Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 38
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Ánh đuốc lờ mờ phản chiếu vào chân nến kim loại đóng trên tường, khiến căn phòng Khiêu Vũ của thái hậu ngập trong ánh sáng màu bạc. Nhưng căn phòng vẫn mang lại cảm giác tăm tối. Sansa nhìn thấy nó trong đôi mắt xám nhạt của Ser Ilyn Payne đang đứng ở cửa sau im như một pho tượng đá, không ăn uống gì. Cô nghe thấy nó trong cơn ho sặc sụa của Lãnh chúa Gyles, và trong cả tiếng thì thầm của Osney Kettleblack khi hắn bước vào đem tin tức đến cho Cersei.
Sansa đang ăn nốt chỗ súp thì hắn bước vào qua lối cửa sau. Cô thoáng thấy hắn nói chuyện với người anh trai Osfryd. Sau đó, hắn bước lên bệ và quỳ bên cạnh chiếc ghế cao, người bốc lên toàn mùi phân ngựa, có bốn vết cào trên má hắn đã lên vảy, mái tóc xõa xuống qua cổ áo và che cả hai bên mắt. Sansa không thể không để ý những lời hắn thì thầm. “Hạm đội đã bị giữ chân. Vài cung thủ lên được bờ nhưng Chó Săn đã chặt chúng thành từng mảnh, thưa thái hậu. Em trai người đang nâng hàng rào xích, thần nghe thấy tiếng báo hiệu. Vài tên say rượu ở Flea Bottom đang phá cửa và trèo qua cửa sổ. Lãnh chúa Bywater đã cử vài người trong đội áo choàng vàng đi xử lý bọn chúng. Đại Điện Baelor chật kín người, mọi người đều đang cầu nguyện.”
“Còn con trai ta?”
“Nhà vua đã đến Baelor để được Đại Tư Tế ban phước. Giờ thì ngài ấy ở tường thành cùng quân sư, khuyến khích các binh sĩ hãy dũng cảm lên và nâng cao tinh thần của họ.”
Cersei ra dấu bảo người hầu lấy thêm rượu, thứ rượu vàng từ Arbor với vị hoa quả đậm đà. Thái hậu uống rất nhiều rượu, nhưng rượu dường như chỉ làm cho bà ta trông đẹp hơn; hai má ửng hồng và đôi mắt bà ta nóng rực, sáng bừng khi nhìn xuống căn phòng. Đôi mắt chứa đầy chất cháy, Sansa nghĩ.
Các nhạc công đang chơi nhạc. Còn mấy anh hề tung hứng. Moon Boy lắc lư đi quanh căn phòng trên đôi cà kheo trêu chọc mọi người, trong khi đó Ser Dontos đang đuổi theo các cô hầu gái trên con ngựa làm bằng cây chổi. Các vị khách bật cười, nhưng đó là tiếng cười không lấy gì làm vui vẻ, một kiểu cười có thể chuyển thành tiếng khóc than chỉ trong chốc lát. Thân thể họ ở đây, nhưng suy nghĩ họ thì đang ở trên các bức tường thành phố, và trái tim họ cũng vậy.
Sau món súp là sa lát táo, quả hạt, và nho khô. Vào thời điểm khác, đó có thể là một món ngon, nhưng tối nay tất cả đồ ăn đều có mùi sợ hãi. Sansa không phải là người duy nhất trong phòng có cảm giác chán ăn. Lãnh chúa Gyles ho nhiều hơn ăn, Lollys Stokeworth ngồi gập người và run rẩy, còn cô vợ trẻ của một trong các hiệp sĩ dưới quyền Ser Lancel thì bắt đầu khóc đến mức không thể nín nổi. Thái hậu ra lệnh cho Maester Frenken đưa cô ấy về giường với một cốc rượu pha thuốc ngủ. “Nước mắt,” bà nói với Sansa bằng giọng khinh miệt khi cô gái được dẫn ra khỏi phòng. “Đó là vũ khí của đàn bà, mẹ ta thường nói vậy. Còn vũ khí của đàn ông là một thanh kiếm. Và điều đó nói lên tất cả mọi thứ, đúng không?”
“Nhưng đàn ông phải rất dũng cảm,” Sansa nói. “Để có thể ra ngoài kia và đương đầu với kiếm, với rìu, và những người xung quanh đang cố giết mình…”
“Jaime từng nói với ta rằng anh ấy chỉ thấy thực sự được sống khi ra chiến trường và lúc ở trên giường.” Bà nâng cốc lên và uống một hơi dài. Đĩa sa lát chưa hề được đụng đến. “Ta thà phải đối mặt với đao kiếm còn hơn là ngồi vô dụng ở đây, giả vờ thích thú khi bầu bạn với bầy gà mái sợ sệt này.”
“Người cho gọi họ đến mà, thưa thái hậu.”
“Người ta trông đợi vài điều ở một thái hậu. Họ cũng sẽ trông đợi ở con điều đó nếu con cưới Joffrey. Hãy học đi.” Thái hậu nhìn xuống các bà vợ, các cô con gái, và những người mẹ đang ngồi chật kín trên ghế. “Lũ gà mái này chẳng là gì hết, nhưng gà trống thì rất quan trọng vì nhiều lý do khác nhau, và có thể sẽ có những người sống sót sau cuộc chiến. Vậy nên ta có nhiệm vụ bảo vệ những người phụ nữ của họ. Nếu tên lùn em trai ta xoay sở và áp đảo được, bọn họ sẽ trở về bên những người chồng, người cha với câu chuyện về sự dũng cảm của ta, về việc lòng can đảm của ta truyền cảm hứng cho họ và vực dậy tinh thần của họ, về việc ta chưa bao giờ nghi ngờ về chiến thắng của chúng ta trong bất kỳ giây phút nào.”
“Và nếu lâu đài thất thủ?”
“Con muốn thế phải không?” Cersei không đợi một lời chối cãi. “Nếu ta không bị phản bội bởi lính của ta, ta có thể sẽ trấn thủ được ở đây trong một khoảng thời gian. Sau đó ta sẽ đến tường thành và đích thân đầu hàng Lãnh chúa Stannis. Việc ấy sẽ cứu chúng ta khỏi điều tồi tệ nhất. Nhưng nếu pháo đài Maegor bị sụp đổ trước khi Stannis đến thì có thể phần nhiều số khách của ta ở đây sẽ bị cưỡng bức đấy. Và con cũng không nên phớt lờ việc chém giết, tra tấn, và tàn sát trong những thời điểm như vậy.”
Sansa kinh hãi. “Nhưng họ là những người phụ nữ vô hại và là con nhà dòng dõi.”
“Địa vị của họ bảo vệ họ,” Cersei thừa nhận, “tuy nhiên không bảo vệ hoàn toàn như con nghĩ đâu. Mỗi người đều đáng giá một khoản tiền chuộc kha khá, nhưng sau cơn cuồng loạn của trận đánh, những người lính thường muốn xác thịt hơn là tiền bạc. Tuy vậy, một tấm khiên bằng vàng thì vẫn tốt hơn là không gì cả. Ở ngoài phố, phụ nữ sẽ không được đối xử nhẹ nhàng như thế đâu. Hay người hầu cũng vậy. Những thứ xinh đẹp như cô hầu gái của phu nhân Tanda kia có thể sẽ mang đến một đêm dễ chịu, nhưng đừng tưởng người già, những người ốm yếu hay xấu xí sẽ được tha. Rượu sẽ khiến những bà già giặt giũ mù lòa hay lũ con gái chăn lợn sực mùi hôi thối cũng trở nên đáng yêu như con đấy, cô bé ạ.”
“Con ư?”
“Đừng tỏ ra giống một con chuột như vậy, Sansa. Con đã là phụ nữ rồi, nhớ chứ? Và là hôn phu của con trai ta.” Thái hậu nhấp một ngụm rượu. “Nếu người đứng ngoài cổng kia là ai khác thì ta hy vọng sẽ quyến rũ được hắn. Nhưng đây lại là Stannis Baratheon. Ta thà quyến rũ con ngựa của hắn còn dễ hơn.” Nhìn thấy vẻ mặt của Sansa, thái hậu phá lên cười. “Ta làm con kinh ngạc ư, tiểu thư?” Thái hậu rướn người lên phía trước. “Đồ ngốc. Nước mắt không phải là vũ khí duy nhất của phụ nữ. Con có một vũ khí nữa ở giữa hai chân ấy, và tốt hơn hết con nên học cách dùng cái đó đi. Con sẽ thấy đàn ông dùng kiếm rất tự do thoải mái. Cả hai loại kiếm.”
Sansa không kịp trả lời thì đúng lúc đó có hai người Nhà Kettleblack bước vào sảnh. Ser Osmund và các em trai đã trở thành những người được yêu mến ở lâu đài; họ luôn sẵn sàng nở nụ cười trên môi và kể một câu chuyện đùa, lại có mối quan hệ tốt với cả người giữ ngựa lẫn thợ săn, cũng như với các hiệp sĩ và cận vệ. Và theo lời đồn thì quan hệ giữa họ với những cô hầu gái là tốt nhất. Gần đây, Ser Osmund thay thế vị trí của Sandor Clegane ở bên cạnh Joffrey, và Sansa nghe những người phụ nữ ở giếng giặt nói rằng hắn khỏe như Chó Săn nhưng trẻ hơn và nhanh hơn. Nếu là như vậy, cô tự hỏi tại sao cô chưa từng nghe về những người Nhà Kettleblack trước khi Ser Osmund vào Ngự Lâm Quân.
Osney tươi cười quỳ bên cạnh thái hậu. “Tàu thuyền đều bốc cháy rồi, thưa thái hậu. Cả vịnh Xoáy Nước Đen ngập trong biển lửa. Khoảng một trăm con thuyền bị cháy, hoặc có thể hơn.”
“Còn con trai ta?”
“Ngài ấy đang ở Cổng Bùn cùng quân sư và đội Ngự Lâm Quân, thưa thái hậu. Trước đó ngài ấy nói chuyện với các cung thủ ở nơi ẩn náu và cho họ lời khuyên về cách cầm cung. Mọi người đều khen ngài là một chàng trai dũng cảm.”
“Nó nên là một chàng trai còn sống thì tốt hơn.” Cersei quay sang anh trai của Osney là Osfryd, một người đàn ông cao lớn hơn, vẻ mặt nghiêm nghị hơn, và có một hàng ria đen nhánh. “Còn ngươi thì sao?”
Osfryd đội mũ thép che nửa mái tóc dài màu đen, và ánh mắt hắn trông thật đáng sợ. “Thái hậu,” hắn khẽ nói, “quân lính bắt được một tên chăn ngựa và hai hầu gái đang cố trốn ra lối cửa sau cùng ba con ngựa của nhà vua.”
“Những kẻ phản bội đầu tiên trong tối nay,” thái hậu nói, “nhưng ta e không phải là cuối cùng. Để Ser Ilyn xử lý bọn chúng, cắm đầu bọn chúng trên cây thương ngoài khu chuồng ngựa làm lời cảnh cáo.” Khi họ đi khỏi, thái hậu quay sang Sansa. “Thêm một bài học cho con, nếu con muốn được ngồi bên cạnh con trai ta. Thử tỏ ra nhân từ vào những lúc thế này và con sẽ có một đống quân phản loạn mọc lên xung quanh như nấm sau mưa vậy. Cách duy nhất để người của con trung thành là đảm bảo họ sợ con hơn sợ kẻ thù.”
“Con sẽ nhớ, thưa thái hậu.” Tuy nói vậy, nhưng Sansa vẫn tin rằng tình yêu là con đường chắc chắn nhất để đảm bảo có được sự trung thành của mọi người, chứ không phải nỗi sợ hãi. Nếu có trở thành hoàng hậu, mình sẽ khiến họ yêu mến mình.
Bánh càng cua được đem ra sau món sa lát. Rồi sau đó là thịt cừu quay với tỏi tây và cà rốt được đặt trong những ổ bánh mỳ khoét ruột. Lollys ăn nhanh đến mức thấy khó chịu, rồi nôn ra bê bết lên người mình và người chị gái. Lãnh chúa Gyles ho, uống, ho, uống, rồi bất tỉnh. Thái hậu ghê tởm nhìn xuống chỗ ông ta nằm úp mặt lên ghế và tay đặt trong một vũng rượu. “Các vị thần thật điên rồ khi phí phạm cho thứ người như ông ta làm đàn ông, và hẳn là ta cũng điên mất rồi khi ra lệnh thả ông ta ra.”
Osfryd Kettleblack quay trở lại, tấm áo choàng đỏ thẫm phấp phới sau lưng. “Người dân đang tụ tập ở sân ngoài, thưa thái hậu, họ đòi được trú ẩn trong lâu đài. Không phải là đám hỗn tạp mà là những thương nhân giàu có.”
“Ra lệnh bắt họ về nhà,” thái hậu nói. “Nếu họ không đi, bảo cung thủ của ngươi giết vài người đi. Không phải xông ra đâu; ta sẽ không mở cổng vì bất kỳ lý do nào.”
“Tuân lệnh.” Hắn cúi đầu chào và đi khỏi.
Khuôn mặt thái hậu đanh lại vì tức giận. “Nếu có thể thì ta đã kề kiếm vào cổ bọn chúng rồi.” Giọng Cersei bắt đầu dịu lại. “Khi còn nhỏ, Jaime và ta giống nhau đến mức thậm chí cha ta cũng không phân biệt được. Đôi khi chúng ta bày trò đổi quần áo cho nhau và cả ngày hôm đó đóng giả làm người kia. Nhưng khi Jaime được thanh kiếm đầu tiên, ta chẳng được gì cả. ‘Còn con có gì?’ Ta nhớ ta đã hỏi như vậy. Jaime học chiến đấu với kiếm, thương và chùy, trong khi ta được dạy cười, hát và làm vui lòng người khác. Anh ấy là người thừa tự của Casterly Rock, trong khi ta bị bán đi cho người lạ như một con ngựa, bị cưỡi đi bất cứ đâu theo lệnh chủ, bị đánh bất cứ khi nào người chủ muốn, và bị vứt sang bên khi có một con ngựa cái khác trẻ trung hơn. Số phận của Jaime là vinh quang và quyền lực, trong khi ta chỉ biết đến mỗi việc sinh đẻ và nguyệt san.”
“Nhưng người là thái hậu tối cao của Bảy Phụ Quốc,” Sansa nói.
“Khi cần đến kiếm thì thái hậu cũng chỉ là một người đàn bà thôi.”
Cốc rượu của Cersei đã cạn. Người hầu đến rót thêm, nhưng Cersei quay đi và lắc đầu. “Không uống nữa. Ta cần tỉnh táo.”
Món cuối cùng là pho mát dê kèm với táo nướng. Mùi quế tràn ngập căn phòng khi Osney Kettleblack lại bước vào và quỳ giữa họ. “Thái hậu,” hắn nói nhỏ. “Stannis đã đưa người vào trường đấu, và còn nhiều nữa đang tiến đến. Cổng Bùn đang bị tấn công, và bọn chúng vừa mang dụng cụ công thành đến Cổng Thành. Quỷ Lùn đã ra ngoài để đẩy lùi bọn chúng.”
“Việc đó sẽ khiến chúng sợ hãi,” thái hậu nói tỉnh bơ. “Ta hy vọng hắn không đưa Joff đi cùng chứ?”
“Không, thưa thái hậu, nhà vua đang ở với anh trai thần ở chỗ thuyền Con Điếm, họ đang liệng đám người Antler ra sông.”
“Trong khi Cổng Bùn đang bị tấn công ư? Điên rồ quá. Bảo Ser Osmund ta muốn nó ra khỏi đó ngay, quá nguy hiểm. Mang nó về lâu đài.”
“Quỷ Lùn nói…”
“Điều ta nói quan trọng với ngươi hơn đấy.” Cersei nheo mắt lại. “Anh trai ngươi sẽ làm theo lời ta, hoặc ta sẽ để hắn dẫn đầu lần xuất kích tiếp theo, và ngươi sẽ được đi cùng.”
Sau khi bữa ăn được dọn đi, rất nhiều vị khách xin được đến thánh đường. Cersei ưng thuận. Phu nhân Tanda cùng các con gái nằm trong số những người rời đi. Còn với những người ở lại, một ca sĩ được đưa đến để làm ngập tràn căn phòng với tiếng đàn hạc ngọt ngào. Anh ta hát về Jonquil và Florian, về Hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng và tình yêu dành cho hoàng hậu của chàng, về mười ngàn con thuyền của Nymeria. Đó là những bài hát hay, nhưng rất buồn. Vài phụ nữ bắt đầu khóc, và Sansa cảm thấy mắt mình cũng ươn ướt.
“Rất tốt, cưng à.” Thái hậu nghiêng người lại gần. “Con cần luyện tập với những giọt nước mắt đó đấy. Con sẽ phải để dành chúng cho vua Stannis.”
Sansa xoay người lo lắng. “Thái hậu?”
“Ôi, thôi đừng có giả vờ lễ phép với ta. Tình hình ngoài đó hẳn phải tuyệt vọng lắm mới cần một tên lùn chỉ huy bọn họ, vậy nên cô cởi bỏ lớp mặt nạ ra được rồi đấy. Ta biết hết về những trò phản bội của cô trong rừng thiêng.”
“Rừng thiêng ư?” Đừng nhìn sang Ser Dontos, đừng, đừng, Sansa tự nhủ. Bà ta không thể biết, không ai biết, Dontos đã hứa với ta, Florian của ta sẽ không bao giờ làm ta thất vọng. “Con không phản bội. Con chỉ vào rừng thiêng để cầu nguyện thôi.”
“Cho Stannis. Hay cho anh trai cô, như nhau cả thôi. Tại sao cô lại tìm kiếm những vị thần của cha cô chứ? Cô cầu nguyện cho thất bại của chúng ta. Cô gọi đó là gì, nếu không phải là mưu phản?”
“Con cầu nguyện cho Joffrey,” cô lo lắng nói.
“Tại sao, vì nó đối xử với cô ngọt ngào quá ư?” Thái hậu cầm hũ rượu mận ngọt từ một hầu gái và rót đầy cốc của Sansa. “Uống,” thái hậu lạnh lùng yêu cầu. “Có lẽ nó sẽ cho cô can đảm để đối đầu với sự thật.”
Sansa nâng cốc lên môi và uống một ngụm. Vị ngọt ngào của nó thật giả tạo, nhưng rất mạnh.
“Cô làm được tốt hơn thế mà,” Cersei nói. “Uống cạn đi, Sansa. Thái hậu của cô ra lệnh đấy.” Rượu gần như làm cô nghẹn họng, nhưng Sansa uống cạn, nuốt trôi thứ rượu ngọt lịm ấy cho tới khi đầu óc quay cuồng.
“Nữa chứ?” Cersei hỏi.
“Không ạ.”
Thái hậu tỏ vẻ không hài lòng. “Lúc trước, khi cô hỏi về Ser Ilyn, ta đã nói dối. Cô muốn biết sự thật chứ, Sansa? Cô có muốn biết tại sao ông ta lại ở đây không?”
Cô không dám trả lời, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Thái hậu giơ một tay và ra hiệu, không đợi câu trả lời. Sansa thậm chí còn không nhìn thấy Ser Ilyn trở về căn sảnh, nhưng đột nhiên ông ta lại ở đó, sải chân bước ra từ bóng tối sau chiếc bệ lặng lẽ như một con mèo. Ông ta mang theo thanh Băng Đao không có vỏ. Cha cô luôn lau lưỡi gươm trong rừng thiêng sau khi ông giết một người, Sansa nhớ lại, nhưng Ser Ilyn không cẩn thận như vậy. Có máu dính trên lưỡi thép gợn sóng, màu đỏ đã chuyển thành màu nâu. “Nói cho tiểu thư Sansa nghe tại sao ta giữ ngươi bên cạnh đi,” Cersei nói.
Ser Ilyn mở miệng và nhả ra một tiếng nấc. Khuôn mặt rỗ chằng chịt của ông ta không có một biểu cảm nào.
“Ông ta nói ông ta ở đây vì chúng ta,” thái hậu nói. “Stannis có thể có được thành phố và ngai vàng, nhưng ta sẽ không để ông ta phán xét ta. Ta sẽ không để ông ta bắt được chúng ta còn sống.”
“Chúng ta?”
“Cô nghe ta nói rồi đấy. Vậy nên có lẽ cô nên cầu nguyện đi, Sansa, cầu xin một kết cục khác. Nhà Stark sẽ không có được niềm vui từ sự sụp đổ của Nhà Lannister đâu, ta hứa đấy.” Thái hậu với tay ra chạm vào tóc Sansa và nhẹ gạt những lọn tóc ra khỏi cổ cô.