Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Con bé không bao giờ khóc. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Myrcella Baratheon sinh ra đã là công chúa. Và là một người Nhà Lannister, dù có mang họ gì đi nữa, Tyrion tự nhủ, đó là giọt máu của Jaime và Cersei.

Nụ cười của Myrcella thoáng một chút run rẩy khi anh và em trai bỏ cô bé lại trên con thuyền Én Biển, nhưng Myrcella vẫn biết mình nên nói gì, bằng tất cả sự can đảm và lòng tự trọng. Khi thời khắc chia ly đến, hoàng tử Tommen lại là người òa khóc, và chính Myrcella phải dỗ dành cậu bé.

Tyrion quan sát cuộc chia ly từ trên thuyền Chiếc Búa của Vua Robert, một chiếc thuyền chiến lớn với bốn trăm tay chèo. Những người chèo thuyền gọi nó là Chiếc Búa của Rob, và con thuyền đóng vai trò nòng cốt trong đoàn tùy tùng hộ tống Myrcella. Sao Sư Tử, Gió Lớn, Tiểu Thư Lyanna cũng sẽ ra khơi cùng đoàn. Tyrion thấy không được thoải mái khi phải cử phần lớn hạm đội chiến thuyền vốn đã không đủ mạnh của họ đi biệt phái. Rất nhiều chiến thuyền đã theo Lãnh chúa Stannis tới Dragonstone và không bao giờ quay lại. Nhưng Cersei không muốn nghe thêm điều gì tương tự nữa. Có lẽ như vậy lại khôn ngoan. Nếu con bé bị bắt trước khi tới được Sunspear thì mối liên minh với Dornish sẽ sụp đổ. Tới thời điểm này, Doran Martell mới chỉ kêu gọi các chư hầu của ông ta. Một khi Myrcella được an toàn ở Braavos, ông ta sẽ đưa quân đội lên những điểm cao như đã hứa, nhằm đe dọa các lãnh chúa của vùng Stormlands, nhờ đó có thể khiến họ dao động và làm cuộc hành quân của Stannis về phía bắc chậm trễ đi chút ít. Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là một đòn nghi binh. Nhà Martell sẽ không bao giờ thực sự tham chiến trừ khi chính Dorne bị tấn công, và Stannis không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra điều đó. Nhưng một số chư hầu của hắn thì có thể, Tyrion nhận định. Ta cần cân nhắc việc này.

Tyrion hắng giọng. “Ngươi biết việc của mình rồi đấy, thuyền trưởng.”

“Tôi biết, thưa lãnh chúa. Chúng tôi phải đi dọc bờ biển, luôn đảm bảo phải nhìn thấy đất liền, cho đến khi tới Mũi Crackclaw. Ở đó chúng tôi sẽ vượt qua biển hẹp tới Braavos. Chúng tôi luôn phải nằm ngoài tầm quan sát của Dragonstone, dù với bất cứ lý do gì.”

“Nhưng nhỡ kẻ thù của chúng ta đuổi theo thuyền thì sao?”

“Nếu đó là một chiếc thuyền đơn, chúng tôi sẽ đuổi hoặc tiêu diệt nó. Nếu có nhiều hơn, thuyền Gió Lớn sẽ theo sát Én Biển để bảo vệ, trong khi những thuyền còn lại trong hạm đội sẽ làm nhiệm vụ chiến đấu.”

Tyrion gật đầu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, thuyền Én Biển cần phải chạy nhanh hơn. Một con thuyền nhỏ với những cánh buồm lớn, nó chạy nhanh hơn rất nhiều so với bất kỳ chiến thuyền nào, thuyền trưởng của nó đã tuyên bố như vậy. Một khi Myrcella tới được Braavos, con bé sẽ an toàn. Anh đã cử Ser Arys Oakheart đi bảo vệ cho cháu gái, và đã giao ước để người Braavos đưa cô bé trên quãng đường còn lại về Sunspear. Ngay cả Lãnh chúa Stannis cũng sẽ ngần ngại không dám đánh thức cơn thịnh nộ của thế lực lớn mạnh nhất trong các Thành Phố Tự Trị. Con đường từ Vương Đô tới Dorne qua Braavos không phải là con đường ngắn nhất, nhưng nó an toàn nhất… hoặc anh hy vọng như vậy.

Nếu Lãnh chúa Stannis biết về chuyến đi này, chắc hẳn hắn sẽ lợi dụng thời cơ để đưa hạm đội của hắn tới chỗ chúng ta. Tyrion ngoái nhìn Xoáy Nước Đen và thở phào khi thấy không có dấu hiệu gì của những chiếc thuyền từ phía chân trời xanh ngắt. Trong bản báo cáo lần trước, hạm đội của Baratheon vẫn còn đang nằm trên bờ biển Storm’s End, nơi Ser Cortnay Penrose tiếp tục chống lại những người bao vây dưới danh nghĩa của Renly quá cố.

Trong khi đó, các tháp nâng với tay quay và dây cuộn của Tyrion đã hoàn thành được ba phần tư. Ngay lúc này đây, người của anh đang phải cẩu những hòn đá nặng trịch và xếp chúng vào vị trí. Chắc chắn bọn họ đang nguyền rủa anh vì bắt họ phải làm việc ngay cả trong mùa lễ hội. Cứ để họ rủa. Chỉ nửa tháng nữa thôi, Stannis, đó là tất cả những gì ta cần. Nửa tháng nữa và nó sẽ hoàn thành.

Tyrion nhìn cháu gái quỳ trước Đại Tư Tế để nhận lời chúc phúc của ông ta cho chuyến đi của mình. Ánh mặt trời phản chiếu lên chiếc vương miện bằng pha lê của ông ta và hắt ánh cầu vồng vào khuôn mặt đang ngước lên của Myrcella. Tiếng huyên náo ven sông khiến anh không thể nghe rõ lời cầu nguyện. Anh hy vọng các vị thần có đôi tai thính. Vị Đại Tư Tế lừng lững như một căn nhà, khoa trương và rỗng tuếch hơn cả Pycelle. Đủ rồi đấy, ông già, hãy kết thúc đi, Tyrion cáu kỉnh nghĩ. Các vị thần còn có nhiều việc khác phải làm hơn là nghe ông cầu nguyện. Và ta cũng vậy.

Cuối cùng thì những lời lẩm bẩm tẻ nhạt cũng chấm dứt, Tyrion chào tạm biệt thuyền trưởng con thuyền Chiếc Búa của Rob. “Hãy đưa cháu ta an toàn tới Braavos, và một tước vị hiệp sĩ sẽ đợi ngươi khi ngươi trở lại,” anh hứa hẹn.

Khi đi qua chiếc cầu tàu xuống bến cảng, Tyrion có thể cảm nhận được những ánh mắt khắc nghiệt hướng về mình. Con thuyền chiến lắc nhẹ và sự chuyển động dưới chân làm dáng đi lạch bạch của anh tệ hơn bao giờ hết. Ta cá là bọn chúng đang cười thầm. Không ai dám nói thẳng, nhưng anh nghe được những tiếng lầm bầm hòa lẫn với tiếng kẽo kẹt của gỗ và dây thừng, cùng tiếng nước vỗ vào các trụ chống. Họ không yêu quý ta, anh nghĩ. Cũng phải thôi, ta vừa xấu xí, vừa sống quá đủ đầy, trong khi họ đang chết đói.

Bronn hộ tống Tyrion vượt qua đám đông để tới bên Cersei và các hoàng tử. Cersei phớt lờ anh và chuẩn bị nở nụ cười vồn vã với người em họ. Anh nhìn chị gái quyến rũ cậu nhóc Lancel với đôi mắt xanh như chuỗi ngọc lục bảo trên chiếc cổ thanh thoát trắng ngần của chị ta, và anh tự nở một nụ cười ranh mãnh. Ta biết bí mật của chị, Cersei, anh nghĩ. Chị gái anh thường tới gặp Đại Tư Tế vào rất muộn, để cầu nguyện các vị thần trong cuộc chiến với Lãnh chúa Stannis… hoặc ít ra là chị anh muốn anh tin như vậy. Thực sự, sau cuộc cầu nguyện ngắn ở Đại Điện Baelor, Cersei sẽ mặc một chiếc áo choàng màu nâu trơn của người du hành và lỉnh ra ngoài để gặp một hiệp sĩ lang thang với cái tên hình như là Ser Osmund Kettleblack, cùng các anh em khác của hắn là Osney và Osfryd. Lancel đã kể hết cho anh nghe về bọn chúng. Cersei muốn dùng anh em nhà Kettleblack để mua một lực lượng lính đánh thuê cho riêng mình.

Hừm, cứ để chị ta tự nhấm nháp cái âm mưu đó đi. Cersei thường ngọt ngào hơn khi tin rằng mình thông minh hơn cậu em trai. Anh em Kettleblack sẽ quyến rũ chị ta, bòn tiền của chị ta, và hứa hẹn với chị ta bất cứ điều gì. Tại sao không chứ, khi mà Bronn cũng đang bòn từng đồng một? Ba thằng đểu đó, chúng giỏi lừa đảo hơn nhiều so với việc đối đầu trên chiến trường. Cersei đã tự mua cho mình ba chiếc trống; chúng sẽ tạo ra âm thanh đủ to theo yêu cầu của chị ta, nhưng bên trong thì chẳng có gì cả. Điều đó làm Tyrion vui thích vô cùng.

Tiếng kèn lệnh cất lên khi Sao Sư Tử và Tiểu Thư Lyanna rời bến ra khơi, đi xuôi dòng sông để mở đường cho Én Biển. Đâu đó tiếng nói cười vui vẻ vang lên từ đám đông dọc bờ sông, nhưng âm thanh mỏng manh và xơ xác như những đám mây lửng lơ trôi trên đầu. Myrcella mỉm cười và đứng trên boong thuyền vẫy chào. Đứng ở đuôi thuyền là Arys Oakheart với chiếc áo choàng trắng bay bay trong gió. Vị thuyền trưởng yêu cầu thả dây, và những mái chèo đưa con thuyền Én Biển xuôi dòng Xoáy Nước Đen đang cuồn cuộn chảy; những cánh buồm căng lên no gió – loại buồm có màu trắng bình thường chứ không phải màu đỏ thẫm của Nhà Lannister. Hoàng tử Tommen nức nở. “Em khóc như một thằng nhóc đang bú mẹ ấy,” anh trai cậu bé rít lên bên cạnh. “Hoàng tử thì không được khóc.”

“Hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng cũng khóc trong ngày công chúa Naerys cưới anh trai Aegon,” Sansa Stark lên tiếng, “và anh em sinh đôi Ser Arryk và Ser Erryk đều chết với giọt nước mắt lăn trên má vì đã gây cho nhau một vết thương chí mạng.”

“Câm mồm, nếu nàng không muốn nhận một vết thương chí mạng từ Ser Meryn,” Joffrey nói với vị hôn thê. Tyrion liếc nhìn chị gái, nhưng Cersei đang mê mải nghe Ser Balon Swann nói chuyện gì đó. Chẳng lẽ chị ta thực sự mù mắt trước những gì con trai mình làm sao? Anh tự hỏi.

Ngoài dòng sông, Gió Lớn đã bỏ hết các mái chèo và để trôi xuôi dòng theo Én Biển. Đi cuối cùng là Chiếc Búa Của Vua Robert, sức mạnh của hạm đội hoàng gia… hoặc ít nhất là một phần hạm đội đã không theo Stannis tới Dragonstone vào năm ngoái. Tyrion đã chọn những con thuyền rất cẩn thận, tránh những chiếc mà thuyền trưởng của chúng không thực sự đáng tin cậy, theo ý của Varys… nhưng vì chính Varys cũng chẳng thực sự đáng tin, nên anh vẫn còn cảm thấy khá lo lắng. Anh nhận thấy mình đã dựa dẫm quá nhiều vào Varys. Ta cần có những mật thám của riêng mình. Nhưng ta cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng họ. Lòng tin có thể khiến người ta mất mạng.

Một lần nữa, anh lại tự hỏi về Ngón Út. Anh chẳng nhận được tin tức gì từ Petyr Baelish kể từ khi hắn ta tới Bitterbridge. Điều đó có thể vô nghĩa, hoặc cũng vô cùng quan trọng. Ngay cả Varys cũng không thể nói trước điều gì. Tên hoạn quan gợi ý có lẽ Ngón Út đã gặp tai họa gì đó trên đường. Thậm chí hắn ta có thể đã bị giết. Tyrion đã nhạo báng ý suy nghĩ đó. “Nếu Ngón Út mà chết thì ta hẳn phải là người khổng lồ.”

Có lẽ Nhà Tyrell sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Tyrion cũng chẳng thể trách họ. Nếu ta là Mace Tyrell, ta sẽ muốn bêu đầu Joffrey trên ngọn giáo hơn là để thằng nhóc chơi con gái mình.

***

Hạm đội thuyền nhỏ đã ra khơi được một đoạn khá xa khi Cersei quyết định đã đến lúc lên đường. Bronn mang ngựa tới cho Tyrion và giúp anh trèo lên yên. Đó là nhiệm vụ của Podrick Payne, nhưng họ đã để Pod lại Tháp Đỏ. Gã lính đánh thuê gầy gò khiến anh yên lòng hơn nhiều so với thằng bé đó.

Trải dài trên con đường hẹp là một hàng lính thuộc Đội Gác Thành, họ đang chặn đám đông lại bằng cán giáo. Ser Jacelyn Bywater bước lên phía trước, dẫn một toán kỵ binh đánh thương cưỡi ngựa trong bộ áo giáp xích và áo choàng vàng. Đằng sau anh ta là Ser Aron Santagar và Ser Balon Swann đang vác cờ của nhà vua, con sư tử của Nhà Lannister và con hươu đực đội vương miện của Nhà Baratheon.

Tiếp theo sau là vua Joffrey trên lưng một con ngựa nhỏ, một chiếc vương miện bằng vàng nằm trên những lọn tóc màu vàng của cậu ta. Sansa Stark cưỡi trên lưng một con ngựa cái màu hạt dẻ đi bên cạnh, không nhìn trái nhìn phải, mái tóc dày màu nâu vàng của cô gái buông xõa xuống vai bên dưới một tấm lưới bằng đá mặt trăng. Hai người trong đội Ngự Lâm Quân đi hai bên cánh của họ, Chó Săn đi bên phải và Ser Mandon Moore đi bên trái của cô con gái Nhà Stark.

Tiếp đó là Tommen đang sụt sịt và Ser Preston Greenfield trong bộ áo giáp và áo choàng trắng, sau nữa là Cersei và Ser Lancel, với sự bảo vệ của Meryn Trant và Boros Blount. Tyrion đi cùng đoàn với chị gái. Theo sau họ là Đại Tư Tế ngồi trong kiệu và một đoàn dài các triều thần – Ser Horas Redwyne, phu nhân Tanda và con gái, Jalabhar Xho, Lãnh chúa Gyles Rosby, cùng những người khác. Đi sau cùng là hai hàng vệ binh.

Đằng sau đám giáo mác, những người dân thường chong mắt nhìn đoàn người ngựa với lòng oán giận âm ỉ. Ta chẳng thích điều này chút nào, Tyrion nghĩ. Bronn đã cử hai chục lính đánh thuê trà trộn trong đám đông với những người khác để ngăn chặn bất cứ vấn đề nào trước khi nó phát sinh. Có lẽ Cersei cũng đã cử những người Nhà Kettleblack của chị ta làm việc đó. Nhưng chẳng hiểu sao Tyrion vẫn thấy không an tâm. Nếu ngọn lửa quá to, người sẽ chẳng thể giữ cho chiếc pudding khỏi sức nóng bằng việc ném một nắm nho khô vào trong nồi. Họ đi qua quảng trường Fishmonger và đi dọc con đường Muddy trước khi rẽ vào một khúc ngoặt hẹp để bắt đầu lao lên Đồi Aegon. Một vài giọng nói cất lên khi vị vua trẻ đi qua, “Joffrey! Vạn tuế! Vạn tuế!”, nhưng với mỗi một người tung hô là hàng trăm người im lặng. Những người Nhà Lannister di chuyển giữa một biển người tả tơi và đói khát, đối mặt với cơn sóng những ánh mắt u sầu. Phía trước anh, Cersei phá lên cười trước một câu nói của Lancel, nhưng anh nghi ngờ niềm vui của chị ta là giả tạo. Chị ta không thể hoàn toàn câm điếc trước không khí lo âu đang bao trùm xung quanh. Tuy nhiên, chị gái anh luôn cho rằng phải tỏ ra lộng lẫy và sang trọng.

Được nửa đường, bỗng một người phụ nữ than khóc phá rào cản giữa hai lính gác và chạy ra đường trước mặt nhà vua và các tùy tùng, tay nâng cao xác chết của cậu con trai trên đầu. Cái xác đã xanh ngắt, trương phềnh, biến dạng và méo mó, nhưng nó vẫn không đáng sợ bằng đôi mắt của người mẹ. Joffrey quan sát một lúc như thể cậu ta định cho ngựa dẫm chết cô ta. Nhưng Sansa Stark ghé sát và nói gì đó với Joffrey. Nhà vua sục tay vào túi, rồi ném cho người phụ nữ một đồng bạc. Đồng bạc rơi trúng xác đứa trẻ và lăn qua dưới chân của đội quân áo choàng vàng, rồi chìm vào đám đông, nơi hàng tá những tên ăn mày bắt đầu đánh nhau để giành lấy nó. Người mẹ không hề chớp mắt. Đôi tay gầy guộc của cô ta run run trên đầu vì sức nặng của cái xác.

“Kệ cô ta, thưa bệ hạ,” Cersei nói vọng lên từ bên dưới, “Chúng ta không giúp được gì đâu, thật tội nghiệp.”

Người mẹ nghe thấy những gì Cersei nói. Không hiểu sao giọng nói của thái hậu cất lên khiến người phụ nữ như mất trí. Khuôn mặt mệt mỏi của cô ta nhăn lại vì ghê tởm. “Con điếm!” Cô ta rít lên. “Con điếm của Sát Vương! Đồ loạn luân!” Xác của đứa con rơi phịch xuống chân cô ta như một bao tải bột khi cô ta chỉ tay vào Cersei. “Loạn luân, loạn luân, loạn luân!”

Tyrion không biết ai đã ném đống phân. Anh chỉ nghe thấy tiếng hét của Sansa và tiếng Joffrey gầm lên nguyền rủa. Và khi anh quay đầu lại, nhà vua đang lau đống chất thải bám đầy trên má. Chúng còn vương trên mái tóc vàng của thằng nhóc và dây cả sang chân Sansa.

“Ai ném?” Joffrey hét lên. Cậu nhóc vuốt tóc với khuôn mặt giận dữ, rồi ném một nắm chất thải nữa xuống đất. “Ta muốn bắt tên nào vừa ném!” Joff hét lên. “Một trăm đồng vàng dành cho người nào giao nộp hắn ra đây!”

“Hắn ở trên kia!” ai đó la lên trong đám đông. Nhà vua cho ngựa đi một vòng để xem xét các mái nhà và các ban công mở phía trên đầu. Đám đông người đua nhau chỉ trỏ, hò hét, chửi rủa lẫn nhau và chửi rủa nhà vua.

“Xin ngài, bệ hạ, hãy bỏ qua việc này đi,” Sansa van nài.

Nhà vua bỏ ngoài tai. “Mang tên nào vừa ném ra đây!” Joffrey ra lệnh.

“Hắn sẽ phải liếm sạch đống chất thải trên người ta, hoặc ta sẽ lấy đầu hắn. Chó Săn, đem hắn ra đây!”

Tuân lệnh, Sandor Clegane nhảy xuống từ trên yên ngựa, nhưng hắn chẳng thể nào di chuyển qua một biển người bên dưới, chứ chưa nói đến việc leo lên mái nhà. Những người ở gần hắn nhất bắt đầu chen lấn, xô nhau bỏ chạy, trong khi những người khác lại chen lên phía trước để xem. Tyrion đã ngửi thấy mùi tai họa. “Clegane, bỏ đi, hắn ta chạy từ lâu rồi.”

“Ta muốn bắt hắn!” Joffrey chỉ lên mái nhà. “Hắn ở trên kia! Chó Săn, chém hết bọn chúng và mang…”

Âm thanh náo động vang lên và nhấn chìm những từ cuối cùng của nhà vua, âm thanh như sấm rền của lòng hận thù, sự giận dữ và sợ hãi như nuốt chửng lấy họ từ hai phía.

“Thằng con hoang!” ai đó hét lên với Joffrey, “thằng con hoang quái vật.” Những người khác đồng thanh hét “Con điếm” và “Loạn luân” vào mặt thái hậu, trong khi Tyrion bị tấn công với những từ “Quái vật” và “Nửa người nửa ngợm.” Lẫn trong những âm thanh huyên náo, anh nghe thấy một số người hét lên “Công lý” và “Robb, Vua Robb, Sói Trẻ,” và “Stannis!” thậm chí cả “Renly!” Từ hai bên đường, đám đông xô những cán mác lao vào trong khi đội áo choàng vàng vất vả làm hàng rào canh giữ.

Đá, phân và những thứ hôi thối khác bay vèo vèo trên đầu. “Cho chúng ta lương thực!” một phụ nữ hét lên. “Bánh mỳ!” tiếng một người đàn ông trầm vang đằng sau cô ta. “Chúng ta muốn bánh mỳ, đồ con hoang!” Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn giọng nói cất lên. Vua Joffrey, Vua Robb và Vua Stannis nhanh chóng bị lãng quên, tất cả chỉ còn lại Vua Bánh Mỳ. “Bánh mỳ,” họ hò hét. “Bánh mỳ, bánh mỳ!”

Tyrion thúc ngựa tới bên cạnh chị gái và hét, “Quay về lâu đài, ngay lập tức.” Cersei gật đầu, và Ser Lancel tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Phía trước đoàn người, Jacelyn Bywater đang hò hét ra lệnh. Các kỵ sĩ của anh ta hạ thương xuống và tạo thành một mũi tiến lên. Nhà vua đang cho con ngựa nhỏ quay vòng vòng với vẻ lo lắng khi những cánh tay với qua hàng lính áo choàng vàng chỉ chực túm lấy cậu ta. Một người cố túm được chân nhà vua, nhưng chỉ trong chốc lát. Ser Mandon đã vung kiếm chặt đứt bàn tay hắn. “Đi!” Tyrion hét lên với cậu cháu trai và đập mạnh vào mông con ngựa. Con vật chồm lên, hí ầm ĩ và lao về phía trước, đám đông huyên náo phía trước dạt ra.

Tyrion nhanh chóng chạy theo vó ngựa của nhà vua. Bronn theo ngay phía sau với kiếm trong tay. Một hòn đá lởm chởm bay sượt qua mặt anh và một cây bắp cải thối vỡ tung tóe khi đập trúng khiên của Ser Mandon. Phía bên trái họ, đội quân áo choàng vàng không thể giữ nổi hàng trước làn sóng tấn công, và sau đó đám đông lao vào, giẫm đạp lên những người lính vừa ngã xuống. Chó Săn đã biến mất phía sau, mặc dù con ngựa không người cưỡi của ông ta vẫn đang phi nước kiệu bên cạnh họ. Tyrion nhìn thấy Aron Santagar bị kéo xuống khỏi yên ngựa, lá cờ hình con hươu màu vàng và đen của Nhà Baratheon bị rách toạc sau cú ngã. Ser Balon Swann vứt lá cờ hình sư tử của Nhà Lannister xuống để rút thanh trường kiếm ra. Vị hiệp sĩ chém trái, chém phải trong khi lá cờ rơi xuống bị xé tung, hàng ngàn mảnh nhỏ của nó bay bay như những chiếc lá màu đỏ thẫm trong cơn lốc. Chỉ một chốc lát chúng đã bay hết. Ai đó loạng choạng trước mũi ngựa của Joffrey và hét lên khi ngựa của nhà vua dẫm lên người hắn. Tyrion không rõ đó là đàn ông, phụ nữ hay trẻ nhỏ. Joffrey đang phi bên cạnh anh mặt trắng bệch, còn Ser Mandon Moore trông như một cái bóng màu trắng ở bên trái nhà vua.

Rồi đột ngột tất cả sự điên loạn đều tụt lại phía sau, và họ đang phi qua một khoảng sân rộng rải sỏi phía trước tường thành. Một hàng lính cầm thương đang giữ cổng. Ser Jacelyn đang quay tròn cây giáo của mình để ra hiệu lệnh. Hàng người rẽ đôi để nhà vua và các tùy tùng đi qua dưới chiếc khung lưới sắt. Bức tường thành màu đỏ lờmờ hiện ra phía trước họ; bức tường cao và nhan nhản những người lính cầm cung khiến họ yên lòng.

***

Tyrion không nhớ đã xuống ngựa như thế nào. Ser Mandon giúp vị vua đang run rẩy xuống khỏi yên khi Cersei, Tommen, và Lancel cưỡi ngựa qua cổng thành cùng Ser Meryn và Ser Boros ngay phía sau. Máu nhỏ xuống từ trên lưỡi kiếm của Boros, trong khi chiếc áo choàng trắng của Meryn đã bị xé toạc khỏi lưng. Ser Balon Swann đầu trần tiến vào, con ngựa của vị hiệp sĩ mồ hôi nhễ nhại và miệng đang chảy máu. Horas Redwyne đưa phu nhân Tanda vào, bà ta đang sợ hãi gần như phát điên khi cô con gái Lollys bị ngã khỏi yên ngựa và đang bị bỏ lại phía sau. Lãnh chúa Gyles, mặt xanh như tàu lá, lắp bắp kể chuyện rằng đã nhìn thấy Đại Tư Tế bị ngã khỏi kiệu và thất thanh khẩn cầu khi đám đông dẫm đạp lên ông ta. Jalabhar Xho nói anh ta đã nhìn thấy Ser Preston Greenfield của đội Ngự Lâm Quân cưỡi ngựa quay ngược trở lại tới chỗ chiếc kiệu bị lật úp của Đại Tư Tế, nhưng anh ta không chắc chắn cho lắm.

Tyrion lờ mờ nhận thấy một học sĩ hỏi anh có bị thương hay không. Anh cắm cổ đi dọc sân, tiến tới chỗ cậu cháu trai đang đứng. Chiếc mũ miện khảm bằng phân của cậu ta nghiêng sang một bên. “Lũ phản loạn,” Joffrey lảm nhảm một cách kích động, “Ta sẽ lấy đầu tất cả bọn chúng, ta sẽ…”

Gã lùn giáng một cú tát thật mạnh lên khuôn mặt đỏ bừng của nhà vua, mạnh đến nỗi chiếc vương miện bay khỏi đầu Joffrey. Rồi anh dùng cả hai tay đẩy thằng nhóc ngã xoài xuống đất. “Đồ đui mù ngu độn.”

“Chúng đều là quân phản loạn,” Joffrey từ dưới đất hét lên. “Chúng gọi tên ta và tấn công ta!”

“Ngươi sai con chó đàn áp họ! Ngươi tưởng họ sẽ làm gì, ngoan ngoãn quỳ gối để Chó Săn chặt tay chân một số người ư? Ngươi là một thằng nhóc hư hỏng ngu đần, ngươi đã giết Clegane rồi đấy, và thánh thần mới biết còn bao nhiêu người nữa. Vậy mà ngươi không bị trầy dù một mảnh da. Khốn khiếp!” Anh đá thằng nhóc. Cảm giác thật sung sướng, anh muốn đá thêm nhiều nữa, nhưng Ser Mandon Moore đã kéo anh ra khi Joffrey kêu rống lên, và sau đó Bronn tới giữ lấy anh. Cersei quỳ xuống bên cạnh con trai, trong khi Ser Balon Swann giữ Ser Lancel lại. Tyrion xô Bronn và thoát ra khỏi cánh tay anh ta. “Còn bao nhiêu người ngoài đó?” anh hét lên với tất cả mọi người.

“Con gái tôi,” phu nhân Tanda khóc lóc. “Làm ơn, ai đó hãy quay lại cứu Lollys với…”

“Ser Preston vẫn chưa trở lại,” Ser Boros Blount báo cáo, “cả Aron Santagar nữa.”

“Vú Nuôi cũng vậy,” Ser Horas Redwyne nói. Đó là biệt danh chế nhạo mà các cận vệ khác dành cho cậu Tyrek Lannister trẻ tuổi.

Tyrion nhìn quanh sân. “Đứa con gái Nhà Stark đâu?”

Trong chốc lát không có ai trả lời. Cuối cùng Joffrey nói, “Cô ta vừa cưỡi ngựa đi ngay cạnh ta. Nhưng không biết cô ta đi đâu rồi.”

Tyrion đưa những ngón tay ngắn ngủn lên xoa hai bên thái dương đau nhức. Nếu Sansa Stark bị hại thì Jaime chắc chắn sẽ chết. “Ser Mandon, ngươi là cận vệ của cô ta cơ mà.”

Ser Mandon Moore vẫn rất điềm tĩnh. “Khi bọn chúng tấn công Chó Săn, tôi nghĩ đến đức vua đầu tiên.”

“Và tất nhiên phải như vậy,” Cersei chen vào. “Boros, Meryn, quay lại tìm con bé.”

“Và con gái tôi nữa,” Phu nhân Tanda sụt sùi. “Xin các vị hiệp sĩ.”

Ser Boros trông có vẻ không vui khi phải rời tòa lâu đài an toàn để ra ngoài kia. “Thái hậu,” viên hiệp sĩ nói với Cersei, “hình ảnh chúng tôi mặc áo choàng trắng có thể làm đám đông thêm kích động.”

Tyrion không thể chịu đựng thêm được nữa. “Quỷ tha ma bắt cái áo choàng khốn kiếp của các ngươi! Cởi chúng ra nếu các ngươi sợ phải mặc chúng, bọn đần độn… nhưng hãy tìm Sansa Stark về đây cho ta, nếu không ta thề sẽ cho Shagga bổ những cái đầu xấu xí của các ngươi ra xem có gì trong đó không hay toàn bã đậu.”

Mặt Ser Boros tím lên vì giận. “Ông nói ta xấu xí sao, ông ư?” Hắn định giơ thanh kiếm vấy đầy máu vẫn nắm chặt trong tay lên. Bronn xô Tyrion về phía sau anh ta.

“Thôi đi!” Cersei quát. “Boros, ngươi làm việc của ngươi đi, nếu không ta sẽ tìm người khác mặc áo choàng của ngươi đấy. Lời tuyên thệ của ngươi…”

“Cô ta kia rồi!” Joffrey hét lên và chỉ tay.

Sandor Clegane chạy nước kiệu qua cổng trên lưng con ngựa màu hạt dẻ của Sansa. Cô gái ngồi phía sau, hai tay vòng ôm qua ngực Chó Săn.

Tyrion gọi với lên. “Cô có sao không, tiểu thư Sansa?”

Máu chảy xuống từ một vết thương dài và sâu trên lông mày Sansa. “Họ… họ ném các thứ… đá, rác thải, trứng… Tôi đã cố nói với họ là tôi không có bánh mỳ cho họ. Một người đàn ông cố kéo tôi xuống ngựa. Chó Săn giết hắn ta. Tôi nghĩ… cánh tay hắn…” Cô gái mở to mắt và đặt một tay lên miệng. “Ông ấy cắt cụt tay hắn.”

Clegane đặt Sansa xuống đất. Chiếc áo choàng trắng của ông ta rách nát và bẩn thỉu, máu rỉ ra qua vết rách bên ống tay áo trái. “Con chim nhỏ bị thương rồi. Ai đó hãy đưa cô ta về chuồng và xem vết thương đó thế nào.” Maester Frenken vội vàng tuân lệnh. “Bọn chúng tóm được Santagar,” Chó Săn nói tiếp. “Bốn người kéo được anh ta xuống ngựa và thay nhau đập vào đầu anh ta bằng đá cuội. Tôi giết chết một tên, nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp gì được Ser Aron.”

Phu nhân Tanda tiến tới chỗ ông ta. “Con gái tôi…”

“Tôi không thấy.” Chó Săn cau mày nhìn quanh sân. “Con ngựa của tôi đâu? Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì ai đó sẽ phải trả giá.”

“Nó phi bên cạnh chúng ta một đoạn,” Tyrion nói, “nhưng sau đó thì ta không biết.”

“Cháy!” một tiếng hét vang lên từ trên bức tường thành. “Thưa các lãnh chúa, có khói bốc lên trong thành phố. Flea Bottom đang cháy rồi.”

Tyrion vô cùng lo lắng, nhưng lúc này không có thời gian để tuyệt vọng. “Bronn, hãy đem đi bao nhiêu người tùy thích, trông chừng và đưa những xe chở nước tới đó.” Cầu xin các vị thần, đống chất cháy, chỉ cần một tia lửa lan tới thôi… “Chúng ta có thể để mất toàn bộ Flea Bottom nếu cần thiết, nhưng phải ngăn lửa lan tới Trụ sở của Hội Các Nhà Giả Kim bằng bất cứ giá nào, hiểu chưa? Clegane, ngươi đi cùng hắn đi.”

Chỉ một tích tắc, Tyrion nghĩ anh nhìn thấy một tia sợ hãi nhen lên trong đôi mắt đen của Chó Săn. Hắn sợ lửa, anh nhận ra điều đó. Tất nhiên là hắn sợ lửa, hắn đã nếm trải nó quá đủ rồi. Ánh mắt đó nhanh chóng biến mất, và thay vào đó là khuôn mặt cau có quen thuộc của Clegane. “Tôi sẽ đi,” ông ta nói, “nhưng không phải vì lệnh của ngài. Mà vì tôi muốn tìm con ngựa.”

Tyrion quay sang ba vị hiệp sĩ còn lại của đội Ngự Lâm Quân. “Mỗi người các ngươi sẽ hộ tống một sứ giả triều đình. Hãy lệnh cho người dân trở về nhà. Bất cứ ai còn ở trên đường sau hồi chuông cuối cùng báo hiệu hoàng hôn đều sẽ bị giết.”

“Chỗ của chúng ta là bên cạnh nhà vua,” Ser Meryn nói với vẻ tự mãn.

Cersei ngóc đầu lên như một con rắn lục. “Chỗ của các ngươi là chỗ nào em trai ta cử đi,” Cersei quát. “Quân sư thay nhà vua ra lệnh, và không nghe lệnh nghĩa là tạo phản.”

Boros và Meryn nhìn nhau. “Chúng tôi có nên mặc áo choàng không, thưa thái hậu?” Ser Boros hỏi.

“Trần truồng cũng được. Ta có thể phải nhắc lại cho đám đông rằng các ngươi vẫn là người. Có vẻ họ đã quên mất điều đó khi nhìn thấy cách hành xử của các ngươi vừa rồi ở ngoài đường.”

Tyrion mặc kệ cơn thịnh nộ của chị gái. Đầu anh đang nhức nhối. Anh nghĩ anh ngửi thấy mùi khói, nhưng có lẽ đó là do não anh đang căng ra.

Hai người tộc Quạ Đá canh cổng dẫn vào Tháp Quân Sư. “Tìm Timett con trai Timett cho ta.”

“Quạ Đá không nói chuyện với Lửa Thiêu,” một trong hai tên ngạo mạn nói.

Trong chốc lát, anh nhận ra mình đang nói chuyện với ai. “Vậy thì tìm Shagga cho ta.”

“Shagga đang ngủ.”

Phải cố gắng lắm anh mới không quát lên. “Đánh thức hắn dậy.”

“Đánh thức Shagga con trai của Dolf không phải việc dễ dàng,” tên hoang dã phàn nàn. “Cơn thịnh nộ của anh ta rất đáng sợ.” Hắn càu nhàu nhưng vẫn nghe lệnh.

Shagga bước vào, ngáp ngắn ngáp dài và gãi sột soạt. “Cả nửa thành phố đang bạo loạn, còn nửa kia thì đang cháy, trong khi Shagga lại nằm ngáy,” Tyrion nói.

“Shagga không thích thứ nước bẩn thỉu ở đây, vì vậy anh ta phải uống rượu lạt và rượu chua của ngài, sau đó anh ta thấy đau đầu.”

“Ta để Shae trong một ngôi nhà gần Cổng Sắt. Ta muốn ngươi tới đó bảo vệ an toàn cho cô ấy, bằng bất cứ giá nào.”

Gã đàn ông to lớn mỉm cười, hàm răng hắn là một khối nứt nẻ màu vàng bên trong bộ râu rậm rạp hoang dã. “Shagga sẽ đưa cô ta đến đây.”

“Chỉ cần đảm bảo cho cô ấy an toàn thôi. Nói với cô ấy là ta sẽ đến với cô ấy sớm hết mức có thể. Có thể là ngay đêm nay, hoặc sáng mai, chắc chắn là như vậy.”

Dù tận lúc hoàng hôn thành phố vẫn đang náo loạn, nhưng Bronn đã báo cáo rằng ngọn lửa đã được dập tắt và hầu hết các nhóm người đã giải tán. Tyrion thèm hơi ấm từ cánh tay Shae, nhưng cũng nhận ra anh không thể đi đâu trong đêm hôm đó.

Ser Jacelyn Bywater đem danh sách người chết tới khi anh đang ăn tối bằng gà trống thiến nguội lạnh và bánh mỳ nâu dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng. Khi đó hoàng hôn đã nhạt dần nhường chỗ cho bóng tối, nhưng khi những người hầu tới để thắp nến và đốt lửa trong lò thì Tyrion lại hét lên và đuổi họ đi. Tâm trạng anh cũng tăm tối chẳng khác gì căn phòng, và Bywater chẳng đem lại thông tin gì khiến cho nó sáng sủa hơn.

Đứng đầu danh sách những người bị giết là Đại Tư Tế. Ông ta bị xé xác khi đang cầu xin các vị thần của mình giúp đỡ. Những người dân chết đói rất ngứa mắt với hình ảnh các tu sĩ béo tròn đến nỗi không đi lại nổi, Tyrion nhớ lại.

Cái xác của Ser Preston ban đầu không ai chú ý vì thứ mà đội áo choàng vàng tìm kiếm là một hiệp sĩ mặc giáp trắng; nhưng hắn đã bị đâm một cách dã man và bị cướp sạch đồ, đến nỗi toàn thân bầm dập một màu nâu đỏ từ đầu đến chân.

Ser Aron Santagar được tìm thấy trong một máng nước, đầu anh ta trông như cục bột nhão màu đỏ máu bên trong chiếc mũ bảo vệ nhàu nhĩ.

Con gái của phu nhân Tanda đã bị không biết bao gã đàn ông hãm hiếp bên trong một cửa hàng da thuộc, và đội áo choàng vàng tìm thấy cô ta trần truồng lang thang trên đường Sowbelly Row.

Tyrek vẫn đang mất tích, cũng như chiếc vương miện bằng pha lê của Đại Tư Tế. Chín tên lính áo choàng vàng bị giết, hai người bị thương. Còn số dân thường bị giết hại thì không ai thèm đếm.

“Ta muốn tìm thấy Tyrek, dù còn sống hay đã chết,” Tyrion nói cộc lốc khi Bywater báo cáo xong. “Nó chỉ là một thằng nhóc. Con trai của chú Tygett quá cố của ta. Cha cậu bé lúc nào cũng tốt với ta.”

“Chúng tôi sẽ tìm cậu ta. Và cả chiếc vương miện của Đại Tư Tế nữa.”

“Mặc xác cái vương miện chết tiệt đó, ta không quan tâm!”

“Khi ngài phong tôi làm đội trưởng Đội Gác Thành, ngài đã nói ngài cần ở tôi những sự thật trần trụi nhất. Luôn là như vậy.”

“Không hiểu sao ta có cảm giác không thích bất cứ điều gì ngươi chuẩn bị nói ra,” Tyrion rầu rĩ nói.

“Chúng tôi chiến đấu giữ thành phố ngày hôm nay, thưa lãnh chúa, nhưng tôi không hứa sẽ bảo vệ được nó vào ngày mai. Chiếc nồi sắp sôi rồi. Có quá nhiều kẻ trộm cắp và chém giết nên chẳng có ngôi nhà nào được an toàn, bệnh kiết lỵ đang lây lan trong vùng Pisswater Bend, nên dù có tiền đồng hay tiền bạc cũng chẳng mua được thức ăn. Trước kia ngài chỉ nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán trong những khu cặn bã, còn giờ người ta thoải mái nói về việc tạo phản trong các trụ sở phường hội và các khu chợ.”

“Ngươi có cần thêm người không?”

“Tôi không tin tưởng một nửa số người trong tay tôi hiện giờ. Slynt đã tăng gấp ba số người trong đội lính canh, nhưng để đào tạo được một lính canh vất vả hơn so với một lính áo choàng vàng. Trong đám người mới tuyển có những người rất tốt và trung thành, nhưng bọn súc vật, nghiện ngập, hèn nhát và phản bội còn nhiều hơn. Họ xao nhãng luyện tập và sống vô kỷ luật, và họ chỉ trung thành với chính mình thôi. Nếu phải ra trận, tôi nghĩ họ sẽ chẳng trụ được đâu.”

“Ta chưa bao giờ hy vọng điều đó,” Tyrion nói. “Một khi tường thành của ngươi không trụ vững, chúng ta sẽ mất hết. Ta biết điều đó ngay từ đầu.”

“Người của tôi chủ yếu xuất phát từ tầng lớp dân đen. Họ đi chung trên những con đường, uống cùng một nguồn nước, cùng ăn trong một cửa hàng. Tên thái giám có lẽ đã nói với ngài, ở Vương Đô hầu như chẳng có ai yêu quý Nhà Lannister. Rất nhiều người vẫn còn nhớ cha ngài đã chém giết thành phố như thế nào khi Aerys mở cổng cho ông ấy. Họ xì xào rằng các vị thần đang trừng phạt chúng ta vì những tội lỗi của gia đình ngài khi anh trai ngài giết Vua Aerys, vì cái chết của các con của Rhaegar, vì Joffrey độc ác đã chặt đầu Eddard Stark. Mọi người bàn tán về một thời kỳ đẹp đẽ khi Robert còn làm vua, và ngụ ý rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu Stannis lên ngôi. Trong các quán ăn, quán rượu và nhà thổ ngài sẽ nghe thấy những điều này, và tôi e là cả trong doanh trại và bốt gác nữa.”

“Họ căm ghét gia đình ta, đó có phải là điều ngươi đang muốn nói với ta không?”

“Phải… và sẽ chống lại các ngài, nếu cơ hội đến.”

“Cả ta nữa sao?”

“Hỏi thái giám của ngài ấy.”

“Ta đang hỏi ngươi.”

Đôi mắt sâu của Bywater nhìn không chớp vào đôi mắt lệch màu của gã lùn. “Nhất là ngài, thưa lãnh chúa.”

“Nhất là ta?” Sự bất công làm anh nghẹn lại. “Chính Joffrey là người bảo bọn họ ăn những cái xác, Joffrey xua chó ra lùa bọn họ. Sao họ lại trách ta?”

“Nhà vua chỉ là một thằng nhóc. Trên đường phố, người ta nói nhà vua có một hội đồng quân sư ma quỷ. Thái hậu chưa bao giờ được coi là một người bạn của đám thường dân, cũng như Lãnh chúa Varys bị gọi là con Nhện… nhưng họ trách ngài nhiều nhất. Chị gái ngài và thái giám đã ở đây từ thời vua Robert trị vì, khi tình hình tốt đẹp hơn, nhưng ngài thì không. Họ nói ngài đưa những tên lính đánh thuê và bọn người hoang dã bẩn thỉu vào đầy thành phố, lũ súc vật chỉ biết cướp những gì chúng muốn và không tuân theo luật lệ nào trừ luật lệ của riêng mình. Họ nói ngài cho lưu đày Janos Slynt vì ngài thấy ông ta quá thật thà và lương thiện, nên ngài không thích. Họ nói ngài ném Pycelle hiền hòa và thông thái vào ngục tối khi ông ấy dám lên tiếng chống lại ngài. Một số người thậm chí còn nói rằng ngài định chiếm Ngai Sắt cho riêng mình.”

“Đúng, và bên cạnh đó ta còn là một con quái vật nữa, gớm ghiếc, chẳng ra hình thù gì, đừng quên phần đó.” Tay anh nắm lại thành nắm đấm. “Ta đã nghe đủ rồi. Chúng ta đều có việc phải làm. Ngươi đi đi.”

Có lẽ cha ta đã đúng khi coi thường ta suốt những năm qua, nếu đây là những việc tốt nhất ta có thể làm, Tyrion nghĩ khi chỉ còn lại một mình. Anh nhìn xuống những gì còn lại của bữa tối, bụng anh đang sôi lên trước hình ảnh con gà trống thiến béo tròn nguội lạnh. Thấy kinh tởm, anh đẩy nó sang một bên, gọi Pod và cử cậu ta đi triệu tập Varys và Bronn. Những quân sư tin cậy nhất của ta là một tên thái giám, một lính đánh thuê, và một ả điếm! Nó nói lên điều gì ở ta đây?

Khi tới nơi, Bronn phàn nàn vì khung cảnh ảm đạm, và giục anh đốt lửa trong lò sưởi. Ngọn lửa đã cháy rực khi Varys tới nơi. “Ngài đã ở đâu vậy?” Tyrion hỏi.

“Việc của nhà vua thôi, lãnh chúa của tôi.”

“À, đúng, nhà vua,” Tyrion lẩm bẩm. “Cháu ta còn không đáng ngồi trong một nhà xí chứ chưa nói đến Ngai Sắt.”

Varys nhún vai. “Một thợ học việc cần phải được dạy dỗ từ từ mà.”

“Một nửa số thợ học việc ở Reeking Lane có thể trị vì vương quốc tốt hơn vua của các ngài đấy.” Bronn ngồi xuống ghế ở bên kia bàn và vặt một cái cánh gà.

Tyrion thường làm ngơ trước những hành động xấc láo của tên lính đánh thuê, nhưng đêm nay anh thấy thật khó chịu. “Ta nhớ đâu có cho ngươi quyền ăn nốt bữa tối của ta.”

“Ngài có định ăn nó nữa đâu,” Bronn nói với cái mồm nhồm nhoàm thịt. “Cả thành phố đang chết đói. Để phí thức ăn là tội lỗi đấy, ngài có rượu không?”

Giờ hắn lại muốn ta rót rượu cho hắn nữa, Tyrion buồn rầu nghĩ. “Ngươi đi quá xa rồi đấy,” anh cảnh cáo.

“Còn ngài thì chẳng bao giờ đi đủ xa.” Bronn ném khúc xương xuống. “Đã bao giờ ngài nghĩ cuộc sống sẽ đơn giản như thế nào nếu cậu em sinh ra trước?” Hắn thọc bàn tay vào trong con gà và xé một mẩu bánh mỳ to. “Cậu nhóc hay khóc, Tommen ấy. Có vẻ cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì khi được sai khiến, một vị vua tốt nên biết nghe lời như vậy.”

Sống lưng Tyrion ớn lạnh khi anh nhận ra tên lính đánh thuê đang ngụ ý điều gì. Nếu Tommen làm vua…

Chỉ có một cách duy nhất để Tommen làm vua. Không, anh thậm chí không thể nghĩ đến điều đó. Joffrey cũng là máu mủ của anh, là con trai của Jaime và Cersei. “Ta có thể chặt đầu ngươi vì câu nói đó,” anh nói với Bronn, nhưng tên lính đánh thuê chỉ phá lên cười.

“Các bạn của tôi,” Varys nói, “cãi cọ chẳng giúp gì được chúng ta đâu. Tôi xin cả hai người, hãy can đảm lên.”

“Ngài nói ai?” Tyrion cáu kỉnh hỏi. Anh đang nghĩ đến vài lựa chọn hấp dẫn.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power