Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Tiếng đàn hạc vọng qua cánh cửa lẫn với tiếng sáo du dương. Giọng ca của người hát bị ngăn lại bởi bức tường dày, nhưng Tyrion biết lời bài hát này. Ta từng yêu một cô gái đáng yêu như mùa hè, anh nhớ lại, với nắng vàng trên mái tóc…

Ser Meryn Trant là người canh gác cho nữ hoàng tối nay. Miễn cưỡng lẩm bẩm “Chào lãnh chúa,” với Tyrion, nhưng ông ta vẫn mở cửa cho anh vào. Bài hát chợt ngừng khi anh bước vào buồng ngủ của chị gái.

Cersei đang nằm trên một đống gối. Ả để chân trần, mái tóc vàng rối bù nhưng vẫn rất gợi cảm, chiếc áo choàng gấm màu vàng và xanh lá sáng lờ mờ trong ánh nến khi ả ngước lên.

“Chị gái thân yêu,” Tyrion nói, “tối nay trông chị đẹp tuyệt.” Anh quay sang người vừa hát, “Cả cậu nữa, em họ của ta. Ta không biết là cậu hát hay đến vậy.”

Lời khen ngợi khiến Ser Lancel ỉu xìu; có lẽ cậu ta nghĩ mình đang bị chế nhạo. Tyrion nhận thấy cậu nhóc đã cao thêm được hơn bảy centimét từ khi được phong tước. Lancel có mái tóc dày màu cát, đôi mắt xanh lá của nhà Lannister, và một hàng ria mép mềm mại màu vàng ở môi trên. Ở tuổi mười sáu, cậu ta có sự quả quyết của tuổi trẻ, không một chút nghi ngờ về bản thân, và tự mãn là bản tính tự nhiên của một người đàn ông dòng dõi tóc vàng, khỏe mạnh và đẹp đẽ. Gần đây cậu ta đươc phong hiệp sĩ khiến tình hình càng thêm tồi tệ. “Thái hậu cho gọi ngài đến à?” thằng nhóc hỏi.

“Theo ta nhớ thì không,” Tyrion thừa nhận. “Ta không hề muốn quấy rầy cuộc liên hoan của cậu đâu, Lancel ạ, nhưng ta có việc cần bàn với chị gái ta.”

Cersei nhìn anh nghi hoặc. “Tyrion, nếu cậu đến đây vì chuyện mấy tên ăn mày đó thì không cần thiết đâu. Ta không thể để chúng gieo rắc âm mưu phản trắc bẩn thỉu khắp đường phố được. Chúng có thể truyền giáo cho nhau trong ngục tối.”

“Và tự nhận thấy mình thật may mắn vì có được vị thái hậu nhân từ như vậy,” Lancel thêm vào. “Nếu là tôi, tôi sẽ cắt lưỡi chúng.”

“Một tên còn dám nói các vị thần đang trừng phạt chúng ta bởi Jaime đã giết vị vua hợp pháp,” Cersei nói. “Sẽ không xảy ra lần nữa đâu, Tyrion. Ta đã cho cậu nhiều cơ hội để trị bọn đáng khinh đó, nhưng cậu và Ser Jacelyn không làm gì cả nên ta đã lệnh cho Vylarr xử lý vấn đề này.”

“Và hắn đã xử lý xong xuôi rồi.” Tyrion đã rất tức giận khi đám người mặc áo choàng đỏ lôi bọn tiên tri thô tục đó xuống ngục tối mà không tham khảo ý kiến anh, nhưng lũ người đó không đáng để anh phải nhiều lời. “Rõ ràng đường phố trật tự hơn một chút khiến chúng ta dễ chịu hơn nhiều. Đó không phải là lý do tôi đến đây. Tôi có thông tin mà chắc chắn chị đang nóng lòng muốn nghe, chị thân yêu, nhưng tốt nhất là chúng ta nên nói riêng.”

“Tốt thôi.” Người đánh đàn và thổi sáo cúi chào và ra ngoài, Cersei hôn nhẹ lên má cậu em họ. “Để chúng ta ở đây, Lancel. Em trai ta vô hại khi hắn chỉ có một mình. Nếu hắn đem lũ vật nuôi đến thì chúng ta sẽ ngửi thấy thôi.”

Vị hiệp sĩ trẻ tức tối nhìn anh và đóng mạnh cánh cửa sau lưng. “Xin cho chị biết rằng cứ hai tuần ta cho Shagga tắm một lần,” Tyrion nói khi cậu đã ra ngoài.

“Cậu tự hài lòng với mình quá nhỉ? Vì sao thế?”

“Tại sao không?” Tyrion hỏi. Tiếng quai búa vang lên đêm ngày trên phố Steel, và sợi xích thì ngày một dài ra. Anh nhảy lên chiếc giường lớn có màn trướng. “Đây có phải là chiếc giường nơi Robert đã chết? Tôi ngạc nhiên là chị vẫn giữ nó đấy.”

“Nó đem lại cho ta những giấc mơ ngọt ngào,” ả nói. “Giờ thì bàn chuyện của cậu rồi biến đi, Quỷ Lùn.”

Tyrion mỉm cười. “Lãnh chúa Stannis đã ra khơi từ Dragonstone.”

Cersei nhảy dựng lên. “Còn cậu thì vẫn đang ngồi đây cười nhăn nhở như trái bí ngô ngày mùa sao? Bywater đã phát lệnh cho Đội Gác Thành chưa? Chúng ta phải cho ngay quạ đưa thư đến Harrenhal.” Trong khi đó Tyrion đang đứng cười sằng sặc. Ả túm lấy vai anh lắc mạnh. “Dừng lại. Cậu điên rồi à, hay là say rượu? Dừng lại đi!”

Cố gắng lắm anh mới nói lên thành câu. “Ta không thể,” anh thở gấp. “Thật quá là… ôi các vị thần ơi, thật buồn cười… Stannis…”

“Cái gì?”

“Hắn không đến chỗ chúng ta,” Tyrion cuối cùng cũng nói ra lời. “Hắn bao vây lâu đài Storm’s End. Renly đang chuẩn bị gặp hắn.”

Móng tay ả cắm vào cánh tay anh. Ả nhìn anh chằm chằm đầy nghi ngờ trong một khoảnh khắc, như thể anh đang luyên thuyên bằng thứ tiếng không ai biết. “Stannis và Renly đang đánh nhau ư?” Khi anh gật đầu, Cersei bắt đầu cười khúc khích. “Các vị thần mới tốt làm sao,” ả thở gấp, “Ta bắt đầu tin rằng Robert là kẻ khôn ngoan nhất trong đám rồi đấy.”

Tyrion ngửa đầu ra sau và cười vang. Họ cùng phá lên cười. Cersei kéo anh khỏi giường và xoay tròn anh, thậm chí còn ôm anh, trong phút chốc trở nên nhí nhảnh như một bé gái. Đến khi chị ta thả anh ra, Tyrion đã nghẹt thở và chóng mặt. Anh loạng choạng bước tới tủ ly và chống một tay lên đó để đứng vững.

“Cậu có nghĩ là thực sự có chiến tranh giữa bọn chúng không? Nếu chúng gặp nhau để hiệp lực…”

“Không đâu,” Tyrion nói. “Chúng quá khác biệt và cũng quá giống nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả.”

“Stannis luôn cho rằng mình bị chiếm đoạt mất lâu đài Storm’s End,” Cersei ngẫm nghĩ. “Chiếc ngai của tổ tiên Nhà Baratheon thuộc về hắn một cách hợp pháp… cậu không biết đã bao nhiêu lần hắn đến gặp Robert và ca một bài cũ rích với chất giọng ủ ê đó đâu. Khi Robert cho Renly lâu đài Storm’s End, Stannis đã nghiến răng chặt tới mức ta tưởng hàm hắn sẽ vỡ vụn ra mất.”

“Hắn ta coi đó là một sự sỉ nhục.”

“Đó đúng là một sự sỉ nhục,” Cersei nói.

“Chúng ta nâng cốc cho tình anh em chứ?”

“Có,” ả vội trả lời. “Ồ, có chứ.”

Anh đứng quay lưng về phía Cersei và rót đầy hai cốc rượu vang đỏ Arbor. Quá dễ để lén rắc một chút bột mịn vào cốc của ả. “Vì Stannis!” anh nói khi đưa ả cốc rượu. Vô hại khi chỉ có một mình ấy à, ta ư?

“Vì Renly!” ả đáp và cười lớn. “Chúc chúng có một cuộc chiến dai dẳng và cam go, và lũ Ngoại Nhân sẽ hạ cả hai bọn chúng!”

Đây là Cersei mà Jaime vẫn thấy sao? Khi cười, chị ta thực sự đẹp tuyệt trần. Ta đã yêu một cô gái đáng yêu như mùa hè, với ánh nắng vàng trên mái tóc. Suýt chút nữa anh thấy hối hận vì đã hạ độc bà chị gái.

***

Sáng hôm sau, khi anh đang dùng bữa sáng thì người đưa tin của thái hậu đến. Thái hậu khó ở và không thể rời phòng ngủ. Không thể rời nhà vệ sinh được thì đúng hơn. Tyrion giả vờ nói vài câu thương cảm và chuyển lời đến Cersei là hãy yên tâm an dưỡng, anh sẽ lo việc của Ser Cleos như họ đã cùng tính toán.

Ngai Sắt của Nhà Chinh Phạt Aegon là một mớ lộn xộn những dây kẽm gai và các mảnh kim loại lởm chởm như những cái răng, đang chờ đợi bất kỳ kẻ ngốc nào cố ngồi thoải mái trên đó, và các bậc thang làm đôi chân còi cọc của anh mỏi nhừ khi trèo lên. Dù anh hiểu rõ mình trông kỳ cục thế nào, nhưng người ta nói đúng một điều về chiếc ngai đó. Nó cao quý thật đấy.

Các cận vệ của Lannister đứng lặng thinh trong bộ áo choàng màu đỏ thẫm và đội mũ giáp sắt rập nổi hình sư tử che nửa đầu. Chiếc áo choàng màu vàng của Ser Jacelyn thấp thoáng phía bên kia căn sảnh. Các bậc thang dẫn lên ngai vị được canh gác hai bên bởi Bronn và Ser Preston thuộc Ngự Lâm Quân. Các cận thần tập trung trong căn phòng, còn những người thỉnh cầu tụ tập ở cánh cửa dẫn vào tháp làm bằng đồng và gỗ sồi. Sansa Stark trông đặc biệt đáng yêu trong buổi sáng nay, dù mặt cô trắng bệch như màu sữa. Lãnh chúa Gyles đang đứng ho hắng, người em họ đáng thương Tyrek thì mặc bộ áo choàng chú rể làm từ nhung và lông thú trắng. Kể từ đám cưới của cậu ta với tiểu thư Ermesande cách đây ba ngày, những người hộ vệ đã gọi cậu là “Vú em” và hỏi cô dâu của cậu mặc loại tã nào trong đêm tân hôn.

Tyrion nhìn xuống tất cả bọn họ và nhận ra cảm giác này thật tuyệt. “Cho gọi Ser Cleos Frey.” Giọng anh vang vọng giữa các bức tường đá và truyền đi dọc theo chiều dài căn sảnh. Anh cũng thích thú với điều đó. Thật đáng tiếc là Shae không ở đây để chứng kiến, anh nghĩ. Cô ấy rất muốn đến nhưng điều đó là không thể.

Ser Cleos tới trong chiếc áo choàng màu vàng và đỏ sậm, mắt luôn nhìn thẳng. Khi anh ta quỳ xuống, Tyrion nhận thấy mái tóc người em họ của mình đang thưa dần.

“Ser Cleos,” Ngón Út nói vọng ra từ bàn hội đồng, “cảm ơn ngài vì đã mang đến thông điệp hòa bình này từ Lãnh chúa Stark.”

Grand Maester Pycelle hắng giọng. “Thái hậu nhiếp chính, Quân sư của nhà vua cùng hội đồng đã cân nhắc các điều kiện bởi vị vua tự xưng của phương Bắc này. Thật đáng tiếc khi phải nói rằng những điều khoản đó là không thể được, và ngài sẽ phải nói lại với người phương bắc điều đó.”

“Đây là điều kiện của chúng ta,” Tyrion nói. “Robb Stark phải hạ kiếm xuống, thề sẽ trung thành và trở lại Winterfell. Hắn phải để anh trai ta trở về bình an vô sự, đặt quân đội của hắn dưới quyền lãnh đạo của Jaime nhằm chống lại bọn nổi loạn Renly và Stannis Baratheon. Mỗi chư hầu của nhà Stark phải gửi cho chúng ta một con trai làm tin. Nếu không có con trai thì con gái có thể thay thế. Họ sẽ được đối xử tử tế và có vị trí cao trong triều đình, miễn là cha họ cam kết không làm phản.”

Cleos Frey tái mặt. “Quân sư,” anh ta nói, “Lãnh chúa Stark sẽ không bao giờ đồng ý với những điều khoản này.”

Chúng ta không mong là hắn sẽ chấp thuận, Cleos. “Nói với hắn rằng chúng ta có một đội quân lớn ở Casterly Rock, và sẽ sớm tiến quân chống lại hắn từ phía tây trong khi cha ta tới từ phía đông. Nói với hắn rằng hắn đơn độc, đừng có hy vọng liên minh. Stannis và Renly Baratheon đang đánh nhau, và hoàng tử xứ Dorne đã chấp thuận lễ cưới giữa con trai ông ta là Trystane với công chúa Myrcelle.” Những tiếng rì rầm biểu lộ sự kinh ngạc và vui mừng rộ lên từ gian phòng và phía sau căn đại sảnh.

“Còn về phần các anh em họ của ta,” Tyrion tiếp tục, “chúng ta đề nghị đổi Harrion Karstark và Ser Wylis Manderly lấy Wilem Lannister, và Lãnh chúa Cerwyn cùng Ser Donnel Locke lấy anh trai ngài, Tion. Bảo Stark rằng hai người nhà Lannister luôn đáng giá bằng bốn người phương bắc trong mọi trường hợp.” Anh đợi tràng cười lắng xuống rồi nói tiếp. “Hắn sẽ có hài cốt của cha hắn, một cử chỉ chứng tỏ thiện ý của Joffrey.”

“Lãnh chúa Stark muốn cả những cô em gái cùng thanh kiếm của cha hắn nữa,” Ser Cleos nhắc.

Ser Ilyn Payne đứng lặng im, cán thanh kiếm của Eddard Stark cao quá một bên vai. “Thanh Băng Đao,” Tyrion nói. “Hắn sẽ có nó khi chấp nhận hòa bình với chúng ta, ta không thể giao nó trước được.”

“Xin theo lời ngài. Còn các cô em gái?”

Tyrion liếc nhìn Sansa với một chút thương hại khi nói, “Họ sẽ ở đây làm con tin cho tới khi hắn thả anh trai ta là Jaime nguyên vẹn. Họ được đối xử như thế nào là tùy ở hắn.” Và nếu các vị thần tốt bụng, Bywater sẽ tìm thấy Arya còn sống, trước khi Robb biết chuyện con bé đã mất tích.

“Tôi sẽ truyền thông điệp của ngài.”

Tyrion vuốt tay vào những lưỡi kiếm đan vào nhau nhô ra từ tay vịn chiếc ngai. Và giờ là nhát đâm chính thức. “Vylarr,” anh gọi.

“Thưa ngài.”

“Những người nhà Stark được gửi đến đã đủ để bảo vệ hài cốt Lãnh chúa Eddard, nhưng một người nhà Lannister cũng cần có một đội hộ tống,” Tyrion tuyên bố. “Ser Cleos là em họ thái hậu, và cũng là em họ ta. Chúng ta sẽ được yên giấc hơn nếu ngài giúp ngài ấy đến Riverrun được an toàn.”

“Xin theo lệnh ngài. Tôi sẽ mang theo bao nhiêu người?”

“Tất cả bọn họ.”

Vylarr đứng ngây như tượng. Grand Maester Pycelle bật dậy, thở gấp. “Thưa ngài, điều đó không thể được… cha ngài, chính Lãnh chúa Tywin đã gửi đội quân đó đến thành phố chúng ta để bảo vệ thái hậu Cersei và các con của bà…”

“Ngự Lâm Quân và Đội Gác Thành bảo vệ họ là đủ rồi. Cầu các vị thần linh phù hộ cho chuyến đi của ngài, Vylarr.”

Tại bàn hội đồng, Varys mỉm cười như đã lường trước được sự việc, Ngón Út vờ như không quan tâm, còn Pycelle thì tái xanh, há hốc miệng ngạc nhiên như một con cá. Quan phụ trách buổi chầu bước lên phía trước. “Nếu có vấn đề cần nói trước quân sư của nhà vua thì hãy lên tiếng, nếu không hãy giữ im lặng.”

“Tôi cần giải trình.” Một người đàn ông mảnh dẻ mặc đồ đen chen bước lên phía trước đứng giữa cặp song sinh Redwyne.

“Ser Alliser!” Tyrion thốt lên. “Ta không hề biết là ông đến đây. Đáng nhẽ ông nên thông báo với ta.”

“Tôi đã thông báo, ngài biết đấy.” Thorne là một người gai góc như chính cái tên của mình, một người đàn ông đã ngũ tuần với các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, ánh mắt mạnh mẽ và đôi tay rắn chắc, mái tóc màu đen của ông điểm những sợi bạc. “Tôi đã bị ruồng bỏ, bị khinh thường, và phải chờ đợi như một kẻ hầu hèn mọn.”

“Thật vậy sao? Bronn, ngươi đã không làm tròn nhiệm vụ rồi. Ser Alliser và ta là bạn cũ. Chúng ta từng cùng nhau đến Tường Thành.”

“Ser Alliser,” Varys lẩm nhẩm, “ngài không nên nghĩ xấu cho chúng tôi. Có quá nhiều người muốn hưởng phúc từ Joffrey của chúng tôi những lúc bọn họ gặp rắc rối.”

“Nhiều rắc rối hơn là ngươi nghĩ đấy, tên thái giám.”

“Trước mặt ông ấy, chúng ta nên gọi là Lãnh chúa Thái giám,” Ngón Út châm biếm.

“Chúng ta giúp gì được cho ngài, người anh em tốt?” Grand Maester Pycelle nhẹ nhàng hỏi.

“Tướng chỉ huy cử tôi đến gặp bệ hạ,” Thorne trả lời. “Vấn đề quá nghiêm trọng không thể giao lại cho kẻ tôi tớ.”

“Nhà vua đang chơi với cái nỏ mới,” Tyrion nói. Để loại bỏ được Joffrey khỏi buổi chầu chỉ cần đến một cái nỏ kiểu Myr xấu xí bắn ra ba mũi tên một lần, và thằng nhóc đã nhất định thử nó ngay tức khắc. “Ông có thể truyền lời qua những kẻ tôi tớ hoặc giữ im lặng.”

“Xin theo ý ngài,” Ser Alliser nói với vẻ bất mãn hiển hiện trong từng câu chữ. “Tôi được cử đến để báo rằng đã tìm thấy hai lính biệt kích mất tích. Họ đều đã chết, nhưng khi chúng tôi đem những cái xác đó quay trở về Tường Thành thì họ thức dậy lúc nửa đêm. Một tên giết chết Ser Jaremy Rykker và kẻ còn lại cố truy sát tướng chỉ huy.”

Phía đằng xa, Tyrion nghe thấy tiếng cười khúc khích. Ông ta định giễu ta với cái thứ ngu xuẩn đó sao? Anh chuyển mình một cách khó nhọc rồi liếc xuống Varys, Ngón Út và Pycelle, tự hỏi liệu bọn họ có đóng vai gì trong trò đùa này không. Một tên lùn đang cố bám giữ lấy danh dự cho bản thân. Khi triều đình và cả vương quốc bắt đầu cười vào mặt anh thì coi như chấm hết. Thế nhưng… thế nhưng…

Tyrion nhớ lại một đêm lạnh giá dưới các vì sao, khi đứng bên cạnh cậu bé Jon Snow cùng con sói trắng khổng lồ trên đỉnh Tường Thành, nơi tận cùng thế giới, nhìn ra ngoài bóng tối bất tận phía xa. Anh đã cảm thấy – gì nhỉ? – một cái gì đó, chắc chắn là vậy, một nỗi sợ hãi treo lơ lửng và cắt sâu như cơn gió bấc lạnh giá. Con sói tru lên trong đêm tối, và âm thanh ấy khiến anh lạnh sống lưng.

Đừng ngu ngốc như vậy, anh tự nhủ. Một con sói, một cơn gió, một cánh rừng tối, điều đó không có nghĩa gì cả. Nhưng… Trong khoảng thời gian ở Hắc Thành, anh rất có cảm tình với Jeor Mormont. “Gấu Già còn sống không?”

“Ông ấy vẫn sống.”

“Và các anh em của ông đã giết những xác chết sống lại đó rồi chứ?”

“Chúng tôi đã giết bọn chúng.”

“Ông chắc lần này bọn chúng đã chết không?” Tyrion e ngại hỏi. Khi Bronn cố nén một tiếng cười, anh biết mình phải sửa lại lời nói. “Thật sự, thật sự đã chết ấy?”

“Chúng đã chết rồi,” Ser Alliser đáp. “Tái xanh và lạnh ngắt, chân tay thâm xì. Tôi mang đến bàn tay của Jared, bị con sói của tên con hoang xé ra từ xác chết.”

Ngón Út đứng dậy. “Và cái vật chứng dễ thương đó ở đâu rồi?”

Ser Alliser cau mày. “Nó… đã mục ruỗng trong khi tôi chờ đợi bặt vô âm tín. Không còn gì ngoài một nắm xương.”

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn sảnh. “Lãnh chúa Baelish,” Tyrion gọi Ngón Út, “hãy mua cho Ser Alliser dũng cảm của chúng ta một trăm cái thuổng để ông ấy đem về Tường Thành.”

“Thuổng?” Ser Alliser nheo mắt đầy nghi hoặc.

“Nếu ông chôn người chết thì họ sẽ không bò lên đi lại lung tung như vậy,” Tyrion nói, và các quần thần phá lên cười. “Thuổng sẽ giúp giải quyết các vấn đề của ông, ta sẽ cho ông thêm một số người khỏe mạnh để sử dụng chúng. Ser Jacelyn, hãy giúp người anh em tốt của chúng ta chọn được người trong các nhà ngục của thành phố.”

Ser Jacelyn Bywater nói, “Xin theo ý ngài, nhưng các buồng giam đều gần như trống rỗng. Yoren đã mang đi hết những người phù hợp.”

“Vậy hãy bắt thêm đi,” Tyrion nói. “Hoặc truyền tin rằng có bánh mỳ và củ cải ở khu vực Tường Thành, rồi họ sẽ tự mò đến đó.” Thành phố có quá nhiều miệng ăn trong khi Đội Tuần Đêm luôn cần người. Tyrion ra dấu, quan phụ trách thông báo kết thúc buổi chầu, và trong đại sảnh mọi người dần bỏ đi hết.

Ser Alliser Thorne không dễ bị xua đuổi như vậy. Ông ta đứng đợi ngay dưới chân ngai khi anh bước xuống Ngai Sắt. “Ngài nghĩ rằng tôi đi thuyền từ Trạm Đông bên bờ biển đến tận đây để bị chế giễu bởi các người ư?” ông tức giận chặn đường anh. “Đây không phải là chuyện đùa. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi nói cho ngài biết, người chết biết đi.”

“Ông nên cố giết chúng cho chết hẳn đi.” Tyrion lờ đi.

Ser Alliser cố túm lấy tay áo anh nhưng Preston Greenfield kéo ông lại. “Không được đến gần ngài, thưa hiệp sĩ.”

Thorne biết tốt hơn hết là không nên thách thức một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân. “Ngươi là tên đần độn, Quỷ Lùn,” ông hét lên sau lưng Tyrion.

Quỷ Lùn quay lưng lại. “Ta ư? Thật ư? Vậy tại sao bọn họ lại cười ông?” Anh cười nhạt. “Ông đến để thu nạp thêm người, phải không?”

“Gió lạnh đang tràn về. Tường Thành cần được trấn giữ.”

“Tóm lại là ông cần người, ta đã cho ông người… ông cũng nghe rồi đấy. Hay là tai ông không còn nghe được điều gì khác ngoài sự sỉ nhục? Hãy nhận lấy bọn họ, cảm ơn ta, và đi trước khi ta buộc phải chĩa mũi nhọn vào ông. Chuyển lời hỏi thăm của ta tới Lãnh chúa Mormont… và Jon Snow nữa.” Bronn giữ khuỷu tay Ser Alliser và kéo ông ta ra khỏi đại sảnh.

Grand Maester Pycelle lúc đó đã đi khỏi nhưng Varys và Ngón Út thì chứng kiến hết mọi chuyện. “Càng ngày tôi càng ngưỡng mộ ngài đấy,” tên thái giám Varys nói. “Ngài làm cậu bé nhà Stark nguôi giận bằng bộ hài cốt cha hắn và tước bỏ đám cận vệ của chị ngài chỉ với một mệnh lệnh. Ngài cho hội anh em áo đen số người họ cần, bớt đi vài miệng ăn cho thành phố, nhưng cùng lúc đó lại thể hiện sự nhạo báng để không ai có thể nói rằng người lùn sợ lũ quái vật. Ôi, giải quyết mới mau lẹ làm sao.”

Ngón Út vuốt râu. “Ngài có thật sự muốn đuổi hết số cận vệ của ngài không, Lannister?”

“Không, tôi muốn đuổi hết số cận vệ của chị gái ta.”

“Thái hậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”

“Ồ, tôi lại nghĩ là có đấy. Tôi là em trai chị ấy, và khi ngài hiểu tôi hơn, ngài sẽ thấy rằng tôi làm đúng những gì tôi nói.”

“Cả những lời nói dối?”

“Đặc biệt là những lời nói dối. Lãnh chúa Petyr, tôi thấy ngài có vẻ không hài lòng với tôi.”

“Tôi vẫn luôn yêu quý ngài, thưa lãnh chúa. Nhưng tôi không thích bị đem ra làm trò cười. Nếu Myrcella cưới Trystane Martell thì làm sao có thể gả công chúa cho Robert Arryn được nữa, phải không?”

“Không thể và nếu có thì việc đó sẽ gây ra một vụ bê bối lớn,” anh thừa nhận. “Tôi lấy làm tiếc vì thủ đoạn này, Lãnh chúa Petyr, nhưng khi chúng ta nói về việc này, tôi không thể chắc chắn người Dorne sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi.”

Ngón Út vẫn không thấy nguôi ngoai. “Thưa ngài, tôi không thích bị lừa dối. Hãy trừ tôi ra khỏi những vụ lừa lọc tiếp theo của ngài.”

Chỉ khi ngài cũng như thế với tôi, Tyrion nghĩ thầm, liếc nhìn con dao găm trong bao nằm bên hông Ngón Út. “Nếu tôi có xúc phạm ngài, tôi thành thật xin lỗi. Mọi người đều hiểu chúng ta yêu quý ngài như thế nào. Và chúng ta cần ngài thế nào.”

“Cố mà nhớ lấy điều đó.” Nói rồi Ngón Út bỏ đi.

“Đi cùng tôi nào, Varys,” Tyrion nói. Họ đi qua cánh cửa dành cho nhà vua ở phía sau ngai vị, đôi dép lê của viên hoạn quan lướt nhẹ trên nền đá.

“Lãnh chúa Baelish nói đúng đấy, ngài biết mà. Thái hậu sẽ không bao giờ cho phép ngài điều quân cận vệ của bà ấy đi.”

“Chị ấy sẽ đồng ý. Ngài sẽ biết thôi.”

Một nụ cười thoáng qua trên đôi môi dày của Varys. “Vậy ư?”

“Ồ, chắc chắn. Ngài sẽ nói với chị ấy rằng đó là một phần kế hoạch của tôi để giải cứu Jaime.”

Varys vuốt vuốt một bên má bự phấn. “Việc này chắc chắn có liên quan tới bốn người mà thủ hạ của ngài, Bronn, đã nỗ lực tìm kiếm ở khắp nơi mọi chốn tại Vương Đô. Một tên trộm, một kẻ đầu độc, một diễn viên kịch câm và một kẻ giết người.”

“Cho chúng mặc áo choàng màu đỏ sậm và đội mũ sư tử, trông sẽ chẳng khác gì cận vệ nhà vua. Ta đã phải mất nhiều thời gian nghĩ cách đưa chúng đến Riverrun để giấu chúng đi. Chúng sẽ đi qua cánh cổng chính dưới lá cờ của nhà Lannister, và hộ tống bộ hài cốt của Lãnh chúa Eddard.” Anh cười xảo trá. “Chỉ bốn người sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng bốn trong số một trăm người thì khá dễ dàng. Vì vậy ta phải cử cả những cận vệ thật giả lẫn lộn… và ngài sẽ nói với chị gái tôi điều đó.”

“Vì người em trai yêu dấu, bà sẽ chấp thuận, bất chấp mối nghi ngại trong lòng.” Họ đi xuống một hành lang vắng người. “Dù vậy, mất đi những cận vệ áo đỏ của mình sẽ làm thái hậu không yên.”

“Tôi muốn chị ấy không được yên,” Tyrion nói.

***

Ngay chiều hôm đó, Ser Cleos rời khỏi thành phố và được hộ tống bởi Vylarr cùng một trăm cận vệ áo đỏ của Lannister. Những người Robb Stark đã cử đến sẽ gặp họ tại Cổng Thành để cùng đi về phía tây.

Tyrion tìm thấy Timett đang chơi xúc xắc với tộc Lửa Thiêu tại trại lính. Hãy đến phòng ta vào nửa đêm nay.” Timett nhìn anh bằng một mắt rồi gật đầu cụt lủn. Hắn là kẻ rất kiệm lời.

Đêm đó, anh ăn tối cùng tộc Quạ Đá và Anh Em Mặt Trăng tại căn sảnh nhỏ, tuy nhiên anh cố gắng để không say. Anh muốn mình phải thật tỉnh táo. “Shagga, mặt trăng đang như thế nào?”

Shagga cau mày. “Màu đen, tôi nghĩ vậy.”

“Ở phía tây, họ gọi đó là mặt trăng của kẻ phản bội. Tối nay đừng uống quá nhiều, và kiểm tra xem rìu mình có sắc không.”

“Rìu của tộc Quạ Đá luôn luôn sắc, và rìu của Shagga còn sắc nhất trong số đó. Có lần tôi cắt đứt đầu một tên mà hắn không hề biết, cho tới khi hắn chải đầu làm cái đầu rơi xuống.”

“Có phải đó là lý do tại sao ngài không bao giờ chải đầu?” Tộc Quạ Đá dậm chân cười phá lên, Shagga hò hét to nhất.

Đến đêm, lâu đài trở nên tối tăm và tĩnh lặng. Chắc chắn lính gác áo choàng vàng trên tường thành phải nhìn thấy họ rời tòa tháp dành cho quân sư nhưng không ai lên tiếng. Anh là quân sư của nhà vua, và đi đâu là việc của anh.

Cánh cửa gỗ mỏng gãy đôi với một tiếng rắc vang như sấm dưới gót đôi ủng của Shagga. Mảnh vỡ văng vào trong phòng, và Tyrion nghe thấy tiếng thở gấp đầy sợ hãi của một phụ nữ. Shagga phá nốt cửa bằng ba nhát rìu chém và bước vào dẫm lên các mảnh vụn. Timett theo sau, rồi đến Tyrion bước vội qua các mảnh vỡ. Ngọn lửa chỉ còn là đám tro sắp tàn, và bóng đêm bao trùm căn buồng ngủ. Khi Timett xé toạc tấm rèm giường nặng nề, một cô hầu gái trần truồng nhìn lên với đôi mắt trắng dã mở to. “Cầu xin ngài,” cô cầu khẩn, “xin đừng giết tôi.” Cô tránh xa Shagga, đỏ mặt và sợ hãi, cố lấy tay che thân nhưng chỉ che được một gang tay ngắn.

“Đi đi,” Tyrion bảo cô. “Ngươi không phải người chúng ta muốn.”

“Shagga muốn người đàn bà này.”

“Shagga muốn tất cả gái điếm trong cái thành phố toàn điếm này,” Timett con trai Timett phàn nàn.

“Đúng thế,” Shagga không ngần ngại nói. “Shagga sẽ cho cô ta một đứa con khỏe mạnh.”

“Nếu muốn một đứa bé khỏe mạnh, cô ta sẽ tự biết tìm đến ai,” Tyrion nói. “Timett, đưa cô ta ra ngoài… nhẹ nhàng thôi, nếu có thể.”

Người đàn ông tộc Lửa Thiêu kéo cô ta khỏi giường, vừa đi vừa lôi cô xềnh xệch dọc căn phòng. Shagga nhìn theo họ, rầu rĩ như một con cún con. Cô gái loạng choạng bước qua cánh cửa vỡ và bị Timett đẩy bật ra khỏi căn phòng. Trên đầu họ đám quạ đang ré lên.

Tyrion giật tấm chăn khỏi giường, lộ ra Grand Maester Pycelle bên dưới. “Nói ta nghe, thành Citadel có chấp thuận việc ngài lên giường với lũ hầu gái không, Maester?”

Người đàn ông già cũng trần truồng không kém gì cô hầu gái, tuy nhiên cảnh tượng không được hấp dẫn bằng. Đôi mắt nặng trĩu mở to. “Th-thế này là thế nào? Tôi là người đã có tuổi, bề tôi trung thành của ngài…”

Tyrion nhảy lên giường. “Trung thành đến mức ngài chỉ gửi một bức thư của ta cho Doran Martell. Bức còn lại đưa cho chị ta.”

“Kh-không,” Pycelle kêu lên. “Không, đó là điều dối trá, tôi thề, không phải tôi. Varys, là Gián Điệp Varys, tôi cảnh báo cho ngài…“

“Các học sĩ nói dối tệ đến thế ư? Ta đã bảo Varys rằng ta gửi cháu trai ta là Tommen cho hoàng tử Doran nuôi dưỡng. Ta đã bảo Ngón Út ta dự định cưới Myrcella cho Lãnh chúa Robert vùng Eyrie. Ta không hề cho ai biết việc ta đề nghị đem Myrcella cho người Dorne… và sự thật nằm trong bức thư mà ta tin tưởng giao cho ngài.”

Pycelle bấu lấy một góc tấm chăn. “Những con chim bị thất lạc, thư bị đánh cắp hoặc bị mua chuộc… đó là Varys, tôi có thể kể cho ngài những chuyện về tên hoạn quan đó và chắc chắn máu trong người ngài sẽ nguội đi….”

“Cô gái của ta thích máu nóng hơn.”

“Ngài đừng nhầm lẫn, với mọi bí mật hắn thì thầm vào tai ngài, hắn sẽ giữ lại bảy phần. Và Ngón Út, hắn ta…”

“Ta biết hết về Lãnh chúa Petyr. Ông ta cũng không đáng tin gần bằng ông. Shagga, cắt của quý của hắn để cho lũ dê ăn.”

Shagga nhấc chiếc rìu hai lưỡi vĩ đại lên. “Không có dê, thưa ngài.”

“Cho tạm con khác cũng được.”

Gầm lên một tiếng, Shagga nhảy về phía trước. Pycelle ré lên và làm ướt cả giường, nước tiểu bắn tung tóe khi lão cố loạng choạng bò ra chỗ khác. Tên hoang dã túm được chòm râu trắng loăn quăn và chém đứt ba phần tư bộ râu chỉ với một nhát rìu.

“Timett, ngươi có nghĩ là người bạn đây của chúng ta sẽ thoải mái hơn nếu không trốn sau bộ râu quai nón ấy không?” Tyrion dùng mảnh ga giường lau nước tiểu trên đôi giày của anh.

“Ông ta sẽ sớm nói ra sự thật.” Bên mắt bị bỏng của Timett là một hốc mắt trống không. “Tôi ngửi thấy mùi hôi thối từ nỗi sợ hãi của hắn.”

Shagga ném mớ râu xuống thảm và túm lấy phần còn lại. “Yên nào, Maester,” Tyrion thúc. “Khi Shagga tức giận, đôi tay anh ta run lắm đấy.”

“Tay Shagga chưa bao giờ run,” người khổng lồ nói với vẻ phẫn nộ, ấn lưỡi dao hình bán nguyệt vĩ đại vào dưới cái cằm đang run lẩy bẩy của Pycelle và cắt đứt một mớ râu nữa.

“Ngài làm gián điệp cho chị ta trong bao lâu rồi?” Tyrion hỏi.

Pycelle hổn hển thở gấp. “Tất cả những gì tôi làm là vì nhà Lannister.” Một lớp mồ hôi ướt đẫm đôi lông mày to rậm, và mớ tóc trắng dính bết vào làn da nhăn nheo của lão. “Luôn luôn… trong nhiều năm… cha ngài, hãy hỏi ông ấy, tôi luôn là bề tôi của ông ấy… chính tôi là người nói Aerys mở cổng…”

Điều đó làm Tyrion ngạc nhiên. Khi thành phố sụp đổ anh vẫn còn là một cậu bé xấu xí tại Casterly Rock. “Vậy Cuộc Tàn Phá tại Vương Đô cũng là do ngươi?”

“Đó là vì vương quốc! Một khi Rhaegar chết đi, cuộc chiến coi như được định đoạt. Aerys bị điên, Visery còn quá trẻ, hoàng tử Aegon thì là đứa trẻ còn hôi sữa, nhưng vương quốc cần một vị vua… Tôi đã cầu nguyện rằng đó sẽ là cha ngài, nhưng Robert quá mạnh, Lãnh chúa Stark thì hành độngrất mau lẹ…”

“Ta tự hỏi ngươi đã phản bội bao nhiêu người rồi? Aerys, Eddard Stark, ta… Vua Robert nữa? Lãnh chúa Arryn, hoàng tử Rhaegar? Đâu là điểm bắt đầu, Pycelle?” Chỉ Tyrion biết đâu là điểm kết thúc.

Chiếc rìu cạo lên yết hầu Pycelle và lướt qua mảng da run rẩy phía dưới cằm lão, chém phăng phần râu còn sót lại. “Ngài… lúc đó không ở đây,” lão thở hổn hển khi lưỡi rìu dịch dần lên má. “Robert… vết thương của ông ta… nếu ngài nhìn thấy, ngửi thấy chúng, ngài sẽ không nghi ngờ…”

“Ta biết con lợn rừng đó làm mọi việc cho ngươi… nhưng nếu nó bỏ dở giữa chừng thì chắc chắn ngươi cũng sẽ tự mình hoàn thành thôi.”

“Ông ta là một nhà vua xấu xa… phù phiếm, nát rượu, dâm đãng… ông ta sẽ bỏ mặc chị gái ngài, hoàng hậu của ông ấy… xin ngài… Renly lúc đó đang âm mưu đem một phụ nữ Highgarden đến cung điện để dụ dỗ anh trai mình… đó là sự thật…”

“Và Lãnh chúa Arryn có âm mưu gì?”

“Ông ta biết,” Pycelle nói. “Biết về… về…”

“Ta biết hắn biết về việc gì,” Tyrion ngắt lời vì không muốn để Shagga và Timett nghe được.

“Ông ta gửi vợ trở lại Eyrie, đưa con trai đến Dragonstone… ông ta định hành động…”

“Thế nên ngươi đầu độc ông ta trước.”

“Không,” Pycelle cố đứng dậy. Shagga gầm gừ và chụp lấy đầu lão. Tay hắn to đến nỗi chỉ cần siết một cái là có thể bóp nát sọ vị học sĩ như bóp vỏ trứng vậy.

Tyrion chậc lưỡi. “Ta đã thấy Nước mắt vùng Lys trong số thuốc độc của ngươi. Ngươi còn đuổi học sĩ riêng của Lãnh chúa Arryn đi để tự mình chăm sóc cho ông ấy, và để chắc chắn rằng ông ấy sẽ chết.”

“Dối trá!”

“Cạo kỹ hơn một chút,” Tyrion nói. “Ở cổ họng ấy.”

Chiếc rìu lướt xuống, sượt qua da. Một màng nước bọt sùi trên môi Pycelle khi lão mấp máy. “Tôi đã cố cứu Lãnh chúa Arryn. Tôi thề…“

“Cẩn thận nào, Shagga, ngươi cắt vào thịt hắn rồi.”

Shagga gầm gừ. “Dolf sinh ra những chiến binh, chứ không phải thợ cắt tóc.”

Khi cảm thấy máu chảy xuống cổ và ngực mình thì ông già rùng mình và chút sức lực cuối cùng của lão tiêu tan. Trông lão quắt lại, nhỏ bé và yếu ớt hơn cả lúc họ xông vào bắt quả tang lão. “Đúng vậy,” lão rên rỉ. “Đúng vậy, Colemon đang cố rửa ruột cho ông ấy, nên tôi đã cử hắn đi nơi khác. Thái hậu muốn Lãnh chúa Arryn phải chết nhưng không nói ra, không thể nói vì Varys sẽ lắng nghe, luôn luôn lắng nghe, nhưng khi nhìn bà ấy, tôi đã hiểu. Tuy nhiên tôi không phải là người đưa thuốc độc cho ông ta, tôi thề.” Lão già bật khóc. “Varys sẽ kể cho ngài, đó là thằng nhóc cận vệ của hắn, Hugh, hắn gọi như vậy, chắc chắn thằng nhóc làm việc đó, hỏi chị ngài xem, hãy hỏi bà ấy.”

Tyrion thấy ghê tởm. “Trói lại và giải đi,” anh ra lệnh. “Ném lão xuống ngục tối.”

Họ kéo lão đi qua cánh cửa vỡ. “Lannister,” lão rên rỉ, “tất cả những gì ta làm là vì nhà Lannister…”

Khi lão đi khỏi, Tyrion thong dong tìm kiếm khắp căn phòng và thu lượm một vài lọ nhỏ trên các giá. Lũ quạ lẩm bẩm trên đầu khi anh làm việc, không gian yên bình đến lạ lùng. Anh cần tìm người chăm sóc lũ quạ cho tới lúc thành Citadel gửi người khác đến thay thế Pycelle.

Ta đã hy vọng sẽ tin tưởng được lão già này. Varys và Ngón Út chẳng trung thành hơn là bao, anh nghĩ vậy… chỉ có điều chúng kín đáo và nguy hiểm hơn. Có lẽ cách của cha anh là hay nhất: triệu tập Ilyn Payne, chồng ba cái đầu trên cổng, và thế là xong. Cảnh tượng đó sẽ đẹp lắm đây, anh thầm nghĩ.

About The Author

Ngo David

Power is Power