Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Lãnh chúa mới của Riverrun giận đến run người. “Chúng ta bị lừa dối,” ông nói. “Thằng nhãi này đã chơi khăm chúng ta!” Nước bọt màu hồng bắn ra từ miệng ông khi ông chỉ một ngón tay vào Edmure Tully. “Ta sẽ lấy đầu hắn! Ta cai trị Riverrun, chính nhà vua đã ra chiếu chỉ, ta…”
“Emmon,” vợ ông nói, “tướng chỉ huy biết về cái chiếu chỉ đó rồi. Ser Edmure cũng biết về cái chiếu chỉ đó. Mấy thằng nhóc chăn ngựa cũng biết về cái chiếu chỉ đó.”
“Ta là lãnh chúa! Ta sẽ lấy đầu hắn!”
“Vì tội gì?” Dù thân thể gầy gò, trông Edmure vẫn ra dáng lãnh chúa hơn Emmon Frey. Anh ta mặc một chiếc áo chẽn chần bông bằng len đỏ với hình thêu một con cá hồi đang nhảy lên ở trên ngực. Đôi bốt của anh màu đen, quần ống túm màu xanh. Mái tóc màu mật ong của anh đã được gội và sửa sang, bộ râu đỏ cũng được cắt tỉa gọn gàng. “Tôi chỉ làm tất cả theo yêu cầu.”
“Thế ư?” Jaime Lannister chưa ngủ một phút nào kể từ khi Riverrun mở cổng thành, và đầu anh đang đau như búa nện. “Ta nhớ là đâu có dặn ngươi để cho Ser Brynden trốn thoát.”
“Ngươi yêu cầu giao nộp tòa lâu đài, chứ không phải giao nộp chú ta. Bây giờ lại quay ra trách ta khi người của ngươi để ông ấy lọt qua tầng tầng lớp lớp bao vây sao?”
Jaime không có vẻ gì hứng thú. “Ông ấy ở đâu?” anh nói với thái độ bực tức. Người của anh đã tìm kiếm ba lần khắp vùng Riverrun mà vẫn không thấy Brynden Tully đâu cả.
“Ông ấy không nói gì về việc sẽ đi đâu.”
“Và ngươi cũng không bao giờ hỏi. Làm sao ông ta ra được?”
“Cá biết bơi. Dù là cá đen.” Edmure mỉm cười.
Jaime chỉ muốn vả vào miệng hắn bằng bàn tay vàng của mình. Một vài cái răng gãy sẽ khiến hắn không cười được nữa. Đối với một người sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại làm tù binh, Edmure rõ ràng quá hài lòng với bản thân. “Chúng ta có những hầm giam bí mật dưới Casterly Rock, chúng nhỏ đến nỗi chỉ vừa khít cho một người đứng. Trong đó ngươi không thể quay người, không thể ngồi, cũng
không thể cúi xuống nếu chuột gặm ngón chân ngươi. Ngươi có muốn cân nhắc lại câu trả lời vừa rồi không?”
Nụ cười của Lãnh chúa Edmure tắt ngấm. “Ngươi đã hứa sẽ đối xử tử tế và phù hợp với địa vị của ta.”
“Ngươi sẽ được như vậy,” Jaime nói. “Các hiệp sĩ đáng kính hơn ngươi còn phải chết rên rỉ trong các hầm ngục đó, và rất nhiều lãnh chúa quyền quý nữa. Thậm chí một hai vị vua nữa thì phải, nếu ta nhớ không nhầm. Vợ ngươi sẽ được một chỗ bên cạnh, nếu ngươi thích. Ta không muốn chia cắt hai
người đâu.”
“Ông ấy bơi thật mà,” Edmure ủ rũ nói. Hắn có màu mắt xanh dương giống như chị gái Catelyn, và Jaime nhìn thấy trong đôi mắt đó sự ghê tởm, giống như trước đây anh từng thấy ở bà. “Chúng ta mở khung lưới sắt ở Cổng Nước. Không mở hẳn, mà chỉ khoảng một mét thôi. Vừa đủ để tạo một khoảng
trống dưới nước mà trông cổng vẫn như đang đóng. Chú ta bơi lội rất giỏi. Sau khi trời tối, ông ấy luồn dưới những chông nhọn của khung lưới sắt và bơi ra ngoài.”
Và chắc chắn ông ta cũng đã luồn qua hàng rào xích của chúng ta theo cách đó. Một đêm không trăng, lính canh thì buồn chán, một con cá đen trong một vùng nước đen thẳm lặng lẽ trôi xuôi dòng. Nếu Ruttiger hay Yew hay bất cứ ai trong đám lính gác nghe thấy tiếng đập nước, họ sẽ tưởng là một con rùa hoặc cá hồi. Edmure đã lần lữa cả ngày mới chịu hạ cờ sói tuyết của Nhà Stark xuống, biểu hiện đầu hàng. Trong mớ hỗn độn lúc tòa lâu đài đổi chủ, đến tận sáng hôm sau Jaime mới được tin Cá Đen không nằm trong số các tù binh bị bắt.
Anh tới bên cửa sổ và nhìn ra phía sông. Hôm nay là một ngày mùa thu sáng sủa, mặt trời chiếu những tia nắng lấp lánh lên mặt nước. Giờ này có lẽ Cá Đen đã đi xuôi dòng hàng mấy chục dặm rồi.
“Cháu phải tìm bằng được hắn,” Emmon Frey khăng khăng.
“Cháu sẽ tìm ra hắn thôi.” Jaime quả quyết, dù trong lòng anh đầy hoài nghi. “Ngay lúc này cháu đang cho chó săn và thợ săn lần theo dấu vết của hắn.” Ser Addam Marbrand đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm về phía nam dòng sông, Ser Dermot vùng Rainwood tìm kiếm về phía bắc. Anh còn cân nhắc định tập hợp cả các lãnh chúa ven sông, nhưng Vance, Piper và lũ bọn chúng có khi còn giúp Cá Đen trốn thoát chứ đừng nói đến bắt giữ hắn. Nhìn chung anh không có nhiều hy vọng. “Có thể hắn sẽ trốn
được chúng ta một thời gian,” anh nói, “nhưng cuối cùng hắn sẽ phải lộ diện thôi.”
“Nếu hắn cố lấy lại tòa lâu đài của ta thì sao?”
“Chú có quân đồn trú hai trăm người rồi còn gì.” Thực sự là quá đông so với một đội quân đồn trú, nhưng bản tính Lãnh chúa Emmon hay lo lắng. Ít nhất ông ấy cũng không gặp khó khăn gì về khoản
quân lương; Cá Đen để lại Riverrun với đầy ắp lương thực, đúng như những gì hắn nói. “Sau những rắc rối Ser Brynden gây ra, cháu không nghĩ hắn sẽ quay lại trốn trui trốn lủi đâu.” Trừ khi trước mặt là một băng cướp. Anh tin là Cá Đen vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến.
“Nơi này là của ông,” phu nhân Genna nói với chồng. “Ông phải đứng ra giữ nó. Nếu ông không làm được thì tốt nhất hãy cho nó một mồi lửa và chạy về thành Rock đi thì hơn.”
Lãnh chúa Emmon xoa miệng. Tay ông ta đỏ rực và nhơm nhớp nước từ lá chua chảy ra. “Chắc chắn rồi. Riverrun là của ta, và không ai có thể lấy nó khỏi tay ta.” Ông kịp ném cho Edmure Tully cái
nhìn đầy nghi hoặc trước khi phu nhân Genna kéo ông ra khỏi ghế.
“Ngươi còn muốn nói gì với ta không?” Jaime hỏi Edmure khi chỉ còn hai người họ.
“Đây là phòng của cha ta,” Tully nói. “Từ đây ông ấy cai trị vùng ven sông một cách khôn khéo và tốt đẹp. Ông ấy rất thích ngồi cạnh cái cửa sổ đó. Ở đó ánh sáng rất tốt, và bất cứ khi nào ngẩng lên, ông đều nhìn thấy con sông. Khi mắt mỏi, ông sẽ gọi Cat tới đọc cho ông nghe. Có lần Ngón Út và ta cùng xây một tòa lâu đài bằng những mảnh gỗ, ở bên cạnh cánh cửa kia. Ngươi sẽ không biết ta ghê
tởm như thế nào khi nhìn thấy ngươi trong căn phòng này đâu, Sát Vương. Ngươi không biết ta khinh bỉ ngươi đến mức nào đâu.”
Cái này thì hắn sai rồi. “Ta từng bị khinh bởi những người giỏi hơn ngươi nhiều, Edmure.” Jaime gọi một lính canh. “Đưa vị lãnh chúa này về tháp và chú ý cho anh ta ăn đầy đủ.”
Lãnh chúa vùng Riverrun trở nên im lặng. Sáng mai, anh ta sẽ bắt đầu đi về hướng tây. Ser Forley Prester sẽ chỉ huy đoàn hộ tống một trăm người, trong đó có hai mươi hiệp sĩ. Tốt nhất phải đem theo gấp đôi số người đó. Lãnh chúa Beric rất có thể sẽ cố gắng thả Edmure trước khi họ kịp tới Golden
Tooth. Jaime không muốn phải bắt Tully đến lần thứ ba.
Anh quay lại chỗ chiếc ghế của Hoster Tully, lôi bản đồ vùng Trident ra và trải phẳng nó bên dưới bàn tay vàng. Nếu là Cá Đen thì ta sẽ đi đâu?
“Tướng chỉ huy?” Một lính canh đứng ở cửa ra vào đang mở. “Phu nhân Westerling và con gái đang ở bên ngoài, theo lệnh của ngài.”
Jaime đẩy tấm bản đồ sang một bên. “Dẫn họ vào.” Ít nhất thì đứa con gái đó cũng không biến mất. Jeyne Westerling từng là hoàng hậu của Robb Stark, là đứa con gái khiến cậu ta đánh mất tất cả. Với
một con sói con trong bụng, cô ta còn nguy hiểm hơn cả Cá Đen.
Nhưng trông cô ta không có gì nguy hiểm cả. Jeyne là một cô gái yểu điệu, tuổi chỉ tầm 15, 16, vụng về và lúng túng nhiều hơn là duyên dáng. Cô ta có hông hẹp, ngực cỡ bằng hai quả táo, tóc chải thành những lọn loăn xoăn màu hạt dẻ và đôi mắt nâu ngây thơ của một chú nai con. Khá xinh đẹp so với những bé gái khác, Jaime nghĩ, nhưng không đáng để đánh đổi cả một vương quốc. Mặt cô ta đang
sưng phồng và trên trán có một vết thương đóng vảy lấp ló đằng sau lọn tóc nâu.
“Cô bị làm sao vậy?” anh hỏi.
Cô gái quay mặt đi. “Không có gì,” mẹ cô ta, người phụ nữ mặc váy nhung xanh với khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng. Bà ta đeo dây chuyền bằng vỏ trai vàng trên chiếc cổ dài khẳng khiu. “Con bé
không chịu từ bỏ cái vương miện vớ vẩn mà tên phản nghịch trao cho nó. Nên khi tôi cố tháo cái vương miện ra khỏi đầu nó, con bé ương ngạnh phản kháng lại tôi.”
“Vương miện của con.” Jeyne sụt sịt. “Mẹ không có quyền. Robb cho người rèn nó cho con. Con yêu anh ấy.”
Mẹ cô gái định tát cô, nhưng Jaime bước ra đứng giữa bọn họ. “Không được làm thế,” anh cảnh cáo phu nhân Sybell. “Ngồi xuống, cả hai người.” Cô gái co ro trên ghế như một con thú hoang sợ hãi, nhưng mẹ cô ta thì không như vậy. Bà ta ngồi thẳng người, đầu ngẩng cao. “Các người có muốn uống
rượu không?” anh hỏi họ. Cô gái không trả lời.
“Không, cảm ơn,” mẹ cô gái nói.
“Tùy bà thôi.” Jaime quay sang cô con gái. “Ta rất tiếc vì những mất mát của cô. Ta phải công nhận là thằng bé rất dũng cảm. Nhưng có một câu hỏi ta muốn hỏi cô. Có phải cô đang mang thai đứa
con của cậu ta không, tiểu thư?”
Jeyne bật dậy khỏi chiếc ghế và định chạy khỏi căn phòng nếu không có lính canh ở cửa giữ tay cô ta lại. “Không phải đâu,” phu nhân Sybell nói trong khi con gái bà đang cố gắng thoát ra. “Tôi chắc
chắn điều đó, vì cha ngài đã cấm.”
Jaime gật đầu. Tywin Lannister không phải là người dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ. “Buông cô gái ra,” anh nói, “Ta xong việc với cô ta rồi.” Khi Jeyne vừa sụt sịt vừa chạy xuống cầu thang, anh
quan sát mẹ cô bé. “Nhà Westerling đã được tha thứ, anh trai Rolph của bà cũng được phong làm lãnh chúa của Castamere. Bà còn muốn gì ở chúng ta?”
“Cha ngài đã hứa sẽ sắp xếp hôn sự thỏa đáng cho Jeyne và em gái con bé. Ông ấy thề sẽ gả chúng cho các lãnh chúa hoặc người thừa kế, chứ không phải con trai thứ hay hiệp sĩ trong nhà vớ vẩn.”
Lãnh chúa hoặc người thừa kế. Chắc chắn rồi. Nhà Westerling là một gia tộc lâu đời và kiêu hãnh, nhưng bản thân phu nhân Sybell là người Nhà Spicer, chỉ là hậu duệ của đám lái buôn được thăng cấp
lên quý tộc. Bà của bà ta từng là một phù thủy dở điên dở khùng đến từ phương đông, theo những gì
anh nhớ. Hơn nữa Nhà Westerling cũng đang kiệt quệ dần. Nếu bình thường, các con gái của Sybell
Spicer lấy được con thứ đã là tốt lắm rồi, nhưng hũ vàng to đẹp của Nhà Lannister có thể khiến ngay
cả góa phụ của một tên phản đồ trở nên hấp dẫn với một vài lãnh chúa. “Bà sẽ được những cuộc hôn
nhân như ý,” Jaime nói, “nhưng Jeyne phải chờ đủ hai năm mới được làm đám cưới lần nữa.” Nếu cô
gái lấy chồng quá sớm và có con với hắn, chắc chắn dân chúng sẽ xì xào nghi ngờ đó là con của Sói
Trẻ.
“Tôi còn có hai con trai nữa,” phu nhân Westerling tiếp tục nhắc. “Rollam đang ở với tôi, nhưng Raynald là hiệp sĩ và đã đi cùng với đám phản nghịch đến Song Thành. Nếu biết trước chuyện xảy ra
ở đó, tôi đã không cho thằng bé đi.” Giọng bà ta nghe có vẻ trách móc. “Raynald không biết gì về… về thỏa thuận với cha ngài. Có thể thằng bé đang bị bắt làm tù binh ở Song Thành.”
Hoặc là đã chết. Walder Frey cũng đâu có biết gì về thỏa thuận đó. “Ta sẽ đưa yêu cầu. Nếu Ser Raynald vẫn đang bị giam giữ, chúng ta sẽ trả tiền chuộc cho bà.”
“Ông ấy cũng đồng ý lo liệu hôn nhân cho thằng bé. Một cô dâu đến từ Casterly Rock. Cha ngài nói Raynald sẽ có một cái kết vui vẻ, nếu tất cả diễn ra như ý.”
Ngay cả khi đã xuống mồ mà bàn tay của Lãnh chúa Tywin vẫn thao túng tất cả chúng ta. “Joy là con hoang của người chú quá cố Gerion của ta. Nếu bà muốn thì ta có thể tiến hành một cuộc đính ước,
nhưng cuộc hôn nhân nào cũng phải chờ đợi mới được. Lần cuối ta gặp Joy, con bé mới có 9 hay 10 tuổi thôi.”
“Con hoang ư?” Phu nhân Sybell trông ngạc nhiên như thể bà ta vừa nuốt một quả chanh. “Ngài muốn người Nhà Westerling cưới một đứa con hoang sao?”
“Cũng giống như ta không muốn Joy phải cưới con trai của một mụ già vừa bội bạc vừa thâm độc. Con bé lẽ ra phải được một mối xứng đáng hơn.” Jaime chỉ muốn siết cổ mụ ta bằng sợi dây chuyền vỏ trai của mụ. Joy là một đứa bé đáng yêu, mặc dù luôn cô đơn; cha cô bé là người chú mà Jaime quý
nhất. “Con gái bà đáng giá mười lần bà, thưa phu nhân. Bà sẽ rời đi cùng Edmure và Ser Forley vào sáng mai. Từ giờ đến lúc đó, tốt nhất bà hãy lánh đi cho khuất tầm mắt ta.” Anh gọi một lính canh, và phu nhân Sybell bặm môi rời đi trong tức tối. Jaime tự hỏi liệu Lãnh chúa Gawen có biết chút nào về mưu đồ của vợ không. Đàn ông chúng ta biết được bao nhiêu phần?
Khi Edmure và Nhà Westerling lên đường, bốn trăm người đi cùng với họ; Jaime đã tăng gấp đôi số người hộ tống một lần nữa vào phút chót. Anh đi cùng họ vài dặm để nói chuyện với Ser Forley
Prester. Dù ông mặc áo choàng thêu hình đầu bò và đội mũ có sừng, nhưng trông Ser Forley vẫn không thể chậm chạp hơn. Ông ta thấp bé, gầy gò, lại rất cứng đầu. Với chiếc mũi vẹo, đầu hói và bộ râu nâu pha xám, trông ông giống chủ nhà trọ hơn là hiệp sĩ. “Chúng ta không biết Cá Đen ở đâu,” Jaime nhắc, “nhưng nếu có cơ hội giải thoát cho Edmure, chắc chắn hắn sẽ làm.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra, thưa lãnh chúa.” Giống như hầu hết các chủ nhà trọ, Ser Forley không phải là tên ngốc. “Trinh sát và nhóm mở đường sẽ làm tấm bình phong cho chúng ta trong lần hành
quân này. Chúng ta sẽ gia cố trại thật chắc chắn vào ban đêm. Tôi đã chọn ra mười người túc trực bên cạnh Tully ngày và đêm, họ đều là những cung thủ giỏi nhất. Chỉ cần hắn tách khỏi đoàn một bước thôi, họ sẽ nhả cơn mưa tên vào hắn, đủ nhiều để mẹ hắn nhầm tưởng hắn là một con ngỗng.”
“Tốt lắm.” Thực ra Jaime muốn Tully đến Casterly Rock an toàn, nhưng thà bắn chết hắn còn hơn để hắn chạy thoát.
“Chú ý bố trí một số cung thủ bên cạnh con gái Nhà Westerling nữa.”
Ser Forley có vẻ giật mình. “Con gái của Gawen ấy à? Cô ta…”
“…là cô vợ góa của Sói Trẻ,” Jaime tiếp lời, “và nguy hiểm gấp đôi Edmure nếu cô ta trốn thoát khỏi tay chúng ta.”
“Vâng thưa ngài. Cô ta sẽ được giám sát kỹ lưỡng.”
Jaime phải cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ vượt qua đám người Nhà Westerling khi anh xuống cuối hàng để quay về Riverrun. Lãnh chúa Gawen gật đầu chào nghiêm nghị khi anh đi qua, nhưng phu nhân Sybell nhìn anh với ánh mắt băng giá. Còn Jeyne chẳng nhìn thấy anh. Trên lưng ngựa, góa phụ trẻ cụp mắt xuống và núp mình dưới chiếc áo choàng có mũ. Dưới những nếp gấp nặng nề của chiếc áo, quần
áo cô ta tuy đẹp nhưng đã rách tả tơi. Cô ta tự mình xé chúng để thể hiện sự đau buồn, như những gì Jaime nhận thấy. Có thể việc đó sẽ khiến mẹ cô ta không vừa lòng. Đột nhiên anh tự hỏi liệu Cersei có tự xé váy mình nếu nghe tin anh đã chết hay không.
Anh không về thẳng tòa lâu đài mà đi cắt ngang qua Tumblestone một lần nữa để gặp Edwyn Frey và bàn chuyện chuyển giao tù binh của cụ anh ta. Đội quân của Nhà Frey bắt đầu giải tán chỉ vài giờ sau khi Riverrun đầu hàng, trong khi các chư hầu và hiệp sĩ tự do của Walder nhổ trại và lên đường về nhà. Những người Nhà Frey còn ở lại cũng đang dỡ trại, nhưng anh để ý thấy Edwyn và ông chú con
hoang của cậu ta vẫn đang ngồi trong chiếc lều lớn phía sau.
Hai người họ lom khom cùng xem một cái bản đồ và cãi nhau sôi nổi, nhưng khi Jaime bước vào, họ ngừng lại. “Tướng chỉ huy,” Rivers chào với giọng lịch sự lạnh lùng, còn Edwyn thốt lên, “Máu
của cha tôi dính trên kiếm ngài đấy, ser.”
Jaime hơi giật mình, “Tại sao lại thế?”
“Chính ngài đuổi ông ấy về nhà, không đúng sao?”
Không là ta thì cũng phải có ai khác làm việc đó. “Chuyện gì đã xảy ra với Ser Ryman vậy?”
“Bị treo cổ cả đám rồi,” Walder Rivers nói. “Bọn cướp bắt được họ cách phía nam Fairmarket khoảng chục mét.”
“Dondarrion?”
“Hắn, hoặc là Thoros, hoặc là người đàn bà Tim Đá.”
Jaime nhíu mày. Ryman Frey ngu ngốc, hèn nhát, nghiện ngập, và sẽ chẳng ai nhớ đến ông ta, ngay cả những người Nhà Frey. Đôi mắt ráo hoảnh của Edwyn là minh chứng cho điều đó, thậm chí chính con trai ruột của ông ta còn không thương tiếc ông được lâu. Tuy nhiên… lũ cướp đang ngày càng trở nên táo bạo. Chúng dám treo cổ người thừa kế của Lãnh chúa Walder khi họ chỉ cách Song Thành một
ngày đường. “Ser Ryman mang theo bao nhiêu người?” anh hỏi.
“Ba hiệp sĩ và một tá kỵ binh hạng nặng,” Rivers nói. “Dường như bọn chúng biết rõ ông ta sẽ quay về Song Thành và không có nhiều người hộ tống.”
Miệng Edwyn méo đi. “Tôi dám cá là em trai tôi dính líu đến chuyện này. Hắn để cho lũ cướp trốn thoát sau khi chúng giết Merrett và Petyr, và đây là lý do tại sao. Khi cha chúng tôi chết đi rồi, giữa
Black Walder và Song Thành sẽ chỉ còn lại tôi.”
“Cháu chẳng có chứng cứ gì,” Walder Rivers nói.
“Cháu không cần chứng cứ. Cháu hiểu em trai mình quá rõ mà.”
“Em trai cháu đang ở Seagard,” Rivers khăng khăng. “Làm sao cậu ta biết Ser Ryman đang trên đường trở về Song Thành?”
“Ai đó đã nói cho hắn,” Edwyn cay đắng nói. “Hắn có mật thám trong trại của chúng ta, chắc chắn là thế.”
Và ngươi cũng có mật thám của mình tại Seagard. Jaime biết mối quan hệ thù địch giữa Edwyn và Walder Đen đang ngày càng sâu sắc, nhưng anh hơi đâu quan tâm đến việc ai trong hai người sẽ được
thừa kế cụ mình và trở thành lãnh chúa vùng Crossing.
“Xin lỗi vì xen ngang trong lúc cậu đang đau buồn như thế này,” anh nói với giọng lạnh nhạt, “nhưng chúng ta có các vấn đề khác cần phải lo liệu. Khi cậu quay về Song Thành, hãy báo cho Lãnh
chúa Walder, vua Tommen muốn có tất cả các tù binh các người bắt giữ trong Đám Cưới Đỏ.”
Ser Walder nhíu mày. “Các tù binh đó rất giá trị, ser.”
“Nếu bọn họ vô giá trị thì nhà vua đâu có cần.”
Frey và Rivers nhìn nhau. Edwyn nói, “Cụ tôi chắc chắn sẽ muốn nhận tiền đền bù trước khi giao các tù binh đó.”
Ông ta sẽ có, khi nào ta mọc bàn tay mới, Jaime nghĩ. “Chúng ta đều có hy vọng,” anh nhẹ nhàng trả lời. “Nói ta nghe, Ser Raynald Westerling có nằm trong số các tù binh không?”
“Hiệp sĩ vỏ trai à?” Edwyn cười khẩy. “Ngài sẽ tìm thấy hắn đang làm thức ăn cho cá dưới đáy Green Fork.”
“Hắn đang trong sân khi người của chúng tôi vào hạ con sói tuyết,” Walder Rivers nói. “Whalen đòi hắn dâng kiếm và hắn ngoan ngoãn nộp ngay lập tức, nhưng khi đám cung thủ bắt đầu bắn con sói, hắn giật rìu của Whalen và cắt chiếc lưới mà bọn họ ném lên con quái vật. Whalen nói hắn bị trúng một mũi tên vào vai và một mũi tên khác vào bụng, nhưng hắn vẫn cố bò lên đỉnh tường thành và gieo
mình xuống sông.”
“Hắn để lại dấu máu trên các bậc thang,” Edwyn nói.
“Sau đó các người có tìm thấy cái xác không?” Jaime hỏi.
“Sau đó chúng tôi tìm thấy hàng nghìn cái xác. Nhưng vì đã ngâm vài ngày dưới nước nên trông
chúng hầu như chẳng khác gì nhau.”
“Ta nghe nói người bị treo cổ cũng vậy,” nói xong Jaime bỏ đi.
Sáng hôm sau, trại của Nhà Frey hầu như chẳng còn gì ngoài ruồi, phân ngựa, cùng chiếc giá treo cổ của Ser Ryman đứng trơ trọi bên cạnh Tumblestone. Em họ anh hỏi nên làm gì với nó, cùng với
đống công cụ bao vây, gỗ công thành, chòi di động, tháp tấn công và máy bắn đá. Daven đề xuất họ sẽ lôi tất cả tới Raventree và sử dụng ở đó. Nhưng Jaime lại bảo cho chúng một mồi lửa, bắt đầu với chiếc giá treo cổ. “Ta muốn tự mình giải quyết với Lãnh chúa Tytos. Ta không cần đến tháp bao vây.”
Daven cười toét đằng sau bộ râu rậm rạp. “Trận đấu tay đôi à, anh họ? Có vẻ không công bằng lắm nhỉ. Tytos là một ông già tóc bạc rồi.”
Nhưng ông già tóc bạc đó có đủ cả hai tay.
Đêm hôm đó, anh và Ser Ilyn tập kiếm suốt ba tiếng đồng hồ. Đó là một trong những đêm anh có nhiều tiến bộ. Nếu họ chiến đấu thật thì Payne đã có thể giết anh hai lần. Bình thường con số này là
sáu, và một số đêm còn tệ hơn thế. “Nếu cứ luyện tập chăm chỉ thế này thêm một năm nữa, rất có thể ta sẽ giỏi bằng Peck,” Jaime tuyên bố, miệng Ser Ilyn phát ra tiếng tặc tỏ ý thích thú.
“Lại đây, cùng uống thêm chút rượu đỏ hảo hạng của Hoster Tully nào.”
Rượu đã trở thành một phần trong nghi thức của họ hàng đêm. Ser Ilyn là một người bạn rượu tuyệt vời. Ông ta không bao giờ cắt ngang, không bao giờ bất đồng ý kiến, không bao giờ phàn nàn, xin xỏ nọ kia hay kể những câu chuyện chán ngắt chẳng có nội dung gì. Tất cả những gì ông ta làm là uống và
lắng nghe.
“Ta nên cắt lưỡi tất cả bạn bè đi mới phải,” Jaime vừa nói vừa tiếp thêm rượu vào cốc, “cả họ hàng nữa. Cersei mà câm thì tuyệt. Tuy nhiên ta sẽ nhớ cái lưỡi của cô ả mỗi khi hôn.” Anh uống.
Rượu có màu đỏ thẫm, ngọt và nặng. Xuống đến đâu, nó làm người anh ấm lên đến đấy. “Ta không thể
nhớ nổi chúng ta bắt đầu hôn nhau từ lúc nào. Ban đầu chỉ là những nụ hôn ngây thơ. Cho đến khi chúng không còn ngây thơ nữa.” Anh uống nốt rượu và để chiếc cốc sang một bên. “Tyrion từng nói rằng hầu hết gái điếm sẽ không hôn ông. Họ sẽ làm tình với ông cuồng nhiệt, nhưng ông không bao giờ cảm nhận được lưỡi họ trong miệng mình. Ông có nghĩ chị gái ta hôn Kettleblack không?”
Ser Ilyn không trả lời.
“Ta nghĩ ta không nên sát hại chính người anh em của mình trong Ngự Lâm Quân. Việc ta cần làm
là thiến hắn và cho hắn đến Tường Thành. Họ cũng từng làm như vậy với Lucamore Dâm Đãng. Nhưng chắc chắn Ser Osmund sẽ không thích bị thiến. Và hắn còn có các em trai nữa. Có thể họ sẽ là mối nguy hiểm. Sau khi Aegon Đê Tiện xử chết Ser Terrence Toyne vì tội ngủ với tình nhân của ông, các anh em trai của Toyne đã cố hết sức và làm mọi cách để giết ông ta. Tuy cố hết sức mà vẫn không thành công vì bị Hiệp Sĩ Rồng ngăn trở, nhưng ý chí muốn trả thù thì luôn mãnh liệt. Tất cả đều được viết trong Sách Trắng. Tất cả mọi thứ, trừ việc nên làm gì với Cersei.”
Ser Ilyn đưa một ngón tay lên ngang cổ.
“Không,” Jaime nói. “Tommen đã mất một người anh rồi, và cả người đàn ông mà nó nghĩ là cha nó nữa. Nếu ta lại giết cả mẹ nó, nó sẽ hận ta… và cô vợ nhỏ bé đáng yêu của nó sẽ tìm cách biến thù
hận đó thành lợi ích của Highgarden.”
Cái cách Ser Ilyn mỉm cười khiến Jaime cảm thấy khó chịu. Một nụ cười xấu xí. Một tâm hồn xấu xí. “Ông nói nhiều quá rồi đấy,” anh nói với ông ta.
Ngày hôm sau Ser Dermot vùng Rainwood tay trắng quay lại lâu đài. Khi được hỏi đã tìm thấy những gì, ông ta trả lời, “Chỉ thấy lũ sói đói khát. Chúng lên đến vài trăm con.” Ông để mất hai lính canh cho chúng. Lũ sói từ trong bóng tối lao ra và tấn công họ. “Cả đội quân đều mặc giáp xích và da thuộc, vậy mà lũ khốn kiếp chẳng sợ sệt gì. Trước khi chết, Jate nói dẫn đầu đàn sói là một con sói cái khổng lồ. Sói tuyết, anh ta nói vậy. Lũ khốn cũng sục sạo cả vào chuồng ngựa và giết mất con ngựa nâu
tía mà tôi thích nhất.”
“Sao không đốt một vòng tròn lửa quanh trại để đuổi chúng đi,” Jaime nói, nhưng anh cũng không chắc việc đó có tác dụng hay không. Liệu con sói tuyết Ser Dermot nhắc đến có phải chính là con vật
đã vồ Joffrey ở gần ngã tư không?
Dù có sói hay không, Ser Dermot vẫn nhận những con ngựa mới và dẫn thêm người lên đường vào sáng hôm sau, tiếp tục tìm kiếm Brynden Tully. Trưa hôm đó, các lãnh chúa vùng Trident đến gặp
Jaime xin phép quay về quê nhà. Anh đồng ý. Lãnh chúa Piper còn muốn biết thêm về Marq, con trai ông. “Tất cả tù binh đều sẽ được chuộc,” Jaime hứa hẹn. Khi các lãnh chúa ven sông rời đi, Lãnh chúa Karyl Vance nấn ná lại và nói, “Ngài Jaime, ngài nên tới Raventree. Một khi Jonos còn vây cổng thành thì Tytos sẽ không bao giờ đầu hàng, nhưng tôi biết ông ta sẽ quỳ gối trước ngài.” Jaime cảm ơn lời khuyên của ông ta.
Strongboar là người tiếp theo lên đường. Hắn muốn quay lại Darry như đã hứa để chiến đấu với lũ ngoài vòng pháp luật. “Chúng ta cưỡi ngựa đi khắp nửa vương quốc để làm gì cơ chứ? Chỉ để ngài dọa Edmure Tully sợ đến tè ra quần à? Chẳng có gì vinh quang ở đó cả. Tôi muốn chiến đấu. Tôi
muốn chiến đấu với Chó Săn, Jaime. Một là hắn, hai là Lãnh chúa Beric.”
“Cái đầu của Chó Săn thuộc về ngươi, nếu ngươi có thể tự mình lấy nó,” Jaime nói, “nhưng Beric Dondarrion thì cần phải bắt sống để giải về Vương Đô. Hàng ngàn người muốn nhìn thấy hắn chết, nếu
không hắn sẽ không chịu chết hẳn đâu.” Strongboar cằn nhằn một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ngày tiếp theo anh ta lên đường cùng cận vệ và các kỵ binh hạng nặng, cộng thêm Jon Bettley không râu, kẻ hứng thú với việc săn cướp hơn là trở về nhà với người vợ nổi tiếng xấu xí, thô kệch và vô duyên của mình. Có thể cô ta sở hữu bộ râu mà Bettley không có.
Jaime vẫn còn đám quân đồn trú cần xử lý. Bọn họ nhất loạt thề rằng không biết gì về kế hoạch của Ser Brynden và cũng không biết ông ta đi đâu. “Bọn chúng nói dối đấy,” Emmon Frey khăng khăng, nhưng Jaime không nghĩ vậy. “Chú sẽ không lo bị phản bội nếu không chia sẻ kế hoạch của mình cho bất kỳ ai,” anh giải thích. Phu nhân Genna gợi ý bắt vài tên để thẩm vấn, nhưng anh từ chối. “Cháu đã
hứa với Edmure là nếu cậu ta đầu hàng, toàn bộ quân đồn trú sẽ được bình an vô sự.”
“Cháu thật là nghĩa hiệp,” cô anh nói, “nhưng ở đây chúng ta cần sức mạnh chứ không phải tinh thần trượng nghĩa.”
Cô cứ hỏi Edmure xem cháu nghĩa hiệp đến mức nào, Jaime nghĩ. Hỏi cậu ta về chiếc máy bắn đá ấy. Anh tin là các học sĩ sẽ không nhầm lẫn anh với hoàng tử Aemon Hiệp Sĩ Rồng khi họ ghi chép sử.
Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ. Họ chiến thắng ở mọi nơi. Dragonstone đã đầu hàng và sẽ nhanh chóng đến lượt Storm’s End, anh không nghi ngờ gì điều đó, Stannis thì đang ở Tường Thành. Cũng như các lãnh chúa vùng Storm’s End, người phương bắc chẳng yêu quý gì Stannis. Nếu Roose Bolton không giết chết Stannis thì mùa đông cũng sẽ tiêu diệt ông ta.
Anh đã làm xong phần việc của mình ở đây, tại Riverrun này, mà không cần thực sự chiến đấu với Nhà Stark hay Tully bằng gươm giáo. Một khi tìm được Cá Đen, anh sẽ được tự do trở lại Vương Đô. Anh thuộc về nơi đó. Chỗ của ta là ở cạnh nhà vua. Ở cạnh con trai ta. Tommen có muốn biết sự thật ấy không nhỉ? Sự thật có thể làm thằng bé mất đi chiếc ngai báu. Con muốn có cha, hay muốn có một chiếc ghế đây? Jaime ước gì anh biết câu trả lời. Thằng bé rất thích đóng dấu vào các văn bản. Thằng bé thậm chí sẽ không tin những gì anh nói, chắc chắn là như vậy. Cersei sẽ bảo những lời đó là dối trá.
Chị gái đáng yêu của ta, người đàn bà dối trá. Anh sẽ phải tìm cách kéo Tommen ra khỏi bàn tay của chị gái trước khi thằng bé trở thành một Joffrey thứ hai. Và trong khi đó, anh cũng phải tìm cho cậu nhóc một hồi đồng nhỏ khác. Nếu gạt được Cersei sang một bên, Ser Kevan có thể sẽ đồng ý làm quân sư cho Tommen. Còn nếu không, trên Bảy Phụ Quốc cũng không thiếu người tài. Forley Prester sẽ là một lựa chọn không tồi, hoặc Roland Crakehall cũng được. Nếu phải chọn một người miền tây để làm vừa lòng Nhà Tyrell, thì đã có Mathis Rowan ở đó… hoặc thậm chí là Petyr Baelish. Ngón Út vừa hòa nhã vừa khôn ngoan, xuất thân lại quá thấp hèn nên không thể đe dọa bất cứ lãnh chúa vĩ đại nào, và cũng không có các tay kiếm bên mình. Một quân sư hoàn hảo.
Quân đồn trú của Nhà Tully lên đường vào sáng hôm sau, sau khi bị tước hết khiên giáp và vũ khí. Mỗi người được đem theo thực phẩm đủ cho ba ngày đường và quần áo trên vai, sau khi họ trịnh trọng
thề rằng sẽ không bao giờ trang bị vũ khí chống lại Lãnh chúa Emmon hay Nhà Lannister. “Nếu cháu
may mắn thì cứ mười tên sẽ có một tên chịu giữ lời thề,” phu nhân Genna nói.
“Tốt. Vậy thì chúng sẽ nhanh chóng chỉ còn chín tên thôi, thay vì mười. Tên thứ mười có thể là kẻ định giết cháu.”
“Vậy thì chín tên còn lại sẽ giết cháu nhanh không kém.”
“Vẫn tốt hơn là chết trên giường.” Hoặc trong nhà vệ sinh.
Có hai người quyết định không đi cùng với những người khác. Ser Desmond Grell, Hiệp Sĩ Cấp Cao già nua của Lãnh chúa Hoster chọn gia nhập đội quân áo đen. Ser Robin Ryger, đội trưởng vệ binh của Riverrun cũng vậy. “Suốt bốn mươi năm qua, tòa lâu đài này vẫn là nhà của tôi,” Grell nói. “Ngài nói tôi muốn đi đâu thì đi, nhưng tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi vừa già vừa béo nên không thể
làm hiệp sĩ tự do. Nhưng mọi người đều được chào đón ở Tường Thành.”
“Được thôi,” Jaime nói, dù anh thấy điều đó thật phiền hà. Anh cho họ giữ lại khiên giáp và cử một tá lính của Gregor Clegane theo hộ tống hai người họ tới Maidenpool. Anh giao quyền chỉ huy cho Rafford, người có biệt danh là Ngọt Ngào. “Nhớ phải đưa các tù binh này đến Maidenpool lành lặn,”
anh nói, “nếu không những gì Ser Gregor làm với Goat sẽ chẳng là gì so với những thứ ta dành cho ngươi đâu.”
Nhiều ngày nữa trôi qua. Lãnh chúa Emmon tập hợp toàn bộ Riverrun lại trong sân, bao gồm cả người của Lãnh chúa Edmure và người của chính ông, rồi thuyết giáo cho họ gần ba tiếng đồng hồ về việc ông muốn gì ở họ khi giờ đây ông là lãnh chúa và là chủ nhân của nơi này. Ông ta năm lần bảy lượt giơ tấm giấy da lên, trong khi các cậu bé chăn ngựa, hầu gái và thợ rèn ủ rũ ngồi nghe trong cơn
mưa phùn nhẹ.
Trong số những người ngồi nghe có cả một ca sĩ, đó là người Jaime nhận lại từ Ser Ryman Frey. Jaime tới chỗ ông ta đang đứng, trên một bậu cửa đi để ngỏ và khô ráo. “Lãnh chúa lẽ ra phải làm ca sĩ mới đúng,” người đàn ông nói. “Bài nói này còn dài hơn cả một bản ballad diễu hành, và dường như
ngài ấy còn không dừng lại để thở nữa.”
Jaime cười ha hả. “Lãnh chúa Emmon cần gì thở, miễn ông ta còn nhai được là được. Ngươi có định viết một bài hát về việc đó không?”
“Một bài hát vui. Tôi sẽ đặt tên bài hát đó là Trò chuyện với Chú Cá.”
“Nhưng đừng chơi bài đó trước mặt cô của ta nhé.” Trước đến nay Jaime chưa bao giờ để ý đến
tay ca sĩ đó. Đó là một người đàn ông nhỏ nhắn trong chiếc quần ống túm xanh rách rưới và chiếc áo chẽn xác xơ màu xám nhạt điểm những miếng vá bằng da nâu. Mũi ông ta dài và thẳng, miệng cười rộng toe toét. Mái tóc nâu mỏng bù xù và bẩn thỉu rủ xuống hai bên vai ông. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, Jaime nghĩ, một ca sĩ hát rong với cây đàn hạc và một cuộc đời khổ cực. “Chẳng phải ngươi là người của Ser Ryman khi ta gặp ngươi sao?” anh hỏi.
“Chỉ trong nửa tháng thôi.”
“Ta tưởng ngươi sẽ lên đường cùng Nhà Frey chứ.”
“Kia cũng là người Nhà Frey,” tay ca sĩ nói và hất cằm về phía Lãnh chúa Emmon, “và tòa lâu đài này có vẻ là một nơi ấm áp để trú qua mùa đông. Whitesmile Wat đã về nhà với Ser Forley, vì thế tôi
nghĩ tại sao lại không cố giành lấy nơi này. Wat có chất giọng cao ngọt ngào mà những kẻ như tôi không thể nào bì kịp. Nhưng tôi biết nhiều bài hát tục tĩu gấp đôi cậu ta. Nếu lãnh chúa cho phép.”
“Vậy thì ngươi nên lấy lòng cô của ta đi,” Jaime nói. “Nếu muốn ở đây qua mùa đông, những bài hát của ngươi phải làm phu nhân Genna hài lòng. Bà ấy mới là người quan trọng.”
“Không phải ngài sao?”
“Chỗ của ta là bên cạnh nhà vua. Ta sẽ không ở lại đây lâu đâu.”
“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó, thưa lãnh chúa. Tôi biết những bài hát hay hơn bài Cơn mưa vùng Castamere. Tôi có thể chơi cho ngài… tất cả mọi thứ.”
“Để khi khác nhé,” Jaime nói. “Ngươi có tên không?”
“Tom vùng Sevenstreams, nếu lãnh chúa vừa lòng.” Ca sĩ bỏ mũ ra. “Tuy nhiên hầu hết mọi người gọi tôi là Tom Bảy dây đàn.”
“Ngươi hát hay lắm, Tom Bảy dây đàn.”
Đêm hôm đó, anh mơ mình lại quay về Đại Điện Baelor và đang đứng canh trước xác của cha anh. Điện thờ tối tăm và tĩnh mịch, cho đến khi một người phụ nữ xuất hiện trong bóng tối và chậm chạp
bước đến bục kê quan tài. “Nàng đấy ư?” anh nói.
Nhưng đó không phải là Cersei. Người đó mặc toàn màu xám, màu của hội chị em quản sinh tử. Mũ trùm đầu và mạng che giấu đi các đường nét trên khuôn mặt, nhưng anh nhìn thấy ánh nến cháy bập
bùng trong đôi mắt xanh như hai hồ nước. “Nàng” anh nói, “nàng muốn gì ở ta?” Từ cuối cùng trong câu nói của anh vọng lên nóc điện rồi dội xuống, tatatatatatata.
“Ta không phải chị ngươi, Jaime.” Người phụ nữ giơ một bàn tay xanh xao lên kéo chiếc mũ xuống. “Ngươi quên ta rồi sao?”
Sao ta có thể quên một người chưa từng gặp mặt? Nhưng từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng anh. Anh
biết người đó, nhưng là từ lâu lắm rồi…
“Ngươi sẽ quên cả cha mình sao? Ta tự hỏi ngươi có thực sự biết ông ấy không, thật đấy.” Mắt người phụ nữ màu xanh lục, mái tóc vàng óng ả. Anh không rõ người đó bao nhiêu tuổi. 15, anh nghĩ, cũng có thể là 50. Người phụ nữ trèo lên điện và đứng phía trên bục quan tài. “Ông ấy không thể chịu
được khi bị kẻ khác chê cười. Đó là điều ông ấy ghét nhất.”
“Bà là ai?” Anh phải được nghe cái tên từ chính miệng người phụ nữ.
“Câu hỏi phải là, ngươi là ai?”
“Đây chỉ là một giấc mơ.”
“Thật không?” Người phụ nữ mỉm cười buồn bã. “Vậy thì đếm số tay của ngươi đi, con trai.”
Một. Một tay đang cầm chặt chuôi kiếm. Tất cả chỉ có một. “Trong giấc mơ, ta luôn có hai tay.” Anh giơ tay phải lên và nhìn chăm chăm một cách vô thức vào vết cụt xấu xí trên đó.
“Chúng ta đều mơ về những thứ mình không có được. Tywin từng mơ một ngày con trai ông ấy sẽ trở thành một hiệp sĩ vĩ đại, còn con gái sẽ trở thành hoàng hậu. Ông mơ ước chúng phải dũng cảm và
xinh đẹp để không ai có thể cười nhạo chúng.”
“Con là hiệp sĩ,” anh nói với bà, “và Cersei đã là hoàng hậu.”
Một giọt nước mắt lăn xuống trên má người phụ nữ. Bà đội mũ lên và quay bước. Jaime gọi với theo nhưng bà đã bỏ đi, váy bà thì thầm như những lời hát ru khi quết xuống nền đá. Đừng bỏ con, anh
muốn hét lên, nhưng tất nhiên bà đã bỏ họ mà đi từ lâu lắm rồi.
Anh tỉnh dậy và run rẩy trong bóng tối. Căn phòng trở nên lạnh lẽo như băng. Jaime hất chăn sang một bên bằng bên tay cụt. Lửa trong lò đã tắt rụi, và cửa sổ đã bị gió mở ra. Anh dò dẫm dọc căn
phòng tối thui như nhựa đường để ra chỗ cửa sổ, nhưng khi ra đến nơi, chân anh giẫm phải thứ gì đó ươn ướt. Trong tích tắc Jaime giật mình lùi lại. Ý nghĩ đầu tiên của anh là máu, nhưng máu không lạnh đến như vậy.
Ngoài trời mưa tuyết đang rơi, từng bông tuyết bay vào qua cửa sổ.
Nhưng thay vì đóng cửa chớp, anh lại mở tung chúng ra. Khoảnh sân bên dưới như phủ một tấm chăn mỏng trắng muốt, và cứ mỗi lúc một dày dần lên. Đỉnh tường thành răng cưa đội lên đầu những chiếc mũ trắng. Tuyết rơi lặng lẽ, một vài bông tuyết bay vào phòng qua cửa sổ và tan ra trên mặt anh.
Jaime nhìn thấy được cả hơi thở của mình.
Tuyết rơi vùng ven sông. Nếu tuyết rơi ở đây thì chắc hẳn ở Lannisport cũng vậy, và ở Vương Đô nữa. Mùa đông đang tiến về phương nam, và một nửa kho thóc của chúng ta trống rỗng. Tất cả hoa màu còn lại trên đồng đều sẽ chết. Lúc này không thể trồng trọt thêm được nữa, cũng không còn hy vọng gì
vào một vụ thu hoạch cuối cùng. Anh tự hỏi cha anh sẽ làm gì để cứu đói cho vương quốc, trước khi kịp nhận ra Tywin Lannister đã chết.
Khi bình minh tới, tuyết đã dày đến mắt cá chân, và còn dày hơn thế nữa trong khu rừng thiêng, nơi tuyết dồn thành đống dưới các gốc cây. Cận vệ, các cậu bé giữ ngựa và hầu cận dòng dõi cao quý bỗng
chốc hóa thành trẻ con dưới sức mạnh của lá bùa màu trắng lạnh lẽo. Chúng chơi trò ném tuyết trên khắp các khoảnh sân và dọc theo tường lũy. Jaime nghe thấy tiếng cười đùa của chúng. Đã có lúc, cách đây chưa lâu lắm, anh có thể làm được những quả bóng tuyết to tròn và ném vào Tyrion khi cậu ta lạch bạch đi qua, hoặc ném vào lưng váy Cersei. Nhưng phải có hai tay mới có thể làm được một quả bóng tuyết tử tế.
Có tiếng gõ cửa. “Xem ai đến đấy, Peck.”
Khách của họ là vị học sĩ già của Riverrun, với một thông điệp được ông nắm chặt trong bàn tay nhăn nheo. Mặt Vyman tái mét lại như màu tuyết mới. “Ta biết,” Jaime nói, “một con quạ trắng vừa bay
từ Citadel tới. Mùa đông đến rồi.”
“Không, thưa lãnh chúa. Con quạ đến từ Vương Đô. Tôi đã tự ý… Tôi không biết nữa…” Ông giơ bức thư ra.
Jaime đọc nó bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tắm mình trong ánh sáng của buổi bình minh trắng toát và lạnh giá. Từng lời của Qyburn đều ngắn gọn và đi thẳng vào sự việc, đó là sự xúc động và nồng nhiệt của Cersei. Đến ngay lập tức, chị gái anh nói. Giúp ta. Cứu ta. Ta chưa bao giờ cần chàng như lúc này.
Ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Hãy đến ngay lập tức.
Vyman quanh quẩn ở cửa đi chờ đợi, Jaime cảm nhận được Peck cũng đang nhìn anh. “Lãnh chúa có muốn trả lời không?” vị học sĩ hỏi sau một hồi lâu im lặng.
Một bông tuyết rơi xuống lá thư. Khi nó tan chảy, mực bắt đầu nhòe đi. Jaime cuộn tấm giấy da lại chặt hết mức mà một bàn tay có thể làm được, rồi đưa nó cho Peck. “Không,” anh nói. “Ném cái này vào lửa.”