Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị

Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Chúng ta có thể biết được hết những vùng đất và dân tộc tồn tại trên thế giới này không? Chắc chắn là không. Những chiếc bản đồ mà chúng ta có đều không thể vẽ được hết, và dù là tấm bản đồ chi tiết nhất cũng đều để lại rất nhiều dấu hỏi về những vùng đất xa xôi phía Đông, thể hiện rất nhiều những khoảng trống mà chúng ta chưa biết tới. Thế nhưng chúng vẫn mang lại cho ta nhiều điều để thảo luận về những nơi mà chúng ta đã biết, dù cho những nơi này rất hiếm khi thông thương với Bảy Vương Quốc, thậm chí hiếm hoi hơn nhiều khi so với cả Những Thành Phố Tự Trị.

Con người đã biết đến sự tồn tại của vùng đất rộng lớn, man rợ ở phía nam kể từ khi con tàu đầu tiên của họ ra biển, chỉ có chiều rộng của Biển Mùa Hạ mới ngăn cách Sothoryos với các nền văn minh cổ đại và các thành phố lớn tại Essos và Westeros. Người Ghiscari đã thiết lập các tiền đồn trên bờ biển phía bắc của họ từ thời Đế Chế Cổ. Họ đã dựng lên thành phố có tường bao quanh Zamettar ở cửa sông Zamoyos, và xây dựng thuộc địa hùng mạnh Gorosh trên Mũi Wyvern. Những nhà thám hiểm người Qarth khao khát lợi nhuận đã tìm kiếm vàng, đá quý và ngà voi dọc theo bờ biển phía đông Sothoryos. Người dân Đảo mùa hè cũng làm như vậy ở phía Tây. Ba lần đế chế Freehold của người Valyria thành lập các thuộc địa trên Mũi Basilisk: khu đầu tiên bị tiêu diệt bởi những Người Đốm, khu thứ hai bị tiêu diệt vì bệnh dịch, và khu thứ ba bị bỏ hoang khi các lãnh chúa rồng đánh chiếm Zamettar trong Chiến Tranh Ghiscari Lần Thứ Tư.

Tuy nhiên, chúng ta không thể khẳng định là đã biết rõ về Sothoryos. Vùng đất bên trong nó vẫn còn là một bí ẩn đối với chúng ta, được bao phủ bởi rừng rậm bất khả xâm phạm, nơi đó có những thành phố cổ đầy ma quái nằm trong đống đổ nát bên cạnh những con sông lớn, chảy chậm chạp. Chỉ mất vài ngày đi thuyền về phía nam của Mũi Basilisk, nhưng thậm chí hình dạng các bờ biển của nó vẫn chưa được biết rõ (có thể là người dân Quần Đảo Mùa Hạ đã khám phá và vẽ lại bản đồ các đường bờ biển này, nhưng họ bảo vệ các biểu đồ của mình một cách ích kỷ và không chia sẻ những kiến ​​thức đó).

Những thuộc địa được thiết lập ở đây đều suy yếu và tàn lụi; chỉ có Zamettar là duy trì được hơn một thế hệ, và ngày nay ngay cả thành phố vĩ đại một thời đó cũng chỉ còn là một đống đổ nát đầy ám ảnh, đang dần dần bị rừng già xâm lấn. Những người nô lệ, thương nhân và thợ săn kho báu đã đến thăm Sothoryos trong nhiều thế kỷ, nhưng chỉ những kẻ thám hiểm liều lĩnh nhất mới dám thám hiểm xa khỏi các đồn trú và vùng đất ven biển để khám phá những bí ẩn bên trong lục địa rộng lớn. Những người đủ gan đi xa hơn này hiếm khi còn được nhìn thấy nữa.

Chúng ta thậm chí không biết kích thước thực sự của Sothoryos. Những tấm bản đồ của người Qarth từng có lần cho thấy nó là một hòn đảo, có kích thước gấp đôi Great Moraq, nhưng những con tàu buôn của họ, phiêu lưu ngày càng xa dọc các bờ biển phía đông, chưa bao giờ có thể tìm thấy điểm cuối của nó. Những người Ghiscari định cư tại Zamettar và Gorosh tin rằng Sothoryos cũng rộng lớn ngang với Westeros. Jaenara Belaerys đã bay trên lưng con rồng của cô, Terrax, đi xa hơn về phía nam so với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào từng đi trước đây, tìm kiếm những vùng biển sôi sục và những dòng sông nước nóng trong truyền thuyết, nhưng chỉ tìm thấy rừng rậm, sa mạc và núi non vô tận. Cô trở lại Freehold sau ba năm để tuyên bố rằng Sothoryos cũng rộng lớn như Essos, “một vùng đất vô tận.”

Dù nó thực sự rộng lớn tới đâu, lục địa phía Nam này là một nơi độc hại, không khí của nó đầy những mùi hôi thối và khí độc. Chúng ta đã thấy tấm gương của Nymeria đã neo đậu trên bờ biển này, khi cô ấy cố gắng kiếm chỗ cư ngụ cho người dân của mình. Bệnh sôi máu, cơn sốt xanh, bệnh thối rữa, bệnh đầu đồng, dịch Cái Chết Đỏ, bệnh vảy xám, bệnh chân nâu, cây xương sâu, bệnh tai ương của thủy thủ, bệnh mắt mủ và bệnh nhớt vàng chỉ là một số ít trong số các bệnh được tìm thấy ở đây, nhiều bệnh nguy hiểm đến mức đã quét sạch toàn bộ cả một khu dân cư. Nghiên cứu của Đại Học Sĩ Ebrose về những ghi chép lại từ những du khách qua nhiều thế kỷ cho thấy cứ mười người đàn ông đến thăm Sothoryos từ Westeros thì có 9 người sẽ phải chịu một hoặc nhiều loại bệnh đau đớn như vậy và gần một nửa sẽ chết.

Dịch bệnh cũng không phải là mối nguy hiểm duy nhất mà những ai muốn tìm hiểu vùng đất xanh tươi, ẩm ướt này phải đối mặt. Những con cá sấu khổng lồ ẩn nấp bên dưới bề mặt của Zamoyos và có khả năng làm lật thuyền, bơi từ bên dưới lên và nuốt chửng những người đang vùng vẫy dưới nước. Các con suối khác thì đầy những bầy cá ăn thịt có khả năng róc sạch thịt một người tới tận xương chỉ trong vài phút. Ngoài ra còn có ruồi, rắn độc, ong bắp cày và sâu đẻ trứng bên dưới da của ngựa, heo và cả con người. Loài basilisk cả lớn và nhỏ được tìm thấy với số lượng lớn ở Mũi Basilisk, một số con có kích thước gấp đôi sư tử. Trong những khu rừng phía nam Yeen, người ta cho rằng có loài vượn to tới mức khiến cho những gã khổng lồ chỉ là những gã lùn nếu so với chúng, chúng mạnh đến mức có thể giết chết những con voi chỉ bằng một cú đánh.

Xa hơn về phía nam là các khu vực được gọi là Địa Ngục Xanh, nơi có những con thú thậm chí còn đáng sợ hơn thế trú ngụ. Ở đó, nếu những câu chuyện đáng tin cậy, là những hang động đầy loài dơi hút máu màu trắng nhạt có thể hút cạn máu của một người trong vài phút. Những con thằn lằn đốm rình rập trong khu rừng, nhào xuống con mồi và xé xác chúng bằng những móng vuốt dài cong ở hai chân sau mạnh mẽ. Những con rắn dài năm mươi feet trườn qua những bụi rậm, và những con nhện đốm đan mạng giữa những cây đại thụ.

Khủng khiếp nhất là những con wyvern, được coi là những bạo chúa của bầu trời phía Nam, với đôi cánh da to lớn , chiếc mỏ hung ác và luôn đói khát. Gần gũi với họ nhà rồng, wyvern không thể thở ra lửa, nhưng chúng vượt trội hơn so với những người anh em họ hàng của mình về độ hung dữ và ngang ngửa với những con rồng về mọi mặt, trừ kích cỡ.

Những con wyvern đốm có lớp vảy màu trắng và ngọc bích đặc trưng, lớn lên có thể dài đến ba mươi feet. Những con wyvern đầm lầy có thể đạt tới kích thước thậm chí còn lớn hơn, mặc dù vậy chúng rất chậm chạp và hiếm khi bay xa khỏi hang ổ. Loài wyvern bụng nâu, chỉ lớn ngang một con khỉ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những loài họ hàng có kích thước lớn hơn của mình, vì chúng săn mồi với số lượng hàng trăm con trở lên. Nhưng đáng sợ nhất là loài wyvern cánh sẫm, một con quái vật ăn đêm có vảy và cánh màu đen khiến chúng trở nên gần như vô hình trong bóng tối … cho đến khi chúng lao ra khỏi bóng đêm để xé xác con mồi của mình.

Không ngạc nhiên chút nào khi Sothoryos bị lép vế khi so sánh với Westeros hay Essos. Một số thị trấn buôn bán nhỏ bấu víu vào bờ biển phía bắc — các thị trấn bùn và máu, như một số người hay gọi: ẩm ướt, lầy lội và đầy đau khổ, nơi những nhà thám hiểm, đạo tặc, những kẻ lưu vong và gái điếm từ Các Thành Phố Tự Trị và Bảy Vương quốc đến tìm kiếm vận may.

Trong cuốn sách Những Con Rồng, Wyrms và Wyverns của Thầy Tu Barth, ông đã suy đoán rằng những pháp sư máu của Valyria đã sử dụng loài wyvern để tạo ra loài rồng. Mặc dù các pháp sư máu được cho là từng thử nghiệm rất nhiều các nghệ thuật phi tự nhiên, tuyên bố này được hầu hết các học sĩ coi là hoang đường, trong số đó cuốn sách Luận Về Những Điều Phi Tự Nhiên của Học Sĩ Vanyon chứa đựng một số bằng chứng về việc rồng đã tồn tại ở Westeros ngay cả trong những ngày đầu tiên, trước khi Valyria trỗi dậy trở thành một thế lực hùng mạnh.

Có những kho báu ẩn giữa những khu rừng rậm, những đầm lầy và những con sông buồn bã ngập nắng của phương Nam, chắc chắn là vậy, nhưng cứ mỗi người tìm thấy vàng hay ngọc trai hay những thứ gia vị quý giá, thì tương ứng là hàng trăm người chỉ tìm thấy cái chết. Những tên cướp biển của Quần Đảo Basilisk thường săn lùng những khu dân cư này, mang theo những kẻ bị giam cầm trong những cái cũi tới Talon và Đảo Nước Mắt trước khi bán họ cho các chợ người ở Vịnh Nô Lệ, hoặc những ngôi nhà chứa hay những khu vườn sung sướng tại Lys. Và các tộc người bản địa càng ở xa bờ biển thì càng dã man và nguyên thủy hơn.

Người Sothoryos có xương to, cơ bắp lớn, với cánh tay dài, trán dốc, những chiếc răng vuông to khổng lồ, hàm nặng và mái tóc đen thô. Chiếc mũi rộng và phẳng của họ trong như một cái mồm, và lớp da dày có vằn vện màu nâu và trắng trông giống lợn hơn con người. Phụ nữ Sothoryos không thể sinh sản khi kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào ngoài chủng tộc của họ; khi kết hôn với những người đàn ông từ Essos hoặc Westeros, họ chỉ sinh ra những đứa trẻ chết non, nhiều khi bị dị dạng rất kinh khủng.

Những người Sothoryos sống gần biển nhất đã học được cách thức thông thương buôn bán. Người Ghiscari coi họ quá chậm hiểu để có thể trở thành những người nô lệ tốt, nhưng họ là những chiến binh tinh nhuệ. Xa hơn về phía nam, những khu vực dân cư dần biến mất, và Những Người Đốm trở nên dã man và man rợ hơn bao giờ hết. Những người Sothoryos này thờ các vị thần đen tối với những nghi thức tục tĩu. Nhiều kẻ ăn thịt người, và ma cà rồng còn nhiều hơn nữa; khi không thể ăn thịt kẻ thù và người lạ, họ ăn thịt xác chết của chính đồng loại mình.

Một số người nói rằng đã từng có những chủng tộc khác ở đây – những tộc người bị lãng quên đã bị tiêu diệt, bị ăn thịt hoặc bị xua đuổi bởi Những Người Đốm. Những câu chuyện về người thằn lằn, những thành phố bị mất tích và những người không có mắt sống trong hang động rất thường gặp. Nhưng chẳng có điều nào trong số đó có bằng chứng rõ ràng.

Các Học Sĩ và nhiều học giả khác cũng đã tìm hiểu về điều bí ẩn vĩ đại nhất của Sothoryos, thành phố cổ Yeen. Một tàn tích cổ lâu đời, được xây bằng đá đen bóng, những khối đá khổng lồ nặng đến mức phải cần đến hàng tá con voi để di chuyển chúng, Yeen vẫn là một vùng đất hoang trong hàng nghìn năm, tuy nhiên rừng rậm bao quanh nơi đây ở mọi phía đều hầu như không xâm lấn vào nơi này. (“Một thành phố xấu xa đến nỗi ngay cả rừng rậm cũng không muốn tới”, Nymeria được cho là đã nói như vậy khi nàng để mắt đến nơi đây, nếu câu chuyện là sự thật). Mọi nỗ lực xây dựng lại hoặc lập khu dân cư tại Yeen đều kết thúc trong kinh hoàng.

Những phế tích ở Sothoryos

About The Author

Ngo David

Power is Power