Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Tên thái giám ngâm nga đầy vẻ khó chịu khi bước vào cửa, hắn mặc áo choàng mềm bằng lụa màu hoa đào và bốc mùi chanh chua chua. Khi hắn thấy Tyrion ngồi cạnh lò sưởi, gã dừng lại và đứng bất động.

“Chào Lãnh chúa Tyrion,” hắn cố nở một nụ cười gượng gạo.

“Vậy là ngươi còn nhớ ta? Thế mà ta lại cứ lo là không đấy.”

“Thật tuyệt khi được gặp ngài vẫn còn mạnh khỏe như vậy.” Varys nở nụ cười yếu ớt nhất của gã. “Mặc dù tôi phải thừa nhận, tôi không dám nghĩ lại được nhìn thấy ngài trong căn phòng xoàng xĩnh này của mình.”

“Xoàng xĩnh thật. Quá xoàng xĩnh là đằng khác.” Tyrion đã ngồi đợi cho đến khi cha anh triệu Varys đến, trước khi gã chịu chui vào phòng thăm anh. Căn nhà của tên thái giám thưa người và nhỏ bé, gồm ba căn phòng kín gió, không cửa sổ bên dưới tường thành phía bắc. “Ta những mong phát hiện ra bí mật hấp dẫn nào đó để giết thời gian lúc ngồi đợi, nhưng lại không tìm được mẩu giấy nào.” Anh cũng đã tìm kiếm các lối đi bí mật, vì anh nghĩ chắc hẳn gã Nhện phải có lối ra vào như thế, nhưng không tìm thấy gì. “Ơn trời là bình còn nước để uống,” anh nói tiếp, “phòng ngủ của ngươi chỉ to bằng cái quan tài, và chiếc giường kia… như làm bằng đá, hay nó khiến ta cảm giác vậy?”

Varys khép và cài then cửa. “Tôi bị bệnh đau lưng, thưa ngài, vì vậy tôi thích được ngủ trên bề mặt cứng.”

“Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi thích giường đệm lông đấy.”

“Tôi ngạc nhiên quá. Ngài có giận vì tôi đã rời bỏ ngài sau trận chiến không?”

“Việc đó khiến ta nghĩ về ngươi như là một thành viên trong gia đình ta.”

“Thưa ngài, việc đó không phải vì khao khát tình yêu đâu. Tính tôi dễ xúc động lắm, và nhìn vết sẹo của ngài quả là đáng sợ…” Hắn rùng mình một cách quá mức. “Chiếc mũi tội nghiệp của ngài…”

Tyrion giận dữ xoa vết sẹo. “Có lẽ ta nên có một vết sẹo mới bằng vàng. Varys này, ngươi nghĩ ta nên làm kiểu mũi nào? Hay làm mũi giống ngươi nhé, để ngửi thấy bí mật ấy? Hay ta nên nói với mấy gã thợ kim hoàn rằng ta muốn có chiếc mũi giống mũi cha ta?” Anh mỉm cười. “Ông cha cao quý của ta làm việc chăm chỉ đến mức ta sợ không dám gặp ông ta nữa. Nói cho ta biết, có thật là ông ấy đang phục hồi chức của Grand Maester Pycelle trong hội đồng không?”

“Thật, thưa ngài.”

“Có phải nhờ bà chị ngọt ngào của ta không?” Pycelle là người của chị gái anh; Tyrion đã tước chức vị của ông ta, cạo cả râu và ấn lão vào ngục.

“Không, thưa ngài. Đó là nhờ các thầy dậy bắn cung tại Oldtown – họ khăng khăng mong muốn Pycelle được phục chức, dựa trên những lý do mà chỉ có Hội Kín mới có thể tạo hoặc không tạo ra một Grand Maester.”

Lũ ngu si khốn kiếp, Tyrion thầm nghĩ. “Hình như ta nhớ rằng Maegor, gã đao phủ tàn nhẫn không giết được ba người bằng cây rìu của gã.”

“Đúng vậy,” Varys nói. “Và Aegon đệ nhị đã cho rồng của hắn ăn thịt Grand Maester Gerardys.”

“Ala, ta đâu phải rồng rắn gì đâu. Ta cho rằng lẽ ra ta nên dìm Pycelle vào lửa và cho hắn cháy thui người. Citadel liệu có thích như thế hơn không?”

“Ừm, Citadel chắc hẳn thích lưu giữ truyền thống hơn.” Tên thái giám khúc khích cười. “Thật may mắn, những cái đầu thông thái hơn lại chiếm ưu thế, và Hội Kín chấp thuận thực tế là Pycelle bị thải hồi và đang chuẩn bị lựa chọn người kế nhiệm. Sau khi cân nhắc hồi lâu về Maester Turquin, con trai của thợ đóng giày và Maester Erreck, gã con hoang của tên hiệp sĩ vụng trộm, và chứng minh bằng sự hài lòng của chính bọn họ rằng năng lực quan trọng hơn là nguồn gốc dòng dõi, Hội Kín đang chuẩn bị cử Maester Gormon đến cho chúng ta, một gã Tyrell ở Highgarden. Khi tôi nói điều này với cha ngài, ngài ấy hành động ngay lập tức.”

Hội Kín bí mật họp tại Oldtown, Tyrion biết điều đó; cuộc thảo luận này được coi là tuyệt mật. Chính vì vậy Varys chỉ biết chút ít về việc ở Citadel. “Ta biết rồi. Cha ta đã quyết định bứt đứt hoa trước khi nó kịp nở.” Anh phải cười thầm. “Pycelle là một con cóc. Nhưng thà là cóc của Nhà Lannister còn hơn là cóc Nhà Tyrell, đúng không?”

“Grand Maester Pycelle vẫn luôn là bạn tốt của gia tộc ngài,” Varys ngon ngọt nói. “Có lẽ sẽ an ủi ngài phần nào nếu ngài biết rằng Ser Boros Blount cũng đang được phục chức.”

Cersei đã sa thải Ser Boros khỏi chiếc áo khoác trắng vì hắn đã không chết trong khi bảo vệ hoàng tử Tommen khi Bronn túm được hắn trên đường Rosby. Hắn không phải bạn của gia tộc, nhưng sau vụ đó, hắn rất căm ghét Cersei. Ta cho rằng việc này nói lên điều gì đó. “Blount là thằng hèn thích khoe khoang,” anh nói giọng tử tế.

“Thật sao? Ôi trời. Nhưng, theo truyền thống, hiệp sĩ Ngự Lâm Quân phải phụng sự suốt đời. Có lẽ trong tương lai Ser Boros sẽ chứng tỏ mình dũng cảm hơn. Chắc chắn ngài ấy vẫn rất tận trung.”

“Với cha ta,” Tyrion mỉa mai.

“Nhân nói về Ngự Lâm Quân… tôi băn khoăn, liệu cuộc viếng thăm bất ngờ đầy vui vẻ này của ngài có liên quan đến người anh em đã chết của ser Boros, tức là Ser Mandon Moore hào hiệp không?” Gã thái giám vuốt một bên má trát phấn. “Gã Bronn của ngài có vẻ hào hứng nhất với gã kia lúc về sau này.”

Bronn đã gắng hết sức lật tẩy mọi điều về Ser Mandon, nhưng chắc chắn Varys biết nhiều hơn thế… nếu hắn chịu chia sẻ thông tin. “Có vẻ như hai gã này không ưa nhau,” Tyrion cẩn trọng nói.

“Thật đáng buồn,” Varys nói, “Ôi, thật đáng buồn. Ngài có thể tìm thấy vài người thân thích nếu ngài lật hết được các tảng đá ở Thung Lũng, nhưng ở đây… Lãnh chúa Arryn đưa hắn đến Vương Đô và Robert ban cho hắn áo trắng, nhưng tôi e rằng cả hai người ấy đều không ưa gì hắn. Hắn cũng không được đám đông cổ vũ trong các cuộc đấu ngựa, mặc dù hắn vô cùng dũng cảm. Ngay cả các anh em trong đội Ngự Lâm Quân cũng cư xử lạnh nhạt với hắn. Có lần Ser Barristan còn nghe nói rằng hắn không có bạn bè nào, ngoài thanh gươm, và hắn không có cuộc sống riêng, trừ bổn phận… nhưng ngài biết đấy, tôi không nghĩ rằng Selmy lại coi đó như một lời tán dương. Điều này kỳ quái, ngài thấy vậy không? Lính Ngự Lâm Quân là những người có phẩm chất cực cao, họ không sống vì bản thân, mà sống vì nhà vua. Theo lẽ đó, thì Ser Mandon là vị hiệp sĩ hoàn hảo. Và hắn chết đúng như một hiệp sĩ Ngự Lâm Quân, tay vẫn cầm gươm để bảo vệ máu mủ của vị vua của hắn.” Gã thái giám nở một nụ cười gian xảo và quan sát anh kĩ lưỡng.

Ý ngươi là hắn đang cố giết một trong những người là máu mủ của nhà vua. Tyrion tự hỏi liệu Varys có biết nhiều hơn những gì hắn nói không. Những điều anh vừa nghe được không phải tin tức gì mới với anh; Bronn cũng báo cáo y như vậy. Anh cần một mối liên hệ đến Cersei, một dấu hiệu cho thấy Ser Mandon là tay sai của chị ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được điều mình muốn, anh cay đắng nghĩ, và điều đó khiến anh nhớ đến…

“Ser Mandon không phải là người đưa ta đến đây.”

“Chắc chắn rồi.” Tên thái giám đi ngang phòng và đến bình nước. “Thưa ngài, tôi phục vụ ngài được không?” hắn hỏi khi đang rót đầy nước.

“Được. Nhưng không phải phục vụ nước.” Anh khoanh hai tay vào nhau. “Ta muốn ngươi đưa Shae đến với ta.”

Varys uống một hớp nước. “Thưa ngài, như thế có khôn ngoan không? Đó là một cô gái ngọt ngào dễ thương. Sẽ tủi hổ lắm nếu cha ngài treo cổ cô ấy.”

Anh không ngạc nhiên khi Varys biết điều đó. “Không, không khôn ngoan, mà cực kỳ điên rồ. Ta muốn nhìn thấy nàng một lần cuối, trước khi ta đưa nàng đi khỏi đây. Ta không thể chịu được việc để nàng ở gần mình đến vậy.”

“Tôi hiểu.”

Ngươi làm sao hiểu nổi? Mới hôm qua Tyrion nhìn thấy cô, lúc ấy cô đang leo lên cầu thang, tay xách một thùng nước. Anh đứng nhìn khi một hiệp sĩ trẻ đề nghị được xách giúp cô thùng nước nặng ấy. Cách cô chạm vào cánh tay gã và mỉm cười với gã khiến ruột gan Tyrion lộn tùng phèo. Họ đi ngang qua nhau, chỉ cách nhau vài centimet, anh đi xuống còn cô đi lên, sát nhau đến mức anh ngửi thấy mùi thơm mát tỏa ra từ mái tóc cô. “Lãnh chúa của em,” cô nhún gối chào và nói với anh, và anh chỉ muốn đưa hai tay ra ôm chầm lấy cô, hôn cô tới tấp ngay tại đó, nhưng anh chỉ có thể gật đầu cứng ngắc và tiếp tục đi xuống. “Ta gặp cô ấy vài lần rồi,” anh nói với Varys, “nhưng ta không dám nói chuyện với cô ấy. Ta ngờ rằng mọi cử động của ta đều bị theo dõi.”

“Thưa ngài, thật khôn ngoan khi nghi ngờ điều đó.”

“Kẻ nào?” Anh ngẩng đầu lên đầy vẻ thách thức.

“Mấy gã Nhà Kettleblack thường xuyên báo cáo lại với bà chị đáng yêu của ngài.”

“Khi ta nghĩ đến việc phải mất bao nhiêu vàng để trả cho lũ người đáng ghét đó… ngươi có nghĩ là nhiều vàng hơn sẽ giúp ta kéo bọn chúng khỏi Cersei để về phe mình không?”

“Cơ hội lúc nào cũng có, thưa ngài, nhưng tôi không dám đánh cá về khả năng có thể xảy ra đâu. Giờ cả ba người đó đều là hiệp sĩ, và chị gái ngài đã hứa hẹn sẽ cho họ cơ hội được tiến xa hơn nữa.” Một tiếng cười quỷ quái phát ra từ môi gã thái giám. “Và gã lớn tuổi nhất ấy, Ser Osmund của Ngự Lâm Quân, lại mơ đến… đến ân huệ khác nữa. Ngài có thể đối chọi vàng với vàng của thái hậu, tôi chắc chắn là thế, nhưng bà ấy còn có khoản vốn khác không bao giờ hết.”

Khốn nạn, Tyrion thầm nghĩ. “Có phải ý ngươi là Cersei ăn nằm với Osmund Kettleblack?”

“Ôi, cái thân tôi, không đâu, nói như thế thì cực kỳ nguy hiểm, ngài không thấy vậy sao? Không, thái hậu chỉ gợi ý thôi… có thể vào sớm mai, hoặc khi đám cưới kết thúc… kế đến là một nụ cười, một lời thì thầm, một câu nói đùa hài hước… hay ngực bà ấy khẽ chạm vào tay áo của gã khi họ đi ngang qua nhau… ấy vậy mà cũng hiệu quả lắm. Nhưng một tên thái giám biết những điều đó để làm gì?” Đầu lưỡi hắn liếm môi dưới giống như một con vật nhút nhát.

Giá như ta có thể đẩy chúng vượt quá hành vi mơn trớn, và sắp xếp để cha bắt gặp chúng đang ăn nằm với nhau… Tyrion đưa ngón tay lên sờ vảy của vết sẹo trên mũi. Anh vẫn chưa biết sắp xếp tình huống như thế nào, nhưng có thể kế hoạch sẽ sớm xuất hiện trong đầu anh. “Có phải chỉ có mấy gã Nhà Kettleblack không?”

“Thưa ngài, giá như là thế. Tôi e rằng còn rất nhiều cặp mắt dồn lên ngài. Ngài… tôi nên nói sao nhỉ? Dễ bị người ta chú ý? Và không được yêu mến, tôi thật buồn khi nói vậy với ngài. Các con trai của Janos Slynt rất sẵn lòng tố cáo ngài để trả thù cho cha bọn họ, và Lãnh chúa Petyr đáng mến có bạn bè tại một nửa số nhà thổ ở Vương Đô này. Nếu ngài dại dột gặp bất cứ ai trong số bọn họ, ông ta sẽ biết ngay, và cha ngài cũng sẽ biết ngay lập tức.”

Tệ hơn cả ta lo sợ. “Cha ta nữa sao? Cha ta cử ai theo dõi ta?”

Lần này gã thái giám cười lớn. “Ô hô, thưa ngài, là tôi đây.”

Tyrion cũng bật cười. Anh cũng không khờ dại đến mức tin tưởng Varys – nhưng gã thái giám này lại biết đủ về Shae để báo cáo này nọ khiến nàng bị treo cổ. “Ngươi sẽ đưa Shae đến gặp ta, tránh xa khỏi những cặp mắt đó. Như trước đây ngươi đã làm.”

Varys vặn vẹo tay. “Ôi, thưa ngài, không gì khiến tôi vui hơn, nhưng… vua Maegor không muốn lâu đài của ông ấy có chuột, nếu ngài hiểu ý tôi. Ông ta ra lệnh làm thật nhiều lối ra vào bí mật, đề phòng trường hợp ông ta bị kẻ thù gài bẫy, nhưng cánh cửa đó không dính líu gì đến các lối đi khác. Tôi có thể mượn Shae khỏi phu nhân Lollys trong một khoảng thời gian, chắc chắn thế, nhưng tôi không có cách nào đưa cô ấy đến buồng ngủ của ngài mà không bị nhìn thấy.”

“Thế thì đưa cô ấy đến chỗ nào đó khác.”

“Nhưng chỗ nào cơ? Không có chỗ nào an toàn cả.”

“Có chứ.” Tyrion cười khì. “Ở đây này. Đã đến lúc tận dụng chiếc giường cứng như đá của ngươi vào việc hữu ích hơn.”

Miệng viên thái giám há ra. Rồi hắn cười rúc rích. “Dạo này phu nhân Lollys chóng mệt lắm. Bà ấy rất tử tế với con trẻ. Tôi cho rằng đến lúc trăng mọc thì bà ấy đã ngủ khì rồi.”

Tyrion ngồi tót xuống ghế. “Vậy vào lúc trăng lên nhé. Cho ta chút rượu. Và hai cái ly sạch.”

Varys cúi đầu. “Theo lệnh ngài.”

Thời gian còn lại trong ngày trôi qua chậm chạp như rùa. Tyrion leo lên thư viện của lâu đài và cố gắng xao nhãng tâm trí bằng cuốn Lịch Sử Các Cuộc Chiến Tranh ở Rhoynish của Beldecar, nhưng anh gần như không thể nhìn thấy mấy con voi vì mải hình dung đến nụ cười của Shae. Đến chiều, anh đặt sách xuống và ra lệnh được tắm. Anh kì cọ mãi cho đến khi nước nguội và sai Pod cạo râu cho anh. Râu là thử thách với anh; một mớ rối gồm các sợi vàng, trắng, đen, loang lổ và xấu xí, nhưng nó cũng giúp che đậy phần nào khuôn mặt anh, và như thế là tốt lắm rồi.

Khi anh đã sạch sẽ, hồng hào và râu ria được cắt tỉa gọn ghẽ như mong đợi, Tyrion mở tủ quần áo và chọn chiếc quần ống túm bó bằng sa-tanh, có màu đỏ tượng trưng của Nhà Lannister và chiếc áo chẽn đẹp nhất làm bằng nhung tím than thêu hình đầu sư tử. Lẽ ra anh còn đeo cả đôi chuỗi trang sức vàng vào tay, nếu cha anh không lấy trộm mất khi anh nằm chờ chết. Nhưng phải đến khi mặc quần áo xong xuôi anh mới nhận ra sự điên rồ của bộ cánh này. Quỷ tha ma bắt, thằng lùn kia, mày mất trí rồi sao? Ai nhìn thấy mày rồi cũng sẽ hỏi tại sao mày lại mặc trang phục diện kiến cung điện để đi gặp một gã thái giám. Vừa chửi thề Tyrion vừa cởi phăng quần áo và mặc lại, trong trang phục đơn giản hơn; quần ống túm bằng len, màu đen, áo dài thắt lưng trắng cũ kĩ và chiếc áo choàng bằng da nâu đã bạc màu. Không vấn đề gì, anh tự nhủ khi đợi trăng lên. Dù mặc gì thì mày vẫn là một thằng lùn. Mày chẳng bao giờ được cao vổng lên như thằng hiệp sĩ trên bậc thang kia đâu, chân nó thẳng, dài, bụng săn chắc và đôi vai rộng đầy nam tính.

