Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Khi Aegon Bé ngồi lên Ngai sắt năm 131 AC với tước hiệu Aegon Đệ tam, sau cái chết của chú mình Aegon Đệ nhị, vương quốc có lẽ đã nghĩ rằng những rắc rối của nó đã qua đi. Những người ủng hộ Aegon III đã đánh thắng những đoàn quân chủ lực cuối cùng của Aegon II ở Trận chiến nơi Vương lộ và đã kiểm soát toàn bộ King’s Landing. Hạm đội tàu của nhà Velaryon một lần nữa phục vụ cho Ngai sắt và Sea Snake chắc chắn sẽ giúp đỡ, chỉ dẫn cho vị vua trẻ này. Nhưng những hi vọng này được xây dựng trên cát và giai đoạn này được sớm biết đến với tên gọi Bình minh giả (False Dawn). Aegon II đã gửi người của mình băng qua biển hẹp để tìm kiếm những tên lính đánh thuê, và không ai biết khi nào hoặc liệu những người đó sẽ quay lại để trả thù cho vị vua của họ hay không. Ở phía tây, Kraken đỏ và những người cai trị của ông ta đã tàn phá Fair Isle và bờ biển phía tây. Và một mùa đông khủng khiếp, dữ dội – được tuyên bố lần đầu tiên bởi Coniances ở Oldtown vào năm 130 AC, vào Ngày của Thần Trinh nữ, đã bao trùm toàn bộ vương quốc và tồn tại trong sáu năm tàn khốc.

Vua Aegon Đệ tam bé

Không vùng đất nào ở Bảy vương quốc phải đối diện với sự khốc liệt của mùa đông hơn phương Bắc – và nỗi sợ về một mùa đông như thế đã thôi thúc Những con sói Mùa đông tụ tập với nhau bên dưới cờ hiệu của Lãnh chúa Roderick Dustin và chiến đấu cho nữ hoàng Rhaenyra đến chết. Nhưng đằng sau họ là một đội quân hùng hậu hơn của những người không có hậu duệ, những người vô gia cư, những người chưa kết hôn, người già và những đứa con trai thứ, bên dưới cờ hiệu của Lãnh chúa Cregan Stark. Họ đã đến vì một cuộc chuyến, vì một chuyến hành trình cướp bóc, và vì cái chết vinh quang để chia sẻ cho máu mủ của họ đang ở đang ở ngoài vùng Neck khi giảm bớt một miệng ăn.

Vụ đầu độc Vua Aegon II đã khiến họ mất đi cơ hội đó. Lãnh chúa Stark vẫn hành quân cùng đội quân của mình vào King’s Landing, nhưng để đem đến một kết cục khác hơn lúc đầu. Ông ấy đã lên kế hoạch trừng phạt Storm’s End, Oldtown và Casterly Rock vì đã ủng hộ cho nhà vua. Nhưng Lãnh chúa Corlys đã gửi sứ giả đến vùng Rock và Storm’s End và cả Oldtown để cầu hòa bình. Trong sáu ngày, trong khi triều đình chờ đợi tin tức về sự thành bại của Lãnh chúa Corlys và vương quốc đã run rẩy vì ý nghĩ phải chịu thêm nhiều cuộc chiến hơn, thì Lãnh chúa Stark đã nắm quyền kiểm soát triều đình. Và cái tên Thời khắc của Sói cũng đến khi đó.

Tuy nhiên có một thứ, Lãnh chúa Stark sẽ không bỏ qua: những kẻ phản bội và đầu độc Vua Aegon II phải trả giá. Giết một vị vua tàn ác và không công minh trong một trận chiến hợp pháp còn có thể bỏ qua. Nhưng kẻ sát nhân bẩn thỉu, và sử dụng chất độc, là một sự phản bội đối với chính các vị thần hắn đã xức dầu thánh thờ phụng. Cregan bắt giữ hai mươi hai người mang danh nghĩa Aegon III – trong số chúng có Larys Clubfoot và Corlys Velaryon. Sợ hãi, Aegon III bé, lúc đó mới mười một tuổi, đã đồng ý phong Lãnh chúa Stark trở thành Cánh tay của mình.

Cregan Stark phục vụ trong bộ máy triều đình một ngày, chủ trì các buổi xét xử và hành quyết. Hầu hết các bị cáo đều gia nhập Đội tuần đêm (được dẫn đầu bởi hiệp sĩ Perkin của Flea xảo quyệt). Có hai người tự mình chọn cái chết – hiệp sĩ Gyles Belgrave của Đội vệ vương, người không muốn sống lâu hơn vua của mình và Larys của Clubfoot, người cuối cùng của gia tộc Strong cổ xưa.

Lord Corlys được bỏ qua một phiên xét xử bởi những mưu mô của Baela và Rhaena Targaryen, người đã thuyết phục Aegon ban hành một sắc lệnh phục hồi những chức tước và danh dự cho ông ta, sau đó là nhờ Black Aly của Nhà Blackwood khi bà ta đồng ý cuộc hôn nhân với Lãnh chúa Stark để đổi lấy lợi ích việc cho phép sắc lệnh của Aegon tiếp tục duy trì.

Một ngày sau những vụ hành quyết, lãnh chúa Stark đã từ bỏ chức Cánh tay của mình. Không có người đàn ông nào từng giữ một chức tước trong một thời gian ngắn như vậy, và rất ít người từ bỏ nó một cách vui vẻ. Ông ta trở lại phương Bắc, bỏ nhiều người phương Bắc hung dữ lại phía nam. Một số góa phụ ở vùng sông nước, một số người thì trở thành lính đánh thuê hoặc thề phục vụ một gia tộc nào đó, và một số ít chuyển sang thổ phỉ. Nhưng Thời khắc của Sói đã khép lại, nhường chỗ cho những quan nhiếp chính.

Giai đoạn của chế độ nhiếp chính thời Aegon – kéo dài từ 131 AC, khi ông ta thừa kế ngai sắt, đến 136 AC khi ông ta đến tuổi trưởng thành – được chủ trì bởi một hội đồng gồm 7 người. Chỉ một người trong số những người những quan nhiếp chính này – Đại học giả Munkun – là yên vị trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình; những người khác thì chết và tự chức hoặc bị thay thế khi cần thiết. Về điều này, thì người lừng lẫy nhất là Sea Snake, đã chết trong sự khóc than năm 132 AC, lúc 79 tuổi; trong bảy ngày cơ thể ông được đặt bên dưới Ngai sắt, cả vương quốc đã khóc thương.

Những quan nhiếp chinh thời Vua Aegon III

Những người từng đứng đầu trong Hội đồng Bảy người

  • Tiểu thư Jeyne Arryn, Trinh nữ của xứ Vale:
  • Chết vì bệnh ở Gulltown năm 134 AC
  • Lãnh chúa Corlys Velaryon, Sea Snake: Chết vì tuổi già năm 132 AC, hưởng thọ 79 tuổi
  • Lãnh chúa Roland Westerling của Crag: Chết vì Bệnh dịch cơn sốt Mùa đông năm 133 AC
  • Lãnh chúa Royce Caron của Nightsong: Từ bỏ chức vụ của mình năm 132AC
  • Lãnh chúa Manfryd mooton của Maidenpool: Chết vì tuổi già và bệnh tật năm 134 AC
  • Hiệp sĩ Torrhen Manderly của Cảng trắng: Từ bỏ chức vụ của mình năm 132 AC, sau cái chết của cha và anh trai vì Bệnh dịch cơn sốt Mùa đông.
  • Đại học giả Munkun: Người duy nhất nắm giữ vị trí từ 131 AC đến 136 AC

Những người còn lại:

  • Lãnh chúa Unwin Peake: Được giao lại vị trí của Lãnh chúa Corlys năm 132 AC, từ chức năm 134 AC
  • Lãnh chúa Thaddeus Rowan có vị trí năm 133 AC, sau cái chết của Lãnh chúa Westerling, và từ bỏ vị trí năm 136 AC.
  • Hiệp sĩ Corwyn Corbray, chồng của Rhaena Targaryen, thay thế cho Lãnh chúa Mooton năm 134 AC, và bị giết bởi một cung thủ ở Runestone cũng trong năm đó.
  • Willam Stackspear được lựa chọn bởi nhiều người trong Đại hội đồng năm 136 AC.
  • Marq Merryweather được lựa chọn bởi nhiều người trong Đại hội đồng năm 136 AC.
  • Lorent Grandison được lựa chọn bởi nhiều người trong Đại hội đồng năm 136 AC.

Những năm tháng dưới chế độ nhiếp chính của triều đại Aegon được đánh dấu bởi sự hỗn loạn. Hiệp sĩ Tyland Lannister – một trong những người đã trở về tay trắng từ Thành phố Tự trị (vì những lực lượng tự do được trả tiền rất cao trong các cuộc chiến sau sự sụp đổ của Vương quốc của ba cô con gái) – phục vụ như Cánh tay của Nhà vua, dù bị mù và thân thể bị thương tích mà ông ta phải chịu trong tay những kẻ tra tấn của Nữ hoàng Rhaenyra khi ông ta từ chối tiết lộ nơi anh ta đã giấu rất nhiều rương tiền hoàng gia của Aegon II. Nhưng Dịch bệnh cơn sốt mùa đông đã cướp đi sinh mạng ông ta vào năm 133.

Các vấn đề ngày càng xấu đi khi Unwin Peake, Lãnh chúa của Starpike, Dunstonbury và Whitegrove, đầu tiên là nhiếp chính, sau đó là Cánh tay. Ông ta đã đóng một vai trò quan trọng trong Cuộc chiến Tumbleton Lần đầu tiên và Lần thứ hai, và đã cảm thấy bị coi thường khi không được chọn là trong những nhiếp chính đầu tiên. Nhưng ông ta sớm bù đắp cho điều đó, thâu tóm về mình ngày càng nhiều sức mạnh. Ông ta cho người thân của mình nắm giữ nhiều chức vụ cao, đã cố gắng kết hôn chính con gái của mình cho Vua Aegon III sau cái chết của Nữ hoàng Jaehaera được cho là tự sát, và cố gắng làm suy yếu đối thủ của mình bằng mọi thứ có trong tay.

Lãnh chúa Alyn, cháu trai của Rắn biển, là người đứng đầu trong số các đối thủ của Cánh tay. Ông ta đã bị từ chối vị trí nhiếp chính thừa hưởng từ cha mình, sau đó bị phái dong thuyền đi chống lại những thế lực ở quần đảo Stepstones. Ở đó, ông ta đã giành được cái tên Oakenfist sau một chiến thắng tuyệt vời trên biển, nhưng danh tiếng đó của ông ta đã gây ra một sự chia rẽ khi ông ta trở lại King’s Landing. Cánh tay đã có ý định giành quyền kiểm soát các quần đảo Stepstones và chấm dứt vương quốc hải tặc Racallio Ryndoon, nhưng hành động nhanh chóng của Velaryon khiến cho phần lớn hơn của hạm đội tàu không thể đáp trả lực lượng cần thiết để thực hiện điều này. Danh tiếng và sự nổi tiếng của Oakenfist chỉ tăng lên nhờ chiến thắng của ông ta, đem đến cho ông ta những vinh dự và những phần thưởng từ các nhiếp chính gia bất chấp sự phản đối của Lãnh chúa Peake. Cuối cùng, Cánh tay đã thuyết phục được các nhiếp chính phái Oakenfist đến các vùng đất phía tây để đối phó với những con thuyền dài của Kraken Đỏ khi lãnh chúa Dalton Greyjoy không chấp nhận tử bỏ việc cướp bóc và chấm dứt hành động phá hoại trên biển của hắn. Đây là một hành trình đầy nguy hiểm, dự định gần như chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại hay cái chết cho Lãnh chúa Alyn. Thay vào đó, Oakenfist đã biến nó thành chuyến đi vĩ đại đầu tiên trong sáu chuyến đi vĩ đại của mình.

Đứa con còn sống cuối cùng của Aegon II, Jaehaera Targaryen lên tám khi cô kết hôn với người anh em họ, Aegon III, và khi mười tuổi cô đã tự ném mình từ ngọn tháp Holdfast của Maegor vào những mũi nhọn của con hào khô cằn bên dưới. Cô sống trong nửa giờ, đầy đau đớn trước khi chết.

Tuy nhiên, có một số nghi vấn về cái chết của cô. Có phải thực sự là cô tự vẫn? Một số thì thầm rằng cô đã bị giết, và nhiều nghi phạm đã được nêu tên. Trong số đó có Hiệp sĩ Mervyn Flowers của Đội vệ vương, anh em con hoang của Lãnh chúa Unwin Peake, khi ông ta canh gác ở cửa phòng ngủ của cô thì cô ấy chết. Tuy nhiên, ngay cả Mushroom cũng nghĩ rằng Flowers không phải là loại người đàn ông đã thực hiện hành động – đẩy một đứa trẻ – dẫn đến cái chết xấu xí như vậy. Ông ta gợi ý một khả năng khác: Flowers không giết cô bé mà chỉ đứng sang một bên để cho người khác thực hiện hành vi đó, người nào đó giống như tên lính đánh thuê vô đạo đức Tessario Cọp, người mà Lãnh chúa Unwin đã bỏ tiền ra mua sự phục vụ cho hắn.

Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật của các sự kiện ngày hôm đó, nhưng dường như cái chết của Jaehaera có sự liên quan tới Lãnh chúa Peake.

Trong tất cả những điều này, Aegon III – quá trẻ để cai trị, và ông ta không khác như một ông vua bù nhìn. Ông ấy là một thanh niên u sầu, ủ rũ, không màng thế sự. Ông ta luôn mặc đồ đen, và có thể đi đâu đó nhiều ngày mà không nói lời nào với ai. Người bạn đồng hành duy nhất của ông trong những năm đầu tiên trị vì là Gaemon Palehair, một cậu bé tham vọng, và rồi trở thành người hầu và bạn của ông. Sau khi  Lãnh chúa Peake lên nắm quyền, Gaemon được giao một vai trò mới là cậu bé chịu roi của nhà vua, phải chịu những hình phạt thay thế cho vua. Sau đó Gaemon Palehair chết trong vụ đầu độc nhà vua và nữ hoàng xinh đẹp, trẻ tuổi của ông ta, Daenaera Velaryon.

Tiểu thư Daenaera là cháu họ của Alyn Oakenfist, có cha là anh em họ của Alyn, Daeron, người đã chết khi chiến đấu cho ông ta tại Stepstones. Một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, Daenaera chỉ mới sáu tuổi thì hai công chúa Rhaena và Baela đã dâng cô cho nhà vua – là người cuối cùng trong số một ngàn trinh nữ được dâng lên cho ông ta ở một buổi tuyển chọn vĩ đại năm 133 AC.  Buổi tuyển chọn này được tuyên bố rộng rãi bởi Cánh tay, lãnh chúa Peake, sau khi các quan nhiếp chính chấm dứt nỗ lực gả con gái của ông ta cho nhà vua – mặc dù thế ông không từ bỏ khát vọng đó và vô cùng thất vọng bởi sự lựa chọn của nhà vua.

Những nỗ lực của ông ta để có sự lựa chọn từ nhà vua bị gạt sang một bên bởi cả Aegon và các nhiếp chính khác. Bị xúc phạm, Lãnh chúa Unwin đe dọa sẽ từ chức Cánh tay để buộc các nhiếp chính tuân theo và điều nhận về bọn họ rất vui mừng giúp ông ta toại nguyện. Họ đã bổ nhiệm một trong số những người của họ, Lãnh chúa Thaddeus Rowan, thay thế ông làm Cánh tay.

Aegon chỉ có một niềm vui thực sự trong những năm này: sự trở lại của em trai ông, Hoàng tử Viserys. Vương quốc đã nghĩ rằng Viserys bị giết trong Trận chiến Battle of the Gullet, và nhà vua chưa bao giờ tha thứ cho mình vì đã bỏ rơi em trai mình khi chạy trốn trên lưng con rồng Stormcloud. Nhưng Viserys cuối cùng đã được Oakenfist mang về khỏe mạnh từ Lys, nơi ông ta bị giữ bí mật bởi các hoàng tử thương gia nơi đây, những người nghĩ rằng sẽ kiếm lợi nhuận từ tiền chuộc hoặc cái chết của ông ta. Cái giá mà Lãnh chúa Velaryon đồng ý cho việc thả Viserys là rất lớn, và sớm chứng tỏ một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng việc ông ta được thả ra – cùng với cô dâu mới người Lys, cô nàng xinh đẹp Larra Rogare, lớn hơn ông ta 7 tuổi – là  một niềm vui khôn xiết, và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời, ông ta là người duy nhất Aegon tin tưởng tuyệt đối.

Cuối cùng, chính Larra Rogare và gia tộc giàu có và tham vọng của cô đã giúp phá vỡ quyền lực của các nhiếp chính và gần như một cách chắc chắn, của cả Lãnh chúa Peake. Tuy nhiên, đó là một vai trò vô tình mà họ đã đóng góp vào và thời kỳ đó được gọi là Mùa xuân Lys. Đây là thời gian khi Ngân hàng Rogare đã trở nên lớn hơn cả Ngân hàng Sắt, và vì vậy trở thành con mồi cho nhiều âm mưu nhằm kiểm soát nhà vua; họ bị đổ lỗi cho nhiều hành động hơn là thực sự phạm những tội lỗi đó. Lãnh chúa Rowan, sau đó là Cánh tay và là một trong những nhiếp chính cuối cùng, bị buộc tội đồng lõa trong tội ác của họ và bị tra tấn lúc tra khảo. Hiệp sĩ Marston Waters, bằng cách nào đó đã đạt được vị trí Cánh tay của Nhà vua (Munkun, nhiếp chính duy nhất tại thời điểm này ngoài Rowan, đã thận trọng thảo luận về điều này trong True Telling), phái người đến để bắt giữ Tiểu thư Larra sau khi bắt giữ anh em của cô. Nhưng nhà vua và em trai ông đã không từ bỏ cô, và bị bao vây trong tòa lâu đài Holdfast của Maegor cùng những người ủng hộ ông trong mười tám ngày. Âm mưu cuối cùng cũng bị lật đổ khi Hiệp sĩ Marston – có lẽ nhớ lại trách nhiệm của mình – đã thực hiện mệnh lệnh của nhà vua để bắt giữ những kẻ đã giả mạo những người Rogares và Lãnh chúa Rowan. Bản thân Waters đã bị giết bởi chính thanh kiếm của anh trai của mình, Hiệp sĩ Mervyn Flowers, khi ông ta cố gắng bắt giữ Mervyn.

Mệnh lệnh bắt đầu được thiết lập lại, với Munkun phục vụ như là Cánh tay và nhiếp chính trong những năm còn lại cho đến khi các nhiếp chính mới được bổ nhiệm và một Cánh tay mới được tìm thấy. Chế độ nhiếp chính cuối cùng đã kết thúc vào ngày thứ mười sáu của nhà vua, khi ông vào phòng hội đồng nhỏ, đuổi hết các nhiếp chính của mình, và bãi nhiệm nhiếp chính và sau này là Cánh tay của ông, Lãnh chúa Manderly.

Đó là một triều đại đau khổ vì chính bản thân Aegon luôn cảm thấy đau khổ. Ông ta u sầu đến tận những ngày cuối của cuộc đời, không tìm thấy một niềm vui thú gì, và nhốt mình trong phòng để ấp ủ điều đó trong một quãng thời gian dài. Anh ta cũng không thích bị chạm vào ngay cả khi đó là bàn tay của hoàng hậu xinh đẹp của mình. Khi cô ấy có kinh nguyệt, phải rất lâu ông mới gọi bà ấy lên giường, nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ cũng được ban phước với hai đứa con trai và ba cô con gái. Đứa lớn nhất, Daeron, được phong  là Hoàng tử của Dragonstone và là người thừa kế hợp pháp.

Mặc dù anh ta cố gắng mang lại cho vương quốc sự bình yên và thịnh vượng sau Vũ điệu của Bầy rồng, nhưng Aegon III lại tỏ ra không sẵn lòng xét xử chính người của mình, hoặc các lãnh chúa của ông. Triều đại của ông ta sẽ rất khác nếu như ông ấy không mắc phải sai lầm đó. Em trai của ông, Hoàng tử Viserys, người trong những năm cuối đời phục vụ ông như Cánh tay – được thần thánh ban cho sự ôn hòa và tính tình dễ chịu, nhưng bản thân ông ấy lại trở nên nghiêm khắc sau khi vợ ông và những đứa con của họ trở về quê hương Lys của mình.

Thế nhưng cùng với nhau, Aegon và Viserys đã giải quyết khéo léo tình trạng hỗn độn còn sót lại của vương quốc. Điển hình như vụ rắc rối khi có nhiều kẻ mạo nhận mình là Hoàng tử Daeron Gan dạ – em út của Aegon II, người đã bị giết ở trận Tumbleton Thứ hai nhưng cơ thể của người này chưa bao giờ được xác nhận – bỏ ngỏ cho những kẻ dối trá mặc sức đưa ra những lời xác nhận sai sự thật của chúng. (Nhưng những hoàng tử giả mạo đó đã được kết luận là kẻ mạo danh.) Họ thậm chí đã cố gắng khôi phục những con rồng Targaryen, dù Aegon vẫn rất sợ hãi – nỗi sợ mà không ai có thể trách ông sau khi chứng kiến mẹ mình bị ăn sống. Ông ta sợ hãi khi nhìn thấy những con rồng –  và thậm chí còn ít ham muốn cưỡi trên một con rồng nào –  nhưng ông được thuyết phục rằng những con rồng sẽ dọa nạt những kẻ có mưu đồ chống lại ông. Theo đề nghị của Viserys, ông đã viết thư yêu cầu gửi đến cho ông chín pháp sư từ Essos, cố gắng sử dụng những nghệ thuật của họ để ấp nở một tổ trứng. Và kết quả là thất bại hoàn toàn.

Aegon III bãi bỏ các nhiếp chính và Cánh tay, Lãnh chúa Manderly

Từ ghi chép của Đại học sĩ Munkun về những lời nói của nhà vua dành cho Lãnh chúa Manderly khi ông kết thúc chế độ nhiếp chính

Ta có ý đem đến hòa bình, thức ăn và công bằng đến những người dân thường. Nếu điều đó không đủ để có được tình yêu của bọn họ, hãy để Mushroom đi vi hành một chuyến. Hoặc có lẽ chúng ta có thể gửi cho họ một con gấu biết khiêu vũ. Ai đó từng nói với ta rằng dân chúng thích xem những con gấu biết khiêu vũ gấp đôi những niềm yêu thích khác. Ngươi cũng có thể yêu cầu tạm dừng bữa tiệc tối nay. Gửi những lãnh chúa về nhà để họ nuôi nấng gia đình họ và gửi thức ăn đến những ai đang đói. Những cái bụng no nê và những con gấu biết khiêu vũ sẽ là chính sách trị vì của ta.

Có bốn con rồng vẫn còn sống khi bắt đầu triều đại của ông – Cánh bạc, Sớm mai, Trộm cừu và Cannibal. Tuy nhiên, Aegon III sẽ luôn được nhớ đến với cái tên Kẻ diệt chủng rồng, vì con rồng Targaryen cuối cùng đã chết trong triều đại của ông vào năm 153 AC.

Triều đại của Vua tật nguyền, còn được gọi là Aegon Xui xẻo, đã kết thúc với cái chết của ông khi ba mươi sáu tuổi, vì lao phổi. Nhiều những nghiên cứu về ông thì cho rằng ông già hơn thế rất nhiều, vì những ghi chép về tuổi trẻ của ông bị kết thúc quá đột ngột. Vị vua u sầu không được nhớ đến một cách đầy yêu mến, và di sản của ông sẽ nhạt nhòa trước những người con trai của ông.


Tất cả những gì còn sót lại của những con rồng Targaryen đến ngày nay: xương của Balerion Nỗi kinh hoàng đen

About The Author

Ngo David

Power is Power