Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Chiếc vương miện của con trai bà vừa được lấy ra từ lò rèn, và trong mắt Catelyn Stark, có vẻ như nó đang đè nặng lên đầu Robb.

Chiếc vương miện cổ dành cho Vua Mùa Đông đã bị mất từ ba thế kỷ trước, khi Torrhen Stark quỳ gối quy thuận và dâng nó lên Nhà Chinh Phạt Aegon. Không ai biết Aegon đã làm gì với nó. Nhưng hôm nay, thợ rèn của Lãnh chúa Hoster đã làm cho chiếc vương miện của Robb trông giống hệt chiếc vương miện trong các câu chuyện kể về các vị vua nhà Stark ngày xưa: Một vòng tròn mở bằng đồng tán, bên trên có khắc kiểu chữ của Tiền Nhân, xung quanh là chín nhánh sắt màu đen mô phỏng những thanh trường kiếm. Trên vương miện không có vàng, bạc hay đá quý mà chỉ có duy nhất đồng và sắt, những kim loại của mùa đông, trầm ấm và mạnh mẽ để chống lại cơn lạnh giá.

Họ cùng ngồi trong đại sảnh lâu đài Riverrun đợi tù nhân được giải đến, và Catelyn quan sát thấy Robb đẩy chiếc vương miện ra sau để nó nằm yên trên mái tóc nâu dày; ít phút sau cậu lại đẩy nó về phía trước; rồi xoay xoay nó như thể làm vậy thì chiếc vương miện sẽ cố định ở trước trán. Mang vương miện là việc không dễ dàng, Catelyn vừa quan sát vừa suy nghĩ, đặc biệt là với một cậu bé 15 tuổi.

Khi lính gác giải tù nhân đến, Robb cho người đưa gươm lên. Olyvar Frey giơ chuôi gươm về phía Robb, và con trai bà rút nó ra đặt lên đùi, với mục đích đe dọa rõ ràng.

“Bệ hạ, đây chính là người ngài yêu cầu,” Ser Robin Ryger, đội trưởng đội vệ binh nhà Tully, thông báo.

“Lannister, mau quỳ xuống trước mặt nhà vua!” Theon Greyjoy quát. Ser Robin đẩy hắn quỳ xuống.

Hắn trông chẳng giống một con sư tử chút nào, Catelyn thầm nghĩ. Ser Cleos Frey này là con trai của phu nhân Genna, em gái Lãnh chúa Tywin Lannister, nhưng hắn chẳng thừa hưởng được chút nào nét đẹp nổi tiếng của gia tộc Lannister là mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Thay vào đó, hắn có mái tóc nâu, chiếc cằm nhỏ và khuôn mặt mỏng quẹt của cha, Ser Emmon Frey, con trai thứ hai của Lãnh chúa Walder. Đôi mắt hắn lờ đờ, ướt át và cứ chớp không ngừng, nhưng có lẽ là do ánh sáng. Những gian ngục dưới lâu đài Riverrun luôn tối tăm, ẩm thấp… và những ngày này lại còn đông đúc nữa.

“Đứng dậy đi, Ser Cleos,” giọng con trai Catelyn không lạnh lùng như cha nó, nhưng cũng không giống giọng của một thằng bé 15 tuổi. Chiến tranh đã khiến nó trở nên già dặn. Ánh nắng mai lấp lóa phản chiếu lên cạnh thanh gươm đặt trên đùi cậu.

Nhưng thứ khiến Ser Cleos Frey sợ hãi không phải là thanh kiếm, mà chính là con sói. Gió Xám, con trai bà đã đặt tên cho nó như vậy. Một con sói tuyết lớn như giống chó săn Bắc Âu, với bộ lông xám tro từ đầu đến chân và đôi mắt có màu của vàng nung chảy. Khi con vật tiến về phía trước ngửi ngửi tên hiệp sĩ, mọi người trong đại sảnh đều có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn. Ser Cleos đã bị bắt trong trận chiến rừng Whispering, nơi nửa tá người của hắn bị Gió Xám cắn đứt cổ họng.

Tên hiệp sĩ lảo đảo đứng lên, cuống quít lùi về phía sau khiến vài người xung quanh cười lớn “Cảm ơn, thưa lãnh chúa.”

“Bệ hạ,” Lãnh chúa Greatjon Umber chỉnh lại. Ở phương bắc, ông ta là người ủng hộ Robb nhiệt tình nhất. Ông cũng khẳng định mình là người trung thành và dữ dội nhất nữa. Greatjon là người đầu tiên tôn con trai bà lên làm Vua Phương Bắc, và ông ta sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi bất kính nào đối với tân vương của ông.

“Bệ hạ.” Ser Cleos vội vàng sửa lại, “xin ngài tha thứ.”

Người đàn ông này không dũng cảm, Catelyn nghĩ. Thực sự hắn giống người nhà Frey hơn là người nhà Lannister. Người anh em họ của hắn, Sát Vương, là kẻ hoàn toàn khác. Họ chẳng bao giờ hy vọng một kính ngữ như vậy sẽ được thốt ra từ miệng Ser Jaime Lannister.

“Ta sẽ thả ngươi ra để ngươi mang thông điệp của ta đến cho chị họ ngươi là Cersei Lannister tại Vương Đô. Ngươi sẽ phải mang một lá cờ hòa bình, cùng với ba mươi lính thiện chiến nhất của ta đi theo giám sát.”

Ser Cleos trông nhẹ nhõm hẳn. “Vậy thần sẽ vô cùng vinh hạnh được mang thông điệp của bệ hạ đến cho thái hậu.”

“Nhưng ngươi phải hiểu rằng,” Robb nói, “ta không thả tự do cho ngươi. Ông của ngươi là lãnh chúa Walder đã hứa ủng hộ ta, cả Nhà Frey cũng vậy. Rất nhiều anh em chú bác của ngươi đã chiến đấu bên cạnh chúng ta tại rừng Whispering, nhưng ngươi lại chọn chiến đấu dưới lá cờ sư tử. Điều đó khiến ngươi trở thành người nhà Lannister, chứ không phải người nhà Frey. Ta muốn ngươi đem danh dự của một hiệp sĩ thề rằng sau khi đã trao thông điệp của ta cho thái hậu, ngươi sẽ quay trở về đây với thông điệp của thái hậu và tiếp tục thân phận tù binh.”

Ser Cleos trả lời ngay lập tức: “Thần xin thề.”

“Mọi người trong đại sảnh này đều đã nghe thấy lời thề của ngươi,” em trai Catelyn lên tiếng. Đó là Ser Edmure Tully, người đại diện của Riverrun và là người lãnh đạo Trident thay cha già đang bệnh nặng. “Nếu ngươi không quay lại, toàn bộ vương quốc sẽ biết ngươi là kẻ không giữ vững lời thề.”

“Thần sẽ làm đúng như lời thề của mình,” Ser Cleos lập tức trả lời. “Thông điệp là gì ạ?”

“Một đề xuất hòa bình,” Robb đứng dậy, cầm thanh gươm trên tay. Gió Xám chạy đến bên cạnh Robb. Cả đại sảnh trở nên yên lặng. “Hãy nói với thái hậu nhiếp chính rằng nếu bà ta đáp ứng những điều kiện của ta, ta sẽ thu hồi lại thanh gươm này và chấm dứt chiến tranh.”

Phía cuối đại sảnh, Catelyn thoáng thấy thân hình cao gầy hốc hác của Lãnh chúa Rickard Karstark, ông ta xô đẩy một loạt lính gác và lao ra khỏi cửa. Còn lại không ai nhúc nhích. Robb không thèm để ý đến điều đó. “Olyvar, đem giấy đến đây,” cậu ra lệnh. Viên cận vệ cầm thanh kiếm và dâng lên một cuộn giấy da.

Robb mở ra ngay. “Đầu tiên, thái hậu hãy thả các em gái của ta và cung cấp phương tiện đi qua biển cho họ từ Vương Đô tới Cảng White. Điều này cũng được hiểu là hôn ước giữa Sansa và Joffrey Baratheon sẽ bị bãi bỏ. Khi ta nhận được tin từ người cai quản lâu đài rằng các em gái của ta đã trở về Winterfell an toàn, ta sẽ phóng thích hai em họ của thái hậu là cận vệ Willem Lannister và em trai Tion Frey, đồng thời hộ tống họ an toàn đến Casterly Rock hoặc bất cứ nơi nào thái hậu yêu cầu.”

Catelyn Stark ước bà có thể đọc được suy nghĩ ẩn dấu đằng sau mỗi khuôn mặt, mỗi cái nhăn mày và đôi môi mím chặt kia.

“Điều thứ hai, thi thể của cha ta phải được trả về cho chúng ta, để ông ấy có thể yên nghỉ cạnh anh trai và em gái mình trong hầm mộ dưới Winterfell như ông ấy mong muốn. Thi thể của những người trong đội cận vệ đã hy sinh vì phục vụ ông tại Vương Đô cũng phải được trao trả.”

Người sống đi về phía nam, khi trở về chỉ còn nắm xương tàn. Ned đã nói đúng, Catelyn nghĩ. Nơi của ông ấy là ở Winterfell, Ned đã nhắc đi nhắc lại điều đó, nhưng ta có nghe ông ấy không? Không. Đi đi, ta đã nói với ông ấy như vậy. Ngài phải trở thành quân sư của Robert, không chỉ vì gia tộc, mà còn vì tương lai của con chúng ta… đều là lỗi của ta, chính ta, chứ không phải ai khác…

“Điều thứ ba, Băng Đao vĩ đại của cha ta phải được trả về cho ta, tại Riverrun này.”

Bà quan sát em trai mình, Ser Edmure Tully khi anh ta nắm chuôi kiếm đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh như đá.

“Điều thứ tư, thái hậu phải ra lệnh cho cha mình là lãnh chúa Tywin thả những hiệp sĩ và trọng thần dưới quyền ta mà ông ấy bắt trong trận chiến tại Green Fork thuộc Trident. Khi ông ấy phóng thích họ, ta cũng sẽ trả lại những tù nhân ta bắt được tại rừng Whispering và trận chiến ở Camps, trừ Jaime Lannister, người sẽ tiếp tục bị giam giữ để bảo đảm cha hắn có thái độ cư xử tốt.”

Bà chăm chú quan sát nụ cười ranh mãnh của Theon Greyjoy, tự hỏi nó có nghĩa gì. Nhìn thằng nhóc đó như thể có vài bí mật hài hước mà chỉ hắn mới biết. Catelyn chưa bao giờ thích điều đó.

“Cuối cùng, Vua Joffrey và thái hậu nhiếp chính phải thông cáo khắp nơi đồng ý cho phương bắc tách khỏi đế quốc. Theo đó chúng ta không còn là một phần của đế quốc, mà là một vương quốc tự do và độc lập, như ngày xưa. Trong đó bao gồm tất cả đất đai thuộc Nhà Stark phía bắc dòng Neck và thêm đất đai tiến đến dòng Trident cũng như các dòng suối phụ cận, được bao bọc bởi Golden Tooth ở phía tây và Núi Mặt Trăng ở phía đông.”

“VUA PHƯƠNG BẮC VẠN TUẾ!” Greatjon Umber hô to và nắm chặt tay giơ lên cao. “Stark! Stark! Vua Phương Bắc vạn tuế!”

Robb cuộn cuốn giấy da lại. “Maester Vyman đã vẽ một bản đồ, chỉ rõ biên giới chúng ta yêu cầu. Ngươi sẽ đưa bản sao của nó cho thái hậu. Lãnh chúa Tywin phải rút quân khỏi biên giới đó, dừng ngay mọi hành động cướp bóc, đốt nhà và giết người. Thái hậu nhiếp chính và con trai bà ta không có quyền thu thuế, lợi tức hay sử dụng sức lao động của người dân ở đó, và phải phóng thích cho các cận thần và hiệp sĩ của ta khỏi mọi nghĩa vụ, lời thề, nợ nần, cam kết đối với Ngai Sắt cũng như Nhà Baratheon và Lannister. Thêm vào đó, Nhà Lannister sẽ giao 10 con tin xuất thân quý tộc đến cho ta để đảm bảo nền hòa bình chung. Những người này sẽ được ta đối xử như thượng khách theo đúng thân phận của họ. Chỉ cần hai bên tuân thủ mọi điều ước, mỗi năm ta sẽ giao trả hai con tin và hộ tống họ bình yên trở về gia đình.”

Robb ném cuộn giấy da xuống chân tên hiệp sĩ. “Đây là những điều kiện, nếu bà ta đáp ứng chúng, ta sẽ giữ hòa khí. Nếu không…” cậu huýt sáo và Gió Xám tiến tới gầm gừ, nhe hàm răng trắng ởn, “Ta sẽ tặng bà ta một trận rừng Whispering khác.”

“Stark vạn tuế!” Greatjon lại hô to và giờ thì những người khác cũng lớn tiếng phụ họa. “Stark, Stark! Vua Phương Bắc vạn tuế!”

Con sói tuyết quay đầu tru lên.

Ser Cleos mặt trắng bệch. “Thái hậu sẽ nghe thông điệp của ngài, thưa lãnh… bệ hạ.”

“Tốt.” Robb nói. “Ser Robin, cho ông ta ăn uống đầy đủ và quần áo sạch sẽ. Sáng sớm mai ông ta sẽ khởi hành.”

“Tuân lệnh bệ hạ,” Ser Robin Ryger trả lời.

“Hôm nay dừng ở đây thôi.” Các hiệp sĩ và trọng thần quỳ gối chào khi Robb xoay người rời đi, Gió Xám theo sát gót. Olyvar Frey chạy nhanh lên phía trước mở cửa. Catelyn theo họ ra ngoài cùng người em trai đi bên cạnh.

“Làm tốt lắm,” bà nói với con trai ở hành lang phía sau sảnh lớn. “Dù việc cho sói tuyết hù dọa người là trò phù hợp với một cậu bé hơn là một ông vua.”

Robb gãi tai Gió Xám, “Mẹ có nhìn thấy mặt hắn không?” Cậu mỉm cười hỏi.

“Những gì mẹ nhìn thấy là Lãnh chúa Karstark bỏ ra ngoài.”

“Con cũng thấy rồi,” Robb dùng hai tay nhấc vương miện ra khỏi đầu và đưa nó cho Olyvar. “Đưa thứ này về phòng ngủ của ta.”

“Thần sẽ làm ngay, thưa bệ hạ,” viên cận thần nhanh chóng rời đi.

“Ta cá là hôm nay rất nhiều người có chung cảm giác với Lãnh chúa Karstark,” em trai bà, Edmure lên tiếng “Sao chúng ta có thể nói chuyện về hòa bình trong khi quân Lannister như dịch bệnh xâm chiếm, cướp bóc mùa màng và tàn sát người dân? Ta nói lại một lần nữa, chúng ta cần phải tham gia trận chiến tại Harrenhal.”

“Chúng ta không đủ binh lực,” Robb nói, mặc dù cảm thấy không vui.

Edmure vẫn khăng khăng. “Vậy chúng ta có mạnh hơn nếu chỉ ngồi đây không? Binh lực của chúng ta suy yếu mỗi ngày.”

“Và ai là người chịu trách nhiệm cho điều đó?” Catelyn trách em trai. Ngày trước chính vì Edmure cứ quả quyết nên Robb mới đồng ý sau khi lên ngôi sẽ để các lãnh chúa ra về, mỗi người tự phòng thủ lãnh địa của mình. Ser Marq Piper và Lãnh chúa Karyl Vance là người đầu tiên rời đi. Lãnh chúa Jonos Bracken tiếp theo sau, thề sẽ đoạt lại lâu đài bị đốt và an táng những người chết và giờ đây lãnh chúa Jason Mallister đã thông báo phải quay trở lại Seagard, dù may mắn là chiến tranh chưa lan đến đó.

“Chị không thể yêu cầu các lãnh chúa chư hầu của chúng ta phải ngồi yên trong thành trong khi đồng ruộng của họ đang bị cướp phá và thần dân của họ bị tàn sát,” Ser Edmure nói. “Nhưng Lãnh chúa Karstark là người phương bắc và nếu ông ấy rời bỏ chúng ta thì đây là một vấn đề nghiêm trọng.”

“Cháu sẽ nói chuyện với ông ấy,” Robb nói. “Ông ấy mất hai người con trai trong trận rừng Whispering. Ai có thể trách Lãnh chúa Karstark khi ông ấy không muốn hòa bình với những kẻ đã giết các con ông… và cũng là những kể đã giết cha cháu…”

“Máu chảy bao nhiêu cũng không thể mang cha con trở lại với chúng ta, và hai người con của Lãnh chúa Rickard cũng vậy.” Catelyn nói. “Một đề nghị lúc này là cần thiết, tuy nhiên người thông minh sẽ biết đưa ra các điều kiện dễ chịu hơn.”

“Bất cứ điều kiện nào dễ chịu hơn nữa sẽ khiến con tức nghẹn mà chết,” bộ ria của con trai bà trông còn đỏ hơn màu tóc. Robb nghĩ bộ râu đó sẽ khiến cậu trông uy mãnh hơn, vương giả hơn, và… già dặn hơn. Nhưng dù có râu hay không thì cậu vẫn chỉ là một thanh niên 15 tuổi, với mong muốn trả thù sôi sục hơn cả Rickard Karstark. Thuyết phục cậu đưa ra những đề nghị này thực sự rất khó.

“Cersei Lannister sẽ không bao giờ đổi hai em của con lấy hai đứa em họ. Tất cả những gì bà ta muốn là anh trai bà ấy, và con biết rất rõ điều đó.” Bà đã nói rất nhiều lần với cậu rồi, nhưng Catelyn dần phát hiện ra các vị vua thường chẳng nghe lời giống như khi còn là một cậu con trai nữa.

“Con không thể thả Sát Vương, ngay cả khi con muốn. Các lãnh chúa của con sẽ không bao giờ đồng ý.”

“Các lãnh chúa đã ủng hộ con lên làm vua của họ.”

“Và cũng có thể hạ bệ con một cách dễ dàng.”

“Nếu vương quyền là cái giá mà chúng ta phải trả để Arya và Sansa trở về an toàn thì chúng ta cũng tình nguyện trả cái giá đó. Một nửa số lãnh chúa của con muốn giết Lannister ngay trong tù. Lỡ hắn chết trong khi làm tù binh của con, người ta sẽ nói…”

“…rằng hắn xứng đáng bị như vậy,” Robb tiếp lời.

“Vậy các em con thì sao?” Catelyn đanh giọng. “Chúng cũng đáng chết sao? Ta bảo đảm nếu có bất kỳ chuyện không may nào xảy ra với anh trai bà ta, Cersei sẽ lấy máu trả máu…”

“Lannister sẽ không chết.” Robb nói “Không ai được tiếp xúc với hắn mà không có sự cho phép của con. Hắn được cung cấp thức ăn, nước uống, rơm sạch, tiện nghi hơn rất nhiều những gì hắn xứng đáng được hưởng. Nhưng con sẽ không thả hắn, dù có vì Arya và Sansa đi nữa.”

Catelyn nhận ra con trai bà đang nói với bà bằng tư cách của một kẻ bề trên. Có phải chiến tranh đã khiến nó trưởng thành quá nhanh? Bà tự hỏi, hay là vì chiếc vương miện họ đã đội lên đầu nó? “Con sợ phải đối đầu với Jaime Lannister lần nữa, đó mới là sự thật, đúng không?”

Gió Xám gầm gừ như thể nó cảm nhận được sự giận dữ của Robb, và Edmure Tully đặt tay lên vai Catelyn. “Cat, đừng. Thằng bé có quyền làm thế.”

“Đừng gọi cháu là thằng bé,” Robb đem cơn giận trút lên ông cậu Edmure tội nghiệp, người chỉ có ý định ủng hộ cậu. “Cháu đã sắp là một người đàn ông trưởng thành, và là một vị vua – vua của cậu, thưa hiệp sĩ. Và cháu không sợ Jaime Lannister. Cháu đã đánh bại hắn một lần và sẽ đánh bại hắn lần nữa nếu cần làm thế, chỉ là…” Cậu vén mấy sợi tóc dài khỏi mắt và lắc đầu. “Cháu đã định lấy Sát Vương đem đổi lấy cha, nhưng…”

“…nhưng các em gái con thì không?” Giọng Catelyn lạnh băng. “Con gái không đủ quan trọng, phải không?”

Robb không trả lời nhưng ánh mắt cậu đầy đau thương. Đôi mắt xanh, đôi mắt của nhà Tully, đôi mắt mà bà đã di truyền lại. Bà đã làm cậu tổn thương, nhưng Robb quá giống cha mình để có thể thừa nhận chuyện đó.

Ta đang làm gì vậy, bà tự nói với mình. Các vị thần đáng kính, chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Con trai con đã làm hết sức, cố gắng hết sức, con biết điều đó, con hiểu điều đó… nhưng con đã mất Ned, chỗ dựa của đời con, và con không thể chịu đựng thêm nỗi đau nếu mất cả hai đứa con gái….

“Con sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu hai em,” Robb nói. “Nếu thái hậu còn chút lý trí nào, bà ta sẽ chấp nhận các điều kiện. Nếu không, con sẽ khiến bà ta hối hận vì đã từ chối con.”

Rõ ràng thằng bé đã nghe về việc này quá đủ rồi. “Mẹ, mẹ chắc chắn là không muốn đến Song Thành chứ? Tốt nhất là mẹ nên rời xa chiến trường và làm quen với các con gái Lãnh chúa Frey để giúp con chọn cô dâu khi chiến tranh kết thúc.”

Nó muốn tống mình đi, Catelyn cay đắng nghĩ. Xem ra nhà vua không cần các bà mẹ và ta lại nói với nó những điều nó không muốn nghe. “Con đã đủ lớn để quyết định sẽ chọn đứa con gái nào nhà Lãnh chúa Walder mà không cần sự giúp đỡ của mẹ, Robb ạ.”

“Vậy thì hãy đi với Theon, anh ấy sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Anh ấy sẽ giúp nhà Mallister áp giải tù binh đến Seagard rồi sau đó đi thuyền đến Quần Đảo Iron. Mẹ có thể tìm một con thuyền ở đó rồi quay lại Winterfell trong vòng một tháng, nếu thuận hướng gió. Bran và Rickon cần mẹ.”

Con thì không cần, đó có phải là ý của con không? “Ông ngoại không sống được lâu nữa, ngày nào ông ngoại còn sống thì ta còn ở lại Riverrun cùng ông ấy.”

“Con có thể ra lệnh cho mẹ đi, với tư cách là một vị vua.”

Catelyn lờ đi. “Mẹ nói lại lần nữa, mẹ muốn con cử người khác đến Pyke và giữ Theon ở bên con.”

“Còn ai đàm phán với Balon Greyjoy tốt hơn là con trai ông ấy?”

“Jasson Mallister,” Catelyn đề nghị. “Tytos Blackwook, Stevron Frey, bất kỳ ai… trừ Theon.”

Con trai bà ngồi xuống cạnh Gió Xám, vuốt ve con sói và lẩn tránh ánh mắt của bà.

“Theon đã chiến đấu rất dũng cảm. Con đã yêu cầu anh ấy bảo vệ Bran khỏi những con thú hoang dã trong rừng sói. Nếu nhà Lannister không muốn hòa bình, con sẽ cần đến những con tàu chiến dài của lãnh chúa Greyjoy.”

“Con sẽ có chúng sớm thôi nếu giữ con trai ông ta làm tù binh. ”

“Anh ấy đã làm tù binh cả nửa đời người rồi.”

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con thoi,” Catelyn nói. “Balon Greyjoy không phải là người đáng tin. Ông ta đã tự mình xưng vương, con nhớ chứ, và giờ chỉ cần một cơ hội tốt là ông ta sẽ làm lại điều đó.”

Robb đứng dậy, “Con không định so đo với ông ta về điều đó. Nếu con là Vua Phương Bắc, thì cứ để ông ta làm vua Quần Đảo Iron nếu muốn. Con sẽ rất vui vẻ đội vương miện lên đầu ông ta nếu ông ta giúp chúng ta hạ bệ Nhà Lannister.”

“Robb…”

“Con sẽ cử Theon đi. Chúc mẹ một ngày tốt lành. Gió Xám, đi nào.” Robb vội vã rời đi, con sói tuyết chạy theo sau.

Catelyn đứng lặng nhìn theo bước chân của con trai. Con trai bà, và giờ là vua của bà. Cảm giác thật kỳ lạ. Ra lệnh ư, ở Moat Cailin, bà đã ra lệnh cho thằng bé, giờ nó quay lại ra lệnh cho bà. “Chị chuẩn bị đi thăm cha,” bà đột ngột nói. “Đi với chị nào, Edmure.”

“Ser Desmond đang huấn luyện cung thủ mới. Em cần tới đó nói vài lời. Em sẽ tới thăm cha sau.”

Nếu cha còn sống, Catelyn nghĩ, nhưng bà không nói gì cả. Em trai bà thà đối mặt với chiến trường còn hơn là phòng bệnh.

Con đường ngắn nhất tới pháo đài trung tâm nơi cha bà nằm là đi qua khu rừng thiêng. Tiếng lá xào xạc như thể làm ngơ trước tin tức mà con quạ trắng mang đến Riverrun nửa tháng trước. Mùa thu đã đến, Hội đồng các học sĩ đã tuyên bố như vậy, nhưng các vị thần chưa muốn nói chuyện này với gió và khu rừng. Catelyn rất vui vì điều đó. Mùa thu luôn là thời khắc đáng sợ, với bóng ma mùa đông chờ đợi ở phía trước. Ngay cả người thông minh nhất cũng chẳng thể biết vụ mùa tới có phải là vụ cuối cùng hay không.

Hoster Tully, lãnh chúa vùng Riverrun, đang nằm trên giường trong căn phòng nhìn ra phía đông, nơi hai con sông Tumbleston và Red Fork gặp nhau ở xa bức tường thành của lâu đài. Khi Catelyn bước vào, ông vẫn ngủ say. Mái tóc và bộ râu trắng như chiếc giường lông vũ. Thân hình bệ vệ một thời của ông giờ đang trở nên nhỏ bé và yếu đuối trước mầm mống cái chết đang lớn dần trong cơ thể.

Bên cạnh giường, Cá Đen – em trai của cha bà – vẫn mặc áo giáp và áo choàng đầy bụi đường ngồi yên lặng. Đôi giày cũng bụi bặm và dính đầy bùn khô.

“Chú, Robb có biết chú đã quay về không?” Ser Brynden Tully là tai mắt của Robb, là đội trưởng đội trinh sát và mở đường của cậu.

“Không. Ta từ chuồng ngựa đến thẳng đây, ngay khi họ nói nhà vua đang thiết triều. Nhưng ta nghĩ nhà vua muốn nghe thông tin riêng từ ta trước.” Cá Đen là một người đàn ông cao gầy, mái tóc muối tiêu, tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt được cạo râu gọn gàng có phần nhăn nheo và đỏ ửng lên vì gió. “Thế nào rồi?” chú hỏi và bà biết ông không ám chỉ Robb.

“Vẫn thế. Ngài học sĩ đã cho cha uống rượu thuốc ngủ và sữa cây anh túc để giảm cơn đau, vì vậy ông ấy ngủ suốt và ăn rất ít. Cha ngày càng yếu đi.”

“Ông ấy có nói chuyện được không?”

“Được, nhưng ít thôi và chẳng mấy ý nghĩa. Cha thường nói về những điều ông hối hận, về những nhiệm vụ chưa hoàn thành, những người chết từ lâu và chuyện từ xa xưa lắm. Đôi khi ông còn không biết giờ đang là mùa nào, hoặc không nhận ra cháu. Có lần ông ấy tưởng cháu là mẹ.”

“Cha cháu vẫn nhớ bà ấy,” Ser Brynden trả lời. “Cháu có khuôn mặt rất giống mẹ, nhất là gò má và cái cằm…”

“Chú nhớ về mẹ còn hơn cả cháu. Quá khứ đã xa lắm rồi.” Bà ngồi xuống giường và gạt mấy sợi tóc trắng vương trên khuôn mặt cha.

“Mỗi khi cưỡi ngựa ra ngoài, ta luôn tự hỏi liệu khi trở lại ta sẽ gặp ông ấy còn sống hay đã chết.” Dù tranh cãi thường xuyên nhưng tình cảm giữa cha bà và người em trai ông từng phủ nhận vẫn luôn sâu đậm.

“Ít nhất thì chú cũng đã làm hòa với ông ấy.”

Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc, rồi Catelyn ngẩng đầu lên. “Chú nói có tin tức gấp cần báo cho Robb?” Lãnh chúa Hoster rên rỉ và lăn người qua một bên như thể ông nghe thấy hai người nói chuyện.

Brynden đứng dậy. “Ra ngoài nào. Tốt nhất chúng ta không nên đánh thức ông ấy.”

Bà theo ông ra ngoài ban công đá thò ra từ căn phòng trông như cái mũi thuyền. Chú ngước lên trời và nhíu mày. “Cháu có thể nhìn thấy nó ngay cả vào ban ngày. Người của ta gọi nó là Sứ Giả Đỏ… Nhưng nó muốn nói điều gì?”

Catelyn hướng mắt nhìn lên đường kẻ màu đỏ nhạt của đuôi ngôi sao chổi vắt ngang qua bầu trời xanh thẳm, giống như một vết xước dài trên khuôn mặt của thần linh. “Greatjon nói với Robb rằng các cựu thần đã phất một lá cờ đỏ báo thù cho Ned. Edmure nghĩ nó là dấu hiệu chiến thắng của Riverrun – cậu ấy nhìn thấy một con cá với chiếc đuôi dài, nó có màu của gia tộc Tully, sắc đỏ trên nền xanh.” Bà thở dài. “Ước gì cháu có được sự tự tin của Edmure. Đỏ thẫm là màu của Nhà Lannister.”

“Nó đâu có màu đỏ thẫm,” Ser Brynden nói, “cũng không phải màu đỏ phù sa của Nhà Tully. Đó là màu đỏ máu, cháu ạ, máu loang khắp cả bầu trời.”

“Máu của chúng ta hay của họ?”

“Cháu có thấy có cuộc chiến tranh nào mà chỉ có một bên đổ máu không?” Chú bà lắc đầu. “Các vùng đất ven sông sẽ cuốn máu và lửa lan khắp xung quanh Hồ Mắt Thần. Chiến tranh sẽ mở rộng xuống phía nam tới Xoáy Nước Đen và lên phía bắc đến Trident, gần tới tận Song Thành. Marq Piper và Karyl Vance đã thắng vài trận nhỏ, ngài lãnh chúa miền nam Beric Dondarrion đã bất ngờ đột kích, và tìm thấy đoàn người đi kiếm thức ăn của Lãnh chúa Tywin, sau đó biến mất vào rừng. Người ta nói Ser Burton Crakehall thường khoác lác rằng ông ta đã giết được Dondarrion, cho đến khi ông ta dẫn quân sa vào bẫy của Lãnh chúa Beric và mọi người trong đoàn đều bị giết.”

“Vài lính gác của Ned từ Vương Đô đang phục vụ cho Lãnh chúa Beric,” Catelyn nhớ lại. “Cầu xin các vị thần phù hộ cho họ.”

“Dondarrion và vị thầy tu áo đỏ đi cùng ông ta đều đủ khôn ngoan để tự bảo vệ mình, chú tin như vậy,” chú nói. “Nhưng những người dưới cờ cha cháu còn đáng buồn hơn. Robb đáng lẽ không được để họ đi. Mọi người quá phân tán, mỗi người chỉ cố gắng bảo vệ thành trì của riêng mình thì thật ngu ngốc, Cat ạ, rất ngu ngốc. Jonos Bracken đã bị thương trong trận chiến giữa đống đổ nát trong lâu đài của ông ta, và cháu ông ta là Hendry thì bị giết. Tytos Blackwood đã quét sạch được bọn Lannister ra khỏi vùng đất của ông ta, nhưng chúng mang theo mọi thứ, từ bò, lợn, tới ngũ cốc, và chẳng để lại gì cho ông ta bảo vệ ngoài Raventree và một mảnh đất khô cằn. Người của Darry tuy chiếm lại được pháo đài cho lãnh chúa của mình, nhưng lại không giữ được nó quá nửa tháng khi Gregor Clegane tấn công vào và giết tất cả không chừa một ai, kể cả lãnh chúa.”

Catelyn kinh ngạc. “Darry chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”

“Đúng vậy, và cũng là người cuối cùng của dòng họ. Thằng bé đó đáng lẽ sẽ đem lại cho Gregor Clegane một khoản tiền chuộc hậu hĩnh, nhưng vàng có nghĩa lý gì đâu với một con chó săn như Gregor Clegane? Đầu của con quái vật đó chính là lễ vật tốt nhất đối với người dân trong đế quốc, ta thề đó.”

Catelyn biết Ser Gregor nổi tiếng tàn ác, thế nhưng… “Chú đừng nói với cháu về những cái đầu. Cersei đã treo đầu Ned trên tường thành Tháp Đỏ, rồi để đó cho quạ rỉa và ruồi bâu.” Đến tận giờ, bà vẫn không thể tin được là ông đã đi xa. Đôi khi trong đêm tối bà giật mình thức dậy, nửa tỉnh nửa mê và vô thức tìm ông nằm bên cạnh. “Clegane chỉ là tay sai của Lãnh chúa Tywin thôi”. Catelyn tin rằng Tywin Lannister – lãnh chúa của lâu đài Casterly Rock, người chịu trách nhiệm bảo hộ phía tây đế quốc, cha của thái hậu Cersei cùng Ser Jaime Sát Vương và Tyrion Quỷ Lùn, ông ngoại của Joffrey Baratheon – thằng nhóc mới được phong vương – mới là mối nguy hiểm thực sự.

“Chính xác,” Ser Brynden đồng ý. “Và Tywin Lannister không phải kẻ ngu. Ông ta ngồi an toàn phía sau bức tường thành Harrenhal, nuôi dưỡng quân lính bằng lương thực của chúng ta và đốt phá những gì ông ta không đoạt được. Gregor không phải là con chó duy nhất được ông ta thả ra. Ser Amory Lorch cũng tham chiến, và vài tên lính đánh thuê người Qohor thích tra tấn hơn là giết người. Ta đã nhìn thấy những gì bọn chúng để lại phía sau. Toàn bộ làng mạc bị đốt, phụ nữ bị hiếp và chặt chân tay, trẻ con bị giết phơi thây ngoài đường cho sói và chó hoang ăn thịt… những thứ này ám ảnh người ta đến chết.”

“Nếu Edmure nghe thấy những lời này, cậu ấy sẽ trả thù.”

“Và đó chính là điều lãnh chúa Tywin mong muốn. Ngay cả sự kinh hoàng cũng có mục đích của nó, Cat ạ. Lannister đang muốn khích động chúng ta tham chiến.”

“Robb rất sẵn sàng thỏa mãn nguyện ước của lão ta,” Catelyn nôn nóng. “Nó nhấp nhổm bồn chồn như con mèo phải ngồi yên một chỗ. Edmure, Greatjon và những người khác sẽ thúc giục thằng bé tham chiến.” Con trai bà đã giành hai chiến thắng lớn, bắt sống Jaime Lannister tại rừng Whispering và đánh tan đội quân vây quanh thành Riverrun trong trận chiến ở Camps, một số người dưới trướng còn cho rằng thằng bé giống như Nhà Chinh Phạt Aegon tái thế.

Brynden Cá Đen nhíu đôi lông mày rậm đã điểm bạc. “Họ đúng là ngu muội, nguyên tắc chiến đấu đầu tiên của ta, là không bao giờ đáp ứng nguyện vọng của kẻ thù. Lãnh chúa Tywin muốn chiến đấu trên chiến trường mà ông ta chọn. Ông ta muốn chúng ta tấn công vào Harrenhal.”

“Harrenhal.” Mọi đứa trẻ tại Trident đều biết những câu chuyện truyền kỳ về Harrenhal. Thành trì đồ sộ này được vua Harren Hắc Ám xây dựng bên cạnh hồ Mắt Thần từ ba trăm năm trước, khi Bảy Phụ Quốc vẫn còn là bảy vương quốc riêng rẽ, và vùng đất dọc bờ sông được thống trị bởi những người đến từ Quần Đảo Iron. Vì lòng kiêu hãnh, Harren muốn xây một tòa thành và những ngọn tháp cao nhất Westeros. Việc xây dựng kéo dài đến bốn mươi năm, và tòa thành giống như một bóng ma vĩ đại sừng sững bên hồ nước, trong khi quân đội của Harren không ngừng cướp bóc các nước láng giềng để lấy đá, gỗ, vàng và nhân công. Hàng ngàn tù nhân đã chết ở mỏ đá, bị xích vào xe kéo, hoặc lao động đến kiệt sức để xây năm tòa tháp khổng lồ. Họ chết rét trong mùa đông và ướt đẫm mồ hôi vào mùa hè. Ngay cả những cây mặt người ba nghìn năm tuổi cũng bị chặt để đem làm xà và cột chống. Harren dùng hết tài nguyên của những vùng đất ven sông và Quần Đảo Iron để thỏa mãn ước mơ của ông ta. Cuối cùng Harrenhal cũng hoàn thành, nhưng ngày Vua Harren chuyển vào thành ở cũng là ngày Nhà Chinh Phạt Aegon đã dẫn quân chiếm đóng Vương Đô.

Catelyn nhớ đã nghe Già Nan kể chuyện này cho các con của bà ở Winterfell. “Và Vua Harren biết rằng bức tường thành dày dặn và những tòa tháp cao kia vẫn quá nhỏ bé để chống lại những con rồng,” câu chuyện luôn kết thúc như thế, “vì loài rồng biết bay.” Harren và toàn bộ tùy tùng bị thiêu chết trong ngọn lửa nhấn chìm tòa thành quái dị của ông ta. Kể từ đó, mọi gia tộc sống trong Harrenhal trở nên bất hạnh. Tòa thành có thể hùng mạnh kiên cố, nhưng đó là một nơi tăm tối và bị nguyền rủa.

“Cháu sẽ không cho phép Robb dẫn quân tới vùng đất đó,” Catelyn đồng ý. “Nhưng chú ơi, chúng ta phải làm gì đó.”

“Ngay lập tức,” chú đồng tình. “Nhưng ta vẫn chưa kể với cháu phần tồi tệ nhất. Những người được ta cử đến phía tây đã gửi tin về, nói rằng một đội quân mới đang tập kết ở Casterly Rock.”

Một đội quân Lannister nữa. Ý nghĩ này khiến bà phát ốm. “Robb phải được báo cáo tình hình ngay. Ai sẽ chỉ huy đội quân này?”

“Nghe nói là Ser Stafford Lannister.” Ông nhìn ra phía dòng sông, chiếc áo choàng với hai màu xanh đỏ phần phật trong gió.

“Một đứa cháu nữa?” Nhà Lannister thành Casterly Rock to lớn và lắm con nhiều cháu đến khủng khiếp.

“Anh em họ.” Ser Brynden sửa lại. “Đó là anh trai người vợ cuối của lãnh chúa Tywin, khiến mối liên hệ lại càng khăng khít. Một lão già hơi đần độn, nhưng lão có con trai là Ser Daven, một chiến binh rất dũng mãnh và thiện chiến.”

“Vậy chúng ta hãy hy vọng là lão già chứ không phải con trai lão sẽ chỉ huy quân đội trên chiến trường.”

“Chúng ta vẫn còn ít thời gian trước khi phải đối mặt với chúng. Đội quân này bao gồm lính đánh thuê, kỵ sỹ tự do và lính mới từ cảng Lannisport. Ser Stafford phải hiểu rằng lính mới cần được vũ trang, huấn luyện trước khi đẩy ra chiến trường và đừng nhầm lẫn, Lãnh chúa Tywin không phải Sát Vương. Ông ta sẽ không vội vàng mà lơ là. Ông ta sẽ kiên nhẫn đợi Ser Stafford hành quân trước khi có bất kỳ một động tĩnh nào sau những bức tường thành của Harrenhal.”

“Trừ khi…” Catelyn nói.

“Làm sao?” Ser Brynden hỏi.

“Trừ khi ông ta bất đắc dĩ phải rời khỏi Harrenhal,” bà nói, “để đối mặt với một mối đe dọa khác.”

Cá Đen nhìn bà và đăm chiêu suy nghĩ. “Lãnh chúa Renly.”

“Vua Renly,” nếu bà xin sự giúp đỡ từ người đàn ông đó, bà sẽ phải ủng hộ cái danh xưng mà hắn tự phong cho mình.

“Có thể,” Cá Đen mỉm cười thâm thúy. “ Nhưng hắn ta sẽ muốn một thứ gì đó.”

“Hắn sẽ muốn thứ mà các vị vua luôn muốn,” bà nói. “Đó là sự quy phục.”

About The Author

Ngo David

Power is Power