Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Không có cuộc chiến nào có thể đẫm máu hơn và tàn bạo hơn Vũ Điệu Bầy Rồng, cái tên mà các ca sĩ và Munkun đã đặt cho nó. Đây là cuộc chiến tồi tệ nhất – cuộc chiến giữa những người anh em cùng cha khác mẹ. Bất chấp sự ưu tiên không hề suy chuyển của Viserys dành cho Rhaenyra, Hoàng tử Aegon vẫn được thuyết phục để tiếp quản vương miện của cha mình, bởi mẹ của chàng và tiểu hội đồng, trước cả khi xác của Viserys kịp lạnh. Khi Rhaenyra, Công chúa của Dragonstone nghe được tin này, nàng đã vô cùng phẫn nộ. Nàng lúc đó đang mang thai tại Dragonstone, chờ đợi đứa con thứ 3 với Hoàng tử Daemon.

Từ lịch sử ghi lại bởi Đại Học Sĩ Gyldayn:Tại Dragonstone, không có lời ca tụng nào cả. Thay vào đó, những tiếng gào thét vang vọng qua các tòa sảnh và những giếng sao của Tháp Rồng Biển, và vọng xuống dưới từ những căn phòng của nữ hoàng, nơi mà Rhaenyra Targaryen căng thẳng và run rẩy trong ngày đau đẻ thứ 3. Đứa trẻ vốn dĩ chưa được đến kỳ hạn sinh cho tới một tháng sau, nhưng những tin tức từ King’s Landing đã đẩy nàng vào một cơn thịnh nộ điên cuồng, và cơn giận có lẽ đã khiến nàng chuyển dạ, cứ như là đứa bé trong bụng nàng cũng giận dữ và chiến đấu đòi ra ngoài. Nàng gào thét những lời nguyền rủa trong suốt những ngày nàng chuyển dạ, kêu gọi cơn thịnh nộ của những vị thần trút xuống đầu những đứa em cùng cha khác mẹ của nàng, và mẹ của bọn họ, nữ hoàng, và mô tả những màn tra tấn nàng sẽ trút lên họ trước khi cho phép họ chết. Nàng cũng nguyền rủa cả đứa con trong bụng mình, Mushrooms kể lại. “Cút ra đi,” nàng gào thét, cào cấu vào cái bụng đang phình to của mình trong khi học sĩ và bà đỡ của nàng cố gắng kiềm chế nàng. “Đồ quái vật, đồ quái vật, cút ra, cút ra, CÚT RA ĐI!”Khi đứa bé cuối cùng cũng ra, nó chính xác là một con quái vật: một bé gái sơ sinh, xoắn vặn và không ra hình thù, với một cái lỗ trước ngực ở chỗ mà đáng ra là trái tim của nó, và một cái đuôi cứng, đầy vảy. Hoặc ít nhất thì đó là Mushroom miêu tả nó như vậy. Tên lùn kể lại rằng chính hắn là người mang sinh vật bé nhỏ đó tới sân để thiêu. Bé gái xấu số đó được đặt tên là Visenya, Công chúa Rhaenyra tuyên bố vào ngày hôm sau, khi sữa hoa anh túc tạm thời giảm bớt nỗi đau của nàng. “Nó là đứa con gái duy nhất của ta, và chúng đã giết nó. Chúng ăn cắp vương miện của ta và giết con gái ta, và chúng sẽ phải trả lời cho điều đó.”

Sau khi sinh hạ xong, Rhaenyra bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Cả nàng và Alicent đều nhận được sự ủng hộ giữa những người họ hàng của mình – và giữa những lãnh chúa vĩ đại của đế quốc. Và mỗi phe đều có rồng. Đó là những nguyên liệu để cấu thành thảm họa, và điều đó đã được chứng minh. Đế quốc chưa bao giờ đổ máu khủng khiếp tới như vậy, và cũng mất rất nhiều năm để những vết sẹo có thể lảnh.

Mushroom khẳng định rằng Nữ hoàng Alicent đã đẩy nhanh cái chết của chồng mình bằng “một nhúm thuốc độc” trong ly rượu của ông mà chúng ta có lẽ đã bỏ qua. Nhưng không ai có thể nghi ngờ rằng người phải đổ máu đầu tiên trong Vũ Điệu Bầy Rồng là người quản lý ngân khố đã già , Lãnh chúa Beesbury, khi ông khẳng định rằng người thừa kế đích thực của Viserys là Rhaenyra, và nàng mới là người được đội vương miện. Các ghi chép kể khác nhau về cái cách mối bất đồng ý kiến này được loại bỏ. Một số nói rằng ông ta chết rét khi bị tống vào ngục đen tối, và một số thì nói rằng Ser Criston Cole, người Tổng Chỉ Huy mà ngay sau đó được mệnh danh là Kingmaker (Người Tạo Vua) – rạch họng ông ta với một con dao nằm trên bàn. Mushroom không đồng ý với điều này, khẳng định rằng Cole đã ném Beesbury qua cửa sổ – dù cho mọi người nhớ rằng Mushroom lúc đó đang ở Dragonstone, với Rhaenyra. Nhưng đó còn lâu mới là vụ ám sát cuối cùng trong những ngày đầu tiên của Vũ Điệu. Tuy nhiên, điều đen đủi nhất là cuộc ám sát hoàng tử trẻ tuổi Lucerys Velaryon, con trai của Rhaenyra, và Jaehaerys, con trai và cũng là người thừa kế của Aegon.

Cái chết của Luke Velaryon được chứng kiến bởi rất nhiều cặp mắt tại triều đình ở Storm’s End, và tất cả các ghi chép đều thống nhất. Được cử bởi mẹ của mình tới Storm’s End để bổ sung sự ủng hộ của Lãnh chúa Borros, chàng đến và thấy rằng Hoàng tử Aemond Targaryen đã ở đó trước mình. Aemond lớn tuổi hơn, khỏe hơn và tàn nhẫn hơn Lucerys – và chàng căm ghét Lucerys do một động cơ – rằng chính Lucerys là người đã khiến chàng phải trả giá bằng một con mắt 9 năm về trước. Lãnh chúa Borros từ chối yêu cầu của Aemond muốn trả thù ngay trong tòa sảnh của ông, nhưng nói thêm rằng ông không quan tâm tới bất cứ thứ gì xảy ra bên ngoài. Vậy nên Hoàng tử Aemond, trên lưng Vhagar, đuổi theo Lucerys đang chạy trốn và con rồng nhỏ của chàng là Arrax. Hoàng tử và con rồng của mình – bị cản trở bởi cơn bão điên cuồng bên ngoài những bức tường của lâu đài – đều thiệt mạng trước sự chứng kiến của Storm’s End, và chìm xuống biển.

Rhaenyra, những ghi chép đều kể lại, đã suy sụp khi nghe tin. Nhưng cha dượng của Lucerys, hoàng tử Daemon Targeryen thì không hề. Những lời Hoàng tử Daemon gửi tới Dragonstone sau khi nghe được tin tức về cái chết của Lucerys, “Mạng đổi mạng, một đứa con trai đổi một đứa con trai. Lucerys sẽ được báo thù.” Chàng là Hoảng Tử của Thành Phố, và chàng vẫn còn rất nhiều bạn bè trong những nhà thổ ở King’s Landing. Thủ lĩnh của họ là tình nhân cũ của chàng, Mysaria, Sâu Trắng. Nàng đã sắp xếp cho màn trả thù của chàng, thuê một tên sát nhân và một tên bắt chuột được lịch sử biết đến với cái tên Máu và Pho Mát. Nhờ vào nghề nghiệp của mình, tên bắt chuột thông thạo mọi bí mật trong các đường hầm của Maegor. Lẻn vào Red Keep, Máu và Pho Mát bắt giữ được Nữ Hoàng Helaena và những đứa con của nàng … và cho vợ của Aegon II một sự lựa chọn thảm khốc: đứa nào trong số những đứa con trai của nàng sẽ chết? Nàng khóc than và cầu xin và xin hiến mạng mình nhưng không ích gì. Cuối cùng, nàng gọi tên Maelor – đứa bé nhất, và có vẻ như còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Nhưng thay vào đó, Máu và Pho Mát sát hại Hoàng Tử Jaehaerys, trong khi mẹ của chàng gào thét kinh hãi. Sau đó Máu và Pho Mát bỏ trốn cùng với cái đầu của hoàng tử, giữ lời của chúng là chúng chỉ giết một trong số những đứa con của Aegon mà thôi.

Cái chết của Hoàng tử Lucerys và con rồng của ông ấy, Arrax

Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, thủ lĩnh của lực lượng ủng hộ Aegon II là lãnh chúa Hightower, lãnh chúa Lannister, và sau cùng là lãnh chúa Baratheon. Lãnh chúa Tully cũng mong muốn chiến đấu vì nhà vua, nhưng đã già và đã nằm liệt giường, và đứa cháu của ông ta phớt lờ ý muốn của ông. Thủ lĩnh của những lực lượng ủng hộ Rhaenyra là cha đỡ đầu của nàng Lãnh chúa Velaryon, người em họ Quý Cô Jeyne Arryn, và Lãnh Chúa Stark (dù cho sự giúp đỡ của ông ta rất chậm chạp, vì ông ta muốn giữ lại toàn bộ nhân lực để thu hoạch những gì họ có thể trước khi mùa đông tới ở phương Bắc. Lãnh chúa Greyjoy cũng tấn công vùng westerland với danh nghĩa của nàng, trước sự kinh ngạc của Vua Aegon, người trước đó đã đề nghị sự ủng hộ của ông ta. Gia tộc Tully sau cùng cũng gia nhập lực lượng của Rhaenyra, bất chấp ý nguyện của Lãnh chúa Tully già nua. Tuy nhiên, gia tộc Tyrell tiếp tục giữ mình tránh xa khỏi cuộc chiến, và người xứ Dorne cũng vậy.

Đó không phải là những cuộc ám sát duy nhất trong cuộc chiến dài và tàn bạo ấy. Cũng đáng thương như cái chết của Jaehaerys, cái chết của Hoàng tử Maelor nhỏ tuổi, người không sống lâu hơn anh trai mình là mấy, còn thảm thương hơn. Ser Rickard Thorne của đội Vệ Vương được điều đi để bí mật hộ tống Maelor đến Oldtown, nơi đây cậu sẽ được che giấu ở Hightower, nhưng tại Bitterbridge (Cây Cầu Đau Khổ) ông ta bị chặn lại và bị hạ bởi một đám đông. Bản thân Maelor thì bị xé xác thành từng mảnh tại Bitterbridge khi những người đàn ông và phụ nữ trong đám đông tranh dành nhau đứa bé sơ sinh để lĩnh phần thưởng cho riêng mình. Khi Lãnh chúa Hightower san bằng Bitterbridge để trả thù và đòi công lý từ Quý Cô Caswell, nàng ta cầu xin sự tha thứ cho những đứa con của mình trước khi tự treo cổ trên những bức tường của lâu đài.

Thậm chí đội Vệ Vương cũng bị ảnh hưởng bởi những xung đột này. Ser Criston Cole phái Ser Arryk Cargyll tới Dragonstone với ý định để anh ta xâm nhập vào Citadel bằng nhân dạng của người anh em sinh đôi, Ser Erryk. Tại đó, nhiệm vụ của anh ta là giết Rhaenyra (hoặc những đứa con của nàng, các tư liệu không thống nhất nhau). Thế nhưng tình cờ, Ser Erryk và Ser Arryk bất tình lình đụng mặt nhau trong một tòa sảnh ở Citadel. Các ca sĩ kể lại rằng họ đã bày tỏ tình yêu của mình dành cho nhau trước khi những lưỡi kiếm chạm nhau, và họ chiến đấu với tình yêu và trách nhiệm trong tim mình trong khoảng một giờ đồng hồ trước khi họ cùng ôm nhau trong vòng tay mà khóc rồi chết. Ghi chép của Mushroom, người khẳng định đã chứng kiến cuộc đấu, kể lại rằng sự thực tàn bạo hơn nhiều: họ buộc tội nhau là phản nghịch, và chỉ trong thoáng chốc đã làm tử thương nhau.

Trong khi những sự kiện này diễn ra, Ser Criston Cole đã quyết định trừng phạt “những lãnh chúa phe đen” – những chư hầu của vùng crownland vẫn còn trung thành với Rhaenyra. Rosby, Stokeworth, và Duskendale gục ngã trước ông ta, nhưng ở Rook’s Rest, Lãnh chúa Stauton đã nhận được tin về cuộc viếng thăm của Cole từ trước. Thay vì chiến đấu, ông ta tự chặn cổng giam mình trong lâu đài, rồi gửi quạ đến Dragonstone cầu xin cứu viện.

Tại Dragonstone, nơi mà gia tộc Targaryen đã cai trị từ rất lâu, những người dân đen vốn đã quen xem những người cai trị ngoại quốc xinh đẹp của họ như là những vị thần. Rất nhiều những cô hầu gái được “bóc tem” bởi những lãnh chúa Targaryen đã kể rằng họ cầu nguyện cho mình được ban một “hạt giống của rồng”, và vì lí do này mà có rất nhiều người có quyền thừa kế ở Dragonstone- hoặc ít nhất là họ trông đợi thế – những người có một chút dòng máu Targaryen chảy trong huyết mạch.

Cứu viện đến trong hình hài của Công Chúa Rhaenys – lúc đó đã 55 tuổi, nhưng vẫn can trường và cứng rắn như thời còn trẻ – và con rồng của bà Meleys, Nữ Hoàng Đỏ. Nhưng Cole cũng có những con rồng của phe mình – vì đích thân Aegon II cũng đã đến chiến trường trên lưng Sunfyre, và em trai của ông ta là Aemond Một Mắt cưỡi Vhagar, con rồng vĩ đại nhất còn sống.

Người ta kể lại rằng Công Chúa Rhaenys, Nữ Hoàng Chưa Từng Được Phong, không hề e ngại trước kẻ thù của mình. Với một tiếng hét đầy phấn khích và một cú vụt bằng roi da, bà ta thúc Meleys bay lên đối mặt với chúng. Chỉ có Vhagar và Aemond rời khỏi trận chiến đó mà không bị thương tích, Sunfyre bị què, và Vua Aegon II suýt nữa thì bỏ mạng, bị gãy xương sườn, gãy xương hông, và những vết bỏng phủ kín cả nửa người. Cánh tay trái của chàng còn tệ hơn, nơi đó ngọn lửa rồng nung chảy giáp của nhà vua vào tận thịt. Xác của Rhaenys được tìm thấy vài ngày sau giữa đống xác còn sót lại của Nữ Hoàng Đỏ, nhưng đã bị thiêu cháy tới mức không còn nhận ra được nữa.

Aegon dành cả năm sau đó của triều đại mình trong cô lập, để hồi phục những vết thương khủng khiếp, nhưng cuộc chiến vẫn sục sôi. Và trong khi Vua Aegon nắm rất nhiều lợi thế trong cuộc chiến với người chị của mình, nhưng sức mạnh của rồng thì không nằm trong số những lợi thế đó. Ở thời điểm bắt đầu cuộc chiến, Aegon chỉ đếm được có 4 con rồng đủ lớn để chiến đấu, trong khi chị của chàng có tới 8 và tương lai gần là còn có thêm nữa. Đầu tiên là 3 con rồng lớn hơn cần phải có một người cưỡi mới: Silverwing, con rồng cũ của Nữ Hoàng Alysanne; Seasmoke, đã từng là niềm kiêu hãnh của Ser Laenor Velaryon; và Vermithor, không có chủ từ sau cái chết của Vua Jaehaerys. Sau đó đến 3 con rồng hoang có thể được thuần hóa nếu như tìm được người cưỡi: Cannibal, được đồn bởi những người dân đen là đã sống ở Dragonstone trước cả khi những người Targaryen đến (dù vậy cả Munkun lẫn Barth đều rất mơ hồ về khẳng định này); Grey Ghost (Ma Xám), rất sợ người, ngấu nghiến những con cá nó bắt được ở ngoài biển, và Sheepstealer (Trộm Cừu), màu nâu và trơn nhẵn, thích thú hơn với việc ăn những con cừu nó trộm được từ những người chăn cừu. Hoàng tử Jacaerys tuyên bố (với sự xúi giục của Mushroom, nếu như quyển “Lời thú nhận” của hắn ta là có thể tin được) rằng bất cứ đàn ông hay phụ nữ nào có thể cưỡi được một trong những con rồng này sẽ được phong quý tộc.

Hoàng tử Rhaenys trên lưng con rồng Meleys đang tấn công vua Aegon II đang trên lưng
con rồng Sunfyre

Rất nhiều người đã thử cưỡi những con rồng vẫn còn đang chưa có chủ ở Dragonstone. Nguy hiểm nhất trong số này là những con rồng hoang, vì vậy cho nên không có gì ngạc nhiên rằng những con rồng đã từng chấp nhận một người cưỡi trước đó là những con đầu tiên tìm được người cưỡi mới. Trong số những người cưỡi rồng mới này có Addam thuộc gia tộc Hull – một người trẻ tuổi quý phái và dũng cảm được dẫn đến bởi mẹ của anh ta, Marilda thuộc gia tộc Hull, để thử cưỡi một con rồng cùng với em trai của anh ta Alyn. Bà tiết lộ rằng chúng là con của Laenor Velaryon – một sự thật mà rất nhiều người thấy là đáng nghi- nhưng Lãnh chúa Corlys lại không tra hỏi gì về điều này khi ông nhận cả hai đứa chúng vào gia tộc Velaryon.

Mushroom đưa ra một khả năng hợp lý hơn về bố mẹ của Addam và Alyn: rằng chính Lãnh chủa Corlys mới là cha của hai đứa bé này, từ thời ông dành một khoảng thời gian khá dài ở các xưởng đóng tàu vùng Hull nơi mà cha của Marilda là một thợ đóng tàu. Những đứa trẻ được giấu đi, tránh xa khỏi triều đình, khi mà Nữ Hoàng Chưa Từng Được Phong nóng tính còn sống. Nhưng sau khi bà chết, Lãnh chúa Corlys đã có cơ hội để nhận lại chúng …theo một cách thức thích hợp.

