Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Cô nghe thấy tiếng hát khi đang xới đất tìm củ trong khu vườn của một người đàn ông đã chết.

Arya cứng đờ người, lắng nghe, ba củ cà rốt còi cọc trong tay cô đột nhiên bị bỏ quên. Cô nghĩ đến đám Dị Nhân Khát Máu và người của gã Roose Bolton, một cơn rùng mình chạy thẳng xuống lưng cô. Thật không đúng lúc, chúng tôi vừa tìm được sông Trident mà, chúng tôi vừa mới được an toàn.

Chỉ có điều, tại sao Dị Nhân Khát Máu lại hát om sòm như vậy?

Bài hát vang vọng trên sông, từ đâu đó phía hướng đông. “Xuống Gulltown tìm cô trinh nữ, hây hồ, hây hô…”

Arya đứng bật dậy, mấy củ cà rốt lủng lẳng trên tay cô. Có vẻ như người đang hát kia đang đi trên đường sông. Ngồi thụp giữa đám cải bắp, Bánh Nóng cũng nghe thấy tiếng hát, điều đó thể hiện rõ trên nét mặt cậu ta. Gendry ngủ trong bóng một túp lều bị đốt, và anh ta không nghe thấy gì hết.

“Ta sẽ hôn trộm một nụ hôn ngọt ngào, hây hồ, hây hô.”

Cô nghĩ mình còn nghe thấy cả tiếng đàn hạc bằng gỗ nữa, bên dưới tiếng nước chảy êm đềm.

“Mày có nghe thấy không?” Bánh Nóng hỏi bằng tiếng thì thầm khàn đục, khi cậu ta ôm một đống cải bắp. “Có người đang đến.”

“Đi đánh thức Gendry,” Arya nói với cậu ta. “Chỉ cần lắc vai anh ta thôi, đừng gây ra nhiều tiếng động.” Gendry dễ bị đánh thức lắm, không giống Bánh Nóng, cậu ta cần phải bị đá và la hét mới tỉnh dậy.

“Ta sẽ trao cô ấy tình yêu và đôi ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi dưới bóng mát, hây hồ, hây hô.” Tiếng hát mỗi lúc một rõ hơn.

Bánh Nóng dang hai tay ra. Bao nhiêu cải bắp rơi hết xuống đất với tiếng rơi nhè nhẹ. “Chúng ta phải trốn thôi.”

Trốn ở đâu đây? Túp lều đã bị đốt và khu vườn cây cối mọc um tùm nằm ngay bên cạnh bờ Trident. Liễu mọc dọc rìa sông và sậy mọc trong những chỗ cạn bùn lầy, nhưng phần lớn mặt đất quanh đây đều hớ hênh. Tôi biết chúng ta không nên ra khỏi rừng, cô thầm nghĩ. Nhưng cả bọn đã quá đói, và khu vườn này quả là một sự cám dỗ. Món bánh mỳ và pho mát mà chúng ăn trộm ở Harrenhal đã hết từ sáu ngày trước, khi chúng còn ở trong rừng thẳm. “Đưa Gendry và ngựa ra sau lều,” cô nói. Vẫn còn một phần tường thành chưa bị phá hủy, có thể đủ lớn để che hai cậu kia và ba con ngựa. Ấy là nếu ngựa không hí vang và người đang hát kia không đi ngó nghiêng quanh vườn.

“Mày thì sao?”

“Tao sẽ nấp sau thân cây. Có thể chỉ có mình ông ta. Nếu ông ta làm hại tao, tao sẽ giết ông ta. Đi đi!”

Bánh Nóng rời đi, Arya vứt cà rốt xuống và lôi thanh gươm ăn trộm phía sau lưng ra. Cô đã buộc bao gươm chéo lưng; thanh gươm dài được làm cho một người đàn ông trưởng thành, và nó cứ va xuống đất khi cô đeo trên hông. Gươm quá nặng, cô nghĩ, và lại nhớ đến Mũi Kim mỗi khi cầm thanh sắt dài ngoằng này. Nhưng nó vẫn là một thanh gươm, và cô có thể dùng nó để giết kẻ thù, như vậy là đủ.

Rất nhanh chân, cô đi lẹ về phía cây liễu già lớn mọc bên cạnh đoạn đường rẽ và quỳ một chân xuống cỏ và bùn, bên trong những cành liễu dài quét đất. Thánh thần ơi, cô cầu nguyện khi giọng hát kia mỗi lúc một to hơn, thần cây ơi, xin hãy che giấu con và để người kia đi qua. Và rồi một con ngựa hí lên, và bài hát dừng lại đột ngột. Ông ta đã nghe tiếng, cô biết như vậy, nhưng biết đâu ông ta đi một mình, hoặc nếu không đi một mình, thì có lẽ bọn họ cũng sợ chúng như chúng e sợ họ.

“Ông có nghe thấy không?” giọng một người đàn ông vang lên. “Phía sau tường kia có gì đó, tôi dám cá đấy.”

“Có,” một giọng thứ hai vang lên, trầm hơn. “Archer, cậu nghĩ là gì nào?”

Vậy là có hai người. Arya cắn môi. Từ nơi đang quỳ, cô không nhìn thấy họ, vì đám lá liễu rất dày. Nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng.

“Gấu.” Giọng thứ ba vang lên, hay lại là giọng của người đầu tiên nhỉ?

“Gấu nhiều thịt lắm,” người giọng trầm nói. “Và nhiều mỡ nữa, nhất là lúc vào thu. Ăn cũng ngon, nếu biết nấu.”

“Có thể là sói. Hoặc sư tử.”

“Có bốn chân hở? Hay hai chân?”

“Không quan trọng. Phải không?”

“Không. Archer, cậu định làm gì với mấy mũi tên kia?”

“Bắn vài phát phía trên tường kia. Dù cái gì hay con gì đang trốn đằng sau sẽ phải chui ra ngay, cứ xem nhé.”

“Nếu sau tường là một người đàn ông trung thực thì sao? Hoặc là một người phụ nữ tội nghiệp với một đứa nhỏ ẵm ngửa?”

“Một người trung thực sẽ lộ diện và cho chúng ta biết mặt. Chỉ có kẻ sống ngoài vòng luật pháp mới lẩn lút và trốn tránh.”

“Được, đúng vậy. Lắp tên và bắn vài phát đi.”

Arya đứng bật dậy. “Đừng!” Cô cho họ thấy thanh gươm. Có ba người. Chỉ ba người thôi. Thầy Syrio có thể chiến đấu với hơn ba người, còn cô, với Bánh Nóng và Gendry sát cánh, biết đâu có thể thắng được họ. Nhưng chúng chỉ là trẻ con, còn họ là người lớn.

Họ đi chân không, còn nguyên dấu vết vì đi nhiều và dính bùn đất. Cô biết ngay người cất giọng hát nhờ vào chiếc đàn hạc gỗ mà ông ta ôm trước ngực, y như người mẹ ôm con. Ông ta nhỏ con, nhìn khoảng năm mươi tuổi, miệng rộng, mũi nhọn, và tóc nâu thưa thớt. Bộ quần áo màu xanh phai màu được vá mạng đây đó bằng những mảnh da cũ kĩ, và ông ta đeo một đôi dao quăng trên hông, còn rìu chặt rừng lủng lẳng trên lưng.

Người đứng cạnh ông ta cao hơn hẳn một thước, vẻ mặt dạn dày sương gió của một người lính. Một thanh gươm dài và một con dao găm được treo trên dây lưng da của ông ta, từng hàng nhẫn sắt chồng lên nhau được khâu lên áo, đầu ông ta đội một chiếc mũ sắt đen hình nón. Răng xấu, râu màu nâu rậm rạp, nhưng chính chiếc áo khoác màu vàng có mũ trùm đầu mới thu hút sự chú ý của cô. Chiếc áo dày và nặng, dính cỏ và máu, phần hông bị sờn mòn và phần vai phải được vá bằng da hươu, vì vậy, chiếc áo choàng to sụ khiến người đàn ông to béo kia giống một con chim vàng khổng lồ.

Người cuối cùng là thanh niên trẻ, mảnh khảnh y như cây cung của anh ta. Tóc đỏ và mặt nhiều tàn nhang, anh ta đi ủng cao, găng tay da không ngón, và ống tên trên lưng. Cung tên của anh ta được gắn lông ngỗng xám, và trên mặt đất trước mặt anh ta là sáu mũi tên, gióng như một hàng rào nhỏ.

Ba người kia nhìn cô đứng trên đường với thanh gươm trong tay. Sau đó, người ca sĩ kéo một dây đàn. “Cậu bé,” ông ta nói, “đặt gươm xuống ngay, trừ khi ngươi muốn bị thương. Nó to quá khổ so với ngươi, hơn nữa, cậu Anguy đây có thể bắn ba mũi tên xuyên da thịt ngươi trước khi ngươi kịp hy vọng sẽ tới được chỗ chúng ta.”

“Anh ta không thể làm vậy,” Arya nói, “và tôi là con gái.”

“Vậy há.” Ông ta cúi đầu. “Xin lỗi nhé.”

“Các ông nên đi bộ ngang qua con đường kia và cứ tiếp tục hát, để chúng ta biết các người đang ở đâu. Đi ngay, tránh xa chúng ta, nếu không ta sẽ giết cả ba người.”

Gã cung thủ mặt tàn nhang cười. “Lem à, cô bé sẽ giết chúng ta, ông có nghe thấy không?”

“Có chứ,” Lem nói, ông ta là gã lính to lớn có giọng trầm.

“Đứa bé kia,” người ca sĩ nói, “đặt gươm xuống, và chúng ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn và cho ngươi ăn no bụng. Vùng này có sói, sư tử, và nhiều thứ tệ hơn nhiều. Không phải nơi hay ho cho một cô bé con đi lang thang đâu.”

“Cô ấy không đi một mình.” Gendry cưỡi ngựa từ phía sau bức tường chui ra, sau anh ta là Bánh Nóng đang dắt ngựa của cô. Trong chiếc áo lưới sắt và tay cầm gươm, trông Gendry như trưởng thành hơn, và nguy hiểm. Bánh Nóng trông vẫn giống Bánh Nóng. “Làm như cô ấy nói, và để chúng tôi yên,” Gendry cảnh báo.

“Hai chọi ba,” người ca sĩ đếm, “các ngươi chỉ có vậy thôi sao? À, có ngựa nữa, những chú ngựa dễ thương. Các ngươi ăn trộm ngựa ở đâu vậy?”

“Đó là ngựa của chúng tôi.” Arya cẩn trọng quan sát bọn họ. Người ca sĩ nói để khiến cô xao nhãng, còn gã cung thủ mới là mối nguy. Nếu gã ta nhổ một cây cung dưới đất lên…

“Các ngươi có cho chúng ta biết tên của các ngươi như những con người trung thực không?” người ca sĩ hỏi chúng.

“Tôi là Bánh Nóng,” Bánh Nóng nói ngay lập tức.

“Ha, tên ngươi ngon đấy.” Người đàn ông đó mỉm cười. “Không phải ngày nào ta cũng gặp một cậu bé có cái tên ngon lành như thế. Thế các bạn ngươi tên là gì, Thịt Cừu và Bồ Câu Non hả?”

Gendry ngồi trên yên ngựa cau mày. “Tại sao tôi phải nói cho ông biết tên tôi? Tôi vẫn chưa thấy ông nói tên ông mà.”

“Ừm, theo ý ngươi, ta là Tom vùng Sevenstreams, nhưng người ta gọi ta là Tom Bảy-dây-đàn hoặc Tom Bảy. Gã cục mịch với hàm răng nâu này là Lem, tên gọi tắt của cái tên dài ngoằng Lemoncloak. Các ngươi thấy đấy, chiếc áo đó màu vàng, và có mùi chua của Lem. Còn cậu thanh niên trẻ kia là Anguy, nhưng chúng ta thích gọi cậu ấy là Archer hơn.”

“Nào, các ngươi là ai?” Lem hỏi bằng giọng trầm mà Arya đã nghe thấy qua các hàng liễu.

Cô không định nói tên thật của mình đơn giản như thế. “Bồ Câu Non, nếu các ngươi muốn gọi như thế,” cô nói. “Tôi không phiền đâu.”

Người đàn ông to lớn cười. “Một con bồ câu non với một thanh gươm,” ông ta nói. “Đúng là hình ảnh mà người ta không mấy khi nhìn thấy.”

“Tôi là Bò.” Gendry nói và giữ vai trò lãnh đạo thay Arya. Cô không trách anh chút nào dù anh thích tên là Bò hơn Thịt Cừu.

Tom Bảy-Dây-Đàn gảy một dây đàn. “Bánh Nóng, Bồ Câu Non và Bò. Trốn khỏi bếp của Lãnh chúa Bolton, phải không?”

“Làm sao ông biết?” Arya gặng hỏi, lòng dạ bồn chồn.

“Con nhóc kia, ngươi đeo huy hiệu của ông ta trên ngực áo kìa.”

Trong giây lát cô quên mất điều đó. Bên dưới áo choàng, cô vẫn mặc chiếc áo có hình người đàn ông bị lột da của Dreadfort khâu trên ngực. “Đừng gọi tôi là con nhóc!”

“Tại sao?” Lem nói. “Ngươi nhỏ thật mà.”

“Tôi lớn hơn vẻ bề ngoài đấy. Tôi không phải trẻ con đâu.” Trẻ con không giết người, còn cô đã giết rồi.

“Ta thấy rồi, Bồ Câu Non. Các ngươi không phải trẻ con đâu, nếu các ngươi là người của Bolton.”

“Chúng tôi không phải người của lão ta.” Bánh Nóng không biết khi nào phải giữ im lặng. “Trước khi ông ta đến, chúng tôi đều ở Harrenhal.”

“Vậy là các ngươi là sư tử con hả, phải không?” Tom nói.

“Cũng không phải. Chúng tôi không là người của ai cả. Các ông là người của ai?”

Anguy nói, “Chúng ta là người của vua.”

Arya cau mày. “Vua nào?”

“Vua Robert,” Lem mặc chiếc áo choàng màu vàng nói.

“Gã say đã chết đó sao?” Gendry nói giọng mỉa mai. “Ông ta chết rồi, bị con lợn lòi nào đó húc chết, ai cũng biết vậy thôi.”

“Đúng rồi, thằng nhóc,” Tom Bảy-dây-đàn nói, “và thật đáng tiếc.” Ông ta gảy một dây đàn sầu thảm.

Arya không nghĩ bọn họ là người của vua. Trông bọn họ giống kẻ phạm tội hơn, với quần áo rách rưới. Bọn họ còn không có ngựa để cưỡi. Người của vua thế nào cũng phải có ngựa.

Nhưng Bánh Nóng lại hào hứng nói huyên thuyên. “Chúng tôi đang tìm đường đến Riverrun,” cậu ta nói. “Các ông có biết đến đó còn bao nhiêu ngày ngựa nữa không?”

Arya chỉ muốn giết quách thằng khùng đó. “Im mồm, nếu không tao sẽ nhét đá vào cái mồm ngu dốt của mày.”

“Riverrun đi ngược dòng còn xa lắm,” Tom nói. “Xa, và đói lắm. Có lẽ các ngươi muốn có một bữa ăn nóng hổi trước khi khởi hành chứ? Phía trước không xa có một quán trọ, do mấy người bạn của ta làm chủ. Chúng ta có thể cùng nhau uống rượu và ăn bánh mỳ thay vì đánh nhau.”

“Quán trọ ư?” Ý nghĩ về thức ăn nóng hổi khiến bụng da Arya sôi lên, nhưng cô không tin gã Tom này. Không phải ai nói năng thân thiện với mình đều là bạn thực tốt cả. “Ông nói là gần đây sao?”

“Đi ngược dòng thêm hai dặm nữa,” Tom nói. “Đúng hơn là gần ba dặm.”

Gendry có vẻ không chắc chắn y như cô. “Các ông nói bạn bè của các ông là sao?” anh ta thận trọng hỏi.

“Bạn bè ấy. Các ngươi quên không nhớ thế nào là bạn bè à?”

“Shama là tên của chủ quán,” Tom nói chen vào. “Cô ta miệng lưỡi ghê gớm và có ánh mắt đáng sợ lắm, nhưng cô ta tốt bụng và rất thích các bé gái.”

“Tôi không phải bé gái,” cô cáu kỉnh nói. “Ở đó còn ai không? Các ông nói là mấy người bạn mà?”

“Chồng của Shama, và một cậu bé mồ côi họ nhận về. Họ không làm hại đến các ngươi đâu. Ở đó có rượu nữa, nếu các ngươi nghĩ mình đủ tuổi để uống. Bánh mì mới và có thể có cả thịt nữa.” Tom hất mặt về phía túp lều. “Cùng với những gì các ngươi ăn trộm được trong vườn của lão Pate Hỏng kia nữa.”

“Chúng tôi không bao giờ ăn trộm,” Arya nói.

“Thế ngươi là con gái lão Pate Hỏng ư? Hay chị em gái? Hay vợ lão? Bồ Câu Non ơi, đừng nói khoác với ta. Tự tay ta đã chôn lão Pate Hỏng, ngay bên dưới gốc liễu mà ngươi trốn ấy, hơn nữa, trông ngươi không giống lão chút nào.” Ông ta lại gảy một dây đàn buồn thảm. “Cả năm nay chúng ta đã chôn quá nhiều người tử tế, nhưng chúng ta không muốn chôn các ngươi đâu, ta thề có cây đàn này là như vậy. Archer, cho con bé biết đi.”

