Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Quán trọ nhỏ đổ nát phân nửa, và vị hiệp sĩ sống ở đó cũng quá già đến mức ông ta không hiểu câu hỏi của bọn họ. Dù ai nói gì, ông cũng chỉ cười và thì thầm, “Ta giữ cầu chống lại Ser Maynard. Ông ta có mái tóc đỏ và hung hăng lắm, nhưng ông ta không lay chuyển được ta. Ta bị sáu vết thương trước khi ta giết ông ta. Tận sáu đấy!”

May mắn thay, học sĩ chăm sóc ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi. Sau khi vị hiệp sĩ già lơ mơ ngủ trên ghế, anh ta dẫn bọn họ ra chỗ khác và nói, “Tôi e rằng các vị đang tìm một con ma. Khá lâu rồi, ít nhất là nửa năm, chúng tôi nhận được quạ đưa tin. Nhà Lannister bắt được Lãnh chúa Beric gần Mắt Thần. Ngài ấy đã bị treo cổ.”

“Có vẻ như rất khó mới tìm được ngài ấy,” học sĩ nói. “Các ông đã hỏi Nữ Chúa Rừng Xanh chưa?”

“Chúng tôi sẽ hỏi,” Râu Xanh nói.

Sáng hôm sau, khi bọn họ băng qua một cây cầu đá nhỏ phía sau quán trọ, Gendry tự hỏi liệu đây có phải là cây cầu mà vị hiệp sĩ già kia đã chiến đấu không. Không ai hay biết điều đó. “Có thể lắm,” Jack-may-mắn nói. “Làm gì thấy cây cầu nào khác đâu.”

“Nếu có một bài hát thì ta sẽ biết chắc được ngay,” Tom Sevenstrings nói. “Chỉ cần một bài hát thôi, chúng ta sẽ biết Ser Maynard là ai và tại sao ông ta lại muốn băng qua cây cầu này đến vậy. Lychester già tội nghiệp có thể đã nổi tiếng như Hiệp Sĩ Rồng nếu ông ta đủ thông minh để nuôi một ca sĩ.”

“Các con trai của Lãnh chúa Lychester chết trong cuộc Nổi Loạn của Robert,” Lem càu nhàu. “Có người theo phe khác, có người theo Vother. Ngay từ đầu, ông ta đã sai rồi. Không bài hát nào giúp ích gì được việc đó.”

“Thế học sĩ có ý gì khi nói về việc hỏi Nữ Chúa Rừng Xanh?” Arya hỏi Anguy khi bọn họ cưỡi ngựa đi. Gã cung thủ cười. “Đợi mà xem.”

Ba ngày sau, khi bọn họ cưỡi ngựa qua một khu rừng vàng, Jack-may-mắn lấy tù và thổi ra hiệu, một hồi khác mọi khi. Tiếng tù và gần như tắt lịm khi những cái thang bằng thừng được thả xuống từ các cành cây. “Buộc chân ngựa và chúng ta leo lên trên,” Tom nói, giọng nửa ngân nga. Họ trèo lên một ngôi làng ẩn khuất trong các cành cây, mê cung của các lối đi bằng dây thừng những ngôi nhà nhỏ bám đầy rêu lộ diện phía sau các tường thành đỏ và vàng, và bọn họ được đưa đến chỗ Nữ Chúa Rừng Xanh, một người phụ nữ tóc trắng gầy như cây sậy. “Chúng ta không thể ở đây lâu hơn, khi mùa thu đang đến,” bà ta nói với bọn họ. “Chín ngày trước, mười hai con sói đi xuống Hayford săn mồi. Nếu chúng ngẩng đầu lên thì chắc chắn bọn chúng đã nhìn thấy chúng tôi.”

“Bà không nhìn thấy Lãnh chúa Beric sao?” Tom Sevenstrings hỏi.

“Ngài ấy chết rồi.” Giọng bà ta có vẻ ghê tởm. “Núi Yên Ngựa bắt được ngài ấy, và đâm dao găm vào mắt ngài ấy. Một bằng hữu đi ăn xin nói với chúng tôi. Anh ta nghe được chuyện từ chính một nhân chứng.”

“Đó là chuyện bịa đặt cũ rích, và sai bét,” Lem nói. “Thần Ánh Sáng không bị giết dễ vậy đâu. Ser Gregor có thể móc mắt ngài ấy ra, nhưng không ai chết vì mắt lòi ra cả. Jack có thể kể cho bà nghe.”

“Ồ, tôi đâu kể được,” Jack-may-mắn nói. “Cha tôi bị quân của Lãnh chúa Piper treo cổ, anh trai Wat của tôi bị gửi đến Tường Thành, và Nhà Lannister giết hết các anh em khác của tôi. Một mắt của tôi đâu có là gì.”

“Ông thề là ngài ấy chưa chết chứ?” Bà ta túm cánh tay Lem. “Lem, đó là tin tốt nhất chúng tôi nhận được trong nửa năm nay. Cầu xin Thần Chiến Binh bảo vệ ngài ấy, và cầu xin nữ tu đỏ bảo vệ ngài ấy nữa.”

Tối hôm sau, họ tìm được chỗ trú ẩn bên dưới tường nhà có cấu trúc hình kim của một tu sĩ, trong ngôi làng bị đốt cháy tên là Sallydance. Chỉ còn lại các mảnh vỡ của những ô cửa viền chì, và tu sĩ già nua chào đón họ nói rằng lũ cướp còn lấy đi cả chiếc áo choàng quý giá của Đức Mẹ, đèn lồng mạ vàng của Thần Cừu, và vương miện bằng bạc của Đức Cha. “Bọn chúng còn giật tung cả bầu ngực của Trinh Nữ ra nữa, mặc dù đó chỉ là các bức tượng gỗ,” ông ta nói. “Và cả đôi mắt, đôi mắt đen tuyền làm bằng xà cừ nữa, bọn chúng đều lấy dao cạy ra. Cầu xin Đức Mẹ tỏ lòng từ bi.”

“Ai đã làm việc đó?” Lem Lemoncloak nói. “Lũ Dị Nhân sao?”

“Không,” người đàn ông già nói. “Chúng là người phương bắc. Lũ man rợ tôn thờ cây cối. Bọn chúng nói bọn chúng muốn Sát Vương.”

Arya nghe ông ta nói và cắn môi. Cô cảm nhận được ánh mắt Gendy đang nhìn mình. Điều đó khiến cô bực mình và xấu hổ.

Trong hầm bên dưới thánh đường, khoảng mười hai người đang sống giữa nào là mạng nhện, rễ cây và các thùng rượu võ, nhưng bọn họ cũng không hay biết gì về Beric Dondarrion. Ngay cả thủ lĩnh của bọn họ, người mặc áo giáp đen kịt bồ hóng cũng không biết. Khi Râu Xanh thấy Arya nhìn gã chằm chằm, ông ta cười và nói, “Thần Ánh Sáng ở mọi nơi và không ở bất cứ đâu cả, con sóc gầy nhẳng ạ.”

“Tôi không phải là sóc,” cô nói. “Tôi sẽ sớm trưởng thành thôi.”

“Thế thì tốt nhất là tôi không nên cưới cô!” Ông ta định cù dưới cằm cô, nhưng Arya vội gạt tay ông ta ra.

Tối hôm đó, Lem và Gendy chơi cờ với chủ nhà, còn Tom Bảy-dây-đàn hát một bài lố bịch về Ben Bụng Bự và con ngỗng của Đại Tư Tế. Anguy cho Arya thử cầm cây cung dài của anh, nhưng dù cô cắn môi đau đến mấy cũng không kéo cung được. “Tiểu thư, cô cần một cây cung nhẹ hơn,” gã cung thủ mặt đầy tàn nhang nói. “Nếu ở Riverrun có gỗ thích hợp, có thể tôi sẽ làm cho cô một cây.”

Tom nghe thấy anh nói và ngừng hát. “Archer, ngươi đúng là ngu. Nếu chúng ta đến Riverrun, chúng ta sẽ chỉ lấy tiền chuộc, không có thời gian cho ngươi ngồi làm cung kéo đâu. Mà cũng nên biết ơn nếu ngươi thoát được trong lúc ẩn nấp. Lãnh chúa Hoster treo cổ hết đám lưu manh, trước khi ngươi kịp ngồi mà gọt với đẽo. Và con trai ngài ấy… một người ghét âm nhạc thì không đáng tin đâu, ta phải nói là vậy.”

“Ngài ấy không ghét âm nhạc,” Lem nói. “Mà là ghét ngươi đấy, đồ ngu.”

“Hừ, hắn ta chẳng có lý do nào hết. Mấy cô em quê mùa sẵn lòng biến hắn thành đàn ông, chẳng lẽ hắn uống quá nhiều rượu và làm tình với ả cũng là lỗi của ta sao?”

Lem khịt khịt cái mũi gãy. “Có phải chính ông sáng tác bài hát ấy, hay là một con lừa khốn kiếp nào khác mê muội chính giọng hát của nó?”

“Ta mới chỉ hát bài đó một lần,” Tom càu nhàu. “Mà ai nói bài hát đó là về ông ta nào? Đó là bài hát về một con cá đấy chứ.”

“Một con cá không xương,” Anguy nói và cười khì.

Arya không quan tâm xem những bài hát ngu ngốc của Tom viết về cái gì. Cô quay sang Harwin. “Ông ta nói tiền chuộc là sao?”

“Tiểu thư à, chúng tôi rất cần ngựa. Áo giáp nữa. Rồi cả gươm, khiên, giáo. Tất cả những thứ mà chỉ có tiền mới mua được. Phải, và cả hạt giống. Mùa đông đang đến, cô còn nhớ không?” Anh chạm vào cằm cô. “Cô không phải là người đầu tiên bị bắt giữ thuộc dòng dõi quý tộc mà chúng tôi sẽ đổi để lấy tiền chuộc. Và cũng không phải là cuối cùng, tôi hy vọng là thế.”

Điều đó đúng, Arya biết như vậy. Các hiệp sĩ vẫn luôn bị bắt và được chuộc, và đôi lúc còn có cả phụ nữ nữa. Nhưng nếu anh Robb không trả mức giá mà bọn họ đưa ra thì sao? Cô không phải là một hiệp sĩ danh tiếng, và các ông vua vẫn thường đặt lợi ích của vương quốc lên trên anh chị em ruột. Và còn mẹ cô nữa, bà sẽ nói sao? Liệu bà có còn muốn cô trở về không sau chừng ấy việc mà cô đã gây ra? Arya cắn môi và băn khoăn.

Ngày hôm sau, bọn họ cưỡi ngựa đến một nơi được gọi là High Heart, một ngọn đồi cao sừng sững, đến mức từ trên đỉnh núi Arya có cảm giác như thể cô nhìn thấy một nửa thế giới. Bao quanh đỉnh đồi là một vòng các gốc cây to lớn, vốn là tàn tích của một cây đước hùng-vĩ-một-thời. Arya và Gendry đi quanh đồi để đếm gốc cây. Có tất cả ba mươi mốt gốc, một số gốc cây to đến mức cô có thể dùng làm giường ngủ.

High Heart là ngọn núi linh thiêng cho những đứa con của rừng rậm, Tom Bảy-dây-đàn nói vậy với cô, và phép thuật của họ vẫn lẩn khuất quanh đây. “Không gì có thể làm hại đến những người ngủ ở đây,” người ca sĩ nói. Arya thầm nghĩ chắc hẳn đó là sự thật; ngọn đồi rất cao, và vùng đất xung quanh bằng phẳng đến mức không một kẻ thù nào có thể tiếp cận mà không bị phát giác.

Những người dân sống xung quanh đây đều tránh xa nơi này, Tom nói với cô; người ta đồn ở đây bị ma ám, và hồn ma chính là những đứa trẻ chết ở đây khi ông vua Andal tên là Erreg Sát Vương chặt lùm cây xuống. Arya cũng biết về những đứa con của rừng rậm, và về cả Andal nữa, nhưng những hồn ma không khiến cô sợ hãi. Khi còn nhỏ cô thường trốn trong hầm mộ của Winterfell và chơi trò vào-lâu-đài-của-tôi với quỷ dữ và các hầu gái đứng giữa các ông vua bằng đá ngồi trên ngai vàng của mình.

Nhưng dù vậy, tối đó tóc gáy cô vẫn dựng đứng lên. Khi đang ngủ, nhưng cơn bão đã đánh thức cô. Gió giật tung chăn của cô và khiến nó xoáy tít cùng đám bụi. Khi đuổi theo tấm chăn, cô nghe thấy tiếng nói.

Bên cạnh đống than hồng của ngọn lửa trại, cô nhìn thấy Tom, Lem và Râu Xanh đang nói chuyện với một người phụ nữ tí hon, bà ta thấp hơn Arya khoảng một bàn chân và già hơn cả Già Nan, lưng gù, da nhăn nheo và bà ta đang dựa vào một cây mây đen đầy mấu. Mái tóc trắng của bà ta dài chấm đất. Gió thổi làm giật tung mái tóc ấy bay quanh đầu bà giống như một đám mây trắng. Da bà ta trắng như sữa, và Arya thấy mắt bà ta đỏ quạch, mặc dù đứng từ bụi cây khó có thể nói chính xác. “Các cựu thần trỗi dậy và không để cho ta ngủ,” cô nghe thấy người phụ nữ đó nói. “Ta mơ mình nhìn thấy một cái bóng với trái tim rực lửa đang giết một con hươu vàng. Ta cũng mơ thấy một người đàn ông không có khuôn mặt, ông ta đang đứng đợi trên một cây cầu đu đưa lắc lư. Trên vai ông ta là một con quạ bị chết chìm, cánh nó vẫn còn dính rong biển. Ta cũng mơ thấy một con sông nước chảy xiết và một mỹ nhân ngư. Bà ta chết trôi trên sông, hai má đẫm nước mắt đỏ quạch, nhưng đôi mắt bà ta vẫn mở trừng trừng. Ôi, ta hoảng hốt tỉnh giấc. Ta mơ thấy như vậy, và còn nhiều nữa. Các ngươi có quà gì cho ta không, để trả cho những giấc mơ của ta ấy?”

“Mơ,” Lem Lemoncloak cằn nhằn, “mơ thì ích gì? Mỹ nhân ngư và quạ chết chìm. Đêm qua tôi cũng nằm mơ. Tôi mơ được hôn một ả nhà quê mà tôi từng quen trong quán rượu. Bà già, thế bà có trả tiền cho giấc mơ ấy của tôi không?”

“Cô gái đó chết rồi,” người phụ nữ rít lên. “Bây giờ chỉ có giun bọ mới hôn được cô ta thôi.” Rồi quay sang Tom Sevenstrings, bà nói, “Ta phải được nghe bài hát mà ta muốn, hoặc là các ngươi phải đi.”

Vậy là người ca sĩ ấy hát cho bà ta nghe, giai điệu du dương và sầu thảm mà Arya chỉ nghe thấy vài từ, mặc dù nghe cũng có vẻ quen. Mình cá là chị Sansa sẽ biết bài này. Chị gái cô biết tất cả các bài hát, chị còn hát được một số bài, giọng chị rất hay nữa. Còn mình chỉ biết hét ra lời bài hát thôi.

Sáng hôm sau, người phụ nữ da trắng tí hon kia biến mất. Khi bọn họ ngồi lên yên ngựa, Arya hỏi Tom Bảy-dây-đàn xem liệu những đứa con của rừng rậm có còn ở High Heart không. Người ca sĩ cười thầm, “Ngươi nhìn thấy bà ta rồi hả?”

“Bà ta là ma sao?”

“Hồn ma có than phiền về các khớp xương già yếu không? Không đâu nhé, bà ta chỉ là một bà già tí hon thôi. Kỳ quái, và hiểm độc nữa. Nhưng bà ta biết những chuyện không liên quan gì đến mình, và đôi lúc bà ta còn nói cho ngươi biết nếu như bà ta ưa diện mạo của ngươi.”

“Thế bà ấy có ưa diện mạo của ông không?” Arya ngờ vực hỏi.

Người ca sĩ cười lớn. “Ít nhất bà ta cũng thích giọng hát của ta. Lần nào bà ta cũng bắt ta hát duy nhất một bài. Không phải một bài hát tệ, nhưng ngươi cũng biết ối bài hay hơn thế.” Ông ta lắc đầu. “Điều quan trọng là bây giờ chúng ta đã có manh mối. Ngươi sẽ sớm gặp Thoros và Lãnh chúa của ánh sáng, ta đảm bảo đấy.”

“Nếu ông là người của họ, tại sao bọn họ lại phải trốn ông?”

Tom Bảy-Dây-Đàn đảo tròn mắt khi nghe thấy câu hỏi đó, nhưng Harwin đáp lời cô. “Thưa tiểu thư, tôi sẽ không gọi như vậy là trốn đâu, nhưng quả là vậy, Lãnh chúa Beric liên tục di chuyển, và hiếm khi cho biết kế hoạch của ngài ấy. Như vậy sẽ không ai phản bội ngài ấy được. Đến giờ này, có tới vài trăm người thề sẽ đi theo ngài ấy, có lẽ đã lên đến hàng nghìn người rồi, nhưng sẽ không hay ho gì nếu tất cả chúng tôi đều đổ xô đi sau lưng ngài ấy. Khi phân tách thành các nhóm nhỏ như thế này, chúng tôi có thể cùng lúc tấn công vào nhiều điểm, và rời đến nơi khác trước khi kẻ thù kịp biết. Và nếu một trong số chúng tôi bị bắt và bị hỏi cung, ừm, chúng tôi không thể nào biết để nói cho kẻ thù biết phải tìm Lãnh chúa Beric ở đâu, bất kể bọn chúng làm gì chúng tôi.” Anh do dự. “Cô có hiểu bị hỏi cung là thế nào không?”

Arya gật đầu. “Gã Cù Lét, bọn họ gọi như vậy. Polliver và Raff ấy.” Cô kể cho họ nghe về ngôi làng cạnh hồ Mắt Thần, nơi cô và Gendry bị bắt và những câu hỏi mà gã Cù Lét đã hỏi. “Trong làng có giấu vàng không?” hắn luôn bắt đầu bằng câu hỏi đó. “Có bạc, đá quý không? Có thực phẩm không? Lãnh chúa Beric đâu? Đám dân làng này giúp gì cho lão? Lão đi đâu rồi? Lão có bao nhiêu quân? Bao nhiêu kỵ binh? Bao nhiêu cung thủ? Bao nhiêu người có ngựa? Chúng được trang bị vũ khí thế nào? Bao nhiêu người bị thương? Bọn chúng đã đi đâu?” mới chỉ nghĩ đến việc đó thôi cô đã có thể nghe thấy tiếng kêu thét, mùi tanh của máu, mùi hôi thối của phân và mùi thịt cháy. “Lúc nào hắn cũng hỏi những câu hỏi giống nhau,” cô nói với giọng nghiêm trang, “nhưng mỗi ngày hắn đều đổi phương pháp cù lét mới.”

“Không một đứa trẻ nào đáng bị ép phải chịu đựng hành động đó,” Harwin nói khi cô kể xong. “Núi Yên Ngựa mất một nửa số quân ở Stone Mill, chúng tôi nghe nói vậy. Có lẽ lúc này gã Cù Lét ấy đang trôi lềnh phềnh trên sông Red Fork, cá đang rỉa trụi mặt hắn. Nếu không, thì hắn sẽ phải đền thêm một tội ác nữa. Tôi nghe nói cuộc chiến này bắt đầu khi quân sư cử hắn đem công lý của nhà vua đến cho Gregor Clegane, và đó là cách hắn định kết thúc sự việc.” Anh vỗ vai cô an ủi. “Tiểu thư, tốt nhất cô nên lên ngựa đi. Đến được Acorn Hall phải mất một ngày dài, nhưng khi đến đó rồi, chúng ta sẽ được trú ngụ và đánh chén bữa tối nóng hổi.”

Quả là một ngày cưỡi ngựa dài lê thê, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ đi tới một con suối và leo lên Acorn Hall cùng với những bức tường đá và một quán trọ làm bằng gỗ sồi. Chủ quán đang bận đi đánh trận theo đoàn tùy tùng của chủ của ông ta, tức Lãnh chúa Vance, các cánh cổng lâu đài đóng và được cài chặt khi ông ta đi vắng. Nhưng vợ của ông ta là bạn cũ của Tom Bảy-dây-đàn, và Anguy nói rằng ngày xưa họ từng là tình nhân. Anguy thường cưỡi ngựa bên cạnh cô bé; ngoài Gendry ra, anh sát tuổi cô nhất, và anh kể cho cô nghe những chuyện khôi hài của đội quân người xứ Dorne. Nhưng anh ta không lừa được cô. Anh ta không phải bạn của mình. Anh ta chỉ đi cạnh để theo dõi mình và đảm bảo mình không phi ngựa chạy trốn lần nữa. Vậy thì Arya cũng có thể theo dõi. Thầy Syrio Forel đã dạy cô phải theo dõi như thế nào rồi.

Phu nhân Smallwood chào đón đám người sống ngoài vòng pháp luật rất nồng nhiệt, mặc dù bà ta chỉ trích việc bọn họ lôi kéo một con bé vào cuộc chiến. Bà còn giận hơn nữa khi Lem buột miệng nói rằng Arya thuộc dòng dõi quý tộc. “Ai mặc cho con bé tội nghiệp kia quần áo rác rưởi của Bolton thế này?” bà hỏi bọn họ. “Huy hiệu kia… vô số kẻ sẵn sàng treo cổ cô bé chỉ trong nửa cái chớp mắt vì đeo huy hiệu in một gã đàn ông đang bị lột da.” Arya nhanh chóng bị đưa lên cầu thang, bị bắt vào bồn tắm và bị nhúng vào nước nóng giẫy. Các hầu gái của phu nhân Smallwood kì cọ cho cô mạnh đến nỗi cô có cảm giác đang bị bọn họ lột da. Thậm chí bọn họ còn cho vào nước chất gì đó có mùi giống mùi hoa.

Sau cùng, bọn họ cương quyết bắt cô phải mặc đồ con gái, đeo vớ len nâu, chui vào một chiếc áo váy nhẹ bằng vải lanh, và khoác chiếc áo choàng xanh nhạt thêu đầy hình quả đấu bằng chỉ nâu, và quanh viền áo còn được thêu thêm nhiều quả đấu nữa. “Bà cố của ta là tu sĩ tại một tu viện ở Oldtown,” Phu nhân Smallwood nói khi mấy người hầu gái thắt dây buộc áo choàng của Arya. “Hồi nổ ra chiến tranh, ta gửi con gái ta tới đó. Khi nào nó về, chắc chắn nó không mặc vừa những bộ đồ này nữa. Bé con này, cháu có thích khiêu vũ không? Carellen nhà ta nhảy đẹp lắm. Hát hay nữa. Bé con thích làm gì nào?”

Cô di ngón chân cái làm đung đưa các nếp váy. “May vá ạ.”

“Rất hữu ích, phải không?”

“Dạ,” Arya nói, “nhưng cách cháu may vá thì không hữu ích đâu.”

“Không ư? Ta cũng thấy thế đấy. Các vị thần ban cho mỗi chúng ta những món quà nhỏ và tài năng riêng, và ai trong chúng ta cũng sẽ cần đến những thứ đó, dì ta lúc nào cũng nói vậy. Mọi hành động đều là một lời cầu nguyện, nếu hành động đó được làm hết khả năng của chúng ta. Chẳng phải đó là một ý nghĩ hay ho sao? Hãy nhớ đến điều đó nếu lần sau cháu may vá. Cháu có may vá hàng ngày không?”

“Có chứ, cho đến khi cháu làm mất Mũi Kim. Cây kim mới của cháu không tốt như cây cũ.”

“Những lúc như vậy, chúng ta đều phải cố gắng làm hết sức của mình.” Phu nhân Smallwood quá chú ý đến vạt trên của chiếc áo choàng. “Giờ thì trông cháu giống một tiểu thư đích thực rồi đấy.”

Tôi không phải là một tiểu thư, Arya muốn nói vậy với bà ta, tôi là một con sói tuyết.

“Cô bé ạ, ta không biết cháu là ai,” bà nói, “và có lẽ như thế sẽ là tốt nhất. Ta e rằng cháu là một người rất quan trọng.” Bà vuốt cổ áo Arya. “Những lúc thế này, tốt hơn nên là người không quan trọng. Giá như ta được giữ cháu ở đây. Mặc dù như vậy là không an toàn. Ta có tường thành bảo vệ, nhưng có quá ít người để giữ vững thành.” Bà thở dài.

Bữa tối được phục vụ trong đại sảnh đúng lúc Arya đã được tắm rửa, chải tóc và mặc xong quần áo. Gendry liếc nhìn và cười ngặt nghẽo đến mức rượu phun cả ra đằng mũi cậu, cho đến khi Harwin đánh mạnh vào vùng dọc tai cậu. Bữa tối đạm bạc nhưng đề huề; thịt cừu và nấm, bánh mì nâu, bánh pút-đinh đậu và táo nướng với pho mát vàng. Khi bữa tối đã xong xuôi và người hầu được lệnh ra ngoài, Râu Xanh hạ thấp giọng hỏi xem liệu phu nhân chủ nhà có tin gì về Thần Ánh Sáng không.

“Tin gì ư?” bà mỉm cười. “Họ ở đây chưa quá nửa tháng trước. Bọn họ và khoảng chục người nữa lùa cừu. Ta gần như không dám tin vào mắt mình. Thoros hậu tạ ta bằng ba con cừu. Hồi tối mọi người đã ăn thịt một con rồi.”

“Thoros chăn cừu ư?” Anguy cười lớn.

“Ta công nhận cảnh ấy kì cục lắm, nhưng Thoros tuyên bố với tư cách một thầy tu, ông ta còn biết làm cách nào để trông nom các con chiên nữa.”

“Phải rồi, trông nom và xén lông họ luôn,” Lem Lemoncloak cười thầm.

“Phải có người sáng tác một bài hát thú vị hiếm hoi về cảnh đó mới phải.” Tom gẩy một dây đàn hạc.

Phu nhân Smallwood nhìn ông vẻ khinh miệt. “Có lẽ người nào đó sáng tác bài hát không nên tán tỉnh Dondarrion. Hay hát bài ‘Ôi, đặt cô gái dễ thương của tôi lên cỏ’ tặng tất cả các cô gái vắt sữa trong hạt và khiến hai cô trong số họ ễnh bụng ra.”

“Đó là bài hát ‘Cho tôi thưởng thức vẻ đẹp của em’” Tom nói vẻ tự vệ, “và cô gái vắt sữa nào cũng sẵn lòng nghe bài hát đó. Theo tôi nhớ thì cũng có một tiểu thư cao quý cũng rất mê bài này. Tôi chỉ chơi nhạc để làm họ vui lòng thôi.”

Hai lỗ mũi bà ta nở ra. “Riverland đầy rẫy những cô gái mà ông làm hài lòng rồi, rồi ai cũng phải uống trà cúc ngải đấy. Ông thì nghĩ rằng đàn ông có tuổi như ông chắc chắn biết cách gieo cấy mầm giống vào bụng họ đấy. Chẳng lâu nữa người ta sẽ gọi ông là Tom Bảy-con-trai thôi.”

“Đúng như vậy,” Tom nói, “tôi đã qua bảy tuổi từ lâu rồi. Các cậu bé ngoan cũng vậy, cùng với đó là giọng hát ngọt ngào như giọng chim sơn ca ấy.” Rõ ràng ông ta không quan tâm đến chủ đề này.

“Thưa phu nhân, ngài có nói ngài đi đâu không?” Harwin hỏi.

“Lãnh chúa Beric không bao giờ chia sẻ thông tin về kế hoạch của ngài, nhưng dưới gần thánh đường Đá và rừng Threepenny đang xảy ra nạn đói. Nếu là tôi, tôi sẽ tìm

ngài ở đó.” Bà nhấp một ngụm rượu. “Các ông cũng nên biết dạo này tôi cũng gặp phải các vị khách không thú vị cho lắm. Một đàn sói hú ầm lên quanh cổng thành vì chúng cứ tưởng tôi chứa chấp Jaime Lannister.”

Tom ngừng gảy đàn. “Là thật sao, Sát Vương lại thoát?”

Phu nhân Smallwood ném cho ông cái nhìn khinh bỉ. “Tôi không nghĩ bọn chúng lại săn đuổi hắn nếu như hắn bị trói tịt ở tận Riverrun.”

“Phu nhân nói sao với bọn họ?” Jack-may-mắn hỏi.

“À, tôi nói là Ser Jaime đang trần truồng trên giường của tôi, và tôi đã khiến cho hắn mệt lử đến mức không xuống lầu được. Một tên vô liêm sỉ đã gọi tôi là kẻ nói dối, vậy là chúng tôi xua chúng đi sau vài cuộc cãi vã. Tôi tin là bọn chúng đi Blackbottom Bend.”

Arya ngồi không yên trên ghế. “Đám người phương bắc ấy là thế nào, những người đi tìm Sát Vương ấy ạ?”

Phu nhân Smallwood có vẻ ngạc nhiên khi cô lên tiếng. “Bọn họ không xưng danh, nhóc ạ, nhưng họ vận đồ đen, với huy hiệu mặt trời trắng trên ngực.”

Mặt trời trắng trên áo choàng đen là huy hiệu của Lãnh chúa Karstark, Arya thầm nghĩ. Là người của anh Robb. Cô tự hỏi liệu bọn họ có còn ở gần đây không. Nếu cô trốn khỏi đám lưu manh này và đi tìm họ, biết đâu bọn họ lại đưa cô về với mẹ ở Riverrun…

“Họ có nói gã Lannister kia trốn thoát bằng cách nào không?” Lem hỏi.

“Có chứ,” Phu nhân Smallwood nói. “Đến mức tôi không tin lời nào bọn họ nói cả. Bọn họ tuyên bố rằng phu nhân Catelyn đã thả hắn.”

Điều đó khiến Tom sửng sốt đến mức ông bật ngón tay vào một dây đàn. “Nói vớ vẩn,” ông nói. “Thật điên rồ.”

Không phải đâu, Arya thầm nghĩ. Không thể là thật được.

“Tôi cũng nghĩ vậy,” phu nhân Smallwood nói.

Đó là lúc Harwin chợt nhớ ra Arya. “Thưa tiểu thư, mấy chuyện này tiểu thư không nên nghe.”

“Không, tôi muốn nghe.”

Đám người sống ngoài vòng pháp luật rất cương quyết. “Đừng vớ vẩn nữa, con sóc gầy nhẳng kia,” Râu Xanh nói. “Cư xử cho giống một tiểu thư ngoan ngoãn và ra sân chơi cho chúng ta nói chuyện, đi ngay đi nào.”

Arya tức giận đi ra, và lẽ ra cô đã đóng sầm cửa lại nếu như nó không quá nặng. Bóng tối bao trùm Acorn Hall. Chỉ có một vài ngọn đuốc được thắp dọc các tường thành. Các cánh cổng của tòa lâu đài nhỏ đóng chặt và được cài then. Cô đã hứa với Harwin sẽ không cố trốn chạy nữa, cô biết như vậy, nhưng đó là trước khi bọn họ nói dối cho mẹ của cô.

“Arya?” Gendry đi theo cô ra ngoài. “Phu nhân Smallwood nói ở đây có lò rèn. Muốn đi xem không?”

“Nếu anh muốn thì đi.” Cô cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

“Cái ông Thoros này,” Gendry nói khi bọn họ đi ngang qua chuồng chó, “có phải cũng là ông Thoros sống trong toà lâu đài ở Vương Đô không? Gã thầy tu mặc áo đỏ, béo mập, đầu hói ấy?”

“Tôi nghĩ là phải.” Hồi ở Vương Đô Arya chưa từng nói chuyện với Thoros, nhưng cô biết trông ông ta thế nào. Ông ta và Jalabhar Xho là hai gã ăn mặc sặc sỡ nhất trong cung điện của ngài Robert, và Thoros cũng là bạn thân của ngài ấy.

“Ông ta không nhớ tôi đâu, nhưng ngày trước ông ấy thường đến lò rèn của chúng tôi.” Lò rèn của gia đình Smallwood không được sử dụng khá lâu rồi, mặc dù người thợ rèn đã treo gọn ghẽ dụng cụ làm việc lên tường. Gendry thắp một cây nến và đặt trên cái đe trong khi anh lấy cái kẹp xuống. “Ông chủ của tôi lúc nào cũng rầy la ông ta về những thanh gươm rực lửa của ông ta. Ông ta chỉ cần cho một thanh gươm rẻ tiền vào lửa và thế là nó đỏ rực. Đó chỉ là mánh khóe của các nhà giả kim thôi, ông chủ tôi nói vậy, nhưng nó làm lũ ngựa và các hiệp sĩ thiếu kinh nghiệm sợ hãi.”

Cô cau mày và cố nhớ xem cha đã bao giờ nói gì về Thoros chưa. “Ông ta không hợp với thầy tu lắm, đúng không?”

“Không đâu,” Gendry công nhận. “Ông chủ Mott nói Thoros có thể uống nhiều rượu hơn cả Vua Robert ấy. Họ giống nhau như hai giọt nước, ông ấy nói với tôi như vậy, cả hai đều ham ăn và nghiện rượu.”

“Anh không nên gọi đức vua là kẻ nghiện rượu.” Có thể vua Robert uống nhiều rượu thật, nhưng ngài ấy là bạn của cha cô.

“Tôi đang nói về Thoros cơ mà.” Gendry giơ cái kẹp ra như thể muốn kẹp lấy mặt cô, nhưng Arya lấy tay gạt ra. “Ông ta thích tiệc tùng và đấu ngựa, đó là lý do khiến vua Robert trọng ông ta đến vậy. Và cái ông Thoros này cũng dũng cảm lắm. Khi các tường thành của Pyke sụp xuống, ông ta là người đầu tiên băng qua lỗ thủng tường thành. Ông ta chiến đấu bằng một trong những thanh gươm rực lửa của mình, khiến người Đảo Iron cháy bừng bừng theo từng nhát gươm.”

“Giá như tôi cũng có một thanh gươm lửa.” Arya nghĩ đến khối người mà cô muốn cho bọn họ cháy hừng hực.

“Chỉ là một trò bịp thôi, tôi nói rồi mà. Lửa hủy hoại sắt. Sau mỗi cuộc đấu thương, ông chủ tôi lại bán cho Thoros một thanh gươm mới. Và mỗi lần như vậy bọn họ lại mặc cả kịch liệt.” Gendry treo cái kẹp lên và lấy một cây búa nặng trịch xuống. “Ông chủ Mott nói rằng đã đến lúc tôi tự làm cho mình một thanh gươm dài đầu tiên. Ông cho tôi một mẩu sắt xịn, và tôi đã biết mình muốn tạo hình lưỡi gươm thế nào rồi. Chỉ cần Yoren đến và đưa tôi đến với Đội Tuần Đêm.”

“Nếu anh muốn thì anh vẫn cứ rèn kiếm,” Arya nói. “Anh có thể rèn kiếm cho anh Robb của tôi, khi nào chúng ta về đến Riverrun ấy.”

“Riverrun.” Gendry đặt búa xuống và nhìn cô. “Giờ trông cô khác lắm. Trông giống như một cô bé con đích thực.”

“Trông tôi giống cây sồi hơn, với tất cả những quả đấu ngớ ngẩn này.”

“Nhưng vẫn đẹp. Một cây sồi đẹp.” Anh ta tiến đến gần hơn và ngửi ngửi cô. “Cô còn có cả mùi thơm nữa.”

“Vớ vẩn. Anh thối hoắc.” Arya đẩy anh ta tựa vào đe và định chạy biến đi, nhưng Gendry túm được cánh tay cô. Cô dúi một chân vào giữa hai cẳng của anh ta và ngáng ngã, nhưng anh ta lại kéo cô ngã nhào xuống với mình, và hai đứa trẻ lăn tròn trên sàn lò rèn. Anh rất khỏe, nhưng cô lại nhanh nhẹn hơn. Mỗi khi anh cố giữ yên cô, cô lại vặn người ra được và đấm anh thùm thụp. Gendry chỉ cười xòa khi bị đấm, khiến cô càng tức hơn. Cuối cùng, một tay anh tóm được cả hai cổ tay cô và tay kia cù nhột cô, vì vậy Arya đập đầu gối vào giữa hai chân anh ta, và vặn người chui ra. Quần áo cả hai đều dính đầy bụi bẩn, và một ống tay áo trên chiếc váy quả đấu lố bịch kia còn bị rách nữa. “Tôi cá là giờ trông tôi không đẹp nữa rồi,” cô hét lên. Khi hai đứa trẻ trở vào đại sảnh, Tom vẫn đang hát.

“Nệm lông của ta mềm mại và mịn màng,

Đó là nơi dành cho ta và nàng,

Ta sẽ phủ kín thân thể nàng trong lụa vàng,

Và đội lên đầu nàng vương miện

Dành tất cả cho nàng, nữ hoàng của ta

Và lãnh chúa của nàng sẽ là ta.

Ta sẽ bao bọc nàng trong ấm áp và an toàn,

Bảo vệ nàng bằng thanh gươm của ta.”

Harwin nhìn hai đứa trẻ một cái và cười ồ lên, còn Anguy nở nụ cười ngờ nghệch và nói, “Chúng ta có chắc đây là một tiểu thư quý tộc không vậy?” Nhưng Lem Lemoncloak tát vào đầu Gendry. “Nếu muốn đánh, hãy đánh với ta đây! Con bé là con gái, mới bằng nửa tuổi ngươi thôi đấy. Đừng có đụng tay vào người con bé, nghe rõ chưa?”

“Tôi đánh trước đấy,” Arya nói. “Gendry chỉ nói chuyện thôi.”

“Lem à, kệ hai đứa nhỏ,” Harwin nói. “Arya khơi mào đấy, tôi chắc chắn vậy. Ở Winterfell cô ấy cũng như vậy.”

Tom nháy mắt với cô khi ông ta hát:

“Và nhìn nụ cười của nàng ấy kìa

Nàng thiếu nữ của rừng xanh

Nàng quay đi và nói với anh rằng

Chẳng có chiếc nệm lông nào cho nàng cả.

Vậy thì ta sẽ khoác áo choàng lá bằng vàng

Và gài lên tóc ta những chiếc lá

Nhưng nàng vẫn là nữ chúa rừng xanh của ta

Còn ta sẽ là tên hầu cận rừng xanh của nàng.”

“Tôi không có chiếc váy nào thêu lá,” phu nhân Smallwood nói và nở nụ cười trìu mến, “nhưng con bé Carellen để lại vài chiếc váy có thể mặc được. Đi nào, lên lầu và tìm váy thôi.”

Lúc này thậm chí còn tệ hơn cả lúc trước; phu nhân Smallwood khăng khăng bắt Arya phải đi tắm, cắt bớt tóc và chải đầu; chiếc váy cô mặc lần này màu hoa cà được trang trí thêm ngọc trai nhỏ xíu. Điều thú vị duy nhất của chiếc váy là nó mỏng manh đến mức không ai nghĩ cô có thể cưỡi ngựa khi mặc váy. Vì vậy, sáng hôm sau, khi ăn sáng, phu nhân Smallwood đưa cho cô quần ống túm, thắt lưng và áo dài thắt lưng để mặc, cùng với một chiếc áo choàng làm bằng vải len mịn màu nâu lốm đốm các viên cúc sắt. “Đây là đồ của con trai ta,” bà nói. “Nó mất khi mới lên bảy.”

“Thưa phu nhân, cháu rất lấy làm tiếc.” Arya đột nhiên cảm thấy buồn, và xấu hổ. “Cháu xin lỗi vì đã làm rách chiếc váy quả đấu. Chiếc váy đẹp lắm ạ.”

“Ừ, bé con ạ. Cháu cũng đẹp lắm. Hãy dũng cảm nhé.”

About The Author

Ngo David

Power is Power