Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị

Trò chơi vương quyền – Xa hơn những Thành phố tự trị

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Chúng ta có thể biết được hết những vùng đất và dân tộc tồn tại trên thế giới này không? Chắc chắn là không. Những chiếc bản đồ mà chúng ta có đều không thể vẽ được hết, và dù là tấm bản đồ chi tiết nhất cũng đều để lại rất nhiều dấu hỏi về những vùng đất xa xôi phía Đông, thể hiện rất nhiều những khoảng trống mà chúng ta chưa biết tới. Thế nhưng chúng vẫn mang lại cho ta nhiều điều để thảo luận về những nơi mà chúng ta đã biết, dù cho những nơi này rất hiếm khi thông thương với Bảy Vương Quốc, thậm chí hiếm hoi hơn nhiều khi so với cả Những Thành Phố Tự Trị.

Xa khỏi vùng bờ biển Ib và những cánh rừng của vùng Ifequevron, chân núi Bones nhô lên từ vùng đồng cỏ, và các ngọn núi xa hơn về phía Đông bắt đầu thoải dần ra biển. Thậm chí nhiều dặm trên Biển Rùng Mình, các đỉnh núi phía Bắc vĩ đại, với chiếc vương miện băng giá và những đỉnh lởm chởm, vẫn vươn lên cao chọc trời. Krazaaj Zasqa, đó là cái tên người Dothraki gọi cực Bắc của Bone: Rặng Núi Trắng.

Bên ngoài những rặng núi đó là một thế giới khác, một thế giới mà rất ít người Westeros từng đặt chân tới. Những người đã tiến xa đến mức ấy, như Lomas Longstrider, đã đi bằng đường bộ qua các thung lũng núi hoặc qua vùng nước ấm phía Nam và Cổng Ngọc Bích.

Mặc dù vùng nước phía Đông của Biển Rùng Mình cũng nhiều tài nguyên ngang với vùng phía Tây, nhưng rất ít người đến đánh cá, ngoài chính người Ib, vì ở phía ngoài vùng Bone, là vùng đất của người du mục Jogos Nhai, một tộc người man rợ gồm những chiến binh không có chiến thuyền, và không quan tâm đến biển. Những người đánh cá từ Cảng Ibben thường xuyên săn lùng vùng Mũi Leviathan, nơi đây những con thú to lớn đến để giao phối và sinh con, những người đánh cá vùng Ib còn kể về những đàn cá tuyết khổng lồ ở vùng nước sâu hơn, hải cẩu và hải mã trên các đảo đá ở phía Bắc, và cua nhện cùng cua hoàng đế ở khắp mọi nơi, nhưng ngược lại những vùng biển phía Đông lại trống rỗng.

Xa hơn nữa về phía Đông, là một nơi gọi là Quần đảo Ngàn Đảo (những người vẽ bản đồ xứ Ib nói rằng sự thực nơi đây có không tới ba trăm đảo), một đám rải rác những tảng đá lộng gió ảm đạm được một số người tin rằng là tàn tích cuối cùng của một vương quốc từng bị đánh chìm, các thị trấn và tháp bị nhấn chìm bởi nước biển dâng cách đây nhiều nghìn năm. Chỉ có những người đi biển táo bạo nhất hoặc liều lĩnh nhất mới cập bến ở đây, vì người dân của những hòn đảo này, dù số lượng ít, là một dân tộc kỳ quặc, thù nghịch với người lạ, một dân tộc không có lông với làn da nhuốm màu xanh lục, họ giũa răng của những người phụ nữ sắc nhọn và cắt da quy đầu những người đàn ông. Ngôn ngữ của họ không giống bất cứ dân tộc nào và người ta đồn rằng họ hiến tế các thủy thủ cho các vị thần đầu cá, có hình thù giống với những sinh vật trồi lên từ bờ biển của họ, chỉ có thể nhìn thấy khi thủy triều rút. Mặc dù được bao quanh bởi biển ở mọi phía, những người dân trên đảo này sợ biển đến nỗi họ sẽ không đặt chân xuống nước ngay cả khi bị dọa giết.

Người phụ nữ của Nghìn Đảo

Ngay cả Corlys Velaryon cũng không dám đi thuyền về phía Đông xa hơn Quần Đảo Ngàn Đảo; đây là nơi Rắn Biển quay đầu kết thúc chuyến đi vĩ đại về phương Bắc của mình. Thật ra, không có lý do gì để ông ta tiếp tục, ngoại trừ tham vọng tìm hiểu những gì nằm phía ngoài đường chân trời. Người ta nói rằng ngay cả những con cá được lấy từ những vùng biển phía đông này cũng có hình dạng kỳ lạ, và có vị đắng khó chịu.

Chỉ có một điểm neo đậu duy nhất đáng kể tới được tìm thấy trên Biển Rùng Mình ở phía đông xứ Bone: Nefer, thủ phủ của vương quốc N’ghai, được bao bọc bởi những vách đá vôi cao chót vót và sương mù bao phủ quanh năm. Khi nhìn từ bến cảng, Nefer dường như không hơn gì một thị trấn nhỏ, nhưng người ta nói rằng chín phần mười của thành phố nằm dưới mặt đất. Vì lý do đó, du khách gọi Nefer là Thành Phố Bí Mật. Dù cho dưới cái tên nào, thành phố này có tiếng tăm rất nham hiểm là một nơi cư ngụ của những kẻ triệu hồn và những kẻ tra tấn.

Phía ngoài N’ghai là những khu rừng của Mossovy, một vùng đất tối tăm lạnh lẽo của những kẻ biến hình và thợ săn quỷ. Phía ngoài Mossovy thì…

Không một ai ở Westeros có thể thực sự biết chắc được. Một số thầy tu đã tuyên bố rằng thế giới kết thúc ở phía Đông Mossovy, sau đó là một cõi sương mù, sau nữa là một cõi bóng tối, và cuối cùng là một cõi của bão tố và hỗn loạn, nơi biển và bầu trời hòa làm một. Các thủy thủ, ca sĩ và những người mơ mộng khác thích tin rằng Biển Rùng Mình kéo dài mãi mãi, vô tận, qua những bờ biển cực Đông của Essos, các hòn đảo và lục địa chưa từng được biết đến, chưa được khám phá và chưa ai mơ tới, nơi những dân tộc lạ thờ cúng những vị thần lạ bên dưới những ngôi sao lạ. Những người khôn ngoan hơn khẳng định rằng ở một nơi nào đó phía ngoài vùng biển mà chúng ta đã biết, phía Đông trở thành phía Tây, và Biển Rùng Mình chắc chắn phải nhập vào với Biển Hoàng Hôn, nếu thực sự thế giới này có hình tròn.

Điều đó có thể đúng. Hoặc không. Chừng nào chưa có một Rắn Biển mới xuất hiện và đi thuyền vượt qua đường chân trời, thì không ai có thể biết chắc chắn.

About The Author

Ngo David

Power is Power