Mặt trăng lấp ló trên tòa lâu đài khi anh nói với Podrick Payne rằng anh chuẩn bị đến gặp Varys. “Thưa ngài, ngài đi có lâu không?” cậu ta hỏi.

“Ờ, chắc lâu.”

Tháp Đỏ đông đúc là thế, Tyrion khó lòng mong không bị nhìn thấy. Ser Balon Swann đứng canh gác ngoài cửa, Ser Loras Tyrell gác ở cầu rút. Anh dừng lại pha trò đôi lời với hai người đó. Thật lạ khi thấy Hiệp Sĩ Hoa mặc đồ trắng khi trước đây anh ta luôn mặc đồ sặc sỡ như bảy sắc cầu vồng.

“Ser Loras, cậu bao nhiêu tuổi?” anh hỏi.

“Thưa ngài, mười bảy tuổi.”

Mười bảy tuổi, đẹp trai, và đã là một huyền thoại. Một nửa đám đàn bà con gái ở Bảy Phụ Quốc mong được ngủ với cậu ta, và tất cả đám thanh niên đều muốn được gần cậu ta. “Ser, nếu cậu thứ lỗi cho câu hỏi của ta thì – tại sao cậu lại chọn tham gia Ngự Lâm Quân khi cậu mới mười bảy tuổi?”

“Hoàng tử Hiệp Sĩ Rồng Aemon nói lời tuyên thệ khi ngài ấy mười bảy tuổi,” Ser Loras nói, “và anh trai Jaime của ngài còn tuyên thệ lúc trẻ hơn thế.”

“Ta biết lý do của họ. Thế lý do của cậu là gì? Vinh dự được phục vụ bên cạnh những người hoàn hảo như Meryn Trant và Boros Blount sao?” Anh nở nụ cười giả tạo. “Để bảo vệ cuộc đời của vua, cậu từ bỏ cuộc đời của chính mình. Cậu từ bỏ đất đai và chức vị, từ bỏ hy vọng được lấy vợ, sinh con đẻ cái…”

“Gia tộc Tyrell được tiếp nối thông qua các anh em trai của tôi,” Ser Loras nói. “Đứa con trai thứ ba không nhất thiết phải lấy vợ hay sinh con.”

“Không nhất thiết, nhưng có vợ có con cũng thú vị lắm. Tình yêu thì sao nhỉ?”

“Khi mặt trời lên, không ngọn nến nào có thể thay thế.”

“Câu này có trong một bài hát đúng không?” Tyrion nghển cổ và mỉm cười. “Phải rồi, cậu mười bảy tuổi, tôi thấy rồi.”

Ser Loras căng thẳng. “Ngài chế nhạo tôi sao?”

Một thằng nhỏ dễ nổi cáu. “Ồ không. Thứ lỗi nhé nếu ta mạo phạm. Ta cũng từng có tình yêu, và chúng ta cũng có một bài hát tình yêu riêng.” Ta yêu một cô gái trẻ xinh đẹp như nắng hè, tóc nàng sáng lấp lánh. Anh chúc Ser Loras một buổi tối tốt lành và tiếp tục bước đi.

Gần cũi chó có một nhóm lính đang chiến đấu với hai con chó. Tyrion dừng lại đủ lâu để xem con chó nhỏ hơn cào rách nửa mặt con chó to hơn, và anh cười thô lỗ khi nhận thấy rằng con chó thua cuộc rất giống với Sandor Clegane. Sau đó, với hy vọng đã xóa bỏ hết mọi sự nghi ngờ, anh đi về phía tường hướng bắc và phi thật nhanh xuống các bậc thang ngắn đến nơi ở của tay thái giám. Cửa mở ra khi anh vặn núm cửa.

“Varys?” Tyrion bước vào trong. “Ngươi có đây không?” Một ngọn nến thắp sáng căn phòng, khiến không khí đượm mùi hoa lài.

“Lãnh chúa của em.” Một người phụ nữ khép nép đi vào vùng sáng; tròn trịa, nghiêm trang, với khuôn mặt tròn bầu bĩnh và các lọn tóc đen nặng trịch. Tyrion giật nảy người. “Có điều gì không ổn sao?” cô ta hỏi.

Varys, anh bực mình nhận ra. “Trong một giây kinh hoàng, ta cứ tưởng ngươi mang nhầm mụ Lollys thay vì Shae đến đây. Cô ấy đâu rồi?”

“Đây, ngài ơi.” Từ phía sau, cô đặt hai bàn tay lên mắt anh. “Ngài đoán xem em đang mặc đồ gì nào?”

“Không mặc gì sao?”

“Ôi, ngài thông minh thật,” cô bĩu môi và rụt tay lại. “Làm sao ngài biết?”