Bàn tay của gã cung thủ di chuyển nhanh hơn Arya dám tin. Cung tên của anh ta kêu rít qua đầu cô, chỉ cách tai cô ba centimet và cắm phập vào thân cây liễu phía sau cô. Đúng lúc đó, gã cung thủ lại lắp mũi tên thứ hai và bắn vút đi. Cô thầm nghĩ cô đã hiểu ý của thầy Syrio khi thầy nói uyển chuyển như rắn và mềm mại như lụa, nhưng lúc này cô biết mình vẫn chưa hiểu gì hết. Mũi tên kêu khẽ phía sau cô như một con ong. “Ngươi bắn trượt rồi,” cô nói.

“Nếu ngươi nghĩ thế thì ngươi lại càng ngu ngốc,” Anguy nói. “Các mũi tên cắm đúng nơi ta muốn.”

“Đúng như vậy,” Lem Lemoncloak đồng tình.

Mũi kiếm của cô và gã cung thủ cách nhau khoảng mươi bước chân. Chúng không có cơ hội nào, Arya nhận thấy và ước giá như cô cũng có một cây cung như thế, và cả kỹ năng bắn cung nữa. Lòng dạ ủ rũ, cô hạ thấp thanh gươm dài và nặng cho đến khi mũi kiếm chạm đất. “Chúng tôi sẽ đến xem quán trọ ấy xem sao,” cô nhún nhường, cố gắng che giấu sự hoài nghi trong dạ phía sau những ngôn từ mạnh mẽ. “Các ông đi trước và chúng tôi cưỡi ngựa phía sau, để chúng tôi nhìn thấy xem các ông đang làm gì.”

Tom Bảy-dây-đàn cúi thấp đầu và nói, “Trước, sau, không quan trọng. Các cậu, đi thôi, chỉ lối cho bọn họ. Anguy, tốt nhất là nhổ tên lên đi, chúng ta không cần dùng ở đây nữa đâu.”

Arya đút gươm vào bao và sang đường đến bên hai người bạn đang ngồi trên ngựa, và cô giữ khoảng cách với ba người lạ kia. “Bánh Nóng, nhặt cải bắp lên đi,” cô nói khi nhảy lên yên ngựa. “Nhặt luôn cả cà rốt nữa.”

Lần này cậu ta không tranh luận gì thêm. Chúng khởi hành như cô muốn, cho ngựa đi bộ thật chậm trên con đường đầy vết lún và cách ba người đàn ông đi bộ khoảng chục bước chân. Nhưng chẳng mấy chốc chúng đã đi trước mặt ba người kia. Tom Bảy-dây-đàn đi rất chậm và thích gảy đàn trong lúc bước đi.

“Các ngươi có biết bài hát nào không?” ông ta hỏi. “Ta rất thích có người hát cùng. Lem không hát nổi một câu cho ra hồn, còn anh chàng bắn cung kia chỉ biết mấy bài hát hành quân thôi, mỗi bài dài lê tha lê thê ấy.”

“Khi hành quân chúng tôi hát những bài ca thực thụ,” Anguy ôn tồn nói.

“Hát hò là ngu ngốc,” Arya nói. “Hát hò gây tiếng ồn. Chúng tôi nghe thấy giọng ông từ xa. Biết đâu chúng tôi đã có thể giết ông.”

Nụ cười của Tom cho thấy ông ta không nghĩ vậy. “Còn vô khối điều đáng sợ hơn là chết khi môi đang cất tiếng hát.”

“Nếu quanh đây có chó sói, chúng ta sẽ biết ngay,” Lem càu nhàu nói. “Kể cả sư tử. Đây là rừng của chúng ta.”

“Các ông không bao giờ biết chúng tôi đã ở trong rừng,” Gendry nói.

“Nào, cậu bé, không nên chắc chắn như vậy,” Tom nói. “Đôi lúc một người đàn ông biết nhiều hơn điều ông ta nói đấy.”

Bánh Nóng đổi tư thế ngồi trên yên ngựa. “Tôi biết bài hát con gấu,” cậu ta nói. “Vài câu thôi.”

Tom lướt các ngón tay xuống các sợi đàn. “Nào, cậu bé bánh nóng, hát thôi nào.” Cậu ta ngửa đầu ra sau và hát, “Có một con gấu, một con gấu, một con gấu! Gấu nâu đen và lông lá…”

Bánh Nóng vào nhạc rất mạnh mẽ, thậm chí cậu ta còn nhún nhảy trên yên ngựa theo từng điệu nhạc. Arya sửng sốt nhìn cậu ta. Giọng cậu ta rất hay, và cậu ta hát cũng rất hay. Cậu ta chưa từng làm được việc gì cho ra hồn, trừ việc nướng bánh, cô thầm nghĩ.

Một con suối nhỏ chảy vào dòng sông Trident phía xa hơn. Khi bọn họ lội qua suối, tiếng hát của bọn họ xua một con vịt trong đám sậy. Anguy dừng lại nơi anh ta đứng, hạ cung, gắn tên và bắn. Con vịt rơi vào chỗ nông cách bờ không xa. Lem cởi áo khoác ra và lội xuống nước ngập đến đầu gối để bắt con vịt, vừa làm vừa cằn nhằn.

“Ông nghĩ hầm chứa của Shama có chanh không?” Anguy nói với Tom khi bọn họ nhìn Lem lội xuống làm nước bắn tung tóe.

“Có lần một cô gái người xứ Dorne đã nấu cho ta ăn món vịt với chanh.” Ông ta có vẻ rất thèm thuồng.

Tom và Bánh Nóng tiếp tục hát khi sang đến bờ bên kia của con suối, còn con vịt được treo lủng lẳng vào thắt lưng của Lem, bên dưới chiếc áo khoác vàng của ông ta. Tiếng hát dường như khiến ba dặm đường ngắn hơn. Không lâu sau quán trọ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nó nhô lên từ bờ sông mà sông Trident uốn một khúc quanh lớn về hướng bắc. Arya hoài nghi nhìn quán trọ khi họ đến gần. Trông nó không giống hang ổ của những kẻ phạm tội, cô phải thừa nhận điều đó; trông nó thân thiện, thậm chí có phần ấm cúng, với tầng gác được quét vôi trắng, mái lợp ngói đen và khói đang cuộn từ ống khói lên. Xung quanh quán có chuồng ngựa và nhà phụ, sau quán còn có tán cây râm mát, có cả cây táo, một khu vườn nho nhỏ. Quán trọ còn có cả một bến tàu riêng hướng thẳng ra sông, và…

“Gendry,” cô gọi, giọng thấp và cấp bách. “Họ có thuyền. Chúng ta có thể giong thuyền đi trên đoạn sông còn lại đến Riverrun. Chắc sẽ nhanh hơn cưỡi ngựa, tôi nghĩ vậy.”

Anh ta có vẻ không tin. “Cô đã bao giờ giong thuyền đi chưa?”

“Anh căng buồm lên,” cô nói, “và gió sẽ đẩy thuyền đi.”

“Nếu gió thổi nhầm hướng đi sao?”

“Thì ta chèo thuyền vậy.”

“Chèo thuyền ngược dòng à?” Gendry cau mày. “Như thế sẽ chậm lắm đấy? Nếu thuyền lật nhào và chúng ta ngã xuống nước thì sao? Với lại, đó không phải thuyền của chúng ta, mà là thuyền của quán trọ.”

Chúng ta có thể lấy thuyền. Arya mím môi và không nói gì nữa. Họ xuống ngựa khi đến chuồng ngựa. Trong chuồng không còn con ngựa nào, nhưng Arya nhận thấy ngăn ngựa nào cũng có phân.

“Một người trong số chúng ta phải trông ngựa,” cô nói giọng thận trọng.

Tom nghe thấy tiếng cô. “Bồ Câu Non, không cần đâu. Cứ vào ăn thôi, ngựa sẽ được an toàn.”

“Tôi sẽ ở lại trông,” Gendry nói và phớt lờ gã ca sĩ kia. “Để dành cho tôi chút thức ăn sau khi cô ăn xong.”

Gật đầu, Arya bước đi sau Bánh Nóng và Lem. Thanh gươm của cô vẫn nằm trong bao vắt chéo lưng, và cô đặt tay cạnh chuôi con dao găm mà cô lấy trộm của Roose Bolton, phòng trường hợp cô không thích những gì mà chúng thấy bên trong quán trọ.

Tấm biển bên trên cửa là hình ảnh một vị vua già nào đó đang quỳ. Bên trong là một căn phòng bình thường, và có một người phụ nữ xấu xí, cao ngổng với cái cằm có bướu đang đứng, hai tay chống nạnh và trừng mắt lên. “Thằng nhóc, đừng có đứng đó,” mụ nạt nộ. “Hay ngươi là con gái? Gái hay trai thì ngươi cũng đang đứng án ngữ cửa của ta. Đi vào, không thì đi ra đi. Lem, tôi đã nói với ông những gì về sàn nhà của quán nào? Ông toàn bùn đất kia kìa.”

“Chúng tôi bắn được một con vịt.” Lem giơ con vịt ra như một lá cờ hòa bình.

Người phụ nữ đó tóm ngay con vịt từ tay ông ta. “Anguy bắn được một con vịt, ý ông định nói vậy đấy. Cởi giày ra, ông bị điếc hay đần độn đấy hả?” Bà ta quay lưng đi. “Chồng!” bà ta gọi lớn. “Đến đây, mấy gã này về rồi. Chồng!”

Một người đàn ông đeo tạp dề hoen ố vừa càu nhàu vừa chạy từ bậc thang tầng hầm lên. Ông ta thấp hơn người phụ nữ một cái đầu, khuôn mặt có nhiều cục bướu và làn da vàng bủng vẫn còn lỗ chỗ sẹo đậu mùa. “Mụ, tôi đây, đừng có rống lên nữa. Gì nữa nào?”

“Treo lên,” bà ta nói và đưa vịt cho ông ta.

Anguy rê rê chân. “Shama, chúng tôi nghĩ ta nên ăn vịt thôi. Với chanh nữa. Nếu chị có.”

“Chanh cơ đấy. Thế lấy chanh ở đâu ra? Đây là Dorne chắc, phải không thằng đần mặt đầy tàn nhang kia? Sao ngươi không nhảy tót lên cây chanh nào đó và vặt một ôm về đây, thêm mấy quả ô-liu ngon lành và quả lựu nữa?” Bà ta hẩy một ngón tay về phía anh chàng. “À, hay là nấu vịt với áo của Lem nhé, nếu ngươi thích, nhưng phải đợi ta treo áo vài ngày cho bớt hôi đã. Các người sẽ ăn thịt thỏ, không thì nhịn. Nướng thịt thỏ xiên là nhanh nhất, nếu các người đang đói. Hoặc hầm với rượu và hành cũng được.”

Arya gần như đã nếm được vị thơm của thịt thỏ. “Chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi mang theo cà rốt và cải bắp để trao đổi với bà.”

“Thật hả? Đâu?”

“Bánh Nóng, đưa cải bắp cho bà ấy,” Arya nói, và cậu ta làm theo, mặc dù cậu rón rén đi về phía bà ta như thể bà ta là Rorge, hay Cắn Xé, hay Vargo Hoat.

Người phụ nữ kiểm tra mớ cải bắp thật kĩ lưỡng, và nhìn ngó thằng nhỏ còn kĩ hơn. “Thế bánh nóng đâu?”

“Đây. Tôi đây. Là tên tôi đấy. Và cô ấy là… à… Bồ Câu Non.”

“Ta không hiểu gì sất. Ta gọi các món ăn của ta khác cơ, để phân biệt cho dễ. Chồng!”

Ông chồng đã bước ra ngoài, nhưng tiếng la hét của bà ta khiến ông ta chạy vội vào. “Treo vịt rồi. Mụ, chuyện gì nữa?”

“Rửa rau,” bà ta ra lệnh. “Các người ngồi xuống, tôi đi làm thịt thỏ. Thằng nhỏ sẽ mang đồ uống lên.” Bà ta ngó xuống cái mũi dài ngoằng của mình để nhìn Arya và Bánh Nóng. “Ta không có thói quen phục vụ rượu cho con nít, nhưng hết rượu táo rồi, cũng không có bò để vắt sữa, nước sông thì thấm mùi chiến tranh, xác chết trôi nổi đầy sông kia. Nếu ta bê cho ngươi một bát súp toàn ruồi chết, các ngươi có uống không?”

“Arry sẽ uống,” Bánh Nóng nói. “Tức là Bồ Câu Non ấy.”

“Lem cũng sẽ uống,” Anguy nói và nở nụ cười ranh mãnh.

“Ngươi không cần bận tâm về Lem,” Shama nói. “Tất cả sẽ uống rượu.” Bà ta lướt nhanh về phía bếp.

Anguy và Tom Bảy-Dây-Đàn ngồi xuống bàn cạnh bếp sưởi, còn Lem treo áo khoác lên móc. Bánh Nóng ngồi phịch xuống một băng ghế của bàn cạnh cửa, và Arya ngồi cạnh cậu ta.

Tom cởi dây đàn. “Một quán trọ cô độc trong đường rừng,” ông ta hát và chầm chậm gảy một nhịp phù hợp với lời ca. “Vợ người chủ quán trọ y như một con cóc.”

“Đừng có hát như vậy nữa, nếu không muốn nhịn ăn thịt thỏ,” Lem cảnh cáo. “Ông biết mụ thế nào rồi còn gì.”

Arya nghiêng người gần vào Bánh Nóng. “Mày biết chèo thuyền không?” Cô hỏi. Trước khi cậu ta kịp trả lời, một cậu bé thấp lùn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi xuất hiện cùng với các ca rượu táo. Bánh Nóng đưa cả hai tay đỡ ca, đầy vẻ tôn kính, và khi cậu nhấp rượu, cậu ta nở nụ cười rạng rỡ mà Arya chưa từng nhìn thấy. “Rượu,” cậu ta thì thầm, “và thịt thỏ nữa.”

“Ừm, ly này dành cho nhà vua,” gã cung thủ Anguy hân hoan nói và giơ cao ca rượu lên. “Bảy người bảo vệ nhà vua!”

“Toàn bộ mười hai người,” Lem nói. Ông ta uống và lấy mua bàn tay lau bọt dính trên miệng.

Ông chồng hối hả bước vào qua cửa trước, tạp dề dính đầy rau. “Trong chuồng có ngựa lạ,” ông ta nói, như thể bọn họ không biết gì.

“Phải,” Tom nói và đặt đàn sang bên cạnh, “mấy con ngựa ấy tốt hơn mấy con ngựa mà ông đã thả.”

Ông chồng thả rau xuống bàn, mặt mũi khó chịu. “Tôi không thả. Tôi bán với giá hời, và đổi được cả một con thuyền nữa. Dù sao thì các ông cũng sẽ lấy lại ngựa còn gì.”

Mình biết ngay bọn chúng là kẻ phạm tội mà, Arya thầm nghĩ và lắng nghe. Bàn tay cô luồn xuống bàn để chạm vào chuôi dao găm, và đảm bảo dao vẫn còn đó. Nếu bọn họ dám cướp của chúng, bọn họ sẽ phải hối tiếc.

“Bọn chúng không đi lối mà bọn tôi đứng đợi,” Lem nói.

“Hừ, tôi đã chỉ đường cho chúng rồi. Hay là các ông say rượu hay mải ngủ?”

“Tụi ta? Say à?” Tom uống một hơi rượu dài. “Không bao giờ.”

“Đáng ra tự ngươi cũng kết liễu bọn chúng được,” Lem nói với người chồng.

“Gì cơ, chỉ với một thằng nhóc ở đây thôi sao? Tôi đã nói với các ông hai lần rồi, hôm đó mụ già kia còn đến tận Lambswold để giúp con bé Fem kia sinh con. Và cứ như không phải là một trong mấy người đã khiến con bé tội nghiệp ấy bụng mang dạ chửa không bằng.” Ông ta nhìn Tom vẻ chua chát. “Ông, tôi cá đấy, cùng với cây đàn hạc kia, đã hát mấy bài hát sầu não để con bé Fem tội nghiệp cởi bỏ hết cả quần áo ra.”

“Nếu một bài hát khiến một cô gái muốn cởi hết quần áo ra và để nắng sưởi ấm làn da của cô ta, thì đó có phải là lỗi của người ca sĩ không?” Tom hỏi. “Và hơn nữa, con bé ấy kết Anguy cơ. ‘Tôi chạm vào cây cung của anh nhé?’ tôi nghe thấy con bé hỏi cậu chàng. ‘Ui cha, mịn và cứng quá. Tôi kéo thử được không?’”

Gã chồng khịt mũi. “Ông và Anguy thì có khác gì nhau. Các người đáng bị đổ lỗi cho việc đó, cũng như tôi bị đổ lỗi vì mấy con ngựa. Các người thừa biết là bọn họ có ba người. Một người đàn ông biết làm gì để đối chọi với ba người đây?”

“Ba người,” Lem khinh khỉnh nói, “nhưng có một phụ nữ và một gã bị còng tay còng chân, ông nói vậy đấy.”

Gã chồng nhăn nhó mặt mày. “Một người phụ nữ to lớn, ăn mặc như đàn ông. Và gã bị xiềng tay xiềng chân thì… tôi không ưa ánh mắt của gã.”

Anguy mỉm cười. “Khi tôi không ưa ánh mắt của một gã nào đó, tôi bắn ngay một mũi tên vào gã.”

Arya vẫn còn nhớ mũi tên khẽ chạm gần tai cô. Giá như cô biết bắn tên. Gã chồng kia có vẻ không ấn tượng gì. “Ngươi nên ngậm miệng khi người lớn nói chuyện. Uống rượu và giữ mồm giữ miệng đi, nếu không ta sẽ bảo mụ vợ già kia cho ngươi biết phải trái.”

“Mấy ông già kia nói quá nhiều rồi, mà tôi cũng không cần ông phải bảo tôi uống rượu.” Nói rồi anh ta hớp một ngụm to.

Arya cũng làm vậy. Sau nhiều ngày uống nước suối và nước trong vũng, rồi nước sông Trident đầy bùn, rượu có vị ngon y như mấy ngụm rượu nhỏ mà cha thường cho cô uống. Mùi thơm phảng phất từ bếp, khiến cô thèm nhỏ dãi, nhưng cô vẫn nghĩ miên man về con thuyền. Giong thuyền khó hơn là ăn trộm thuyền. Nếu chúng đợi cho đến khi bọn họ ngủ hết…

Thằng bé phục vụ lại xuất hiện với các ổ bánh mì tròn. Arya xé một ổ bánh và ăn ngay. Nhưng nhai bánh khó quá, vì bánh đặc và lổn nhổn cục, đáy bánh còn bị cháy nữa.

Bánh Nóng cũng nhăn mặt ngay khi nếm bánh. “Bánh tồi quá,” cậu ta nói. “Cháy, dai nữa.”

“Sẽ ngon hơn nếu có nước hầm để chấm,” Lem nói.

“Không, không đâu,” Anguy nói, “nhưng như thế các ngươi đỡ sợ bị gãy răng hơn.”

“Ăn thì ăn, không thì nhịn đói,” ông chồng nói. “Trông tôi có giống một gã làm bánh kém cỏi không? Tôi thích xem các người làm bánh xem có ngon hơn không đấy.”

“Tôi làm được,” Bánh Nóng nói. “Dễ lắm. Ông nhào bột kĩ quá, làm bánh khó nhai.” Cậu hớp thêm một ngụm rượu nữa, và bắt đầu nói huyên thuyên về bánh mì, bánh nướng và bánh tạc, tất cả những gì mà cậu ưa thích. Arya tròn mắt nhìn.

Tom ngồi đối mặt với cô. “Bồ Câu Non,” ông ta nói, “hay là Arry, hay bất kể tên thật của ngươi là gì, thì ta có cái này cho ngươi.” Ông ta đặt một mẩu giấy da bẩn thỉu lên mặt bàn gỗ giữa hai người.

Cô ngờ vực nhìn. “Cái gì vậy?”

“Ba đồng vàng. Chúng ta cần mua mấy con ngựa kia.”

Arya thận trọng nhìn ông ta. “Đó là ngựa của chúng tôi.”

“Tức là ngựa do các ngươi lấy trộm, đúng không? Con nhóc, không có gì phải xấu hổ vì điều đó đâu. Chiến tranh khiến vô số người trung thực thành kẻ trộm.” Tom lấy ngón tay gõ gõ lên mẩu giấy da. “Ta trả cho ngươi giá hời đấy. Đáng giá hơn mọi con ngựa, nói thật là thế…”

Bánh Nóng với lấy mẩu giấy và mở ra. “Không có vàng trong này,” cậu càu nhàu nói lớn. “Chỉ có chữ viết thôi.”

“Phải,” Tom nói, “và ta xin lỗi vì điều đó. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ biến mẩu giấy đó thành vàng, cứ tin lời ta nói như lời quân của nhà vua đi.”

Arya đẩy ghế ra sau và đứng lên. “Các ngươi không phải lính nhà vua, mà là kẻ cướp.”

“Nếu ngươi từng gặp cướp thật, thì phải biết là cướp không trả tiền gì hết, kể cả giấy tờ. Con nhóc, chúng ta lấy ngựa của ngươi không phải cho chúng ta, mà là vì vương quốc này, để chúng ta đi nhanh hơn và tham gia vào những trận chiến cần phải đánh. Những trận chiến của nhà vua. Ngươi dám từ chối nhà vua sao?”

Tất cả cùng quan sát cô; gã cung thủ, Lem to béo, gã chồng với khuôn mặt tái xanh và đôi mắt quỷ quyệt. Ngay cả Shama cũng vậy, mụ ta đang đứng ở cửa bếp liếc mắt nhìn. Cô nhận thấy bọn họ sẽ lấy ngựa của mình, bất kể cô nói gì. Chúng ta sẽ phải đi bộ đến Riverrun, trừ khi… “Chúng tôi không cần giấy da.” Arya giật mẩu giấy khỏi tay Bánh Nóng. “Các người lấy ngựa, chúng tôi lấy thuyền. Nhưng đó là chỉ khi các người chỉ cho chúng tôi cách giong thuyền.”

Tom Bảy-Dây-Đàn nhìn cô chằm chằm một giây, rồi sau đó cái miệng xấu xí của ông ta nở một nụ cười thảm não. Ông ta cười lớn. Anguy cũng cười theo, và rồi tất cả bọn họ cùng cười, nào là Lem, Shama và gã chồng mụ, ngay cả thằng nhóc phục vụ cũng cười, nó vừa bước ra từ phía sau các thùng to, tay cầm ná. Arya muốn hét vào mặt bọn họ, nhưng thay vào đó, cô cũng cười…

“Quân cưỡi ngựa!” tiếng hét của Gendry rít lên. Cánh cửa bật mở ra và anh ta đứng ngay cửa. “Lính,” anh thở hổn hển. “Đang chạy trên đường sông, khoảng chục người.”

Bánh Nóng đứng phắt dậy, làm đổ cả ca rượu, nhưng Tom và những người khác không mảy may lo sợ. “Không có lý nào để làm đổ rượu ngon trên sàn nhà của ta,” Shama nói. “Thằng nhóc, ngồi xuống và bình tĩnh đi, thịt thỏ gần xong rồi. Con nhóc, cả ngươi nữa. Dù điều tệ hại gì đã xảy ra với các ngươi, thì cũng đã kết thúc rồi, xong rồi và các ngươi đang được ở cạnh người của nhà vua đấy. Chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi an toàn trong khả năng tốt nhất của mình.”

Câu trả lời duy nhất của Arya là với tay lên vai rút gươm ra, nhưng cô chưa kịp làm vậy thì Lem đã tóm lấy cổ tay cô. “Đừng rút gươm ra như thế nữa.” Ông ta vặn tay cô cho đến khi cô mở bàn tay. Bàn tay ông ta cứng ngắc vì các cục chai và khỏe đến đáng sợ. Lại thế nữa rồi! Arya thầm nghĩ. Chuyện lại xảy ra như thế nữa, giống như đã xảy ra ở trong làng, với Chiswyck, Raff và Núi Yên Ngựa. Bọn họ sẽ lấy gươm của cô và nhốt cô vào nhà giam. Bàn tay kia của cô nắm chặt ca rượu, và cô đập ngay ca vào mặt Lem. Rượu bắn tung tóe vào mắt ông ta, và cô nghe tiếng mũi ông ta bị gãy, và thấy máu phun ra. Khi ông ta gầm lên, tay rờ lên mặt, và cô được tự do.

“Chạy!” Cô hét lên và lao đi.

Nhưng Lem lại bắt được cô, đôi chân ông ta dài, một bước bằng ba bước của cô. Cô vặn vẹo và đá tới đá lui, nhưng ông ta không mất chút công sức nào kéo mạnh cô lại và nhấc bổng cô lên, khiến cô lúc lắc chân tay trong khi máu chảy đầy trên mặt ông ta.

“Thôi đi, con nhỏ ngu đần kia,” ông ta hét lên và lắc lắc cô. “Thôi ngay!” Gendry chạy đến giúp cô, nhưng Tom Bảy-Dây-Đàn đứng ngay trước mặt anh ta, tay ông ta cầm dao găm.

Đến lúc đó đã là quá muộn để chạy trốn. Cô nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài, và tiếng người nói cười. Một giây sau, một người đàn ông vênh váo bước vào cửa, một gã Tyroshi to lớn hơn cả Lem, râu màu hoa râm rậm xù xì. Sau lưng ông ta là hai gã cầm ná đang đỡ một người bị thương, và nhiều người khác bước vào…

Một băng nhóm rách rưới mà Arya chưa từng nhìn thấy, nhưng những thanh gươm, rìu, cung tên mà họ cầm không rách rưới chút nào. Một hoặc hai người tò mò nhìn cô khi họ bước vào, nhưng không ai nói gì. Một gã một mắt mặc giáp gỉ hoen hít hít không khí và cười khì, trong khi một gã cung thủ khác có mái tóc vàng dựng đứng hét lên gọi rượu. Sau đó là một gã cầm giáo đội mũi có hình sư tử bước vào, cùng với một người nhiều tuổi hơn đi khập khiễng, một gã lính đánh thuê Braavosi, một…

“Harwin?” Arya thì thầm. Đúng rồi! Bên dưới bộ râu và mái tóc rối bù kia là khuôn mặt của con trai Hullen, một người vẫn thường dắt ngựa của cô quanh sân, cùng tập đấu thương với anh Jon và Robb, và anh ta thường uống quá nhiều rượu vào những ngày có tiệc. Bây giờ trông anh ta gầy hơn, khắc khổ hơn, và ở Winterfell anh ta không để râu, nhưng chính anh ta kia – người của cha cô. “Harwin!” Lúng túng, cô nhướn người ra trước, cố gắng thoát khỏi gọng kìm sắt của Lem. “Tôi đây,” cô hét lên, “Harwin, tôi đây, anh còn nhớ tôi không?” Nước mắt cô trào ra, và cô thấy mình khóc như một đứa con nít, một bé gái ngốc nghếch. “Harwin, là tôi đây!”

Mắt Harwin nhìn từ nét mặt cô đến huy hiệu có hình người đàn ông bị lột da mà cô đeo trên ngực. “Làm sao cậu biết tôi?” anh nói và cau mày. “Người đàn ông bị lột da… cậu là ai, một cậu bé phục vụ cho Lãnh chúa Leech sao?”

Trong một khoảnh khắc, cô không biết phải trả lời ra sao. Cô có rất nhiều tên. Có phải cô chỉ mơ về Arya Stark không? “Tôi là con gái,” cô sụt sịt. “Tôi là người bê cốc cho Lãnh chúa Bolton nhưng ông ta định để dê ăn thịt tôi, nên tôi và Gendry và Bánh Nóng chạy trốn. Chắc chắn anh biết tôi! Hồi tôi còn nhỏ, anh thường dắt ngựa cho tôi.”

Đôi mắt anh ta mở to. “Thánh thần ơi,” anh ta nói giọng xúc động. “Arya sao? Lem, thả cô bé ra.”

“Nó làm gãy mũi tao.” Lem thả cô rơi phịch xuống sàn. “Con bé là con quỷ nào vậy?”

“Con gái của quân sư.” Harwin quỳ một chân trước mặt cô. “Arya Stark, đến từ Winterfell.”

About The Author

Ngo David

Power is Power