Trò chơi vương quyền 3A – Sự trở lại của ngoại nhân
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Robb về, bà biết như vậy ngay khi nghe tiếng bầy chó sủa inh tai.
Con trai bà đã trở về Riverrun, cùng với Gió Xám. Chỉ có mùi hơi của con sói tuyết xám vĩ đại mới có thể khiến bầy chó săn sủa điên cuồng như thế. Thằng bé sẽ đến gặp mình, bà biết như vậy. Sau cuộc đến thăm đầu tiên, Edmure không trở lại gặp bà, vì anh còn mải dành thời gian với Marq Piper và Patrek Mallister, lắng nghe Rymund kể liên hồi về trận chiến ở Stone Mill. Nhưng Robb không phải là Edmure. Robb sẽ đến gặp mình.
Mưa rơi triền miên mấy ngày nay, trận mưa như trút nước lạnh lẽo sao mà hợp tâm trạng của Catelyn đến vậy. Cha bà mỗi ngày một yếu hơn, mỗi ngày trôi qua ông càng mê sảng nhiều hơn, ông chỉ tỉnh giấc khẽ nói “Tansy” và cầu xin sự tha thứ. Edmure xa lánh bà, còn Ser Desmond Grell vẫn từ chối sự tự do của bà trong lâu đài này, mặc dù việc đó khiến ông ta rất buồn lòng. Tinh thần của bà chỉ được nâng lên nhờ sự trở về của Ser Robin Ryger và binh lính của ông, bọn họ đều đi chân trần, ướt sũng đến tận xương. Dường như bọn họ phải đi bộ trở về. Sát Vương có vẻ đã xoay sở kịp để làm đắm thuyền của họ và chạy thoát, Maester Vyman kể lại như vậy. Catelyn đề nghị được nói chuyện với Ser Robin để biết thêm thông tin về sự việc, nhưng lời đề nghị này đã bị khước từ.
Còn có thêm một việc bất ổn nữa. Vào ngày em trai bà trở về, chỉ vài giờ sau cuộc tranh luận giữa hai người, bà nghe thấy những giọng nói giận dữ ở sân bên dưới. Khi bà trèo lên mái để xem, bà nhìn thấy một nhóm người tụ tập quanh lâu đài, bên cạnh cổng chính. Ngựa đang được đưa ra khỏi chuồng, được đóng yên và lên cương, và có cả tiếng la hét, mặc dù Catelyn ở xa quá không nghe rõ từ gì. Một trong những cờ hiệu màu trắng của Robb nằm dưới đất, và một trong các kỵ sĩ quay ngựa giẫm lên hình con sói tuyết khi ông ta thúc ngựa ra cổng. Một vài người khác cũng làm y như vậy. Đó là những người đã cùng chiến đấu với Edmure, bà thầm nghĩ. Điều gì đã khiến họ giận dữ đến vậy? Có phải vì em trai ta xem thường họ không, hay cậu ấy đã nói gì đó lăng mạ họ? Bà nghĩ trong số đó có Ser Perwyn Frey, người đã đi cùng bà đến Bitterbridge và Stom’s End rồi quay trở về, và người em Martyn Rivers của ông ta nữa, nhưng bà không chắc chắn lắm vì phải nhìn từ quá xa. Khoảng gần bốn mươi người phóng ngựa ra khỏi cổng lâu đài, để đến nơi nào đó mà bà không hay biết.
Bọn họ không trở lại. Maester Vyman cũng không nói cho bà biết bọn họ gồm những ai, đi đâu, hay điều gì đã khiến họ giận đến vậy. “Thưa phu nhân, tôi chỉ có nhiệm vụ phục vụ cha của phu nhân, và chỉ có vậy thôi,” ông ta nói. “Em trai phu nhân sẽ sớm là lãnh chúa của Riverrun. Điều mà ngài muốn phu nhân biết, ngài ấy ắt hẳn sẽ nói cho phu nhân biết.”
Nhưng bây giờ, Robb đã trở về từ phương tây, trở về trong chiến thắng. Thằng bé sẽ tha thứ cho mình, Catelyn tự nhủ. Nó phải tha thứ cho mình, nó là con trai của mình, Arya và Sansa cũng cùng dòng máu với nó. Nó sẽ giải phóng mình khỏi những căn phòng ngột ngạt này và mình sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.
Đến khi Ser Desmond đến gặp bà, bà đã tắm rửa, mặc quần áo và chải xong mái tóc màu nâu vàng của mình. “Thưa phu nhân, vua Robb đã trở vể từ phương tây,” vị hiệp sĩ nói, “và yêu cầu phu nhân đến gặp ngài tại Đại Sảnh.”
Đó là giây phút mà bà mơ ước và cả sợ hãi. Mình đã mất hai, hay ba đứa con trai? Bà sẽ sớm biết điều đó.
Khi họ bước vào, sảnh đường rất đông đúc. Mọi con mắt đều dồn về phía bệ, nhưng Catelyn nhận ra họ từ phía sau lưng: chiếc áo giáp của phu nhân Mormont, Greatjon và con trai ông ta cao vụt lên so với những người khác, Lãnh chúa Jason Mallister tóc-trắng với chiếc mũ có cánh được kẹp dưới cánh tay, Tytos Blackwood mặc chiếc áo khoác làm bằng lông quạ… Một nửa trong số họ muốn treo cổ mình. Nửa còn lại có lẽ chỉ quay mặt đi. Bà có cảm giác bứt rứt là còn thiếu một số người.
Robb đứng trên bục. Thằng bé không còn là một cậu nhóc nữa, bà nhận ra trong cảm giác đau nhói. Thằng bé đã mười sáu tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Chiến tranh đã lấy đi mọi nét mềm mại trên khuôn mặt, khiến thằng bé trông gầy guộc và nghiêm nghị. Nó đã cạo râu, nhưng mái tóc cũng màu nâu vàng chưa được cắt xõa xuống vai thằng bé. Những trận mưa gần đây đã làm hoen gỉ áo giáp và để lại những vết ố màu nâu trên chiếc áo khoác trắng và áo choàng ngoài của nó. Hay có lẽ những vết ố đó là vết máu. Trên đầu là một chiếc vương miện hình cây kiếm được làm bằng đồng và sắt. Lúc này thằng bé đội mũ trông thoải mái hơn. Nó đội mũ miện giống như một vị vua.
Edmure đứng bên dưới bục đông đúc, khiêm tốn cúi đầu khi Robb khen ngợi chiến công của anh. “… ở Stone Mill sẽ không bao giờ bị quên lãng. Rất ít băn khoăn về việc tại sao Lãnh chúa Tywin lại đối đầu với Stannis. Ông ta có rất nhiều lính phương bắc và lính sống ven sông.” Câu nói của vị vua trẻ khiến toàn bộ mọi người trong sảnh cười vang và hò hét, nhưng Robb giơ một tay lên yêu cầu im lặng. “Nhưng, chúng ta không nên nhầm lẫn. Nhà Lannisters rồi sẽ hành quân nữa, và chúng ta phải thắng nhiều trận chiến hơn nữa trước khi vương quốc được an toàn.”
Greatjon rống lên, “Vua Phương Bắc!” và giơ một nắm tay vào không trung. Các vị lãnh chúa ven sông hưởng ứng bằng việc hét vang câu “Vua của sông Trident!” Đại Sảnh rầm vang như sấm với những nắm tay đấm vào không trung và những bàn châm giậm mạnh xuống sàn.
Chỉ một vài người nhận thấy Catelyn và Ser Desmond giữa đám đông nhộn nhạo, nhưng bọn họ huých khuỷu tay vào người bên cạnh, và dần dần, quanh bà chỉ là sự im lặng. Bà ngẩng cao đầu và phớt lờ những cặp mắt đó. Cứ để bọn họ nghĩ những gì họ muốn nghĩ. Quyết định của Robb mới quan trọng.
Bà thấy dễ chịu khi nhìn thấy khuôn mặt lởm chởm của Ser Brynden Tully. Một cậu bé mà bà không biết có vẻ như đang là cận vệ của Robb. Sau lưng cậu ta là một hiệp sĩ trẻ mặc áo choàng màu cát được tô điểm bằng vỏ sò, và một hiệp sĩ đứng tuổi hơn. Đứng giữa họ là một quý bà xinh đẹp, có vẻ nhiều tuổi hơn và một cô gái xinh xắn trông giống con gái của quý bà đó. Có thêm cả một cô gái nữa, khoảng chừng tuổi của Sansa. Vỏ sò là biểu tượng của các gia tộc nhỏ hơn, Catelyn biết điều đó; bà không nhận ra người đàn ông lớn tuổi hơn đó. Có phải là tù nhân không? Tại sao Robb lại đưa tù nhân lên bục?
Utherydes Wayn gõ gậy lên sàn khi Ser Desmond hộ tống bà lên trước. Nếu Robb nhìn mình như Edmure đã nhìn, mình không biết mình sẽ phải làm sao. Nhưng dường như sự tức giận không phải là điều bà nhìn thấy trong mắt của con trai, mà là một tâm trạng khác… sự e sợ ư? Không, vô lý quá. Tại sao thằng nhỏ phải sợ? Nó là Sói Trẻ, là vua của sông Trident và Phương Bắc kia mà.
Chú ruột là người đầu tiên chào đón bà. Da dẻ đen sạm, Ser Bryden không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Ông nhảy vọt ra khỏi bệ và ôm chầm lấy Catelyn. Khi ông nói, “Cat, được gặp cháu ở nhà thật tuyệt,” bà phải đấu tranh vất vả trong tư tưởng để giữ vẻ điềm tĩnh. “Gặp cậu cũng tuyệt lắm,” bà thì thào.
“Mẹ.”
Catelyn ngẩng lên nhìn cậu con trai cao ráo giờ đã là vua. “Thưa ngài, ta đã cầu nguyện rất nhiều cho sự trở về của ngài. Ta nghe nói ngài đã bị thương.”
“Con bị trúng tên vào tay khi đang xông vào vòng vây của bọn Crag,” cậu nói. “Nhưng giờ thì vết thương lành rồi. Con được chăm sóc tốt nhất.”
“Cám ơn các thánh thần.” Catelyn hít thở thật sâu. Nói đi. Không thể né tránh được. “Chắc hẳn ngài đã nghe nói đến việc làm của ta. Họ có nói cho ngài nghe lý do của ta không?”
“Vì các em.”
“Ta có năm đứa con. Giờ thì chỉ còn ba.”
“Vâng, thưa phu nhân.” Lãnh chúa Rickard Karstark đẩy Greatjon ra, trông ông ta như một bóng ma gớm ghiếc với chiếc áo giáp đen và bộ ria xám dài, khuôn mặt nhỏ thó cau có và lạnh lùng. “Và tôi còn một đứa con, trong khi tôi từng có tới ba đứa. Chính phu nhân đã cướp mất sự báo thù của tôi.”
Catelyn bình tĩnh đối mặt với ông ta. “Lãnh chúa Rickard, cái chết của Sát Vương không thể nào đem lại sự sống cho các con của ngài. Nhưng sự sống của hắn có thể mang đến sự sống cho các con của tôi.”
Lãnh chúa vẫn không nguôi giận. “Jaime Lannister đã biến phu nhân thành kẻ ngốc rồi. Phu nhân chỉ có được những lời nói sáo rỗng, không hơn không kém. Con trai Torrhen và Eddard của tôi đáng được phu nhân cư xử tốt hơn thế.”
“Karstark, thôi đi,” Greatjon quát lớn và khoanh đôi tay to lớn trước ngực. “Đó là hành động điên rồ của một người mẹ. Phụ nữ là vậy đấy.”
“Hành động điên rồ của một người mẹ ư?” Lãnh chúa Karstark quay người đối diện với Lãnh chúa Umber. “Tôi gọi đó là phản nghịch.”
“Đủ rồi.” Trong một giây, Robb trông giống ông nội Brandon hơn là cha cậu. “Lãnh chúa Rickard, không ai được gọi phu nhân của Winterfell là kẻ phản bội trước mặt ta.” Khi cậu quay sang với Catelyn, giọng nói của cậu dịu lại. “Nếu được, con mong Sát Vương sẽ bị bắt lại. Mẹ thả hắn mà con không hay biết, và cũng không được con ưng thuận… nhưng con biết, mẹ làm vậy vì tình yêu thương. Vì Arya và Sansa, và để giảm nhẹ nỗi đau đớn khi mất Bran và Rickon. Tình yêu thương vẫn có lúc mù quáng, con đã học được điều đó. Sự mù quáng có thể đưa chúng ta đến hành động cực kỳ điên rồ, nhưng chúng ta đi theo tiếng gọi của trái tim… bất kể đi tới đâu. Phải không, thưa mẹ?”
Có phải đó là điều mình đã làm không? “Nếu trái tim ta đưa ta đến hành động điên cuồng, ta sẵn lòng làm tất cả để sửa chữa lỗi lầm với Lãnh chúa Karstark và người nữa.”
Nét mặt Lãnh chúa Rickard vẫn không suy chuyển. “Liệu việc sửa sai của phu nhân có sưởi ấm được cho Torrhen và Eddard của tôi dưới mồ chôn lạnh lẽo mà Sát Vương đã đẩy hai đứa nhỏ xuống không?” Ông hẩy vai giữa Greatjon và Maege Mormont và rời khỏi sảnh đường.
Robb không hề níu giữ ông ta lại. “Mẹ, thứ lỗi cho ông ấy.”
“Nếu ngài tha lỗi cho ta.”
“Con tha lỗi cho mẹ. Con biết tình yêu thương của mẹ lớn lao đến mức mẹ không thể nghĩ đến điều gì khác.”
Catelyn cúi đầu. “Cám ơn ngài.” Ít nhất, mình vẫn chưa mất đứa con này.
“Chúng ta phải nói chuyện,” Robb nói tiếp. “Mẹ và các bác. Về vấn đề này, và… các vấn đề khác nữa. Cận vệ, kết thúc buổi triều.”
Utherydes Wayn gõ gậy xuống sàn và yêu cầu giải tán, lúc đó, các lãnh chúa vùng sông nước và các lãnh chúa phương bắc cùng đi ra phía cửa. Đúng lúc đó Catelyn nhận thấy điều không ổn. Con sói tuyết. Con sói tuyết không có ở đây. Gió Xám đâu rồi? Bà biết con sói tuyết đã trở về cùng Robb, bà đã nghe thấy tiếng chó săn sủa, nhưng con sói không có trong sảnh đường, không đứng bên cạnh con trai bà như trước đây.
Trước khi bà kịp nghĩ đến việc hỏi Robb, bà thấy xung quanh mình là những người tốt bụng. Phu nhân Mormont cầm tay bà và nói, “Thưa phu nhân, nếu Cersei Lannister giam giữ hai con gái của tôi, tôi cũng sẽ hành động như vậy thôi.” Greatjon, một người rất coi trọng hành động cư xử đúng mực, đứng lên xiết chặt tay bà bằng đôi tay to tướng đầy lông. “Con sói con đã có lần nhảy lên vồ Sát Vương, và con sói sẽ làm vậy lần nữa nếu cần thiết.” Galbart Glover và Lãnh chúa Jason Mallister lạnh lùng hơn, Jonos Bracken mặt lạnh như băng, nhưng lời nói của họ rất nhã nhặn. Em trai là người cuối cùng đến bên bà. “Cat, em cũng cầu phúc cho các con gái của chị nữa. Hy vọng chị không hoài nghi gì về điều đó.”
“Tất nhiên là không.” Bà hôn cậu em trai. “Chị mến em vì điều đó.”
Khi mọi người nói xong, Đại Sảnh của Riverrun lại trống trải, chỉ còn Robb, ba người Nhà Tully, và sáu người lạ mặt mà Catelyn không biết là ai. Bà tò mò nhìn họ. “Thưa phu nhân, và các Ser, có phải các ngài mới gia nhập sự nghiệp của con trai tôi không?”
“Phải,” tay kỵ sĩ trẻ nói, “nhưng sự dũng cảm của chúng tôi rất mãnh liệt, và sự trung thành của chúng tôi rất kiên định, như tôi hy vọng được chứng minh cho phu nhân thấy, thưa phu nhân.”
Robb có vẻ không thoải mái. “Mẹ,” anh nói, “con xin phép được giới thiệu phu nhân Sybell, vợ của Lãnh chúa Gawen Westerling của lâu đài Crag.” Người phụ nữ lớn tuổi hơn bước ra trước với vẻ mặt trịnh trọng. “Chồng của phu nhân là một trong những tù nhân chúng con bắt được ở rừng Whispering.”
Nhà Westerling, đúng rồi, Catelyn thầm nghĩ. Cờ hiệu của họ là sáu vỏ sò màu trắng nằm trên cát. Một gia tộc nhỏ bé thề trung thành với Nhà Lannister.
Robb vẫy tay cho những người lạ mặt còn lại lần lượt bước ra trước. “Ser Rolph Spicer, em trai của phu nhân Sybell. Ông là người cai quản thành trì của Crag khi chúng con chiếm thành.” Vị hiệp sĩ nghiêng đầu. Một người đàn ông có thân hình vuông vức, mũi bị gãy, bộ ria xám cắt rất sát da, và trông ông ta rất dũng cảm. “Các con của Lãnh chúa Gawen và phu nhân Sybell. Ser Raynald Westerling.” Vị hiệp sĩ mặc áo có vỏ sò mỉm cười bên dưới bộ ria mép rậm rạp. Trẻ, gầy, vụng về, hàm răng đẹp và mái tóc màu hạt dẻ dày. “Elenya.” Cô gái nhỏ này nhún gối chào rất nhanh. “Rollarn Westerling, cận vệ của con.” Cậu trai trẻ định quỳ xuống, nhưng vì không nhìn thấy ai quỳ, nên cậu ta cúi đầu xuống chào.
“Tôi thật vinh hạnh quá,” Catelyn nói. Có lẽ nào Robb đã giành được sự trung thành của Crag? Nếu vậy, thì không có gì lạ khi Nhà Westerling đang đi cùng thằng nhỏ. Casterly Rock sẽ không thể chịu được sự phản bội này. Không phải vì Tywin Lannister quá già để tham chiến…
Cô gái trẻ là người cuối cùng bước ra trước, và có vẻ rất e thẹn. Robb cầm tay cô ấy. “Mẹ à,” cậu nói, “con vinh dự được giới thiệu với mẹ, phu nhân Jeyne Westerling. Con gái lớn nhất của Lãnh chúa Gawen, và là… à… là vợ của con.”
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Catelyn, Không, không thể nào, con là con trai duy nhất của ta.
Con đã đính hôn với một người khác.
Robb ơi, Đức Mẹ khoan hồng, con đang làm gì vậy?
Đúng lúc đó trong tâm trí bà mới xuất hiện một nỗi nhớ muộn màng. Hành động điên cuồng vì tình yêu thương ư? Thằng bé đã bẫy mình gọn gàng như bẫy thỏ trong lưới. Dường như mình đã hoàn toàn tha thứ cho thằng bé. Cùng với cảm giác khó chịu của bà là sự cảm phục đầy thảm thương; khung cảnh này được trình diễn bởi một diễn viên kịch câm điêu luyện, xảo quyệt… hay một vị vua. Catelyn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầm tay Jeyne Westerling. “Ta có thêm một đứa con gái,” bà nói, cứng ngắc hơn mong muốn. Bà hôn lên hai má cô gái đang hoảng hốt. “Chào mừng đến với sảnh đường và bếp sưởi của chúng ta.”
“Cám ơn phu nhân. Con sẽ là một người vợ tốt và đích thực của Robb, con thề đấy. Và là một hoàng hậu khôn ngoan.”
Hoàng hậu. Đúng rồi, cô bé xinh đẹp này là hoàng hậu, mình phải nhớ điều đó. Con bé xinh đẹp, không thể phủ nhận điều đó, với các lọn tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt hình trái tim, và nụ cười bẽn lẽn. Mảnh khảnh, nhưng hông to, Catelyn nhận thấy điều đó. Ít nhất con bé sẽ không gặp khó khăn gì trong việc sinh đẻ.
Phu nhân Sybell nắm lấy ưu thế trước khi người khác kịp nói gì. “Chúng tôi rất vinh hạnh được gia nhập Nhà Stark, thưa phu nhân, nhưng chúng tôi cũng rất mệt mỏi. Chúng tôi đã đi một quãng đường dài trong thời gian rất ngắn ngủi. Có lẽ chúng tôi nên về phòng nghỉ ngơi, để phu nhân trò chuyện riêng với con trai người?”
“Tốt nhất nên như thế.” Robb hôn Jeyne. “Quản gia sẽ tìm cho mọi người nơi ở phù hợp.”
“Tôi sẽ đưa mọi người đến gặp quản gia,” Ser Edmure Tully xung phong.
“Ngài thật tử tế,” phu nhân Sybell nói.
“Tôi có phải đi cùng không?” cậu bé Rollam hỏi. “Tôi là cận vệ của ngài.”
Robb cười. “Nhưng giờ thì ta không cần hộ tống đâu.”
“Ồ.”
“Nhà vua đã sống mười sáu năm mà không cần đến ngươi, Rollam,” Ser Raynald nói. “Ngài ấy sẽ sống sót thêm vài giờ nữa, ta nghĩ vậy đấy.” Nắm chắc bàn tay của cậu em trai bé bỏng, anh ta dắt cậu bé ra khỏi sảnh đường.
“Vợ con dễ thương lắm,” Catelyn nói khi không còn ai trong tầm nghe, “và Nhà Westerling có vẻ xứng đáng… mặc dù Lãnh chúa Gawen là người đã thề trung thành với Tywin Lannister, phải không?”
