Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Malorie tỉnh dậy với đôi mắt nhắm nghiền. Giờ thì làm điều này dễ hơn lúc đã từng làm trước đây. Ý thức đến. Những âm thanh, cảm giác và hương vị cuộc sống. Cả việc nhìn nữa. Malorie biết rằng. dù đôi mắt nhắm, vẫn có thể nhìn. Cô nhìn thấy màu đào, màu vàng, màu của ánh mặt trời ở khoảng xa xuyên thấu vào da thịt. Ở góc khuất tầm nhìn của cô thì màu xám.

Có vẻ như cô đang ở ngoài. Cô cảm thấy không khí thoáng đãng mát lạnh trên khuôn mặt. Đôi môi nứt nẻ. Cổ họng khô rát. Lần cuối cô uống nước là khi nào? Cơ thể cô ổn. Đã được nghỉ ngơi. Có một cơn đau râm ran nhói lên đến từ đâu đó phía bên cổ trái. Vai cô. Cô đưa bàn tay phải lên trán. Khi ngón tay cô chạm vào mặt, cô hiểu rằng chúng đang bị ướt và dơ bẩn. Sự thật là, cả lưng cô đều ướt. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm trong nước.

Một con chim hót phía trên đầu. Mắt vẫn nhắm, Malorie hướng về phía đó.

Lũ trẻ đang thở mạnh. Có vẻ như chúng đang làm việc gì đó.

Chúng đang vẽ? Đang xây một thứ gì đó? Đang chơi?

Malorie ngồi dậy.

“Boy?”

Ý nghĩ đầu tiên lướt qua như một trò đùa. Một điều không thể. Một lỗi lầm. Sau đó cô nhận ra chính xác những gì đang xảy ra.

Bọn chúng thở mạnh vì chúng đang chèo thuyền.

“Boy!” Malorie hét lên. Giọng cô thật tệ. Giống như cổ họng cô được làm từ gỗ.

“Mommy!”

“Chuyện gì vậy hả?!”

Con thuyền. Con thuyền. Con thuyền. Chúng ta đang ở trên sông. Mẹ đã ngất xỉu. Mẹ ĐÃ NGẤT XỈU.

Đưa đôi vai thương tật qua mép thuyền, cô dùng tay lấy một bụm nước và đưa nó lên miệng. Sau đó cô quỳ gối, qua mép thuyền, cô dùng tay múc liên tục từng bụm nước. Cô thở dốc. Nhưng những màu xám đã rời đi. Và cơ thể cô cảm thấy khá hơn chút.

Cô quay sang bọn trẻ.

“Bao lâu? Bao lâu?

“Mẹ đã ngủ.” bé Girl lên tiếng.

“Mẹ gặp ác mộng,” Boy lo lắng.

“Mẹ khóc nữa.”

Tâm trí của Malorie di chuyển quá nhanh. Có phải cô bỏ lỡ điều gì đó?

“Bao lâu?” cô lại hét lên.

“Không lâu lắm,” Boy trả lời.

“Hai đứa vẫn bịt mắt đấy đúng không? Nói đi!”

“Dạ có,” bọn chúng đồng thanh.

“Con thuyền bị mắc kẹt,” Girl tiếp tục.

Ôi chúa ơi, Malorie nghĩ.

Sau đó cô ấy đủ bình tĩnh để hỏi,

“Chúng ta thoát ra bằng cách nào?”

Cô tìm thấy cơ thể nhỏ bé của Girl. Cô lần theo bắp tay cô bé đến cánh tay nó. Sau đó cô vươn người qua con thuyền và cảm nhận thấy bé Boy.

Bọn chúng đang mỗi đứa dùng một mái chèo. Bọn chúng đang chèo cùng nhau.

“Chúng con đã làm, mẹ à!” Girl trả lời.

Malorie quỳ gối. Cô cảm thấy cô ngửi thấy mùi hôi. Như ở quán bar. Như trong phòng tắm.

Mùi nôn mửa.

“Chúng con đã giải thoát con thuyền,” Boy trả lời.

Malorie giờ đang ngồi với thằng bé. Bàn tay run rẩy của cô đang đặt lên người nó.

“Mẹ đang rất đau,” cô nói lớn.

“Sao ạ?” Boy hỏi.

“Mẹ muốn hai đứa trở về vị trí cũ như lúc mẹ chưa ngủ. Ngay bây giờ.”

Bọn trẻ ngừng chèo. Girl ấn người vào cô khi con bé đi về thanh ghế ngồi đằng sau. Malorie giúp con bé.

Sau đó Malorie ngồi ở thanh giữa một lần nữa.

Vai cô đang đau nhói nhưng nó không tệ như lúc đầu. Cô cần nghỉ ngơi. Cô sẽ không trừng phạt cơ thể mình. Vì thế cơ thể cô đã chấp nhận nó.

Một tâm trí mơ hồ đang đi trong đầu cô, Malorie đang ngày một lạnh hơn, sợ hãi hơn. Sẽ thế nào nếu nó xảy ra một lần nữa? Chúng đã vượt qua điểm cần tới chưa?

Mái chèo lại trong tay cô một lần nữa, Malorie hít thở sâu trước khi chèo.

Sau đó cô bắt đầu khóc. Cô khóc bởi vì cô đã ngất xỉu. Cô khóc vì con sói tấn công cô. Cô khóc vì quá nhiều thứ đổ ập xuống. Nhưng cô biết một phần cô khóc là vì cô biết rằng bọn trẻ có khả năng tự sinh tồn, dù chỉ trong một khoảng khắc.

Mày đã huấn luyện bọn trẻ tốt, cô nghĩ.

Cái ý nghĩ, khiến cô thấy xấu xí, làm cô tự hào.

“Boy” cô lên tiếng, cùng với nước mắt, “Mẹ cần con lắng nghe tiếp, được chứ?”

“Dạ, mẹ!”

“Và con nữa, Girl, mẹ cũng cần con làm điều tương tự.”

“Dạ!”

Mày và lũ trẻ vẫn ổn, Malorie nghĩ, có thể được sao? Mày bất tỉnh và thức dậy và rồi mọi thứ vẫn ổn, có thể sao chứ?

Một cảm giác không đúng lắm. Nó đi ngược  với những quy tắc của thể giới mới.

Có thứ gì đó ở ngoài này với họ trên con sông. Gã điên. Quái thú. Lũ sinh vật.

Ngủ thêm bao lâu nữa thì dẫn dụ tất cả bọn chúng lên thuyền đây?

Lòng đầy biết ơn, cô lại chèo lần nữa. Nhưng những cảm xúc về những thứ đang rình mò giờ đây gần hơn bao giờ hết.

“Mẹ rất xin lỗi,” cô thổn thức, vừa khóc, vừa chèo.

Chân cô ướt đẫm nước tiểu, nước sông, máu và những chất nôn mửa. Nhưng cơ thể cô đã được nghỉ ngơi. Bằng cách nào đó, Malorie nghĩ rằng, bất chấp những quy luật tàn khốc của thế giới không thể tha thứ này, cô ấy đã được nghỉ ngơi.

Cảm giác nhẹ nhõm kéo dài trong đúng một lần chèo. Sau đó, Malorie trở nên cảnh giác và sợ hãi, mọi thứ lại bắt đầu một lần nữa.

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *