Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 38

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Hãy nói với cha rằng em đi để ông ấy tự hào về em.” Em trai bà leo lên ngựa, toàn thân được bọc trong bộ giáp xích sáng bóng và chiếc áo choàng có màu đỏ của bùn và màu xanh của nước. Một con cá hồi bằng bạc trang trí trên chỏm của chiếc mũ lớn, và một con nữa giống hệt được sơn trên chiếc khiên.

“Ông ấy luôn tự hào về cậu, Edmure. Và ông ấy cũng yêu quý cậu vô cùng. Hãy tin điều đó.”

“Em muốn cho ông ấy một lý do chính đáng hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tình máu mủ.” Anh quay ngựa và giơ một tay lên. Kèn trumpet thổi vang, trống bắt đầu đập rộn ràng, chiếc cầu kéo nhanh chóng được hạ xuống, và Ser Edmure Tully dẫn người của mình đi khỏi Riverrun với giáo mác giương cao và cờ hiệu bay phấp phới.

Chị có một đội quân còn lớn hơn cậu, em trai ạ, Catelyn thầm nghĩ khi nhìn họ ra đi. Một đội quân của nghi ngờ và sợ hãi.

Bên cạnh bà, nỗi đau khổ của Brienne lớn đến nỗi gần như bà có thể sờ thấy được. Catelyn đã cho người may quần áo theo cỡ của cô gái, những bộ váy đẹp phù hợp với tuổi và giới tính của cô ta, nhưng cô gái vẫn thích mặc những bộ đồ thừa bằng giáp xích và da thuộc, một chiếc đai đeo kiếm được nịt chắc quanh hông. Chắc chắn cô gái sẽ hạnh phúc hơn khi được ra chiến trường với Edmure, nhưng ngay cả những tường thành vững chãi như ở Riverrun cũng vẫn cần những tay kiếm để bảo vệ. Em trai bà đã đem hết đi những người có khả năng chiến đấu và lội qua khu nước cạn, để lại cho Ser Desmond Grell chỉ huy một đám quân gồm toàn những người bị thương, những ông già, những người ốm yếu, cùng một vài cận vệ và mấy cậu bé nông dân ngây ngô, thậm chí còn chưa đủ lớn. Đám người đó sẽ bảo vệ tòa lâu đài đầy phụ nữ và trẻ em bên trong.

Khi người cuối cùng trong đội quân của Edmure đi qua dưới chiếc khung lưới sắt, Brienne cất tiếng hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, thưa phu nhân?”

“Làm nghĩa vụ của chúng ta.” Mặt Catelyn hiện rõ vẻ u sầu khi bà đi dọc khoảnh sân. Từ trước đến giờ ta luôn làm nghĩa vụ của mình, bà nghĩ. Có lẽ đó là lý do tại sao cha bà luôn yêu quý bà nhất trong số các con. Hai người anh của bà đều qua đời khi còn rất nhỏ, vì vậy bà vừa là con gái, vừa là con trai của Lãnh chúa Hoster cho đến khi Edmure ra đời. Sau đó mẹ bà qua đời, và cha bà nói rằng từ đó trở đi bà phải trở thành phu nhân của Riverrun nữa, và bà cũng nghe theo. Rồi khi Lãnh chúa Hoster hứa gả bà cho Brandon Stark, bà đã cảm ơn ông vì cho bà một cuộc hôn nhân tuyệt vời.

Ta đã trao tất cả tình cảm của mình cho Brandon, thậm chí không đoái hoài an ủi Petyr lấy một lần khi anh ta bị thương, cũng không chào tạm biệt khi cha đuổi anh ta đi. Và khi Brandon bị giết, cha nói ta phải lấy em trai của anh ta, ta cũng vui vẻ nhận lời, mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt Ned cho đến ngày cưới. Ta đã cho người lạ mặt với dáng vẻ nghiêm nghị này sự trinh trắng của mình, rồi tiễn anh ta ra chiến trường để phục vụ vị vua của anh ta, và còn đến với người phụ nữ mà sau này đã sinh cho anh ta một cậu con trai, bởi vì ta luôn làm tròn mọi nghĩa vụ.

Những bước chân dẫn bà tới thánh đường, một ngôi đền bảy cạnh dựng bằng đá sa thạch nằm giữa khu vườn của mẹ bà và ngập trong ánh mặt trời. Ngôi đền khá đông đúc khi bà bước vào; không chỉ riêng Catelyn muốn cầu nguyện. Bà quỳ trước phiến đá cẩm thạch được sơn hình Thần Chiến Binh và châm một ngọn nến cho Edmure, một cây nữa cho Robb đang ở phía bên kia dãy đồi. Xin hãy đem bình an và chiến thắng đến cho họ, bà cầu nguyện, đem sự thanh thản tới cho linh hồn của những người đã chết, và an ủi những người còn lại trên dương gian.