“Lúc không mặc gì nàng đẹp lắm.”

“Thật không?” cô nói.

“Ừ, thật.”

“Thế sao ngài không làm tình với em thay vì nói chuyện đi?”

“Chúng ta phải tống cổ phu nhân Varys đã. Ta không phải gã lùn thích có khán giả ngồi cổ vũ đâu.”

“Ông ta đi rồi mà.” Shae nói.

Tyrion quay người nhìn. Đúng vậy. Gã thái giám đã biến mất, cùng với cả bộ cánh của gã nữa. Cánh cửa bí mật chắc chắn ở đâu đó quanh đây. Anh chỉ có thể nghĩ được đến vậy trước khi Shae kéo đầu anh vào hôn hít. Miệng cô ướt át và đầy khao khát, và dường như cô còn không nhìn thấy vết sẹo, hay lớp vảy vốn là cái mũi của anh. Làn da cô ấm, mềm như lụa bên dưới các ngón tay anh. Khi ngón tay cái của anh cọ cọ vào đầu vú trái của cô, đầu vú cương lên ngay lập tức. “Nhanh lên,” cô vừa thúc giục vừa hôn tha thiết, khi các ngón tay anh cởi dây thắt lưng, “ôi, nhanh lên, nhanh lên, em muốn ngài ở bên trong em ngay, bên trong, bên trong ấy.”

Anh không có thời gian để cởi quần áo. Shae kéo dương vật của anh ra khỏi quần, rồi hẩy anh xuống sàn nhà và trèo lên người anh. Cô kêu lên và điên cuồng cưỡi trên người anh, không ngừng rên rỉ “người hùng của em, người hùng của em, người hùng của em.” Tyrion phấn khích đến mức anh đạt cực khoái khi mới nhún lần thứ năm, nhưng dường như Shae không phiền vì điều đó. Cô nở nụ cười tinh quái khi cảm thấy anh đang phóng tinh, và cô nhoài người ra trước để hôn mồ hôi toát ra từ lông mày anh.

“Người hùng Lannister của em,” cô thầm thì. “Ngài cứ ở yên bên trong em nhé. Em muốn cảm thấy ngài ở bên trong em.”

Vì vậy Tyrion không cử động gì ngoài việc vòng tay quanh người cô. Được ôm cô, và được cô ôm thật tuyệt vời, anh thầm nghĩ. Tại sao điều ngọt ngào như thế này lại bị coi là phạm tội khiến cô bị treo cổ chứ? “Shae à,” anh nói, “đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Quá nguy hiểm. Nếu cha ta phát hiện ra nàng…”

“Em thích vết sẹo của ngài.” Cô lần lần ngón tay theo vết sẹo. “Vết sẹo khiến ngài trông rất hung dữ và mạnh mẽ.”

Anh cười. “Ý nàng là rất xấu trai.”

“Trong mắt em, ngài không bao giờ xấu cả.” Cô hôn hít lớp vảy đang thế chỗ đầu mũi của anh.

“Không phải khuôn mặt ta cần sự lo lắng của nàng, mà là cha ta…”

“Ngài ấy không làm em sợ đâu. Lãnh chúa của em có đưa lại trang sức và lụa là của em cho em ngay bây giờ không? Em đã hỏi Varys xem liệu em lấy lại chúng có được không, khi ngài bị thương lúc đánh nhau ấy, nhưng ông ta không chịu đưa cho em. Những thứ đó còn ý nghĩa gì đâu nếu ngài chết?”

“Ta không chết. Ta vẫn ở đây.”

“Em biết chứ.” Shae uốn éo trên người anh và mỉm cười. “Ở đúng nơi ngài thuộc về.” Cô bĩu môi. “Nhưng em phải ở với bà Lollys đến chừng nào, khi giờ đây ngài đã khỏe rồi?”

“Nàng có nghe ta nói không vậy?” Tyrion nói. “Nếu muốn, nàng cứ ở bên Lollys, nhưng tốt nhất là nàng nên rời khỏi thành phố.”

“Em không muốn đi. Ngài đã hứa là sẽ đưa em tới một ngôi nhà lớn sau khi ngài chiến đấu trở về.” Cô bé của cô khẽ xiết vào dương vật của anh, và nó lại cương cứng bên trong cô. “Ngài nói là người Nhà Lannister luôn luôn trả mọi món nợ.”

“Shae à, đừng nói vậy nữa. Nghe ta nói này. Nàng phải đi. Bây giờ thành phố toàn là người Nhà Tyrell, còn ta thì bị theo dõi nhất cử nhất động. Nàng không hiểu hết các mối nguy hiểm.”

