Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Giấc ngủ của anh cứ chập chờn, lúc tỉnh lúc mê.

Kyra đang ôm lấy anh từ phía sau, một tay quàng nhẹ qua người và cọ ngực vào lưng anh. Anh nghe được cả tiếng thở của cô nhẹ nhàng và đều đặn. Tấm ga giường nhăn nhúm xung quanh họ. Không gian đặc một màu đen của màn đêm. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Cái gì vậy? Có phải ta vừa nghe thấy tiếng gì đó không? Ai vậy?

Gió nhẹ thổi qua cánh cửa chớp. Đâu đó xa xa, anh nghe thấy tiếng một con mèo kêu động đực. Tất cả chỉ có vậy. “Ngủ đi nào, Greyjoy,” anh tự nhủ. Tòa lâu đài vẫn yên ắng, và ngươi có lính vệ luôn túc trực. Ở cửa phòng, ở cổng thành, và cả̉ kho vũ khí.

Anh có thể coi đó là một cơn ác mộng, nhưng anh không nhớ là mình nằm mơ. Kyra đã làm anh kiệt sức. Trước khi được phục vụ Theon, cô đã sống suốt mười tám năm trong thị trấn mùa đông mà chưa một lần bước chân vào tòa lâu đài. Cô đến với anh ướt át, khát khao và uyển chuyển như một con chồn nhỏ, và anh cảm nhận được sự hấp dẫn không thể cưỡng lại khi làm tình với một ả hầu quê mùa trên chính chiếc giường của Eddard Stark.

Cô gái lầm bầm ngái ngủ khi Theon lách người ra khỏi cánh tay cô ta và ra khỏi giường. Vài mẩu than hồng vẫn âm ỉ cháy trong lò sưởi. Wex đang nằm trên sàn nhà phía dưới chân giường, cậu ta cuộn tròn lại trong áo choàng và ngủ say như chết. Mọi thứ đều bất động. Theon bước đến bên cửa sổ rồi mở toang cánh cửa chớp. Màn đêm chạm vào anh như những ngón tay lạnh cóng khiến anh nổi da gà. Anh rướn người tựa lên khung cửa và nhìn ra bên ngoài nơi có những tòa tháp tối, khoảng sân trống trải, và bầu trời đêm với hằng hà sa số các vì sao mà một người sống đến trăm tuổi cũng không đếm hết. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên Tháp Chuông và thả bóng xuống mái khu vườn kính. Không một tiếng kèn báo động, không một tiếng nói, thậm chí chẳng có tiếng bước chân nào.

Mọi thứ đều ổn, Greyjoy. Ngươi không thấy không gian rất yên tĩnh sao? Ngươi phải say trong niềm vui mới phải. Ngươi chiếm Winterfell chỉ với chưa đầy ba mươi người, đó là một kỳ tích. Theon quay lại giường. Anh sẽ đè Kyra ra và làm tình với cô ta lần nữa, để xua những bóng ma ra khỏi tâm trí mình. Hơi thở hổn hển và tiếng khúc khích của cô ta sẽ phá tan không gian im lặng của màn đêm.

Đột nhiên Theon dừng lại. Anh đã quá quen với tiếng tru của sói, đến nỗi gần như anh không còn nghe thấy những âm thanh đó nữa… nhưng một phần trong con người anh, chính bản năng của một người thợ săn vẫn nhận ra sự thiếu vắng của chúng trong đêm nay.

Urzen đang đứng ngay ngoài cửa. Đó là một người đàn ông gân guốc đeo tấm khiên tròn trên lưng. “Lũ sói im quá. Ngươi ra xem chúng đang làm gì rồi lập tức về báo cáo lại cho ta,” Theon ra lệnh. Anh thấy nôn nao khi nghĩ đến việc lũ sói được thả ra. Anh vẫn còn nhớ ngày Bran bị bọn du mục tấn công, Mùa Hè và Gió Xám đã xé xác chúng ra từng mảnh.

Wex ngồi lên và dụi mắt khi bị Theon đá dậy. “Ngươi đi xem Bran Stark và thằng em nó có ở trên giường không. Nhanh lên.”

“Lãnh chúa của em?” Kyra gọi với giọng điệu ngái ngủ.

“Cứ ngủ tiếp đi, không phải việc của nàng.” Theon tự rót một cốc rượu rồi uống cạn. Không lúc nào anh không ngóng chờ và hy vọng nghe được một tiếng sói tru. Ít người quá, ta có ít người quá. Nếu Asha không tới….

Wex nhanh chóng quay trở lại và lắc đầu. Vừa chửi rủa, Theon vừa nhặt chiếc áo dài và quần ống túm mà anh đã vứt trên sàn khi vội vàng lao vào Kyra. Bên ngoài áo dài, anh mặc một chiếc áo gi-lê bằng da có đinh tán. Một thanh trường kiếm và một con dao găm dắt xung quanh thắt lưng. Tóc anh khô và xơ như ngói, nhưng anh còn nhiều mối quan tâm khác lớn hơn.

Đúng lúc đó Urzen cũng trở về. “Lũ sói đi mất rồi.”

Theon tự nhủ mình phải thận trọng và lạnh lùng như Lãnh chúa Eddard. “Đánh thức cả lâu đài dậy,” anh nói, “Tập hợp tất cả bọn chúng ra sân, để xem kẻ nào mất tích. Bảo Lorren kiểm tra một vòng quanh các cổng, còn Wex đi với ta.”

Anh băn khoăn không biết Stygg đã tới Deepwood Motte hay chưa. Hắn cưỡi ngựa không giỏi như những gì hắn khoác lác – chẳng người dân Đảo Iron nào thực sự cừ khôi trên yên ngựa – nhưng thời gian cũng không đến nỗi gấp gáp. Asha có thể đang trên đường tới đây. Và nếu chị ta biết ta đã để hai đứa nhóc Nhà Stark trốn thoát thì… Anh không dám nghĩ nữa.

Phòng ngủ của Bran và Rickon cách đó nửa nhịp cầu thang đều trống không. Theon tự nguyền rủa chính mình. Thay vì cho người canh giữ chúng, anh lại coi việc canh giữ tường thành và bảo vệ các cánh cổng quan trọng hơn là làm bảo mẫu cho hai đứa nhóc, trong đó một đứa bị què.

Bên ngoài, anh nghe thấy tiếng sụt sùi khi dân chúng trong lâu đài bị kéo ra sân. Ta sẽ cho chúng lý do để khóc. Ta đã đối xử với chúng quá nhẹ nhàng, và đây là cách chúng trả ơn ta. Thậm chí anh còn đánh hai tên lính của chính mình một trận thừa sống thiếu chết vì dám hãm hiếp con bé trông cũi chó, để chứng tỏ cho người dân thấy anh cũng biết lẽ phải. Vậy mà chúng vẫn chỉ trích ta về tất cả mọi chuyện. Anh thấy thật không công bằng. Giống như Benfred và Mikken vì lời nói mà mất mạng. Còn việc giết Chayle là do anh phải dâng ai đó cho Thần Chết Chìm, người của anh cũng mong vậy. “Ta không có ác ý với ông, nhưng giờ ông và các vị thần của mình không có chỗ ở đây nữa,” anh nói trước khi ném vị tu sĩ xuống giếng. Những tưởng người khác sẽ thấy biết ơn vì anh không chọn chúng, nhưng không. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu người ở đây tham gia vào âm mưu tạo phản này.

Urzen quay về cùng với Black Lorren. “Có vấn đề ở Cổng Thợ Săn. Tốt nhất ngài hãy tới mà xem.”

Cổng Thợ Săn được bố trí rất thuận tiện gần chuồng chó và khu bếp. Cánh cổng mở thẳng ra những cánh đồng và khu rừng để kỵ sĩ có thể qua lại mà không phải đi qua thị trấn mùa đông, và vì thế nó được các nhóm thợ săn rất ưa thích.

“Ai canh gác ở đây? Theon hỏi.

“Drennan và Squint ạ.”

Drennan là một trong số những tên đã cưỡng hiếp Palla. “Nếu chúng để hai thằng nhóc trốn thoát thì ta thề lần này sẽ không chỉ đánh nát lưng chúng đâu.”

“Không cần đâu,” Black Lorren cộc lốc.

Họ thấy xác Squint nằm úp sấp ở con hào quanh lâu đài, ruột hắn trôi đằng sau trông như một ổ rắn màu xám tái nhợt. Còn Drennan đang nằm tênh hênh trong nhà chòi. Đó là một căn phòng nhỏ nơi vận hành cây cầu kéo. Cổ họng hắn bị cắt toạc đến tận mang tai. Chếc áo rách rưới che đi những vết sẹo đang lên da non sau lưng hắn, nhưng đôi giày của hắn lại vứt lung tung mỗi nơi một chiếc, và chiếc quần ống túm tụt xuống thành một đám bùng nhùng dưới chân Drennan. Trên cái bàn nhỏ gần cửa ra vào có một miếng pho mát, một bình rượu cạn và hai chiếc cốc.

Theon cầm một chiếc cốc và đưa lên mũi ngửi cặn rượu dưới đáy cốc. “Squint cũng đã ở trên này đúng không?”

“Vâng,” Lorren đáp.

Theon quăng chiếc ly vào lò sưởi. “Ta đoán Drennan đang tụt quần để chuẩn bị dí cái thứ đó vào một người phụ nữ thì cô ta đâm hắn. Có vẻ cô ta dùng chính con dao mà hắn đang cắt bơ. Ai đó dùng cái sào khều thằng ngốc dưới hào lên đi.”

Xác tên ngốc thứ hai còn ở trong tình trạng thê thảm hơn cả Drennan. Khi Black Lorren kéo xác hắn lên khỏi mặt nước, một cánh tay hắn đã bị bẻ gãy lủng lẳng ở khuỷu, một nửa bên cổ bị mất, và trên bụng có một lỗ thủng lớn nơi bình thường rốn và ruột hắn nằm ở đó. Cây giáo xé đứt ruột của hắn khi Lorren kéo xác hắn lên. Mùi hôi thối bốc ra thật kinh khủng.

“Những con sói,” Theon nói. “ta đoán là cả hai con.” Phẫn nộ, anh quay trở lại cây cầu kéo. Winterfell được bao quanh bởi hai bức tường thành lớn bằng đá granit, ở giữa là một con hào rộng. Bức tường ngoài cao khoảng hai mươi lăm mét, còn bức tường trong tầm hơn ba mươi mét. Do thiếu người, Theon buộc phải bỏ qua bức tường ngoài và chỉ cử lính canh gác dọc bức tường cao phía bên trong. Anh không dám mạo hiểm cắt cử lính canh ra bên ngoài vì sợ dân chúng trong lâu đài sẽ nổi dậy tạo phản.

Cần phải có ít nhất là hai người, anh suy đoán. Trong khi ả đàn bà đang mua vui cho Drennan, những kẻ khác đã thả hai con sói.

Theon yêu cầu đốt đuốc và dẫn mọi người lên đỉnh tường thành. Anh rà ngọn lửa sát mặt đất và tìm kiếm… kia rồi. Ở mặt trong bức tường thành và trong một lỗ châu mai rộng giữa hai máng xối dựng đứng. “Vết máu được lau một cách vụng về,” anh tuyên bố. “Theo ta đoán, ả đàn bà đã giết Drennan và hạ cây cầu kéo xuống. Squint nghe thấy tiếng dây xích leng keng nên chạy tới xem chuyện gì xảy ra và leo lên tận đây. Sau khi bị giết, xác hắn được đẩy qua lỗ châu mai xuống con hào bên dưới để các lính canh khác không tìm thấy hắn.”

Urzen chăm chú nhìn dọc bức tường. “Các tháp canh khác ở cách đó không xa. Tôi thấy những ngọn đuốc vẫn đang cháy…”

“Có đuốc, nhưng không có lính canh,” Theon gắt gỏng. “Người của ta không đủ để chốt hết các tháp canh ở Winterfell.”

“Có bốn lính canh tại cổng chính,” Black Lorren nói, “ngoài Squint còn có năm người khác đi tuần dọc tường thành nữa.”

“Nếu anh ta thổi tù và thì…” Urzen tiếp lời.

Ôi, lũ lính của ta mới đần độn làm sao. “Urzen, ngươi cứ tưởng tượng nếu người ở trên đây là ngươi. Không gian xung quanh tối tăm và lạnh lẽo. Ngươi đã đi tuần suốt nhiều giờ và chỉ mong phiên gác của mình kết thúc. Sau đó vì nghe thấy tiếng động nên ngươi đi về phía cổng, bất chợt trong ánh đuốc ngươi nhìn thấy những con mắt phát sáng màu xanh và vàng trên đỉnh cầu thang. Hai cái bóng lao về phía ngươi nhanh như chớp. Ngươi chỉ kịp nhìn thấy những bộ răng, định cầm giáo lên nhưng chúng đã đâm bổ vào moi bụng ngươi, rạch qua da dễ dàng như rạch tấm vải màn.” Nói rồi anh đẩy mạnh Urzen. “Và giờ ngươi đang nằm ngửa dưới đất, ruột lòi ra ngoài, và một con khác lao vào cắn cổ ngươi.” Theon nắm lấy cổ họng gầy trơ xương của tên lính gác, bóp chặt và nhếch mép cười. “Ngươi nói xem, lúc đó ngươi có thời gian để thổi cái tù và chết tiệt đó không?” Anh đẩy Urzen một cách thô bạo khiến hắn loạng choạng ngã vào một máng xối. Tên lính xoa xoa cổ. Đáng lẽ ta nên kết liễu mấy con thú đó ngay khi chiếm được tòa lâu đài. Ta đã thấy chúng giết người và hiểu chúng nguy hiểm đến thế nào, Theon tức giận nghĩ.

“Chúng ta phải đuổi theo họ,” Black Lorren nói.

“Nhưng không phải trong màn đêm thế này,” Theon không thích cái ý tưởng đuổi theo những con chó sói hung dữ trong khu rừng vào ban đêm; bởi các thợ săn có thể dễ dàng trở thành những con mồi. “Chúng ta sẽ chờ trời sáng. Từ giờ đến lúc đó tốt nhất hãy đi thẩm vấn những kẻ trung thành.”

Dưới sân, một đám đông lố nhố cả đàn ông, phụ nữ, và trẻ em đang bị dồn vào sát tường. Nhiều người còn không có thời gian để mặc quần áo, họ phải che người bằng chăn len, hoặc trùm vội áo choàng hay áo ngủ lên người. Dân Đảo Iron vây quanh họ, một tay cầm đuốc một tay cầm vũ khí. Gió đang gào thét, ánh lửa màu cam lập lòe phản chiếu mờ nhạt trên những chiếc mũ thép, những chòm râu rậm và những đôi mắt nghiêm nghị.

Theon đi đi lại lại trước các tù nhân, nhìn kĩ từng khuôn mặt. Trông họ đều hoàn toàn vô tội. “Có bao nhiêu người mất tích?”

“Sáu ạ,” Reek bước lên phía sau hắn trong mùi của xà phòng, mái tóc dài của hắn khẽ bay trong gió. “Hai anh em Nhà Stark, cậu bé đầm lầy và chị gái hắn, thằng ngốc ở chuồng ngựa, và ả du mục.”

Osha. Hắn đã nghi ngờ cô ta ngay từ khi nhìn thấy chiếc cốc thứ hai. Đáng lẽ ta không nên tin ả đàn bà đó. Cô ta quái đản chẳng kém gì Asha. Ngay cả tên họ đọc lên nghe cũng giống nhau.

“Đã có ai xem xét chuồng ngựa chưa?”

“Aggar nói không có con ngựa nào mất tích.”

“Vũ Công vẫn còn ở trong chuồng chứ?”

“Vũ Công?” Reek nhíu mày. “Aggar nói tất cả lũ ngựa đều ở đó. Chỉ có gã ngốc là mất tích thôi.”

Vậy là bọn chúng đi bộ. Đây là tin tức tốt lành nhất mà hắn nghe được từ khi ngủ dậy. Chắc chắn Bran đang ngồi trong chiếc giỏ sau lưng Hodor. Osha sẽ phải cõng Rickon; vì đôi chân bé xíu của thằng nhóc không thể đi bộ xa được. Theon rất tự tin là anh sẽ nhanh chóng tóm lại bọn chúng. “Bran và Rickon đã bỏ trốn,” anh nói với dân chúng trong lâu đài và nhìn thẳng vào mắt họ. “Có ai biết bọn họ đi đâu không?” Không ai trả lời. “Họ không thể trốn thoát nếu không có người giúp đỡ,” Theon tiếp tục. “Không có thức ăn, quần áo và vũ khí.” Anh đã tịch thu tất cả rìu và kiếm ở Winterfell, nhưng chắc chắn một vài vũ khí đã được giấu đi. “Ta muốn có tên của tất cả những ai đã giúp đỡ họ. Tất cả những kẻ giả câm giả điếc.” Âm thanh duy nhất đáp lại anh là tiếng gió. “Rạng sáng mai, ta sẽ đem họ trở về.” Anh móc ngón trỏ vào hai bên thắt lưng đựng kiếm. “Ta cần có thợ săn. Ai muốn có tấm da sói ấm áp cho mùa đông nào? Gage?”

Người đầu bếp vẫn thường chào đón anh nhiệt tình khi anh trở về từ những cuộc đi săn, hỏi xem anh có đem gì ngon về để làm bữa tối hay không, nhưng giờ đây ông ta chẳng có gì để nói. Theon quay lại, chăm chú quan sát những khuôn mặt để tìm một dấu hiệu tội lỗi.

“Thiên nhiên khắc nghiệt không có chỗ cho một thằng què. Và Rickon bé như vậy, làm sao nó có thể sống ngoài đó được? Già Nan, bà hãy nghĩ xem, chắc hẳn thằng bé phải sợ hãi lắm.”

Bà lão già nua vẫn huyên thuyên nói chuyện với anh suốt mười năm nay, kể cho anh những câu chuyện không bao giờ kết thúc, nhưng giờ bà chỉ nhìn anh chằm chằm như một người xa lạ.

“Ta đã có thể giết hết đàn ông trong thành và đem phụ nữ cho đám lính của ta mua vui, nhưng thay vào đó ta đã bảo vệ các ngươi. Đây là cách các ngươi trả ơn hay sao?” Joseth – người chải lông ngựa cho anh, Farlen – người đã dạy anh mọi điều về chó săn, Barth – vợ của người ủ rượu và là người phụ nữ đầu tiên của anh – chẳng ai ngẩng lên nhìn Theon cả. Họ ghét ta, anh nhận ra điều đó.

Reek bước lại gần. “Lột da bọn chúng,” hắn thúc giục, đôi môi dày của hắn bóng nhẫy. “Lãnh chúa Bolton từng nói một người đàn ông không mặc gì có rất ít bí mật, còn một người bị lột da thì không còn bí mật nào cả.”

Theon biết người đàn ông bị lột da là hình trang trí trên gia huy của Nhà Bolton; nhiều năm trôi qua, một số lãnh chúa thậm chí còn lột da kẻ thù làm áo choàng. Vài lãnh chúa Nhà Stark cũng từng làm như vậy. Nhưng tục lệ đó đã kết thúc từ một ngàn năm trước, khi nhà Bolton quỳ gối trước Winterfell. Họ nói như vậy, nhưng những tục lệ cũ thường không dễ bị mai một, ta hiểu rõ điều đó.

“Một khi ta còn trị vì Winterfell thì sẽ không có chuyện lột da ở phương bắc,” Theon nói to. Ta là người duy nhất bảo vệ các ngươi trước những kẻ như thế, anh muốn hét lên. Tất nhiên anh không thể la lối om sòm như vậy, nhưng có lẽ một số người cũng đủ thông minh để rút ra bài học cho mình.

Phía trên tường thành, bầu trời đang chuyển dần sang màu xám. Bình minh sắp đến. “Joseth, đóng yên cho Mặt Cười và một con nữa dành cho ngươi. Murch, Gariss, Poxy Tym, các ngươi cũng sẽ đi cùng.” Murch và Gariss là những thợ săn giỏi nhất trong lâu đài, còn Tyrn cũng là cung thủ giỏi. “Aggar, Mũi Đỏ, Gelmarr, Reek, Wex.” Anh cần người của mình để canh chừng phía sau. “Farlen, ta muốn đem theo chó săn, ngươi sẽ dắt lũ chó.”

Ông già huấn luyện chó với mái tóc hoa râm khoanh tay trước ngực. “Tại sao tôi lại phải săn đuổi những lãnh chúa đích thực của mình? Hơn nữa họ chỉ là những đứa trẻ.”

Theon tiến lại gần. “Giờ ta là lãnh chúa đích thực của các ngươi, và là người giữ cho Palla được an toàn.”

Anh thấy vẻ thách thức tắt dần trong mắt Farlen. “Được rồi, thưa lãnh chúa.”

Quay lại, Theon nhìn quanh xem nên cho thêm ai vào danh sách. “Maester Luwin,” anh tuyên bố.

“Nhưng tôi không biết đi săn.”

Nhưng ta không tin tưởng khi để ông lại trong lâu đài khi ta không có mặt. “Vậy thì đã đến lúc ông nên học rồi đấy.”

“Cho tôi đi với. Tôi muốn có áo choàng bằng da sói.” Một thằng nhóc tầm tuổi Bran bước lên. Theon phải mất một lúc mới nhớ ra thằng nhóc là ai. “Tôi đã đi săn rất nhiều lần rồi,” Walder Frey nói. “Hươu đỏ, nai sừng tấm, và cả lợn lòi nữa.”

Người anh em của cậu ta phá lên cười. “Nó đi săn lợn lòi cùng cha, nhưng mọi người chẳng bao giờ để nó đến gần con lợn.”

Theon nhìn thằng nhóc với vẻ nghi ngờ. “Cứ đi nếu ngươi thích, nhưng nếu ngươi không theo kịp thì đừng mong ta sẽ chăm sóc nhé!” Anh quay lại với Black Lorren. “Ngươi sẽ cai quản Winterfell khi ta đi vắng. Nếu chúng ta không trở về, ngươi có thể tùy ý định đoạt.” Điều đó sẽ khiến bọn chúng phải cầu nguyện cho ta thành công trở về.

***

Họ tụ tập tại Cổng Thợ Săn khi tia nắng đầu tiên quét lên nóc Tháp Chuông, hơi thở bốc khói trong không gian buổi bình minh lạnh giá. Gelmarr đã tự trang bị cho mình rìu cán dài để có thể ra đòn trước khi con sói kịp vồ tới. Lưỡi rìu đủ nặng để kết thúc đối thủ chỉ bằng một nhát chém. Aggar mặc giáp che ống chân bằng thép. Reek tới mang theo một thanh giáo săn lợn lòi và một chiếc túi thợ giặt căng phồng, trong đó đựng gì thì có trời mới biết. Theon đem theo cung; còn lại anh không cần thêm gì cả. Có lần anh đã cứu mạng Bran với một mũi tên. Anh hy vọng không phải lấy đi chính mạng sống đó bằng một mũi tên khác, nhưng nếu tình thế bắt buộc, anh vẫn sẽ làm.

Mười một người đàn ông, hai cậu nhóc, và hơn một chục con chó băng qua hào. Ở bức tường ngoài, những dấu vết hiện lên khá rõ ràng trên nền đất xốp; vết chân sói, dấu chân nặng nề của Hodor, và những vết chân nông hơn của hai chị em nhà Reeds. Có một đoạn dưới những gốc cây, mặt đất đầy sỏi và lá cây làm những dấu vết mờ đi, nhưng sau đó con chó săn cái của Farlen đã phát huy khả năng đánh hơi của nó. Những con chó còn lại theo sát phía sau, chúng đánh hơi rồi sủa nhặng xị, hai con chó tai cụp to lớn và gớm ghiếc đi cuối cùng. Kích thước và sự hung tợn của chúng có lẽ sẽ dồn được con sói tuyết vào thế bí.

Anh đoán Osha có thể sẽ chạy về phía nam tới chỗ Ser Rodrik, nhưng dấu vết lại dẫn về phía ngược lại, theo hướng tây bắc, vào trung tâm của rừng sói. Theon không thích điều đó chút nào. Sẽ còn mỉa mai hơn nếu anh em Nhà Stark chạy tới Deepwood Motte và để rơi vào tay Asha. Ta thà để cho chúng chết còn hơn, anh cay đắng nghĩ. Thà mang tiếng tàn độc còn hơn là ngu ngốc.

Làn sương mù nhàn nhạt giăng trên những cành cây. Ở đây cây tùng và cây thông thẳng đứng mọc chen chúc nhau, và không gì tối tăm ảm đạm bằng một khu rừng quanh năm xanh tốt. Mặt đất gồ ghề, những chiếc lá kim rụng che kín lớp đất mềm khiến con đường trở nên nguy hiểm cho đoàn người ngựa, vì vậy họ phải đi thật chậm. Tất nhiên không chậm bằng một người cõng một thằng què, hay một mụ già hom hem với đứa bé 4 tuổi trên lưng. Anh tự dặn mình phải kiên nhẫn. Rồi anh sẽ bắt được chúng trước khi trời tối.

Khi họ đang đi dọc một khe núi, Maester Luwin thúc ngựa tiến lên chỗ Theon. “Thưa lãnh chúa, một cuộc săn lùng xa thế này có vẻ chẳng khác gì việc cưỡi ngựa xuyên rừng nhỉ.”

Theon mỉm cười. “Đúng là có sự tương đồng. Nhưng một cuộc đi săn bao giờ cũng kết thúc bằng máu.”

“Nhất thiết phải vậy sao? Họ thật ngu ngốc khi bỏ chạy, nhưng ngài không thể khoan dung một chút sao? Người chúng ta đi tìm là anh em nuôi của ngài đấy.”

“Trong Nhà Stark không có ai coi ta là anh em, ngoài Robb, nhưng để Bran và Rickon sống thì có giá trị với ta hơn là chết.”

“Chị em nhà Reed cũng vậy. Moat Cailin là một vùng đầm lầy. Lãnh chúa Howland có thể biến chuyến viếng thăm của chú ngài thành địa ngục nếu muốn, nhưng một khi ngài còn giữ hai đứa con của ông ta thì ông ta vẫn phải ngồi im.”

Theon chưa từng nghĩ đến điều đó. Đúng ra là anh chưa bao giờ để ý đến những người sống trong khu đầm lầy, ngoài vài lần liếc nhìn Meera và tự hỏi không biết cô ta có còn là con gái hay không. “Có thể ông nói đúng. Chúng ta sẽ tha cho chúng nếu có thể.”

“Tôi hy vọng là cả Hodor nữa. Cậu ấy rất hồn nhiên, ngài cũng biết đấy. Cậu ấy chỉ làm những gì được sai bảo thôi. Cậu ấy đã chăm sóc ngựa, rửa yên, giặt giáp cho ngài biết bao lần rồi.”

Hodor chẳng là gì đối với anh. “Nếu hắn không chống trả thì ta sẽ để cho hắn sống.” Theon chỉ tay. “Nhưng nếu ông muốn xin cho ả du mục thì ông sẽ được chết cùng cô ta. Cô ta đã thề trung thành với ta, và cuối cùng lại phỉ nhổ lên đó.”

Vị học sĩ gật đầu. “Tôi sẽ không xin cho những kẻ phá vỡ lời thề. Ngài cứ làm những gì mình muốn. Cảm ơn lòng nhân từ của ngài.”

Lòng nhân từ, Theon nghĩ khi Luwin quay trở lại hàng. Đó là một cái bẫy đáng nguyền rủa. Nhiều quá thì bị cho là yếu đuối, còn ít quá lại bị nói là độc ác. Nhưng anh biết vị học sĩ đã cho anh một lời khuyên tốt. Cha anh chỉ nghĩ đến việc xâm chiếm, nhưng chiếm được một vương quốc thì có ích gì nếu không thể giữ được nó? Quyền lực và sự sợ hãi có thể khiến người ta sa đà. Thật tiếc là Ned Stark đã đem hai con gái về miền nam, nếu không Theon có thể thắt chặt mối liên hệ với Winterfell bằng cách kết hôn với một trong hai cô con gái. Sansa cũng khá xinh đẹp, và đến giờ có lẽ đã đủ lớn để có thể lên giường. Nhưng cô ta đang ở cách đây vài ngàn dặm, trong hang ổ của Nhà Lannister. Thật đáng tiếc.

