi cờ, cùng nhau hát hò trong thánh đường của lâu đài… và thường, một hoặc hai người sẽ được chọn ngủ chung giường với Margaery, và khi đó, họ sẽ cùng nhau thủ thỉ đến tận nửa đêm. Alla hát rất hay, nếu khéo dụ dỗ, cô bé sẽ chơi đàn hạc và hát những bài ca về các hiệp sĩ hay những bản tình ca buồn. Megga không biết hát, nhưng cô ấy rất thích được hôn. Cô ấy thừa nhận, thi thoảng cô bé và Alla cùng chơi trò hôn, nhưng không giống với hôn người khác giới, và càng ít giống hôn một vị vua. Sansa tự hỏi Megga sẽ nghĩ gì khi hôn Chó Săn, như cô đã từng. Ông ta đến gặp cô vào buổi tối diễn ra trận chiến giữa rượu và máu. Ông ta hôn và đe dọa sẽ giết mình, bắt mình hát cho ông ta nghe.

“Vua Joffrey có đôi môi rất quyến rũ,” Megga thổ lộ, “ôi, Sansa tội nghiệp, chắc hẳn tim chị xót xa lắm khi đánh mất chàng. Ôi, chắc là chị khóc dữ lắm!”

Joffrey khiến tôi khóc nhiều hơn cô nghĩ đấy, cô muốn nói vậy, nhưng lúc đó, Cục Bơ không có ở đó để át tiếng nói của cô, vì vậy, cô mím môi và im lặng.

Về phần Elinor, cô ấy được hứa hôn với một cận vệ trẻ, con trai của Lãnh chúa Ambrose; hai người sẽ kết hôn sau khi anh ta được phong hiệp sĩ. Anh ta chiếm được cảm tình của cô bé trong trận Xoáy Nước Đen, khi anh ta giết được một lính Myrish cầm ná và một hiệp sĩ cấp cao Mullendore. “Alyn nói sự cổ vũ của cô ấy khiến anh ta không chút sợ hãi,” Megga nói. “Anh ta nói anh ta hét vang tên cô ấy khi hô gọi quân, như thế quả là hào hiệp, phải không? Tôi muốn một quán quân cũng được sự ủng hộ của tôi và giết được một trăm đối thủ.” Elinor không nói gì nhưng trông cô bé có vẻ rất hài lòng.

Margaery thì khác. Cô ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút tính cách của bà nội. Mới hôm kia cô ấy đưa Sansa đi săn. Đó là lần đầu tiên cô được ra khỏi thành phố kể từ khi diễn ra trận chiến. Người chết đã bị hỏa thiêu hoặc được chôn, nhưng Cổng Thành đầy vết lồi lõm và bị thủng nhiều chỗ do phiến gỗ phá thành của Lãnh chúa Stannis nện vào, và thân các con tàu bị vỡ nằm ngổn ngang dọc hai bờ vịnh Xoáy Nước Đen, những cột buồm bị đốt rụi nhô lên khỏi các khúc sông cạn như những ngón tay đen đúa đáng sợ. Chỉ có duy nhất một bến phà trơ trụi đưa họ qua sông, và khi họ đi tới rừng, họ nhìn thấy mảnh đất hoang toàn tàn tro, than và cây đã chết. Nhưng chim săn mồi dưới nước xúm xít sà xuống các đầm lầy dọc vùng đất trũng được bao quanh bởi các ngọn đồi, và con chim cắt của Sansa săn được ba con vịt trong khi chim cắt của Margaery bắt nguyên được một con diệc.

“Ở Bảy Phụ Quốc, anh Willas có những con chim săn mồi giỏi nhất,” Margaery nói khi hai người được ở riêng bên nhau. “Thỉnh thoảng anh ấy cũng thả cho đại bàng bay. Sansa, rồi chị sẽ thấy.” Cô ấy cầm tay cô và khẽ xiết nhẹ. “Em gái.”

Em gái. Đã có lần Sansa mơ có được một người chị gái như Margaery; xinh đẹp và nhỏ nhẹ, với tất cả sự duyên dáng có trên đời. Arya hoàn toàn không hài lòng khi cô ra đi. Làm sao mình có thể để chị gái mình kết hôn với Joffrey đây? Cô thầm nghĩ, và đột nhiên mắt đẫm lệ.

“Margaery, làm ơn đi,” cô nói, “đừng mà.” Thật khó diễn đạt thành lời. “Cô đừng lấy ngài ấy. Ngài ấy không giống như bề ngoài đâu. Ngài ấy sẽ khiến cô đau khổ.”

“Chị không nghĩ thế.” Margaery tự tin mỉm cười. “Em thật dũng cảm khi cảnh báo chị, nhưng em không phải sợ đâu. Joff hư hỏng, kiêu ngạo, và chị biết ngài ấy tàn nhẫn y như em nói, nhưng cha chị đã buộc ngài ấy phải phong cho anh Loras làm lính Ngự Lâm Quân trước khi cha đồng ý tác thành cuộc hôn nhân này. Chị sẽ được vị hiệp sĩ giỏi nhất ở Bảy Phụ Quốc bảo vệ suốt cả ngày lẫn đêm, y như hoàng tử Aemon bảo vệ Naerys. Vì vậy, con sư tử nhỏ kia tốt nhất là nên cư xử cho phải phép, phải không?” Cô ấy cười và nói, “Đến đây nào, em gái thân yêu, chúng ta nên quay lại con sông. Đội lính bảo vệ chắc đang phát điên lên đấy.” Và không đợi câu trả lời, cô leo lên ngựa và lao vút đi.

Cô ấy thật dũng cảm, Sansa nghĩ bụng và phi ngựa nước kiệu phía sau… nhưng sự ngờ vực vẫn dày vò cô. Ser Loras là một hiệp sĩ giỏi, ai cũng đồng ý như vậy. Nhưng Joffrey còn có nhiều lính Ngự Lâm Quân khác, cùng với rất nhiều cận vệ áo đỏ áo vàng, và khi hắn trưởng thành hơn, hắn có thể triệu tập quân đội của riêng mình. Vua Aegon chưa bao giờ làm hại đến hoàng hậu Naerys, có lẽ do sợ Hiệp Sĩ Rồng vốn là anh trai của họ… nhưng khi một Ngự Lâm Quân của vua đem lòng yêu thương một thê thiếp của ngài, ngài đã chém đầu cả hai người.

Ser Loras là người mang họ Tyrell, Sansa tự nhủ. Vị hiệp sĩ kia chỉ là một người họ Toyne. Anh em của anh ta không có quân đội, không có cách nào để trả thù cho anh ta, trừ gươm đao. Nhưng càng nghĩ về việc này, cô càng băn khoăn hơn. Joff có thể kiềm chế bản thân để chờ đợi bước ngoặt mới, có lẽ phải đợi cả năm trời, nhưng sớm hay muộn, hắn cũng sẽ lộ rõ bản chất, và khi đó… Vương quốc này sẽ có thêm một Sát Vương mới, và bên trong thành sẽ có chiến tranh, khi người của sư tử và người của hoa hồng chém giết lẫn nhau trong biển máu.

Sansa cũng lấy làm ngạc nhiên khi Margaery không nhận thấy điều đó. Chị ấy lớn tuổi hơn mình, chắc chắn phải khôn ngoan hơn mình. Và cha chị ấy, Lãnh chúa Tyrell, ngài ấy biết rõ ngài ấy đang làm gì, chắc chắn là vậy. Mình cứ suy nghĩ quẩn quanh thôi. Thật ngu ngốc.

Khi cô nói với Ser Dontos rằng cô sẽ đến Highgarden để kết hôn với Willas Tyrell, cô cứ nghĩ ông ta sẽ thấy nhẹ nhõm và vui cho cô. Nhưng, ông ta tóm lấy tay cô và nói, “Cô không thể!” bằng giọng khản đặc xen lẫn nỗi kinh hoàng. “Gia tộc Tyrell chỉ là gia tộc Lannister với những đóa hoa hồng thôi. Ta xin cô, xin cô hãy quên ý nghĩ điên rồ này đi, hãy tặng cho Florian của cô một nụ hôn và hứa với ta là cô sẽ tiến hành kế hoạch như chúng ta đã định. Vào đêm diễn ra tiệc cưới của Joffrey, không lâu nữa đâu, cô hãy đội chiếc mũ lưới bạc lên tóc và làm như ta nói, sau đó, chúng ta sẽ cao chạy xa bay.” Ông ta định đặt một nụ hôn lên má cô.

Cô trườn khỏi cái ôm ghì của ông ta và đứng ra xa. “Không. Tôi không thể. Sẽ có điều bất ổn. Khi tôi muốn bỏ trốn, ông đã không đưa tôi đi, còn bây giờ tôi không muốn trốn nữa.”

Dontos nhìn cô chằm chằm. “Tình yêu của tôi, mọi sự sắp đặt đã xong xuôi. Từ con tàu sẽ đưa cô về nhà, đến con thuyền sẽ đưa cô ra đến con tàu, Florian của cô đã làm mọi việc cho Jonquil yêu quý.”

“Tôi rất xin lỗi vì những muộn phiền mà tôi mang đến cho ông,” cô nói, “nhưng giờ tôi không cần thuyền hay tàu nữa.”

“Nhưng đó là tất cả những thứ để cô được an toàn.”

“Ở Highgarden tôi sẽ được an toàn. Willas sẽ đảm bảo an toàn cho tôi.”

“Nhưng ông ta đâu có biết cô là ai,” Dontos khăng khăng, “và ông ta sẽ không yêu thương cô đâu. Jonquil ơi, Jonquil à, hãy mở to đôi mắt xinh đẹp của cô ra, những người Nhà Tyrell ấy không quan tâm gì đến cô đâu. Bọn họ chỉ muốn đoạt được vương quốc của cô thôi.”

“Vương quốc của tôi ư?” Cô thất thần trong giây lát.

“Tình yêu của tôi,” ông ta nói với cô, “cô là người thừa kế của Winterfell.” Ông ta lại cầm tay cô và cầu xin cô đừng làm việc điên rồ đó, nhưng Sansa vặn mạnh người vùng ra và để mặc ông ta đứng loạng choạng bên dưới cây mặt người. Kể từ đó cô không đến rừng thiêng nữa.

Nhưng cô cũng không quên những lời ông ta nói. Quyền sở hữu Winterfell, cô thường nghĩ đến điều đó khi nằm trên giường hằng đêm. Bọn họ chỉ muốn lấy quyền sở hữu của mình. Sansa đã lớn lên cùng ba người anh em trai. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có quyền sở hữu, nhưng khi Bran và Rickon chết… Điều đó không quan trọng, vẫn còn anh Robb, giờ anh ấy đã trưởng thành, anh ấy sẽ sớm lấy vợ và có con trai. Dù sao đi nữa, Willas Tyrell cũng có Highgarden rồi, vậy anh ta muốn có Winterfell làm gì?

Đôi lúc cô thì thầm gọi tên anh dưới gối chỉ để nghe rõ âm thanh của cái tên ấy. “Willas, Willas, Willas.” Cái tên Willas nghe hay như cái tên Loras, cô nghĩ vậy. Thậm chí hai cái tên này nghe còn giống nhau nữa, dù chỉ một chút. Chân anh ấy thì có sao đâu? Willas sẽ là lãnh chúa của Highgarden và cô sẽ là vợ của anh.

Cô hình dung hai người ngồi bên nhau trong vườn, trên đùi là mấy con chó con, hoặc viễn cảnh hai người cùng nghe tiếng đàn luýt khi bơi thuyền rồng xuôi dòng Mander. Nếu mình sinh con trai cho chàng, biết đâu chàng sẽ yêu thương mình. Cô sẽ đặt tên cho các con là Eddard, Brandon và Rickon, và nuôi dạy các con phải can đảm như Ser Loras. Dạy các con phải ghét người Nhà Lannister nữa. Trong giấc mơ, các con của Sansa trông giống y như hai người em đã mất. Đôi lúc, cô còn mơ thấy một đứa con gái giống y chang Arya.

Nhưng hình ảnh của Willas không ở lâu trong tâm trí cô; hình ảnh của anh nhanh chóng bị thay thế bởi hình ảnh của Ser Loras, một chàng trai trẻ, quyến rũ và điển trai. Mình không được nghĩ đến chàng như vậy, cô tự nhủ. Nếu không, biết đâu chàng sẽ nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt mình, và lúc đó, làm sao chàng có thể kết hôn với mình, khi biết mình yêu em trai của chàng? Willas Tyrells lớn gấp đôi tuổi cô, cô vẫn luôn tự nhủ như vậy, hơn nữa, chàng còn bị què, và cũng có thể, chàng có khuôn mặt béo mập và đỏ au như cha chàng. Nhưng dù đẹp trai hay không, thì có lẽ, chàng sẽ là vị vua duy nhất mà cô có thể có.

Có lần cô mơ thấy mình vẫn phải lấy Joff, chứ không phải Margaery, và ngay trong đêm tân hôn, hắn biến thành gã đao phủ Ilyn Payne. Cô choàng tỉnh trong nỗi sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cô không muốn Margaery phải chịu nỗi thống khổ mà cô đã phải gánh chịu, nhưng cô không dám nghĩ đến chuyện gia tộc Tyrells sẽ từ hôn. Mình đã cảnh báo chị ấy, mình đã nói thật cho chị ấy về hắn. Có lẽ Margaery không tin cô. Ở bên cạnh chị ấy, Joff luôn đóng vai một hiệp sĩ hoàn hảo, như hắn đã từng làm với Sansa. Chị ấy sẽ sớm nhận thấy bộ mặt thật của hắn. Nếu không phải trước, thì sẽ là sau lễ thành hôn. Lần sau, khi đến thánh đường, cô sẽ thắp một ngọn nến trước Đức Mẹ, và xin Đức Mẹ bảo vệ Margaery khỏi sự tàn nhẫn của Joff. Và cô cũng sẽ thắp một ngọn nến cho Thần Chiến Binh, để cầu sự bình an cho Loras.

Cô quyết định sẽ mặc chiếc áo choàng mới trong nghi lễ ở Đại Điện Baelor, khi người thợ may đo kích thước cuối cùng của cô. Chắc chắn đó là lý do Cersei sai người may áo cho mình, để trong tiệc cưới, trông mình không đến nỗi xoàng xĩnh. Thực lòng cô cũng cần một chiếc áo choàng mới để mặc trong bữa tiệc sau lễ cưới dù chiếc áo choàng cũ cũng không đến nỗi nào. Cô không muốn để thức ăn hay rượu dính trên đồ mới. Mình phải mặc nó đến Highgarden. Mình muốn trông thật lộng lẫy vì Willas Tyrell. Và dù Dontos nói đúng, và dù chàng muốn Winterfell thay vì mình, biết đâu chàng vẫn sẽ yêu mình vì chính con người mình. Cô ôm chặt lấy thân, tự hỏi bao lâu nữa chiếc áo choàng sẽ được may xong. Cô gần như không thể đợi được nữa.

About The Author

Ngo David

Power is Power