Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Trò chơi vương quyền 2A – Hậu duệ Sư tử vàng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 31

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Con thuyền tuyệt đẹp. Nhưng cái gì lần đầu tiên thuộc về mình cũng đẹp, Theon Greyjoy thầm nghĩ.

“Tôi vừa thấy một nụ cười rất tươi,” giọng một người phụ nữ vang lên sau lưng anh. “Ngài thích nó phải không, lãnh chúa?”

Theon quay lại nhìn cô gái với vẻ dò xét. Và anh thích những gì anh thấy. Chỉ cần liếc qua anh cũng biết cô là cư dân Quần đảo Iron, đôi chân dài và thon, mái tóc đen cắt ngắn, làn da sạm gió, đôi bàn tay chắc khỏe, một con dao găm ở thắt lưng. Chiếc mũi quá to và nhọn so với khuôn mặt thon nhỏ, nhưng cô ta có nụ cười bù lại. Anh đoán cô ta hơn anh vài tuổi, nhưng không quá hai mươi lăm. Cô di chuyển như thể đang đi trên một sàn tàu vậy.

“Đúng, trông nó rất đáng yêu,” anh nói. “Nhưng không đáng yêu bằng nàng.”

“Ô hô.” Cô gái cười to. “Tôi phải cẩn thận mới được. Vị lãnh chúa này có chiếc lưỡi ngọt như mật vậy.”

“Nàng nếm thử sẽ biết thôi.”

“Vậy sao?” cô nói và nhìn anh với ánh mắt táo bạo. Có những phụ nữ trên Quần đảo Iron cùng lên thuyền dài ra biển với những người đàn ông, người ta nói muối và biển đã thay đổi họ, khiến họ có phong cách đàn ông. “Ngài ở trên biển quá lâu chăng, thưa lãnh chúa? Hay nơi ngài ở không có phụ nữ?”

“Ta có đủ phụ nữ, nhưng không ai như nàng.”

“Làm sao ngài biết tôi như thế nào?”

“Mắt ta nhìn thấy khuôn mặt nàng. Tai ta nghe được tiếng cười của nàng. Và cậu nhóc của ta đang cương cứng như cột cờ vì nàng.”

Người phụ nữ bước lại gần và ấn tay vào đũng quần ống túm của anh. “Chà, ngài không nói dối chút nào,” cô bóp lấy nó qua lớp vải. “Có đau không?”

“Rất đau.”

“Lãnh chúa tội nghiệp.” Cô thả ra và bước lùi lại. “Nói cho ngài biết, tôi là phụ nữ đã có chồng và đang mang thai.”

“Các vị thần tốt bụng!” Theon nói. “Chắc chắn ta sẽ không để lại cho nàng một đứa con hoang như vậy.”

“Dù có thế thì chồng tôi cũng không cảm ơn ngài đâu.”

“Không, nhưng chắc nàng thì có.”

“Tại sao? Tôi từng phục vụ các lãnh chúa. Và họ cũng chẳng khác gì những người đàn ông bình thường.”

“Nàng đã bao giờ phục vụ một hoàng tử chưa?” anh hỏi. “Khi nàng già nhăn nhúm, tóc bạc trắng và ngực xệ xuống tận rốn, nàng có thể kể cho con cháu mình rằng nàng đã từng yêu một vị vua.”

“Ồ, vậy ra chúng ta đang nói về tình yêu à? Thế mà tôi lại tưởng đây chỉ là chuyện ong bướm thôi chứ.”

“Nàng muốn có tình yêu đúng không?” Anh cảm thấy thích cô gái đó, không cần biết cô ta là ai; nhưng sự sắc sảo của cô ta là phút giây thư giãn giữa không gian u ám của Pyke. “Ta có nên lấy tên nàng đặt cho con thuyền dài của ta, chơi đàn hạc cho nàng nghe, và giữ nàng trong tháp tại lâu đài của ta giữa ngọc ngà châu báu, như một nàng công chúa trong bài hát không nhỉ?”

“Ngài phải đặt tên con thuyền của ngài theo tên tôi,” cô bỏ qua tất cả những thông tin còn lại. “Chính tôi đóng con thuyền đó cho ngài.”

“Người đóng nó là Sigrin, thợ đóng tàu của cha ta.”

“Tôi là Esgred. Con gái Ambrode, và là vợ của Sigrin.”

Anh không biết Ambrode có con gái, hay Sigrin có vợ… nhưng anh đã gặp người thợ trẻ tuổi ấy một lần, còn người đàn ông già thì anh hầu như không nhớ rõ. “Thật lãng phí khi nàng lấy Sigrin.”

“Ồ. Sigrin lại nói thật lãng phí khi để con thuyền tuyệt vời đó cho ngài.”

Theon cứng người. “Cô có biết ta là ai không?”

“Hoàng tử Theon nhà Greyjoy. Còn là ai được nữa? Xin ngài hãy nói cho tôi biết, ngài yêu quý cô hầu gái mới này đến mức nào, con thuyền của ngài ấy? Sigrin sẽ muốn biết đấy.”

Chiếc thuyền mới tới mức vẫn bám mùi dầu hắc ín và nhựa thông. Chú của anh là Aeron sẽ ban phúc cho con thuyền vào ngày mai, nhưng Theon từ Pyke đã đến để chiêm ngưỡng con thuyền trước khi hạ thủy. Nó không lớn như thuyền Thủy Quái Khổng Lồ của Lãnh chúa Balon hay Hạm Đội Sắt của người chú Victarion, nhưng trông nó thanh thoát và nhanh lẹ, thậm chí là cả khi nó đậu trên giá gỗ giữ thuyền trên bờ biển; thân thuyền nhỏ nhắn màu đen dài hơn ba mươi mét, bên trên là một cột cờ cao, năm mươi mái chèo dài, trên boong đủ chỗ cho cả một trăm người… và mũi thuyền là đầu nhọn lớn bằng thép hình đầu mũi tên. “Sigrin đã làm rất tốt,” anh thừa nhận. “Nó có thật sự đi nhanh như vẻ bề ngoài không?”

“Nhanh hơn – nếu người chủ biết cách điều khiển.”

“Đã vài năm rồi ta không điều khiển tàu.” Và sự thực là ta chưa từng làm thuyền trưởng một con thuyền nào. “Dù vậy, ta là Greyjoy, và sinh ra tên Quần đảo Iron. Biển ở trong máu của ta.”

“Và máu ngài sẽ loang trên biển, nếu ngài điều khiển con thuyền như cách ngài nói,” cô gái nói với anh.

“Ta sẽ không bao giờ ngược đãi một quý cô đáng mến như vậy.”

“Quý cô đáng mến ư?” cô gái phá lên cười. “Nó là con quỷ cái mới đúng.”

“Đó, nàng đã đặt tên cho con thuyền rồi. Quỷ Cái.”