Addam đoạt được con rồng của Laenor, Seasmoke. Em trai anh ta, Alyn, kém thành công hơn với Sheepstealer, và phải chịu đựng những vết bỏng bởi lửa rồng trên lưng và hai chân trong suốt phần đời còn lại của mình.

Sheepstealer sau cùng cũng được thuần hóa bởi Nettles – một cô nàng mới toanh, xuất thân tầm thường, không có danh tiếng đã cho con rồng ăn thịt cừu ngày qua ngày cho tới khi nó bắt đầu quen với cô. Con rồng này và người cưỡi của nó cũng có đóng một vai trò trong cuộc chiến, nhưng lòng trung thành của Nettles không chắc chắn như của Ser Addam dũng cảm. Khi nàng và Hoàng tử Daemon trở thành tình nhân, điều đó tạo ra một chướng ngại lớn giữa Rhaenyra và người chồng của nàng. Nettles- hoàng tử thường gọi nàng là Netty- sống sót lâu hơn hoàng tử của nàng và vợ của ông ta. Nettles và Sheepstealer biến mất trước khi cuộc chiến kết thúc, và không ai biết họ đã đi đâu cho tới tận nhiều năm sau đó.

Nhưng trong số tất cả những người cưỡi rồng mới này, tệ nhất là gã nát rượu tên Ulf Nát Rượu, người sau này lấy cái tên Ulf Trắng khi được phong hiệp sĩ, và tên con hoang to lớn và mạnh mẽ của một gã thợ rèn tên Hugh Cây Búa, còn gọi là Hugh Khỏe, người sau này được biết đến với cái tên Hugh Hammer khi hắn ta được phong hiệp sĩ. Vẫn chưa thỏa mãn với vinh dự được cưỡi những con rồng Silverwing và Vermithor, chúng còn ham muốn tước hiệu lãnh chúa và sự giàu có. Ngay sau trận chiến đầu tiên cho Rhaenyra, chúng đổi phe tại Trận Chiến Đầu Tiên vùng Tumbleton để đổi lấy tước hiệu lãnh chúa, và bị nguyền rủa với cái tên Hai Kẻ Bội Thề từ đó về sau. Cả hai đều nhận những cái chết đầy đau đớn, bị giết bởi những kẻ chúng tưởng rằng thuộc sở hữu của mình- một tên bị đầu độc bằng rượu, tên còn lại bị giết bởi Jon Roxton Táo Bạo với thanh kiếm Orphan-Maker (Kẻ Tạo Ra Trẻ Mồ Côi).

Những trận chiến trong suốt Vũ Điệu không thể đếm chính xác được, vì chúng nhiều vô số kể, và phần lớn đế quốc bị xé ra làm đôi trong cuộc xung đột. Những người đàn ông giương cờ hiệu của nhà vua, mang biểu tượng con rồng vàng ba đầu mà Aegon đã từng lấy làm biểu tượng của ông, để chiến đấu với những người láng giềng mang biểu trưng con rồng đỏ của Rhaenyra cùng với biểu tượng đại-bàng-và-mặt-trăng của mẹ nàng thuộc gia tộc Arryn và con ngựa biển của người chồng quá cố của nàng. Anh em đấu với anh em, cha đấu với con, và cả đế chế đổ máu.Đa phần lực lượng đã được tập hợp bởi nhiều lãnh chúa khác nhau nhân danh nhà vua hoặc là nữ hoàng mà họ phụng sự, nhưng nếu có ai đó có thể coi là giữ quyền chỉ huy của toàn bộ quân lực hoàng gia của mỗi phe, thì họ tương ứng là Hoàng Tử Daemon Targaryen và Hoàng Tử Aemond Targaryen. Aemond giữ danh hiệu Hộ Thần Của Đế Chế và Hoàng Tử Nhiếp Chính sau khi cả Aegon II và Sunfyre bị thương thập tử nhất sinh tại Rook’s Rest trong trận chiến với Rhaenys và Meleys. Ông ta thậm chí còn đội chiếc vương miện của anh trai mình- chiếc vương miện bằng thép Valyrian khảm ngọc ruby của Aegon Nhà Chinh Phục- dù vậy không tự xưng là Vua.

Khi Rhaenyra hay tin về sự phản bội của Hugh Hammer và Ulf Trắng tại First Tumbleton, nơi mà chúng cưỡi những con rồng của mình quay lại tấn công lực lượng của nàng, cơn giận của nàng dữ dội tới mức nàng ra lệnh bắt giam toàn bộ những “hạt giống rồng” đang được sở hữu những con rồng. Trong số đó có Addam Velaryon, nhưng chàng được cảnh báo trước bởi hội Rắn Biển, và đã kịp tẩu thoát.

Ser Addam trẻ tuổi hy sinh rất dũng cảm tại Trận Chiến Thứ Hai của vùng Tumbleton, chứng minh lòng trung thành của mình bằng mạng sống sau khi nó bị nghi ngờ do hành động của Hai Kẻ Bội Thề. Khi xương cốt chàng được trở về Driftmark từ Raventree Hall vào năm 138 AC, bia mộ mà Lãnh Chúa Alyn đặt trong lăng mộ của chàng chỉ viết độc một chữ: “TRUNG THÀNH”.

Đáng buồn cho phe xanh, điều này hóa ra lại là vận rủi. Aemond quá thiếu kinh nghiệm và quá liều lĩnh để đưa ra những mệnh lệnh hiệu quả. Hoàng Tử Daemon, tại thời điểm đó, đang là người nắm quyền kiểm soát tại Harrenhal. Vậy nên Aemond vạch ra một kế hoạch táo bạo tấn công để chiếm lại Harrenhal từ tay kẻ thù, và trong lúc này để King’s Landing trơ trọi không hề được phòng thủ. Chàng hành quân tới và chỉ tìm thấy một tòa lâu đài trống trơn và đã rất sung sướng – cho tới khi chàng nhận ra được lý do thực sự của sự hoang vắng này. Bởi vì trong khi Aemond đang hành quân đến Harrenhal, Daemon đã hội quân với Nữ Hoàng Rhaenyra và những người cưỡi rồng của nàng phía trên King’s Landing, những con rồng của họ lượn vòng phía trên thành phố. Đội áo choàng vàng – rất nhiều người trong số họ vẫn còn trung thành với Daemon – đã phản bội những tên chỉ huy mà Aegon sắc phong và đầu hàng, giao nộp thành phố với rất ít máu đổ, dù vậy máu vẫn đổ trong những cuộc hành quyết sau đó khi Ser Otto Hightower, Lãnh Chúa Jasper Wylde (quản lý luật pháp, được gọi là Cây Roi Sắt bởi sự nghiêm khắc của mình), và Lãnh Chúa Rosby và Stokeworth (từng một thời theo phe Rhaenyra trước khi đổi phe) bị chặt đầu. Nữ Hoàng Góa Alicent bị bỏ tù, nhưng Aegon (vẫn còn đang hồi phục những vết thương chàng phải nhận ở trận Rook’s Rest) và những đứa con còn lại của chàng- cũng như Lãnh Chúa Larys Strong – đã được di tản khỏi lâu đài bằng những lối đi bí mật.

Đế chế thực sự trở nên điên loạn trong suốt Vũ Điệu Bầy Rồng, nhưng chính tại King’s Landing mới là nơi mà hầu hết rồng bỏ mạng. King’s Landing đã thất thủ không hề đổ máu trước Rhaenyra, nhờ vào mưu mẹo của Hoàng Tử Daemon, nhưng sau Trận Chiến Đầu Tiên tại Tumbleton, những bất ổn lan tỏa khắp thành phố. Chỉ cách đó sáu mươi dặm, Tumbleton bị bao trùm bởi một tình cảnh dã man: hàng nghìn người bị thiêu cháy, thêm hàng nghìn người nữa bị chết đuối khi cố bơi qua dòng sông đến nơi an toàn, đàn bà và những bé gái bị cưỡng hiếp cho đến chết, và những con rồng ăn thịt những xác chết. Chiến thắng mà Lãnh Chúa Hightower đạt được với sự hỗ trợ của Hoàng Tử Daeron và Hai Kẻ Bội Thề đã gieo rắc sự kinh hoàng lên thành phố, vì cư dân King’s Landing chắc chắn rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Sức mạnh của chính Rhaenyra cũng đã bị thiệt hại và hao mòn, vậy nên họ chỉ còn lại duy nhất những con rồng để phòng thủ thành phố.


Hoàng tử Rhaenys trên lưng con rồng Meleys đang tấn công vua Aegon II đang trên lưng
con rồng Sunfyre

Chính nỗi sợ bầy rồng, và sự hiện diện của chúng, đã sinh ra Shepherd. Không ai biết anh ta là ai, và tên của anh ta cũng đã bị lãng quên trong lịch sử. Một số người tin rằng anh ta là một tên ăn mày khốn khổ, một số khác thì tin rằng anh ta là một thành viên của hội Những Bằng Hữu Nghèo Khổ, những người, dù là ngoài vòng pháp luật, vẫn tồn tại dai dẳng tại đế chế. Cho dù anh ta có là ai, thì anh ta cũng đã bắt đầu thuyết giảng tại Quảng Trường Cobbler, nói rằng những con rồng chính là quỷ dữ, sinh ra bởi những kẻ vô thần Valyria, và là tận thế của loài người. Một số nghe theo- rồi sau đó hàng trăm, rồi hàng nghìn. Nỗi sợ hãi sản sinh ra phẫn nộ, và từ sự phẫn nộ sinh ra sự khát máu. Và khi mà Shepherd tuyên bố rằng thành phố chỉ có thể được cứu rỗi chừng nào nó sạch bóng loài rồng, tất cả mọi người đã nghe theo.

Vào ngày thứ hai mươi hai của tháng năm năm 130 AC, Aemond Một Mắt và Daemon Targaryen bước vào trận chiến cuối cùng giữa họ. Trong cùng ngày, hỗn loạn và chết chóc bao trùm King’s Landing. Nữ Hoàng Rhaenyra đã bỏ tù Lãnh Chúa Corlys vì tội đã giúp cháu trai của ông ta, Ser Addam Velaryon, trốn thoát khi anh ta bị kết tội phản nghịch. Một số huynh đệ ăn thề của hội Rắn Biển đã gia nhập đám đông bạo loạn ở Quảng Trường Cobbler, và một số người sau đó đã đục tường để cố gắng giải thoát cho hội Rắn Biển, chỉ để bị treo cổ khi họ bị bắt. Nữ Hoàng Helaena sau đó cũng thiệt mạng, bị xiên trên những cái cọc xung quanh Maegor’s Holdfast – một số người nói rằng bà ta tự sát, một số khác lại nói rằng đó là một vụ ám sát. Và đêm đó, cả thành phố bừng cháy khi đám đông của Shepherd diễu hành tới Dragonpit, quyết tâm giết sạch những con rồng bên trong.

Những trận chiến đáng chú ý nhất của Vũ điệu bầy rồng

Những trận chiến năm 129 AC:

TRẬN CỐI XÂY GIÓ CHÁY, nơi Hoàng Tử Daemon và quân lính vùng Blackwood đánh bại quân vùng Bracken và chiếm Stone Hedge.

TRẬN YẾT HẦU, nơi hạm đội của Corlys Velaryon bị đánh bại bởi đội tàu của Triarchy, đồng minh của Aegon. Hậu quả của trận chiến này là cái chết của Jacaerys, Hoàng Tử của Dragonstone, và Vermax, con rồng của chàng – và cái chết của con rồng của Hoàng Tử Aegon Bé, Stormcloud.

TRẬN RƯỢU MẬT, nơi người em út của Aegon Lớn, Hoàng Tử Daeron đã được vinh danh nhờ giải cứu được lực lượng của Lãnh Chúa Hightower khỏi các lãnh chúa Rowan, Tarly, và Costayne.

Những trận chiến năm 130 AC:

TRẬN CHIẾN VÙNG RED FORK, nơi những binh lính vùng westerland đánh bại những lãnh chúa vùng riverland và tràn vào vùng riverland, nhưng trước đó Lãnh chúa Jason Lannister đã bị trọng thương bởi người hầu cận Pate vùng Longleaf.

TRẬN CHIẾN VEN HỒ (còn được gọi là trận Mồi Cá) – vùng đất đẫm máu nhất của cuộc chiến nằm bên bờ của Mắt Thần, nơi lực lượng Lannister bị đẩy lùi vào vùng hồ bởi các lãnh chúa vùng sông và thiệt mạng hàng nghìn người.

TRẬN BUTCHER’S BALL, nơi Cánh tay phải của Aegon II, Ser Criston Cole, thách đấu với Ser Garibald Grey, Lãnh Chúa Roderick Dustin (còn được gọi là Tàn Tích), và Ser Pate vùng Longleaf (còn được gọi là Người Diệt Sư Tử) và bị từ chối. Cole bị mai phục và giết bởi tên chứ không phải bằng kiếm, và lực lượng của ông ta bị hủy diệt sau đó.


Thanh Dark Sister

TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN VÙNG TUMBLETON, nơi Hai Kẻ Bội Thề (hai người cưỡi rồng Ulf Trắng và Hugh Hammer) đổi phe, và những thành viên còn lại của hội Những Con Sói Mùa Đông (những Người Phương Bắc lẻ tẻ đã theo Lãnh Chúa Dustin ra trận) xông pha trước một lực lượng gấp mười lần họ. Hậu quả của trận chiến này là cái chết của Lãnh Chúa Ormund Hightower, người đã dẫn lực lượng quân xanh , và người em họ nổi tiếng Ser Brynden rơi vào tay của Lãnh Chúa Roderick Dustin, người cũng đã bị giết. Cái kết dã man của Tumbleton diễn ra ngay sau đó.

CƠN BÃO TẠI DRAGONPIT, không hẳn là một trận chiến thực sự, nơi mà một đám đông vô kỷ luật, dưới sự lãnh đạo của một người đàn ông được biết đến với cái tên Shepherd, trở nên điên cuồng. Hậu quả của điều này là cái chết của năm con rồng, sự mất tích của cả Ser Willum Royce và thanh kiếm thép Valeryan mà ông đeo Lamentation (Lời Than Vãn); và những cái chết của Ser Glendon Goode, người nắm giữ chức vụ Tổng Chỉ Huy của đội Vệ Hậu trong một ngày, và Joffrey, Hoàng Tử của Dragonstone .

TRẬN CHIẾN PHÍA TRÊN MẮT THẦN, nơi diễn ra trận đấu tay đôi khét tiếng giữa Hoàng Tử Daemon Targaryen và Hoàng Tử Aemond Một Mắt- và giữa Vhagar với Caraxes. Người ta kể lại rằng Daemon đã nhảy từ Caraxes sang Vhagar, và xoay tròn cùng với Hoàng Tử Aemond với thanh Dark Sister trong tay khi những con rồng rơi xuống mặt nước phía dưới. Vhagar và Caraxes lần lượt chết, cũng như Daemon Targaryen, mặc dù xương của ông ta không bao giờ được tìm thấy.

TRẬN CHIẾN THỨ HAI TẠI TUMBLETON, nơi mà những con rồng thực sự khiêu vũ. Kết cục của trận đấu này là cái chết bí ẩn của Hoàng Tử Daeron Can Đảm, cái chết dũng cảm của Ser Addam Velaryon, và những cái chết của Seasmoke, Tessarion, và Vermithor.

Những trận chiến năm 131 AC:

TRẬN CHIẾN VƯƠNG LỘ, được những người từng chiến đấu tại đó đặt tên là “Hỗn Loạn Bùn Lầy”, là trận chiến cuối cùng của cuộc chiến. Kết cục của trận này là cái chết của Lãnh Chúa Borros Baratheon dưới tay của Lãnh Chúa Tully trẻ tuổi.

Joffrey Velaryon trẻ tuổi, Hoàng Tử của Dragonstone, thiệt mạng khi cố gắng cưỡi con rồng của mẹ mình, Syrax, tới Dragonpit để cứu con rồng của chính mình, Tyraxes. Chẳng có con rồng nào sống sót được. Rất nhiều những câu chuyện và những tin đồn điên rồ về những cái chết của bầy rồng: rằng một số bị xiên bởi người, những con khác thì bởi Shepherd, một số khác thì bởi chính tay Thần Chiến Binh. Dù sự thật có là thế nào, năm con rồng đã chết trong đêm đẫm máu đó khi đám đông vượt qua chiếc cổng vòm khổng lồ và thấy những con rồng đang bị xích, và đoàn người chết hàng loạt. Một nửa số rồng bắt đầu Vũ Điệu đã chết, và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Rhaenyra rút lui khỏi thành phố ngay sau đó.

Và cuối cùng thì hồi kết cũng đến, nhưng nó không phải là về cái chết của những con rồng hay là cái chết của những hoàng tử cưỡi nó, mà là về cái chết của nhà vua và nữ hoàng mà chính là họ đã khiến những con rồng đó (và hàng chục ngàn người khác) diệt vong. Rhaenyra thiệt mạng trước. Khi chồng của nàng Hoàng tử Daemon ngã xuống, Gia tộc Velaryon quay ra chống lại nàng. Với việc những kẻ thù của nàng đã chiếm lại King’s Landing, nàng đã tay trắng không còn một xu, và buộc phải bán cả vương miện để tìm đường về Dragonstone. Nhưng khi nàng về tới nơi, nàng đụng độ ngay một Aegon II với những vết thương mới đã ở đó từ trước, cùng với con rồng đang hấp hối, Sunfyre.


‘Cơn bão’ tại Dragonpit

Sự điên cuồng đã xé toạc thành phố ngay khi Rhaenyra bỏ trốn, và theo nhiều cách khác nhau. Lạ lùng nhất là sự trỗi dậy của hai nhà vua tự phong đã cai trị trong một triều đại được ghi nhớ với cái tên Tháng Của Ba Ông Vua.

Người đầu tiên là Trystane Truefyre, một hầu cận cho một hiệp sỹ chẳng có chút danh tiếng nào tên là Ser Perkin Bọ Chét, và được Ser Perkin tuyên bố là đứa con chính thống của Viserys I. Sau cơn bão tại Dragonpit và cuộc tháo chạy của Rhaenyra, Shepherd và đám đông của anh ta kiểm soát phần lớn thành phố, nhưng Ser Perkin đã dựng Trystane lên ở Red Keep và bắt đầu ban hành những mệnh lệnh. Khi sau cùng Aegon II chiếm lại được thành phố, Trystane đã quỳ xuống van xin tước hiệu hiệp sỹ trước khi hắn bị hành quyết, và hắn đã nhận được.

Vị vua còn lại vẫn còn là điều bí ẩn – một đứa trẻ được biết đến với cái tên Gaemon Palehair. Con của một con điếm, đứa bé bốn tuổi này được khẳng định là đứa con hoang của Aegon II (điều này cũng không phải là không có khả năng, căn cứ vào lối sống trụy lạc của nhà vua lúc trẻ). Từ nơi cư ngụ của mình tại Ngôi Nhà Của Những Nụ Hôn trên đỉnh Đồi Visenya, anh ta tập hợp những người ủng hộ lên tới hàng nghìn và ban hành một loạt sắc lệnh. Mẹ của hắn sau đó đã bị treo cổ, và đã thú tội rằng hắn thực ra chỉ là con của một gã chèo thuyền tóc bạc đến từ Lys, nhưng Gaemon được tha và được nhận vào đội người hầu của nhà vua. Theo thời gian, hắn ta làm bạn với Aegon III, trở thành một hầu cận trung thành và cũng là người nếm thức ăn cho ông ta trong một vài năm, trước khi chết vì thuốc độc đáng ra là dành cho nhà vua.

Trong quyển “Nói Thật” của Munkun, dựa trên những ghi chép của Orwyle, tiết lộ rằng khi King’s Landing thất thủ, Larys Strong nhận ngay ra rằng nhà vua cần phải di tản và trốn. Rất mưu mẹo, Strong gửi nhà vua đến Dragonstone, tin chắc rằng Rhaenyra sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm em trai mình ở pháo đài của chính nàng. Trong vòng nửa năm, nhà vua phục hồi vết thương tại một làng chài di động trong khi Rhaenyra và phần lớn triều đình đang ở King’s Landing, và trong suốt thời gian đó Sunfyre đến Cracklaw Point, bất chấp đôi cánh tàn tật làm cho nó trở nên bất tiện trên không trung. (Sunfyre cũng đã giết được con rồng hoang nhút nhát Grey Ghost, dẫn đến nhiều tài liệu mâu thuẫn nhau khi một số khẳng định rằng Cannibal mới là con làm điều đó).


Rhaenyra đang đối diện với cái chết của mình

Vua Aegon tìm ra được xung quanh Dragonstone rất nhiều người có ác cảm với Rhaenyra – vì bị mất con, mất chồng trong chiến tranh, hay vì những tư tưởng mạo phạm – và với sự trợ giúp của họ chàng chinh phục thành công Dragonstone. Điều đó mất không tới một giờ đồng hồ, và có rất ít kháng cự … chỉ trừ con gái của Hoàng Tử Daemon, Baela Targaryen mười bốn tuổi và con rồng nhỏ của mình, Moondancer. Baela đã thoát khỏi tên lính cố gắng bắt nàng và tìm đến được với con rồng của mình. Và khi Aegon II đang tìm kiếm trên những khoảng sân của lâu đài trên lưng Sunfyre, nghĩ rằng mình đã chiến thắng, con rồng và công chúa lao lên giáp mặt với chàng.

Moondancer nhỏ hơn Sunfyre nhiều, nhưng cũng nhanh nhẹn và lanh lợi hơn nhiều, và cả con rồng lẫn công chúa trên lưng nó đều không thiếu lòng dũng cảm. Con rồng đột kích và cào, táp Sunfyre, cắn xé cho tới khi một luồng lửa làm mù mắt nó. Dính chặt vào nhau, cả hai con rồng rơi xuống, cùng với những người cưỡi chúng. Aegon II nhảy ra ngay khoảnh khắc cuối cùng khỏi lưng Sunfyre, gãy cả hai chân, trong khi Baela vẫn còn ở với Moondancer cho tới thời khắc cuối cùng. Khi Alfred Broome rút kiếm ra để kết liễu nàng khi nàng đang nằm bất động và gãy xương, Ser Marston Waters gạt lưỡi kiếm ra bằng chuôi gươm của mình và mang nàng đến cho học sĩ, cứu mạng sống của nàng.

Rhaenyra chẳng biết gì về trận chiến này, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Aegon II vẫn còn cay cú với người chị của mình và vô cùng tức giận trong cơn đau của đôi chân đã gãy và cái chết đang dần đến với con rồng của mình, đã cho Sunfyre ăn thịt nàng ngay trước mắt của đứa con còn sót lại của nàng (sau này bất cứ đàn ông hay đàn bà trên toàn Bảy Vương Quốc đều biết), Aegon Bé. Và Ánh Sáng Của Vương Quốc đã ra đi như vậy đó, Nữ Hoàng Nửa Năm, vào ngày 22 tháng 10 năm 130 AC.

Đứa em cùng cha khác mẹ của nàng cũng chẳng sống lâu hơn là mấy. Dù cho Rhaenyra đã chết và  Aegon Bé đang nằm trong tay mình, Aegon II vẫn còn rất nhiều kẻ thù  tiếp tục chiến đấu chống lại chàng. Họ chiến đấu với ít nối lo sợ bị trả thù hơn so với thời Rhaenyra, nhưng họ vẫn chiến đấu, và họ đã chứng mình mình là một đối thủ khó nhằn hơn. Khi Lãnh Chúa Borros Baratheon cuối cùng cũng hành động bằng sức mạnh của mình,  hành quân chống lại những tàn dư còn sót lại của quân đội Rhaenyra, đây có lẽ đã là một cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng Lãnh Chúa Borros lại ngã xuống ở Trận Chiến Vương Lộ, quân đội của ông ta bị đánh tan. Và những lãnh chúa trẻ tuổi vùng sông biết rằng Hội Thanh Niên, những lực lượng đã đánh bại quân của Lãnh Chúa Borros, chỉ cách thành phố một tầm ném đá – trong khi Lãnh Chúa Stark cũng đang hành quân xuống Vương Lộ với một lực lượng của riêng mình.

Chính vào lúc này, Ser Corlys Velaryon, được giải thoát khỏi ngục tối và đã được ân xá, và giờ phục vụ trong tiểu hội đồng của nhà vua- khuyên Aegon nên đầu hàng và chọn gia nhập Hội Tuần Đêm. Tuy nhiên, nhà vua từ chối, và dự định sẽ ra lệnh cắt tai đứa cháu nhỏ của mình như một lời cảnh báo cho những kẻ ủng hộ Aegon Bé. Ông trèo lên trên chiếc kiệu của mình và được khiêng về phòng, và được  phục vụ một cốc rượu trên đường đi.

Khi đoàn hộ tống ông tới nơi cùng chiếc kiệu và bỏ tấm màn che ra, họ thấy nhà vua đã chết cùng một vệt máu trên miệng. Và đó là kết cục của Aegon II, bị đầu độc bởi chính những thuộc hạ của mình – vì họ đã nhìn thấy dấu chấm hết, cho dù ông ta không nhìn ra.

Tuy rằng đế chế đổ vỡ và tan tác vẫn còn phải chịu đựng thống khổ trong một thời gian nữa, nhưng Vũ Điệu Bầy Rồng đã kết thúc. Giờ đây thứ chờ đợi cả đế chế là Bình Minh Ảm Đạm, Khoảnh Khắc Của Sói,  thời kỳ cai trị của quan nhiếp chính, và Vua Tật Nguyền.

NHỮNG CON RỒNG TRONG THỜI VŨ ĐIỆU:

NHỮNG CON RỒNG THUỘC PHE VUA AEGON II:

SUNFYRE (Vua Aegon): Rất phi thường nhưng còn nhỏ, bị tàn tận trong phần lớn cuộc chiến sau trận Rook’s Rest, sau đó thiết mạng trong trận chiến với Moondancer tại Dragonstone.

VHAGAR (Hoàng Tử Aemond Một Mắt): Con cuối cùng trong số 3 con rồng của Aegon Nhà Chinh Phục , già nhưng to khổng lồ và mạnh mẽ, bị giết trong trận chiến với Caraxes phía trên Mắt Thần.

DREAMFYRE (Nữ Hoàng Helaena): Từng là con rồng của chị gái của Jaehaerys, Rhaena, bị đè bẹp dưới đống đổ nát của mái vòm trong sự kiện Cơn Bão tại Dragonpit.

TESSARION (Hoàng tử Daeron): Nữ Hoàng Xanh, con rồng trẻ nhất trong số những rồng tham chiến thuộc phe Aegon, bị giết tại trận Tumbleton lần thứ hai.

MORGHUL (Công chúa Jaehaera): Quá nhỏ để chiến đấu, bị giết tại sự kiện Cơn Bão Dragonpit bởi Hiệp Sĩ Cháy.

SHRYKOS (Hoàng tử Jaehaerys): Quá nhỏ để chiến đấu, bị giết tại sự kiện Cơn Bão Dragonpit bởi Hobb Thợ Đục.

NHỮNG CON RỒNG THUỘC PHE NỮ HOÀNG RHAENYRA:

SYRAX (Nữ Hoàng Rhaenyra): To lớn và ghê gớm, bị giết tại sự kiện Cơn Bão Dragonpit.

CARAXES (Hoàng tử Daemon): Tử Thần Máu, to lớn và ghê gớm, bị giết trong trận đấu với Vhagar phía trên Mắt Thần.

VERMAX (Hoàng từ Jacaerys): Còn nhỏ nhưng mạnh mẽ, bị giết cùng với người cưỡi tại Trận Chiến Vùng Yết Hầu.

ARRAX (Hoàng tử Lucerys): Còn nhỏ nhưng mạnh mẽ, bị giết cùng với người cưỡi bởi Vhagar phía trên Vịnh Tàu Đắm.

TYRAXES (Hoàng tử Joffrey): Còn nhỏ nhưng mạnh mẽ, bị giết tại sự kiện Cơn Bão Dragonpit.

STORMCLOUD (Hoàng tử Aegon Bé): Bị giết bởi tên và mũi lao trong Trận Chiến Vùng Yết Hầu.

MELEYS (Công Chúa Rhaenys): Nữ Hoàng Đỏ, già và mưu mẹo, khá lười biếng, nhưng khi bị chọc giận thì vô cùng đáng sợ, bị giết trong trận Rook’s Roost cùng với người cưỡi, Nữ Hoàng Không Được Phong.

MOONDANCER (Quý Cô Baela): Mỏng manh và xinh đẹp, chỉ đủ to để chở một cô bé, bị giết bởi Sunfyre tại Dragonstone, nhưng đã kịp gây cho đối thủ một vết thương chí mạng.

SILVERWING (Ser Ulf Trắng): Con rồng của Nữ Hoàng Nhân Hậu Alysanne, cưỡi bởi một “hạt giống rồng” và phản bội, sống sót sau cái chết của hắn và sau cả Vũ Điệu, nhưng sau đó trở thành rồng hoang và cư ngụ ở một hòn đảo thuộc vùng Hồ Đỏ.

SEASMOKE (Ser Addam của gia tộc Hull): Từng là con rồng của Ser Laenor Velaryon, cưỡi bởi một “hạt giống rồng”, bị giết bởi Vermithor tại trận Tumbleton lần 2.

VERMITHOR (Ser Hugh Hammer): già và đốm bạc, thú cưỡi của Vua Già, cưỡi bởi một “hạt giống rồng” và phản bội, bị giết trong trận đấu với Seasmoke và Tessarion tại trận Tumbleton thứ 2.

Sheepstealer (Nettles): Một con rồng hoang được thuần hóa bởi một hạt giống rồng, mất tích khi chiến tranh kết thúc.

GREY GHOST: Một con rồng hoang, sợ người, chưa được thuần hóa, bị giết bởi Sunfyre tại Dragonstone.

CANNIBAL: Một con rồng hoang, chuyên ăn trứng và rồng con, chưa được thuần hóa và mất tích khi chiến tranh kết thúc.

MORNING (Quý Cô Rhaena): Quá nhỏ để chiến đấu, sống sót qua Vũ Điệu.

About The Author

Ngo David

Power is Power