Vị tu sĩ bước vào với lư hương và viên pha lê trong khi bà đang cầu nguyện, nên Catelyn nán lại một chút. Bà không biết vị tu sĩ này, một người đàn ông nghiêm nghị, trẻ gần bằng tuổi của Edmure. Anh ta làm việc rất tốt, giọng anh ta trầm ấm và dễ chịu khi hát bài ca ca ngợi Thất Diện Thần, nhưng Catelyn lại thấy nhớ giọng nói mỏng nhẹ và run rẩy của tu sĩ Osmynd đã qua đời từ lâu. Osmynd sẽ kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện về những điều bà đã thấy và cảm nhận được trong căn lều của Renly, và có thể ông ấy sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, cho bà lời khuyên nên làm gì để xua đuổi những cái bóng vẫn lẩn khuất trong những giấc mơ của bà. Osmynd, cha ta, chú Brynden, Maester Kym già nua, dường như họ luôn biết tất cả mọi chuyện, nhưng giờ chỉ có một mình ta, chỉ có ta, và hình như ta chẳng biết gì hết, ngay cả nghĩa vụ của mình. Làm sao ta có thể làm tròn nghĩa vụ trong khi ta còn không biết nó ở đâu?

Đầu gối Catelyn tê dại vì phải quỳ một lúc lâu, vậy mà bà vẫn cảm thấy chẳng sáng suốt hơn được chút nào. Có lẽ tối nay bà sẽ vào rừng thiêng, và cầu nguyện với các vị thần của Ned nữa. Đó là những vị thần còn lâu đời hơn cả Thất Diện Thần ở đây.

Bên ngoài, bà nghe thấy một bài hát rất lạ. Rymund Thi Sĩ ngồi bên nhà ủ rượu giữa một vòng tròn khán giả, chất giọng trầm ấm của anh ta ngân lên khi cất lời ca về Lãnh chúa Deremond ở Bloody Meadow.

Và anh đứng đó với thanh kiếm trong tay,

thanh cuối cùng trong mười thanh kiếm của Darry…

Brienne dừng lại một lúc để lắng nghe, bờ vai rộng của cô ta khom xuống và đôi cánh tay to lớn khoanh trước ngực. Một đám các cậu nhóc rách rưới tả tơi kéo đến, kêu hét và đập nhau bằng những cây gậy. Tại sao các cậu bé lại thích chơi trò chiến tranh thế nhỉ? Catelyn tự hỏi không biết Rymund có phải là câu trả lời không. Người ca sĩ cất cao giọng ở gần cuối bài hát.

Cỏ dưới chân anh đỏ,

cờ hiệu màu đỏ tươi,

hoàng hôn màu đỏ rực

tắm anh trong ánh mặt trời.

“Tiến lên, tiến lên,” đại lãnh chúa hô to,

“thanh kiếm của ta vẫn chưa no.”

Và với tiếng thét đầy thịnh nộ,

họ bơi qua dòng suối nhỏ dễ dàng…

“Chiến đấu sẽ tốt hơn là chờ đợi như thế này,” Brienne nói. “Phu nhân sẽ không cảm thấy mình bất lực khi chiến đấu. Bà có một con ngựa và một thanh gươm, và đôi khi chỉ với một cây rìu. Khi bà được trang bị giáp thì khó có ai có thể làm hại bà được.“

“Các hiệp sĩ thường chết trên chiến trường,” Catelyn nhắc nhở.

Brienne nhìn bà với đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp. “Giống như phụ nữ chết trên giường đẻ. Nhưng chẳng có ai hát ca ngợi họ.”

“Sinh đẻ lại là một chiến trường khác.” Catelyn nhìn sang đầu sân phía bên kia. “Một chiến trường không có cờ hiệu và tù và chiến, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Mang nặng đẻ đau… có lẽ mẹ cô sẽ nói cho cô biết nỗi đau…”

“Tôi không biết mẹ tôi là ai,” Brienne nói. “Cha tôi có rất nhiều phu nhân… mỗi năm một người, nhưng…”

“Họ không phải là những phu nhân,” Catelyn nói. “Dù việc sinh đẻ rất khó khăn nặng nhọc, Brienne, nhưng những gì sau đó còn nặng nhọc hơn. Đôi khi ta cảm giác mình như bị xé ra từng mảnh. Ước gì ta có thể phân thân làm năm, mỗi phần cho một đứa con, để ta có thể bảo vệ tất cả chúng được an toàn.”

“Vậy thì ai sẽ bảo vệ an toàn cho bà, thưa phu nhân?”

Nụ cười của bà nhợt nhạt và mệt mỏi. “Có chứ, những người trong gia tộc của ta. Mẹ ta đã dạy như vậy. Cha ta, em ta, chú ta, chồng ta, họ sẽ bảo vệ an toàn cho ta… nhưng khi họ ở xa, có lẽ ta phải lấp những chỗ trống họ để lại, Brienne ạ.”

Brienne nhíu mày. “Tôi sẽ cố gắng, thưa phu nhân.”

***

Cuối ngày hôm đó, Maester Vyman đem tới một lá thư. Bà gặp ông ta ngay, hy vọng nhận được tin tức nào đó từ Robb, hoặc từ Ser Rodrik tại Winterfell, nhưng thông điệp lại đến từ Lãnh chúa Meadows, tự xưng là người cai quản lâu đài Storm’s End. Nó được gửi đến cho cha, em trai, và con trai bà, “hoặc bất cứ ai hiện tại đang trấn thủ Riverrun.” Ser Cortnay Penrose đã chết, ông ta viết như vậy, và Storm’s End đã mở cổng cho Stannis Baratheon, người thừa kế hợp pháp và chính thống. Quân đồn trú trong lâu đài đã thề đi theo Stannis, tất cả bọn họ, và không ai bị thương cả.

“Xin hãy an nghỉ, Cortnay Penrose,” Catelyn lẩm bẩm. Bà chưa bao giờ gặp ông, nhưng bà vẫn rất đau buồn khi nghe tin ông qua đời. “Robb cần phải được biết về việc này ngay lập tức,” bà nói. “Chúng ta có biết Robb đang ở đâu không?”

“Theo thông tin mới đây nhất nhà vua đang hành quân tới Crag, thủ phủ của Nhà Westerling,” Maester Vyman nói. “Nếu tôi cử một con quạ tới Ashemark, có thể ở đó người ta sẽ cử một kỵ sĩ đuổi theo nhà vua.”

“Vậy hãy làm đi.”

Catelyn đọc bức thư một lần nữa sau khi vị học sĩ đi khỏi. “Lãnh chúa Meadows không nói gì về cậu con hoang của Robert,” bà nói với Brienne. “Ta hy vọng hắn cũng giao nộp thằng bé cùng với những người khác, mặc dù phải thừa nhận rằng ta không hiểu tại sao Stannis lại muốn có thằng bé đến vậy.”

“Có thể hắn sợ thằng nhóc sẽ xưng vương chăng.”

“Một tên con hoang xưng vương sao? Không, chắc hẳn là một lý do nào khác… thằng nhóc trông thế nào nhỉ?”

“Cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, dễ thương, với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương sáng sủa. Khách đến thăm thường tưởng nhầm thằng nhóc là con của Lãnh chúa Renly.”

“Và Renly thì rất giống Robert.” Catelyn đã lờ mờ hiểu ra. “Stannis định đem cậu con hoang của Robert diễu hành khắp vương quốc, để mọi người có thể thấy cậu bé giống Robert như thế nào, và tự hỏi tại sao Joffrey lại chẳng có điểm nào giống cả.”

“Điều đó có ý nghĩa lắm sao?”

“Những người yêu quý Stannis sẽ gọi đó là bằng chứng. Những kẻ theo phe Joffrey sẽ nói nó chẳng có ý nghĩa gì.” Chính các con bà cũng mang nhiều nét của Nhà Tully hơn Nhà Stark. Chỉ có Arya là giống Ned nhất. Và Jon Snow, nhưng thằng bé không phải là con ta. Bà chợt nghĩ tới mẹ của Jon, một tình yêu bí mật mà chồng bà không bao giờ nhắc đến. Liệu cô ta có tiếc thương Ned như ta không? Hay là ghét ông ấy vì đã rời bỏ cô ta để về bên ta? Liệu cô ta có cầu nguyện cho con trai như ta cầu nguyện cho các con mình?

Những suy nghĩ đó thật khó chịu, và cũng thật phù phiếm. Nếu Jon là con của Ashara Dayne của Nhà Starfall như một số người đồn đại, thì cô ta đã chết từ lâu; còn nếu không, Catelyn cũng chẳng có manh mối nào về nhân thân và địa chỉ của mẹ thằng bé. Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì. Ned đã đi rồi, những tình yêu và bí mật của ông ấy đều đã chết theo ông.

Tuy nhiên, bà vẫn trăn trở với ý nghĩ rằng những người khác sẽ cư xử như thế nào với những vấn đề liên quan đến cậu con hoang của họ. Ned luôn xù lông cánh bảo vệ Jon, và Ser Cortnay Penrose đã hy sinh cả mạng sống của mình cho Edric Storm, nhưng gã con hoang của Roose Bolton lại chẳng bằng một con chó đối với ông ta, nếu xét theo ngữ điệu trong bức thư lạnh băng kỳ cục mà Edmure nhận được từ ông ta cách đây chưa đến ba ngày. Ông ta đã vượt qua dòng Trident và đang hành quân tới Harrenhal theo lệnh, ông ta viết vậy. “Một pháo đài vững chãi, với quân đội hùng mạnh đóng phía trong, nhưng đức vua sẽ chiếm được nó, và dù có phải giết tất cả các sinh linh trong thành thì tôi cũng phải đạt bằng được mục đích.” Ông ta cũng hy vọng nhà vua sẽ cân nhắc tội lỗi liên quan đến đứa con hoang của ông ta, người bị Ser Rodrik Cassel bắn chết. “Một số phận hắn tự chuốc lấy,” Bolton đã viết. “Những giọt máu nhơ bẩn không bao giờ đáng tin, và bản tính của Ramsay thì ranh mãnh, tham lam và tàn bạo. Tôi chỉ mong được giải thoát khỏi hắn. Những đứa con trai chính thống mà người vợ trẻ của tôi hứa hẹn sẽ không bao giờ được an toàn một khi thằng nghiệt chủng kia còn sống.”

Tiếng bước chân vội vã xua đi những suy nghĩ đen tối đó khỏi đầu bà. Cận vệ của Ser Desmond hổn hển lao vào phòng bà và quỳ xuống: “Thưa phu nhân… quân của Lannister… đã qua sông ạ.”

“Thở sâu vào, cậu bé, và hãy nói chậm thôi.”

Và cậu ta làm theo. “Một đạo quân được trang bị giáp,” cậu thuật lại. “chuẩn bị vượt qua Red Fork. Cờ của họ có một con kỳ lân màu đỏ tía bên dưới con sư tử của Nhà Lannister.”

Các con trai của Lãnh chúa Brax. Brax đã tới Riverrun một lần khi bà còn là một bé gái, để hỏi cưới bà hoặc Lysa cho một cậu con trai của ông ta. Bà tự hỏi liệu ngoài kia có phải chính tên đó đang dẫn quân tiến đánh hay không.

Quân của Lannister đã rời khỏi vùng đông nam dưới những lá cờ màu sắc rực rỡ, Ser Desmond nói với bà như vậy khi bà lên tường thành nói chuyện với ông. “Chỉ là một vài người mở đường thôi,” ông ta trấn an bà. “Đạo quân chủ lực của Lãnh chúa Tywin đang ở tít tận phương nam. Ở đây chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm.”

Phía nam Red Fork, mảnh đất ven sông trải dài tít tắp và bằng phẳng. Từ trên tháp canh, Catelyn có thể nhìn ra xa hàng dặm. Nhưng dù vậy, bà cũng chỉ nhìn thấy khúc cạn gần nhất. Edmure đã tin tưởng giao cho Lãnh chúa Jason Mallister phòng thủ nó cùng ba khúc cạn nữa ở phía thượng lưu con sông. Các kỵ binh Nhà Lannister đang loay hoay ngập ngừng ở gần dòng nước, những lá cờ màu đỏ thẫm và bạc bay phấp phới trong gió.

“Chưa đầy năm mươi người, thưa phu nhân,” Ser Desmond ước đoán.

Catelyn quan sát các kỵ sĩ cầm giáo đi thành một hàng dài. Đằng sau những tảng đá, bụi cỏ và những gò đồi, người của Lãnh chúa Jason đang đợi để nghênh chiến với chúng. Một hồi kèn trumpet vang lên thúc các kỵ sĩ chậm chạp tiến về phía trước, nước dưới dòng sông bắn lên tung tóe. Trong chốc lát, họ đã có một màn biểu diễn dũng cảm, những bộ giáp sáng loáng và những lá cờ hiệu tung bay, mặt trời phản chiếu ánh nắng trên đầu những cây thương của họ.

“Để xem nào,” bà nghe thấy Brienne lẩm bẩm.

Thật khó để nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng dù ở khoảng cách xa như vậy, tiếng ngựa hí nghe vẫn rất rõ, và chìm sau những âm thanh đó, Catelyn nghe tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng. Một lá cờ đột nhiên biến mất vì người cầm nó bị kéo xuống, và nhanh chóng xác người chết đầu tiên trôi qua tường thành của họ rồi bị dòng nước cuốn đi. Tới lúc đó quân Lannister mới lúng túng rút lui. Bà quan sát chúng lập lại đội ngũ, hội ý ngắn gọn, và phi nước đại quay lại con đường nơi chúng đến. Những người trên tường thành hò hét chế giễu chúng, mặc dù chúng đang ở quá xa để nghe thấy tiếng la của họ.

Ser Desmond vỗ bụng. “Ước gì Lãnh chúa Hoster có thể chứng kiến việc này. Chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng nhảy múa.”

“Ta e rằng những ngày cha ta có thể nhảy múa đã qua rồi,” Catelyn nói, “và cuộc chiến này mới bắt đầu thôi. Nhà Lannister sẽ lại đến. Lãnh chúa Tywin có nhiều người gấp đôi của em ta.”

“Dù có nhiều gấp mười lần thì cũng chẳng vấn đề gì,” Ser Desmond nói. “Bờ tây của sông Red Fork cao hơn bờ đông, thưa phu nhân, và cũng rậm rạp cây cối hơn nhiều. Các cung thủ của chúng ta sẽ được che chắn, và đồng cỏ rộng thênh thang nên mũi tên khó có thể bay trúng đích… Nếu lỡ chúng có thể tràn qua thì Edmure cũng sẽ có những hiệp sĩ giỏi nhất để chống đỡ, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào cần họ. Con sông sẽ ngăn chúng lại.”

“Mong rằng ông nói đúng,” Catelyn buồn bã nói.

***

Đêm đó chúng lại tới. Bà đã ra lệnh cho người gọi bà dậy ngay lập tức nếu kẻ địch quay trở lại, và quá nửa đêm, một hầu gái vào chạm nhẹ lên vai bà. Catelyn ngồi dậy ngay lập tức. “Chuyện gì vậy?”

“Lại chỗ nước cạn, thưa phu nhân.”

Mặc chiếc áo choàng ngủ, Catelyn bò lên nóc của tòa tháp. Từ đây bà có thể nhìn qua tường thành và dòng sông ngập ánh trăng, tới nơi trận chiến đang diễn ra. Lính phòng thủ đã đốt những đống lửa canh dọc bờ sông, và có lẽ đội quân của Lannister cho rằng sẽ đánh úp họ trong bóng tối khi họ mất cảnh giác. Nếu vậy thì quả thật điên rồ. Bóng tối là kiểu đồng minh nguy hiểm nhất. Khi lội qua dòng nước, bọn chúng có thể dẫm phải những vũng nước nhỏ bị che khuất và bị dìm ướt, trong khi những người khác có thể bị vấp vào đá hoặc bị chông sắt rạch vào chân. Các cung thủ của Nhà Mallister bắn một dàn mũi tên lửa qua sông. Nhìn từ đằng xa trông chúng thật đẹp mắt. Một người bị trúng tới mười mấy mũi tên, quần áo bốc cháy, và hắn loạng choạng quay cuồng trên dòng nước cao tới gối cho đến khi ngã xuống và bị dòng nước cuốn trôi. Khi hắn trôi tới Riverrun thì ngọn lửa đã tàn và mạng sống của hắn cũng đã tắt.

Một trận thắng nhỏ bé thôi, Catelyn nghĩ thầm khi trận chiến kết thúc và những tên địch còn sống đã chạy thoát thân vào bóng tối, nhưng dù sao thì đó cũng là một chiến thắng. Khi họ đi xuống những bậc thang ngoằn ngoèo của tháp canh, Catelyn hỏi Brienne xem cô ta nghĩ gì. “Đó chỉ là cái bụi móng tay của Lãnh chúa Tywin thôi, thưa phu nhân,” cô gái nói. “Ông ta đang thử tìm kiếm một điểm yếu, một điểm không được phòng thủ để băng qua. Nếu không thể tìm thấy, ông ta sẽ co tất cả các ngón tay lại thành một nắm đấm và sẽ giáng một cú thật mạnh.” Brienne khom vai. “Nếu là tôi thì tôi sẽ làm như vậy.” Tay cô gái lần tới chuôi thanh kiếm và vỗ nhẹ, như thể để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó.

Có thể lúc đó các vị thần sẽ phù hộ cho chúng ta, Catelyn nghĩ. Tuy nhiên, bà chẳng thể làm gì trước việc đó. Bên dòng sông đó là chiến trường của Edmure; còn chỗ của bà là ở đây, bên trong lâu đài này.

***

Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, bà truyền gọi cận vệ già của cha bà, Utherydes Wayn. “Hãy ban rượu cho Ser Cleos Frey. Ta có chuyện muốn hỏi cậu ta, và ta muốn cậu ta phải nói thật.”

“Tuân lệnh phu nhân.”

Không lâu sau đó, một kỵ sĩ với hình con đại bàng của Nhà Mallister thêu trên ngực áo tới cùng với một thông điệp của Lãnh chúa Jason, báo tin về một cuộc giao tranh nhỏ và một chiến thắng nữa. Ser Flement Brax đã cố vượt qua một điểm cạn nữa cách đây sáu dặm về phía nam. Lần này lính của Lannister đem những cây thương ngắn hơn và đi bộ lội qua sông, nhưng cung thủ của Mallister đã giương cao cung và bắn xuống những tấm khiên của chúng, trong khi những chiếc máy bắn đá mà Edmure đặt ở bờ sông liên tục bắn ra những hòn đá nặng, phá vỡ đội hình quân địch. “Hơn một chục tên bỏ xác trên sông, chỉ có hai người qua được chỗ nước cạn và ta hạ chúng một cách dễ dàng,” viên kỵ sĩ thông báo. Anh ta còn nói về một cuộc giao tranh nữa ở tít thượng nguồn, nơi Lãnh chúa Karyl Vance giữ những điểm cạn. “Những cuộc tấn công đó cũng thất bại và kẻ địch đã chuốc lấy những thương vong nặng nề.”

Có lẽ Edmure thông minh hơn ta tưởng, Catelyn nghĩ. Tất cả các lãnh chúa đều thấy kế hoạch của cậu ấy có lý, tại sao ta lại mù quáng như vậy nhỉ? Em trai ta không còn là một cậu nhóc như trong trí nhớ của ta nữa, và Robb cũng vậy.

Bà chờ đến tối mới triệu tập Ser Cleos Frey, và lý luận rằng càng trì hoãn lâu, cậu ta càng trở nên say xỉn. Khi bà bước vào trong nhà ngục, Ser Cleos quỳ sụp xuống. “Thưa phu nhân, tôi không biết gì về vụ vượt ngục. Quỷ Lùn nói một người Nhà Lannister cần có hậu vệ của Nhà Lannister, tôi thề với danh dự của một hiệp sĩ…”

“Đứng lên đi, hiệp sĩ.” Catelyn ngồi xuống. “Ta biết cháu của Walder Frey không phải là những người thất hứa.” Trừ khi để thực hiện một mục đích nào đó. “Cậu đem tới những điều khoản hòa bình đúng không, ta đã nghe em trai ta nói.”

“Đúng thế.” Ser Cleos lảo đảo đứng lên. Bà rất hài lòng khi nhìn thấy hắn loạng choạng như vậy.

“Hãy kể ta nghe,” bà ra lệnh, và hắn làm theo.

Khi hắn kể xong, Catelyn ngồi yên nhíu mày. Edmure đã đúng, chẳng có điều khoản gì hết, trừ việc “Nhà Lannister sẽ đổi Arya và Sansa lấy cậu anh trai?”

“Đúng. Người lùn đã nói khi ngồi trên Ngai Sắt và thề như vậy.”

“Trước các nhân chứng chứ?”

“Trước cả triều đình, thưa phu nhân. Và tất cả các vị thần nữa. Tôi cũng nói như vậy với Ser Edmure, nhưng ngài ấy nói việc đó là không thể, và vua Robb sẽ không bao giờ chấp thuận.”

“Cậu ấy nói đúng đấy.” Bà cũng không thể nói rằng Robb đã sai. Arya và Sansa chỉ là trẻ con. Trong khi Sát Vương nếu còn sống và được tự do sẽ là một mối nguy hiểm cho vương quốc này. Con đường đó chẳng dẫn đến đâu. “Ngươi có nhìn thấy các con gái ta không? Chúng có được đối xử tử tế không?”

Ser Cleos ngần ngại. “Tôi… có thấy, có vẻ như vậy.”

Hắn đang cố nói dối, Catelyn nhận ra điều đó, nhưng rượu đã làm hắn mất khôn.

“Ser Cleos,” bà lạnh lùng nói, “ngươi đã để mất quyền được bảo hộ dành cho người mang lá cờ hòa bình khi người của ngươi chơi xấu chúng ta. Cứ nói dối ta xem, và ngươi sẽ được treo lên tường bên cạnh bọn chúng. Ta không đùa đâu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nhìn thấy các con gái của ta không?”

Trán hắn ướt đẫm mồ hôi. “Trong buổi chầu tôi nhìn thấy Sansa, vào ngày Tyrion đưa ra các điều khoản. Trông cô ấy rất xinh đẹp, thưa phu nhân. Nhưng có lẽ hơi xanh xao một chút. Và buồn rầu nữa.”

Sansa, nhưng không có Arya. Điều đó nói lên tất cả. Arya luôn là đứa khó bảo. Có lẽ Cersei ngần ngại không dám để con bé công khai đứng trước triều đình, vì sợ nó sẽ nói hoặc làm điều gì đó. Có thể chúng đã nhốt nó an toàn ở đâu đó. Hoặc chúng đã giết con bé rồi. Catelyn bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. “Những điều khoản của hắn, ngươi nói… nhưng Cersei mới là thái hậu nhiếp chính cơ mà?”

“Tyrion nói thay cho cả hai người họ và thái hậu không ở đó. Hôm đó bà ấy không khỏe, người ta nói vậy.”

“Tò mò thật.” Catelyn nghĩ lại chuyến đi kinh hoàng ngày trước qua Núi Mặt Trăng, và Tyrion Lannister đã dùng cách nào đó lôi kéo một tên lính đánh thuê của bà về phía hắn. Tên lùn đó quá quỷ quyệt. Bà không tưởng tượng được hắn làm thế nào để sống sót trên con đường núi, sau khi bị Lysa trục xuất khỏi Thung Lũng, nhưng bà không lấy làm ngạc nhiên về điều đó. Hắn không tham gia vào vụ giết hại Ned, ít nhất thì như vậy. Và hắn cũng bảo vệ chúng ta khi những bộ tộc hoang dã tấn công. Nếu ta có thể tin lời hắn…

Bà mở bàn tay và nhìn xuống những vết sẹo trên các ngón tay. Dấu vết mà con dao của hắn để lại, bà tự nhắc nhở mình. Con dao của Tyrion, trong tay kẻ sát nhân mà hắn trả tiền để cắt cổ Bran, mặc dù tên lùn một mực phủ nhận chuyện đó, chắc chắn rồi. Thậm chí sau khi Lysa nhốt hắn trong nhà ngục trên Cổng Trời và dọa sẽ ném hắn qua cánh cửa Cổng Trăng thì hắn vẫn chối khăng khăng. “Gã lùn nói dối,” bà nói và đột ngột đứng lên. “Tất cả những người Nhà Lannister đều dối trá, và người lùn là tên tệ hại nhất. Vũ khí của tên sát nhân chính là con dao của hắn.”

Ser Cleos nhìn chằm chằm. “Tôi không biết gì về tên…”

“Ngươi không biết gì cả,” Catelyn nói và bước ra khỏi nhà ngục với Brienne im lặng đi bên. Cô ta đơn giản quá, Catelyn nghĩ và thầm ghen tị. Cô gái giống như một người đàn ông. Với đàn ông thì câu trả lời luôn giống nhau, và không bao giờ xa hơn thanh kiếm gần nhất. Còn với một phụ nữ, một người mẹ, con đường khó khăn và dữ dội hơn nhiều.

Bà ăn bữa tối muộn trong Đại Sảnh với toàn bộ đội quân để cổ vũ, động viên họ. Rymund Thi Sĩ hát suốt cả bữa tiệc, không để cho bà thời gian để nói. Anh ta kết thúc bằng một bài hát mới viết về chiến thắng của Robb tại Oxcross. “Và những ngôi sao trong đêm là đôi mắt những con sói của ngài, và cơn gió chính là bài hát của chúng.”

Hát được một nửa bài, Rymund ngửa đầu lên trời và tru lên, còn đến cuối bài thì cả nửa sảnh ăn đã tru lên cùng anh ta, trong đó có cả Desmond Grell quá chén. Giọng của họ vang vọng lên tận trần nhà.

Cứ để họ hát bài hát của mình, nếu nó khiến họ dũng cảm hơn, Catelyn thầm nghĩ, tay mân mê chiếc cốc có chân.

“Khi tôi còn bé, lúc nào ở Sảnh Hoàng Hôn cũng có một ca sĩ,” Brienne nói nhỏ. “Tôi học thuộc lòng tất cả các bài hát.”

“Sansa cũng vậy, mặc dù ít ca sĩ nào muốn đi cả một quãng đường dài về phương bắc để đến Winterfell.” Ta đã nói với con bé rằng ở triều đình của nhà vua có rất nhiều ca sĩ. Ta đã nói rằng nó sẽ được nghe đủ loại nhạc, rằng cha nó sẽ tìm một thầy dạy đàn hạc cho nó. Ôi, các vị thần hãy tha thứ cho con…

Brienne nói, “Tôi nhớ một phụ nữ… cô ta đến từ một nơi bên kia bờ biển hẹp. Tôi không biết cô ta hát bằng thứ ngôn ngữ gì, nhưng giọng cô ta cũng đáng yêu như chính cô ta vậy. Cô gái có đôi mắt màu mận, và eo cô ta nhỏ tới nỗi cha tôi có thể vòng hai bàn tay quanh nó. Bàn tay ông ấy cũng to tương đương tay tôi.” Cô gái nắm bàn tay với những ngón dài và dày lại, như thể muốn giấu chúng đi.

“Cô có bao giờ hát cho cha nghe không?” Catelyn hỏi.

Brienne lắc đầu và nhìn chằm chằm xuống mâm ăn của mình như thể để tìm câu trả lời trong đám nước sốt.

“Còn cho Lãnh chúa Renly?”

Cô gái đỏ mặt. “Chưa bao giờ, tôi… tên hề của ngài ấy thỉnh thoảng có những câu đùa rất ác ý, và tôi…”

“Một ngày nào đó cô sẽ hát cho ta nghe.”

“Tôi… xin phép, tôi đâu có khả năng đó.” Brienne đứng dậy khỏi bàn. “Phu nhân thứ lỗi, tôi được phép rời đi chưa ạ?”

Catelyn gật đầu. Cô gái to lớn vụng về rời căn sảnh với những sải bước dài, và dường như chẳng ai chú ý đến điều đó trong cuộc chè chén say sưa. Cầu thần linh che chở cho cô ấy, bà ngẫm nghĩ rồi quay lại với bữa tối ngán ngẩm của mình.

Ba ngày sau, đòn chí mạng như Brienne dự đoán đã xảy ra, và năm ngày sau nữa họ mới nghe tin về trận đánh. Catelyn đang ngồi với cha bà khi người đưa tin của Edmure tới. Bộ giáp của người đàn ông đã méo mó, đôi giày bám đầy bụi đất, và trên áo khoác của anh ta có một lỗ thủng to, nhưng nét mặt anh ta khi quỳ xuống trước bà đã đủ để bà biết tin tức lần này rất tốt lành.

“Chiến thắng rồi, thưa phu nhân.”

Anh ta đưa bức thư của Edmure cho Catelyn. Tay bà run run khi bẻ dấu niêm phong.

Lãnh chúa Tywin đã cố tìm cách băng qua tại hơn một chục điểm cạn khác nhau, em trai bà viết, nhưng mỗi đợt tiến công đều bị đẩy lùi. Lãnh chúa Lefford đã chết đuối, hiệp sĩ Crakehall còn gọi là Lợn Lòi đã bị bắt, Ser Addam Marbrand ba lần cố rút lui… nhưng trận đánh ác liệt nhất diễn ra ở Stone Mill, nơi Ser Gregor Clegane chỉ huy cuộc tấn công. Người của hắn ngã xuống nhiều đến nỗi xác những con ngựa chết có nguy cơ chặn hết dòng chảy của con sông. Cuối cùng, Núi Yên Ngựa và một nhóm quân tinh nhuệ nhất của chúng chiếm được bờ tây, nhưng Edmure đã ném đội quân dự bị vào chúng, lúc đó chúng đã mệt lử, choáng váng và trọng thương. Chính Ser Gregor cũng để mất ngựa và tháo chạy qua Red Fork với hàng chục vết thương chảy máu trên người. Rồi một cơn mưa tên và đá bao trùm lấy hắn.

“Chúng sẽ không thể vượt qua, Cat ạ,” Edmure viết nguệch ngoạc, “Lãnh chúa Tywin đang hành quân về phía đông nam. Và dù là động tác giả hay rút lui hoàn toàn thì cũng chẳng sao. Chúng sẽ không vượt qua được.”

Ser Desmond Grell rất phấn chấn. “Ôi, ước gì tôi được tham chiến cùng cậu ấy,” vị hiệp sĩ già nói khi bà đọc bức thư cho ông nghe. “Tên ngốc Rymund đâu rồi? Phải có một bài hát về trận đánh này, tạ ơn thần linh, một bài hát mà Edmure sẽ rất muốn nghe. Chiếc cối xay đã đè nát Núi Yên Ngựa, tôi cũng tự viết lời được này, tôi cũng có tài năng của một ca sĩ đấy chứ.”

“Ta sẽ không nghe bài nào hết cho đến khi cuộc đấu kết thúc,” Catelyn nói có vẻ hơi nghiêm khắc. Nhưng bà vẫn cho phép Ser Desmond lan tryền thông tin, và đồng ý khi ông ta muốn mở vài thùng rượu để ăn mừng chiến thắng ở Stone Mill. Không khí trong Riverrun từ trước đến nay luôn căng thẳng và u ám; họ sẽ phấn chấn hơn với một chút rượu và những tia hy vọng.

***

Đêm đó tòa lâu đài tràn ngập những lời tán tụng. “Riverrun!” dân chúng hò hét, và “Tully! Tully!” Họ từng bất lực và hoảng sợ, nhưng em trai bà đã cho họ vào lâu đài trong khi hầu hết các lãnh chúa khác sẽ đóng vội cổng thành. Giọng của họ trôi vào qua những ô cửa sổ cao, và rỉ qua bên dưới những cánh cửa bằng gỗ đỏ nặng nề. Rymund đang chơi đàn hạc cùng với hai người đánh trống, và một người trẻ tuổi với bộ sáo bằng ống sậy. Catelyn lắng nghe tiếng cười đùa của những cô gái, và tiếng nói chuyện huyên thuyên của các cậu bé non nớt mà em trai bà đã để lại làm lính canh thành. Những âm thanh dễ chịu… nhưng chúng vẫn không chạm được đến bà. Bà không thể chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với họ.

Trong phòng ngủ của cha mình, bà tìm thấy một quyển sách bìa da nặng chịch, bên trong là những tấm bản đồ và bà mở nó ra xem. Bà tìm thấy con đường mòn Red Fork và lần theo nó bằng ánh nến lập lòe. Hành quân về phía đông nam, bà nghĩ. Bây giờ có lẽ họ đã tới đầu nguồn của Xoáy Nước Đen, theo tính toán của bà.

Catelyn gập quyển sách lại và thậm chí thấy bồn chồn hơn trước. Các vị thần đã cho họ hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Ở Stone Mill, Oxcross, trong trận tấn công Doanh Trại, trong rừng Whispering…

Nhưng nếu chúng ta đang chiến thắng, tại sao ta lại sợ hãi đến thế này?

 

About The Author

Ngo David

Power is Power