Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Đoàn người chậm chạp di chuyển lên đồi Visenya. Thái hậu ngồi dựa lưng vào chiếc gối đỏ căng phồng trong khi những con ngựa nặng nhọc tiến lên. Bên ngoài vọng vào tiếng nói của Ser Osmund Kettleblack. “Tránh ra, tránh ra. Dẹp đường cho thái hậu.”

“Xung quanh Margaery lúc nào cũng náo nhiệt và sống động,” phu nhân Merryweather nói. “Chúng thần có người biểu diễn tung hứng, diễn viên kịch câm, nhà thơ, múa rối…”

“Ca sĩ nữa?” Cersei chen vào.

“Rất rất nhiều, thưa thái hậu. Hamish chơi đàn hạc cho hoàng hậu nghe nửa tháng một lần, và thỉnh thoảng Alaric vùng Eysen sẽ biểu diễn một tối mua vui cho chúng thần, nhưng Thi Sĩ Xanh mới là ca

sĩ yêu thích của hoàng hậu.”

Cersei nhớ lại tên ca sĩ trong đám cưới của Tommen. Trẻ tuổi và có vẻ ngoài hào hoa. Liệu có vấn đề gì trong đó không nhỉ? “Ta nghe nói còn có những người khác nữa. Các hiệp sĩ và cận thần. Những người mến mộ. Hãy nói thật cho ta nghe. Ngươi nghĩ Margaery có còn là con gái không?”

“Cô ấy nói vậy, thưa thái hậu.”

“Đúng là cô ta nói thế. Nhưng ngươi thấy sao?”

Đôi mắt đen của Taena sáng lên vẻ ranh mãnh. “Khi cô ấy kết hôn với Lãnh chúa Renly ở Highgarden, thần là người cởi áo dài cho ngài ấy trên giường cưới. Trông ngài ấy rất đẹp và cường tráng. Thần đã nhìn thấy chứng cớ khi đẩy ngài ấy vào giường cưới, nơi cô dâu của ngài ấy đang trần truồng nằm đợi, xinh đẹp và bẽn lẽn dưới tấm chăn. Chính Ser Loras đã tự tay đưa cô ấy lên. Có thể Margaery nói rằng đêm tân hôn không có gì diễn ra, rằng Lãnh chúa Renly đã uống quá nhiều rượu trong tiệc cưới, nhưng thần đảm bảo với thái hậu, lần cuối cùng thần nhìn thấy nó, cậu nhỏ của ngài ấy không hề ủ rũ chút nào.”

“Ngươi có được nhìn giường cưới vào sáng hôm sau không?” Cersei hỏi. “Cô ta có chảy máu không?”

“Thần không thấy tấm ga trải giường, thưa thái hậu.”

Tiếc thật. Tuy nhiên, việc không chảy máu cũng không nói lên điều gì cho lắm. Bọn con gái nông dân quê mùa thường chảy máu như lợn trong đêm tân hôn, ả nghe nói vậy, nhưng với những cô gái

dòng dõi cao quý như Margaery Tyrell thì điều này không đúng lắm. Người ta nói con gái của một lãnh chúa dễ đánh mất trinh tiết của mình cho một con ngựa hơn là cho chồng, và Margaery thì đã học cưỡi ngựa từ lúc mới biết đi. “Ta hiểu cô hoàng hậu nhỏ có rất nhiều người ái mộ trong số các hiệp sĩ của Nhà Tyrell. Anh em Nhà Redwyne, Ser Tallad… ai nữa nhỉ, ngươi nói xem?”

Phu nhân Merryweather nhún vai. “Ser Lambert, gã ngốc vẫn giấu một mắt đằng sau miếng băng gạc. Bayard Norcross. Courtenay Greenhill. Anh em Nhà Woodwright, thỉnh thoảng là Portifer và

Lucantine thì thường xuyên. Ôi, và cả Grand Maester Pycelle cũng là một vị khách thường lui tới nữa chứ.”

“Pycelle? Thật sao?” Lão già run lẩy bẩy đó bỏ sư tử để đi theo hoa hồng sao? Nếu đúng như vậy, ông ta sẽ phải hối hận. “Còn ai nữa không?”

“Gã đến từ đảo Summer với chiếc áo khoác lông vũ. Làm sao thần có thể quên gã có làn da đen như mực đó được cơ chứ? Những kẻ khác đến tán tỉnh các chị em họ của cô ấy. Elinor được hứa gả cho cậu nhóc Nhà Ambrose, nhưng cô ta vẫn thích tán tỉnh, còn Megga thì cứ nửa tháng lại thay người tình mới. Có lần cô ta còn hôn một hầu bàn ở trong bếp. Thần nghe mọi người nói về việc cô ta sẽ kết

hôn với anh trai của tiểu thư Bulwer, nhưng nếu Megga được tự chọn thì cô ta hẳn sẽ chọn Mark Mullendore, thần dám chắc như vậy.”

Cersei phá lên cười. “Vị hiệp sĩ bươm bướm bị mất một tay trong trận Xoáy Nước Đen ư? Gã tàn tật đó có điểm gì hay?”

“Megga cho rằng anh ta ngọt ngào. Cô ta đã nhờ Margaery giúp tìm cho anh ta một con khỉ.”

“Một con khỉ ấy à.” Thái hậu không biết phải nói gì với thông tin đó. Chim sẻ và khỉ. Đúng là vương quốc đang trở nên điên loạn rồi. “Thế còn Ser Loras dũng cảm của chúng ta thì sao? Cậu ta có

thường đến thăm em gái không?”

“Thường xuyên hơn tất cả những người khác.” Khi Taena nhíu mày, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa cặp mắt đen láy của cô ta. “Mỗi sáng và mỗi tối cậu ấy đều đến, trừ những lúc phải làm nhiệm vụ. Anh trai cô ấy rất nhiệt tình với em gái, họ chia sẻ mọi thứ với… ôi…” Trong khoảnh khắc, người

phụ nữ đến từ Myr trông có vẻ vô cùng choáng váng. Sau đó một nụ cười xuất hiện trên mặt cô ta. “Thần có một ý nghĩ vô cùng kinh khủng, thưa thái hậu.”

“Tốt nhất hãy giữ nó trong đầu thôi. Khu đồi đầy lũ chim sẻ, mà chúng ta đều biết chim sẻ ghê tởm sự đồi bại thế nào rồi đấy.”

“Thần còn nghe nói chúng ghê tởm xà phòng và nước nữa, thưa thái hậu.”

“Có vẻ việc cầu nguyện quá nhiều khiến người ta mất đi năng lực thính giác. Để ta về hỏi Đại Tư Tế xem sao.”

Tấm rèm cửa bằng lụa màu đỏ thẫm bay lật phật. “Orton nói với thần rằng Đại Tư Tế không có tên,” phu nhân Taena nói. “Có đúng như vậy không ạ? Ở Myr tất cả mọi người đều có tên.”

“Ồ, trước kia thì có. Tất cả bọn họ đều như vậy.” Thái hậu phẩy tay. “Ngay cả các thầy tu dòng dõi quyền quý cũng chỉ được gọi bằng tên thánh một khi họ đọc lời tuyên thệ. Khi một trong số họ được đưa lên làm Đại Tư Tế, ông ta sẽ bỏ lại luôn cả tên thánh. Thất Diện Thần sẽ cho ngươi thấy ông ta

không cần một cái tên dành cho con người nữa, vì đã trở thành người đại diện cho các vị thần.”

“Vậy thì làm sao để phân biệt các Đại Tư Tế với nhau?”

“Hơi khó một chút. Người ta sẽ phải gọi là, ‘ông béo,’ hoặc ‘người trước ông béo,’ hoặc ‘ông già chết trong khi ngủ.’ Ngươi vẫn có thể dùng tên thật của họ nếu thích, nhưng làm vậy sẽ khiến họ phật ý.

Nó nhắc họ nhớ rằng mình sinh ra chỉ là người bình thường, và họ không thích điều đó.”

“Chồng thần nói vị Đại Tư Tế mới này có xuất thân rất tầm thường.”

“Ta cũng nghĩ như vậy. Theo quy tắc thì Hội Đồng Mộ Đạo sẽ chọn một người trong số họ, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ.” Grand Maester Pycelle từng kể cho ả nghe về lịch sử của nó, dài

lê thê và chán ngắt. “Thời vua Baelor Thần Thánh còn trị vì, một người thợ xây đá rất bình thường được chọn làm Đại Tư Tế. Ông ta xây đá đẹp đến mức Baelor cho rằng ông ta là Thần Thợ Rèn tái thế trong thân xác người trần. Ông ta không biết đọc, không biết viết, cũng chẳng biết một lời cầu nguyện nào dù là đơn giản nhất.” Một số người vẫn cho rằng quân sư của Baelor đã hạ độc ông ta để cả vương quốc khỏi lúng túng. “Sau khi người đó qua đời, một cậu bé 8 tuổi được chọn, một lần nữa dưới sự cất nhắc của vua Baelor. Cậu bé là một phép màu, nhà vua tuyên bố như vậy, tuy nhiên đôi tay nhỏ chuyên chữa bệnh của cậu bé cũng không thể cứu được Baelor khi ông phải nằm liệt giường lúc cuối đời.”

Phu nhân Merryweather cười lớn. “8 tuổi? Thế thì con trai thần cũng làm Đại Tư Tế được. Nó sắp được 7 tuổi rồi.”

“Thằng bé có cầu nguyện nhiều không?” Thái hậu hỏi.

“Nó thích chơi với kiếm hơn.”

“Đúng là con trai đích thực đấy. Thằng bé có kể tên được Thất Diện Thần không?”

“Thần nghĩ là có.”

“Vậy ta sẽ cân nhắc nó.” Cersei dám chắc có những cậu nhóc còn làm vẻ vang cho chiếc vương miện pha lê hơn cả kẻ được Hội Đồng Mộ Đạo tuyển chọn. Đây là hậu quả của việc để những kẻ ngu độn hèn nhát tự cai trị lẫn nhau. Lần tới, ta sẽ đích thân chọn người lãnh đạo bọn họ. Và lần tới đó sẽ đến nhanh thôi, nếu vị Đại Tư Tế mới tiếp tục làm ả bực bội. Cersei Lannister chẳng học được gì mấy

từ quân sư của Baelor trong những chuyện như thế này.

“Tránh đường!” Ser Osmund Kettleblack hô to. “Tránh đường cho thái hậu!”

Kiệu bắt đầu chậm dần, có nghĩa là họ đã gần lên tới đỉnh đồi. “Ngươi nên đem theo con trai vào triều,” Cersei nói với phu nhân Merryweather. “6 tuổi cũng không quá nhỏ. Tommen cần có những cậu

bé khác xung quanh. Tại sao không phải là con của ngươi chứ?” Joffrey chưa bao giờ có một người bạn thân cùng tuổi, ả nhớ như vậy. Thằng bé tội nghiệp lúc nào cũng chỉ có một mình. Khi còn bé ta có Jaime… và Melara, cho đến khi cô ta ngã xuống giếng. Joff rõ ràng rất quý Chó Săn, nhưng đó không phải là tình bạn. Thằng bé chỉ tìm một người cha mà nó chưa bao giờ tìm thấy ở Robert. Một cậu em nuôi có thể chính là những gì Tommen cần để tách dần khỏi Margaery và lũ gà mái của cô ta. Trong khi đó hai thằng bé có thể trở nên thân thiết giống như Robert và người bạn thuở thiếu thời Ned Stark. Một gã ngốc, nhưng là một gã ngốc trung thành. Tommen sẽ cần những người bạn trung thành để giúp nó cảnh giác từ phía sau.

“Thái hậu nhân từ, nhưng Russell chẳng biết đến ngôi nhà nào khác trừ Longtable. Trong một thành phố rộng như thế này, thần sợ thằng nhóc sẽ bị lạc mất.”

“Ban đầu đúng là vậy,” thái hậu đồng ý, “nhưng thằng bé sẽ sớm vượt qua những chuyện đó, giống như ta trước kia. Khi cha cho lên triều, ta đã khóc om sòm, còn Jaime thì nổi giận, cho đến khi cô của ta nhìn thấy và ngồi nói chuyện với ta trong Vườn Đá. Bà ấy nói rằng ta không cần phải sợ ai ở Vương Đô cả. ‘Cháu là sư tử cái,’ bà nói, ‘và tất cả những con thú yếu hơn đều phải sợ cháu.’ Con trai ngươi cũng sẽ can đảm như vậy. Chắc chắn ngươi muốn có nó kề bên, để có thể nhìn thấy nó hằng ngày chứ? Nó có phải con trai duy nhất của ngươi không?”

“Hiện tại thì như vậy. Chồng thần đã cầu xin các vị thần ban cho một đứa con trai nữa, chẳng may…”

“Ta hiểu.” Ả nghĩ về hình ảnh Joffrey với hai tay co quắp trên cổ. Vào thời khắc cuối cùng, thằng bé vẫn nhìn về phía ả trong tuyệt vọng, và đột nhiên quá khứ hiện về khiến tim ả đau nhói; một giọt máu đỏ cháy xèo xèo dưới nến, một giọng nói sầu thảm nói về những vòng hoa và vải liệm, về người

chết dưới bàn tay của valonqar.

Ngoài kiệu, Ser Osmund đang hò hét gì đó, và ai đó đang hét trả. Kiệu đột ngột dừng lại. “Ngươi chết rồi à?” Kettleblack gầm lên. “Tránh đường ra!”

Thái hậu kéo một góc rèm lên và vẫy Ser Meryn Trant. “Có vấn đề gì vậy?”

“Lũ chim sẻ, thưa thái hậu.” Ser Meryn mặc giáp vảy cá trắng bên dưới chiếc áo choàng. Mũ giáp và khiên của anh ta treo lủng lẳng bên yên ngựa. “Bọn chúng cắm trại trên đường. Chúng thần sẽ đuổi

chúng đi.”

“Làm đi, nhưng nhẹ nhàng thôi. Ta không muốn lại gặp phải một cuộc bạo loạn nữa đâu.” Cersei đóng rèm lại. “Điên rồ thật.”

“Đúng vậy, thưa thái hậu,” phu nhân Merryweather đồng ý. “Đại Tư Tế đáng lẽ phải tới chỗ người mới phải. Và lũ chim sẻ này…”

“Ông ta cho chúng ăn, chiều chuộng chúng, ban phước lành cho chúng, thế nhưng lại không ban phước cho nhà vua.” Ban phước tuy là một nghi lễ rỗng tuếch vớ vẩn, dù ả biết vậy nhưng lễ ban phước có sức mạnh lớn lao trong mắt của đám người ngu dốt. Bản thân Nhà Chinh Phạt Aegon cũng đặt mốc khởi đầu cho vương quốc của mình vào ngày Đại Tư Tế xức dầu thánh cho ngài ở Oldtown.

“Tên tu sĩ chết tiệt đó sẽ phải nghe lệnh, hoặc hắn sẽ biết hắn cũng chỉ là một con người yếu ớt như thế nào.”

“Orton nói ông ta chỉ cần vàng thôi và từ chối ban phước cho đến khi nào nhà vua trả được tiền.”

“Thất Diện Giáo sẽ có vàng ngay khi chúng ta có được hòa bình.” Septon Torbert và Septon Raynard là những người hiểu hoàn cảnh khó khăn của ả nhất… không giống như tên người Braavos

khốn kiếp. Hắn săn lùng Lãnh chúa Gyles tội nghiệp ráo riết đến mức khiến ông ta phát bệnh, ho cả ra máu. Chúng ta phải có được những con thuyền đó. Thủy quân của ả không thể dựa vào Arbor; Nhà Redwyne rất gần với Nhà Tyrell. Ả cần có sức mạnh riêng của mình trên biển.

Các chiến thuyền nhấp nhô trên sông sẽ giúp ả việc này. Thuyền chỉ huy của ả sẽ có nhiều tay chèo gấp đôi Chiếc Búa của vua Robert. Aurane xin phép ả được đặt tên cho nó là Lãnh Chúa Tywin, và

Cersei hài lòng với cái tên đó vô cùng. Ả rất háo hức được nghe mọi người gán tên cha mình cho một

vật tượng trưng cho giống cái. Một con thuyền khác sẽ được đặt tên là Cersei Ngọt Ngào, hình chạm mạ vàng ở mũi tàu sẽ được khắc theo hình mẫu của ả, với áo giáp, mũ hình đầu sư tử và thanh giáo trong tay. Joffrey Dũng Cảm, Phu Nhân Joanna và Sư Tử Cái sẽ theo ả ra biển lớn, cùng với Hoàng Hậu Margaery, Hoa Hồng Vàng, Lãnh Chúa Renly, Phu Nhân Olenna, và Công Chúa Myrcella. Thái hậu đã sai lầm lớn khi nói Tommen có thể tự đặt tên năm con thuyền cuối cùng. Và một trong những cái tên thằng bé chọn là Moon Boy. Chỉ đến khi Lãnh chúa Aurane nói mọi người sẽ không muốn làm việc trên con thuyền mang tên một gã hề ngu ngốc, thằng bé mới miễn cưỡng đổi thành tên chị gái mình.

“Nếu gã thầy tu rách rưới này nghĩ có thể ép ta mua phước lành cho Tommen, hắn sẽ nhanh chóng nhận được một bài học lớn,” ả nói với Taena. Thái hậu không định làm nô lệ cho một đám thầy tu.

Chiếc kiệu dừng khựng lại một lần nữa, đột ngột đến nỗi Cersei phải kêu lên. “Ôi trời, bực quá rồi đấy.” Ả ngó ra ngoài một lần nữa và nhìn thấy họ đã ở trên đỉnh đồi Visenya. Đại Điện Baelor hiện ra

trước mặt họ với mái vòm vĩ đại và bảy tòa tháp sáng chói, nhưng giữa ả và những bậc thang cẩm thạch là một biển người mặt mày ủ rũ, đen đúa, rách rưới và bẩn thỉu. Lũ chim sẻ, ả nghĩ và khịt mũi, dù chẳng có con chim sẻ nào bốc mùi hôi thối đến vậy.

Cersei thực sự hốt hoảng trước hình ảnh đó. Qyburn đã báo cho ả số lượng, nhưng nghe về chúng và nhìn thấy chúng là hai chuyện khác hẳn nhau. Hàng trăm kẻ đang cắm trại ở quảng trường, hàng trăm tên khác ở trong vườn. Bếp lửa của chúng làm không khí tràn ngập khói và mùi hôi thối. Những chiếc

lều bằng vải thô và những căn nhà tồi tàn khốn khổ dựng từ bùn và gỗ vụn làm vấy bẩn cả cung điện bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi. Thậm chí còn có một trăm tên khác đứng ở bậc thang, ngay phía dưới cánh cửa lớn dẫn vào Đại Điện.

Ser Osmund cưỡi ngựa quay lại chỗ ả. Đi bên cạnh anh là Ser Osfryd, cưỡi trên lưng một con ngựa giống màu vàng hệt như chiếc áo choàng của anh ta. Osfryd là con trai giữa của Nhà Kettleblack,

trầm tính hơn các anh em trai và thường cau có chứ chẳng mấy lúc tươi cười. Và anh ta còn độc ác hơn nữa, nếu những câu chuyện kể là sự thật. Đáng lẽ ta nên cho hắn đến Tường Thành.

Grand Maester Pycelle từng muốn một người đứng tuổi hơn, “già dặn kinh nghiệm chinh chiến hơn” để chỉ huy đội quân áo vàng, và một số thành viên hội đồng khác của ả cũng đồng ý với ông ta. “Ser Osfryd cũng khá từng trải đấy chứ,” dù đã nói với họ như vậy nhưng ả vẫn không bịt được mồm họ lại. Bọn họ ăng ẳng cắn lại ta như một lũ chó con khó chịu. Sự kiên nhẫn của ả dành cho Pycelle đã cạn. Ông ta thậm chí còn cả gan phản đối ả chiêu mộ một hiệp sĩ cấp cao từ Dorne, lý luận rằng việc

đó có thể làm Nhà Tyrell phật ý. “Ông nghĩ tại sao ta lại làm như vậy?” Giọng điệu ả đầy vẻ khinh miệt.

“Xin thái hậu lượng thứ,” Ser Osmund nói. “Em trai thần đang triệu tập thêm quân áo vàng. Chúng thần sẽ dẹp đường, người đừng sợ.”

“Ta không có thời gian. Ta sẽ xuống đi bộ vậy.”

“Xin đừng, thái hậu.” Taena giữ lấy cánh tay ả. “Chúng làm thần sợ. Bọn chúng có tận mấy trăm tên, và còn bẩn thỉu nữa.”

Cersei hôn lên má cô ta. “Sư tử không sợ chim sẻ… nhưng rất cảm ơn ngươi đã quan tâm đến ta. Ta biết ngươi yêu quý ta rất nhiều. Ser Osmund, giúp ta xuống kiệu nào.”

Nếu biết trước phải đi bộ thế này thì ta đã mặc sao cho phù hợp. Ả đang mặc một chiếc váy trắng điểm xuyết vải kim tuyến, điệu đà nhưng trang nghiêm. Phải vài năm rồi ả mới mặc lại chiếc váy này, và nhận ra chỗ thắt lưng khá chật chội và khó chịu. “Ser Osmund, Ser Meryn, hai người sẽ đi cùng ta. Ser Osfryd, trông chừng kiệu.” Một số tên chim sẻ trông hốc hác với đôi mắt trũng sâu, đủ để ăn tươi nuốt sống mấy con ngựa của ả.

Khi len lỏi qua đám người rách rưới, qua những bếp lửa, xe bò và những lán trại thô sơ, thái hậu nhớ lại một đám đông khác từng tụ tập trước chính quảng trường này. Vào ngày ả cưới Robert

Baratheon, hàng nghìn người đã tới chúc mừng. Tất cả phụ nữ đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất, và một nửa số đàn ông cõng những đứa trẻ trên vai. Khi ả xuất hiện từ bên trong điện, tay trong tay với vị vua trẻ, đám đông hò hét to đến nỗi tưởng chừng người ta có thể nghe thấy từ Lannisport. “Họ rất thích nàng đấy, hoàng hậu,” Robert thì thầm vào tai ả. “Thấy không, mọi khuôn mặt đều mỉm cười.” Cuộc hôn nhân của ả hạnh phúc trong giây phút ngắn ngủi đó… cho đến khi ả nhìn thấy vẻ mặt của Jaime. Không, không phải mọi khuôn mặt, thưa bệ hạ.

Giờ thì không ai mỉm cười nữa. Ánh mắt lũ chim sẻ dành cho ả lờ đờ, ủ ê và đầy thù địch. Họ vẫn tránh đường nhưng miễn cưỡng. Nếu chúng thực sự là những con chim sẻ thì chỉ cần một tiếng hét thôi

chúng sẽ bay đi hết. Một trăm lính áo vàng với quyền trượng, kiếm và chùy trong tay có thể giải tán đám tiện dân này một cách nhanh chóng. Nếu là Lãnh chúa Tywin chắc chắn ông ấy sẽ làm như vậy. Ông ấy sẽ cho ngựa đạp lên chúng, thay vì đi bộ lách qua.

Khi chứng kiến những gì bọn chúng làm với Baelor Yêu Dấu, thái hậu có lý do để hối tiếc vì trái tim mềm yếu của mình. Bức tượng cẩm thạch vĩ đại mỉm cười dịu dàng trên quảng trường suốt một

trăm năm nay giờ nằm trong một đống xương và đầu lâu chất cao đến tận hông. Vài cái đầu lâu còn sót lại một chút thịt. Một con quạ đang đậu trên chốc một cái xác, thưởng thức bữa tiệc nhỏ khô khốc và dai nhách của mình. Ruồi bay khắp nơi. “Tất cả những điều này nghĩa là thế nào?” Cersei hỏi đám đông. “Các ngươi định chôn Baelor Thần Thánh trong một núi xác chết à?”

Một người đàn ông cụt một chân bước lên phía trước, tay chống lên một chiếc gậy gỗ. “Thưa thái hậu, đó là xác của những con người mộ đạo, họ bị giết vì lòng trung thành của mình. Các thầy tu, các anh em áo nâu, áo xám, áo xanh, các nữ tu áo trắng, xanh dương và xám. Người bị treo cổ, kẻ bị moi ruột. Các điện thờ bị cướp bóc, phụ nữ lớn bé đều bị lũ người vô đạo và những kẻ thờ ma quỷ hãm

hiếp. Ngay cả Hội Chị Em Quản Sinh Tử cũng bị xâm phạm. Đức Mẹ Bề Trên khóc ròng trong đau đớn. Chúng tôi đã đem xương của bọn họ từ khắp vương quốc tới đây để chứng kiến sự đau khổ của Thất Diện Thần.”

Cersei có thể cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt dõi lên người mình. “Nhà vua sẽ được biết về những hành động tàn bạo này,” ả trả lời trịnh trọng. “Tommen sẽ chia sẻ sự tổn thương này với các ngươi. Tất cả những điều này là do Stannis cùng mụ phù thủy đỏ của hắn và lũ người phương bắc man rợ thờ cây và sói gây ra.” Ả lên giọng. “Hỡi các thần dân yêu quý, chúng ta sẽ trả thù cho những người đã chết!”

Một số người hò reo, nhưng số đó không nhiều. “Chúng tôi không cần được báo thù cho những người chết,” người đàn ông một chân nói, “mà chỉ cần sự bảo vệ dành cho người sống. Cho các điện

thờ và những chốn linh thiêng khác.”

“Ngai Sắt phải bảo vệ Thất Diện Giáo,” một gã to lớn cục mịch có hình ngôi sao bảy cánh vẽ trên trán gầm lên. “Một vị vua không bảo vệ thần dân của mình thì không đáng làm vua.” Những lời lầm

bầm tán thưởng rộ lên xung quanh hắn. Một tên còn cả gan chộp lấy cổ tay Ser Meryn và nói, “đã đến lúc các hiệp sĩ được xức dầu thánh cần phải từ bỏ những chủ nhân người trần mắt thịt để bảo vệ các vị thần của chúng ta. Hãy đứng về phía chúng tôi, ser, nếu ngài yêu quý Thất Diện Giáo.”

“Buông ra,” Ser Meryn nói và giật tay ra.

“Ta nghe cả rồi,” Cersei nói. “Con trai ta còn nhỏ, nhưng thằng bé cũng yêu quý Thất Diện Giáo. Các người sẽ nhận được sự bảo vệ của nhà vua, và của cả ta nữa.”

Người đàn ông có hình ngôi sao trên trán vẫn không chấp nhận. “Thần Chiến Binh sẽ bảo vệ chúng tôi,” hắn nói, “chứ không phải một nhà vua trẻ con béo ú.”

Meryn Trant định rút kiếm, nhưng Cersei ngăn lại trước khi anh ta kịp rút nó ra. Ả chỉ có hai hiệp sĩ giữa một biển chim sẻ. Ả nhìn thấy những quyền trượng và hái, gậy và dùi cui, một vài cái rìu. “Ta không muốn có máu chảy ở nơi linh thiêng này, ser.” Tại sao mọi gã đàn ông đều trẻ con như vậy nhỉ? Cứ thử giết chúng xem, và cả lũ còn lại sẽ xé xác chúng ta làm trăm mảnh. “Chúng ta đều là con của Đức Mẹ. Đi thôi, Đại Tư Tế đang đợi chúng ta.” Nhưng khi ả len qua đám đông và bước lên các bậc dẫn vào điện, một đám người có vũ trang xông ra chặn cửa. Chúng mặc giáp và da thuộc, đây đó có những vết đòn hằn lên trên các tấm giáp. Một số tên cầm thương, số khác mang trường kiếm. Khá nhiều kẻ thích dùng rìu, và trên áo choàng trắng của chúng được khâu hình ngôi sao đỏ. Hai tên còn dám bắt chéo thương chặn ả lại.

“Đây là cách các ngươi chào đón thái hậu sao?” ả hỏi bọn họ. “Raynard và Torbert đâu rồi?” Hai

kẻ đó chẳng để lỡ một cơ hội nào để nịnh bợ Cersei. Torbert vẫn thường quỳ xuống để rửa chân cho ả.

“Tôi không biết những người thái hậu nhắc đến,” một trong những tên có ngôi sao đỏ trên áo choàng nói, “nhưng nếu họ là người của Thất Diện Giáo thì chắc chắn Thất Diện Giáo cần họ phụng

sự.”

“Septon Raynard và Septon Torbert là người của Hội Đồng Mộ Đạo,” Cersei nói, “và họ sẽ nổi giận nếu biết các ngươi cản đường ta. Các ngươi định không cho ta vào đại điện Baelor sao?”

“Thái hậu,” một gã râu xám, vai hơi gù nói. “xin được nghênh đón người đến đây, nhưng lính của người phải bỏ đai đeo kiếm ra. Không ai được phép mang vũ khí vào trong, theo lệnh của Đại Tư Tế.”

“Các hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân không bao giờ rời xa kiếm của họ, ngay cả khi có mặt nhà vua.”

“Trong cung điện của nhà vua, lời của ngài là thánh chỉ,” vị hiệp sĩ già trả lời, “nhưng đây là nhà của các vị thần.”

Mặt Cersei đỏ bừng. Chỉ cần nói một lời với Meryn Trant thôi thì gã râu xám lưng gù đó sẽ nhanh chóng được gặp các vị thần của hắn như ý nguyện. Tuy nhiên không phải ở đây. Không phải lúc này.

“Chờ ta,” ả nói cộc lốc với hai người lính Ngự Lâm rồi một mình bước lên các bậc thang. Hai tên lính canh bỏ giáo xuống. Hai tên khác khom lưng đẩy cửa, cánh cửa mở ra sau tiếng cọt kẹt inh tai.

Trong sảnh Ánh Sáng, Cersei thấy một đám thầy tu đang quỳ gối, nhưng không phải để cầu nguyện. Họ cầm những xô đựng nước xà phòng và đang cọ rửa sàn nhà. Những chiếc áo choàng bằng vải thô và đôi xăng đan khiến Cersei lầm tưởng họ là lũ chim sẻ, cho đến khi một người ngẩng đầu lên. Mặt

hắn đỏ như gấc, và trên tay hắn có những vết giộp đã vỡ ra, chảy máu. “Thái hậu.”

“Septon Raynard?” Thái hậu không thể tin nổi vào những gì trước mắt. “Mọi người đang quỳ làm gì vậy?”

“Ông ấy đang cọ sàn.” Người vừa nói thấp hơn thái hậu một chút và gầy nhẳng như cán chổi. “Làm việc cũng là một cách cầu nguyện, để làm hài lòng Thần Thợ Rèn.” Ông ta đứng lên với bàn chải trong

tay. “Thưa thái hậu. Chúng ta chờ người nãy giờ.”

Bộ râu màu nâu xám của ông ta được cắt tỉa cẩn thận, tóc buộc lại thành một túm phía sau đầu. Áo choàng của ông tuy sạch sẽ nhưng cũ sờn và chắp vá. Ông ta đã xắn tay áo lên quá khuỷu khi cọ nhà, nhưng từ đầu gối trở xuống thì sũng nước. Ông ta có khuôn mặt nhọn, đôi mắt sâu thẳm màu nâu. Và ả còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy ông đi chân đất. Trông chúng cũng gớm ghiếc không kém, thô cứng và

đầy những cục chai. “Ông là Đại Tư Tế sao?”

“Đúng vậy.”

Cha ơi, hãy cho con sức mạnh. Thái hậu biết mình nên quỳ xuống, nhưng sàn nhà đang ướt nhẹp bởi xà phòng và nước bẩn, mà ả lại không muốn làm hỏng chiếc váy của mình. Ả liếc nhìn các ông già

đang quỳ gối. “Ta không thấy Septon Torbert bạn ta ở đây.”

“Septon Torbert đang bị giam trong phòng sám hối, chỉ được uống nước và ăn bánh mỳ. Một người quá béo trong khi cả vương quốc đang chết đói cũng là tội lỗi.”

Ngày hôm nay Cersei đã chịu đựng đủ rồi. Ả để cho ông ta thấy cơn giận dữ bốc lên trong người. “Đây là cách ngài chào đón ta sao? Với một cái bàn chải trong tay, nước nhỏ tong tỏng? Ngài có biết

ta là ai không?”

“Người là thái hậu nhiếp chính của Bảy Phụ Quốc,” người đàn ông nói, “nhưng trong Ngôi Sao Bảy Cánh có viết rằng khi con người quỳ gối trước các lãnh chúa, các lãnh chúa quỳ gối trước nhà

vua, thì vua và hoàng hậu cũng phải quỳ gối trước Thất Diện Thần.”

Ông ta đang bảo ta quỳ gối sao? Nếu vậy thì ông ta không hiểu rõ về ả rồi. “Đáng lẽ ngài phải ra chào đón ta ngoài thềm trong bộ trang phục đẹp nhất, với vương miện pha lê trên đầu mới phải.”

“Chúng ta không có vương miện, thưa thái hậu.”

Ả nhíu mày. “Cha ta đã trao cho người tiền nhiệm của ngài một chiếc vương miện tuyệt đẹp được đúc bằng pha lê và vàng sợi.”

“Và bởi món quà đó, chúng ta vẫn vinh danh ngài ấy trong những lời cầu nguyện,” vị Đại Tư Tế nói, “nhưng chúng ta không cần vàng và pha lê trên đầu bằng những người nghèo cần thức ăn để cho vào bụng. Chiếc vương miện đó đã được bán rồi. Những thứ khác trong điện cũng vậy, tất cả nhẫn, trang phục bằng vải kim tuyến vàng và bạc. Len cũng có tác dụng giữ ấm không kém. Đó là lý do tại sao Thất Diện Thần cho chúng ta những con cừu.”

Ông ta điên thật rồi. Hội Đồng Mộ Đạo chắc hẳn cũng điên rồ khi cất nhắc một kẻ như thế này… hoặc là điên rồ, hoặc là quá sợ hãi trước đám ăn xin chầu chực ở cửa. Mật thám của Qyburn nói rằng Septon Luceon chỉ còn thiếu chín phiếu bầu khi những cánh cửa này bật mở và đám chim sẻ tràn vào Đại Điện với thủ lĩnh trên vai và rìu trong tay.

Ả nhìn chăm chăm vào người đàn ông nhỏ thó với ánh mắt lạnh băng. “Liệu có nơi nào để chúng ta nói chuyện riêng tư hơn một chút không, thưa Đức Ngài?”

Vị Đại Tư Tế đưa bàn chải cho một người trong Hội Đồng Mộ Đạo. “Xin mời thái hậu đi theo ta.”

Ông ta dẫn ả đi qua những cánh cửa phía trong, dẫn vào điện tế dành cho các dịp lễ hội. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. Những hạt bụi tí xíu bơi trong những tia sáng nhiều màu sắc chiếu qua mái vòm lợp kính màu. Mùi nhang ngọt ngào tỏa ra trong không khí, và bên bảy ban thờ, ánh nến sáng lung linh như những vì sao. Hàng ngàn đốm sáng lấp lánh ở ban thờ Đức

Mẹ, và tương tự như vậy với Trinh Nữ, nhưng số nến trên ban thờ Người Lạ Mặt thì chưa nổi mười đầu ngón tay.

Bọn chim sẻ xâm lấn khắp mọi nơi, kể cả ở đây. Một tá hiệp sĩ lang thang bẩn thỉu đang quỳ trước tượng Thần Chiến Binh, cầu xin ngài ban phước cho thanh kiếm và đôi chân họ. Ở ban thờ Đức Mẹ, một thầy tu đang hướng dẫn hàng trăm con chim sẻ cầu nguyện, giọng chúng nghe xa xôi như từng đợt sóng xô bờ. Đại Tư Tế dẫn Cersei đến nơi Bà Già đang giơ chiếc đèn lồng. Khi ông ta quỳ trước ban thờ, ả không còn cách nào khác ngoài việc quỳ xuống bên cạnh. Thật may là Đại Tư Tế này không nói

năng dài dòng như tên béo trước đó. Có lẽ ta cần cảm kích vì điều này.

Đại Tư Tế không có vẻ gì muốn đứng dậy khi cầu nguyện xong. Chắc họ sẽ phải vừa quỳ vừa hội

ý. Mánh khóe của những kẻ tiểu nhân, ả thích thú nghĩ. “Đại Tư Tế,” ả nói, “đám chim sẻ kia đang làm cả thành phố sợ hãi. Ta muốn đuổi bọn họ đi.”

“Họ biết đi đâu bây giờ, thưa thái hậu?”

Có bảy tầng địa ngục đấy. Tất cả bọn chúng đều xứng đáng tới đó. “Đến từ đâu thì trở lại đó thôi, ta nghĩ vậy.”

“Họ đến từ khắp mọi nơi. Giống như chim sẻ là loài nhỏ bé và phổ biến nhất trong số tất cả các loài chim, họ cũng là những kẻ thấp cổ bé họng và tầm thường nhất trong thế giới con người.”

Bọn chúng tầm thường, chúng ta đồng ý điều đó. “Ngài đã thấy những gì bọn họ làm với bức tượng Baelor Thần Thánh chưa? Họ làm ô uế cả quảng trường với lũ lợn, dê và phân người.”

“Rửa sạch phân dễ hơn rửa sạch máu nhiều, thưa thái hậu. Nếu quảng trường bị làm ô uế thì nó đã bị ô uế bởi cuộc hành hình từng diễn ra ở đây.”

Hắn dám ném cả Ned Stark vào mặt ta? “Chúng ta công nhận điều đó. Joffrey còn nhỏ, và nhất thời

không được sáng suốt. Đáng lẽ phải chặt đầu Lãnh chúa Stark ở nơi khác, không phải trước Baelor Thần Thánh… nhưng Ned là kẻ phản bội, đừng quên điều đó.”

“Vua Baelor luôn tha thứ cho những kẻ âm mưu chống lại mình.”

Vua Baelor bỏ tù chính các chị em gái của mình vì tội lỗi duy nhất là quá đẹp. Lần đầu tiên nghe câu chuyện đó, Cersei đã tới phòng của Tyrion và véo thằng quỷ nhỏ cho đến khi thằng nhóc khóc ré lên. Lẽ ra ta nên véo đứt cái mũi của nó và nhét tất vào mồm nó. Ả cố nở nụ cười. “Vua Tommen cũng

sẽ tha thứ cho lũ chim sẻ, một khi bọn họ trở về nhà.”

“Hầu hết bọn họ đã không còn nhà. Phiêu bạt khắp nơi… sống trong đau khổ, và chết. Trước khi tới Vương Đô, ta đã đi qua năm chục ngôi làng nhỏ tới mức không có cả một thầy tu riêng. Ta đi bộ từ làng này đến làng khác, tổ chức cưới xin, làm lễ xá tội, đặt tên cho trẻ nhỏ. Những ngôi làng đó giờ

không còn nữa, thưa thái hậu. Cỏ dại và cây gai mọc trong những khu vườn trước đây xanh tốt, xương người trải dọc hai bên đường đi.”

“Chiến tranh là thứ đáng sợ. Những tội ác đó đều do người phương bắc, Lãnh chúa Stannis và lũ người tôn thờ ác quỷ của hắn gây ra.”

“Một số chim sẻ có nhắc đến việc bị các nhóm sư tử cướp phá… và cả Chó Săn, từng là tay kiếm trung thành của thái hậu. Ở Saltpans hắn đã giết chết một vị thầy tu già và hãm hiếp một đứa bé 12

tuổi, một cô bé ngây thơ vô tội hứa hẹn trở thành bề tôi của Thất Diện Thần. Hắn mặc nguyên giáp sắt nằm đè lên người cô bé, khiến da thịt mỏng manh của cô bé rách toạc. Khi xong việc, hắn ném cô bé cho người của hắn cắt vú và xẻo mũi.”

“Nhà vua không thể chịu trách nhiệm trước mọi tội ác của những người phục vụ Nhà Lannister. Sandor Clegane là đồ súc vật phản bội. Ngài nghĩ ta đuổi hắn vì sao? Giờ hắn phục vụ cho tên Beric

Dondarrion ngoài vòng pháp luật, không phải vua Tommen.”

“Đúng vậy. Nhưng ta xin hỏi — các hiệp sĩ của nhà vua ở đâu khi những việc như thế xảy ra? Chẳng phải Jaehaerys Người Hòa Giải từng thề trước Ngai Sắt rằng nhà vua sẽ luôn bảo vệ Thất Diện

Thần hay sao?”

Cersei chẳng biết Jaehaerys Người Hòa Giải đã thề cái gì. “Đúng thế,” ả đồng ý, “và Đại Tư Tế còn ban phước và xức dầu thánh cho ngài ấy. Theo truyền thống thì mọi Đại Tư Tế mới đều ban phước

cho nhà vua… vậy mà ngài lại từ chối ban phước cho vua Tommen.”

“Người nhầm rồi. Chúng ta không từ chối.”

“Vậy sao ngài chưa đến.”

“Thời khắc chưa chín muồi.”

Ngươi là tu sĩ hay là lão bán rau vậy? “Thế ta phải làm gì để nó… chín hơn?” Nếu hắn dám nhắc đến vàng, ta sẽ xử tên này giống như tên trước đó và cho một thằng nhóc 8 tuổi ngoan đạo nào đó đeo

vương miện pha lê.

“Vương quốc có quá nhiều vua. Thất Diện Giáo phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề cao người này hơn người khác. Ba trăm năm trước khi Aegon Kỵ Sỹ Rồng hạ cánh ngay bên dưới ngọn đồi này, Đại Tư Tế đã tự nhốt mình trong điện Sao Sáng của Oldtown và cầu nguyện bảy ngày bảy đêm, không

ăn uống gì ngoài bánh mỳ và nước. Khi ông xuất hiện và tuyên bố Thất Diện Giáo không phản đối Aegon và các chị em gái của ngài, vì Bà Già đã thắp đèn và chỉ lối cho ông. Nếu Oldtown vũ trang chống lại Kỵ Sỹ Rồng, Oldtown sẽ cháy, các vùng Hightower, Citadel và điện Sao Sáng sẽ sụp đổ và bị phá hủy. Lãnh chúa Hightower là người ngoan đạo. Khi nghe những lời tiên đoán, ông ta đã để lại toàn bộ sức mạnh quân sự ở nhà và mở các cổng thành cho Aegon tiến vào. Đại Tư Tế sau đó xức dầu thánh cho Nhà Chinh Phạt với bảy loại dầu khác nhau. Ta cũng nên làm như vậy, giống như ba trăm năm trước. Ta phải nhanh chóng cầu nguyện thôi.”

“Trong bảy ngày đêm?”

“Bao giờ cảm thấy đủ thì thôi.”

Cersei muốn tát vào cái khuôn mặt phô trương, giả nhân giả nghĩa của hắn. Ta có thể giúp ngươi đẩy nhanh tiến độ, ả nghĩ. Ta có thể bỏ đói ngươi trong một tòa tháp nào đó, không đồ ăn thức uống

cho đến khi các vị thần lên tiếng. “Vua giả thờ những vị thần giả mạo,” ả nhắc nhở. “Chỉ có vua Tommen bảo vệ Thất Diện Giáo thôi.”

“Vậy mà điện thờ vẫn bị cướp và đốt ở khắp mọi nơi. Ngay cả Hội Chị Em Quản Sinh Tử còn bị hãm hiếp, nỗi thống khổ bốc lên đến tận trời xanh. Thái hậu đã nhìn thấy xương và đầu lâu của những

người phục vụ trong Thất Diện Giáo chưa?”

“Rồi,” ả đành phải nói. “Hãy ban phước cho Tommen, và nhà vua sẽ kết thúc tất cả những oán hận này.”

“Bằng cách nào, thưa thái hậu? Liệu ngài ấy có cử một hiệp sĩ đi tuần trên đường kèm với mỗi một người ăn xin không? Liệu ngài ấy có cho chúng ta binh lính để bảo vệ các nữ tu khỏi lũ sói và sư tử

không?”

Ta sẽ giả vờ như ngươi không nhắc gì đến sư tử. “Cả vương quốc đang trong thời chiến. Nhà vua cần tất cả đàn ông tham gia chiến trận.” Cersei không định lãng phí sức mạnh của Tommen vào việc làm bảo mẫu cho lũ chim sẻ, hay bảo vệ những tấm thân nhăn nhúm của hàng ngàn nữ tu xấu xí già nua. Một nửa trong số họ có lẽ còn đang mong được cưỡng hiếp. “Lũ chim sẻ của ngài có gậy và rìu. Hãy

để bọn họ tự bảo vệ mình.”

“Luật của vua Maegor không cho phép điều đó, hẳn thái hậu phải hiểu rõ rồi chứ. Theo tuyên bố của ngài ấy thì Thất Diện Giáo không được dùng đao kiếm.”

“Giờ Tommen mới là vua, không phải Maegor.” Ai thèm quan tâm đến việc Maegor Tàn Bạo từng tuyên bố điều gì ba trăm năm về trước? Thay vì tước kiếm khỏi tay đám người mộ đạo, lẽ ra ông ta phải sử dụng họ vào mục đích riêng. Ả chỉ vào Thần Chiến Binh trên bệ thờ bằng đá cẩm thạch đỏ.

“Ngài ấy đang cầm vật gì vậy?”

“Một thanh kiếm.”

“Chẳng lẽ ngài đã quên mất cách sử dụng nó rồi sao?”

“Luật của Maegor…”

“Có thể được bãi bỏ.” Ả dừng ở đó và chờ đợi vị Đại Chim Sẻ cắn mồi.

Và quả thật ông ta đã không làm ả thất vọng. “Khôi phục Quân Đội của Thất Diện Giáo… đó sẽ là câu trả lời cho ba trăm năm cầu nguyện, thưa thái hậu. Thần Chiến Binh sẽ lại vung thanh kiếm sáng loáng của ngài lên và thanh tẩy vương quốc tội lỗi này khỏi lũ ma quỷ xấu xa. Nếu nhà vua cho phép ta khôi phục lại hội Kiếm và Sao thần thánh cổ xưa, tất cả những người sùng đạo trong Bảy Phụ Quốc sẽ

biết ngài là vị vua đích thực và hợp pháp.”

Đề xuất nghe thật ngọt ngào, nhưng Cersei cố không tỏ ra quá háo hức. “Đại Tư Tế vừa rồi có nhắc đến việc tha thứ. Trong thời buổi loạn lạc như thế này, vua Tommen sẽ rất vui mừng nếu ngài có

thể xóa món nợ cho hoàng gia. Ta nhớ chúng ta có nợ Thất Diện Giáo khoảng 900.000 đồng vàng.”

“900.674 đồng. Số vàng có thể nuôi sống những người đang chết đói và xây lại hàng ngàn điện thờ.”

“Ngài muốn vàng đúng không?” thái hậu hỏi. “Hay ngài muốn xóa bỏ những luật lệ cũ rích của Maegor?”

Vị Đại Tư Tế cân nhắc một lúc. “Xin theo ý thái hậu. Món nợ sẽ được xóa, và vua Tommen sẽ được ban phước. Các Con Trai Thần Chiến Binh sẽ hộ tống ta tới chỗ nhà vua dưới danh nghĩa của

Thất Diện Giáo, trong khi đám chim sẻ từ nay về sau sẽ bảo vệ những vùng quê nghèo và được tái sinh dưới danh nghĩa Hội Anh Em Nghèo cổ xưa.”

Thái hậu đứng dậy và vuốt thẳng quần áo. “Ta sẽ chuẩn bị toàn bộ giấy tờ, đức vua sẽ ký và niêm phong chúng bằng con dấu hoàng gia.” Nếu có một phần công việc của nhà vua mà Tommen yêu thích

thì đó chính là chơi với những con dấu.

“Thất Diện Thần sẽ bảo vệ nhà vua. Chúc ngài trị vì lâu dài trên ngai báu.” Vị Đại Tư tế chắp các đầu ngón tay lại với nhau và ngước mắt lên trời. “Hãy để những kẻ xấu phải run sợ!”

Ngươi có nghe thấy không, Lãnh chúa Stannis? Cersei không thể không mỉm cười. Ngay cả lãnh chúa cha ả cũng không thể dàn xếp ổn thỏa hơn thế này. Chỉ trong chốc lát ả đã đuổi được lũ chim sẻ bệnh dịch ra khỏi Vương Đô, đảm bảo lễ ban phước cho Tommen và giảm được gần một triệu đồng vàng trong tổng món nợ của hoàng gia. Trong tim ngập tràn vui sướng, ả cho phép vị Đại Tư Tế tiễn ả

ra sảnh Ánh Sáng.

Phu nhân Merryweather cùng chia sẻ niềm hân hoan với thái hậu, dù cả đời cô ta chưa bao giờ nghe đến Các Con Trai Thần Chiến Binh và Hội Anh Em Nghèo lần nào. “Họ có từ thời kỳ Chinh Phạt của Aegon,” Cersei giải thích. “Các Con Trai Thần Chiến Binh là một hội các hiệp sĩ bỏ lại vàng bạc

đất đai để đi theo Đại Tư Tế. Còn Hội Anh Em Nghèo… họ là những kẻ thấp kém, nhưng số lượng đông đảo hơn nhiều. Có thể gọi là đám ăn xin, nhưng họ đem theo rìu thay vì mang bát. Họ lang thang trên đường, hộ tống người đi đường từ điện thờ này đến điện thờ khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác. Huy hiệu của họ là ngôi sao bảy cánh, màu đỏ trên nền trắng, vì thế dân chúng gọi họ là các Ngôi Sao. Các Con Trai Thần Chiến Binh mặc áo choàng cầu vồng, giáp khảm bạc và áo lông, quả táo ở chuôi đại kiếm có hình ngôi sao bằng pha lê. Họ là các Thanh Kiếm. Tất cả đều là những con người sùng đạo, khổ hạnh, cuồng tín, những thầy phù thủy, hiệp sĩ giết rồng, kẻ săn ma quỷ… có rất nhiều truyền thuyết nói về họ. Nhưng tất cả mọi người đều đồng ý rằng họ có lòng căm thù bất diệt đối với tất cả kẻ thù của Thất Diện Giáo.”

Phu nhân Merryweather hiểu ngay lập tức. “Các kẻ thù như Lãnh chúa Stannis và mụ phù thủy đỏ của ông ta, đúng không?”

“Đúng thế,” Cersei vừa nói vừa cười khúc khích như một cô bé. “Chúng ta có nên mở một bình rượu thơm và uống vì Các Con Trai Thần Chiến Binh trên đường về không nhỉ?”

“Vì Các Con Trai Thần Chiến Binh và vì sự mưu trí của thái hậu nhiếp chính. Vì Cersei đệ nhất!”

Rượu thơm ngọt ngào như chiến thắng của Cersei, và chiếc kiệu của thái hậu tưởng như đang trôi đi dọc con đường về Tháp Đỏ. Nhưng ở chân đồi Aegon, họ đụng mặt Margaery Tyrell và các chị em họ của cô ta trở về từ buổi tập cưỡi ngựa. Bất kể ta đi đâu cô ta cũng bám theo nhằng nhẵng, Cersei

tức giận nghĩ khi nhìn thấy cô hoàng hậu nhỏ.

Đằng sau Margaery là một đoàn cận thần, hộ vệ và người phục vụ, nhiều người trong số họ kĩu kịt mang theo những giỏ đầy hoa tươi. Mỗi chị em họ của cô ta đều có một người đi kèm hộ tống; cậu cận vệ cao lênh khênh Alyn Ambrose đi cùng với Elinor, hai người đã được hứa gả cho nhau, Ser Tallad đi cùng Alla e thẹn, Mark Mullendore một tay đi cùng Megga mập mạp và hài hước. Anh em sinh đôi

Nhà Redwyne đang hộ tống hai tiểu thư khác của Margaery là Meredyth Crane và Janna Fossoway. Đám con gái đều cài hoa trên đầu. Jalabhar Xho cũng có mặt trong đoàn đó, cùng Ser Lambert Turnberry với miếng vải che một mắt và gã ca sĩ điển trai vẫn được gọi là Thi Sĩ Xanh.

Tất nhiên còn có một hiệp sĩ của đội Ngự Lâm Quân đi theo cô hoàng hậu nhỏ, và tất nhiên đó là Hiệp Sĩ Hoa. Trong bộ giáp vảy cá màu trắng với hình trang trí bằng vàng, Ser Loras lộng lẫy nổi bật. Dù cậu ta không dám luyện tập cho Tommen nữa, nhưng nhà vua vẫn dành rất nhiều thời gian ở bên cậu ta. Mỗi buổi chiều từ chỗ cô vợ bé nhỏ trở về là thằng bé lại có chuyện để kể về những điều Ser Loras

đã nói hoặc làm.

Margaery ra chào họ khi hai đoàn người gặp nhau và tiến đến bên kiệu của thái hậu. Hai má cô ta hồng hào, những lọn tóc nâu rủ xuống mềm mại trên vai và khẽ chuyển động mỗi khi có cơn gió thổi

qua.

“Chúng con vừa đi hái hoa mùa thu trên vương lộ,” cô gái nói.

Ta biết cô đi đâu, thái hậu nghĩ. Đám do thám của ả rất chú tâm quan sát nhất cử nhất động của Margaery. Hoàng hậu nhỏ của chúng ta quả là một cô gái năng động. Cô ta hiếm khi để ba ngày liền trôi qua mà không ra ngoài cưỡi ngựa. Có khi họ cưỡi ngựa dọc đường Rosby để nhặt ngao sò và ăn bên bờ biển. Khi khác cô ta lại dẫn đoàn tùy tùng băng qua sông để đi săn bằng chim ưng suốt cả buổi chiều. Hoàng hậu nhỏ còn thích đi thuyền nữa, cô ta thích bơi xuôi ngược dòng Nước Đen mà chẳng có mục đích cụ thể nào. Khi muốn cầu nguyện, cô ta sẽ rời lâu đài để tới Đại Điện Baelor. Cô ta là khách quen của hàng chục nhà may khác nhau, có tiếng tăm trong giới kim hoàn của thành phố, cô ta tới thăm

chợ cá qua Cổng Bùn để xem một ngày ngư dân bắt được bao nhiêu cá. Dù cô ta đi đâu, đám thường dẫn cũng xun xoe với cô ta, và tiểu thư Margaery đã làm tất cả những gì có thể để có được lòng nhiệt tình của họ. Cô ta luôn bố thí cho ăn mày, mua bánh từ lò mới tinh và trò chuyện với các thương nhân hết đỗi bình thường. Nếu là ả, chắc chắn ả cũng sẽ đưa Tommen đi theo khi làm tất cả những việc này. Chắc chắn ả sẽ luôn mời nhà vua đi cùng mình và lũ gà mái trong các chuyến phiêu lưu, và thằng nhóc sẽ luôn xin xỏ mẹ nó để được đi cùng. Thái hậu đã vài lần đồng ý, chỉ để Ser Osney có thêm vài giờ ở

bên cạnh Margaery. Thuận lợi là thế, nhưng Osney đã chứng tỏ hắn là một nỗi thất vọng lớn lao. “Con có nhớ ngày chị gái con lên thuyền tới Dorne không?” Cersei hỏi con trai. “Con có nhớ dân chúng đã la hét, kêu gào như thế nào trên đường chúng ta quay lại lâu đài không? Những gạch đá, những câu chửi bới?”

Nhưng nhà vua chẳng hề nhận thức được điều đó, nhờ ơn cô hoàng hậu bé nhỏ. “Nếu chúng ta hòa đồng với dân chúng, họ sẽ yêu quý chúng ta hơn.”

“Đám đông yêu lão Đại Tư Tế béo ú đến mức họ xé ông ta thành từng mảnh, và ông ta còn là người theo đạo rồi đấy,” ả nhắc nhở. Nhưng tất cả chỉ làm thằng bé thêm mặt nặng mày nhẹ với mẹ của nó. Đúng như những gì Margaery muốn, ta dám chắc như vậy. Ngày nào cô ta cũng cố chia cắt thằng bé với ta. Joffrey chắc chắn sẽ nhìn thấu nụ cười mưu mô của cô ta và cho cô ta ngồi đúng chỗ của mình, nhưng Tommen khờ khạo hơn. Cô ta biết Joff mạnh hơn nên không thể đối phó, Cersei nghĩ và nhớ đến

những đồng vàng mà Qyburn tìm thấy. Vì thế, để Nhà Tyrell có thể lên nắm quyền, thằng bé cần phải được trừ khử. Ả nhớ ra Margaery và người bà gớm ghiếc của cô ta từng lên kế hoạch gả Sansa Stark cho Willas, thằng em què quặt của hoàng hậu. Lãnh chúa Tywin đã chặn đứng điều đó bằng việc đi trước một bước và gả Sansa cho Tyrion, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở đó. Ả giật mình nhận ra tất cả bọn họ đều dính dáng đến câu chuyện. Nhà Tyrell đút lót các cai ngục để thả tự do cho Tyrion, đưa hắn xuôi đường Hoa Hồng để hội ngộ với cô dâu đốn mạt của hắn. Giờ thì bọn chúng đã an toàn ở Highgarden, ẩn mình sau một bức tường kết hoa hồng.

“Đáng lẽ người nên đi với chúng con, thưa thái hậu,” kẻ chủ mưu bé nhỏ tiếp tục nói khi họ đi trên sườn đồi Aegon. “Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Những thân cây đều khoác lên mình những bộ cánh màu vàng, cam, đỏ, và trăm hoa đua nở khắp nơi. Cả hạt dẻ nữa. Chúng con đã

nướng một số hạt dẻ trên đường về nhà.”

“Ta không có thời gian cho việc cưỡi ngựa hái hoa,” Cersei nói. “Ta còn phải trị vì cả một vương quốc.”

“Chỉ một thôi sao, thưa thái hậu? Vậy thì ai cai trị sáu vương quốc còn lại?” Margaery phá lên cười vui vẻ. “Con hy vọng người sẽ tha thứ cho câu nói đùa thiện ý của con. Con biết trọng trách của người nặng nề như thế nào. Con có thể giúp người gánh vác. Chắc chắn phải có việc gì đó con có thể

giúp được chứ. Điều đó sẽ chấm dứt mọi lời đồn thổi về việc con và thái hậu đang tranh giành nhà vua.”

“Họ nói như vậy sao?” Cersei mỉm cười. “Thật ngu ngốc. Ta chưa bao giờ coi con là đối thủ, dù chỉ trong một khoảnh khắc.”

“Con rất vui khi nghe điều đó.” Cô ta có vẻ không nhận ra mình vừa bị móc máy như thế nào. “Lần sau người và Tommen nên đi với chúng con. Con biết chắc nhà vua sẽ rất thích. Thi Sĩ Xanh sẽ chơi

nhạc cho chúng ta nghe, còn Ser Tallad sẽ dạy chúng ta đánh nhau bằng gậy theo cách của dân thường. Khu rừng mùa thu cũng tuyệt đẹp nữa.”

“Chồng ta trước đây cũng rất yêu rừng.” Trong những năm mới cưới, Robert lúc nào cũng khẩn khoản muốn ả đi săn cùng ông ta, nhưng Cersei luôn từ chối. Những cuộc đi săn của nhà vua cho ả thời

gian ở bên Jaime. Những ngày vàng đêm bạc. Đó là điệu nhảy nguy hiểm nhưng họ đã tham gia, chắc chắn rồi. Trong Tháp Đỏ có tai mắt ở khắp nơi, và chẳng ai biết chắc Robert sẽ trở về lúc nào. Nhưng dường như nguy hiểm chỉ làm cho khoảng thời gian của hai người ở bên nhau thêm ly kỳ, thú vị. “Tuy nhiên, vẻ đẹp đôi khi có thể tạo ra những rắc rối chết người,” ả cảnh báo cô hoàng hậu nhỏ. “Robert mất mạng trong rừng đấy.”

Margaery mỉm cười với Ser Loras; một nụ cười ngọt ngào đầy yêu thương của một người em gái. “Thái hậu thật nhân từ khi lo lắng cho con, nhưng anh trai sẽ bảo vệ con an toàn.”

Ngài cứ đi săn đi, Cersei cũng đã từng giục Robert mấy chục lần. Em trai sẽ bảo vệ em an toàn. Ả nhớ lại những gì Taena đã nói với ả trước đó và đột ngột cười phá lên.

“Thái hậu cười thật duyên dáng.” Tiểu thư Margaery ném cho ả nụ cười giễu cợt. “Có chuyện gì vui vậy? Người có thể chia sẻ với chúng con được không?”

“Được thôi,” thái hậu nói. “Ta hứa, chắc chắn rồi con sẽ được nghe.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power