Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Bầu trời âm u nhiều mây, khu rừng chết chóc và ngập trong băng giá. Những chiếc rễ cây nhô lên ngáng chân Theon khi anh chạy, và những cành cây trơ trọi quất vào mặt anh để lại những vệt máu nhỏ trên hai má. Theon cắm cổ lao đi, thở không ra hơi, những giọt băng vỡ ra từng mảnh trước mặt. Làm ơn, anh nức nở. Từ phía sau có một tiếng hét rùng mình làm máu anh đông cứng lại. Trời ơi, làm ơn. Khi quay lại nhìn, anh thấy những con sói to bằng con ngựa với những cái đầu trẻ con. Ôi làm ơn, làm ơn đi mà. Máu chảy ra từ miệng chúng đen như dầu hắc ín, bùng cháy tạo thành những chiếc hố trên tuyết nơi chúng nhỏ xuống. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Theon cố chạy thật nhanh nhưng chân anh không nghe lời. Tất cả những thân cây đều có hình mặt người, và họ đang cười anh; rồi anh lại nghe thấy tiếng hét. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của những con quái vật phía sau, một mùi hôi của lưu huỳnh và mùi thối rữa. Chúng đã chết rồi, chết rồi, ta đã thấy chúng bị giết, ta thấy chúng bị nhúng vào nhựa đường, nhưng khi anh mở được miệng thì chỉ có một tiếng rên khe khẽ phát ra, và sau đó một cái gì đó chạm vào khiến anh quay cuồng và hét lên…

… Anh với lấy con dao đặt ở cạnh giường và đánh rơi nó xuống sàn. Wex vội nhảy tránh sang một bên. Còn Reek đứng đằng sau gã câm, phần dưới khuôn mặt hắn sáng lên trong ánh sáng của cây nến mà hắn cầm theo. “Gì thế?” Theon hét lên. Ơn trời. “Ngươi muốn gì? Tại sao lại ở trong phòng ngủ của ta? Tại sao?”

“Thưa hoàng tử,” Reek nói, “chị gái ngài đã tới Winterfell. Ngài đã dặn khi cô ấy tới phải báo ngay lập tức.”

“Đến giờ rồi,” Theon lẩm bẩm và vuốt tay lên tóc. Anh đã bắt đầu lo sợ rằng Asha định bỏ mặc anh. Ơn trời. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng yếu ớt đầu tiên của buổi bình minh vừa ló ra sau những tòa tháp của Winterfell. “Chị ta ở đâu?”

“Lorren đã đưa tiểu thư và người của cô ấy tới Đại Sảnh ăn sáng. Ngài có muốn gặp cô ấy luôn không?”

“Có.” Theon gạt đống chăn ra. Lửa trong lò đã cháy gần hết. “Wex, đem nước nóng lên đây.” Anh không thể để Asha nhìn thấy anh xộc xệch và ướt đẫm mồ hôi được. Những con sói với khuôn mặt của trẻ con… Anh rùng mình. “Đóng cửa chớp lại.” Phòng ngủ của anh lạnh lẽo chẳng khác gì trong giấc mơ về khu rừng.

Gần đây giấc mơ nào của anh cũng lạnh lẽo, và mỗi ngày một gớm ghiếc hơn. Đêm qua anh lại mơ thấy mình quay lại chỗ cối xay gió, đang quỳ mặc quần áo cho người chết. Tay chân họ đã cứng đờ, và dường như đang nhất quyết chống lại khi anh dò dẫm trên những cái xác bằng những ngón tay lạnh cóng, kéo quần, buộc nút thắt, đi giày lông cho những đôi chân cứng ngắc, đeo chiếc dây lưng da nạm quanh thắt lưng cái xác chỉ bé bằng gang tay của anh. “Ta không bao giờ muốn điều này,” anh vừa làm vừa nói với họ. “Chúng không cho ta lựa chọn.” Những cái xác không trả lời, mà chỉ trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn.

Đêm trước, anh mơ thấy vợ người chủ cối xay. Theon đã quên mất tên người phụ nữ đó, nhưng anh vẫn nhớ đường nét trên người cô ta, hai bầu ngực mềm mại, những vết rạn trên da bụng, và cái cách mà cô ta cào lên lưng anh khi hai người làm tình. Đêm qua, anh lại mơ thấy đang lên giường với người phụ nữ đó, nhưng lần này cô ta có răng ở trên và cả bên dưới, rồi cô ta vừa cắn rách họng anh, vừa gặm đứt của quý của anh. Thật điên rồ. Anh cũng chứng kiến lúc cô ta chết. Gelmarr giáng cho cô ta một nhát búa, trong khi cô ta gào thét xin Theon rủ lòng thương. Hãy để ta yên. Người giết cô là hắn, chứ không phải ta. Và hắn cũng chết. Ít nhất thì Gelmarr cũng không ám ảnh giấc ngủ của Theon.

Giấc mơ dần tan biến khi Wex đem nước ấm quay trở lại. Theon lau mồ hôi và rửa ráy cho tỉnh ngủ, rồi mất một lúc lâu để mặc quần áo. Asha cũng từng để anh đợi đủ lâu rồi; giờ sẽ đến lượt chị ta. Anh chọn một chiếc áo vét sa tanh sọc đen vàng và một chiếc áo choàng bằng da mịn có khuy bằng bạc… và chỉ lúc đó anh mới nhớ bà chị xấu xa của mình ưa đao kiếm hơn là diện mạo. Anh rủa thầm rồi cởi bộ đồ đang mặc ra, thay sang bộ đồ khác bằng len bọc nỉ và áo giáp xích. Anh đeo kiếm và dao găm quanh thắt lưng, rồi nhớ lại cái đêm Asha làm nhục anh ngay trước mặt cha họ. Đứa bé còn đang bú của chị ta. Được lắm, ta cũng có dao, và ta biết cách sử dụng nó.

Cuối cùng, anh đội vương miện lên đầu, một chiếc vòng sắt lạnh lẽo mảnh như một ngón tay, được trang trí bằng những cụm kim cương đen và từng cục vàng nặng nề. Nó méo mó và xấu xí, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Mikken đang nằm trong nghĩa địa, còn tên thợ rèn mới chỉ làm khá hơn rèn đinh và đóng móng cho ngựa một chút. Theon tự an ủi rằng đó chỉ là vương miện của một hoàng tử. Anh sẽ có một chiếc đẹp hơn nhiều khi lên ngôi vua.

***

Ngoài cửa, Reek đang đợi anh cùng Urzen và Kromm. Theon ra ngoài với bọn họ. Trong những ngày này đi đâu anh cũng đem theo lính gác, cho dù là vào nhà xí. Winterfell muốn anh phải chết. Trong đêm bọn họ trở về từ Acorn Water, Gelmarr Dữ Tợn bị vấp cầu thang và ngã gãy cổ. Ngày tiếp theo, Aggar bị cắt đứt cổ. Gynir Mũi Đỏ quá sợ hãi đến nỗi hắn bỏ rượu, đi ngủ vẫn mặc áo giáp, mũ chỏm và mũ bảo vệ, rồi chọn một con chó ồn ào nhất trong cũi đem về nuôi để đánh động cho hắn mỗi khi có kẻ nào lẻn vào nơi hắn ngủ. Vậy mà một buổi sáng, cả tòa lâu đài thức giấc khi con chó nhỏ sủa lên điên dại. Họ thấy nó chạy quanh giếng, và Mũi Đỏ chết đuối nổi lềnh phềnh trong đó.

Anh không thể làm ngơ trước việc này được nữa. Farlen là nghi can đầu tiên, vì thế Theon ngồi phán xử, tuyên bố tội lỗi của ông ta và kết án ông ta tội tử hình. Ngay cả chuyện đó cũng diễn ra thật tồi tệ. Khi ông ta quỳ bên tấm thớt để chặt đầu, người dạy chó nói. “Lãnh chúa Eddard luôn tự mình ra tay khi phải giết ai đó.” Theon đành phải tự mình cầm rìu nếu không muốn bị nói là yếu đuối. Tay anh toát mồ hôi nên cán rìu xoay trượt đi và nhát bổ đầu tiên của anh giáng trúng vai Farlen. Anh phải bổ xuống ba lần nữa mới cắt được hết thịt và xương để chiếc đầu lìa khỏi thân, sau đó anh phát ốm khi nhớ lại tất cả những thời khắc họ cùng ngồi bên chén rượu mật ong, nói chuyện về những con chó và những cuộc đi săn. Ta không còn lựa chọn nào khác, anh muốn hét lên trước cái xác. Bọn dân đảo Iron không biết giữ bí mật, nên chúng phải chết, và ai đó phải chịu trách nhiệm về việc này. Anh chỉ ước anh có thể giết Farrlen gọn ghẽ hơn. Ned Stark chưa bao giờ cần nhiều hơn một nhát rìu để lấy đầu một ai đó.

Không có thêm cái chết nào nữa sau khi Farlen bị tử hình, nhưng dù vậy người của anh vẫn tiếp tục lo lắng và rầu rĩ.

“Họ chẳng sợ kẻ thù nào ngoài chiến trường,” Black Lorren nói với hắn, “nhưng việc nằm trong lòng địch lại là chuyện khác, vì chẳng thể nào biết được liệu một cô hầu giặt quần áo muốn hôn ngài hay giết ngài, hoặc một cậu nhóc phục vụ sẽ rót đầy cốc của ngài với bia hay thuốc độc. Tốt hơn hết chúng ta nên rời nơi này.”

“Ta là hoàng tử của Winterfell!” Theon hét lên. “Đây là chỗ của ta và không kẻ nào có thể đuổi ta đi được. Không, cả phụ nữ cũng không!”

Asha. Là do chị ta. Chị gái ngọt ngào của ta, ả đàn bà chết tiệt. Asha muốn anh phải chết để cướp vị trí thừa kế của cha để lại. Thảo nào chị ta để cho anh mòn mỏi ở đây, làm ngơ trước bức thư giục giã của anh.

Anh thấy chị mình ngồi trên chiếc ghế cao của Nhà Stark, đang xé một con gà sống thiến ăn. Căn phòng ồn ào đầy binh lính của Asha, họ kể chuyện cho người của Theon nghe và cùng nhau uống rượu. Họ nói chuyện quá to nên chẳng ai để ý thấy anh đi vào. “Những người còn lại đâu cả rồi?” Anh hỏi Reek. Bàn ăn chưa đầy năm mươi người, và phần lớn đều là người của anh. Đại Sảnh của Winterfell có thể chứa được gấp mười lần số người này.

“Đây là toàn bộ số người, thưa hoàng tử,”

“Toàn bộ – chị ta đem theo bao nhiêu người vậy?”

“Tôi đếm được hai mươi.”

Theon Greyjoy sải bước tới chỗ chị gái đang nằm ườn trên ghế. Asha đang cười ngặt nghẽo trước một câu nói của ai đó, nhưng dừng lại khi thấy anh tới gần. “Ồ, đây là hoàng tử của Winterfell sao?” Chị ta ném một chiếc xương cho con chó đang đánh hơi quanh phòng. Bên dưới chiếc mũi khoằm như diều hâu, chiếc miệng rộng của chị ta nhếch lên tạo thành một nụ cười chế nhạo. “Hay là hoàng tử của những thằng hề?”

“Chị trở nên đố kỵ với ta như vậy sao?”

Asha mút mỡ dính trên ngón tay. Một lọn tóc đen xõa lên mắt chị ta. Người của chị ta đang la hét đòi bánh mỳ và thịt nguội. Bọn chúng chỉ có một nhúm nhưng lại quá ồn ào. “Đố kỵ sao, Theon?”

“Vậy có thể gọi là gì đây? Với ba mươi người, ta đã chiếm được Winterfell chỉ trong một đêm. Trong khi chị cần đến một ngàn binh lính và một tháng để chiếm Deepwood Motte.”

“Ừ, ta không phải là một chiến binh vĩ đại như cậu, em trai,” Asha uống cạn nửa cốc bia và lau miệng bằng mu bàn tay. “Ta đã nhìn thấy những cái đầu treo trên cổng của cậu. Cậu nói thật đi, cậu đã phải chiến đấu ác liệt nhất với tên nào, thằng què hay thằng nhóc bốn tuổi?”

Theon cảm thấy máu dồn lên mặt. Anh chẳng thích thú gì với những cái đầu đó, cũng như việc phơi xác lũ trẻ ngoài lâu đài. Già Nan đứng đó với chiếc miệng móm mém lầm bầm không ra tiếng, Farlen lao vào Theon cắn xé chẳng khác gì con chó săn của ông ta. Urzen và Cadwyl đã phải đánh ông ta bằng cán giáo. Sao ta lại đến nông nỗi này – anh nhớ mình đã nghĩ như vậy khi đứng bên những cái xác lấm tấm phân ruồi.

Chỉ có Maester Luwin là dám tới gần anh. Người đàn ông già nua nhỏ nhắn với khuôn mặt sắt đá đã xin phép được khâu những chiếc đầu liền với thân và đem thi hài của hai đứa trẻ xuống hầm mộ bên cạnh những bộ hài cốt khác của Nhà Stark.

“Không,” Theon nói với vị học sĩ. “Không được để dưới hầm mộ.”

“Nhưng tại sao, thưa lãnh chúa? Chắc chắn giờ chúng không thể làm hại đến ngài được nữa. Chúng thuộc về nơi đó. Tất cả xương cốt của người Nhà Stark…”

“Ta nói không là không.” Anh cần treo hai chiếc đầu trên tường thành, nhưng những cái xác không đầu đã bị hỏa thiêu ngay ngày hôm đó trong những bộ trang phục lộng lẫy trên người. Sau đó anh quỳ bên đống xương và tro tàn để nhặt lại cục xỉ bằng bạc nạm đá đen, những gì còn lại của chiếc ghim cài hình đầu sói của Bran. Anh vẫn còn giữ nó.

“Ta đã đối xử rất tốt với Bran và Rickon,” anh nói với chị gái. “Do bọn chúng tự chuốc lấy kết cục này.”

“Cũng như tất cả chúng ta, em trai bé nhỏ ạ.”

Sự kiên nhẫn của anh đã quá giới hạn. “Chị nghĩ ta sẽ giữ Winterfell bằng cách nào khi chỉ đem cho ta có hai mươi người?”

“Mười người,” Asha sửa lại. “Những người còn lại sẽ trở về cùng ta. Cậu không muốn chị gái yêu quý phải băng qua khu rừng nguy hiểm mà không có người hộ tống chứ, đúng không? Trong bóng tối là lũ sói đang rình rập.” Chị ta tụt xuống từ chiếc ghế đá vĩ đại và đứng lên. “Đi thôi, chúng ta hãy ra đâu đó để nói chuyện riêng tư.”

Dù biết Asha nói đúng, nhưng anh vẫn tức giận khi chị ta là người ra quyết định. Lẽ ra ta không nên vào sảnh. Ta phải triệu tập Asha đến gặp ta mới phải. Nhưng khi Theon nhận ra thì đã muộn màng.

Dù sao thì sự đã rồi. Theon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn Asha vào phòng riêng của Ned Stark. Ở đó, trước đống tro tàn trong lò sưởi, anh nói cụt lủn. “Dagmer đã thất bại trong trận ở Torrhen’s Square…”

“Người quản thành già nua đã phá vỡ bức tường khiên của ông ta, đúng vậy.” Asha bình tĩnh nói. “Cậu hy vọng gì chứ? Ser Rodrik hiểu rất rõ vùng đất đó trong khi Hàm Ếch chẳng biết gì, hơn nữa rất nhiều người phương bắc cưỡi ngựa. Còn dân đảo Iron chúng ta thì không đủ khả năng chống lại những con ngựa bọc giáp. Dagmer sống sót là may lắm rồi. Ông ta đang dẫn những người còn sống quay lại bờ biển Stony.”

Theon nhận ra chị ta còn biết nhiều hơn anh. Và điều đó chỉ khiến anh thêm tức giận. “Chiến thắng đã giúp Leobald Tallhart can đảm xuất đầu lộ diện sau tường thành để sát nhập vào đội quân của Ser Rodrik. Và ta vừa nhận được tin báo rằng Lãnh chúa Manderly đã cho mười hai chiếc xuồng lớn bơi ngược dòng, trên đó chở đầy hiệp sĩ, ngựa chiến và dụng cụ vây thành. Nhà Umber cũng đang tập trung lực lượng bên kia dòng Last River. Trước khi trăng tròn ta sẽ phải chiến đấu với cả một đội quân lớn, vậy mà chị đem cho ta mười người sao?”

“Ta chẳng cần phải đem cho cậu người nào cả.”

“Ta đã ra lệnh cho chị…”

“Cha ra lệnh cho ta chiếm Deepwood Motte,” chị ta cắt lời. “Ông ấy không nói gì về việc giải cứu cậu em trai.”

“Bugger Deepwood,” anh nói. “Chỉ là một bình đựng nước tiểu bằng gỗ đặt trên một quả đồi. Trong khi Winterfell là trái tim của phương bắc, nhưng ta sẽ giữ nó bằng cách nào đây nếu không có binh lính đồn trú?”

“Vậy thì cậu phải nghĩ ra điều đó trước khi chiếm nó chứ. À, ta công nhận là cậu làm tốt lắm. Giá mà cậu đủ khôn ngoan để san phẳng tòa lâu đài và đem hai đứa nhóc về Pyke làm con tin, thì cậu sẽ thắng trong cuộc chiến này chỉ bằng một đòn duy nhất.”

“Chị thích thú lắm đúng không? Khi thấy danh dự của ta tan tành thành tro bụi.”

“Cái thứ danh dự đó chính là sự diệt vong của cậu. Thủy quái chỉ sống trên biển, Theon ạ, hay là cậu đã quên mất điều đó sau bằng ấy năm sống trong bầy sói? Sức mạnh của chúng ta là những con thuyền dài. Chiếc bô đựng nước tiểu bằng gỗ của ta nằm đủ gần biển để quân tiếp viện và tân binh kịp tới mỗi khi ta cần giúp đỡ. Nhưng Winterfell lại nằm trong đất liền và cách xa hàng trăm dặm, bao quanh là rừng cây, đồi núi, những pháo đài và đồn lũy của kẻ thù. Giờ thì mọi người trong vòng vài nghìn dặm đều là kẻ thù của cậu, đừng nhầm lẫn. Cậu hãy nhớ lấy điều đó khi treo những cái đầu kia trên cổng thành.” Asha lắc đầu. “Sao cậu lại có thể ngốc như vậy nhỉ? Lũ trẻ…”

“Chúng coi thường ta!” anh quát vào mặt chị ta. “Đó cũng là đổi máu lấy máu thôi, hai đứa con của Eddard Stark để đổi lấy Rodrik và Maron.” Những từ ngữ trượt ra khỏi miệng anh một cách lơ đễnh, nhưng Theon biết rằng cha anh sẽ đồng ý. “Ta đã giúp linh hồn các anh trai ta được siêu thoát.”

“Các anh của chúng ta,” Asha nhắc nhở anh kèm theo nụ cười nửa miệng, chứng tỏ chị ta không tin anh cho lắm. “Cậu có đem theo linh hồn của họ từ Pyke đến đây không, em trai? Ta thì nghĩ họ chỉ ám ảnh cha mà thôi.”

“Phụ nữ làm sao có thể hiểu được mong ước trả thù của một người đàn ông?” Ngay cả khi cha anh không trân trọng món quà Winterfell, thì ông ấy cũng phải ủng hộ Theon trả thù cho các anh trai anh!

Asha phì cười. “Có thể Ser Rodrik đó cũng có mong ước của một người đàn ông giống như vậy, cậu đã nghĩ đến việc đó chưa? Cậu là ruột thịt của ta, Theon, dù cậu có thế nào đi chăng nữa. Vì người mẹ đã sinh ra hai ta, hãy quay về Deepwood Motte với ta đi. Hãy châm lửa thiêu trụi Winterfell và rút về khi cậu còn có thể.”

“Không.” Theon chỉnh lại chiếc vương miện. “Ta chiếm được lâu đài này và ta sẽ giữ nó.”

Chị ta nhìn anh một lúc lâu. “Vậy thì tự giữ lấy nó,” Asha nói, “trong suốt cả phần đời còn lại của cậu đi.” Chị ta thở dài. “Ta đã nói việc này là ngu ngốc, nhưng một cô gái nhút nhát thì làm sao hiểu được những việc như thế này.” Ra đến cửa, Asha ném lại cho anh một nụ cười nhạo báng. “Cậu biết không, đó là chiếc vương miện xấu nhất mà ta từng thấy. Cậu tự làm nó đấy à?”

Để mặc cho anh tức giận, Asha chỉ nán lại một chút để cho lũ ngựa ăn và uống nước. Một nửa số người quay trở về cùng Asha đúng như lời chị ta đe dọa. Họ cưỡi ngựa ra hỏi Cổng Thợ Săn, đúng cánh cổng mà Bran và Rickon đã chạy trốn.

Theon nhìn theo họ từ trên đỉnh tường thành. Khi chị gái anh biến mất sau màn sương của rừng sói, Theon tự hỏi tại sao anh lại không nghe lời và cùng chị ta rời khỏi nơi đây?

“Thật à? Tiểu thư đã đi rồi sao?” Reek đang đứng bên cạnh anh.

Theon không biết Reek đã đứng cạnh mình từ lúc nào, và cũng chẳng ngửi thấy mùi của hắn ta. Có lẽ giờ người Theon không muốn gặp nhất là Reek. Theon khó chịu khi hắn ta luẩn quẩn bên cạnh thở vào tai những điều mà anh đã thừa biết từ lâu. Đáng lẽ ta nên giết luôn hắn sau khi giết những tên kia, Theon nhớ lại, nhưng ý nghĩ đó lại khiến anh lo lắng. Dù chuyện có vẻ lạ lùng, nhưng Reek biết đọc và viết, hắn ta cũng đủ khôn ngoan để giấu nhẹm những gì họ đã làm.

“Thưa hoàng tử, xin hãy cho phép tôi nói, chị ngài thật không đúng khi bỏ mặc ngài. Mười người ư? Không thể đủ được.”

“Điều đó ta thừa biết,” Theon nói. Và Asha cũng vậy.

“Hừm, có lẽ tôi có thể giúp ngài,” Reek nói. “Hãy cho tôi một con ngựa và một túi tiền, tôi có thể tìm cho ngài một số binh lính thiện chiến.”

Theon nheo mắt. “Bao nhiêu?”

“Có lẽ là một trăm. Hai trăm. Hoặc nhiều hơn nữa.” Hắn ta mỉm cười, đôi mắt xám nhạt của hắn sáng lên. “Tôi được sinh ra ở miền bắc này. Tôi biết rất nhiều người, và rất nhiều người biết Reek.”

Hai trăm người không phải là một đội quân, nhưng một tòa lâu đài kiên cố như Winterfell thì không nhất thiết phải có cả ngàn người cố thủ. Chỉ cần bọn chúng biết đầu nào của cây thương dùng để đâm thì cũng đã hữu ích lắm rồi. “Hãy làm như ngươi nói, và ngươi sẽ thấy ta không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi sẽ có bất cứ thứ gì ngươi muốn.”

“Tuân lệnh, thưa hoàng tử. Tôi chưa bao giờ được gần đàn bà kể từ khi phục vụ Lãnh chúa Ramsay,” Reek nói. “Tôi đã để ý đến Palla, và nghe nói cô ta đã không còn là con gái nữa, vì vậy…”

Trong chuyện này anh đã đi quá xa để có thể quay đầu lại. “Đem về đây hai trăm người và cô ta sẽ là của ngươi, nhưng chỉ cần thiếu một tên thôi thì ngươi về mà làm tình với lợn.”

Reek rời đi trước khi mặt trời lặn, đem theo một túi bạc và tia hy vọng cuối cùng của Theon. Rất có thể ta sẽ không bao giờ nhìn thấy gã xấu xa đó nữa, nhưng dù có như vậy thì anh cũng phải nắm lấy cơ hội này, Theon cay đắng nghĩ.

Đêm đó anh mơ về bữa tiệc mà Ned Stark đã tổ chức ngày vua Robert tới thăm Winterfell.

Đại Sảnh rộn ràng với tiếng nhạc và tiếng cười, dù ngoài trời gió rít ngày càng mạnh. Ban đầu tất cả đều là rượu và thịt nướng, và Theon đang trêu đùa và nháy mắt với những cô hầu gái, anh đang rất vui vẻ… cho đến khi anh cảm thấy căn phòng trở nên tối dần. Âm nhạc dường như không còn vui tươi nữa; anh nghe thấy những âm thanh chói tai và sự im lặng đến kỳ lạ, những nốt nhạc ngưng trong không gian và chảy máu. Rượu bỗng trở nên đắng ngắt trong miệng Theon, và khi ngẩng lên, anh nhận ra mình đang dùng bữa với người chết.

Vua Robert đang ngồi đó, và từ vết rạch sâu trên bụng, ruột ông ta lòi ra trên bàn, Lãnh chúa Eddard không đầu đang ngồi cạnh anh. Những cái xác xếp hàng trên những chiếc ghế dài bên dưới, hàng đống thịt nâu xám ngoét lòi cả xương ra ngoài khi chúng nâng ly lên chúc tụng, lũ dòi bò ra bò vào qua những hốc mắt của chúng. Anh biết rõ từng người ngồi ở đó. Jory Cassel và Tom Bự, Porther, Cayn và Hullen người quản ngựa, cùng tất cả những người đi về phương nam tới Vương Đô và không bao giờ trở về.

Mikken và Chayle ngồi cùng nhau, một người chảy máu thành từng giọt, còn người kia chảy nước. Benfred Tallhart và những con thỏ hoang của hắn chiếm gần hết cái bàn. Vợ của người chủ cối xay gió cũng ngồi đó, rồi Farlen, ngay cả tên du mục mà Theon giết trong rừng sói để bảo vệ tính mạng của Bran cũng có mặt.

Nhưng ngoài ra còn có những khuôn mặt khác mà hắn chưa từng gặp, những khuôn mặt mà anh chỉ nhìn thấy khắc trên đá. Cô gái mảnh dẻ u buồn đội chiếc vòng hoa kết bằng hoa hồng xanh và mặc váy lụa trắng vấy máu chỉ có thể là Lyanna. Anh cô là Brandon đứng bên cạnh, và cha họ là Lãnh chúa Rickard ở ngay phía sau. Dọc các bức tường, những đường nét mờ ảo di chuyển chầm chậm trong bóng tối, những cái bóng nhợt nhạt với khuôn mặt chảy dài ủ dột. Hình ảnh đó khiến Theon rùng mìnhkhiếp sợ. Rồi sau đó cánh cửa lớn bật mở với một tiếng rầm, và một cơn gió lạnh buốt ùa vào căn sảnh. Robb bước ra từ trong bóng tối. Gió Xám đang đứng cạnh cậu ta, đôi mắt cả người và sói đều rực lửa, máu cứ rỉ ra từ hàng trăm vết thương lớn nhỏ.

Theon tỉnh dậy với tiếng thét kinh hoàng, khiến Wex giật bắn mình và trần chuồng chạy sang từ phòng bên cạnh. Khi lính canh của anh xông vào với kiếm trên tay, anh mới ra lệnh cho chúng gọi vị học sĩ vào. Lúc Luwin đến nơi với bộ dạng nhàu nhĩ và ngái ngủ, Theon đã kịp uống một cốc rượu để bình tĩnh lại, và anh thấy xấu hổ vì sự hoảng sợ của mình. “Một giấc mơ,” anh lẩm bẩm, “chỉ là giấc mơ thôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Phải, không là gì cả,” Luwin đồng ý. Ông để lại thuốc ngủ cho anh, nhưng Theon đổ nó vào nhà xí khi vị học sĩ đi khỏi. Luwin là học sĩ, nhưng cũng là một con người. Và con người đó chưa bao giờ yêu thương anh. Ông ta muốn ta ngủ, đúng vậy… ngủ thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông ta cũng muốn điều đó không kém gì Asha.

Anh cho gọi Kyra, đóng sập cửa, leo lên người cô ta, và ngấu nghiến cô ta trong một cơn tức giận chưa từng có. Khi anh xong việc, cô gái ngồi khóc rấm rứt, trên cổ và ngực đầy những vết thâm và vết cắn. Theon đẩy cô ta xuống giường và ném cho một cái chăn.

“Ra ngoài đi.”

Tuy vậy, anh vẫn không thể ngủ tiếp.

Khi trời sáng, anh mặc quần áo và ra ngoài, đi dọc theo bức tường thành ngoài cùng. Một cơn gió thu thốc tới làm má anh đỏ lên và mắt anh cay xè. Anh nhìn xuống khu rừng đang chuyển từ màu đen sang xanh khi ánh sáng xuyên qua những cành cây lặng lẽ. Phía bên trái, anh thấy chóp mái của những tòa tháp nhô lên từ tường thành phía trong, được tô điểm thêm bởi ánh nắng mặt trời. Những chiếc lá đỏ của cây đước giống như một đám lửa giữa khu rừng xanh mướt. Cái cây của Ned Stark, anh nghĩ, và khu rừng của Nhà Stark, lâu đài của Nhà Stark, quyền uy của Nhà Stark, các vị thần của Nhà Stark. Nơi này dành cho họ, chứ không phải cho ta. Ta là Greyjoy của Pyke, sinh ra với gia huy hình thủy quái vẽ trên tấm khiên và dong thuyền trên biển lớn. Đáng lẽ ta nên đi cùng với Asha.

Trên các mũi giáo cắm ở cổng thành, những cái đầu đang chờ đợi.

Theon lặng lẽ nhìn chúng khi cơn gió giật tung áo choàng của anh bằng những bàn tay nhỏ ma quỷ. Hai con trai của người chủ cối xay cũng xấp xỉ bằng tuổi Bran và Rickon, giống cả về màu da và tạng người, và vì Reek đã lột da mặt chúng và nhúng đầu chúng vào nhựa đường, nên chẳng khó để nhận ra những đường nét hao hao trên những đống thịt méo mó thối rữa kia. Lũ người đó thật ngu muội. Nếu chúng ta nói đó là đầu của những con cừu thì chúng cũng sẽ nhìn thấy những cái sừng trên đó.

About The Author

Ngo David

Power is Power