Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Thái hậu không kiên nhẫn chờ đợi Varys. “Tội tạo phản đã đủ ghê tởm rồi,” ả tuyên bố một cách giận dữ, “nhưng đây là hành vi đê hèn một cách trần trụi, và ta không cần tên thái giám õng ẹo đó bảo ta phải làm gì với những tên côn đồ.”

Tyrion nhận những lá thư từ tay chị gái và đặt cạnh nhau để so sánh. Lá thư được viết thành hai bản, lời lẽ giống hệt nhau, mặc dù chúng được viết bởi hai người khác nhau.

“Maester Frenken nhận được lá thư đầu tiên ở lâu đài Stokeworth,” Grand Maester Pycelle giải thích. “Bản thứ hai đến từ Lãnh chúa Gyles.”

Ngón Út đưa tay lên vuốt râu. “Nếu Stannis làm việc này thì rõ ràng là mọi lãnh chúa khác trong Bảy Phụ Quốc đều nhận được một bản như thế.”

“Ta muốn những bức thư đó phải bị đốt sạch,” Cersei tuyên bố. “Không được để một dấu tích nào của sự việc này đến tai con trai ta, hoặc cha.”

“Tôi nghĩ giờ cha đã nghe được nhiều chuyện hơn thế,” Tyrion nói ráo hoảnh. “Chắc chắn Stannis đã cho một con quạ tới Casterly Rock, và một con khác tới Harrenhal. Còn chuyện đốt những lá thư thì có tác dụng gì chứ? Bài ca đã được cất lên rồi, chén rượu đã đổ, còn cô hầu gái cũng đã dính bầu. Và thực ra thì chuyện này cũng không kinh khủng lắm đâu.”

Cersei quay sang nhìn Tyrion bằng đôi mắt xanh giận dữ. “Cậu bị mất trí rồi à? Cậu có đọc những gì hắn ta nói không? Hắn gọi nhà vua là thằng nhóc Joffrey. Và hắn dám buộc ta tội loạn luân, ngoại tình, phản quốc!”

Đơn giản là vì chị có tội thôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Cersei giận dữ như vậy trước những lời buộc tội mà chị ta biết rõ là quá đúng. Nếu chúng ta bại trận, Cersei hẳn sẽ được cho vào đội kịch, vì chị ta rất có năng khiếu. Tyrion chờ đến khi Cersei nói xong rồi lên tiếng. “Stannis chắc chắn phải có cái cớ nào đó để hợp thức hóa việc tạo phản của mình. Vậy chị hy vọng hắn viết cái gì? Joffrey là con đẻ và là người kế vị của anh trai ta, nhưng ta vẫn cố tình cướp ngai vàng của nó?”

“Ta không thể chịu được khi bị gọi là một con điếm!”

Sao thế, bà chị, hắn có viết là Jaime trả tiền cho chị đâu. Tyrion giả vờ liếc nhìn bức thư một lần nữa. Trong đó có một dòng rất lạ… “Dưới ánh sáng của Thánh Thần,” anh đọc. “Cách dùng từ ngữ kỳ quặc thật.”

Pycelle hắng giọng. “Những từ đó thường được xuất hiện trong thư từ và tài liệu ở các Thành Phố Tự Trị. Ý họ đơn giản là dưới sự chứng kiến của vị thần của họ. Vị thần của các thầy tu đỏ. Tôi tin rằng đó là cách họ dùng từ.”

“Vài năm trước Varys có nói rằng phu nhân Selyse đã kết giao với một nữ tu đỏ,” Ngón Út nhắc lại.

Tyrion gõ gõ lên tờ giấy. “Và có vẻ bây giờ chồng bà ta cũng vậy. Chúng ta có thể dùng chính điểm này để chống lại hắn. Hãy giục Tu Sĩ Tối Cao tiết lộ rằng Stannis đã chống lại các vị thần cũng như vị vua chính đáng của vương quốc…”

“Đúng đúng,” thái hậu nôn nóng đồng tình, “nhưng đầu tiên chúng ta phải ngăn không cho thứ rác rưởi này lan tràn ra thêm nữa. Hội đồng phải ra một sắc lệnh. Bất kỳ ai nghe theo những lời nói về loạn luân hay gọi Joff là con hoang đều sẽ bị cắt lưỡi.”

“Một biện pháp khôn ngoan đấy,” Grand Maester Pycelle nói, chuỗi vòng của ông ta va vào nhau leng keng khi ông ta gật gật cái đầu.

“Một suy nghĩ điên rồ thì có,” Tyrion thở dài. “Khi chị cắt lưỡi một người không có nghĩa là chị chứng tỏ hắn là kẻ nói dối, chị chỉ đang nói với cả thế giới là chị sợ hãi trước những gì hắn nói.”

“Vậy cậu nói chúng ta phải làm sao đây?” Thái hậu hỏi.

“Đơn giản thôi. Cứ để họ truyền tai nhau, họ sẽ nhanh chóng chán ngán với câu chuyện đó. Bất cứ ai đủ thông minh cũng đều biết đó là một nỗ lực vụng về để tiếm quyền nhà vua. Stannis có bằng chứng nào không? Làm sao hắn có được, khi đó là chuyện không có thật?” Tyrion nở một nụ cười thật ngọt ngào.

“Vậy cũng được,” ả đành nói. “Không cần làm gì cả.”

“Thưa thái hậu, em trai người nói cũng có lý.” Petyr Baelish búng ngón tay. “Nếu chúng ta cố vùi dập thông tin này, chúng ta chỉ khiến nó càng thêm thuyết phục. Tốt nhất chúng ta hãy bỏ ngoài tai, coi đấy là điều dối trá đáng khinh bỉ. Và trong khi đó, hãy dùng lửa để đấu với lửa.”

Cersei nhìn hắn ta dò xét. “Loại lửa nào?”

“Dựng lên một câu chuyện tương tự như vậy nhưng dễ tin hơn. Lãnh chúa Stannis hầu như không ở bên vợ sau khi kết hôn. Đó cũng không phải lỗi của ông ta, thần cũng sẽ làm như vậy nếu phải cưới phu nhân Selyse. Tuy nhiên, nếu chúng ta đồn rằng con gái ông ta là con hoang và Stannis bị cắm sừng, thì… bọn dân đen sẽ hào hứng tin vào những điều tồi tệ nhất về lãnh chúa của họ, đặc biệt là những kẻ lạnh lùng, khó tính và kiêu ngạo thái quá như Stannis Baratheon.”

“Đúng vậy, hắn chưa bao giờ được nhiều người yêu mến.” Cersei cân nhắc trong chốc lát. “Vậy chúng ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Đúng, ta thích kế sách này. Vậy chúng ta sẽ cho người tình của phu nhân Selyse là ai? Cô ta có anh em trai, ta dám chắc như vậy. Và một trong các chú của cô ta đã ở với cô ta tại Dragonstone trong suốt thời gian đó…”

“Ser Axell Florent là người cai quản lâu đài của cô ta.” Tyrion bất đắc dĩ phải đồng ý, bởi kế hoạch của Ngón Út cũng khá triển vọng. Stannis chưa bao giờ say đắm vợ mình, nhưng ông ta sẽ xù lông nhím khi danh dự của mình bị động chạm và bị người đời ngờ vực. Nếu họ có thể gây xích mích giữa ông ta và những người ủng hộ thì chắc chắn họ sẽ có nhiều lợi thế. “Tôi nghe nói đứa trẻ có đôi tai của dòng họ Florent.”

Ngón Út uể oải nói. “Một thương nhân từ Lys có lần nói với thần rằng Lãnh chúa Stannis chắc hẳn phải rất yêu quý con gái mình, bởi ông ta tạc hàng trăm bức tượng của con bé chạy dọc bên trên tường thành Dragonstone. Chao ôi, thần phải nói với anh ta. “Đó là những tượng máng xối hình quỷ,” Ngón Út cười khúc khích. “Ser Axell có thể đóng vai cha của Shireen, nhưng theo kinh nghiệm của thần, câu chuyện càng kỳ quái và gây sốc thì càng có khả năng được truyền bá rộng rãi hơn. Stannis có một tên hề vô cùng lố bịch, một gã mất trí với khuôn mặt đầy những hình xăm.”

Grand Maester Pycelle thất kinh nhìn hắn. “Ngài không muốn nói là phu nhân Selyse đưa một thằng hề ngớ ngẩn lên giường đấy chứ?”

“Chỉ một thằng hề ngớ ngẩn mới muốn lên giường với Selyse Florent,” Ngón Út nói. “Thảo nào mà Mặt Sẹo làm cho cô ta nhớ tới Stannis. Lời nói dối hoàn hảo phải chứa trong đó những sự thật chắc chắn nhất, đủ để làm người nghe đứng lại. Theo đó, gã hề này luôn xả thân vì con bé, và cùng nó đi khắp mọi nơi. Trông hai người còn có điểm gì đó giống nhau. Shireen cũng có khuôn mặt vằn vện và một nửa mặt cứng đơ.”

Pycelle bối rối. “Nhưng đó là do bệnh da hóa đá đã suýt nữa giết chết con bé khi nó còn bé xíu, thật tội nghiệp.”

“Tôi vẫn thích câu chuyện của mình hơn,” Ngón Út nói, “và đám dân đen cũng vậy. Hầu hết bọn chúng đều tin vào câu chuyện rằng nếu một phụ nữ ăn thịt thỏ khi mang bầu thì đứa con của cô ta đẻ ra sẽ có đôi tai dài dựng đứng như thỏ.”

Cersei mỉm cười, điệu cười mà ả thường dành cho Jaime. “Lãnh chúa Petyr, ngài thật quá ranh mãnh.”

“Cảm ơn thái hậu.”

“Và là một tên dối trá quá điêu luyện,” Tyrion thêm vào. Anh nhận ra gã này nguy hiểm hơn anh nghĩ.

Đôi mắt xanh xám của Ngón Út chạm phải cái nhìn từ đôi mắt lệch của Quỷ Lùn, ánh mắt không một chút lo lắng. “Chúng ta đều có những tài năng nhất định, ngài lãnh chúa ạ.”

Thái hậu đang quá bận tâm với kế hoạch trả thù của mình nên không để ý. “Bị cắm sừng bởi một thằng hề ngớ ngẩn! Stannis sẽ bị cười cho thối mũi ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm phía bên này biển hẹp.”

“Câu chuyện không nên được lan ra từ chúng ta,” Tyrion nói, “hoặc nó sẽ bị coi là một sự dối trá vụ lợi.” Dù nó đúng là như vậy.

Một lần nữa Ngón Út đưa ra câu trả lời. “Những con điếm thích lê la buôn chuyện, và tình cờ tôi lại sở hữu vài cái nhà thổ. Thảo nào mà Varys có thể thêu dệt những câu chuyện ở quán rượu và quán nước.”

“Varys,” Cersei nhíu mày. “Varys đâu rồi nhỉ?”

“Thần cũng đang tự hỏi đây, thưa thái hậu.”

“Gã Gián Điệp đó giăng những cái lưới bí mật của ông ta suốt ngày đêm,” Grand Maester Pycelle lo lắng nói. “Tôi không tin tưởng ông ta lắm, thưa các lãnh chúa.”

“Và ông ta thì nói rất tốt về ông.” Tyrion nhảy khỏi ghế. Anh tình cờ biết tên thái giám đang làm gì, nhưng các thành viên hội đồng khác không cần thiết phải nghe điều đó. “Xin lỗi các lãnh chúa. Tôi lại có những việc khác phải làm.”

Cersei lập tức nghi ngờ. “Có phải việc công không?”

“Chị không cần phải quan tâm chuyện đó đâu.”

“Ta có quyền phán xét chuyện đó.”

“Chị định phá hỏng điều bất ngờ của tôi sao?” Tyrion nói. “Tôi có một món quà cho Joffrey. Một sợi dây chuyền nhỏ.”

“Nhà vua cần một sợi dây chuyền nữa để làm gì? Nó đã có dây chuyền vàng, bạc, nhiều hơn mức có thể đeo. Nếu cậu nghĩ có thể mua được tình yêu của Joff bằng quà cáp thì…”

“Tại sao? Tất nhiên nhà vua yêu quý tôi, giống như tôi yêu quý ngài. Tôi tin rằng ngài sẽ thích hơn tất cả những sợi dây khác.” Gã đàn ông nhỏ con cúi chào và lạch bạch đi về phía cửa.

***

Bronn đang đợi ở ngoài phòng họp của hội đồng để hộ tống anh về Tháp Quân Sư.

“Các thợ rèn đang chờ trong phòng họp để được hân hạnh diện kiến ngài,” hắn nói khi họ đi qua khoảnh sân.

“Hân hạnh diện kiến ta. Nghe cũng hay đấy, Bronn. Nghe ngươi nói năng giống cung cách của một triều thần rồi đấy. Lần tới nhớ quỳ gối nữa đấy.”

“Để thổi kèn à, tên lùn?”

“Đấy là việc của Shae rồi”. Tyrion nghe thấy phu nhân Tanda vui vẻ gọi anh từ trên cầu thang. Giả vờ không biết, anh bước nhanh hơn một chút. “Hãy xem kiệu của ta đã sẵn sàng chưa, ta sẽ rời lâu đài ngay khi xong việc.” Hai người trong hội Anh Em Mặt Trăng đang làm nhiệm vụ canh cửa. Tyrion thân mật chào họ, và nhăn nhó bước lên cầu thang. Việc phải trèo lên phòng ngủ khiến chân anh đau nhức.

Trong phòng là một cậu bé đang xếp quần áo trên giường; đó là cận vệ của anh. Podrick Payne hay ngượng ngùng tới mức trở nên vụng trộm. Tyrion vẫn nghi ngờ rằng cha đã dí cho anh thằng nhóc này như một trò chế nhạo.

“Quần áo của ngài, thưa lãnh chúa,” thằng bé lẩm bẩm khi Tyrion bước vào, mắt nhìn chăm chăm vào đôi bốt của anh. Ngay cả khi có đủ can đảm để nói thì Pod cũng không bao giờ dám ngẩng lên nhìn người đối diện. “Dành cho buổi họp ạ. Và đây là dây chuyền của ngài. Dây chuyền của Quân sư.”

“Tốt lắm. Giúp ta mặc quần áo nào.” Chiếc áo chẽn nhung đen được trang trí bằng những cái cúc vàng hình đầu sư tử, dây chuyền được xâu từ những hạt bằng vàng khối có hình bàn tay, các ngón của bàn tay này nắm chặt lấy cổ tay của bàn tay khác. Pod đem cho Tyrion một chiếc áo choàng bằng lụa đỏ tươi gắn tua rua màu vàng. Chiếc áo đã được cắt ngắn vừa với chiều cao của anh. Đối với một người bình thường, nó chỉ dài bằng một chiếc áo chẽn.

Phòng họp riêng của quân sư không rộng như phòng của nhà vua, không bằng một góc của căn phòng mênh mông đặt ngai vàng, nhưng Tyrion thích những tấm thảm với rèm treo tường theo phong cách Myr và cảm thấy thân quen. Khi anh bước vào, gã quản gia hô to: “Tyrion Lannister, quân sư của nhà vua.” Anh cũng thích điều đó nữa. Một đám thợ rèn, những người sản xuất vũ khí, và người bán đồ sắt mà Bronn đã chiêu mộ được đồng loạt quỳ rạp xuống.

Anh trèo lên chiếc ghế cao bên dưới ô cửa sổ vàng hình tròn và cho họ đứng dậy. “Ta biết các ngươi đều rất bận, nên ta sẽ nói vắn tắt thôi. Pod, đưa nó cho ta.” Cậu bé đưa cho anh một cái túi bằng vải bạt. Tyrion giật mạnh dây buộc và dốc ngược chiếc túi. Chỗ kim loại bên trong rơi thịch xuống tấm thảm len. “Những thứ này được rèn trong lâu đài. Ta muốn có hàng ngàn sợi dây xích như thế này nữa.”

Một người thợ rèn quỳ xuống xem xét sợi dây gồm ba vòng xích bằng thép lớn xoắn lại với nhau. “Một sợi dây vĩ đại.”

“Vĩ đại, nhưng ngắn quá,” Quỷ Lùn trả lời. “Cũng giống như ta vậy. Ta đã thích sợi dây thế này từ lâu lắm rồi. Tên ngươi là gì?”

“Họ gọi tôi là Bụng Sắt, thưa lãnh chúa.” Người thợ rèn trông mập và lùn, ăn vận đơn giản với trang phục bằng len và da, nhưng bắp tay anh ta to như cổ của một con bò.

“Ta muốn mọi lò rèn ở Vương Đô đều chuyển sang chế những sợi xích này, và xoắn chúng lại với nhau. Mọi công việc khác sẽ được gạt qua một bên. Ta muốn tất cả những ai hiểu biết về nghề rèn đều phải thực hiện nhiệm vụ này, dù là ông chủ, thợ lành nghề, hay thợ học việc. Khi ta đi trên phố Steel, ta muốn nghe tiếng quai búa bất kể ngày đêm. Và ta muốn một người đàn ông khỏe mạnh giám sát công việc này. Ngươi có thể là người đó không, Bụng Sắt thân mến?”

“Vâng, thưa lãnh chúa. Nhưng còn áo giáp và kiếm mà thái hậu đang cần thì sao ạ?”

Một thợ rèn khác lên tiếng. “Thái hậu đã yêu cầu chúng tôi rèn áo giáp, kiếm, dao găm, và rìu với số lượng lớn. Để trang bị cho đội quân áo choàng vàng mới của người, thưa ngài.”

“Việc đó có thể từ từ,” Tyrion nói. “Rèn những sợi xích trước.”

“Lãnh chúa thứ tội, nhưng thái hậu nói nếu ai không đạt được số lượng yêu cầu sẽ bị đập nát tay,” một thợ rèn lo lắng nói, “trên chính cái đe của mình, thái hậu đã nói như vậy.”

Cersei đáng yêu, lúc nào cũng cố gắng giành lấy tình yêu của mọi người. “Sẽ không ai bị chặt tay cả, vì đã có lệnh của ta rồi.”

“Sắt đang trở nên khan hiếm,” Bụng Sắt lên tiếng, “trong khi một sợi xích sẽ cần rất nhiều sắt, và cả than để đốt lò nữa.”

“Lãnh chúa Baelish sẽ cung cấp cho các ngươi số tiền cần thiết,” Tyrion hứa hẹn. Anh hy vọng có thể dựa vào Ngón Út trong việc này. “Ta sẽ yêu cầu Đội Gác Thành giúp các ngươi tìm sắt. Nếu cần thì nung chảy hết sắt bịt móng ngựa trong thành phố cũng được.”

Một người đàn ông đứng tuổi hơn tiến lên, ông ta mặc áo choàng dài màu đỏ tươi, với dây buộc màu bạc và một chiếc áo choàng trang trí bằng lông cáo. Ông ta cũng quỳ xuống quan sát chuỗi thép vĩ đại mà Tyrion vừa đổ ra nền nhà.

“Thưa lãnh chúa,” ông ta trịnh trọng nói, “đây là một sản phẩm rất tầm thường. Chẳng có nghệ thuật nào trong đó cả. Và tôi tin nó chỉ phù hợp cho những thợ rèn tầm thường, những kẻ làm ra đầu bịt móng ngựa và ấm đun nước, nhưng chúng tôi đều là những chuyên gia chế tạo áo giáp. Việc này không phải dành cho tôi, và cho mọi người ở đây. Chúng tôi tạo ra những thanh kiếm sắc lẹm, áo giáp tốt như thể dành cho thần linh mặc. Chứ không phải những thứ thế này.”

Tyrion nghiêng đầu sang một bên và chăm chú nhìn người đàn ông bằng đôi mắt không cân xứng của mình. “Tên ngươi là gì, chuyên gia rèn binh khí kia?”

“Salloreon, thưa lãnh chúa. Nếu quân sư của nhà vua cho phép, tôi sẽ vô cùng hân hạnh rèn cho ngài một bộ giáp phù hợp với gia tộc và vị trí của ngài.” Hai người khác cười khẩy, nhưng Salloreon chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục. “Tấm chắn ngực và giáp vảy cá, tôi nghĩ vậy. Những vảy cá mạ vàng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, và tấm chắn được sơn màu đỏ thẫm của nhà Lannister. Tôi gợi ý một chiếc mũ hình đầu quỷ, bên trên là những chiếc sừng vàng và cao. Khi cưỡi ngựa ra chiến trường, kẻ địch sẽ co rúm lại vì sợ hãi.”

Một cái đầu quỷ, Tyrion buồn bã nghĩ, vậy nó thể hiện điều gì ở ta? “Thưa ngài Salloreon, ta đã dự định sẽ tham gia tất cả những trận chiến về sau trên chiếc ghế này. Cái ta cần là những chuỗi dây, không phải là sừng quỷ. Vậy để ta nói với ngươi thế này. Ngươi sẽ làm những sợi xích, hoặc ngươi sẽ đeo xiềng xích. Quyền lựa chọn thuộc về ngươi.” Nói rồi Quỷ Lùn đứng dậy và ra khỏi phòng mà không liếc lại một cái nào.

Bronn đang đứng đợi ở cổng cùng với kiệu của anh và đám người tộc Tai Đen cưỡi ngựa hộ tống. “Ngươi biết chúng ta chuẩn bị đi đâu rồi đúng không,” Tyrion nói với hắn rồi đưa một tay ra cho người hầu đỡ lên xe. Tyrion đã làm tất cả những gì có thể để cứu thành phố đang bị đói – anh cho vài trăm thợ mộc đóng những chiếc thuyền đánh cá thay vì máy bắn đá, mở cửa khu rừng của nhà vua cho bất cứ thợ săn nào dám qua sông, thậm chí cử cả đội áo choàng vàng đi tìm kiếm lương thực ở phía tây và nam – vậy mà anh vẫn nhìn thấy những ánh mắt oán trách trên khắp mọi con đường anh đi. Tấm rèm của chiếc kiệu giúp che bớt những cảnh tượng đó, và giúp anh thảnh thơi suy nghĩ.

Khi họ chậm chạp đi xuôi con đường mòn khúc khuỷu mang tên Shadowblack xuống chân ngọn đồi Aegon, Tyrion nhớ lại những sự kiện trong buổi sáng. Cơn thịnh nộ đã khiến bà chị Cersei bỏ qua ý nghĩa thực sự ở bức thư của Stannis Baratheon. Những cáo buộc của hắn ta chẳng là gì nếu không có bằng chứng; nhưng vấn đề là hắn đã tự phong vương. Và Renly sẽ nhìn nhận việc này như thế nào? Họ không thể cùng nhau ngồi lên Ngai Sắt.

Anh uể oải vén rèm lên một chút để nhìn ra ngoài phố. Tộc Tai Đen cưỡi ngựa đi hai bên kiệu, chuỗi vòng ghê tởm của chúng lủng lẳng trên cổ, trong khi Bronn đi lên trước để dẹp đường. Anh quan sát những người qua đường đang nhìn mình và chơi trò xác định đâu là mật thám giữa đám người kia. Những kẻ trông khả nghi nhất lại thường vô tội, anh nghĩ vậy. Chính những kẻ trông vô tội ta mới cần phải đề phòng.

Đích đến của anh ở đằng sau ngọn đồi Rhaenys và những đường phố đông như mắc cửi. Phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tyrion đang ngủ gà ngủ gật, nhưng anh chợt tỉnh giấc khi chiếc kiệu dừng lại. Dụi mắt, anh bám lên tay Bronn để trèo xuống.

Ngôi nhà có hai tầng, tầng dưới bằng đá và phía trên bằng gỗ. Một tháp canh tròn nhỏ mọc lên từ một góc tòa nhà. Rất nhiều cánh cửa sổ có ô kính viền chì. Bên trong là chiếc đèn được trang trí công phu đang đong đưa, và một quả địa cầu làm bằng kim loại mạ vàng và kính đỏ tươi.

“Một nhà thổ,” Bronn nói. “Ngài định làm gì ở đây?”

“Người ta thường làm gì ở nhà thổ?”

Tay lính đánh thuê cười lớn. “Shae chưa đủ hay sao?”

“Cô ta đẹp hơn tất cả những ả điếm đi theo quân đội, nhưng ta đâu có ở trong trại nữa. Những người đàn ông nhỏ bé có lòng tham vĩ đại lắm, và ta nghe nói những cô gái ở đây phù hợp cho cả nhà vua.”

“Nhà vua đã đủ lớn chưa?”

“Không phải Joffrey, mà là Robert. Đây là nơi yêu thích của ông ta.” Mặc dù Joffrey thực tế mà nói cũng đã đủ lớn rồi. Quả là một ý niệm thú vị. “Nếu ngươi và mấy người tộc Tai Đen muốn được vui vẻ thì cứ tự nhiên, nhưng các cô gái của Chataya khá đắt đấy nhé. Dọc hai bên đường có những nhà thổ rẻ hơn đấy. Để lại một người ở đây để hắn đi tìm những người khác khi ta muốn quay về.”

Bronn gật đầu. “Tuân lệnh.” Tộc Tai Đen cười toe toét.

Bên trong cánh cửa, một phụ nữ cao lớn trong trang phục lụa mềm mại đang chờ anh. Ả có làn da đen như gỗ mun và đôi mắt như gỗ đàn hương.

“Em là Chataya,” cô ta cúi gập người giới thiệu. “Còn ngài là…?”

“Đừng chú tâm nhiều đến tên tuổi làm gì. Những cái tên rất nguy hiểm.” Trong không khí phảng phất mùi thơm lạ, và sàn nhà được trang trí bằng tranh ghép có hình hai phụ nữ đang quấn lấy nhau. “Nàng có một địa điểm kinh doanh đẹp đấy.”

“Em đã phải mất nhiều công phu để chuẩn bị đấy ạ. Em mừng vì quân sư thích chúng.” Cô ta nói bằng chất giọng dịu dàng, du dương của những người dân ở đảo Summer xa xôi.

“Những tước vị cũng có thể nguy hiểm như tên gọi vậy,” Tyrion cảnh báo. “Cho ta xem các cô gái của nàng nào.”

“Em rất vinh dự ạ. Ngài sẽ thấy họ vừa xinh đẹp, vừa ngọt ngào, và có kỹ năng yêu rất điêu luyện.” Sau đó cô ta uyển chuyển rời đi, để lại Tyrion lạch bạch chạy theo trên đôi chân chỉ ngắn bằng một nửa cô ta.

Từ sau một tấm bình phong kiểu Myr trang trí hình hoa và các thiếu nữ xinh đẹp mơ màng, họ bước vào căn phòng chung nơi có một ông già đang thổi những bản nhạc vui vẻ bằng ống sáo. Trong một góc phòng có đặt nệm, một gã người Tyros say rượu với bộ râu tía đang đung đưa một ả điếm trẻ đẫy đà ở một bên đùi. Hắn đã cởi áo lót của cô ả và đang nghiêng cốc rót rượu lên ngực cô ta rồi liếm lên đó. Hai cô gái khác đang ngồi chơi domino trước một ô cửa sổ bằng kính viền chì. Cô gái có tàn nhang cài một chuỗi vòng kết bằng hoa xanh trên mái tóc màu mật ong. Cô còn lại có làn da mượt mà đen bóng, đôi mắt đen to tròn, cùng bộ ngực nhỏ và nhọn. Cả hai đều mặc đồ bằng lụa chảy và nịt eo bằng dây lưng hạt cườm. Ánh nắng chiếu qua kính màu như xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng, để lộ những cơ thể ngọt ngào đầy sức sống, và Tyrion bắt đầu bị kích thích. “Em xin giới thiệu cho ngài cô gái có nước da đen kia,” Chataya nói.

“Cô ta trẻ nhỉ.”

“Cô bé mới mười sáu tuổi, thưa lãnh chúa.”

Một lứa tuổi phù hợp cho Joffrey, anh nghĩ và nhớ lại những lời Bronn vừa nói. Người đầu tiên của anh thậm chí còn trẻ hơn thế. Tyrion vẫn còn nhớ cô gái đã e thẹn thế nào khi lần đầu tiên anh lột chiếc váy qua đầu cô ta. Mái tóc đen dài và đôi mắt xanh khiến người ta chìm đắm trong đó, và Tyrion cũng không là ngoại lệ. Chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi… Ngươi thật là ngốc nghếch, Quỷ Lùn ạ. “Cô gái này cùng quê với ngươi à?”

“Cô ta có dòng máu của đảo Summer, thưa lãnh chúa, nhưng con gái của em được sinh ra ở đây, tại Vương Đô.” Chắc hẳn nỗi kinh ngạc phải hiện rõ trên mặt Tyrion, vì Chataya tiếp tục nói. “Người của em nói chẳng có gì phải xấu hổ khi ở trong nhà thổ. Ở quần đảo Summer, những người có kỹ năng làm người khác sung sướng thường rất được trọng dụng. Rất nhiều người trẻ quý tộc và hầu gái. Rất nhiều thanh niên quý tộc và các cô gái vẫn phục vụ thêm vài năm sau khi đã hết tuổi xuân, để tôn thờ các vị thần.”

“Các vị thần thì có liên quan gì?”

“Các vị thần làm nên linh hồn và thể xác của chúng ta, không phải vậy sao? Họ cho chúng ta giọng nói để chúng ta có thể hát tôn vinh họ. Họ cho chúng ta bàn tay để chúng ta có thể xây cho họ những ngôi đền. Và họ cho chúng ta ham muốn để chúng ta có thể làm tình và tôn thờ họ theo cách đó.”

“Nhớ nhắc ta nói với Tu Sĩ Tối Cao là, nếu ta có thể dùng của quý để cầu nguyện thì ta sẽ sùng đạo hơn rất nhiều đấy.” Tyrion phẩy tay. “Ta chấp nhận lời đề nghị của nàng.”

“Em sẽ triệu tập con gái em, mời ngài.”

Cô gái gặp Tyrion ở chân cầu thang. Cô ta cao hơn Shae, mặc dù không bằng bà mẹ. Cô phải quỳ xuống để Tyrion hôn.

“Tên em là Alayaya,” cô ta nói, chất giọng chỉ thoảng một chút âm điệu của mẹ cô. “Lại đây, lãnh chúa của em.” Cô ta nắm tay anh và kéo lên hai nhịp cầu thang, sau đó đi xuống một hành lang dài. Tiếng thở hổn hển và tiếng hét sung sướng phát ra từ sau một cánh cửa đóng im ỉm, trong khi tiếng thì thầm và khúc khích phát ra từ một cánh cửa khác. Của quý của Tyrion ép vào dải dây buộc của chiếc quần ống túm. Hơi bẽ mặt một chút, anh nghĩ vậy trong khi theo Alayaya leo một tầng nữa lên phòng nhỏ trên tháp canh. Ở đó chỉ có một cánh cửa duy nhất. Cô để anh đi vào và đóng cửa. Bên trong căn phòng là một chiếc giường có mành trướng lớn, một chiếc tủ cao được trang trí với những hình khắc khiêu dâm, và một chiếc cửa sổ hẹp bằng kính viền chì, có hoa văn hình thoi đỏ và vàng.

“Nàng đẹp lắm, Alayaya,” Tyrion nói với cô gái khi chỉ còn có hai người trong phòng. “Từ đầu đến chân nàng chỗ nào cũng đáng yêu. Nhưng giờ phần khiến ta hưng phấn nhất chính là giọng nói của hàng.”

“Ngài sẽ thấy cách ăn nói của em rất có giáo dục. Từ nhỏ em đã được dạy khi nào cần nói, và khi nào không.”

“Ta rất thích điều đó.” Tyrion mỉm cười. “Vậy giờ chúng ta làm gì? Hay là nàng thử gợi ý xem sao?”

“Vâng,” cô ta nói. “Nếu lãnh chúa mở tủ ra, ngài sẽ thấy những gì ngài tìm kiếm.”

Tyrion hôn lên tay cô ta và trèo vào bên trong chiếc tủ rỗng. Alayaya đóng cửa tủ lại. Anh mò tìm tấm ván phía sau, cảm nhận nó bằng những ngón tay, và đẩy nó sang một bên. Không gian trống đằng sau bức tường tối đen như mực, nhưng anh vẫn sờ soạng cho đến khi cảm thấy sờ vào kim loại. Anh bám lên thanh ngang của một chiếc thang, dẫm lên một thanh ngang khác và bắt đầu trèo xuống. Xuống một đoạn dưới lòng đất, đường ống dẫn tới một đường hầm xiên, nơi anh thấy Varys đang đứng đợi với cây nến trên tay.

Varys trông chẳng giống bình thường chút nào. Một khuôn mặt đáng sợ với đám râu đen mọc lởm chởm lộ ra bên dưới chiếc mũ thép có chóp nhọn, và ông ta còn mặc áo giáp lưới bên ngoài lớp áo da thuộc, dao găm và đoản kiếm dắt hai bên hông.

“Chataya có khiến ngài hài lòng không, thưa lãnh chúa?”

“Thậm chí là hơn cả thế,” Tyrion thừa nhận. “Ngài nghĩ có thể tin tưởng vào người phụ nữ đó sao?”

“Tôi chẳng chắc chắn vào điều gì trong thế giới hay thay đổi và lọc lừa này, thưa ngài. Nhưng Chataya không có lý do gì phải yêu mến thái hậu, và cô ta còn phải cảm ơn ngài vì đã giúp cô ta kết liễu Allar Deem. Chúng ta đi chứ?” Ông ta đi dọc xuống đường hầm.

Tyrion nhận thấy ngay cả dáng đi của ông ta cũng khác. Mùi rượu chua và hành ám vào Varys, chứ không phải mùi hoa oải hương. “Ta thích vẻ bề ngoài mới này của ngài,” anh nói.

“Công việc của tôi không cho phép tôi di chuyển trên đường giữa một hàng hiệp sĩ. Vì vậy khi rời khỏi lâu đài, tôi đội một cái lốt phù hợp hơn, và như vậy có thể sống mà phục vụ ngài lâu hơn.”

“Đồ da rất hợp với ngài. Ngài nên mặc như thế này đến buổi họp hội đồng tiếp theo.”

“Chị ngài sẽ không cho phép đâu.”

“Bà chị ta chắc sẽ ướt hết quần nhỏ mất.” Anh mỉm cười trong bóng tối. “Ta không thấy dấu hiệu nào cho thấy có gián điệp của chị ấy bám theo.”

“Tôi rất vui khi nghe điều đó, thưa lãnh chúa. Một số người bên cạnh chị ngài cũng là người của tôi, và bà ấy không hề biết điều đó. Tôi rất ghét nếu họ làm ăn cẩu thả đến mức để người ta phát hiện.”

“À, ta cũng rất ghét phải trèo qua tủ quần áo, bỏ lỡ một cơ hội vui vẻ trên giường mà chẳng đổi lại được thứ gì.”

“Cũng không phải là không đổi lại được gì đâu,” Varys quả quyết. “Họ biết ngài ở đây. Tôi cũng không biết có ai dám cả gan dùng danh nghĩa khách hàng thân thiết để đến chỗ Chataya không, nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên tính toán cẩn trọng.”

“Sao một nhà thổ lại có đường hầm bí mật được nhỉ?”

“Đường hầm được đào cho một quân sư khác, mà danh dự không cho phép ông ta đường đường chính chính bước vào những nơi như thế này. Chataya luôn giữ kín bí mật về con đường hầm ấy.”

“Vậy mà ngài lại biết.”

“Lũ quạ thường bay qua những đường hầm tối tăm. Cẩn thận bậc dốc đấy.”

Đầu kia của đường hầm là lối ra chỗ chuồng ngựa. Có lẽ nó cách điểm xuất phát khoảng ba dãy nhà dưới chân đồi Rhaenys. Một con ngựa hí vang trong chuồng khi Tyrion đóng rầm cánh cửa. Varys thổi tắt nến và đặt nó lên một thanh xà ngang, trong khi Tyrion liếc nhìn xung quanh. Trong chuồng có một con bò đực và ba con ngựa. Anh lạch bạch đi về phía con ngựa thiến khoang trắng đen và quan sát hàm răng của nó. “Con này già rồi,” anh nói, “hơi thở của nó không bình thường.”

“Đúng, đó không phải là con ngựa để ngài cưỡi ra chiến trường,” Varys trả lời, “nhưng nó phù hợp và không thu hút sự chú ý của mọi người như những con ngựa khác. Và bọn nhóc chăn ngựa sẽ chỉ nghe thấy tiếng mấy con vật mà thôi.” Viên thái giám lấy một cái áo choàng từ trên mắc. Nó thô ráp, đã bạc màu nắng gió và mòn xơ cả chỉ, nhưng được rất rộng rãi. “Nếu ngài cho phép tôi.” Khi viên thái giám quàng nó qua vai Tyrion, chiếc áo trùm kín anh từ đầu đến chân, mũ kéo lên che khuất khuôn mặt của anh. “Người ta thường thấy những gì họ muốn thấy,” Varys nói và kéo mũ lên. “Người lùn không phổ biến bằng trẻ em, vì vậy họ sẽ nghĩ ngài là một đứa trẻ. Một cậu bé với chiếc áo choàng cũ kỹ ngồi trên lưng con ngựa của cha nó, đang đi làm việc giúp cha. Tuy nhiên tốt nhất ngài nên xuất hiện vào buổi tối.”

“Ta dự định… sau ngày hôm nay. Còn lúc này thì Shae đang đợi ta.” Anh đã đưa cô đến một ngôi nhà lớn kín đáo ở phía đông bắc, cách xa Vương Đô nhưng không gần biển cho lắm. Tuy nhiên anh chưa bao giờ dám tới thăm cô ở đó vì sợ bị theo dõi.

“Ngài sẽ cưỡi con ngựa nào?”

Tyrion nhún vai. “Con này là được rồi.”

“Tôi sẽ giúp ngài đóng yên.” Varys lấy yên cương xuống từ một cái móc.

Tyrion chỉnh lại chiếc áo choàng nặng nề và đi đi lại lại. “Ngài có biết có một hội đồng nữa không. Hình như Stannis đã tự xưng vương.”

“Tôi biết.”

“Hắn buộc anh chị của ta tội loạn luân. Không hiểu tại sao hắn lại có nghi ngờ nhỉ?”

“Có thể hắn đọc một cuốn sách và nhìn thấy màu tóc của đứa con hoang, giống như trường hợp của Ned Stark và Jon Arryn trước đó. Hoặc có thể ai đó nói với hắn ta.” Viên thái giám không cười khúc khích như mọi khi, mà tiếng cười của hắn đùng đục như phát ra từ cổ họng.

“Ai đó? Như ngài chẳng hạn?”

“Ngài nghi ngờ tôi à? Không phải tôi đâu.”

“Nếu đúng là ngài thì ngài có thừa nhận không?”

“Không. Nhưng tại sao tôi lại tiết lộ một bí mật mà tôi đã giữ quá lâu như vậy chứ? Lừa dối nhà vua là một chuyện, giấu con dế trong bụi cây và chú chim nhỏ trong ống khói là một chuyện khác. Bên cạnh đó, mọi người đều biết các con hoang của ông ấy mà.

“Các con hoang của Robert? Là những ai?”

“Theo tôi biết thì ông ấy có tám người con,” Varys vừa nói vừa đánh vật với cái yên ngựa.

“Tóc của mẹ chúng có màu đồng, mật ong, hạt dẻ, bơ, nhưng mấy đứa con đều có màu tóc đen như lông quạ… giống như một điềm gở vậy. Vì thế khi Joffrey, Myrcella, và Tommen ra đời với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, chẳng khó để nhận ra sự thật.”

Tyrion lắc đầu. Nếu chị ta chỉ sinh ra một đứa con thì cũng đủ để giảm bớt những mối nghi ngờ… nhưng như vậy thì đã chẳng phải Cersei. “Nếu đó không phải là ngài thì có thể là ai được?”

“Chắc chắn là một kẻ phản bội nào đó.” Varys ghì chặt đai ngựa.

“Ngón Út?”

“Tôi không nêu cái tên nào cả.”

Viên thái giám giúp Tyrion lên ngựa. “Lãnh chúa Varys,” ạnh nói với xuống. “Thỉnh thoảng ta cảm giác như ngài là người bạn tốt nhất của ta ở Vương Đô, và đôi khi lại là kẻ thù nguy hiểm nhất.”

“Kỳ lạ thật. Tôi cũng nghĩ gần giống như vậy.”

About The Author

Ngo David

Power is Power