Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

TYRION

Vòng tay của Lãnh chúa Tywin bằng vàng sáng lấp lánh trên nền áo khoác nhung màu rượu vang đỏ. Các Lãnh chúa Tyrell, Redwyne và Rowan tụ tập quanh anh khi anh bước vào. Anh chào từng người, nói thầm với Varys, hôn lên nhẫn của Đại Tư Tế và hôn má Cersei, siết chặt tay của Grand Maester Pycelle, và ngồi vào vị trí của vua ở đầu chiếc bàn dài, giữa con gái và em trai.

Tyrion đã đòi chỗ ngồi cũ của Pycelle và đặt thêm gối sau lưng để anh có thể nhìn độ dài của cái bàn. Bị chiếm chỗ ngồi, Pycelle phải ngồi dịch sang gần Cersei, đủ xa gã lùn để hắn không ngồi vào ghế của vua. Grand Maester với điệu bộ lóng ngóng, nặng nề chống người lên cây trúc xoắn và lắc lư theo mỗi bước đi, vài sợi lông trắng nhú lên từ cái cổ gà dài nghêu thay thế bộ ria vốn rậm rạp của ông. Tyrion nhìn ông ta không chút thương tiếc.

Những người khác phải giành nhau chỗ ngồi: Lãnh chúa Mace Tyrell to lớn, cường tráng, tóc nâu quăn và bộ râu hoa râm; Paxter Redwyne của Arbor, lưng gù và nhỏ thó, đầu hói được tạo viền bằng mớ tóc màu vàng cam; Mathis Rowan, lãnh chúa của Goldengrove, mày râu nhẵn nhụi, mập mạp và đang vã mồ hôi; Đại Tư Tế, một người đàn ông yếu đuối với bộ râu trắng lưa thưa dưới cằm. Quá nhiều khuôn mặt lạ lẫm, Tyrion thầm nghĩ, quá nhiều người chơi mới. Trò chơi đã thay đổi trong khi mình nằm thối da thối thịt trên giường, và sẽ không ai nói cho mình biết luật chơi.

Ồ, mấy ngài lãnh chúa này cũng lịch sự gớm, dù anh cũng không biết bọn họ thấy bất tiện cỡ nào khi phải nhìn thẳng vào mặt anh. “Vòng tay của ngài đẹp lắm,” Mace Tyrell nói với giọng vui vẻ, và Lãnh chúa Redwyne gật đầu nói, “Rất, rất đẹp, lãnh chúa của Highgarden đã khen thay chúng tôi rồi,” đầy vẻ phấn chấn.

Hãy nói vậy với người dân trong thành xem, Tyrion cay đắng nghĩ. Nói với đám ca sĩ khốn kiếp hát về bóng ma của Renly ấy.

Ông chú Kevan là người thân thiện nhất, khi đến hôn vào má anh và nói, “Tyrion à, Lancel đã nói với ta rằng cháu cực kỳ dũng cảm. Nó khen cháu hết lời.”

Tốt hơn là nó nên thế, nếu không cháu cũng có đôi điều để nói về nó. Anh cố nở nụ cười và nói, “Cậu ấy thật tử tế. Vết thương của cậu ấy đang lành, phải không chú?”

Ser Kevan cau mày. “Có hôm thì nó khá hơn, có hôm thì… ừm, cũng đáng lo lắm. Chị gái cháu vẫn hay đến thăm nó, để lên tinh thần và cầu nguyện cho nó.”

Nhưng chị ta cầu nguyện cho nó sống, hay chết nhỉ? Cersei trơ trẽn tận dụng triệt để họ hàng, trên và ngoài giường; một bí mật nho nhỏ mà chắc chắn Lancel muốn đem theo xuống mồ khi cha đang ở đây và chị ta không cần đến nó nữa. Nhưng liệu chị ta có dám giết nó không? Nhìn chị ta hôm nay, chẳng ai dám ngờ Cersei lại có thể tàn độc đến thế. Chị ta luôn tỏ ra quyến rũ, tán tỉnh Lãnh chúa Tyrell khi hai người nói về tiệc cưới của Joffrey, khen ngợi sự dũng cảm của hai đứa con sinh đôi của Lãnh chúa Redwyne, xoa dịu Lãnh chúa Rowan cáu kỉnh bằng mấy trò đùa và vài nụ cười, tỏ vẻ đoan chính trước Đại Tư Tế. “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc sắp xếp cho tiệc cưới chứ ạ?” chị ta hỏi khi Lãnh chúa Tywin ngồi xuống.

“Không,” cha họ nói. “Bắt đầu bằng thông tin từ cuộc chiến. Varys.”

Gã thái giám nở nụ cười ngọt xớt. “Thưa các vị, tôi có tin vui cho các vị đây. Rạng sáng hôm qua, Lãnh chúa Randyll dũng cảm đã bắt được Robett Glover bên ngoài Duskendale và chặn hắn ta trên biển. Hai bên tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng, quân ta đã thắng trận. Ser Helman Tallhart đã chết, cùng với cả ngàn người khác. Robett Glover đưa những kẻ sống sót trở lại Harrenhal trong sự hỗn loạn, rồi hắn sẽ phải đương đầu với Ser Gregor anh dũng và người thuộc phe của ngài ấy trên đường trở về.”

“Quá tuyệt!” Paxter Redwyne nói. “Chiến công vĩ đại cho vua Joffrey!”

Joffrey sẽ làm cái quái gì với chiến công ấy? Tyrion nghĩ bụng.

“Và thất bại thảm hại ở phương bắc, chắc chắn vậy,” Ngón Út nói, “nhưng trong trận đó, Robb Stark không góp phần. Con sói con ấy vẫn chưa bị đánh bại.”

“Kế hoạch của thằng nhóc Nhà Stark ra sao?” Mathis Rowan hỏi thẳng thừng.

“Nó đã quay lại Riverrun cùng với những gì cướp được, bỏ lại tòa lâu đài mà nó chiếm được ở phương tây,” Lãnh chúa Tywin nói. “Ser Daven đang triệu tập những người còn lại trong quân đội của cha ông ấy ở Lannisport. Khi sẵn sàng, ngài ấy sẽ nhập hội với Ser Forley Prester ở Golden Tooth. Ngay khi thằng nhóc Nhà Stark tiến quân về phương bắc, Ser Forley và Ser Daven sẽ tấn công Riverrun.”

“Ngài chắc là Lãnh chúa Stark sẽ tiến quân về phương bắc chứ?” Lãnh chúa Rowan hỏi. “Cùng với cả người Đảo Iron ở Moat Cailin?”

Mace Tyrell lên tiếng. “Vua mà không có vương quốc thì có vô nghĩa không? Ồ, rõ ràng quá rồi, thằng nhóc phải từ bỏ vùng đất ven sông, phải một lần nữa nhập quân với Roose Bolton, và dùng tổng lực đánh Moat Cailin. Là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy.”

Tyrion phải cố gắng để không nói suy nghĩ của mình. Trong một năm, Robb Stark thắng được nhiều trận hơn so với số trận thắng của lãnh chúa Highgarden trong hai mươi năm. Tiếng tăm của Tyrell chỉ dựa trên chiến thắng không thuyết phục trước Robert Baratheon ở Ashford, trong một trận đánh mà đội quân tiên phong của Lãnh chúa Tarly gần như đã giành được phần thắng, trước khi đội quân chủ lực kịp đến. Việc bao vây Storm’s End, nơi mà Mace Tyrell thực ra không nắm quyền chỉ huy, kéo dài tận một năm mà không đem lại kết quả gì, và khi diễn ra trận Trident, lãnh chúa của Highgarden chỉ biết ngoan ngoãn dìm cờ hiệu của mình xuống sông trước mắt Eddard Stark.

“Tôi phải gửi cho Robb Stark một bức thư cứng rắn,” Ngón Út nói. “Tôi biết gã Bolton của thằng nhóc này đang nuôi dê trong lâu đài cao của tôi, và như thế thì thật quá đáng.”

Ser Kevan Lannister hắng giọng. “Nhân nói về Nhà Stark… Balon Greyjoy đã tự phong vương ở Đảo Mặt và phương bắc, và hắn đã gửi thư đề nghị được làm đồng minh với chúng ta.”

“Hắn phải đề nghị lòng trung thành,” Cersei nói ngay. “Hắn có quyền gì mà tự xưng vương”

“Quyền xâm chiếm,” Lãnh chúa Tywin nói. “Vua Balon có ngón tay của kẻ bóp cổ giết người khắp chốn Neck. Người thừa kế của Robb Stark đã chết, Winterfell thất thủ, người Đảo Iron nắm giữ Moat Cailine, Deepwood Motte, và phần lớn khu vực Stony Shore. Những con thuyền dài của vua Balon kiểm soát biển sunset, và đang ở vị trí ưu thế để đe dọa Lannisport, Đảo Mặt, và cả Highgarden, nếu chúng ta khiêu khích hắn.”

“Và nếu chúng ta chấp thuận liên minh với hắn?” Lãnh chúa Mathis Rowan hỏi. “Hắn đưa ra điều khoản gì?”

“Rằng chúng ta công nhận vương quốc của hắn, và trao cho hắn mọi thứ ở phía bắc của Neck.”

Lãnh chúa Redwyne cười. “Ở phía bắc của Neck có cái quái gì mà gã điên nào cũng muốn có vậy nhỉ? Nếu Greyjoy đổi gươm đao và tàu thuyền để lấy đá và tuyết, tôi sẵn lòng đổi luôn, và dám nói chúng ta quả là may mắn.”

“Đúng vậy,” Mace Tyrell nói. “Tôi cũng sẽ làm vậy. Cứ để vua Balon giải quyết đám người phương bắc, còn chúng ta kết liễu Stannis.”

Nét mặt Lãnh chúa Tywin vô cảm. “Chúng ta phải đối phó với Lysa Arryn nữa. Vợ góa của Jon Arryn, con gái của Hoster Tully, em gái của Catelyn Stark… chồng của bà ta đã hiệp lực cùng Stannis Baratheon khi ông ta chết.”

“Ồ,” Mace Tyrell hồ hởi nói, “phụ nữ không thích chiến tranh. Cứ kệ bà ta, bà ta không gây phiền hà đến chúng ta đâu.”

“Tôi đồng ý,” Redwyne nói. “Phu nhân Lysa không tham gia vào cuộc chiến, cũng chưa gây ra hành động phản quốc nào.”

Tyrion cựa quậy người. “Có lần bà ta tống tôi vào xà lim và xử tôi ngồi tù chung thân,” anh nói với giọng oán hận. “Bà ta cũng không trở lại Vương Đô để thề trung thành với Joff như được yêu cầu. Các vị, hãy cho tôi lính, và tôi sẽ loại Lysa Arryn khỏi cuộc chiến.” Anh không thể nghĩ ra điều gì khác khiến anh hứng thú hơn, trừ việc bóp cổ Cersei. Đôi lúc, anh vẫn mơ thấy xà lim ở thành Eyrie, và tỉnh giấc với người ngợm ướt sũng vì mồ hôi toát lạnh.

Nụ cười của Mace Tyrell đầy thích thú, nhưng ẩn sau đó, Tyrion cảm nhận được sự coi khinh. “Có lẽ tốt nhất là ngài nên để việc đánh đấu cho các chiến binh,” lãnh chúa của Highgarden nói. “Những chiến binh giỏi hơn những chiến binh ngài đã mất ở trận Núi Mặt Trăng, hoặc ở Cổng Máu. Chúng tôi biết ngài tài giỏi đến đâu, vì vậy, ngài không cần phải hành động liều lĩnh.”

Tyrion đẩy lưng vào gối, định đứng lên, nhưng cha anh đã lên tiếng trước khi anh kịp nhướn người. “Tôi có nhiệm vụ khác cho Tyrion rồi. Tôi tin rằng Lãnh chúa Petyr có chìa khóa để mở cổng thành Eyrie.”

“Ồ, tôi có chứ,” Ngón Út nói, “khóa ở giữa hai chân tôi đây.” Đôi mắt xanh của ông ta hiện rõ vẻ láu cá. “Thưa các vị, nếu được cho phép, tôi sẽ đi đến Thung Lũng thuyết phục và chiếm lòng tin của Lysa Arryn. Khi đã là chồng của cô nàng, tôi sẽ giao Thung Lũng của gia tộc Arryn cho các vị mà không phải đổ một giọt máu nào.”

Lãnh chúa Rowan có vẻ hoài nghi. “Liệu phu nhân Lysa có lấy ngài không?”

“Lãnh chúa Mathis, trước đây cô nàng đã lấy tôi vài lần rồi, và không phàn nàn gì hết.”

“Ăn nằm với nhau,” Cersei nói, “không phải cưới xin. Ngay cả một con bò như Lysa Arryn cũng phải hiểu rõ sự khác biệt đó.”

“Chắc chắn rồi. Tôi quả không xứng để con gái lãnh chúa của Riverrun phải lấy một người thấp kém hơn cô ấy nhiều đến thế.” Ngón Út dang rộng hai tay. “Dù vậy, bây giờ… sự tác hợp giữa phu nhân của thành Eyrie và lãnh chúa của Harrrenhal không đến nỗi không thể, phải không?”

Tyrion nhận thấy ánh mắt giữa Paxter Redwyne và Mace Tyrell. “Có thể được,” Lãnh chúa Rowan nói, “nếu ngài chắc chắn ngài có thể làm cho bà ta trung thành với nhà vua.”

“Các vị,” Đại Tư Tế nói, “mùa thu đang đến gần, và mọi người mệt mỏi vì chiến tranh. Nếu Lãnh chúa Baelish có thể đem thành Thung Lũng về với sự thanh bình của nhà vua mà không phải đổ máu, chắc chắn các vị thần sẽ phù hộ cho ngài ấy.”

“Nhưng ngài ấy liệu có làm được không?” Lãnh chúa Redwyne hỏi. “Con trai của Arryn hiện là lãnh chúa của Eyrie. Lãnh chúa Robert.”

“Chỉ là một thằng nhóc,” Ngón Út nói. “Tôi thấy thằng nhỏ sẽ sớm trở thành thần dân trung thành nhất của Joffrey, và sớm kết bạn với tất cả chúng ta.”

Tyrion dò xét nét mặt của gã đàn ông gầy gò với bộ râu nhọn và đôi mắt xanh-xám bất kính. Lãnh chúa của Harrenhal, một hư danh ư? Chết tiệt. Ngay cả khi hắn ta chưa bao giờ đặt chân vào tòa lâu đài đó, thì chức danh đó cũng có thể biến cuộc hôn nhân này thành hiện thực.

“Chúng ta có vô khối kẻ thù rồi,” Ser Kevan Lannister nói. “Nếu lấy được Eyrie mà không phải gây chiến, thì quá tốt. Tôi đồng ý chờ đợi xem Lãnh chúa Petyr đạt được mục đích.”

Ser Kevan là quân sư cho anh trai trong Hội Đồng, Tyrion biết rõ điều đó từ lâu; chú ấy không bao giờ có một ý tưởng nào mà Lãnh chúa Tywin chưa được biết từ trước. Mọi việc đã được sắp đặt từ trước, anh kết luận như vậy, và cuộc thảo luận này chỉ là một cuộc trình diễn mà thôi.

Con cừu đang thỏ thẻ đồng ý mà không hay biết nó được cắt lông gọn ghẽ đến mức nào, vì vậy Tyrion quyết định phản đối. “Nhà vua trả nợ kiểu gì nếu không có Lãnh chúa Petyr? Ngài ấy là thiên tài kiếm bạc, và chúng ta không có ai thay thế ngài ấy.”

Ngón Út cười. “Anh bạn nhỏ của tôi quả là tốt bụng quá. Tôi chỉ biết đếm đồng xu, như vua Robert thường nói thôi. Người giao hàng khôn khéo cũng làm được việc đó… và một người Nhà Lannister, được ban phước lành cùng với lâu đài Casterly Rock, chắc chắn giỏi hơn tôi nhiều lắm.”

“Một người họ Lannister sao?” Tyrion có cảm giác không hay về điều này.

Đôi mắt lóe đốm vàng của Lãnh chúa Tywin bắt gặp ánh mắt của đứa con trai không xứng với mình. “Ta tin rằng con rất phù hợp với nhiệm vụ đó.”

“Quả đúng vậy!” Ser Kevan hồ hởi nói. “Tyrion, chú tin chắc cháu sẽ là bậc thầy của những đồng xu.”

Lãnh chúa Tywin quay sang Ngón Út. “Nếu Lysa Arryn lấy ngươi làm chồng và trở lại với sự thanh bình của nhà vua, chúng ta sẽ phục hồi cho Lãnh chúa Robert chức danh của Warden ở phương đông. Chừng nào ngươi đi?”

“Ngày mai, nếu gió thuận chiều. Thuyền của Braavosi đang đợi sẵn và lấy hàng. Thuyền Vua Merling. Tôi sẽ gặp thuyền trưởng ở bến tàu.”

“Ngài sẽ bỏ lỡ tiệc cưới của nhà vua,” Mace Tyrell nói.

Petyr Baelish nhún vai. “Thủy triều và cô dâu không đợi ai hết, thưa ngài. Bão thu mà đến thì chuyến đi biển sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Bị chết chìm chắc chắn sẽ cướp phắt vẻ duyên dáng của một chú rể như tôi.”

Lãnh chúa Tyrell cười khùng khục. “Đúng vậy. Tốt nhất ngài không nên chần chừ.”

“Cầu các vị thần ban phước lành cho ngài đi thuận lợi,” Đại Tư Tế nói. “Toàn bộ Vương Đô đều cầu chúc ngài thành công.”

Lãnh chúa Redwyne véo mũi mình. “Chúng ta trở lại vấn đề liên minh với Nhà Greyjoy được không? Theo tôi nghĩ, vấn đề này còn nhiều điều đáng bàn. Những con tàu dài của Greyjoy sẽ tăng cường hạm đội của tôi và giúp chúng ta có đủ sức mạnh ngoài biển để tấn công Dragonstone và dập tắt mọi kỳ vọng của Stannis Baratheon.”

“Hiện tại những con thuyền dài của vua Balon đều đang sử dụng,” Lãnh chúa Tywin lịch thiệp nói, “tàu của chúng ta cũng vậy. Greyjoy đòi một nửa vương quốc, đó là cái giá của sự liên minh, nhưng ông ta sẽ làm gì để có được nửa vương quốc ấy? Đánh Nhà Stark? Ông ta đã làm rồi. Tại sao chúng ta phải trả nợ cho cái mà ông ta đưa miễn phí cho chúng ta? Theo tôi nghĩ, điều tốt nhất để làm liên quan đến lãnh chúa của Pyke này là không làm gì cả. Cứ từ từ, lựa chọn tốt hơn sẽ tự lộ diện. Một lựa chọn không đòi nhà vua phải trao một nửa vương quốc cho ông ta.”

Tyrion quan sát cha kĩ lưỡng. Có điều gì đó mà cha chưa nói ra. Anh vẫn còn nhớ những lá thư quan trọng mà Lãnh chúa Tywin đang viết vào cái đêm mà anh đòi được thừa kế Casterly Rock. Cha đã nói gì nhỉ? Có những cuộc chiến thắng được bởi gươm đao và giáo thương, nhưng có những cuộc chiến phải dùng đến bút lông và quạ… Anh tự hỏi “lựa chọn tốt hơn” là ai, và ông ta đang đòi cái giá như thế nào.

“Có lẽ chúng ta nên thảo luận về tiệc cưới,” Ser Kevan nói.

Đại Tư Tế nói về những chuẩn bị đang được làm ở Đại Điện Baelor và Cersei nói chi tiết về các kế hoạch cho bữa tiệc. Họ sẽ tổ chức tiệc cho một ngàn người trong sảnh ngai vàng, và vô số khách khứa bên ngoài sân. Các khu bên ngoài và giữa sẽ được căng lều bằng lụa, với những bàn ăn và thùng rượu cho những người không được dự tiệc trong sảnh.

“Thưa thái hậu,” Grand Maester Pycelle nói, “nhân nói về số lượng khách… chúng ta mới nhận được quạ đưa tin từ Sunspear. Ba trăm người Dornish đang hướng về Vương Đô, và có thể họ sẽ đến đây trước khi diễn ra tiệc cưới.”

“Bọn họ đi bằng gì?” Mace Tyrell cộc cằn hỏi. “Bọn họ chưa xin phép được đi qua vùng đất của tôi.” Cái cổ dày của ông ta chuyển sang màu đỏ sẫm, Tyrion nhận thấy như vậy. Người Dornish và người Highgarden chưa bao giờ có tình cảm tốt đẹp; suốt nhiều thế kỷ qua, bọn họ liên tục chiến tranh biên giới, tấn công lẫn nhau lúc trên núi và lúc hành quân ngay cả khi hòa bình. Sự thù địch giữa họ có phần giảm bớt sau khi Dorne trở thành một phần của Bảy Phụ Quốc… cho đến khi hoàng tử Red Viper của người Dornish khiến một người thừa kế trẻ của Highgarden bị què chân trong cuộc đấu thương. Việc này tế nhị quá, gã lùn nghĩ bụng, đợi xem cha sẽ xử trí thế nào.

“Hoàng tử Doran đến đây theo lời mời của con trai tôi,” Lãnh chúa Tywin bình tĩnh nói, “không chỉ để dự tiệc cưới, mà còn để tuyên bố vị trí trong hội đồng này, và tuyên bố kết luận vụ Robert không nhận tội giết em gái Elia cùng con cái của cô ta.”

Tyrion quan sát nét mặt của Lãnh chúa Tyrell, Redwyne và Rowan, tự hỏi liệu có ai trong ba người đó có đủ gan để nói, “nhưng thưa Lãnh chúa Tywin, chẳng phải ngài là người trình những thi thể đó cho vua Robert, và các thi thể ấy đều được buộc bằng áo choàng của Nhà Lannister đấy sao?” Không ai dám, nhưng câu hỏi ấy cùng xuất hiện trên nét mặt của bọn họ. Redwyne không dám ho he, anh nghĩ bụng, nhưng Rowan có vẻ sẵn sàng nói gì đó.

“Khi nhà vua kết hôn với con gái Margaery và Myrcella kết hôn với hoàng tử Trystane, chúng ta sẽ thuộc về một gia tộc lớn,” Ser Kevan nhắc cho Mace Tyrell nhớ.

“Thưa ngài, nhưng chẳng lẽ ngài không đồng ý rằng sự thù hằn của quá khứ vẫn còn đó sao?”

“Đây là lễ cưới của con gái tôi…”

“…với cháu trai của tôi,” Lãnh chúa Tywin nói với giọng đầy quả quyết. “Chắc chắn không có chỗ cho những cuộc xung đột xưa cũ, ngài đồng ý vậy không?”

“Tôi không cãi vã gì với Doran Martell hết,” Lãnh chúa Tyrell khăng khăng nói, mặc dù giọng điệu của ông ta rất miễn cưỡng. “Nếu ông ta muốn băng qua Reach trong hòa bình, ông ta chỉ cần được tôi đồng ý.”

Cơ hội nhỏ lắm, Tyrion thầm nghĩ. Ông ta sẽ leo lên Boneway, đến Summerhall rẽ hướng đông, và leo lên vương lộ.

“Ba trăm người Dornish không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta hết,” Cersei nói. “Chúng ta có thể cung cấp đồ ăn cho khách ở trong sân, cố xếp thêm ghế vào sảnh ngai vàng cho các vị lãnh chúa và các hiệp sĩ dòng dõi quý tộc, và tìm một vị trí danh dự cho hoàng tử Doran trên bục.”

Không được ở cạnh tôi, chính là thông điệp mà Tyrion đọc được trong ánh mắt của Mace Tyrell, nhưng vị lãnh chúa của Highgarden không nói không rằng, ngoài một cái gật đầu cộc lốc.

“Có lẽ chúng ta nên bàn đến một nhiệm vụ thú vị hơn,” Lãnh chúa Tywin nói. “Thành quả của chiến công đang đợi được phân chia.”

“Còn gì hay hơn được nữa,” Ngón Út nói, và ông ta đã nuốt gọn thành quả của mình, chính là Harrenhal.

Mỗi lãnh chúa đều có yêu cầu riêng; tòa lâu đài này và ngôi làng kia, các vùng đất, một con sông nhỏ, một khu rừng, sự giám hộ của những đứa con mất cha trong cuộc chiến. Thật may mắn, thành quả có vô số, và ai ai cũng có nào là lâu đài, nào là trẻ mồ côi. Varys còn có mấy bản danh sách. Bốn mươi bảy vị lãnh chúa cấp nhỏ hơn và sáu trăm mười chín hiệp sĩ phải bỏ mạng bên dưới con tàu cháy hừng hực của Stannis và Thần Ánh Sáng, cùng với vài ngàn hiệp sĩ cao cấp. Tất cả những kẻ phản bội và người thừa kế của chúng đều bị tước quyền thừa kế, vì vậy, đất đai, thành trì đều được trao cho những người đã chứng minh mình trung thành hơn.

Highgarden thu được mùa gặt bội thu nhất. Tyrion nhìn cái bụng to bự của Mace Tyrell và thầm nghĩ, gã ta thật có khả năng ăn uống phi thường. Tyrell đòi đất và lâu đài của Lãnh chúa Alester Florent và người mang cờ hiệu của ông ta – người có nhận xét kém cỏi và kỳ dị là ủng hộ Renly trước nhất rồi mới ủng hộ Stannis. Lãnh chúa Tywin vui lòng gia ơn. Tháp Brightwater cùng với toàn bộ đất đai, lợi tức đều được trao cho con trai thứ hai của Lãnh chúa Tyrell là Ser Garlan, và biến anh ta thành một lãnh chúa vĩ đại chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, anh trai của anh ta là người thừa kế Highgarden.

Những vùng đất kém màu mỡ hơn được trao cho Lãnh chúa Rowan, cùng với Lãnh chúa Tarly, phu nhân Oakheart, Lãnh chúa Hightower, và những người xứng đáng khác nhưng không có mặt trong phiên họp. Lãnh chúa Redwyne chỉ xin ba mươi năm miễn các khoản thuế mà Ngón Út và xưởng rượu của ông ta thu đối với các xưởng rượu nho hạng nhất của Arbor. Khi được đồng ý, ông ta nói mình cực kỳ hài lòng và gợi ý sẽ gửi một thùng vàng để chúc mừng vua Joffrey cùng vị quân sư rộng lượng và khôn ngoan. Đúng lúc đó Cersei mất kiên nhẫn.

“Joff cần gươm đao, không cần nâng ly chúc tụng đâu,” chị ta nói ngay. “Vương quốc của ngài ấy vẫn bị lũ người mưu toan tiếm quyền và những ông vua tự phong gây phiền nhiễu.”

“Nhưng thần nghĩ là không lâu nữa đâu,” Varys ngọt ngào nói.

“Thưa các lãnh chúa, vẫn còn một số vấn đề nữa cần bàn đến.” Ser Kevan xem trong giấy da. “Ser Addam đã tìm thấy pha lê trong vương miện của Đại Tư Tế. Rõ ràng là những tên trộm đã làm vỡ pha lê và nung chảy vàng ra.”

“Đức Cha của chúng ta biết tội lỗi của bọn chúng và sẽ trừng trị tất cả bọn chúng,” Đại Tư Tế nói giọng đức hạnh.

“Chắc chắn rồi,” Lãnh chúa Tywin nói. “Dù sao đi nữa, tất cả mọi người sẽ cùng được đội mũ miện tại tiệc cưới của nhà vua. Cersei à, hãy hỏi ý kiến thợ kim hoàn của con, chúng ta phải làm mũ khác cho con.” Cha không đợi chị trả lời mà quay sang Varys ngay. “Ngươi có tin sao?”

Gã thái giám lôi ra một mảnh giấy da từ trong ống tay áo. “Người ta nhìn thấy một con thủy quái ở Fingers.” Rồi gã cười khùng khục. “Thưa các vị, không phải một gã Greyjoy đâu nhé, mà là một con thủy quái thực thụ. Nó tấn công một thuyền Ibbenese săn cá voi và kéo giật nó xuống nước. Ở Stepstones đang xảy ra giao tranh, và rất có thể sẽ sớm xảy ra cuộc chiến giữa Tyrosh và Lys. Cả hai bên đều mong giành được sự liên minh của Myr. Các thủy thủ trở về từ Biển Ngọc báo cáo rằng một con rồng ba đầu đã được ấp ở Qarth, và là điều kỳ lạ của thành phố đó…”

“Ta không hứng thú với thủy quái và rồng, bất kể chúng có mấy đầu,” Lãnh chúa Tywin nói. “Người đưa tin của ngươi có tìm thấy dấu vết gì của con trai em ta không?”

“Ala, cậu Tyrek đáng mến của chúng ta đã biến mất hoàn toàn, một cậu bé dũng cảm và đáng thương.” Varys có vẻ như sắp khóc.

“Tywin,” Ser Kevan nói trước khi Lãnh chúa Tywin kịp thể hiện sự bất mãn của mình, “một số lính áo vàng bỏ trận đã quay lại trại, với hy vọng được nhận nhiệm vụ trở lại. Ser Addam muốn biết phải xử trí thế nào.”

“Sự hèn nhát của bọn chúng có thể gây nguy hại cho Joff,” Cersei nói ngay. “Ta muốn tử hình bọn chúng.”

Varys thở dài. “Thưa thái hậu, chắc chắn chúng phải bị tử hình, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng, có lẽ, sẽ khôn ngoan hơn nếu cử chúng gia nhập Đội Tuần Đêm. Chúng ta nhận được nhiều tin tức phiền phức từ Tường Thành. Về sự nổi dậy của đám du mục…”

“Đám man di, thủy quái, và rồng.” Mace Tyrell cười thầm. “Nào, có ai không nổi dậy nào?”

