Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Dòng sông trông như một dải ruy băng màu xanh lam sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Đám sậy mọc dày đặc ở vùng nước cạn hai bên bờ sông. Arya nhìn thấy một con rắn nước đang lượn lờ trên bề mặt, những gợn nước lăn tăn tỏa ra phía sau khi nó bơi qua. Ở phía trên, một con diều hâu lười nhác bay vòng vòng.

Dường như đây là một nơi rất yên bình… cho đến khi Koss phát hiện ra một xác chết. “Kia kìa, trong đám sậy.” Anh ta chỉ cho Arya nhìn thấy. Xác của một chiến binh, đã trương phềnh và biến dạng. Chiếc áo choàng xanh ướt sũng vương trên một thanh gỗ mục, và một đàn cá bạc bé xíu đang rỉa khuôn mặt anh ta.

“Tao đã nói kiểu gì cũng có xác chết mà,” Lommy nói. “Tao có thể cảm nhận được vị của nó trong nước.”

Khi Yoren nhìn thấy cái xác, ông ra lệnh: “Dobber, xem có lấy được cái gì của hắn không. Áo giáp lưới, dao, tiền xu, bất cứ thứ gì.” Ông thúc con ngựa thiến và tiến về phía bờ sông, nhưng con ngựa khựng lại vì bùn lầy mềm lún và nước ở sau bụi lau đã sâu hơn.

Yoren cáu kỉnh quay ngựa trở lại, bùn dính lên tận đầu gối nó. “Chúng ta không đi qua đây được đâu. Koss, cậu sẽ đi cùng ta tới thượng nguồn, tìm một khúc sông cạn. Woth, Gerren, các cậu xuôi dòng xuống hạ lưu. Còn lại tất cả mọi người đợi ở đây. Phải hết sức cảnh giác.”

Dobber tìm thấy một chiếc ví da dắt ở lưng xác chết. Bên trong có bốn đồng tiền và một nắm tóc vàng óng được buộc lại bằng một sợi ruy băng đỏ. Lommy và Tarber cởi sạch đồ rồi lội xuống nước, Lommy vốc một vốc bùn vừa ném vào Bánh Nóng vừa hét, “Bánh Bùn! Bánh Bùn!” Đằng sau chiếc xe ngựa, Rorge chửi thề, đe dọa, và nhờ họ cởi xích cho hắn khi Yoren đi vắng, nhưng chẳng ai quan tâm tới hắn dù chỉ một chút. Kurz dùng tay không bắt được một con cá, trong khi Arya đứng quan sát cậu ta trên một vũng nước cạn. Tĩnh lặng như nước, hai tay cậu ta giơ ra nhanh như một con rắn khi con cá bơi tới gần. Có vẻ việc đó không khó khăn bằng việc bắt một con mèo. Cá không có móng vuốt.

Đến giữa trưa thì mọi người quay trở lại. Woth báo cáo rằng xuôi dòng khoảng nửa dặm có một cây cầu gỗ, nhưng ai đó đã đốt cháy nó. Yoren bứt một chiếc lá chua trong kiện hàng. “Chúng ta sẽ cho lũ ngựa bơi qua, lừa cũng có thể, nhưng những kiện hàng thì không. Khói bốc lên ở phía bắc và phía tây chứng tỏ lại có thêm những đám cháy, có lẽ chúng ta ở bên này sông thì tốt hơn đấy.” Ông ta nhặt một chiếc que dài lên và vẽ một vòng tròn trên bùn, và tiếp đó là một cái đuôi dài. “Đây là hồ Mắt Thần, dòng chảy về hướng nam. Chúng ta ở đây.” Ông chọc một cái hố bên cạnh đường kẻ thể hiện dòng sông, bên dưới vòng tròn. Chúng ta không thể đi vòng qua hướng tây của hồ như ta đã nghĩ, và hướng đông sẽ đưa chúng ta trở lại vương lộ.” Ông di chuyển cái que lên nơi đường kẻ và vòng tròn giao nhau. “Theo ta nhớ thì ở đây có một thành phố. Một thành trì bằng đá, và có một lãnh chúa trị vì ở đó nữa; tuy chỉ là một pháo đài nhưng ông ta sẽ có lính gác và một hai hiệp sĩ gì đó. Nếu đi dọc dòng sông về phía bắc thì chúng ta sẽ tới đó trước khi trời tối. Họ sẽ có thuyền, vì vậy ta muốn bán hết những gì chúng ta có và thuê một chiếc.” Ông dùng que vẽ một đường qua vòng tròn biểu thị chiếc hồ, từ đáy lên đến đỉnh. “Nếu các vị thần nhân từ, chúng ta sẽ có gió thuận chiều và có thể dong thuyền qua Mắt Thần tới Harrentown.” Ông cắm cái que trên đỉnh đường tròn.

“Chúng ta có thể mua ngựa mới ở đây, hoặc không thì ở nhờ tại Harrenhal. Đó là lâu đài của phu nhân Whent, bà ấy luôn là người bạn tốt của Đội Tuần Đêm.”

Bánh Nóng mở to mắt. “Ở Harrenhal có ma đấy.”

Yoren nhổ nước miếng. “Nhổ vào những con ma của cậu.” Ông vứt cái que xuống bùn. “Lên ngựa.”

Arya nhớ lại những câu chuyện Già Nan thường kể về Harrenhal. Vị vua tàn ác Harren đã tự nhốt mình trong đó, vì vậy Aegon đã thả những con rồng ra và biến tòa lâu đài thành một giàn thiêu. Bà nói những linh hồn chết cháy vẫn ám trong những tòa tháp cháy đen. Thỉnh thoảng có người khi đi ngủ vẫn bình thường, nhưng sáng hôm sau thì đã chết, tất cả đều cháy rụi. Arya không thực sự tin vào mấy câu chuyện đó, dù sao thì chúng cũng đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Bánh Nóng thật ngu ngốc; sẽ không có con ma nào ở Harrenhal, mà là những hiệp sĩ. Arya có thể tiết lộ thân phận với phu nhân Whent, và các hiệp sĩ sẽ hộ tống cô trở về nhà một cách an toàn. Đó là những gì các hiệp sĩ thường làm, họ bảo vệ chúng ta, đặc biệt là phụ nữ. Có thể phu nhân Whent sẽ giúp cả đứa bé đang khóc kia nữa.

Đường đi ven sông không được như vương lộ nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng, và có lúc xe hàng chạy trơn tru trên đường. Họ nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên khoảng một giờ trước khi trời tối, một ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh, xung quanh là cánh đồng lúa mì bạt ngàn. Yoren cưỡi ngựa lên trước, hú gọi, nhưng chẳng có tiếng trả lời. “Chắc họ chết hết rồi. Hoặc đang lẩn trốn. Dobber, Rey, đi theo ta.” Ba người họ vào trong ngôi nhà. “Chẳng còn gì cả, cũng không còn đồng xu nào xót lại.” Yoren lẩm bẩm khi họ quay trở lại. “Một con vật cũng không còn. Chắc chúng đã chạy hết. Có lẽ chúng ta còn gặp họ trên vương lộ rồi ấy chứ.” Ít nhất thì nhà cửa và cánh đồng không bị đốt, và cũng không có cái xác nào xung quanh. Tarber tìm thấy một khu vườn sau nhà, họ nhổ một ít hành và củ cải, rồi nhét cải bắp đầy bao tải trước khi tiếp tục lên đường. Đi thêm một chút nữa, họ thấy cái chòi của người gác rừng giữa một đám cây già. Một chồng củi được xếp ngay ngắn chỉ chờ được chẻ, và sau đó là một ngôi nhà sàn siêu vẹo tựa lưng về phía dòng sông trên những cái cột cao tới ba mét. Cả hai đều không có người ở. Họ lại tiếp tục đi qua những cánh đồng, lúa mì, ngô và lúa mạch chín rộ dưới ánh mặt trời, nhưng ở đây không có người nào ngồi trên cây, không có những nông dân cầm hái đi dọc những thửa ruộng. Cuối cùng thị trấn cũng hiện ra trước mặt, những ngôi nhà trắng trải rộng xung quanh bức tường của tòa thành, một thánh đường với mái bằng ván gỗ lợp, và tòa tháp của vị lãnh chúa nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở phía tây… vẫn không có bóng dáng con người ở bất cứ đâu.

Yoren ngồi trên ngựa, vẻ mặt nghiêm trang đằng sau mớ râu xồm xoàm. “Thật không như mong đợi,” ông nói, “nhưng thị trấn đây rồi. Chúng ta sẽ đi kiểm tra một lượt. Phải xem xét cẩn thận. Có thể còn một số người dân đang lẩn trốn. Có thể họ để lại vài con thuyền, hoặc vài vũ khí mà chúng ta có thể sử dụng.”

Vị anh cả áo đen để lại mười người gác xe hàng và đứa bé, sau đó chia số người còn lại ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm năm người để lục soát thị trấn. “Phải căng mắt căng tai ra đấy nhé,” ông cảnh báo bọn họ trước khi cưỡi ngựa tiến vào tòa tháp để xem trong đó còn dấu hiệu nào của vị lãnh chúa hay lính gác của ông ta hay không.

Arya đi cùng với Gendry, Bánh Nóng, và Lommy. Woth, gã mập lùn bụng bự từng là một tay chèo thuyền, và trong lĩnh vực này cậu ta là người khá nhất, vì vậy Yoren sai cậu ta đưa họ xuống ven hồ xem có tìm được con thuyền nào không. Khi họ cưỡi ngựa qua những ngôi nhà trắng tĩnh mịch, tay Arya nổi da gà. Thị trấn trống trơn này cũng làm cô sợ hãi chẳng kém gì tòa thành bị cháy nơi họ tìm thấy đứa bé hay khóc và người phụ nữ một tay. Tại sao mọi người bỏ chạy hết, để lại nhà cửa và mọi thứ như vậy? Điều gì có thể khiến họ khiếp sợ đến thế?

Bóng những ngôi nhà đổ dài xuống mặt đường khi mặt trời xuống thấp dần ở hướng tây. Một tiếng va đập đột ngột khiến Arya vớ ngay lấy Mũi Kim, nhưng đó chỉ là tiếng đập của cánh cửa chớp trong gió. Bên cạnh cửa sông, không khí ngột ngạt của thị trấn làm cô cảm thấy hoang mang.

Thoáng thấy mặt hồ phía trước giữa những ngôi nhà và những cái cây, Arya thúc ngựa phi nước đại lên trước Woth và Gendry. Cô lao vào bãi cỏ dày bên cạnh bờ hồ đầy sỏi đá. Mặt trời đang lặn khiến cho mặt nước hồ yên bình giờ sáng lên lấp lánh ánh đồng. Đây là cái hồ lớn nhất mà cô từng thấy, và chẳng thấy dấu hiệu nào của bờ bên kia. Cô nhìn thấy một nhà trọ ở phía tay trái, được xây thò ra ngoài mặt nước trên những cột gỗ chắc chắn. Còn bên phải cô có một cầu cảng dài ra tận mặt hồ, và xa xa phía đông còn có những cầu cảng khác, như những ngón tay bằng gỗ vươn ra từ trong thị trấn. Nhưng chiếc thuyền duy nhất họ nhìn thấy là một chiếc thuyền có mái chèo, bị úp ngược bỏ không trên đống đá dưới nhà trọ, đáy thuyền gần như đã mục nát hết. “Họ đã đi rồi,” Arya thất vọng nói. Giờ họ đang làm gì nhỉ?

“Có một nhà trọ ở đây,” Lommy nói khi những người khác cưỡi ngựa tới nơi. “Mày có nghĩ họ để lại chút rượu hay thức ăn nào không?”

“Thử vào xem nào,” Bánh Nóng gợi ý.

“Đừng bận tâm đến những nhà trọ,” Woth nói. “Yoren muốn chúng ta tìm thuyền.”

“Họ đem thuyền đi rồi.” Không hiểu sao Arya biết chắc điều đó, họ có thể tìm kiếm cả thị trấn mà vẫn không thấy gì ngoài một chiếc thuyền nhỏ úp ngược. Chán nản, cô xuống ngựa và quỳ xuống bên cạnh hồ. Nước vỗ nhẹ nhàng quanh chân cô. Một vài con bọ đèn lồng bò ra, những đốm sáng bé tẹo của chúng nhấp nháy. Mặt nước xanh ấm như nước mắt, nhưng trong đó không có muối. Nó có vị của mùa hè, bùn và sự sống. Arya cúi mặt xuống rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi sau một ngày rong ruổi. Khi cô ngẩng lên, những dòng nước chạy dọc sau cổ cô, vào bên trong cổ áo. Cảm giác thật tuyệt. Cô chỉ ước mình có thể cởi hết quần áo và nhảy xuống bơi, lướt đi trong làn nước ấm như một con rái cá hồng nhỏ nhắn. Có lẽ cô có thể bơi một mạch về Winterfell.

Woth đang gọi Arya tìm giúp, cô đi săm soi từng cái nhà thuyền và nhà kho, trong khi con ngựa của cô được gặm cỏ cạnh bờ hồ. Họ tìm được vài cánh buồm, vài cái đinh, vài túi nhựa đường đã cứng ngắc, và một con mèo mẹ với một ổ mèo con mới đẻ. Nhưng thuyền thì không.

Thị trấn cũng tối tăm như trong khu rừng khi Yoren và những người khác trở lại. “Tòa tháp cũng trống rỗng,” ông nói. “Chắc lãnh chúa đã đi đánh nhau rồi, hoặc đưa các cư dân của mình đi lánh nạn, không rõ nữa. Không còn một con ngựa hay con lợn nào trong thị trấn, nhưng vẫn còn cái để ăn. Chúng ta thấy một con ngỗng chạy quanh, vài con gà, và rất nhiều cá trong hồ Mắt Thần.”

“Chẳng còn cái thuyền nào cả,” Arya báo cáo.

“Chúng ta có thể sửa đáy của chiếc thuyền nhỏ đó,” Koss nói.

“Như vậy sẽ chở được bốn người chúng ta,” Yoren nói.

“Ở đó có đinh,” Lommy thêm vào. “Và quanh chúng ta thì có rất nhiều cây. Chúng ta có thể đóng đủ thuyền cho tất cả mọi người.”

Yoren cao giọng: “Cậu thì biết gì về việc đóng thuyền hả, cậu nhóc thợ nhuộm kia?” Lommy trông ngơ ngác.

“Một cái bè,” Gendry gợi ý. “Ai cũng có thể đóng bè, và một cây gậy dài để chống.”

Yoren có vẻ suy tư. “Hồ quá sâu để có thể dùng gậy chống, nhưng nếu chúng ta men theo vùng nước cạn ven hồ… như vậy sẽ có nghĩa là phải bỏ những thùng hàng lại. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Ta sẽ cân nhắc việc này.”

“Chúng ta có thể ngủ trong nhà trọ không?” Lommy hỏi.

“Chúng ta sẽ ở trong pháo đài, và đóng chặt cổng,” ông già nói. “Ta thích cảm giác được bức tường đá bao xung quanh khi ta đang ngủ.”

Arya không thể giữ yên lặng. “Chúng ta không nên ở đây,” cô buột miệng. “Chẳng có ai ở cả. Tất cả bọn họ đều bỏ chạy, ngay cả vị lãnh chúa.”

“Arry đang sợ hãi kìa,” Lommy vừa nói vừa cười be be.

“Tao không sợ,” cô đáp trả, “nhưng những người dân ở đây thì có.”

“Cậu bé thông minh lắm,” Yoren nói. “Vấn đề là, những người dân ở đây phải chịu cảnh chiến tranh, dù muốn hay không. Còn chúng ta thì khác. Đội Tuần Đêm không liên quan gì, nên chúng ta không có kẻ thù.”

Và cũng không có bạn, cô nghĩ, nhưng lần này thì cô giữ miệng. Lommy và tất cả mọi người đang nhìn cô, cô không muốn tỏ ra hèn nhát trước mặt tất cả bọn họ.

Cánh cổng pháo đài đóng đầy đinh. Trong đó, họ tìm thấy một đôi then cài bằng sắt cỡ một khúc cây con, với những chiếc lỗ để chốt trên mặt đất và những móc kim loại trên cánh cổng. Khi họ cài hai chiếc then qua những cái móc đó, chúng tạo thành một chữ X vĩ đại. Đây không phải là Tháp Đỏ, Yoren nói khi họ đã khám phá pháo đài từ trên xuống dưới, nhưng là nơi tốt hơn cả, và sẽ hứa hẹn một đêm an giấc. Những bức tường đá thô không trát vữa cao ba mét, với lối đi hẹp bằng gỗ ở phía trong. Phía bắc tòa tháp là một lối hậu, và Gerren phát hiện ra một cánh cửa lật dưới đống rơm trong một chuồng gia súc bằng gỗ cũ, dẫn tới một đường hầm hẹp quanh co. Anh ta đi dọc đường hầm dài đó và tới đầu bên kia, nơi có một hồ nước. Yoren sai họ đẩy xe hàng chặn lên trên cánh cửa, để chắc chắn không ai có thể vào bằng đầu đó. Ông chia họ ra làm ba nhóm, rồi cử Tarber, Kurz, và Cutjack tới tòa tháp bỏ hoang để theo dõi những động tĩnh từ trên cao. Kurz có một chiếc tù và đi săn và sẽ thổi nó nếu phát hiện những mối nguy hiểm.

Họ đưa những xe hàng và lũ ngựa vào bên trong rồi đóng chặt cánh cổng. Chuồng gia súc này là một nơi xiêu vẹo đổ nát, nhưng đủ rộng để nhốt nửa số gia súc trong thị trấn. Tuy nhiên, nhà trú ẩn của những người dân khi có sự cố xảy ra thậm chí còn lớn hơn, thấp, dài, được xây bằng đá và lợp mái rạ. Koss đi ra bằng lối hậu và trở vào với con ngỗng cùng hai con gà. Yoren cho phép mọi người nhóm bếp. Trong pháo đài có một chiếc bếp to, tuy nhiên tất cả các chai lọ, ấm đun đều đã bị đem đi hết. Gendry, Dobber, và Arya có nhiệm vụ nấu nướng. Dobber bảo Arya nhổ lông mấy con vật trong khi Gendry chẻ củi. “Tại sao tao không được chẻ củi chứ?” cô hỏi nhưng chẳng ai thèm nghe. Cô sưng sỉa ngồi xuống nhổ lông một con gà trong khi Yoren ngồi ở một đầu chiếc ghế băng và dùng đá mài dao.

Khi thức ăn đã sẵn sàng, Arya ăn một cái chân gà và một chút hành. Chẳng có mấy ai nói chuyện, ngay cả Lommy. Gendry cuối cùng cũng đứng dậy, ra ngoài ngồi đánh bóng cái mũ với một vẻ mặt thản nhiên như thể cậu ta chưa từng ở đó. Đứa trẻ cứ khóc ầm ĩ, nhưng khi Bánh Nóng cho nó một chút thịt ngỗng, nó ăn ngấu nghiến và còn đòi thêm nữa.

Arya phải gác phiên thứ hai, và cô tìm thấy một ổ rơm trong nhà trú ẩn. Trằn trọc không ngủ được, Arya mượn viên đá mài của Yoren để mài Mũi Kim. Syrio Forel đã nói một thanh kiếm cùn chẳng khác gì một con ngựa què cả. Bánh Nóng ngồi xổm trên ổ rơm bên cạnh Ayra nhìn cô làm việc. “Mày lấy đâu ra thanh kiếm tốt như vậy thế?” cậu ta hỏi. Khi thấy ánh mắt của Arya nhìn mình, cậu nhóc giơ tay lên phân bua: “Tao không bảo mày ăn cắp nó, tao chỉ muốn biết mày lấy nó ở đâu thôi.”

“Là của anh trai cho tao,” cô lẩm bẩm.

“Tao không biết là mày lại có anh trai.”

Arya dừng lại để gãi bên trong chiếc áo. Lũ bọ chét trong ổ rơm làm phiền cô. “Tao có rất nhiều anh em trai.”

“Thế á? Họ lớn hơn hay nhỏ hơn mày?”

Mình không nên nói chuyện này. Yoren đã nói mình phải giữ mồm giữ miệng. “Lớn hơn,” cô nói dối. “Họ cũng có kiếm, những thanh kiếm dài vĩ đại, và họ còn chỉ cho tao cách giết những kẻ làm phiền tao.”

“Tao đang nói chuyện, chứ có làm phiền đâu.” Bánh Nóng bỏ đi và để Arya lại một mình cuộn tròn trong chiếc ổ rơm. Cô có thể nghe thấy tiếng đứa bé khóc từ đầu kia của nhà trú ẩn. Ước gì nó im miệng một chút. Sao lúc nào nó cũng khóc thế nhỉ?

Chắc cô đã ngủ được một chút, dù cô không nhớ được mình đã chợp mắt lúc nào. Cô mơ thấy một con sói đang tru, và âm thanh đó kinh khủng đến nỗi nó làm cô tỉnh dậy ngay lập tức. Arya ngồi dậy trên ổ rơm, tim đập thình thịch. “Bánh Nóng, dậy đi.” Cô lập cập đứng dậy. “Woth, Gendry, mọi người không nghe thấy sao?” Cô xỏ một chân vào bốt.

Xung quanh cô, mọi người trở dậy và bò ra từ những ổ rơm. “Có chuyện gì thế?” Bánh Nóng hỏi.

“Nghe cái gì?” Gendry sốt sắng.

“Arry gặp ác mộng thôi,” ai đó lên tiếng.

“Không, tôi nghe thấy mà,” cô khăng khăng. “Một con sói.”

“Arry lúc nào cũng có mấy con sói trong đầu,” Lommy châm chọc.

“Cứ để chúng hú đi,” Gerren nói, “chúng ở ngoài kia, còn chúng ta ở trong này.”

Woth cũng đồng tình. “Tao chưa thấy con sói nào tấn công được pháo đài cả.”

Bánh Nóng thêm vào, “Còn tao chẳng nghe thấy gì.”

“Đó là một con sói,” Arya hét vào mặt bọn họ và xỏ chiếc bốt thứ hai. “Có chuyện rồi, có ai đó đang đến, dậy đi thôi!”

Trước khi họ kịp chế nhạo cô lần nữa, một âm thanh đột ngột vang lên trong đêm tối – chỉ là lần này không phải tiếng sói, đó là tiếng tù và của Kurz báo hiệu nguy hiểm. Trong một tích tắc, tất cả bọn họ mặc quần áo và vớ bất cứ vũ khí nào có được. Arya chạy về phía cánh cổng khi tiếng tù và vang lên lần nữa. Khi cô chạy qua chuồng gia súc, Cắn Xé lồng lên trong xích sắt, và Jaqen H’ghar gọi với ra từ trong xe ngựa. “Nhóc! Này nhóc! Chiến tranh à? Đang đánh nhau à? Thả chúng tôi ra đi, người ta có thể chiến đấu!” Cô phớt lờ hắn và tiếp tục chạy. Lúc đó cô có thể nghe rõ tiếng vó ngựa và những tiếng hô hoán bên ngoài bức tường.

Cô lồm cồm bò lên lối đi hẹp. Những bờ tường phòng hộ hơi cao quá và Arya thì hơi thấp quá; cô phải nhón chân lên để nhìn qua những cái lỗ giữa các viên đá. Trong một giây, cô cứ ngỡ thị trấn tràn ngập những con bọ đèn lồng. Nhưng sau đó cô nhận ra đó là đoàn người cầm đuốc đang cưỡi ngựa. Cô thấy một mái nhà bốc cháy, lửa liếm lên đến lưng chừng trời với một màu cam nóng rực khi cả căn nhà tranh cháy ngùn ngụt. Sau đó là một ngôi nhà nữa, rồi một ngôi nhà nữa. Lửa nhanh chóng liếm khắp mọi nơi.

Gendry trèo lên bên cạnh cô, với chiếc mũ trên đầu. “Có bao nhiêu tên?”

Arya cố đếm, nhưng chúng phi ngựa quá nhanh, những ngọn đuốc loang loáng trong không khí khi họ quăng chúng. “Một trăm,” cô nói. “Hai trăm, tôi không rõ nữa.” Trong ngọn lửa điên cuồng, cô có thể nghe thấy những tiếng la hét. “Chúng sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta thôi.”

“Kia kìa,” Gendry chỉ.

Một nhóm kỵ binh đang di chuyển giữa những ngôi nhà cháy về phía pháo đài. Ánh lửa phản chiếu lên những chiếc mũ kim loại và tạo thành những đốm vàng cam sáng loáng trên áo giáp và tấm che ngực của chúng. Một người cầm một lá cờ trên một cái cán dài. Cô nghĩ nó có màu đỏ, nhưng trong đêm tối với lửa lập lòe thế này khó có thể nhìn được màu chính xác. Dường như mọi thứ đều có màu đỏ, đen hoặc cam.

Lửa cứ lan từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác. Arya nhìn thấy một cái cây bị nuốt chửng, lửa bò lên các cành cây cho đến khi nó khoác lên mình chiếc áo choàng cam giữa màn đêm. Giờ thì mọi người đều đã tỉnh giấc, họ đang đứng trên các lối đi hoặc vật lộn với những con vật đang lồng lên hoảng hốt ở phía dưới. Cô có thể nghe thấy tiếng Yoren hò hét chỉ huy. Có cái gì đó đâm sầm vào chân cô, Arya nhìn xuống và đó là đứa bé hay khóc đang bám chặt lấy chân cô. “Đi đi!” Cô giật chân ra. “Mày làm cái gì ở đây vậy? Tìm chỗ nào trốn đi, đồ ngu!” Arya đẩy đứa bé ra.

Những kỵ sĩ tiến lên trước cổng. “Các người trong pháo đài!” một hiệp sĩ đội chiếc mũ cao có chòm lông mao nói. “Nhân danh nhà vua, hãy mở cổng ra!”

“Phải rồi, nhưng mà vua nào mới được chứ?” Reysen già hét lại, trước khi Woth bịt mồm ông ta.

Yoren trèo lên tường thành bên cạnh cổng, chiếc áo choàng đen đã bạc màu của ông được buộc vào một cây gậy gỗ. “Hỡi những người bên dưới kia!” ông hét. “Dân trong thành đã đi hết rồi.”

“Thế ông là ai, ông già? Một con quạ của Lãnh chúa Beric ư?” tên kỵ sĩ đội mũ chỏm hỏi. “Nếu gã béo đần độn Thoros ở trong đó, hỏi hắn xem hắn có thích đám cháy này không?”

“Hắn ta không ở đây,” Yoren đáp lại. “Chỉ có mấy thanh niên gia nhập Đội Tuần Đêm. Không có kẻ thù của các anh đâu.” Ông giơ cây gậy lên để tất cả bọn chúng có thể nhìn thấy màu của chiếc áo choàng. Nhìn xem, áo choàng đen của Đội Tuần Đêm.”

“Hoặc là màu đen của nhà Dondarrion,” gã cầm cờ lên tiếng. Giờ thì Arya có thể nhìn thấy màu của nó rõ ràng hơn dưới ánh lửa đang thiêu trụi cả thị trấn: một con sư tử vàng trên nền đỏ. “Con dấu của Lãnh chúa Beric là một tia chớp màu tía trên nền đen.”

Bỗng nhiên Arya nhớ tới buổi sáng hôm cô ném quả cam vào mặt Sansa và làm nước cam dây ra khắp bộ đầm bằng lụa trắng ngà ngu ngốc của chị ấy. Một gã lãnh chúa ở phương nam nào đó cũng tham gia cuộc đấu thương, và cô bạn ngớ ngẩn Jeyne của chị ấy đã yêu anh ta. Khiên của anh ta có hình một tia chớp và cha cô đã cử hắn chặt đầu anh trai của Chó Săn. Chuyện cứ ngỡ như đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước, với một người khác và trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác… với Arya Stark con gái của Quân sư, chứ không phải với cậu bé mồ côi Arry. Làm sao Arry biết được các lãnh chúa và những câu chuyện như vậy?

“Ngươi có mù không, tên kia?” Yoren vẫy vẫy cái gậy, khiến chiếc áo choàng bay bay. “Ngươi có thấy tia chớp chết tiệt nào không?”

“Ban đêm tất cả các lá cờ đều có màu đen,” tên hiệp sĩ mũ chỏm quan sát. “Mở cổng ra nếu không ta sẽ quy cho các ngươi tội cấu kết với kẻ thù của nhà vua.”

Yoren quát. “Ai đang ra lệnh đấy?”

“Ta.” Ánh sáng từ những ngôi nhà cháy phản chiếu lờ mờ trên giáp của con ngựa chiến của hắn khi mọi người tránh ra cho hắn đi qua. Đó là một gã mập mạp cầm chiếc khiên hình nhân sư, và giáp che ngực bằng thép của hắn ta được trang trí bằng những đường lượn sóng, hoa văn lộng lẫy. Qua tấm mặt nạ che mặt để mở, một khuôn mặt xám ngoét béo tròn như lợn hiện ra. “Ser Amory Lorch, dưới trướng Lãnh chúa Tywin Larnister của thành Casterly Rock, Quân sư của nhà vua Joffrey, vị vua thực sự.” Giọng hắn mỏng và cao. “Nhân danh ngài, ta ra lệnh cho các ngươi mở cổng.”

Tứ phía xung quanh họ cả thị trấn đã bị đốt. Không gian ban đêm đầy khói, và những tàn than đỏ lấn át cả những vì sao. Yoren cáu tiết. “Không cần thiết. Các ngươi làm gì với thị trấn này ta không quan tâm, nhưng hãy để chúng ta yên. Chúng ta không phải là kẻ thù.”

Mở to mắt ra mà nhìn, Arya muốn hét vào mặt lũ người bên dưới. “Chúng không thấy chúng ta không phải là lãnh chúa hay hiệp sĩ sao?” cô thì thầm.

“Tôi nghĩ chúng không quan tâm đâu, Arry,” Gendry thì thầm lại.

Arya nhìn vào khuôn mặt Ser Amory, theo cách mà Syrio đã dạy, và cô biết Gendry đã đúng.

“Nếu các ngươi không phải là phản tặc thì hãy mở cổng ra,” Ser Amory nói to. “Chúng ta chỉ cần chắc chắn các ngươi nói thật và sẽ lên đường.”

Yoren đang nhai một cái lá chua. “Nói cho ngươi biết, chẳng có ai ở đây ngoài chúng ta cả. Ngươi nghe rồi còn gì.”

Tên hiệp sĩ mũ chỏm cười to. “Con quạ lại ra lệnh cho chúng ta kìa.”

“Ông bị lạc à, ông già?” một tên lính móc máy. “Tường Thành ở phía bắc cách đây xa lắm.”

“Ta ra lệnh cho các ngươi lần nữa, nhân danh vua Joffrey, hãy chứng tỏ lòng trung thành và mở cổng ra,” Ser Amory nói.

Yoren nhai lá chua và suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. “Ta không nghĩ vậy.”

“Vậy là rõ. Ngươi chống lại lệnh vua, và điều đó chứng tỏ các ngươi tạo phản, dù là quân áo đen hay không.”

“Ở đây chỉ có những cậu nhóc thôi,” Yoren hét xuống.

“Cậu nhóc hay ông già thì cũng đáng chết.” Ser Amory vung tay, và một cây giáo bay vèo lên từ phía những cái bóng thấp thoáng trong ánh lửa. Mục tiêu đáng lẽ là Yoren, nhưng người bị cây giáo đâm trúng lại là Woth đứng bên cạnh. Đầu mũi giáo đâm thẳng vào cổ cậu ta và xuyên qua sau đầu, đen sì và ướt át. Woth nắm lấy cán giáo và lảo đảo ngã xuống.

“Trèo lên tường và giết tất cả bọn chúng,” Ser Amory lạnh lùng nói. Những cây giáo tiếp tục được phóng lên. Arya túm áo Bánh Nóng giật mạnh cậu ta xuống. Từ bên ngoài, tiếng áo giáp, tiếng gươm rút ra khỏi vỏ, và tiếng giáo mác va vào khiên kêu loảng xoảng, xen lẫn với những câu chửi thề và tiếng vó ngựa. Một ngọn đuốc phóng vụt qua đầu họ, tóe lửa khi rơi xuống nền đất trong sân.

“Rút kiếm ra!” Yoren hô to. “Tản ra, phòng ngự tường thành ở những nơi bị tấn công. Koss, Urreg, giữ cửa hậu. Lommy, rút cây giáo ra khỏi Woth và trèo lên chỗ cậu ta vừa đứng.”

Bánh Nóng làm rơi mất thanh đoản kiếm khi cậu nhóc đang cố rút nó ra khỏi vỏ. Arya nhặt lại thanh kiếm và đưa vào tay hắn. “Tao không biết đánh kiếm đâu,” thằng nhóc sợ hãi.

“Dễ thôi mà,” Arya nói, nhưng câu nói dối tắt ngấm trong họng cô khi một bàn tay đặt lên bờ tường phòng hộ. Cô nhìn thấy nó trong ánh sáng của thị trấn đang cháy rực, rõ ràng đến nỗi cô cảm giác thời gian như ngừng lại. Những ngón tay cùn lủn và chai sạn, với những đám lông đen mọc giữa những đốt ngón tay. Và bên dưới móng tay cái cô thấy đầy bùn đất. Sự sợ hãi cắt sâu hơn lưỡi kiếm, cô nhớ tới điều đó khi nhìn thấy chỏm của một chiếc mũ lù lù xuất hiện đằng sau bàn tay.

Cô chém mạnh xuống, và Mũi Kim với lưỡi thép thành Winterfell chém trúng những ngón tay đang bám trên tường thành, ngay giữa những đốt tay. “Winterfell!” cô hét lên. Máu bắn tóe lên, những ngón tay đứt rời và cái đầu đội mũ biến mất cũng đột ngột như khi nó xuất hiện. “Đằng sau kìa.” Bánh Nóng hét. Arya quay lại. Gã thứ hai có râu ria xồm xoàm và không đội mũ, hắn ngậm con dao găm trong mồm để rảnh tay leo trèo. Khi hắn đặt được một chân lên tường thành, Arya dùng kiếm đâm vào mắt hắn. Mũi Kim không đâm trúng đích vì hắn ngửa người ra và rơi xuống đất. Hy vọng hắn ngã đập mặt xuống đất và tự cắn vào lưỡi.

“Trông chừng bọn chúng đi, đừng nhìn tao!” cô hét vào mặt Bánh Nóng. Tiếp theo một gã cố leo lên tường thành chỗ họ đứng, thằng nhóc dùng kiếm chém liên tiếp vào tay hắn cho đến khi hắn ta rơi xuống.

Ser Amory không có thang, nhưng tường pháo đài xù xì, thô nhám và không được trát vữa nên rất dễ trèo. Dường như kẻ địch cứ leo lên liên tục. Arya cứ chém, đâm hay đẩy một tên xuống thì tên khác lại tiến lên. Tên hiệp sĩ đội mũ chỏm lên được trên thành, nhưng Yoren cuốn chiếc áo choàng quanh cây giáo của hắn, rồi dùng dao găm đâm qua áo giáp của tên hiệp sĩ trong khi hắn đang vướng víu với mảnh vải. Mỗi lần Arya ngẩng lên là lại thêm những ngọn đuốc bay vào, chúng tạo thành những vệt lửa dài vương lại trước mắt cô. Arya nhìn thấy một con sư tử vàng trên nền cờ đỏ và nhớ đến Joffrey, ước gì hắn ở đây để cô có thể đâm Mũi Kim vào bản mặt bỉ ổi của hắn. Khi bốn người đàn ông bắt đầu dùng rìu phá cửa, Koss dùng cung tên bắn chúng, hạ từng gã một. Dobber vật lộn với một người đàn ông trên lối đi, và Lommy đập đầu hắn vào đá cho đến khi hắn gục hẳn, rồi thằng nhóc hả hê hét lên, cho đến khi nhìn thấy con dao cắm trên bụng Dobber và nhận ra cậu ta cũng không bao giờ dậy được nữa. Arya nhảy qua xác chết của một người xấp xỉ tuổi Jon, với một cánh tay bị đứt rời. Arya không nghĩ mình đã chém cụt tay hắn, nhưng cô không chắc lắm. Cô nghe thấy Qyle cầu xin khẩn thiết trước khi một hiệp sĩ mang chiếc khiên có hình ong vò vẽ đập vào mặt cậu ta bằng một cây chùy. Xung quanh tanh mùi máu, khói, sắt và nước tiểu, nhưng một lúc sau dường như tất cả hòa vào thành một mùi duy nhất. Cô không biết làm cách nào mà người đàn ông gầy gò đó leo được lên tường, nhưng khi ông ta lên tới nơi, cả cô lẫn Gendry và Bánh Nóng cùng lao vào hắn.

Thanh kiếm của Gendry chém vào cái mũ của người đàn ông, và đầu ông ta lộ ra. Bên dưới chiếc mũ là một cái đầu hói với vẻ mặt đáng sợ, một hàm răng đã mất vài cái và bộ râu bạc lốm đốm. Dù cảm thấy thương hại, nhưng Arya vẫn giết ông ta. Miệng hét “Winterfell! Winterfell!” Arya chém vào chiếc cổ gầy trơ xương của ông già, trong khi bên cạnh cô, Bánh Nóng hét lên. “Bánh Nóng!”

Khi ông già gầy gò đã chết, Gendry cướp lấy cây kiếm của ông ta và nhảy xuống sân đánh nhau với một số tên nữa. Arya nhìn ra xa, và thấy những cái bóng chạy vào trong pháo đài, ánh đuốc phản chiếu lên những thanh gươm và áo giáp sáng loáng, và cô biết họ đã trèo qua được bức tường ở một điểm nào đó, hoặc là xông vào từ lối hậu. Cô nhảy xuống bên cạnh, tiếp đất theo cái cách mà thấy Syrio đã dạy. Trong đêm, tiếng thép va vào nhau loảng xoảng, tiếng than khóc của những kẻ bị thương hoặc đang hấp hối. Trong một chốc, Arya đứng ngây người vì không biết phải đi hướng nào. Những xác chết nằm la liệt xung quanh cô.

Rồi sau đó Yoren xuất hiện, lắc mạnh vai cô và hét. “Nhóc!” ông la lên như thường lệ. “Ra khỏi đây đi, xong rồi, chúng ta thua rồi. Hãy tụ tập đông hết mức có thể, cậu, cậu ta, và những thằng bé khác nữa. Cậu dẫn chúng ra đi. Nhanh lên!”

“Bằng cách nào chứ?” Arya hỏi.

“Đường hầm đằng kia,” ông hét to. “Dưới chuồng gia súc.”

Ông biến mất cũng nhanh như lúc ông xuất hiện. Yoren lại tiếp tục chiến đấu với kiếm trong tay. Arya nắm cánh tay Gendry. “Ông ấy bảo chúng ta đi,” cô hét, “lối ra chỗ chuồng gia súc.” Qua cái khe trên mũ, mắt Bò Đực phản chiếu ánh lửa lấp lánh. Cậu ta gật đầu. Họ gọi Bánh Nóng từ trên tường thành xuống và tìm thấy Lommy Tay Xanh đang nằm chảy máu vì một cây giáo đã xuyên qua bắp chân cậu ta. Sau đó họ còn tìm thấy Gerren, nhưng cậu ta bị thương quá nặng và không thể di chuyển. Khi họ đang chạy về phía chuồng gia súc, Arya nhìn thấy đứa bé hay khóc đang ngồi giữa đám hỗn loạn, xung quanh là khói và cảnh chém giết. Arya nắm tay đứa bé và lôi nó đứng dậy, trong khi những người khác chạy lên phía trước. Đứa bé không chịu đi, ngay cả khi bị tát. Arya kéo nó bằng tay phải và cầm Mũi Kim bên tay trái. Phía trước, tất cả là một màu đỏ rực. Chuồng ngựa cháy rồi, cô nghĩ. Lửa bùng lên bốn bề chuồng gia súc vì một cây đuốc rơi xuống và bắt lửa vào rơm. Cô có thể nghe thấy tiếng kêu của những con vật bị nhốt bên trong. Bánh Nóng chạy ra khỏi chuồng. “Arry, lại đây! Lommy đi rồi, cứ vứt con bé ở đấy nếu nó không chịu đi!”

Arya vẫn cứng đầu lôi đứa bé mạnh hơn, kéo lê nó trên đường. Bánh Nóng bỏ mặc họ và quay vào bên trong… nhưng Gendry đã chạy ra, ánh lửa sáng chói phản chiếu trên chiếc mũ bóng bẩy của cậu ta khiến cho hai chiếc sừng như phát ra ánh sáng màu cam. Cậu ta chạy đến chỗ họ và vác đứa bé đang khóc lên vai. “Chạy thôi!”

Chạy qua những cánh cửa của chuồng gia súc giống như chạy vào một cái lò thiêu. Không khí dày đặc khói, bức tường phía trong giống như một tấm màn lửa trải từ mái nhà xuống mặt đất. Lũ lừa và ngựa lồng lên kêu ầm ĩ. Những con vật tội nghiệp, Arya nghĩ bụng. Sau đó cô nhìn thấy cái xe hàng, và ba gã bị khóa vào sàn xe. Cắn Xé đang giật xích, máu chảy xuống từ cánh tay hắn nơi những chiếc còng sắt siết vào cổ tay. Rorge la hét chửi bới và đá vào thành gỗ.

“Cậu bé!” Jaqen H’ghar gọi. “Cậu bé tốt bụng!”

Đường hầm chỉ cách đó vài mét về phía trước, nhưng lửa lan ra quá nhanh, bén vào gỗ cũ và rơm khô nhanh hơn Ayra nghĩ. Cô nhớ đến khuôn mặt trông kinh khủng vì bị bỏng của Chó Săn. “Đường hầm hẹp lắm,” Gendry hét. “Làm sao đưa đứa bé qua đây?”

“Kéo nó,” Arya nói. “Đẩy nó.”

“Cậu bé tốt bụng, cậu bé tử tế ơi,” Jaqen H’ghar vừa ho vừa nói.

“Tháo những cái xích chết tiệt này ra!” Rorge gào lên.

Gendry phớt lờ bọn chúng. “Cậu đi trước, rồi đến con bé, rồi đến tôi. Nhanh lên, đường dài lắm đấy.”

“Lúc nãy chặt củi,” Arya nhớ lại, “anh để cái rìu đâu rồi?”

“Ở ngoài nơi trú ẩn.” Anh ta liếc nhìn những gã bị xích. “Tôi sẽ cứu những con lừa trước. Không còn thời gian nữa.”

“Anh mang con bé đi!” cô hét. “Đưa nó ra ngoài! Làm đi!” Lửa vươn những cánh tay nóng đỏ rực quất vào lưng cô khi cô chạy khỏi chuồng gia súc cháy. Không gian bên ngoài lạnh lẽo, nhưng xác người chết rải khắp xung quanh cô. Cô nhìn thấy Koss ném thanh kiếm xuống đất đầu hàng, và bọn chúng giết cậu ta ngay tại chỗ. Khói mù mịt khắp nơi. Chẳng thấy bóng dáng của Yoren, nhưng chiếc rìu vẫn ở đó bên cạnh đống củi bên ngoài nơi trú ẩn. Khi cô rút nó lên, một bàn tay mặc giáp túm lấy cánh tay cô. Arya quay người lại, bổ chiếc rìu thật mạnh vào giữa hai chân hắn. Cô không bao giờ nhìn thấy mặt người đó mà chỉ thấy một dòng máu đỏ thẫm từ trong áo giáp hắn rỉ ra. Quay trở lại chuồng gia súc mới là việc khó khăn nhất đối với cô. Khói tuôn ra từ cánh cửa mở như một con rắn đen quằn quại, và cô có thể nghe thấy tiếng kêu của lũ động vật tội nghiệp bên trong, lừa, ngựa và con người. Cô cắn môi lao qua cánh cửa, cúi mình thật thấp xuống sàn, nơi khói không quá dày đặc.

Một con lừa bị bắt lửa, hí lên inh ỏi trong đau đớn và sợ hãi. Cô có thể ngửi thấy mùi hôi của lông nó bị cháy xém. Mái nhà cũng sập xuống, từng thanh gỗ cháy bừng bừng, lẫn rơm và cỏ khô. Arya đưa tay lên che miệng và mũi. Cô không nhìn thấy chiếc xe ngựa bởi làn khói dày đặc, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng la hét của Cắn Xé. Cô bò tới chỗ có âm thanh đó.

Sau đó một bánh xe hiện ra trước mặt. Chiếc xe ngựa nảy bật lên khi Cắn Xé một lần nữa cố thoát ra khỏi xích. Jaqen nhìn thấy Arya, nhưng lúc này thở còn khó huống chi là nói chuyện. Cô vứt cái rìu vào trong xe. Rorge nhặt lấy nó và vung lên qua đầu, từng dòng mồ hôi đổ xuống trên khuôn mặt không có mũi của hắn. Arya vừa ho vừa chạy. Cô nghe thấy tiếng sắt thép loảng xoảng trong khu rừng già, âm thanh cứ vang lên mãi không thôi. Một lúc sau, cô nghe thấy một tiếng rắc lớn như tiếng sấm, và sàn chiếc xe ngựa vỡ tung ra từng mảnh.

Arya chui đầu vào đường hầm, và rơi xuống từ độ cao hơn một mét. Miệng cô đầy đất, nhưng Arya chẳng quan tâm, vị của nó cũng tốt chán, vị của bùn, nước, giun sán và sự sống. Dưới lòng đất, không khí lạnh và tối tăm. Còn ở trên kia chẳng có gì ngoài máu, một màu đỏ rực, khói đến nghẹt thở và tiếng hí hoảng loạn những con ngựa sắp chết. Cô xoay chiếc thắt lưng để Mũi Kim không cản đường rồi dò dẫm bò. Đi được khoảng vài mét dưới đường hầm, cô nghe thấy một âm thanh như tiếng rống của một con vật gớm ghiếc nào đó, và một làn khói nóng cùng bụi đen xì cuộn lên đằng sau cô, bốc lên một mùi kinh khủng. Arya nín thở và úp mặt xuống lớp bùn đất dưới đường hầm, rồi khóc. Vì ai, cô cũng không biết nữa.

About The Author

Ngo David

Power is Power