Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Không gian ban ngày lạnh lẽo, xám xịt và ẩm ướt. Trời đã mưa suốt buổi sáng, và ngay cả khi mưa tạnh vào buổi chiều thì mây đen vẫn không chịu tan đi. Cả ngày họ không nhìn thấy mặt trời. Thời tiết thảm hại đủ để làm nản lòng ngay cả cô hoàng hậu bé nhỏ. Thay vì cưỡi ngựa với lũ gà mái và đoàn tùy tùng gồm vệ binh và những người hâm mộ, cô ta dành cả ngày trong Sảnh Trinh Nữ với lũ gà của mình và nghe Thi Sĩ Xanh hát.
Cersei có một ngày tốt đẹp hơn chút ít, cho đến khi sẩm tối. Khi bầu trời xám xịt bắt đầu chuyển sang đen, họ nói với ả rằng thuyền Cersei Ngọt Ngào vừa cập bến khi thủy triều lên, và rằng Aurane Waters đang ở ngoài xin cầu kiến.
Thái hậu cho gọi cậu ta vào ngay lập tức. Ngay khi cậu bước vào phòng, ả biết ngay cậu mang về tin tốt. “Thưa thái hậu,” cậu nói với nụ cười trên môi, “Dragonstone là của người rồi.”
“Tuyệt vời quá.” Ả nắm tay Aurane Waters và hôn vào má cậu. “Ta biết Tommen cũng sẽ rất vui mừng. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể giải phóng cho hạm đội của Lãnh chúa Redwyne, và đuổi bọn người sắt khỏi Shields.” Tin tức từ Reach mà lũ quạ đem về dường như mỗi lúc một khốc liệt hơn.
Có vẻ lũ người sắt chưa hài lòng với đống đá mới của chúng. Bọn chúng đang cướp bóc dọc sông Mander, thậm chí tấn công Arbor và các đảo nhỏ xung quanh. Nhà Redwynes giữ lại chưa đến một tá thuyền chiến ở quê nhà, nhưng tất cả chỗ thuyền đó đều đã bị chiếm, bị chôn vùi hoặc chìm dưới nước. Và giờ còn có thông tin rằng một gã điên mang tên Mắt Quạ thậm chí đang đưa thuyền dài ngược vịnh Whispering Sound tới Oldtown.
“Lãnh chúa Paxter đang dự trữ lương thực cho chuyến hải trình về nhà khi thuyền Cersei Ngọt Ngào ra khơi,” Lãnh chúa Waters báo cáo. “Thần nghĩ đến giờ này hạm đội chính của ông ấy đã ra
biển rồi.”
“Hy vọng họ có một chuyến đi nhanh chóng, và trong thời tiết đẹp hơn hôm nay.” Thái hậu kéo Waters ngồi xuống ghế bên cửa sổ ngay cạnh ả. “Chúng ta có phải cảm ơn Ser Loras về chiến thắng
này không?”
Nụ cười của Aurane tắt ngấm. “Một số người sẽ nói vậy, thưa thái hậu.”
“Một số ư?” Ả nhìn dò xét. “Không phải ngươi chứ?”
“Thần chưa bao giờ thấy một hiệp sĩ nào dũng cảm đến vậy,” Waters nói, “nhưng anh ta đã biến
một chiến thắng lẽ ra không mất giọt máu nào thành một cuộc thảm sát. Hàng ngàn người chết hoặc sắp chết. Hầu hết họ đều là người của chúng ta. Và không chỉ là binh lính tiểu tốt đâu, thưa thái hậu, còn có cả các hiệp sĩ và lãnh chúa trẻ tuổi nữa, những người giỏi nhất và dũng cảm nhất.”
“Còn Ser Loras thì sao?”
“Anh ta sẽ là người thứ một ngàn lẻ một. Họ khiêng anh ta vào bên trong lâu đài sau trận chiến, nhưng vết thương của anh ta khá trầm trọng. Anh ta mất máu nhiều đến nỗi các học sĩ còn không dám
cho đỉa hút máu nữa.”
“Ôi, thật buồn làm sao. Tommen sẽ đau khổ lắm. Thằng bé rất ngưỡng mộ Hiệp Sĩ Hoa dũng cảm.”
“Dân chúng cũng vậy,” đô đốc hải quân của ả nói. “Nếu Loras chết, thiếu nữ trên khắp vương quốc sẽ đau khổ khóc thương bên chén rượu cho mà xem.”
Thái hậu biết cậu ta nói đúng. Ba nghìn người dân đã tụ tập ở Cổng Bùn để tiễn Ser Loras trong ngày thằng nhóc ra khơi, và ba phần tư trong số đó là phụ nữ. Hình ảnh đó chỉ khiến ả thêm khinh miệt.
Ả chỉ muốn hét lên với chúng rằng chúng là những con cừu, muốn nói rằng tất cả những gì chúng hy vọng nhận được từ Loras Tyrell chỉ là một nụ cười và một bông hoa. Thế nhưng ả lại phải tuyên bố
thằng nhóc là hiệp sĩ dũng cảm nhất trong Bảy Phụ Quốc, và mỉm cười khi Tommen tặng cho hắn một thanh kiếm nạm trang sức để tiễn ra chiến trường. Nhà vua còn ôm hắn, việc này không có trong kế hoạch của Cersei, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Rộng lượng một chút cũng không hại gì đến ả. Loras Tyrell đang chết mòn.
“Kể cho ta nghe đi,” Cersei ra lệnh. “Ta muốn nghe tất cả từ đầu đến cuối.”
Khi cậu kể xong chuyện thì căn phòng đã chìm trong bóng tối. Thái hậu thắp vài cây nến và cử Dorcas xuống bếp đem cho họ một ít bánh mỳ, pho mát, thịt bò luộc với sốt cải ngựa. Khi họ ăn tối, ả
bắt Aurane phải kể chuyện cho ả nghe lần nữa để ả nhớ kỹ tất cả các chi tiết nhỏ. “Xét cho cùng, ta không muốn Margaery quý báu của chúng ta phải nghe những tin tức này từ người ngoài,” ả nói. “Ta sẽ tự mình kể cho cô ta.”
“Thái hậu thật tốt bụng,” Waters mỉm cười. Một nụ cười ranh mãnh, thái hậu nghĩ. Aurane trông không giống hoàng tử Rhaegar nhiều như ả tưởng. Cậu ta có mái tóc giống màu, nhưng một nửa số gái điếm ở Lys cũng vậy, nếu những câu chuyện là chính xác. Rhaegar là một người đàn ông trưởng thành,
còn đây chỉ là một thằng bé láu cá mà thôi. Tuy nhiên, cậu ta vẫn có ích theo một cách nào đó.
Margaery đang trong Điện Trinh Nữ, uống rượu và thử một trò chơi mới du nhập từ Volantis cùng
với ba người chị em họ. Dù lúc này đã muộn nhưng đám lính canh vẫn để Cersei vào ngay lập tức. “Hoàng hậu,” ả bắt đầu, “Tốt nhất con nên nghe tin này từ ta. Aurane vừa mới trở về từ Dragonstone. Anh trai con là một anh hùng.”
“Con biết, anh ấy luôn là vậy mà.” Margaery không có vẻ gì ngạc nhiên. Việc gì cô ta phải ngạc nhiên, cô ta biết điều đó ngay từ đầu khi Loras khẩn cầu ta ra lệnh. Tuy nhiên khi Cersei kể xong câu chuyện thì nước mắt đã long lanh trên má cô hoàng hậu trẻ. “Redwyne đã cho thợ mỏ làm việc cật lực để đào một đường hầm bên dưới tòa lâu đài, nhưng có lẽ tiến độ vẫn quá chậm so với Hiệp Sĩ Hoa.
Chắc chắn cậu ấy đang nghĩ đến nỗi thống khổ mà dân chúng của lãnh chúa cha con đang phải chịu đựng ở Shield. Lãnh chúa Waters nói cậu ấy chỉ huy cuộc tấn công chỉ nửa ngày sau khi nhận lệnh, sau khi người quản thành của Lãnh chúa Stannis từ chối giải quyết vụ vây thành bằng cách cho người đánh tay đôi. Loras là người đầu tiên tiến vào sau khi cổng thành bị phá vỡ. Mọi người nói cậu ấy cưỡi ngựa đi thẳng vào miệng rồng, và chỉ trong một chốc cậu ấy đã vung thanh Ban Mai trên đầu, chém bên trái, giết bên phải.”
Megga Tyrell lúc này đã khóc lên thành tiếng. “Anh ấy chết như thế nào?” cô ta hỏi. “Ai đã giết anh ấy?”
“Không kẻ nào có được vinh dự đó,” Cersei nói. “Ser Loras bị một mảnh kính đâm qua đùi và một mảnh khác đâm qua vai, nhưng cậu ấy vẫn dũng cảm tiếp tục chiến đấu, dù máu chảy ra ròng ròng. Rồi cậu ấy bị một nhát chùy làm gãy vài dẻ xương sườn. Sau đó… thôi, ta sẽ không bắt con phải nghe phần kinh khủng nhất.”
“Kể cho con,” Margaery nói. “Đây là mệnh lệnh.”
Mệnh lệnh ấy à? Cersei ngừng lại một chút, sau đó ả quyết định sẽ không chấp nhặt chuyện đó. “Bên cố thủ lùi vào pháo đài phía trong khi bức tường ngoài bị chiếm giữ. Loras cũng là người chỉ
huy cuộc tấn công đó. Cậu ấy bị đổ dầu sôi lên người.”
Mặt chuyển sang trắng bệch, tiểu thư Alla chạy khỏi phòng. “Các học sĩ đang cố gắng hết sức để chạy chữa, Lãnh chúa Waters cam đoan với ta như vậy, nhưng ta sợ rằng anh trai con bị bỏng quá
nặng.” Cersei ôm Margaery vào lòng an ủi. “Cậu ấy đã cứu cả vương quốc.” Khi ả hôn lên má hoàng hậu, ả cảm nhận được vị mặn của nước mắt. “Jaime sẽ viết tất cả các chiến công của cậu ấy vào Sách Trắng. Các ca sĩ sẽ hát về chiến công của cậu ấy đến hàng ngàn năm sau.”
Margaery vùng người ra khỏi cánh tay ả, mạnh đến nỗi Cersei suýt ngã. “Bị thương nặng không có nghĩa là chết,” cô nói.
“Đúng, nhưng các học sĩ nói rằng…”
“Bị thương nặng không có nghĩa là chết!”
“Ta chỉ muốn…”
“Con biết người muốn gì. Ra khỏi đây đi.”
Giờ thì ngươi hiểu cảm giác của ta trong cái đêm Joffrey qua đời rồi chứ. Ả cúi chào, nét mặt lạnh lùng nhã nhặn. “Con gái yêu quý. Ta rất buồn cho con. Ta sẽ để con được ở một mình.”
Phu nhân Merryweather không xuất hiện đêm hôm đó, và Cersei thấy mình thao thức không ngủ được. Nếu Lãnh chúa Tywin có thể nhìn thấy ta lúc này, ông ấy sẽ biết mình đã có người thừa kế, một
người thừa kế xứng đáng của vùng Rock, ả nghĩ khi đang nằm trên giường với Jocelyn Swyft đang ngáy nhè nhẹ bên cạnh. Margaery sẽ sớm phải nhỏ những giọt nước mắt cay đắng giống như ta đã phải khóc cho Joffrey. Mace Tyrell có thể cũng sẽ khóc, nhưng ông ta chẳng có cớ gì để gây sự với ả. Ả có làm gì đâu, ngoài việc ca ngợi và hoàn toàn tin tưởng Loras? Chính thằng nhóc đã yêu cầu ta ra lệnh đó trước sự chứng kiến của nửa triều đình.
Khi hắn chết, ta sẽ dựng tượng hắn ở đâu đó và tổ chức cho hắn một lễ tang mà Vương Đô chưa chứng kiến bao giờ. Bọn dân đen sẽ thích điều đó. Tommen cũng thế. Mace thậm chí sẽ cảm ơn ta, ông già tội nghiệp. Còn về phần mẹ ông ta, nếu các vị thần tốt bụng, mụ ta sẽ lăn ra chết khi nghe được tin
này.
Đã nhiều năm rồi ả không được chứng kiến cảnh bình minh đẹp như hôm nay. Taena nhanh chóng xuất hiện sau đó và thú nhận đã dành cả đêm an ủi Margaery và các thị nữ của cô ta, cùng uống rượu, cùng khóc và cùng kể những câu chuyện về Loras. “Margaery vẫn tin là cậu ta sẽ không chết,” cô kể lại tron khi thái hậu đang mặc quần áo chuẩn bị thiết triều. “Cô ấy định cử học sĩ của chính mình đến chăm sóc cho anh trai. Các chị em họ đang cầu nguyện trước Đức Mẹ nhân từ.”
“Ta cũng sẽ cầu nguyện. Ngày mai hãy cùng ta tới Đại Điện Baelor, chúng ta sẽ thắp hàng trăm cây nến cho Hiệp Sĩ Hoa hào hiệp.” Ả quay sang cô hầu gái. “Dorcas, đem vương miện của ta tới đây. Cái mới ấy.” Chiếc vương miện mới nhẹ hơn cái cũ, được làm bằng vàng sợi nhũ nạm ngọc lục bảo, những viên ngọc sáng lên lấp lánh mỗi khi ả quay đầu.
“Sáng nay có bốn kẻ đến báo tin về Quỷ Lùn,” Ser Osmund nói khi Jocelyn đưa anh ta vào.
“Bốn cơ à?” Vẻ ngạc nhiên và vui sướng hiện rõ trên mặt thái hậu. Những người đưa tin vẫn đều đặn đến Tháp Đỏ để thông báo tin tức về Tyrion, nhưng bốn người một ngày thì quả là đặc biệt.
“Đúng ạ,” Osmund nói. “Một người đem một cái đầu đến cho người.”
“Ta sẽ gặp hắn trước. Đưa hắn vào phòng khách.” Lần này đừng nhầm lẫn nữa nhé. Hãy để ta rửa được mối thù, để Joff có thể yên nghỉ. Các tu sĩ nói con số bảy được dành riêng cho các vị thần. Nếu
vậy, có thể chiếc đầu thứ bảy này sẽ đem lại niềm an ủi mà ả mong chờ lâu nay.
Gã mang cái đầu đến là người Tyrosh; lùn, mập và nhễ nhại mồ hôi, với nụ cười giả dối khiến ả nhớ đến Varys và chòm râu tẽ đôi được nhuộm hai màu xanh và hồng. Cersei không thích ngoại hình
của hắn, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua những thiếu sót đó nếu cái đầu hắn đem theo trong chiếc rương kia là đầu của Tyrion thật. Chiếc rương được làm bằng gỗ tuyết tùng nạm ngà voi theo hình dây nho và hoa, với bản lề và móc gài bằng vàng trắng. Một vật đẹp đẽ, nhưng thứ duy nhất thái hậu quan tâm là thứ nằm trong chiếc rương đó. Ít nhất nó cũng đủ to. Tyrion có cái đầu to đến lố bịch, so với một kẻ nhỏ bé và còi cọc như hắn.
“Thái hậu,” gã người Tyrosh lẩm bẩm và cúi gập người xuống, “Trông người xinh đẹp và đáng yêu hệt như trong những câu chuyện kể. Ngay cả ở phía bên kia biển hẹp chúng thần cũng được nghe về vẻ kiều diễm của người và nỗi đau buồn đang làm trái tim nhân hậu của người đau đớn. Không ai có thể
làm người con trai dũng cảm của thái hậu sống lại, nhưng thần hy vọng ít nhất thần có thể đem cho người một chút thuốc giảm đau cho vết thương đó.” Hắn đặt một bàn tay lên ngực. “Thần đem cho người công lý. Thần mang cho người cái đầu của valonqar.”
Tiếng Valyrian cổ khiến ả ớn lạnh, nhưng cũng làm ả nhen nhóm tia hy vọng. “Quỷ Lùn không phải là em trai ta nữa, nếu trước đây hắn đã từng,” ả tuyên bố. “Ta cũng sẽ không nói ra cái tên đó. Trước
đây nó từng là một cái tên đáng tự hào, nhưng chính hắn đã sỉ nhục nó.”
“Trong tiếng Tyrosh chúng thần gọi hắn là Tay Đỏ, vì máu từng chảy giữa những ngón tay hắn. Máu của một vị vua, và máu của một người cha. Một số người nói hắn còn giết cả mẹ hắn khi chui từ bụng
mẹ ra với những móng vuốt ác độc.”
Thật ngớ ngẩn, Cersei nghĩ. “Đúng vậy,” ả nói. “Nếu cái đầu trong rương kia là của Quỷ Lùn, ta sẽ ban cho ngươi chức lãnh chúa cùng những mảnh đất và pháo đài màu mỡ.” Tước vị còn rẻ hơn cả đất,
và vùng ven sông đầy những tòa lâu đài hỏng hóc, điêu tàn, đứng trơ trọi giữa những cánh đồng bỏ hoang và những ngôi làng cháy. “Cả triều đình đang chờ đợi rồi. Hãy mở hộp ra và cùng xem nào.”
Gã người Tyrosh vung tay mở toang cái rương và lùi lại mỉm cười. Bên trong, cái đầu của một gã lùn nhô lên trên một chiếc bệ bằng nhung xanh đang nhìn ả chằm chằm.
Cersei quan sát một hồi. “Đó không phải em trai ta.” Miệng ả đắng ngắt. Có lẽ ta đã hy vọng quá nhiều, đặc biệt là sau chuyện của Loras. Các vị thần chẳng bao giờ quá tốt như vậy. “Người đàn ông
này có mắt nâu, còn Tyrion có một mắt đen, một mắt xanh.”
“À, đôi mắt là như thế này… thưa thái hậu, mắt em trai người đã… bị thối rữa. Thần đã thay chúng bằng thủy tinh… nhưng màu bị sai, như thái hậu đã nói.”
Điều đó chỉ làm ả thêm điên tiết. “Cái đầu của ngươi có thể có mắt bằng thủy tinh, nhưng ta thì không. Đám tượng quái thú ở Dragonstone trông còn giống Quỷ Lùn hơn tên này. Hắn hói đầu, và tuổi
thì gấp đôi em trai ta. Răng của hắn bị làm sao vậy?”
Người đàn ông quỳ xuống trước giọng nói giận dữ của ả. “Hắn có bộ răng bằng vàng rất đẹp, thưa thái hậu, nhưng chúng thần… thần rất tiếc…”
“Ồ, chưa đâu, nhưng sẽ sớm thôi.” Ta sẽ cho người bóp cổ hắn đến chết. Hãy để hắn hổn hển đớp từng hơi thở cho đến khi mặt chuyển thành màu đen như con trai yêu quý của ta từng phải chịu. Những
từ ngữ chỉ trực tuôn ra khỏi miệng ả.
“Lần này thực sự là nhầm lẫn thôi. Những tên lùn trông rất giống nhau… và thái hậu thấy đấy, tên lùn này cũng không có mũi.”
“Hắn không có mũi vì chính ngươi xẻo mũi hắn.”
“Không phải ạ!” Mồ hôi lấm tấm trên trán vạch rõ sự dối trá của hắn.
“Phải.” Giọng Cersei bỗng trở nên ngọt ngào đến chết người. “Ít ra ngươi cũng có chút thông minh. Thằng ngốc gần đây nhất còn cố thuyết phục ta rằng một phù thủy lang thang đã làm cho mũi hắn mọc lại. Tuy nhiên, có vẻ ngươi đã nợ gã lùn này một cái mũi. Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình, và
ngươi cũng phải như vậy. Ser Meryn, đưa tên gian lận này tới gặp Qyburn.”
Ser Meryn Trant nắm lấy cánh tay gã người Tyrosh và lôi ra ngoài, trong khi hắn vẫn còn đang phản kháng. Khi họ đi rồi, Cersei quay sang Osmund Kettleblack. “Ser Osmund, đem thứ này đi cho
khuất mắt ta, và đưa ba kẻ báo tin còn lại vào đây.”
“Vâng, thưa thái hậu.”
Thật buồn khi cả ba kẻ báo tin còn lại chẳng hữu ích gì hơn gã người Tyrosh. Một tên nói Quỷ Lùn
đang trốn trong một nhà thổ ở Oldtown, phục vụ đàn ông bằng miệng. Hình ảnh ấy thật khôi hài, nhưng Cersei làm sao mà tin được điều đó. Kẻ thứ hai nói đã nhìn thấy Quỷ Lùn trong một buổi diễn kịch câm ở Braavos. Người thứ ba thì quả quyết Tyrion đang sống ẩn giật ở vùng ven sông hoặc một khu đồi ma nào đó. Thái hậu đáp trả ba người còn lại giống y hệt nhau. “Nếu ngươi tốt bụng dẫn một số hiệp sĩ dũng cảm của ta đi tìm tên lùn đó, ngươi sẽ được ban thưởng hậu hĩnh,” ả hứa hẹn. “Với điều kiện đó là Quỷ Lùn. Nếu không… hừm, các hiệp sĩ của ta không kiên nhẫn với những kẻ dối trá hay mấy thằng ngốc dẫn họ đuổi theo một cái bóng đâu. Có thể họ sẽ cắt lưỡi chẳng hạn.” Ba kẻ báo tin nhanh chóng mất hết can đảm và đều cho rằng có lẽ họ đã nhìn nhầm.
Giờ Cersei mới nhận ra ngoài kia có lắm thằng lùn đến vậy. “Thế giới này tràn ngập những con quái vật nhỏ bé dị dạng đến vậy sao?” ả phàn nàn trong khi kẻ báo tin cuối cùng đang bị dẫn ra ngoài.
“Rốt cuộc thì có bao nhiêu tên?”
“Chắc chắn ít hơn trước rồi,” phu nhân Merryweather nói. “Thần xin phép cùng thái hậu lên triều được không?”
“Được thôi, nếu ngươi chịu đựng được sự tẻ nhạt,” Cersei trả lời. “Robert ngu ngốc trong mọi việc, nhưng ông ta đúng về một thứ. Cai trị vương quốc là công việc vô cùng mệt mỏi.”
“Thần rất buồn khi thấy thái hậu tiều tụy vì lo âu đến vậy. Theo thần, thái hậu hãy cứ nghỉ ngơi và vui chơi, để quân sư lại cho ông ta nghe những lời trình tấu phiền hà đó. Chúng ta có thể mặc như gái phục vụ và dạo chơi cả ngày với đám dân thường, để nghe xem họ nói gì về việc Dragonstone thất thủ.
Thần biết một nhà trọ nơi Thi Sĩ Xanh thường chơi nhạc những lúc anh ta không chơi cho hoàng hậu nghe, và một quán rượu nơi một pháp sư có thể biến chì thành vàng, biến nước thành rượu, biến gái thành trai. Có thể ông ta sẽ thử bùa chú của mình trên hai chúng ta đấy. Thái hậu có thích thử trở thành đàn ông trong một đêm không?”
Nếu là đàn ông, ta sẽ là Jaime, thái hậu nghĩ. Nếu là đàn ông ta sẽ cai trị vương quốc này dưới tên của chính mình, thay thế Tommen. “Chỉ khi ngươi vẫn là phụ nữ thôi,” ả nói và biết đó là điều Taena muốn nghe. “Ngươi là thứ xấu xa có thể quyến rũ ta, nhưng có thái hậu nào lại bỏ mặc vương quốc
trong đôi tay run rẩy của Harys Swyft?”
Taena hờn dỗi. “Thái hậu tham công tiếc việc quá.”
“Đúng vậy,” Cersei đồng ý, “và đến cuối ngày ta sẽ lại hối hận vì điều đó.” Ả khoác cánh tay Merryweather. “Đi thôi.”
Jalabhar Xho là người đầu tiên đưa lời thỉnh cầu ngày hôm đó, rất thích hợp với biệt danh hoàng tử lưu đày. Tuy đẹp lộng lẫy trong chiếc áo choàng lông rực rỡ, nhưng hắn chỉ đến để cầu xin. Như
thường lệ, Cersei để hắn xin binh lính và vũ khí giúp hắn chiếm lại Thung Lũng Hoa Đỏ, rồi mới nói, “Nhà vua cũng đang có một cuộc chiến, hoàng tử Jalabhar ạ. Nhà vua không thừa người để cho ngươi lúc này đâu. Năm sau thì còn có thể.” Đó là câu Robert luôn nói với hắn. Năm sau ả sẽ nói với hắn là không bao giờ, nhưng không phải hôm nay. Dragonstone là của ả. Lãnh chúa Hallyne của Hội Giả Kim trình diện để hỏi xem các thầy bói lửa của ông ta có được ấp trứng rồng nếu chẳng may chúng được phát hiện ở Dragonstone hay không, vì giờ đây hòn đảo đã trở về an toàn trong tay triều đình. “Nếu có quả trứng nào còn sót lại thì Stannis đã bán chúng để trang trải cho cuộc phiến loạn của mình rồi,” thái hậu nói với ông ta. Phải kiềm chế lắm ả mới không thốt ra rằng đó là một kế hoạch điên rồ. Kể từ khi con rồng cuối cùng của nhà Targaryen chết, mọi nỗ lực tương tự đều kết thúc bằng chết chóc, thảm họa hoặc nhục nhã.
Một nhóm thương nhân cầu kiến ả để xin nhà vua nói giúp cho họ với Ngân Khố Sắt của Braavos. Có vẻ người Braavos đang đòi họ trả nợ cũ và từ chối cho vay khoản mới. Chúng ta cần có ngân khố
của riêng mình, Cersei nghĩ, Ngân Khố Vàng của Lannisport. Có thể khi ngai báu đã nằm trong tay Tommen một cách chắc chắn, ả sẽ thực hiện điều đó. Còn hiện tại, tất cả những gì ả có thể làm là bảo các thương nhân thanh toán với người Braavos tất cả nợ nần.
Một nhóm người trong Thất Diện Giáo xin vào cầu kiến. Dẫn đầu nhóm là bạn cũ của ả – Septon Raynard. Sáu Con Trai Thần Chiến Binh hộ tống ông ta đi qua thành phố. Tổng cộng họ có bảy người, một con số tốt lành và thần thánh. Đại Tư Tế mới – hay còn gọi là Đại Chim Sẻ như cái tên Moon Boy
đặt cho – lúc nào cũng chọn con số bảy. Các hiệp sĩ đeo đai kiếm sọc bảy màu của Thất Diện Giáo. Quả táo trên trường kiếm và chỏm mũ giáp vĩ đại của họ được trang trí pha lê. Họ mang theo những chiếc khiên dài kiểu cổ mà từ thời Chinh Phạt đến giờ chẳng ai dùng nữa, trên mặt khiên là một hình vẽ đã không được nhìn thấy trên Bảy Phụ Quốc suốt nhiều thế kỷ nay: một thanh kiếm cầu vồng sáng chói trên nền đen kịt. Gần một trăm hiệp sĩ đã đến giao nộp mạng sống và kiếm của mình cho Con Trai Thần Chiến Binh, Qyburn thông báo, và ngày nào cũng có người mới đến. Tất cả bọn họ đều sùng bái các vị thần. Ai mà ngờ được vương quốc này lại lắm kẻ như vậy đến thế?
Hầu hết bọn họ là hiệp sĩ phục vụ trong nhà hoặc hiệp sĩ lang thang, nhưng có một số ít người mang dòng dõi cao quý: con trai thứ, lãnh chúa nhỏ, những ông già muốn chuộc lại những tội lỗi hồi trẻ. Lại còn cả Lancel. Ả đã tưởng Qyburn nói đùa khi ông ta thông báo cậu em họ ngốc nghếch của ả
từ bỏ cả lâu đài, đất đai lẫn cô vợ mới cưới để trở lại vương đô gia nhập nhóm Quý Tộc và Hùng Cường của hội Con Trai Thần Chiến Binh, nhưng ở đó với cậu ta còn có những tên ngốc sùng đạo khác.
Cersei không thích tin tức đó chút nào. Ả cũng không hài lòng với thái độ bội bạc và bản tính ngỗ ngược của Đại Chim Sẻ. “Đại Tư Tế đâu?” ả hỏi Raynard. “Ta triệu tập ông ta cơ mà.”
Septon Raynard nói với giọng tiếc rẻ. “Đại Tư Tế cử thần đi thay mặt, và dặn thần phải nói với thái hậu rằng Thất Diện Thần đã phái ngài đi bài trừ sự xấu xa độc ác.”
“Bằng cách nào? Bằng cách thuyết giáo dọc phố Silk ư? Ông ta nghĩ cầu nguyện cho bọn điếm thì sẽ giúp biến chúng thành gái trinh à?”
“Thân thể chúng ta được tạo ra nhờ Đức Cha và Đức Mẹ, chúng ta có thể là nam giới hoặc nữ giới, để có thể sinh ra những đứa con chính thức,” Raynard trả lời. “Phụ nữ bán những bộ phận cơ thể
cao quý đó lấy những đồng xu lẻ là tội lỗi và vô đạo.”
Nhận xét đầy vẻ đạo đức giả đó sẽ thuyết phục hơn nếu thái hậu không biết việc Septon Raynard có những người bạn đặc biệt ở mọi nhà thổ trên phố Silk. Rõ ràng ông ta cho rằng truyền đạt lại tiếng líu lo của Đại Chim Sẻ vẫn thú vị hơn cọ sàn nhà. “Đừng có thuyết giáo trước mặt ta,” ả nói. “Các chủ
nhà thổ vẫn phàn nàn lâu nay, và họ phàn nàn đúng đấy.”
“Tại sao người ngay thẳng lại phải nghe kẻ tội lỗi trình bày?”
“Những kẻ tội lỗi đó là két tiền của triều đình,” thái hậu nói thẳng, “còn những đồng xu lẻ của họ là để trả lương cho đội quân áo vàng và đóng thuyền chiến bảo vệ bờ biển. Chúng ta cũng nên xem đó là
một ngành thương mại. Nếu Vương Đô không có nhà thổ thì tàu thuyền sẽ tới Duskendale hoặc
Gulltown. Đại Tư Tế hứa sẽ đem lại hòa bình trên đường phố của ta. Nhưng bọn điếm mới là những người giúp bảo vệ nền hòa bình đó. Đàn ông thiếu gái điếm sẽ chuyển sang hãm hiếp. Từ giờ trở đi cứ để Đại Tư Tế cầu nguyện trong điện thờ thì hơn, đó mới là nơi thuộc về ông ấy.”
Thái hậu cứ nghĩ Lãnh chúa Gyles sẽ cầu kiến, nhưng người xuất hiện lại là Grand Maester Pycelle với bộ mặt xám ngoét đầy tiếc nuối. Ông ta thông báo với ả rằng Rosby yếu tới mức không bò ra khỏi giường được. “Thần e rằng Lãnh chúa Gyles sắp về với tổ tiên rồi. Cầu mong Đức Cha công
bằng với ông ấy.”
Nếu Rosby chết, Mace Tyrell và hoàng hậu nhỏ sẽ lại bắt ta cho Garth Phì Nộn thay vào vị trí đó. “Lãnh chúa Gyles đã bị ho như vậy suốt bao năm nay rồi, nhưng ông ta có chết bao giờ đâu,” ả phàn nàn. “Ông ta ho suốt nửa thời gian Robert cai trị và trong suốt cả thời gian Joffrey làm vua. Nếu giờ ông ta chết thì chỉ có thể vì ai đó muốn ông ta chết.”
Grand Maester Pycelle chớp mắt thảng thốt. “Thái hậu? A… ai muốn Lãnh chúa Gyles chết?”
“Có thể là người nối dõi ông ta.” Hoặc hoàng hậu bé nhỏ. “Hoặc một phụ nữ nào đó từng bị ông ta khinh miệt.” Margaery, Mace và Nữ Hoàng Gai, tại sao không? Gyles ngáng đường bọn chúng. “Một
kẻ thù xa xưa nào đó. Hoặc kẻ thù mới. Cũng có thể là ông.”
Mặt ông già tái nhợt đi. “Tha… thái hậu đùa rồi. Thần… thần tận tình cứu chữa, cho đỉa hút máu,
rồi đắp và truyền thuốc cho ông ấy nữa… hơi sương giúp ông ấy dễ chịu hơn, và giấc ngủ ngọt ngào giúp ông ấy giảm ho, nhưng giờ thần sợ rằng ông ấy ho ra từng mảnh phổi kèm với máu.”
“Cứ cho là thế đi. Ông hãy quay lại chỗ Lãnh chúa Gyles và thông báo với ông ta rằng ta không cho phép ông ta chết.”
“Tuân lệnh thái hậu.” Pycelle cúi xuống một cách khó nhọc.
Sau đó đến lượt người tiếp theo, tiếp theo, rồi tiếp theo nữa, người sau tẻ nhạt hơn người trước. Và tối hôm đó, khi người cuối cùng đi khỏi, thái hậu ngồi ăn bữa tối đơn giản với con trai, ả nói với cậu bé, “Tommen, lúc con nói lời cầu nguyện trước khi đi ngủ, hãy nói với Đức Mẹ và Đức Cha rằng con rất biết ơn vì vẫn là một đứa trẻ. Làm vua mệt mỏi lắm. Ta dám chắc là con sẽ không thích đâu.
Chúng xông vào mổ con như lũ quạ vậy. Con nào cũng muốn xâu xé được một miếng thịt của con.”
“Vâng thưa mẹ,” Tommen nói với giọng buồn rầu. Ả biết hoàng hậu đã nói với cậu bé về Ser Loras. Ser Osmund nói thằng bé đã khóc. Nó còn nhỏ. Đến khi bằng tuổi Joff, nó sẽ chẳng nhớ Loras
trông như thế nào. “Nhưng con không sợ bị chúng mổ,” con trai ả tiếp tục. “Lẽ ra con nên lên triều cùng với mẹ mỗi ngày để ngồi nghe. Margaery nói…”
“Cô ta nói quá nhiều đấy,” Cersei nạt nộ. “Nó mà nói nữa ta sẽ rút lưỡi nó ra.”
“Không được nói thế,” Tommen đột ngột hét lên, khuôn mặt nhỏ tròn xoe của thằng bé chuyển sang màu đỏ. “Mẹ không được động vào lưỡi cô ấy. Không được động vào cô ấy. Con là vua, không phải
mẹ.”
Ả nhìn cậu bé chằm chằm với vẻ hoài nghi. “Con vừa nói gì?”
“Con là vua. Con mới là người phán quyết ai bị cắt lưỡi. Con sẽ không để mẹ làm hại Margaery. Không được. Con cấm.”
Cersei véo tai Tommen và kéo xềnh xệch về phía cửa, nơi Ser Boros Blount đang đứng gác. Thằng bé la hét oai oái. “Ser Boros, nhà vua đã quên mất mình là ai rồi. Hãy hộ tống nhà vua về phòng ngủ và gọi Pate tới đây. Lần này ta muốn Tommen tự tay đánh thằng bé đó. Nhà vua sẽ phải đánh cho đến khi nào hai má thằng nhóc đó chảy máu thì thôi. Nếu bệ hạ từ chối hoặc nói một lời phản kháng thôi thì
hãy triệu tập Qyburn và bảo ông ta cắt lưỡi Pate, để nhà vua học được cái giá của sự xấc láo.”
“Vâng thưa thái hậu,” Ser Boros hổn hển quay sang nhìn nhà vua với vẻ ngập ngừng. “Xin người đi với thần.”
Khi màn đêm phủ lên Tháp Đỏ, Jocelyn nhen một đống lửa trong lò sưởi phòng ngủ của thái hậu, trong khi Dorcas thắp nến bên cạnh giường. Cersei mở cửa sổ để hít thở không khí bên ngoài và nhìn thấy các đám mây đã che kín các ngôi sao. “Đêm nay thật tối tăm, thưa thái hậu,” Dorcas lẩm bẩm.
Đúng vậy, ả nghĩ, nhưng không đen tối như trong Điện Trinh Nữ hay ở Dragonstone nơi Loras Tyrell nằm với những vết bỏng lở loét và vết thương chảy máu, hoặc ở dưới ngục tối của tòa lâu đài. Thái hậu không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra với ả. Ả đã quyết tâm không nghĩ tới Falyse nữa. Trận đấu tay đôi. Falyse lẽ ra phải đủ khôn ngoan để không nên lấy một tên ngốc như vậy. Stokeworth báo tin rằng phu nhân Tanda đã chết vì một cơn đau ngực đột ngột, nguyên nhân do bên xương hông bị vỡ. Lollys Mất Trí được phong làm phu nhân Stokeworth, và chồng cô ta là Ser Bronn. Tanda đã chết, còn
Gyles thì đang chết dần chết mòn. Thật tốt vì chúng ta vẫn còn Moon Boy, nếu không triều đình sẽ chẳng còn tên ngốc nào nữa. Thái hậu mỉm cười và ngả đầu lên gối. Khi hôn lên má hoàng hậu nhỏ, ta cảm nhận được vị mặn trong nước mắt cô ta.
Ả lại mơ một giấc mơ xưa cũ, trong đó có ba cô gái mặc áo choàng nâu, một mụ già nhăn nheo và một căn lều sặc mùi chết chóc.
Căn lều của mụ già tối tăm với mái cao hình chóp. Ả không muốn bước vào căn lều đó, hệt như hồi
ả mới lên 10, nhưng hai cô gái còn lại đang nhìn ả, vì thế ả không thể quay đi. Trong giấc mơ họ có ba người, giống hệt như trong thực tế. Jeyne Farman béo ú đi chậm nhất như thường lệ. Không ngờ cô ta có thể đi một quãng đường xa đến vậy. Melara Hetherspoon lớn tuổi hơn, dũng cảm hơn và xinh đẹp hơn, dù mặt có tàn nhang. Trong chiếc áo choàng bằng vải thô và mũ trùm đầu sùm sụp, ba người họ lẻn ra khỏi giường và đi qua sân đấu để đi tìm mụ phù thủy. Melara đã nghe thấy các hầu gái rỉ tai nhau về việc mụ phù thủy có thể nguyền rủa hoặc làm cho một người đàn ông yêu họ, có thể triệu tập
ác quỷ và nhìn trước tương lai.
Ngoài đời thật, ba cô gái đều hồi hộp thở không ra hơi, vừa đi vừa thì thầm với nhau, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Nhưng giấc mơ lại khác. Trong giấc mơ, căn lều lớn tối om om, các hiệp sĩ và phục vụ nam mà họ đi qua đều làm bằng sương khói. Ba cô gái đi lang thang một hồi lâu trước khi tìm thấy
lều của mụ phù thủy. Đó cũng là lúc tất cả các cây nến đều tắt ngấm. Cersei nhìn các cô gái rúc vào nhau thì thầm. Quay lại, ả cố nói với bọn họ. Quay về đi. Ở đó chẳng có gì cho các người đâu. Nhưng dù ả mở miệng, lời nói vẫn không chịu phát ra.
Con gái của Lãnh chúa Tywin là người đầu tiên bước qua cửa lều, với Melara theo sát phía sau.
Jeyne Farman vào cuối cùng và cố núp đằng sau hai người còn lại, giống như mọi khi.
Trong lều đầy mùi mẽ. Quế và nhục đậu khấu. Tiêu đỏ, trắng và đen. Sữa quả hạnh và hành. Đinh hương, cỏ chanh, nghệ tây quý hiếm, và một loạt các loại gia vị khác thậm chí còn quý hiếm và lạ lùng
hơn. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc lò than bằng sắt hình đầu rắn, một thứ ánh sáng xanh mờ ảo
khiến cho vách căn lều đượm màu lạnh lẽo, chết chóc và mục nát. Căn lều thật ngoài đời có như vậy không nhỉ? Cersei không nhớ nổi.
Trong giấc mơ mụ phù thủy đang ngủ, giống như trong câu chuyện thật. Mặc kệ bà ta ngủ, thái hậu muốn hét lên, Lũ ngu này, đừng bao giờ đánh thức một phù thủy đang say ngủ. Nhưng vì không có lưỡi nên ả đành đứng nhìn ba bé gái cởi áo choàng, đá vào giường mụ phù thủy và nói. “Dậy đi, chúng tôi muốn được nghe tiên đoán.”
Khi Maggy Ếch mở mắt, Jeyne Farman ré lên sợ hãi và bỏ chạy khỏi lều, cắm đầu lao vào bóng tối. Jeyne béo rụt rè ngu ngốc với khuôn mặt như bột nhão, mập ú và lúc nào cũng sợ bóng tối. Thế nhưng cô ta lại là kẻ khôn ngoan nhất. Jeyne giờ đây vẫn đang sống trên đảo Fair. Cô ta đã lấy một trong các lãnh chúa chư hầu của anh cô ta và đẻ con cái đầy đàn.
Đôi mắt mụ già có màu vàng, và viền quanh mắt là thứ gì đó trông rất gớm guốc. Ở Lannisport, người ta nói mụ từng là cô gái trẻ đẹp khi được chồng đem về từ phương đông cùng với một đống các loại gia vị, nhưng tuổi tác và sự độc ác xấu xa đã để lại những dấu vết trên người mụ. Giờ đây mụ là một phù thủy già nua, béo lùn, mụn nhọt với chiếc cằm xanh lét gồ ghề. Răng mụ đã rụng hết và hai đầu vú xệ xuống, dài tới tận đầu gối. Khi đứng quá gần, người ta có thể ngửi thấy mùi bệnh tật phát ra, và
khi mụ nói, hơi thở của mụ chua loét và nặng mùi. “Đi đi,” mụ nói với hai cô bé, âm thanh thì thầm nghe như rên rỉ.
“Chúng tôi đến để nghe tiên đoán,” Cersei bé nói với bà ta.
“Đi đi,” mụ thì thầm lần thứ hai.
“Chúng tôi nghe nói bà có thể nhìn trước tương lai,” Melara nói. “Chúng tôi chỉ muốn biết sau này sẽ lấy ai thôi.”
“Đi đi,” Maggy rền rĩ lần thứ ba.
Nghe mụ ta đi, thái hậu hẳn sẽ gào lên nếu ả có lưỡi. Các ngươi vẫn còn thời gian. Chạy đi, lũ ngu ngốc!
Bé gái với những lọn tóc vàng óng ả chống hai tay lên hông. “Bà phải tiên đoán cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ mách lãnh chúa cha tôi và ông ấy sẽ đánh bà thừa sống thiếu chết.”
“Thôi mà,” Melara khẩn khoản. “Chỉ cần nói trước tương lai cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi mà.”
“Một người ở đây không có tương lai gì cả,” Maggy lẩm bẩm, thứ giọng khủng khiếp phát ra sâu trong cuống họng. Ả quàng áo choàng quanh vai rồi vẫy hai bé gái đến gần hơn. “Lại đây, nếu các
ngươi không muốn đi. Đồ ngốc. Lại đây, đúng rồi, ta phải nếm vị máu của các ngươi.”
Melara mặt tái mét, nhưng Cersei thì không. Sư tử cái không sợ một con ếch, dù bà ta có già nua và xấu xí đến cỡ nào. Đáng lẽ ả phải bỏ đi, đáng lẽ ả phải nghe lời mụ già đó, đáng lẽ ả phải chạy.
Nhưng Cersei bé nhỏ lại nhận con dao mà Maggy đưa cho và cứa lưỡi dao xoắn bằng sắt lên phần thịt bên dưới ngón tay cái. Sau đó đến lượt Melara.
Trong căn lều sáng xanh lờ mờ, máu có màu đen thay vì đỏ. Cái miệng móm mém của Maggy run run khi nhìn thấy nó. “Đây,” mụ ta thì thầm, “đưa tay đây.” Khi Cersei giơ tay ra, mụ ta mút lấy chỗ máu bằng cái miệng toàn lợi mềm như của một đứa trẻ mới sinh. Thái hậu vẫn nhớ miệng bà ta lạ và
lạnh như thế nào.
“Ngươi được hỏi ba câu,” mụ già nói sau khi mút chỗ máu. “Ngươi sẽ không muốn nghe câu trả lời của ta đâu. Hỏi đi, hoặc là đi khỏi đây còn kịp.”
Đi đi, thái hậu nghĩ trong giấc mơ, câm miệng lại và chạy đi. Nhưng bé gái Cersei không đủ khôn ngoan để biết sợ hãi.
“Khi nào tôi sẽ lấy hoàng tử?” cô bé hỏi.
“Không bao giờ. Ngươi sẽ lấy nhà vua.”
Bên dưới những lọn tóc xoăn vàng óng, cô bé nhíu mày bối rối. Nhiều năm sau đó, ả nghĩ những lời đó có nghĩa là ả sẽ không cưới Rhaegar cho đến khi Aerys cha chàng qua đời. “Thế thì tôi sẽ là
hoàng hậu?” Cersei nhỏ hỏi.
“Đúng.” Sự tàn ác ánh lên trong đôi mắt màu vàng của Maggy. “Ngươi sẽ là hoàng hậu… cho đến khi một người khác trẻ hơn, xinh đẹp hơn xuất hiện, ném ngươi xuống và chiếm hết những gì thuộc về
ngươi, cô bé ạ.”
Vẻ giận dữ thoáng hiện lên trên mặt đứa trẻ. “Nếu cô ta định làm vậy, tôi sẽ bảo em trai giết cô ta.” Cersei bướng bỉnh vẫn không chịu dừng lại. Cô bé vẫn còn một câu hỏi nữa, để biết thêm một chút
về tương lai. “Nhà vua và tôi có con cái không?” cô bé hỏi.
“À, có. Nhà vua có mười sáu, còn ngươi có ba.”
Cersei chẳng hiểu gì cả. Ngón cái cô bé đau buốt nơi vết rạch, máu chảy từng giọt xuống tấm thảm trên sàn. Sao lại như thế được? Cô bé rất muốn hỏi thêm, nhưng cô đã hỏi đủ ba câu rồi.
Tuy nhiên, mụ già vẫn chưa nói hết. “Chúng sẽ đội mũ miện vàng và ra đi trong vải liệm vàng,” mụ nói. “Và khi nước mắt nhấn chìm ngươi, valonqar sẽ vòng tay bóp lấy cái cổ trắng ngần của ngươi và
tước đi sự sống của ngươi.”
“Valonqar là gì? Một con quái vật ư?” Cô bé tóc vàng không thích lời tiên tri đó. “Bà nói dối, đồ con cóc mụn nhọt, ác độc, già nua, hôi thối, ta không tin lời nào bà nói cả. Đi thôi, Melara. Đừng nghe
lời bà ta.”
“Tôi cũng có ba câu hỏi chứ,” bạn cô khăng khăng. Và khi Cersei kéo tay bạn mình, Melara giằng ra và quay lại chỗ mụ phù thủy. “Tôi sẽ cưới Jaime chứ?” cô ta hỏi.
Đồ ngu, thái hậu nghĩ. Đến giờ ả vẫn còn thấy tức giận. Jaime thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ngươi. Hồi đó em trai ả chỉ biết đến kiếm, chó, ngựa… và ả, người chị song sinh.
“Không phải Jaime, chẳng có ai hết,” Maggy nói. “Lũ giòi bọ sẽ lấy đi trinh tiết của ngươi. Ngươi sẽ chết ngay đêm nay, nhóc ạ. Ngươi không ngửi được hơi thở của nó sao? Nó đã đến rất gần rồi.”
“Hơi thở duy nhất chúng ta ngửi được là hơi thở của bà,” Cersei nói. Một lọ thuốc đặc gì đó được đặt trên bàn cạnh khuỷu tay mụ già. Cô bé chộp lấy nó và ném vào mắt mụ. Trong câu chuyện thật, mụ phù thủy hét lên với họ bằng thứ tiếng xa lạ nào đó, và nguyền rủa họ khi họ rời túp lều. Nhưng trong giấc mơ khuôn mặt mụ ta lại mờ dần, tan biến dần thành những vạt khói xám cho đến khi phần còn lại chỉ là đôi mắt màu vàng đang nheo lại, đôi mắt của sự chết chóc.
Valonqar sẽ bóp cổ ngươi, thái hậu nghe thấy một lần nữa nhưng lần này tiếng nói không phải của mụ phù thủy già. Trong giấc mơ, một đôi tay bỗng xuất hiện trong không trung và bóp quanh cổ ả; đôi bàn tay dày và chắc khỏe. Phía trên là khuôn mặt hắn đang trôi bồng bềnh và nhìn xuống ả bằng đôi mắt lệch. Không, thái hậu cố hét lên nhưng những ngón tay của tên lùn đã cắm sâu vào cổ ả, khiến ả không thể phản kháng. Ả đá, vùng vẫy và gào thét trong vô vọng. Chẳng bao lâu sau, ả phát ra những âm thanh giống như con trai ả khi trúng độc, những tiếng kêu yếu ớt kinh khủng đánh dấu những hơi thở
cuối cùng của Joff trên thế giới này.
Ả choàng tỉnh và hổn hển trong bóng tối với chiếc chăn dồn một đống lên cổ. Cersei giật nó ra mạnh đến nỗi chiếc chăn rách toác, rồi ả ngồi dậy thở. Chỉ là một giấc mơ, ả tự nhủ, một giấc mơ cũ
mèm và đống chăn bùng nhùng trên cổ, tất cả chỉ có vậy.
Đêm nay Taena lại ở với hoàng hậu nên người đang ngủ bên cạnh ả lúc này là Dorcas. Thái hậu lay mạnh vai cô gái. “Dậy mau! Dậy đi tìm Pycelle lại đây. Ta đoán ông ta đang ở chỗ Lãnh chúa Gyles. Triệu tập ông ta tới đây ngay lập tức.” Dorcas ngái ngủ loạng choạng ra khỏi giường và chạy vội đi
mặc quần áo, bước chân trần của cô ta sột soạt trên thảm cói.
Mãi một lúc lâu sau, Grand Maester Pycelle mới lê bước tới và cúi đầu đứng trước ả. Đôi mắt lim dim chớp lia lịa, Pycelle cố gắng không ngáp dài. Trông ông ta như thể đang bị sức nặng của chuỗi
xích quanh cổ kéo xuống sàn nhà. Pycelle trong ký ức của Cersei luôn là một ông già, nhưng đã từng có thời ông ta thật hào nhoáng: quần áo đẹp, nhân cách cao quý, vô cùng nhã nhặn. Bộ râu trắng như tuyết đem lại cho ông một vẻ ngoài thông thái. Nhưng Tyrion đã cạo râu ông ta, và chỗ râu mới mọc lại trông mới tội nghiệp làm sao. Một nhúm lông lưa thưa cứng quèo không đủ để che đi đám da thịt màu hồng nhũn nhẽo bên dưới chiếc cằm xệ của ông. Thứ trước mặt ta không phải là người đàn ông đó, ả nghĩ, mà chỉ là tàn tích còn lại của ông ta thôi. Ngục tối đã lấy đi tất cả sức mạnh của ông ta. Và cả con dao cạo của Quỷ Lùn nữa.
“Ông bao nhiêu tuổi rồi?” Cersei đột nhiên hỏi.
“84, hy vọng thái hậu vừa lòng.”
“Một người trẻ hơn sẽ khiến ta hài lòng hơn đấy.”
Ông già liếm môi. “Thần mới chỉ 42 tuổi khi được Hội Đồng Học Sĩ bầu chọn. Kaeth đã 80 tuổi khi được chọn, còn Ellendor thì đã gần 90. Chức vụ mới khiến họ lo lắng, tàn tạ và nhàu nhĩ, và cả hai
đều chết trong năm đầu thăng chức. Tiếp theo là Merion mới chỉ 66, nhưng đã chết vì cảm lạnh trên đường tới Vương Đô. Sau đó vua Aegon yêu cầu Citadel gửi tới người trẻ hơn. Ông ấy là vị vua đầu tiên tôi phục vụ.”
Và Tommen sẽ là vị vua cuối cùng. “Ta cần một thứ thuốc nào đó giúp ta dễ ngủ hơn.”
“Một cốc rượu trước khi đi ngủ sẽ…”
“Ta cần thứ gì đó mạnh hơn. Thứ gì đó khiến ta không mộng mị nữa.”
“Thái… thái hậu không muốn mơ sao?”
“Ta vừa nói gì ông không nghe được à? Có phải tai ông cũng trở nên vô dụng như cái thứ trong quần ông rồi không? Ông có thể chế cho ta một loại thuốc như vậy không, hay ta lại phải gọi Lãnh chúa
Qyburn đến cứu cánh cho một thất bại nữa của ông?”
“Không, không cần phải nhờ… nhờ đến Qyburn đâu ạ. Giấc ngủ không mộng mị. Người sẽ có loại thuốc đó.”
“Tốt. Giờ ông có thể đi rồi.” Tuy nhiên khi ông già quay ra cửa, ả gọi giật ông lại. “Một việc nữa. Citadel dạy các ông những gì về thuật tiên tri? Liệu người ta có thể dự đoán tương lai không?”
Người đàn ông già nua có vẻ ngần ngại. Một bàn tay nhăn nheo mò mẫm lần lên cổ như để vuốt chòm râu đã không còn ở đó nữa. “Liệu có thể dự đoán được tương lai không à?” ông chậm chạp nhắc
lại. “Có thể. Có một số bùa chú trong những cuốn sách cổ… nhưng thái hậu nên hỏi là “Chúng ta có nên xem trước tương lai không?’ Và với câu hỏi đó, thần sẽ trả lời là ‘Không.’ Một số cánh cửa tốt nhất cứ để nó đóng thì hơn.”
“Vậy đừng quên đóng cửa cho ta khi ông ra ngoài.” Ông già đó cho ả câu trả lời cũng vô dụng như ông ta vậy. Lẽ ra ả phải biết trước điều đó rồi mới phải.
Sáng hôm sau, thái hậu cùng Tommen ăn sáng. Thằng nhóc tỏ ra ngoan ngoãn hơn; có vẻ việc đánh phạt Pate đã phát huy tốt nhiệm vụ của nó. Họ ăn trứng ốp, bánh mỳ nướng, thịt xông khói và vài quả cam đỏ vừa được thuyền mang từ Dorne tới. Con trai ả đem theo cả mấy con mèo. Khi quan sát lũ mèo
nô đùa quanh chân cậu bé, Cersei cảm thấy khá hơn một chút. Ta còn sống thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tommen cả. Ả sẽ giết một nửa số lãnh chúa ở Westeros và toàn bộ đám dân đen nếu đó là việc phải làm để bảo vệ con trai ả an toàn. “Con đi với Jocelyn đi,” ả nói với cậu bé sau khi họ ăn xong.
Sau đó ả truyền gọi Qyburn. “Phu nhân Falyse vẫn còn sống chứ?”
“Vâng, vẫn còn sống. Nhưng có lẽ không được… thoải mái cho lắm.”
“Ta hiểu rồi.” Cersei suy nghĩ một lúc. “Gã Bronn đó… Ta không thể nói ta thích một kẻ thù ở quá gần như vậy. Mọi sức mạnh của hắn đều có được từ Lollys. Nếu chúng ta đưa chị gái của cô ta lên
làm…”
“Chao ôi,” Qyburn nói. “Thần e là phu nhân Falyse không còn khả năng trị vì Stokeworth đâu. Thực ra là đến tự ăn cũng không làm được nữa. Thần đã nghiên cứu được khá nhiều thứ từ cô ta, thần rất vui mừng vì điều đó, nhưng mỗi bài học đều có cái giá của nó. Thần hy vọng đã không làm quá so
với lời chỉ dẫn của thái hậu.”
“Không hề.” Dù ả định làm gì thì lúc này cũng đã quá muộn. Chẳng có tác dụng gì khi cứ nhắc đi
nhắc lại những điều đó. Có khi cô ta chết đi lại tốt hơn, ả tự nhủ. Cô ta sẽ không muốn sống mà không có chồng. Dù hắn là gã đần độn nhưng con ngốc Falyse có vẻ thích hắn. “Vấn đề nằm ở chỗ khác. Đêm qua ta có một giấc mơ kinh khủng.”
“Con người đều trải qua sự đau khổ, và không chỉ một lần.”
“Giấc mơ này liên quan đến một người đàn bà ta đã gặp khi còn nhỏ.”
“Một phù thủy rừng rậm chăng? Hầu hết bọn họ đều vô hại. Họ biết một chút về thảo dược và thuật đỡ đẻ, nhưng còn lại thì…”
“Mụ ta không đơn giản như vậy đâu. Cả nửa cư dân Lannisport từng tới gặp mụ ta để xin bùa mê và thuốc. Mụ ta là mẹ của một lãnh chúa nhỏ, một lái buôn giàu có được ông nội ta nâng đỡ. Cha của
lãnh chúa này tìm thấy mụ ta khi đang buôn bán ở phương đông. Một số người nói mụ ta bỏ bùa ông ấy, nhưng có vẻ thứ mùa mê duy nhất mụ ta sử dụng là thứ nằm giữa hai chân. Mụ ta không phải lúc nào cũng xấu xí và gớm ghiếc, mọi người nói vậy. Ta không nhớ tên người phụ nữ đó. Nó khá dài, một cái tên lạ lẫm của người phương đông. Dân chúng thường gọi mụ ta là Maggy.”
“Phù thủy máu ư?”
“Đó là cách các ông gọi họ à? Bà ta sẽ mút một giọt máu từ ngón tay ông và đoán trước được tương lai của ông như thế nào.”
“Ma thuật máu là thuật phù thủy đen tối nhất. Nhưng một số người cũng nói đó là phép thuật mạnh nhất.”
Cersei không muốn nghe điều đó. “Mụ phù thủy máu đó đưa ra những lời tiên tri. Ban đầu ta cười nhạo chúng, nhưng… mụ ta đã đoán trước được cái chết của một thị nữ của ta. Khi mụ ta đưa ra lời tiên đoán, cô bé đó mới 11 tuổi, khỏe mạnh như một con ngựa con và an toàn trong thành Rock. Nhưng ngay sau đó cô ta ngã xuống một cái giếng và chết đuối.” Melara đã cầu xin ả đừng bao giờ nhắc đến những gì họ nghe được đêm hôm đó trong lều của mụ phù thủy. Nếu không nói về nó, chúng ta sẽ nhanh
chóng quên thôi, và đó sẽ chỉ là một cơn ác mộng, Melara nói. Ác mộng không bao giờ trở thành sự thật. Khi đó cả hai còn quá nhỏ, và suy nghĩ đó họ đã tưởng là khôn ngoan.
“Thái hậu vẫn còn thương tiếc người bạn thuở thiếu thời sao?” Qyburn hỏi. “Đó có phải điều khiến người suy nghĩ không?”
“Melara ấy à? Không hề. Ta còn chẳng nhớ cô ta trông như thế nào. Chỉ là… mụ phù thủy biết ta có
bao nhiêu đứa con, và còn biết về các con hoang của Robert cả một thời gian dài trước khi chúng được sinh ra. Ả nói ta sẽ trở thành hoàng hậu, nhưng một hoàng hậu khác sẽ tới…” Trẻ hơn và xinh đẹp hơn, mụ ta nói như vậy. “… một hoàng hậu khác, sẽ lấy đi của ta tất cả những gì ta yêu quý.”
“Và người muốn vô hiệu hóa lời tiên đoán này?”
Hơn tất cả mọi thứ trên đời, ả nghĩ. “Liệu có thể vô hiệu hóa nó không?”
“Ồ, có chứ, tất nhiên rồi.”
“Làm thế nào?”
“Thần nghĩ người biết giải pháp chứ.”
Đúng, ả biết. Ta đã biết từ lâu rồi, ả nghĩ. Ngay cả khi ở trong căn lều đó. “Nếu cô ta làm vậy, ta sẽ bảo em trai giết cô ta.”
Tuy nhiên, biết phải làm gì là một chuyện; nhưng biết phải làm như thế nào lại là chuyện khác. Ả không thể dựa dẫm vào Jaime được nữa. Một trận ốm đột ngột là tốt nhất, nhưng các vị thần hiếm khi đáp lại những lời thỉnh cầu như thế. Vậy thì làm thế nào? Một con dao, một cái gối, một cốc thuốc trụy tim? Tất cả các phương tiện đó đều có vấn đề. Khi một ông già chết trong giấc ngủ, sẽ chẳng có ai mảy may thắc mắc gì chuyện đó, nhưng một cô gái 16 tuổi chết trên giường chắc chắn sẽ dấy lên nhiều nghi vấn. Hơn nữa, Margaery chẳng bao giờ ngủ một mình. Ngay cả khi Ser Loras đang chết dần chết mòn,
xung quanh cô ta vẫn có những tay kiếm túc trực ngày đêm.
Tuy nhiên, thanh kiếm nào cũng có hai lưỡi. Ả có thể dùng chính những kẻ canh gác cho cô ta để hạ bệ cô ta. Chứng cứ phải thật thuyết phục để ngay cả cha Margaery cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận xử tử cô ta. Việc đó sẽ không dễ dàng. Những người yêu cô ta sẽ không dám thổ
lộ, vì biết điều đó đồng nghĩa với việc cả họ lẫn cô ta đều mất đầu. Trừ khi…
Ngày hôm sau, thái hậu chạm mặt Osmund Kettleblack trong sân khi anh ta đang đấu kiếm với một trong hai anh em sinh đôi Nhà Redwyne. Là ai trong hai anh em thì ả không biết; ả chưa bao giờ phân biệt được hai người bọn họ. Ả xem trận đấu tập một lúc, sau đó gọi Ser Osmund sang một bên. “Đi bộ với ta một chút,” ả nói, “và nói cho ta sự thật đi. Ta không muốn nghe những lời khoác lác rỗng tuếch nữa, đừng nói về việc người nhà Kettleblack giỏi gấp ba lần các hiệp sĩ khác như thế nào. Điều đó sẽ
được thể hiện qua câu trả lời của anh. Em trai Osney của anh, cậu ta có phải là một tay kiếm giỏi không?”
“Rất tốt ạ. Người đã gặp cậu ấy rồi. Tuy không khỏe như thần và Osfryd nhưng cậu ấy ra đòn quyết định rất nhanh.”
“Nếu phải giao chiến với Ser Boros Blount, liệu cậu ta có thể thắng không?”
“Boros Bụng Bự ấy à?” Ser Osmund cười như nắc nẻ. “Ông ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 40? Hay 50? Lúc nào ông ta cũng nửa say nửa tỉnh, say xỉn và béo ú. Nếu ông ta đã từng biết đánh nhau thì hẳn là giờ đã quên hết rồi. Vâng, thưa thái hậu, nếu phải giết Ser Boros thì Osney có thể hoàn thành nhiệm
vụ đó nhanh chóng. Sao vậy ạ? Có phải Boros vừa làm điều gì phản nghịch không?”
“Không,” ả nói. Nhưng Osney thì có đấy.