Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Tấm thảm cói khiến bàn chân trần của anh ngứa ngáy. “Em họ ta chọn giờ viếng thăm thật là kỳ cục,” Tyrion nói với cận vệ Podrick Payne còn đang ngái ngủ. Thằng bé chắc chắn đang lo lắng sẽ bị nướng chín vì đã đánh thức anh dậy. “Cho cậu ta vào và nói ta sẽ xuống ngay.”

Nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, anh đoán đã quá nửa đêm rồi. Hay là Lancel nghĩ giờ này ta sẽ uể oải và đầu óc chậm chạp hơn? Anh tự hỏi. Không, Lancel có bao giờ biết nghĩ, chắc chắn là chủ ý của Cersei. Chắc chắn chị gái anh sẽ thất vọng lắm. Ngay cả khi nằm trên giường, anh vẫn liên tục làm việc cho tới sáng – đọc sách bên ánh nến, xem xét kỹ các báo cáo từ những người đưa tin bí mật của Varys, và nghiên cứu sổ sách thu chi của Ngón Út cho tới khi các hàng cột mờ đi và mắt anh trở nên nhức nhối.

Anh té một chút nước ấm từ chiếc chậu đặt cạnh giường lên mặt rồi thong thả ngồi trong nhà vệ sinh ngoài trời, không khí ban đêm lạnh lẽo ngấm vào da thịt anh. Ser Lancel mười sáu tuổi, và không được kiên nhẫn cho lắm. Mặc cho thằng nhóc đợi, càng đợi nó sẽ càng thấy bồn chồn. Sau khi vệ sinh xong xuôi, Tyrion mới khoác áo choàng ngủ và làm rối mái tóc nâu vàng bằng các ngón tay để trông giống như vừa mới ngủ dậy.

Lancel đang đi đi lại lại trước đống tro của lò sưởi, khoác trên mình chiếc áo nhung vạt đỏ và áo trong bằng lụa màu đen, một con dao găm nạm đá quý và bao kiếm mạ vàng được đeo bên hông. “Cậu em họ,” Tyrion chào. “Hiếm khi cậu đến thăm ta. Không biết ơn huệ nào đã đưa cậu đến đây?”

“Thái hậu nhiếp chính cử tôi đến yêu cầu ngài thả Grand Maester Pycelle,” Ser Lancel đưa Tyrion xem một dây ruy-băng màu mận, có mang dấu ấn hình sư tử bằng sáp vàng của Cersei. “Đây là chiếu chỉ của thái hậu.”

“Ra vậy.” Tyrion gạt nó sang một bên. “Ta hy vọng chị ta không làm việc quá sức ngay sau khi vừa ốm dậy. Nếu chị ấy lại tái phát thì thật đáng tiếc.”

“Thái hậu đã hồi phục kha khá rồi,” Ser Lancel nói cụt lủn.

“Thế thì tốt quá.” Dù ta không thích điều đó lắm. Ta nên cho chị ấy một liều lớn hơn. Tyrion đã hy vọng sẽ được tự do vài ngày mà không bị Cersei can thiệp, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên khi chị ta đang khỏe lại. Dù sao thì đó cũng là chị em sinh đôi của Jaime. Anh nở nụ cười hòa nhã. “Pod, nhóm lửa cho ta, trời lạnh quá. Cậu uống một cốc với ta chứ, Lancel? Rượu nóng giúp ta dễ ngủ hơn.”

“Tôi không cần ngài giúp tôi dễ ngủ,” Ser Lancel nói. “Tôi đến đây theo mệnh lệnh của thái hậu, không phải để uống với ngài, Quỷ Lùn.”

Tước vị hiệp sĩ khiến thằng nhóc to gan hơn, Tyrion thầm nghĩ – và cả việc cậu ta góp phần trong vụ ám sát vua Robert nữa. “Rượu có cái nguy hiểm của nó.” Anh cười và rót rượu. “Về chuyện Grand Maester Pycelle… nếu chị gái ta đã lo lắng cho hắn như vậy, ta cho rằng chị ấy nên đến đây chứ. Thế nhưng chị ta lại cử cậu đi. Ta nên hiểu chuyện đó như thế nào đây?”

“Muốn nghĩ sao thì tùy, miễn là ngài thả tù nhân ra. Grand Maester là người bạn tốt của thái hậu nhiếp chính, và được chính thái hậu bảo hộ.” Chàng trai trẻ nở nụ cười khinh bỉ; thằng nhóc đang tỏ ra thích thú. Nó học điều này từ Cersei. “Thái hậu sẽ không bao giờ chấp nhận sự xúc phạm này. Thái hậu nhắc ngài rằng bà ấy là nhiếp chính của Joffrey.”

“Cũng như ta là quân sư của Joffrey.”

“Quân sư có trách nhiệm phục vụ,” vị hiệp sĩ trẻ nói nhẹ nhàng. “Trong khi nhiếp chính là người cai trị cho tới khi nhà vua đủ tuổi.”

“Có lẽ cậu nên viết điều đó xuống để ta dễ nhớ hơn.” Ngọn lửa cháy bập bùng. “Ngươi đi được rồi, Pod,” Tyrion nói với cậu bé cận vệ. Chỉ khi cậu ta đi khỏi hắn mới quay sang Lancel. “Còn gì nữa không?”

“Còn. Thái hậu muốn ta thông báo rằng Ser Jacelyn Bywater đã kháng lại ý chỉ dưới danh nghĩa nhà vua.”

Tức là Cersei đã lệnh cho Bywater thả Pycelle và bị từ chối. “Ta hiểu.”

“Thái hậu muốn tên đó phải bị cách chức và khép vào tội mưu phản. Tôi cảnh báo ngài…”

Anh đặt cốc rượu sang một bên. “Ngươi không có quyền cảnh báo ta, nhóc con.”

“Là hiệp sĩ,” Lancel nói cứng. Cậu ta chạm tay vào thanh kiếm, có lẽ để nhắc Tyrion nhớ rằng cậu ta đang đeo vũ khí. “Hãy cẩn thận cách ngài nói chuyện với tôi, Quỷ Lùn.” Chắc hẳn cậu ta có ý đe dọa khi nói ra câu đó, nhưng mớ râu kỳ cục đã làm nó mất tác dụng.

“Ôi, hãy bỏ tay khỏi kiếm đi. Ta chỉ cần nói một tiếng thôi và Shagga sẽ xông vào giết chết ngươi. Bằng một cây rìu, chứ không phải bì đựng rượu đâu.”

Lancel đỏ mặt; thằng ngốc tin rằng vai trò của nó trong cái chết của Robert không bị ai phát hiện ư? “Ta là hiệp sĩ…”

“Ta biết. Nói ta nghe – Cersei phong ngươi làm hiệp sĩ trước hay sau khi chị ta đưa ngươi lên giường?”

Đôi mắt xanh của Lancel lóe lên, và đó là tất cả những lời thú nhận mà Tyrion muốn. Vậy là Varys nói đúng. Chà, không ai yêu quý gia đình hơn người chị của ta. “Sao, không có gì để nói à? Không đe dọa ta nữa sao, hiệp sĩ?”

“Ngươi hãy rút lại những lời buộc tội bẩn thỉu đó nếu không…”

“Làm ơn đi. Ngươi có biết rằng Joffrey sẽ làm gì nếu ta bảo nó rằng ngươi giết cha nó để ngủ với mẹ nó không?”

“Không phải như vậy!” Lancel kinh sợ phản đối.

“Không ư? Vậy là như thế nào?”

“Thái hậu đưa cho tôi rượu mạnh! Khi tôi còn là cận vệ của ông ấy, chính cha ngài là Lãnh chúa Tywin đã dặn tôi phải nghe theo mọi lời sai bảo của thái hậu.”

“Ông ấy có dặn ngươi lên giường với chị ta không?” Nhìn cậu ta kìa. Không quá cao, đường nét cũng không quá đẹp, và mái tóc có màu cát thay vì màu vàng óng…, nhưng… chắc hẳn một bản sao tồi của Jaime còn hơn là một cái giường trống trải. “Không, ta không nghĩ thế đâu.”

“Tôi chưa bao giờ có ý định… Tôi chỉ làm theo lời dặn, tôi…”

“…ghét từng giây từng phút, đó là điều ngươi muốn ta tin hả? Một vị trí cao trong triều đình, được phong hiệp sĩ, chị gái ta dạng chân cho ngươi hàng đêm, ôi, đúng vậy, hẳn là ngươi cảm thấy kinh khủng lắm.” Tyrion đứng bật dậy. “Đợi ở đây. Bệ hạ sẽ muốn nghe tất cả chuyện này.”

Vẻ thách thức ngay lập tức rời bỏ Lancel. Vị hiệp sĩ trẻ quỳ sụp xuống như một cậu bé hoang mang sợ hãi. “Xin ngài rủ lòng thương, tôi cầu xin ngài.”

“Hãy để dành mà nói với Joffrey. Bệ hạ thích được cầu xin đấy.”

“Thưa ngài, đó là do lệnh của chị gái ngài, của thái hậu, đúng như ngài nói, nhưng bệ hạ… ngài ấy sẽ không bao giờ hiểu được…”

“Ngươi muốn ta giữ bí mật với nhà vua?”

“Vì cha tôi! Tôi sẽ rời thành phố, sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra! Tôi thề, tôi sẽ kết thúc chuyện đó…”

Thật khó để không phì cười. “Ta lại không nghĩ vậy.”

Giờ thì trông cậu ta mới ngơ ngác làm sao. “Sao cơ, thưa ngài?”

“Ngươi nghe rồi đấy. Cha ta dặn ngươi nghe lời chị gái ta? Tốt thôi, cứ làm theo lời chị ấy. Ở bên cạnh chị ta, chiếm lấy lòng tin, và làm chị ta thỏa mãn bất cứ khi nào chị ta yêu cầu. Sẽ không ai biết… miễn là ngươi trung thành với ta. Ta muốn biết Cersei đang làm gì. Chị ta đi đâu, gặp ai, nói những chuyện gì, đang có kế hoạch gì. Tất cả. Và ngươi sẽ báo cho ta, được chứ?”

“Vâng, thưa ngài.” Lancel trả lời ngay tức khắc. Tyrion thích điều đó. “Tôi sẽ làm vậy. Tôi xin thề. Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài.”

“Đứng lên đi.” Tyrion rót đầy cốc thứ hai và đưa cho cậu em họ. “Hãy uống vì chúng ta đã hiểu nhau. Ta hứa, ta chẳng biết tí nào về chuyện những con lợn rừng trong lâu đài.” Lancel nâng cốc uống, mặc dù hơi thiếu tự nhiên. “Cười lên nào, em họ của ta. Chị gái ta là một phụ nữ xinh đẹp, tất cả cũng là vì vương quốc này. Ngươi có thể được lợi từ việc này đấy. Tước vị có là gì. Nếu biết cư xử thông minh, thậm chí ngươi sẽ được ta phong làm lãnh chúa.” Tyrion lắc cốc rượu. “Chúng ta muốn Cersei đặt trọn niềm tin vào ngươi. Hãy quay về và báo rằng ta cầu xin sự tha thứ của chị ta. Nói rằng ngươi làm ta sợ, rằng ta không muốn có xung đột, rằng từ giờ ta sẽ không làm việc gì mà không được sự đồng ý từ chị ấy.”

“Nhưng… còn mệnh lệnh của bà ấy…”

“À, ta sẽ trả tự do cho Pycelle.”

“Thật ư?” Lancel ngạc nhiên.

Tyrion mỉm cười. “Ngày mai ta sẽ thả ông ta. Ta có thể thề rằng ta đã không chạm vào một sợi tóc trên đầu ông ta, nhưng điều đó không đúng hoàn toàn. Dù sao thì ông già đó vẫn khỏe, nhưng ta không bảo đảm ông ta còn tráng kiện nữa hay không. Ngục tối không phải là nơi tốt cho sức khỏe của một người ở tuổi đó. Cersei có thể giữ ông ta làm vật nuôi hoặc tống đến Tường Thành, ta không quan tâm, nhưng ta sẽ không để ông ta ngồi trong hội đồng nữa.”

“Còn Ser Jacelyn?”

“Nói với chị ta rằng ngươi tin chắc sẽ giành được hắn từ tay ta nếu có đủ thời gian. Nói vậy sẽ làm chị ta vui lòng thêm một thời gian nữa.”

“Xin theo lời ngài.” Lancel uống nốt cốc rượu.

“Điều cuối cùng. Robert đã chết, vì thế sẽ rất đáng xấu hổ nếu góa phụ đang đau buồn của ngài ấy đột nhiên to bụng vì mang bầu đấy.”

“Thưa ngài, tôi… chúng tôi… thái hậu ra lệnh cho tôi không được….” Đôi tai cậu đỏ ửng lên, màu đỏ thẫm của nhà Lannister. “Tôi xuất ra bụng bà ấy, thưa ngài.”

“Hẳn là một cái bụng đáng yêu lắm. Cứ làm ướt nó nếu ngươi thích… nhưng hãy chắc rằng thứ nước đó của ngươi không được rơi vào chỗ khác. Ta không muốn có thêm cháu trai, rõ chứ?”

Ser Lancel lật đật cúi chào và rời đi.

Tyrion dành chút thời gian để thương hại cho thằng bé. Thêm một tên ngốc và yếu đuối, nhưng hắn không đáng phải chịu những gì mà Cersei và ta đang làm với hắn. Thật may là chú Kevan có hai cậu con trai nữa; thằng nhóc này có lẽ không sống được qua năm nay. Cersei sẽ giết nó ngay tức khắc khi biết nó phản bội, và nếu nhờ ơn các vị thần mà chị ta không biết, Lancel chắc chắn cũng sẽ không sống được nếu Jaime Lannister trở về Vương Đô. Vấn đề là liệu Jaime sẽ phanh thây cậu ta trong cơn ghen tuông hay Cersei sẽ giết thằng nhóc trước để Jaime không biết. Tyrion đặt cược

vào Cersei.

Tyrion thao thức và biết chắc đêm nay mình sẽ không ngủ được. Dù thế nào cũng không ngủ được ở đây. Anh tìm thấy Podrick Payne đang ngủ gật trên chiếc ghế ngoài cửa phòng lớn và tới lắc vai cậu nhóc. “Gọi Bronn đến đây, và xuống chuồng ngựa chuẩn bị yên cho hai con ngựa mau.”

Đôi mắt tên cận vệ díu lại vì buồn ngủ. “Ngựa à?”

“Những con vật to lớn màu nâu vẫn thích ăn táo ấy, ta dám chắc là ngươi đã nhìn thấy chúng rồi. Có bốn chân và một đuôi ấy. Nhưng trước hết đi tìm Bronn đi.”

Không mất quá nhiều thời gian để người lính đánh thuê xuất hiện. “Ai phá rối ngài thế?” anh ta hỏi.

“Cersei, vẫn như mọi khi thôi. Chắc ngươi nghĩ đến giờ ta đã quen với việc đó rồi, nhưng không sao. Chị gái ta có vẻ đã nhầm ta là Ned Stark.”

“Nghe nói ông ta cao hơn thì phải.”

“Không cao hơn sau khi Joff lấy đầu ông ta. Ngươi nên mặc ấm hơn, trời đêm lạnh đấy.”

“Chúng ta đi đâu sao?”

“Các tay lính đánh thuê đều thông minh như ngươi à?”

***

Đường phố ban đêm khá nguy hiểm nhưng với Bronn bên cạnh, Tyrion cảm thấy rất an toàn. Lính canh để anh ra lối cửa hậu ở cổng thành phía bắc, và họ đi xuống con đường Shadowblack đến chân đồi High Hill của Aegon, rồi rẽ vào ngõ nhỏ Pigrun, đi qua những hàng cửa chớp lật và các tòa nhà bằng đá và gỗ. Các tầng bên trên thò ra lòng đường nhiều đến nỗi chúng dường như chạm vào nhau. Mặt trăng đi theo họ đến mọi nơi, chơi trò ú tim giữa những ống khói. Họ không gặp ai ngoài một bà già cô đơn đang xách đuôi một con mèo chết. Bà ta nhìn họ với ánh mắt sợ sệt, như thể họ sẽ cướp mất bữa tối của bà, rồi lặng lẽ đi vào màn đêm.

Tyrion nhớ lại những người đã từng làm quân sư trước đây, những người không phải là đối thủ của những mưu ma chước quỷ từ chị gái mình. Làm sao họ có thể? Những kẻ như vậy… họ quá chân thật, quá cao thượng để sống trong thế giới đó, và mỗi sáng Cersei lại ngấu nghiến những tên ngốc như vậy kèm theo bữa sáng của chị ta. Cách duy nhất để chiến thắng là chơi trò chơi của chính chị ta, và đó là việc mà Lãnh chúa Stark hay Lãnh chúa Arryn sẽ không bao giờ làm. Thật dễ hiểu khi họ thì chết còn Tyrion Lannister thì tràn đầy sức sống. Đôi chân ngắn khiến anh trở nên lố bịch trong buổi khiêu vũ mừng lễ hội ngày mùa, nhưng anh biết nhảy điệu này.

Bất chấp giờ giấc, nhà chứa luôn đông người. Chataya vui vẻ chào đón và hộ tống họ vào căn phòng chung. Bronn lên gác với một cô gái mắt màu tối người Dorne, nhưng Alayaya đang bận mua vui cho những người khác. “Con bé sẽ rất vui khi ngài đến đấy,” Chataya nói. “Tôi sẽ chuẩn bị căn phòng trên tháp cho ngài. Ngài có muốn một cốc rượu vang trong lúc đợi không?”

“Được thôi,” anh trả lời.

Rượu vang là thứ xoàng xĩnh so với rượu nho vùng Arbor mà anh thường thưởng thức. “Xin ngài thứ lỗi,” Chataya nói. “Gần đây tôi chẳng thể tìm được rượu ngon dù sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”

“Ta e là không chỉ cô mới thấy vậy.”

Chataya bày tỏ sự ái ngại ấy cùng anh trong phút chốc, sau đó xin thứ lỗi và bỏ đi. Một phụ nữ đẹp, Tyrion nghĩ khi quan sát cô ta. Anh hiếm khi thấy sự tao nhã và hài hòa như vậy ở một ả điếm. Mặc dù chắc chắn cô ta thấy mình giống một nữ tu. Có lẽ đó là bí mật. Vấn đề không phải chúng ta làm gì, mà là lại sao chúng ta làm việc đó. Ý nghĩ đó an ủi anh phần nào.

Một vài người khách quen liếc nhìn anh. Lần trước khi anh đi ra, một gã đàn ông đã nhổ nước bọt vào anh… hừm, thực ra là cố nhổ vào anh. Nhưng hắn lại nhổ trúng Bronn, và sau này hắn ta sẽ được nhổ bọt mà không vướng vào răng.

“Lãnh chúa của em đang cảm thấy cô đơn ư?” Dancy trượt vào lòng anh và nhấm nháp tai anh. “Em có liều thuốc trị đấy.”

Mỉm cười, Tyrion lắc đầu. “Vẻ xinh đẹp của cô chẳng có lời nào tả xiết, cô gái đáng yêu, nhưng ta đã yêu thích phương pháp chữa trị của Alayaya mất rồi.”

“Ngài chưa bao giờ thử của em. Ngài chẳng bao giờ chọn ai ngoài Yaya. Cô ấy làm tốt, nhưng em còn tốt hơn, ngài không muốn biết sao?”

“Có lẽ để lần sau.” Tyrion biết Dancy rất đáng yêu. Cô ta có chiếc mũi hếch và dáng vẻ hoạt bát, với các đốm tàn nhang và mái tóc dày màu đỏ dài qua lưng. Nhưng anh còn có Shae đang đợi.

Cười khúc khích, cô đặt tay giữa đùi anh và bóp nhẹ qua chiếc quần túm. “Em không nghĩ là cậu nhỏ này muốn đợi lần sau đâu,” cô lả lơi. “Nó muốn chui ra và đếm số tàn nhang của em rồi đấy.”

“Dancy.” Alayaya đứng trên ngưỡng cửa, trông cô u ám và lạnh lùng trong bộ áo lụa mỏng màu xanh. “Ngài ấy đến thăm tôi.”

Tyrion nhẹ nhàng tách ra khỏi cô gái và đứng dậy. Dancy dường như không để ý lắm. “Lần sau nhé,” cô ta nhắc, và đặt một ngón tay vào miệng mút.

Khi dẫn anh lên gác, cô gái da đen nói. “Tội nghiệp Dancy. Cô ta mất hai tuần liền cố thuyết phục ngài chọn cô ta. Nếu không cô ta sẽ mất chiếc vòng ngọc trai về tay Marei.”

Marei là cô gái mảnh dẻ, da tái, khuôn mặt lạnh lùng mà Tyrion đã nhìn thấy một đôi lần. Đôi mắt xanh, mái tóc màu bạc thẳng và dài. Cô gái rất đáng yêu, nhưng quá nghiêm nghị. “Ta không muốn để cô ấy phải mất chiếc vòng ngọc trai vì ta.”

“Vậy lần sau hãy đưa cô ta lên gác.”

“Có lẽ ta sẽ làm thế.”

Cô gái mỉm cười. “Em không nghĩ vậy, lãnh chúa của em.”

Cô ấy nói đúng, Tyrion thầm nghĩ, ta sẽ không làm vậy. Shae có thể chỉ là một con điếm, nhưng ta chung thủy với nàng theo cách của ta.

Tại căn phòng trên tháp, khi mở cửa tủ quần áo, anh nhìn Alayaya với vẻ hiếu kỳ. “Cô đã làm gì trong lúc ta đi thế?”

Cô giơ hai cánh tay lên và duỗi người như một con mèo mun. “Ngủ. Em được nghỉ ngơi nhiều hơn kể từ khi ngài bắt đầu đến thăm chúng em. Và Marei dạy chúng em đọc, có lẽ em sắp đọc được sách để giết thời gian rồi.”

“Ngủ là tốt,” anh nói, “và sách còn tốt hơn.” Anh hôn nhẹ lên má cô gái, rồi chui vào ống và đi qua đường hầm.

***

Khi rời chuồng ngựa trên con ngựa thiến khoang, Tyrion nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng qua những mái nhà. Thật vui khi người ta vẫn còn hát được giữa thời buổi giết chóc và đói kém này. Những nốt nhạc xưa vang lên trong đầu anh, trong khoảnh khắc dường như anh nghe thấy tiếng Tysha hát cho anh từ cách đây cả nửa đời người. Anh thắng cương lại để lắng nghe. Giai điệu sai bét, còn lời bài hát thì không thể nghe rõ vì khoảng cách quá xa. Có thể là một bài hát khác, tại sao không chứ? Tysha đáng yêu của anh ngay từ đầu đã là một sự dối trá, nàng chỉ là một con điếm mà anh trai Jaime đã thuê để biến anh thành một người đàn ông.

Giờ ta đã thoát khỏi Tysha rồi, anh tự nhủ. Cô ta đã ám ảnh ta suốt nửa cuộc đời, nhưng ta không cần cô ta nữa, cũng như ta không cần Alayaya, Dancy, Marei, hay hàng trăm người như bọn họ mà ta đã ăn nằm trong những năm qua. Giờ ta đã có Shae. Shae.

Cánh cổng vào căn nhà được đóng kín. Tyrion đập cổng cho tới khi một bên cánh cửa làm bằng đồng chạm đá quý lạch cạch mở ra. “Là ta đây.” Người đàn ông cho anh vào là một trong số những người đẹp mà Varys tìm được, một tay kiếm vùng Braavos với đôi môi sứt và ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ. Tyrion không muốn bất kỳ tên lính gác đẹp trai nào ngày ngày lảng vảng quanh Shae. “Hãy tìm cho ta những người đàn ông già nua, xấu xí, mặt sẹo, bất lực nữa thì càng tốt,” anh nói với viên thái giám. “Những gã chỉ thích các cậu bé. Hoặc chỉ thích cừu.” Varys không tìm được kẻ nào yêu cừu, nhưng ông ta tìm được một kẻ chuyên thiến các thái giám và hai người Ibben bốc mùi chỉ thích những chiếc rìu, cũng như chỉ yêu mến lẫn nhau. Những người khác là tập hợp các tay lính đánh thuê đã từng vào tù, kẻ sau xấu hơn kẻ trước. Khi Varys dẫn họ ra trước mặt anh, Tyrion đã sợ mình đi quá xa, nhưng Shae chưa bao giờ thốt ra một lời phàn nàn. Và vì cớ gì chứ? Nàng chưa bao giờ phàn nàn về ta, và trông ta còn kinh tởm hơn tất cả lũ lính gác đó cộng lại. Có thể nàng ấy còn chẳng nghĩ đó là xấu xí.

Dù vậy, Tyrion sẽ sớm dùng vài tên sơn tắc của mình để canh gác khu nhà này; có thể là tộc Tai Đen của Chella, hoặc Anh Em Mặt Trăng. Anh tin tưởng vào lòng trung thành sắt đá và danh dự của họ hơn là đống lính đánh thuê này. Tuy nhiên, rủi ro cũng quá lớn. Mọi người tại Vương Đô đều biết đám hoang dã đó là người của anh. Nếu cử hội Tai Đen đến đây, không sớm thì muộn cả thành phố sẽ biết chuyện quân sư của nhà vua đang giữ vợ lẽ.

Một trong hai gã người Ibben giữ ngựa cho anh. “Ngươi đã đánh thức cô ấy dậy chưa?” Tyrion hỏi.

“Chưa, thưa ngài.”

“Tốt.”

Ngọn lửa trong buồng ngủ đã cháy hết chỉ còn ít than hồng, nhưng căn phòng vẫn ấm. Shae đá chăn và ga trải giường sang một bên khi ngủ. Cô nằm trần truồng trên chiếc giường lông, các đường cong mềm mại của cơ thể hiện ra trong ánh sáng mập mờ từ lò sưởi. Tyrion đứng bên cửa và ngấu nghiến cảnh tượng đó. Tươi trẻ hơn Marei, ngọt ngào hơn Dancy, và xinh đẹp hơn Alayaya, nàng là tất cả những gì ta cần và hơn thế nữa. Tại sao một ả điếm lại có thể sạch sẽ, ngọt ngào và ngây thơ đến thế? Anh tự hỏi.

Anh không định quấy rầy cô, nhưng chỉ hình ảnh đó cũng đủ làm anh cương cứng. Anh cởi quần áo và để nó rơi xuống sàn, bò lên giường, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra và hôn vào giữa hai đùi. Shae lẩm bẩm trong giấc ngủ. Anh lại hôn cô, và liếm lấy dòng nước ngọt ngào bí ẩn của cô, cứ thế, cứ thế cho tới khi cả bộ râu anh và chỗ kín của cô ướt sũng. Khi cô rùng mình và rên lên khe khẽ, anh trèo lên đâm mạnh vào bên trong cô và gần như lên đỉnh ngay tức khắc.

Cô gái mở mắt, mỉm cười, vuốt tóc anh và thầm thì. “Em vừa có một giấc mơ ngọt ngào nhất, lãnh chúa của em.”

Tyrion cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa nhỏ xinh đang cương cứng của cô và dụi đầu vào vai cô. Anh cứ để đó mà không rút ra; ước gì anh không bao giờ phải rút nó ra. “Không phải là giấc mơ đâu,” anh hứa với cô. Đây là hiện thực, tất cả là sự thật, anh tự nhủ, chiến tranh, mưu đồ, trò chơi chết tiệt, và ta ở trung tâm những thứ đó… ta, tên lùn, tên quái vật, một kẻ bị khinh thường và chế nhạo, nhưng giờ ta có tất cả, quyền lực, cả thành phố, và một cô gái. Ta sinh ra để làm những việc đó, và xin các vị thần tha thứ, ta yêu những thứ đó…

Và yêu nàng. Yêu nàng.

About The Author

Ngo David

Power is Power