Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Trên bức tường thành Qarth, người ta đánh cồng chiêng để chào đón cô, trong khi những người khác thổi những chiếc tù và trông như những con rắn bằng đồng vĩ đại quấn quanh người. Đội quân hộ tống danh dự của cô là một dãy lạc đà từ thành phố đi ra. Các kỵ binh mặc áo giáp đồng có vảy, đội mũ che mặt có rọ bằng đồng và lông vũ đen dài trang trí, ngồi trên những chiếc yên nạm hồng ngọc và ngọc hồng lựu. Lạc đà được phủ tấm vải có hàng trăm màu sắc khác nhau.

“Qarth là thành phố lớn nhất từ trước đến giờ và mãi mãi về sau,” Pyat Pree đã nói với cô khi họ còn ở thành phố Vaes Tolorro xương người. “Đó là trung tâm của thế giới, cánh cổng giữa phương bắc và phương nam, cầu nối giữa phía đông và phía tây, cổ đại hơn cả trí óc con người và tráng lệ đến mức Saathos Thông Thái đã tự móc mắt mình sau khi được nhìn thấy Qarth lần đầu tiên, bởi ông biết tất cả những gì ông thấy sau đó sẽ đều dơ dáy và xấu xí.”

Dany biết ông ta nói quá, nhưng sự tráng lệ của thành phố tuyệt vời này là không thể chối cãi. Ba bức tường dày bao quanh Qarth được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Lớp ngoài là đá sa thạch đỏ, cao hơn chín mét và được trang trí với hình các con vật: rắn đang bò, diều hâu đang bay, cá đang bơi, cùng những con sói ở hoang mạc đỏ, ngựa vằn và những con voi vĩ đại. Bức tường giữa cao hơn mười hai mét là đá hoa cương xám với cảnh chiến tranh sống động: các thanh kiếm, giáo mác và khiên va vào nhau, mũi tên bay, các anh hùng trên chiến trường, những em bé bị giết và giàn thiêu người chết. Bức tường trong cùng cao hơn mười lăm mét, làm từ đá cẩm thạch đen, với các hình chạm trổ khiến Dany đỏ mặt và tự nhủ rằng mình thật ngốc nghếch. Cô đâu phải là trinh nữ; nếu cô nhìn được bức tường xám đầy cảnh giết chóc thì sao lại không dám nhìn cảnh đàn ông và đàn bà ân ái?

Các cánh cổng bên ngoài được làm bằng đồng, ở giữa bằng sắt; và những cánh trong cùng có nắm cửa là đôi mắt bằng vàng. Tất cả đều mở ra khi Dany tiến vào. Khi cô cưỡi con Bạc tiến vào thành phố, trẻ em ùa ra rải hoa trên con đường cô đi qua. Tất cả đều đi dép vàng sáng màu.

Những màu sắc mà Vaes Tolorro không có dường như đều xuất hiện ở Qarth; các tòa nhà xung quanh cô tráng lệ như một giấc mơ đủ sắc màu hồng, tím, và hổ phách. Cô đi qua một mái vòm bằng đồng mang hình dáng hai con rắn đang giao phối, vảy của chúng là những mảnh ngọc bích, thủy tinh và đá da trời mỏng manh. Những ngọn tháp nhỏ thanh tao cao hơn bất cứ ngọn tháp nào mà cô từng thấy, trong khi những đài phun nước cầu kỳ có mặt ở khắp nơi, dưới hình dạng hươu cao cổ, rồng và nhân sư.

Người Qarth xếp hàng dài trên phố và đứng nhìn xuống từ những ban công, dường như chúng quá mỏng manh để có thể chống đỡ được sức nặng của họ. Họ cao ráo và có làn da trắng xanh, mặc những bộ đồ làm từ vải lanh, gấm và lông hổ, mọi người đều là những quý bà quý ông trong mắt cô. Phụ nữ mặc áo để hở bên ngực trái và đàn ông mặc váy lụa đính hạt. Dany thấy mình thật xoàng xĩnh và hoang dã khi đi ngang qua họ trong chiếc áo choàng da sư tử với con rồng đen Drogon bên vai. Người Dothraki của cô gọi người Qarth là “Người Sữa” bởi làn da trắng xanh của họ, và Khal Drogo từng mơ một ngày chàng sẽ chiếm được các thành phố tráng lệ ở phương đông. Cô liếc nhìn đoàn cận vệ hộ tống mình, nhìn những đôi mắt hình quả hạnh tối màu nhưng chẳng thể đoán được họ đang nghĩ gì. Hay là họ chỉ nhìn thấy sự cướp bóc? cô tự hỏi. Chắc hẳn những người dân thành Qarth phải thấy chúng ta hoang dã lắm.

Pyat Pree đưa khalasar ít ỏi của cô đi xuống giữa một con đường có mái vòm lớn nơi bức tượng các anh hùng cổ đại của thành phố to gấp ba kích cỡ người thật đứng trên các hàng cột làm từ đá cẩm thạch màu xanh và trắng. Họ đi qua một khu chợ nằm trong một tòa nhà lớn, và tấm lưới mắt cáo trên trần nhà là nơi hàng nghìn con chim màu sắc sặc sỡ đang trú ngụ. Cây và hoa nở rộ trên các bức tường đắp cao phía trên các gian hàng, trong khi bên dưới dường như người ta bán đủ mọi loại hàng hóa mà các vị thần đã tạo ra.

Con Bạc của cô hoảng hốt khựng lại khi phú thương Xaro Xhoan Daxos cưỡi lạc đà tới trước mặt cô; và cô hiểu ngựa không thể ở gần lạc đà được. “Nếu cô thấy thích bất cứ thứ gì ở đây, hỡi người phụ nữ xinh đẹp nhất, cô cứ lên tiếng và nó là của cô,” Xaro nói vọng xuống từ trên chiếc yên trên lưng lạc đà làm bằng sừng được chạm khắc lộng lẫy.

“Qarth là của cô ấy, và cô ấy không cần dùng những thứ trang sức rẻ tiền,” Pyat Pree môi xanh bên cạnh cô lên tiếng. “Tất cả sẽ đúng như lời tôi hứa, khaleesi. Hãy đi cùng tôi tới Ngôi Nhà của Người Bất Tử, cô sẽ được thấy sự thật và sự thông thái.”

“Tại sao cô ấy phải đến Cung Điện Đất của ngươi, trong khi ta có thể cho cô ấy nắng vàng, nước ngọt và lụa là gấm vóc?” Xaro nói với thầy phù thủy. “Hội Mười Ba sẽ đặt chiếc vương miện nạm ngọc đen và đá opal lửa lên mái tóc đáng yêu kia.”

“Cung điện duy nhất mà ta ao ước là lâu đài màu đỏ tại Vương Đô, thưa ngài Pyat.” Dany luôn thận trọng với thầy phù thủy; bởi maegi Mirri Maz Duur đã dạy cô một bài học cay đắng về những người dùng phép thuật rồi. “Và nếu thành Qarth vĩ đại muốn tặng ta những món quà, Xaro, xin hãy cho ta thuyền và những tay kiếm để ta lấy lại những gì phải thuộc về ta.”

Đôi môi xanh của Pyat cong lên thành một nụ cười hòa nhã. “Xin theo ý cô, khaleesi.” Ông ta rời đi, lắc lư trên lưng con lạc đà, và chiếc áo choàng dài đính hạt phấp phới phía sau.

“Nữ hoàng tuy trẻ tuổi nhưng thật thông minh,” Xaro Xhoan Daxos nói với cô từ trên lưng lạc đà. “Có một câu tục ngữ ở Qarth. Đó là, ngôi nhà của thầy phù thủy được xây bằng xương cốt và sự dối trá.”

“Vậy tại sao mọi người đều phải hạ giọng khi nói về các thầy phù thủy ở Qarth? Sức mạnh và trí tuệ của họ được tôn sùng ở khắp phương đông.”

“Ngày xưa họ thực sự có quyền năng,” Xaro đồng ý, “nhưng giờ đây bọn họ lố bịch như những ông lính già yếu ớt, luôn khoe khoang về khả năng của mình trong khi sức mạnh và ma thuật từ lâu đã chẳng còn. Họ đọc những cuộn giấy nhàu nát, uống ráng-chiều tới khi đôi môi chuyển màu xanh, và là dấu hiệu của sức mạnh đáng sợ, nhưng họ chỉ là những vỏ trấu rỗng tuếch so với những thế hệ trước đó. Những món quà của Pyat Pree sẽ biến thành cát bụi trong tay cô, tôi xin cảnh báo.” Nói rồi anh ta quất lạc đà và đi mất.

“Quạ lại chê quạ đen,” Ser Jorah lẩm bẩm bằng tiếng phổ thông của Westeros. Vị hiệp sĩ bị lưu đày vẫn đi bên phải cô như mọi khi. Để vào Qarth, ông đã cởi bỏ quần áo của người Dothraki và trang bị tấm chắn ngực cùng bộ giáp sắt và len của Bảy Phụ Quốc ở cách đó cả nửa vòng trái đất. “Tôi nghĩ cô nên tránh xa cả hai người đó ra, thưa nữ hoàng.”

“Những người đó sẽ giúp ta lấy lại ngôi báu,” cô nói. “Xaro rất giàu có, và Pyat Pree…”

“…giả vờ có quyền năng,” vị hiệp sĩ cộc cằn nói. Trên chiếc áo khoác ngoài màu xanh thẫm của ông là hình con gấu nhà Mormont đang đứng trên hai chân sau với bộ lông đen xì và dữ tợn. Nhìn Jorah cũng dữ dằn không kém khi cau mày nhìn đám đông trong chợ. “Tôi sẽ không nán lại đây lâu, thưa nữ hoàng. Tôi không thích cái mùi của nơi này.”

Dany mỉm cười. “Có lẽ ông ngửi phải mùi lạc đà rồi. Đối với ta, người Qarth có mùi rất ngọt ngào.”

“Mùi hương ngọt ngào đôi khi dùng để che giấu những thứ thối tha.”

Con gấu của ta, Dany nghĩ thầm. Ta là nữ hoàng của ông ấy, nhưng ta vẫn sẽ luôn là đứa trẻ trong mắt ông, và ông ấy sẽ luôn bảo vệ ta. Điều đó khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng cũng buồn không kém. Cô chỉ ước cô có thể yêu mến ông nhiều hơn.

Xaro Xhoan Daxos hiếu khách mời cô đến ở nhà anh ta khi cô đến thành phố. Cô đã đoán rằng nơi đó hẳn rất tráng lệ. Nhưng cô không tưởng tượng đó sẽ là một cung điện to hơn nhiều khu chợ gộp lại. Nó khiến ngôi nhà của Magister Illyrio ở Pentos trông như túp lều của gã chăn lợn, cô nghĩ thầm. Xaro đã thề rằng ngôi nhà của anh ta thoải mái chứa được tất cả đoàn người cùng ngựa của cô; quả đúng như vậy, ngôi nhà nuốt chửng tất cả. Cả một bên chái nhà được giao cho cô. Cô có một khu vườn riêng, một hồ tắm làm từ đá cẩm thạch, một ngọn tháp bói cầu và mê cung của phù thủy. Các nô lệ sẽ chăm lo cho mọi nhu cầu của cô. Phòng riêng của cô có sàn nhà bằng đá cẩm thạch xanh, trên tường là những tấm rèm lụa lấp lánh sắc màu khi có gió thổi qua. “Ngài đã quá rộng lượng rồi,” cô nói với Xaro Xhoan Daxos.

“Đối với Mẹ Rồng thì chẳng có món quà nào là quá lớn.” Xaro là một người đàn ông nhã nhặn, dáng vẻ thong thả, với cái đầu hói và một cái mũi khoằm to đính hồng ngọc, đá opal và các phiến ngọc lục bảo nhỏ. “Ngày mai, nữ hoàng sẽ được thiết đãi thịt chim công và lưỡi chiền chiện, nghe những bản nhạc dành riêng cho người phụ nữ xinh đẹp nhất. Hội Mười Ba cùng mọi thần dân Qarth sẽ đến bày tỏ lòng tôn kính với người.”

Toàn bộ thành Qarth sẽ tò mò đến xem những con rồng của ta, Dany nghĩ, nhưng cô vẫn cảm ơn Xaro vì lòng tốt của anh ta trước khi tiễn anh ra cửa. Pyat Pree cũng rời khỏi đó, và hứa sẽ thỉnh cầu Những Người Bất Tử tới buổi gặp mặt. “Một vinh dự hiếm có như tuyết mùa hè.” Trước khi rời đi, ông ta hôn bàn chân trần của cô với đôi môi xanh và tặng cô một món quà, một lọ thuốc mỡ mà ông thề rằng sẽ giúp cô thấy được các linh hồn trong không khí. Người cuối cùng rời đi trong ba người là pháp sư Quaithe. Cô chỉ nhận được một lời cảnh báo từ bà ta. “Hãy cẩn thận,” người phụ nữ mang mặt nạ gỗ sơn đỏ nói.

“Với ai?”

“Với tất cả bọn họ. Họ sẽ ngày đêm đến đây để xem thứ kỳ quan được tái sinh trong thế giới này, và khi nhìn thấy họ sẽ thèm khát. Da thịt của rồng làm từ lửa, và lửa chính là sức mạnh.”

Khi Quaithe đi khỏi, Ser Jorah nói: “Bà ta nói đúng đấy, thưa nữ hoàng… mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì bà ta hơn những kẻ khác.”

“Ta không hiểu bà ấy.” Pyat và Xaro hứa hẹn đủ điều với Dany ngay từ lúc nhìn thấy con rồng của cô, tự xưng là bề tôi trung thành trong mọi việc, nhưng Quaithe lại chỉ đưa ra những lời khó hiểu. Và điều làm cô không yên là cô chưa biết mặt người phụ nữ đó. Hãy nhớ tới Mirri Maz Duur, cô tự nhủ. Nhớ tới sự phản bội đó. Cô quay sang những người hộ tống mình. “Chúng ta sẽ tự canh gác chừng nào còn ở đây. Hãy đảm bảo rằng không ai được vào cánh bên này của cung điện này mà không được sự cho phép của ta, và phải đảm bảo lũ rồng được canh phòng cẩn mật.”

“Xin tuân lệnh, khaleesi,” Aggo nói.

“Chúng ta mới chỉ thấy những phần của Qarth mà Pyrat Pree muốn chúng ta thấy,” cô tiếp tục. “Rakharo, hãy đi thám thính và xem xét toàn bộ, rồi báo lại cho ta ngươi tìm được gì. Mang theo những người khỏe mạnh – và phụ nữ nữa, để đến những nơi cấm đàn ông.”

“Xin tuân lệnh, máu mủ của tôi,” Rakharo nói.

“Ser Jorah, tìm bến tàu và xem các con thuyền ngoài cảng như thế nào. Đã nửa năm nay ta chẳng nghe được tin tức gì từ Bảy Phụ Quốc. Có thể thần linh sẽ mang từ Westeros đến đây một thuyền trưởng cùng với con thuyền của ông ta để đưa chúng ta về nhà.”

Vị hiệp sĩ cau mày. “Chẳng hay ho chút nào đâu. Kẻ Tiếm Quyền chắc chắn sẽ giết cô.” Mormont móc ngón cái vào đai kiếm. “Chỗ của tôi là ở bên cạnh nữ hoàng.”

“Jhogo có thể canh phòng cho ta. Ông biết nhiều ngôn ngữ hơn cận vệ của ta, vả lại người Dothraki cũng không tin vào biển cả và những người trên đó. Chỉ ông mới giúp ta được việc này thôi. Hãy đến chỗ những con thuyền và nói chuyện với các thủy thủ, tìm hiểu xem họ từ đâu đến, họ sẽ đi đến đâu và chỉ huy bọn họ là người như thế nào.”

Vị hiệp sĩ lưỡng lự gật đầu. “Xin theo lệnh nữ hoàng.”

Khi những người đàn ông đi khỏi, các hầu gái giúp cô cởi bỏ chiếc váy lụa đã lấm bụi đường, và Dany bước ra bể lát đá cẩm thạch nằm dưới một mái vòm. Nước mát lạnh rất dễ chịu, và bể đầy những con cá vàng tí xíu tò mò rỉa vào làn da cô khiến cô cười khúc khích. Thật sảng khoái làm sao khi được nhắm mắt thả mình trong làn nước, và nghỉ ngơi đến lúc nào cũng được. Cô tự hỏi liệu Tháp Đỏ của Aegon có một bể tắm thế này với khu vườn thơm ngát mùi hoa oải hương và bạc hà hay không. Chắc chắn là có. Viserys luôn nói rằng Bảy Phụ Quốc đẹp hơn bất kỳ nơi nào trên thế gian này.

Ý nghĩ về nhà khiến cô cảm thấy không yên. Nếu mặt-trời-và-các-vì-sao của cô còn sống, chàng sẽ dẫn lối cho các khalasar băng qua con nước độc và quét bay kẻ thù, nhưng sức mạnh của chàng đã rời thế gian mất rồi. Đoàn cận vệ của cô vẫn còn đó, thề sống chết vì cô và thiện nghệ trong việc chém giết, nhưng chỉ khi ở trên lưng ngựa. Người Dothraki đánh phá các thành phố và cướp bóc các vương quốc chứ không cai trị. Dany không muốn biến Vương Đô thành một đống hoang tàn chỉ có những bóng ma im lặng. Cô đã uống đủ nước mắt rồi. Ta muốn làm cho vương quốc của ta thật đẹp đẽ, với những người đàn ông khỏe mạnh, các cô gái xinh đẹp và những đứa trẻ vui tươi. Ta muốn người của ta mỉm cười khi thấy ta đi qua, giống như họ cười với cha ta như Viserys từng kể.

Nhưng trước khi thực hiện được điều đó, cô phải chế ngự họ.

Kẻ Tiếm Quyền chắc chắn sẽ giết cô, Mormont đã nói vậy. Robert đã giết chết người anh hào hiệp Rhaegar của cô, và một trong những người của hắn còn vượt biển Dothraki để đầu độc cô và đứa con trai còn nằm trong bụng mẹ. Họ nói rằng Robert Baratheon dũng mãnh như một con bò rừng và rất gan dạ trên chiến trường, một con người chỉ yêu thích chiến tranh. Và cùng với hắn là các vị lãnh chúa mà anh trai nàng gọi là bầy chó của Kẻ Tiếm Quyền, Eddard Stark với trái tim băng giá cùng đôi mắt lạnh lùng, và các cha con nhà Lannister rất giàu có, hùng mạnh nhưng xảo trá.

Làm sao cô có thể lật đổ những người đó đây? Khi Khal Drogo còn sống, mọi người run sợ và chịu cống nạp để tránh cơn thịnh nộ của chàng. Nếu không làm thế, chàng sẽ chiếm thành phố, của cải và những người phụ nữ của họ, chiếm tất cả. Nhưng lúc đó số khalasar của chàng nhiều vô kể, trong khi cô chỉ có rất ít người. Người của cô theo cô băng qua hoang mạc đỏ khi cô đuổi theo sao chổi, và chắc chắn cũng sẽ đi qua con nước độc vì cô, nhưng chỉ họ thì không đủ. Thậm chí cả những con rồng của cô cũng chưa đủ. Viserys đã tin rằng vương quốc sẽ ủng hộ vị vua hợp pháp… nhưng Viserys là kẻ ngốc, và kẻ ngốc thường tin vào những điều ngu ngốc.

Mối nghi ngại làm cô run rẩy. Bỗng nhiên cô thấy nước trở nên lạnh lẽo, và đàn cá đang rỉa da cô thật đáng ghét. Dany đứng lên và trèo ra khỏi bể. “Irri,” cô gọi, “Jhiqui.”

Khi các hầu gái lau khô người và mặc cho cô chiếc áo choàng làm từ vải lụa mềm, Dany lại nghĩ đến ba người đã đến tìm cô tại Thành Phố Xương Người. Ngôi Sao Chảy Máu phải có mục đích gì khi dẫn ta đến Qarth. Tại đây ta sẽ tìm thấy thứ ta cần, nếu ta đủ sức mạnh để nhận những gì được cho, và đủ khôn ngoan để tránh cạm bẫy và cám dỗ. Nếu các vị thần muốn ta chế ngự nơi này, các ngài sẽ giúp ta, họ sẽ gửi cho ta một dấu hiệu, còn nếu không… nếu không…

Khi chiều gần buông và Dany đang cho lũ rồng ăn thì Irri bước qua tấm rèm lụa báo rằng Ser Jorah đã trở về từ bến cảng, và… không về một mình. “Cho ông ta và những người đi cùng ông ấy vào,” cô tò mò ra lệnh.

Khi họ bước vào, cô ngồi trên một đống đệm với lũ rồng vây xung quanh. Người đàn ông đi cùng mặc chiếc áo choàng xanh đính lông chim vàng và có làn da đen bóng. “Thưa nữ hoàng,” vị hiệp sĩ nói, “tôi dẫn Quhuru Mo về đây, thuyền trưởng của thuyền Hương Quế ở thị trấn Cây Cao.”

Người da đen quỳ xuống. “Tôi rất lấy làm vinh dự, thưa nữ hoàng,” anh ta nói; chất giọng này không phải của người dân Quần Đảo Summer, một nơi cô không biết, mà là giọng Valyria đặc sệt của chín Thành Phố Tự Trị.

“Vinh dự thuộc về ta, Quhuru Mo,” Dany nói bằng thứ tiếng của anh ta. “Ngươi đến từ Quần Đảo Summer chăng?”

“Đúng vậy, thưa nữ hoàng, nhưng trước đó, cách đây chưa đầy nửa năm, chúng tôi ở Oldtown. Và tôi mang đến cho người một món quà tuyệt vời ở đó.”

“Một món quà?”

“Một món quà tin tức. Hỡi Mẹ Rồng, dòng dõi Bão Tố, tôi xin nói sự thật, Robert Baratheon đã chết.”

Bên ngoài bức tường, hoàng hôn đang buông xuống thành phố Qarth, nhưng hừng đông rạng rỡ bừng lên trong tim Dany. “Chết?” cô lặp lại. Trong lòng cô, con rồng đen Drogon rít lên, và một làn khói nhạt bốc lên mặt cô như tấm mạng che mặt. “Ngươi chắc chứ? Kẻ Tiếm Quyền đã chết?”

“Ở Oldtown nói vậy, Dorne, Lys, và từ tất cả các cảng khác mà chúng tôi tới.”

Hắn cho ta rượu độc, nhưng ta vẫn sống còn hắn thì chết. “Hắn chết như thế nào?” Bên vai cô, con rồng xám Viserion đập đôi cánh màu kem làm khuấy động bầu không khí.

“Bị húc thủng ruột bởi một con lợn lòi khổng lồ khi đi săn tại khu rừng của nhà vua, ở Oldtown tôi nghe người ta nói vậy. Cũng có người nói hoàng hậu của ông ta, hoặc em trai, hoặc Lãnh chúa Stark quân sư đã phản bội ông ta. Nhưng tất cả các câu chuyện đều thống nhất: Vua Robert đã chết và đang nằm dưới mồ.”

Dany chưa bao giờ nhìn thấy mặt Kẻ Tiếm Quyền nhưng hiếm khi có ngày nào trôi qua mà cô không nghĩ về hắn. Cái bóng lớn của hắn đã bao phủ lấy cô kể từ lúc cô mới sinh ra, khi cô ra đời giữa máu me và bão tố để bước vào một thế giới không có chỗ cho cô. Và người lạ mặt da đen này đã nhấc cái bóng đó lên.

“Bây giờ một thằng nhóc đang ngồi trên Ngai Sắt,” Ser Jorah nói.

“Vua Joffrey trị vì,” Quhuru Mo đồng ý, “nhưng là nhà Lannister cai quản. Các anh em của Robert đều đã chạy khỏi Vương Đô. Người ta nói rằng họ muốn thừa kế chiếc vương miện. Và quân sư đã bị hạ bệ. Lãnh chúa Stark là bạn của vua Robert. Hắn bị bắt vì tội mưu phản.”

“Ned Stark là kẻ phản nghịch ư?” Ser Jorah khịt mũi. “Không thể nào. Ông ta không đời nào làm bẩn cái danh dự quý giá của mình.”

“Hắn có danh dự gì chứ?” Dany nói. “Hắn là kẻ phản bội lại vị vua đích thực, cũng giống như bọn Lannister.” Dù không ngạc nhiên nhưng việc bầy chó của Kẻ Tiếm Quyền đang đánh nhau khiến cô hài lòng. Điều tương tự xảy ra khi Drogo chết, và bầy đàn khalasar của chàng đã tự xé xác lẫn nhau. “Anh trai ta Viserys là vị vua đích thực, nhưng anh ấy cũng đã chết.” Cô nói với người đàn ông đến từ Quần Đảo Summer. “Khal Drogo chồng ta đã giết anh ấy bằng một chiếc vương miện bằng vàng nấu chảy.” Nếu biết rằng thời cơ phục thù anh ấy hằng khao khát chỉ trong tầm tay như thế này, liệu anh trai cô có sáng suốt hơn không?

“Xin chia buồn với người, Mẹ Rồng, và chia buồn vì một Westeros đang chịu cảnh máu chảy đầu rơi, bị tước đoạt mất vị vua đích thực.”

Bên dưới những ngón tay dịu dàng của Dany, con rồng xanh Rhaegal nhìn chằm chằm vào người lạ với đôi mắt vàng rực. Khi mõm nó mở ra, hàm răng sáng lóa như những cây kim đen. “Khi nào thuyền của ngươi trở về Westeros, thuyền trưởng?”

“Tôi e là phải một năm sau hoặc hơn nữa. Từ đây Hương Quế sẽ đi về hướng đông để giao thương tại các cảng quanh Biển Ngọc.”

“Ta hiểu,” Dany thất vọng nói. “Ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió và giao thương tốt đẹp. Ngươi đã mang đến một món quà quý giá.”

“Tôi đã được trả công xứng đáng, thưa nữ hoàng.”

Nàng thắc mắc. “Vậy sao?”

Đôi mắt anh ta ánh lên. “Tôi được nhìn thấy rồng.”

Dany cười. “Và ta hy vọng có một ngày ngươi sẽ thấy nhiều hơn. Hãy đến với ta ở Vương Đô khi ta ngồi trên chiếc ngai của cha ta, và ngươi sẽ được thưởng lớn.”

Người đàn ông từ Quần Đảo Summer hứa sẽ làm vậy, và hôn nhẹ lên ngón tay cô trước khi đi khỏi. Jhiqui dẫn anh ta ra ngoài, Ser Jorah Mormont ở lại.

“Khaleesi,” vị hiệp sĩ nói khi chỉ còn hai người, “tôi sẽ không thoải mái chia sẻ kế hoạch của mình như vậy nếu tôi là cô. Người đàn ông này sẽ gieo rắc câu chuyện ở mọi nơi anh ta đến.”

“Mặc kệ hắn,” cô nói. “Để cả thế giới biết ý định của ta. Kẻ Tiếm Quyền đã chết, có vấn đề gì cơ chứ?”

“Không phải mọi câu chuyện của thủy thủ đều là sự thật,” Ser Jorah cảnh báo, “và thậm chí nếu Robert thật sự đã chết thì con trai hắn lại thay cha trị vì. Nên thực tế điều đó chẳng thay đổi được gì.”

“Điều đó thay đổi mọi thứ.” Dany đột ngột đứng dậy. Những con rồng rít lên, thu mình và sải cánh. Drogo đập cánh và trèo lên thanh dầm của mái vòm. Hai con còn lại bay lướt trên sàn nhà, đầu cánh của chúng chạm vào nền đá cẩm thạch. “Trước kia, Bảy Phụ Quốc giống như các khalasar của Drogo chồng ta, một trăm nghìn người tập hợp thành một nhờ sức mạnh chàng. Nhưng giờ đây họ tan đàn sẻ nghé, họ làm vậy khi khal của ta chết.”

“Các lãnh chúa luôn luôn đánh nhau. Hãy nói xem ai là người chiến thắng, và tôi sẽ cho người biết điều đó nghĩa là gì. Khaleesi, Bảy Phụ Quốc sẽ không rơi vào tay người như trái đào chín đâu. Người sẽ cần một hạm đội thuyền chiến, vàng, vũ khí, đồng minh…“

“Tất cả những điều đó ta đều biết.” Cô cầm tay ông và nhìn vào đôi mắt tối màu đầy nghi hoặc của ông. Đôi khi ông ấy nghĩ ta là một đứa trẻ cần ông bảo vệ, và đôi khi là người phụ nữ ông ấy muốn chung giường, nhưng có bao giờ ông ấy thực sự coi ta là nữ hoàng chưa? “Ta không còn là đứa trẻ sợ sệt ông gặp ở Pentos nữa. Ta mới chỉ mười lăm tuổi, đúng vậy… nhưng ta vừa già như một bà lão trong hội dosh khaleen và cũng trẻ như những con rồng mới sinh này, Jorah. Ta từng hạ sinh một đứa trẻ, từng hỏa thiêu một khal, từng băng qua hoang mạc đỏ và biển Dothraki. Máu của ta là máu rồng.”

“Anh trai người cũng vậy,” ông ngang bướng nói.

“Ta không phải là Viserys.”

“Đúng vậy,” ông thừa nhận. “Tôi nghĩ người giống Rhaegar, nhưng ngay cả Rhaegar còn bị giết. Robert đã chứng thực điều đó ở Trident, chỉ bằng một chiếc búa chiến không hơn. Thậm chí cả rồng cũng có thể chết.”

“Rồng chết.” Cô kiễng chân lên và hôn nhẹ lên bên má lởm chởm râu của ông. “Nhưng kẻ giết rồng cũng có thể chết.”

About The Author

Ngo David

Power is Power