Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Nhà tù của cô là một nơi khá dễ chịu.

Điều đó giúp Arianne khuây khỏa đi chút ít. Tại sao cha cô phải giam cô ở một nơi thoải mái như thế này nếu đã khép cô vào tội chết vì phản nghịch? Cha không thể giết mình, cô tự nhủ hàng trăm lần. Bản chất ông không tàn ác như vậy. Mình là máu mủ của ông, là người thừa kế, là con gái duy nhất của ông. Nếu cần, cô sẽ quỳ sụp xuống trước xe lăn của ông, thừa nhận tội lỗi và xin ông tha thứ. Cô sẽ khóc. Khi nhìn thấy nước mắt lăn trên má cô, ông sẽ tha thứ cho cô.

Nhưng cô không dám chắc cô có thể tha thứ cho chính mình hay không.

“Areo,” cô đã cầu xin người bắt giữ cô trong suốt quãng đường dài dằng dặc từ Greenblood về Sunspear, “Ta không bao giờ muốn hại con bé. Ông phải tin điều đó.”

Hotah không trả lời mà chỉ gầm gừ. Arianne cảm nhận được sự giận dữ của ông. Sao Đen đã trốn thoát khỏi tay ông, kẻ nguy hiểm nhất trong đám phản đồ nhỏ bé đi theo cô. Hắn đã qua mặt được tất cả đám người đuổi theo và biến mất vào sa mạc mênh mông với thanh kiếm vấy máu.

“Ông biết ta mà, đội trưởng,” Arianne nói khi họ đi trên đường. “Ông biết ta từ khi ta còn là một đứa trẻ. Ông luôn bảo vệ ta an toàn, giống như ông từng bảo vệ mẹ ta từ khi bà ấy còn ở Great Norvos và là tấm khiên cho bà ấy khi mới tới mảnh đất xa lạ này. Giờ ta cần ông. Ta cần ông giúp. Ta không bao giờ có ý…”

“Ý gì tôi chẳng quan tâm, công chúa nhỏ ạ,” Areo Hotah nói. “Tôi chỉ thấy những việc người làm.” Sắc mặt ông sắt đá. “Tôi xin lỗi. Hoàng tử đã ra lệnh, và Hotah phải tuân theo.”

Arianne tưởng cô sẽ được đưa đến dưới chân chiếc ghế cao của cha cô dưới mái vòm bằng thủy tinh chì trong Tháp Mặt Trời. Nhưng thay vào đó, Hotah lại đưa cô đến Tháp Giáo dưới sự trông nom của Ricasso, quản gia của cha cô, và Ser Manfrey Martell, người cai quản lâu đài.

“Công chúa,” Ricasso nói, “xin hãy thứ lỗi cho ông già mù này nếu ông ta không thể leo lên tháp cùng công chúa. Đôi chân này không thể leo quá nhiều bậc thang được nữa. Một căn phòng đã được chuẩn bị cho người, Ser Manfrey sẽ dẫn người lên đó và chờ đợi ý chỉ của hoàng tử.”

“Chờ đợi cơn tức giận của hoàng tử, ý ông là vậy đúng không? Các bạn bè của ta cũng bị giam ở đây à?” Arianne bị tách khỏi Garin, Drey và những người khác, Hotah không chịu nói họ sẽ bị xử lý như thế nào. “Điều đó do hoàng tử quyết định,” đó là tất cả những gì viên đội trưởng trả lời. Ser Manfrey tỏ ra thân thiện hơn một chút. “Họ được giải đến Planky Town và sẽ đi thuyền tới Ghaston Grey, khi đó hoàng tử Doran sẽ định đoạt số phận của họ.”

Ghaston Grey là một tòa lâu đài cũ đổ nát, nằm chênh vênh trên một tảng đá trên biển Dorne, một nhà tù u ám và khủng khiếp, nơi những tên tội phạm ghê tởm nhất bị đưa tới để chết mục trong đó.

“Cha muốn giết họ sao?” Arianne không dám tin vào điều đó. “Họ làm như vậy chỉ vì yêu quý ta. Nếu cha ta cần đổ máu thì đó phải là máu của ta.”

“Vâng, thưa công chúa.”

“Ta muốn nói chuyện với ông ấy.”

“Hoàng tử cũng nghĩ vậy.” Ser Manfrey khoác tay cô và dẫn cô lên những bậc thang, lên cao, cao mãi cho đến khi cô thở hổn hển. Tháp Giáo cao hơn 30 mét, và phòng cô nằm gần trên đỉnh. Arianne

liếc nhìn mọi cánh cửa họ đi qua và tự hỏi liệu có cô em Rắn Cát nào bị khóa trong đó hay không.

Khi cánh cửa phòng cô đã đóng chặt và cài then, Arianne khám phá căn nhà mới của mình. Phòng cô rộng rãi, thoáng đáng và không thiếu tiện nghi. Nền nhà được trải thảm kiểu Myr, cô có rượu đỏ để uống và sách để đọc. Ở một góc phòng có một bàn cờ cyvasse khảm ngà voi và mã não công phu, tuy nhiên cô chẳng có ai để chơi cùng, dù cô rất muốn chơi. Cô có một chiếc giường lông, một nhà vệ sinh lát đá cẩm thạch, bên trong đặt một giỏ đầy thảo mộc để khử mùi. Ở trên cao nhìn ra, khung cảnh bên

ngoài thật tuyệt vời. Một cửa sổ mở về hướng đông, do đó cô có thể quan sát mặt trời lên trên biển. Một cửa sổ khác cho phép cô nhìn xuống Tháp Mặt Trời, Tường Cong và Cổng Thành Ba Lớp phía dưới.

Cuộc thăm thú diễn ra còn chóng vánh hơn thời gian cô buộc dây dép xăng đan, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô thôi khóc được một lúc. Arianne thấy một chậu rửa và một bình nước mát, cô đổ nước ra rửa tay và rửa mặt, nhưng dù có kỳ cọ đến mấy cô cũng không thể xóa đi nỗi đau buồn của mình. Arys,

cô nghĩ, chàng hiệp sĩ áo trắng của em. Mắt cô lại đẫm nước, và đột nhiên cô khóc thành tiếng, toàn thân run lên trong nức nở. Cô nhớ lại chiếc rìu nặng nề của Hotah cắt qua thịt và xương của anh như thế nào, đầu anh bay ra, xoay tròn trong không trung ra sao. Tại sao chàng phải làm thế? Tại sao chàng lại ném cuộc sống của mình đi? Em có bảo chàng làm thế không, em chưa bao giờ muốn như vậy, em chỉ muốn… em chỉ muốn… chỉ muốn…

Đêm đó cô khóc cho đến khi ngủ thiếp đi… lần đầu tiên, nếu không phải là lần cuối. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng không thấy bình yên. Cô mơ thấy Arys Oakheart mơn trớn cô, mỉm cười với cô, nói với cô rằng anh yêu cô… nhưng những mũi tên đang cắm trên người anh và những vết thương đang

chảy máu, biến bộ đồ trắng của anh thành màu đỏ. Một phần trong cô biết rõ đây chỉ là một cơn ác

mộng, ngay cả trong giấc mơ cô vẫn nhận thức được điều đó. Khi bình minh tới, tất cả sẽ biến mất, công chúa tự nhủ, nhưng sáng hôm sau cô vẫn bị giam cầm, Ser Arys vẫn chết, và Myrcella… mình không muốn như thế, không bao giờ. Mình không muốn hại cô bé. Tất cả những gì mình muốn chỉ là cho cô bé tước vị nữ hoàng. Nếu chúng ta không bị phản bội…

“Ai đó đã tiết lộ,” Hotah nói thế. Ký ức vẫn khiến cô tức giận. Arianne càng dày vò với suy nghĩ đó, ngọn lửa căm hờn lại càng bùng lên trong tim cô. Giận dữ còn tốt hơn nước mắt, tốt hơn sự đau buồn, tốt hơn cảm giác tội lỗi. Ai đó đã tiết lộ, ai đó được cô tin tưởng. Chính những lời thì thầm của kẻ phản bội đó đã khiến Arys Oakheart phải chết dưới lưỡi rìu của Hotah. Vết máu chảy xuống trên mặt Myrcella cũng do kẻ phản bội đó gây ra. Ai đó đã tiết lộ, ai đó được cô yêu quý. Đó là vết thương

cắt sâu nhất vào lòng cô.

Cô tìm thấy một chiếc rương bằng gỗ tuyết tùng chứa đầy quần áo ở chân giường, cô bèn cởi bộ quần áo đầy bụi đường cô mặc khi đi ngủ ra và khoác lên mình bộ đồ thoáng nhất mà cô tìm được, một chiếc váy lụa mỏng phủ kín người nhưng thực chất lại chẳng che được gì. Hoàng tử Doran có thể coi

cô là trẻ con, nhưng cô không muốn mặc như một đứa bé. Cô biết bộ đồ đó sẽ khiến cha cô khó chịu khi ông đến trừng phạt cô vì tội bỏ trốn với Myrcella. Đó là điều cô mong đợi. Nếu mình phải bò xuống khóc thì cũng phải để ông ấy chịu cảm giác không thoải mái.

Ngày hôm đó cô đã hy vọng ông sẽ đến, nhưng cuối cùng khi cánh cửa mở ra, cô chỉ thấy đám người hầu đem bữa trưa vào. “Khi nào ta mới được gặp cha ta?” cô hỏi. nhưng chẳng ai trả lời. Họ

đem cho cô món dê non nướng chanh và mật ong, kèm theo lá nho cuộn hỗn hợp nho khô, hành, nấm và tiêu rồng cay xé lưỡi. “Ta không đói,” Arianne nói. Các bạn cô có lẽ đang ăn bánh quy và thịt bò muối trên con thuyền dong buồm đến Ghaston Grey.

“Đem thứ này đi và đem hoàng tử Doran đến đây cho ta.” Nhưng họ vẫn để lại cho cô thức ăn và cha cô chẳng thèm xuất hiện. Một lát sau, cơn đói làm Arianne lung lay ý chí và cô ngồi xuống ăn một

mạch.

Khi thức ăn trên bàn hết sạch, Arianne lại chẳng biết làm gì. Cô thơ thẩn quanh căn phòng, hai lần, ba lần, rồi nhanh chóng chín lần. Cô ngồi bên bàn cờ cyvasse và vô thức di chuyển một quân tượng. Cô thu mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ và cố đọc một cuốn sách, cho đến khi chữ nghĩa mờ đi và cô

nhận ra mình lại khóc. Arys yêu dấu, hiệp sĩ áo trắng của em, tại sao chàng lại làm vậy? Đáng lẽ chàng phải đầu hàng chứ, em đã cố nói với chàng nhưng lại không thể thốt lên thành tiếng. Sao chàng lại hào hiệp một cách ngu xuẩn như vậy, em chưa bao giờ muốn chàng phải chết, hay Myrcella… ôi các vị thần tốt bụng, cô bé đó…

Cuối cùng, cô lại bò lên chiếc giường lông. Trời đã tối và cô chẳng biết làm gì ngoài ngủ. Ai đó đã tiết lộ, cô nghĩ. Ai đó đã tiết lộ. Garin, Drey, và Sylva Tàn Nhang đều là những người bạn thuở

thiếu thời, họ cũng thân thiết với cô như Tyene vậy. Cô không thể tin họ lại làm gián điệp theo dõi cô…

nhưng điều đó có nghĩa là chỉ còn lại Sao Đen, và nếu anh ta là kẻ phản bội thì tại sao anh ta lại chĩa kiếm vào Myrcella tội nghiệp? Anh ta muốn giết Myrcella chứ không phải đội vương miện cho con bé, chính miệng anh ta đã nói như vậy khi ở Shandystone. Anh ta nói bằng cách đó mình sẽ có được cuộc chiến mà mình mong muốn. Nhưng chẳng có lý do gì khiến Dayne phải trở thành kẻ phản bội. Nếu Ser Gerold là con sâu trong quả táo thì tại sao anh ta lại chĩa kiếm về phía Myrcella?

Ai đó đã tiết lộ. Có thể là Ser Arys không? Có phải cảm giác tội lỗi trong chàng hiệp sĩ áo trắng đã chiến thắng lòng ham muốn của chàng? Có phải chàng yêu Myrcella hơn cô và phản bội cô công chúa mới để chuộc lỗi vì đã phản bội công chúa cũ? Có phải chàng quá xấu hổ vì những việc đã làm

nên thà ném cuộc sống của mình xuống dòng Greenblood còn hơn sống mà đối mặt với sự ô nhục?

Ai đó đã tiết lộ. Khi cha đến gặp cô, cô sẽ biết đó là kẻ nào. Tuy nhiên, ngày tiếp theo hoàng tử Doran vẫn không tới. Ngày hôm sau nữa cũng vậy. Công chúa cứ ở một mình thơ thẩn, khóc và nuôi

dưỡng những vết thương lòng. Ban ngày cô sẽ cố đọc sách, xong chúng khiến cô tẻ nhạt muốn chết: nào sách cổ về lịch sử, địa lý, bản đồ chú giải, nào luật pháp xứ Dorne khô như ngói, nào Ngôi Sao Bảy Cánh và các đời Đại Tư Tế, rồi một tập sách dày cộp viết về những con rồng mà chẳng hiểu sao khiến cô liên tưởng đến lũ sa giông. Arianne sẽ vui sướng hơn nhiều nếu được đọc cuốn Mười Nghìn Con Thuyền hay Tình Yêu Của Nữ Hoàng Nymeria, bất cứ thứ gì giúp cô thoát khỏi tòa tháp này trong vòng một hai giờ, nhưng niềm an ủi nho nhỏ đó cô cũng không có được.

Từ chiếc ghế bên cửa sổ, cô chỉ có thể nhìn ra mái vòm lớn bằng vàng và kính màu phía dưới, nơi cha cô ngồi chễm chệ trên ngai. Ông sẽ sớm triệu tập mình thôi, cô tự nhủ.

Không khách khứa nào được vào thăm cô, ngoại trừ những người phục vụ; Bors với chiếc cằm râu tua tủa như gốc rạ, Timoth cao to nghiêm nghị, hai chị em Morra và Mellei, Cedra nhỏ bé xinh xắn, Belandra già từng là hầu gái của mẹ cô. Họ mang đồ ăn đến cho cô, thay ga trải giường, thay bô tiểu trong nhà vệ sinh, nhưng chẳng ai nói với cô nửa lời. Khi cô yêu cầu thêm rượu, Timoth sẽ lấy thêm

cho cô. Nếu cô yêu cầu thêm đồ ăn ưa thích, chẳng hạn sung, ô liu hay hạt tiêu nhồi pho mát, cô chỉ cần

nói với Belandra, và thức ăn sẽ được đem lên. Morra và Mellei đem quần áo bẩn của cô đi và trả chúng về sạch sẽ. Cứ hai ngày bồn tắm lại được sửa soạn cho cô, và Cedra nhỏ bé e thẹn sẽ thoa xà phòng lên lưng cho cô và giúp cô chải tóc.

Nhưng chẳng ai nói với cô một lời nào, họ cũng không định nói cho cô chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài cái chuồng bằng sa thạch của cô. “Sao Đen đã bị bắt chưa?” Một hôm cô hỏi Bors.

“Họ vẫn truy bắt hắn chứ?” Nhưng người đàn ông chỉ quay lưng về phía cô và rời đi. “Ngươi bị điếc rồi à?” Arianne quát. “Lại đây và trả lời ta, ta ra lệnh cho ngươi.” Nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng cánh cửa đóng sập.

“Timoth,” một hôm khác cô nài nỉ, “công chúa Myrcella thế nào rồi? Ta chưa bao giờ muốn làm hại con bé.” Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô công chúa nhỏ là trên đường trở về Sunspear. Myrcella quá

yếu không thể cưỡi được ngựa nên phải ngồi trong kiệu, đầu cô bé quấn băng lụa nơi bị Sao Đen chém, đôi mắt xanh lục bừng bừng lên vì sốt. “Con bé không chết chứ, nói cho ta biết đi. Việc đó có hại gì đến ai đâu? Xin hãy kể tình trạng con bé cho ta.” Nhưng Timoth không trả lời.

“Belandra,” vài ngày sau, Arianne nói, “nếu bà từng yêu quý mẹ ta thì hãy thương cô con gái tội nghiệp của bà ấy một chút, hãy nói cho ta biết cha ta có định đến gặp ta không. Xin bà đấy.” Nhưng

Belandra cũng vẫn im như thóc.

Đây có phải là cách tra tấn của cha không? Không dùng sắt nung hay máy kéo dãn, mà đơn giản là im lặng? Cách này thật quá đúng với tính cách của Doran Martell đến nỗi Arianne phải phá lên cười. Ông ấy cứ tưởng mình khôn ngoan trong khi thực ra chỉ là một ông già nhu nhược. Cô quyết định tận hưởng sự yên tĩnh, dành thời gian chữa lành vết thương và củng cố tinh thần trước những gì sắp tới.

Cô biết chẳng có ích gì khi cứ nghĩ mãi về Ser Arys. Thay vào đó, cô cố nghĩ về các chị em Rắn Cát, đặc biệt là Tyene. Arianne yêu quý tất cả các em họ của mình, từ Obara nóng tính, hay châm chọc cho đến Loreza bé bỏng, là đứa nhỏ nhất và mới chỉ lên 6 tuổi. Tuy nhiên, Tyene luôn là người cô yêu

quý nhất; người cô coi như chị em ruột thịt. Công chúa chưa bao giờ thân thiết với các em trai;

Quentyn đã ở Yronwood từ lâu, còn Trystane thì quá nhỏ. Những người thân thiết nhất với cô luôn là Tyene, Garin Drey và Sylva Tàn Nhang. Nym thỉnh thoảng cũng tham gia trò chơi với họ và Sarella chuyên gia tọc mạch chuyện của người khác, nhưng hầu như nhóm bọn họ lúc nào cũng có năm người. Họ cùng nhau té nước ở vòi phun trong Thủy Viên, cởi trần cưỡi lên lưng nhau đánh trận giả. Cô và Tyene học đọc cùng nhau, học cưỡi ngựa cùng nhau, học nhảy cùng nhau. Khi họ lên 10, Arianne đã ăn trộm một hũ rượu và hai người họ uống say túy lúy. Họ chung nhau bữa ăn, giường ngủ và mọi thứ đồ trang sức. Họ còn chia sẻ với nhau cả người đàn ông đầu tiên, nhưng Drey quá phấn khích đến nỗi phun hết lên tay Tyene khi em họ cô lôi cậu nhỏ của anh ta từ trong quần ra. Đôi tay con bé nguy hiểm thật. Ký ức khiến cô mỉm cười.

Càng nghĩ nhiều về các chị em của mình, công chúa càng nhớ họ. Nếu ta không lầm thì họ đang ở ngay phía dưới. Đêm hôm đó Arianne thử giẫm mạnh xuống sàn bằng gót đôi xăng đan. Khi không có ai trả lời, cô rướn người ra ngoài cửa sổ và ngó xuống. Cô nhìn thấy những khung cửa sổ phía dưới, nhỏ hơn cửa sổ của cô, một số trông chỉ bằng những khe bắn tên. “Tyene!” cô gọi. “Tyene, em có đó không? Obara, Nym? Nghe thấy tiếng ta chứ? Ellaria? Có ai không? TYENE?” Công chúa đứng cả nửa đêm bên cửa sổ và gọi cho đến khi họng cô khô đặc, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Điều

đó làm cô sợ hãi hơn cả. Nếu các chị em Rắn Cát bị giam ở Tháp Giáo, chắc chắn họ sẽ nghe thấy tiếng gọi của cô. Tại sao họ không trả lời? Nếu cha làm gì hại họ, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, không bao giờ, cô tự nhủ.

Hai tuần lễ trôi qua, sự kiên nhẫn của cô sắp cạn. “Ta muốn nói chuyện với cha ta ngay bây giờ,” cô nói với Bors bằng giọng uy nghi hết sức có thể. “Ngươi sẽ dẫn ta đi gặp ông ấy.” Nhưng anh ta

không chịu. “Ta đã sẵn sàng để gặp cha ta rồi,” cô nói với Timoth, nhưng anh ta quay đi như thể không nghe thấy gì. Sáng hôm sau, Arianne đang đợi bên cửa đi thì cánh cửa bật mở. Cô nhào qua Belandra

khiến món trứng chiên bắn tung tóe lên tường. Tuy nhiên lính gác bắt cô lại khi cô chạy chưa được 3 mét. Cô cũng biết họ, nhưng dường như tất cả đều câm điếc trước sự khẩn nài của cô. Họ kéo cô trở lại phòng trong khi cô đấm đá và khua khoắng loạn xạ.

Arianne quyết định cô cần phải khôn khéo, tế nhị hơn. Cedra là niềm hy vọng lớn nhất của cô. Con bé trẻ người non dạ, ngây thơ và dễ mắc lừa. Công chúa nhớ lại Garin từng khoe đã ngủ với cô ta một lần. Trong lần tắm tiếp theo, khi Cedra đang thoa xà phòng lên vai cô, cô bắt đầu thủ thỉ nói chuyện.

“Ta biết ngươi được ra lệnh không được nói chuyện với ta,” cô nói, “nhưng chẳng ai bảo ta không được nói với ngươi.” Cô nói về nhiệt độ trong ngày, về đồ ăn của cô bữa tối hôm qua, và về Belandra

tội nghiệp đang trở nên chậm chạp và cứng nhắc như thế nào. Hoàng tử Oberyn cho mỗi cô con gái một thứ vũ khí để họ có thể chống trả khi bị tấn công, nhưng Arianne Martell chẳng có vũ khí gì ngoài những mưu mẹo. Rồi cô cười quyến rũ và không đòi hỏi điều gì từ Cedra, dù một tiếng nói hay một cái gật đầu.

Ngày hôm sau trong bữa tối, cô lại tiếp tục huyên thuyên với cô gái khi cô đang phục vụ. Lần này cô chủ ý nhắc đến cái tên Garin. Cedra e thẹn ngẩng lên khi nghe thấy tên cậu ta và suýt nữa làm đổ

cốc rượu cô ta đang rót. Vậy là phải rồi đúng không? Arianne nghĩ.

Lần tiếp theo đi tắm, cô nói về những người bạn bị cầm tù của mình, đặc biệt là Garin. “Cậu ta là người khiến ta lo lắng nhất,” cô thú nhận với cô hầu gái. “Đám trẻ mồ côi là những người tự do, họ sống cuộc sống lang thang. Garin cần ánh mặt trời và không khí trong lành. Nếu họ khóa cậu ta trong một nhà giam bằng đá ẩm ướt nào đó thì làm sao cậu ta sống nổi? Nếu phải ở Ghaston Grey, chắc cậu ta không sống nổi quá một năm.” Cedra không trả lời, nhưng mặt cô bé trắng bệch khi cô bước ra khỏi

bồn tắm, và cô ta bóp miếng mút tắm mạnh đến nỗi xà phòng chảy xuống tấm thảm Myr.

Ngay cả như vậy, phải mất bốn ngày sau và hai lần tắm nữa cô bé mới chịu khuất phục. “Xin công chúa,” Cedra cuối cùng cũng thì thầm sau khi Arianne vẽ lên một bức tranh sống động về việc Garin nhảy qua cửa sổ nhà giam để tận hưởng tự do lần cuối trước khi chết. “Người phải giúp anh ấy. Xin người đừng để anh ấy chết.”

“Ta chẳng thể làm được gì một khi ta còn bị nhốt ở đây,” cô thì thầm đáp trả. “Cha ta không chịu gặp ta. Ngươi là người duy nhất có thể cứu Garin. Ngươi có yêu anh ta không?”

“Có,” Cedra đỏ mặt. “Nhưng em giúp bằng cách nào đây?”

“Ngươi lén đưa một lá thư ra ngoài giúp ta,” công chúa nói. “Ngươi có làm không? Ngươi có dám mạo hiểm vì… vì Garin không?”

Mắt Cedra mở to. Cô ta gật đầu.

Thế là ta có một con quạ, Arianne nghĩ thầm với vẻ đắc thắng, nhưng biết gửi thư cho ai đây? Kẻ duy nhất trong đám người của cô trốn thoát được khỏi tay cha cô là Sao Đen. Nhưng giờ Ser Gerold có thể đã bị bắt rồi cũng nên; nếu không, chắc chắn anh ta đã rời Dorne. Người tiếp theo cô nghĩ đến là mẹ của Garin và lũ trẻ mồ côi trên dòng Greenblood. Không, không phải bọn họ. Phải là ai đó thực sự có sức mạnh, ai đó không tham gia vào âm mưu của chúng ta nhưng vẫn có lý do để thông cảm cho chúng ta. Cô định cầu xin mẹ cô, nhưng phu nhân Mellario ở tít tận Norvos. Hơn nữa, hoàng tử Doran đã nhiều năm nay không nghe lời vợ mình rồi. Bà ấy cũng không ổn. Ta cần một lãnh chúa, một người đủ mạnh để nói cha thả mình ra.

Lãnh chúa quyền uy nhất xứ Dorne là Anders Yronwood, dòng dõi hoàng gia, lãnh chúa vùng Yronwood và là Người Bảo Hộ Stone Way, nhưng Arianne biết cô không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người từng giám hộ em trai Quentyn của cô. Không được. Ser Deziel Dalt, anh trai Drey, từng có

lần muốn được cưới cô, nhưng anh ta quá trung thành nên sẽ không bao giờ chống lại hoàng tử. Bên cạnh đó, hiệp sĩ Lemonwood chỉ có thể đe dọa được các lãnh chúa nhỏ chứ không đủ sức mạnh để làm lay chuyển hoàng tử xứ Dorne. Không được. Cha của Sylva Tàn Nhang cũng hệt như vậy. Không được. Cuối cùng, Arianne quyết định cô chỉ còn hai tia hy vọng: Harmen Uller, lãnh chúa vùng Hellholt, và Franklyn Fowler, lãnh chúa vùng Skyreach và là Người Bảo Hộ Đèo Hoàng Tử.

Một nửa gia tộc Uller đều điên điên dở dở, người ta nói vậy, và nửa còn lại còn kinh khủng hơn. Ellaria Sand là con hoang của Lãnh chúa Harmen. Con bé và những đứa nhỏ được nhốt cách ly hẳn với các chị em Rắn Cát khác. Điều đó có thể sẽ khiến Harmen giận dữ, và người Nhà Uller khi giận dữ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Phải nói là vô cùng nguy hiểm. Công chúa không muốn ai phải mất mạng thêm nữa. Lãnh chúa Fowler có thể là lựa chọn an toàn hơn. Diều Hâu Già, ông ta chưa bao giờ hòa thuận với Anders Yronwood bởi hai gia tộc của họ xung đột với nhau từ hàng nghìn năm trước, từ khi

Nhà Fowler chọn Martell thay vì Yronwood trong cuộc chiến Nymeria. Cặp sinh đôi Nhà Fowler cũng là những người bạn nổi tiếng của tiểu thư Nym, nhưng liệu điều đó có trọng lượng gì với Diều Hâu Già hay không?

Suốt nhiều ngày Arianne bỏ nhiều tâm huyết viết lá thư bí mật. “Đưa một trăm đồng bạc cho người nào mang lá thư này cho ông,” cô bắt đầu. Điều này sẽ đảm bảo thông điệp được truyền đi. Cô viết mình đang ở đâu và cầu cứu. “Bất cứ ai có thể cứu ta ra khỏi nhà tù này sẽ được ta cân nhắc khi lựa chọn hôn phu.” Điều này sẽ đảm bảo các anh hùng hăng hái tham gia. Nếu hoàng tử Doran không tước bỏ địa vị của cô thì cô vẫn là người thừa kế hợp pháp của Sunspear; người nào lấy cô sẽ được cùng cô cai trị xứ Dorne một ngày nào đó. Arianne chỉ có thể cầu mong người giải cứu cô sẽ trẻ hơn những lão già râu tóc bạc phơ mà cha cô giới thiệu trong suốt những năm qua. “Con muốn một người chồng

còn răng,” cô đã trả lời như vậy khi từ chối người cuối cùng.

Cô không dám hỏi giấy da vì sợ những người bắt giữ cô sẽ nghi ngờ, vì thế cô viết thư vào cuối một trang xé ra từ cuốn Sao Bảy Cánh và dúi nó vào tay Cedra vào hôm tiếp theo Cedra chuẩn bị

nước tắm cho cô. “Có một nơi bên cạnh Cổng Thành Ba Lớp nơi các đoàn xe buôn chất hàng trước khi

băng qua sa mạc lớn,” Arianne nói với cô gái. “Hãy tìm một người du hành nào đó đi về phía Đèo Hoàng Tử, và hứa trả cho anh ta một trăm đồng bạc nếu anh ta đưa được thứ này tới tay lãnh chúa Fowler.”

“Vâng.” Cedra giấu thông điệp trong áo lót. “Em sẽ tìm được ai đó trước khi mặt trời lặn, thưa công chúa.”

“Tốt,” cô nói. “Báo cáo với ta tình hình vào sáng mai nhé.”

Tuy nhiên, ngày hôm sau cô gái lại không đến. Hôm sau nữa cũng vậy. Khi Arianne đến giờ tắm, người tới chuẩn bị nước cho cô, ở lại kỳ lưng cho cô và chải tóc cho cô là Morra và Mellei. “Cedra bị ốm à?” công chúa hỏi họ, nhưng không ai trả lời. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là cô ta đã bị bắt. Còn có thể là lý do gì được nữa? Đêm đó hầu như cô không ngủ được, vì sợ hãi trước viễn cảnh sắp

xảy ra.

Khi Timoth đem đồ ăn đến cho cô vào sáng hôm sau, Arianne yêu cầu được gặp Ricasso thay vì đòi gặp cha. Đương nhiên cô không thể bắt hoàng tử Doran gặp mình, nhưng rõ ràng một quản gia

không thể làm ngơ trước lời triệu tập của người thừa kế hợp pháp của Sunspear.

Tuy nhiên, cô tiếp tục nhận được sự im lặng. “Ngươi có nói với Ricasso những gì ta nói không?” cô hỏi trong lần tiếp theo gặp Timoth. “Ngươi có nói ta cần ông ta không?” Khi anh ta vẫn không trả lời, Arianne vớ một bình rượu đỏ và ném vào đầu anh ta. Người phục vụ lui đi, máu chảy ròng ròng trên mặt, ở đó không có gì ngoài một lớp mặt nạ của lòng tự trọng bị tổn thương. Rõ ràng cha muốn ta chết mục ở đây rồi. Nếu không thì ông ta cũng đang tính kế gả ta cho một ông già ngu ngốc kinh tởm

nào đó, và khóa ta ở đây cho đến đêm đám cưới.

Arianne Martell lớn lên và hy vọng một ngày cô có thể cưới một lãnh chúa vĩ đại do cha cô lựa chọn. Các công chúa đều như vậy, đó là điều cô vẫn được dạy… tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chú

Oberyn của cô có cái nhìn hoàn toàn khác về mọi việc. “Nếu các con muốn cưới thì cứ cưới,” Rắn Hổ Lục nói với các cô con gái. “Nếu không, các con cứ việc tìm niềm vui cho mình. Thế giới này chẳng có nhiều niềm vui lắm đâu. Hãy lựa chọn đúng đắn. Nếu chọn phải một thằng ngốc hay một gã vũ phu thì đừng quay về cầu cứu ta. Ta cho các con các công cụ để tự làm điều đó.”

Hoàng tử Doran chưa bao giờ cho người thừa kế chính đáng của mình sự tự do, giống như hoàng tử Oberyn dành cho các cô con hoang của ông. Arianne phải lấy chồng; cô chấp nhận điều đó. Drey muốn có cô, cô biết; cả anh trai anh ta – Deziel, hiệp sĩ vùng Lemonwood – cũng vậy. Daemon Sand cũng cả gan đòi nắm tay cô. Nhưng Daemon là con hoang, vả lại hoàng tử Doran không muốn gả cô cho người Dorne.

Arianne cũng chấp nhận cả điều đó. Có một năm em trai vua Robert đến thăm và cô cố quyến rũ anh ta, nhưng lúc đó cô phần nào vẫn là một bé gái, và Lãnh chúa Renly dường như bối rối nhiều hơn

là bị kích thích trước những lời đề nghị của cô. Sau đó, khi Hoster Tully mời cô đến Riverrun gặp người thừa kế của ông, cô đã thắp nến trước tượng Trinh Nữ để tạ ơn, nhưng hoàng tử Doran khước từ lời mời đó. Cô thậm chí còn chấp nhận cả Willas Tyrell, dù què quặt như vậy, nhưng cha vẫn không cho cô tới Highgarden gặp anh ta. Bất chấp điều đó, cô cố lẻn đi với sự trợ giúp của Tyene… nhưng hoàng tử Oberyn bắt được họ ở Vaith và đưa họ trở lại. Cũng năm đó, hoàng tử Doran định gả cô cho Ben Beesbury, một lãnh chúa nhỏ khoảng 80 tuổi, vừa mù vừa móm. Beesbury qua đời vài năm sau đó. Điều đó cũng an ủi cô phần nào trước tình hình hiện tại; cô sẽ không bị ép lấy ông ta khi ông ta đã chết. Và lãnh chúa vùng Crossing cũng đã lấy vợ lần nữa, vì thế cô cũng sẽ an toàn trước hắn. Tuy nhiên Elden Estermont vẫn còn sống và chưa lấy vợ. Cả Lãnh chúa Rosby và Lãnh chúa Grandison nữa. Grandison còn được gọi là Râu Xám, nhưng khi cô gặp ông ta, râu ông ta đã trắng như tuyết cả rồi. Trong bữa tiệc chào đón, ông ta thậm chí còn ngủ gật trong khoảng thời gian chuyển từ món cá sang món thịt. Drey cho đó là hợp lý, vì gia huy nhà ông ta là một con sư tử đang nằm ngủ. Garin thách cô có thể thắt một cái nút lên râu ông ta mà không làm ông ta thức giấc, nhưng Arianne cự tuyệt. Grandison có vẻ là một người dễ chịu, ít cáu kỉnh hơn Estermont và khỏe mạnh hơn Rosby. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ lấy ông ta. Ngay cả khi Hotah cầm rìu đứng sau lưng.

Nhưng ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp theo nữa, vẫn chẳng có ai đến hỏi cưới cô. Cedra cũng không trở lại. Arianne cố bắt chuyện với Morra và Mellei theo cách tương tự nhưng không có tác dụng. Chỉ cần thuyết phục được một trong hai người là cô có hy vọng, nhưng cả hai người họ đều như một bức tường. Đến lúc này thì cô thà bị dí sắt nung hay chịu đựng một đêm trên máy kéo dãn còn hơn. Sự cô đơn khiến cô gần như phát điên. Ta đáng bị nhận một nhát rìu của đao phủ vì những việc đã làm, nhưng cha sẽ không cho ta điều đó. Ông ấy muốn nhốt ta một chỗ và quên hẳn sự tồn tại của ta trên đời. Cô tự

hỏi liệu Maester Caleotte có đang chuẩn bị một bản tuyên bố để phong Quentyn làm người thừa kế Dorne hay không.

Ngày nối ngày, đêm nối đêm, nhiều đến nỗi Arianne không nhớ được mình đã bị giam cầm bao lâu nữa. Cô thấy mình dành ngày càng nhiều thời gian trên giường, cho đến khi cô chỉ dậy để đi vệ sinh. Các bữa ăn người hầu mang vào nguội lạnh dần vì cô không buồn động đến. Arianne ngủ, thức rồi lại ngủ mà vẫn thấy mệt mỏi không muốn ngồi dậy. Cô cầu xin Đức Mẹ nhân từ và xin Thần Chiến Binh tiếp thêm lòng dũng cảm, sau đó lại ngủ tiếp. Đồ ăn mới được thay thế đồ ăn cũ, nhưng cô vẫn không

động đến. Một lần, khi cảm thấy thực sự khỏe mạnh, cô đem toàn bộ chỗ thức ăn đến cửa sổ và vứt xuống sân để chúng khỏi hấp dẫn cô. Làm xong, cô mệt lử và lại bò lên giường ngủ tiếp nửa ngày.

Rồi đến một hôm, một bàn tay thô ráp lay lay vai cô và đánh thức cô dậy. “Công chúa nhỏ,” một giọng nói quen thuộc với cô từ tấm bé cất lên. “Dậy mặc quần áo đi. Hoàng tử triệu tập công chúa

rồi.” Areo Hotah đứng bên cạnh cô, người bạn cũ và là người bảo vệ của cô. Ông ta đang nói chuyện với cô. Arianne mỉm cười uể oải. Thật tốt khi được nhìn thấy khuôn mặt chằng chịt sẹo đó, được nghe thấy giọng nói cộc cằn mang đặc ngữ điệu Norvos đó của ông. “Ông đã làm gì với Cedra?”

“Hoàng tử cho cô ấy đến Thủy Viên rồi,” Hotah nói. “Ngài sẽ tự kể cho công chúa. Nhưng giờ

công chúa phải tắm rửa và ăn uống đã.”

Hẳn là trông cô phải kinh khủng lắm. Arianne bò ra khỏi giường, yếu đuối như một chú mèo con. “Bảo Morra và Mellei chuẩn bị nước tắm,” cô nói với ông, “và bảo Timoth đem cho ta một chút thức

ăn. Đồ ăn nhẹ thôi. Một chút nước sốt nguội, một mẩu bánh mỳ và hoa quả là được rồi.”

“Vâng,” Hotah nói. Chưa bao giờ cô nghe thấy âm thanh nào ngọt ngào đến vậy.

Viên đội trưởng đợi công chúa tắm rửa, chải tóc và ăn qua loa một chút pho mát và trái cây mà họ đem đến cho cô. Cô uống một chút rượu để dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhận ra mình đang sợ hãi,

lần đầu tiên trong đời mình thấy sợ hãi trước cha. Ý nghĩ đó khiến cô phì cười đến nỗi rượu phun ra mũi. Khi mặc quần áo, cô chọn một chiếc váy đơn giản bằng vải lanh màu ngà với những đường trang trí hình dây nho và quả nho tím quanh tay áo và vạt áo. Cô không đeo đồ trang sức nào. Mình cần tỏ ra giản dị, khiêm tốn và hối lỗi. Mình phải phủ phục dưới chân ông và cầu xin tha thứ, nếu không có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói con người nữa.

Khi cô sẵn sàng thì trời đã nhá nhem tối. Arianne tưởng Hotah sẽ dẫn cô tới Tháp Mặt Trời để nghe cha cô xét xử. Nhưng ông lại đưa cô đến phòng của hoàng tử, nơi Doran Martell đang ngồi bên một bàn cờ cyvasse, đôi chân bị thống phong phù nề của ông đặt trên một chiếc ghế để chân có đệm.

Ông đang mân mê một quân tượng, xoay nó trong đôi tay đỏ rực sưng phồng. Trông ông tệ hơn lần cuối cô gặp ông. Mặt ông xanh xao và sưng húp, các khớp xương đỏ tấy đến độ chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến cô đau. Tim Arianne chùng xuống khi thấy ông như vậy… nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể tới quỳ xuống và cầu xin như cô đã định. Thay vào đó, cô chỉ nói “Cha.”

Khi ông ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen của ông đầy vẻ đau đớn. Có phải vì bệnh thống phong không? Arianne tự hỏi. Hay là vì mình? “Người Volantis khôn ngoan đến kỳ lạ,” ông lẩm bẩm khi để quân tượng xuống. “Ta đã từng nhìn thấy Volantis một lần, trên đường tới Norvos, nơi ta gặp Mellario

lần đầu. Chuông reo rộn rã, và lũ gấu nhảy xuống từ các bậc thang. Hẳn Areo vẫn nhớ ngày đó.”

“Thần vẫn nhớ,” Areo Hotah nói với giọng trầm trầm. “Gấu nhảy nhót, chuông ngân vang, và hoàng tử mặc màu đỏ, cam, vàng. Tiểu thư hỏi tôi ai mà trông sáng ngời đến vậy.”

Hoàng tử Doran mỉm cười nhợt nhạt. “Ngươi ra ngoài được rồi, đội trưởng.”

Hotah giỗ cán rìu xuống sàn, quay gót và đi ra.

“Ta đã bảo họ đặt một bàn cờ cyvasse trong phòng con,” cha cô nói khi chỉ còn hai người họ với nhau.

“Nhưng con biết chơi với ai?” Tại sao cha lại nói về một trò chơi? Chẳng lẽ bệnh tật đã lấy mất trí lực của ông ấy rồi sao?

“Với chính mình. Đôi khi, cách tốt nhất là nghiên cứu một trò chơi kỹ càng trước khi chơi nó. Con hiểu rõ trò chơi đó đến đâu, Arianne?”

“Đủ nhiều để có thể chơi.”

“Nhưng không phải để thắng. Em trai ta thích chiến đấu vì bản thân, nhưng ta chỉ chơi những trò mà ta có thể thắng. Cyvasse không dành cho ta.” Ông nhìn mặt cô một hồi lâu trước khi nói tiếp, “Tại

sao? Nói cho ta nghe, Arianne. Nói cho ta lý do.”

“Vì danh dự của gia tộc chúng ta.” Giọng của cha cô khiến cô tức giận. Giọng ông thật buồn, kiệt sức và yếu đuối. Cha là hoàng tử cơ mà! Cô muốn hét lên. Cha phải dữ dội chứ! “Sự nhu mì của cha

khiến cả Dorne hổ thẹn. Em trai cha đã đến Vương Đô thay cha, và họ đã giết chú ấy!”

“Con nghĩ ta không biết điều đó à? Oberyn lúc nào cũng ở trước mặt ta mỗi khi ta nhắm mắt.”

“Chắc chắn lần nào chú ấy cũng bảo cha hãy mở mắt ra.” Cô ngồi xuống bên bàn cờ cyvasse đối diện cha cô.

“Ta chưa cho con ngồi.”

“Thế thì gọi Hotah lại và đánh con vì tội hỗn xược đi. Cha là hoàng tử của Dorne. Cha có thể làm như vậy mà.” Cô chạm vào một trong những quân cờ cyvasse, một quân mã khá nặng. “Cha đã bắt

được Ser Gerold chưa?”

Ông lắc đầu. “Ước gì chúng ta đã bắt được hắn. Con thật ngu ngốc khi lôi hắn vào chuyện này. Sao Đen là kẻ nguy hiểm nhất ở Dorne. Con và hắn đã gây tai họa quá lớn cho chúng ta.”

“Myrcella. Con bé…?” Arianne sợ phải thốt ra câu hỏi.

“…chết chưa ấy à? Chưa, dù Sao Đen đã cố hết sức. Mọi con mắt đều đổ dồn vào hiệp sĩ áo trắng của con nên không ai biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ cuối cùng ngựa của con bé khựng lại và tránh được hắn, nếu không kiếm của hắn đã chém đứt nửa đầu con bé rồi. Tuy nhiên nhát chém để lại

trên má con bé một vết rạch sâu đến tận xương và cắt đứt tai phải. Maester Caleotte cứu được mạng sống cho Myrcella, nhưng chẳng thứ thuốc nào có thể khôi phục lại được khuôn mặt. Con bé được ta bảo hộ, Arianne. Nó được hứa hôn với em trai con và dưới sự bảo vệ của ta. Chính con đã làm mất danh dự của tất cả chúng ta.”

“Con chưa bao giờ muốn hại cô bé,” Arianne khăng khăng. “Nếu Hotah không xen vào…”

“…con sẽ phong Myrcella làm nữ hoàng, để tạo phản chống lại em trai con bé. Và thay vì mất tai, con bé sẽ mất mạng.”

“Nếu chúng ta thua.”

“Nếu ư? Vấn đề là khi nào. Dorne thưa dân nhất trong số Bảy Phụ Quốc. Rồng Trẻ đã vui vẻ phóng đại đội quân của chúng ta khi viết cuốn sách về mình, để làm cho cuộc chinh phạt của ông thêm

phần chói lọi. Rồi đến lượt chúng ta vui vẻ nuôi dưỡng hạt giống mà ông ta trồng và khiến kẻ thù tưởng rằng chúng ta rất mạnh, nhưng một công chúa phải biết đâu là sự thật chứ. Sự quả cảm không thay được cho số lượng. Dorne không thể thắng trong cuộc chiến với Ngai Sắt khi chỉ có một mình. Vậy mà đó là điều con định đem lại cho chúng ta. Con có thấy tự hào không?” Hoàng tử không để cho cô có thời gian trả lời. “Ta phải làm gì với con bây giờ, Arianne?”

Tha lỗi cho con, một phần trong cô muốn nói như vậy, nhưng những lời lẽ của ông cắt quá sâu vào lòng cô. “Tại sao cha phải hỏi. Cứ làm như cha vẫn làm thôi. Chẳng làm gì cả.”

“Con khiến ta khó mà nuốt giận được.”

“Thế thì đừng nuốt, nếu cha muốn chết nghẹn với nó.” Hoàng tử không trả lời. “Nói cho con biết tại sao cha lại biết kế hoạch của con.”

“Ta là hoàng tử của Dorne. Mọi người đều muốn được ta sủng ái.”

Ai đó đã tiết lộ. “Cha biết mà vẫn để bọn con đem Myrcella lên đường ư? Tại sao?”

“Đó là sai lầm của ta, và sự thực đã chứng minh đó là sai lầm tai hại. Con là con gái ta, Arianne. Là con bé thường chạy tới chỗ ta mỗi khi bị trầy đầu gối. Ta không thể tin nổi là con lại âm mưu chống

lại ta. Ta phải tìm hiểu sự thật.”

“Giờ thì cha biết rồi đấy. Con muốn biết ai đã do thám cho cha.”

“Nếu là con thì ta cũng muốn.”

“Cha có nói cho con không?”

“Ta chẳng thấy có lý do gì ta phải nói cho con cả.”

“Cha nghĩ con không thể tự tìm ra câu trả lời sao?”

“Con cứ việc thử. Cho đến khi con không còn dám tin vào ai trong số họ… và một chút ngờ vực sẽ tốt cho một công chúa đấy.” Hoàng tử Doran thở dài. “Con làm ta thất vọng quá, Arianne.”

“Quạ lại chê quạ sao. Cha đã làm con thất vọng nhiều năm nay rồi, cha ạ.” Cô không muốn lỗ mãng với ông như vậy, nhưng từ ngữ cứ tuôn ra khỏi miệng cô. Đó, cuối cùng mình đã nói ra.

“Ta biết. Ta quá nhu nhược, yếu ớt và cẩn trọng, quá nhân từ với kẻ thù. Tuy nhiên, ta thấy giờ con sẽ cần một chút nhân từ đó đấy. Lẽ ra con phải cầu xin ta tha thứ chứ không phải tiếp tục chọc tức ta.”

“Con chỉ xin cha nhân từ với các bạn của con.”

“Cao cả quá nhỉ.”

“Họ làm như vậy vì yêu quý con. Họ không đáng phải chết ở Ghaston Grey.”

“Đúng, ta đồng ý. Ngoài Sao Đen, đám bạn của con chẳng khác gì những đứa trẻ dại dột. Tuy nhiên, đây không phải là trò chơi vô hại trên bàn cờ cyvasse. Con và các bạn con đã tạo phản. Lẽ ra ta

nên lấy đầu chúng.”

“Lẽ ra là vậy, nhưng cha đã không làm. Dayne, Dalt, Santagar… không, cha sẽ không dám làm kẻ thù của những gia tộc đó.”

“Ta dám nhiều hơn con nghĩ đấy… nhưng giờ hãy bỏ qua chuyện đó. Ser Andrey đã được cử tới Norvos để phục vụ mẹ con trong ba năm. Garin sẽ có hai năm ở Tyrosh. Còn với họ hàng của cậu ta trong đám trẻ mồ côi, ta thu tiền và bắt làm con tin. Tiểu thư Sylva không bị ta trừng phạt, nhưng con bé đến tuổi lấy chồng rồi. Cha con bé đã đưa nó tới Greenstone để cưới Lãnh chúa Estermont. Còn

với Arys Oakheart, cậu ta tự lựa chọn số phận cho mình và dũng cảm đương đầu với nó. Một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân… con đã làm gì với cậu ta?”

“Con ngủ với anh ta, thưa cha. Con nhớ cha đã lệnh cho con phải tiếp đãi các vị khách quý mà.”

Mặt ông đỏ phừng phừng. “Đó là tất cả những gì ta yêu cầu à?”

“Con nói với anh ta rằng một khi Myrcella làm nữ hoàng, cô bé sẽ cho phép chúng con làm đám cưới. Anh ta muốn lấy con.”

“Con đã làm hết sức để anh ta không phản bội lời thề, ta dám chắc như vậy,” cha cô nói.

Lần này đến lượt cô đỏ mặt. Cô phải mất nửa năm để quyến rũ Ser Arys. Dù anh nói đã biết mùi những phụ nữ khác trước khi khoác áo choàng trắng, nhưng với những hành động của anh, cô không hề nhận ra điều đó. Mọi cử chỉ âu yếm của anh đều vụng về, những nụ hôn lóng ngóng, và lần đầu tiên lên giường, anh còn xuất ngay ra đùi cô khi cô đang dùng tay hướng dẫn anh đưa vào trong. Tệ hơn là anh luôn bị nhấn chìm bởi cảm giác ô nhục. Nếu cô được một đồng vàng mỗi lần Arys thầm thì, “chúng ta

không nên làm chuyện này,” thì cô sẽ giàu có hơn cả Nhà Lannister. Có phải chàng tấn công Areo Hotah để bảo vệ ta? Arianne tự hỏi. Hay chàng làm vậy để thoát khỏi ta, để rửa nhục bằng máu và sinh mạng của chính mình? “Anh ấy yêu con,” cô nói. “Anh ấy hy sinh vì con.”

“Có thể, nhưng anh ta sẽ là người đầu tiên trong số rất nhiều người phải chết. Con và các em họ con muốn chiến tranh. Con có thể sẽ được như ý. Một hiệp sĩ khác trong Ngự Lâm Quân đang tới Sunspear ngay lúc này khi chúng ta đang nói chuyện. Ser Balon Swann tới đem cho ta đầu của Núi

Yên Ngựa. Chư hầu của chúng ta đang cầm chân hắn để giúp ta kéo dài thời gian. Nhà Wyl kéo hắn đi săn đến tám ngày ở Boneway, và Lãnh chúa Yronwood thì tiệc tùng với hắn tới nửa tháng kể từ khi hắn xuất hiện nơi vùng núi đó. Hiện tại hắn đang ở nhà Tor, nơi phu nhân Jordayne đã sắp xếp mở những cuộc đấu vinh danh hắn. Và khi hắn tới đồi Ghost, phu nhân Toland sẽ cố gắng kéo dài thời gian hơn nữa. Tuy nhiên, sớm hay muộn Ser Balon cũng sẽ tới Sunspear, và khi đó hắn sẽ muốn được gặp công chúa Myrcella… cùng Ser Arys, huynh đệ kết nghĩa của hắn. Chúng ta sẽ nói gì với hắn đây, Arianne? Ta có nên nói là Oakheart chết trong một tai nạn khi đi săn, hay trượt té vì bậc thang ẩm ướt? Hay là Arys đi bơi trong Thủy Viên, trượt chân trên nền đá, đập đầu xuống đất và chết đuối?”

“Không,” Arianne nói. “Hãy nói anh ta chết trong khi bảo vệ công chúa nhỏ. Nói với Ser Balon là Sao Đen cố bắt cóc con bé và Ser Arys đứng ra cứu.” Đó là cuộc sống của một lính Ngự Lâm, hy sinh

tính mạng của bản thân cho người mà họ thề bảo vệ. “Ser Balon có thể nghi ngờ, giống như cha từng nghi ngờ khi Nhà Lannister giết em gái cha và các con của bà ấy, nhưng anh ta sẽ không có bằng chứng gì…”

“…cho đến khi nói chuyện với Myrcella. Hay là cô bé dũng cảm đó cũng phải chịu một tai nạn khủng khiếp? Nếu vậy, điều đó đồng nghĩa với chiến tranh. Chẳng lời nói dối nào có thể cứu Dorne

khỏi cơn thịnh nộ của thái hậu nếu con gái bà ta chết dưới sự bảo hộ của ta.”

Ông ấy cần mình, Arianne nhận ra điều đó. Đó là lý do tại sao cha gặp mình.

“Con có thể mớm lời cho Myrcella, nhưng tại sao con phải làm vậy nhỉ?”

Cơn giận dữ hiện lên trên mặt cha cô. “Ta cảnh cáo con, Arianne, ta hết kiên nhẫn rồi.”

“Với con sao?” Ông ấy vẫn vậy. “Với Lãnh chúa Tywin và Nhà Lannister cha luôn kiên trì như Baelor Thần Thánh vậy, nhưng với chính giọt máu của mình thì lại không.”

“Con lẫn lộn giữa kiên nhẫn và kiên trì rồi. Ta đã trông chờ ngày Tywin Lannister mạt vận kể từ khi chúng nói với ta về Elia và các con của nó. Ta vẫn hy vọng có thể tước đoạt hết những người thân yêu của lão ta trước khi giết lão, nhưng dường như thằng con trai lùn của lão đã tước mất thú vui đó của ta. Ta thấy có phần an ủi khi biết rằng ông ta nhận lấy cái chết tàn khốc dưới tay con quái vật chính ông ta đẻ ra. Tuy nhiên, Lãnh chúa Tywin vẫn đang gào thét dưới địa ngục… nơi hàng ngàn kẻ khác sẽ nhanh chóng gia nhập với ông ta, nếu trò điên rồ của con biến thành chiến tranh thực sự.” Cha cô nhăn

nhó như thể từng lời nói đều khiến ông đau. “Đó có phải là điều con muốn không?”

Công chúa tỏ ra không hề sợ hãi. “Con muốn các em họ được tự do. Con muốn trả thù cho chú. Con muốn giành lại quyền của mình.”

“Quyền của con?”

“Dorne.”

“Con sẽ có Dorne sau khi ta chết. Con muốn ta chết lắm rồi đúng không?”

“Con phải hỏi cha câu đó mới đúng. Cha đã cố vứt bỏ con suốt bao năm nay.”

“Không đúng.”

“Không ư? Chúng ta có nên hỏi em trai con không?”

“Trystane?”

“Quentyn.”

“Nó làm sao?”

“Cậu ấy đâu?”

“Em con đang ở cùng đội quân của Yronwood ở Boneway.”

“Cha nói dối giỏi quá, con phải công nhận như vậy. Cha nói dối còn không chớp mắt. Quentyn đã tới Lys rồi.”

“Làm sao con biết?”

“Một người bạn nói cho con.” Cô cũng có những bí mật chứ.

“Bạn con nói dối đấy. Ta hứa với con rồi, em trai con không đến Lys. Ta thề có mặt trời, cây giáo và Thất Diện Thần.”

Arianne không dễ bị lừa như vậy. “Thế thì là Myr? Tyrosh? Con biết cậu ấy đang ở đâu đó bên kia biển hẹp, đang tìm lính đánh thuê để cướp quyền thừa kế của con.”

Mặt cha cô tối sầm lại. “Mối nghi ngờ này chỉ làm con thêm mất giá, Arianne. Đáng lẽ Quentyn mới là người nên âm mưu phản bội ta. Ta cho nó đi từ khi còn là một đứa trẻ, quá nhỏ để hiểu Dorne cần gì. Ta còn chẳng giống một người cha bằng Anders Yronwood, vậy mà em trai con vẫn trung thành

và nghe lời ta.”

“Tại sao không? Cha luôn quý cậu ấy hơn con. Cậu ấy trông giống cha, nghĩ giống cha, và cha định trao Dorne cho cậu ấy. Cha đừng chối. Con đã đọc lá thư của cha rồi.” Những từ ngữ vẫn cháy sáng như lửa trong ký ức của cô. “‘Rồi một ngày con sẽ ngồi ở vị trí của ta để cai trị Dorne,’ cha viết cho cậu ấy như thế. Cha, hãy nói con nghe, từ khi nào cha đã tước quyền thừa kế của con? Có phải ngày Quentyn ra đời, hay là ngày con ra đời? Con đã làm gì để cha ghét con như vậy?” Cùng với cơn giận

dữ là nước mắt dâng đầy trong khóe mi cô.

“Ta chưa bao giờ ghét bỏ con.” Giọng hoàng tử Doran mỏng như giấy và đầy đau khổ. “Arianne,

con không hiểu đâu.”

“Cha phủ nhận đã viết những chữ đó sao?”

“Không. Đó là khi Quentyn mới tới Yronwood. Đúng là ta có dự định cho nó thừa kế ta. Ta có các kế hoạch khác cho con.”

“Ồ, đúng rồi,” cô nói với vẻ khinh miệt, “Kế hoạch. Gyles Rosby. Ben Beesbury Mù Lòa. Grandison Râu Xám. Họ là kế hoạch của cha đúng không.”

Cô không cho ông cơ hội trả lời. “Con biết nhiệm vụ của con là phải cho Dorne một người thừa kế, và con chưa bao giờ quên điều đó. Đáng lẽ con đã lấy chồng, nhưng những đám cha mai mối cho

con đều là sự sỉ nhục. Mỗi lần cha mang một người đến là một lần cha phỉ nhổ vào con. Nếu yêu thương con, tại sao cha lại muốn gả con cho Walder Frey?”

“Bởi vì ta biết con sẽ từ chối ông ta. Ta buộc phải tìm chồng cho con khi con đủ tuổi, nếu không người ta sẽ nghi ngờ. Nhưng ta không dám mai mối cho con những người mà con sẽ đồng ý. Vì con đã

được hứa hôn, Arianne.”

Hứa hôn? Arianne nhìn ông chằm chằm một cách hoài nghi. “Cha đang nói gì vậy? Một câu nói dối nữa sao? Cha chưa bao giờ nói…”

“Tất cả đều trong vòng bí mật. Ta định nói với con khi con đủ lớn… khi con đủ tuổi, ta dự định như vậy, nhưng…”

“Con 23 tuổi rồi, và đã là một phụ nữ trưởng thành được bảy năm nay.”

“Ta biết. Ta đã để con không biết gì quá lâu, nhưng đó là để bảo vệ con thôi. Arianne, bản tính của con… đối với con, bí mật chỉ là một câu chuyện tào lao để rỉ tai Garin và Tyene trên giường mỗi tối. Garin buôn chuyện giỏi chẳng khác gì lũ trẻ mồ côi, còn Tyene thì chẳng giấu điều gì với Obara và tiểu thư Nym. Và nếu họ biết… Obara rất thích rượu, còn Nym lại quá thân thiết với cặp sinh đôi Nhà

Fowler. Ai mà biết hai người Nhà Fowler đó sẽ còn kể với ai nữa? Ta không thể mạo hiểm được.”

Cô bối rối. Hứa hôn. Mình được hứa hôn. “Đó là ai? Con được hứa hôn với ai vậy, trong suốt những năm qua?”

“Là ai không quan trọng. Người đó chết rồi.”

Câu trả lời càng làm cô lúng túng hơn. “Người già rất mong manh yếu đuối. Ông ta chết vì bị vỡ xương hông, cảm lạnh, hay bị bệnh thống phong vậy?”

“Cậu ta chết vì một chiếc vương miện vàng nấu chảy. Chúng ta đã lên kế hoạch rất cẩn thận, xong các vị thần đã phá hỏng thất cả.” Hoàng tử Doran yếu ớt ra dấu bằng bàn tay đỏ rực và phồng giộp.

“Dorne sẽ là của con. Ta hứa với con điều đó, nếu những lời ta nói vẫn còn có giá trị với con. Em trai con Quentyn phải đi một con đường gập ghềnh hơn nhiều.”

“Con đường nào?” Arianne nhìn ông đầy ngờ vực. “Cha đang giấu giếm điều gì vậy? Tạ ơn Thất Diện Thần, nhưng con phát ốm với những bí mật rồi. Kể hết cho con đi, cha… nếu không cha hãy cho Quentyn quyền thừa kế và gọi Hotah đem rìu vào đây, để con được chết bên cạnh các em họ của con.”

“Con thực sự tin rằng ta sẽ hại các con gái của em trai ta sao?” Cha cô nhăn nhó. “Obara, Nym và Tyene chẳng thiếu gì ngoài sự tự do, còn Ellaria và các con gái nó đang hạnh phúc với cuộc sống ở

Thủy Viên. Dorea nghênh ngang cầm chùy đi quanh sân và đập những quả cam từ trên cây xuống, trong khi Elia và Obella trở thành nỗi khiếp sợ đối với những đứa trẻ khác ở bể bơi.” Ông thở dài. “Mới ngày nào con còn chơi đùa ở những cái bể đó. Con thường cưỡi lên vai của một đứa lớn hơn… một bé gái cao ráo với mái tóc vàng lưa thưa…”

“Jeyne Fowler, hoặc chị gái Jennelyn của cô ta.” Đã nhiều năm nay Arianne không nhớ tới những chuyện đó. “À, còn Frynne tóc nâu nữa chứ, cha cô ta là thợ rèn. Tuy nhiên Garin mới là người con thích nhất. Khi con cưỡi Garin, không ai có thể đánh thắng bọn con, ngay cả Nym và con bé tóc xanh

người Tyrosh.”

“Cô bé tóc xanh đó là con gái Archon. Đáng lẽ ta phải gửi con đến Tyrosh thế chỗ cô bé đó. Con sẽ làm người hầu cho Nhà Archon và gặp hôn phu của con một cách bí mật, nhưng mẹ con dọa sẽ tự

vẫn nếu ta đem một đứa con nữa của bà ấy đi, và ta… ta không thể làm vậy với bà ấy.”

Câu chuyện của ông càng lúc càng kỳ quái. “Đó là nơi Quentyn đến à? Tới Tyrosh, để kết hôn với đứa con gái tóc xanh của Archon?”

Cha cô nhặt một quân cờ cyvasse lên. “Ta phải tìm cho ra tại sao con biết Quentyn lên thuyền. Em trai con đi cùng Cletus Yronwood, Maester Kedry và ba hiệp sĩ trẻ cừ khôi nhất của Yronwood trên một chuyến hải trình dài và nguy hiểm, mà họ còn không biết có được chào đón khi tới đích hay không.

Em con đi để tìm lại niềm khao khát trong tim chúng ta.”

Cô nheo mắt. “Niềm khao khát trong tim chúng ta, là gì?”

“Báo thù.” Giọng ông nhỏ nhẹ như thể sợ ai nghe thấy. “Công lý.” Hoàng tử Doran ấn con rồng bằng mã não vào tay cô bằng những ngón tay sưng phồng vì bệnh thống phong và thì thầm, “Máu và lửa.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power