Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Nhà vua phụng phịu hờn dỗi. “Con muốn ngồi trên Ngai Sắt,” cậu bé nói với mẹ. “Lúc nào mẹ cũng cho Joff ngồi trên đó.”
“Joffrey đã 12 tuổi rồi.”
“Nhưng con là vua, Ngai Sắt thuộc về con.”
“Ai bảo con thế?” Cersei hít một hơi dài để Dorcas có thể thắt đăng ten chặt hơn. Tuy to lớn và khỏe mạnh hơn Senelle nhưng cô ta cũng vụng về hơn nhiều.
Mặt Tommen đỏ như gấc. “Không ai nói cả.”
“Không ai à? Đó là cách con gọi vợ mình sao?” Thái hậu có thể ngửi thấy mùi Margaery Tyrell ở khắp nơi trong trò phản loạn này. “Nếu con nói dối, ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc triệu Pate vào và đánh thằng nhóc nhừ tử.” Pate là cậu bé chịu đòn thay cho Tommen, và trước kia là thay
cho Joffrey. “Có phải con muốn thế không?”
“Không ạ,” nhà vua ủ rũ trả lời.
“Ai nói với con?”
Cậu di di chân. “Tiểu thư Margaery.” Cậu biết không nên gọi cô là hoàng hậu trước mặt mẹ mình.
“Tốt hơn rồi đấy. Tommen, ta còn có nhiều việc phải định đoạt, những vấn đề mà tuổi của con chưa thể hiểu được. Ta không cần một thằng nhóc ngu ngốc ngọ nguậy trên Ngai Sắt phía sau và làm phiền ta bằng những câu hỏi trẻ con ngớ ngẩn. Chắc Margaery cũng nghĩ con nên xuất hiện trong buổi
họp hội đồng của ta, đúng không?”
“Vâng,” cậu bé thừa nhận. “Cô ấy nói con phải học cách làm vua.”
“Khi lớn hơn một chút, con có thể họp hội đồng bao nhiêu tùy thích,” Cersei nói với cậu. “Ta đảm bảo con sẽ nhanh chóng chán ngấy cho mà xem. Robert vẫn thường ngủ gật trong các buổi họp đó.” Đấy là trong trường hợp ông ta chịu đến dự. “Cha con thích đi săn hơn và để sự tẻ nhạt đó cho Lãnh
chúa Arryn già đảm nhiệm. Con có nhớ ông ấy không?”
“Cha chết vì đau bụng.”
“Đúng vậy, tội nghiệp ông ấy. Con thích học như vậy, có lẽ con nên học thuộc tên tất cả các vị vua của Westeros và các quân sư phục vụ họ. Ngày mai ta sẽ kiểm tra.”
“Vâng thưa mẹ,” cậu ngoan ngoãn trả lời.
“Thế mới là con trai ngoan của ta chứ.” Quyền cai trị thuộc về ả; Cersei không có ý định từ bỏ nó cho đến khi Tommen đủ tuổi. Ta từng chờ đợi, và thằng bé cũng sẽ đợi được. Ta đã đợi cả nửa đời rồi.
Ả phải đóng vai một người con dễ bảo, một cô dâu thẹn thùng, một người vợ nhu mì hiền thục. Ả phải chịu đựng những sờ mó, ái ân của Robert nát rượu, tính ghen tuông của Jaime, những lời nhạo báng của Renly, những tiếng khúc khích của Varys và tiếng nghiến răng không ngớt của Stannis. Ả phải đấu tranh với Jon Arryn, Ned Stark và gã em trai lùn sát nhân, bội bạc đáng ghê tởm, đồng thời tự nhủ bản thân rằng một ngày sẽ đến lượt mình. Nếu Margaery Tyrell muốn cướp đoạt thời khắc huy hoàng này của ta
thì tốt nhất cô ta nên nghĩ lại.
Tuy nhiên đó vẫn là một khởi đầu khá tồi tệ cho ngày mới, và tình hình sau đó cũng không được cải thiện là bao. Ả dành nốt buổi sáng với Lãnh chúa Gyles và những khoản sổ sách của ông ta, nghe ông vừa ho vừa nói về những đồng xu vàng, xu bạc, xu đồng. Sau Gyles là Lãnh chúa Waters tới báo cáo rằng ba chiếc thuyền đầu tiên đã gần xong và xin thêm tiền để hoàn thiện cho chúng một vẻ bề ngoài tráng lệ xứng đáng. Thái hậu vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu của anh ta. Moon Boy nhảy lò cò mua vui trong khi thái hậu ăn trưa cùng các thành viên hội thương lái và nghe họ phàn nàn về lũ chim sẻ lảng
vảng trên đường và ngủ trong các khu chợ. Có lẽ ta phải cử đội quân áo vàng đuổi lũ chim sẻ khỏi thành phố, Cersei nghĩ ngợi khi Pycelle xông vào.
Grand Maester gần đây đặc biệt hay than vãn, càu nhàu mỗi khi họp hội đồng. Trong phiên họp lần trước, ông ta than phiền không ngớt về những người mà Aurane Waters chọn làm thuyền trưởng cho đội thuyền chiến mới của anh ta. Waters muốn trao các con thuyền cho đám thanh niên trẻ trung, trong khi Pycelle cho rằng họ thiếu kinh nghiệm và khăng khăng muốn trao quyền chỉ huy cho các thuyền trưởng
sống sót sau trận hỏa chiến tại Xoáy Nước Đen. Ông ta gọi họ là “Những kẻ dạn dày đã chứng minh được lòng trung thành với Ngai Sắt”. Nhưng Cersei gọi đó là những ông già và đứng về phía Lãnh chúa Waters. “Đám thuyền trưởng đó chỉ chứng minh được một điều duy nhất là họ biết bơi mà thôi,” thái hậu nói. Cuối cùng, Pycelle cũng phải miễn cưỡng chấp nhận lời quở trách, “Một người mẹ không nên để con mình chết trước, và một thuyền trưởng không nên sống lâu hơn con thuyền của anh ta.”
Hôm nay ông ta có vẻ ít cáu kỉnh hơn, thậm chí còn cố nở nụ cười run rẩy. “Thưa thái hậu, thần mang đến tin vui,” ông thông báo. “Wyman Manderly đã làm theo yêu cầu của người và chặt đầu hiệp
sĩ củ hành của Lãnh chúa Stannis rồi.”
“Có chắc không?”
“Đầu và tay hắn đã được treo lên tường thành của Cảng White. Lãnh chúa Wyman đã thề và Nhà Frey cũng đã xác nhận. Họ nhìn thấy cái đầu trên đó với củ hành trong miệng. Và một trong hai bàn tay
có các ngón bị chặt ngắn.”
“Tốt lắm,” Cersei nói. “Gửi một con quạ tới thông báo cho Manderly rằng con trai ông ta sẽ được thả về ngay lập tức, vì ông ta đã chứng tỏ được lòng trung thành của mình.” Cảng White sẽ sớm trở lại
yên bình, trong khi đó Roose Bolton cùng gã con hoang của ông ta đang áp sát Moat Cailin từ phía nam và bắc. Một khi chiếm được Moat, họ sẽ tập hợp sức mạnh và quét sạch đám người sắt khỏi Torrhen’s Square và cả Deepwood Motte nữa. Như vậy, họ sẽ lôi kéo được đồng minh là các chư hầu còn lại của Ned Stark khi thời cơ tấn công Lãnh chúa Stannis chín muồi.
Trong lúc đó ở phía nam, Mace Tyrell đã dựng lên cả một rừng trại lính bên ngoài Storm’s End và có hơn hai chục máy bắn đá ngày đêm tấn công bức tường thành vĩ đại của tòa lâu đài, tuy nhiên không mấy hiệu quả. Thái hậu mơ màng tưởng tượng ra hình ảnh Lãnh chúa Tyrell chiến binh. Biểu tượng của ông ta đáng lẽ phải là một lão béo ục ịch đang ngồi mới phải.
Chiều hôm đó tên công sứ mặt lạnh người Braavos đòi yết kiến. Cersei đã trì hoãn việc gặp hắn tới nửa tháng, và sẽ còn vui vẻ cho hắn chờ thêm một năm nữa nếu Lãnh chúa Gyles không phàn nàn rằng ông ta không thể cầm chân hắn lâu hơn được nữa… Thái hậu bắt đầu tự hỏi ngoài việc ho ra thì Lãnh chúa Gyles có thể làm gì.
Tên công sứ Braavos tự giới thiệu mình là Noho Dimittis. Một cái tên khó chịu dành cho một gã khó chịu chẳng kém. Đến cả giọng nói của hắn cũng khiến ả bực mình. Cersei nhấp nhổm trên ghế khi hắn trình bày và băn khoăn không biết còn phải chịu đựng sự vênh váo của hắn bao lâu nữa. Đằng sau
ả là Ngai Sắt đồ sộ, lưỡi và ngạnh kiếm tạo thành những cái bóng dài đan vào nhau trên sàn nhà. Chỉ có nhà vua hoặc quân sư mới có quyền ngồi lên chiếc ngai đó. Cersei ngồi ở chân ngai, trên một chiếc
ghế gỗ mạ vàng với một chồng gối màu đỏ thẫm.
