Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Malorie thức dậy trong phòng ngủ mới của cô. Trời đã tối. Trong một khoảnh khắc hạnh phúc, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới trải qua, Malorie ý nghĩ rằng tất cả tin tức về những sinh vật và những thứ điên rồ này chỉ là một cơn ác mộng. Và rồi mơ hồ cô nhớ ra Riverbridge, Tom, Victor, rồi chuyến đi của cô, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô nhận ra rằng cô đang thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ với cô.

Và Shannon vẫn chết.

Từ từ ngồi dậy, cô nhìn vào một ô cửa sổ của căn phòng, thứ đang giữ cô an toàn với thế giới bên ngoài. Cách mấy bước chân chỗ cô ngồi, là một cái bàn trang điểm đã cũ. Màu hồng của nó đã phai màu nhưng gương của nó trông vẫn còn rõ. Nhìn vào đó, cô thấy mình nhợt nhạt hơn bình thường. Vì thế, cô thấy mái tóc của cô trở nên đen hơn. Phía dưới gương có mấy cây đinh, mấy con ốc vít, một cây búa và một cái cờ lê. Ngoại trừ giường cô, thì chỗ nào cũng toàn là những cái màn treo kín khắp căn phòng.

Gắng gượng, cô nhấc chân mình qua khỏi mép nệm và quan sát, trên cái sàn được trải tấm thảm màu xám là một cái chăn đen thứ hai, được xếp ngay ngắn gần đó. Chắc nó là cái dự phòng, cô nghĩ.

Bên cạnh cái chăn là một chồng sách nhỏ.

Nhìn vào cửa phòng ngủ, Malorie nghe những giọng nói vọng lên từ dưới lầu. Cô vẫn chưa biết nhiều về những người này và trong số những giọng nói này, cô chỉ có thể nhận ra giọng của Cheryl, người phụ nữ duy nhất hoặc Tom, giọng nói sẽ chỉ dẫn nhiều thứ cho cô trong khoảng thời gian dài sau này.

Khi cô đứng dậy, cô cảm thấy tấm thảm nhám xì và cũ kỹ bên dưới chân. Cô ra khỏi phòng ngủ và ghé mắt vào hành lang. Cô cảm thấy ổn hơn. Cô đã nghỉ ngơi. Cô không còn cảm giác buồn nôn nữa. Mặc cùng bộ đồ mà cô đã ngất xỉu vào đêm hôm trước, Malorie tự mình đi xuống lầu để đến phòng khách.

Ngay trước khi cô chuẩn bị đặt chân lên sàn gỗ ở tầng một, Jules đã vượt qua cô, trên tay đang cầm một chồng quần áo. Vừa gật đầu anh vừa chào Malorie. Malorie nhìn theo bước chân anh đi đến phòng tắm chỗ cuối hành lang. Ở đó, cô nghe thấy anh ta đang nhúng chồng quần áo đó vào một cái xô nước.

Khi cô xoay người về hướng bếp, cô nhìn thấy Cheryl và Don ở chỗ bồn rửa bát. Malorie đi vào bếp khi Don đang lấy một cái ly thủy tinh từ trong một cái xô ra. Cheryl nghe thấy bước chân cô và quay người lại. “Tôi qua cô khiến chúng tôi vô cùng lo lắng đấy”, “Giờ cô thấy đỡ hơn chưa?” Cheryl hỏi.

Malorie giờ đây đang nhớ lại rằng cô đã ngất xỉu đêm hôm trước, điều đó khiến cô cảm thấy hơi bối rối. “Vâng, tôi ổn rồi. Chỉ là có quá nhiều thứ đến với tôi cùng một lúc.”

“Chúng tôi cũng từng cảm thấy như cô vậy”, Don nói. “Nhưng cô sẽ quen với nó. Sớm thôi, cô sẽ phải thốt lên rằng chúng ta đang sống một cuộc sống đầy xa hoa.”

“Don là tên hay giễu cợt người khác đấy”, Cheryl nói một cách hết sức tự nhiên.

“Tôi không hề nhé”, Don phân bua. “Tôi thích ở đây.”

Malorie giật mình khi Victor liếm tay cô. Khi cô quỳ xuống để vuốt ve nó, cô nghe có nhạc phát ra từ phòng ăn. Cô ra khỏi bếp và nhìn vào bên trong. Căn phòng trống không, chỉ có radio đang mở.

Cô ngoái lại nhìn Cheryl và Don ở chỗ rửa bát. Cách chỗ họ không xa là một cái cửa dẫn xuống tầng hầm.

Malorie tính hỏi về căn hầm thì cô nghe thấy giọng của Felix đang vọng ra từ phòng khách. Anh ta đang lặp đi lặp lại địa chỉ căn nhà.

“… Hai trăm bảy mươi ba Shillingham… tên tôi là Felix… chúng tôi đang tìm kiếm bất cứ ai vẫn còn sống… ai đó vẫn còn sống sót ngoài kia…”

Malorie ghé đầu lén nhìn vào phòng khách. Felix đang sử dụng đường dây ngầm.

“Anh ta đang gọi những số điện thoại ngẫu nhiên.”

Malorie giật mình một lần nữa, lần này là vì giọng nói của Tom, khi anh ta cũng đang nhìn vào phòng khách với cô.

“Chúng ta không có danh bạ à? Cô hỏi.

“Không. Tôi vẫn luôn thấy buồn bực vì điều này.”

Felix đang quay số khác. Tom hỏi Malorie trong khi đang cầm một mẩu giấy và một cây bút chì.

“Muốn đi xem căn hầm với tôi không?”

Malorie đi theo anh ta ngang qua căn bếp.

“Anh có dự định kiểm đếm gì dưới đó không? Don hỏi khi Tom mở cửa căn hầm.

“Có”

“Cho tôi biết số lượng nhé”

“Chắc chắn rồi”

Tom vào trước. Malorie theo anh đi xuống những bậc thang gỗ. Sàn của căn hầm toàn bụi bẩn. Trong bóng tối, cô có thể ngửi và cảm thấy hơi đất bốc bên từ dưới chân.

Căn phòng lập tức sáng sủa hơn khi Tom kéo sợi dây của bóng đèn treo trên trần. Malorie cảm thấy sợ những gì cô đang nhìn thấy. Nó giống một nhà kho hơn là một căn hầm. Hàng tá những thức ăn đóng hộp được chất thành từng hàng dài vô tận trên những cái kệ gỗ. Từ trần cho tới sàn nhà bẩn thỉu, nơi này trông như một cái container chứa hàng vậy.

“George đã xây nên tất cả thứ này”, Tom vừa nói vừa chỉ vào những cái kệ gỗ trong căn hầm. “Anh ta thật sự đã chuẩn bị sẵn những thứ này.”

Phía bên trái, chỉ có một ít ánh sáng hắt vào, Malorie thấy một tấm vải mỏng đang treo ở đó. Phía sau nó là một cái máy giặt và một máy sấy khô quần áo.

“Trông vẫn còn nhiều thức ăn” Tom vừa nói vừa chỉ vào các hộp thức ăn. “Nhưng với Don thì nhiêu đây vẫn chưa phải là nhiều. Và Don luôn là người lo lắng về số lượng thức ăn hơn bất cứ ai trong nhà này”

“Thường bao lâu anh kiểm đếm một lần?” Malorie hỏi

“Một lần một tuần. Nhưng thỉnh thoảng, khi tôi rảnh, tôi sẽ xuống đây kiểm đếm lại một lần nữa mặc dù hôm trước tôi đã làm rồi.”

“Dưới này lạnh quá”

“Đúng vậy. Một kho lạnh được xây dựng theo kiểu xưa. Một ý tưởng tuyệt vời.”

“Chuyện gì xảy ra nếu số thức ăn này hết?”

Tom nhìn thẳng vào cô. Những đường nét mềm mại của anh xuất hiện dưới ánh đèn

“Thì chúng ta đi kiếm nhiều hơn. Chúng ta

đột nhập vào những cửa hàng thực phẩm. Những ngôi nhà khác. Làm bất cứ điều gì có thể”

“Anh nói đúng” Malorie gật đầu.

Trong khi Tom đánh dấu vào tờ giấy, Malorie tìm hiểu căn hầm

“Tôi nghĩ nơi đây là căn phòng an toàn nhất trong căn nhà này”, cô nói.

Tom ngừng việc ghi chép lại. Anh suy nghĩ về điều cô vừa nói.

“Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi nghĩ tầng áp mái sẽ an toàn hơn”

“Tại sao?”

“Cô có chú ý tới ổ khóa lúc chúng ta đi vào đây không? Cái cửa này quá cũ rồi. Cánh cửa được khóa lại nhưng rất lỏng lẻo và dễ dàng bị phá. Có vẻ như căn hầm này được xây dựng đầu tiên, cách đây nhiều năm, trước khi họ quyết định xây thêm một căn nhà bao lấy nó. Nhưng cánh cửa tầng áp mái… chốt cửa của nó rất tuyệt vời. Nếu chúng ta cần đảm bảo an toàn cho chính chúng ta, nếu một trong những thứ đó vào được căn nhà, tôi sẽ nói rằng, tầng áp mái là nơi chúng ta sẽ muốn đến trú ẩn.”

Theo bản năng Malorie nhìn lên. Cô xoa vai mình.

Nếu chúng ta cần đảm bảo an toàn cho chính chúng ta.

“Trong khi đang kiểm đếm số lượng thức ăn còn lại”, Tom nói “chúng ta có thể sống với số thức ăn này trong vòng ba đến bốn tháng nữa. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thời gian ở đây trôi nhanh lắm. Đôi khi chúng tôi không thể biết hôm nay là ngày nào, thứ mấy. Vì thế chúng tôi bắt đầu giữ hình vẽ tờ lịch trên tường ở phòng khách. Cô biết đấy, theo một cách nào đó, thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đó là một trong những cách chúng làm để nhớ về cuộc sống mà chúng tôi đã từng sống.”

“Sự trôi qua của thời gian?”

“Đúng vậy. Và những gì chúng tôi làm cùng với nó”

Malorie bước tới một cái ghế gỗ và ngồi xuống. Tom vẫn đang ghi chú.

“Tôi sẽ cho cô thấy tất cả những công việc lặt vặt chúng tôi làm hàng ngày khi chúng ta lên trên.” Tom nói. Sau đó, trong khi chỉ vào khoảng không giữa những cái kệ và tấm màn mỏng đang treo trên tường, anh hỏi “Cô có thấy cái đó không?”

Malorie nhìn theo hướng Tom chỉ nhưng không biết Tom hỏi cái đó là cái gì.

“Đến đây với tôi”

Tom cùng cô đi tới bức tường, ở đó có một vài viên gạch bị vỡ. Và mặt đất nằm ở đằng sau nó.

“Tôi không biết là thứ này khiến tôi sợ hay là thích thú.” anh ta nói.

“Ý anh là sao?”

“Thì, mặt đất bị lộ ra. Không phải điều đó có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu đào bới hay sao? Xây một đường hầm chẳng hạn? Hoặc một căn hầm thứ hai? Hoặc đơn giản là tạo một lối đi khác để vào bên trong căn nhà?”

Đôi mắt của Tom sáng và sắc bén bên dưới ánh đèn căn hầm.

“Vấn đề là,” anh nói tiếp “nếu những sinh vật đó thật sự muốn vào nhà chúng ta… bọn chúng sẽ không còn gặp khó khăn gì. Và tôi đoán là bọn chúng cũng đã sẵn sàng.”

Malorie nhìn chằm chằm vào cái lỗ bám đầy bụi mở ra khoảng không bên ngoài căn nhà ở trên tường. Cô mường tượng có một đường hầm, về hình ảnh một ai đó đang mang thai, đang lê lết xuyên qua đường hầm đó. Cô tưởng tượng về những con sâu.

Sau khi im lặng giây lát, cô hỏi “Anh làm gì trước khi những chuyện gì xảy ra?”

“Ý cô là công việc của tôi hả? Tôi từng là một giáo viên. Dạy lớp tám.”

Malorie gật đầu. “Tôi thật sự đã nghĩ anh trong rất giống một giáo viên khi vừa mới gặp”

“Lại nữa hả? Nhiều người cũng đã nói với tôi như thế. Cứ như nhìn tôi là biết ngay tôi là giáo viên vậy”. Anh ta giả vờ chỉnh lại cổ áo sơ mi. “Cả lớp” anh ta nghiêm nghị, “toàn bộ nội dung chúng ta sẽ học hôm nay là về thực phẩm đóng hộp. Vì thế, tất cả các em, ngậm miệng lại hết cho tôi.”

Malorie cười to.

“Công việc của cô là gì?”

Tom hỏi.

“Tôi vẫn chưa có thành công gì mấy”. Malorie nói.

“Cô đã mất chị gái, đúng không?” Tom dịu giọng.

“Vâng”

“Tôi rất tiếc”. Sau đó anh ta nói “Con gái tôi cũng mất rồi”

“Ôi Chúa ơi, Tom.”

Tom ngừng lại, như thế anh đang xem xét có nên kể cho cô nghe nhiều hơn hay không. Sau đó anh tiếp tục

“Mẹ của Robin mất trong lúc sinh. Tôi cảm thấy thật độc ác khi kể chuyện này với cô, trong khi cô đang mang thai như thế này. Nhưng nếu chúng ta muốn hiểu nhau hơn, thì cô sẽ cần phải biết câu chuyện này. Robin là một đứa trẻ tuyệt vời. Thông minh hơn cha của nó khi chỉ mới tám tuổi. Sở thích con bé không giống với hầu hết những đứa trẻ tầm tuổi nó. Nó thích tạo ra đồ chơi hơn là chơi một đồ chơi có sẵn. Thích tạo ra một bộ phim hơn là ngồi xem phim. Những điều con bé làm luôn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Có lần nó nói tôi, với nó trông tôi giống như mặt trời, bởi vì mái tóc của tôi. Lúc đó tôi đã hỏi nó, có phải vì tôi chiếu sáng giống mặt trời không, và nó nói rằng ‘Không phải, bố chiếu sáng giống mặt trăng nhiều hơn, khi bên ngoài trời đã tối’

“Khi những chuyện này xuất hiện trên những bản tin và người ta bắt đầu cảm thấy nó trở nên nghiêm trọng, tôi thì thuộc kiểu người bố luôn tự nhủ rằng không bao giờ sống trong sợ hãi. Tôi đã rất cố gắng để khiến cuộc sống thường ngày của chúng tôi vẫn bình thường như mọi khi. Và tôi đặc biệt muốn truyền đạt ý nghĩ đó cho Robin. Con bé đã nghe những chuyện đó ở trường. Tôi chỉ không muốn con bé sợ hãi. Nhưng cuối cùng tôi không thể giả vờ được nữa. Không lâu sau, cha mẹ mấy đứa trẻ không cho bọn chúng đến trường nữa. Sau đó trường học con tôi cũng đóng cửa. Một cách tạm thời. Hoặc cho tới khi ‘có sự tin tưởng của cộng đồng rằng ngôi trường là nơi an toàn cho con của họ’. Đó là những ngày đen tối. Malorie. Tôi cũng là một giáo viên, cô biết đấy, và ngôi trường tôi đang dạy cũng đóng cửa cùng lúc. Vì thế hai bố con tôi có nhiều thời gian ở nhà với nhau hơn. Tôi đã nhìn thấy là con bé lớn nhanh như thế nào. Suy nghĩ của con bé ngày một sâu sắc hơn. Nhưng con bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu những  chuyện khủng khiếp được tin tức đề cập đến. Tôi đã làm hết sức để giấu mấy tin tức đó khỏi con bé, và việc tôi có thể làm là chuyển kênh khi thấy có tin về mấy chuyện đó.

“Radio tác động lớn đến con bé. Rồi nó bắt đầu gặp ác mộng. Tôi đã mất nhiều thời gian để giúp con bé bình tĩnh lại. Tôi luôn cảm thấy như mình đang nói dối nó. Cả hai chúng tôi đồng ý sẽ không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Con bé cũng đồng ý sẽ không ra ngoài khi tôi chưa cho phép. Bằng cách nào đó, tôi phải khiến con bé tin rằng những chuyện này vừa an toàn nhưng cũng cực kỳ không an toàn cùng một lúc.

“Buổi tối hai bố con tôi ngủ với nhau trên giường của tôi, nhưng vào một buổi sáng tôi thức dậy thì phát hiện con bé không còn nằm bên cạnh. Con bé đã tâm sự với tôi đêm hôm trước rằng nó muốn chúng tôi làm những thứ mà chúng tôi đã từng làm. Con bé nói rằng nó muốn mẹ nó, người mà nó chưa bao giờ gặp. Nó khiến lòng tôi đau nhói, một đứa bé chỉ mới tám tuổi và đang nói với tôi rằng cuộc sống thật không công bằng.

Khi tôi thức dậy và không thấy con bé, tôi tự nhủ con bé rồi sẽ đang quen dần với điều đó. Quen dần với cuộc sống mới này. Nhưng những điều con bé nói tối hôm trước khiến tôi nghĩ có lẽ Robin đã là một người lớn, khi nó nhận ra – trước cả tôi – những chuyện đang xảy ra bên ngoài căn nhà nghiêm trọng như thế nào.”

Tom ngừng lại. Anh nhìn xuống sàn của căn hầm.

“Tôi tìm thấy con bé trong bồn tắm, Malorie. Đang nổi. Hai bên cổ tay bé nhỏ của con bé bị rạch ra bằng dao lam – con bé đã nhìn thấy tôi dùng nó cạo râu hàng ngàn lần. Nước có màu đỏ. Máu chảy từng giọt qua mép bồn tắm. Có cả máu trên tường. Là một đứa bé. Chỉ mới tám tuổi. Có phải con bé đã nhìn ra ngoài? Hay là nó tự mình quyết định làm điều đó? Tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.”

Malorie tiến tới Tom và ôm anh.

Nhưng anh không khóc mà thay vào, khoảng mấy giây sau, anh bước tới những cái kệ và bắt đầu đánh dấu vào tờ giấy.

Malorie nghĩ về Shannon. Cô ấy cũng chết trong phòng tắm. Cô ấy cũng tự kết liễu đời mình.

Tom hoàn thành công việc ghi chép, anh hỏi Malorie sẵn sàng lên trên chưa. Khi anh đi tới sợi dây của bóng đèn, anh thấy cô đang nhìn vào những vết nứt chỗ cái lỗ ban nãy đang chạy dọc theo bức tường.

“Nhìn đáng sợ nhỉ.” anh nói.

“Vâng”

“Đừng để nó ám ảnh cô. Nó chỉ là một trong những nỗi sợ bình thường của thế giới chúng ta từng sống, giờ tồn tại trong thế giới chết chóc này thôi”

“Đó là gì?”

“Nỗi sợ về những căn hầm”

Malorie gật đầu.

Sau đó Tom giật sợi dây và ánh sáng vụt tắt.   

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *