Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

“Chúng khiến mọi người sợ” tự nhiên Olympia trầm ngâm.

“Ý cô là sao?” Malorie hỏi. Hai người đang ngồi với nhau ở bậc thứ ba của cầu thang trong nhà.

“Những người trong nhà. Họ sợ hai cái bụng của chúng ta. Và tôi biết tại sao. Bởi vì một ngày nào đó những đứa trẻ sẽ được sinh ra từ hai cái bụng này”.

Malorie nhìn vào trong phòng khách. Cô đã ở đây được hai tháng. Cái thai cũng được năm tháng. Cô lúc nào cũng nghĩ về điều Olympia đang nói. Hiển nhiên rồi.

“Cô nghĩ ai sẽ giúp chúng ta khi chúng ta sinh?” Olympia hỏi, đôi mắt mở to, ngây thơ nhìn chăm chú vào Malorie.

“Tom” Malorie trả lời.

“Cũng được, nhưng tôi thấy tốt hơn nếu có một vị bác sĩ trong nhà này”

Suy nghĩ này luôn xuất hiện trong đầu Malorie và lúc nào cũng khiến cô lo sợ. Vào cái ngày cô bắt buộc phải sinh nở. Không bác sĩ. Không thuốc men. Không bạn bè và gia đình. Cô cố gắng tưởng tượng rằng lúc đó mọi thứ chỉ là một sự trải nghiệm chóng vánh. Nó sẽ xảy ra thật nhanh và rồi kết thúc. Cô mường tượng về hình ảnh cái khoảnh khắc mình vỡ nước ối, và sau đó là ẵm trên tay đứa bé. Cô không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra giữa hai khoảnh khắc đó.

Mọi người đang tụ tập trong phòng khách. Công việc nhà buổi sáng đã hoàn thành. Những ngày qua Malorie đã có một dự cảm rằng Tom đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Anh trở nên xa cách. Cô lập mọi suy nghĩ của mình với những người khác. Bây giờ anh ấy đứng ở giữa phòng, những người khác đang ở xung quanh gần anh và Tom bắt đầu nói về những gì đang có trong đầu anh. Đó chính xác là những gì Malorie hi vọng nó sẽ không xảy ra.

“Tôi có một kế hoạch” anh ấy nói.

“Kế hoạch?” Don hỏi.

“Vâng” Tom ngừng lại, như thể bảo đảm rằng những lời anh nói sau đây là lần cuối cùng và anh sẽ không lặp lại. “Chúng ta cần sự hướng dẫn”

“Ý anh là sao?” Felix lên tiếng.

“Ý tôi là tôi sẽ đi tìm những con chó.”

Malorie đứng dậy khỏi bậc cầu thang và đi đến lối vào phòng khách. Giống như những người khác, ý tưởng của Tom vừa rồi ngay lập tức khiến cô chú ý.

“Những con chó?” Don ngạc nhiên.

“Vâng” Tom trả lời. Những con chó bị lạc. Những con vật nuôi từ lâu đời. Có lẽ có cả trăm con ngoài đó. Những con chó chạy rông. Hoặc đang mắc kẹt trong một căn nhà nào đó mà chúng không thể thoát ra. Nếu chúng ta sẽ phải đi tìm thêm thức ăn – công việc mà chắc chắn chúng ta sẽ phải làm, thì tôi muốn chúng ta có được sự giúp đỡ. Những con chó có thể cảnh báo cho chúng ta.”

“Tom, chúng ta không biết liệu rằng những con vật có bị ảnh hưởng gì không” Jules nói

“Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta không thể cứ chờ đợi thế này được.”

Không khí càng lúc càng căng thẳng.

“Anh điên rồi” Don nói. “Anh thật sự nghĩ sẽ ra ngoài đó hả.”

“Chúng ta sẽ mang theo vũ khí” Tom nói.

Don chồm người ra trước khi đang ngồi trong cái ghế có tay dựa trong phòng khách.

“Thế điều chính xác anh đang nghĩ đến là gì?”

“Tôi đã làm những cái mũ bảo hiểm” Tom trả lời. “Để bảo vệ những tấm bịt mắt. Chúng ta sẽ mang theo những con dao pha. Những con chó có thể dẫn đường cho chúng ta. Nếu bọn chúng bị điên? Thả chúng ra. Nếu có con vật vào đuổi theo phía sau chúng ta, giết nó bằng con dao”

“Trong khi không thấy gì.”

“Đúng. Không thấy gì”

“Tôi không thích điều này một chút nào” Don phản đối.

“Sao lại không?”

“Có thể có những kẻ điên ngoài đó. Những tên tội phạm. Đường xá không như trước nữa, Tom. Chúng ta không còn ở trong một vùng ngoại ô thanh bình. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ hỗn loạn.”

“Một thứ gì đó phải thay đổi” Tom nói. “Chúng ta cần tạo ra sự thay đổi đó. Hoặc là chúng ta sẽ chờ đợi những tin tức trong một thế giới mà không còn bất cứ tin tức nào nữa.”

Don nhìn xuống tấm thảm. Sau đó anh nhìn trở lại vào Tom.

“Nó quá nguy hiểm. Chỉ là không có lý do gì để phải mạo hiểm như vậy.”

“Có rất nhiều lý do để làm điều này”

“Tôi nói chúng ta sẽ đợi”

“Đợi cái gì?”

“Sự giúp đỡ. Hay đại loại thế”

Tom nhìn vào những tấm chăn đang phủ trên những cửa sổ.

“Không có sự giúp đỡ nào sẽ đến đâu, Don.”

“Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ chạy ra ngoài và tìm kiếm nó”

“Chúng ta sẽ bỏ phiếu” Tom nói.

Don nhìn vào khuôn mặt những người còn lại. Rõ ràng là anh đang tìm kiếm một ai đó đồng ý với anh ấy.

“Bỏ phiếu” Don nhắc lại. “Tôi cũng hoàn toàn không thích ý tưởng đó”

“Sao lại không” Felix lên tiếng.

“Bởi vì, Felix, chúng ta không phải đang bỏ phiếu những cái xô nào dùng đựng nước uống và cái nào dùng đựng nước tiểu. Chúng ta đang bỏ phiếu về việc một người hoặc nhiều hơn sẽ rời khỏi căn nhà, chẳng vì một một lý do hay ho nào cả”

“Anh đừng nói đó một lý do không hay.” Tom nói. “Nghĩ về những con chó như một hệ thống cảnh báo. Felix đã nghe thứ gì đó gần giếng cách đây hai tuần. Nó có phải là một con vật không? Hay là một con người? Hay là một sinh vật trong số chúng? Nếu có một con chó ngay đó nó có lẽ nó đã sủa lên. Tôi đang nói về việc tìm kiếm quanh khu nhà của chúng ta. Có thể là cái ngay bên cạnh. Cho chúng tôi mười hai tiếng. Tôi chỉ yêu cầu có thế”

Mười hai tiếng, Malorie nghĩ. Lấy nước từ giếng cũng chỉ mất có sáu tiếng.

Nhưng một con số cụ thể giúp cô yên tâm hơn.

“Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải chạy lòng vòng đi tìm những con chó bị lạc làm gì” Don nói. Anh quơ một tay về hướng con Victor, nó đang ở chỗ chân của Jules.

“Chúng ta có một con ngay đây. Hãy huấn luyện nó”

“Không đời nào” Jules giận dữ, anh đứng dậy.

“Tại sao không?”

“Tôi không mang con chó của tôi đến đây để làm vật hi sinh. Cho đến khi chúng ta biết những con chó có bị ảnh hưởng hay không, tôi sẽ không đồng ý việc này”

“Một sự hi sinh” Don nhắc lại. “Chọn từ hay đấy”

“Câu trả lời là không” Jules lặp lại.

“Anh thấy chưa? Chủ của con chó mà chúng ta có ở đây thậm chí còn phản đối đấy.”

“Tôi không nói tôi chống lại ý tưởng của Tom” Jules nói.

Don nhìn xung quanh căn phòng.

“Vậy, mọi người đều đồng ý? Thật sao? Mấy người nghĩ đây là một ý tưởng hay sao?”

Olympia nhìn Malorie, mắt mở to. Don đang tìm kiếm một đồng minh, anh nhìn vào Olympia.

“Cô nghĩ sao, Olympia? anh gặng hỏi.

“Oh! Tôi… ờ thì… Tôi… không biết!”

“Don” Tom lên tiếng. “Chúng ta sẽ bỏ phiếu ngay bây giờ”

“Tôi đồng ý” Felix lên tiếng

Malorie nhìn xung quanh phòng khách.

“Tôi cũng đồng ý” Jules nói

“Tôi đồng ý” Cheryl nói

Tom quay sang Don. Khi anh làm thế, Malorie cảm thấy một sự thấu hiểu bên trong cô

Căn nhà, Malorie nghĩ, cần anh ấy.

“Tôi sẽ đi với anh” Jules đề nghị. “Nếu tôi không cho phép sử dụng con chó của tôi thì ít nhất tôi có thể giúp anh đi tìm những con khác”

Don lắc đầu ngao ngán.

“Mấy người là những kẻ điên khốn kiếp”

“Vậy thì làm cho anh một cái mũ bảo hiểm nữa” Tom nói, đặt một tay lên vai Jules.

Đến gần sáng hôm sau, Tom và Jules đang chuẩn bị hoàn thành cái mũ bảo hiểm thứ hai.

Hôm nay là ngày họ rời đi. Đối với Malorie, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Họ chỉ vừa mới bỏ phiếu xong nhưng có cần phải đi nhanh vậy không?

Don trở nên bất động để che dấu cảm xúc của anh ấy. Những người khác, cũng như Malorie đang tràn đầy hi vọng. Malorie biết điều khó khăn này sẽ không thể làm tiêu tan nguồn năng lượng của Tom. Nếu người rời đi là Don, cô có thể có ít niềm tin hơn về việc anh ấy sẽ trở lại cùng với những con chó vẫn đang mở mắt bình thường. Nhưng Tom luôn có một nguồn năng lượng. Khi anh ấy nói anh sẽ làm điều gì đó, thì cảm tưởng như nó đã được hoàn thành rồi vậy.

Malorie đang quan sát từ ghế bành. Cả hai quyển sách With Child và At Last… a Baby! đều nói về “mối liên kết đặt biệt” giữa mẹ và con. Malorie không muốn con cô cũng trải qua cảm giác lo lắng như cô ngay lúc này, khi đang nhìn Tom chuẩn bị rời khỏi nhà.

Có hai cái balo thể thao chỗ bức tường. Cả hai đều đã đựng đầy những đồ ăn đóng hộp, đèn pin và những cái chăn ngập lên đến một nửa. Bên cạnh chúng là những con dao lớn và những những cái chân ghế cũ trong bếp được vót thành những cọc nhọn. Họ sẽ sử dụng những cán chổi làm gậy dò đường.

“Có thể” Olympia nói “những con vật không thể nổi điên vì não của chúng quá nhỏ”

Có một cảm xúc nào đó xuất hiện trên mặt Don, có vẻ như anh ấy sắp nói ra điều gì đó. Nhưng anh im lặng.

“Có thể những con vật không có khả năng nổi điên” Tom nói, điều chỉnh dây đeo mũ bảo hiểm. “Có lẽ một thứ gì phải đủ thông minh để trở nên mất đi lí trí”

“Ờ, tôi muốn biết mấy thứ như thế trước khi tôi đi ra ngoài đó đấy” Don mỉa mai.

“Có thể” Tom tiếp tục, “có nhiều cấp độ điên loạn khác nhau. Tôi cực kỳ tò mò để biết cách mà những sinh vật đó ảnh hưởng đến những người vốn đã điên sẵn như thế nào.”

“Sẵn ra ngoài đó sao anh không đi tìm mấy người như thế luôn đi?” Don tỏ vẻ tức giận. “Anh có chắc là muốn mạo hiểm tính mạng của mình khi đặt hi vọng vào những con vật không thông minh hơn chúng ta chứ?”

Tom nhìn sâu vào mắt Don.

“Tôi muốn nói với anh rằng tôi có nhiều sự tôn trọng hơn dành cho những con vật đó, Don. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì tôi quan tâm là sống sót.”

Khi Jules gài dây mũ bảo hiểm, anh xoay đầu qua lại để xem thử nó có vừa chưa. Mặt sau của cái mũ rớt ra và rơi từng miếng xuống chân anh ấy.

Don chậm rãi lắc đầu.

“Khốn kiếp” Tom nói khi đang nhặt những miếng vừa rơi xuống. “Tôi sửa được. Đừng lo, Jules”

Nhấc những miếng đó lên, Tom lắp chúng lại, sau đó cố định sợi dây đeo của cái mũ đó. Anh đặt nó lên đầu Jules.

“Đó. Mọi thứ tốt hơn rồi đấy”

Khi nghe những từ này, tự nhiên Malorie cảm thấy buồn nôn. Cả sáng nay cô đã biết rằng Tom và Jules sẽ rời đi, nhưng khoảnh khắc này lại đến quá nhanh.

Đừng đi, cô muốn nói với Tom. Chúng tôi cần anh, tôi cần anh.

Nhưng cô hiểu rằng lý do căn nhà cần Tom là bởi vì anh là kiểu người nói là làm.

Gần bức tường, Felix và Cheryl giúp Tom và Jules đeo những cái balo thể thao lên trên lưng.

Tom đang dùng một trong mấy cái cọc nhọn đâm vào không khí.

Malorie cảm thấy một cơn buồn nôn thứ hai. Không có điều gì trong cái thế giới mới này kinh khủng hơn việc nhìn thấy Tom và Jules chuẩn bị ra khỏi nhà, đi quanh những căn nhà bên ngoài. Bịt mặt, trang bị vũ khí, họ trong như những người lính khi tham gia đánh trận giả.

“Được rồi” Tom nói. “Cho chúng tôi ra ngoài đi”

Felix bước tới cửa trước. Những người trong nhà tụ tập phía sau anh ấy ở tiền sảnh. Malorie nhìn mọi người nhắm mắt lại, sau đó cô cũng nhắm mắt. Trong màn đêm của mình, tiếng tim cô đập to hơn.

“Chúc may mắn” cô thốt lên, để biết rằng cô sẽ không thấy ân hận nếu cô nói ra điều đó.

“Cảm ơn” Tom nói. “Ghi nhớ những gì tôi đã nói. Chúng tôi sẽ trở lại trong vòng mười hai tiếng. Mọi người đã nhắm mắt hết rồi chứ?”

Mọi người nói với anh rằng tất cả đã nhắm mắt.

Sau đó cửa trước mở ra. Malorie có thể nghe thấy tiếng giày của họ chạm ngoài hiên nhà. Sau đó cánh cửa đóng lại.

Đối với Malorie, cô cảm thấy một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã bị nhốt ở bên ngoài.

Tận mười hai tiếng.    

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *