The Witcher Quyển 7 – Nữ thần Hồ

The Witcher Quyển 7 – Nữ thần Hồ

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 12

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới


Họ tiếp tục đi cho tới lúc gặp một cái hồ lớn tuyệt đẹp đầy thứ nước trong vắt như thủy tinh, và ở giữa hồ, Arthur trông thấy một cánh tay mặc áo trắng đang giữ một thanh kiếm đẹp tuyệt trần.

“Hãy trông, đó là thanh kiếm mà ta đã nhắc đến,” Merlin chỉ.

Đột nhiên họ trông thấy một cô gái bước đi trên mặt hồ.

“Đó là ai vậy?” Arthur hỏi.

“Đó là Nữ Thần Hồ.” Merlin trả lời.

Ngài Thomas Malory, Cái chết của vua Arthur.

Đó là ngày thứ 6 sau kỳ trăng non tháng Sáu, họ tới Rivia.

Họ ra khỏi khu rừng và chạy xuống sườn đồi, và bên dưới họ, đột nhiên, không lời cảnh báo, là mặt hồ lóng lánh của Loc Eskalott, lấp đầy thung lũng theo dạng cổ tự mà nó lấy tên từ đó. Những sườn đồi của Craag Ros, chỏm núi lồi ra của Mahakam, bao phủ bởi thông và sồi, ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt hồ. Cũng như những mái tháp canh gạch đỏ của Lâu đài Rivia hùng vĩ, thủ phủ mùa đông của người trị vì Lyria, đứng trên một dải đất nằm vươn ra lòng hồ. Và ở giữa khe vịnh phía nam của Loc Eskalott chính là thành phố Rivia, với những căn chòi sáng bóng xung quanh lâu đài và những ngôi nhà u ám mọc quanh bờ hồ như nấm.

“Có vẻ chúng ta đã tới nơi,” Dandelion lên tiếng, lấy tay che mắt cho bớt nắng. “Giờ thì vòng tròn đã khép kín. Kỳ lạ, định mệnh quả là kỳ lạ…Tôi không thấy cờ xanh và trắng trên bất kỳ tháp canh nào, và thế nghĩa là Nữ hoàng Meve không có ở lâu đài. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không nghĩ là bà ấy còn nhớ về việc đào ngũ của chúng ta…”

“Tin tôi đi, Dandelion,” Geralt ngắt lời, dẫn ngựa xuống đồi. “Tôi đếch quan tâm ai nhớ cái gì.”

Một ngôi lều sặc sỡ trông như miếng bánh đứng bên ngoài thành phố, không xa cổng thành cho lắm. Một tấm khiên trắng mang quân hiệu đỏ treo trên một cây cọc cắm ngoài cửa lều. Một vị hiệp sĩ giáp kín từ đầu đến chân và khoác áo choàng trắng có cùng hình trang trí như tấm khiên đang đứng bên trong. Vị hiệp sĩ đang săm soi phụ nữ quấn khăn trùm đầu, thợ làm hắc ín mang vác thùng hàng, người chăn gia súc, lái buôn và ăn mày. Đôi mắt anh ta sáng lên hy vọng khi trông thấy Geralt và Dandelion đang từ từ tiến đến.

“Quý cô của ngài…” Geralt đập tan hy vọng của anh ta bằng giọng lạnh tanh, “bất kể cô ấy là ai, thì cũng là trinh nữ xinh đẹp nhất và phẩm hạnh nhất từ Yaruga cho tới Bruina.”

“Thề trên danh dự của ta,” vị hiệp sĩ đáp lại. “Ngài nói sự thật, thưa ngài.”

***

Một cô gái tóc vàng mặc một chiếc áo khoác da dày cộp đang nôn mửa giữa phố, người gập làm đôi, tay nắm lấy bàn đạp trên bộ yên cương của một con ngựa xám đầy chấy rận. Hai người bạn đồng hành nam giới của cô ta, trong trang phục tương tự, đeo kiếm sau lưng và quấn băng trên đầu, nguyền rủa những người qua đường khá là tục tĩu, bằng những giọng nói có phần không thể nghe nổi. Cả hai đều đang say rượu, chân đứng không vững, liên tục va phải những con ngựa đang được buộc bên ngoài quán trọ.

“Chúng ta có thật sự phải vào đó không?” Dandelion hỏi. “Có thể sẽ còn nhiều những con người tốt bụng như này ở bên trong.”

“Tôi sẽ gặp một người ở đây. Cậu quên rồi à? Đây chính là quán Gà Trống Gà Mái đã nói trên thông báo treo ở cây sồi.”

Cô gái tóc vàng lại cúi gập người, nôn dữ dội và vô cùng nhiều. Con ngựa cái khịt mũi thật to và giật dây cương, kéo ngã và lôi cô ta qua bãi nôn.

“Các người đang nhìn cái gì, lũ ngốc?” Một trong hai gã thanh niên lèm bèm. “Lão già tóc xám chết tiệt?”

“Geralt,” Dandelion thì thào, xuống ngựa. “Làm ơn đừng làm gì ngu ngốc.”

“Không phải sợ. Tôi chẳng làm gì cả.”

Họ buộc ngựa vào cây cột bên cạnh cầu thang. Hai gã thanh niên đã thôi không chú ý đến họ và bắt đầu chửi bới và nhổ nước bọt một người phụ nữ đang dắt một đứa trẻ qua đường. Dandelion liếc nhìn gương mặt witcher. Cậu không thích nó.

Thứ đầu tiên nổi bật ngay sau khi họ bước qua ngưỡng cửa là một tấm biển: TUYỂN DỤNG ĐẦU BẾP. Thứ tiếp theo là một bức tranh lớn vẽ trên một tấm bảng ghép từ nhiều miếng ván gỗ, mô tả một con quái vật râu rậm đang cầm một cây rìu chiến nhuốm máu. Dòng chữ bên dưới: NGƯỜI LÙN – LŨ PHẢN BỘI GHÊ TỞM.

Dandelion đã đúng khi lo lắng. Trên thực tế, những vị khách duy nhất trong quán trọ – ngoại trừ vài gã say xỉn hạng nặng và hai ả gái điếm gầy trơ xương với cặp mắt thâm quầng – là thêm nhiều những anh bạn như bên ngoài đang mặc áo da lấp lánh hạt cườm, kiếm vắt sau lưng. Có cả thảy 8 người bao gồm cả hai giới tính, nhưng họ ồn ào phải bằng 18 người, cố át tiếng lẫn nhau và chửi rủa.

“Tôi nhận ra các vị và biết các vị là ai.” Người chủ quán làm họ ngạc nhiên ngay khi ông ta nhìn thấy họ. “Và tôi có tin cho các vị. Các vị hãy tới một quán rượu tên Wirsing ở quận Du.”

“Ôi.” Dandelion reo lên. “May quá…”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.” Người chủ quán quay lại công việc lau khô một cái cốc bằng tạp dề. “Nếu không ưa cơ ngơi của tôi, đó là lựa chọn của các vị. Nhưng tôi sẽ nói rằng Du là một quận dành cho người lùn, nơi định cư của không–phải–người.”

“Và thế thì sao?” Geralt nheo mắt.

“Phải, tôi chắc rằng nó không khiến các vị bận tâm.” Chủ quán nhún vai. “Người để lại tin cho các vị còn là một người lùn kia mà. Nếu các vị giao du với những hạng người đó…thì đấy là việc của các vị. Các vị thích chơi với ai thì tùy.”

“Chúng tôi cũng chẳng kén chọn cho lắm,” Dandelion nói, hất đầu về phía các thanh niên khoác áo đen quấn khăn trên vầng trán còn lấm tấm mụn, đang hò hét và thi vật tay trên một cái bàn. “Nhưng chúng tôi không ưa thể loại đó cho lắm.”

Chủ quán đặt cái cốc xuống và lườm họ với vẻ khó chịu.

“Các vị nên thông cảm hơn,” ông ta nhấn mạnh. “Đám trẻ cần được xả stress. Người ta hay nói như vậy. Chiến tranh đã tàn phá chúng. Cha chúng thì chết trận…”

“Còn mẹ chúng đi làm đĩ,” Geralt nói nốt bằng giọng lạnh như nước hồ. “Tôi hiểu và hoàn toàn thông cảm. Chí ít thì tôi cũng cố để thông cảm. Đi nào, Dandelion.”

“Với tất cả sự tôn trọng, các vị cứ đi.” Chủ quán nói mà không có một chút tôn trọng. “Nhưng đừng có than vãn về những gì mà tôi đã cảnh báo. Những ngày này dễ đau đầu ở quận người lùn lắm. Nếu có chuyện xảy ra.”

“Nếu cái gì xảy ra cơ?”

“Làm sao mà tôi biết được? Đó là việc của tôi à?”

“Đi nào, Geralt,” Dandelion giục, quan sát thấy qua khóe mắt các thanh niên bị chiến tranh tàn phá, những kẻ vẫn còn đủ tỉnh táo, đang theo dõi họ bằng đôi mắt lấp lánh fisstech.

“Tạm biệt, ông chủ quán. Ai mà biết được, có thể ngày nào đó chúng tôi sẽ lại ghé thăm cơ ngơi của ông. Khi mà những tấm biển ngoài cửa đã được gỡ.”

“Và các vị không thích cái nào?” Chủ quán nhăn mặt và đứng dạng chân với vẻ hung hăng. “Hả? Cái về người lùn chăng?”

“Không. Cái về đầu bếp.”

Ba thanh niên đứng dậy, hơi chao đảo, rõ ràng có ý ngáng đường họ. Một đứa con gái và hai thằng con trai khoác áo đen. Kiếm vắt sau lưng.

Geralt không giảm tốc độ, anh bước tiếp và gương mặt cùng đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm.

Gần đến giây cuối cùng, bộ ba rẽ đường và lùi lại. Dandelion ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của họ. Và mồ hôi. Và nỗi sợ.

“Cậu phải tập làm quen thôi,” witcher nói một khi họ đã ở ngoài. “Cậu buộc phải thích nghi.”

“Thời buổi khó khăn.”

“Không cần bàn cãi. Không cần bàn cãi, Dandelion.”

Bầu không khí nóng, bức bối và dính dáp. Như cháo lúa mạch.

***

Bên ngoài, ở trước quán trọ, hai thanh niên khoác áo đen đang giúp cô gái tóc vàng rửa mặt bằng máng nước cho ngựa. Cô gái khụt khịt, tỏ ý rằng mình đã khá hơn và tuyên bố cần đồ uống. Và dĩ nhiên cô ta sẽ tới khu chợ để đạp đổ vài quầy hàng cho vui, nhưng trước tiên cô ta cần uống.

Tên cô gái là Nadia Esposito. Cái tên đó sẽ đi vào lịch sử.

Nhưng Geralt và Dandelion không thể biết vào thời điểm đó. Và cả cô gái cũng vậy.

***

Những con phố hẹp của Rivia nhộn nhịp, và điều dường như chiếm hết tâm trí của các cư dân và khách viếng thăm chính là buôn bán. Có vẻ như tất cả mọi người đều buôn bán tất cả mọi thứ và luôn cố gắng đổi một cái gì đấy để lấy một cái gì đấy nhiều hơn. Một bản hợp xướng những tiếng la hét vang vọng từ mọi phía – hàng hóa được chào mời, chủ khách mặc cả dữ dội, chửi bới lẫn nhau, oang oang buộc tội nhau là gian lận và trộm cắp, cũng như những tội danh vớ vẩn chẳng liên quan gì đến thương mại cả.

Trước khi Dandelion và Geralt tới được quận Du, họ được chào đón bởi vô số lời mời hấp dẫn. Một ống kính viễn vọng, một cây kèn đồng, một bộ dụng cụ ăn uống trang trí gia huy của nhà Frangipani, cổ phiếu của một mỏ đồng, một lọ đỉa vĩ đại, một cuốn sách tơi tả tựa đề Phép màu hay Đầu Medusa, một cặp chồn hôi, một lọ thuốc tráng dương và – đi kèm với gói hàng – làmột người phụ nữ không quá trẻ, không quá gầy và không quá sạch.

Một người lùn râu đen cực kỳ hung hăng cố thuyết phục họ mua một cái gương bé xíu lùn tịt đóng khung vàng giả, cố chứng minh rằng nó chính là tấm gương ma thuật của Cambuscan. Bỗng có người ném đá làm ông ta đánh rơi món hàng.

“Bọn kobold khốn kiếp!” Thủ phạm, một thằng nhãi ranh bẩn thỉu chân trần, vừa hét vừa bỏ chạy. “Lũ không–phải–người! Lũ dê già râu rậm!”

“Và cầu cho lòng phèo của mi thối rữa, đồ con người óc cứt!” Người lùn rống lên. “Cầu cho chúng thối rữa và chảy ra từ mông mi.”

Mọi người nhìn với vẻ u ám trong im lặng.

***

Quận Du nằm ngay cạnh cái hồ, trong vịnh nước xum xuê những thân cây trăn, liễu rủ và – dĩ nhiên rồi – cây du. Nó yên bình và tĩnh lặng hơn nhiều. Không ai mua hay bán cái gì cả. Một cơn gió nhẹ thổi từ hồ, vô cùng dễ chịu nhất là khi đã ra khỏi bầu không khí ngột ngạt và bẩn thỉu của khu chợ.

Họ không phải tìm quán rượu Wirsing lâu. Người qua đường đầu tiên chỉ nó cho họ mà không ngần ngại.

Bao vây xung quanh hiên nhà là đậu leo và hồng dại, và bên dưới chiếc mái phủ rêu xanh mướt và chim nhạn làm tổ, là hai người lùn.

“Geralt và Dandelion,” một người lùn ợ một tiếng thật to. “Đồ ôn dịch các anh làm gì mà lâu vậy hả?”

Geralt xuống ngựa.

“Xin chào, Yarpen Zigrin. Mừng được gặp ông, Zoltan Chivay.”

***

Họ là những người khách duy nhất trong quán rượu sặc mùi thịt quay, tỏi, thảo dược và thứ gì đó, một thứ mùi phảng phất, nhưng rất dễ chịu. Họ ngồi ở một cái bàn to nhìn ra ngoài hồ nước, mà qua ô cửa sổ đóng khung chì, mang đầy vẻ bí ẩn, lôi cuốn và lãng mạn.

“Ciri đâu?” Yarpen Zigrin hỏi thẳng. “Tôi hy vọng không có gì…”

“Không,” Geralt nhanh chóng ngắt lời, “Con bé đang đến. Nó sẽ tới đây sớm thôi. Thế nào, râu rậm, kể chúng tôi xem có gì mới không.”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?” Yarpen cười khẩy. “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Zoltan? Quay về từ tận cùng thế giới, nơi mà nếu những lời đồn là thật, thì anh ta đã tắm máu, giết rồng và lật đổ cả đế chế. Và anh ta lại đi hỏi chúng ta xem có gì mới không. Đúng là witcher không nhầm đi đâu được…”

“Mùi gì ngon thế nhỉ?” Dandelion thêm vào.

“Bữa tối,” Yarpen Zigrin trả lời. “Thịt. Dandelion, hỏi xem chúng tôi đã lấy thịt ở đâu đi.”

“Tôi không hỏi, bởi tôi biết đó là một câu đùa.”

“Đừng có tẻ nhạt thế chứ.”

“Các ông lấy thịt ở đâu?”

“Tự nó bò đến.”

“Và giờ là câu trả lời nghiêm túc hơn,” Yarpen lau nước mắt, mặc dù câu đùa, nếu phải nói thật, thì khá là cũ, “tình hình thực phẩm đang trầm trọng, như thường lệ sau chiến tranh. Cậu sẽ không tìm được thịt, thậm chí kể cả gia cầm, và câu cá cũng khó không kém…Dự trữ bột mỳ, khoai và đậu đang rất ít…Các nông trại đã bị thiêu rụi, cửa hàng bị cướp bóc, hồ cá trống không và đồng cỏ bỏ hoang…”

“Sản xuất đã ngưng trệ,” Zoltan thêm vào. “Không có phương tiện chuyên chở. Chỉ có cho vay nặng lãi và buôn bán là còn hoạt động. Các anh có thấy khu chợ đó không? Bọn trục lợi đang kiếm bộn tiền từ những kẻ ăn mày trao đổi tài sản còn sót lại của mình…”

“Nếu thêm vào đó mà thu hoạch đổ bể, người dân sẽ bắt đầu chết đói khi đông đến.”

“Tình hình thật sự tồi tệ đến thế sao?”

“Tới từ phía nam, anh ắt phải đi qua các ngôi làng và cơ ngơi định cư. Hãy nghĩ lại xem đã bao lần anh nghe thấy tiếng chó sủa.”

“Quỷ thần ơi.” Dandelion tự vỗ lên trán. “Tôi biết mà…tôi đã bảo anh rồi, Geralt, rằng có điều bất thường! Rằng thứ gì đó mất tích! Ha! Giờ tôi biết rồi! Chúng ta không nghe tiếng con chó nào sủa cả! Không có con nào hết…”

Cậu chợt dứt câu và liếc về phía nhà bếp bốc mùi tỏi và thảo dược với nỗi kinh hoàng trong mắt.

“Không phải sợ,” Yarpen khụt khịt. “Thịt của chúng tôi không đến từ bất kỳ con nào sủa, kêu meo hay la “Xin hãy rủ lòng thương!”. Thịt của chúng tôi hoàn toàn khác. Nó cho vua chúa ăn còn được!”

“Nói đi, người lùn!”

“Khi chúng tôi nhận được thư của các cậu và rõ ràng là chúng ta sẽ gặp nhau ở Rivia, Zoltan và tôi đã nghiền ngẫm xem nên chiêu đãi các cậu món gì. Chúng tôi vắt óc đến mức buồn đái, rồi xuống chỗ một cây trăn nhỏ cạnh hồ nước. Chúng tôi tìm, và có hàng tấn ốc sên ở đó. Nên chúng tôi bắt hẳn một bao tải bọn nhuyễn thể đáng yêu đó, nhiều đến không nhét nổi nữa…”

“Một mớ chạy trốn được,” Zoltan Chivay gật gù, “Chúng tôi có hơi say rượu và chúng thì nhanh như quỷ.”

Lại lần nữa, cả hai người lùn cười chảy nước mắt.

“Wirsing,” Yarpen chỉ về phía người chủ quán đang tất bật cạnh bếp lò, “biết cách nấu ốc sên, và cái đó, các quý ngài nên biết, đòi hỏi kiến thức cực kỳ cao siêu. Tuy nhiên, ông ta sinh ra để làm đầu bếp. Trước khi góa vợ, ông ta cùng vợ đã quản lý một nhà hàng ở Maribor mà nổi tiếng đến nỗi vua cũng ghé đến thăm. Chúng ta sẽ sớm được một bữa ra trò, tôi nói cho mà nghe!”

“Và trước đó,” Zoltan gật gù, “chúng ta sẽ khai vị bằng cá trắng tươi hun khói bắt bằng sào dưới cái lòng hồ không đáy này. Rồi chúng ta sẽ rửa họng bằng rượu mạnh dưới tầng hầm.”

“Và câu truyện, các quý ngài,” Yarpen nhắc, rót rượu. “Câu truyện!”

***

Cá trắng vẫn còn nóng, đầy mỡ và bám mùi khói đốt từ củi trăn. Rượu vodka lạnh tới nỗi làm răng họ tê cứng.

Dandelion lên tiếng trước, thật tỉ mỉ, trơn tru, màu mè và thêu dệt câu truyện đầy nhảm nhí và dối trá. Rồi tới lượt witcher. Anh kể sự thật, khô khan và đều đều. Dandelion không chịu nổi và cứ liên tục chen vào, tự chuốc cho mình những lời quở trách từ các người lùn.

Rồi câu truyện kết thúc và sự im lặng kéo dài.

“Vì nữ cung thủ Milva!” Zoltan Chivay hắng giọng, giơ cốc lên chào. “Vì người Nilfgaard. Vì nhà thảo dược Regis đã tiếp đón các khách lữ hành bằng rượu nhân sâm. Và vì Angouleme, người mà tôi chưa gặp bao giờ. Cầu cho đất mẹ bao bọc họ. Cầu cho họ ở cõi vĩnh hằng được nhiều những gì mình đã không có trên trần thế. Và cầu cho tên tuổi họ được khắc ghi mãi mãi trong những bài ca và câu truyện. Hãy uống vì họ.”

***

Wirsing tóc xám, trắng và gầy như que củi, hoàn toàn trái ngược so với định kiến về một chủ quán rượu và bậc thầy ẩm thực, mang lên bàn một giỏ bánh mỳ trắng như tuyết thơm lừng, và theo sau là một đĩa sên khổng lồ kèm lá cải ngựa rắc bơ tỏi. Dandelion, Geralt và người lùn ăn khí thế. Bữa ăn vừa ngon vừa mắc cười, do họ phải loay hoay với kẹp và dĩa bé xíu.

Họ ăn, chép môi và phết bơ lên bánh mỳ. Họ chửi thề khi hết con sên này đến con khác trượt khỏi kẹp. Hai con mèo nhỏ vui đùa cùng đám vỏ ốc rải rác trên sàn.

Mùi từ nhà bếp cho thấy Wirsing đang nấu một mẻ nữa.

***

Yarpen Zigrin miễn cưỡng phẩy tay, nhưng nhận ra witcher sẽ không bỏ cuộc.

“Không có gì mới với tôi cả,” ông ta nói, hút một cái vỏ ốc. “Một tí lính tráng,…một tí chính trị, bởi tôi đã được bầu làm phó thị trưởng. Tôi sẽ tham gia chính trường. Những ngành khác cạnh tranh quá. Và có vô số những thằng đần, ăn hối lộ và trộm cắp trong chính trị. Cũng chẳng khó để đánh bóng tên tuổi.”

“Trong khi tôi thì không có máu làm chính trị cho lắm,” Zoltan Chivay nói, vung vẩy một con ốc kẹp trong tay. “Tôi đang dựng một xưởng gia công hơi và búa nước, cùng với Figgis Merluzzo và Munro Bruys. Nhớ họ chứ, witcher, Figgis và Bruys?”

“Không chỉ họ.”

“Yazon Varda đã hy sinh ở Trận Yaruga,” Zoltan nói khô khan. “Khá là ngớ ngẩn, trong cuộc đụng độ cuối cùng.”

“Tiếc thật. Và Percival Schuttenbach?”

“Lão gnome á? Ôi, ông ta thì khỏe. Cái đồ ma mãnh, ông ta thoát khỏi bị đi lính nhờ viện đến một điều luật gnome cổ xưa nào đó, nói rằng tôn giáo cấm ông ta không được ra trận. Và ông ta làm được thật, dù cho ai cũng biết ông ta sẵn sàng đánh đổi tất cả các vị thần lấy một mẻ cá trích. Ông ta có một xưởng kim hoàn ở Novigrad. Anh biết gì không, ông ta đã mua lại Nguyên soái Duda và biến con vẹt thành một tấm biển quảng cáo sống, sau khi đã dạy nó kêu: “Kiiiiiim cương, kiiiiiiim cương!” Và tưởng tượng mà xem, có kết quả đấy nhé. Tay gnome có khá nhiều khách hàng, công việc ngập đầu và két sắt rủng rỉnh. Phải, phải, đó là Novigrad! Nơi đấy tiền rải trên phố. Đó cũng là lý do chúng tôi muốn mở công xưởng ở Novigrad.”

“Người ta sẽ trét cứt lên cửa nhà ông,” Yarpen nói. “Và chọi đá vào cửa sổ. Và gọi các ông là bọn lùn bẩn thỉu. Ông có là cựu binh chiến tranh cũng chẳng được ích gì. Ông sẽ bị ruồng bỏ ở cái thành phố Novigrad đó.”

“Yên tâm đi,” Zoltan vui vẻ đáp. “Có quá nhiều đối thủ ở Mahakam. Và quá nhiều chính trị gia. Uống nào, các chàng trai. Vì Caleb Stratton. Và Yazon Varda.”

“Vì Regan Dahlberg,” Yarpen thêm vào, trở nên lầm lỳ. Geralt lắc đầu.

“Cả Regan nữa…”

“Phải. Ở Mayena. Bà Dahlberg lại lủi thủi một mình rồi. Ah, con mẹ nó, đủ rồi, quá đủ rồi, uống thôi. Và nhanh lên với mấy con ốc đó đi, tôi thấy Wirsing đang mang một bát nữa lên kìa!”

***

Một khi thắt lưng đã nới lỏng, những người lùn lắng nghe câu truyện của Geralt về mối tình hoàng gia của Dandelion mà kết thúc ở giá treo cổ. Nhà thơ giả vờ phật ý và không bình luận gì cả. Yarpen và Zoltan rống lên cười.

“Đúng rồi, đúng rồi.” Yarpen Zigrin nhăn răng. “Như bài dân ca đó: Dù đàn ông có bẻ được thanh sắt, thì phụ nữ cũng bắt anh ta quỳ. Một vài ví dụ điển hình của câu hát đó đang tụ tậpquanh bàn chúng ta hôm nay. Như Zoltan Chivay chẳng hạn. Khi tôi kể có gì mới với ông ta, tôi đã quên không nói là ông ta sắp cưới vợ. Và sớm thôi, vào tháng Chín. Cô gái may mắn đó tên là Eudora Brekekes.”

“Breckenriggs!” Zoltan nhăn mặt sửa lại. “Tôi bắt đầu thấy quá đủ với việc phải chỉnh lại cách phát âm của ông rồi đấy, Zigrin. Để ý vào đi, bởi tôi rất dễ đập đầu ai đó một khi đã chịu đủ cái gì đấy…!”

“Đám cưới tổ chức ở đâu? Và chính xác là ngày nào?” Dandelion cố tình xen vào giữa câu. “Tôi hỏi bởi có thể chúng tôi sẽ tới. Nếu ông mời, dĩ nhiên rồi.”

“Nó vẫn chưa được quyết định ở đâu, khi nào hay thậm chí có xảy ra hay không nữa.” Zoltan lầm bầm, rõ ràng là lo lắng. “Yarpen cứ thích cầm đèn chạy trước xe ngựa thôi. Eudora và tôi đã đính hôn, đúng vậy, nhưng ai mà biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào? Trong cái thời buổi bỏ mẹ này?”

“Ví dụ thứ hai về sự toàn năng của phụ nữ,” Yarpen Zigrin tiếp tục, “chính là Geralt xứ Rivia, witcher.”

Geralt giả vờ bận bịu với một con ốc sên. Yarpen khụt khịt.

“Đã tìm lại được Ciri một cách thần kỳ,” người lùn tiếp tục, “anh ta lại để cô bé đi mất, đồng ý với một cuộc chia tay nữa. Anh ta lại để cô bé đơn độc, dù cho, như người nào đó ở đây đã quan sát rất chính xác, thời buổi hiện nay chẳng tốt lành cái mả mẹ gì. Và witcher nói trên đã làm tất cả những điều này bởi vì một người phụ nữ. Witcher luôn làm mọi thứ mà người phụ nữ đó – được xã hội biết đến là Yennefer thành Vengerberg – muốn. Và chỉ khi witcher nhận lại được cái gì tương đương. Nhưng anh ta đâu có nhận được. Quả thực, đúng như Vua Dezmod thường hay thốt lên khi nhìn vào bô sau mỗi lần đại tiện, “Tâm trí không thể hiểu nổi.”

“Tôi đề nghị,” Geralt nâng cốc với một nụ cười quyến rũ, “chúng ta uống và đổi chủ đề.”

“Nói hay lắm.” Dandelion và Zoltan đồng thanh cất lên.

***

Wirsing đem bát sên thứ ba, rồi thứ tư ra bàn. Và đương nhiên ông ta cũng không quên bánh mỳ cùng rượu vodka. Những người nhập tiệc giờ đây đã ăn đủ, cho nên cũng chẳng ngạc nhiên khi cốc chén giờ được nâng lên với tần suất cao hơn. Và cũng không bất ngờ khi triết lý mò vào từng cuộc tranh luận thường xuyên hơn trước.

***

“Cái ác mà tôi đã chiến đấu,” witcher lặp lại, “là hành động của Hỗn Mang, những hành động được tính toán nhằm khuấy đảo Trật Tự. Bởi bất kỳ nơi đâu Cái Ác ngự trị, Trật Tự không thể tồn tại, và mọi thứ mà Trật Tự gây dựng đều sụp đổ. Ánh sáng nhỏ nhoi của thông thái và ngọn lửa hy vọng, thay vì bùng lên, lại vụt tắt. Và sẽ là bóng đêm. Và trong bóng đêm sẽ là nanh, vuốt và máu.”

Yarpen Zigrin vuốt chòm râu bám đầy dầu mỡ và bơ tỏi chảy từ những con ốc sên.

“Nói hay lắm, witcher,” ông thừa nhận. “Nhưng, như Cerro trẻ đã từng nói với Vua Vridank trong cuộc tri hoan đầu tiên của họ: “Trông nó không tệ, nhưng dùng có được việc không?”

“Sự tồn tại của witcher đã không còn cần thiết nữa,” Geralt không cười, “bởi vì công cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác giờ đã diễn ra trên một mặt trận hoàn toàn mới và theo cách hoàn toàn mới. Cái ác đã không còn là hỗn mang. Nó không còn là một thế lực mù quáng và hung tợn mà một witcher, một tạo vật cũng nguy hiểm và hỗn độn như chính bản thân Cái Ác, phải đối đầu. Ngày hôm nay Cái Ác hành xử theo luật lệ – bởi vì đó là quyền của nó. Cái Ác hành xử theo hiệp ước hòa bình, bởi vì nó đã được cân nhắc khi hòa bình được ký kết…”

“Anh ta đã trông thấy dòng người định cư bị đẩy về phía nam.” Zoltan Chivay đoán.

“Không chỉ có vậy,” Dandelion u ám thêm vào. “Không chỉ có vậy.”

“Thế thì sao?” Yarpen Zigrin ngồi thoải mái hơn, tay xếp trên bụng. “Ai cũng đã từng chứng kiến nhiều điều. Ai cũng phát cáu, ai cũng mất ăn mất ngủ một thời gian ngắn hoặc dài. Nó là như vậy. Nó đã từng như vậy. Và nó sẽ luôn như vậy. Như mấy cái vỏ ốc này, tôi thề là anh sẽ không vắt ra được thêm triết lý nào từ nó nữa. Bởi vì chẳng còn lại gì cả. Anh không thích cái gì, witcher, anh không ưa cái gì? Những thay đổi thế giới đang trải qua? Sự tiến bộ? Phát triển?”

“Có lẽ.”

Yarpen không nói gì một lúc lâu, nhìn witcher từ bên dưới hàng lông mày rậm rạp.

“Sự tiến bộ,” cuối cùng ông lên tiếng, “như một đàn lợn con. Đó là cách mà anh nên nhìn sự tiến bộ, đó là cách mà anh nên phán xét nó. Như một đàn lợn con lững thững quanh nông trại. Có hàng tá lợi ích sản sinh từ sự tồn tại của đàn lợn. Nào là thịt xông khói, xúc xích, mỡ heo. Nói tóm lại, nhiều lợi ích! Thế không có nghĩa là anh phải chõ mũi ngửi đống cứt khắp chỗ nào cũng có.”

Họ đều im lặng hồi lâu, cân đo đong đếm đủ các vấn đề quan trọng.

“Uống nào.” Cuối cùng Dandelion cất lời.

Không ai phản đối.

***

“Sự tiến bộ,” Yarpen Zigrin nói giữa sự im lặng, “rồi sẽ thắp sáng bóng đêm. Nó sẽ phải nhường bước cho ban ngày. Nhưng không phải lập tức. Và chắc chắn là không phải không cần đấu tranh.”

Geralt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười trước những suy tư và mơ ước của mình.

“Bóng đêm mà ông đang nói tới,” anh đáp lại, “là một hệ ý thức, không phải vật hữu hình. Sẽ phải cần một thế hệ witcher được đào tạo rất khác để chiến đấu với một thứ như vậy. Đã đến lúc bắt đầu rồi.”

“Bắt đầu đào tạo lại? Có phải đó là điều anh đang nghĩ không?”

“Không phải tí nào. Làm một witcher không còn thú vị với tôi nữa. Tôi sẽ nghỉ hưu.”

“Không đời nào!”

“Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi đã làm witcher đủ rồi.”

Sự im lặng kéo dài, bị phá vỡ chỉ bởi tiếng meo điên cuồng của đám mèo con đang cào cấu lẫn nhau dưới gầm bàn, trung thành với truyền thống của giống loài mình, đó là không có môn thể thao nào không đau đớn.

“Anh ta làm witcher đủ rồi.” Yarpen Zigrin cuối cùng dài giọng nhắc lại. “Ha! Tôi không biết phải nghĩ gì nữa, cũng như Vua Dezmod hay nói mỗi khi bị bắt quả tang gian lận cờ bạc. Nhưng một người có thể nghi ngờ điều gì đó tồi tệ hơn. Dandelion, cậu đi cùng anh ta, dành khá nhiều thời gian cùng anh ta. Anh ta có đang biểu hiện hoang tưởng không?”

“Ừ, ừ,” Mặt Geralt rắn như đá. “Bỏ qua trò đùa, cũng như Vua Dezmod hay nói mỗi khi khách dự tiệc bất chợt xanh lè và lăn đùng ra chết. Tôi đã tuyên bố những gì mình dự định. Và giờ là lúc hành động.”

Anh cầm lên thanh kiếm treo sau lưng ghế.

“Đây là thanh Sihil của ông, Zoltan Chivay. Tôi trả nó lại cho ông cùng một lời cảm ơn và cúi chào. Nó đã phụng sự. Nó đã giúp ích. Cứu mạng. Cũng như lấy mạng.”

“Witcher…” người lùn giơ tay lên như thể tự vệ. “Thanh kiếm là của anh. Tôi không cho anh mượn, mà là trao tặng. Một món quà…”

“Im đi, Chivay. Tôi đang trả kiếm lại cho ông. Tôi sẽ không cần nó nữa.”

“Còn lâu,” Yarpen nhắc lại. “Rót thêm vodka cho anh ta đi, Dandelion, bởi vì anh ta bắt đầu nghe giống như Schrader già khi bị một cây rìu rớt xuống đầu trong hầm mỏ. Geralt, tôi biết bản tính anh sâu xa và tâm hồn nhạy cảm, nhưng làm ơn đừng phun ra mấy lời nhảm nhí đó, bởi vì như anh thấy đấy, cả Yennefer hay bất kỳ ai trong dàn mĩ nữ phép thuật của anh cũng đều không ngồi ở đây, chỉ có bọn già chúng tôi thôi. Đừng kể với bọn già chúng tôi câu chuyện rằng witcher không cần kiếm, rằng thế giới thật mục nát, rằng thế nọ thế kia. Anh là một witcher và sẽ luôn luôn là một…”

“Không,” Geralt điềm tĩnh đáp lại. “Có thể bọn già các ông sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi đã đi đến kết luận rằng đái vào cơn gió thì thật là ngu. Rằng liều cái cổ của mình cho bất kỳ ai cũng đều là ngu. Kể cả nếu họ có trả tiền. Và triết lý sống chẳng liên quan gì ở đây cả. Các ông có thể không tin, nhưng cái mạng này đã bất chợt trở nên vô cùng thân thương đối với tôi. Tôi đã nghiệm ra rằng liều nó để bảo vệ người khác thì thật là ngớ ngẩn.”

“Tôi có để ý,” Dandelion gật gù. “Về một mặt, điều đó rất khôn ngoan. Nhưng mặt khác…”

“Không có mặt khác nào cả.”

“Yennefer và Ciri,” Yarpen hỏi sau một quãng nghỉ ngắn, “có liên quan gì đến quyết định này của anh không?”

“Rất nhiều.”

“Vậy thì mọi chuyện đã rõ.” Người lùn thở dài. “Thú thật, tôi không biết chính xác liệu anh, một kiếm sĩ chuyên nghiệp, sẽ tìm cách gì để nuôi sống bản thân và sắp xếp cuộc sống cho mình. Dù anh có lập luận thế nào đi chăng nữa, tôi cũng vẫn không thể hình dung ra anh trong vai trò, hãy cứ ví dụ là, nông dân trồng bắp cải đi. Nhưng kể cả như vậy tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của anh. Chủ quán, làm phiền ông! Đây là một thanh Sihil của Mahakam, từ những lò rèn Rhundurin. Nó là một món quà. Người nhận quà không muốn nó, người tặng quà không thể nhận nó lại. Vậy nên ông hãy cầm nó, treo nó lên cạnh lò sưởi. Đổi tên quán rượu thành Thanh Gươm Witcher. Cầu cho những câu chuyện về kho báu và quái vật, chiến trận máu me và cái chết, được kể tại đây mỗi đêm đông về. Những câu chuyện tình yêu vĩ đại và tình bạn vững bền. Những câu chuyện của lòng quả cảm và danh dự. Cầu cho thanh kiếm này sẽ đem đến niềm vui cho thính giả và truyền cảm hứng cho người kể. Và giờ thì rót vodka cho tôi đi, các quý ngài, bởi tôi sẽ tiếp tục huyên thuyên, tiếp tục đàm đạo sự thật và tranh cãi lý luận, bao gồm cả triết lý sống.”

Những chiếc cốc được rót đầy rượu trong im lặng và trang nghiêm. Họ nhìn vào mắt nhau và uống. Cũng không kém phần trang trọng. Yarpen Zigrin quét mắt qua một lượt các thính giả để đảm bảo rằng họ đủ tỉnh táo và trang trọng.

“Sự tiến bộ,” ông nói đầy tôn kính, “sẽ thắp sáng màn đêm tăm tối, bởi đó là mục đích của tiến bộ, cũng như – phiền các anh thứ lỗi – lỗ đít dùng để ỉa vậy. Nó sẽ sáng hơn và sáng hơn, và chúng ta sẽ ngày càng không phải e sợ bóng đêm và Cái Ác ẩn giấu trong đó. Và một ngày sẽ tới, có lẽ vậy, khi chúng ta không còn tin vào cái thứ đang rình rập trong bóng đêm nữa. Chúng ta sẽ cười những nỗi sợ đó. Gọi chúng là trò trẻ con. Xấu hổ vì chúng! Nhưng bóng đêm sẽ luôn luôn, luôn luôn tồn tại. Và sẽ luôn có Cái Ác ẩn nấp trong đó, luôn có nanh, vuốt, cái chết và máu. Và witcher sẽ luôn là cần thiết.”

***

Họ ngồi suy ngẫm trong im lặng, lạc trong tư tưởng sâu đến nỗi những tiếng ồn ào chợt cất lên của thành phố – giận dữ, thù oán, khuếch đại như đàn ong vỡ tổ – hoàn toàn thoát khỏi tâm trí mình.

Họ chỉ vừa mới nhận ra đầu tiên là một, rồi hai rồi ba bóng người vụt qua con đường tĩnh lặng và trống trải bên hồ.

Cũng như tiếng gầm nổ tung khắp thành phố, cánh cửa quán rượu Wirsing cũng bật mở và một người lùn xộc vào, mặt đỏ choét và thở hồng hộc.

“Cái gì thế?” Yarpen Zigrin ngẩng đầu lên.

Người lùn, vẫn chưa bắt kịp hơi thở, chỉ về phía trung tâm thành phố. Đôi mắt anh ta hoảng loạn.

“Hãy hít vào một hơi thật sâu,” Zoltan Chivay khuyên, “rồi kể chúng tôi nghe chuyện gì đang xảy ra.”

***

Về sau người ta nói rằng sự kiện bi thảm ở Rivia hoàn toàn là một sự tình cờ, rằng đó là phản ứng nhất thời, một cơn giận chính đáng bùng nổ bất chợt và không thể đoán được, xuất phát từ sự thù địch lẫn nhau giữa con người, người lùn và elves. Họ nói rằng không phải con người, mà chính những người lùn đã tấn công trước, rằng mọi chuyện bắt đầu từ họ. Rằng một thương nhân người lùn đã xúc phạm một quý tộc trẻ, Nadia Esposito, một trẻ mồ côi chiến tranh, rằng ông ta đã dùng đến vũ lực. Và khi bạn của cô ta kéo đến bảo vệ, người lùn đã tập hợp anh em của mình. Một màn xô xát và rồi một trận ẩu đả diễn ra, mà bao trùm cả khu chợ trong nháy mắt. Trận đánh biến thành một trận thảm sát, một cuộc tấn công khổng lồ của con người nhằm vào những vùng ngoại ô của không–phải–người và quận Du. Trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ, từ lúc xảy ra sự cố trong khu chợ cho đến sự can thiệp của các nữ pháp sư, một trăm tám mươi tư người đã thiệt mạng, và gần một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

Giáo sư Emmerich Gottschalk của Oxenfurt đã đưa ra một phiên bản tương tự của sự kiện này trong luận án của mình.

Nhưng cũng có những người nói khác. Làm sao nó lại có thể là bộc phát, làm sao nó lại có thể là bất chợt và không thể đoán được, họ hỏi, nếu như chỉ trong vài phút từ cuộc đụng độ ở khu chợ, các đoàn xe đã xuất hiện trên phố để phân phát vũ khí cho người dân? Làm sao nó lại có thể là bất chợt và chính đáng trong khi những kẻ cầm đầu đám đông – chính là những kẻ nổi bật nhất và tham gia nhiệt tình nhất trong trận thảm sát – lại là những người chả ai quen, và vừa mới tới Rivia chỉ vài ngày trước khi cuộc bạo loạn nổ ra, từ nơi mà chỉ thần linh mới biết? Và ngay sau đó biến mất không một dấu vết? Tại sao quân đội lại tới can thiệp muộn như vậy? Và vô cùng dè chừng lúc mới đầu?

Vẫn có những học giả cố xác minh bàn tay khiêu khích của Nilfgaard trong cuộc bạo loạn Rivia, và còn cả những người tuyên bố rằng tất cả đều là âm mưu của người lùn và elves. Rằng họ đã tàn sát lẫn nhau để bôi nhọ thanh danh của con người.

Hoàn toàn thất lạc giữa những tiếng nói uyên bác là một giả thuyết cực kỳ táo bạo của một sinh viên trẻ lập dị, người mà – tận cho đến lúc bị ép phải câm miệng – đã nói rằng chẳng phải âm mưu hay kế hoạch bí mật nào đã xảy ra ở Rivia cả, mà là từ bản tính đơn giản và quả thực phổ biến nhất của người dân trong vùng: dốt nát, phân biệt chủng tộc, hiểm độc và tàn ác.

Và rồi mọi người không còn hứng thú với vấn đề và chẳng bàn tán gì về nó nữa.

***

“Xuống hầm nhanh!” Witcher nhắc lại, căng tai lắng nghe những tiếng gầm và la hét của đám đông đang lớn dần. “Người lùn xuống hầm nhanh! Không có hành động anh hùng gì cả!”

“Witcher,” Zoltan ậm ực, nắm chặt cán rìu. “Tôi không thể…các anh em của tôi đang chết ngoài đó…”

“Xuống hầm. Hãy nghĩ về Eudora Brekekeks đi. Ông muốn cô ấy thành góa phụ trước ngày cưới à?”

Tranh luận có hiệu quả. Những người lùn rút lui xuống hầm. Geralt và Dandelion lấy rơm phủ lên cửa. Wirsing, thường nhợt nhạt, giờ trông như bơ sữa.

“Tôi đã từng chứng kiến một vụ thanh trừng ở Maribor,” ông ta lắp bắp, liếc nhìn lối vào căn hầm. “Nếu người ta tìm thấy họ dưới đó…”

“Xuống bếp đi.”

Dandelion cũng trắng bệch. Geralt không thấy ngạc nhiên cho lắm. Từng giọng nói vọng lại từ xa và một tiếng gầm đồng thanh lọt đến tai họ. Những tiếng gầm khiến ta dựng tóc gáy.

“Geralt,” nhà thơ rên rỉ. “Tôi trông khá giống một người elves…”

“Đừng có ngớ ngẩn.”

Mây bụi bốc lên từ những mái nhà. Và người dân tháo chạy khỏi một con phố hẹp. Người lùn. Cả nam và nữ.

Hai người lùn lao xuống hồ không cần suy nghĩ và bắt đầu bơi, hướng thẳng đến lòng hồ.

Những người còn lại tản ra. Một số chạy về phía quán rượu.

Đám đông nhanh chóng ùa ra khỏi con phố. Họ nhanh hơn đám người lùn. Cơn thèm giết chóc đã chiến thắng cuộc đua này.

Tiếng la của những người bị sát hại chọc thủng màng nhĩ và làm rung rinh những tấm kính cửa sổ quán rượu. Geralt cảm thấy tay bắt đầu run.

Một người lùn bị xé xác thành từng mảnh. Một người khác bị quăng xuống đất, biến thành một khối bầy nhầy máu me chỉ trong vài giây. Một người phụ nữ bị xiên bởi giáo và chĩa ba, và đứa trẻ cô ta bảo vệ đến giây cuối cùng bị giẫm đạp, nghiền nát dưới vô số đế giày.

Ba người – một người lùn nam và hai nữ – chạy thẳng về phía quán rượu. Đám đông đuổi theo họ, hú hét.

Geralt hít vào một hơi thật sâu. Anh đứng dậy. Cảm thấy ánh mắt khiếp đảm của Dandelion và Wirsing đang nhìn mình, anh lôi Sihil, thanh kiếm làm từ những lò rèn Rhundurin của Mahakam, xuống khỏi bệ lò sưởi.

“Geralt…” nhà thơ rên rỉ thảm thương.

“Được rồi.” Witcher nói, bước về phía lối ra. “Nhưng đây là lần cuối cùng! Chết tiệt, đây thực sự là lần cuối cùng!”

Anh ra ngoài hiên nhà và nhảy thẳng xuống, với một đường kiếm như chớp lạng thịt một gã nhà quê mặc quần áo thợ xây đang giơ một cái bay lên với một người phụ nữ. Anh chặt tay kẻ kế tiếp, đang nắm tóc một người phụ nữ khác. Anh chém gục hai gã đàn ông đang đạp một người lùn nằm dưới đất bằng hai nhát kiếm chéo nhanh gọn.

Và witcher nhanh chóng hòa vào đám đông, xoay tròn xung quanh. Anh chém từng nhát rộng, dường như là hỗn loạn – biết rằng những đường kiếm đó máu me hơn và ngoạn mục hơn. Anh không muốn giết họ. Anh chỉ muốn làm họ bị thương.

“Hắn là một tên elf! Hắn là một tên elf!” ai đó trong đám đông hét lên man dại. “Giết tên elf!”

Thế là hơi quá rồi, anh nghĩ. Dandelion thì có thể, chứ mình trông chẳng giống elf tí nào.

Anh phát hiện ra kẻ vừa mới la, có lẽ là một người lính, bởi hắn mặc quân phục và đi ủng cao. Witcher luồn lách qua dòng người như một con lươn. Tên lính tự vệ bằng một ngọn giáo nắm bằng cả hai tay. Geralt cắt dọc theo cán giáo, chặt đứt ngón tay hắn. Witcher xoay mình, mang theo tiếng hét đau đớn và một dòng suối máu bằng nhát kiếm tiếp theo.

“Xin rủ lòng thương!” một thanh niên bù xù với đôi mắt điên cuồng gục xuống trước mặt anh. “Hãy tha cho tôi!”

Geralt tha cho hắn, chuyển động của cánh tay và thanh kiếm dừng lại, dùng toàn bộ động năng dự trù cho cú đánh để xoay đi. Qua khóe mắt anh trông thấy gã thanh niên vùng dậy và cái hắn đang cầm trong tay. Geralt ngắt chuyển động giữa chừng để xoay hướng khác. Nhưng anh mắc kẹt trong đám đông. Anh mắc kẹt chỉ trong tích tắc.

Tất cả những gì anh có thể làm là đứng nhìn cái chĩa ba bay về phía mình.

***

Ngọn lửa trong lò sưởi vĩ đại tắt ngấm, và đại sảnh trở nên tối mù. Những cơn gió mạnh từ khe núi huýt sáo qua những kẽ nứt của vách tường, rên la, thổi vào những khung cửa sổ của Kaer Morhen, Pháo Đài Witcher.

“Chết tiệt!” Eskel thốt lên, đứng dậy và mở nắp chạn. “Hải Âu hay vodka?”

“Vodka,” Coen và Geralt đồng thanh trả lời.

“Dĩ nhiên rồi,” Vesemir lên tiếng, ẩn trong bóng tối. “Dĩ nhiên rồi! Cứ việc nhấn chìm sự ngu ngốc của mình trong men rượu. Bọn đần độn!”

“Đó là một tai nạn…” Lambert lầm bầm. “Con bé đang làm khá tốt trên cái lược.”

“Im mồm đi! Ta không muốn nghe giọng cậu nữa! Ta nói cho mà biết, nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ…”

“Giờ nó ổn rồi,” Coen nhẹ nhàng xen vào. “Nó đang ngủ ngon lành. Nó sẽ thức dậy hơi ê ẩm một chút, và chỉ có thế thôi. Nó sẽ không nhớ gì về việc lên đồng hay chuyện đã xảy ra.”

“Miễn sao là các người còn nhớ!” Vesemir thở dốc. “Bọn đầu đất! Rót cho ta nữa, Eskel.”

Họ im lặng một lúc lâu, chìm trong tiếng tru của gió.

“Chúng ta sẽ phải nhờ ai đó,” Cuối cùng Eskel lên tiếng. “Chúng ta sẽ phải gọi một phù thủy tới giúp. Chuyện xảy ra với con bé là không bình thường tí nào.”

“Đây là lần lên đồng thứ ba rồi.”

“Nhưng là lần đầu tiên con bé nói rành mạch…”

“Nhắc lại cho ta nghe nó đã nói những gì,” Vesemir ra lệnh, nốc cạn cái cốc bằng một hơi. “Từng từ một.”

“Tôi không thể nhắc lại từng từ một,” Geralt nói, mắt dõi theo đống than hồng. “Còn ý nghĩa của chúng, nếu tìm ra ý nghĩa có ích gì thì là như này: tôi và Coen sẽ chết. Răng sẽ là cái chết của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chết bởi răng. Trong trường hợp của cậu ta là hai cái. Còn của tôi là ba.”

“Khả năng cao là chúng ta sẽ bị cắn chết,” Lambert khịt mũi, “Răng có thể là cái chết của chúng ta bất kỳ lúc nào. Mặc dù nếu lời tiên tri đó là thật thì hai anh sẽ tiêu đời dưới tay một con quái vật cực kỳ thiếu răng.”

“Hay hoại tử do răng bị thối rữa.” Eskel gật gù, có vẻ nghiêm trọng. “Chỉ có điều răng của chúng ta không thối rữa được.”

“Cũng chẳng khiến việc này buồn cười tí nào.” Vesemir nói.

Các witcher im lặng.

Những cơn gió thét gào bên ngoài bức tường của Kaer Morhen.

***

Gã thanh niên bù xù, như thể phát hoảng bởi những gì mình đã làm, đánh rơi cái chĩa. Witcher kêu lên một tiếng đau đớn và gục xuống. Cây chĩa đâm vào bụng khiến anh lảo đảo và trôi khỏi người, tuột xuống đất khi anh khuỵu gối. Máu chảy ra nhanh như cắt và xứng đáng với một đài phun nước.

Geralt cố đứng dậy. Thay vào đó, anh đổ sang bên.

Những âm thanh vang vọng xung quanh anh. Anh nghe thấy chúng như thể qua làn nước.

Tầm nhìn của anh mờ đi, méo mó và sai hình học.

Nhưng anh trông thấy đám đông bỏ chạy. Trông thấy họ tán loạn trước quân cứu viện. Tán loạn trước Zoltan và Yarpen cầm rìu chiến, Wirsing cầm dao chặt thịt và Dandelion cầm cán chổi.

Dừng lại, anh muốn hét lên, mọi người đi đâu vậy? Chỉ mình tôi luôn đái vào cơn gió là đủ rồi.

Nhưng anh không thể hét. Giọng anh bị chặn lại bởi một dòng máu.

***

Đã gần đến trưa khi các nữ pháp sư tới Rivia. Bên dưới, nhìn từ trên xa lộ xuống, mặt hồ Loc Eskalott lấp lánh phản chiếu mái gạch đỏ của lâu đài và thành phố.

“Chà, chúng ta tới nơi rồi.” Yennefer nói. “Rivia! Ha, định mệnh mới kỳ lạ làm sao.”

Ciri, đã phấn khích từ lâu, khiến Kelpie nhún nhảy và chạy từng bước nhỏ. Triss Merigold kín đáo thở dài. Ít nhất thì cô nghĩ là nó kín đáo.

“Ái chà chà.” Yennefer lườm cô. “Những âm thanh mới lạ lùng làm sao đang phát ra từ bầu ngực đẹp đẽ của cô, Triss. Ciri, chạy lên trước xem đã tới nơi chưa.”

Triss quay mặt đi, quyết tâm không để mình bị khiêu khích hay viện cớ. Cô không trông đợi có kết quả. Bởi đã từ lâu cô cảm thấy cơn giận và sự hung hăng phát ra từ Yennefer ngày càng mạnh mỗi ngày họ gần Rivia hơn.

“Cô, Triss,” Yennefer cộc cằn nhắc lại, “Đừng đỏ mặt, đừng thở dài, đừng chảy nước miếng và đừng ngoáy mông trên yên. Cô nghĩ vì sao mà tôi đã nhượng bộ yêu cầu của cô, đồng ý cho cô đi cùng chúng tôi? Vì một cuộc hội ngộ thắm thiết với người tình cũ à? Ciri, ta bảo con đi lên trước cơ mà! Để chúng ta nói chuyện!”

“Đó là một cuộc độc thoại, đâu phải nói chuyện.” Ciri cãi lại, nhưng đầu hàng trước cái lườm cháy bỏng từ đôi mắt tím, huýt sáo với Kelpie và phi lên trước con đường.

“Cô sẽ không gặp lại một người tình cũ đâu, Triss.” Yennefer tiếp tục. “Tôi không cao thượng, cũng chẳng ngu đến mức cho cô cơ hội và phơi bày anh ấy trước cám dỗ. Chỉ lần này thôi, ngày hôm nay, và rồi tôi sẽ đảm bảo không ai có cơ hội hay cám dỗ gì nữa cả. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ không từ chối mình cái niềm vui sướng ngọt ngào và đê tiện đó. Anh ấy biết về vai trò của cô. Và sẽ cảm ơn cô bằng ánh mắt. Và tôi sẽ nhìn đôi môi và bàn tay run rẩy của cô, lắng nghe lời biện hộ và xin lỗi thảm hại của cô. Và cô biết gì không, Triss? Tôi sẽ sướng đến ngất tại chỗ.”

“Tôi biết là chị sẽ không tha thứ cho những gì tôi đã làm, rằng chị sẽ tìm cách báo thù,” Triss lầm bầm. “Tôi chấp nhận điều đó, bởi đúng là tôi đã có lỗi. Nhưng tôi phải nói với chị một điều, Yennefer. Đừng quá trông đợi sẽ được ngất. Anh ấy biết cách tha thứ.”

“Vì những gì cô đã làm với anh ấy, đúng vậy.” Yennefer nheo mắt. “Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì cô đã làm với Ciri. Và với tôi.”

“Có thể.” Triss nuốt khan. “Có thể anh ấy sẽ không. Đặc biệt là nếu chị làm mọi cách trong khả năng để ngăn anh ấy. Nhưng anh ấy sẽ không bắt nạt tôi. Anh ấy sẽ không hạ mình như vậy.”

Yennefer giận dữ quất con ngựa. Con vật hý lên và nhảy nhót bất thình lình đến nỗi nữ pháp sư lắc lư trên yên.

“Đủ rồi!” cô quát. “Một chút khiêm tốn đi, đồ lăng loàn kiêu ngạo! Anh ấy là của tôi, của tôi và chỉ mình tôi! Cô có hiểu không? Cô phải ngưng nói về anh ấy, ngưng nghĩ về anh ấy, ngưng ngưỡng mộ phẩm chất cao quý của anh ấy,…Ngay lập tức! Ôi, tôi chỉ muốn giật cái mớ giẻ rách đỏ choét mà cô gọi là tóc đó…”

“Cứ thử xem!” Triss hét lại. “Cứ thử xem, đồ chó cái thù dai, và tôi sẽ móc mắt chị! Tôi sẽ…”

Họ im lặng, trông thấy Ciri đang chạy về phía mình trong một đám mây bụi. Họ biết ngay rằng có chuyện không ổn. Và trông thấy nó là cái gì. Trước cả khi Ciri kịp quay về.

Những lưỡi lửa chợt bắn lên từ khắp các mái lán của khu ngoại ô mới, và từ những ống khói và gạch đỏ của thành phố, khói ợ từng hơi. Tiếng gào thét, như âm thanh khó chịu của ruồi bâu từ xa, như tiếng vo ve giận dữ của bầy ong vỡ tổ, vang đến tai các nữ pháp sư. Tiếng gào cứ lớn dần, đối nghịch với những tiếng la đơn điệu chói tai.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?” Yennefer đứng trên bàn đạp. “Một cuộc tập kích? Một trận hỏa hoạn?”

“Geralt…” Ciri chợt rên rỉ, trắng bệch như tờ giấy. “Geralt!”

“Ciri? Con bị làm sao vậy?”

Ciri giơ tay lên, và các nữ pháp sư trông thấy máu chảy từ đó. Dọc theo đường sinh mệnh.

“Vòng tròn đã khép lại,” cô bé nói, mắt nhắm nghiền. “Một cái gai từ Shaerrawedd đã đâm con, và con rắn Ouroboros đã ngậm đuôi mình. Con tới đây, Geralt! Con đang tới chỗ cha đây! Con sẽ không để cha đơn độc đâu!”

Trước khi cả hai nữ pháp sư kịp phản đối, cô bé đã quay đầu Kelpie và phi nước đại.

Họ đủ tỉnh táo để ngay lập tức thúc ngựa đuổi theo. Nhưng ngựa của họ không thể bì kịp với Kelpie.

“Chuyện gì vậy?” Yennefer gào bên trên làn gió. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Chị biết mà!” Triss nức nở, chạy bên cạnh cô. “Nhanh lên, Yennefer!”

Trước khi vụt qua những căn chòi vùng ngoại ô, trước khi bắt gặp những cư dân đầu tiên tháo chạy khỏi thành phố, Yennefer đã có đủ thông tin về tình hình để hiểu rằng những gì đang xảy ra ở Rivia không phải một trận hỏa hoạn, hay tập kích do quân đội kẻ thù, mà là một cuộc thanh trừng. Cô cũng biết những gì Ciri đã cảm thấy, và cô bé đang chạy tới đâu – và tới ai – khẩn trương đến vậy. Cô cũng biết rằng mình không thể bắt kịp Ciri. Không có cơ hội nào cả. Kelpie đơn giản là nhảy qua đám người hoảng loạn đang tụ tập thành một đống, hất đổ vài cái mũ. Cô và Triss thì buộc phải kéo dây cương đột ngột tới nỗi suýt thì lộn cổ.

“Ciri! Dừng lại!”

Họ chợt thấy mình đang ở giữa con phố hẹp chật ních người bỏ chạy và rên la. Vừa đi, Yennefer vừa để ý thấy xác chết nằm dưới cống, hay bị treo chân trên cột và xà nhà. Cô trông thấy một người lùn nằm dưới đất bị đạp và đánh túi bụi bằng gậy gộc, trông thấy người khác bị đâm bởi chai thủy tinh đập bể. Cô nghe thấy tiếng hét của những kẻ tấn công, tiếng la và hú của những người bị đánh. Cô trông thấy một đám người bu quanh một phụ nữ vừa mới bị quăng khỏi cửa sổ, ánh phản chiếu của thanh kim loại cứ nâng lên rồi hạ xuống.

Đám đông ngày càng tới gần, tiếng rống được khuếch đại. Đối với các nữ pháp sư, dường như khoảng cách giữa họ và Ciri đã được thu hẹp. Vật cản tiếp theo trên con đường của Kelpie là một nhóm giáo binh nhỏ đang bối rối, những người mà con ngựa đen coi như một cái hàng rào và nhảy qua, hất đổ cái mũ thiếc phẳng trên đầu một người lính. Những người còn lại đơn giản là thụp xuống vì sợ.

Họ phi với tốc độ tối đa vào một quảng trường. Nó đen sì bởi người. Và khói. Yennefer nhận ra Ciri, hoàn toàn bị dẫn dắt bởi điềm báo của mình, đang hướng vào giữa trung tâm của sự kiện. Tới trái tim của ngọn lửa, nơi trận thảm sát đang hoành hành.

Bởi một cuộc chiến giờ đang nổ ra trên con phố mà cô bé hướng đến. Những người lùn và elves đang quyết liệt bảo vệ một chiến hào tự tạo, và chết dưới sức ép của đám đông gào thét đang tấn công. Ciri la lên và ép sát vào cổ con ngựa. Kelpie nhảy và bay qua chiến hào, không phải như một con ngựa, mà là một con chim đen vĩ đại.

Yennefer xông vào đám đông và ghìm cương con ngựa, xô ngã vài người. Cô bị kéo xuống khỏi yên trước khi kịp hét tiếng nào. Cô bị đánh vào vai, vào lưng, và sau gáy. Cô khuỵu gối xuống và trông thấy một nhân vật râu ria xồm xoàm đeo tạp dề của thợ giày đang chuẩn bị đá mình.

Yennefer đã ăn đá đủ rồi.

Từ ngón tay xòe rộng của cô bắn ra những tia lửa xanh, quất vào mặt, ngực và tay những kẻ đứng bu xung quanh mình. Mùi khét lẹt bốc lên và trong giây lát tiếng tru và hú hét rộ lên phía trên âm thanh hỗn độn chung.

“Phù thủy! Phù thủy elves!”

Nhân vật tiếp theo nhảy tới chỗ Yennefer với cây rìu giương cao. Nữ pháp sư xì lửa thẳng vào mặt hắn. Mắt hắn nổ tung, lòi ra khỏi tròng với một tiếng rít.

Đám đông giãn ra. Ai đó túm lấy tay cô, và cô lùi lại, sẵn sàng đáp trả, nhưng đó là Triss.

“Chạy khỏi đây thôi…Yenna…chạy mau…”

Mình đã từng nghe cô ấy nói bằng giọng đó trước đây, một suy nghĩ vụt qua đầu Yennefer. Với đôi môi cứng như gỗ không còn lấy một giọt nước miếng để làm ẩm. Đôi môi tê liệt vì sợ, run rẩy vì hoảng loạn.

Mình đã từng nghe cô ấy nói bằng giọng đó. Trên Đồi Sodden.

Khi cô ấy đang chết vì sợ.

Giờ là đến lượt cô cũng đang chết vì sợ. Cô sẽ chết vì sợ suốt cả đời. Bởi kẻ nào không thể vượt qua sự hèn nhát bên trong con người sẽ chết vì sợ cho đến ngày cuối đời.

Những ngón tay của Triss găm vào tay cô dường như làm từ thép, và Yennefer phải dùng đến toàn bộ sức lực để gỡ chúng ra.

“Cứ chạy đi nếu cô muốn!” Cô hét to. “Nấp sau váy của Hội Pháp Sư của cô đó! Tôi có thứ để bảo vệ! Tôi sẽ không bỏ mặc Ciri. Hay Geralt! Cút đi, bọn tiện dân! Tránh đường nếu các người còn quý trọng mạng sống!”

Đám đông chia cắt cô khỏi con ngựa của mình rút lui trước những tia sét bắn ra từ tay và mắt của nữ pháp sư. Yennefer lắc đầu, những lọn tóc đen rối bời. Cô trông như hiện thân của thịnh nộ, như một thiên thần hủy diệt với thanh kiếm rực lửa.

“Cút đi, hãy quay về nhà, lũ lợn!” cô hét lên, quất đám đông bằng roi lửa. “Cút đi! Bằng không ta sẽ đóng dấu các người như gia súc.”

“Chỉ là một mụ phù thủy thôi, mọi người!” Một giọng vang âm và nghe như kim loại cất lên từ đám đông. “Chỉ là một mụ phù thủy elves chết tiệt thôi mà!”

“Ả ta chỉ còn một mình! Kẻ còn lại đã bỏ chạy rồi! Này, trẻ con, nhặt đá lên đi!”

“Cái chết cho lũ không–phải–người! Cái chết cho bọn phù thủy!”

“Giải ả ta đến giá treo cổ!”

Viên đá đầu tiên sượt qua tai. Viên thứ hai đập trúng tay, khiến cô chao đảo. Viên thứ ba bay thẳng vào mặt. Đầu tiên là cơn đau bùng nổ trên mắt, rồi một bức màn nhung đen bao trùm tất cả.

***

Cô tỉnh lại, cất tiếng rên đau đớn. Cơn đau bắn qua cả hai cẳng tay và cổ tay. Cô bất giác nắm chặt chúng, cảm thấy lớp băng bó dày cộp. Cô lại rên lần nữa, thẫn thờ, tuyệt vọng. Thấy tiếc rằng đó không phải một giấc mơ. Và tiếc rằng mình đã thất bại.

“Cô đã không thành công.” Tissaia de Vries nói, ngồi cạnh giường.

Yennefer muốn một cốc nước, muốn thứ gì đó để làm môi ẩm. Nhưng cô không hỏi. Lòng tự kiêu của cô không cho phép.

“Cô đã không thành công,” Tissaia de Vries lặp lại. “Nhưng không phải vì chưa đủ cố gắng. Cô đã cắt rất chính xác và sâu. Đó là lý do vì sao ta ở đây cùng cô. Nếu đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, nếu đó chỉ là một màn trình diễn vô trách nhiệm, ta đã chẳng có gì ngoại trừ sự khinh miệt dành cho cô. Nhưng cô đã cắt rất sâu. Và có chủ đích.”

Đôi mắt trống rỗng của Yennefer nhìn lên trần.

“Ta sẽ chăm sóc cho cô, cô gái. Bởi vì ta tin rằng nó xứng đáng để làm. Và nó sẽ cần đến rất nhiều công sức, ôi, chắc chắn là vậy. Ta sẽ không chỉ cần phải uốn thẳng xương sống và bả vai cô, mà còn phải phục hồi bàn tay cô. Khi cứa cổ tay cô đã làm đứt dây chằng. Và đôi tay của một nữ pháp sư là một công cụ vô cùng quan trọng, Yennefer à.”

Cái ẩm trong miệng. Nước.

“Cô sẽ sống,” giọng của Tissaia lạnh lùng, trang trọng, thậm chí là nghiêm khắc. “Thời điểm của cô vẫn chưa tới. Khi nó tới, cô sẽ nhớ lại ngày này.”

Yennefer tham lam hút nước từ một cái que quấn băng gạc ẩm.

“Ta sẽ chăm sóc cho cô.” Tissaia de Vries nhắc lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Và giờ…chúng ta ở đây một mình. Không có nhân chứng. Không có ai để nhìn và ta sẽ không kể với ai cả. Khóc đi, cô gái. Hãy khóc thật ngon lành. Khóc hết nỗi lòng mình một lần cuối cùng. Bởi kể từ bây giờ cô sẽ không khóc nữa. Không có một cảnh tượng nào xấu xí hơn là một nữ pháp sư đang khóc.”

***

Cô tỉnh lại, khò khè và ho ra máu. Ai đó đã kéo lê cô trên mặt đất. Đó là Triss, cô nhận ra nhờ mùi nước hoa. Cách không xa họ là tiếng vó ngựa và la hét dội lại. Yennefer trông thấy một kỵ sĩ mặc giáp đầy đủ, khoác áo choàng trắng in quân hiệu đỏ, quất vào đám đông bằng roi ngựa từ trên bộ yên cao. Những viên đá ném bởi đám đông bật ra khỏi áp giáp của anh ta một cách vô hại. Con ngựa hý vang, giãy dụa và đá tứ tung.

Yennefer cảm thấy như thể mình có một củ khoai tây cỡ bự thay vì môi trên. Ít nhất một cái răng cửa đã gãy và cắt phải lưỡi cô đau điếng.

“Triss…” cô ngọng ngịu. “Hãy dịch chuyển chúng ta ra khỏi đây!”

“Không, Yennefer.” Giọng Triss rất điềm tĩnh. Và lạnh lùng.

“Họ sẽ giết chúng ta…”

“Không, Yennefer. Tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Tôi sẽ không nấp đằng sau váy của Hội nữa. Và đừng lo, tôi sẽ không ngất xỉu vì sợ như trên Đồi Sodden đâu. Tôi sẽ chế ngự nỗi sợ. Tôi đã làm được rồi!”

Một đống phân và rác vĩ đại nằm gần vách tường phủ rêu ở cuối con phố hẹp. Nó đích thực là vĩ đại. Có thể nói là một ngọn đồi.

Đám đông cuối cùng đã áp đảo được vị hiệp sĩ cùng con ngựa. Anh ta bị kéo xuống đất cái rầm và đám đông ùa qua như rận, bao phủ anh ta bằng một lớp người chuyển động.

Sau khi lôi Yennefer dậy, Triss đứng trên đỉnh đống rác và giơ cao tay. Cô hét lên một câu thần chú, hét với cơn thịnh nộ đích thực. Chói tai tới mức đám đông sững sờ mất một giây.

“Họ sẽ giết chúng ta,” Yennefer nhổ máu. “Chắc chắn…”

“Giúp tôi.” Triss tạm ngừng câu thần chú một lúc. “Giúp tôi, Yennefer. Chúng ta sẽ triệu hồi Sấm Alzur.”

Và chúng ta sẽ giết được khoảng 5 người, Yennefer nghĩ. Rồi bị số còn lại xé xác. Nhưng tốt thôi, Triss, như cô muốn. Nếu cô không chạy, thì cũng không thấy tôi chạy đâu.

Cô tham gia vào câu thần chú. Cả hai người họ cùng hét.

Đám đông nhìn họ trong giây lát, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh. Đá bắt đầu huýt sáo xung quanh các nữ pháp sư. Một cây giáo vụt qua thái dương Triss. Triss thậm chí không di chuyển.

Chẳng có hiệu lực tí nào, Yennefer nghĩ, câu thần chú của chúng ta không có hiệu lực tí nào. Chúng ta không thể triệu hồi được thứ gì đó phức tạp như Sấm Alzur. Người ta nói rằng Alzur có giọng như tiếng chuông ngân và âm điệu hào sảng. Và chúng ta thì đang lắp bắp, lẫn lộn từ ngữ và cách phát âm.

Cô chuẩn bị cắt ngang câu thần chú và dồn sức lực cho những bùa phép khác, có khả năng dịch chuyển cả hai đi, hoặc tiếp đãi đám đông – ít nhất là trong giây lát – bằng thứ gì đó không hề dễ chịu. Nhưng hóa ra không cần.

Bầu trời chợt tối sầm và mây đen tụ lại phía trên thành phố. Nó trở nên âm u đến rợn người.

Và một cơn gió lạnh nổi lên.

“Ôi trời,” Yennefer rên rỉ. “Tôi nghĩ chúng ta đã gọi lên cái gì đó.”

***

“Mưa Đá Merigold.” Nimue nhắc lại. “Thật ra cái tên đó được dùng bất hợp pháp. Câu thần chú chưa bao giờ được đăng ký, bởi vì chưa có ai thực hiện được nó kể từ sau Triss Merigold. Vì những lý do rất đỗi tầm thường. Miệng của Triss bị thương và bà nói không rõ ý. Thêm nữa, nhiều kẻ độc mồm còn bảo rằng bà bị líu lưỡi vì sợ.”

“Khó để mà tin được.” Condwiramurs bặm môi. “Có không ít những điển tích về lòng dũng cảm của Đức Thánh Triss. Có vài biên niên sử còn gọi bà là không biết sợ. Nhưng tôi muốn hỏi về một điều khác. Có một phiên bản của huyền thoại nói rằng Triss đã không ở một mình trên Đồi Rivia. Rằng Yennefer đã ở đó cùng bà ấy.”

Nimue nhìn vào bức tranh màu nước miêu tả ngọn đồi dốc, đen, sắc như dao cạo trên nền trời xanh thẳm bên dưới. Bóng hình mảnh mai của một người phụ nữ với tay giơ cao và tóc bồng bềnh hiện rõ trên đỉnh đồi.

Tiếng mái chèo đều đều của Vua Đánh Cá vọng đến họ từ mặt hồ phủ sương.

“Nếu có người ở đó cùng Triss, thì họ đã không sống sót trong viễn cảnh của người họa sĩ.” Nữ Thần Hồ trả lời.

***

“Ôi, thật là một mớ hỗn độn,” Yennefer lặp lại. “Coi chừng, Triss!”

Trong giây lát, những cục tuyết sắc cạnh cỡ quả trứng gà trút xuống thành phố từ đám mây đen vần vũ trên bầu trời Rivia. Chúng rơi nhiều đến nỗi ngay lập tức bao phủ cả quảng trường bằng một lớp dày cộp. Đám đông hỗn loạn, người ngã, người che đầu, người bò lổm ngổm, bỏ chạy, trượt chân, chen chúc dưới mái hiên hoặc ngưỡng cửa, co lại cạnh bờ tường. Không phải tất cả đều thành công. Vài kẻ ở lại, nằm như cá trên băng, được trang trí bằng máu.

Cơn mưa đá rơi nặng tới nỗi lớp khiên ma thuật mà Yennefer gọi lên rung chuyển và suýt thì vỡ vào giây cuối cùng. Cô thậm chí không thử bất kỳ câu thần chú nào khác. Cô biết rằng thứ mà họ đã triệu hồi không thể bị ngưng lại, rằng vô tình họ đã phóng thích một hiện tượng tự nhiên phải diễn ra đến cao trào. Và sẽ sớm đạt đến cao trào đó.

Chí ít thì cô hy vọng như vậy.

Chớp nhá. Một tràng sấm lục đục, gầm gừ, rồi chợt nổ. Khiến mặt đất rung chuyển. Cơn mưa đá dội xuống mái nhà cùng vỉa hè, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Bầu trời sáng lên một chút. Mặt trời chiếu rọi. Một tia nắng xuyên qua lớp mây quất xuống thành phố như roi ngựa. Thứ gì đó thoát khỏi môi Triss, chẳng phải tiếng rên hay khóc.

Cơn mưa vẫn rơi, trút như thác đổ, bao phủ quảng trường bằng một lớp băng dày cộp lấp lánh như kim cương. Nhưng giờ cơn mưa đã nhẹ hơn trước, Yennefer có thể nhận ra nhờ vào sự thay đổi của tiếng lộp bộp lên tấm khiên ma thuật. Và rồi nó ngừng hẳn. Đột ngột. Lính vũ trang xộc vào quảng trường, móng ngựa nghiền nát sỏi đá. Đám đông rú lên và bỏ chạy, bị quất bởi roi, đánh bởi cán giáo và sống kiếm.

“Hoan hô, Triss.” Yennefer thều thào. “Tôi không biết đó là cái gì…Nhưng cô làm tốt lắm.”

“Có thứ đáng để bảo vệ.” Triss Merigold, nữ anh hùng của ngọn đồi, thều thào đáp lại.

“Luôn là như vậy. Đi thôi, Triss. Có thể chưa kết thúc đâu.”

***

Nhưng nó quả thật đã kết thúc. Cơn bão tuyết mà các nữ pháp sư ném vào thành phố đã làm nguội những cái đầu nóng. Đến mức quân đội đã dám vào can thiệp và lập lại trật tự. Trước lúc đó, những người lính đã rất sợ. Họ biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong trường hợp bị tấn công bởi một đám đông điên loạn, đang thèm khát cái chết và không sợ gì cả. Tuy nhiên, cơn bão đã thần phục số đông những con thú hoang dại để quân đội xông vào và làm nốt việc.

Cơn bão tuyết là một tai họa kinh hoàng đối với thành phố. Và vì thế, những người mà mới chỉ phút trước còn đang cố giết một người lùn bằng cách giộng đầu anh ta vào tường, giờ đây ngồi khóc lóc, nhìn vào những gì còn sót lại của ngôi nhà của họ. Rivia mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Nếu không phải vì gần 200 xác chết đã bị tàn sát và vài chục ngôi nhà bốc cháy, có lẽ người ta cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, quận Du, bên cạnh Loc Eskalott, mà phía trên bầu trời là một dải cầu vồng đang tỏa sáng, và những nhành liễu rủ soi bóng xuống mặt hồ lặng như gương, chim chóc lại hót và cỏ có mùi ẩm ướt. Mọi thứ trông đều rất bình dị.

Ngay cả witcher đang nằm giữa một vũng máu mà Ciri quỳ lên.

***

Geralt nằm bất động, trắng như phấn. Anh nằm bất động, nhưng ngay khi họ lại gần, anh bắt đầu ho, và nhổ ra máu. Người anh run dữ dội đến mức Ciri không thể giữ yên được. Yennefer quỳ xuống bên cạnh anh. Triss trông thấy bàn tay cô cũng đang run. Đột nhiên cô cảm thấy yếu ớt và tầm nhìn mờ đi. Ai đó đã đỡ cô khỏi ngã xuống đất. Cô nhận ra Dandelion.

“Không có tác dụng đâu,” Ciri nói, giọng đầy tuyệt vọng. “Ma thuật của mẹ không thể cứu được ông ấy, Yennefer.”

“Chúng ta đã đến…” Yennefer gần như không thốt nên lời. “Chúng ta đã quá trễ.”

“Ma thuật của mẹ không có tác dụng,” Ciri lặp lại như chưa nghe thấy gì cả. “Đây là tất cả những gì nó có thể làm sao, tất cả ma thuật của mẹ?”

Em nói đúng, Ciri, Triss nghĩ, cảm thấy có gì đó mắc trong cổ họng. Chúng ta có thể gọi bão, nhưng không thể đẩy lùi cái chết. Mặc dù vế sau nghe có vẻ dễ hơn.

“Chúng tôi đã cho gọi bác sĩ,” người lùn đứng cạnh Dandelion nói bằng một giọng khàn khàn, “nhưng ông ta vẫn chưa đến…”

“Quá trễ để gọi bác sĩ rồi,” Triss nói, ngạc nhiên vì giọng của mình vẫn rất điềm tĩnh. “Anh ấy đang chết.”

Geralt tiếp tục cựa quậy, ho ra máu, rồi cơ thể trở nên cứng đờ và bất động. Dandelion, vẫn đang giữ Triss, thở dài tuyệt vọng, người lùn nguyền rủa. Yennefer rên rỉ, gương mặt cô bất chợt thay đổi, nhăn nhó và xấu xí.

“Không có gì thảm hại hơn,” Ciri nói cứng rắn, “là một nữ pháp sư đang khóc. Chính mẹ đã dạy con thế. Nhưng giờ đây mẹ thật thảm hại, Yennefer. Mẹ và cái ma thuật vô dụng của mẹ.”

Yennefer không đáp lời. Cô gần như không giữ nổi đầu của Geralt bằng cả hai bàn tay, trong khi lẩm nhẩm một câu thần chú. Trong bàn tay cô, má và trán của witcher như vỡ ra với những đốm sáng xanh lam.

Triss biết rằng câu thần chú đó tốn bao nhiêu năng lượng. Cô cũng biết rằng nó sẽ không giúp ích được gì cả. Cô thậm chí còn rất tự tin rằng nó không thể có tác dụng đối với một người bị vô sinh. Đã quá muộn rồi. Câu thần chú chỉ rút cạn sức lực của Yennefer. Triss ngạc nhiên là nữ pháp sư tóc đen vẫn còn có thể chịu được lâu đến vậy.

Và rồi cô không còn ngạc nhiên nữa, bởi vì Yennefer ngừng lại giữa câu thần chú và ngã xuống vỉa hè bên cạnh witcher.

Một trong số những người lùn lại nguyền rủa, người kia cúi đầu trong im lặng. Triss Merigold vẫn đang được đỡ lên, sụt sịt lớn tiếng.

Đột nhiên bầu không khí trở nên rất lạnh. Mặt hồ sôi lên như vạc dầu của một mụ phù thủy và bao trùm bởi một làn sương. Làn sương trở nên dày đặc, nó di chuyển trên mặt nước và đứng trên những con sóng, bao phủ chúng bằng một lớp khói trắng như sữa, làm tan biến những bóng hình và câm lặng những âm thanh.

“Tôi,” Ciri nói chậm rãi, vẫn đang quỳ trên nền đất thẫm máu, “tôi đã từng chối bỏ sức mạnh của mình. Nếu tôi không làm vậy thì tôi đã có thể cứu được ông ấy bây giờ. Tôi có thể chữa lành cho ông ấy. Tôi biết là như vậy. Nhưng đã quá trễ rồi, tôi không thể làm gì được. Như thể chính tay tôi đã giết chết ông ấy vậy.”

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng hý của Kelpie. Và âm thanh sửng sốt của Dandelion.

Tất cả bọn họ đều sửng sốt.

***

Một con kỳ lân trắng hiện ra từ làn sương, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển và im lặng, ngẩng cao cái đầu tuyệt đẹp. Họ không thấy kỳ lạ, tất cả đều biết rõ truyền thuyết, bao gồm cả đoạn văn mô tả con kỳ lân bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển và im lặng như thế nào. Điều kỳ lạ là con kỳ lân bước đi trên mặt nước, mà không tạo ra một gợn sóng nào cả.

Dandelion há hốc mồm, lần này là vì kinh ngạc. Triss cảm thấy choáng ngợp với cảm xúc.

Ngơ ngác.

Móng guốc của con kỳ lân vang âm trên nền đá trước hồ. Nó lúc lắc cái bờm và chiếc sừng, hý lên một tiếng ngân nga.

“Ihuarraquax,” Ciri nói với nó. “Ta đã hy vọng là mi sẽ đến.”

Con kỳ lân lại gần hơn, hý lên và gõ móng trên vỉa hè. Nó cúi đầu xuống, chiếc sừng trên trán đột nhiên tỏa sáng, làm tan biến làn sương.

Ciri chạm vào cái sừng.

Triss sửng sốt khi nhìn thấy đôi mắt cô bé tràn ngập một ánh sáng trắng, và một hào quang tỏa ra quanh người. Ciri không nghe thấy cô, không nghe thấy bất kỳ ai hết. Với một tay cô bé chạm vào cái sừng, tay kia cô bé chạm vào witcher. Từ những ngón tay của cô tỏa ra một dải ánh sáng lấp lánh.

Không ai có thể nói được nó kéo dài trong bao lâu. Mọi chuyện trông không có vẻ thật.

Như thể một giấc mơ vậy.

***

Con kỳ lân khịt mũi, giậm móng mấy tiếng và di chuyển đầu như thể đang chỉ về phía cái gì đó. Triss nhìn theo. Bên dưới tán của những nhành liễu rủ, cô có thể trông thấy một bóng đen hiện lên trong làn sương. Một con thuyền đang tiến lại gần.

Con kỳ lân lại lắc cái sừng và bắt đầu tan biến vào làn sương trắng.

“Kelpie,” Ciri nói. “Đi cùng nó đi.”

Kelpie khịt mũi, lắc đầu. Sau đó vâng lời bước theo con kỳ lân. Tiếng móng guốc vang vọng trên nền đá. Và rồi âm thanh ngừng lại, như thể con ngựa đã bay lên, biến mất hoặc tan ra.

Con thuyền cập vào bờ, một lúc sau khi màn sương đã tan bớt. Triss có thể trông thấy nó rõ ràng. Đó là một cái bè cũ nát, trông như một cái máng.

“Giúp tôi,” Ciri nói, rành mạch và cương quyết.

Không ai hiểu cô bé muốn được giúp cái gì. Nhà thơ là người đầu tiên nhận ra. Có lẽ bởi vì cậu đã biết quá rõ truyền thuyết mà mình vẫn thường xuyên ngâm thơ và hát về. Cậu bế Yennefer lên tay. Cậu ngạc nhiên vì nữ pháp sư quá nhẹ và nhỏ. Cậu thề rằng có người đã giúp cậu nhấc cô lên. Cậu thề rằng đã cảm thấy cánh tay của Cahir đang đỡ. Rằng trong một thoáng, cậu đã trông thấy bím tóc của Milva. Cậu thề rằng khi cậu đưa nữ pháp sư lên thuyền, cậu đã trông thấy bàn tay bé nhỏ của Angouleme giữ chắc nó.

Những người lùn nhấc witcher lên, Triss giúp họ, giữ lấy đầu của anh. Yarpen Zigrin chớp mắt trong một giây, bởi vì ông nhìn thấy hai anh em nhà Dahlberg. Zoltan Chivay thề rằng Caleb Stratton đã giúp ông đưa witcher lên thuyền. Triss Merigold chắc chắn rằng cô ngửi thấy mùi nước hoa của Lytta Neyd, còn hay được gọi là Coral, và trong một cơn mơ màng đôi mắt cô trông thấy Coen của Kaer Morhen.

Những màn ảo giác này được đem đến tâm trí họ bởi lớp sương mù dày đặc bao quanh Loc Eskalott.

“Sẵn sàng rồi, Ciri,” nữ pháp sư nói thẫn thờ. “Thuyền của em đang đợi.”

Ciri gạt tóc ra khỏi trán và hít vào một hơi.

“Hãy xin lỗi các quý cô ở Montecalvo, Triss,” cô bé nói. “Nhưng không thể khác được. Em không thể ở lại nếu Geralt và Yennefer đi. Em đơn giản là không thể. Họ phải hiểu.”

“Họ phải hiểu.”

“Tạm biệt, Triss Merigold. Hãy bảo trọng, Dandelion. Tất cả mọi người hãy bảo trọng.”

“Ciri,” Triss thì thầm. “Em gái…hãy để chị đi cùng em…”

“Chị không biết mình đang yêu cầu điều gì đâu, Triss.”

“Liệu chị có còn được gặp lại em…”

“Đương nhiên rồi.” Cô bé ngắt lời.

Ciri trèo lên con thuyền, mà ngay lập tức lắc lư và trôi ra xa khỏi bờ. Nó biến mất vào làn sương. Những người đứng trên bờ không nghe thấy tiếng quẫy nước hay thậm chí một chuyển động nào dù là nhỏ nhất trên mặt hồ. Giống như con thuyền đã tan biến, như một bóng ma.

Trong một thoáng họ trông thấy bóng dáng bé nhỏ của Ciri, họ trông thấy cô bé ngồi ở đuôi thuyền khi nó bắt đầu tăng tốc.

Và sau đó chỉ còn màn sương.

Con bé nói dối, Triss nghĩ. Mình sẽ không bao giờ được gặp lại con bé nữa, mình sẽ không còn được gặp con bé nữa, bởi vì….Va’esse deireádh aep eigean. Thứ gì đó kết thúc.

“Thứ gì đó kết thúc,” Dandelion nói.

“Thứ gì đó bắt đầu,” Yarpen Zigrin tiếp lời.

Từ đâu đó bên kia hồ, một con gà trống cất lên một tiếng gáy thật to.

Làn sương bắt đầu tan đi nhanh chóng.

***

Geralt mở mắt ra, cảm thấy khó chịu bởi ánh sáng và bóng tối xen lẫn chiếu qua mi mắt. Anh nhìn thấy trên đầu một mê cung những chiếc lá lấp lánh trong ánh nắng. Anh cũng thấy những cành cây trĩu nặng mọc đầy táo.

Anh cảm thấy sự đụng chạm ân cần của những ngón tay trên thái dương và má mình. Những ngón tay mà anh biết. Anh yêu cô nhiều đến mức cảm thấy đau. Bao tử anh, ngực và sườn đều âm ỉ, và một dải băng buộc ngang bụng thuyết phục anh rằng cái chĩa ở thành phố Rivia không phải là một cơn ác mộng.

“Hãy nằm yên, tình yêu của em.” Yennefer thì thầm. “Hãy nằm yên. Đừng di chuyển.”

“Chúng ta đang ở đâu đây, Yen?”

“Có quan trọng không? Chúng ta đang ở bên nhau. Anh và em.”

Chim hót líu lo. Bầu không khí đậm mùi thảo dược, hoa hồng và táo chín.

“Ciri đâu?”

“Con bé đi mất rồi.”

Cô xoay người lại và nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra khỏi đầu anh, và nằm bên cạnh anh trên thảm cỏ, để cô có thể nhìn vào mắt anh. Cô nhìn chăm chú, như muốn nuốt trọn hình ảnh gương mặt anh, như muốn để dành nó cho tương lai, cho đến tận cùng của thời gian. Anh cũng nhìn cô, và nỗi nhớ nhung làm anh nghẹn ngào.

“Chúng ta đang ở trên thuyền với Ciri,” Geralt nhớ lại. “Trên một cái hồ. Và sau đó là trên một dòng sông chảy xiết. Giữa màn sương.”

Những ngón tay cô tìm thấy bàn tay anh và nắm chặt lấy nó.

“Hãy nằm yên, tình yêu của em. Hãy nằm yên. Em ở bên cạnh anh đây rồi. Không quan trọng chuyện gì đã xảy ra, không quan trọng chúng ta đã ở đâu. Giờ thì em đã ở bên cạnh anh rồi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Không bao giờ.”

“Anh yêu em, Yen.”

“Em biết.”

“Dù vậy,” anh thở dài. “Anh vẫn muốn biết chúng ta đang ở đâu đây?”

“Em cũng thế,” Yennefer nói khẽ, sau một lúc.

***

“Và đó là kết thúc câu truyện?” Galahad hỏi một lúc sau.

“Không hề,” Ciri đáp lại, xoa chân vào nhau, rũ đi lớp cát khô bám trên ngón chân và dây giày. “Anh thích câu truyện kết thúc như vậy sao? Tôi thì không!”

“Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt.” Cô khịt mũi. “Họ cưới nhau.”

“Kể tôi nghe đi.”

“A, có gì để mà kể? Một đám cưới lớn. Tất cả đều tới dự: Dandelion, Mẹ Nenneke, Iola và Eurneid, Yarpen Zigrin, Vesemir, Eskel…Coen, Milva, Angouleme…Và Mistle của tôi…và tôi cũng ở đó, uống rượu. Rồi họ, ý tôi là Yennefer và Geralt, có một ngôi nhà riêng và sống rất, rất hạnh phúc. Như một câu truyện cổ tích. Anh có hiểu không?”

“Sao cô lại khóc như vậy, hỡi Nữ Thần Hồ?”

“Tôi đâu có khóc. Mắt tôi chảy nước vì gió thôi.”

Họ im lặng một lúc lâu, ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ rực chạm xuống đỉnh núi.

“Đúng là,” Galahad cuối cùng phá vỡ sự im lặng, “một câu truyện rất kỳ lạ, ôi, rất kỳ lạ. Quả thực, cô Ciri, thế giới của cô thật phi thường.”

Ciri khịt mũi thật to.

“Đúng,” Galahad tiếp tục, hắng giọng mất vài lần, cảm thấy hơi ngại ngùng bởi sự im lặng của cô. “Nhưng những cuộc phiêu lưu kỳ thú cũng xảy ra ở đây, trong thế giới của chúng tôi. Ví như chuyện xảy ra với ngài Gawain và Hiệp Sĩ Xanh…Hay chuyện xảy ra với bác tôi, ngài Bors, và ngài Tristan…Hình dung mà xem, cô Ciri, một ngày nọ ngài Bors và ngài Tristan phi ngựa về phía tây, tới Tintagel. Con đường dẫn họ qua một khu rừng hoang sơ và đầy rẫy nguy hiểm. Họ đi và đi, và nhìn, và ở đó một con hươu trắng đang đứng, bên cạnh là một quý cô mặc đồ đen. Một màu đen còn đen hơn cả trong cơn ác mộng. Và quý cô bình thản đó, bình thản tới nỗi không thể tìm được ai điềm tĩnh hơn khắp cả thế giới, chà, ngoại trừ Hoàng hậu Guinevere… Quý cô đứng cạnh con hươu đó trông thấy các hiệp sĩ, gọi họ lại và nói với họ…”

“Galahad?”

“Vâng?”

“Trật tự đi.”

Vị hiệp sĩ ho, hắng giọng và im lặng. Cả hai đều im lặng, ngắm nhìn mặt trời. Họ im lặng một lúc lâu.

“Nữ Thần Hồ?”

“Tôi đã bảo là đừng gọi tôi như thế mà lại.”

“Quý cô Ciri?”

“Ừ.”

“Hãy đi cùng tôi tới Camelot, quý cô Ciri. Vua Arthur, cô thấy đó, sẽ tiếp đãi cô với danh dự và tôn trọng…Trong khi tôi…tôi sẽ luôn yêu mến và ngưỡng mộ cô…”

“Đứng dậy ngay lập tức! Hoặc là đừng. Nếu anh còn ở đó, hãy mát xa chân cho tôi. Chúng đông cứng cả rồi. Cảm ơn. Anh rất ngọt ngào. Tôi bảo chân! Chân tôi kết thúc ở mắt cá!”

“Quý cô Ciri?”

“Tôi đã đi đâu đâu.”

“Ngày đang sắp hết rồi…”

“Đúng vậy.” Ciri gài khóa ủng và đứng dậy. “Sắp đồ đi, Galahad. Có nơi nào quanh đây chúng ta có thể qua đêm không? Ha, tôi thấy từ vẻ mặt rằng anh biết nơi này cũng chỉ rõ như tôi mà thôi. Nhưng không vấn đề, hãy đi nào, kể cả nếu chúng ta có phải ngủ ngoài trời, hãy đi vào sâu trong khu rừng một chút. Gió đang thổi từ cái hồ…Sao anh lại nhìn tôi như thế?”

“Aha,” cô đoán, trông thấy anh đỏ mặt. “Anh đang tưởng tượng ra một đêm trong bụi cây, trên một tấm thảm rêu hả? Trong vòng tay một tiên nữ? Nghe này, chàng trai, tôi không có ý định…”

Cô dừng lại, trông thấy bên má đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh của anh. Nhìn vào gương mặt không đến nỗi tệ của anh. Thứ gì đó túm lấy bao tử cô và đó không phải cơn đói.

Chuyện gì xảy ra với mình thế nhỉ? Cô nghĩ.

“Đừng có kề cà!” Cô gần như quát lên. “Sắp ngựa đi!”

Khi họ lên ngựa, cô nhìn anh và bật cười. Anh liếc sang cô, và ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và tò mò.

“Không có gì, không có gì.” Cô nói vô tư. “Tôi chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Lên đường nào, Galahad.”

Một tấm thảm rêu, cô nghĩ, nén lại tiếng khúc khích. Trong một lùm cây. Với mình đóng vai cô tiên. Chà chà…

“Quý cô Ciri…”

“Ừ?”

“Cô sẽ đi cùng tôi tới Camelot chứ?”

Cô chìa tay ra. Và anh chìa tay ra. Họ nắm tay nhau.

Quỷ thần ơi, cô nghĩ, sao lại không? Mình cược rằng thế giới này cũng có việc dành cho một witcher.

Bởi vì không có thế giới nào là không có việc dành cho một witcher.

“Quý cô Ciri…”

“Đừng nói về chuyện đó bây giờ. Đi thôi.”

Họ hướng thẳng về phía ánh hoàng hôn. Bỏ lại sau lưng thung lũng đang tối dần. Bỏ lại sau lưng cái hồ màu nhiệm, nước xanh như ngọc sapphire đánh bóng. Bỏ lại sau lưng những phiến đá bên bờ hồ. Những ngọn thông trên sườn đồi.

Đó là những gì đằng sau họ.

Và mọi thứ khác ở trước mặt họ.



 

 

 

 

 

 

 

About The Author

Ngo David

Power is Power