Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Malorie nghe thấy gì đó đang di chuyển ở đằng sau cửa trước. Cô cũng nghe thấy những tiếng thở gấp. Thứ gì đó đang cào vào gỗ. Cô và những người khác đang ở sảnh trước. Felix gọi to, hỏi ai đang ở ngoài đó. Trong khoảnh khắc giữa câu hỏi của anh ấy và chờ đợi một câu trả lời, thì nghe như âm thanh của tiếng cào ấy có thể đến từ bất cứ thứ gì.
Những sinh vật, cô nghĩ
Nhưng không phải những sinh vật đang ở đằng sau cánh cửa. Là Tom và Jules.
“Felix! Tom đây!”
“Tom!”
“Chúng tôi vẫn còn mang những cái mũ bảo hiểm. Nhưng không chỉ có chúng tôi. Chúng tôi đã tìm thấy những con chó.”
Felix, người đầy mồ hôi, anh thở ra một hơi mạnh. Đối với Malorie, cảm giác hạnh phúc vì chuyện tồi tệ đã không xảy ra nhiều đến nỗi nó làm đau cô.
Victor đang sủa. Đuôi nó đang vẫy qua lại. Jules gọi nó.
“Victor, cậu bé ngoan! Tao quay lại rồi này!
“Được rồi” Felix nói với mọi người ở trong nhà. “Nhắm mắt lại”
“Chờ đã”, Don lên tiếng.
“Chờ cái gì?” Felix hỏi.
“Làm sao mà chúng ta biết là chỉ có hai người họ? Làm sao mà chúng ta biết họ đang không bị thứ gì đó bám theo? Ai mà biết thứ gì có thể theo họ vào trong nhà này chứ?”
Felix ngừng lại một chút. Sau đó anh gọi Tom.
“Tom! Chỉ có hai người thôi đúng không? Chỉ có hai người và những con chó đúng không?”
“Đúng vậy”
“Nói thế chứ không có nghĩa là đúng đâu” Don ngăn cản.
“Don” Malorie không còn kiên nhẫn, “nếu ai đó muốn đột nhập vào căn nhà này, họ có thể làm bất cứ lúc nào”
“Tôi đang cố gắng để được an toàn thôi, Malorie”
“Tôi biết”
“Tôi cũng sống ở đây mà”
“Tôi biết. Nhưng Tom và Jules đang ở đằng sau cánh cửa. Họ đã xoay xở và quay lại. Chúng ta phải để cho họ vào ngay bây giờ”
Don giữ chặt ánh nhìn chăm chăm của Malorie đến anh. Sau đó anh nhìn xuống cái sàn nhà nơi tiền sảnh.
“Các người sẽ khiến chúng tôi bị giết một ngày nào đó” anh nói.
“Don” Malorie nói, cô thấy anh ta có vẻ dịu xuống, “chúng ta sẽ mở cánh cửa ngay bây giờ”
“Vâng. Tôi biết. Dù tôi có đang nói con mẹ gì đi nữa”
Don nhắm mắt
Malorie cũng làm như vậy
“Anh sẵn sàng chưa, Tom?” Felix gọi to.
“Được rồi”
Malorie nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Âm thanh lộn xộn từ tiếng chân của những con chó trên lớp gạch tiền sảnh nghe như có nhiều người cùng vào nhà một lúc.
Cửa trước nhanh chóng đóng lại.
“Đưa tôi một cây chổi” Felix yêu cầu
Malorie nghe tiếng lông cứng của cây chổi lào xào trên những bức tường, sàn nhà và trần nhà.
“Được rồi” Felix nói. “Mọi chuyện ổn rồi”
Giây phút giữa việc quyết định mở mắt và sau đó là thực sự mở mắt thật sự đáng sợ giống như khi ở ngoài đó trong cái thế giới mới này.
Malorie mở mắt ra.
Tiền sảnh hiện ra đầy màu sắc. Hai con husky chạy nhanh nhảu, ngửi sàn nhà, ngửi những người nó mới gặp, và rồi ngửi ngửi Victor.
Cảm giác phấn khích khi nhìn vào khuôn mặt Tom là tất cả đối với Malorie. Anh ấy trông không được tốt. Anh trông kiệt sức. Dơ bẩn. Và trông giống như anh đã trải qua những gì mà Malorie đã tưởng tượng ra.
Anh ấy đang cầm thứ gì đó trong tay. Nó màu trắng. Một cái hộp. Đủ lớn để đựng vừa một cái tivi nhỏ. Có âm thanh phát ra từ bên trong. Nghe như tiếng lục cục của những con gà.
Olympia xông tới trước và ôm lấy Tom, khi anh đang cười và tháo cái mũ bảo hiểm của mình ra. Jules đã tháo mũ của mình và quỳ xuống âm yếm Victor. Cheryl đang khóc.
Biểu hiện của Don lúc này là sự hòa trộn giữa cảm xúc vô cùng ngạc nhiên và xấu hổ.
Mọi người đã gần đánh nhau, Malorie nghĩ. Tom đã đi một ngày rưỡi và mọi người đã gần đánh nhau.
“Ôi chúa ơi” Felix kêu lên, mở to mắt nhìn vào những con chó mới được dẫn về. “Hai người đã làm được!”
Ánh mắt của Tom và Malorie gặp nhau. Trong ánh mắt anh không còn ánh lên vẻ lấp lánh nữa.
Họ đã trải qua những gì ngoài đó?
“Đây là những con husky” Jules nói khi anh vẫy tay về hướng những con chó. “Bọn chúng rất thân thiện. Nhưng bọn chúng cần một lúc để làm quen với mọi người”
Sau đó bỗng nhiên Jules hú lên một tiếng để trút bỏ sự mệt mỏi.
Giống như những người lính từ chiến trận đã trở về nhà, Malorie nghĩ. Từ một chuyến đi xung quanh những tòa nhà.
“Trong hộp có gì vậy?” Cheryl hỏi.
Tom giơ nó lên cao hơn. Mắt anh vô hồn. Xa xăm.
“Trong hộp, Cheryl” anh nói khi đang giơ cái hộp ra bằng tay này và mở hé cái nắp ra bằng tay khác, ” là những con chim”
Mọi người tụ tập xung quanh cái hộp thành một vòng tròn.
“Chúng là loại chim gì?” Olympia hỏi
Tom khẽ lắc đầu.
“Chúng tôi không biết. Nó được tìm thấy trong một cái gara của một thợ săn. Chúng không biết nó sống bằng cách nào. Có lẽ người chủ đã bỏ lại nó với nhiều thức ăn, nước uống. Như cô thấy đấy, bọn chúng rất ồn ào. Nhưng chỉ khi nào chúng ta ở gần. Chúng tôi đã thử. Và bất cứ khi nào chúng tôi tới càng gần cái hộp, bọn chúng sẽ càng kêu to hơn.”
“Vậy đó là bữa tối đúng không?” Felix hỏi
Tom cười một nụ cười đầy mệt mỏi.
“Một hệ thống cảnh báo”
“Một hệ thống cảnh báo?” Felix hỏi.
Jules tiếp lời, “Chúng ta sẽ treo cái hộp bên ngoài. Ngay cửa trước. Chúng ta sẽ có thể nghe chúng ở đây.”
Chỉ một cái hộp đựng những con chim, Malorie nghĩa. Tuy nhiên, nó có vẻ như là một hệ thống cảnh báo khá tân tiến.
Tom từ từ đóng cái nắp hộp lại
“Anh phải kể cho chúng tôi mọi thứ đã xảy ra” Cheryl nôn nóng.
“Tất nhiên rồi” Tom nói. “Nhưng hãy đi đến phòng ăn. Hai chúng tôi rất muốn ngồi xuống một lát”
Mọi người mỉm cười.
Ngoại trừ Don.
Don, người mà tuyên bố họ đã chết. Người đã tính toán đến phần thức ăn của mình nếu họ không trở lại.
Ở hành lang, Tom đặt cái hộp đựng những con chim trên sàn nhà, sát chỗ bức tường. Sau đó mọi người cùng đi vào phòng ăn. Felix lấy một ít nước cho Tom và Jules. Khi Felix để những ly nước phía trước họ, họ bắt đầu kể lại những gì họ đã trải qua ở ngoài đó.