Khi gã người Braavos dừng lại lấy hơi, ả bắt ngay lấy cơ hội. “Vấn đề này để quốc khố đại thần giải quyết thì phù hợp hơn.”
Câu trả lời có vẻ khiến gã quý tộc Noho không hài lòng. “Thần đã nói chuyện với Lãnh chúa Gyles sáu lần rồi. Ông ta chỉ ho và xin lỗi, thưa thái hậu, nhưng vàng thì không chịu trả.”
“Thế thì nói chuyện với ông ta lần thứ bảy xem sao,” Cersei nhẹ nhàng gợi ý. “Bảy là con số
thiêng liêng của các vị thần đấy.”
“Thái hậu thật thích nói đùa.”
“Ta thường mỉm cười khi nói đùa. Ngươi có thấy ta cười không? Ngươi có nghe thấy tiếng cười không? Ta đảm bảo với ngươi, khi ta nói đùa thì ai cũng phải cười.”
“Vua Robert…”
“…đã chết,” ả gay gắt. “Ngân Hàng Sắt sẽ lấy lại được tiền sau khi cuộc phiến loạn này được dập tắt.”
Hắn cả gan quắc mắt nhìn ả với vẻ xấc láo. “Thái hậu…”
“Buổi diện kiến đến đây kết thúc.” Hôm nay Cersei đã chịu đựng quá đủ rồi. “Ser Meryn, tiễn Noho Dimittis cao quý. Ser Osmund, đưa ta về điện.” Khách khứa của ả sắp đến, ả cần tắm rửa và
thay y phục. Buổi tiệc cũng hứa hẹn sẽ là một bữa tối tẻ nhạt. Cai trị một vương quốc đã đủ khó khăn, huống chi những bảy phụ quốc.
Sải bước cạnh ả là Ser Osmund Kettleblack, dáng điệu cao gầy trong bộ y phục trắng của đội Ngự Lâm Quân. Khi biết chắc chỉ còn hai người với nhau, Cersei vòng tay qua khoác tay ông. “Công việc
em trai anh tiến hành đến đâu rồi?”
Ser Osmund trông có vẻ không thoải mái. “À… vẫn tốt, chỉ là…”
“Chỉ thế nào?” Lời nói của thái hậu thoáng một chút giận dữ. “Ta phải thừa nhận, ta đang dần mất kiên nhẫn với Osney yêu quý rồi đấy. Đáng lẽ cậu ta phải xử lý con ngựa cái đó rồi chứ. Ta đã phong cho Osney làm vệ sĩ của Tommen để cậu ta có cơ hội ở bên Margaery mỗi ngày. Lẽ ra cậu ta phải ngắt bông hoa đó rồi mới phải. Chẳng lẽ cô hoàng hậu nhỏ mù mắt trước vẻ quyến rũ của Osney hay sao?”
“Sức quyến rũ vẫn vậy. Cậu ấy là người Nhà Kettleblack cơ mà. Vấn đề không nằm ở cậu ấy, thưa thái hậu.” Ser Osmund đưa tay lên vuốt mái tóc đen óng mượt. “Vấn đề là ở cô ta.”
“Tại sao lại ở cô ta?” Thái hậu bắt đầu nghi ngờ về Ser Osney. Có thể một người khác sẽ phù hợp với sở thích của Margaery hơn. Aurane Waters với mái tóc bạch kim, hoặc một gã to khỏe lực lưỡng như Ser Tallad chẳng hạn. “Hay là cô ta thích kiểu đàn ông khác? Khuôn mặt của em trai anh có khiến cô ta khó chịu không?”
“Cô ta thích nét mặt ấy là đằng khác. Hai ngày trước cô ta còn chạm vào vết sẹo của Osney, cậu ấy kể với thần như vậy. ‘Cô ả nào đã cho anh vết sẹo này?’ cô ta hỏi. Osney chưa bao giờ nói đó là do phụ nữ gây ra, nhưng cô ta lại biết. Có thể ai đó đã nói. Osney nói cô ta hay chạm vào cậu ấy mỗi khi họ nói chuyện. Chỉnh lại móc cài áo choàng, vuốt tóc, đại loại như vậy. Có lần ở trường bắn cung cô ta còn nhờ cậu ấy dạy cách cầm cung lớn, cậu ấy vòng tay qua người cô ta. Osney nói vài câu chuyện đùa thô tục, cô ta phá lên cười và còn đáp lại bằng những chuyện tục tĩu hơn. Chắc chắn cô ta rất thích cậu
ấy, điều đó quá rõ ràng, nhưng…”
“Nhưng sao?” Cersei giục giã.
“Họ không có thời gian ở riêng với nhau. Hầu như lúc nào nhà vua cũng ở bên cạnh họ, và nếu nhà vua không ở đó thì lại có những người khác. Mỗi đêm đều có hai trong số các nữ tùy tùng thay phiên
nhau ngủ chung giường với cô ta. Hai người khác mang bữa sáng lên và giúp cô ta mặc quần áo.
Hoàng hậu cầu nguyện cùng septa, đọc sách cùng em họ Elinor, ca hát với Alla, khâu vá thêu thùa với Megga. Những lúc không đi săn cùng Janna Fossoway và Merry Crane thì cô ta lại chơi trò tới-thăm-lâu-đài cùng bé gái Nhà Bulwer. Dù không bao giờ cưỡi ngựa nhưng cô ta luôn đem theo một đoàn tùy tùng, ít nhất là bốn, năm người bầu bạn và một tá lính canh. Xung quanh cô ta luôn có đàn ông, ngay cả trong Điện Trinh Nữ.”
“Đàn ông à.” Đáng lưu ý đấy. Thông tin này có khả năng dùng được. “Họ là những ai vậy, anh nói xem?”
Ser Osmund nhún vai. “Các ca sĩ. Margaery mê mẩn các ca sĩ, đám người biểu diễn xiếc và đại loại như vậy. Ngoài ra còn có các hiệp sĩ tới tán tỉnh mấy chị em họ của cô ta. Ser Tallad là kẻ tệ nhất, Osney nói vậy. Tên đần độn to cao đó không biết hắn thích Elinor hay Alla, chỉ biết là hắn rất thích cô ấy. Anh em sinh đôi Nhà Redwyne cũng tới. Ủy Mị đem theo hoa quả, còn Kinh Dị thì thổi sáo. Theo lời Osney, thà người bóp cổ một con mèo, âm thanh còn dễ chịu hơn tiếng sáo của hắn. Đám người đến
từ Quần đảo Summer cũng luôn luẩn quẩn quanh chân cô ta.”
“Jalabhar Xho à?” Cersei khịt mũi chế giễu. “Có lẽ hắn tới xin cô ta vàng và binh lính để giành lại đất đai của hắn chăng.” Bên dưới lớp trang sức và lông vũ, Xho không hơn gì một gã ăn xin quý tộc. Lẽ ra Robert đã chấm dứt trò quấy nhiễu của hắn với câu trả lời “Không” đanh thép, nhưng viễn cảnh chinh phục Quần đảo Summer đã hấp dẫn được gã chồng thô lỗ của ả. Chắc hẳn ông ta mơ đến những con điếm da nâu trần truồng bên dưới những chiếc áo choàng lông vũ, đầu vú đen như than. Do đó thay vì nói “Không,” Robert luôn hứa hẹn với Xho là “Sang năm,” mặc dù chẳng hiểu sao năm mới không
bao giờ đến.
“Thần cũng không rõ liệu ông ta có xin xỏ gì không, thưa thái hậu,” Ser Osmund trả lời. “Osney nói ông ta đang dạy họ ngôn ngữ của Quần đảo Summer. Không phải dạy Osney nhé, mà là dạy hoàng
hậu – con ngựa non đó và các chị em gái của cô ta.”
“Một con ngựa nói thứ tiếng của Quần đảo Summer hẳn sẽ khiến dân chúng xúc động,” thái hậu nói cộc lốc. “Nhắc em trai anh bảo quản đinh thúc ngựa cho thật tốt. Ta sẽ sớm tìm cách cho cậu ấy cưỡi
con ngựa cái đó, cứ tin ở ta.”
“Thần sẽ nói với cậu ấy, thưa thái hậu. Chắc chắn là cậu ấy đang háo hức lắm. Con ngựa cái nhỏ bé và xinh đẹp như vậy cơ mà.”
Cậu ta chỉ háo hức muốn có ta thôi, đồ ngu, thái hậu nghĩ. Tất cả những gì cậu ta muốn ở Margaery là quyền chiếm hữu được thứ giữa hai chân cô ả. Dù rất thích Osmund, nhưng đôi khi ả phải công nhận
anh ta cũng trì độn chẳng khác gì Robert. Hy vọng tay kiếm của Osmund sẽ nhanh hơn trí tuệ của anh ta. Một ngày nào đó Tommen có thể sẽ cần đến nó.
Họ đang đi bộ dưới bóng Tháp Quân Sư đổ vỡ khi tiếng hò reo vang lên nhấn chìm họ. Phía bên kia sân, một cận vệ nào đó vừa chạy sượt qua bia tập bắn và làm cho đòn ngang quay tít. Đội cổ vũ dẫn đầu bởi Margaery Tyrell và lũ gà mái của cô ta la hét om sòm mặc dù sự việc chẳng có gì đáng
nói. Người ta sẽ tưởng thằng bé sắp thắng trong trận đấu thương ngựa đến nơi. Một lúc sau ả mới nhận ra người ngồi trên lưng ngựa chính là Tommen trong bộ áo giáp mạ vàng từ chân đến đầu.
Không còn lựa chọn nào khác, thái hậu đành phải mỉm cười và tới chỗ con trai. Khi ả đến nơi cũng là lúc Hiệp sĩ Hoa đỡ cậu bé xuống ngựa. Cậu nhóc hổn hển, thở không ra hơi vì hứng khởi. “Mọi người có thấy không?” Cậu hỏi. “Ta đã làm đúng hệt như những gì Ser Loras dạy. Ngươi có thấy
không, Ser Osney?”
“Thần có ạ,” Osney Kettleblack trả lời. “Một cảnh tượng tuyệt đẹp.”
“Tư thế của người còn đẹp hơn cả thần,” Ser Dermot thêm vào.
“Ta cũng làm gãy cây thương rồi. Ser Loras, ngươi có nghe thấy không?”
“To như tiếng sấm vậy, thưa bệ hạ.” Một bông hồng bằng vàng và ngọc bích giúp cố định chiếc áo choàng trắng của Ser Loras trên vai, gió nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc nâu của cậu ta. “Bệ hạ cưỡi ngựa cừ lắm, nhưng chỉ một lần thôi không đủ. Người phải làm lại vào ngày mai. Hôm nào bệ hạ cũng cần cưỡi ngựa tập thương cho đến khi mỗi cú đâm đều thẳng và chính xác, và cây thương trở thành một phần cơ thể mới thôi, giống như cánh tay của người ấy.”
“Ta rất muốn như vậy.”
“Người đã rất xuất sắc rồi.” Margaery quỳ một gối, hôn lên má nhà vua và vòng một cánh tay qua người cậu. “Anh trai, cứ cẩn thận đó,” cô cảnh báo Loras. “Vài năm nữa thôi vị hôn phu dũng cảm của em sẽ đánh anh ngã ngựa cho mà xem.” Ba người chị em họ của cô đều đồng ý, cô gái nhỏ tội nghiệp
Nhà Bulwer bắt đầu nhảy cẫng lên và hát, “Tommen sẽ là nhà vô địch, vô địch, vô địch.”
“Đúng, nhưng chỉ khi nhà vua khôn lớn trưởng thành,” Cersei cất tiếng.
Nụ cười của đám người kia bỗng héo tàn như hoa hồng gặp phải nụ hôn băng giá. Bà sơ già với khuôn mặt đầy nốt đậu mùa là người đầu tiên quỳ gối. Tất cả những người còn lại làm theo, trừ hoàng
hậu nhỏ và anh trai cô ả.
Tommen chẳng hề để ý đến không gian bỗng dưng ớn lạnh. “Mẹ, mẹ có thấy không?” cậu líu lo một cách vui vẻ. “Con đâm cây thương vào chiếc khiên khiến nó gãy đôi, và cái túi không đập trúng con!”
“Ta cũng quan sát con từ phía bên kia sân. Con làm tốt lắm, Tommen. Ta đặt rất nhiều hy vọng ở con. Kỹ năng đấu thương ngựa đã ăn vào máu con rồi. Một ngày nào đó con sẽ làm chủ cả trường đấu,
giống như cha con vậy.”
“Không ai có thể là đối thủ của ngài ấy.” Margaery Tyrell nhìn thái hậu và nở nụ cười e lệ. “Nhưng con không hề biết vua Robert lại giỏi đấu thương ngựa đến vậy. Người hãy kể đi, thưa thái hậu, ngài
ấy đã thắng những giải đấu nào? Và ngài ấy đã khiến vị hiệp sĩ vĩ đại nào ngã ngựa thế ạ? Con biết nhà vua sẽ rất muốn nghe kể về những chiến công của cha mình.”
Máu dồn lên mặt Cersei. Cô ta đã đánh trúng sơ hở của ta. Kỹ năng đấu thương của Robert Baratheon phải nói là xoàng xĩnh. Trong các cuộc đấu thương ngựa, Robert chỉ thích lao vào loạn đả để ông ta có thể đánh kẻ khác nhừ tử bằng rìu hoặc búa cùn. Khi nói ra câu đó, người ả nghĩ đến là Jaime. Ta quá lơ đễnh, thật chẳng giống ta chút nào. “Robert chiến thắng trong trận ở Trident,” ả đành phải bào chữa. “Ông ấy đánh bại hoàng tử Rhaegar và phong ta làm hoàng hậu của tình yêu và sắc đẹp.
Con không biết chuyện đó ư? Ta thấy ngạc nhiên đấy, con dâu ạ.” Ả không để cho Margaery có thời gian trả lời. “Phiền Ser Osmund giúp con trai ta cởi áo giáp được không? Ser Loras đi dạo với ta một lúc nhé. Ta có vài chuyện muốn nói với ngươi.”
Vị Hiệp sĩ Hoa không còn cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn theo gót thái hậu như một chú cún con. Cersei đợi đến khi họ tới chân những bậc thang uốn khúc rồi mới bắt đầu lên tiếng, “Đó là ý
tưởng của ai vậy, ngươi giải thích đi?”
“Của em gái thần,” cậu ta thú nhận. “Ser Tallad, Ser Dermot, và Ser Portifer đang tập đấu thương
thì hoàng hậu gợi ý rằng có thể nhà vua cũng muốn được tham gia.”
Rõ ràng hắn gọi cô ta như vậy để chọc tức ta. “Còn ngươi thì sao?”
“Thần giúp nhà vua mặc giáp và chỉ cho ngài ấy cách cầm thương,” cậu ta trả lời.
“Con ngựa đó quá lớn so với nhà vua. Ngộ nhỡ nhà vua ngã ngựa thì sao? Lỡ túi cát đập vào đầu nhà vua thì sao?”
“Mình mẩy thâm tím hay môi chảy máu là một phần trên con đường trở thành hiệp sĩ.”
“À, giờ thì ta đã hiểu tại sao anh trai ngươi lại bị què.” Câu nói khiến nụ cười trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta tắt ngóm, ả rất vui vì điều đó. “Có lẽ em trai ta đã quên mất không giải thích nhiệm vụ của ngươi là gì. Ngươi ở đây để bảo vệ con trai ta khỏi kẻ thù. Huấn luyện nó trở thành hiệp sĩ là việc
của các hiệp sĩ cấp cao.”
“Tháp Đỏ chẳng còn hiệp sĩ cấp cao nào kể từ khi Aron Santagar bị giết,” Ser Loras nói với giọng có phần chỉ trích. “Nhà vua đã gần 9 tuổi rồi, và ngài rất hào hứng muốn học. Ở tuổi đó, ngài ấy đáng
ra phải là một cận vệ. Phải có người dạy cho nhà vua chứ.”
Sẽ có người dạy, nhưng không phải ngươi. “Ngươi từng làm cận vệ cho ai nhỉ?” ả hỏi nhẹ nhàng. “Lãnh chúa Renly, có phải không?”
“Đúng vậy, thần từng có vinh dự đó.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Cersei từng chứng kiến mối quan hệ giữa cận vệ và hiệp sĩ người đó phục vụ trở nên khăng khít như thế nào. Ả không muốn Tommen ngày một thân thiết với Loras Tyrell. Hiệp Sĩ
Hoa không phải là kiểu người để các cậu nhóc có thể tranh đua. “Đúng là ta có phần chểnh mảng. Trước mắt ta là một vương quốc phải trị vì, một trận chiến phải tham gia, và một người cha vừa mới qua đời, thế nên ta đã bỏ sót một vấn đề quan trọng là chọn ra một hiệp sĩ cấp cao mới. Ta sẽ sửa chữa sai lầm này ngay lập tức.”
Ser Loras hất một lọn tóc nâu xòa trước trán ra phía sau. “Thái hậu sẽ không tìm thấy ai có kỹ năng sử dụng thương và kiếm thuần thục bằng một nửa của thần.”
Khiêm tốn quá nhỉ. “Tommen là vua, không phải cận vệ của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là chiến đấu vì ngài và chết vì ngài nếu cần thiết. Tất cả chỉ có vậy.”
Ả bỏ đi để lại Loras nơi cây cầu treo bắc qua con hào cạn với chông sắt nhô lên tua tủa, rồi tiến vào pháo đài Maegor một mình. Ta sẽ tìm đâu ra một hiệp sĩ cấp cao đây? Ả tự hỏi khi đang leo lên
những bậc thang dẫn về điện của thái hậu. Dù đã từ chối Ser Loras, nhưng ả không dám quay sang bất cứ hiệp sĩ nào trong đội Ngự Lâm Quân; điều đó sẽ giống như xát muối vào vết thương, và chắc chắn khiến cho Highgarden nổi giận. Ser Tallad ư? Hay Ser Dermot? Chắc chắn phải có ai đó. Tommen đang dần trở nên thích thú với vệ sĩ mới của mình, nhưng qua sự việc với Margaery, Osney đang chứng tỏ cậu ta kém cỏi hơn những gì ả mong đợi, và ả lại đang có một chức vụ khác muốn dành cho Osfryd, anh trai cậu ta. Thật đáng tiếc khi Chó Săn lại phát cơn điên dại như vậy. Tommen lúc nào cũng rất sợ sệt trước giọng điệu cay nghiệt cùng khuôn mặt cháy sém của Sandor Clegane, và sự khinh miệt của Clegane còn là thứ thuốc giải hữu hiệu cho phong cách hiệp sĩ màu mè của Loras Tyrell.
Aron Santagar là người Dorne, Cersei nhớ lại. Ta có thể tìm đến Dorne. Chiến tranh đẫm máu đã diễn ra suốt nhiều thế kỷ giữa Sunspear và Highgarden. Đúng, một gã người Dorne có thể là lựa chọn
hoàn hảo cho ta. Chắc chắn ở Dorne sẽ có những tay kiếm xuất sắc.
Khi bước vào phòng khách, Cersei thấy Lãnh chúa Qyburn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. “Thưa thái hậu, thần có một số thông báo.”
“Lại thêm những âm mưu và tạo phản đúng không?” Cersei hỏi. “Ta đã có một ngày quá dài và mệt mỏi rồi. Nói nhanh lên.”
Qyburn mỉm cười đầy thông cảm. “Vâng thưa thái hậu. Có thông tin rằng Archon vùng Tyrosh đã thỏa hiệp với Lys để kết thúc cuộc chiến hiện tại của họ trong giao thương. Người ta còn đồn rằng Myr
chuẩn bị bước vào cuộc chiến đó và đứng về phe Tyrosh, nhưng nếu không có hội Chiến Binh Vàng, người Myr sẽ không dám tin rằng họ…”
“Người Myr tin cái gì ta không quan tâm.” Các Thành Phố Tự Trị luôn giao tranh lẫn nhau. Những mối liên minh rồi phản bội liên tục diễn ra giữa bọn họ chẳng có ý nghĩa gì mấy với Westeros. “Ông
có thông tin gì quan trọng hơn không?”
“Dường như cuộc nổi dậy của nô lệ ở Astapor đã lan tới Meereen. Các thủy thủ từ hàng chục con thuyền đang nói về những con rồng…”
“Đó là nữ yêu mình người cánh chim. Nữ yêu vùng Meereen.” Ả nhớ đã nghe về nó ở đâu đó. Meereen ở tít tận cùng thế giới, nằm ở phía đông mãi bên kia Valyria. “Hãy cứ để lũ nô lệ nổi loạn. Tại sao ta phải quan tâm? Ở Westeros chúng ta không giữ nô lệ. Đó là tất cả những tin tức ông có hay
sao?”
“Một số thông tin từ Dorne có thể sẽ khiến thái hậu hứng thú hơn. Hoàng tử Doran đã bỏ tù Ser Daemon Sand, một gã con hoang từng là cận vệ của Rắn Hổ Lục.”
“Ta nhớ ra hắn rồi.” Ser Daemon là một trong những hiệp sĩ người Dorne theo tháp tùng hoàng tử Oberyn tới Vương Đô. “Hắn phạm tội gì?”
“Hắn đòi thả tự do cho các con gái của Oberyn.”
“Thật ngu ngốc.”
“Ngoài ra,” Lãnh chúa Qyburn nói, “con gái của hiệp sĩ Spottswood bất ngờ được hứa hôn với Lãnh chúa Estermont, các bạn của chúng ta ở Dorne vừa thông báo như vậy. Cô ta đã được đưa tới
Greenstone ngay trong đêm hôm đó, và nghe nói cô ta và Estermont đã làm đám cưới.”
“Chắc hẳn cô ta đã có một đứa con hoang trong bụng.” Cersei vân vê một lọn tóc. “Cô dâu e lệ đó bao nhiêu tuổi rồi?”
“23, thưa thái hậu. Trong khi Lãnh chúa Estermont…”
“…phải 70 tuổi rồi. Ta biết.” Nhà Estermont có quan hệ thông gia với ả thông qua Robert, vì cha Robert lấy một người Nhà Estermont làm vợ, một hệ quả của thói dâm ô hoặc điên khùng. Cho đến khi
Cersei lấy nhà vua, mẹ của Robert đã qua đời từ lâu, nhưng cả hai người em trai của bà đều có mặt trong đám cưới và ở lại tới nửa năm. Robert sau đó khăng khăng muốn đáp trả lại phép lịch sự đó bằng cách viếng thăm Nhà Estermont, một hòn đảo bé xíu với núi non hiểm trở ngoài khơi mũi Wrath. Hai tuần lễ ảm đạm và bẩn thỉu nhớp nháp của Cersei ở Greenstone là khoảng thời gian dài nhất trong suốt tuổi thanh xuân của ả. Jaime đặt cho tòa lâu đài cái tên “Cục phân xanh” ngay khi vừa nhìn thấy nó, và nhanh chóng Cersei cũng dùng cái tên đó. Ngoài ra, ả giết thời gian bằng cách xem chồng mình đi săn, xem ông uống rượu với các ông chú và đánh vô số các anh em họ của ông bất tỉnh bằng dùi cui trong sân của lâu đài Cục Phân Xanh.
Ông ta còn có một người chị họ, một góa phụ nhỏ bé thấp lùn nhưng bộ ngực thì vĩ đại như hai quả dưa hấu. Chồng và cha bà ta đều chết ở Storm’s End trong cuộc vây giáp. “Cha chị ấy rất tốt với ta,” Robert nói với ả, “hồi nhỏ ta và chị ấy rất hay chơi đùa với nhau.” Và không lâu sau đó, ông ta bắt đầu quay lại “chơi đùa” với cô ả. Chỉ cần Cersei nhắm mắt là nhà vua lập tức lẻn ra ngoài đi an ủi bà quả phụ cô đơn tội nghiệp. Cho đến một đêm ả bảo Jaime đi theo ông ta để giải tỏa mối nghi ngờ của mình. Khi em trai trở lại, Jaime hỏi ả có muốn cho Robert chết hay không. “Không,” ả trả lời, “Ta muốn hắn
bị cắm sừng.” Cersei vẫn cho rằng đó là đêm ả cấn thai Joffrey.
“Vậy là Eldon Estermont lấy một cô vợ kém ông ta năm mươi tuổi,” ả nói với Qyburn. “Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta?”
Ông ta nhún vai. “Thần đâu có nói là liên quan… nhưng Daemon Sand và cô gái Nhà Santagar này đều gần gũi với Arianne, con gái của hoàng tử Doran, hoặc là người Dorne muốn chúng ta tin vào điều
đó. Có lẽ việc này không mang nhiều ý nghĩa, nhưng thần nghĩ thái hậu nên biết.”
“Giờ thì ta biết rồi.” Ả đang mất dần kiên nhẫn. “Còn tin gì nữa không?”
“Một tin nữa thôi. Một vấn đề lặt vặt.” Ông ta trao cho thái hậu nụ cười có vẻ hối lỗi và nói với ả về một vở rối gần đây bỗng trở nên phổ biến trong thành phố; vở rối nói về vương quốc của muông thú được cai trị bởi loài sư tử kiêu căng ngạo mạn. “Trong câu chuyện nhuốm màu phản nghịch này, càng về sau sư tử càng trở nên tham lam ngạo nghễ, cho đến khi chúng bắt đầu ngấu nghiến ăn thịt lẫn nhau. Khi ngài hươu cao quý phản đối, sư tử ăn thịt luôn cả hươu và gầm lên rằng đó là quyền lực của họ –
loài thú mạnh nhất trong tự nhiên.”
“Và đó là kết thúc của câu chuyện sao?” Cersei hỏi với vẻ thích thú. Theo một khía cạnh nào đó thì đây có thể là một bài học bổ ích.
“Không, thưa thái hậu. Cuối cùng một con rồng nở ra từ trứng và nuốt hết lũ sư tử.”
Cái kết biến vở rối từ sự xấc láo thành phản nghịch. “Lũ ngu độn. Chỉ có kẻ ngốc mới đầu độc trí óc bằng một con rồng gỗ.” Ả suy tư một lúc. “Hãy cử vài mật thám của ông tới các buổi diễn rối và
ghi lại những kẻ tham gia. Ta muốn biết tên tất cả những kẻ trong danh sách đó.”
“Thần xin phép được hỏi, người sẽ làm gì với họ?”
“Những kẻ có địa vị và giàu có sẽ không sao cả. Chỉ cần một nửa số tài sản của họ là đủ để dạy cho họ một bài học đắt giá và làm đầy két tiền của chúng ta mà không cần phải giết ai. Còn lũ dân nghèo không có tiền để nộp có thể mất một mắt vì tội chứng kiến mưu phản. Còn với những tên điều
khiển rối, chặt đầu.”
“Bọn chúng có bốn người. Liệu thái hậu có thể cho phép thần giữ hai người họ vì mục đích riêng không. Đặc biệt là một phụ nữ…”
“Ta cho ông Senelle rồi đấy thôi,” thái hậu đanh thép.
“Trời ơi, cô gái tội nghiệp đó đã… kiệt sức rồi.”
Cersei không muốn nghĩ về việc đó thêm nữa. Cô ta đã đi cùng ả mà không một chút nghi ngờ, vì cứ nghĩ rằng cô ta đi theo để phục vụ và rót rượu. Ngay cả khi bị Qyburn quấn sợi xích quanh cổ tay, cô ta vẫn chưa kịp hiểu điều gì. Những ký ức vẫn còn khiến thái hậu cảm thấy nôn nao. Căn ngục lạnh
lẽo. Ngay cả những ngọn đuốc cũng run rẩy. Và thứ hôi hám bẩn thỉu đó gào thét trong bóng tối… “Được, ông có thể giữ lại một phụ nữ. Hoặc hai, nếu muốn. Nhưng trước tiên ta phải có được những cái tên đã.”
“Xin tuân lệnh.” Qyburn cáo lui.
Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn. Dorcas đã chuẩn bị nước tắm cho ả. Thái hậu đang trầm mình trong nước ấm dễ chịu và suy ngẫm về những điều sẽ nói với các vị khách trong bữa tối thì Jaime xông qua cửa và yêu cầu Jocelyn cùng Dorcas ra ngoài. Em trai ả trông không được hoàn hảo cho lắm, trên người còn bốc ra toàn mùi ngựa. Tommen cũng đi cùng. “Chị gái yêu quý,” anh nói, “đức vua muốn có
một thanh kiếm.”
Những lọn tóc vàng của Cersei trôi bồng bềnh trên mặt nước. Căn phòng bốc hơi nghi ngút. Một giọt mồ hôi chảy xuống má ả. “Tommen?” ả hỏi với giọng nhỏ nhẹ đầy nguy hiểm. “Lại chuyện gì nữa
đây?”
Tommen hiểu giọng điệu đó nghĩa là gì. Cậu lùi lại phía sau.
“Nhà vua muốn có con ngựa chiến màu trắng vào ngày mai,” Jaime nói. “trong buổi học đấu thương ngựa.”
Ả ngồi dậy trong bồn tắm. “Sẽ không có cưỡi ngựa đấu thương gì hết.” “Có.” Tommen lầm bầm. “Con sẽ cưỡi ngựa mỗi ngày.”
“Con sẽ được như vậy,” thái hậu tuyên bố, “một khi chúng ta tìm được một hiệp sĩ cấp cao phù hợp để giám sát và luyện tập cùng con.”
“Con không cần hiệp sĩ cấp cao nào hết. Con muốn Ser Loras.”
“Con làm quá rồi đấy. Ta biết cô vợ bé nhỏ của con đã nhét đầy đầu óc con với những thứ rác rưởi về năng lực và lòng quả cảm của cậu ta, nhưng Osmund Kettleblack còn lợi hại gấp ba lần Loras.”
Jaime phá lên cười. “Không phải Osmund Kettleblack mà ta biết đấy chứ.”
Ả muốn bóp cổ Jaime. Có lẽ ta phải lệnh cho Ser Loras để Ser Osmund đánh cậu ta ngã ngựa. Như vậy Tommen mới không coi cậu ta như một ngôi sao. Hạ nhục một anh hùng cũng giống như xát muối vào một con sên, chúng sẽ lập tức co rúm lại. “Ta đang triệu một người Dorne đến đây để luyện tập
cho con,” ả nói. “Người Dorne là những đấu sĩ cừ nhất trong vương quốc.”
“Không đúng,” Tommen nói. “Dù sao thì con cũng không thích gã người Dorne ngu ngốc nào cả, con muốn Ser Loras. Đó là mệnh lệnh.”
Jaime phá lên cười. Anh ta chẳng được tích sự gì cả. Việc này đáng cười lắm sao? Thái hậu đập tay xuống nước giận dữ. “Ta có nên truyền gọi Pate không nhỉ? Con không được ra lệnh cho ta. Ta là
mẹ của con.”
“Đúng, nhưng con là vua. Margaery nói ai cũng phải tuân lệnh nhà vua. Con muốn ngựa trắng phải được thắng yên vào ngày mai để Ser Loras dạy con đấu thương ngựa. Con muốn có một con mèo nữa,
và con không thích ăn củ cải đỏ.” Cậu nhóc đứng khoanh tay.
Jaime vẫn đang đứng cười rũ rượi. Thái hậu phớt lờ anh. “Tommen, lại đây.” Khi cậu bé ngần ngừ không dám tiến lên, thái hậu thở dài. “Con sợ à? Một vị vua không được tỏ ra sợ hãi.” Cậu nhóc tiến đến bên chiếc bồn tắm, mắt cụp xuống. Ả với tay ra xoa lên những lọn tóc vàng của cậu. “Dù là vua hay không, con cũng chỉ là một đứa trẻ. Từ giờ đến lúc con đủ tuổi, quyền cai trị thuộc về ta. Con sẽ được học đấu thương, ta hứa. Nhưng không phải học với Loras. Các hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân có nhiều việc quan trọng hơn là chơi đùa với một cậu nhóc. Con hãy hỏi tướng chỉ huy mà xem. Có phải vậy không, ser?”
“Những nhiệm vụ rất quan trọng.” Jaime mỉm cười. “Cưỡi ngựa đi tuần quanh tường thành chẳng hạn.”
Tommen trông như sắp khóc đến nơi. “Vậy con vẫn được nuôi mèo chứ?”
“Có thể,” thái hậu đồng ý. “Miễn là ta không phải nghe những câu vô nghĩa về việc đấu thương ngựa nữa. Con hứa với ta được không?”
Cậu bé di di chân xuống đất. “Vâng.”
“Tốt lắm. Giờ thì ra ngoài đi. Khách của ta sắp đến rồi.”
Tommen chạy đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cậu bé vẫn quay lại nói, “Khi trở thành một vị vua thực sự, con sẽ cấm món củ cải.”
Em trai ả đóng cửa bằng bên tay cụt. “Thái hậu,” anh nói khi chỉ còn lại anh và Cersei, “Ta đang tự hỏi liệu nàng đang say hay đơn giản là ngu ngốc vậy?”
Ả đập mạnh tay xuống nước một lần nữa, làm nước bắn tóe lên chân anh. “Cẩn thận cái lưỡi của chàng đấy, nếu không…”
“…nếu không thì sao? Lại cử ta đi tuần tường thành ư?” Anh ngồi xuống và khoanh chân. “Tường thành chết tiệt của nàng không sao cả. Ta không bỏ sót một xăng ti mét nào trên đó, và đã kiểm tra cả bảy cổng thành. Bản lề của Cổng Sắt bị rỉ, còn Cổng Vương và Cổng Bùn cần phải được thay thế sau khi bị gỗ công thành của Stannis húc vào. Bức tường vẫn kiên cố như nó vốn có… nhưng chẳng lẽ thái
hậu đã quên rằng những người bạn đến từ Highgarden của chúng ta đang ở trong tường thành sao?”
“Ta chẳng quên gì cả,” ả nói với anh, trong đầu đang nghĩ về đồng vàng có một mặt hình bàn tay và mặt kia là đầu một vị vua đã bị quên lãng từ lâu. Tại sao một tên cai ngục khốn khổ tội nghiệp lại có
một đồng xu như vậy giấu dưới bô tiểu? Tại sao một người như Rugen lại có được tiền cổ của Highgarden?
“Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về một hiệp sĩ cấp cao. Nàng sẽ phải tìm kiếm vất vả đấy, nếu muốn có một chiến binh giỏi hơn Loras Tyrell. Ser Loras là người…”
“Ta biết cậu ta là người như thế nào. Ta sẽ không để hắn đến gần con trai ta. Tốt nhất chàng hãy nhắc nhở hắn chú tâm vào nhiệm vụ của mình đi.” Nước trong bồn tắm của ả đang nguội dần.
“Cậu ta hiểu quá rõ nhiệm vụ của mình rồi, và không có ai đấu thương giỏi hơn…”
“Chàng giỏi hơn, trước khi bị mất một bàn tay. Ser Barristan khi còn trẻ cũng vậy. Arthur Dayne cũng thế, và hoàng tử Rhaegar cũng xứng đáng là đối thủ của hắn. Đừng ba hoa với ta về sức mạnh của Hiệp Sĩ Hoa nữa. Hắn chỉ là một thằng nhóc thôi.” Ả đã quá mệt mỏi về việc suốt ngày bị Jaime cản trở. Chẳng ai dám ngăn cản cha ả. Khi Tywin Lannister lên tiếng, mọi người răm rắp tuân lệnh. Vậy mà
khi Cersei cất giọng, họ ngang nhiên thoải mái khuyên nhủ ả, cãi lại ả, thậm chí cự tuyệt ả. Tất cả chỉ vì ta là phụ nữ. Vì ta không thể chiến đấu với họ bằng một thanh gươm. Họ còn kính trọng Robert hơn cả ta, trong khi Robert là một tên đần độn. Ả sẽ không cam chịu như vậy, đặc biệt nếu người đó là Jaime. Ta cần tống cổ anh ta khỏi đây, càng sớm càng tốt. Ngày xưa, ả từng mơ được cùng anh trị vì
Bảy Phụ Quốc, nhưng giờ đây Jaime đang ngáng đường ả nhiều hơn là giúp đỡ.
Cersei đứng thẳng dậy trong bồn tắm. Nước chảy xuống chân ả và nhỏ giọt xuống từ trên tóc. “Khi nào cần chàng tư vấn, ta sẽ hỏi. Giờ thì ra khỏi đây đi, ser. Ta phải mặc quần áo.”
“Các vị khách trong bữa tối, ta biết. Giờ thì kịch bản là gì? Có nhiều kịch bản quá, ta nhớ không nổi.” Anh liếc nhìn nước chảy xuống từ đám lông vàng óng giữa hai chân Cersei.
Anh ta vẫn muốn có mình. “Đang khao khát thứ đã đánh mất sao, em trai?”
Jaime ngước mắt nhìn lên. “Ta rất yêu nàng, chị gái yêu quý ạ. Nhưng nàng thật ngu xuẩn. Ả đàn bà tóc vàng ngu xuẩn và xinh đẹp.”
Mỗi lời nói đều như mũi dao chích vào da thịt ả. Hồi ở Greenstone, ngươi đã gọi ta bằng những lời có cánh, trong cái đêm ngươi cấy Joff vào bụng ta, Cersei nghĩ. “Ra khỏi đây ngay.” Ả quay lưng
lại phía Jaime và nghe tiếng bước chân anh rời đi, dò dẫm ở cửa với bên tay cụt.
Dorcas giúp ả thay bộ đồ dạ tiệc mới trong khi Jocelyn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho bữa tối. Chiếc váy có những đường kẻ sọc màu xanh bằng sa tanh xen kẽ với những sọc bằng nhung lông đen, vạt trên được trang trí bằng ren kiểu Myr phức tạp. Ren vùng Myr rất đắt, nhưng thái hậu luôn phải lộng lẫy hết sức có thể. Vả lại lũ thợ giặt đáng ghét còn làm co vài bộ đồ cũ nên ả mặc không vừa nữa.
Nếu Taena không khuyên ả nên tỏ ra nhân từ thì ả đã tặng chúng một trận đòn vì tội bất cẩn. “Dân chúng sẽ yêu quý người hơn nếu người tỏ ra độ lượng,” cô ta nói vậy. Thế nên thay vào đó, Cersei trừ tiền công của đám thợ giặt bằng giá trị mấy chiếc váy, một giải pháp khoan dung hơn rất nhiều.
Dorcas đặt một chiếc gương bạc vào tay ả. Tốt lắm, thái hậu nghĩ và mỉm cười với hình ảnh của mình trong gương. Thật sung sướng vì được thoát khỏi bộ đồ tang. Màu đen khiến ả trông xám ngoét. Tiếc là mình không ăn tối với phu nhân Merryweather, thái hậu ngẫm nghĩ. Ngày hôm nay đã đủ dài lê thê, và sự hóm hỉnh của Taena luôn làm ả vui vẻ. Cersei chưa có một người bạn thân nào sau Melara Hetherspoon, kể từ khi ả phát hiện ra những âm mưu tham lam vượt quá địa vị của cô ta. Không nên nghĩ xấu về con nhỏ đó nữa. Cô ta chết đuối lâu rồi, và ta cũng nhận được bài học rằng không được tin tưởng bất kỳ ai, trừ Jaime.
Khi ả tới phòng ăn thì đám khách khứa đã tự bắt đầu bằng rượu vang. Phu nhân Falyse không chỉ trông giống một con cá mà còn uống rượu như cá uống nước, Cersei nghĩ khi nhìn thấy bình rượu vơi đi phân nửa. “Falyse đáng yêu,” ả thốt lên và hôn lên má cô ta, “còn cả Ser Balman dũng cảm nữa. Ta rất buồn khi nghe tin về người mẹ muôn vàn yêu quý của ngươi. Phu nhân Tanda của chúng ta thế nào rồi?”
Phu nhân Falyse trông như thể sắp khóc tới nơi. “Thái hậu thật nhân ái khi đã hỏi thăm. Maester Frenken nói hông của mẹ thần bị vỡ vụn sau cú ngã. Ông ấy đã làm hết những gì có thể rồi. Giờ chúng
thần chỉ biết cầu nguyện thôi, nhưng…”
Cứ cầu nguyện thỏa thích đi, đằng nào bà ta chẳng chết trước mùa trăng sau. Phụ nữ già như Tanda Stokeworth chắc chắn không thể sống sót khi bị vỡ xương hông. “Ta cũng sẽ cầu nguyện cùng với mọi
người,” Cersei nói. “Lãnh chúa Qyburn nói với ta là Tanda bị ngã từ trên lưng ngựa.”
“Khi bà đang cưỡi ngựa thì đai yên bị tuột ra,” Ser Balman Byrch nói. “Thằng nhóc trông ngựa đáng lẽ phải phát hiện ra chiếc đai bị mòn. Nó đã chịu phạt vì việc này rồi.”
“Hy vọng nó sẽ bị trừng trị thích đáng.” Thái hậu ngồi xuống và ra hiệu cho các vị khách an tọa. “Ngươi uống thêm một ly rượu vang nữa được không, Falyse? Ta nhớ là lúc nào ngươi cũng mê loại
rượu này mà.”
“Thái hậu thật tốt khi vẫn còn nhớ điều đó.”
Làm sao ta có thể quên được? Cersei nghĩ. Jaime từng nói nếu ngươi không tè ra rượu mới là điều đáng ngạc nhiên. “Chuyến đi của ngươi thế nào?”
“Không dễ chịu chút nào,” Falyse phàn nàn. “Trời mưa suốt. Chúng thần dự định nghỉ qua đêm ở Rosby, vậy mà thằng nhóc được Lãnh chúa Gyles bảo hộ đã từ chối chúng thần.” Cô ta khịt mũi. “Thần dám chắc khi Gyles qua đời, gã khốn thấp hèn đó sẽ ăn cắp hết vàng của ông ta. Thậm chí hắn sẽ còn
đòi cả đất đai và tước vị lãnh chúa, mặc dù Rosby về lý thuộc về chúng thần khi Gyles mất đi. Mẹ thần là dì của vợ hai ông ta, bản thân bà cũng là chị em họ ba đời với Gyles.”
Gia huy của các ngươi có phải con cừu non không, hay là một loại khỉ tham lam nào đó? Cersei nghĩ. “Từ khi ta quen biết ông ấy, Lãnh chúa Gyles đã luôn trong tình trạng gần đất xa trời, nhưng ông
ấy vẫn ở lại với chúng ta, và sẽ còn sống nhiều năm nữa, ta hy vọng như vậy.” Ả mỉm cười vui vẻ. “Chắc chắn ông ấy sẽ còn ho từ giờ cho đến khi tất cả chúng ta xuống mộ.”
“Đúng vậy,” Ser Balman đồng ý. “Tuy nhiên con nuôi của Gyles Rosby không phải là điều phiền phức duy nhất với chúng thần. Chúng thần còn gặp phải bọn lưu manh trên đường nữa. Lũ súc sinh bẩn thỉu, nhếch nhác với rìu và khiên bằng da thuộc trên tay. Một số tên còn có hình ngôi sao khâu trên áo
choàng, ngôi sao thiêng liêng bảy cánh, nhưng vẻ mặt độc ác và quỷ quyệt của bọn chúng thì không khác gì nhau.”
“Thần dám chắc chúng là một lũ người đầy chấy rận,” Falyse thêm vào.
“Chúng tự nhận mình là Chim Sẻ,” Cersei nói. “Một loại bệnh dịch lan tràn. Đại Tư Tế mới của chúng ta sẽ phải giải quyết chúng một khi ông ta nhậm chức. Nếu không, ta sẽ tự mình thanh toán
chúng.”
“Đại Tư Tế mới đã được chọn chưa ạ?” Falyse hỏi.
“Chưa,” thái hậu thừa nhận. “Septon Ollidor suýt nữa được chọn, cho đến khi một số tên chim sẻ theo ông ta đến nhà thổ và lôi ông ta ra đường trong tình trạng không mảnh vải trên người. Bây giờ Luceon có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất, tuy nhiên các bạn của ta ở đồi bên kia lại nói rằng ông ta cần
vài phiếu nữa mới đạt số phiếu tối thiểu.”
“Cầu mong Bà Già soi đường cho cuộc bầu chọn này duới ánh sáng của sự thông thái,” phu nhân Falyse nói một cách ngoan đạo.
Ser Balman xoay người trên ghế. “Thái hậu, còn một vấn đề khó xử nữa, nhưng… để giải tỏa cảm giác khó chịu giữa chúng ta, người phải hiểu rằng cả vợ thần lẫn mẹ cô ấy đều không liên quan gì đến việc đặt tên cho đứa con hoang đó. Lollys là người đơn giản, trong khi chồng con bé lại hay đùa thô lỗ. Thần đã bảo hắn chọn một cái tên phù hợp hơn cho đàn ông, nhưng hắn chỉ phá lên cười.”
Thái hậu nhấp một ngụm rượu rồi nhìn ông chăm chú. Ser Balman từng là một đấu sĩ nổi tiếng, và là một trong các hiệp sĩ đẹp trai nhất trong Bảy Phụ Quốc. Ông ta vẫn có thể kiêu hãnh với bộ ria đẹp;
nhưng các phần còn lại thì không được như trước nữa. Những lọn tóc vàng gợn sóng của ông ta thưa dần, trong khi bụng ngày càng phì ra trong chiếc áo chẽn. Dùng làm tay sai thì không còn phù hợp nữa,
ả nghĩ. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng. “Tyrion từng là tên một vị vua trước khi những con rồng xuất hiện. Quỷ Lùn chiếm đoạt và làm ô uế nó, nhưng có thể đứa trẻ này sẽ phục hồi được
thanh danh cho cái tên đó chăng?” Đó là nếu thằng con hoang sống được lâu đến vậy. “Ta biết ngươi không có lỗi. Phu nhân Tanda cũng giống như chị em gái của ta, còn ngươi…” Giọng ả ngắt quãng. “Xin thứ lỗi. Ta đã luôn sống trong sợ hãi.”
Miệng Falyse mấp máy liên tục khiến cô ta trông càng giống một con cá ngu ngốc hơn. “Trong… trong sợ hãi sao, thưa thái hậu?”
“Ta chưa đêm nào ngủ tròn giấc kể từ khi Joffrey qua đời.” Cersei rót đầy rượu vang pha chất thơm vào cốc. “Các bạn ta… các ngươi là bạn ta, đúng không? Và là bạn của vua Tommen nữa?”
“Cậu bé ngọt ngào,” Ser Balman tuyên bố. “Thưa thái hậu, Lòng trung thành đáng tự hào chính là khẩu quyết của Nhà Stokeworth ạ.”
“Ước gì có thật nhiều người giống như ngươi, hiệp sĩ ạ. Thật ra, ta đã khắc cốt ghi tâm những hồ nghi về Ser Bronn của Xoáy Nước Đen.”
Hai vợ chồng họ nhìn nhau. “Hắn ta rất xấc láo, thưa thái hậu,” Falyse nói. “Cục cằn và thô tục.”
“Hắn không phải là hiệp sĩ thực thụ,” Ser Balman nói.
“Đúng vậy.” Cersei mỉm cười với tay hiệp sĩ. “Ông là người quá hiểu về tinh thần hiệp sĩ. Ta nhớ đã xem ông đấu thương ở… ông đã chiến đấu rất cừ trong giải đấu thương nào vậy nhỉ, ser?”
Ông ta mỉm cười khiêm tốn. “Chuyện ở Duskendale sáu năm về trước ư? Không, lúc ấy người không ở đó, chứ nếu không chắc chắn người sẽ được chọn làm nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp. Hay người nhắc đến cuộc đấu thương ngựa ở Lannisport sau cuộc phản loạn của Greyjoy? Thần đã khiến
rất nhiều hiệp sĩ cừ khôi ngã ngựa trong ngày hôm đó…”
“Chính là hôm đó.” Mặt ả trở nên ủ rũ. “Quỷ Lùn biến mất ngay trong đêm cha ta qua đời, để lại hai gã cai ngục tội nghiệp trong vũng máu. Một số người nói rằng hắn đã bỏ trốn sang bên kia biển hẹp, nhưng ta không dám chắc. Tên lùn rất gian manh xảo quyệt. Có thể hắn vẫn lẩn trốn gần đây, và
lên kế hoạch giết thêm những người khác. Có thể bạn hắn đang che giấu hắn.”
“Bronn ư?” Ser Balman vuốt chòm râu rậm rạp.
“Hắn từng là người của Quỷ Lùn. Chỉ có Kẻ Lạ Mặt mới biết hắn đã cho bao nhiêu kẻ xuống địa ngục khi còn phụng sự Tyrion.”
“Thưa thái hậu, nếu có một tên lùn ẩn náu trong nhà thần thì chắc chắn thần sẽ biết,” Ser Balman nói.
“Em trai ta nhỏ bé lắm. Hắn sinh ra để suốt ngày lẩn trốn mà.” Cersei để mặc tay ả run lên. “Tên của một đứa trẻ là chuyện nhỏ… nhưng nếu sự xấc láo không được trừng phạt, sẽ sinh ra tạo phản. Và
gã Bronn này vẫn đang chiêu mộ lính đánh thuê, Qyburn nói với ta như vậy.”
“Hắn đã tuyển được bốn hiệp sĩ rồi,” Falyse nói.
Ser Balman khịt mũi. “Chính vợ thần cũng bợ đỡ khi gọi chúng là hiệp sĩ. Chúng leo lên từ địa vị
lính đánh thuê, và chẳng có tí tinh thần thượng võ nào ở bốn tên đó cả.”
“Đúng như ta lo sợ. Bronn đang thu nạp các tay kiếm cho Quỷ Lùn. Cầu mong Thất Diện Thần bảo vệ con trai bé nhỏ của ta. Quỷ Lùn sẽ giết nó giống như đã giết anh trai nó.” Ả sụt sịt. “Các bạn của ta,
ta trao danh dự của ta vào tay các ngươi… nhưng danh dự của một thái hậu có ý nghĩa gì đâu so với nỗi sợ hãi của một người mẹ?”
“Người cứ nói đi, thưa thái hậu,” Ser Balman đảm bảo. “Những gì người nói sẽ không lọt ra ngoài căn phòng này.”
Cersei với qua chiếc bàn và siết lấy tay ông ta. “Ta… ta sẽ dễ ngủ hơn nhiều nếu được nghe tin Ser Bronn đã gặp phải chuyện… không may… khi đang đi săn chẳng hạn.”
Ser Balman suy nghĩ một hồi. “Một tai nạn chết người?”
Không, ta muốn ngươi bẻ ngón chân út của hắn. Ả cắn môi một lúc. Kẻ thù của ta ở khắp nơi, mà bạn ta thì quá đần độn. “Ta xin ông đấy, ser,” ả thì thầm, “đừng để ta phải nói ra…”
“Thần hiểu rồi.” Ser Balman giơ một ngón tay lên.
Thậm chí một cây củ cải còn hiểu nhanh hơn ông ta. “Ông quả thực là một hiệp sĩ, ser. Là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của một người mẹ đang sợ hãi.” Cersei hôn ông ta. “Hãy thực hiện nhanh lên, nếu ông có thể. Giờ Bronn chỉ có một vài người ở bên, nhưng nếu chúng ta không hành động, chắc chắn hắn sẽ chiêu mộ được thêm người.” Ả hôn Falyse. “Ta sẽ không bao giờ quên việc này, các bạn của ta. Những người bạn Stokeworth đích thực. Lòng Trung Thành Đáng Tự Hào. Ta đã hứa rồi, chúng
ta sẽ tìm cho Lollys một người chồng tốt hơn khi việc này kết thúc.” Có thể là một người Nhà Kettleblack chẳng hạn. “Nhà Lannister chúng ta luôn trả món nợ của mình.”
Phần còn lại của bữa tiệc là rượu vang pha chất thơm và củ cải xào bơ, bánh mỳ nóng, cá măng ướp thảo mộc và sườn gấu rừng. Cersei rất thích gấu kể từ khi Robert qua đời. Thậm chí ả còn không để ý đến các bạn mình, mặc kệ Falyse ngồi cười ngớ ngẩn và Balman chuyển từ súp sang đồ ngọt. Phải quá nửa đêm ả mới thoát khỏi bọn họ. Ser Balman chứng tỏ sức mạnh của mình khi gợi ý mang ra thêm một bình rượu nữa, và thái hậu hiểu mình không nên từ chối. Ta có thể thuê một tên Vô Diện giết Bronn
với giá chỉ bằng một nửa số tiền ta bỏ ra cho chỗ rượu thơm, ả nhận ra điều đó khi cuối cùng bọn họ cũng đi khỏi.
Lúc này con trai ả đã ngủ say, nhưng Cersei vẫn vào thăm cậu bé trước khi về giường của mình. Ả ngạc nhiên khi thấy ba con mèo đen cuộn tròn trên giường bên cạnh cậu. “Mấy con mèo ở đâu ra vậy?”
Ả hỏi Ser Meryn Trant đứng bên ngoài phòng ngủ của nhà vua.
“Hoàng hậu mang chúng tới cho nhà vua. Hoàng hậu chỉ định cho ngài ấy một con thôi, nhưng nhà vua không quyết định được ngài thích con nào nhất.”
Vẫn còn hơn là tách chúng khỏi mẹ bằng những nhát dao. Nỗ lực quyến rũ của Margaery lộ liễu đến nực cười. Tommen quá nhỏ để trao những nụ hôn, vì vậy cô ta cho thằng bé lũ mèo con. Nhưng Cersei không thích màu đen của chúng. Mèo đen thường đem lại xui xẻo, giống như con gái nhỏ của Rhaegar phát hiện ra trong chính tòa lâu đài này. Con bé đáng lẽ sẽ là con ta, nếu vị Vua Điên không buông lời nhạo báng cha một cách tàn nhẫn. Chắc hẳn sự điên loạn đó đã khiến Aerys từ chối con gái
của lãnh chúa Tywin, thay vào đó nhận con trai ông ta, và gả con trai mình cho một cô công chúa người Dorne mắt đen ngực phẳng yếu ớt nào đó.
Ký ức về việc bị chối từ vẫn luôn nhức nhối, dù sự việc đã qua từ lâu. Rất nhiều đêm ả vẫn thấy hoàng tử Rhaegar trong sảnh, đang chơi đàn hạc dây bạc bằng những ngón tay thon dài. Có người đàn
ông nào đẹp được đến nhường ấy không? Chàng còn hơn cả một người đàn ông. Chàng mang trong mình dòng máu Valyria cổ xưa, dòng máu của rồng và các vị thần. Khi ả còn là một cô bé, cha hứa sẽ gả ả cho Rhaegar. Lúc đó ả mới chỉ 6, 7 tuổi. “Nhưng đừng bao giờ nói ra điều đó,” ông nói và nở một nụ cười bí ẩn mà chỉ Cersei được thấy. “Cho đến khi nhà vua chấp nhận lời hứa hôn. Bây giờ chúng ta phải giữ bí mật.” Và Cersei làm theo y như vậy, dù một lần ả từng vẽ cảnh mình ngồi sau Rhaegar trên lưng rồng bay, hai tay ôm chặt lấy ngực chàng. Khi Jaime phát hiện ra bức vẽ, ả nói dối rằng đó là hoàng hậu Alysanne và vua Jaehaerys.
Khi lên 10, ả được nhìn thấy vị hoàng tử của mình bằng da bằng thịt, trong buổi đấu thương ngựa cha ả tổ chức để chào mừng vua Aerys tới miền tây. Các đài quan sát được dựng bên dưới tường thành
Lannisport, và tiếng tung hô của dân chúng vọng lên cả Casterly Rock như tiếng sấm rền. Họ hò reo tên cha to gấp đôi so với khi reo tên hoàng đế, nhưng lại chỉ bằng một nửa những tiếng cổ vũ dành cho Rhaegar, thái hậu nhớ lại.
17 tuổi và mới được phong hiệp sĩ, Rhaegar Targaryen mặc giáp tấm màu đen bên ngoài giáp lưới bằng vàng khi tiến vào đấu trường. Những dải lụa đỏ, vàng và cam bay nhè nhẹ sau mũ giáp như những ngọn lửa. Hai người chú của ả ngã xuống trước mũi thương của chàng, giống như hàng chục đấu sĩ giỏi nhất của Lãnh chúa Tywin, những tinh hoa của miền tây. Ban đêm, hoàng tử chơi đàn hạc dây bạc và
khiến ả bật khóc. Khi được dẫn ra trước mặt chàng, Cersei gần như chết chìm trong đôi mắt màu tía
man mác buồn và sâu hun hút. Chàng từng tổn thương, nhưng ta sẽ chữa lành vết thương đó cho chàng
khi chúng ta làm đám cưới, khi đó ả đã nghĩ như vậy. Bên cạnh Rhaegar, Jaime đẹp đẽ của ả cũng chỉ
là một cậu nhóc non nớt. Hoàng tử sẽ trở thành chồng ta, ả nghĩ và choáng váng vì phấn khích, khi vị
vua già chết đi, ta sẽ trở thành hoàng hậu. Cô ruột ả đã tiết lộ bí mật đó cho ả trước buổi đấu thương. “Trông cháu phải thật rực rỡ,” phu nhân Genna vừa nói vừa chỉnh lại váy áo cho Cersei, “vì trong buổi tiệc cuối cùng sẽ có thông báo rằng cháu và hoàng tử Rhaegar được hứa hôn với nhau.”
Suốt ngày hôm đó Cersei vui mừng khôn xiết. Nếu không ả đã không dám đến trại của Maggy Ếch.
Ả chỉ làm thế để Jeyne và Melara thấy sư tử không sợ gì cả. Ta sẽ là hoàng hậu. Tại sao hoàng hậu phải sợ hãi trước một bà già xấu xí? Ký ức về những lời tiên đoán đó vẫn làm cho ả nổi da gà cho đến tận ngày nay. Jeyne hét lên và chạy ra khỏi lều trong sợ hãi, thái hậu vẫn còn nhớ, nhưng Melara vẫn ở lại, và ta cũng vậy. Chúng ta đã để bà ấy nếm máu của cả hai, và cười nhạo trước những lời tiên đoán
ngu ngốc của mụ. Tất cả đều là những lời vô nghĩa. Ả sẽ trở thành vợ hoàng tử Rhaegar, dù bà ta có
nói gì. Cha ả đã hứa như vậy, và lời nói của Tywin Lannister là vàng.
Nhưng nụ cười của ả tắt ngấm khi buổi đấu thương kết thúc. Chẳng có bữa tiệc cuối cùng nào, cũng chẳng có ai nâng cốc chúc mừng lễ hứa hôn của Cersei với hoàng tử Rhaegar. Chỉ có sự im lặng đến chết người và những cái nhìn lạnh nhạt từ nhà vua và cha nàng. Sau đó, khi Aerys và con trai ông ta cùng tất cả các hiệp sĩ ga lăng quay về Vương Đô, cô gái nhỏ chạy đến chỗ cô mình trong nước mắt, cô không hiểu gì cả. “Cha cháu đã đề xuất cuộc hôn nhân đó,” phu nhân Genna nói, “nhưng Aerys từ chối. Nhà vua nói ‘Ông là bầy tôi kiệt xuất nhất của ta, Tywin, nhưng nhà vua không thể cho người kế vị của mình lấy con gái của một tôi tớ được.’ Lau nước mắt đi, cháu gái. Cháu đã thấy một con sư tử khóc bao giờ chưa? Cha cháu sẽ tìm một người đàn ông khác cho cháu, một người tốt hơn Rhaegar.”
Tuy nhiên, cô ả đã nói dối, và cha ả cũng chẳng làm được gì cho ả, giống hệt như Jaime lúc này. Cha không tìm được người đàn ông nào tốt hơn. Thay vào đó, cha tìm cho ta Robert, và lời nguyền của
Maggy giống như một bông hoa có độc đang dần hé nở. Giá ngày ấy ả cưới được Rhaegar giống như sắp đặt của các vị thần thì chàng sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến con sói cái đó. Rhaegar hôm nay sẽ là vua, và ta sẽ là hoàng hậu của chàng, mẹ của các con chàng.
Ả chưa bao giờ tha thứ cho Robert vì đã giết chàng.
Bởi sư tử không giỏi tha thứ. Ser Bronn vùng Xoáy Nước Đen sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó.