The Witcher Quyển 7 – Nữ thần Hồ

The Witcher Quyển 7 – Nữ thần Hồ

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 12

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới


Họ tiếp tục đi cho tới lúc gặp một cái hồ lớn tuyệt đẹp đầy thứ nước trong vắt như thủy tinh, và ở giữa hồ, Arthur trông thấy một cánh tay mặc áo trắng đang giữ một thanh kiếm đẹp tuyệt trần.

“Hãy trông, đó là thanh kiếm mà ta đã nhắc đến,” Merlin chỉ.

Đột nhiên họ trông thấy một cô gái bước đi trên mặt hồ.

“Đó là ai vậy?” Arthur hỏi.

“Đó là Nữ Thần Hồ.” Merlin trả lời.

Ngài Thomas Malory, Cái chết của vua Arthur.

Họ phi như điên. Họ phi qua những ngày mùa xuân rực rỡ. Những con ngựa như biết bay, và những con người đang lao động cực nhọc hai bên đường, uốn thẳng lưng và cổ lên nhìn không thể tin vào mắt mình – họ vừa trông thấy người hay ma?

Họ phi trong đêm, trong bóng tối ẩm ướt và cơn mưa rào ấm áp. Người dân choàng dậy trên giường và dáo dác sợ sệt, cố chống lại cơn đau đang lớn dần trong lồng ngực và cổ họng. Họ choàng dậy, lắng nghe tiếng đập cửa, tiếng khóc của trẻ con và tiếng tru của chó. Họ ép mặt vào khung cửa sổ, không chắc mình đã trông thấy gì: người, hay ma?

Sau Ebbing, câu truyện về ba con quỷ bắt đầu lan rộng.

***

Ba kỵ sĩ xuất hiện từ nơi mà chỉ thần linh mới biết và bằng cách mà chỉ thần linh mới biết, hoàn toàn khiến Chân Gỗ kinh ngạc và không cho ông ta cơ hội chạy trốn. Và cũng chẳng có ai quanh đây để mà kêu cứu. Một khoảng cách 500 bước chân chia cắt gã què với những tòa nhà gần nhất của thị trấn nhỏ. Và kể cả nếu nó có gần hơn đi chăng nữa, cũng có một cơ hội mong manh rằng bất kỳ người dân nào của Ghen Tuông cũng chẳng buồn đáp lại một lời kêu cứu. Đang là giờ ngủ trưa, mà trong cái thị trấn này thì thường kéo dài từ sáng muộn cho đến sớm tối. Aritoteles Bobeck, biệt danh Chân Gỗ, gã ăn mày và triết gia của vùng, biết quá rõ rằng các cư dân của Ghen Tuông không phản ứng lại với bất kỳ cái gì trong giờ ngủ trưa.

Có ba kỵ sĩ. Hai phụ nữ và một đàn ông. Người đàn ông có mái tóc trắng và một thanh kiếm vắt sau lưng. Một trong số hai người phụ nữ, trưởng thành hơn và mặc đồ đen trắng, tóc đen và xoăn như lông quạ. Người trẻ hơn, với mái tóc duỗi thẳng màu tro, và một vết sẹo xấu xí trên má trái. Cô ta đang cưỡi một con ngựa đen tuyệt đẹp. Chân Gỗ có cảm giác đã từng trông thấy một con ngựa như thế trước đây rồi.

Người trẻ hơn lên tiếng đầu tiên.

“Ông sống quanh khu vực này à?”

“Không phải tôi!” Chân Gỗ nói, răng đánh cầm cập. “Tôi chỉ đang đi hái nấm thôi! Xin đừng làm hại một kẻ tàn tật…”

“Ông sống quanh khu vực này à?” cô ta nhắc lại, và đôi mắt xanh lục sáng lên đe dọa. Chân Gỗ rùng mình.

“Vâng, thưa quý cô.” Ông ta lầm bầm. “Tôi đúng là dân địa phương. Tôi sinh ra ở đây, tại Birka, ý tôi là Ghen Tuông. Và không nghi ngờ gì là tôi sẽ chết ở nơi này…”

“Năm ngoái, vào khoảng mùa hè và mùa thu, ông có ở đây không?”

“Tôi nên ở đâu chứ?”

“Trả lời đi khi tôi hỏi ông.”

“Tôi có ở đây, thưa quý cô tốt bụng.”

Con ngựa đen lắc bờm và vểnh tai. Chân Gỗ cảm thấy ánh mắt của hai người còn lại – người phụ nữ tóc đen và người đàn ông tóc trắng – chọc thẳng vào mình như gai nhím. Người đàn ông tóc trắng khiến ông ta thấy sợ nhất.

“Một năm trước,” cô gái với vết sẹo tiếp tục, “vào tháng Chín, chính xác thì là mùng 9 tháng Chín, vào kỳ trăng đầu tiên, sáu người đã bị sát hại ở đây. Bốn thanh niên…và hai cô gái. Ông có nhớ không?”

Chân Gỗ nuốt khan. Ông ta đã nghi ngờ được một lúc, và giờ thì đã chắc chắn.

Cô gái đã thay đổi. Và đấy không chỉ là do vết sẹo trên mặt. Cô hoàn toàn khác so với khi bị trói vào một cây cột, la hét trong khi chứng kiến Bonhart cắt đầu băng Rats. Hoàn toàn khác so với khi trong quán Đầu Chimera, bị Bonhart lột đồ và đánh đập. Chỉ có đôi mắt…đôi mắt là không thay đổi.

“Nói đi,” người phụ nữ tóc đen còn lại giục ông ta. “Ông đã được hỏi một câu hỏi.”

“Tôi nhớ, thưa các ngài và các cô,” Chân Gỗ xác nhận. “Làm sao mà tôi quên được? Sáu người đã bị sát hại ở đây. Vào năm ngoái. Tháng Chín.”

Cô gái không nói gì một lúc lâu, nhìn ông ta, nhưng không phải trực tiếp, mà vào khoảng không xa xăm đâu đó sau lưng.

“Vậy là ông phải biết…” cuối cùng cô lên tiếng một cách khó khăn. “Ông phải biết thi thể họ được chôn ở đâu. Cái hố nào…đống rác nào…hay họ được hỏa táng…Hoặc đem vào rừng và để lại cho sói ăn…Ông sẽ chỉ nơi đó cho tôi. Ông sẽ dẫn tôi tới đó. Hiểu chứ?”

“Tôi hiểu, thưa quý cô. Xin hãy theo tôi. Nơi đó không xa lắm.”

Ông ta tập tễnh bước đi, cảm nhận hơi thở nóng hổi của những con ngựa phả lên cổ mình.

Ông ta không nhìn lại. Thứ gì đó mách bảo ông ta không nên nhìn.

“Đây,” ông ta chỉ. “Bãi tha ma của Ghen Tuông nằm trong khu rừng này. Và những người mà cô đã hỏi, cô Falka, họ nằm ở đó.”

Cô gái hít vào một hơi. Chân Gỗ lén liếc nhìn, và trông thấy gương mặt cô thay đổi. Người đàn ông tóc trắng và người phụ nữ tóc đen im lặng, nét mặt họ khó hiểu.

Cô gái nhìn ngôi mộ nhỏ thật lâu. Nó ngay ngắn, chỉnh chu, gọn gàng, được đắp bằng sa thạch. Những cành thông trang trí đã ngả màu nâu. Những bông hoa từng đặt ở đó giờ héo úa và vàng vọt.

Cô gái xuống ngựa.

“Ai?” cô hỏi nhẹ nhàng, vẫn đang nhìn, không quay đầu lại.

“Chà, nhiều người dân của Ghen Tuông đã giúp.” Chân Gỗ hắng giọng. “Nhưng chủ yếu là bà góa Goule. Và Nycklar trẻ. Bà góa vẫn luôn là một người phụ nữ tốt bụng…Và Nycklar… những giấc mơ hành hạ cậu ta ghê gớm. Chúng không cho cậu ta được thanh thản. Cho đến khi những người bị sát hại được chôn cất tử tế…”

“Tôi tìm bà góa và Nycklar ở đâu?”

Chân Gỗ không nói gì một hồi lâu.

“Bà góa được chôn ở đó, đằng sau cây bạch dương cong queo kia.” Cuối cùng ông ta trả lời, nhìn không sợ hãi vào đôi mắt xanh lục của cô gái. “Bà ấy chết vì viêm phổi vào mùa đông năm ngoái. Còn Nycklar thì đã nhập ngũ và chiến đấu ở nơi xa xôi nào đó…Họ nói cậu ta đã hy sinh.”

“Tôi quên mất.” Cô thì thầm. “Tôi quên mất rằng định mệnh đã trói buộc họ vào tôi.”

Cô lại gần ngôi mộ nhỏ và quỳ xuống, hay nói chính xác hơn à khuỵu xuống. Cô cúi thấp, rất thấp, trán gần như chạm vào những viên đá ghè chân ngôi mộ. Chân Gỗ trông thấy người đàn ông tóc trắng làm một chuyển động, như thể định xuống ngựa, nhưng người phụ nữ tóc đen đã túm tay anh ta, bảo anh ta dừng lại bằng một cử chỉ và ánh nhìn.

Những con ngựa khụt khịt, lắc đầu, tiếng dây cương leng keng.

Cô gái quỳ một lúc lâu dưới chân ngôi mộ, cúi gập người, và môi di chuyển theo một bài kinh cầu nguyện trong im lặng.

Cô lảo đảo khi đứng dậy. Chân Gỗ bất giác vươn tay đỡ cô. Cô giật mình, vùng ra và nhìn ông ta với vẻ ác độc qua hàng lệ. Nhưng cô không nói lời nào. Cô thậm chí còn cảm ơn ông ta bằng một cái gật đầu khi ông ta giúp cô lên ngựa.

“Phải, quý cô Falka đáng kính,” ông ta lên tiếng. “Định mệnh quả là kỳ lạ. Vào lúc đó cô đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo. Chỉ có rất ít người chúng tôi nghĩ rằng cô sẽ toàn mạng thoát được. Và ngày hôm nay cô đã ở đây, còn sống và mạnh khỏe, trong khi Goule và Nycklar đã về thế giới bên kia. Chẳng còn ai để mà cảm ơn nhỉ? Để đáp trả cho ngôi mộ…”

“Tên tôi không phải Falka,” cô sỗ sàng sửa lại. “Tên tôi là Ciri. Và còn để cảm ơn…”

“Hãy cảm thấy vinh dự,” người phụ nữ tóc đen lạnh lùng xen vào, và có thứ gì đó trong giọng nói ấy khiến Chân Gỗ rùng mình.

“Lòng biết ơn và phần thưởng dành cho ông, ông và toàn bộ dân làng của ông. Ông thậm chí còn không biết nó lớn thế nào đâu.” Người phụ nữ tóc đen nói, phát âm chậm rãi từng từ. “Vì ngôi mộ. Vì lòng nhân đạo, vì phẩm giá và sự tử tế.”

***

Vào ngày mùng 9 tháng Tư, vừa qua nửa đêm một chút, những cư dân đầu tiên của Claremont đã bị đánh thức bởi một ánh sáng lấp lóe, một màu đỏ chói tràn vào qua khung cửa sổ nhà mình. Phần còn lại của thành phố bị dựng dậy bởi những tiếng la hét, hỗn loạn và chuông báo động ngân vang.

Chỉ có một tòa nhà bị cháy. Nó vĩ đại và xây nên từ gỗ, đã từng là một đền thờ, tôn sùng một vị thần mà giờ ngay cả bà lão già nhất cũng chẳng nhớ tên. Một ngôi đền, giờ được biến thành một đấu trường, nơi tổ chức nhiều trận đánh và các loại hình giải trí khác, có khả năng lôi kéo thành phố Claremont bé nhỏ ra khỏi sự ủ dột và chán chường.

Đấu trường giờ là một biển lửa rừng rực, rung chuyển bởi những vụ nổ. Những lưỡi lửa xác xơ dài vài thước bắn ra từ mọi ô cửa sổ.

“Lửa!” người thương nhân Houvenaghel, chủ nhân của đấu trường, rống to trong khi vừa chạy vừa vung vẩy tay chân, cái bụng phệ lúc lắc. Ông ta đội một chiếc mũ đi ngủ và khoác một tấm áo lông dày cộp bên trên bộ quần áo ngủ. Ông ta chạy qua những vũng bùn và bãi phân trên phố bằng chân trần.

“Lửa! Cứu với! Nước!”

“Đây là sự trừng phạt của thần linh,” một trong những bà lão già nhất tuyên bố với vẻ trịch thượng. “Vì những trò lố họ tổ chức trong đó…”

“Vâng, vâng, thưa bà. Không nghi ngờ gì cả!”

Ánh sáng tỏa ra từ đấu trường rực lửa, nước đái ngựa bốc hơi và khai mù, và lửa rít the thé.

Một cơn gió chợt nổi lên từ nơi chỉ có thần linh mới biết.

“Dập lửa đi!” Houvenaghel hú lên tuyệt vọng, trông thấy ngọn lửa đang lan sang xưởng bia và kho thóc. “Cứu với! Lấy xô! Lấy xô!”

Không ít người tình nguyện. Claremont thậm chí còn có đội cứu hỏa riêng, được trang bị và duy trì bởi Houvenaghel. Họ cố gắng hết mình để dập lửa. Trong vô vọng.

“Chúng ta không thể…” trưởng đội cứu hỏa nói, lau gương mặt phồng rộp. “Đây không phải lửa thường…đây là phép của quỷ dữ!”

“Ma thuật đen…” một người lính cứu hỏa nữa ho sù sụ.

Từ bên trong đấu trường vọng ra tiếng lách tách của xà và cột. Một tiếng gầm và đổ vỡ, một cột lửa vĩ đại bắn lên nổ tung giữa bầu trời, và mái nhà sập xuống. Trong khi đó, cả tòa nhà nghiêng sang bên – có thể nói nó đang cúi chào các khán giả, chiêu đãi họ bằng một màn trình diễn thực sự bốc lửa cuối cùng.

Và rồi tường nhà sụp.

Nỗ lực của các lính cứu hỏa đã giữ lại được một nửa kho thóc và một phần tư xưởng bia.

Một bình minh bốc mùi đang lên.

Houvenaghel ngồi giữa đống bùn và tro bụi, trong bộ quần áo ngủ bám đầy bồ hóng. Ông ta ngồi và khóc, thút thít như một đứa trẻ con.

Đấu trường, xưởng bia và kho thóc ông ta sở hữu dĩ nhiên là được bảo hiểm. Vấn đề ở chỗ công ty bảo hiểm cũng được sở hữu bởi Houvenaghel. Không có gì, thậm chí là ăn gian thuế, có thể bù lại được một phần nhỏ thiệt hại.

***

“Giờ đi đâu đây?” Geralt hỏi, mắt nhìn cột khói, một vết ố trên ánh vàng của bình minh. “Con còn phải đáp trả ai nữa, Ciri?”

Cô bé nhìn anh và anh ngay lập tức hối hận vì đã hỏi. Đột nhiên, anh khao khát muốn ôm cô, ấp cô vào ngực, vuốt ve mái tóc màu tro xám. Bảo vệ cô. Không bao giờ để cô đơn độc nữa. Chống lại cái ác. Chống lại bất cứ cái gì khiến cô khao khát báo thù.

Yennefer giữ im lặng. Dạo gần đây Yennefer im lặng rất nhiều.

“Bây giờ,” Ciri nói bình thản, “chúng ta sẽ đến một ngôi làng có tên Kỳ Lân. Cái tên đến từ một con kỳ lân bằng rơm: linh vật nghèo hèn, lố bịch, thảm hại bảo vệ ngôi làng đó. Con muốn cư dân ở đó có được một vật kỷ niệm về những gì đã xảy ra, một…nếu không phải một biểu tượng đáng giá hơn, thì cũng chí ít là đẹp đẽ hơn một chút. Con trông đợi vào sự trợ giúp của mẹ, Yennefer, vì nếu không có phép thuật…”

“Ta biết, Ciri. Và sau đó?”

“Khu đầm lầy Pereplut. Con hy vọng có thể tìm được đường…tới một căn chòi nằm giữa đầm lầy. Chúng ta sẽ tìm thấy thi thể của một ông già trong chòi. Con muốn ông ấy được chôn cất tử tế.”

Geralt vẫn không nói gì. Và không hạ mắt.

“Sau đó,” Ciri tiếp tục, đón nhận ánh nhìn của anh, “chúng ta sẽ ghé qua làng Dun Dare. Quán trọ ở đó có lẽ đã bị thiêu trụi, và người chủ quán bị sát hại. Bởi vì con. Lòng căm hận và báo thù đã làm con đui mù. Con sẽ cố bù đắp cho gia đình ông ta theo cách nào đó.”

“Không có cách nào cả,” anh nói, vẫn đang nhìn.

“Con biết,” cô đáp lại, khó nhọc, gần như giận dữ. “Nhưng con sẽ đứng trước mặt họ. Con sẽ ghi nhớ ánh mắt họ. Con hy vọng ký ức về những đôi mắt đó sẽ ngăn con phạm phải một sai lầm tương tự. Cha có hiểu không, Geralt?”

“Geralt hiểu, Ciri,” Yennefer nói. “Cả hai chúng ta đều hiểu rất rõ, con gái. Đi nào.”

***

Những con ngựa mang họ đi như một cơn gió ma thuật. Giật mình bởi ba kỵ sĩ vụt qua, một người khách qua đường ngẩng đầu lên. Một người thương nhân trên chiếc xe hàng, một tên tội phạm trốn tránh pháp luật, và một người định cư bị đuổi khỏi quê nhà bởi các chính trị gia, đều ngẩng lên nhìn. Một kẻ lang thang, một tên lính đào ngũ và một người hành hương chống gậy đều ngẩng lên nhìn. Họ kinh ngạc, cảnh giác. Không chắc về những gì mình đã thấy.

Những câu chuyện bắt đầu lan truyền quanh Ebbing và Geso. Về Wild Hunt. Về Ba Kỵ Sĩ Ma. Những câu chuyện được bịa đặt và thêu dệt về đêm trong những căn phòng sặc mùi mỡ lợn nấu chảy và hành khô rán chín, đại sảnh, quán trọ mù mịt, nhà nghỉ, chòi, lán giữa rừng và tháp canh biên giới. Những câu chuyện được bịa đặt và thêu dệt. Về chiến tranh. Về chủ nghĩa anh hùng và tinh thần hào hiệp. Về tình bạn và lòng căm hận. Về cái ác và bội phản. Về lòng trung thành và tình yêu chân chính. Về tình yêu luôn chiến thắng. Về tội ác và hình phạt sẽ luôn giáng xuống đầu lũ tội phạm. Về công lý sẽ luôn công bằng.

Về sự thật, mà luôn nổi trên mặt nước như dầu ăn.

Họ sáng tạo những lời dối trá và tận hưởng những câu truyện cổ tích. Họ hân hoan trong thế giới viễn tưởng đơn thuần. Bởi vì ở ngoài thế giới thực kia, mọi thứ đều hoạt động ngược lại.

Huyền thoại được sinh ra. Các thính giả lắng nghe như thể bị thôi miên, hoàn toàn nhập tâm vào những câu từ mê hoặc của người kể truyện, thuật lại cuộc phiêu lưu của witcher và nữ witcher. Câu truyện về Tháp Nhạn. Về Ciri, nữ witcher với vết sẹo trên mặt. Về Kelpie, con ngựa đen ma thuật. Về Nữ Thần Hồ. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau.

Còn trong lúc này, như hạt giống trong mưa, huyền thoại sinh sôi và nẩm mầm trong lòng người dân.

***

Tháng Năm chợt đến. Họ nhận ra vào buổi đêm, khi bầu trời rực sáng bởi ánh lửa đằng xa của Belleteyn. Khi Ciri, phấn khích một cách kỳ lạ, nhảy lên Kelpie và phi về phía đống lửa trại. Geralt và Yennefer tận dụng cơ hội để dành ra một giây phút thân mật. Chỉ cởi bỏ những gì cần thiết nhất, họ yêu nhau trên một chiếc áo da cừu trải trên mặt đất. Họ yêu thật nhanh trong im lặng, không nói một lời. Họ yêu thật khẽ và lén lút. Chỉ để được yêu nhiều hơn.

Và khi cả hai đã bình tĩnh lại, run rẩy và hôn đi nước mắt của nhau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy làm tình nhanh như vậy đem lại nhiều hạnh phúc thế nào.

***

“Geralt?”

“Ừ, Yen.”

“Khi em…khi chúng ta không ở bên nhau, anh có ở cùng người phụ nữ nào khác không?”

“Không.”

“Không một lần?”

“Không một lần.”

“Giọng anh thậm chí không lung lay. Thế nên em không hiểu vì sao mình lại không tin anh.”

“Anh chỉ luôn nghĩ về em thôi, Yen.”

“Giờ thì em tin rồi.”

***

Tháng Năm chợt đến. Trong cả ban ngày nữa. Bồ công anh nở rộ và lấm tấm trên cánh đồng vàng, và những hàng cây trong vườn quả bắt đầu trĩu nặng. Khu rừng sồi vẫn còn đen, nhưng lá xanh bắt đầu xuất hiện trên bìa rừng.

***

Một buổi tối, khi họ đang cắm trại trong một thung lũng liễu rủ, witcher bị dựng dậy bởi một giấc mơ. Một cơn ác mộng, trong đó anh bị tê liệt và bất lực, và một con cú xám vĩ đại cào mặt anh bằng vuốt và mổ mắt anh bằng mỏ. Anh choàng dậy. Và không chắc là có phải mình đã được chuyển từ một cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác.

Một quầng sáng tràn ngập khu trại của họ khiến lũ ngựa hốt hoảng. Có thứ gì đó bên trong quầng sáng, thứ gì đó như nội thất tòa nhà, một đại sảnh được chống bởi hàng cột đen thui. Geralt có thể trông thấy một cái bàn có 10 người ngồi quanh. 10 người phụ nữ.

Anh nghe câu được câu không.

…mang con bé đến cho chúng tôi, Yennefer. Chúng tôi ra lệnh cho cô.

Chị không thể ra lệnh cho tôi. Chị không thể ra lệnh cho nó! Chị chẳng có quyền hành gì với nó cả!

Con không sợ họ, mẹ à. Họ không thể làm gì được con cả. Nếu họ muốn, con sẽ đứng trước họ.

…vào ngày trăng mới đầu tiên của tháng Sáu. Chúng tôi ra lệnh cả hai người phải có mặt.

Chúng tôi cảnh báo là sẽ có biện pháp trừng phạt việc chống đối.

Tôi sẽ đến ngay, Philippa. Nhưng hãy để con bé lại với anh ấy một thời gian nữa. Đừng để anh ấy đơn độc. Chỉ vài ngày thôi. Tôi sẽ tới ngay lập tức. Như là một hành động thể hiện thiện chí.

Hãy chấp nhận yêu cầu của tôi, Philippa. Làm ơn.

Quầng sáng rung động. Những con ngựa khịt mũi, giậm móng xuống đất.

Witcher tỉnh dậy. Lần này là thật.

***

Ngày hôm sau Yennefer xác nhận nỗi sợ của anh. Sau một cuộc trò chuyện riêng với Ciri thật dài.

“Em sẽ đi,” cô nói khô khan và không cần mở đầu. “Em phải đi. Ciri sẽ ở lại với anh. Ít nhất là trong một khoảng thời gian. Rồi em sẽ triệu tập con bé và nó cũng sẽ đi. Và rồi tất cả chúng ta sẽ gặp lại.”

Anh gật đầu. Miễn cưỡng. Anh cảm thấy đã quá đủ với sự cam chịu trong im lặng. Với việc đồng ý mọi thứ cô nói cho anh, với mọi thứ cô quyết định. Nhưng anh gật đầu. Sau cùng thì, anh yêu cô.

“Đây là một mệnh lệnh không thể khước từ,” cô nói nhẹ nhàng hơn. “Và cũng không thể trì hoãn. Nó đơn giản là phải được giải quyết. Đằng nào thì em cũng đang làm vì anh. Vì sự an toàn của chính anh. Và đặc biệt là của Ciri.”

Anh gật đầu.

“Khi chúng ta gặp lại,” cô nói thậm chí còn nhẹ nhàng hơn, “Em sẽ đền bù mọi thứ cho anh, Geralt. Cả sự im lặng nữa. Đã có quá nhiều im lặng giữa hai ta rồi. Và giờ, thay vì gật đầu, hãy ôm và hôn em đi nào.”

Anh làm như được bảo. Sau cùng thì, anh yêu cô.

***

“Giờ đi đâu đây?” Ciri hỏi khô khan, một lúc sau khi Yennefer đã biến mất qua cánh cổng dịch chuyển.

“Dòng sông…” Geralt hắng giọng, cố chống lại cơn đau đang muốn bóp nghẹt cổ họng. “Dòng sông chúng ta đang men theo là Sansretour. Nó dẫn tới một đất nước mà ta phải cho con xem. Bởi nó là một đất nước trong cổ tích.”

Ciri tỏ ra u ám. Anh trông thấy tay cô nắm chặt lại.

“Mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc tồi tệ,” cuối cùng cô nói. “Và không có vùng đất cổ tích nào cả.”

“Có chứ. Rồi con sẽ thấy.”

***

Đó là ngày đầu tiên sau trăng rằm, khi họ trông thấy một Toussaint giữa sắc xanh của lá và ánh nắng vàng. Khi họ trông thấy những ngọn đồi, con dốc và vườn nho. Những tháp canh của cung điện lấp lánh sau làn sương sớm.

Cảnh tượng không gây thất vọng. Nó lộng lẫy. Vẫn luôn là vậy.

“Thật đẹp làm sao,” Ciri như thể bị mê hoặc, “Ôi trời! Những tòa lâu đài đó trông như đồ chơi trẻ con vậy…Hay hình trang trí trên bánh sinh nhật. Nó khiến con muốn liếm một cái!”

“Công trình kiến trúc của chính Faramond,” Geralt nói với vẻ hiểu biết. “Cứ đợi đến khi con trông thấy cung điện Beauclair và khuôn viên của nó mà xem.”

“Cung điện? Chúng ta đang tới một cung điện? Cha quen ông vua ở đây à?”

“Công tước phu nhân.”

“Cái bà công tước phu nhân này,” Ciri hỏi với giọng chua ngoa, quan sát anh thật kỹ, “có phải có mắt xanh lục không? Và mái tóc đen cắt ngắn?”

“Không.” Anh phủ nhận, quay đi chỗ khác. “Bà ấy trông hoàn toàn khác. Ta không biết con lôi mô tả đó từ đâu ra…”

“Kệ đi, Geralt. Vậy cái bà công tước phu nhân này là sao đây?”

“Như đã nói, ta quen bà ấy. Một chút. Không nhiều lắm…và không thân thiết lắm, nếu con muốn biết. Nhưng ta có quen người tình của công tước phu nhân, hay chính xác hơn là một ứng cử viên cho chức danh người tình của công tước phu nhân. Cả con cũng thế, Ciri.”

Ciri thúc nhẹ vào hông Kelpie, khiến con ngựa nhảy múa trên đường.

“Đừng tra tấn con thêm nữa!”

“Dandelion.”

“Dandelion? Và công tước phu nhân? Sao lại thế được?”

“Nó là một câu chuyện dài. Chúng ta đã bỏ cậu ta ở lại đó, bên cạnh người tình yêu dấu của mình. Chúng ta hứa sẽ đến thăm cậu ta, quay trở về sau khi…”

Anh chợt im lặng và trở nên u ám.

“Cha không thể làm gì được đâu.” Ciri nói nhẹ nhàng. “Đừng tự hành hạ bản thân mình. Đó không phải lỗi của cha.”

Có đấy, anh nghĩ. Đó là lỗi của ta. Dandelion sẽ hỏi. Và ta sẽ phải trả lời.

Milva. Cahir. Regis. Angouleme.

Một thanh gươm có hai lưỡi.

Ôi, thần linh ơi! Ta đã chịu quá đủ rồi. Quá đủ. Đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này!

“Đi nào, Ciri.”

“Trong trang phục thế này ư?” cô hỏi. “Tới một cung điện?”

“Ta chẳng thấy quần áo của chúng ta làm sao cả,” anh ngắt lời. “Chúng ta không tới đó để diện kiến triều đình. Hay khiêu vũ. Chúng ta có thể gặp Dandelion trong chuồng ngựa cũng được.”

“Dù sao thì,” anh thêm vào, trông thấy cô bé xị mặt, “Ta sẽ tới ngân hàng trong thành phố trước đã. Ta sẽ rút ra ít tiền, và có vô số thợ may trong quảng trường. Con có thể mua và mặc cái gì tùy thích.”

“Cha có nhiều tiền thế sao?” cô nghiêng đầu một cách nghịch ngợm.

“Con có thể mua cái gì tùy thích,” anh nhắc lại. “Thậm chí là lông chồn. Và dép da basilisk. Ta có biết một thợ đóng giày còn vài đôi dự trữ.”

“Cha kiếm nhiều tiền thế bằng cách nào?”

“Bằng giết chóc. Đi thôi, Ciri, đừng phí thời gian nữa.”

***

Geralt rút tiền và viết giấy biên nhận, lấy một tấm séc và chút tiền mặt trong chi nhánh của ngân hàng Cianfanelli. Anh cũng viết vài lá thư mà sẽ được chuyển phát nhanh tới Yaruga. Anh lịch sự khước từ bữa ăn trưa mà người chủ ngân hàng niềm nở và hiếu khách muốn dùng với mình.

Ciri đang đợi ngoài phố, trông chừng lũ ngựa. Con phố mà trước đó còn vắng tanh, giờ đông nghịt người.

“Chắc chúng ta đến đúng dịp ăn mừng hay gì đó.” Ciri hất đầu ra hiệu về phía một đám đông đang hướng đến quảng trường thành phố. “Có lẽ là một lễ hội…”

Geralt nhìn kỹ về phía trước.

“Đó không phải lễ hội.”

“Ah…” cô bé cũng nhìn, đứng trên bàn đạp. “Lại một…”

“Buổi hành quyết.” Anh xác nhận. “Trò giải trí phổ biến nhất kể từ sau kết thúc chiến tranh. Chúng ta đã bắt gặp những gì rồi, Ciri?”

“Đào ngũ, phản quốc, hèn nhát khi đối mặt với kẻ thù,” cô nhanh chóng thuật lại. “Và vài vụ liên quan đến tài chính.”

“Vì dám cung cấp rơm mốc cho quân đội.” Witcher gật đầu. “Cuộc sống của một thương nhân vào thời chiến mới khó khăn làm sao.”

“Họ sẽ không xử tử một thương nhân ở đây.” Ciri ghìm lại Kelpie lúc này đã đang chìm vào dòng người như một cánh đồng ngô gợn sóng. “Nhìn xem, đài hành hình phủ vải, và đao phủ đội một cái mũ trùm đầu mới. Họ sẽ xử tử ai đó quan trọng, chí ít là một nam tước. Vậy nên chắc có lẽ là hèn nhát khi đối mặt với kẻ thù.”

“Toussaint không có quân đội để chống lại bất kỳ kẻ thù nào cả.” Geralt lắc đầu. “Không, Ciri, ta nghĩ đây lại là về kinh tế. Họ đang xử tử ai đó vì tội buôn gian bán lận những chai rượu vang nổi tiếng đó của họ, mà là trọng tâm của nền kinh tế ở đây. Đi thôi, Ciri. Chúng ta sẽ không xem.”

“Đi? Kiểu gì?”

Quả thực, rời khỏi đó là bất khả thi. Chỉ trong ít phút họ đã mắc kẹt giữa đám đông tụ tập ở quảng trường. Không có cơ hội nào để len qua đến đầu bên kia. Geralt chửi thề thật bậy và quay lại. Rất không may, rút lui cũng không phải là lựa chọn, bởi dòng người đổ vào quảng trường đã hoàn toàn bít kín con phố đằng sau họ. Trong một lúc đám đông mang họ đi như một dòng suối, nhưng chuyển động dừng lại khi những người dân lương thiện đụng phải một hàng giáo binh đang đứng vây quanh đài hành hình.

“Họ đang đến đấy!” Có người la lên, và đám đông rì rầm, nghiêng ngả và hùa theo. “Họ đang đến rồi!”

Tiếng móng ngựa và xe goòng lạch cạch chìm dần và lạc lõng giữa biển người xì xào như bầy ong. Vậy nên họ vô cùng ngạc nhiên khi chiếc xe 2 ngựa kéo hiện ra từ một con phố. Và trên đó, đang vất vả giữ thăng bằng, là…

“Dandelion.” Ciri rên rỉ.

Geralt đột nhiên cảm thấy rất tệ. Vô cùng tệ.

“Đó là Dandelion,” Ciri lặp lại bằng một giọng lạ lùng. “Phải, đó là anh ấy.”

Thật không công bằng, witcher nghĩ. Thật là một sự bất công khốn khiếp. Không thể như vậy được. Mọi việc không nên như này. Mình biết thật ngu ngốc và ngây thơ khi nghĩ rằng đã từng bao giờ có thứ gì phụ thuộc vào mình, rằng bằng cách nào đó mình có thể thay đổi vận mệnh của thế giới, hoặc cái thế giới này nợ mình điều gì đó. Mình biết đó chỉ là một suy nghĩ ngây thơ và ngạo mạn…Nhưng mình biết rồi! Không cần phải thuyết phục mình nữa! Không cần phải chứng minh với mình nữa! Đặc biệt là bằng cách này…

Thật không công bằng!

“Đó không thể là Dandelion,” anh nói trống rỗng, nhìn xuống bờm Roach.

“Đó là Dandelion.” Ciri nhắc lại. “Geralt, chúng ta phải làm gì đó.”

“Làm gì?” Anh hỏi cay đắng. “Nói cho ta đi.”

Vài người lính đẩy Dandelion xuống khỏi xe, nhưng vẫn đối xử với cậu một cách lịch thiệp đến kinh ngạc, không thô bạo, mà gần như tôn sùng, hết mức mà họ có thể. Họ cởi trói cho cậu trước những bậc thang dẫn lên đài hành hình. Rồi nhà thơ vô tư gãi mông và bước lên mà không cần phải thúc.

Một bậc thang chợt gãy và kéo theo lan can gãy cùng. Dandelion suýt mất thăng bằng.

“Ai đó sửa cái này đi!” Cậu la lên. “Rồi có ngày sẽ có người ngã chết ở đây. Và như thế không hay ho gì đâu.”

Dandelion bị chặn lại trên đài hành hình bởi 2 phụ tá của đao phủ trong những chiếc áo gilê da thuộc. Đao phủ, vai rộng như tường thành, nhìn xuống người đàn ông tù tội qua khe hở trên chiếc mũ. Bên cạnh ông ta là một nhân vật thấp bé, trong trang phục lễ tang đen hoàn toàn. Gương mặt cũng giống đưa đám luôn.

“Các quý ông và quý bà của Beauclair và những vùng lân cận!” Giọng ông ta ầm ầm như sấm và trang nghiêm, đọc từ một cuộn giấy da đang mở. “Julian Alfred Pankratz, Tử tước de Lettenhove, bí danh Dandelion…”

“Pangcratts cái gì?” Ciri thì thầm một câu hỏi.

“…theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoàng gia đã phạm tất cả những tội danh sau đây: Xúc phạm Nữ điện hạ, phản quốc và làm ô uế thanh danh của các quý tộc bằng khai man, phỉ báng và vu khống. Cộng cả tội phóng đãng và thiếu đứng đắn, thêm nữa, là tục tĩu và trụy lạc. Tòa án tối cao đã quyết định rằng Tử tước Julian vân vân, vân vân, phải nhận hình phạt sau đây – Đầu tiên, đánh dấu gia huy của ông ta bằng một đường gạch chéo đen. Thứ hai, tịch thu toàn bộ của cải, cả tài sản cố định lẫn lưu động, bao gồm đất đai, rừng cây, lâu đài và thành quách…”

“Lâu đài và thành quách?” witcher ngạc nhiên thốt lên. “Cái gì?”

Dandelion khịt mũi xấc xược. Biểu cảm trên gương mặt nhà thơ cho thấy cậu khá là buồn cười trước lệnh tịch thu của tòa án.

“Thứ ba, hình phạt cao nhất…Công nương Anna Henrietta của chúng ta, Nữ công tước của Toussaint và chủ nhân của cung điện Beauclair, đã tốt bụng thay hình phạt dành cho những tội danh trên, mà là bị phanh thây bởi ngựa, bằng chặt đầu. Hãy để công lý được thực thi!”

Đám đông cất lên vài tiếng hét không nghe nổi. Những người phụ nữ đứng hàng trên cùng bắt đầu giả vờ rên rỉ và khóc lóc. Trẻ con được bế hoặc ngồi trên vai người lớn, để không bỏ lỡ giây phút nào của màn biểu diễn. Các phụ tá của đao phủ lăn một khúc cây vào trung tâm đài hành hình và phủ một tấm khăn lên đó. Cũng có một chút hỗn loạn, bởi hóa ra có người đã chôm mất cái giỏ dùng để đựng đầu bị chặt, nhưng một cái khác đã nhanh chóng được thế vào.

Bốn thằng nhãi rách rưới đã trải khăn bên dưới đài hành hình để hứng máu. Loại đồ lưu niệm này rất được ưa chuộng, ta có thể kiếm được một mớ tiền từ chúng.

“Geralt.” Ciri không dám ngước đầu lên. “Chúng ta phải làm gì đó…”

Anh không trả lời.

“Tôi muốn nói vài lời với người dân thành phố,” Dandelion tự hào lên tiếng.

“Ngắn gọn thôi, tử tước.”

Nhà thơ đứng trên mép đài hành hình và giơ tay lên. Đám đông xì xầm rồi im lặng.

“Này, mọi người,” Dandelion gọi. “Thế nào hả? Mạnh khỏe chứ?”

“À thì, cũng tương đối,” ai đó lầm bầm ở tít phía cuối, sau một khoảng im lặng dài.

“Thế là tốt,” nhà thơ gật đầu. “Tôi vô cùng hài lòng. Giờ chúng ta có thể bắt đầu.”

“Ngài đao phủ,” người với vẻ đưa đám nói trịnh trọng. “Hãy thực hiện bổn phận của mình!”

Đao phủ lại gần hơn, quỳ xuống trước người tử tù theo đúng phong tục và truyền thống, và cúi cái đầu trùm mũ.

“Hãy tha thứ cho tôi, quý ngài tốt bụng.” Ông ta nghiêm trang yêu cầu.

“Tôi?” Dandelion ngỡ ngàng hỏi. “Tha thứ cho ông?”

“Ừ.”

“Không đời nào.”

“Hả?”

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Sao tôi phải làm vậy? Mọi người có nghe ông ta nói không, cái gã hề này! Ông ta sắp sửa chặt đầu tôi, và tôi phải tha thứ cho ông ta sao? Ông đang trêu tôi đấy à? Vào lúc như này?”

“Sao ngài lại nói vậy được chứ?” Đao phủ hỏi với vẻ buồn rầu. “Có một điều luật…và truyền thống…người tử tù phải tha thứ trước cho đao phủ. Thưa ngài! Hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, để lương tâm tôi được thanh thản…”

“Không.”

“Không?”

“Không!”

“Tôi sẽ không chặt đầu anh ta.” Đao phủ tuyên bố u ám, đứng lên. “Anh ta phải tha thứ cho tội lỗi của tôi, bằng không thì không có chặt đầu gì cả.”

“Ngài tử tước.” Tay thư ký đưa đám túm lấy cùi chỏ Dandelion. “Đừng khiến mọi việc khó khăn hơn nữa. Người dân đã tụ tập cả rồi, họ đang đợi…hãy tha thứ cho ông ta. Ông ta đã hỏi rất lịch sự rồi còn gì?”

“Tôi sẽ không tha thứ cho ông ta, và chỉ thế thôi!”

“Ngài đao phủ!” Thư ký lại gần đao phủ. “Hãy cứ chặt đầu anh ta mà không cần tha thứ, có được không? Tôi sẽ đảm bảo cho ông…”

Không một lời, đao phủ giơ ra bàn tay to như cái chảo rán. Người thư ký thở dài, cho tay vào túi và bỏ vài đồng xu vào tay ông ta. Đao phủ nhìn chúng trong một lát, rồi nắm tay lại. Đôi mắt đằng sau khe hở trên chiếc mũ sáng lên nham hiểm.

“Được rồi,” ông ta nói, cất tiền đi và quay sang phía nhà thơ. “Quỳ xuống nào, quý ngài ương ngạnh. Đặt đầu lên khúc gỗ, quý ngài phiền hà. Tôi cũng có thể phiền hà nếu muốn. Tôi sẽ chặt đầu ngài bằng hai nhát. Ba, nếu tôi may mắn.”

“Tôi tha thứ cho ông!” Dandelion hú lên. “Tôi tha thứ cho ông!”

“Cảm ơn.”

“Bởi vì anh ta đã tha thứ,” tay thư ký đưa đám nói, “trả lại tiền cho tôi đây.”

Đao phủ quay lại và giơ rìu lên.

“Đứng tránh ra đi, thưa quý ngài.” Ông ta nói bằng giọng lãnh cảm. “Đừng vướng vào đường của dụng cụ. Bởi khi đầu bị chặt, nếu đứng quá gần ngài có thể mất một tai.”

Người thư ký đột ngột lùi lại và suýt thì ngã khỏi đài hành hình.

“Như thế này?” Dandelion quỳ xuống và đặt đầu lên khúc gỗ. “Được chưa? Này, quý ngài?”

“Cái gì?”

“Lúc nãy ông chỉ đùa thôi phải không? Ông sẽ chặt đầu tôi bằng một nhát chứ hả? Chỉ một thôi? Thế nào?”

Đôi mắt đao phủ sáng lên.

“Hãy để nó là một bất ngờ đi.” Ông ta trả lời.

Đám đông chợt rẽ ra trước một kỵ sĩ đang xông vào quảng trường trên lưng con ngựa sùi bọt mép.

“Dừng lại!” người kỵ sĩ la lên, vẫy một tấm giấy da lớn có đóng dấu niêm phong đỏ. “Dừng cuộc hành quyết lại! Theo lệnh của hoàng gia! Tránh đường! Dừng cuộc hành quyết lại! Tôi mang theo lệnh ân xá cho người tử tù.”

“Lại nữa à?” Đao phủ gầm gừ, hạ rìu xuống. “Lại một lệnh ân xá nữa? Tôi bắt đầu thấy chán rồi đây.”

“Khoan hồng! Khoan hồng!” đám đông ồ lên. Các thiếu phụ ở hàng đầu khóc to hơn nữa.

Rất nhiều người, đa số là thanh thiếu niên, huýt sáo và tỏ ra phật ý.

“Trật tự đi, các quý ông và quý bà!” Người thư ký la lớn, mở cuộn giấy da. “Đây là ý nguyện của Nữ điện hạ Anna Henrietta! Với lòng bao dung vô hạn của mình, để ăn mừng hiệp ước, mà theo như lời đồn đã được ký kết ở Cintra, Nữ điện hạ ân xá cho Tử tước Julian Alfred Pankratz de Lettenhove, bí danh Dandelion, tha thứ mọi tội lỗi và xóa bỏ hình phạt…”

“Chồn Nhỏ đáng yêu,” Dandelion cười ngoác mồm.

“…đồng thời ra lệnh cho Tử tước Julian Pankratz vân vân nói trên ngay lập tức rời khỏi thành phố và địa phận của Toussaint và không bao giờ quay lại, bởi ông ta đã xúc phạm Nữ điện hạ, và Nữ điện hạ không thể chịu nổi ông ta nữa! Ngài được tự do, Tử tước.”

“Vậy còn tài sản của tôi?” Dandelion la lên. “Hả? Các người có thể giữ nhà xưởng, đất đai, rừng cây, lâu đài và thành quách, nhưng hãy trả lại tôi, lũ khốn khiếp, cây đàn luýt, con ngựa Pegasus, một trăm bốn mươi talar và tám mươi haler, chiếc áo khoác lông chồn, cái nhẫn…”

“Câm đi!” Geralt hét lên, xuyên qua đám đông đang miễn cưỡng phải tránh đường. “Câm đi, và xuống đây ngay lập tức, đồ đầu đất! Ciri, dẹp đường! Dandelion! Có nghe thấy tôi không?”

“Geralt? Là anh đấy à?”

“Đừng hỏi, cứ xuống đây đi! Lên đây! Nhảy lên ngựa của tôi!”

Họ rẽ đường qua đám đông và phi xuống con phố hẹp. Đầu tiên là Ciri, sau đó là Geralt và Dandelion trên lưng Roach.

“Sao phải vội?” nhà thơ hỏi sau lưng witcher. “Làm gì có ai đuổi theo chúng ta.”

“Trong lúc này thôi. Công tước phu nhân của cậu rất thích đổi ý và đột ngột hủy bỏ quyết định phút trước. Thú thật đi, cậu biết về lệnh ân xá phải không?”

“Không, tôi không biết.” Dandelion lầm bầm. “Nhưng tôi thú nhận là đã trông đợi vào nó. Chồn Nhỏ rất đáng yêu và có trái tim nhân hậu.”

“Quá đủ với cái “Chồn Nhỏ” đó rồi, mẹ kiếp. Cậu chỉ vừa mới thoát tội xúc phạm Nữ điện hạ thôi đấy, có muốn tái phạm không?”

Nhà thơ im lặng. Ciri ghìm lại Kelpie và đợi họ. Khi họ bắt kịp cô bé nhìn Dandelion và lau đi một giọt nước mắt.

“Ôi, anh…” cô nói. “Cái đồ…Pancratts…”

“Đi nào.” Witcher giục. “Hãy bỏ lại cái thành phố và địa phận của vương quốc thần tiên này. Trong khi chúng ta còn có thể.”

***

Một sứ giả hoàng gia bắt kịp họ sát gần biên giới Toussaint, từ nơi mà ta có thể trông thấy đỉnh Gorgon. Ông ta kéo theo sau lưng một Pegasus đóng yên cương sẵn và cây đàn luýt của Dandelion, áo choàng cùng nhẫn. Ông ta phớt lờ câu hỏi về một trăm bốn mươi talar và tám mươi haler. Ông ta lắng nghe với gương mặt sắt đá yêu cầu gửi cho công tước phu nhân một nụ hôn từ nhà thơ.

Họ đi dọc sông Sansretour, giờ đây chỉ là một con suối nhỏ chảy xiết. Họ vượt qua Belhaven và dựng trại trong thung lũng Nevi. Ở nơi mà witcher và Dandelion đều nhớ.

Dandelion đã chịu đựng khá lâu. Cậu không hỏi câu nào.

Nhưng cuối cùng họ vẫn phải cho cậu biết mọi chuyện.

Và im lặng cùng cậu. Sự im lặng khiếp đảm, đau đớn bao trùm sau khi câu chuyện kết thúc.

***

Vào trưa ngày hôm sau họ đã ở Chân Dốc, bên ngoài Riedbrune. Khắp nơi đều là yên bình và trật tự. Người dân khá lạc quan và niềm nở. Một cảm giác an toàn.

Dàn giá, treo nặng xác người, đứng ở mọi nơi.

Họ tránh xa thị trấn, hướng đến Dol Angra.

“Dandelion!” Geralt chợt nhận ra điều mà anh nên nhận ra từ sớm hơn rất nhiều. “Cái ống giấy vô giá của cậu! Nửa thế kỷ thơ ca của cậu! Người sứ giả đã không mang theo nó. Họ để nó lại ở Toussaint!”

“Đúng vậy.” Nhà thi sĩ thờ ơ gật đầu. “Trong tủ quần áo của Chồn Nhỏ, bên dưới một đống quần lót và áo ngực. Và cầu cho nó ở lại đấy vĩnh viễn.”

“Cậu có muốn giải thích không?”

“Có gì để mà giải thích? Tôi đã có đủ thời gian ở Toussaint để nghiền ngẫm những gì mình đã viết.”

“Và?”

“Tôi sẽ viết lại. Mới hoàn toàn.”

“Tôi hiểu.” Geralt gật đầu. “Nói ngắn gọn, cậu là một nhà văn cũng tệ như là một người tình. Hay nói thẳng hơn: cậu chạm vào cái mẹ gì là hỏng cái đấy. Chà, nhưng kể cả nếu cậu có cơ hội để cải thiện và viết lại Nửa thế kỷ thơ ca, thì cậu vẫn chẳng có lấy nửa cơ hội để làm lành với công tước phu nhân Anarietta. Ugh, gã người tình bị hắt hủi. Phải, phải, không cần làm mặt ngộ! Cậu không được sinh ra để làm hoàng tử ở Toussaint, Dandelion.”

“Rồi chúng ta sẽ xem.”

“Đừng trông đợi vào tôi. Tôi không có ý định ở đó để nhìn.”

“Và không ai yêu cầu anh cả. Nhưng tôi sẽ cho anh biết, Chồn Nhỏ có một trái tim nhân hậu và cảm thông. Đúng thật là cô ấy có hơi phản ứng quá chớn khi bắt gặp tôi với Nique trẻ, con gái của ngài nam tước…Nhưng chắc là giờ cô ấy đã bình tĩnh lại rồi. Và hiểu rằng một người đàn ông không được tạo ra để chung thủy. Cô ấy đã tha thứ cho tôi và không nghi ngờ gì là đang đợi…”

“Cậu là một thằng ngu hết thuốc chữa,” Geralt bình phẩm, và Ciri xác nhận rằng mình cũng có cùng suy nghĩ bằng một cái gật đầu.

“Tôi sẽ không bàn luận vấn đề đó cùng anh,” Dandelion xị mặt. “Đặc biệt là khi đây lại là một chủ đề nhạy cảm. Tôi sẽ nói một lần nữa: Chồn Nhỏ sẽ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ viết một bản nhạc thật phù hợp, gửi tới cho cô ấy và cô ấy sẽ…”

“Làm ơn đi, Dandelion.”

“Ôi, nói chuyện với anh chẳng được tích sự gì cả. Đi thôi! Phi nào, Pegasus!”

Họ đi.

Đó là tháng Năm.

***

“Bởi vì cậu,” witcher quở trách, “bởi vì cậu, gã người tình bị hắt hủi, mà tôi cũng phải chạy trốn khỏi Toussaint như một kẻ ngoài vòng pháp luật hay bị lưu đày. Tôi thậm chí còn chưa kịp gặp…”

“Fringilla Vigo? Anh sẽ không gặp được cô ta đâu. Cô ta đã bỏ đi ngay sau khi anh khởi hành vào tháng Một. Cô ta đơn giản là biến mất.”

“Tôi không nghĩ về cô ta.” Geralt hắng giọng, trông thấy Ciri đang vểnh tai lên nghe. “Tôi muốn gặp Reynart. Và giới thiệu ông ấy với Ciri…”

Dandelion dán mắt vào bờm Pegasus.

“Reynart de Bois–Fresnes,” cậu lầm bầm, “đã ngã xuống trong một trận xích mích với bọn cướp ngoài hẻm núi Cervantes đâu đó vào cuối tháng Hai, gần tháp canh Vedette. Anarietta đã vinh danh ông ấy bằng một huân chương…”

“Im đi, Dandelion.”

Dandelion im lặng, ngoan ngoãn một cách đáng ngưỡng mộ.

***

Tháng Năm dần trôi qua. Sắc vàng sống động của thảo nhi đã biến mất khỏi cánh đồng, thay thế bởi màu trắng tinh khôi của bồ công anh nở rộ.

Mọi thứ đều xanh mướt và ấm áp. Bầu không khí, nếu không phải vì những cơn bão thoáng qua, dày đặc, nóng và dính dáp như cháo đường.

***

Họ băng qua dòng Yaruga vào ngày 26 tháng Năm trên một cây cầu rất mới, rất trắng đượm mùi nhựa thông. Tàn tích của cây cầu cũ – đen thui và cháy nham nhở – có thể được trông thấy trên mặt nước và trên bờ.

Ciri trở nên bất an.

Geralt biết. Anh biết ý định của cô bé, biết về kế hoạch, về thỏa thuận với Yennefer. Anh đã sẵn sàng. Nhưng bất chấp điều đó suy nghĩ về việc phải chia tay khiến anh đau đớn. Như thể một con bọ cạp nhỏ xíu đang ngủ trong lồng ngực anh, và giờ đột nhiên thức dậy.

***

Một cây sồi vĩ đại – mà thực ra phải một trăm tuổi là ít nhất – đứng giữa ngã ba bên ngoài làng Koprzywnica, đằng sau đống đổ nát của một nhà trọ bị thiêu rụi. Giờ, khi đã là mùa xuân, nó điểm đầy những nụ hoa bé nhỏ. Người dân từ khắp cả vùng, thậm chí là Spalla xa xôi, đều đã quen dùng cái thân cây vĩ đại và khá thấp để treo đủ loại bảng tin và thông báo. Bởi lý do đó, cây sồi được coi là hình thức liên lạc chung của cộng đồng và mang cái tên Cái Cây của Tin Tốt và Tin Xấu.

“Cir, bắt đầu từ bên đó,” Geralt ra lệnh, xuống ngựa. “Dandelion, tìm kiếm phía bên kia.”

Những tấm biển đung đưa theo cơn gió, vỗ vào nhau chan chát.

Truy tìm người lạc và thành viên gia đình bị mất tích thường rất nhiều sau chiến tranh. Có kha khá những tấm biển theo kiểu: QUAY LẠI ĐI, MỌI TỘI LỖI ĐỀU ĐƯỢC THA THỨ, chào hàng dịch vụ mát xa kích dục và các loại hình dịch vụ tương tự trong thị trấn, và cơ man là các loại quảng cáo. Có cả thư tình và đơn tố giác, đều ký tên nặc danh. Họ còn tìm thấy cả những bài luận triết học – đa số đều hoặc là nhảm nhí và lố bịch, hoặc tục tĩu và kinh tởm không thể đọc nổi.

“Ha!” Dandelion reo lên. “Đang cần một witcher khẩn cấp ở Lâu đài Rastburg. Họ viết rằng đảm bảo thù lương cao, ngủ nghỉ sang trọng và đồ ăn siêu ngon. Anh có định chấp nhận không, Geralt?”

“Hoàn toàn không.”

Ciri tìm thấy thông tin họ đang cần.

Và rồi thông báo với witcher những gì anh đã trông đợi từ lâu.

***

“Con sẽ đến Vengerberg, Geralt.” Cô nhắc lại. “Đừng làm cái mặt đó! Cha biết con phải đi mà, đúng không? Yennefer đã cho gọi con. Mẹ đang đợi con ở đó.”

“Ta biết.”

“Cha sẽ đến Rivia, tới buổi hẹn mà cha vẫn giữ bí mật đó…”

“Một bất ngờ,” anh sửa lại. “Nó là một bất ngờ, không phải bí mật.”

“Tốt thôi, một bất ngờ. Trong khi đó, con sẽ giải quyết những gì mình cần ở Vengerberg, đón Yennefer và cả hai chúng con sẽ tới Rivia trong 6 ngày. Đừng làm cái mặt đó, làm ơn. Và đừng có làm như chúng ta sẽ chia tay mãi mãi. Chỉ là 6 ngày thôi! Tạm biệt.”

“Tạm biệt, Ciri.”

“Rivia, trong 6 ngày.” Cô bé nhắc lại lần nữa, cầm dây cương Kelpie.

Rồi đi khỏi. Cô thoát khỏi tầm mắt anh rất nhanh, và Geralt cảm thấy như thể một bàn tay giá lạnh vẩy vuốt đang siết chặt bao tử mình.

“Sáu ngày,” Dandelion trầm tư lặp lại. “Từ đây cho tới Vengerberg rồi quay lại Rivia…Tất cả sẽ phải mất đến gần hai trăm năm mươi dặm đường…Không thể nào, Geralt. Quả đúng là trên lưng con ngựa ma quỷ đó cô bé có thể di chuyển với tốc độ của một sứ giả, nhanh hơn chúng ta gấp ba lần, trên lý thuyết, hoàn toàn là trên lý thuyết, cô bé có thể vượt qua một khoảng cách như vậy trong 6 ngày. Nhưng thậm chí cả ma quỷ cũng phải nghỉ ngơi. Và cái vấn đề bí hiểm mà Ciri cần giải quyết đó cũng phải mất thời gian. Và do vậy nên không thể nào…”

“Không có gì là không có thể,” witcher mím môi, “đối với Ciri.”

“Có thể nào…?”

“Con bé không phải đứa trẻ mà cậu từng biết,” Geralt sẵng giọng ngắt lời nhà thơ. “Không còn nữa.”

Dandelion im lặng trong một khoảng thời gian dài.

“Tôi có một linh cảm kỳ lạ…”

“Trật tự đi. Đừng nói gì cả. Tôi xin cậu.”

***

Tháng Năm kết thúc. Trăng mới đang lên, trăng cũ mờ dần. Nó rất mỏng. Họ phi về hướng dãy núi lờ mờ phía đường chân trời.

***

Đó là một khung cảnh vô cùng đặc trưng sau chiến tranh. Đột nhiên, mộ và bãi tha ma mọc lên khắp nơi trên những cánh đồng, đầu lâu và xương người trắng hếu ẩn trong lùm cây, bụi cỏ. Xác treo lủng lẳng bên vệ đường, và chó sói ngồi canh, chờ đợi những kẻ lữ hành mỏi mệt.

Cỏ đã không còn mọc trên những dải đất đen thui mà lửa liếm qua.

Các ngôi làng và cơ ngơi định cư, mà chỉ còn lại tàn tích của ống khói nham nhở, vang vọng tiếng búa và cưa. Gần đống tàn tích, phụ nữ nông dân đang đào hố. Vài người trong số họ, chân bước lảo đảo, kéo cày sau lưng, vết dây thừng in hằn trên vai.

“Tôi có một cảm giác mơ hồ rằng thứ gì đó không giống như cũ,” Dandelion nói, “Thứ gì đó mất tích…Anh có cảm giác đó không, Geralt?”

“Hả?”

“Có điều bất thường ở đây.”

“Chẳng có gì bình thường ở đây cả, Dandelion. Chẳng có gì hết.”

***

Trong suốt những đêm ấm áp và lặng gió, được chiếu sáng bởi ánh chớp từ xa và tiếng gầm không dứt của sấm, Geralt và Dandelion trông thấy từ khu trại đường chân trời phía tây rực lên ánh lửa hồng. Nó không xa lắm và cơn gió mang theo mùi khói. Cơn gió cũng mang theo vài âm thanh. Họ nghe thấy – dù muốn hay không – tiếng la của những con người đang bị giết, tiếng khóc của phụ nữ, và tiếng hét đắc thắng của bọn cướp.

Dandelion không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn witcher với vẻ sợ sệt.

Nhưng witcher thậm chí không nhúc nhích. Và gương mặt anh như đúc từ đồng.

Họ tiếp tục chuyến hành trình vào sáng hôm sau. Họ thậm chí không buồn nhìn cột khói mỏng bay lên phía trên những hàng cây.

Và sau đó một lúc, họ bắt gặp một đoàn người định cư.

***

Họ nối thành một hàng dài. Và đi chậm. Mang theo những gói đồ nhỏ. Họ bước đi trong im lặng. Đàn ông, con trai, phụ nữ và trẻ nhỏ. Họ bước đi mà không lầm bầm, không khóc lóc, không một lời phàn nàn. Không la hét, không rên rỉ tuyệt vọng.

Nhưng sự tuyệt vọng và tiếng hét hiện hữu trong mắt họ. Trong đôi mắt trống rỗng của những con người đã héo úa. Bị đánh đập, cướp bóc, xua đuổi.

“Họ là ai?” Dandelion phớt lờ vẻ thù hằn trong ánh mắt của viên sĩ quan đang giám sát đoàn người. “Các anh đang dẫn ai đi như thế này?”

“Chúng là người Nilfgaard,” một tay trung úy quát từ trên yên ngựa. Anh ta có gương mặt đỏ choét, và không già quá 18 mùa hè. “Dân định cư Nilfgaard. Chúng xuất hiện trên đất của chúng ta như lũ gián! Và chúng ta sẽ quét sạch chúng như lũ gián. Nó đã được định đoạt ở Cintra và ghi chép lại trong hiệp ước.”

Anh ta nghiêng sang bên và khạc một bãi.

“Nếu như là tôi,” anh ta tiếp tục, trơ trẽn nhìn Dandelion và witcher, “thì tôi đã không để lũ chuột này toàn mạng ra khỏi đây rồi.”

“Và nếu như là tôi,” một sĩ quan khác với hàng ria mép xám nói bằng giọng thật chậm, kéo dài, nhìn chỉ huy của mình với ánh mắt hoàn toàn không có một chút tôn trọng, “thì tôi đã mặc họ sống yên ổn ở nông trại. Tôi sẽ không xua đuổi những nông dân giỏi. Tôi sẽ mừng là nền nông nghiệp được phát triển. Điều đó nghĩa là có nhiều thứ để ăn.”

“Cậu ngu như cứt lợn vậy, trung sĩ,” viên trung úy quát. “Đó là Nilfgaard! Đó không phải ngôn ngữ của chúng ta, văn hóa của chúng ta, dòng máu của chúng ta. Nói như cậu thì chúng ta sẽ nuôi rắn trong bụng. Một lũ phản bội, sẵn sàng đâm sau lưng mình. Có thể cậu nghĩ rằng hòa bình với bọn Áo Đen sẽ kéo dài mãi mãi. Không, chúng cứ việc quay về bất kỳ nơi nào mà chúng đã xuất phát…Này, lính! Gã đó mang theo xe hàng! Tịch thu của hắn ngay, khẩn trương lên!”

Mệnh lệnh được thực thi một cách vô cùng hăm hở. Với việc sử dụng không chỉ nắm tay và đế giày, mà còn cả gậy gộc.

Dandelion khẽ ho một tiếng.

“Sao, anh không thích à?” Viên trung úy trẻ lườm cậu. “Phải chăng anh là một kẻ yêu Nilfgaard?”

“Thần linh ơi, không đâu.” Nhà thơ nuốt khan.

Rất nhiều đàn bà và thiếu nữ với đôi mắt trống rỗng bước đi như người máy mang quần áo rách rưới trên người, gương mặt bầm dập, và bắp đùi đọng lại vài dòng máu khô. Rất nhiều trong số họ phải được đỡ. Dandelion nhìn Geralt và bắt đầu thấy sợ.

“Đến lúc chúng tôi lên đường rồi.” Cậu lầm bầm. “Tạm biệt, các quý ngài.”

Viên trung úy thậm chí không thèm quay đầu lại, còn quá bận với việc đảm bảo rằng không người định cư nào mang vác hành lý nhiều hơn là Hiệp ước Cintra cho phép.

Đoàn người tiếp tục đi.

Họ nghe thấy những tiếng la the thé, tuyệt vọng của phụ nữ đang chịu đau đớn tột cùng.

“Geralt, không.” Dandelion rên rỉ. “Đừng làm bất cứ điều gì, tôi xin anh…đừng can dự…”

Witcher quay sang nhìn cậu, và Dandelion không nhận ra gương mặt đó.

“Can dự?” anh nhắc lại. “Can dự? Giải cứu ai đó? Liều cái cổ tôi vì một lý tưởng hay nguyên tắc cao cả? Ôi, không, Dandelion. Không còn nữa rồi.”

***

Một đêm, một đêm không yên được chiếu sáng bởi ánh chớp từ xa, một giấc mơ đã đánh thức witcher. Lần này anh cũng không chắc có phải là mình đã nhảy thẳng từ một cơn ác mộng này sang cơn ác mộng khác hay không.

Lại lần nữa, ánh sáng chiếu rọi làm lũ ngựa hốt hoảng. Lại lần nữa, một tòa lâu đài vĩ đại, hàng cột đen sì, và một chiếc bàn với phụ nữ ngồi quanh.

Có hai người phụ nữ không ngồi mà đang đứng. Một trong trang phục trắng đen và người còn lại trong trang phục đen xám.

Đó là Yennefer và Ciri.

Witcher rên rỉ trong giấc ngủ.

***

Yennefer đã đúng khi khuyên Ciri không nên mặc đồ đàn ông. Nếu ăn mặc như một đứa con trai, Ciri sẽ cảm thấy rất lố bịch, bây giờ, ngay tại thời điểm này, đứng giữa đại sảnh cùng những người phụ nữ lấp lánh trang sức. Cô bé hài lòng là đã đồng ý phối đồ màu đen và xám. Nó khiến cô tự hào khi cảm thấy ánh mắt tán thưởng tay áo phồng, thắt lưng hẹp và chiếc trâm cài nhỏ hình bông hồng của mình.

“Làm ơn hãy lại gần hơn.”

Ciri hơi rùng mình. Không chỉ bởi giọng nói đó. Hóa ra, Yennefer đã nói đúng thêm một điều nữa – cô đã khuyên không nên mặc áo cổ trễ. Ciri, tuy nhiên, lại nhất mực không chịu và giờ có cảm giác như lúc nào cũng có gió lùa qua ngực, và toàn bộ phần trước của cơ thể, gần tới rốn, đang nổi da gà.

“Gần hơn nữa,” người phụ nữ tóc đen, mắt đen mà Ciri biết và nhớ hồi trên Đảo Thanedd nhắc lại. Và mặc dù Yennefer đã giải thích những ai mà cô bé sẽ gặp ở Montecalvo, đã miêu tả và kể tên tất cả bọn họ, Ciri vẫn bắt đầu gọi cô ta là “Quý bà Cú” trong đầu.

“Chào mừng tới lâu đài Montecalvo,” Quý bà Cú nói. “Cô Ciri.”

Ciri cúi chào như Yennefer đã chỉ dẫn, lịch sự, nhưng theo cung cách đàn ông hơn, không có điệu bộ e lệ, khiêm tốn và hạ mắt phục tùng như phụ nữ. Cô đáp lại nụ cười thành tâm và dễ chịu của Triss Merigold bằng một nụ cười, và một cái gật đầu nhẹ với ánh mắt thân thiện của Margarita Laux–Antille. Cô chịu đựng tám cặp mắt còn lại, đang muốn đục thủng mình như mũi giáo.

“Xin hãy ngồi xuống.” Quý bà Cú chào mời bằng một cử chỉ thực sự vương giả. “Không, không phải cô, Yennefer! Chỉ con bé thôi. Cô, Yennefer, không phải một khách mời, mà là một tên tội phạm, được triệu tập để bị xét xử và trừng phạt. Cô sẽ đứng cho đến khi Hội quyết định được số phận của cô.”

Thủ tục đã kết thúc đối với Ciri trong nháy mắt.

“Nếu như vậy thì tôi cũng sẽ đứng.” Cô bé nói, không hề bé tí nào. “Tôi cũng không phải khách mời. Tôi cũng được triệu tập để biết về số phận của mình. Đó là cái thứ nhất. Và thứ hai là số phận của Yennefer là số phận của tôi. Chuyện gì xảy ra với Yennefer cũng sẽ xảy ra với tôi. Chúng tôi không thể bị tách rời. Với tất cả sự tôn trọng.”

Margarita Laux–Antille mỉm cười, nhìn vào mắt cô bé. Người phụ nữ khiêm tốn, thanh lịch với sống mũi hơi cong như chim ưng, mà chỉ có thể là nữ pháp sư Nilfgaard Assire var Anahid, gật đầu, và khẽ nhịp ngón tay trên mặt bàn.

“Philippa,” một người phụ nữ quấn khăn lông cáo bạc lên tiếng. “Theo tôi thì chúng ta không cần phải cứng nhắc như vậy. Ít nhất là không phải ngày hôm nay, không phải bây giờ. Đây là bàn tròn của Hội. Chúng ta ngồi với tư cách ngang nhau. Kể cả nếu có bị xét xử. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều tán thành rằng…”

Cô ta không nói hết, mà quét mắt qua một lượt các nữ pháp sư. Họ, trong khi đó, đều thể hiện sự tán thành bằng gật đầu: Margarita, Assire, Triss, Sabrina Glevissig, Keira Metz, và hai người elves xinh đẹp. Chỉ có nữ pháp sư Nilfgaard tóc đen Fringilla Vigo là ngồi bất động, vô cùng nhợt nhạt, mắt không rời khỏi Yennefer.

“Cứ để như vậy đi.” Philippa Eilhart vẫy bàn tay đeo nhẫn. “Hãy ngồi xuống, cả hai người. Bất chấp lời phản đối của tôi. Nhưng sự đoàn kết của Hội phải đứng hàng đầu. Lợi ích của Hội phải đứng hàng đầu. Và trên mọi thứ. Hội là tất cả, còn lại là không gì cả. Tôi hy vọng là cô hiểu, Ciri?”

“Rất rõ.” Ciri không có ý định hạ mắt. “Đặc biệt là trong khi tôi là cái không gì cả đó.”

Francesca Findabair, nữ elf lộng lẫy, cất lên một tràng cười ngân nga.

“Xin chúc mừng, Yennefer.” Cô ta nói theo chất giọng du dương mê hoặc của mình. “Tôi có thể nhận ra dấu ấn của cô. Đây đích thực là vàng nguyên chất. Tôi nhận ra ngôi trường.”

“Cũng chẳng khó để nhận biết.” Yennefer đưa mắt nhìn xung quanh. “Bởi đó là ngôi trường của Tissaia de Vries.”

“Tissaia de Vries đã chết,” Quý bà Cú điềm tĩnh đáp. “Bà ấy không hiện hữu trên bàn này. Tissaia de Vries đã chết, và đã được tiếc thương. Nó cũng đồng thời là một dấu ấn và một bước ngoặt. Bởi một kỷ nguyên mới đang ló dạng, một thời đại mới, và những thay đổi đang đến. Và định mệnh đã sắp đặt cho cô một vai trò quan trọng trong những thay đổi này, Ciri, người đã từng là Cirilla của Cintra. Cô chắc hẳn biết vai trò đó là gì rồi.”

“Tôi biết,” cô bé nói, không phản ứng lại với tiếng rít can ngăn của Yennefer. “Vilgefortz đã giải thích cho tôi! Trong khi chuẩn bị bị chọc một cái xi lanh thủy tinh vào giữa hai chân tôi. Nếu đó là định mệnh của tôi, thì tôi xin trân trọng khước từ.”

Đôi mắt đen của Philippa ánh lên vẻ phẫn nộ lạnh lùng. Nhưng lại chính Síle de Tanserville là người lên tiếng.

“Cô vẫn còn nhiều điều phải học lắm, nhóc con,” cô ta nói, quấn dải khăn lông cáo quanh cổ. “Và tôi thấy cô sẽ còn phải quên đi nhiều điều, bằng sức lực của bản thân hay sự trợ giúp của người khác. Gần đây cô đã thu nạp được khá nhiều thói quen xấu, không nghi ngờ gì là bởi những cái ác mình đã phải nếm trải trên thế giới này. Giờ, trong cơn thịnh nộ của con trẻ, cô từ chối nhận ra những điều tốt, cô từ chối cái thiện và thiện ý. Cô xù lông như một con nhím, không thể phân biệt chính xác những con người thật sự quan tâm đến lợi ích của mình. Cô khịt mũi và chìa vuốt như mèo hoang, không để cho chúng tôi lựa chọn: Cô cần phải bị nắm cổ lại. Và chúng tôi sẽ làm thế, nhóc con, mà không cần suy nghĩ đến hai lần. Bởi chúng tôi già hơn cô, thông thái hơn cô, chúng tôi biết mọi thứ đã từng xảy ra và đang xảy ra, và chúng tôi biết nhiều về những điều sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ nắm cổ cô, mèo con, để rồi một ngày cô có thể ngồi cạnh chúng tôi bên chiếc bàn này, như một con mèo từng trải và thông thái. Như là một trong số chúng tôi! Không! Đừng có nói một câu nào! Đừng có dám mở mồm ra khi Síle de Tanserville đang lên tiếng!”

Giọng của nữ pháp sư Kovir đanh thép và sắc nhọn như mũi dao khía lên thanh sắt, đột nhiên treo lơ lửng phía trên chiếc bàn. Không chỉ Ciri khúm núm, mà cả các nữ pháp sư khác của Hội cũng khẽ rùng mình và rụt đầu lại. Chà, có lẽ là ngoại trừ Philippa, Francesca và Assire. Và Yennefer.

“Cô đã đúng,” Síle tiếp tục, quấn khăn quanh cổ, “khi nghĩ rằng mình được triệu tập tới Montecalvo để được thông báo về số phận của mình. Cô đã sai khi nghĩ mình chẳng là gì cả. Bởi cô chính là tất cả, là tương lai của thế giới. Dĩ nhiên là tại thời điểm này, cô không biết điều đó, không thể biết điều đó, và tại thời điểm này cô xù lông và khạc nhổ như mèo hoang, như một đứa trẻ bị sang chấn tâm lý, người mà nhìn đâu cũng chỉ thấy Emhyr var Emreis hay Vilgefortz đang cầm xi lanh. Và giờ để giải thích cho cô rằng cô đã sai, rằng đây là vì lợi ích của cô và của cả thế giới, cũng chẳng được ích gì. Sẽ đến thời điểm cho lời giải thích đó. Một ngày không xa. Giờ, vẫn đang cuồng nộ, cô không muốn lắng nghe tiếng nói của lý trí. Giờ, với mỗi tranh luận đưa ra cô sẽ phản bác lại bằng sự ương ngạnh của trẻ nhỏ và kêu gào tức giận. Giờ cô sẽ chỉ đơn giản là bị túm cổ. Tôi đã nói xong rồi. Cho đứa trẻ biết về số phận của nó đi, Philippa.”

Ciri ngồi im, vuốt ve cái đầu nhân sư chạm khắc trên tay vịn của chiếc ghế.

“Cô sẽ tới Kovir cùng Síle và tôi.” Quý bà Cú phá vỡ sự im lặng chết chóc và nặng nề. “Tới Pont Vanis, thủ phủ mùa hè của hoàng gia. Bởi vì cô không còn là Cirilla của Cintra nữa, cô sẽ được giới thiệu là một học viên phép thuật, học trò của chúng tôi. Tại buổi chầu cô sẽ được gặp một vị vua rất thông thái, Esterad Thyssen, thuộc dòng máu hoàng tộc chính thống. Cô sẽ được gặp vợ ông ấy, Hoàng hậu Zuleyka, một con người cao quý và nhân hậu phi thường. Cô cũng sẽ được gặp con trai của cặp đôi hoàng tộc, Hoàng tử Tankred.”

Ciri, bắt đầu hiểu, mắt trợn tròn. Quý bà Cú để ý thấy.

“Phải,” cô ta xác nhận. “Trên cả, cô phải gây được ấn tượng với Hoàng tử Tankred. Bởi cô sẽ là người tình của cậu ta và mang con cho cậu ta.”

“Nếu vẫn còn là Cirilla của Cintra,” Philippa tiếp tục sau một quãng ngắt dài, “nếu vẫn còn là con gái của Pavetta và cháu ngoại của Calanthe, chúng tôi sẽ biến cô thành vợ chính thức của Tankred. Công chúa, và sau đó là Hoàng hậu của Kovir và Poviss. Đáng buồn thay, và tôi nói điều này với nỗi buồn thực sự, số phận đã tước đoạt của cô mọi thứ. Kể cả tương lai. Cô sẽ chỉ là một người tình. Một thiếu nữ được sủng ái…”

“Chỉ theo tên và vẻ bề ngoài mà thôi,” Síle chen vào, “bởi thật sự chúng tôi sẽ cố để lấy được cho cô tước hiệu công chúa bên cạnh Tankred, và sau đó thậm chí là hoàng hậu. Sự giúp đỡ của cô đương nhiên là rất cần. Tankred phải khao khát có cô bên cạnh. Cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi sẽ dạy cô cách thổi bùng khao khát đó. Nhưng liệu bài học có tiếp thu được không là tùy thuộc vào cô.”

“Những tước hiệu đó chỉ là phù du,” Quý bà Cú nói. “Quan trọng là Tankred phải làm cô có thai nhanh nhất có thể.”

“Chà, cái đó rõ ràng quá rồi.” Ciri lầm bầm.

“Hội sẽ đảm bảo cho tương lai và địa vị của con cô.” Philippa không rời mắt khỏi Ciri. “Cô xứng đáng được biết rằng những gì chúng tôi đang nghĩ tới ở đây là vì đại cuộc. Cô cũng sẽ góp phần vào nó, dù gì đi chăng nữa, bởi ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra cô sẽ bắt đầu tham dự các buổi họp của chúng tôi. Cô sẽ học. Bởi vì cô, dù rằng cô không thể hiểu nào được ngày hôm nay, là một trong số chúng tôi.”

“Cô đã gọi tôi là một con quái vật trên Đảo Thanedd, Quý bà Cú.” Ciri vượt qua cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng. “Và ngày hôm nay cô lại nói tôi là một trong số các cô.”

“Chẳng có mâu thuẫn nào cả.” Ngân vang giọng của Enid an Gleanna, Bông Cúc của Thung Lũng, du dương như tiếng nước chảy. “Chúng tôi, me luned, đều là quái vật. Theo cách riêng của mỗi người. Không phải vậy sao, Quý bà Cú?”

Philippa nhún vai.

“Chúng tôi sẽ ngụy trang vết sẹo xấu xí đó trên mặt cô bằng một ảo ảnh,” Síle lại cất lời, tay vô thức giật tấm khăn quàng. “Cô sẽ trở nên xinh đẹp và bí hiểm, và Tankred Thyssen, tôi đảm bảo, sẽ mất trí vì cô. Chúng ta sẽ phải sáng tạo thêm vài tiểu tiết cho cô. Cirilla là một cái tên đẹp và không hề hiếm tới nỗi cô buộc phải từ bỏ nó để ẩn danh. Nhưng cô sẽ cần một cái tên đệm. Tôi sẽ không phản đối nếu cô chọn của tôi.”

“Hay của tôi,” Quý bà Cú nói, khóe môi nở một nụ cười. “Cirilla Eilhart nghe cũng rất đẹp.”

“Cái tên đó,” tiếng chuông bạc của Bông Cúc của Thung Lũng lại ngân vang lần nữa trong đại sảnh, “nghe đẹp với mọi kết hợp. Và mỗi người chúng tôi ngồi đây đều muốn có một đứa con gái như cô, Zireael, Chim Nhạn với đôi mắt của chim ưng, người mang xương máu của Lara Dorren. Mỗi người trong chúng tôi đều sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả Hội, kể cả vận mệnh của các vương quốc và toàn thế giới, để được có một đứa con gái như cô. Nhưng điều đó là không thể. Chúng tôi biết nó là không thể. Đó là vì sao chúng tôi ghen tị với Yennefer.”

“Cảm ơn cô, quý cô Philippa.” Ciri nói sau một lúc, tay nắm chặt cái đầu nhân sư. “Tôi cũng rất vinh dự trước lời mời mang cái tên Tanserville. Tuy nhiên, bởi vì cái tên đệm là thứ duy nhất trong toàn bộ chuyện này phụ thuộc vào tôi và lựa chọn của tôi, là thứ duy nhất không bị ép buộc lên tôi, nên tôi xin lịch sự khước từ và tự chọn lấy cho mình. Tôi muốn được gọi là Ciri thành Vengerberg, con gái của Yennefer.”

“Ha!” Một nữ pháp sư tóc đen, mà Ciri đoán là Sabrina Glevissig của Kaedwen, nhe răng cười. “Tankred Thyssen sẽ phải là một thằng đần nếu không cưới chỉ một mình con bé. Nếu thay vào đó cậu ta chọn một nàng công chúa ẻo lả nào khác, thì hóa ra cậu ta là một thằng đần và một gã mù, không thể nhận biết một viên kim cương giữa đống kính vỡ. Xin chúc mừng, Yenna. Tôi ghen tị với cô. Và cô biết là tôi có thể ghen tị thành tâm đến mức nào rồi đấy.”

Yennefer cảm ơn cô ta bằng một cái gật đầu. Mà không có lấy một nụ cười mỉm.

“Và thế là,” Philippa nói, “mọi thứ đã xong xuôi.”

“Chưa.” Ciri đáp lại.

Francesca Findabair khẽ khịt mũi. Síle de Tanserville ngẩng đầu lên và gương mặt đanh lại không hề dễ chịu.

“Tôi sẽ phải suy nghĩ về vấn đề này,” Ciri tuyên bố. “Nghiền ngẫm nó. Cân nhắc nó trong đầu. Thật điềm tĩnh. Một khi đã làm xong tôi sẽ quay lại đây, Montecalvo. Tôi sẽ đứng trước các quý cô. Tôi sẽ cho các cô biết mình đã quyết định cái gì.”

Síle nhấp môi, như thể tìm thấy thứ gì đó trong miệng mà nên nhổ ra ngay tức thì. Nhưng không nói gì cả.

“Tôi đã sắp xếp để gặp lại witcher Geralt ở thành phố Rivia.” Ciri ngẩng cao đầu. “Tôi đã hứa sẽ gặp ông ấy ở đó, và đi cùng Yennefer. Tôi sẽ giữ lời hứa đấy, dù có hay không sự chấp thuận của các cô. Quý cô Rita, người đang ngồi đây, biết rằng tôi luôn có thể tìm được kẽ hở nếu muốn gặp Geralt.”

Margarita Laux–Antille gật đầu với một nụ cười.

“Tôi phải nói chuyện với Geralt. Tạm biệt ông ấy. Và thừa nhận rằng ông ấy đã đúng. Bởi vì các quý cô nên biết một điều. Khi chúng tôi rời khỏi Lâu đài Stygga, bỏ lại sau lưng những xác người, tôi có hỏi Geralt rằng liệu đây đã là kết thúc, rằng chúng tôi đã chiến thắng, rằng cái ác đã bị đánh bại, và cái thiện vươn lên. Và ông ấy chỉ mỉm cười một cách kỳ lạ và buồn bã. Tôi nghĩ đó chỉ là do sự mệt mỏi, bởi chúng tôi đã phải chôn cất bạn bè của ông ở Stygga. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu nụ cười đó nghĩa là thế nào. Nó là một nụ cười thương hại sự ngây thơ của một đứa trẻ, đứa trẻ mà nghĩ rằng cắt cổ được Vilgefortz và Bonhart nghĩa là thắng lợi của cái thiện trước cái ác. Tôi thật sự phải nói với ông ấy rằng mình đã khôn ngoan hơn, và mình đã hiểu. Tôi thật sự cần phải nói với ông ấy.”

“Tôi cũng cần phải thuyết phục ông ấy rằng những gì các cô muốn làm với tôi về cơ bản là khác so với những gì Vilgefortz định làm với cái xi lanh. Tôi phải giải thích với ông ấy rằng Lâu đài Montecalvo không phải Lâu đài Stygga, kể cả dù cho Vilgefortz cũng quan tâm đến lợi ích của thế giới, như các cô quan tâm đến lợi ích của thế giới.”

“Tôi biết sẽ không dễ dàng để thuyết phục một con sói già như Geralt. Geralt sẽ bảo tôi chỉ là đứa con nít, rằng thật dễ dàng để lừa tôi bằng vẻ ngoài đạo mạo, rằng những lời huyên thuyên về định mệnh và lợi ích của thế giới chỉ là sáo rỗng. Nhưng tôi phải cố. Điều quan trọng là ông ấy phải hiểu và chấp nhận nó. Vô cùng quan trọng. Đối với cả các cô nữa.”

“Cô vẫn chẳng hiểu gì cả,” Síle de Tanserville nói nghiêm khắc. “Cô vẫn là một đứa trẻ đang chuyển tiếp từ giai đoạn hú hét và giậm chân sang kiêu ngạo và ngỗ ngược. Điều duy nhất mang lại hy vọng là trí óc nhạy bén của cô. Cô sẽ học rất nhanh. Sớm thôi, tin tôi đi, cô sẽ cười, nhớ lại những lời nhảm nhí mình từng thốt ra ở đây. Còn về chuyến du hành tới Rivia, tôi cầu xin cô, hãy để Hội thể hiện quan điểm của mình. Như tôi đang thể hiện sự phản đối cứng rắn của tôi. Vì những lý do rất cơ bản. Để chứng minh với cô là tôi, Síle de Tanserville, không bao giờ phí lời. Và có khả năng bắt cô cúi gập cái cổ ngạo nghễ đó lại. Cô cần phải được dạy kỷ luật, vì chính bản thân cô.”

“Hãy giải quyết vấn đề này đi,” Philippa Eilhart đặt tay lên bàn. “Các quý cô, hãy thể hiện quan điểm của mình. Chúng ta có nên để cô thiếu nữ kiêu căng Ciri tới Rivia hay không? Để gặp gỡ một witcher mà sớm thôi sẽ không có chỗ trong cuộc đời cô ấy nữa? Chúng ta có nên để cảm xúc lớn lên trong người cô ấy, cảm xúc mà cô ấy sẽ sớm phải gạt bỏ hoàn toàn? Síle đã phản đối. Còn những người khác thì sao?”

“Tôi phản đối,” Sabrina Glevissig tuyên bố. “Cũng vì những lý do cơ bản. Tôi thích đứa trẻ, tôi thích những gì nó nói, sự xấc xược và nóng nảy của nó. Tôi thích thế hơn là ẻo lả nhu nhược. Tôi không có gì phản đối yêu cầu của con bé, đặc biệt là khi nó chắc chắn sẽ quay lại, những người như nó không bao giờ nuốt lời. Nhưng quý cô bé nhỏ này đã đe dọa chúng ta. Con bé phải biết rằng chúng ta không chấp nhận sự đe dọa!”

“Tôi phản đối,” Keira Metz nói. “Vì lý do thực tế. Tôi cũng thích đứa trẻ, và Geralt đã bế tôi đi trên Thanedd. Tôi không có một chút cảm xúc nào cả, nhưng nó vô cùng là dễ chịu. Đây sẽ là cách để đáp trả anh ấy. Nhưng không! Bởi cô đã lầm rồi, Sabrina. Con bé này là một witcher và đang cố lừa chúng ta. Nói ngắn gọn, nó định tẩu thoát.”

“Còn ai ở đây,” Yennefer dài giọng đe dọa, “dám nghi ngờ lời của con gái tôi không?”

“Cô, Yennefer, trật tự đi,” Philippa rít lên. “Đừng có lên tiếng, bằng không tôi sẽ mất kiên nhẫn đấy. Đã có 3 phiếu chống. Hãy nghe những người còn lại.”

“Tôi bỏ phiếu để cô bé đi.” Triss Merigold nói. “Tôi biết cô bé và có thể đảm bảo cho nó. Tôi cũng muốn đi cùng cô bé, nếu nó đồng ý. Giúp nó quyết định, nếu nó chấp thuận. Và cùng thuyết phục Geralt, nếu nó cho phép.”

“Tôi cũng bỏ phiếu thuận.” Margarita Laux–Antille mỉm cười. “Điều tôi nói sẽ làm các cô ngạc nhiên, nhưng tôi đang làm vì Tissaia de Vries. Nếu Tissaia ở đây, bà ấy sẽ nổi điên trước gợi ý rằng ép buộc và cưỡng bức tự do cá nhân là cần thiết để duy trì sự đoàn kết của Hội.”

“Tôi bỏ phiếu thuận,” Francesca Findabair nói, chỉnh lại dây buộc trên cổ áo. “Có nhiều lý do, nhưng tôi không phải tiết lộ và cũng không có ý định tiết lộ.”

“Tôi bỏ phiếu thuận,” Ida Emean aep Sivney nói, cũng khô khan tương tự. “Bởi vì con tim tôi mách bảo như vậy.”

“Và tôi phản đối,” Assire var Anahid cất lời. “Tôi không bị thôi thúc bởi sự cảm thông, căm giận hay lý do cơ bản nào cả. Tôi lo cho mạng sống của Ciri. Cô bé an toàn khi nằm trong sự bảo hộ của Hội, nhưng lại là một mục tiêu dễ dàng trên đường tới Rivia. Và tôi lo rằng có những người, dù đã tước đi tên tuổi và danh tính của cô bé, sẽ nghĩ rằng như vậy vẫn là chưa đủ.”

“Vậy chỉ còn lại ý kiến của quý cô Fringilla Vigo,” Sabrina Glevissig nói cộc cằn. “Mặc dù là nó quá rõ ràng rồi. Tôi xin mạn phép nhắc nhở các quý cô về Lâu đài Rhys–Rhun.”

“Tuy rất cảm kích về lời nhắc nhở đó,” Fringilla Vigo ngẩng cao đầu tự hào, “nhưng tôi bỏ phiếu cho Ciri. Để chứng tỏ sự tôn trọng và tình cảm tôi dành cho cô bé. Và trên cả tôi đang làm vì Geralt xứ Rivia, witcher, mà nếu không có thì cô bé đã chẳng ngồi đây hôm nay. Người mà để giải cứu Ciri, đã tới tận cùng thế giới, chiến đấu chống lại mọi thứ cản đường, ngay cả chính bản thân mình. Sẽ là ác độc nếu từ chối anh ấy quyền được gặp cô bé.”

“Ấy vậy mà vẫn có quá ít sự độc ác,” Sabrina nói cạnh khóe, “và quá nhiều cảm tính ngây thơ. Thứ cảm tính mà chúng ta đang muốn loại bỏ khỏi cô thiếu nữ này. Thậm chí có người còn đề cập đến trái tim kia mà. Và kết quả là cán cân đang thăng bằng. Kẹt cứng. Chúng ta vẫn chưa quyết định được cái gì cả. Chúng ta sẽ phải bỏ phiếu lại. Tôi đề nghị bỏ phiếu kín.”

“Để làm gì?”

Tất cả đều nhìn người vừa mới lên tiếng. Yennefer.

“Tôi vẫn là thành viên của Hội này,” Yennefer nói. “Chưa có ai tước quyền tham gia của tôi. Chưa có ai thế chỗ của tôi. Tôi có quyền được bỏ phiếu. Tôi nghĩ mình bỏ phiếu cho ai là quá rõ rồi. Số phiếu thuận nhiều hơn, nên vấn đề đã được giải quyết.”

“Sự xấc láo của cô,” Sabrina nói, ngón tay đeo nhẫn bạch ngọc đan vào nhau, “đang trở nên trơ trẽn đấy, Yennefer.”

“Nếu ở vào vị trí của cô, tôi sẽ khiêm nhường ngồi trong im lặng,” Síle lầm lì thêm vào. “Và lo lắng đến những lá phiếu mà mình sẽ sớm trở thành đối tượng của nó.”

“Tôi ủng hộ Ciri,” Francesca nói, “nhưng tôi phải kiềm chế cô lại, Yennefer. Cô đã bỏ rơi Hội, chạy trốn khỏi nó và từ chối hợp tác. Cô không có quyền gì cả. Ngược lại, cô có bổn phận, và nợ phải trả, và bản án phải nghe. Nếu không phải vì vậy thì cô đã không được phép bước qua ngưỡng cửa của Montecalvo rồi.”

Yennefer kiềm chế Ciri, đang nhấp nhổm muốn bật dậy và la hét. Không chống cự và trong im lặng, Ciri ngồi lại xuống chiếc ghế với tay vịn hình nhân sư, theo dõi Quý bà Cú – Philippa Eilhart – đứng dậy và đột nhiên có cảm giác như phủ bóng lên chiếc bàn.

“Yennefer không có quyền bỏ phiếu, cái đó là rõ ràng,” cô ta tuyên bố bằng chất giọng vang âm. “Nhưng tôi thì có. Tôi đã lắng nghe mọi lá phiếu của tất cả phụ nữ ngồi đây, để có thể quyết định được lá phiếu của mình, tôi tin là như vậy.”

“Ý chị là sao, Philippa?” Sabrina nhăn mặt.

Philippa Eilhart nhìn qua bàn. Cô ta bắt gặp đôi mắt của Ciri và nhìn vào chúng.

***

Đáy hồ lát nhiều viên gạch đủ màu sắc, sáng bóng và dường như xao động. Cả bề mặt rung chuyển và lấp lánh. Cá chép và cá vàng vụt qua dưới những tán hoa súng to như cái đĩa, bên trên lớp rong xanh mướt. Đôi mắt đen to lớn của cô bé phản chiếu lên mặt nước, mái tóc dài chạm xuống hồ, lềnh bềnh trên mặt.

Cô bé, quên đi cả thế giới, lùa bàn tay bé nhỏ qua những tán hoa súng, và ngồi chênh vênh cạnh mép hồ nước bao quanh đài phun. Cô sẽ rất thích nếu được chạm vào một trong những con cá vàng và đỏ. Đàn cá bơi cạnh bàn tay cô, lượn vòng với vẻ hiếu kỳ, nhưng không để bản thân mình bị tóm, chúng uyển chuyển như những bóng ma, như chính bản thân làn nước. Ngón tay của cô bé mắt đen nắm lấy hư vô.

“Philippa!”

Đó là chất giọng cô bé yêu thích nhất. Tuy vậy cô vẫn không phản ứng lại ngay. Cô tiếp tục nhìn mặt nước, nhìn đàn cá nhỏ, những bông hoa súng và ảnh phản chiếu của mình.

“Philippa!”

***

“Philippa.” Giọng cứng rắn của Síle de Tanserville lôi cô ta ra khỏi hoài niệm. “Chúng tôi đang đợi.”

Một cơn gió mùa xuân giá lạnh thổi qua khung cửa sổ. Philippa Eilhart rùng mình. Cái chết, cô ta nghĩ. Cái chết vừa mới lướt qua ta.

“Hội này,” cuối cùng cô ta lên tiếng, đầy tự tin và hào sảng, “sẽ quyết định vận mệnh của thế giới. Bởi vì Hội này như thể cả thế giới, là ảnh phản chiếu của nó trong gương. Lý trí, mà không phải luôn luôn là sự hiểm ác và toan tính lạnh lùng, sẽ cân bằng với cảm tính, mà không phải luôn luôn là ngây thơ. Trách nhiệm, kỷ luật thép – kể cả nếu phải thực thi bằng vũ lực – và ác cảm với bạo lực, sự tử tế và niềm tin. Sự lạnh lùng của sự thật toàn năng…và trái tim.”

“Tôi, bỏ lá phiếu cuối cùng, cân nhắc đến thêm một điều nữa,” cô ta tiếp tục trong sự im lặng ngự trị đại sảnh của Montecalvo. “Một điều mà, dù không cân bằng cái gì cả, nhưng lại cân bằng tất cả.”

Dõi theo ánh mắt của cô ta, tất cả những người phụ nữ nhìn lên tường, vào bức tranh khảm kết từ những viên gạch màu bé xíu, miêu tả con rắn Ouroboros đang ngậm cái đuôi của mình.

“Điều đó chính là định mệnh,” cô ta tiếp tục, đôi mắt đen dán vào Ciri. “Mà tôi, Philippa Eilhart, chỉ vừa mới bắt đầu tin vào. Mà tôi, Philippa Eilhart, chỉ vừa mới bắt đầu hiểu. Định mệnh không phải là phán quyết của đấng tạo hóa, không phải cuộn giấy da chép lại bởi bàn tay của thần linh, không phải học thuyết giáo điều cứng nhắc. Định mệnh chính là hy vọng. Và tràn đầy hy vọng, tin rằng cái gì phải đến sẽ đến, tôi bỏ lá phiếu của mình. Tôi bỏ phiếu cho Ciri. Đứa Trẻ của Định Mệnh. Đứa Trẻ của Hy Vọng.”

Sự im lặng ngự trị trong đại sảnh của Montecalvo, chìm trong bóng tối mờ ảo, kéo dài thật lâu. Tiếng chim ưng đang lượn ngoài hồ vọng đến họ từ bên ngoài cửa sổ.

“Mẹ Yennefer,” Ciri thì thầm. “Có phải thế nghĩa là…”

“Đi nào, con gái.” Yennefer nhẹ nhàng trả lời. “Geralt đang đợi chúng ta. Và một quãng đường dài đang ở trước mặt.”

***

Geralt choàng dậy trong tiếng cú muỗi bên tai.

Rồi nữ pháp sư và witcher tổ chức một đám cưới linh đình. Họ nán lại thật lâu để ăn mật ong và uống rượu.

Rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng rất ngắn ngủi. Anh chết vì một cơn đau tim. Cô cũng chết không lâu sau đó, vì nguyên nhân nào thì câu truyện không nhắc đến. Họ chỉ nói rằng đó là vì lòng hối tiếc và nỗi nhớ nhung, nhưng ai lại đi tin những câu truyện cổ tích như vậy kia chứ?

– Flourens Delannoy, Truyện cổ tích và dân gian.

About The Author

Ngo David

Power is Power