Càng đi sâu khu rừng càng rậm rạp hơn. Cây thông và cây tùng được thay bằng những cây sồi đen thẫm vĩ đại. Từng bụi táo gai che đi những cái rãnh và khe nứt. Những ngọn đồi đầy sỏi đá cứ nhô lên rồi sụt xuống. Họ đi qua một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang và cỏ mọc um tùm, rồi men theo một mỏ đá ngập úng, nơi mặt nước tĩnh lặng và xám xịt như màu của thép. Khi lũ chó bắt đầu sủa, Theon đoán những kẻ bỏ trốn đang ở rất gần. Anh thúc Mặt Cười và phi nước kiệu, nhưng anh chỉ nhìn thấy xác của một con hươu sừng tấm… chính xác hơn là những gì còn lại của nó.

Anh xuống ngựa để quan sát kỹ hơn. Xác nó vẫn còn tươi, và rõ ràng là do lũ sói gây ra. Lũ chó hăng hái ngửi xung quanh, và một trong hai con chó tai cụp ngấu nghiến gặm một cái đùi cho đến khi Farlen quát nó tránh ra. Nhưng Theon nhận ra trên xác con vật không có vết xẻo thịt. Lũ sói có ăn, nhưng người thì không. Kể cả nếu Osha không dám đốt lửa thì cô ta cũng phải xẻo vài miếng đem đi chứ. Họ không thể để nhiều thịt ngon như vậy thối rữa được. “Farlen, ngươi có chắc chúng ta đuổi đúng hướng không đấy?” anh hỏi. “Mấy con chó của ngươi liệu có đuổi nhầm các con sói khác không?”

“Chúng phân biệt được mùi của Mùa Hè và Lông Xù mà.”

“Ta cũng hy vọng như thế. Nếu không ngươi sẽ phải chịu hậu quả.”

Chưa đầy một giờ sau, những dấu vết đưa họ xuống một sườn dốc dẫn ra bờ suối lầy lội sau những cơn mưa vừa qua. Và lúc này lũ chó không đánh hơi được nữa. Farlen và Wex cùng những con chó săn lội qua suối và trở về lắc đầu, trong khi những con chó săn vừa đi vừa ngửi dọc theo bờ sông.

“Họ đã tới đây, thưa lãnh chúa, nhưng tôi không biết họ đi đâu tiếp theo,” người huấn luyện chó nói.

Theon xuống ngựa và quỳ xuống bên dòng suối. Anh nhúng một tay xuống suối. Nước lạnh buốt. “Chúng sẽ không ở đây lâu được,” anh nói. “Đem một nửa số chó săn đi xuôi dòng, ta sẽ đi ngược…”

Bỗng có tiếng vỗ tay rất to của Wex.

“Chuyện gì vậy?” Theon hỏi.

Cậu bé câm đưa tay chỉ.

Mặt đất gần bờ nước đầy bùn và đẫm nước. Ở đó vết chân sói in lên rất rõ. “Dấu chân sói. Vậy thì sao?”

Wex dẫm gót chân vào vũng bùn và quay nó theo các hướng khác nhau, để lại một vũng sâu trên mặt đất khi nhấc chân lên.

Joseth đã hiểu ra vấn đề. “một người cỡ như Hodor chắc chắn sẽ phải để lại dấu chân rất đậm trên bùn lầy như thế này,” cậu ta nói. “Và với sức nặng của một thằng bé trên lưng nữa thì dấu vết lại càng rõ. Nhưng ở đây duy nhất chỉ có dấu giày của chúng ta. Ngài hãy xem đi.”

Hoảng sợ, Theon nhận thấy cậu ta nói đúng. Hai con sói đã tới bờ suối đục này một mình. “Osha chắc chắn đã rẽ ở đoạn trước, có lẽ là trước chỗ họ phát hiện xác con hươu. Cô ta đã cho những con sói đi riêng nhằm đánh lạc hướng chúng ta.” Anh quay lại nói với hai người thợ săn: “Nếu hai ngươi dám chơi khăm ta…”

“Chỉ có duy nhất một dấu vết thôi, thưa lãnh chúa, tôi thề đấy,” Gariss cãi. “Và lũ sói sẽ không rời xa hai cậu bé lâu đâu.”

Đúng vậy, Theon nghĩ. Mùa Hè và Lông Xù có thể tách ra để đi săn, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở về với Bran và Rickon. “Gariss, Murch, hãy đem theo bốn con chó săn quay lại, tìm ra nơi chúng ta để mất dấu chúng. Aggar, ngươi canh chừng họ, ta không muốn bị lừa bịp. Farlen và ta sẽ đuổi theo hai con sói tuyết. Hãy thổi một hồi tù và nếu phát hiện ra dấu vết, và hai hồi nếu nhìn thấy bóng dáng bọn sói. Chỉ cần lần theo, chúng sẽ dẫn chúng ta quay lại chỗ chủ của chúng.”

Anh đem theo Wex, cậu nhóc Nhà Frey, và Gynir Mũi Đỏ để tìm kiếm phía thượng nguồn. Anh và Wex cưỡi ngựa một bên bờ suối, Mũi Đỏ và Walder Frey ở bờ bên kia, mỗi người đem theo một đôi chó săn. Lũ sói có thể để lại dấu vết ở cả hai bên bờ suối. Theon để ý các dấu hiệu, vết chân, cành cây gãy, bất cứ thứ gì giúp xác định chỗ lũ sói lên bờ. Anh thấy dấu vết của nai, hươu sừng tấm, và những con lửng một cách dễ dàng. Wex làm một con chồn cái đang uống nước bên suối giật mình, còn Walder đuổi ba con thỏ từ trong bụi rậm ra và bắn chết một con. Họ thấy vết móng của một con gấu trên vỏ một cây bạch dương cao. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của lũ sói cả.

Cố thêm một chút, Theon tự nhủ. Đi qua cây sồi đó, qua con dốc đó, qua một khúc quanh nữa của dòng suối, chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó. Anh vẫn cố đi tiếp một đoạn dài sau khi biết rằng mình nên quay lại, cảm giác lo lắng cứ lớn dần và cồn cào trong anh. Đến giữa ngày, anh mới quay ngựa trở về và bỏ cuộc trong sự chán nản.

Bằng cách nào đó Osha và lũ trẻ tội nghiệp đã trốn được anh. Điều đó là không thể nếu họ đi bộ, với một thằng què và một đứa trẻ con. Mỗi giờ trôi qua, khả năng tìm thấy họ càng mong manh hơn. Nếu họ tới một ngôi làng nào đó… Cư dân phương bắc sẽ không bao giờ từ chối các con trai của Ned Stark, các em trai của Robb. Dân chúng sẽ cho họ ngựa và thức ăn để đi nhanh hơn. Người ta sẽ chiến đấu và thấy vinh dự vì được bảo vệ họ. Cả phương bắc chết tiệt này sẽ xúm vào xung quanh họ.

Những con sói đi xuôi dòng, chỉ có vậy. Anh bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó. Con quỷ đỏ sẽ đánh hơi được nơi chúng đi và ta sẽ lại đuổi theo.

Nhưng khi họ gặp được nhóm của Farlen, chỉ cần nhìn mặt tên huấn luyện chó là Theon biết mọi hy vọng của mình đã tiêu tan. “Lũ chó này chỉ đáng làm mồi cho gấu thôi,” anh giận dữ nói. “Ước gì ta có một con gấu.”

“Lũ chó không có tội.” Farlen quỳ giữa một con chó tai cụp và con chó cái đỏ quý báu của ông ta, đặt mỗi tay lên một con. “Nước chảy không giữ lại mùi, thưa lãnh chúa.”

“Nhưng lũ sói phải lên bờ ở đâu đó.”

“Chắc chắn rồi. Thượng nguồn hoặc hạ lưu. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ tìm thấy, nhưng đi theo hướng nào đây?”

“Ta chưa thấy con sói nào lội trong lòng suối hàng dặm như vậy,” Reek nói. “Con người thì có thể. Nếu biết mình đang bị đuổi theo, một người có thể làm như vậy. Nhưng một con sói ư?”

Tuy vậy Theon vẫn thắc mắc. Những con thú đó không phải là sói thường. Lẽ ra ta phải lột da cái thứ đáng nguyền rủa đó.

Mọi việc diễn ra tương tự khi họ gặp nhóm của Gariss, Murch, và Aggar. Các thợ săn đã quay trở lại đến nửa đường về Winterfell mà không phát hiện ra nơi anh em Nhà Stark có thể tách khỏi lũ sói. Những con chó săn của Farlen dường như cũng bối rối như chủ của nó, chúng ngửi hết gốc cây đến tảng đá, cáu gắt cắn và sủa lẫn nhau.

Theon không chịu nhận thất bại. “Chúng ta sẽ quay lại con suối. Tìm một lần nữa. Lần này chúng ta sẽ đi xa hết mức có thể.”

“Chúng ta sẽ không tìm thấy đâu,” cậu nhóc Nhà Frey đột nhiên nói. “Một khi bọn ăn thịt ếch còn đi với chúng. Người sông ở đầm lầy rất quỷ quyệt, chúng sẽ không chiến đấu như những người văn minh, chúng chỉ lẩn trốn và dùng mũi tên độc. Ngài không bao giờ thấy chúng, nhưng chúng lại thấy ngài. Những người từng đuổi theo chúng vào đầm lầy đều bị lạc và không bao giờ trở ra được nữa. Đến ngôi nhà của chúng cũng di chuyển, ngay cả đó là một tòa lâu đài như Greywater.” Thằng nhóc lo lắng nhìn những bụi cây tứ phía bao quanh họ. “Có thể lúc này chúng vẫn đang ở quanh đây, nghe mọi điều chúng ta đang nói.”

Farlen phá lên cười trước câu chuyện của thằng nhóc. “Những con chó của ta sẽ ngửi thấy mùi nếu bọn chúng trong bụi rậm, và sẽ vây lấy chúng trong nháy mắt, nhóc ạ.”

“Bọn ăn thịt ếch không có mùi giống như người,” Frey quả quyết. “Chúng có mùi hôi của đầm lầy, như ếch nhái, cây cỏ và bọt nước. Chúng không mọc lông dưới cánh tay mà mọc rêu, và chúng không cần ăn gì ngoài bùn và sống dưới nước.”

Theon đang định dạy thằng nhóc phải làm gì với những câu chuyện bịa đặt của bà vú già thì Maester Luwin lên tiếng. “Lịch sử nói người ăn thịt ếch lớn lên bên cạnh những đứa trẻ rừng rậm khi họ thấy trước tương lai nước sẽ dâng lên nhấn chìm vùng Neck. Có lẽ họ có những kiến thức bí mật.”

Đột nhiên khu rừng có vẻ tối tăm hơn, như thể một đám mây đã che khuất mặt trời. Một thằng nhóc ngớ ngẩn nói ra những điều điên rồ là điều dễ hiểu, nhưng các học sĩ thường được cho là những người khôn ngoan. “Những đứa trẻ duy nhất mà ta quan tâm là Bran và Rickon,” Theon nói. “Quay lại dòng suối. Ngay lập tức.”

Trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng mọi người sẽ phản đối, nhưng cuối cùng họ vẫn ủ rũ làm theo. Thằng nhóc Nhà Frey nhảy nhót chẳng khác gì những con thỏ mà nó đuổi lúc nãy. Theon chia người sang hai bên bờ và đi dọc theo dòng nước. Họ cưỡi ngựa đi hàng dặm, chậm chạp và cẩn thận, xuống đi bộ để dẫn lũ ngựa qua những vùng đất nguy hiểm, để lũ chó săn đáng-làm-mồi-cho-gấu lùng sục từng bụi cây. Khi một thân cây đổ chặn dòng nước, các thợ săn buộc phải đi vòng qua một vũng nước xanh sâu thăm thẳm, nhưng nếu lũ sói tuyết cũng làm như vậy thì chúng phải để lại dấu chân hoặc mùi chứ? Có vẻ bọn chúng sẽ phải bơi. Khi bắt được chúng, ta sẽ bắt chúng bơi đến chết. Ta sẽ giao chúng cho Thần Chết Chìm.

Khi khu rừng bắt đầu tối dần, Theon Greyjoy biết anh đã thua. Hoặc là bọn ăn thịt ếch thực sự biết phép thuật của những đứa trẻ rừng rậm, hoặc là Osha đã lừa được họ bằng mánh khóe nào đó của bọn du mục. Anh tiếp tục tiến sâu vào rừng trong bóng tối, nhưng khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, Joseth đã lấy hết can đảm lên tiếng. “Việc này sẽ chẳng đem lại kết quả gì đâu, thưa lãnh chúa. Chúng ta sẽ làm gãy chân một con ngựa, hoặc tự làm què chúng ta thôi.”

“Joseth nói đúng đấy,” Maester Luwin nói. “Dò dẫm trong khu rừng dưới ánh đuốc sẽ chẳng đem lại kết quả gì.”

Theon cảm nhận được sự tức giận dâng lên nghẹn cổ, và trong bụng anh là một lũ rắn lúc nhúc đang quằn quại, cắn xé lẫn nhau. Nếu mò về Winterfell tay trắng thì có lẽ từ nay trở đi anh nên mặc quần áo sặc sỡ và đội mũ chỏm; cả phương bắc này sẽ biết anh là một thằng hề. Và nếu cha ta biết được, cả Asha nữa…

“Thưa hoàng tử.” Reek thúc ngựa tiến lên bên cạnh. “Có thể anh em Nhà Stark không bao giờ đi qua đường này. Nếu tôi là họ, tôi sẽ đi về hướng bắc hoặc đông. Tới Nhà Umber. Họ là chư hầu trung thành của Nhà Stark. Nhưng từ đây đến đó là một quãng đường dài. Lũ nhóc sẽ ẩn náu ở một nơi nào đó gần hơn. Có lẽ tôi biết nơi đó.”

Theon nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. “Nói ta nghe xem nào.”

“Ngài có biết chiếc cối xay gió cũ, đứng cô độc trên Acorn Water không? Chúng tôi đã dừng lại ở đó khi tôi đang là tù binh bị giải tới Winterfell. Vợ của người chủ cối xay gió cho ngựa của chúng tôi ăn cỏ, trong khi vị hiệp sĩ già chơi với lũ nhóc con cô ta. Có lẽ mấy đứa nhóc Nhà Stark đang trốn ở đó.”

Theon biết cái cối xay đó. Anh thậm chí từng ăn nằm với vợ người chủ cối xay đó một hai lần. Chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, và cô ta cũng vậy. “Tại sao lại là ở đó? Có hàng chục pháo đài và làng mạc ở quanh đây cơ mà.”

Sự thích thú ánh lên trong đôi mắt màu xám. “Tại sao ư? Lý do là thứ đã thuộc về quá khứ. Nhưng chắc chắn bọn chúng đang ở đó, tôi có thể linh cảm được.”

Anh thấy phát ốm vì câu trả lời láu cá của cậu ta. Đôi môi cậu ta cong lên trông như hai con sâu đang giao phối. “Ngươi đang nói gì vậy? Nếu ngươi giấu giếm ta điều gì…”

“Hoàng tử?” Reek xuống ngựa và yêu cầu Theon làm theo. Khi họ đều đã đứng dưới đất, hắn mở chiếc túi vải mà hắn đem theo từ Winterfell ra. “Ngài hãy nhìn đây.”

Thật khó để nhìn rõ bên trong có gì. Theon nôn nóng thọc tay vào bao, mò mẫm trong đống lông mềm và len thô ráp. Một vật có đầu nhọn đâm vào tay anh, và ngón tay anh nắm được một vật gì đó lạnh và cứng. Anh rút ra một chiếc ghim gài áo hình đầu sói. Đột nhiên anh hiểu ra vấn đề. Tay anh nắm lại thành một nắm đấm. “Gelmarr,” anh nói, và nghĩ xem anh có thể tin tưởng ai. Chẳng ai cả. “Aggar. Mũi Đỏ. Đi với chúng ta. Còn lại tất cả các ngươi hãy quay về Winterfell cùng lũ chó săn. Ta không cần chúng nữa. Ta đã biết Bran và Rickon đang trốn ở đâu rồi.”

“Hoàng tử Theon,” Maester Luwin khẩn khoản, “ngài nhớ lời hứa của mình đấy chứ? Ngài đã nói sẽ khoan dung.”

“Khoan dung là việc của buổi sáng nay, trước khi bọn chúng chọc giận ta,” Theon nói. Thà làm chúng sợ hãi còn hơn để chúng chê cười.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power