“Em đến tham dự tiệc cưới của nhà vua được không? Lollys không đi dự đâu. Em nói với bà ấy là không ai muốn cưỡng hiếp bà ta trong cung điện của nhà vua đâu, nhưng bà ta đần lắm.” Khi Shae trườn người sang bên, dương vật của anh chui ra khỏi người cô cùng với một âm thanh ươn ướt rất nhẹ. “Symon nói trong cuộc đấu trên ngựa còn có cả ca sĩ, cả người làm xiếc nữa.”

Tyrion gần như đã quên gã ca sĩ khốn kiếp gấp ba lần ấy. “Nàng nói chuyện với Symon lúc nào?”

“Em kể về anh ta với phu nhân Tanda, và phu nhân thuê anh ta đến hát cho Lollys nghe. Tiếng nhạc khiến bà ấy bình tĩnh lại khi đứa bé bắt đầu đạp. Symon nói trong tiệc cưới còn có cả một con gấu biết nhảy nữa, và rượu của vùng Arbor nữa. Em chưa bao giờ được nhìn thấy một con gấu nhảy nhót.”

“Bọn họ làm còn tệ hơn ta.” Không phải con gấu, mà là gã ca sĩ khiến anh lo lắng. Chỉ cần một lời nói bất cẩn đến tai một người không đáng tin, Shae sẽ bị treo cổ.

“Symon nói tiệc cưới có bảy mươi bảy món và một trăm con chim bồ câu bên trong một chiếc bánh khổng lồ,” Shae kể. “Khi mở vỏ bánh, đàn chim sẽ bay túa lua ra.”

“Sau đó chúng sẽ bâu kín xà nhà và ị phân vào đám khách khứa.” Trước đây Tyrion từng phải chịu đựng những chiếc bánh cưới như thế. Đám chim bồ câu rất thích ị lên người anh, hoặc là anh vẫn luôn ngờ như thế.

“Em mặc nhung lụa đến dự tiệc với tư cách là một phu nhân thay vì là một hầu gái được không? Sẽ không ai biết em không phải là phu nhân đâu.”

Ai cũng biết thôi, Tyrion thầm nghĩ. “Phu nhân Tanda sẽ băn khoăn không biết cô hầu gái trải giường cho Lollys sao lại có nhiều nữ trang đến thế.”

“Symon nói sẽ có cả nghìn khách mời. Có khi phu nhân còn không nhìn thấy em ấy. Em sẽ tìm một chỗ ngồi trong góc tối, nhưng bất cứ khi nào ngài đứng lên về phòng, em sẽ lẻn ra gặp ngài.” Cô khum tay cầm cậu bé của anh và khẽ vuốt ve mơn trớn. “Em sẽ không mặc đồ lót bên dưới áo choàng đâu, như thế ngài sẽ không mất công cởi đồ của em.” Các ngón tay của cô cọ lên cọ xuống dương vật của anh. “Hay nếu ngài thích, em sẽ làm thế này cho chàng.” Cô liếm láp dương vật của anh.

Tyrion nhanh chóng sẵn sàng trở lại. Lần này cuộc chơi được anh kéo dài hơn. Khi anh đạt cực khoái, Shae bò xuống nằm gọn trong tay anh. “Ngài cho em đi nhé?”

“Shae à,” anh than vãn, “không an toàn đâu.”

Cô không nói gì một lúc. Tyrion cố nói đến chuyện khác, nhưng anh gặp phải một bức tường ảm đạm như băng và kiên quyết y như Tường Thành ở phương bắc mà anh từng bước trên đó. Các thánh thần ơi, anh mệt mỏi nghĩ khi nhìn cây nến cháy và bắt đầu chảy xuống, làm sao ta để việc này xảy ra thêm lần nữa đây, sau sự việc của Tysha? Có phải ta đúng là thằng đại ngu như cha ta nói không? Thật sung sướng nếu anh giữ được lời hứa là tặng cho cô những thứ cô muốn, thật sung sướng nếu anh được tay trong tay đưa cô về phòng ngủ của mình để cô được mặc những chiếc váy lụa và nhung mà cô yêu thích. Nếu anh được lựa chọn, cô sẽ được ngồi bên cạnh anh trong bữa tiệc cưới của Joffrey, và được nhảy nhót với tất cả những con gấu mà cô thích. Nhưng anh không thể đứng nhìn cô bị treo cổ.

Khi nến cháy hết, Tyrion tự đứng lên thắp một cây nến khác. Sau đó anh đi vòng quanh các bức tường, lần lượt vỗ lên tường để tìm cánh cửa bí mật. Shae ngồi bó gối và quan sát anh. Cuối cùng, cô nói, “Bên dưới giường ấy. Những bậc thang bí mật.”

Anh nhìn cô ngờ vực. “Giường ư? Giường là đá cứng thôi mà. Nặng tới cả tấn ấy.”

“Đó là nơi Varys đẩy tay, và nó mở ra ngay. Em đã hỏi ông ta đẩy thế nào, nhưng ông ta nói đó là phép thuật.”

“Ừ.” Tyrion cười khì. “Một lời nguyền đối trọng.”

Shae đứng lên. “Em phải về rồi. Đôi lúc đứa bé đạp khiến Lollys tỉnh dậy và gọi em.”

“Varys sẽ sớm trở lại thôi. Có thể ông ta đang nghe lóm mọi lời nói của chúng ta.” Tyrion đặt nến xuống. Trên quần anh có một vệt ướt nhưng trong bóng tối sẽ khó bị nhận ra. Anh bảo Shae mặc quần áo và đợi gã thái giám.

“Vâng,” nàng hứa. “Ngài là sư tử dung mãnh của em, phải không? Người hùng Lannister của em?”

“Phải,” anh nói. “Và nàng là…”

“… là con điếm của ngài.” Cô đặt tay lên môi anh. “Em biết. Em muốn là phu nhân của ngài, nhưng em không bao giờ có thể. Ngài không đưa em đến tiệc cưới cũng được. Không sao hết đâu. Tyrion, em muốn được là con điếm của ngài. Chỉ cần ngài ở bên em, và đảm bảo an toàn cho em.”

“Ta hứa,” anh nói. Ngu ngốc, ngu ngốc, tiếng nói bên trong anh hét lên. Sao ngươi lại nói vậy chứ? Ngươi đến đây để đưa cô ấy đi nơi khác! Ấy vậy mà ngươi lại hôn cô ấy thêm một lần nữa.

Đường đi bộ trở lại có vẻ dài và cô độc. Podrick Payne đang ngủ trong giường gầm dưới chân giường của Tyrion, nhưng anh đánh thức cậu ta dậy.

“Bronn,” anh nói.

“Ser Bronn ạ?” Pob dụi đôi mắt đang trĩu xuống. “Ồ. Tôi đi với anh ta ạ? Thưa ngài?”

“Chứ sao, ta đánh thức ngươi dậy để chúng ta trò chuyện đôi lời về phong cách ăn mặc của hắn ta,” nhưng sự mỉa mai của anh đã bị lãng phí. Pod chỉ biết lúng túng há hốc miệng nhìn anh cho đến khi anh hất tay ra trước và nói, “Phải rồi, đi gọi hắn. Đưa hắn đến đây. Ngay bây giờ.”

Cậu ta vội vã mặc quần áo và chạy vọt ra khỏi phòng. Ta đáng sợ vậy sao? Tyrion tự hỏi, khi anh thay quần áo ngủ và rót cho mình chút rượu.

Anh đang uống ly rượu thứ ba và gần nửa đêm trôi vụt qua khi Pod quay trở về cùng với tay hiệp lính đánh thuê. “Tôi hy vọng thằng nhóc này có lý do chính đáng để kéo tôi ra khỏi Chataya vào cái giờ quỷ quái này,” Bronn nói khi gã ngồi xuống.

“Chataya ư?” Tyrion nói đầy vẻ khó chịu.

“Là hiệp sĩ cũng hay lắm đấy. Không thể nào tìm được nhà thổ rẻ hơn trên phố đâu.” Bronn cười khì. “Bây giờ là cô nàng Alayaya và Marei cùng nằm trên một giường, và Ser Bronn nằm giữa hai cô em nhé.”

Tyrion phải cắn răng nuốt cơn giận. Bronn, cũng như những gã đàn ông khác, có dư quyền để được ngủ chung giường với Alayaya, nhưng… Ta chưa bao giờ chạm vào cô ấy, mặc dù ta rất muốn, nhưng Bronn không thể biết điều đó được. Anh không dám tự mình đến Chataya. Nếu anh dám đến, Cersei sẽ biết, và cha anh cũng sẽ biết, và ‘Yaya sẽ phải hứng chịu nhiều hơn là một trận đòn roi. Anh đã gửi cho cô một chuỗi hạt bằng bạc và ngọc bích và bộ vòng xuyến đồng màu như một lời xin lỗi, nhưng ngoài ra…

Việc này vô ích thôi. “Có một ca sĩ tự đặt tên cho mình là Symon Giọng Ca Bạc,” Tyrion mệt mỏi nói và gạt tội lỗi của mình sang một bên. “Đã đôi lần hắn biểu diễn cho con gái phu nhân Tanda xem.”

“Hắn thì sao?”

Giết hắn, lẽ ra anh phải nói vậy, nhưng hắn không làm gì phải quấy ngoài việc hát vài bài ca. Và trám đầy đầu óc của Shae bằng viễn cảnh về những con chim bồ câu và những con gấu biết nhảy. “Tìm hắn,” anh nói. “Tìm ra hắn trước khi có người khác tìm được hắn.”

About The Author

Ngo David

Power is Power