Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Móc gài trên áo choàng của Ser Brynden Tully mang hình một con cá đen làm bằng vàng và than non. Bên ngoài chiếc áo giáp xích màu xám xỉn, ông mặc giáp che ống chân, giáp che cổ, găng tay dài, giáp che bả vai và giáp đầu gối bằng thép đen, nhưng trông chúng cũng không u tối bằng một nửa vẻ mặt ông khi ông đợi Jaime Lannister ở cuối cây cầu kéo. Ông ngồi một mình trên lưng con ngựa chiến màu hạt dẻ, tấm phủ lưng ngựa mang hai màu xanh đỏ.

Ông ta chẳng yêu quý gì mình. Tully có khuôn mặt góc cạnh với những nếp nhăn hằn sâu, làn da đỏ ửng bên dưới mớ tóc xám thô cứng, nhưng Jaime vẫn thấy trong ông hình ảnh của một hiệp sĩ vĩ đại từng mê hoặc một cậu bé cận vệ bằng những câu chuyện về Vua Chín Đồng. Tiếng vó ngựa của Danh Dự đập lọc cọc xuống ván của cây cầu kéo. Jaime đã nghĩ rất lâu và rất nhiều về việc anh có nên mặc giáp vàng hay bạc cho cuộc gặp này hay không; cuối cùng, anh quyết định mặc áo da và khoác áo choàng màu đỏ thẫm.

Anh đứng cách Ser Brynden khoảng một mét và cúi đầu trước người đàn ông lớn tuổi hơn. “Sát Vương,” Tully nói.

Hai từ đầu tiên đó phát ra từ miệng Brynden đủ cho anh thấy dụng ý của ông, nhưng Jaime vẫn quyết tâm giữ bình tĩnh. “Cá Đen,” anh trả lời. “Cảm ơn ông vì đã đến.”

“Ta nghĩ ngươi đến để hoàn thành lời hứa với cháu gái ta,” Ser Brynden nói. “Theo những gì ta nhớ, ngươi đã hứa với Catelyn rằng sẽ đổi các con gái của nó lấy sự tự do của ngươi.” Miệng ông nghiến chặt. “Nhưng ta chưa thấy hai đứa bé. Chúng đâu rồi?”

Ông ta bắt mình phải nói ra sao? “Ta không giữ chúng.”

“Tiếc thật. Thế ngươi có muốn quay về buồng giam như cũ không? Phòng ngục cũ của ngươi vẫn còn đấy. Chúng ta đã thay thảm cói mới rồi.”

Và chắc chắn là một cái xô mới đẹp đẽ cho ta ỉa đái nữa chứ. “Ngài thật tử tế, ser, nhưng tôi sợ là ta phải từ chối thôi. Ta thích được ở trong căn lều thoải mái của mình hơn.”

“Trong khi Catelyn thoải mái ở dưới mộ sao.”

Ta chẳng liên quan gì đến cái chết của phu nhân Catelyn, anh định nói như vậy, và các con gái của bà ta cũng đã bỏ đi hết trước khi ta về tới Vương Đô. Anh cũng suýt định nói về Brienne và thanh kiếm anh đưa cho cô, nhưng cái cách Cá Đen nhìn anh giống hệt như cách Eddard Stark nhìn anh khi thấy anh trên Ngai Sắt với máu của Vua Điên trên lưỡi kiếm. “Ta đến để nói chuyện về người sống, không phải người chết. Về những kẻ lẽ ra được sống, nhưng có thể sẽ phải chết…”

“…trừ khi ta trao Riverrun cho ngươi. Ngươi định dọa treo cổ Edmure dựa vào đó chứ gì?” Bên dưới đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt của Tully sắc lạnh như đá. “Dù ta có làm gì thì cháu trai ta cũng phải chết. Vậy thì treo quách nó lên cho xong đi. Ta tin là Edmure chán ngán phải đứng trên cái giá treo cổ đó chẳng kém gì ta phải nhìn thấy nó đứng đó mỗi ngày.”

Ryman Frey là một gã đại ngốc. Vở kịch của hắn với Edmure và cái giá treo cổ chỉ làm cho Cá Đen thêm cứng đầu cứng cổ, rõ ràng là như vậy. “Ông giữ Sybelle Westerling và ba con của bà ấy. Ta sẽ trả cháu trai cho ông để đổi lấy họ.”

“Giống như ngươi hứa trả lại hai con gái cho Catelyn?”

Jaime không thể để ông ta chọc tức. “Đổi một bà già và ba đứa trẻ lấy lãnh chúa của mình. Đây là một món hời trên cả mức tưởng tượng của ông đấy.”

Ser Brynden mỉm cười cứng cỏi. “Ngươi quả là trơ tráo Sát Vương ạ. Mặc cả với một kẻ phá vỡ lời thề cũng giống như xây nhà trên cát lỏng. Lẽ ra Cat không nên tin tưởng loại người như ngươi.”

Người bà ta tin tưởng là Tyrion, Jaime suýt buột miệng. Quỷ Lùn lừa dối cả bà ta nữa. “Lời hứa của ta với phu nhân Catelyn là lời hứa trước mũi kiếm mà thôi.”

“Thế còn lời thề với Aerys?”

Anh cảm thấy những ngón tay ma đang co giật. “Aerys chẳng liên quan gì đến chuyện này. Ông có đồng ý đổi mấy người Nhà Westerling lấy Edmure không?”

“Không. Nhà vua đã tin tưởng và giao phó hoàng hậu cho ta, và ta đã hứa sẽ bảo vệ con bé. Ta sẽ không đẩy con bé vào thòng lọng của Nhà Frey.”

“Cô gái đã được Ngai Sắt tha thứ. Con bé sẽ không sao cả. Ta đảm bảo điều đó.”

“Lời hứa danh dự ư?” Ser Brynden nhướn mày. “Ngươi có hiểu danh dự là gì không?”

Là tên một con ngựa. “Ta sẽ thề bất cứ câu nào ông yêu cầu.”

“Thôi, tha cho ta đi Sát Vương.”

“Ta rất muốn như vậy. Hạ cờ xuống và mở cổng thành, ta đảm bảo người của ông sẽ bảo toàn tính mạng. Những ai muốn ở lại Riverrun phục vụ Lãnh chúa Emmon có thể ở lại. Những người khác được

tự do, muốn đi đâu tùy thích, tuy nhiên họ sẽ phải nộp lại vũ khí và áo giáp.”

“Ta tự hỏi họ sẽ đi được bao xa trước khi rơi vào tay bọn cướp, khi trên người chẳng có tấc sắt nào? Ngươi chắc hẳn không muốn bọn họ gia nhập với Lãnh chúa Beric, chúng ta đều biết điều đó. Và

còn ta thì sao? Ta sẽ được giải đến Vương Đô và chết như Eddard Stark à?”

“Ta sẽ cho ông mặc áo choàng đen. Con hoang của Ned Stark đang làm tướng chỉ huy ở Tường Thành đấy.”

Cá Đen nheo mắt. “Cha ngươi cũng sắp xếp cả việc đó à? Ta nhớ Catelyn chưa bao giờ tin tưởng thằng nhóc đó, cũng như chưa bao giờ tin Theon Greyjoy. Có vẻ con bé đã đúng trong cả hai trường hợp. Không đâu, ser, ta nghĩ là không. Ta sẽ chết trong ấm áp, với thanh kiếm trong tay đỏ máu của lũ sư tử.”

“Máu của Nhà Tully cũng đỏ khác gì đâu,” Jaime nhắc. “Nếu ông không muốn dâng tòa lâu đài, ta sẽ phải dùng vũ lực chiếm nó. Hàng trăm người sẽ chết.”

“Hàng trăm người của ta. Và hàng ngàn người của ngươi.”

“Cả đội quân sẽ tiêu tùng chỉ vì một người.”

“Ta biết bài hát đó. Ngươi hát theo nhạc của bài Cơn mưa thành Castamere đúng không? Người của ta thà chết trên chiến trường, trên đôi chân của mình còn hơn phải quỳ gối chết dưới lưỡi rìu của

đao phủ.”

Việc này sẽ không kết thúc tốt đẹp. “Ông kháng cự để làm gì, ser. Chiến tranh đã kết thúc rồi, và Sói Trẻ của ông đã chết.”

“Bị sát hại bất chấp quy luật tôn nghiêm về lòng hiếu khách.”

“Tất cả do Nhà Frey gây ra, không phải ta.”

“Gọi là gì cũng được. Nhưng ta ngửi thấy mùi của Tywin Lannister.”

Jaime không thể phủ nhận điều đó. “Cha ta cũng chết rồi.”

“Đức Cha thật công bằng.”

Giờ chúng ta lại có một cảnh tượng kinh khủng. “Nếu gặp được Robb Stark trong rừng Whispering thì ta đã giết hắn rồi. Mấy thằng ngốc đã cản đường ta. Nhưng thằng nhóc chết cách nào có quan trọng

không? Hắn đã chết, và vương quốc của hắn cũng chết theo, vậy thôi.”

“Đúng là ngươi đã què cụt lại đui mù, hiệp sĩ ạ. Mở to mắt ra mà nhìn, ngươi sẽ thấy cờ sói vương vẫn bay trên tường thành của ta.”

“Có, ta thấy rồi. Trông nó thật cô độc. Harrenhal đã sụp đổ. Seagard và Maidenpool cũng vậy. Nhà Bracken đã quỳ gối, và Tytos Blackwood thì bị quây ở Raventree. Piper, Vance, Mooton, tất cả các chư hầu của ông đều đã đầu hàng. Chỉ còn sót lại mỗi Riverrun. Chúng ta đông hơn ông gấp hai

mươi lần.”

“Người đông hơn hai mươi lần, nghĩa là lương thực cũng phải nhiều hơn hai mươi lần. Vậy ngài cung cấp lương thảo cho quân mình như thế nào, thưa ngài?”

“Chúng ta ngồi đến tận khi ngày tàn cũng được, trong khi ông chết đói trong tòa thành kia.” Anh nói dối một cách hùng dũng hết mức có thể, và hy vọng mặt không biến sắc và phản bội anh.

Nhưng Cá Đen không bị đánh lừa. “Có lẽ là ngày tàn của các ngươi. Nguồn thực phẩm của chúng ta vô cùng phong phú, nhưng ta e là chúng ta không để lại nhiều trên cánh đồng cho các vị khách viếng

thăm đâu.”

“Chúng ta có thể chở lương thực từ Song Thành tới đây,” Jaime nói, “hoặc từ bên kia đồi ở phía tây, nếu cần thiết.”

“Cứ cho là vậy. Ta đâu dám chất vấn một hiệp sĩ danh giá như ngài.”

Sự khinh miệt trong giọng nói của ông ta khiến Jaime nổi giận. “Có một cách này giúp chúng ta

quyết định vấn đề nhanh hơn. Một cuộc đấu tay đôi. Hiệp sĩ của ta đấu với hiệp sĩ của ông.”

“Ta tự hỏi ngươi lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra vậy?” Ser Brynden phá lên cười. “Sẽ là ai? Strongboar? Addam Marbrand? Walder Frey Đen?” Ông rướn người lên phía trước. “Tại sao không

phải là ta và ngươi nhỉ, hiệp sĩ?”

Nếu là ngày xưa thì đó sẽ là một trận chiến ngọt ngào, Jaime nghĩ, sẽ là chủ đề và cảm hứng cho các ca sĩ viết bài hát. “Khi phu nhân Catelyn thả ta ra, bà ấy đã bắt ta thề không được vung kiếm lên

trước Nhà Stark hay Tully thêm một lần nào nữa.”

“Một lời thề có lợi cho ngươi quá nhỉ.”

Mặt anh tối sầm lại. “Ý ông là ta hèn nhát?”

“Ồ không, ta chỉ gọi là thằng què thôi.” Cá Đen hất đầu về phía bàn tay vàng của Jaime. “Chúng ta đều biết ngươi không thể chiến đấu với cái thứ đó mà.”

“Ta từng có hai tay.” Ngươi muốn vứt cả mạng sống của mình đi chỉ vì lòng tự kiêu vớ vẩn đó sao? Một giọng nói bên trong anh thì thầm. “Một số người sẽ nói một thằng què và một ông già cũng khá cân sức cân tài đấy. Nếu không vướng lời thề với phu nhân Catelyn, ta chắc chắn sẽ đấu tay đôi

với ông. Nếu ta thắng, Riverrun là của chúng ta. Nếu ông giết ta, chúng ta sẽ tháo vây.”

Ser Brynden lại cười phá lên. “Ta sẽ rất vui được tước thanh kiếm vàng đó khỏi tay ngươi và moi trái tim đen tối của ngươi ra, những lời thề của ngươi chẳng có giá trị gì cả. Ngươi chết ta cũng chẳng được gì, nhưng bù lại ta sẽ được hưởng niềm vui thích khi giết ngươi, mà cũng chẳng gặp phải rủi ro gì… dù là nhỏ nhất.”

Thật may vì Jaime không cầm kiếm; nếu không chắc chắn anh sẽ rút kiếm ra, và nếu Ser Brynden không giết anh thì các cung thủ trên tường thành kia chắc chắn cũng sẽ làm việc đó. “Chẳng nhẽ không

có điều kiện gì khiến ông vừa lòng sao?” anh hỏi Cá Đen.

“Từ ngươi ư?” Ser Brynden nhún vai. “Không.”

“Vậy thì ông còn gặp ta làm gì?”

“Cảnh vây thành này thật là buồn chán. Ta muốn nhìn thấy cái tay cụt của ngươi và nghe ngươi thanh minh cho các tội ác gần đây của mình. Tiếc là những lời thanh minh yếu ớt đó không được như ta

mong đợi. Ngươi luôn làm người khác thất vọng, Sát Vương ạ.” Cá Đen cho ngựa quay đầu và trở vào thành Riverrun. Khung lưới sắt đóng lại nhanh chóng, các chông sắt nhọn cắm sâu vào lớp đất bùn.

Jaime quay đầu con Danh Dự và chuẩn bị phi một quãng dài trở về vòng vây của Nhà Lannister. Anh cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, ánh mắt của những người Nhà Tully trên tường thành và Nhà Frey ở bên kia dòng sông. Nếu chúng không mù, chúng sẽ đều biết ông già ném thẳng những đề nghị đó vào mặt ta. Anh sẽ phải tấn công tòa lâu đài. Được thôi, thêm một lần thất hứa thì có là gì đối với Sát Vương? Thêm một chút phân trong xô là cùng. Jaime sẽ là người đầu tiên trèo lên tường thành. Và với bàn tay vàng này, nhiều khả năng ta sẽ là kẻ đầu tiên ngã xuống.

Trở về doanh trại, Lew Nhỏ giúp anh giữ dây cương trong khi Peck đưa một tay giúp anh xuống ngựa. Chúng nghĩ ta què quặt đến nỗi không thể tự xuống ngựa hay sao? “Thế nào rồi anh trai?” em họ

anh, Ser Daven, hỏi.

“Không ai bắn tên vào mông con ngựa của ta. Còn lại, ta cũng chẳng làm được hơn gì so với Ser Ryman.” Anh nhăn nhó. “Hẳn là ông ta muốn nhuộm dòng Red Fork thêm đỏ.” Hãy tự trách mình vì điều đó, Cá Đen ạ. Ông không cho ta lựa chọn nào khác. “Triệu tập một hội đồng chiến tranh. Ser Addam, Strongboar, Forley Prester, các lãnh chúa ven sông của chúng ta… và những người bạn Nhà

Frey nữa. Ser Ryman, Lãnh chúa Emmon, họ đem theo ai cũng được.”

Hội đồng nhanh chóng tập hợp. Lãnh chúa Piper và cả hai lãnh chúa Nhà Vance đều đến để thay mặt cho các lãnh chúa vùng Trident. Lòng trung thành của họ sẽ nhanh chóng được kiểm nghiệm. Ser

Daven, Strongboar, Addam Marbrand và Forley Prester đại diện cho vùng phía tây. Lãnh chúa Emmon Frey cùng vợ cũng gia nhập với họ. Cái cách phu nhân Genna ngồi lên chiếc ghế của mình khiến không ai dám thắc mắc nửa lời về sự có mặt của bà. Không một ai. Nhà Frey cử Ser Walder Rivers, hay còn gọi là “Walder Con Hoang,” và con trai cả của Ser Ryman là Edwyn, một người đàn ông mảnh khảnh và xanh xao vàng vọt với chiếc mũi gãy và mái tóc đen thẳng. Dưới chiếc áo choàng lông cừu xanh, Edwyn mặc áo da bê màu xám với những hình rập nổi và dây nho trang trí bên trên. “Tôi đại diện cho Nhà Frey,” anh ta tuyên bố. “Sáng nay cha tôi khó ở.”

Ser Daven khịt mũi. “Ông ta say à, hay vẫn nôn nao vì bữa rượu tối qua?”

Edwyn có khuôn miệng đanh với những lời lẽ cay nghiệt của một gã đàn ông bủn xỉn. “Thưa ngài Jaime,” anh ta nói, “liệu tôi có nên chịu đựng sự khiếm nhã này?”

“Có đúng vậy không?” Jaime hỏi anh ta. “Cha ngươi lại say xỉn à?”

Frey mím môi và nhìn Ser Ilyn Payne, người đang đứng cạnh cửa lều trong bộ giáp gỉ sét, thanh kiếm của ông nhô lên một bên vai xương xẩu. “Ông ấy… bụng dạ cha tôi không được tốt, thưa lãnh

chúa. Rượu đỏ giúp ông ấy tiêu hóa tốt hơn.”

“Chắc ông ta đang tiêu hóa cả một con voi ma mút,” Ser Daven nói. Strongboar cười lớn, còn phu nhân Genna thì khúc khích.

“Đủ rồi,” Jaime nói. “Chúng ta còn cả một lâu đài phải đánh chiếm.” Khi cha anh còn ở trong hội đồng, ông luôn để các tướng chỉ huy lên tiếng trước. Anh cũng sẽ làm đúng như vậy. “Chúng ta sẽ tiến

hành thế nào đây?”

“Đầu tiên là treo cổ Edmure Tully,” Lãnh chúa Emmon Frey thúc giục. “Như vậy Ser Brynden sẽ được một bài học, rằng chúng ta đã nói là làm. Nếu chúng ta gửi đầu Ser Edmure cho chú hắn, có thể

ông ta sẽ đổi ý mà đầu hàng.”

“Brynden Cá Đen không dễ bị lung lay như vậy đâu.” Karyl Vance, lãnh chúa nhánh Wayfarer’s Rest của Nhà Vance nhìn sự việc không mấy lạc quan. Một vết bớt đỏ che kín nửa cổ và một bên mặt

ông. “Ngay cả anh trai ông ta còn không thuyết phục được ông ta lấy vợ.”

Ser Daven lắc cái đầu bờm xờm. “Chúng ta phải công thành. Tôi đã nói suốt rồi. Tháp bao vây, thang và một phiến gỗ phá thành. Đó là tất cả những gì chúng ta cần ở đây.”

“Tôi sẽ dẫn đầu cuộc xung kích,” Strongboar nói. “Hãy cho con cá nếm mùi thép và lửa, ý tôi là như vậy.”

“Đó là tường thành của ta,” Lãnh chúa Emmon phản kháng, “cổng thành của ta, các ngươi muốn phá nát chúng sao.” Ông ta rút mảnh giấy da ra khỏi tay áo một lần nữa. “Chính vua Tommen đã phong

ta…”

“Được rồi, chúng cháu đều đã thấy tờ giấy của ông rồi, ông trẻ ạ,” Edwyn Frey bật lại. “Sao ông không ra vẫy nó trước mặt Cá Đen ấy, xem có thay đổi được tình hình không?”

“Tấn công tường thành sẽ khiến rất nhiều người đổ máu,” Addam Marbrand nói. “Theo tôi chúng ta nên đợi đến một đêm không trăng và cho một tá lính vượt qua sông trên một con thuyền có mái chèo

giảm thanh. Họ sẽ leo tường thành bằng dây thừng và móc sắt, sau đó mở cổng cho chúng ta từ bên trong. Tôi sẽ dẫn họ đi nếu hội đồng đồng ý.”

“Ngu ngốc,” gã con hoang Walder Rivers kêu lên. “Ser Brynden không dễ bị gạt bằng những thủ đoạn đó đâu.”

“Cá Đen chính là chướng ngại vật,” Edwyn Frey đồng ý. “Mũ hắn có hình con cá hồi đen trên chỏm nên rất dễ phát hiện ra hắn từ xa. Tôi nghĩ chúng ta nên đẩy các tháp bao vây lại gần, trên tháp

trang bị các cung thủ, sau đó giả vờ tấn công các cổng thành. Khi đó Ser Brynden sẽ khiên giáp đầy đủ và trèo lên tường bao. Hãy để các cung thủ tẩm phân vào các mũi tên, rồi cứ thế ngắm vào người đội chiếc mũ đó mà bắn. Một khi Ser Brynden chết, Riverrun sẽ là của chúng ta.”

“Của ta,” Lãnh chúa Emmon rít lên. “Riverrun là của ta.”

Vết bớt của Lãnh chúa Karyl tối đen lại. “Ngươi sẽ đóng góp phân hả, Edwyn? Ta tin đó là một thứ chất độc chết người đấy.”

“Cá Đen xứng đáng được chết tử tế hơn, và tôi sẽ trao nó cho ông ta.” Strongboar đấm mạnh lên bàn. “Tôi sẽ đấu tay đôi với lão già đó. Dù là thương, rìu hay trường kiếm cũng không thành vấn đề.

Tôi sẽ thịt ông ta.”

“Tại sao ông ta phải chấp nhận lời thách đấu của ngài, ser?” Ser Forley Prester hỏi. “Ông ta sẽ được gì trong cuộc đấu tay đôi đó? Chúng ta liệu có tháo vòng vây nếu ông ta thắng không? Tôi không

tin đâu. Và ông ta cũng vậy. Một cuộc đấu tay đôi chẳng đem lại gì cả.”

“Tôi biết Brynden Tully từ khi chúng tôi còn là cận vệ với nhau và cùng phục vụ Lãnh chúa Darry,” người lên tiếng là Norbert Vance, lãnh chúa mù vùng Atranta. “Nếu các ngài đồng tình, hãy để

tôi đi nói chuyện với ông ta và cố giải thích tình thế vô vọng của ông ta lúc này.”

“Ông ta quá hiểu điều đó ấy chứ,” Lãnh chúa Piper nói. Đó là một người đàn ông béo, lùn, chân vòng kiềng và tóc đỏ, cha của một trong các cận vệ của Jaime; họ có những nét giống nhau không lẫn đi đâu được. “Ông ta không ngu đâu, Norbert. Ông ta cũng có mắt… và không bao giờ đầu hàng trước những kẻ như thế này.” Ông thô lỗ chỉ về phía Edwyn Frey và Walder Rivers.

Edwyn nhảy dựng lên. “Nếu Lãnh chúa Piper muốn ám chỉ…”

“Ta không ám chỉ, Frey. Ta nói thẳng những gì mình nghĩ, với tư cách một người đàn ông chân thật. Nhưng ngươi làm gì biết thế nào là chân thật? Ngươi là con chồn dối trá phản bội, cả họ nhà ngươi

giống hệt nhau. Ta thà uống một cốc nước tiểu còn hơn phải tin lời người nhà Frey.” Ông ta rướn người qua bàn. “Marq đâu rồi, trả lời câu hỏi cho ta? Các ngươi đã làm gì với con trai ta? Nó là khách trong đám cưới chết dẫm của các ngươi.”

“Và cậu ấy sẽ vẫn là khách danh dự của chúng ta,” Edwyn nói, “cho đến khi ông chứng minh được lòng trung thành với thái hậu và vua Tommen.”

“Năm hiệp sĩ và hai mươi kỵ binh hạng nặng đi cùng Marq tới Song Thành,” Piper nói. “Họ cũng là khách của ngươi chứ, Frey?”

“Một số hiệp sĩ, có lẽ vậy. Nhưng những kẻ còn lại đều nhận được kết cục xứng đáng. Ông nên cảnh giác miệng lưỡi phản bội của mình đi, Piper, nếu ông muốn người thừa kế của ông trở về nguyên

vẹn.”

Hội đồng chiến tranh của cha ta chẳng bao giờ biến thành thế này, Jaime nghĩ, trong khi Piper lảo đảo đứng lên.

“Hãy nói bằng thanh kiếm trong tay ngươi ấy, Frey,” người đàn ông nhỏ bé gầm gừ. “Hay là ngươi chỉ chiến đấu bằng cách phun ra những lời bẩn thỉu?”

Khuôn mặt vẹo vọ của Frey tái mét lại. Bên cạnh hắn, Walder Rivers đứng lên. “Edwyn không phải là kiếm sĩ… nhưng ta thì phải, Piper. Nếu ngươi muốn nhận xét thêm câu nào, hãy ra ngoài kia mà

nhận xét.”

“Đây là hội đồng chiến tranh, chứ không phải chỗ đánh nhau,” Jaime nhắc nhở họ. “Ngồi xuống đi, cả hai người.” Không ai động đậy. “Ngay lập tức!”

Walder Rivers ngồi xuống. Lãnh chúa Piper không dễ bị thuyết phục. Ông ta lẩm bẩm chửi bới và bỏ ra khỏi lều. “Tôi có nên cho người đuổi theo và lôi ông ta về không, thưa ngài?” Ser Daven hỏi

Jaime.

“Cử Ser Ilyn đi,” Edywn Frey nói. “Chúng ta chỉ cần cái đầu của hắn thôi.”

Karyl Vance quay sang phía Jaime. “Chỉ là những lời nói của lãnh chúa Piper trong lúc đau buồn. Marq là con trai cả của ông ta. Các hiệp sĩ đi cùng ông ta đến Song Thành đều là cháu trai và anh em

họ.”

“Ý ngài là một lũ phản nghịch và chống đối đúng không,” Edwyn Frey nói.

Jaime ném cho Edwyn cái nhìn sắc lạnh. “Song Thành cũng từng đi theo dưới cờ Sói Trẻ,” anh nhắc nhở Frey. “Sau đó các ngươi lại phản bội hắn. Cho nên thực ra các ngươi còn bội bạc gấp đôi

Piper.” Anh thích thú nhìn nụ cười của Edwyn lụi dần rồi tắt hẳn. Ta đã nghe đủ những lời khuyên suốt cả ngày hôm nay rồi, Jaime tự nhủ. “Chúng ta kết thúc ở đây. Các lãnh chúa hãy chuẩn bị kỹ càng.

Chúng ta sẽ tấn công ngay khi trời sáng.”

Gió đang thổi từ phương bắc xuống khi các lãnh chúa từ trong lều bước ra. Jaime ngửi thấy cả mùi hôi thối phát ra từ trại của Nhà Frey phía bên kia Tumblestone. Đằng sau hào nước, Edmure Tully

đứng trơ trọi trên một chiếc giá treo cổ cao màu xám, với một chiếc thòng lọng thắt quanh cổ.

Cô của anh rời căn lều cuối cùng, theo sau là chồng bà. “Cháu trai à,” Emmon phản kháng, “thế này là phá hoại thành quách của ta… cháu không được làm vậy.” Khi ông nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ ông trồi lên thụt xuống. “Cháu không được làm vậy. Ta… Ta cấm.” Ông ta lại nhai lá chua; bọt mép màu đỏ lấp lánh trên môi. “Tòa lâu đài là của ta, ta có cuộn giấy da ở đây. Chính nhà vua nhỏ Tommen

đã ký. Ta là lãnh chúa chính đáng của Riverrun, và…”

“Chẳng có nghĩa lý gì, một khi Edmure Tully còn sống,” phu nhân Genna nói. “Cả trái tim lẫn đầu hắn đều mềm yếu, ta biết, nhưng một khi còn sống thì hắn vẫn là mối nguy hiểm. Cháu định tính thế nào

về việc đó, Jaime?”

Cá Đen mới là kẻ nguy hiểm, không phải Edmure. “Cứ để Edmure đó cho cháu. Ser Lyle, Ser Ilyn. Đi theo ta. Đã đến lúc ta đi thăm mấy cái giá treo cổ đó rồi.”

Tumblestone nước sâu hơn và chảy xiết hơn Red Fork, và để tới khúc cạn gần nhất, họ phải đi ngược dòng vài chục cây số. Chiếc phà vừa mới chở Walder Rivers và Edwyn Frey qua sông khi

Jaime và người của anh đến. Khi họ chờ phà quay lại, Jaime nói với họ những điều anh muốn. Ser Ilyn nhổ bọt xuống sông.

Khi ba người họ từ dưới phà bước lên bờ bắc, một ả điếm say khướt đề nghị thỏa mãn Strongboar bằng miệng. “Đây, thỏa mãn bạn ta đi,” Ser Lyle nói và đẩy cô ta về phía Ser Ilyn. Người phụ nữ cười

lớn rồi tới hôn lên môi Payne, xong khi nhìn thấy ánh mắt của ông, ả lủi mất.

Con đường mòn giữa các bếp lửa toàn bùn nâu trộn phân ngựa và bị xới tung bởi móng ngựa lẫn dấu giày. Jaime nhìn thấy tòa thành đôi của Nhà Frey trên khiên và cờ hiệu ở khắp mọi nơi, màu xanh trên nền xám. Ngoài ra còn có gia huy của các gia tộc nhỏ chư hầu của vùng Crossing: con diệc của Nhà Erenford, cây chĩa của Nhà Haigh, ba cành tầm gửi của Lãnh chúa Charlton. Mọi người có vẻ đều

nhận ra Sát Vương khi anh tới. Một bà già đang bán lợn trong giỏ dừng lại và nhìn anh chăm chăm, một hiệp sĩ với khuôn mặt nửa lạ nửa quen quỳ một gối, hai kỵ binh hạng nặng đang tè xuống rãnh cũng quay người khiến nước tiểu bắn lên nhau. “Ser Jaime,” ai đó gọi với theo anh, nhưng anh vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu lại. Xung quanh mình, anh thoáng thấy khuôn mặt của những kẻ anh đã cố giết khi còn ở rừng Whispering, nơi Nhà Frey đã chiến đấu dưới lá cờ của Robb Stark. Ban tay vàng nặng trĩu một bên cánh tay anh.

Căn lều vĩ đại hình vuông của Ryman Frey là căn lều lớn nhất trại, những bức tường lớn bằng vải bạt được khâu thành hình vuông giống như một phiến đá, và hai đỉnh của nó tượng trưng cho Song

Thành. Ser Ryman không những không khó ở mà còn đang rất vui vẻ. Tiếng cười của một phụ nữ say vọng ra từ trong lều, xen lẫn với giai điệu của đàn hạc gỗ và tiếng hát của một ca sĩ. Ta sẽ giải quyết ngươi sau, hiệp sĩ ạ, Jaime nghĩ. Walder Rivers đang đứng nói chuyện với hai kỵ binh hạng nặng trước căn lều khiêm tốn của mình. Khiên của ông ta mang biểu tượng Nhà Frey nhưng đảo ngược màu, bên trên là một vạch màu đỏ bắt chéo qua. Khi gã con hoang nhìn thấy Jaime, ông ta nhíu mày. Những gì ta thấy ở ông ta là ánh mắt nghi ngờ lạnh nhạt. Con người đó còn nguy hiểm hơn tất cả các con trai chính thống của Walder Frey.

Chiếc giá treo cổ đã được nâng lên cách mặt đất ba mét. Hai tên lính cầm thương đứng gác ở chân cầu thang. “Ngài không thể lên nếu không có sự đồng ý của Ser Ryman,” một tên nói với Jaime.

“Cái này nói rằng ta có thể.” Jaime dùng một ngón tay gõ vào chuôi kiếm. “Vấn đề là, ta có cần phải bước qua xác các ngươi để lên không?”

Hai lính cầm thương đứng tránh sang bên.

Trên chiếc giá, lãnh chúa vùng Riverrun đang đứng nhìn xuống cái cửa sập dưới chân. Bùn đen bám đặc quánh trên hai bàn chân anh, hai cẳng chân để trần. Edmure mặc một chiếc áo dài chùng bằng

lụa bẩn thỉu trang trí sọc xanh đỏ của Nhà Tully, trên cổ là chiếc thòng lọng bằng sợi gai dầu. Nghe thấy tiếng bước chân Jaime, anh ngẩng đầu và liếm đôi môi khô nứt nẻ. “Sát Vương?” Mắt anh mở to khi nhìn thấy Ser Ilyn. “Thà dùng kiếm còn hơn dùng dây thừng. Làm đi, Payne.”

“Ser Ilyn,” Jaime nói. “Ông nghe Lãnh chúa Tully nói gì rồi đấy. Làm đi.”

Hiệp sĩ câm cầm thanh đại kiếm bằng cả hai tay. Tuy dài và nặng nhưng thanh kiếm vẫn sắc như bất kỳ thanh kiếm thông thường nào. Đôi môi nứt nẻ của Edmure động đậy nhưng không phát ra tiếng. Khi Ser Ilyn vung kiếm ra phía sau, anh nhắm mắt lại. Payne dồn toàn bộ sức lực vào nhát chém đó.

“Không! Dừng lại. KHÔNG!” Edwyn Frey chạy tới. “Cha tôi đang tới. Ông ấy sắp đến nơi rồi. Jaime, anh phải…”

“Ngươi dùng từ ngài sẽ phù hợp với ta hơn đấy, Frey,” Jaime nói. “Và đừng bao giờ dùng từ phải trong bất cứ câu nào nói đến ta.”

Ser Ryman hùng hổ bước tới bậc lên giá treo cổ cùng một ả đàn bà nhếch nhác, tóc khô cứng như rơm và cũng say khướt như ông ta. Váy của cô ta có dây buộc ở phía trước, nhưng ai đó đã cởi cái dây

xuống tận eo nên ngực cô ả xổ ra ngoài. Hai bầu vú to và nặng nề với hai núm lớn màu nâu. Trên đầu cô ta là chiếc vòng đồng được rèn bằng búa nằm lệch sang một bên. Trên chiếc vòng có khắc chữ cổ và đính những thanh kiếm nhỏ màu đen. Khi nhìn thấy Jaime, cô ta phá lên cười. “Tên này ở bảy tầng địa ngục nào lên vậy?”

“Tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân,” Jaime trả lời lạnh lùng nhưng lịch sự. “Ta cũng muốn hỏi câu tương tự, thưa quý cô.”

“Quý cô? Tôi chẳng phải quý cô nào hết. Tôi là nữ hoàng.”

“Chị gái ta sẽ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.”

“Lãnh chúa Ryman tự mình đội vương miện cho tôi.” Cô ta lắc cặp mông vĩ đại. “Tôi là nữ hoàng của lũ điếm.”

Không, Jaime nghĩ, danh hiệu đó cũng thuộc về bà chị đáng yêu của ta nốt.

Ser Ryman cuối cùng cũng lên tiếng. “Câm mồm lại, con điếm kia, ngài Jaime không muốn nghe những lời vô nghĩa của đồ đĩ điếm như ngươi.” Ryman Frey là một gã thấp béo, mặt to, mắt nhỏ và

cằm đầy ngấn thịt. Hơi thở của ông ta toàn mùi rượu và hành.

“Ông tự phong nữ hoàng cơ à, Ser Ryman?” Jaime hỏi nhẹ nhàng. “Ngu ngốc. Ngu ngốc chẳng khác gì chuyện với Lãnh chúa Edmure.”

“Tôi ra cảnh báo cho Cá Đen. Tôi nói với ông ta rằng Edmure sẽ chết nếu lâu đài không chịu đầu hàng. Tôi cho dựng chiếc giá treo cổ này để cho chúng thấy Ser Ryman Frey không chỉ dọa dẫm suông.

Ở Seagard, Walder con trai tôi cũng làm tương tự với Patrek Mallister và Lãnh chúa Jason đã quỳ gối, nhưng… Cá Đen là một gã cứng đầu. Hắn từ chối chúng ta, nên…”

“…ông cho treo cổ Edmure?”

Mặt ông ta đỏ lên. “Ông nội ơi… nếu treo cổ hắn, chúng ta sẽ không còn con tin, ser. Ngài đã cân nhắc chuyện đó chưa?”

“Chỉ có thằng ngu mới đe dọa mà không dám làm. Giả sử ta dọa sẽ đấm ông nếu ông không chịu câm miệng, mà ông lại cứ nói, thì ông nghĩ ta sẽ làm gì?”

“Ser, ngài không…”

Jaime giáng cho ông ta một cú bằng mu bàn tay vàng, nhưng lực của nó cũng đủ mạnh để Ser Ryman loạng choạng về phía sau và ngã vào tay ả điếm. “Ông là đồ to đầu, Ser Ryman, và cổ cũng dày

nữa. Ser Ilyn, ông cần bao nhiêu nhát kiếm để chém đứt cái cổ đó nhỉ?”

Ser Ilyn giơ một ngón tay lên trước mũi.

Jaime cười phá lên. “Tự cao quá đấy. Ta nghĩ là ba nhát.”

Ryman Frey quỳ sụp xuống. “Tôi không làm gì cả…”

“… nhưng uống rượu và chơi điếm. Ta biết chứ.”

“Tôi là người thừa kế Crossing. Ngài không thể…”

“Ta đã cảnh cáo ngươi không được nói.” Jaime quan sát khi mặt gã trở nên trắng bệch. Một gã nghiện rượu, ngu ngốc và hèn nhát. Lãnh chúa Walder tốt nhất hãy sống lâu hơn tên này, nếu không Nhà

Frey sẽ diệt vong. “Ông đi đi, ser.”

“Đi đi?”

“Nghe ta nói rồi đấy. Đi đi.”

“Nhưng… tôi biết đi đâu?”

“Về nhà hoặc xuống địa ngục, tùy ông chọn. Đừng để ta thấy ông trong doanh trại khi mặt trời lên. Ông có thể đem theo nữ hoàng đĩ điếm của mình, nhưng cái vương miện đó thì không.” Jaime quay sang con trai của Ser Ryman. “Edwyn, ta trao quyền chỉ huy của cha ngươi cho ngươi. Đừng có ngu

ngốc như ông ta đấy.”

“Việc đó thì dễ thôi ạ, thưa ngài.”

“Gửi lời đến Lãnh chúa Walder. Nhà vua cần tất cả các tù binh của ông ta.” Jaime vẫy vẫy bàn tay vàng. “Ser Lyle, đem anh ta xuống đây.”

Edmure Tully ngã sấp mặt xuống sàn khi lưỡi kiếm của Ser Ilyn cắt đứt sợi dây thừng. Một đoạn dây gai dầu vẫn treo lủng lẳng trên cổ anh ta. Strongboar nắm lấy đầu dây và kéo anh đứng dậy. “Một con cá đeo thòng lọng,” anh ta nói và cười như nắc nẻ. “Cảnh này đúng là ta chưa từng thấy bao giờ.”

Đám người Nhà Frey lùi sang một bên để họ đi qua. Một đám đông đã tụ tập dưới chân giá treo cổ, trong đó có hơn một chục gái điếm với muôn kiểu xộc xệch khác nhau. Jaime để ý một người đàn

ông cầm đàn hạc gỗ.

“Ngươi. Ca sĩ. Lại đây.”

Người đàn ông bỏ mũ. “Vâng thưa ngài.”

Không ai nói một lời nào trên đường họ quay lại phà, ca sĩ của Ser Ryman cũng theo sau. Nhưng khi họ xuống thuyền để sang bờ phía nam của dòng Tumblestone, Edmure Tully nắm lấy cánh tay

Jaime. “Tại sao thế?”

Người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình, anh nghĩ, và ngươi là đồng xu cuối cùng của ta. “Cứ coi đó là một món quà cưới.”

Edmure thận trọng nhìn anh. “Một… món quà cưới ư?”

“Nghe nói vợ ngươi rất xinh đẹp. Hẳn là thế rồi, vì kể cả khi chị gái và nhà vua của ngươi bị giết mà ngươi vẫn còn mây mưa với cô ta được.”

“Lúc đó ta không biết.” Edmure liếm đôi môi nứt nẻ. “Bọn họ chơi đàn hạc bên ngoài phòng ngủ…”

“Và tiểu thư Roslin làm ngươi phân tâm.”

“Cô ấy… bọn chúng bắt cô ấy làm thế, Lãnh chúa Walder và tất cả bọn chúng. Roslin chưa bao giờ muốn… cô ấy đã khóc, nhưng ta lại nghĩ đó là do…”

“Do nhìn thấy cậu nhỏ hùng dũng của ngươi sao? Ừ, ta dám chắc cảnh tượng đó sẽ làm cho mọi phụ nữ đều bật khóc.”

“Cô ấy đang mang đứa con của ta.”

Không, Jaime nghĩ, cô ta đang mang cái chết của ngươi trong bụng thì đúng hơn. Khi trở lại lều, anh cho Strongboar và Ser Ilyn lui, nhưng tên ca sĩ thì ở lại. “Ta sắp sửa cần một bài hát,” anh nói với tên ca sĩ. “Lew, đun nước tắm cho khách của ta. Còn Pia hãy tìm cho anh ta một bộ quần áo mới. Đừng có hình con sư tử nào trên đó nhé. Peck, rót rượu cho Lãnh chúa Tully. Ngài có đói không, lãnh chúa?”

Edmure gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn nghi ngại.

Jaime ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong khi Tully đang tắm. Bụi đất bay ra như một đám mây xám. “Khi ngươi ăn xong, người của ta sẽ hộ tống ngươi về Riverrun. Chuyện gì xảy ra sau đó sẽ tùy thuộc

vào ngươi.”

“Nghĩa là sao?”

“Chú ngươi là một ông già. Tuy quả cảm thật, nhưng ông ta đã sống gần hết đời rồi. Ông ta chẳng có bà vợ nào thương khóc, chẳng có đứa con nào cần bảo vệ. Một cái chết tử tế là tất cả những gì Cá Đen cần… nhưng ngươi còn nhiều năm phía trước, Edmure. Và ngươi là người thừa kế hợp pháp của

Nhà Tully, không phải ông ta. Ông ta phải phục vụ cho ngươi. Số phận của Riverrun nằm trong tay ngươi.”

Edmure nhìn anh chằm chằm. “Số phận của Riverrun…”

“Đầu hàng đi, và sẽ không ai phải chết. Dân chúng của ngươi có thể bỏ đi trong hòa bình hoặc ở lại phục vụ Lãnh chúa Emmon. Ser Brynden sẽ được gia nhập đội quân áo đen, và bao nhiêu lính

muốn đi theo ông ta cũng được. Ngươi cũng thế, nếu thích Tường Thành. Còn nếu không ngươi có thể về Casterly Rock làm tù binh của ta để được đối đãi tử tế và lịch sự, phù hợp với địa vị của mình. Ta sẽ cho cả vợ ngươi đi cùng, nếu muốn. Nếu cô ta sinh con trai, nó sẽ được làm người hầu và cận vệ phục vụ Nhà Lannister, và khi trở thành hiệp sĩ, chúng ta sẽ cho nó ít đất đai. Còn nếu Roslin sinh con gái, ta sẽ cho nó một số của hồi môn khi con bé đủ tuổi lấy chồng. Ngươi thậm chí còn được phóng thích khi chiến tranh kết thúc. Tất cả những gì ngươi cần làm chỉ là dâng nộp tòa lâu đài.”

Edmure nhấc tay lên khỏi bồn tắm và nhìn nước chảy xuống từ các ngón tay. “Còn nếu ta không đồng ý thì sao?”

Ngươi bắt ta phải nói ra sao? Pia đang đứng ở cửa lều, trên tay ôm một đống quần áo. Cận vệ của anh cũng đang nghe, và cả tên ca sĩ. Cứ để họ nghe, Jaime nghĩ. Cứ để cả thế giới nghe thấy. Chẳng sao cả. Anh cố mỉm cười, “Ngươi đã nhìn thấy chúng ta có bao nhiêu người rồi đấy, Edmure. Ngươi

đã nhìn thấy những cái thang, tháp vây thành, máy bắn đá, máy phá thành. Chỉ cần ta ra lệnh, em họ ta sẽ bắc cầu qua hào và phá vỡ cánh cổng kia. Hàng trăm người sẽ chết, và phần đông sẽ là người của ngươi. Những chư hầu trước đây của ngươi sẽ tấn công đợt đầu tiên, vì thế ngươi sẽ bắt đầu bằng việc giết cha và anh em của những người đã phải chết vì mình ở Song Thành. Đợt tấn công thứ hai sẽ là người Nhà Frey, mà người Nhà Frey thì ta không thiếu. Người miền tây của chúng ta sẽ xông lên tiếp theo, khi các cung thủ của ngươi đã bắn hết tên, và các hiệp sĩ của ngươi đã mệt mỏi đến mức không nâng nổi gươm lên nữa. Khi tòa lâu đài thất thủ, tất cả mọi người trong thành sẽ bị chặt đầu. Người của ngươi sẽ bị giết, rừng thần của ngươi sẽ bị đốn, thành quách và pháo đài của ngươi sẽ bị thiêu trụi. Ta sẽ kéo đổ tường thành và chuyển hướng dòng Tumblestone để dòng sông cuốn trôi đống đổ nát. Cho đến khi ta hoàn thành mọi việc, sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của một tòa lâu đài ở đây.” Jaime đứng dậy. “Có thể trước đó vợ ngươi đã sinh con. Chắc hẳn ngươi sẽ muốn gặp con mình. Khi thằng bé ra đời ta sẽ gửi nó đến cho ngươi. Cùng với một chiếc máy bắn đá.”

Không gian chìm vào im lặng. Edmure ngồi im trong bồn tắm. Pia ôm chặt quần áo trước ngực. Ca sĩ vặn chặt một dây đàn trên cây đàn hạc. Lew Nhỏ đang moi ruột một ổ bánh mỳ để đựng thức ăn vào trong, vờ như không nghe thấy gì cả. Cùng với một chiếc máy bắn đá, Jaime nghĩ. Nếu dì anh ở đây lúc này, bà có nói Tyrion mới là con của Lãnh chúa Tywin nữa không?

Edmure Tully cuối cùng cũng có thể mở miệng. “Ta có thể trèo ra khỏi bồn tắm này và giết ngươi ngay tại chỗ đấy, Sát Vương.”

“Ngươi có thể thử.” Jaime chờ đợi. Khi Edmure không có ý định đứng dậy, anh nói tiếp, “Ta sẽ để ngươi thưởng thức bữa tối. Ca sĩ, hãy hát cho khách của chúng ta nghe trong khi ăn. Chắc hẳn ngươi

biết bài hát đó chứ.”

“Bài về cơn mưa ấy ạ? Vâng thưa ngài, tôi biết bài đó.”

Edmure có vẻ như lần đầu nhìn thấy anh ta. “Không, không phải hắn. Đưa hắn đi cho khuất mắt ta.”

“Tại sao, chỉ là một bài hát thôi mà,” Jaime nói. “Anh ta hát không tồi lắm đâu.”

About The Author

Ngo David

Power is Power