Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Những chiếc rèm có thể che chắn bụi bẩn và không khí nóng bức ngoài đường phố, nhưng chúng không thể ngăn được nỗi thất vọng. Dany mệt mỏi bước vào, và vui mừng vì tránh được một biển những ánh mắt tò mò của người dân thành Qarth. “Tránh đường,” Jhogo hét xuống đám đông từ trên lưng ngựa, và quật cây roi trong tay, “tránh đường, tránh đường cho Mẹ Rồng.”

Tựa lên những chiếc đệm bằng satanh mát rượi, Xaro Xhoan Daxos rót thứ rượu màu đỏ như hồng ngọc vào một chiếc ly có chân làm bằng vàng và ngọc bích. Đôi tay anh ta vững chãi và mạnh mẽ, mặc dù chiếc kiệu liên tục lắc lư. “Tôi nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm đang hiện lên trên khuôn mặt cô, ánh sáng tình yêu của tôi ơi.” Anh ta đưa ly rượu cho cô. “Có phải cô buồn vì một giấc mơ tan biến?”

“Giấc mơ chỉ bị trì hoãn thôi.” Chiếc vòng cổ bằng bạc của Dany dường như siết chặt vào họng cô. Cô nới nó ra và vứt sang một bên. Chiếc vòng cổ được đính đá thạch anh tím có yểm bùa, và Xaro thề rằng nó sẽ bảo vệ cô khỏi mọi độc dược. Những người Pureborn ở Qarth nổi tiếng vì thường bỏ độc vào rượu của những người họ cho là nguy hiểm, nhưng thậm chí họ còn chưa đưa cho Dany một cốc nước nào. Họ chưa bao giờ cho ta là một nữ hoàng, cô cay đắng nghĩ. Ta chỉ là trò tiêu khiển của họ trong buổi chiều tà, một cô gái cưỡi ngựa cùng một con thú cưng kỳ lạ.

Rhaegal rít lên và cắm những chiếc móng đen sắc nhọn của nó lên vai Dany khi cô giơ tay ra với cốc rượu. Cô nhăn nhó đặt nó lên vai bên kia, để con vật có thể quắp vào áo. Cô đang mặc trang phục theo kiểu Qarth. Xaro đã cảnh báo cô rằng những Người Kế Vị sẽ không bao giờ nói chuyện với người Dothraki, vì vậy cô phải cẩn trọng ăn mặc theo cách của họ, trong bộ váy bằng gấm mềm màu xanh và để trần một bên ngực. Cô đi một đôi dép màu bạc và đeo chiếc thắt lưng làm bằng ngọc trai đen và trắng. Nếu không mặc chúng thì ta chỉ có nước trần như nhộng. Có lẽ ta nên như vậy thì hơn. Cô uống một hơi dài.

Những người Pureborn nắm quyền chỉ huy đội Bảo Vệ Thành Phố và cả một hạm đội với những thuyền lớn lộng lẫy thống trị khe biển hẹp. Daenerys Targaryen rất muốn có hạm đội đó, hoặc chỉ một phần trong đó và một số binh lính thôi cũng được. Cô làm lễ tế thần theo truyền thống trong Đền Ký Ức, hối lộ cho Người Giữ Danh Sách Dài, dâng quả hồng vàng cho Người Mở Cửa, và cuối cùng nhận được một đôi dép lê bằng lụa màu xanh truyền thống để có thể vào Đại Sảnh Ngàn Ngai Vàng.

Người Pureborn nghe những lời cầu xin của cô từ trên những chiếc ghế gỗ vĩ đại của tổ tiên để lại, chúng được đặt lên chiếc bục cao và cong nổi lên trên nền đá cẩm thạch, trần nhà là một mái vòm cao được sơn hình ảnh những vinh quang từ thời xa xưa của thành Qarth. Những chiếc ghế vĩ đại được chạm trổ vô cùng đẹp mắt, chúng sáng lên với vàng và các loại đá quý nạm trên đó: hổ phách, mã não, đá da trời, lapis, và ngọc bích. Mỗi chiếc ghế mang một vẻ khác nhau, và chúng ganh đua với nhau để trở thành chiếc ghế nổi bật nhất. Tuy nhiên, những người ngồi trên đó lại có vẻ bơ phờ và mệt mỏi đến mức cô tưởng rằng họ đang ngủ gật. Có thể họ lắng nghe, nhưng không tập trung, hoặc chẳng thèm quan tâm, cô nghĩ vậy. Họ đúng là Người Sữa. Họ không bao giờ có ý định giúp ta. Họ chỉ đến vì họ tò mò. Họ đến bởi họ buồn chán, và con rồng trên vai ta khiến họ thích thú hơn bản thân ta.

“Những người Pureborn đã nói gì vậy,” Xaro Xhoan Daxos nhắc khéo. “Kể tôi nghe, họ đã nói gì khiến vị nữ hoàng của trái tim tôi buồn đến vậy?”

“Họ nói không.” Rượu có vị của quả lựu và của mùa hè nóng bức. “Họ tiếp chuyện rất lịch sự, nhưng chắc chắn đằng sau những lời lẽ đáng yêu kia, câu trả lời vẫn là không.”

“Cô có nịnh họ không?”

“Nịnh nọt một cách trơ trẽn.”

“Cô có khóc không?”

“Dòng máu của rồng không bao giờ khóc,” cô gắt gỏng.

Xaro thở dài. “Đáng lẽ cô nên khóc.” Những người Qarth khóc rất thường xuyên và dễ dàng; đó được coi là dấu hiệu thể hiện một con người văn minh. “Những người chúng ta mua chuộc, họ nói gì?”

“Mathos chẳng nói gì. Wendello khen ngợi cách nói chuyện của ta. Vị Công Tử Bột cũng từ chối ta giống mọi người, nhưng cuối cùng anh ta lại khóc.”

“Trời ơi, gã người Qarth đó thật xảo trá.” Xaro không thuộc Pureborn, nhưng anh ta đã nói cho cô biết cần phải hối lộ ai và hối lộ bao nhiêu. “Khóc, khóc, con người thật bội bạc.”

Nếu phải khóc thì Dany thà khóc thương cho số vàng mình bỏ ra. Những món quà cô hối lộ cho Mathos Mallarawan, Wendello Qar Deeth, và Công Tử Bột Egon Emeros đủ để cô mua một chiếc thuyền, hoặc thuê một đám lính đánh thuê. “Ta có nên cử Ser Jorah đến đòi lại những món quà của ta không nhỉ?” cô hỏi.

“Vậy thì người của Hội Âu Sầu có thể lẻn vào cung điện của ta một đêm nào đó và giết cô khi cô đang ngủ,” Xaro nói. Hội Âu Sầu được tôn sùng và đã có mặt từ rất lâu, họ có tên như vậy vì mỗi lần giết nạn nhân, họ đều thì thầm câu, “Ta rất tiếc.” Người Qarth luôn tỏ ra lịch thiệp. “Người ta nói vắt sữa con bò đá của Faros còn dễ hơn là đòi vàng của người Pureborn.”

Dany không biết Faros ở đâu, nhưng có vẻ ở Qarth có đầy những con bò đá. Tầng lớp phú thương, những người trở nên giàu có nhờ buôn bán trên biển, được chia làm ba phe phái ganh ghét lẫn nhau: hội Buôn Gia Vị Cổ Đại, hội Anh Em Đá Quý, và hội Mười Ba, là hội nhóm của Xaro. Mỗi nhóm đều cạnh tranh quyết liệt với những nhóm khác để giành quyền thống trị, và cả ba đều đấu tranh không mệt mỏi với những người Pureborn. Còn mối nguy hiểm tiềm tàng cho tất cả bọn họ là những thầy phù thủy với đôi môi xanh và sức mạnh đáng nể. Người ta hiếm khi nhìn thấy họ, nhưng sức mạnh của họ thì vô cùng đáng sợ.

Nếu không gặp Xaro thì có lẽ cô chẳng biết phải làm gì. Số vàng cô đã lãng phí để mở những cánh cửa dẫn vào Đại Sảnh Ngàn Ngai Vàng phần lớn là của các thương gia hào hiệp và thông minh. Những lời đồn đại về những con rồng sống đã lan tới phương đông, và ngày càng có nhiều người tới tìm hiểu sự thật. Xaro Xhoan Daxos đã yêu cầu tất cả bọn họ, dù là vĩ nhân hay dân thường, đều phải nộp một tặng vật lên cho Mẹ Rồng.

Ý tưởng mà anh ta khởi xướng nhanh chóng phát triển như vũ bão. Thuyền trưởng của các thuyền buôn đem đăng ten từ Myr tới, những rương chứa nhụy hoa nghệ tây đến từ Yi Ti, hổ phách và đá rồng từ Asshai. Các thương nhân cống tặng hàng túi tiền, nhẫn và chuỗi hạt trang sức bạc. Những người thổi sáo tới thổi cho cô nghe, những người nhào lộn và làm trò tung hứng tới biểu diễn cho cô xem, trong khi các thợ nhuộm mang tới cho cô biết bao sắc màu đặc biệt mà cô còn không biết chúng tồn tại trên đời. Hai người Jogos Nhai tặng cô một con ngựa vằn của họ, với hai màu đen trắng và vô cùng dữ dội. Một góa phụ mang tới cái xác khô của chồng bà ta, bọc trong một lớp bạc mỏng; người ta tin rằng những vật như vậy có sức mạnh phi thường, đặc biệt nếu người chết từng là một phù thủy như chồng của người góa phụ này. Hội Anh Em Đá Quý tặng cô một chiếc mũ miện được đúc theo hình rồng ba đầu; những đường xoắn được làm bằng vàng, cánh rồng bằng bạc và những chiếc đầu được tạc bằng ngọc bích, ngà voi và mã não.

Chiếc vương miện là cống vật duy nhất cô còn giữ lại. Tất cả những thứ còn lại cô đã bán để gom cả gia tài phung phí cho những người Pureborn. Xaro còn định bán cả chiếc vương miện – và thề rằng hội Mười Ba sẽ tặng cho cô một chiếc đẹp hơn nhiều, thế nhưng Dany không cho phép. “Viserys đã bán chiếc vương miện của mẹ ta, và người đời gọi anh ấy là ăn mày. Ta sẽ giữ chiếc vương miện này, để được người đời gọi là một nữ hoàng.” Và cô giữ nó lại, mặc dù sức nặng của nó khiến cổ cô đau nhức.

Dù có đội chiếc vương miện này thì ta cũng vẫn là ăn mày thôi, Dany nghĩ. Ta đã trở thành kẻ ăn mày lộng lẫy nhất trên thế giới, nhưng ăn mày vẫn là ăn mày thôi. Cô ghét điều đó, có lẽ giống như anh cô đã từng. Suốt những năm tháng rong ruổi từ hết thành phố này đến thành phố khác để trốn chạy sự truy sát của Kẻ Tiếm Quyền, cầu xin sự giúp đỡ của các vị quan chấp chính, các ông trùm và những người quyền quý, họ mua thức ăn của chúng ta với những lời tâng bốc. Chắc chắn anh trai ta biết họ đang nói móc anh ấy. Chẳng trách mà anh ấy ngày càng trở nên giận dữ và cay nghiệt. Cuối cùng anh ấy đã phát điên. Nếu ta cứ để mặc mọi thứ thì có lẽ kết cục của ta cũng giống như vậy. Một phần cô chỉ muốn dẫn người của mình quay lại Vaes Tolorro, và làm hồi sinh thành phố chết. Không, đó là thất bại. Ta có một thứ mà Viserys không bao giờ có. Ta có những con rồng. Và những con rồng tạo ra tất cả sự khác biệt.

Cô xoa đầu Rhaegal. Con rồng xanh gặm gặm lên tay cô và cắn mạnh. Bên ngoài, cả thành phố lớn đang xôn xao, xô bồ và náo nhiệt, vô số giọng nói xen lẫn với một âm thanh trầm trầm nghe như tiếng sóng biển dâng trào. “Tránh đường, Người Sữa, mau tránh đường cho Mẹ Rồng,” Jhogo hô to, và người dân thành Qarth tránh sang một bên, mặc dù có lẽ đó là do những con bò chứ không phải vì tiếng hét của anh ta. Qua tấm rèm cửa lắc lư, Dany thoáng nhìn thấy anh ta trên lưng con ngựa giống màu xám. Thỉnh thoảng anh ta lại quất nhẹ vào một con bò bằng cây roi cô đã đưa cho. Aggo hộ tống phía còn lại bên cạnh cô, trong khi Rakharo cưỡi ngựa đi cuối đoàn, quan sát những khuôn mặt trong đám đông để canh chừng những dấu hiệu nguy hiểm. Hôm nay cô để Ser Jorah ở nhà canh giữ hai con rồng còn lại; ngay từ lúc đầu vị hiệp sĩ bị lưu đày đã phản đối việc điên rồ này. Ông ấy không tin một ai, cô cảm nhận được điều đó, và có lẽ ông ấy có đủ lý do để làm như vậy.

Khi Dany nâng ly rượu lên uống, Rhaegal ngửi cốc rượu rồi ngẩng đầu và rít lên. “Con rồng của cô có khứu giác tốt quá,” Xaro lau miệng. “Đây chỉ là rượu bình thường. Nghe nói bên kia Biển Ngọc có một loại rượu vang nho màu vàng; hương vị của nó hoàn hảo đến nỗi chỉ một hớp cũng đủ khiến người ta cảm thấy tất cả các loại rượu khác đều là giấm. Hãy cùng xuống du thuyền của tôi và đi tìm loại rượu đó được không, chỉ cô và tôi.”

“Rượu của người Arbor ngon nhất thế giới,” Dany tuyên bố. Lãnh chúa Redwyne từng vì cha cô mà chiến đấu chống lại Kẻ Tiếm Quyền, và là một trong những người trung thành đến phút cuối cùng, cô nhớ như vậy. Liệu ông ấy có chiến đấu vì ta như vậy không? Sau ngần ấy thời gian thì chẳng có gì là chắc chắn cả. “Hãy đi cùng ta tới Arbor, Xaro, và anh sẽ được thưởng thức loại rượu ngon nhất từ trước đến nay. Nhưng chúng ta phải đi bằng thuyền chiến, chứ không phải một chiếc du thuyền.”

“Tôi không có thuyền chiến. Chiến tranh không tốt cho việc giao thương. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, Xaro Xhoan Daxos là người chuộng hòa bình mà.”

Xaro Xhoan Daxos là người đàn ông của vàng bạc châu báu, cô thầm nghĩ, và vàng sẽ mua được cho ta tất cả những chiến thuyền cũng như những tay kiếm ta cần. “Ta đâu có yêu cầu anh phải cầm kiếm, ta chỉ cần mượn những chiếc thuyền của anh thôi.”

Xaro cười khiêm nhường. “Thuyền buôn thì tôi có một số. Nhưng ai mà chắc chắn được con số chính xác? Ngay lúc này cũng có thể có một chiếc đang chìm trong một vùng mưa bão nào đó trên Biển Summer. Sáng mai, một chiếc nữa có thể chạm trán tàu hải tặc. Ngày tiếp theo, một trong những thuyền trưởng của tôi có thể nhìn đống tài sản hắn đang nắm giữ và nghĩ ‘tất cả những thứ này đều phải thuộc về ta’. Đó là những mối nguy hiểm trong lĩnh vực buôn bán. Tại sao, vì chúng ta nói chuyện càng lâu thì có thể số thuyền của tôi càng ít đi. Tôi trở nên nghèo hơn từng giây từng phút.”

“Hãy đưa ta những con thuyền đó, và ta sẽ giúp anh giàu có trở lại.”

“Hãy lấy ta, hỡi ánh dương sáng chói, và nàng có thể lái chiếc thuyền trái tim ta. Hằng đêm ta không thể ngủ được vì nghĩ đến vẻ đẹp của nàng.”

Dany mỉm cười. Những lời cam đoan nồng nàn hoa mỹ của Xaro làm cô thấy vui, nhưng phong cách của anh ta lại chẳng ăn nhập gì với những lời nói đó. Trong khi Ser Jorah dường như không thể rời mắt khỏi bên ngực trần của cô khi giúp cô lên kiệu, thì Xaro lại chẳng thèm hạ cố nhìn đến nó, ngay cả khi họ ở gần nhau như thế này. Và cô cũng đã thấy rất nhiều những anh chàng đẹp trai lượn lờ quanh ông trùm lái buôn trong bộ trang phục bằng lụa chảy ở cung điện. “Những lời anh nói rất ngọt ngào, Xaro, nhưng đằng sau chúng, ta lại nghe thấy một tiếng không nữa.”

“Chiếc Ngai Sắt mà nàng nói đến cứng nhắc và lạnh lẽo đến ghê người. Ta không thể chịu được khi nghĩ đến những chiếc ngạnh tua tủa kia đâm vào da thịt mềm mại đáng yêu của nàng.” Những thứ trang sức trên mũi Xaro khiến anh ta trông như một con chim lạ lộng lẫy. Những ngón tay dài và thanh mảnh của anh ta xua xua. “Hãy lấy nơi này làm vương quốc của nàng, trở thành một hoàng hậu tuyệt vời nhất, và hãy để ta làm hoàng đế. Ta sẽ cho nàng một cái ngai bằng vàng khối, nếu nàng thích. Nếu Qarth trở nên ngột ngạt, chúng ta có thể tới Yi Ti tìm những thành phố mơ mộng trong các bài thơ, thưởng thức loại rượu thông thái đựng trong những chiếc đầu lâu.”

“Ta muốn tới Westeros, uống ly rượu trả thù đựng trong đầu lâu của Kẻ Tiếm Quyền.” Cô gãi gãi dưới một bên mắt của Rhaegal, và đôi cánh xanh như ngọc của nó xòe rộng trong chốc lát, làm xáo động cả bầu không khí bên trong kiệu.

Một giọt nước mắt khéo léo chảy xuống một bên má của Xaro Xhoan Daxos. “Không gì có thể ngăn nàng khỏi lòng hận thù điên cuồng này sao?”

“Không,” cô trả lời, và ước rằng cô cũng có thể chắc chắn được như lời nói của mình. “Nếu mỗi người trong hội Mười Ba cho ta mười con thuyền…”

“Nàng sẽ có một trăm ba mươi con thuyền, và không có thủy thủ đoàn để chèo lái chúng. Công lý trong mục đích của nàng chẳng có ý nghĩa gì với những thường dân ở Qarth này. Tại sao các thủy thủ của ta phải quan tâm ai đang ngồi trên chiếc ngai vàng ở một vương quốc nào đó ở nửa bên kia thế giới?”

“Ta sẽ trả tiền để họ phải quan tâm.”

“Nhưng tiền ở đâu ra, ngôi sao trên thiên đường của ta?”

“Với số vàng mà chúng ta sẽ kiếm được.”

“Có thể,” Xaro thừa nhận, “nhưng nàng sẽ phải trả rất nhiều tiền. Nàng sẽ phải trả cho họ nhiều hơn ta trả cho họ, và cả thành Qarth này sẽ cười vào mặt Xaro này, một người từng nổi tiếng là hào phóng.”

“Nếu hội Mười Ba không giúp ta, có lẽ ta nên nhờ hội Buôn Gia Vị hoặc hội Anh Em Đá Quý?”

Xaro uể oải nhún vai. “Họ sẽ chẳng đem lại cho nàng thứ gì ngoài những lời nịnh đầm và dối trá. Những người Buôn Gia Vị là những kẻ đạo đức giả và hay khoác lác, và hội Anh Em thì toàn là những tên cướp biển.”

“Vậy thì ta nên quay sang Pyat Free, và tìm tới các thầy phù thủy.”

Vị phú thương đứng bật dậy. “Pyat Pree có môi màu xanh, và mọi người đều nói người môi xanh chỉ biết nói dối. Hãy nghe theo sự thông thái của người yêu thương nàng. Phù thủy là những kẻ cay nghiệt, chúng ăn tro bụi và uống bóng tối. Chúng sẽ không cho nàng gì cả. Chúng đâu có gì để cho.”

“Nếu anh bạn Xaro Xhoan Daxos có thể cho ta những thứ ta cần, thì ta đâu phải tìm đến các phù thủy.”

“Ta cho nàng nhà của ta, trái tim ta, chẳng lẽ chúng không có ý nghĩa gì với nàng sao? Ta còn cho nàng nước hoa và quả lựu, những con khỉ nhào lộn và rắn thè nọc độc, những cuộn giấy da từ Valyria cổ xưa, một chiếc đầu tượng phật và chân của một con rồng biển. Ta cũng cho nàng chiếc kiệu bằng vàng và gỗ mun này cùng với những con bò đực khỏe mạnh để kéo nó, một con màu trắng như ngà voi và một con màu đen nhánh, với những chiếc sừng khảm trang sức.”

“Đúng,” Dany nói. “Nhưng cái ta cần là thuyền và quân lính.”

“Ta đã cho nàng một đội quân đó thôi, người phụ nữ ngọt ngào nhất thế gian? Một ngàn hiệp sĩ trong những bộ giáp sáng loáng.” Những bộ giáp đều được làm bằng vàng và bạc, những hiệp sĩ ngọc bích, đá quý, mã não, hiệp sĩ hổ phách, ô pan và thạch anh tím, mỗi “người” chỉ cao bằng ngón tay út của cô. “Một ngàn hiệp sĩ đáng yêu,” cô nói, “nhưng kẻ thù của ta không sợ chúng. Và những con bò cũng không thể đưa ta vượt biển, ta… tại sao chúng ta lại dừng lại thế?” Những con bò bỗng đi chậm dần.

“Khaleesi,” Aggo gọi qua tấm rèm khi chiếc kiệu đột ngột dừng lại. Dany chống một khuỷu tay và rướn người ra ngoài. Họ đang ở trước một khu chợ, con đường phía trước bị chặn bởi một đám đông người. “Họ đang nhìn gì vậy?”

Jhogo cưỡi ngựa quay lại. “Một pháp sư lửa, thưa khaleesi.”

“Ta muốn xem.”

“Vậy thì lên đây.” Anh chàng người Dothraki đưa một tay cho Dany nắm lấy. Anh ta kéo cô lên ngựa và đặt cô ngồi phía trước, để cô có thể nhìn qua những cái đầu lố nhố dưới kia. Vị pháp sư lửa đang làm trỏ ảo thuật với một chiếc thang trong không trung, một chiếc thang bằng lửa xoáy tít với ánh sáng màu cam và nổ lép bép. Chiếc thang dựng đứng trên nền đất của khu chợ mà không cần chỗ dựa nào, và vươn cao tới tận trần nhà bằng lưới mắt cáo.

Cô để ý hầu hết những người đứng xem đều không phải là người dân ở đây: cô thấy có rất nhiều thủy thủ của những thuyền buôn, các thương gia từ các đoàn lữ hành, những người nhếch nhác vừa thoát khỏi hoang mạc đỏ, các chiến binh lang thang, thợ thủ công, và nô lệ. Jhogo đặt một tay xuống eo cô và cúi người lại gần. “Những Người Sữa đều tránh xa hắn ta. Khaleesi, người có nhìn thấy cô gái trong chiếc mũ nỉ không? Đó, đằng sau ông thầy tu béo ấy. Cô ta là một…”

“…kẻ móc túi,” Dany tiếp lời. Cô không phải là một tiểu thư được nuông chiều đến nỗi không hiểu được những chuyện như vậy. Cô đã nhìn thấy bọn móc túi rất nhiều lần trên đường ở các Thành Phố Tự Trị, trong những năm tháng cùng anh trai trốn chạy những tên lính đánh thuê của Kẻ Tiếm Quyền.

Tay phù thủy đang ra dấu với đôi cánh tay dang rộng, thúc giục ngọn lửa cháy cao hơn và cao hơn nữa. Khi mọi người xung quanh nghển cổ lên xem, những kẻ móc túi luồn lách qua đám đông với con dao nhỏ giấu trong lòng bàn tay. Họ móc những đồng tiền của khán giả ở đó bằng một tay, trong khi tay kia vẫn chỉ trỏ như những người khác.

Khi chiếc thang bằng lửa đã lên tới độ cao mười hai mét, tên phù thủy nhảy tới và bắt đầu leo lên, đôi tay nhanh thoăn thoắt như một con khỉ. Từng thanh cầu thang tan biến dần khi hắn chạm vào, và những gì để lại chỉ còn là một đám khói bạc. Khi hắn trèo lên tới đỉnh, chiếc thang biến mất và hắn cũng vậy.

“Một trò bịp hoàn hảo,” Jhogo nói với vẻ ngưỡng mộ.

“Không phải trò bịp,” một phụ nữ nói bằng tiếng phổ thông.

Dany đã không để ý thấy Quaithe đứng lẫn trong đám đông, nhưng cô ta đứng đó, đôi mắt sáng lên và ướt át đằng sau chiếc mặt nạ sơn màu đỏ không lẫn đi đâu được. “Ý cô là gì?”

“Nửa năm qua, người đàn ông đó gần như không thể tạo ra lửa từ đá rồng được nữa. Anh ta có một kỹ xảo nhỏ với bột và chất cháy, đủ để thu hút một đám đông trong khi những tên móc túi của anh ta làm việc. Anh ta có thể đi qua than nóng và làm những bông hoa hồng cháy trong không khí, nhưng anh ta không còn leo thang lửa được nữa, giống như một ngư dân không thể hy vọng bắt được một con thủy quái bằng chiếc lưới của mình.”

Dany băn khoăn nhìn vào nơi chiếc thang từng đứng. Giờ đây ngay cả khói cũng không còn, và đám đông đã tản ra, mỗi người quay trở về với công việc của mình. Chỉ một chốc, rất nhiều người đã phát hiện ra chiếc ví họ rỗng không. “Và giờ thì sao?”

“Và giờ sức mạnh của anh ta đã tăng lên, khaleesi. Và nguyên nhân nằm ở chính cô.”

“Ta sao?” Cô cười lớn. “Sao có thể như vậy được?”

Người phụ nữ bước lại gần và đặt hai ngón tay lên cổ tay Dany. “Cô là Mẹ Rồng, đúng không?”

“Đúng, và dòng giống tăm tối không được phép chạm vào cô ấy.” Jhogo gạt ngón tay của Quaithe ra bằng cán cầm của cây roi.

Người phụ nữ lùi một bước. “Cô phải rời thành phố này càng sớm càng tốt, Daenerys Targaryen, hoặc là cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây được nữa.”

Cổ tay Dany nơi Quaithe chạm vào vẫn còn tê tê. “Cô muốn ta đi đâu?” cô hỏi.

“Để tới phương bắc, cô phải đi về phương nam. Để tới hướng đông, cô phải đi về hướng tây. Để tiến lên, cô phải lùi lại, và để chạm tới ánh sáng, cô phải đi qua bóng tối.”

Asshai, Dany nghĩ. Cô ta muốn ta tới Asshai. “Những người Asshai sẽ cho ta quân đội chứ?” cô yêu cầu. “Ở Asshai có vàng cho ta không? Ở đó có thuyền không? Có gì ở Asshai mà Qarth này không có?”

“Sự thật,” người phụ nữ đeo mặt nạ nói. Rồi cúi chào, cô ta lẩn vào đám đông.

Rakharo khịt mũi tỏ vẻ khinh thường với chòm râu đen cụp. “Khaleesi, một người thà nuốt một con bọ cạp còn hơn là tin lời dòng giống tăm tối, những kẻ còn không dám lộ diện dưới ánh mặt trời. Ai cũng biết điều đó.”

“Đúng vậy,” Aggo cũng đồng ý.

Xaro Xhoan Daxos đã quan sát toàn bộ sự việc từ bên trong tấm rèm. Khi Dany quay trở lại kiệu bên cạnh Xaro, anh ta lên tiếng, “Những người hoang dã của nàng thông minh hơn mức họ tưởng đấy. Những sự thật mà cô gái người Asshai đó nói sẽ chẳng khiến nàng mỉm cười đâu.” Nói rồi anh ta ấn cho cô một ly rượu nữa, rồi nói về tình yêu, lòng ham muốn và một số chuyện lặt vặt khác trên suốt quãng đường quay trở lại nhà của hắn.

Trong căn phòng riêng tĩnh lặng, Dany cởi bỏ bộ trang phục lộng lẫy của mình và thay bằng một chiếc váy lụa mỏng màu tím rộng lùng thùng. Những con rồng của cô đã rất đói, vì vậy cô băm nhỏ một con rắn và nướng thịt trên một lò than. Những con rồng đã lớn, cô nhận ra điều đó khi quan sát chúng giành giật và tranh nhau những miếng thịt nướng đen. Giờ cân nặng của chúng có lẽ đã gấp đôi hồi ở Vaes Tolorro. Nhưng dù như vậy thì cũng phải mất vài năm nữa chúng mới đủ lớn để có thể ra chiến trường. Và ta còn phải huấn luyện chúng nữa, nếu không chúng sẽ thiêu trụi cả vương quốc của ta. Dù mang dòng máu Targaryen, nhưng Dany không biết một chút nào về việc huấn luyện rồng.

Ser Jorah Mormont tới gặp cô khi mặt trời đang lặn. “Những người Pureborn đã từ chối nữ hoàng sao?”

“Đúng như những gì ông nói. Đến đây ngồi và quân sư cho ta.” Dany kéo ông xuống chiếc đệm bên cạnh cô, và Jhiqui đem lên cho họ một hũ quả ô liu tía và hành ngâm rượu.

“Người sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào trong thành phố này đâu, khaleesi.” Ser Jorah dùng ngón cái và ngón trỏ nhón một miếng hành. “Tôi ngày càng tin chắc vào điều đó. Những người Pureborn không nhìn vượt quá được những bức tường của thành Qarth, và Xaro…”

“Anh ta lại cầu hôn ta một lần nữa.”

“Đúng, và tôi biết lý do rồi.” Khi vị hiệp sĩ nhíu mày, đôi lông mày đen rậm của ông ta chập vào làm một bên trên đôi mắt sâu thẳm của ông.

“Anh ta nói mơ thấy ta ngày đêm.” Dany phá lên cười.

“Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng hắn chỉ mơ thấy những con rồng của người thôi.”

“Xaro trấn an ta rằng ở Qarth này, đàn ông và phụ nữ đều được giữ lại những tài sản riêng sau khi kết hôn. Những con rồng là của ta.” Cô mỉm cười khi Drogon đi đi lại lại và vẫy cánh trên sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch, rồi leo lên chiếc đệm bên cạnh cô.

“Hắn nói đúng, nhưng có một điều hắn quên chưa nhắc tới. Người Qarth có một tục lệ kết hôn kỳ quặc, thưa nữ hoàng. Trong ngày cưới, người vợ có thể xin một kỷ vật lưu niệm của chồng. Và người chồng phải cho cô gái bất cứ thứ gì cô ta muốn, miễn là trong tầm tay anh ta. Và người chồng cũng có quyền tương tự đối với vợ. Dù chỉ hỏi xin một thứ thôi, nhưng dù đó là gì thì người cũng không thể chối từ.”

“Một thứ,” cô nhắc lại. “và không thể chối từ?”

“Với một con rồng, Xaro Xhoan Daxos có thể thống trị thành phố này, nhưng với một chiếc thuyền liệu chúng ta có thể tiến hơn được bao xa?”

Dany nhấm nháp một củ hành và buồn rầu ngẫm nghĩ về sự thất tín của con người. “Chúng ta đi qua chợ trên đường trở về từ Đại Sảnh Ngàn Ngai Vàng,” cô kể cho Ser Jorah nghe. “Quaithe cũng ở đó.” Cô kể cho vị hiệp sĩ nghe về pháp sư lửa và chiếc thang bốc cháy, và cả những gì người phụ nữ đeo mặt nạ đỏ nói với cô.

“Nói thật là tôi sẽ rất vui mừng nếu được rời thành phố này,” vị hiệp sĩ nói khi cô kết thúc. “Nhưng không phải tới Asshai.”

“Vậy thì tới đâu?”

“Phương đông,” ông nói.

“Ngay cả ở đây ta đã cách xa vương quốc của ta cả nửa trái đất rồi. Nếu đi tiếp về phía đông nữa có lẽ ta sẽ chẳng tìm được đường về Westeros.”

“Nếu đi về phía tây thì tính mạng của nữ hoàng sẽ bị đe dọa.”

“Nhà Targaryen có bạn bè ở các Thành Phố Tự Trị,” cô nhắc nhở. “Những người bạn chân thành hơn Xaro hay người Pureborn.”

“Nữ hoàng muốn nhắc đến Illyrio Mopatis, phải không? Nếu được trả đủ vàng thì Illyrio sẽ bán nữ hoàng nhanh như bán một nô lệ vậy.”

“Ta và anh trai ta từng là khách ở trong nhà Illyrio tới nửa năm. Nếu muốn bán chúng ta thì ông ấy đã làm rồi.”

“Ông ấy đã làm rồi đấy chứ,” Ser Jorah nói. “Bán nữ hoàng cho Khal Drogo.”

Dany đỏ mặt. Vị hiệp sĩ nói đúng, nhưng cô không thích sự sắc bén trong cách nói của ông ta. “Illyrio đã bảo vệ chúng ta khỏi người của Kẻ Tiếm Quyền, và ông ta tin vào chính nghĩa của anh trai ta.”

“Illyrio chẳng tin vào chính nghĩa nào cả ngoài Illyrio. Những người háu ăn là những kẻ tham lam, đó là quy luật rồi, và những người quyền quý thường xảo quyệt. Illyrio Mopatis thuộc cả hai dạng đó. Người có thực sự biết rõ về ông ta không?”

“Ta biết ông ta cho ta những quả trứng rồng.”

Vị hiệp sĩ khịt mũi. “Nếu biết chúng sẽ nở được thì chắc giờ ông ta đang ngồi lên chúng rồi.”

Câu nói làm Dany mỉm cười dù đang ủ rũ. “Ồ, ta cũng không nghi ngờ điều đó, Ser. Ta hiểu Illyrio rõ hơn ông tưởng đấy. Ta chỉ là một đứa trẻ khi rời tòa nhà của Illyrio ở Pentos để cưới mặt trời và các vì tinh tú của ta, nhưng không có nghĩa là ta mù hay điếc. Và giờ ta không phải là một đứa trẻ nữa.”

“Ngay cả như vậy thì Illyrio cũng là người bạn mà nữ hoàng nghĩ đến,” vị hiệp sĩ cứng đầu nói, “ông ta không đủ mạnh để đưa người lên ngai vàng đâu, cũng giống như với anh trai nữ hoàng thôi.”

“Ông ta giàu,” cô nói. “Có thể không giàu bằng Xaro, nhưng đủ để thuê thuyền cho ta, và cả binh lính nữa.”

“Lính đánh thuê cũng có ích,” Ser Jorah thừa nhận, “nhưng người không thể lấy lại được ngai vàng của cha mình với đống rác rưởi gom từ các Thành Phố Tự Trị. Chẳng có gì khiến một vương quốc chia năm xẻ bảy liên minh lại với nhau nhanh bằng một đạo quân xâm lược đất đai của họ.”

“Ta là nữ hoàng chính đáng của họ,” Dany phản kháng.

“Người là kẻ lạ mặt có ý đồ tiến vào bờ biển của họ với một đạo quân nước ngoài, những kẻ thậm chí không nói được tiếng phổ thông. Các vị lãnh chúa ở Westeros không hề biết nữ hoàng, họ có đủ lý do để sợ hãi và nghi ngờ người. Người phải thu phục được họ trước khi đưa thuyền ra khơi. Ít nhất là một vài người trong số họ.”

“Và làm sao ta có thể làm được điều đó, nếu ta đi về phương đông như ông nói?”

Ông ăn một quả ô liu và nhả hạt ra lòng bàn tay. “Tôi không biết, thưa nữ hoàng,” ông thừa nhận, “tôi chỉ biết là người ở đây càng lâu, thì kẻ địch càng nhanh chóng tìm tới. Cái tên Targaryen vẫn khiến họ sợ hãi, đến nỗi chúng cho người đến ám sát nữ hoàng khi nghe tin nữ hoàng có con. Vậy chúng sẽ làm gì nếu biết người có những con rồng nữa?”

Drogon đang nằm cuộn tròn dưới cánh tay cô, nó nóng như một hòn đá phơi cả ngày dưới ánh nắng thiêu đốt. Rhaegal và Viserion đang tranh giành nhau một miếng thịt, đập nhau túi bụi bằng đôi cánh của chúng trong khi khói phì ra từ lỗ mũi. Những đứa con dữ dội của ta, cô nghĩ. Ta không được để chúng gặp nguy hiểm. “Phải có lý do khi ngôi sao chổi dẫn ta tới Qarth. Ta đã hy vọng có thể tìm được quân đội của mình tại đây, nhưng có lẽ là không được rồi. Ta tự hỏi vậy thì còn lại gì nữa?” Ta đang sợ hãi, nhưng nhất định ta phải tỏ ra dũng cảm.

“Sáng mai, người nên tới gặp Pyat Pree.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power