“Vâng. Jason Mallister bắt giam ông ấy trong rừng Whispering và giữ ông ấy ở Seagard để đòi tiền chuộc. Đương nhiên là con đã giải phóng ông ta, mặc dù ông ta không muốn gia nhập đoàn quân của con. Chúng con kết hôn mà không được ông ấy ưng thuận, con e là vậy, và cuộc hôn nhân này khiến ông ấy nằm trong tình thế vô cùng hiểm nguy. Crag không mạnh đâu. Vì tình yêu với con, Jeyne có thể mất tất cả.”
“Còn con,” bà khẽ nói, “con đã mất anh em Nhà Frey.”
Vẻ cau mày của cậu nói lên tất cả. Giờ thì bà đã hiểu hết những giọng nói cáu kỉnh kia, hiểu tại sao Perwyn Frey và Martyn Rivers lại vội vã bỏ đi như vậy, lại còn cho ngựa giẫm lên cờ hiệu của Robb khi họ phóng ngựa đi.
“Robb, mẹ xin phép được hỏi có bao nhiêu tay kiếm đi cùng với cô dâu của con không?”
“Năm mươi. Và mười hai hiệp sĩ.” Giọng nói của cậu rầu rĩ lắm. Khi cuộc hôn nhân được tổ chức tại Song Thành, Lãnh chúa Walder Frey già đã trao Robb một ngàn hiệp sĩ và ba ngàn lính bộ. “Jeyne thông minh và xinh đẹp. Và rất tốt bụng. Cô ấy có trái tim dịu dàng lắm.”
Con cần gươm đao, chứ không cần trái tim dịu dàng. Robb à, làm sao con có thể lại làm như vậy? Làm sao con có thể lơ là, lại ngu ngốc đến vậy? Làm sao con có thể… có thể… non nớt đến vậy? Thế nhưng bà không thể trách mắng. Bà chỉ nói, “Nói cho mẹ biết sự việc diễn ra như thế nào.”
“Con chiếm được lâu đài của nàng, và nàng chiếm trái tim con,” Robb mỉm cười. “Lâu đài Crag được bảo vệ lỏng lẻo lắm, vì vậy chúng con chiếm thành chỉ bằng một cuộc tấn công vào ban đêm. Walder Đen và Smailljon dẫn đầu các đội quân đánh chiếm các tường thành, còn con dùng phiến gỗ nặng phá cổng chính. Con bị trúng tên vào tay ngay trước khi Ser Rolpn đầu hàng. Ban đầu vết thương có vẻ không có gì đáng ngại, nhưng con bị mưng mủ. Jeyne đưa con vào buồng riêng của nàng và chăm sóc con đến khi con hết sốt. Và nàng cũng là người ở bên con khi Greatjon báo tin của… của Winterfell. Về Bran và Rickon.” Dường như cậu gặp khó khăn khi nói tên của hai em trai. “Đêm đó, nàng… nàng an ủi con, mẹ ạ.”
Catelyn không cần phải nghe kể rành rọt mới biết Jeyne Westerling an ủi con trai bà như thế nào. “Và ngày hôm sau con đã kết hôn với cô ấy.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ, vừa tự hào, vừa đau khổ. “Đó là hành động danh dự mẹ ạ. Nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào, nàng sẽ là người vợ tốt của con.”
“Có lẽ vậy. Nhưng điều đó không giúp Lãnh chúa Frey nguôi giận.”
“Con biết chứ,” con trai bà nói, đầy vẻ sầu khổ. “Con đã làm hỏng mọi thứ, trừ các trận chiến, phải không mẹ? Con cứ nghĩ các trận chiến mới là phần khó, nhưng… nếu con nghe lời mẹ và giữ Theon làm con tin, con sẽ vẫn cai trị Phương Bắc, Bran và Rickon vẫn sẽ còn sống và được an toàn tại Winterfell.”
“Có thể là vậy. Hoặc có thể không. Lãnh chúa Balan vẫn có thể đánh liều gây chiến. Lần cuối cùng ông ta đoạt vương miện, ông ta mất hai đứa con trai. Có lẽ ông ta nghĩ lần này mất một đứa con là một sự trao đổi.” Bà chạm vào tay con trai. “Sau khi con kết hôn, chuyện gì xảy ra với gia tộc Frey?”
Robb lắc đầu. “Với Ser Stevron, lẽ ra con có thể làm tốt hơn, nhưng Ser Ryman thì cứng rắn như đá, còn Walder Đen thì… con thề là cái tên của ông ta không được đặt vì màu râu của ông ta đâu. Ông ta còn dám nói rằng chị em gái của ông ta sẽ không miễng cưỡng gì khi phải cưới một người góa vợ. Đáng ra con đã giết lão vì nói như vậy rồi, nếu như Jeyne không cầu xin con hãy khoan dung với lão.”
“Robb, hành động của con là sự sỉ nhục quá lớn đối với Nhà Frey.”
“Con không hề muốn vậy. Ser Stervon chết vì con, và Olyvar là một cận vệ trung thành mà ông vua nào cũng muốn có. Ông ấy đề nghị được ở lại với con, nhưng Ser Ryman đưa ông ấy đi cùng những người khác. Cùng tất cả lực lượng của họ. Greatjon thúc con tấn công họ…”
“Tự đánh chém quân mình khi đang ở giữa lòng quân thù sao?” bà hỏi. “Chắc chắn như thế sẽ là sự kết thúc của con.”
“Con biết chứ. Con nghĩ có lẽ chúng ta nên sắp xếp những cuộc hôn nhân khác cho các con gái của Lãnh chúa Walder. Ser Wendel Manderly đề nghị được lấy một cô, và Greatjon nói với con rằng mấy ông chú của ông ấy muốn tái hôn. Nếu Lãnh chúa Walder có thể chấp nhận…”
“Ông ấy sẽ không chấp nhận,” Catelyn nói. “Ông ấy kiêu ngạo, và rất giận dữ trước sai lầm. Con dư biết điều đó. Ông ấy muốn là ông vợ của vua. Con sẽ không thể làm ông ấy nguôi giận với đề nghị của hai gã kẻ cướp già tóc đã chuyển màu hoa râm và đứa con thứ hai của gã đàn ông béo nhất Bảy Phụ Quốc. Con không chỉ phá lời thề, mà con còn coi thường danh dự của Song Thành, khi con chọn vợ là người xuất thân trong một gia tộc nhỏ bé hơn.”
Robb nổi giận khi nghe đến đó. “Nhà Westerlings có dòng dõi tốt hơn Nhà Frey. Họ có huyết thống Cổ Ngữ xưa, có gốc gác Tiền Nhân. Chính vua vùng đá núi cũng đã kết hôn với người của Nhà Westerling trước Cuộc Chinh Phạt, và cách đây ba trăm nay, chính hoàng hậu của vua Maegor cũng tên là Jeyne Westerling.”
“Những thứ đó chỉ xát thêm muối vào vết thương của Lãnh chúa Walder. Ông ấy vẫn luôn bực mình vì các gia tộc lâu đời hơn thường coi gia tộc Frey là gia tộc mới nổi. Sự sỉ nhục này không phải là sự sỉ nhục đầu tiên ông ấy phải chịu đựng, theo như mẹ biết là vậy. Jon Arryn đã không nhận nuôi cháu trai của ông ta, còn ông ngoại con từ chối lời đề nghị của ông ta là trao một con gái cho Edmure.” Bà nghiêng đầu về phía anh trai khi ông gia nhập với hai mẹ con.
“Thưa bệ hạ,” Brynden Cá Đen nói, “có lẽ tốt nhất chúng ta nên tiếp tục câu chuyện một cách kín đáo.”
“Phải.” Robb có vẻ mệt mỏi. “Ta muốn một ly rượu. Trong phòng tiếp kiến.”
Khi họ bắt đầu leo cầu thang, Catelyn đưa ra câu hỏi mà bà lo lắng suốt từ lúc bước vào sảnh đường. “Robb, Gió Xám đâu?”
“Trong sân, với một cái đùi cừu. Con đã ra lệnh cho mấy người trông chuồng chó phải để ý cho nó ăn thật no.”
“Trước đây con vẫn luôn giữ nó bên cạnh.”
“Đại Sảnh không phải là nơi dành cho chó sói. Mẹ thấy đấy, nó hiếu động lắm. Lúc nào cũng gầm gừ và táp đớp. Lẽ ra con không nên đem nó đi ra trận với mình. Nó đã giết quá nhiều người, khiến ai ai cũng sợ hãi. Jeyne rất lo lắng khi có nó xung quanh, và nó còn khiến mẹ cô ấy sợ.”
Và con sói rất dũng cảm, Catelyn thầm nghĩ. “Robb, nó là một phần của con. Sợ hãi nó tức là sợ hãi con.”
“Con không phải là sói tuyết, bất kể người ta gọi con là gì.” Robb có vẻ bực mình. “Gió Xám giết một người ở Crag, giết một người khác ở Ashemark, và thêm sáu, hoặc bảy người ở Oxcross. Nếu mẹ mà thấy…”
“Mẹ đã thấy con sói của Bran cào rách họng một gã ở Winterfell,” bà gay gắt nói, “và mẹ yêu mến con sói vì hành động đó.”
“Việc ấy khác. Người đàn ông ở Crag là vị hiệp sĩ mà Jeyne biết từ nhỏ. Mẹ không thể đổ lỗi cho cô ấy khi cô ấy sợ hãi như vậy. Gió Xám còn không ưa cậu của cô ấy nữa. Mỗi khi Ser Rolph đến gần là nó nhe răng ra chực cắn.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bà. “Đưa Ser Rolph đi xa. Ngay lập tức.”
“Đi đâu ạ? Trở lại Crag, để Nhà Lannister chặt đầu đóng đinh ông sao? Jeyne mến ông ấy. Ông ấy là cậu của cô ấy, và là một hiệp sĩ giỏi. Con cần thêm nhiều những người như Rolph Spicer, chứ không phải bớt đi. Con sẽ không trục xuất ông ấy chỉ bởi vì con sói của con không ưa ông ấy.”
“Robb à.” Bà dừng lại và cầm tay cậu. “Đã có lần mẹ bảo con giữ Theon Greyjoy bên cạnh, nhưng con không nghe lời. Giờ thì hãy nghe mẹ. Đưa người đàn ông này đi xa. Mẹ không nói con phải trục xuất ông ta. Hãy tìm nhiệm vụ cần một người dũng cảm, một nhiệm vụ đáng kính trọng, bất kể là gì… chỉ cần không được để ông ta gần con.”
Cậu chau mày. “Con có nên để Gió Xám ngửi tất cả các hiệp sĩ của mình không? Chắc hẳn có khối người có mùi mà nó không ưa.”
“Bất cứ người nào mà Gió Xám không ưa đều là người mà mẹ không muốn ở gần con. Những con sói này khác hẳn các con sói khác, Robb. Con phải biết như vậy chứ. Mẹ nghĩ, có lẽ các thánh thần đã gửi đàn chó sói đến cho chúng ta. Tổ tiên của cha con, của Phương Bắc này. Robb, năm con sói nhỏ, cho đúng năm đứa con của Nhà Stark.”
“Sáu,” Robb nói. “Còn có một con sói cho Jon nữa. Con đã tìm thấy đàn chó, mẹ còn nhớ không? Con biết rõ đàn chó có bao nhiêu con và chúng từ đâu mà có. Con vẫn thường nghĩ như mẹ, rằng đàn sói này là người bảo vệ của chúng ta, cho đến khi…”
“Đến khi nào?” Bà thúc giục.
Miệng Robb cứng đờ. “Cho đến khi bọn họ nói với con rằng Theon đã giết Bran và Rickon. Đàn sói lúc ấy không giúp được gì cho hai em trai con. Mẹ, con không còn là một đứa trẻ nữa. Giờ con đã là vua, và con có thể tự bảo vệ mình.” Cậu thở dài. “Con sẽ tìm nhiệm vụ cho Ser Rolph, một cái cớ để cử ông ấy đi xa. Không phải vì mùi cơ thể của ông ấy, mà là để mẹ an lòng. Mẹ đã chịu đựng đủ rồi.”
Trong lòng nhẹ nhõm, Catelyn khẽ hôn lên má con trai trước khi những người khác xuất hiện ở khúc quanh của cầu thang, và trong một giây ngắn ngủi ấy, cậu lại là con trai bé bỏng của bà, không phải nhà vua của bà.
Phòng tiếp kiến của Lãnh chúa Hoster là căn phòng nhỏ bên trên Đại Sảnh, phù hợp hơn với những cuộc thảo luận thân mật. Robb ngồi trên ghế cao, bỏ mũ miện xuống và đặt lên sàn bên cạnh mình trong khi Catelyn rung chuông gọi rượu. Edmure đang thao thao bất tuyệt với chú ruột về toàn bộ câu chuyện đánh chém ở Stone Mill. Chỉ sau khi đám người hầu đi khỏi, Cá Đen mới húng hắng nói, “Ta nghĩ chúng ta phát ớn với sự khoác lác của cháu rồi đấy, cháu trai ạ.”
Edmure sửng sốt. “Khoác lác ạ? Chú bảo sao cơ?”
“Ta bảo rằng,” Cá Đen nói, “cháu nợ nhà vua lời cám ơn vì ngài đã kiên nhẫn chịu đựng cháu. Ngài đã đóng vai một diễn viên kịch câm ở Đại Sảnh để cháu không phải tủi hổ trước mặt mọi người. Nếu là ta, ta đã lột da cháu vì sự ngu ngốc ấy, thay vì tán dương sự điên rồ của cháu ở khúc sông cạn.”
“Cậu à, những người đàn ông chân chính đã chết để bảo vệ những khúc sông cạn ấy.” Edmure có vẻ bị xúc phạm. “Chẳng lẽ nào không ai có thể giành chiến thắng, ngoài cậu Sói Trẻ kia sao? Robb, có phải cậu lấy cắp vinh quang nào đó lẽ ra phải là của cháu không?”
“Nhà vua,” Robb sửa lại với vẻ mặt lãnh đạm. “Cậu ạ, cậu đã coi cháu là vua của cậu. Hay là cậu đã quên điều đó?”
Cá Đen nói, “Edmure, cháu được lệnh phải giữ lấy Riverrun, chỉ vậy thôi.”
“Cháu đã giữ được Riverrun, và làm cho gã Lãnh chúa Tywin phải chảy máu mũi.”
“Cậu đã làm vậy,” Robb nói. “Nhưng một cái mũi chảy máu không thể là dấu hiệu chiến thắng trong chiến tranh, phải không? Cậu có bao giờ tự hỏi bản thân xem tại sao bọn cháu lại ở lại phương tây lâu đến vậy, sau khi tấn công Oxcross không? Cậu thừa biết là cháu không có đủ người để đe dọa Lannisport hay Casterly Rock.”
“Tại sao… còn khối lâu đài khác… vàng, gia súc…”
“Cậu nghĩ tụi cháu ở lại để cướp bóc sao?” Robb đầy hoài nghi. “Cậu ạ, cháu muốn Lãnh chúa Tywin đến phương tây.”
“Tất cả chúng ta đều cưỡi ngựa,” Ser Brynden nói. “Còn quân Nhà Lannister chủ yếu đi bộ. Chúng ta có kế hoạch rượt đuổi Lãnh chúa Tywin tới lui dọc bờ biển, rồi nhanh chóng rút lại phía sau để tạo vị trí phòng vệ mạnh mẽ tại vị trí mà lính biệt kích của ta tìm được, đó là vị trí rất thích hợp cho chúng ta. Nếu ông ta hành quân đến đúng điểm đó, ông ta sẽ phải trả giá đắt. Nếu không, ông ta cũng sẽ bị giăng bẫy ở phương tây, cách xa nơi lẽ ra ông ta cần đến cả nghìn dặm. Trong khi đó chúng ta có thể chiếm đất của ông ta, thay vì để ông ta chiếm đất của chúng ta.”
“Lãnh chúa Stannis đã định tấn công Vương Đô,” Robb nói. “Lẽ ra ông ta đã tống khứ Joffrey, thái hậu và gã Quỷ Lùn khỏi chúng ta chỉ bằng một cú đòn. Khi đó, chúng ta đã có thể đem lại hòa bình.”
Edmure nhìn từ người chú đến đứa cháu trai. “Hai người chưa bao giờ nói với tôi.”
“Cháu đã lệnh cho chú giữ lấy Riverrun,” Robb nói. “Chú không hiểu phần nào của mệnh lệnh đó?”
“Khi cháu chặn Lãnh chúa Tywin ở Red Fork, Cá Đen nói, “cháu đã khiến hắn phải dừng lại đủ lâu để các hiệp sĩ chạy khỏi Bitterbridge đến với ông ta để báo tin về sự việc xảy ra ở phương đông. Lãnh chúa Tywin quay hướng ngựa chạy ngay lập tức, gia nhập ngay cùng Matthis Rowan và Randyll Tarly gần thượng nguồn vịnh Xoáy Nước Đen, và hành quân về Tumbler’s Falls, và đến đó, ông ta gặp Mace Tyrell và hai con trai của gã đang đứng đợi với đội quân tiếp đón khổng lồ và một đội thuyền. Bọn họ giong thuyền xuôi dòng sông, lên bờ một nửa ngày và tấn công Stannis từ phía sau.”
Catelyn vẫn còn nhớ cung điện của vua Renly, vì bà đã nhìn thấy ở Bitterbridge. Một ngàn bông hồng vàng phấp phới bay trong gió, nụ cười bẽn lẽn và những lời nói ôn hòa của hoàng hậu Margaery, cậu anh trai Hiệp Sĩ Hoa với mảnh vải lanh quanh thái dương. Con trai à, nếu con phải lòng một người đàn bà nào đó, tại sao con lại không ngã vào vòng tay của Margaery Tyrell chứ? Sự sung túc và quyền lực của Highgarden có thể tạo ra sự khác biệt trong những cuộc chiến sắp tới. Và biết đâu, Gió Xám lại ưa thích mùi của cô bé ấy nữa.
Edmure trông đầy vẻ khổ sở. “Robb, cậu không bao giờ định… không bao giờ, cháu phải để cậu chuộc lỗi. Trong trận chiến tới, cậu sẽ dẫn đầu đội quân tiên phong!”
Em trai ơi, để chuộc lỗi? Hay vì vinh quang? Catelyn tự hỏi.
“Trận chiến kế tiếp,” Robb nói. “Ừm, sẽ sớm thôi. Ngay khi Joffrey kết hôn, Nhà Lannister chắc chắn sẽ lại tấn công cháu, và lần này, Nhà Tyrell sẽ hành quân cùng bọn họ. Và cháu cũng cần phải chiến đấu với Nhà Frey nữa, nếu Walder Đen chọn con đường riêng của ông ta…”
“Nếu Theon Greyjoy vẫn ngồi trên ghế của cha con và trong tay hắn còn giữ các anh em của con, thì những kẻ thù khác phải đợi sau,” Catelyn nói với con trai. “Bổn phận trước nhất của con là bảo vệ người dân của mình, chiếm lại Winterfell, và treo Theon vào chuồng quạ cho hắn chết dần chết mòn. Nếu không, Robb à, con nên vĩnh viễn bỏ vương miện xuống, vì người ta sẽ biết rằng con không phải một vị vua đích thực.”
Từ ánh mắt Robb nhìn mình, bà biết rằng đã lâu lắm rồi không có ai dám nói thẳng thừng như vậy với Robb. “Khi nhận tin báo Winterfell đã thất thủ, con chỉ muốn quay về phương bắc ngay lập tức,” cậu nói, với dấu hiệu phòng thủ. “Con muốn giải phóng cho Bran và Rickon, nhưng con nghĩ… con không bao giờ nghĩ Theon lại dám làm hại hai em, thực lòng là vậy. Nếu như con…”
“Đã quá muộn để nói nếu như, và cũng quá muộn để giải cứu bất cứ ai,” Catelyn nói. “Chỉ còn lại sự báo thù mà thôi.”
“Thông tin gần nhất chúng ta nhận được từ phương bắc, là Ser Rodrik đã đánh bại một đội quân người Đảo Iron gần Torrhen’s Square, và đang tập hợp quân ở Lâu đài Cerwyn để giành lại Winterfell,” Robb nói. “Đến giờ này có lẽ ông ấy đã tập hợp quân xong xuôi. Lâu lắm rồi không có tin tức gì. Và Trident sẽ ra sao, nếu con về phương bắc? Con không thể yêu cầu các vị lãnh chúa vùng sông từ bỏ người của bọn họ.”
“Không,” Catelyn nói. “Cứ để họ bảo vệ người của họ, và lấy lại phương bắc bằng người phương bắc.”
“Làm sao chị đưa người phương bắc đến phương bắc được?” Edmure hỏi. “Người Đảo Iron kiểm soát bờ biển. Greyjoys thì nắm giữ Moat Cailin. Không đội quân nào từng chiếm được Moat Cailin từ phía nam. Ngay cả việc hành quân đối chọi với nơi này cũng là điên rồ. Chúng ta có thể mắc bẫy trên đường đi, khi mà lũ người Đảo Iron chặn phía trước và các gã Frey nóng nảy chặn phía sau lưng.”
“Chúng ta phải lấy lại sự trung thành của Nhà Frey,” Robb nói. “Có họ, chúng ta vẫn còn cơ thắng, dù rất nhỏ. Không có họ, chúng ta không còn hy vọng gì. Cháu sẵn sàng trao cho Lãnh chúa Walder bất cứ điều gì ông ta muốn… lời xin lỗi, danh dự, đất đai, vàng bạc… chắc chắn phải có cái gì đó xoa dịu sự kiêu ngạo của ông ấy…”
“Không phải cái gì đó,” Catelyn nói. “Mà là ai đó.”