Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Ta cứ nghĩ giờ này chàng phải chán ngấy bộ râu đáng ghét đó rồi chứ. Râu ria lởm chởm khiến chàng trông chẳng khác gì Robert cả.” Chị gái anh đã trút bỏ bộ tang phục, thay vào đó là chiếc váy màu xanh ngọc với ống tay áo bằng ren màu bạc vùng Myr. Một viên ngọc lục bảo kích cỡ bằng quả trứng bồ câu được gắn trên sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ cô.

“Râu của Robert màu đen. Của ta màu vàng cơ mà.”

“Vàng ư? Hay bạc?” Cersei nhổ một sợi râu dưới cằm anh và giơ lên. Nó có màu xám. “Mọi màu sắc đều chảy cạn khỏi người chàng rồi, em trai. Chàng đã biến thành một bóng ma của Jaime trước kia, một sinh vật què quặt xanh xao. Lúc nào cũng tái nhợt trong bộ đồ trắng.” Cô thổi sợi tóc đi. “Ta thích chàng mặc hai màu đỏ và vàng hơn.”

Còn ta muốn ngắm nàng khỏa thân dưới ánh mặt trời, nước đọng lấm tấm trên da thịt. Anh muốn hôn cô, bế cô vào phòng ngủ, ném cô lên giường… nhưng cô ta đã ngủ với Lancel, Osmund

Kettleblack và Moon Boy… “Vậy thì ta sẽ thương lượng thế này nhé. Đừng bắt ta làm nhiệm vụ điên rồ này nữa, và ta sẽ cạo râu, đúng theo ý của nàng.”

Hàm cô đanh lại. Cô vừa uống rượu cay nóng mùi nhục đậu khấu. “Chàng muốn mặc cả với ta sao? Có cần ta nhắc lại rằng chàng đã thề luôn tuân lệnh không?”

“Ta thề sẽ bảo vệ nhà vua. Chỗ của ta là ở cạnh bệ hạ.”

“Chỗ của chàng là ở nơi nào nhà vua sai đến.”

“Tommen đóng dấu lên mọi tờ giấy nàng đưa ra trước mặt nó. Việc này là do nàng làm, và nó thật ngu ngốc. Tại sao lại cho Daven làm Người Bảo Hộ phương Tây trong khi bản thân không tin hắn?”

Cersei ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Đằng sau cô, Jaime nhìn thấy đống đổ nát đen sì của Tháp Quân Sư. “Sao lại ngần ngại thế, Ser? Chàng mất hết can đảm cùng với bàn tay của mình rồi sao?”

“Ta đã có lời thề với phu nhân Stark, rằng không bao giờ đưa quân đội tiến đánh Nhà Stark hay Tully nữa.”

“Chỉ là lời hứa của một kẻ say khi đang bị gươm kề cổ mà thôi.”

“Làm sao ta có thể bảo vệ Tommen nếu không ở bên cạnh nó?”

“Bảo vệ bằng cách đánh bại kẻ thù của nó. Cha luôn nói rằng một nhát kiếm nhanh gọn kết thúc kẻ thù là cách phòng thủ hiệu quả hơn hẳn so với một tấm khiên. Phải thừa nhận rằng muốn đâm bằng kiếm thì phải có tay. Tuy nhiên, ngay cả một con sư tử què cũng vẫn có thể làm kẻ khác sợ hãi. Ta muốn có Riverrun. Ta muốn bắt giam hoặc giết Brynden Tully. Và ai đó cần phải lập lại trật tự ở

Harrenhal. Chúng ta đang cần có Wylis Manderly ngay lập tức, trong trường hợp hắn còn sống và vẫn đang bị giam giữ, nhưng quân đồn trú ở đó không trả lời bất kỳ lá thư nào từ lũ quạ ta gửi đến.”

“Ở Harrenhal toàn người của Gregor,” Jaime nhắc. “Núi Yên Ngựa muốn bọn chúng phải nhẫn tâm và ngu ngốc. Chúng ăn hết quạ rồi cũng nên, cùng với thông điệp và tất cả mọi thứ.”

“Đó là lý do ta cử chàng đi. Có thể chúng sẽ ăn cả chàng nữa, em trai dũng cảm ạ, nhưng ta tin chàng sẽ không để chúng tiêu hóa dễ dàng như vậy đúng không.” Cersei vuốt thẳng váy áo. “Ta muốn

Ser Osmund chỉ huy đội Ngự Lâm Quân khi chàng vắng mặt.”

…cô ta đã lên giường với Lancel, Osmund Kettleblack và Moon Boy, đó là tất cả những gì ta biết… “Nàng không được quyền lựa chọn. Nếu ta phải đi, Ser Loras sẽ thay ta chỉ huy.”

“Chàng đùa đấy à? Chàng thừa biết ta ghét Ser Loras thế nào.”

“Nếu nàng không cử Balon Swann tới Dorne…”

“Ta cần ông ta ở đó. Đám người Dorne không đáng tin chút nào. Con rắn đỏ đó đã bênh Tyrion, chàng quên rồi sao? Ta sẽ không đặt con gái ta vào tay chúng. Và ta sẽ không để Loras Tyrell chỉ huy

Ngự Lâm Quân.”

“Ser Loras đàn ông và mạnh mẽ gấp ba lần Ser Osmund.”

“Định nghĩa của chàng về đàn ông có phần thay đổi rồi, em trai ạ.”

Jaime cảm thấy cơn giận dâng lên ngùn ngụt. “Đúng, Loras không liếc đầu vú nàng dâm đãng như Ser Osmund, nhưng ta không thể nghĩ…”

“Nghĩ về cái này đi.” Cersei giáng một cái tát vào mặt anh.

Jaime chẳng buồn chống cự. “Có vẻ ta cần một bộ râu rậm hơn để chống đỡ những vuốt ve âu yếm của thái hậu.” Anh chỉ muốn xé toạc váy cô ta ra và biến những cú đòn của cô thành những nụ hôn. Anh

đã từng làm như vậy khi vẫn còn đủ hai tay.

Mắt thái hậu long lên, một màu xanh lạnh lẽo. “Tốt nhất ngươi hãy ra khỏi đây, ser.”

…Lancel, Osmund Kettleblack, và Moon Boy…

“Ngươi không chỉ cụt tay mà còn bị điếc nữa sao? Cửa ở đằng sau ấy, ser.”

“Tuân lệnh.” Jaime quay gót và rời đi.

Đâu đó các vị thần đang cười anh. Cersei chưa bao giờ phản ứng nhẹ nhàng khi bị ngăn cản, anh biết điều đó. Những lời lẽ mềm mỏng hơn có thể thuyết phục được cô, nhưng gần đây chỉ cần nhìn thấy

cô thôi là anh nổi giận.

Một phần trong anh cảm thấy vui vì có thể bỏ lại Vương Đô ở phía sau. Anh chẳng thích thú gì trước những kẻ liếm gót ngu độn xung quanh Cersei. Ở Flea Bottom mọi người gọi họ là “Hội đồng ti tiện,” theo lời Addam Marbrand. Và Qyburn… tuy từng cứu sống Jaime thật, nhưng ông ta vẫn là người

của hội Dị Nhân Khát Máu. “Quanh Qyburn đầy mùi ám muội,” anh đã cảnh báo Cersei như vậy.

Nhưg cô chỉ cười. “Chúng ta ai chẳng có bí mật hả em trai,” thái hậu trả lời.

…kẻ đã lên giường với Lancel, Osmund Kettleblack và Moon Boy…

Bốn mươi hiệp sĩ và chừng đó quý ông nữa đang đợi anh bên ngoài chuồng ngựa của Tháp Đỏ. Một nửa trong số họ là người miền tây dưới cờ của Nhà Lannister, còn lại là những kẻ gần đây mới chuyển từ thù thành bạn, những người bạn đáng ngờ. Ser Dermot Nhà Rainwood sẽ mang cờ hiệu của Tommen, Ronnet Connington Tóc Đỏ cầm cờ trắng của Ngự Lâm Quân. Một người Nhà Paege, một người Nhà Piper, và một người Nhà Peckledon sẽ cùng vinh dự được làm cận vệ cho tướng chỉ huy. “Hãy để bạn bè ở phía sau, còn kẻ địch ở nơi dễ dàng quan sát,” Sumner Crakehall từng khuyên anh

như vậy. Hay đó là lời khuyên của cha nhỉ?

Con ngựa nhỏ của anh có màu nâu đỏ, còn chiến mã của anh là một con ngựa giống màu xám vĩ đại. Suốt nhiều năm nay Jaime không đặt tên cho những con ngựa của mình; anh đã chứng kiến quá

nhiều ngựa chết trên chiến trường, nên anh không muốn đặt tên cho chúng. Tuy nhiên khi cậu nhóc

Piper gọi chúng là Vinh Dự và Lộng Lẫy, anh phì cười và giữ lại những cái tên đó. Lộng Lẫy mang

trên mình bộ đồ trang trí màu đỏ của Nhà Lannister; còn Vinh Dự mang giáp màu trắng của đội Ngự

Lâm. Josmyn Peckledon giữ cương ngựa khi Ser Jaime trèo lên. Cậu bé cận vệ mảnh khảnh như một

cây thương, với cánh tay và cẳng chân dài, mái tóc nâu bóng loáng và hai má phủ lớp lông mịn. Cậu

mang áo choàng đỏ của Nhà Lannister, nhưng áo khoác ngoài có hình mười con cá đối màu tía của gia

tộc cậu trên nền vàng. “Thưa lãnh chúa,” cậu bé hỏi, “ngài có muốn đeo bàn tay mới không?”

“Đeo đi, Jaime,” Ser Kennos vùng Kayce giục. “Rồi giơ tay vẫy trước đám dân thường để họ có chuyện mà kể cho con cháu nghe.”

“Ta không nghĩ vậy.” Jaime sẽ không giơ ra trước đám đông một lời nói dối bằng vàng. Cứ để họ thấy vết cụt đi. Cứ để họ thấy một thằng què đi. “Nhưng ngươi cứ việc bù đắp cho những thiếu sót của ta, Ser Kennos. Vẫy cả hai tay đi, và vẫy cả chân nữa nếu muốn.” Anh nắm dây cương bằng tay trái và quay ngựa. “Payne,” anh gọi khi mọi người còn lại đang xếp vào hàng, “ông sẽ đi cạnh ta.”

Ser Ilyn Payne tiến lên bên cạnh Jaime, trông như một tên ăn xin giữa buổi dạ tiệc. Bộ giáp xích của ông cũ mòn và rỉ sét, bên trong là chiếc áo bẩn thỉu đã ố màu bằng da thuộc. Cả người đàn ông lẫn

con ngựa của ông ta đều chẳng đeo một huy hiệu nào; còn khiên của ông ta thì đã quá tơi tả đến nỗi không thể nhận ra màu sơn trước đó là gì. Với khuôn mặt đầy sát khí và hai mắt trũng sâu, Ser Ilyn trông như một kẻ đã chết từ lâu… và ông ta từng như vậy trong suốt nhiều năm.

Nhưng giờ thì không. Ser Ilyn là cánh tay của Jaime khi nhận mọi mệnh lệnh từ vị vua trẻ con như một tiểu tướng chỉ huy mẫn cán. Cánh tay còn lại là Ser Addam Marbrand. “Ta cần họ,” anh nói với chị gái mình như vậy, và Cersei không phản ứng gì. Có lẽ cô cũng háo hức muốn thoát khỏi bọn họ.

Ser Addam là một người bạn của Jaime từ thời thơ ấu, và nếu tên đao phủ câm đó có thuộc về ai thì người duy nhất ấy là cha anh. Khi Payne còn là đội trưởng đội vệ binh của quân sư, người ta thấy ông ta tuyên truyền rằng chính Lãnh chúa Tywin mới là người cai trị Bảy Phụ Quốc và giật dây vua Aerys. Aerys Targaryen cắt lưỡi ông ta vì chuyện đó.

“Mở cổng ra,” Jaime nói, và sau đó Strongboar hô to với giọng vang như sấm, “MỞ CỔNG RA!”

Khi Mace Tyrell tiến quân ra khỏi Cổng Bùn trong tiếng trống và đàn vi ô lông, hàng ngàn người đứng xếp hàng trên đường để reo hò tạm biệt ông. Các cậu bé cũng gia nhập với đoàn quân, ngẩng cao

đầu và đều chân bước bên cạnh quân lính của Tyrell, trong khi các cô gái hôn gió từ trên cửa sổ.

Hôm nay thì khác hẳn. Một vài ả điếm buông lời mời mọc khi họ đi qua, một gã bán bánh thịt rao bánh. Ở quảng trường Cobbler, hai gã chim sẻ rách rưới đang diễn thuyết trước vài trăm người dân, rằng bất hạnh sẽ đổ xuống đầu những kẻ vô đạo và những ai tôn thờ ma quỷ. Đám đông giải tán khi đoàn người đi qua. Lũ chim sẻ và đám thợ vụng ngước nhìn với ánh mắt vô hồn. “Họ thích mùi hoa

hồng nhưng lại không ưa những con sư tử,” Jaime quan sát. “Chị gái ta nên nhận ra điều đó.” Ser Ilyn không trả lời. Thật là một người bạn đồng hành lý tưởng cho cả chặng đường dài. Mình sẽ thích cách trò chuyện của ông ta.

Phần lớn đội quân của anh đang đợi bên ngoài tường thành; Ser Addam Marbrand với đám lính mở đường, Ser Steffon Swyft và đoàn quân nhu, nhóm Một Trăm Thần Thánh của Ser Bonifer già Ngoan Đạo, các cung thủ cưỡi ngựa của Sarsfield, Maester Gulian với bốn lồng đầy quạ, hai trăm

ngựa dưới sự quản lý của Ser Flement Brax. Rốt cuộc thì đám người chẳng hề đông; tổng số chưa tới một nghìn người. Ở Riverrun, số lượng không bao giờ quan trọng. Một phần quân đội của Nhà

Lannister đã được điều động vào lâu đài, và đội quân Nhà Frey; theo tin tức cuối cùng họ nhận được từ con quạ thì bên bao vây đang gặp khó khăn về thực phẩm. Brynden Tully san bằng vùng đất bên ngoài trước khi rút vào cố thủ trong thành.

Thực ra Brynden cũng không cần dọn dẹp gì nhiều. Từ những gì Jaime nhìn thấy ở vùng đất ven sông thì hầu như chẳng còn cánh đồng nào không cháy, chẳng một thành phố nào không bị cướp bóc, và

chẳng trinh nữ nào còn nguyên vẹn. Và giờ chị gái yêu quý của ta cử ta đến hoàn thành nốt công việc mà Amory Lorch và Gregor Clegane bỏ dở. Anh thấy miệng mình đắng ngắt.

Nơi này vẫn còn gần Vương Đô nên vương lộ an toàn như mọi con đường khác vào thời điểm này, nhưng Jaime vẫn cử Marbrand và nhóm trinh sát đi dò đường. “Robb Stark đã đánh úp ta bất ngờ ở

rừng Whispering,” anh nói. “Việc đó không được phép xảy ra nữa.”

“Tôi xin đảm bảo.” Marbrand dường như nhẹ nhõm hẳn lên khi lại được ngồi trên lưng ngựa, trên vai là chiếc áo choàng màu xám khói của gia tộc ông, thay vì chiếc áo choàng len màu vàng của đội

Gác Thành. “Nếu bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện trong vòng 30 dặm, ngài sẽ được thông báo trước.”

Jaime đã nghiêm khắc ra lệnh rằng không ai được phép rời hàng mà không được sự cho phép của anh. Nếu không, anh dám chắc đám quý tộc trẻ tuổi sẽ đua nhau phi ngựa qua những cánh đồng, xua lũ

vật nuôi chạy tán loạn và giẫm nát hết cây trồng. Gần thành phố vẫn thấy bò và cừu; táo trên cây và quả mọng trong bụi rậm, từng hàng lúa mạch, yến mạch và lúa mì vụ đông, xe bò và xe kéo trên đường. Tuy nhiên, xa xa phía cuối cánh đồng, khung cảnh trông không được tươi sáng như vậy.

Dẫn đầu đoàn quân với Ser Ilyn im lặng đi bên cạnh, Jaime cảm thấy khá hài lòng. Mặt trời ấm áp chiếu sau lưng và gió luồn qua tóc anh như những ngón tay phụ nữ. Khi Lew Piper Nhỏ phi ngựa lên với chiếc mũ đầy quả mâm xôi, Jaime ăn một vốc và bảo cậu bé chia số còn lại cho các cận vệ và Ser

Ilyn Payne.

Payne cũng có vẻ rất thoải mái trong im lặng, cũng như trong chiếc giáp xích gỉ sét và áo da thuộc của mình. Tiếng vó ngựa thiến lọc cọc và tiếng thanh kiếm kêu leng keng trong vỏ mỗi khi ông ta

chuyển mình trên lưng ngựa là những âm thanh duy nhất phát ra. Tuy khuôn mặt toàn sẹo đậu mùa và

đôi mắt lạnh như băng trên mặt hồ mùa đông khiến ông ta có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng Jaime cảm nhận được ông ta vui mừng vì anh đến. Ta cho ông ta một lựa chọn, anh tự nhủ. Ông ta hoàn toàn có thể từ chối và giữ nguyên chức vụ đao phủ của nhà vua.

Chức vụ của Ser Ilyn là món quà cưới mà Robert Baratheon gửi tặng cha của cô dâu, một chức vụ nhẹ nhàng nhưng đem lại tiền bạc và địa vị, nhằm bù đắp cho cái lưỡi mà Payne đã mất khi phục vụ

Nhà Lannister.

Payne đúng là một đao phủ tuyệt vời. Ông ta chưa bao giờ làm hỏng một cuộc hành quyết nào, và hiếm khi cần dùng đến nhát chặt thứ hai. Kể cả sự im lặng của ông ta cũng có cái gì đó khiến người ta

sợ hãi. Hiếm có người nào phù hợp với chức vụ Đao Phủ của Nhà Vua đến như vậy.

Khi Jaime quyết định nhận ông ta, anh đã tìm ra nơi ở của Ser Ilyn ở cuối Hành Lang Phản Bội. Tầng hai của tòa tháp lùn hình bán nguyệt được chia thành các nhà ngục nhỏ, một nơi khá thoải mái

cho các tù nhân giá trị, chẳng hạn các hiệp sĩ hay lãnh chúa bị bắt giữ để trao đổi hoặc đòi tiền chuộc. Lối vào ngục tối ở dưới tầng hầm, phía sau một cánh cửa bằng sắt nện và một cánh cửa thứ hai bằng gỗ xám. Ở khoảng giữa các nhà ngục là không gian dành riêng cho Cai Ngục, Giáo Sĩ nghe xưng tội và Chủ Quản Luật Pháp của nhà vua. Chủ Quản Luật Pháp thực ra là đao phủ, nhưng theo truyền thống, anh ta cũng chịu trách nhiệm trông coi những người quản ngục.

Và nhiệm vụ đó quả thực không phù hợp với Ser Ilyn Payne chút nào. Không biết đọc, không biết viết và cũng chẳng nói được, Ser Ilyn đã để việc quản ngục lại cho các tay chân của mình. Tuy nhiên, vương quốc đã không có Giáo Sĩ nghe xưng tội kể từ thời Daeron đệ nhị, và Cai Ngục cuối cùng từng là tay buôn vải, kẻ đã mua chức vụ đó từ Ngón Út dưới triều Robert. Chẳng trách mà chỉ cần vài năm hắn đã thu lại lợi nhuận kếch xù, cho đến khi hắn âm mưu hiệp lực với một số gã ngốc giàu có khác để

giành Ngai Sắt cho Stannis. Chúng tự gọi mình là “Người Hươu,” vì thế Joff đã đóng gạc hươu vào đầu chúng trước khi treo lên tường thành. Công việc được giao lại cho Rennifer Longwaters, tên quản hầm ngục lưng vẹo luôn tự nhận mình “có giọt máu rồng” trong người. Gã ta mở khóa hầm ngục cho Jaime và đưa anh vào một chiếc cầu thang hẹp bên trong bức tường, đến nơi Ilyn Payne đã sống trong suốt mười lăm năm.

Nơi ở của ông ta sực mùi thức ăn ôi thiu, trên thảm đầy các loại bọ ký sinh. Khi Jaime bước vào, anh còn suýt giẫm phải một con chuột. Thanh đại kiếm của Payne được đặt trên một chiếc bàn hai

chân, bên cạnh là viên đá mài và một đống vải dầu. Thanh kiếm được làm từ thứ thép hoàn hảo, lưỡi kiếm sáng xanh lên trong ánh sáng lờ mờ, ngoài ra quanh phòng còn rải rác những đống quần áo bẩn, từng mảnh giáp gỉ sét đỏ rực văng vãi khắp nơi. Jaime không đếm nổi số bình rượu bị đập vỡ trên sàn. Ông ta chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài chém giết, anh ngẫm nghĩ khi Ser Ilyn xuất hiện từ trong phòng ngủ nồng nặc mùi bay ra từ các bô đựng nước tiểu đầy tràn. “Nhà vua lệnh cho ta lấy lại vùng đất ven sông,” Jaime nói với ông ta. “Ta có thể cho ông đi cùng… nếu ông chịu từ bỏ tất cả những thứ này.”

Sự im lặng là câu trả lời, và cùng với nó là cái nhìn không chớp mắt. Nhưng khi anh chuẩn bị quay lưng bước đi, Payne lại gật đầu. Và giờ thì ông ta ở đây. Jaime liếc nhìn người bạn đồng hành của

mình. Có lẽ vẫn còn cơ hội cho cả hai chúng ta.

Đêm đó họ cắm trại bên dưới tòa lâu đài trên đỉnh đồi của Nhà Hayford. Khi mặt trời lặn, một trăm chiếc lều mọc lên dưới chân đồi, dọc theo hai bờ suối chảy cạnh đó. Jaime tự mình cắt cử lính gác. Anh không nghĩ sẽ gặp rắc rối khi còn ở gần thành phố như thế này, nhưng chú Stafford của anh

cũng đã tưởng được an toàn ở Oxcross, mà sự thật đâu phải vậy. Tốt nhất nên cẩn trọng.

Khi lâu đài chuyển tới anh lời mời ăn tối với người quản thành của tiểu thư Hayford, Jaime dẫn theo Ser Ilyn, Ser Addam Marbrand, Ser Bonifer Hasty, Ronnet Connington Tóc Đỏ, Strongboar cùng hơn một chục hiệp sĩ và lãnh chúa khác. “Có lẽ ta nên đeo bàn tay giả,” anh nói với Peck trước khi đi.

Cậu nhóc nhanh chóng đem nó tới. Bàn tay được chế tác bằng vàng, giống y như thật, với móng tay khảm xà cừ, các ngón tay khum khum như thể đang nắm lấy chân một chiếc ly. Tuy không thể chiến đấu nhưng ta có thể uống rượu. Jaime nghĩ khi cậu nhóc buộc bàn tay giả vào chỗ tay cụt của anh. “Từ giờ

trở đi mọi người sẽ gọi ngài là Bàn Tay Vàng, thưa lãnh chúa,” người chế tạo vũ khí đã nói với anh như vậy trong lần đầu tiên ông ta đeo bàn tay đó vào cổ tay Jaime. Ông ta nhầm rồi. Ta sẽ mãi là Sát Vương cho đến chết.

Bàn tay vàng là dịp để mọi người thi nhau tán thưởng và ngưỡng mộ trong bữa tối, ít nhất cho đến khi Jaime làm đổ một cốc rượu. Điều đó khiến anh nổi giận. “Nếu ngươi ngưỡng mộ cái thứ chết tiệt

này đến vậy thì chặt đứt bàn tay cầm kiếm đi, ngươi sẽ có nó,” anh nói với Flement Brax. Sau đó không ai nói gì về bàn tay của anh nữa, còn anh thì cố bình tĩnh uống thêm một chút rượu.

Tiểu thư của tòa lâu đài này cũng là người Nhà Lannister nếu tính theo đường hôn nhân, một đứa bé bụ bẫm được gả cho em họ anh là Tyrek khi cô bé chưa tròn một tuổi. Tiểu thư Ermesande được đưa ra diện kiến bọn họ, cô bé mặc một chiếc váy xinh xắn bằng vải kim tuyến với hoa văn kết từ

những hạt ngọc bích nhỏ xíu, có hình kẻ caro và đường lượn hình sóng màu xanh như trong biểu tượng của Nhà Hayford. Nhưng chẳng mấy chốc đứa bé bắt đầu gào khóc, và nhanh chóng được đưa về giường với vú nuôi.

“Không có tin tức gì từ Lãnh chúa Tyrek của chúng ta sao?” Người quản thành của cô bé hỏi khi món cá hồi được đưa ra.

“Không.” Tyrek Lannister đã mất tích trong đợt bạo loạn ở Vương Đô khi Jaime vẫn đang là tù binh ở Riverrun. Chắc giờ thằng bé phải được 14 tuổi rồi, nếu cậu ta vẫn còn sống.

“Tôi đã dẫn đầu một đội tìm kiếm theo lệnh của Lãnh chúa Tywin,” Addam Marbrand vừa nói vừa

gỡ xương cá, “nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm gì hơn Bywater trước đó. Người ta nhìn thấy cậu ấy lần cuối cùng trên yên ngựa, khi đám đông phá vỡ vòng bảo vệ của đội quân áo choàng vàng. Sau đó…

hừm, người ta chỉ tìm thấy con ngựa nhỏ của cậu bé, còn chủ nhân thì không thấy đâu. Có lẽ bọn chúng đã kéo cậu bé xuống và giết chết rồi. Nhưng nếu vậy thì xác cậu ấy đâu? Mọi xác chết đều được đám dân bỏ lại, tại sao xác cậu bé lại không?”

“Có thể giữ cậu ấy sống sẽ có giá trị hơn,” Strongboar gợi ý. “Bất cứ người nào Nhà Lannister cũng sẽ đem lại những khoản chuộc hậu hĩnh.”

“Rõ ràng rồi,” Marbrand đồng ý, “nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có ai đòi tiền chuộc cả. Cậu bé đơn giản đã biến mất.”

“Thằng bé chết rồi.” Jaime đã uống ba cốc rượu, và bàn tay vàng của anh lúc này cũng trở nên nặng nề và lóng ngóng hơn. Thực ra đeo một cái móc cũng chẳng có gì khác biệt. “Nếu chúng biết

mình vừa giết ai, chắc chắn chúng sẽ ném xác thằng bé xuống sông vì sợ cha ta nổi giận. Bọn chúng đã nếm đủ mùi ở Vương Đô rồi. Lãnh chúa Tywin luôn trả món nợ của mình.”

“Luôn là như vậy,” Strongboar đồng ý, và câu chuyện cũng kết thúc ở đó.

Thế nhưng sau cùng, khi ngồi một mình trong căn phòng mà họ sắp xếp cho anh buổi tối hôm đó, Jaime lại nghĩ ngợi mông lung. Tyrek là cận vệ của vua Robert bên cạnh Lancel. Tri thức còn quý hơn vàng, và nguy hiểm chết người hơn cả đao kiếm. Lúc đó người anh nghĩ đến là Varys, với khuôn mặt luôn mỉm cười và mùi hoa oải hương. Tên thái giám có trinh thám và người đưa tin ở khắp thành phố. Chắc chắn việc cứu lại Tyrek trong đống lộn xộn đó không hề khó khăn với hắn… nếu hắn biết trước là đám dân thường sẽ nổi loạn. Và Varys thì biết tất cả, hoặc hắn khiến chúng ta tin vào điều đó. Vậy mà

hắn không hề cảnh báo Cersei về cơn bạo động. Hắn cũng không xuống thuyền để tiễn Myrcella.

Anh mở cánh cửa chớp. Đêm đang lạnh dần và một vầng trăng khuyết đang nhô lên trên bầu trời. Bàn tay của anh sáng mờ trong ánh trăng. Nó không thể bóp cổ tên thái giám, nhưng đủ nặng để đập nát

nụ cười màu mè, gian xảo của hắn thành một đống bầy nhầy. Anh muốn đánh ai đó.

Jaime thấy Ser Ilyn đang mài thanh đại kiếm. “Đến giờ rồi,” anh nói với ông ta. Gã đao phủ đứng dậy và đi theo, đôi giày da rạn nứt của ông nạo lên sàn nhà theo từng bước chân khi họ đi xuống cầu thang. Một cái sân nhỏ mở ra trước cửa kho vũ khí. Jaime tìm thấy hai cái khiên ở đó, hai chiếc mũ nửa đầu và một đôi kiếm đấu ngựa cùn. Anh đưa một thanh kiếm cho Payne và cầm thanh còn lại bằng tay trái trong khi tay phải luồn qua đai đeo khiên. Những ngón tay vàng của anh đủ cong để móc, nhưng

không thể cầm nắm, nên anh cầm khiên khá lỏng lẻo. “Ông cũng từng là hiệp sĩ, ser,” Jaime nói. “Ta cũng vậy. Hãy xem giờ chúng ta là ai.”

Ser Ilyn giơ lưỡi kiếm lên thay cho câu trả lời, và Jaime lập tức tấn công. Payne đánh tồi chẳng khác gì bộ giáp gỉ sét của ông ta, cũng không khỏe bằng Brienne, thế nhưng ông ta đỡ được mọi nhát chém bằng lưỡi kiếm hoặc khiên. Họ đấu gươm dưới ánh trăng trong khi những thanh kiếm cùn hát bài

ca riêng của thép. Vị hiệp sĩ câm lặng chấp nhận để Jaime dẫn dắt bài nhảy một lúc, rồi sau đó mới bắt đầu ăn miếng trả miếng. Có lần ông ta còn chuyển sang tấn công. Khi chuyển sang tấn công, ông ta chém Jaime trúng đùi, vai, cẳng tay. Ba lần ông ta chém trúng mũ của Jaime khiến nó rung lên bần bật. Một nhát chém còn khiến chiếc khiên của anh rơi xuống đất, và suýt nữa làm bung đám dây buộc bàn tay vàng của anh với cổ tay. Khi họ hạ kiếm xuống cũng là lúc anh đã bầm tím và te tua, nhưng rượu giúp xóa đi mọi cảm giác và đầu óc anh trống rỗng. “Chúng ta sẽ còn đấu lại.” Anh hứa hẹn với Ser Ilyn. “Ngày mai, ngày kia. Ngày nào chúng ta cũng đấu, cho đến khi tay trái của ta dùng kiếm cũng tốt như tay phải thì thôi.”

Ser Ilyn mở miệng và tặc lưỡi. Jaime nhận ra ông ta đang cười. Có cái gì đó nhói lên trong lòng anh.

Sáng hôm sau, chẳng kẻ nào dám nhắc đến những vết thâm trên người anh. Có vẻ không ai trong số họ nghe thấy tiếng tập kiếm đêm hôm trước. Thế nhưng khi họ quay xuống trại, Lew Piper Nhỏ đã dám

hỏi câu mà các lãnh chúa và hiệp sĩ không ai dám hỏi. Jaime nhăn nhở cười với cậu nhóc. “Hầu gái Nhà Hayford rất lẳng lơ. Chúng là những vết cắn yêu đấy, nhóc ạ.”

Ngày tiếp theo trời sáng sủa và nhiều gió, theo sau là một ngày nhiều mây, rồi đến ba ngày mưa. Gió và nước mưa không gây cản trở gì. Đoàn người giữ nguyên tốc độ, tiến về phía bắc dọc theo

vương lộ, và mỗi đêm Jaime đều tìm thấy một nơi riêng tư để nhận thêm một vài vết cắn yêu. Họ đấu kiếm trong một chuồng ngựa trước sự chứng kiến của con la chột mắt, rồi trong hầm một nhà trọ giữa những thùng đựng rượu bia. Họ đấu kiếm trong một nhà kho lớn bằng đá đen, trên một hòn đảo rậm rạp, dưới suối nước nông và trên cánh đồng trong khi mưa táp nhẹ lên mũ giáp và khiên của họ.

Jaime giải thích về những cuộc đấu kiếm ban đêm, nhưng anh không ngốc đến mức nghĩ rằng bọn họ sẽ tin. Addam Marbrand biết anh làm gì, chắc chắn vậy, và một số đội trưởng khác chắc chắn đã nghi ngờ. Nhưng không ai nói ra điều đó trước mặt anh… và vì nhân chứng duy nhất không có lưỡi nên

anh không sợ mọi người biết tay kiếm của Sát Vương đã trở nên tồi tệ như thế nào.

Cảnh tượng chiến tranh rồi cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Cỏ dại, cây gai và bụi rậm mọc cao bằng đầu ngựa trên khắp các cánh đồng, nơi lẽ ra lúa vụ thu đang vào mùa chín, vương lộ không có mấy người qua lại, chỉ có chó sói là loài thống trị ở đây suốt đêm ngày. Hầu hết các loại động vật đều cảnh giác tránh xa bọn họ, nhưng ngựa của một trong các trinh sát của Marbrand đã chạy đi và bị

giết chết khi anh ta xuống ngựa đi tiểu. “Chẳng có loài thú nào dám táo bạo như vậy,” Ser Bonifer Ngoan Đạo tuyên bố với vẻ mặt buồn bã và nghiêm nghị. “Chúng là những con quỷ đội lốt sói, được cử đến để trừng phạt tội lỗi của chúng ta.”

“Thế thì đây hẳn là một con ngựa tội lỗi đầy mình,” Jaime đáp. Anh đang đứng bên những gì còn lại của con ngựa tội nghiệp. Anh ra lệnh cắt phần còn lại của cái xác ra và ướp muối; rất có thể họ sẽ

cần chỗ thịt đó.

Tại một nơi được gọi là Mỏm Núi Lợn Nái họ tìm thấy Ser Roger Hogg, một hiệp sĩ già cứng đầu đang ngồi ngoan cố trong tòa tháp của mình với sáu kỵ binh hạng nặng, bốn cung thủ và một đám

thường dân. Ser Roger là một gã to lớn và gai góc như cái tên của ông ta, và Ser Kennos cho rằng ông ta có thể là một người Nhà Crakehall mất tích, vì gia huy của họ có hình lợn đốm. Strongboar có vẻ tin vào điều đó và dành cả một giờ tra khảo Ser Roger về tổ tiên của ông ta.

Tuy nhiên, Jaime hứng thú với những gì Hogg nói về lũ sói hơn. “Chúng tôi gặp rắc rối với một đàn sói trắng,” vị hiệp sĩ già nói với anh. “Bọn chúng đến tìm ngài, thưa lãnh chúa, nhưng chúng tôi đã

đuổi chúng và chôn ba tên cạnh ruộng củ cải. Trước bọn chúng còn có một đàn sư tử chết tiệt nữa, thưa ngài. Tên dẫn đầu mang khiên hình nhân sư.”

“Đó là Ser Amory Lorch,” Jaime nói. “Cha ta lệnh cho hắn tới tàn phá vùng đất ven sông.”

“Một nơi chẳng liên quan đến chúng tôi,” Ser Roger Hogg quả quyết. “Tôi trung thành với Nhà Hayford, và tiểu thư Ermesande đã quỳ gối trước Vương Đô, hoặc cô bé sẽ làm thế khi nào đủ lớn và

biết đi. Tôi đã nói với hắn như vậy, nhưng tên Lorch đó chẳng thèm nghe. Hắn giết chết một nửa số cừu, ba con dê sữa của tôi và cố nướng tôi trong tòa tháp này. Nhưng tường thành của tôi làm bằng đá chắc chắn và dày tới 2,5 mét, nên đốt chán không được, hắn bỏ đi. Sau đó những con sói lại đến, loại sói bốn chân. Chúng ăn những con cừu mà gã nhân sư để lại cho tôi. Bù lại tôi được mấy bộ lông, nhưng lông thì không làm đầy bụng được. Giờ chúng tôi phải làm sao, thưa lãnh chúa?”

“Trồng trọt đi,” Jaime nói, “và cầu nguyện cho một vụ mùa cuối cùng.” Đó là câu trả lời không được mong đợi cho lắm, nhưng là đáp án duy nhất của anh lúc này.

Ngày tiếp theo, đoàn người vượt qua con suối ngăn giữa vùng đất thuộc về Vương Đô và vùng đất thuộc về Riverrun. Maester Gulian xem bản đồ và tuyên bố rằng những ngọn đồi này được cai quản bởi anh em Nhà Wode, hai hiệp sĩ trung thành với Harrenhal… nhưng lâu đài của họ chỉ được làm từ

đất với gỗ, và lúc này chỉ có những xà nhà cháy đen là còn sót lại.

Không có người Nhà Wode nào xuất hiện, cũng chẳng có thường dân, tuy nhiên một số tên cướp đã chiếm đóng tầng hầm bên dưới pháo đài của người em. Một trong số chúng mặc chiếc áo choàng rách rưới màu đỏ thẫm, nhưng Jaime vẫn giết chết hắn cùng với những kẻ còn lại. Cảm giác thật tuyệt. Đây

là công lý. Hãy biến nó thành thói quen, Lannister, rồi đến một ngày mọi người sẽ gọi ngươi là Bàn Tay Vàng. Bàn Tay Vàng chính là Công Lý.

Khung cảnh mỗi lúc một ảm đạm hơn khi họ tiến gần đến Harrenhal. Họ cưỡi ngựa dưới bầu trời tối đen, bên cạnh dòng nước trông hoang vu lạnh lẽo như thép nguội. Jaime tự hỏi không biết Brienne đã đi qua con đường này trước anh hay chưa. Nếu cô ta tin rằng Sansa Stark chạy tới Riverrun… Nếu gặp được những người khác trên đường, có thể anh sẽ dừng lại hỏi xem có ai nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu vàng, hoặc là một cô gái to cao xấu xí với khuôn mặt xấu thậm tệ hay không. Thế nhưng anh chẳng gặp được ai ngoài lũ sói, và chúng chỉ gầm gừ chứ không cho anh câu trả lời nào

cả.

Phía bên kia hồ nước xanh mờ đục, cuối cùng thì những ngọn tháp của công trình xây dựng điên rồ của Harren Đen cũng hiện ra, năm ngón tay bằng đá vặn vẹo, đen đúa đang giơ lên bầu trời. Dù Ngón Út đã được phong làm lãnh chúa của Harrenhal, nhưng hình như ông ta không vội vàng tới nhận lãnh

địa mới của mình, vì thế Jaime Lannister nắm quyền “lập lại trật tự” ở Harrenhal trên đường tới Riverrun.

Anh hiểu rằng rõ ràng nơi này cần được sắp xếp lại. Gregor Clegane đã giành lấy tòa lâu đài đồ sộ và u ám này từ tay đám Dị Nhân Khát Máu trước khi Cersei triệu hắn về Vương Đô. Thế nên không khó hiểu khi người của Núi Yên Ngựa vẫn đang quanh quẩn trong tòa lâu đài như những hạt đậu khô trong bộ quần áo giáp, nhưng bọn họ không phù hợp để lập lại hòa bình ở Trident. Sự thanh bình duy

nhất mà đám người của Ser Gregor đem lại cho bất kỳ ai là cho họ xuống mồ.

Theo tin từ trinh sát của Ser Addam báo về, những cánh cổng dẫn vào Harrenhal đều đóng chặt và cài then. Jaime kéo quân tới trước cổng và lệnh cho Ser Kennos vùng Kayce thổi tù và Herrock, chiếc

tù và đen xoắn ốc được trang trí với những cái đai bằng vàng cổ.

Khi ba hồi tù và vọng lên tường thành, họ nghe thấy tiếng bản lề sắt cọt kẹt vang lên và những cánh cửa từ từ mở ra. Tường thành lâu đài của Harren Đen dày đến nỗi Jaime phải đi bên dưới hơn một

chục lỗ phòng thủ trước khi vào tới sân trong của tòa lâu đài dưới ánh mặt trời, nơi anh thoát khỏi đám Dị Nhân Khát Máu cách đó không lâu. Cỏ dại mọc lên từ nền đất cứng, một đàn ruồi bu quanh xác một con ngựa chết.

Một đám lính của Ser Gregor túa ra từ các tòa tháp khi anh xuống ngựa; bọn chúng nhìn anh với ánh mắt lạnh băng, chẳng nói chẳng rằng. Chúng phải như vậy mới có thể đi bên cạnh Núi Yên Ngựa. Những lời tốt đẹp nhất có thể nói về lính của Gregor là chúng không gớm guốc và hung tợn bằng hội Chiến Binh Dũng Cảm. “Chết tiệt, Jaime Lannister kìa,” một gã tóc hoa râm thốt lên. “Sát Vương kìa

chúng mày ơi. Ngạc nhiên như bị giáo xiên vào đít ấy!”

“Ngươi là ai?” Jaime hỏi.

“Ser từng gọi tôi là Mồm Thối, nếu đó là điều ngài muốn biết.” Hắn nhổ nước miếng vào lòng bàn tay rồi vuốt vuốt lên mặt như thể cố làm cho bảnh hơn.

“Bảnh đấy. Ngươi cầm đầu ở đây à?”

“Tôi hả? Chết tiệt, không đâu ngài lãnh chúa. Ôi chao, đúng là ngạc nhiên như bị giáo xiên vào đít.” Vụn bánh vương trên râu của gã Mồm Thối đủ để nuôi cả đội quân. Jaime không thể không phá lên cười. Người đàn ông lại càng lấy làm khoái chí. “Ngạc nhiên như bị giáo xiên vào đít,” hắn nói một lần nữa và cũng bắt đầu cười.

“Ông nghe hắn nói rồi đấy,” Jaime nói với Ilyn Payne. “Kiếm một thanh giáo dài thông đít hắn cho ta.”

Ser Ilyn không có giáo, nhưng Jon Bettley Không Râu sẵn sàng ném qua cho ông ta. Mồm Thối say xỉn lập tức thôi cười. “Ngươi mang cái thứ chết tiệt đó tránh xa ta ra.”

“Quyết định đi,” Jaime nói. “Ai nắm quyền chỉ huy ở đây? Ser Gregor có chọn ra một người quản thành không?”

“Polliver,” một người khác nói, “nhưng Chó Săn đã giết ông ta rồi, thưa lãnh chúa. Cả ông ta và gã Cù Lét, và cậu nhóc Nhà Sarsfield nữa.”

Lại là Chó Săn. “Sao ngươi biết đó là Sandor? Ngươi nhìn thấy hắn à?”

“Không phải chúng tôi, thưa lãnh chúa. Tên chủ nhà trọ nói với chúng tôi như vậy.”

“Sự việc xảy ra ở nhà trọ ngã tư, thưa lãnh chúa.” Tên đang nói trẻ hơn và có mái tóc màu cát. Hắn đeo một chuỗi đồng xu trước đây thuộc về Vargo Hoat; những đồng xu của năm mươi thành phố khác nhau, vàng, bạc, đồng đỏ, đồng thiếc, vuông, tròn, tam giác, cùng với nhẫn và những mẩu xương. “Tên chủ nhà trọ thề rằng người đàn ông có một nửa khuôn mặt cháy xém. Lũ gái điếm của hắn cũng kể lại y như vậy. Sandor còn đi cùng một cậu nhóc nữa, một thằng bé nông dân rách rưới. Họ chém Polly

và gã Cù Lét thành từng mảnh và cưỡi ngựa về phía Trident, chúng tôi được kể lại như vậy.”

“Ngươi có cử người đuổi theo chúng không?”

Mồm Thối nhíu mày, như thể suy nghĩ đó làm hắn đau đớn lắm. “Không thưa lãnh chúa. Khốn nạn thật, chúng tôi đã không làm như vậy.”

“Khi một con chó bị dại, người ta phải cắt cổ nó.”

“Đúng vậy,” tên đó trả lời, một tay xoa miệng, “Tôi chưa bao giờ thích Polly, đống phân đó, và cả con chó em của Ser, nhưng…”

“Chúng tôi làm không tốt, thưa lãnh chúa,” tên đeo chuỗi đồng xu nói chêm vào, “nhưng chỉ có điên mới dám đối mặt với Chó Săn.”

Jaime nhìn sang phía hắn. Dũng cảm hơn những tên còn lại, và không say xỉn quá mức như Mồm Thối. “Thì ra ngươi sợ hắn.”

“Tôi không nói là sợ, thưa lãnh chúa. Ý tôi là để hắn cho ai đó giỏi hơn giải quyết. Ai đó như Ser chẳng hạn. Hoặc là ngài.”

Chỉ khi ta còn cả hai tay thôi. Jaime không muốn tự lừa dối bản thân mình. Sandor giờ có thể giải quyết anh một cách dễ dàng. “Tên ngươi là gì?”

“Rafford, thưa lãnh chúa. Hầu hết mọi người gọi tôi là Raff.”

“Raff, tập trung quân lại trong Sảnh Ngàn Lò Sưởi. Cả tù binh nữa. Ta muốn gặp tất cả bọn họ. Cả lũ điếm ở nhà trọ ngã tư nữa. À, và Hoat. Ta rất buồn phiền khi nghe tin hắn chết. Ta muốn xem cái đầu

của hắn.”

Khi họ đem cái đầu lại cho anh, anh nhận thấy môi Hoat đã bị xẻo cùng với tai và mũi. Mắt thì đã bị đám quạ ăn mất. Tuy nhiên anh vẫn nhận ra đó là Hoat. Dù ở đâu Jaime cũng sẽ nhận ra bộ râu của hắn; đám râu được tết vào nhau như một sợi dây thừng dài cả nửa mét, lòng thòng dưới cái cằm nhọn.

Những chỗ khác chỉ còn vài sợi thịt vẫn dính vào đầu lâu gã người Qohor. “Phần còn lại của hắn đâu?” anh hỏi.

Chẳng ai buồn trả lời anh. Cuối cùng, Mồm Thối cụp mắt xuống và lẩm bẩm, “Thối rữa rồi, thưa ser. Và lũ còn lại cũng vậy.”

“Một trong những tên tù binh lúc nào cũng xin đồ ăn,” Rafford thừa nhận, “vì thế Ser nói hãy cho hắn ăn thịt dê. Tuy nhiên gã người Qohor cũng không còn nhiều thịt trên người cho lắm. Ser chặt tay và

chân hắn trước, sau đó là cẳng tay và cẳng chân.”

“Vậy mà chính thằng béo đó lại ăn nhiều nhất, thưa lãnh chúa,” Mồm Thối chen vào, “Ser nói có

vẻ bọn tù binh đều có khẩu vị như nhau. Trong đó có cả Hoat nữa. Mỗi lần chúng tôi cho ăn là tên khốn đó lại nhỏ đầy dãi rớt, mỡ chảy ròng ròng xuống bộ râu tết của hắn.”

Cha ơi, Jaime nghĩ, cả hai con chó của cha đều bị điên cả rồi. Anh nhớ lại những câu chuyện từng được nghe hồi nhỏ khi ở Casterly Rock, về phu nhân Lothston điên dại thường tắm trong bồn máu và

chủ trì những buổi tiệc thịt người trong chính tòa lâu đài này.

Chẳng hiểu sao ý nghĩ trả thù bỗng mất hết hương vị. “Mang quẳng ra hồ đi.” Jaime ném cái đầu Hoat cho Peck, rồi quay sang phía đám quân đồn trú. “Từ giờ đến khi Lãnh chúa Petyr tới nhận vùng đất của mình, Ser Bonifer Hasty sẽ giữ Harrenhal dưới sự chỉ định của nhà vua. Những ai muốn có thể

ở lại với ông ta, nếu ông ta nhận các ngươi. Những người còn lại sẽ theo ta tới Riverrun.”

Người của Núi Yên Ngựa nhìn nhau. “Nhưng còn lời hứa,” một tên nói. “Ser đã hứa sẽ thưởng cho chúng tôi hậu hĩnh.”

“Chính ngài ấy đã nói như vậy,” Mồm Thối đồng ý. “Phần thưởng hậu hĩnh cho những ai đã phục vụ ta.” Hàng chục người khác đồng tình và bắt đầu kêu ca.

Ser Bonifer giơ một bàn tay đeo găng lên. “Bất cứ ai ở lại với ta cũng sẽ được phân một mẫu đất để canh tác, một mẫu thứ hai khi lấy vợ, và mẫu thứ ba khi có con đầu lòng.”

“Đất ư, ser?” Mồm Thối nói to. “Chúng tôi ỉa vào! Nếu muốn cắm mặt vào đất thì chúng tôi ở nhà mẹ nó đi còn hơn, ngài nghĩ xem. Phần thưởng hậu hĩnh, Ser đã nói vậy. Nghĩa là vàng ấy.”

“Nếu các ngươi muốn khiếu nại thì có thể đến Vương Đô và nói chuyện với chị gái yêu quý của ta.” Jaime quay sang Rafford. “Giờ ta sẽ gặp lũ tù binh. Bắt đầu với Ser Wylis Manderly.”

“Gã béo đó hả?” Rafford hỏi.

“Ta thực tình hy vọng như vậy. Và đừng báo tin buồn là ông ta đã chết rồi nhé, nếu không lũ các ngươi cũng sẽ nhận được điều tương tự đấy.”

Mọi hy vọng của anh về việc tìm thấy Shagwell, Pyg, hay Zollo đang héo úa trong ngục tối đáng tiếc đều bị tiêu tan. Hội Chiến Binh Dũng Cảm đã bỏ lại Vargo Hoat để đi theo một người khác. Đám người của phu nhân Whent chỉ còn sót lại ba tên – gã đầu bếp đã mở cửa hậu cho Ser Gregor, một tên phụ trách vũ khí lưng gù tên là Ben Ngón Cái Đen và một cô gái tên Pia, ngoại hình đã tàn tạ đi nhiều so với lần cuối cùng Jaime nhìn thấy cô ta. Ai đó đã đánh vỡ mũi cô ta và bẻ gãy một nửa hàm răng. Cô gái quỳ sụp xuống chân Jaime khi nhìn thấy anh, khóc lóc và cuồng loạn bám lấy chân anh cho đến

khi Strongboar kéo cô ta ra. “Từ giờ sẽ không ai đánh cô nữa,” anh nói, nhưng điều đó chỉ làm cho cô ta khóc to hơn.

Các tù binh khác được đối đãi tử tế hơn. Ser Wylis Manderly là một trong số đó, cùng với một vài tên quý tộc phương bắc khác bị Núi Yên Ngựa bắt giam trong cuộc chiến ở khúc sông cạn Trident. Những tù binh hữu ích, tất cả đều có thể đem về những khoản tiền chuộc lớn. Bọn họ rách rưới, bẩn thỉu, và bờm xờm, một số kẻ bị thâm tím, gãy răng hoặc mất một vài ngón tay, nhưng mọi vết thương của họ đều được rửa và băng kín, và không ai trong số họ bị đói cả. Jaime tự hỏi liệu họ có biết bấy

lâu nay họ ăn thứ gì không, tuy nhiên anh thấy tốt nhất không nên hỏi.

Chẳng ai trong số họ còn chút kháng cự nào; đặc biệt là Ser Wylis ngập trong đống mỡ với khuôn mặt râu ria tua tủa, đôi mắt vô hồn và cái cằm mọng tái nhợt thì lại càng không. Khi Jaime nói ông ta sẽ bị áp giải tới Maidenpool và sau đó đưa lên một con thuyền tới Cảng White, Ser Wylis quỳ sụp xuống một vũng nước trên sàn và khóc to hơn, lâu hơn cả Pia. Phải bốn người xúm vào mới nhấc được ông ta đứng dậy. Có vẻ ông ta đã ăn quá nhiều thịt dê quay, Jaime nghĩ. Ôi các vị thần, ta ghét tòa lâu đài chết dẫm này. Chỉ trong ba trăm năm, Harrenhal đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp hơn

cả ba nghìn năm ở Casterly Rock.

Jaime ra lệnh đốt lửa trong Sảnh Trăm Lò Sưởi và cho đầu bếp quay lại bếp để chuẩn bị một bữa ăn nóng sốt cho mọi người trong đoàn của anh. “Cái gì cũng được, trừ thịt dê.”

Anh ăn tối trong Sảnh Thợ Săn với Ser Bonifer Hasty, một người đàn ông gày gò nghiêm nghị và câu nào thở ra cũng dính dáng đến Thất Diện Thần. “Tôi không muốn người nào trong số đám lính của Ser Gregor,” ông ta tuyên bố khi đang đang gọt một quả lê trông cũng héo úa chẳng khác gì ông ta, để

chắc chắn rằng quả không có nước và không làm bẩn chiếc áo chẽn màu tía tinh khôi thêu hình dải băng trắng của gia tộc Hasty. “Tôi sẽ không để những kẻ tội đồ đó trong hàng ngũ của mình.”

“Vị thầy tu của ta thường nói rằng tất cả con người đều tội lỗi.”

“Ông ấy nói không sai,” Ser Bonifer đồng ý, “nhưng có một số tội xấu xa hơn những tội khác, và thối tha hơn trước mũi Thất Diện Thần.”

Vậy thì ngươi cũng chẳng có mũi giống như em trai ta, nếu không tội lỗi của ta đủ làm ngươi chết nghẹn với quả lê đó rồi. “Tốt thôi. Vậy thì ta sẽ đem toàn bộ người của Gregor đi.” Anh sẽ luôn tìm ra

cách sử dụng các chiến binh đó. Kể cả khi không sử dụng được, anh cũng có thể cho bọn họ trèo lên thang trước tiên nếu cần phải vây tường thành Riverrun.

“Đem theo cả con điếm nữa,” Ser Bonifer thúc giục. “Ngài cũng biết cô ta rồi đấy. Đứa con gái trong ngục ấy.”

“Pia.” Lần trước khi anh ở đây, Qyburn đã cử cô ta đến giường anh và nghĩ rằng như vậy sẽ khiến anh vui vẻ. Nhưng Pia mà họ đem lên từ ngục tối khác hoàn toàn so với cô gái ngọt ngào, mộc mạc

từng rúc rích dưới chăn của anh. Tội của cô ta là dám lên tiếng khi Ser Gregor muốn im lặng, nên Núi Yên Ngựa đã đấm gãy răng cô ta bằng nắm tay bọc giáp và làm gãy cả cái mũi nhỏ xinh của cô ta nữa. Chắc chắn hắn còn có thể làm tệ hơn thế, nếu Cersei không triệu hắn về Vương Đô để đối mặt với mũi giáo của Rắn Hổ Lục. Jaime không thương tiếc gì hắn cả. “Pia sinh ra trong tòa lâu đài này,” anh nói với Ser Bonifer. “Đây là ngôi nhà duy nhất của cô ấy.”

“Cô ta là căn nguyên của sự đồi trụy,” Ser Bonifer nói. “Tôi sẽ không để cô ta đến gần đám lính của mình, phô bày các phần… trên cơ thể.”

“Ta nghĩ những ngày đó của cô ta qua rồi,” anh nói, “nhưng nếu ông thấy cô ta khó chịu đến vậy, ta sẽ đem cô ta theo.” Cô ta có thể làm thợ giặt, anh nghĩ vậy. Các cận vệ của anh có thể dựng lều, chăn

ngựa, hay lau chùi áo giáp cho anh, nhưng việc giặt quần áo thì không xứng với một đấng nam nhi. “Ông có thể giữ Harrenhal chỉ với đội quân Một Trăm Thần Thánh không?” Jaime hỏi. Đáng ra phải gọi đó là đội quân Tám Sáu Thần Thánh, vì mười bốn người đã chết trong trận ở Xoáy Nước Đen, nhưng chắc chắn Ser Bonifer sẽ phục hồi quân số đó một khi tìm được những người đủ ngoan đạo.

“Tôi thấy không có khó khăn gì. Bà Già sẽ thắp sáng đường cho chúng ta. Thần Chiến Binh sẽ cho chúng ta sức mạnh.”

Hoặc Kẻ Lạ Mặt sẽ xuất hiện trước đám người sùng đạo của ngươi. Jaime không rõ ai đã thuyết phục chị gái anh cho Ser Bonifer làm người quản thành Harrenhal, nhưng sự bổ nhiệm này có lẽ do

Orton Merryweather nhúng tay vào. Hasty từng phục vụ ông của Merryweather, anh lờ mờ nhớ lại. Và

vị Đại Pháp Quan tóc màu cà rốt quả thực ngốc nghếch và đơn giản đến mức cho rằng một người “Sùng Đạo” chính là liều thuốc chữa lành vết thương do Roose Bolton, Vargo Hoat và Gregor Clegane để lại.

Nhưng có thể ông ta nói không sai. Hasty đến từ vùng Stormlands nên chẳng có bạn bè hay kẻ thù dọc Trident; không có nợ máu, những khoản tiền phải trả hay những người bạn nối khố để báo đáp ơn huệ. Ông ta tỉnh táo, công bằng và trách nhiệm, nhóm Tám Sáu Thần Thánh của ông ta cũng kỷ luật như bất kỳ đội quân nào khác trong Bảy Phụ Quốc, và cảnh họ quay ngựa, thắng cương trên lưng những con ngựa thiến xám cao lớn cũng vô cùng đẹp mắt. Ngón Út từng đùa rằng chắc hẳn Ser Bonifer phải thiến

luôn những người cưỡi ngựa, để tiếng tăm của họ không có một vết nhơ.

Jaime cũng vậy, anh tự hỏi liệu còn đội quân nào khác giống như thế không. Họ chỉ nổi tiếng vì những con ngựa đáng yêu thay vì những kẻ thù mà họ giết được. Họ giỏi cầu nguyện, ta nghĩ vậy, nhưng

còn chiến đấu thì sao? Theo anh biết, trong trận Xoáy Nước Đen họ không gây ra điều gì hổ thẹn, nhưng họ cũng chưa có gì nổi bật. Bản thân Ser Bonifer khi còn trẻ từng là một hiệp sĩ nhiều triển

vọng, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ta, một thất bại, một điều sỉ nhục, hoặc một lần cận kề cái chết, và sau đó ông ta tuyên bố rằng đấu thương ngựa là một trò vô bổ sáo rỗng, đồng thời vĩnh viễn bỏ luôn cây thương.

Nhưng Harrenhal cần có người canh giữ, và Baelor Butthole đây là người Cersei đã chọn để giữ nó. “Tòa lâu đài này vốn đã có nhiều điều tiếng không hay,” anh cảnh báo ông ta, “và quả thực xứng đáng với những điều tiếng đó. Người ta nói rằng Harren và các con trai ông ta vẫn quanh quẩn trong hành lang lâu đài vào ban đêm, toàn thân bốc cháy. Những ai nhìn thấy họ cũng sẽ bốc hỏa.”

“Tôi không sợ bóng tối, ser. Trên Ngôi Sao Bảy Cánh đã viết rằng các linh hồn, quái vật và ma quỷ không thể làm hại một người sùng đạo, một khi anh ta còn được đức tin của chính mình che chở.”

“Vậy thì ông cứ dùng đức tin làm áo giáp đi, bằng cách nào cũng được, nhưng nhớ phải mặc thêm giáp thật nữa. Tất cả những ai cai quản tòa lâu đài này hầu như đều có một kết cục tồi tệ. Núi Yên

Ngựa, con Dê, và kể cả cha ta…”

“Xin ngài thứ lỗi, nhưng phải nói rằng họ là những người không sùng đạo như chúng tôi. Thần Chiến Binh bảo vệ chúng tôi và luôn giúp đỡ chúng tôi nếu chẳng may có kẻ thù hăm dọa. Maester Gulian sẽ ở lại với họ cùng với đàn quạ của ông ta, Lãnh chúa Lancel đang ở Darry gần đó với đội quân của mình, và Lãnh chúa Randyll đang giữ Maidenpool. Ba chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra và tiêu

diệt hết những tên ngoài vòng pháp luật đang lẩn khuất. Một khi xong việc đó, Thất Diện Thần sẽ hướng dẫn những người sùng đạo quay trở về làng để cày xới và trồng trọt.”

Ít nhất đó cũng là những tên mà Hoat không giết. Jaime luồn những ngón tay vàng qua quai cầm của ly rượu. “Nếu bất cứ ai trong hội Chiến Binh Dũng Cảm của Hoat rơi vào tay ông, hãy giải hắn đến

gặp ta ngay lập tức.”

Người Lạ Mặt đã tới gặp Hoat trước khi Jaime kịp đến gặp hắn, nhưng Zollo béo vẫn còn ngoài đó, cùng với Shagwell, Rorge, Urswyck Trung Thành và lũ còn lại.

“Để ngài tra tấn chúng rồi sau đó giết chúng à?”

“Thế nếu ở vào vị trí của ta, chắc ông sẽ tha thứ cho chúng nhỉ?”

“Nếu chúng thực lòng ăn năn trước tội lỗi của mình… thì đúng, tôi sẽ tha thứ và bao dung họ như các anh em và cầu nguyện với họ trước khi đưa họ lên thớt chặt đầu. Tội lỗi có thể tha thứ được. Nhưng tội ác thì cần phải trừng trị.” Hasty khoanh tay đứng trước anh như chiếc gác chuông, khiến

Jaime nhớ lại những cảm giác không mấy dễ chịu về cha mình. “Vậy nếu chúng tôi gặp Sandor

Clegane, ngài muốn chúng tôi làm gì?”

Cầu nguyện và bỏ chạy, Jaime nghĩ. “Cho hắn tới đoàn tụ với anh mình và vui mừng vì các vị thần đã tạo ra bảy tầng địa ngục. Một tầng sẽ không đủ để giam giữ hai anh em Nhà Clegane.” Anh loạng choạng đứng lên. “Beric Dondarrion lại là vấn đề khác. Nếu bắt được hắn, hãy giữ hắn lại đến khi ta quay về. Ta sẽ giải hắn về Vương Đô với một cái thòng lọng quanh cổ họng, và để Ser Ilyn lấy đầu hắn

cho một nửa vương quốc được chứng kiến.”

“Thế còn tên tu sĩ người Myr đi cùng hắn? Nghe nói hắn truyền bá tà đạo khắp nơi.”

“Giết hắn, hôn hắn, hoặc cầu nguyện cùng hắn, tùy ông quyết định.”

“Tôi không có ý định hôn hắn, thưa lãnh chúa.”

“Chắc chắn hắn cũng sẽ nói vậy với ông thôi.” Nụ cười của Jaime chuyển thành cái ngáp dài. “Xin thứ lỗi. Ta phải đi đây, nếu ông không phản đối.”

“Không, thưa lãnh chúa,” Hasty nói. Hẳn là ông ta đang muốn được cầu nguyện lắm.

Jaime muốn đánh nhau. Anh bước hai bậc một, ra ngoài màn đêm lạnh và khô hanh. Trên sân sáng ánh đuốc, Strongboar và Ser Flement Brax đang tấn công lẫn nhau, xung quanh là một vòng tròn các kỵ

binh hạng nặng đứng cổ vũ cho họ. Anh biết Ser Lyle chắc chắn sẽ hạ được tên đó. Ta phải tìm Ser Ilyn. Các ngón tay anh lại ngứa ran lên. Bước chân dẫn anh ra xa dần những âm thanh ồn ào và ánh đuốc. Anh đi bên dưới cây cầu có mái che và xuyên qua Sân Thạch Nhũ trước khi anh kịp nhận ra mình đang đi đâu.

Khi tới gần hố gấu, anh nhìn thấy ánh đèn lồng, ánh sáng nhợt nhạt lạnh lẽo của nó chiếu sáng những bậc đá dốc. Có vẻ ai đó đã đến đây trước anh. Hố gấu sẽ là một nơi tuyệt vời để tập kiếm; có

thể Ser Ilyn đang chờ anh.

Nhưng vị hiệp sĩ đang đứng trước miệng hố gấu to lớn hơn; một người đàn ông râu ria, lực lưỡng trong chiếc áo choàng màu đỏ trắng trang trí hình quái vật sư tử đầu chim. Connington. Anh ta đang làm gì ở đây? Bên dưới, xác con gấu vẫn đang nằm trên cát, dù đã bị chôn vùi một nửa và chỉ còn lại xương với lông. Jaime bỗng cảm thấy đau nhói vì thương xót con vật. Ít ra nó cũng được chết khi chiến

đấu. “Ser Ronnet,” anh gọi, “ngươi bị lạc đường sao? Ta cũng biết lâu đài này rất rộng.”

Ronnet Đỏ giơ đèn lên. “Tôi muốn xem nơi con gấu đã nhảy với cô gái không-được-xinh-đẹp-cho-lắm.” Bộ râu của anh ta ánh lên dưới ánh sáng như thể đang bốc cháy. Jaime ngửi được mùi rượu trong

hơi thở của anh ta. “Có thật là cô ta trần truồng đánh nhau với nó không?”

“Trần truồng ấy à? Không.” Anh chẳng hiểu sao chi tiết đó lại được thêm vào câu chuyện. “Bọn Dị Nhân cho cô ta mặc một bộ đồ lụa màu hồng và nhét vào tay cô ta một thanh kiếm. Hoat muốn cái chết

của cô ta phải thật thú vị. Nếu không…”

“…hình ảnh Brienne không mặc gì sẽ làm con gấu bỏ chạy trong sợ hãi mất.” Connington phá lên cười.

Nhưng Jaime thì không. “Ngươi nói như thể ngươi biết cô ta vậy.”

“Tôi từng được hứa hôn với cô ấy.”

Jaime không khỏi ngạc nhiên. Brienne chưa bao giờ kể về cuộc hứa hôn nào hết. “Cha cô ta đứng ra mai mối…”

“Ba lần,” Connington nói. “Tôi là người thứ hai, và đó là ý kiến của cha tôi. Vì đã nghe danh từ trước là cô ta rất xấu nên tôi nói với ông ấy như vậy, nhưng cha tôi lại cho rằng mọi phụ nữ đều giống

nhau khi tắt nến.”

“Cha ngươi.” Jaime nhìn chiếc áo choàng của Ronnet Đỏ, nơi hai con quái vật sư tử đầu chim đối mặt với nhau trên nền đỏ và trắng. Hai con quái vật đang giao đấu. “Là anh em với ngài quân sư gần

đây, đúng không?”

“Anh em họ. Lãnh chúa Jon không có anh em ruột.”

“Đúng rồi.” Anh đã nhớ ra. Jon Connington từng là bạn của hoàng tử Rhaegar. Khi Merryweather thất bại trong việc ngăn chặn cuộc nổi loạn của Robert, còn hoàng tử Rhaegar thì mất tích, Aerys phải quay sang phương án hai, đưa Connington lên làm quân sư. Nhưng vị Vua Điên từng tự chặt đứt cánh tay mình. Ông ta tống cổ Lãnh chúa Jon sau trận Chuông Rung, tước danh dự, đất đai, tài sản của ông ta và đẩy sang bên kia bờ biển để ông ta chết trên đường đi đày, nơi ông ta nhanh chóng chết vì rượu. Trong khi đó, người anh em họ – cha của Ronnet Đỏ – lại tham gia đạo quân phản loạn và nhận được phần thưởng là Griffin’s Roost sau trận Trident. Tuy nhiên ông ta chỉ nhận tòa lâu đài; Robert giữ lại chỗ vàng và ban tặng hầu hết những vùng đất rộng lớn của Connington cho các chư hầu trung thành khác.

Ser Ronnet chỉ là một hiệp sĩ được ban đất, chấm hết. Như vậy, rõ ràng Trinh Nữ Nhà Tarth phải là một quả mận ngọt. “Vậy tại sao ngươi lại không cưới?” Jaime hỏi.

“Tại sao ư, tôi đến Nhà Tarth và nhìn thấy cô ta. Tôi hơn cô ta sáu tuổi, vậy mà ả nhà quê đó dám nhìn thẳng vào mắt tôi trâng tráo. Cô ta đúng là con lợn nái trong bộ đồ lụa, tuy nhiên lợn nái còn có vú bự hơn. Mỗi khi cố nói, cô ta lại mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi tặng cô ta một bông hồng và nói đó là thứ duy nhất tôi có thể dành cho cô ta.” Connington liếc nhìn hố gấu. “Nếu gấu mà có ít lông lá hơn kẻ dị hợm đó, tôi sẽ…”

Bàn tay vàng của Jaime vả giữa miệng anh ta mạnh đến nỗi tên hiệp sĩ ngã lộn nhào xuống bậc thang. Chiếc đèn rơi xuống và vỡ vụn, dầu chảy ra lênh láng và bốc cháy. “Ngươi đang nói về một tiểu thư dòng dõi đấy, hiệp sĩ. Gọi tên cô ấy. Gọi cô ấy là Brienne.”

Connington tránh chỗ lửa đang cháy lan ra ở tay và đầu gối. “Brienne. Thưa lãnh chúa.” Hắn nhổ ra một bãi máu dưới chân Jaime. “Người Đẹp Brienne.”

About The Author

Ngo David

Power is Power