Lãnh chúa Tywin phớt lờ câu hỏi đó. “Những kẻ bỏ trận cho chúng ta thấy một bài học xương máu. Lấy búa đập vỡ đầu gối chúng. Bọn chúng sẽ không chạy được nữa. Và người ta cũng sẽ không thấy chúng xin ăn trên đường.” Cha liếc nhìn khắp bàn để xem có vị lãnh chúa nào phản đối.

Tyrion vẫn còn nhớ chuyến thăm của chính anh đến Tường Thành cùng những con cua mà anh được ăn với Lãnh chúa Mormont và quân của ông. Anh cũng nhớ đến nỗi sợ hãi của Gấu Già. “Có lẽ chúng ta chỉ nên đập vỡ gối của một vài tên để răn đe. Ví dụ những kẻ giết Ser Jacelyn. Cử những tên còn lại đến Marsh. Đội Tuần Đêm đang thiếu quân trầm trọng. Nếu Tường Thành sụp đổ…”

“… đám dân du mục sẽ tràn vào phương bắc,” cha anh nói nốt câu, “và Nhà Stark cùng Greyjoy sẽ phải chiến đấu với kẻ thù mới. Họ có vẻ không còn mong chiếm được Ngai Sắt nữa, vì vậy, bọn họ có quyền gì mà tìm đến sự giúp đỡ của Ngai Sắt? Vua Robb và Vua Balon đều tuyên bố trị vì phương bắc. Cứ mặc kệ bọn họ bảo vệ nơi ấy, nếu bọn họ có thể. Và nếu không thể, thì gã Mance Rayder này có thể chính là đồng minh hữu ích của chúng ta.” Lãnh chúa Tywin nhìn em trai. “Còn tin gì không?”

Ser Kevan lắc đầu. “Cuộc họp kết thúc. Thưa các lãnh chúa, vua Joffrey chắc chắn muốn cảm ơn tất cả các vị vì sự thông thái và lời khuyên của tất cả các vị.”

“Ta muốn nói đôi lời riêng với các con của ta,” Lãnh chúa Tywin nói khi những người khác đứng lên rời khỏi phòng. “Cả chú nữa, Kevan.”

Các thành viên hội đồng nói lời tạm biệt, Varys là người ra về đầu tiên, Tyrell và Redwyne là những người rời khỏi cuối cùng. Khi chỉ còn bốn người Nhà Lannister, Ser Kevan đóng cửa lại.

“Bậc thầy của tiền bạc,” Tyrion nói giọng căng thẳng. “Ý tưởng đó là của ai vậy?”

“Của Lãnh chúa Petyr,” cha anh nói, “nhưng cũng tốt cho chúng ta nếu kho báu thuộc quyền quản lý của người Nhà Lannister. Ngươi đã xin được giao nhiệm vụ quan trọng. Ngươi có lo sợ không kham nổi trọng trách này không?”

“Không,” Tyrion nói. “Con sợ cạm bẫy thôi. Ngón Út xảo quyệt và nhiều tham vọng. Con không tin hắn. Cha cũng không nên tin hắn.”

“Ngài ấy giành được Highgarden cho chúng ta…” Cersei bắt đầu nói.

“… và bán Ned Stark cho chị, em biết như vậy. Hắn cũng sẽ bán chúng ta nhanh chóng như vậy. Vàng của Casterly Rock…”

“… được đào lên từ dưới đất. Vàng của Ngón Út được làm từ không khí, chỉ cần hắn búng tay.”

“Cậu em ạ, đó là kỹ năng hữu ích hơn tất cả các kỹ năng của cậu,” Cersei nói với giọng ngọt ngào đầy hiểm độc.

“Ngón Út là kẻ dối trá…”

“… và xấu xa nữa, đó là quạ của đám người mặc toàn đồ đen nói vậy.”

Lãnh chúa Tywin đập tay lên bàn. “Đủ rồi! Ta không muốn nghe chuyện cãi vã tào lao như thế nữa. Cả hai ngươi đều mang họ Lannister và phải xử sự sao cho ra dáng.”

Ser Kevan húng hắng giọng. “Thần sẽ sớm để Petyr Balish cai trị Eyrie hơn bất kể gã nào khác muốn cầu hôn phu nhân Lysa. Yohn Royce, Lyn Corbray, Horton Redfort… đều là những gã nguy hiểm, mỗi người đều có sự quỷ quyệt riêng. Và kiêu căng. Ngón Út đúng là khôn ngoan, nhưng ngài ấy không sinh ra trong dòng dõi quý tộc, cũng không có khả năng chiến đấu. Các lãnh chúa vùng Thung Lũng sẽ không bao giờ chấp thuận một lãnh chúa như vậy.” Ông nhìn anh trai. Khi Lãnh chúa Tywin gật đầu, ông mới nói tiếp. “Và vấn đề ở chỗ Lãnh chúa Petyr tiếp tục thể hiện sự trung thành của ngài ấy. Mới hôm qua thôi, ngài ấy đem đến cho chúng ta thông tin về mưu đồ của Nhà Tyrell nhằm cổ vũ Sansa Stark đến Highgarden thăm thú một chuyến và sẽ tác hợp cho cô ta với con trai cả của Lãnh chúa Mace, Willas.”

“Ngón Út báo tin cho chú sao?” Tyrion ngả người ra bàn. “Chứ không phải bậc thầy nghe lỏm nào đó sao? Thú vị thật đấy.”

Cersei nhìn ông chú với vẻ nghi ngờ. “Sansa là con tin của cháu. Con nhỏ sẽ không được đi đâu nếu không có sự cho phép của cháu.”

“Nếu Lãnh chúa Tyrell đề nghị, chắc chắn con phải ưng thuận,” cha họ nói thẳng. “Từ chối ngài ấy khác nào tuyên bố rằng chúng ta không tin tưởng ngài ấy. Ngài ấy sẽ phật ý.”

“Mặc xác lão. Liên quan gì đến chúng ta?”

Đại ngu, Tyrion thầm nghĩ. “Chị thân yêu,” anh kiên nhẫn giải thích, “làm mất lòng Tyrell và chị làm phật ý luôn cả Redwyne, Tarly, Rowan và Hightower nữa, khiến bọn họ tự hỏi liệu Robb Stark có tốt hơn cho những tham vọng của bọn họ không.”

“Ta không muốn hoa hồng và sói tuyết nằm chung giường,” Lãnh chúa Tywin tuyên bố. “Chúng ta phải chặn trước một bước.”

“Bằng cách nào?” Cersei hỏi.

“Bằng hôn nhân. Trước hết là hôn sự của con.”

Đột nhiên Cersei chết lặng trong một giây. Sau đó, hai má chị ta đỏ rần như thể chị ta vừa bị tát vào mặt. “Không. Không cưới nữa. Con không cưới nữa.”

“Thưa thái hậu,” Ser Kevan lịch thiệp nói, “người vẫn còn trẻ, xinh đẹp và vẫn còn khả năng sinh nở. Chắc hẳn người sẽ không ở vậy chứ? Và một cuộc hôn sự mới sẽ vĩnh viễn chấm dứt mấy lời đồn đại về chuyện loạn luân của người.”

“Càng trì hoãn việc lấy chồng, tức là con càng để cho gã Stannis có cơ hội truyền bá sự vu khống kinh tởm của gã,” Lãnh chúa Tywin nói với con gái. “Con phải có một người chồng mới, giúp con sinh con đẻ cái.”

“Ba đứa con là đủ rồi. Con là thái hậu của Bảy Phụ Quốc, không phải một con lừa mắn đẻ! Con là thái hậu nhiếp chính!”

“Con là con gái của ta, và sẽ làm như ta ra lệnh.”

Chị ta đứng lên. “Con sẽ không ngồi đây mà nghe chuyện này…”

“Con sẽ ngồi nếu con muốn lên tiếng trong việc chọn chồng mới,” Lãnh chúa Tywin bình tĩnh nói.

Khi chị ta do dự, rồi ngồi xuống, Tyrion biết chị ta đã chịu thua, dù vẫn lớn tiếng tuyên bố, “Con sẽ không lấy chồng lần nữa!”

“Con sẽ lấy chồng và sẽ sinh con. Với mỗi đứa con mới, con sẽ biến Stannis thành một gã nói khoác ngày càng dối trá hơn.” Đôi mắt của cha họ dường như ghim chặt vào ghế ngồi của chị ta. “Mace Tyrell, Paxer Redwyne và Doran Martell đều cưới những người phụ nữ trẻ tuổi hơn nhiều và có khả năng sống lâu hơn bọn họ. Vợ của Balen Greyjoy thì già yếu, nhưng việc kết hợp như vậy sẽ đảm bảo cho chúng ta sự liên minh với các vùng đảo, và ta vẫn đang phân vân không biết liệu đó có phải là hướng đi khôn ngoan nhất hay không.”

“Không,” Cersei nói với đôi môi tái nhợt. “Không, không, không.”

Tyrion gần như không thể kiềm chế nụ cười khi nghĩ đến cảnh tiễn chị gái đến Pyke. Đúng lúc mình định thôi không cầu nguyện thì vị thần tốt bụng nào đó lại trao niềm vui này cho mình.

Lãnh chúa Tywin nói tiếp. “Oberyn Martell có vẻ phù hợp, nhưng Nhà Tyrell sẽ không ưng thuận. Vì vậy chúng ta phải tìm đến thế hệ con trai của họ. Ta cho rằng con không phản đối chuyện cưới một người ít tuổi hơn mình chứ?”

“Con phản đối việc cưới bất kỳ…”

“Ta đã cân nhắc hai đứa sinh đôi Nhà Redwyne, Theon Greyjoy, Quentyn Martell và rất nhiều người khác. Nhưng sự liên minh giữa chúng ta với Highgarden chính là thanh gươm xuyên thấu tim Stannis. Thanh gươm ấy cần được tôi thêm và được truyền thêm sức mạnh. Ser Loras đã khoác áo trắng và Ser Galan đính hôn với một người Nhà Fossoway, nhưng họ vẫn còn người con trai cả, chính là thằng nhóc mà họ có ý định để kết hôn với Sansa Stark.”

Willas Tyrell. Tyrion đang tận hưởng niềm vui tinh quái trước cơn thịnh nộ vượt quá tầm kiểm soát của Cersei. “Đó hẳn là thằng nhóc què chân,” anh nói.

Cha ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh. “Willas là người thừa kế Highgarden, và theo thông tin ta nhận được, thì cậu ta rất ôn hòa, lịch thiệp, trẻ trung, thích đọc sách và ngắm nhìn các vì sao. Cậu ta cũng đam mê gây giống động vật, và sở hữu những con chó săn, chim ưng và ngựa cừ nhất ở Bảy Phụ Quốc.”

Thật xứng đôi vừa lứa, Tyrion thầm nghĩ. Cersei cũng có đam mê gây giống. Anh lấy làm tiếc cho cậu Willas Tyrell tội nghiệp, và không biết nên khóc, hay cười cho chị gái.

“Ta thiên về chọn người thừa kế của Tyrell hơn,” Lãnh chúa Tywin kết luận, “nhưng nếu con ưng ai khác, ta sẽ lắng nghe ý kiến của con.”

“Thưa cha, cha thật tốt,” Cersei nói với sự lịch thiệp băng giá. “Cha cho con một lựa chọn vô cùng khó khăn. Con sẽ sớm lên giường với ai, con mực ống già hay một thằng nhóc què quặt yêu thích chó mèo? Con cần vài ngày để cân nhắc. Con có cần sự cho phép của cha để ra ngoài không?”

Chị là thái hậu cơ mà, Tyrion muốn nói với chị ta như vậy. Cha mới là người cần xin sự cho phép của chị.

“Đi đi,” cha họ nói. “Chúng ta sẽ bàn lại sau khi con trấn tĩnh. Hãy nhớ bổn phận của con.”

Cersei bước nhanh ra khỏi phòng một cách dứt khoát với cơn thịnh nộ hiện rõ trên mặt. Nhưng cuối cùng, chị ấy vẫn sẽ tuân theo ý cha. Chị ấy cũng đã như vậy khi cưới Robert. Mặc dù vẫn còn Jaime để cân nhắc. Anh trai bọn họ còn rất trẻ khi Cersei lấy chồng lần đầu; có thể anh ta sẽ không bằng lòng với cuộc tái hôn dễ dàng đến thế. Cậu trai trẻ Willas Tyrell bất hạnh kia dường như đang mắc phải một vụ việc nguy khốn bất ngờ có tên gươm-đao-xuyên-thấu-ruột gan, và vụ việc này có thể làm mối liên minh giữa Highgarden và Casterly Rock trở nên xấu đi. Mình nên nói vài lời, nhưng phải nói gì đây? Thưa cha, xin cha thứ lỗi, chị ấy muốn cưới anh trai của tụi con cơ mà sao?

“Tyrion.”

Anh nở một nụ cười đầy vẻ cam chịu. “Có phải con nghe thấy tiếng sứ giả triệu mời con vào danh sách nào đó không vậy?”

“Chơi gái là điểm yếu của ngươi,” Lãnh chúa Tywin nói không cần mào đầu, “nhưng có lẽ, một phần lỗi là của ta. Vì ngươi đứng chỉ thấp bằng một đứa trẻ con, nên ta dễ quên mất ngươi đã là một người đàn ông trưởng thành với đầy đủ nhu cầu cơ bản. Đã đến lúc ngươi phải lấy vợ rồi.”

Con đã lấy rồi, hay cha đã quên? Miệng Tyrion méo mó, âm thanh bật ra nửa như tiếng cười, nửa như gầm gừ.

“Việc lấy vợ khiến ngươi hứng thích vậy sao?”

“Con chỉ hình dung ra việc mà bất kì chú rể nào bất tài nào cũng sẽ làm thôi.” Anh rất cần vợ. Nếu cô ấy mang đến cho anh đất đai và lâu đài, thì anh sẽ có một nơi ở khác, ngoài cung điện của Joffrey… và tránh xa khỏi Cersei và cha của họ.

Nhưng, còn Shae. Nàng sẽ không thích thế này đâu, vì nàng đã thề rằng nàng ưng thuận được làm con điếm của mình.

Tuy nhiên, đây là một điều khó lòng lay chuyển được cha, vì vậy, Tyrion chỉnh người cho cao hơn trên ghế và nói, “Cha có ý định cho con cưới Sansa Stark. Nhưng chẳng lẽ Nhà Tyrell lại không coi hôn ước này là một sự sỉ nhục, nếu họ đã chọn cô bé đó?”

“Lãnh chúa Tyrell sẽ không đề cập đến vấn đề liên quan đến đứa con gái Nhà Stark sau khi lễ cưới của Joffrey được tổ chức xong xuôi. Nếu Sansa được gả trước thời điểm đó, thì làm sao ông ta phật ý được khi không cho chúng ta biết ý định của ông ta?”

“Đúng vậy,” Ser Kevan nói, “và mọi sự oán giận còn sót lại sẽ được xoa dịu bởi lời đề nghị gả Cersei cho Willas.”

Tyrion xoa vảy sẹo trên mũi. Thi thoảng vết sẹo rất ngứa. “Thái hậu kính mến đã biến cuộc đời của Sansa thành nỗi thống khổ kể từ khi cha cô bé mất, và bây giờ, khi vừa thoát khỏi Joffrey, cha lại gán cô bé cho con. Như thế quả là tàn nhẫn, thưa cha.”

“Ngươi định ngược đãi con bé sao?” Cha của anh có vẻ tò mò hơn là băn khoăn. “Hạnh phúc của con bé không phải là mục đích của ta, và cũng không phải của ngươi. Sự liên minh của gia tộc chúng ta ở phương nam có lẽ đang vững chắc như thành Casterly Rock, nhưng chúng ta vẫn phải giành được phương bắc, và Sansa Stark chính là chiếc chìa khóa mở cửa phương bắc.”

“Cô bé chỉ là một đứa trẻ.”

“Chị gái ngươi nói rằng con bé ấy đã có kinh. Nếu vậy, nó đã là một người phụ nữ, có thể kết hôn. Ngươi cần phải chiếm lấy được sự trinh trắng của nó, để không ai dám nói rằng hôn sự chỉ mang tính hình thức. Sau đó, nếu ngươi muốn đợi một hoặc hai năm trước khi ăn nằm với nó, ngươi hoàn toàn có quyền đó của một người chồng.”

Lúc này, Shae là người phụ nữ con cần, anh thầm nghĩ, và Sansa chỉ là một đứa nhóc, bất kể cha nói sao đi nữa. “Nếu mục đích của cha là để con bé ấy tránh xa khỏi Nhà Tyrell, tại sao cha không trả nó về cho mẹ nó? Biết đâu việc ấy có thể thuyết phục được Robb quỳ gối phục tùng chúng ta.”

Vẻ mặt của Lãnh chúa Tywin đầy khinh miệt. “Trả nó về Riverrun và mẹ nó sẽ gả nó cho một gã Blackwood hoặc một gã Mallister để tăng cường liên minh cho con trai của bà ta dọc sông Trident. Trả nó về phương bắc, và nó sẽ được đính ước cho một gã Manderly hoặc Umber trong chớp mắt. Trong cung điện này, con nhỏ cũng nguy hiểm, như vụ việc với nhà Tyrell phải chứng minh. Nó phải lấy một người mang họ Lannister càng sớm càng tốt.”

“Người lấy Sansa Stark có thể tuyên bố quyền nắm giữ Winterfell dưới danh nghĩa của cô ta,” ông bác Kevan nói. “Cháu chưa nghĩ đến điều đó sao?”

“Nếu ngươi không lấy con nhỏ, ta sẽ gả nó cho một trong số các em họ của ngươi,” cha anh nói. “Kevan à, Lancel đã đủ khỏe để lấy vợ chưa?”

Ser Kevan do dự. “Nếu chúng ta đưa con nhỏ đến cạnh giường của nó, nó có thể nói vài câu… nhưng để giao hợp thì không… Thần đề xuất một trong hai đứa sinh đôi, nhưng gia tộc Stark đều đang giữ hai đứa ở Riverrun. Bọn họ cũng đang giữ luôn cả cậu bé Tion của Genna, nếu không thì cậu bé cũng phù hợp.”

Tyrion mặc cho hai người họ tung hứng; tất cả đều vì lợi ích của anh, anh biết như vậy. Sansa Stark, anh ngẫm nghĩ. Sansa ăn nói nhỏ nhẹ, thoang thoảng dịu ngọt, yêu mến lụa là, ca hát, và những anh chàng hiệp sĩ phong nhã to cao, đẹp trai. Anh có cảm giác mình đang tựa lưng vào mạn thuyền, sàn tàu đang thay đổi dưới chân.

“Ngươi đề nghị ta ban thưởng cho nỗ lực của ngươi trong trận chiến,” Lãnh chúa Tywin nhắc cho anh nhớ. “Tyrion, đây là cơ hội tốt nhất mà ngươi có thể có.” Cha gõ các ngón tay lên mặt bàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn. “Có lần ta mong anh trai ngươi có thể lấy Lysa Tully, nhưng Aerys lại phong cho Jaime làm Ngự Lâm Quân trước khi hôn sự được hoàn thành. Khi ta gợi ý với Lãnh chúa Hoster rằng Lysa có thể lấy ngươi, thì ông ta nói rằng ông ta cần một người đàn ông đầy đủ, trọn vẹn cho con gái ông ta.”

Vì vậy ông ta đã cho cô ta lấy Jon Arryn, một người đủ tuổi làm ông nội cô ta. Tyrion có thiên hướng biết ơn hơn là giận dữ, và tự hỏi Lysa Arryn đã ra sao?

“Khi đề nghị cho ngươi lấy một người ở Dorne, ta nhận được câu trả lời rằng lời đề nghị ấy là một sự sỉ nhục,” Lãnh chúa Tywin nói tiếp. “Nhiều năm sau, ta cũng nhận được câu trả lời tương tự từ Yohn Royce và Leyton Hightower. Cuối cùng, ta hạ mình thấp đến mức đề nghị cho ngươi lấy con gái họ Florent mà Robert đã cưỡng dâm trên giường cưới của em trai hắn, nhưng cha cô ta lại muốn gả cô ta cho một trong các hiệp sĩ gia đình hơn.

“Nếu ngươi không lấy con gái Nhà Stark, ta sẽ tìm vợ khác cho ngươi. Đâu đó ở vương quốc này, chắc chắn phải có vị lãnh chúa nào đó sẵn sàng gả con gái cho ngươi để giành được tình hữu nghị của Casterly Rock. Phu nhân Tanda đã đề nghị Lollys…”

Tyrion rùng mình khiếp đảm. “Vậy thì con sẽ cắt phăng của quý và cho dê ăn.”

“Mở to mắt ngươi ra. Con gái Nhà Stark trẻ trung, hấp dẫn, ngoan ngoãn, thuộc dòng dõi quý tộc, và vẫn là gái trinh. Con bé cũng ưa nhìn. Tại sao ngươi lại do dự?”

Tại sao nhỉ? “Một sự kỳ quặc của con thôi. Nói ra kể cũng lạ, nhưng con thích một người vợ ham mê con trên giường hơn.”

“Nếu ngươi nghĩ mấy con điếm kia ham mê ngươi trên giường, thì ngươi còn ngu si hơn ta nghĩ,” Lãnh chúa Tywin nói. “Tyrion, ngươi làm ta thất vọng. Ta những mong hôn ước này sẽ khiến ngươi hài lòng.”

“Vâng, chúng ta ai cũng biết niềm vui của con quan trọng với cha nhường nào. Nhưng vấn đề này còn nhiều điều cần bàn. Cha nói là chiếc chìa khóa mở cửa phương bắc sao? Bây giờ Nhà Greyjoy đang chiếm giữ phương bắc, và vua Balon có một người con gái. Tại sao lại là Sansa Stark mà không phải cô ta?” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lùng của cha đang ánh lên những tia vàng.

Lãnh chúa Tywin đặt các ngón tay dưới cằm. “Balon Greyjoy chỉ suy nghĩ ở phương diện chiếm đoạt, không phải cai trị. Hãy cứ để hắn hưởng thụ vương miện của mùa thu và chịu đựng mùa đông của phương bắc. Hắn sẽ chẳng trao cho các thần dân một lý do nào để yêu mến hắn. Đến mùa xuân, người phương bắc sẽ có đầy rẫy thủy quái. Khi ngươi đưa cháu ngoại của Eddard Stark về nhà để tuyên bố quyền thừa kế, các lãnh chúa và người dân sẽ cùng đón nhận đứa bé ấy và cho nó ngồi lên vị trí danh dự cùng với tổ tiên của nó. Ngươi có khả năng làm cho một người phụ nữ mang thai, phải không?”

“Con tin là có,” anh nói giọng căm phẫn. “Con thừa nhận là con không thể chứng minh điều đó. Mặc dù không ai nói là con chưa từng thử. Tại sao ư, vì con đã gieo cấy những hạt mầm bé nhỏ thường xuyên hết mức có thể…”

“Ở mương cống và rãnh nước hôi thối,” Lãnh chúa Tywin nói nốt câu, “và ở nền đất tầm thường mà chỉ những hạt giống hoang lai mới mọc rễ. Đã đến lúc ngươi có một khu vườn riêng.” Ông đứng lên. “Ngươi sẽ không bao giờ có Casterly Rock, ta hứa là vậy. Nhưng nếu cưới Sansa Stark, có thể Winterfell sẽ là của ngươi.”

Tyrion Lannister, Người Bảo Hộ của Winterfell. Viễn cảnh ấy khiến anh ớn lạnh. “Thưa cha, được lắm,” anh chậm rãi nói, “nhưng kế hoạch của cha không ổn. Robb Stark cũng có khả năng như con, và cậu ta đã hứa hôn với một trong những đứa con gái có khả năng sinh đẻ của Nhà Frey. Một khi Sói Trẻ sinh con, thì mọi con chó con Sansa sinh ra đều không được thừa kế gì hết.”

Lãnh chúa Tywin đầy vẻ thờ ơ. “Robb Stark sẽ không sinh con với đứa con gái nào Nhà Frey, tin ta đi. Có vài thông tin mà ta thấy vẫn chưa thích hợp để chia sẻ với cả hội đồng, mặc dù chắc chắn các lãnh chúa sẽ sớm nghe được chuyện đó. Sói Trẻ đã chọn đứa con gái cả của Gawen Westerling làm vợ.”

Trong một giây, Tyrion không tin vào tai mình. “Cậu ta phá vỡ lời thề?” anh nói đầy vẻ hoài nghi. “Cậu ta không màng tới Nhà Frey vì…” anh không biết phải nói như thế nào nữa.

“Vì một cô gái 16 tuổi, tên là Jeyne,” Ser Kevan nói. “Lãnh chúa Gawen đã có lần gợi ý với ta là gả cô bé cho Willem hoặc Martyen, nhưng ta phải từ chối ông ta.”

“Gawen là một người tốt, nhưng vợ ông ta là Sybell Spicer. Đáng ra ông ta không nên lấy bà ta. Gia tộc Westerling vẫn luôn thừa danh dự hơn là sự khôn ngoan. Ông của phu nhân Sybell là người buôn nghệ tây và hạt tiêu, cũng thấp hèn như gã buôn lậu của Stannis. Và bà của bà ta là người mà ông ta đưa về từ phương đông. Một bà già đáng sợ, lẽ ra đã là một thầy cúng. Họ gọi bà ta là Maegi. Không ai phát âm tên bà ta cho đúng. Một nửa Lannisport thường tìm đến bà ta để xin thuốc chữa bệnh, tình dược và các bệnh gần giống thế.” Ông nhún vai. “Bà ta chắc chắn là chết lâu rồi. Và Jeyne có vẻ là một đứa nhỏ dễ thương, ta cá là vậy, mặc dầu ta mới nhìn thấy con bé một lần. Nhưng với dòng máu không chính thống như vậy…”

Từng cưới một con điếm, Tyrion không hoàn toàn chia sẻ cùng ông chú nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến việc cưới một người con gái có cụ kị buôn bán đinh hương. Dù vậy… một đứa nhỏ dễ thương, Ser Kevan đã nói vậy, nhưng không thiếu độc dược ngọt ngào. Nhà Westerling là gia tộc lâu đời, nhưng họ có nhiều niềm kiêu ngạo hơn là sức mạnh. Anh không bất ngờ khi biết phu nhân Sybell mang đến nhiều của cải cho cuộc hôn nhân ấy hơn ông chồng thuộc dòng dõi quý tộc của mình. Các khu mỏ của gia tộc Westerling đã cạn kiệt từ nhiều năm trước, những vùng đất màu mỡ nhất của họ cũng đã bị bán đi hoặc bị mất, và lâu đài Crag trở thành tàn tích, hơn là thành trì. Một tàn tích thơ mộng lắm, khi nó dũng cảm nhô lên khỏi mặt biển như vậy. “Con ngạc nhiên quá,” Tyrion phải thú nhận. “Con cứ nghĩ Robb Stark phải khôn ngoan hơn chứ.”

“Chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi,” Lãnh chúa Tywin nói. “Vào tuổi đó, sự khôn ngoan không đáng kể, so với sức nặng của ham muốn tình dục, tình yêu và danh dự.”

“Cậu ta chối bỏ lời thề, làm ô danh một đồng minh, phản bội một lời hứa trọng thể. Danh dự nằm ở đâu?”

Ser Kevan đáp. “Cậu ta chọn danh dự của cô gái đó thay vì danh dự của mình. Một khi cậu ta đã cướp mất sự trinh trắng của cô ta, cậu ta không còn lựa chọn nào khác.”

“Sẽ tử tế hơn nếu bỏ lại cô ta với một mầm thai hoang lai trong bụng,” Tyrion nói thẳng. Gia tộc Westerling đang đứng trước nguy cơ đánh mất mọi thứ; đất đai, thành trì, cuộc sống. Người Lannister luôn ngập chìm trong nợ.

“Jeyne Westerling là con gái của mẹ cô ta,” Lãnh chúa Tywin nói, “và Robb Stark là cha của con trai cô ta.”

Sự phản bội của gia tộc Westerling dường như không khiến cha nổi giận như Tyrion mong đợi. Lãnh chúa Tywin không chấp nhận sự phản bội của các chư hầu. Khi còn là một cậu bé, cha đã dập tắt niềm kiêu hãnh của Reynes của Castamere và Tarbecks của Tarbeck Hall cổ xưa. Các ca sĩ còn sáng tác một bài hát u sầu về sự việc đó. Vài năm sau, khi Lãnh chúa Farman của Faircastle trở nên tàn bạo, Lãnh chúa Tywin đã cử công sứ mang đến một cây đàn luýt thay vì một bức thư. Nhưng khi nghe đến bài “Những cơn mưa của Castamere” vang vọng trong sảnh đường, Lãnh chúa Farman không gây phiền nhiễu gì thêm. Và nếu bài hát đó vẫn là chưa đủ, thì những tòa lâu đài điêu tàn của Reynes và Tarbecks vẫn đứng đó như bằng chứng câm lặng cho số phận đang đợi chờ những ai dám coi khinh sức mạnh của Casterly Rock. “Lâu đài Crag cách không xa Tarbeck Hall và Castamere,” Tyrion chỉ ra vấn đề. “Cha có nghĩ là gia tộc Westerling ắt hẳn phải từng đi ngang qua đó và nhìn thấy bài học nhãn tiền đó.”

“Có thể,” Lãnh chúa Tywin nói. “Bọn họ hoàn toàn ý thức được về Castamere, ta thề là vậy.”

“Liệu gia tộc Westerling và Spicer có ngu dốt đến mức tin rằng sói có thể đánh bại sư tử không?”

Lãnh chúa Tywin Lannister gần như đã định mỉm cười; ông không cười, nhưng đã có cho thấy điều đó. “Những tên ngu dốt nhất luôn thông minh hơn những người cười nhạo vào mũi bọn chúng,” ông nói, “Tyrion, ngươi sẽ lấy Sansa Stark. Sẽ sớm thôi.”

About The Author

Ngo David

Power is Power