Cô gái có vẻ thích thú vì điều đó; anh có thể thấy đôi mắt đen của cô ta ánh lên. “Vậy mà ngài nói sẽ đặt tên con thuyền theo tên tôi,” cô nói với giọng quở trách.

“Ta đã đặt rồi đó.” Anh nắm lấy tay cô gái. “Tiểu thư, hãy giúp ta. Ở đất liền, họ nói một người phụ nữ mang bầu sẽ đem lại may mắn cho bất kỳ người đàn ông nào ăn nằm với cô ta.”

“Ở đất liền thì họ biết gì về thuyền? Và biết gì về phụ nữ, về chuyện ngài vừa nói ấy? Tôi nghĩ là ngài bịa chuyện.”

“Nếu ta thú nhận, nàng vẫn yêu ta chứ?”

“Vẫn? Tôi yêu ngài từ khi nào vậy?”

“Chưa khi nào,” anh thừa nhận, “nhưng ta đang cố sửa đổi điều khiếm khuyết ấy, Esgred yêu quý của ta. Cơn gió thật lạnh lẽo. Hãy lên thuyền của ta và để ta sưởi ấm cho nàng. Ngày mai, chú Aeron của ta sẽ đổ nước biển lên mũi thuyền và cầu nguyện tới Thần Chết Chìm, nhưng trước đó ta sẽ ban phúc cho con thuyền bằng những gì tinh túy của ta, và cả của nàng.”

“Thần Chết Chìm có thể sẽ không thích điều đó đâu.”

“Vị thần đáng ghét. Nếu ông ấy làm phiền chúng ta, ta sẽ dìm chết ông ta một lần nữa. Trong hai tuần nữa ta sẽ ra chiến trường. Nàng để ta bước vào cuộc chiến với nỗi khát khao đến mất ngủ ư?”

“Rất vui lòng.”

“Thật là một phụ nữ độc ác. Con thuyền của ta được đặt tên rất hợp. Nếu ta chẳng may xao lãng mà để nó đâm vào đá thì đó là lỗi của nàng.”

“Ngài định lái tàu với cái này sao?” Esgred lại đặt tay lên trước chiếc quần ống túm của Theon, và mỉm cười khi lần một ngón tay lên của quý của anh.

“Về Pyke với ta,” anh đột nhiên lên tiếng, và thầm nghĩ, Lãnh chúa Balon sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng tại sao ta lại phải quan tâm nhỉ? Ta là một người trưởng thành, nếu ta muốn đem một ả nào đó lên giường thì đó là chuyện cá nhân.

“Và tôi sẽ làm gì ở Pyke?” Bàn tay cô vẫn để nguyên ở đó.

“Cha ta sẽ thết đãi các thuyền trưởng vào tối nay.” Ông ấy đãi tiệc họ mỗi đêm trong khi chờ đợi những người cuối cùng, nhưng Theon thấy không cần thiết phải nói ra điều đó.

“Đêm nay ngài sẽ cho tôi làm thuyền trưởng chứ, thưa hoàng tử?” Cô ta có nụ cười ranh mãnh nhất mà anh từng thấy ở phụ nữ.

“Có thể. Nếu ta biết chắc nàng sẽ đưa ta cập bến.”

“Tôi biết đưa đầu nào của mái chèo xuống biển, còn với dây buộc và những cái nút thì không ai giỏi hơn tôi được đâu.” Cô dùng một tay tháo dây buộc chiếc quần của anh, sau đó nhoẻn cười và lùi lại một chút. “Thật đáng tiếc tôi đã có gia đình và mới mang thai.”

Theon bối rối buộc lại dây quần. “Ta cần quay trở lại lâu đài. Nếu nàng không đi cùng, có thể ta sẽ lạc đường vì buồn khổ và cả quần đảo này sẽ càng tội nghiệp hơn.”

“Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra… nhưng tôi không có ngựa, thưa lãnh chúa.”

“Nàng có thể dùng ngựa của cận vệ của ta.”

“Và để người cận vệ đáng thương đó đi bộ đến tận Pyke sao?”

“Vậy hãy đi chung ngựa với ta.”

“Ngài sẽ thích điều đó đấy.” Cô gái mỉm cười. “Tôi sẽ ở phía sau hay phía trước ngài đây?”

“Tùy nàng.”

“Tôi muốn ở bên trên.”

Tại sao bây giờ ta mới gặp cô ta nhỉ? “Căn đại sảnh của cha ta nhớp nháp và tối tăm. Ta cần có Esgred để thắp sáng nó.”

“Lãnh chúa có miệng lưỡi ngọt ngào quá.”

“Đó không phải là điểm bắt đầu của chúng ta sao?”

Cô gái đưa hai tay ra. “Và cũng là điểm kết thúc nữa. Hoàng tử yêu dấu, Esgred là của ngài. Hãy đưa tôi tới lâu đài của ngài và cho tôi thấy những tòa tháp oai vệ của ngài nhô lên giữa biển khơi đi.”

“Ta để ngựa ở nhà trọ, đi thôi.” Họ cùng nhau xuống bờ biển, và khi Theon khoác tay cô gái, cô ta không rút tay ra. Anh thích nét táo bạo trong bước đi của cô ta, vừa thong dong lại vừa ngúng nguẩy, chứng tỏ rằng cô ta cũng sẽ mạnh bạo dưới tấm chăn.

***

Lordsport đông chưa từng thấy. Chen chúc trên bờ biển đầy sỏi cuội là từng đoàn thủy thủ trên các con tàu dài, được thả neo tít bên ngoài đê chắn sóng. Cư dân Đảo Iron không dễ quỳ gối, nhưng Theon nhận thấy các tay chèo và ngư dân đều im lặng khi họ đi qua, và cúi đầu chào bày tỏ sự tôn kính. Cuối cùng họ cũng nhận ra ta là ai, anh nghĩ. Và quá khứ của ta nữa.

Lãnh chúa Goodbrother vùng Great Wyk đã đến trong đêm cùng với sức mạnh chủ lực của ông ta là gần bốn mươi con thuyền. Người của ông ta ở khắp mọi nơi, kín đáo trong những chiếc khăn quàng vải sọc làm từ lông cừu. Ở nhà trọ người ta nói rằng, các cô điếm của Otter Gimpknee bị chơi đến nỗi chân thành vòng kiềng bởi mấy cậu nhóc đeo khăn quàng còn vắt mũi chưa sạch đó. Theo như Theon biết thì lâu nay bọn chúng vẫn được chào đón ở đó. Một ổ đàn bà lếch thếch và bệnh dịch, anh hy vọng sẽ không bao giờ gặp phải bọn chúng. Người bạn đồng hành hiện tại hợp khẩu vị của anh hơn nhiều. Việc cô ta cưới người thợ đóng tàu của cha anh và đang mang bầu chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn mà thôi.

“Hoàng tử của tôi đã bắt đầu chọn thủy thủ đoàn chưa?” Esgred hỏi khi họ đi về phía chuồng ngựa. “Này, Răng Xanh,” cô hét lên với một thủy thủ đang đi ngang qua, một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo chẽn da gấu và mũ lông quạ. “Cô dâu của anh thế nào?”

“Mập ú vì mang bầu và luôn nói về việc sinh đôi.”

“Sớm thế sao?” Esgred lại nở nụ cười ranh mãnh. “Anh cho mái chèo xuống nước nhanh quá đấy.”

“Đúng thế, nên cứ phải chèo, chèo và chèo thôi,” người đàn ông cười phá lên.

“Khá to cao đấy,” Theon quan sát. “Răng Xanh đúng không? Ta có nên chọn hắn cho con thuyền Quỷ Cái không nhỉ?”

“Nếu ngài có ý định sỉ nhục anh ta. Răng Xanh có một con thuyền riêng rồi.”

“Ta đã đi xa quá lâu nên chẳng còn quen biết ai cả,” Theon thú nhận. Anh nhớ lại vài người bạn mình từng chơi cùng khi còn là một cậu bé, nhưng họ hoặc đã đi xa, đã chết, hoặc là lớn lên thành những người xa lạ. “Chú Victarion đã cho ta mượn người lái thuyền của ông ấy.”

“Rymolf Say Rượu? Anh ta làm việc tốt đấy, những lúc anh ta tỉnh táo.” Cô nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc và cất tiếng gọi một nhóm ba người đang đi qua, “Uller, Qarl. Người anh em Skyte của các anh đâu?”

“Tôi e là Thần Chết Chìm cần một tay chèo khỏe,” người đàn ông đậm người với một mảng trắng trên bộ râu trả lời.

“Ý ông ấy là Eldiss uống quá nhiều rượu và bụng cậu ta nứt ra rồi,” chàng trai má hồng bên cạnh ông nói.

“Cái gì đã chết rồi sẽ không bao giờ chết được nữa.” Esgred nói.

“Cái gì chết rồi sẽ không bao giờ chết được nữa.”

Theon lẩm nhẩm theo họ. “Dường như nàng rất nổi tiếng thì phải,” anh nói khi những người đàn ông đó đi qua.

“Mọi người đều yêu mến vợ của người đóng thuyền. Họ nên như thế nếu không muốn bị đắm thuyền. Nếu ngài cần người chèo thuyền thì vẫn có rất nhiều người tệ hơn ba người bọn họ.”

“Lordsport không thiếu những tay chèo khỏe mạnh,” Theon không nghĩ nhiều về vấn đề này. Cái anh muốn là những chiến binh, những người sẽ trung thành với anh, chứ không phải với cha hay các chú của anh. Anh đang đóng vai một hoàng tử trẻ biết nghe lời trong lúc đợi Lãnh chúa Balon công khai kế hoạch của ông. Tuy nhiên, nếu anh không thích các kế hoạch đó hoặc vai trò của anh trong đó thì…

“Chỉ có sức mạnh thôi không đủ. Tất cả các mái chèo của con thuyền phải di chuyển đều như một nếu ngài muốn đạt được vận tốc tối đa. Nếu khôn ngoan, hãy chọn những người đã từng chèo thuyền cùng nhau.”

“Một lời khuyên thông thái. Có lẽ nàng sẽ phải giúp ta chọn.” Hãy cứ để cô ta tin rằng ta cần sự khôn ngoan của cô ta, phụ nữ thích điều đó.

“Có thể. Nếu ngài đối xử tốt với tôi.”

“Ta cũng chẳng còn cách nào khác nữa.”

Theon sải bước nhanh hơn khi họ tới gần con thuyền Myraham không người và đang lắc lư trên bến cảng. Thuyền trưởng đã muốn ra khơi từ hai tuần trước nhưng Lãnh chúa Balon không cho phép. Không tàu buôn nào tại Lordsport được phép rời cảng; cha của anh không muốn tin tức về trận đánh đến đất liền trước khi ông sẵn sàng tấn công.

“Lãnh chúa của em,” một giọng nói rụt rè gọi lên từ phòng của thủy thủ ở phía trước thuyền. Con gái thuyền trưởng nghiêng mình qua tay vịn và nhìn anh chăm chăm. Cha cô gái cấm cô ta lên bờ, nhưng lần nào Theon đến Lordsport, anh cũng thấy cô ta đi lang thang trên boong với vẻ cô đơn buồn bã. “Xin chờ một chút, lãnh chúa của em,” cô gái gọi theo “nếu ngài hài lòng…”

“Có đúng vậy không?” Esgred hỏi khi Theon kéo cô đi thật nhanh qua con thuyền. “Cô ta làm ngài hài lòng chứ?”

Theon cảm thấy không cần phải giữ mồm giữ miệng với cô gái này. “Đã từng. Giờ thì cô ấy muốn làm vợ lẽ của ta.”

“Ô hô, có lẽ một chút muối sẽ tốt cho cô ta hơn đấy. Quá ẻo lả và nhạt nhẽo. Tôi nói có sai không?”

“Không sai chút nào.” Ẻo lả và nhạt nhẽo. Rất đúng. Sao cô ta lại biết nhỉ?

Anh đã dặn Wex đợi ở nhà trọ. Căn phòng chung đông tới mức Theon phải chen lấn để qua được cửa. Không còn một chiếc ghế hay bàn trống nào. Và anh cũng không thấy cận vệ của mình đâu. “Wex.” Anh hét lên giữa những tiếng ồn ào huyên náo. Nếu nó đang ở cùng với một ả điếm mạt hạng thì ta sẽ lột da nó, anh đang nghĩ thầm thì nhìn thấy thằng nhóc đang chơi xóc đĩa gần lò sưởi… và có lẽ là đang thắng vì có một đống tiền đồng trước mặt cậu ta.

“Đến giờ đi rồi,” Theon thông báo. Thằng nhóc có vẻ chẳng nghe thấy gì, anh phải kéo tai nó lôi ra khỏi cuộc chơi. Wex vơ một nắm đầy tiền đồng và im lặng đi theo. Đó là điều Theon thích nhất ở thằng nhóc. Hầu hết các cận vệ đều ăn nói bừa bãi, nhưng Wex bị đần độn bẩm sinh… Nhưng điều ấy dường như không làm nó kém thông minh hơn bất kỳ một đứa trẻ mười hai tuổi nào. Thằng nhóc là con hoang của một trong các anh em cùng cha khác mẹ của Lãnh chúa Botley. Cái giá để mua nó về làm cận vệ chỉ bằng một phần số tiền anh bỏ ra để mua con ngựa của mình.

Khi Wex nhìn thấy Esgred, nó mở tròn mắt. Thằng nhóc làm như chưa từng thấy phụ nữ vậy, Theon nghĩ thầm. “Esgred sẽ cưỡi ngựa cùng ta về Pyke. Chuẩn bị yên ngựa nhanh lên.”

Cậu bé cận vệ cưỡi trên lưng một con ngựa gày còm nhỏ bé trong chuồng ngựa của Lãnh chúa Balon, trong khi con ngựa của Theon to như một con quái thú. “Ngài kiếm đâu ra con ngựa này vậy?” Esgred hỏi khi trông thấy con ngựa, và Theon biết cô ta rất ấn tượng với con ngựa của mình khi nhìn cách cô ta cười.

“Lãnh chúa Botley mua nó ở Lannisport cách đây một năm, nhưng con ngựa này khó thuần phục nên Botley vui vẻ bán lại cho ta.” Quần đảo Iron có cư dân thưa thớt và nhiều đá sỏi nên rất khó để gây giống ngựa. Phần lớn những người sống trên đảo đều là những kỵ sỹ hạng xoàng, họ thoải mái khi ở trên thuyền hơn là trên yên ngựa. Thậm chí các lãnh chúa cũng chỉ cưỡi loại ngựa nhỏ hay những con ngựa bờm xờm bé tẹo vùng Harlaw, và xe bò kéo thì phổ biến hơn xe hàng. Các ngư dân thì quá nghèo để có thể sở hữu một con vật hay xe kéo nên họ phải tự mình kéo cày qua lớp đất mỏng đầy sỏi đá.

Nhưng Theon đã sống ở Winterfell mười năm và không thể ra trận mà không có một con ngựa tốt. Đánh giá sai lầm của Lãnh chúa Botley chính là vận may của anh: một con ngựa giống ương ngạnh và khó tính, với kích thước lớn hơn ngựa săn nhưng lại chẳng bằng một con ngựa chiến. Vì Theon không cao lớn như các hiệp sĩ khác nên con ngựa hoàn toàn phù hợp với anh. Trong mắt con vật như có một ngọn lửa rực cháy. Nó đã định cắn nát mặt người chủ mới khi gặp anh lần đầu tiên.

“Nó có tên không?” Esgred hỏi khi Theon đang lên ngựa.

“Mặt Cười.” Anh đưa tay cho cô gái và kéo cô ta lên ngồi phía trước, ở vị trí này anh có thể vòng tay ôm cô khi họ cưỡi ngựa. “Có người từng nói rằng ta cười không đúng chỗ.”

“Thật sao?”

“Chỉ là lời nhận xét của những kẻ không biết cười thôi.” Theon nghĩ đến cha anh và chú Aeron.

“Ngài đang cười đấy à, thưa hoàng tử?”

“Đúng vậy.” Theon vòng tay qua người cô gái để cầm dây cương. Cô cao gần bằng anh. Mái tóc cô có mùi nước gội đầu và cô còn có một vết sẹo màu hồng nhạt trên cổ, nhưng anh thích cái mùi của cô, mùi đàn bà, mồ hôi và muối biển.

Chuyến trở về Pyke hứa hẹn sẽ thú vị hơn nhiều so với lúc đi.

Khi họ đã đi xa Lordsport, Theon đặt một tay lên ngực cô gái, và Esgred giật tay anh ra. “Ngài hãy cầm cương bằng cả hai tay đi, nếu không con thú đen này sẽ liệng chúng ta xuống đất và đá chết chúng ta đấy.”

“Ta đã thuần phục nó rồi.” Theon lấy làm thích thú và tỏ ra ngoan ngoãn, trò chuyện về thời tiết (không thay đổi từ khi anh trở về đây: xám xịt, nhiều mây và thỉnh thoảng có những cơn mưa) và kể cho cô nghe về những người anh đã giết tại Rừng Whispering. Khi kể đến đoạn tiếp cận được Sát Vương, anh lại đặt tay lên ngực cô. Ngực cô ta khá nhỏ, nhưng anh thích sự rắn chắc của chúng.

“Ngài không nên làm vậy, thưa hoàng tử.”

“Ồ, nhưng ta muốn.” Theon bóp nhẹ.

“Cận vệ của ngài đang nhìn kìa.”

“Mặc kệ hắn. Hắn sẽ không nói gì đâu, ta thề đấy.”

Esgred kéo ngón tay anh khỏi ngực cô. Lần này cô giữ chặt tay anh. Đôi bàn tay cô chắc và khỏe.

“Ta thích kiểu phụ nữ có cái siết tay chặt như vậy.”

Cô khịt mũi. “Tôi lại không nghĩ thế, cô ả ở bến tàu lúc nãy đâu có vậy.”

“Nàng không nên đánh giá ta dựa vào cô gái ấy. Cô ta là người phụ nữ duy nhất trên con thuyền.”

“Hãy kể tôi nghe về cha ngài. Ngài ấy sẽ vui mừng chào đón tôi vào lâu đài chứ?”

“Tại sao phải thế? Ngay cả ta, giọt máu của ông ấy, người thừa tự của Pyke và Quần đảo Iron, mà ông ấy còn hiếm khi chào đón.”

“Vậy sao?” cô nhẹ nhàng hỏi. “Tôi nghe nói ngài có chú, anh em trai và chị em gái.”

“Các anh em ta đã chết từ lâu, và chị gái ta… họ nói chiếc váy yêu thích của Asha là chiếc áo giáp xích dài quá đầu gối, đến quần áo lót cũng bằng da thuộc. Tuy nhiên, mặc quần áo đàn ông cũng chẳng biến chị ấy thành đàn ông được. Một khi chúng ta thắng trong cuộc chiến này, ta sẽ dàn xếp một cuộc hôn nhân chính trị, nếu ta có thể tìm được người muốn lấy chị ấy. Theo trí nhớ của ta thì, bà chị đó có cái mũi kền kền, một đống mụn trên mặt, và ngực phẳng lì chẳng khác gì đàn ông.”

“Ngài có thể gả chị gái đi,” Esgred nhìn cậu, “nhưng không thể gả các chú của ngài.”

“Các chú ta…” Quyền thừa kế của Theon cao hơn của ba anh em trai của cha anh, nhưng dù vậy người phụ nữ này cũng đã chạm đến điều nhức nhối trong anh. Trên quần đảo có không hiếm vụ những người chú tham vọng và quyền lực đã tước bỏ vương quyền của cháu trai mình, và thường bằng cách ám sát chúng. Nhưng ta không phải là kẻ yếu đuối, Theon tự nhủ, và ta sẽ lớn mạnh hơn nữa vào lúc cha ta qua đời. “Các chú ta không phải là mối đe dọa,” anh tuyên bố. “Aeron luôn say men biển và sự thánh thiện. Ông ta sống vì vị thần của ông ta…”

“Vị thần của ông ta? Không phải của ngài sao?”

“Cũng là của ta. Những gì đã chết thì sẽ không chết được nữa.” Anh cười nhẹ. “Nếu ta lễ độ như họ muốn, Damphair sẽ thôi không gây rắc rối cho ta. Và chú Victarion…“

“Thuyền trưởng Hạm Đội Sắt, và là một chiến binh đáng sợ. Tôi đã nghe họ hát về ông ấy trong các quán bia.”

“Trong thời kỳ nổi loạn của cha ta, ông ấy đã đi thuyền đến Lannisport cùng chú Euron và đốt cháy hạm đội của Lannister đang neo đậu,” Theon nhớ lại. “Tuy nhiên, kế hoạch là của Euron. Victarion như con bò xám vĩ đại, khỏe mạnh, và tận tụy không mệt mỏi, nhưng lại không thích thắng bất kỳ cuộc đua nào. Chắc chắn ông ấy sẽ phục tùng ta trung thành giống như đối với cha ta. Ông ta không đủ thông minh và cũng không nhiều tham vọng để âm mưu tạo phản.”

“Nhưng Euron Croweye thì thừa xảo quyệt. Tôi từng nghe nhiều điều kinh khủng về ông ấy rồi.”

Theon khẽ cựa mình. “Hai năm nay không ai nhìn thấy chú Euron trên đảo. Chú ấy có lẽ đã chết.” Được như vậy là tốt nhất. Người anh cả của Lãnh chúa Balon chưa bao giờ muốn bỏ những Phong Tục Cũ dù chỉ một ngày. Người ta nói con thuyền Câm Lặng của ông ta với buồm đen và thân thuyền đỏ thẫm đã nổi tiếng khắp các cảng từ Iben tới Asshai.

“Có thể ông ấy đã chết,” Esgred đồng ý, “kể cả khi còn sống thì ông ấy cũng đã ở ngoài biển quá lâu, và xa lạ với mọi thứ ở đây. Cư dân Quần đảo Iron sẽ không bao giờ để một người lạ ngồi lên Ngai Đá đâu.”

“Ta cũng nghĩ vậy,” Theon trả lời, và chợt nhận ra cũng sẽ có người coi anh là người lạ. Suy nghĩ ấy khiến anh cau mày. Mười năm là quãng thời gian dài, nhưng giờ ta đã về đây, và cha ta còn lâu mới qua đời. Ta có thời gian để chứng tỏ bản thân.

Anh muốn mơn trớn ngực Esgred một lần nữa, nhưng có khả năng sẽ lại bị cô đẩy tay ra, và việc nhắc đến các chú anh cũng làm giảm ham muốn phần nào. Vẫn còn nhiều thời gian để chơi đùa tại lâu đài, trong buồng ngủ riêng của anh. “Khi đến Pyke ta sẽ nhắc Helya lo cho nàng một vị trí danh giá trong bữa tiệc,” anh nói. “Ta phải ngồi trên lễ đài, bên phải cha ta, nhưng ta sẽ xuống với nàng khi ông ấy rời đại sảnh. Ông ấy hiếm khi lưu lại sảnh lâu, vì gần đây ông ấy không uống nhiều được nữa.”

“Thật buồn khi một người đàn ông vĩ đại già đi.”

“Lãnh chúa Balon chỉ là cha của một người đàn ông vĩ đại thôi.”

“Lãnh chúa mới khiêm tốn làm sao.”

“Chỉ kẻ ngốc mới tự hạ mình xuống trong khi thế gian này có vô số kẻ hào hứng làm việc đó thay anh ta.” Anh hôn nhẹ lên gáy cô gái.

“Tôi nên mặc gì cho bữa tiệc này đây?” Cô quay đi để tránh cái hôn của anh.

“Ta sẽ bảo Helya chuẩn bị cho nàng. Một bộ đầm của mẹ ta có lẽ sẽ phù hợp. Bà ấy tới Harlaw và có lẽ sẽ không trở lại.”

“Tôi nghe nói gió lạnh làm bà ấy ốm yếu. Ngài không đi thăm mẹ mình sao? Harlaw chỉ cách một ngày đi thuyền, và chắc hẳn phu nhân Greyjoy đang mong ngóng được nhìn thấy con trai mình lắm.”

“Ta sẽ đi nếu có thể. Ta quá bận rộn ở đây. Giờ ta đã quay về, và cha ta phải dựa vào ta. Có lẽ đợi đến khi hòa bình…”

“Việc ngài đến thăm chính là sự an bình cho bà ấy.”

“Giờ thì nàng giống đàn bà rồi đấy,” Theon phàn nàn.

“Tôi không phản đối… và tôi là người đàn bà đang mang thai.”

Không hiểu sao điều ấy lại làm anh thấy hứng thú. “Đấy là nàng nói, nhưng ta chẳng thấy dấu hiệu gì trên cơ thể nàng cả. Nàng lấy gì để chứng minh đây? Ta phải thấy hai vú nàng căng lên, và nếm thử sữa mẹ từ bầu ngực nàng thì ta mới tin được.”

“Và chồng tôi sẽ nói gì về việc này? Anh ấy là bề tôi trung thành của cha ngài.”

“Ta sẽ cho hắn được đóng thật nhiều thuyền, hắn sẽ không bao giờ biết nàng đã rời bỏ hắn đâu.”

Cô gái phá lên cười. “Lãnh chúa có kiểu bắt cóc thật là độc ác. Nếu tôi hứa rằng một ngày nào đó ngài sẽ được xem tôi cho con bú, thì ngài sẽ kể tôi nghe thêm về cuộc chiến của ngài chứ, Theon Greyjoy? Còn nhiều dặm đường và dãy núi phía trước, tôi muốn được nghe về vị vua sói mà ngài từng phục vụ, và những con sư tử vàng đối thủ của anh ta.”

Theon nghe theo để làm hài lòng cô gái. Quãng đường còn lại trôi đi nhanh chóng khi anh kể cô nghe những câu chuyện về Winterfell và chiến tranh. Một số câu chuyện thậm chí khiến chính anh sửng sốt. Nàng thật dễ nói chuyện, các vị thần đã ban cho nàng khả năng đó. Ta cảm giác như quen biết nàng nhiều năm rồi. Nếu ở trên giường nàng chỉ cần sắc sảo bằng một nửa như vậy thôi, thì ta sẽ giữ nàng lại… Anh lắc đầu khi nghĩ đến tên thợ đóng thuyền Sigrin, một kẻ bị thịt ngốc nghếch với mái tóc nâu nhạt đã bắt đầu hói và đôi lông mày đầy mụn nhọt. Thật lãng phí. Một sự lãng phí đến đáng thương.

Chẳng mấy chốc mà bức tường thành to lớn của Pyke đã đứng sừng sững trước mặt họ.

Cánh cổng mở ra. Theon thúc con ngựa Mặt Cười và phi nước kiệu vào trong. Đàn chó săn sủa điên cuồng khi anh giúp Esgred xuống ngựa. Vài con nhảy đến, vẫy vẫy đuôi. Chúng phóng qua anh và suýt đốn ngã cô gái, nhảy nhót xung quanh cô, sủa ăng ẳng và liếm láp. “Tránh ra,” Theon vừa quát vừa nhằm thẳng một con chó lớn màu nâu để đá nó, nhưng thất bại. Trong khi đó Esgred chỉ cười và vật lộn với chúng.

Người trông nom chuồng ngựa chạy đến theo lũ chó. “Dắt ngựa cho ta,” Theon ra lệnh, “và đưa lũ chó chết tiệt này đi…”

Nhưng anh chàng cục mịch không để ý đến anh. Gã nhe hàm răng thưa cười toe toét và nói. “Tiểu thư Asha. Cô đã về.”

“Tối qua,” cô gái nói. “Ta đi thuyền từ Great Wyk cùng Lãnh chúa Goodbrother, và ngủ đêm tại nhà trọ. Cậu em trai tốt bụng của ta đã cho ta đi cùng từ Lordsport về đây.” Cô hôn lên mũi một con chó và nhìn Theon cười.

Tất cả những gì anh có thể làm là đứng như phỗng và há hốc miệng nhìn cô. Asha. Không. Cô ta không thể là Asha được. Bỗng anh nhận ra có hai Asha trong đầu mình. Một người là bé gái mà anh từng biết. Và người thứ hai có những nét giống mẹ anh, giống như anh đã tưởng tượng. Nhưng cả hai đều không giống như… như… như thế này.

“Mụn biến mất khi ngực xuất hiện,” cô giải thích khi đùa nghịch với con chó, “nhưng chị vẫn có cái mỏ của chim kền kền.”

Theon cuối cùng cũng cất được giọng: “Sao chị không nói trước?”

Asha thả con chó săn ra và đứng thẳng dậy. “Ta muốn xem trước hết cậu là người thế nào. Và ta đã biết rõ.” Cô cúi người chào anh một cách chế nhạo. “Và giờ thì xin thứ lỗi nhé em trai. Ta cần tắm rửa và chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc. Ta có nên mặc bộ giáp xích bằng sắt bên ngoài quần áo lót bằng da thuộc không nhỉ?” Cô ta cười ranh mãnh và đi qua cầu với dáng đi mà anh yêu thích, vừa thong dong vừa ngúng nguẩy.

Khi Theon quay lại, Wex đang cười anh. Theon bạt tai thằng nhóc. “Cái này dành cho tội tỏ ra thích thú của ngươi.” Và một cái tát mạnh hơn. “Còn cái này vì tội không nói trước với ta. Lần sau thì mọc lưỡi đi nhé.”

Phòng ngủ của anh tại pháo đài dành cho khách chưa bao giờ lạnh giá đến như vậy, dù đám nô lệ đã nhóm lò sưởi cháy rực. Theon đá đôi giày, để mặc áo choàng rơi dưới đất, vừa rót rượu vừa nhớ tới hình ảnh bé gái rụt rè với đầu gối củ lạc và những cái mụn trên mặt. Chị ấy cởi quần ta, anh tức giận nghĩ, và chị ấy nói… ôi, trời ơi, và ta đã nói… Anh rên rỉ. Anh đã tự tạo một ấn tượng không thể ngu ngốc hơn được nữa.

Không, anh chợt nghĩ. Chị ấy là kẻ đã biến ta thành tên ngốc. Con quỷ cái chắc hẳn đã rất thích thú và tận hưởng từng giây từng phút. Và chị ấy còn liên tục sờ vào đũng quần ta nữa chứ…

Anh cầm cốc rượu đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngồi uống rượu và ngắm nhìn biển cả khi mặt trời lặn dần trên bầu trời Pyke. Ta không có chỗ ở đây, anh nghĩ, và Asha là nguyên nhân, ước gì bọn Ngoại Nhân tha chị ta đi! Nước biển bên dưới chuyển từ màu xanh lá sang xám xịt rồi đen thẫm. Đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng nhạc từ xa, và anh biết cần phải chuẩn bị tới bữa tiệc.

Theon chọn đôi giày đơn giản và quần áo còn giản đơn hơn, những gam màu đen và xám phù hợp với tâm trạng của anh. Anh không đeo trang sức; vì anh chẳng có vật gì trả giá bằng sắt cả. Ta có thể lấy chiến lợi phẩm từ tên du mục mà ta đã giết để cứu Bran Stark, nhưng tên đó đâu có gì đáng lấy. Thật là đen đủi, ta giết phải một gã nghèo kiết xác.

***

Căn đại sảnh dài màu khói đông nghịt những lãnh chúa và thuyền trưởng của cha anh. Khi Theon bước vào, có hàng trăm người đang ở đó. Dagmer Hàm Ếch cùng nhà Stonehouse và nhà Drumm vẫn chưa từ Old Wyk trở về, nhưng toàn bộ số còn lại thì đã ở đây – nhà Harlaw vùng Harlaw, nhà Blacktyde từ Blacktyde, nhà Sparr, nhà Merlyn, và nhà Goodbrother từ Great Wyk, nhà Saltcliffe và Sunderlie vùng Saltcliffe, và nhà Botley cùng Wynche từ phía bên kia của dãy Pyke. Các nô lệ đang rót rượu bia, tiếng nhạc, đàn vi-ô-lông, sáo và trống vang lên. Ba người đàn ông to lớn đang múa ngón tay, mỗi người quay một chiếc rìu ngắn. Mục tiêu của trò chơi là làm thế nào để tóm được cây rìu hoặc nhảy qua nó mà không lỡ nhịp. Nó được gọi là trò múa ngón tay vì trò chơi thường kết thúc khi một trong các vũ công mất đi một… hoặc hai, hoặc cả năm ngón tay.

Các vũ công và những người đang uống rượu chẳng mấy chú ý đến Theon Greyjoy khi anh sải bước lên bục ngồi. Lãnh chúa Balon ngồi trên Ngai Đá với hình một con thủy quái khổng lồ tạc trên một phiến đá to và đen bóng. Truyền thuyết kể rằng Tiền Nhân đã tìm thấy nó trên bờ biển Old Wyk khi họ đến Quần đảo Iron. Bên trái chiếc ngai của cha anh là các chú của Theon, trong khi Asha ngồi bên tay phải của ông ở vị trí danh dự. “Ngươi đến muộn đấy, Theon,” Lãnh chúa Balon nói.

“Con xin lỗi.” Theon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Asha. Anh ghé lại gần và rít vào tai chị gái: “Chị đang ngồi chỗ của ta.”

Cô gái quay sang nhìn hắn với đôi mắt vô tội. “Em trai, chắc là em nhầm rồi. Chỗ của em là ở Winterfell.” Nụ cười cô ta giống như một nhát dao. “Và tất cả phục trang đẹp đẽ của em đâu rồi? Ta nghe nói em thích mặc lụa là nhung gấm cơ mà.” Cô mặc một bộ váy giản dị màu xanh lá làm từ lông cừu, lớp vải dính sát vào những đường nét thanh mảnh trên cơ thể cô.

“Bộ áo giáp của chị đã rỉ sét rồi sao?” anh đáp trả. “Thật đáng tiếc. Ta rất muốn được thấy chị trong bộ đồ sắt đó.”

Asha chỉ cười to. “Vẫn có thể đấy, cậu em nhỏ ạ…nếu cậu nghĩ Quỷ Cái của cậu có thể đuổi kịp con thuyền Gió Đen của ta.” Một người nô lệ mang một bình rượu đến gần. “Tối nay cậu uống rượu bia chứ, Theon?” Cô ghé sát hắn. “Hay cậu vẫn muốn uống sữa của ta?”

Theon đỏ mặt. “Rót rượu,” anh bảo tên nô lệ. Asha quay đi và đập bàn gọi người mang bia đến.

Theon cắt ổ bánh mì làm đôi, bỏ ruột và bảo một đầu bếp nhồi cá hầm vào. Mùi kem béo ngậy làm anh hơi khó chịu, nhưng anh cố ăn một chút. Hai bữa trước anh đã uống quá nhiều nên khó nuốt trôi. Nếu phải nôn, ta sẽ nôn vào mặt chị ta. “Cha có biết chị cưới thợ đóng tàu của ông ấy không?” anh hỏi người chị gái.

“Cũng như Sigrin thôi, chẳng biết gì cả.” Cô nhún vai. “Esgred là con thuyền đầu tiên anh ta đóng, và anh ta đặt tên con thuyền theo tên mẹ mình. Khó mà nói được anh ta yêu con thuyền hơn hay yêu mẹ mình hơn.”

“Mọi điều chị nói với ta đều dối trá.”

“Không phải mọi điều. Cậu có nhớ lúc ta bảo ta thích ở trên không?” Asha cười toe toét.

Điều đó càng làm anh tức giận. “Tất cả chuyện về một người phụ nữ có chồng, và mới mang bầu…”

“À, điều đó cũng có phần đúng.” Asha đứng phắt dậy. “Rolfe, ở đằng này,” cô giơ một tay lên và hét to xuống phía dưới gọi một trong những người đang chơi trò múa ngón tay. Nhìn thấy cô, anh ta quay người lại và đột nhiên cây rìu bay khỏi tay anh ta, lưỡi rìu sáng lóa và bay qua ngọn đuốc. Theon há hốc miệng vì kinh ngạc khi Asha đón lấy cây rìu đang bay trên không trung và chém mạnh nó xuống bàn, khiến mâm ăn của anh vỡ đôi và nước sốt bắn tung tóe lên chiếc áo choàng của anh. “Đó là người chồng yêu quý của ta.” Chị gái anh cho tay vào trong váy và lôi ra một con dao găm giữa hai bầu ngực. “Và đây là đứa bé còn bú mẹ của ta.”

Anh không tưởng tượng nổi lúc đó trông anh như thế nào, nhưng bỗng nhiên Theon Greyjoy nhận ra cả căn đại sảnh đang rộ lên tiếng cười, tất cả đều nhắm vào anh. Cả cha anh cũng đang cười, chết tiệt thật, và chú Victarion còn cười to hơn nữa. Phản xạ lúc đó của anh chỉ là một nụ cười gượng gạo. Chúng ta sẽ xem ai là người cười khi tất cả đã xong xuôi, đồ chó cái.

Asha rút cây rìu ra khỏi bàn và ném trả các vũ công trong tiếng reo hò và huýt sáo. “Cậu nên nghe ta về việc chọn một đoàn thủy thủ.” Một nô lệ đem một đĩa thức ăn lên cho họ, cô dùng dao chọc miếng cá ướp mặn và ăn nó bằng mũi con dao găm của mình. “Chỉ cần cậu biết một chút về Sigrin thôi thì ta đã chẳng lừa được cậu. Mười năm làm một con sói, rồi cậu về đây và nghĩ rằng mình sẽ là hoàng tử của quần đảo này, nhưng cậu chẳng hiểu gì và cũng không biết ai. Vì lý do gì mà họ phải chiến đấu và chết vì cậu?’

Theon kiên quyết trả lời. “Ta là hoàng tử hợp pháp của họ.”

“Xét theo luật của đất liền thì đúng như vậy. Nhưng chúng ta đặt ra luật lệ riêng ở đây, cậu quên rồi sao?”

Cau mày, Theon quay sang nhìn cái đĩa bánh mỳ đang chảy nước sốt trước mặt mình. Nó sẽ chảy vào người anh mất. Anh gọi một nô lệ đến dọn dẹp. Cả nửa cuộc đời ta đã mong chờ được về nhà, và để được gì chứ? Sự chế nhạo và khinh thường ư? Đây không phải là Pyke mà anh nhớ. Liệu anh có nhớ gì không? Anh còn quá nhỏ khi họ đem anh đi làm con tin.

Bữa tiệc khá đơn giản với cá hầm, bánh mỳ đen, và thịt dê được liên tiếp mang ra. Thứ ngon nhất theo Theon là bánh hành. Bia rượu vẫn tiếp tục được rót sau khi món ăn cuối cùng được dọn đi.

Lãnh chúa Balon Greyjoy đứng dậy khỏi chiếc Ngai Đá. “Hãy uống rượu xong xuôi và lên phòng ta,” ngài nói với những người ngồi trên bục. “Chúng ta cần lập kế hoạch.” Ông rời đi mà không nói thêm gì nữa, hai cận vệ theo sau ông. Các anh em của ông cũng rời đi ngay sau đó. Và Theon đứng dậy đi theo họ.

“Em trai ta sao vội đi vậy?” Asha giơ chiếc sừng đựng bia và gọi người mang thêm ra.

“Cha chúng ta đang đợi.”

“Và đã đợi trong rất nhiều năm rồi. Sẽ chẳng hại gì nếu ông ấy phải đợi thêm chút nữa… nhưng nếu cậu sợ cơn thịnh nộ của ông ấy thì cứ chạy theo đi. Cậu sẽ nhanh chóng đuổi kịp các chú của chúng ta thôi.” Cô ta mỉm cười. “Một người thì say nước biển, người kia thì chẳng khác gì một con bò xám vĩ đại và ngốc nghếch đến mức khéo ông ta sẽ lạc đường mất.”

Theon ngồi xuống với vẻ khó chịu. “Ta không chạy theo người nào hết.”

“Không chạy theo đàn ông nhưng chạy theo mọi ả đàn bà, phải không?”

“Ta đâu có túm lấy của quý của chị.”

“Ta làm gì có cái đó, cậu nhớ chứ? Nhưng cậu túm lấy những chỗ khác trên người ta cũng nhanh chẳng kém.”

Anh có thể cảm thấy nỗi xấu hổ bốc lên mặt. “Ta là một người đàn ông với bản năng của đàn ông. Còn chị là loại đàn bà quái dị kiểu gì vậy?”

“Chỉ là một cô gái e thẹn thôi.” Asha thò tay ra từ dưới bàn và bóp nhẹ chỗ kín của anh. Theon suýt nữa nhảy khỏi ghế. “Sao nào, cậu chẳng muốn ta đưa cậu tới cảng sao, cậu em?”

“Hôn nhân không dành cho chị,” Theon nói. “Khi lên ngôi, ta sẽ tống chị đến Hội Chị Em Quản Sinh Tử.” Theon bật dậy và lảo đảo đi tìm cha.

Khi anh tới chỗ chiếc cầu treo lắc lư dẫn ra Tháp Biển thì trời bắt đầu mưa. Lòng dạ anh đang cồn cào như sóng biển bên dưới, và rượu làm anh đi không vững. Theon nghiến răng và bám chặt dây thừng khi đi qua cầu, tưởng tượng rằng mình đang bóp cổ Asha.

Căn phòng ẩm ướt và lộn xộn. Trong chiếc áo choàng làm từ da hải cẩu, cha anh đang ngồi trước lò sưởi cùng các anh em trai bên cạnh. Khi Theon bước vào thì Victarion đang nói về gió và thủy triều, và Lãnh chúa Balon ra dấu cho anh im lặng. “Ta đã lên hết kế hoạch rồi. Giờ là lúc các ngươi lắng nghe nó.”

“Con có một vài đề nghị…“

“Nếu cần lời khuyên ta sẽ hỏi đến,” cha nói. “Chúng ta vừa nhận được tin từ Old Wyk. Dagmer đang trở về dẫn theo lực lượng của nhà Drumm và Stonehouse. Nếu thần linh phù hộ cho chúng ta được cơn gió tốt, chúng ta sẽ lên đường khi họ tới nơi… hoặc ngươi sẽ đi. Ta muốn ngươi đánh trận đầu tiên, Theon. Ngươi sẽ mang theo tám thuyền dài đi về phương bắc…“

“Tám?” Mặt anh đỏ bừng. “Con có thể làm được gì chỉ với tám con thuyền chứ?”

“Ngươi phải nhanh chóng đến bờ biển Stony, đánh phá các làng chài và nhấn chìm bất cứ con thuyền nào gặp trên đường đi. Có thể ngươi sẽ dụ được một vài lãnh chúa phương bắc ra khỏi các bức tường đá đấy. Aeron sẽ đi cùng ngươi, cả Dagmer Hàm Ếch nữa.”

Vị thầy tu nói. “Cầu xin Thần Chết Chìm phù hộ cho các tay kiếm của chúng ta.”

Theon cảm giác như vừa nhận một cái tát. Anh bị cử đi làm công việc của một tên cướp, đốt nhà sao cho dân chài phải chui ra và cưỡng bức đám con gái xấu xí của họ, vậy mà Lãnh chúa Balon còn không tin tưởng để anh thực hiện một mình. Phải nghe những lời mẳng mỏ nhiếc móc của Damphair đã tệ lắm rồi, giờ lại thêm Dagmer Hàm Ếch nữa. Như vậy quyền chỉ huy của anh chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi.

“Asha con gái ta,” Lãnh chúa Balon tiếp tục. Theon quay lại và thấy chị gái anh đã lặng lẽ bước vào phòng. “Con sẽ đem theo ba mươi thuyền dài với những binh lính tuyển chọn và tiến đến Mũi Rồng. Con sẽ dừng lại tại vùng thủy triều ở phía bắc Deepwood Motte, sau đó hành quân thật nhanh đánh chiếm lâu đài trước khi họ kịp biết chuyện gì đang xảy ra.”

Asha cười như mèo được mỡ. “Con vẫn luôn muốn có một lâu đài,” cô nói với giọng ngọt ngào.

“Vậy hãy chiếm lấy một cái đi.”

Theon cắn chặt môi. Deepwood Motte là thành trì của nhà Glover. Cả Robett và Galbart đang tham gia chiến tranh ở phía nam, nó sẽ bị canh phòng lỏng lẻo, và một khi lâu đài sụp đổ, người của Quần đảo Iron sẽ có căn cứ vững chãi tại trung tâm phía bắc. Đáng lẽ ta phải là người được cử đến Deepwood. Anh biết Deepwood Motte, anh đã từng đến thăm nhà Glover cùng Eddard Stark.

“Victarion,” Lãnh chúa Balon nói với em trai. “Cú đánh then chốt sẽ là của cậu. Khi các con ta tấn công, Winterfell sẽ đáp trả. Cậu sẽ chỉ phải chống trả một chút khi đưa thuyền lên Saltspear và sông Fever. Tại thượng nguồn, cậu còn cách Moat Cailin chưa đầy hai mươi dặm. Vùng Neck là chìa khóa vào vương quốc. Chúng ta đã chiếm được vùng biển phía tây. Một khi chiếm được Moat Cailin, con chó con sẽ không thể giành lại phương bắc… và nếu thằng nhóc ngu ngốc đến mức cố tình làm như vậy, thì những kẻ thù còn lại của hắn sẽ vây kín vùng phía nam, và Robb lúc đó sẽ như một con chuột bị nhốt trong chai vậy.”

Theon không thể giữ im lặng lâu hơn. “Một kế hoạch táo bạo, thưa cha, nhưng các lãnh chúa trong lâu đài…”

Lãnh chúa Balon ngắt lời. “Các lãnh chúa đã đi về phương nam cùng con chó con đó rồi. Những người ở lại là những kẻ hèn nhát, mấy ông già và một lũ nhóc. Chúng sẽ phải đầu hàng và quỳ gối, từng người một. Winterfell có thể cầm cự lại với ta trong một năm, thì sao chứ? Còn lại sẽ là của chúng ta, cánh rừng, đồng bằng và nhà sảnh, bọn dân ở đó sẽ thành nô lệ và vợ lẽ của chúng ta.”

Aeron Damphair giơ hai tay lên. “Và dòng nước của sự thịnh nộ sẽ dâng cao, Thần Chết Chìm sẽ bao phủ toàn bộ đất liền với quyền năng của ngài!.”

Victarion ngâm nga. “Cái gì đã chết thì không thể chết được nữa.” Lãnh chúa Balon và Asha cũng đồng thanh đọc những lời đó và Theon không còn cách nào khác là lẩm nhẩm theo họ. Và mọi việc được định đoạt.

Bên ngoài trời mưa to hơn bao giờ hết. Cây cầu dây thừng vặn vẹo và rung lắc dưới chân anh. Theon Greyjoy dừng ở giữa cầu và nhìn xuống những hòn đá bên dưới. Tiếng sóng biển gầm thét dữ dội, và anh nếm được vị mặn trên môi mình. Một cơn gió bất chợt làm anh mất đà quỵ xuống.

Asha giúp anh đứng dậy. “Cậu không giữ nổi cốc rượu nữa rồi, cậu em.”

Theon dựa vào vai cô và để cô dìu đi trên tấm ván trơn trượt vì mưa. “Ta thích chị hơn khi chị là Esgred,” anh nói như buộc tội.

Asha phá lên cười. “Rất công bằng. Ta thích cậu lúc chín tuổi hơn.”

About The Author

Ngo David

Power is Power