Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

“Tôi sẽ không uống thứ nước đó” Malorie quả quyết

Mọi người trong nhà đã kiệt sức. Họ đã ngủ cạnh nhau trên sàn nhà phòng khách, những giấc ngủ ngắn và chập chờn.

“Chúng ta không thể sống qua ngày mà không có nước, Malorie” Tom nói. “Hãy suy nghĩ cho đứa bé.”

“Thì tôi làm vậy là vì nghĩ cho đứa bé đấy chứ.”

Trên kệ bếp là hai cái xô mà Felix đã xách đầy nhưng vẫn không một ai đụng đến. Từng người liếm vào đôi môi khô khốc của mình. Đã hai mươi bốn tiếng trôi qua và thời gian càng trôi qua nó càng khiến tâm trí họ trở nên nặng nề.

Bọn họ đang khát.

“Chúng ta có thể uống nước sông không? Felix hỏi.

“Toàn vi khuẩn.” Don trả lời.

“Còn tùy.” Tom lên tiếng. “Nếu chúng ta lấy được nước thật lạnh. Ở thật sâu. Và dòng chảy của nó thật nhanh thì mọi chuyện sẽ ổn.”

“Và dù sao, “Jules nói, “nếu có thứ gì đó ở trong nước giếng, thì tôi chắc là nó cũng ở trong nước sông.”

Sự lây nhiễm, Malorie nghĩ. Là từ phù hợp cho những khoảng thời gian đã qua.

Trong hầm có ba cái xô đựng nước tiểu và phân. Không một ai muốn đem chúng ra ngoài. Không một ai muốn ra ngoài lúc này một chút nào. Cái mùi hôi từ cái xô nồng nặc ở trong bếp và thoang thoảng trong phòng khách.

“Tôi sẽ uống nước sông” Cheryl nói. “Tôi sẽ thử nó”

“Cô sẽ ra ngoài đó à?” Olympia hỏi. “Có thể có thứ gì đó đang đứng đó ngay phía bên kia cánh cửa đấy!”

“Tôi không biết tôi đã nghe thấy gì” Felix lên tiếng. Anh ấy đã lặp lại câu này rất nhiều lần. Anh nói anh cảm thấy tội lỗi vì đã khiến mọi người sợ hãi.

“Có thể âm thanh đó là từ một ai đó” Don nói. “Có thể một ai đó đang tìm cách cướp bóc gì của chúng ta thì sao.”

“Chúng ta có phải tìm hiểu cho ra vấn đề ngay bây giờ không?” Jules hỏi.

“Một ngày đã trôi qua. Chúng ta đã không nghe thấy bất cứ thứ gì. Hãy chờ đợi thêm một ngày nữa. Xem thử chúng ta có thấy khá hơn hay không.”

“Tôi thậm chí đã uống nước từ những cái xô đó” Cheryl thốt lên. “Nó là một cái giếng, chó má. Lúc nào mà chả có những con vật rơi xuống đó. Bọn chúng chết trong đó. Chúng ta có thể đã uống nước có chứa xác chết của chúng từ đó tới giờ.”

“Nước trong khu này luôn sạch” Olympia nói.”

Malorie đứng dậy. Cô đi đến lối vào dẫn tới căn bếp. Nước lấp lánh ở mép cái xô bằng gỗ và tỏa sáng ở cái xô bằng kim loại.

Nó sẽ gây ra chuyện gì nếu chúng ta uống? Cô nghĩ

“Nếu chỉ uống một ngụm nhỏ thì có sao không nhỉ? Tom hỏi.

Malorie quay người. Anh ấy đang đứng bên cạnh cô. Vai anh chạm nhẹ vào vai cô ở lối dẫn vào căn bếp.

“Tôi không thể uống nó, Tom”

“Tôi sẽ không yêu cầu cô. Nhưng tôi có thể yêu cầu chính tôi.”

Khi Malorie nhìn vào mắt anh, cô biết anh đang nói nghiêm túc.

“Tom”

Tom xoay lại nhìn những người khác đang ở trong phòng ăn tối.

“Tôi sẽ uống nó” anh ấy nói.

“Chúng tôi không cần một người cao thượng gì ở đây,” Don nói.

“Tôi không phải muốn chứng tỏ gì cả, Don. Chỉ là tôi đang khát”

Mọi người im lặng. Malorie cảm thấy cô và những người còn lại đều có suy nghĩ giống nhau. Mặc dù vẫn rất sợ, nhưng cô cũng đang muốn có một ai đó thử uống thứ nước đó.

“Chuyện này thật điên rồ” Felix phản đối. “Từ bỏ đi, Tom. Chúng ta có thể tìm cách giải quyết khác”

Tom bước vào phòng ăn tối. Ngay cạnh bàn, anh nhìn vào mắt Felix.

“Nhốt tôi trong căn hầm. Tôi sẽ uống nó dưới đó.”

“Thứ mùi kinh tởm dưới đó sẽ làm anh điên đấy” Cheryl lên tiếng.

Tom mỉm cười đầy buồn bã.

“Chúng ta có cái giếng, ngay sân sau chúng ta” anh ấy nói. “Nếu chúng ta không thể sử dụng nó, chúng ta không thể làm được bất cứ cái gì nữa. Hãy để tôi làm việc này.”

“Anh biết anh đang nói chuyện rất giống một người không?” Don nói.

Tom chờ đợi câu trả lời của Don.

“Anh nói chuyện giống như George. Ngoại trừ anh ấy còn có đưa ra một lý thuyết có vẻ hợp lý.”

Tom nhìn vào bàn ăn, đặt ngay cạnh cửa sổ.

“Chúng ta đã ở đây trong nhiều tháng, nếu có thứ gì đó ở trong giếng ngày hôm qua, nó cũng có thể ở trong đó trước đây.”

“Anh chỉ đang muốn đưa ra lý do thôi” Malorie nói.

Tom trả lời cô mà không nhìn trực diện.

“Có lựa chọn nào khác sao? Nếu có, thì đó là con sông. Nhưng chúng ta có thể nhiễm bệnh. Những thứ bệnh nguy hiểm. Chúng ta không có thuốc men gì ở đây. Tất cả những gì chúng ta có là nước từ cái giếng đó. Nó là thứ thuốc duy nhất chúng ta có. Chúng ta có thể làm gì? Đi tìm một cái giếng khác? Và rồi thì sao? Nếu cái đó cũng không có hi vọng gì?”

Malorie nhìn chăm chú từng người một, có vẻ như họ đã bị Tom thuyết phục. Vẻ mặt chống đối thường trực trên khuôn mặt của Don cho thấy sự quan tâm to lớn anh dành cho Tom. Nỗi sợ trong ánh mắt của Olympia giờ chuyển sang sự tội lỗi. Còn với Malorie, cô không muốn anh ấy làm chuyện này. Lần đầu tiên kể từ khi đến ngôi nhà này, dù đang bịt mắt nhưng cô biết Tom là người có vai trò vô cùng quan trọng đến những chuyện diễn ra ở đây.

Nhưng thay vì ngăn cản anh, người luôn khiến cô thấy mình trở nên dũng cảm hơn. Thì cô giúp anh ấy.

“Không phải ở căn hầm,” cô nói. “Nếu anh mà nổi điên dưới đó rồi phá nát đống đồ ăn dưới đó thì chúng tôi không biết làm thế nào.”

“Được rồi”, anh trả lời. “Vậy thì lên gác mái”

“Cái cửa sổ ở trên đó cao hơn rất nhiều so với cái ở dưới này, nếu anh mà nhảy xuống thì…”

Tom nhìn sâu vào mắt Malorie.

“Tôi sẽ đưa ra một thoả thuận”, anh nói. “Tầng hai. Cô có thể nhốt tôi ở phòng nào đó trên đó. Ở dưới này không có phòng nào thích hợp cả.”

“Anh có thể sử dụng phòng tôi”

“Căn phòng của cô” Don lên tiếng, “là căn phòng mà George đã dùng để xem video”

Malorie quay lại nhìn Tom.

“Tôi không biết điều đó.”

“Vậy thì làm đi” Tom quả quyết.

Anh ấy ngừng lại, trong một vài giây, trước khi vượt qua Malorie và vào bếp. Malorie theo sau. Những người khác đi thành hàng đằng sau họ. Khi anh lấy một cái ly từ cái tủ, Malorie nắm nhẹ cánh tay anh. “Uống nó xuyên qua thứ này” cô nói. Cô đưa anh một miếng lọc cà phê. “Tôi không biết. Một miếng lọc à. Cũng hay đấy!”

Tom lấy nó. Anh nhìn vào mắt cô. Sau đó anh nhúng cái ly vào cái xô nước giếng bằng gỗ.

Khi anh lấy cái ly lên, anh giơ cái ly lên cao. Mọi người đứng thành hình bán nguyệt xung quang cái ly. Họ nhìn chằm chằm vào cái ly có chứa thứ nước đó.

Những chi tiết về câu chuyện của Felix lại khiến Malorie sởn gai óc một lần nữa.

Mang theo cái ly, Tom rời khỏi bếp. Jules thu gom một vài sợi dây thừng trong tủ bếp và đi theo anh.

Những người còn lại không ai nói chuyện. Malorie đặt một tay lên bụng mình và tay khác cô đặt lên cái kệ bếp. Sau đó lại nhấc nhanh cái tay mình lên, như thể cô vừa đặt tay mình vào một thứ gì đó đầy chết chóc vậy.

Sự lây nhiễm

Nhưng không có nước ở chỗ vô vừa đặt tay.

Trên lầu, cửa phòng ngủ đóng lại. Cô nghe thấy Jules đang cột chặt sợi dây thừng xung quanh nắm cửa và buộc nó vào lan can cầu thang.

Bây giờ Tom đã bị nhốt ở trong.

Giống như George.

Felix đi qua đi lại tại chỗ. Don dựa vào tường, khoanh tay, nhìn xuống sàn nhà. Khi Jules quay lại, Victor chạy đến anh ấy.

Có âm thanh phát ra từ trên lầu. Malorie giật mình. Mọi người nhìn lên trần nhà.

Họ chờ đợi. Họ lắng nghe. Felix di chuyển như anh muốn chạy lên đó. Sau đó anh dừng lại.

“Chắc giờ anh ấy đã uống rồi,” Don nói thầm.

Malorie bước đến lối vào dẫn tới phòng khách. Ở đó, cách mười feet, là chân cầu thang.

Chỉ có sự im lặng

Sau đó có một tiếng gõ cửa.

Và Tom la lên.

Tom la lên Tom la lên Tom la lên Tom

Malorie đã di chuyển đến cầu thang nhưng Jules đã vượt lên trước cô.

“Ở yên đấy!” Anh yêu cầu

Cô nhìn anh đi nhanh lên cầu thang.

“Tom!”

“Jules, tôi không sao.”

Khi nghe thấy giọng của Tom, Malorie thở phào nhẹ nhõm. Cô đang vịn chặt vào lan can cầu thang.

“Anh uống nó chưa? Jules hỏi từ phía bên ngoài cánh cửa.

“Tôi uống rồi, Tôi ổn cả.”

Những người khác bây giờ đang đứng phía sau cô. Họ bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là thì thầm với nhau. Sau đó là một không khí sôi nổi. Trên lầu, Jules cởi dây trói. Tom ló ra từ phòng ngủ và anh giơ cái ly trống rỗng ra phía trước

“Nó như thế nào? Olympia hỏi.

Malorie mỉm cười. Sau đó là tất cả mọi người. Một câu hỏi hài hước, trong một tình huống tồi tệ, ngay lúc này, khi ai đó hỏi mùi vị khi uống một ly nước bình thường là như thế nào.

“Ờ thì” Tom vừa đi xuống lầu vừa trả lời, “có lẽ nó là ly nước ngon nhất mà tôi từng uống”

Khi anh xuống tới tầng một anh nhìn vào mắt Malorie.

“Tôi thích cái ý tưởng lọc nước đấy” anh nói.Khi anh đi qua cô, anh để cái ly ở phía cuối cái bàn gần điện thoại. Sau đó anh quay lại phía mọi người. “Hãy đặt đồ đạc về vị trí cũ. Hãy để nơi này trở lại như lúc ban đầu”    

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *