Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Khi Aegon Rồng qua đời ở tuổi 64, triều đại của ông ta đã không bị bất cứ ai chống đối ngoài những người xứ Dorne. Ông đã cai trị một cách khôn ngoan: thể hiện tốt bản thân trong suốt các chuyến tuần du hoàng gia của mình, thể hiện sự tôn trọng đối với những High Septons, thưởng cho những người phục vụ tốt và giúp đỡ những ai cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, ẩn bên dưới bề mặt chế độ cai trị phần lớn là yên bình này là một “cái vạc” đầy ấp những bất đồng. Trong thâm tâm những thuộc địa của ông, bọn họ vẫn còn nhớ về những ngày xưa, khi những gia tộc lớn cai trị trên chính mảnh đất của mình với quyền độc lập mà không ai dám tranh cãi. Những người khác thì muốn báo thù cho những người thân yêu đã bị giết trong các cuộc chiến. Và những người khác nữa coi người Targaryens là những điều ghê tởm: anh em kết hôn với chị em, khi những mối quan hệ loạn luân của họ tạo ra những đứa bé thừa kế đáng khinh bỉ. Sức mạnh của Aegon và các chị em gái của ông ta – và cả những con rồng – đã đủ để khuất phục những người chống lại họ, nhưng điều tương tự có thể sẽ không xảy đến với những người thừa kế của họ.

Đó là Aenys, con trai máu mủ đầu tiên của Aegon với tình yêu của ông, Rheanys, Aenys đã ngồi lên ngai vào năm 37AC lúc 30 tuổi. Ông đã được đội vương miện với nghi lễ được tổ chức hoành tráng tại Tháp đỏ khi nó đang trong quá trình xây dựng, vương miện của ông được làm bằng vàng và công phu hơn chiếc vòng tròn làm từ sắt Valyria mà cha ông đã đội.

Nhưng mặc dù cha và em trai của ông ta, Maegor (là con của Visenya), khi sinh ra đều là những chiến binh, Aenys thì lại không như vậy. Ông ta lúc mới sinh là một đứa bé yếu đuối và ốm yếu và cứ như vậy trong suốt những năm đầu đời. Có rất nhiều tin đồn rằng, đây không phải là con trai thực sự của Aegon Chinh phạt, người đã từng là một chiến binh mà không ai có thể sánh bằng. Sự thật là, ai cũng biết rằng Nữ hoàng Rhaenys thích thú với những ca sĩ đẹp trai và những diễn viên kịch câm dí dỏm; có lẽ một trong số họ có thể là cha đứa trẻ. Nhưng những tin đồn đã nhanh chóng phai đi và cuối cùng không còn nữa khi đứa trẻ ốm yếu được trao cho một con rồng vừa mới nở tên là Quicksilver. Và khi con rồng đó lớn lên, thì Aenys cũng như vậy.


Vua Aenys Đệ nhất trên Ngai sắt

Thế nhưng, Aenys vẫn là một người mơ mộng, có sự hứng thú nhất thời về thuật giả kim, người bảo trợ cho các ca sĩ, diễn viên kịch câm và những tên hề. Hơn nữa, ông ta có một sự khao khát to lớn mong cầu sự chấp thuận, và điều này khiến ông ta phải hòa đồng và hay ngần ngại trước những quyết định của mình vì sợ làm thất vọng bên này hay bên kia. Và điều này là nguyên nhân chính yếu nhất hủy hoại triều đại của ông ta và đưa triều đại của ông đến một kết thúc sớm và đáng hổ thẹn.

Sau cái chết của Người chinh phạt, không quá lâu để những thách thức đối với quyền cai trị của người Targaryen trỗi dậy. Người đầu tiên trong số này là tên cướp và là kẻ ngoài vòng pháp luật tên là Harren Đỏ, người tự xưng là cháu nội của Harren Đen. Với sự giúp đỡ của một người hầu trong lâu đài, Harren Đỏ đã chiếm giữ cả Harrenhal và người cai trị hiện tại của nó, lãnh chúa Gargon (được ghi nhớ với cái tên Gargon Khách vì phong tục tham dự mọi đám cưới trong vùng đất của ông ta để thực hiện quyền chính đáng của mình vào Đêm đầu tiên). Lãnh chúa Gargon được đưa vào khu rừng thiêng của lâu đài và để đó chảy máu cho tới chết trong khi Harren Đỏ tự xưng là Lãnh chúa của Harrenhal và Vua của những con sông.

Tất cả sự kiện này diễn ra khi vị vua đang làm khách tại Riverrun, vùng đất nhà Tully cai quản. Nhưng ngay khi Aenys và Lãnh chúa Tully di chuyển đến Harrenhal để giải quyết mối đe dọa này thì họ phát hiện nơi đây trống không, những người trung thành với Gargon thì bị giết chết và Harren Đỏ cùng những kẻ theo hắn quay trở lại là những tên cướp.

Ngày càng nhiều những cuộc bạo loạn sớm xuất hiện ở Vale và Quần đảo Sắt, trong khi một người Dorne tự xưng là Vua Kền kền đã tập hợp hàng ngàn người đi theo để chống lại người Targaryens. Học giả tối cao Gawen đã viết rằng, nhà vua bị choáng bởi tin tức này, vì Aenys tự cho mình là người luôn yêu thương mọi người. Và một lần nữa nhà vua lại hành động thiếu quyết đoán: lúc đầu ra lệnh một đội quân chủ lực đi thuyền đến xứ Vale để đối phó với kẻ tiếm quyền Jonos Arryn, hắn đã giam cầm anh trai của mình, Lãnh chúa Ronnel, sau đó đột nhiên thu hồi mệnh lệnh vì sợ rằng Harren Đỏ và người của hắn có thể đột nhập vào King’s Landing. Thậm chí Nhà vua đã quyết tâm triệu tập một Đại Hội đồng để thảo luận về cách giải quyết những vấn đề này. May mắn thay cho vương quốc, những người khác đã hành động một cách quyết đoán và nhanh chóng hơn.

Lãnh chúa Royce của Runestone đã tập trung lực lượng quét sạch những cuộc phản loạn do Jonos Arryn chỉ huy, buộc hắn cùng những kẻ đi theo chỉ có thể nấp bên trong thành Eyrie – mặc dù điều này đã trực tiếp dẫn tới cái chết của Lãnh chúa Ronnel đang bị nhốt trong lao ngục khi Jonos sát hại ông bằng cách ném xuống Cổng Mặt trăng. Thế nhưng Eyrie cũng chứng tỏ không phải là một nơi ẩn náu an toàn khi Hoàng tử Maegor xuất hiện trên lưng của con rồng Balerion, Nỗi kinh hoàng đen – con rồng mà ông đã luôn thèm khát và cuối cùng có thể xác nhận sở hữu nó sau khi cha ông mất. Jonos và những kẻ đi theo hắn tất cả đều bị treo cổ chết, dưới mệnh lệnh của Maegor. Trong khi đó, ở Đảo Sắt, kẻ đã tự nhận mình là Vua Lodos tái sinh đã bị xử tử một cách nhanh chóng bởi Lãnh chúa Goren Greyjoy, Goren sau đó đã gửi đầu của Lodos được ngâm trong nước biển đến cho Vua Aenys. Đổi lại, Aenys đã ban cho ông ta một đặc ân – một đặt ân mà Lãnh chúa Goren đã sử dụng để loại bỏ Thất diện thần ra khỏi tín ngưỡng của Đảo Sắt, và điều này khiến toàn bộ vương quốc chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Về phần Vua Kền kền, hầu hết người Martells đều phớt lờ cuộc nổi dậy nho nhỏ của hắn ta trong chính biên giới của họ. Mặc dù Công chúa Deria đảm bảo với Aenys rằng người Martells chỉ mong muốn hòa bình và đang làm những gì họ có thể để dập tắt cuộc nổi loạn, nhưng phần lớn giải quyết vấn đề này hầu hết là từ những lãnh chúa Marcher. Và lúc đầu, vị Vua Kền kền này dường như còn hơn đội quân của họ. Những chiến thắng đầu tiên của hắn đã dẫn đến sự ủng hộ dữ dội, cho đến khi những kẻ theo hắn lên tới khoảng ba mươi ngàn người. Chỉ đến khi hắn chia nhỏ đội quân hùng hậu này – vì nếu để như vậy sẽ thiếu nguồn lương thực và nước uống để nuôi sống họ và ngoài ra hắn tin rằng mỗi đội quân chia nhỏ đó có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào chống lại – thì rắc rối của hắn bắt đầu. Bị chia nhỏ, bọn họ có thể bị đánh bại dần dần bởi Cánh tay Orys Baratheon trước đây và sức mạnh của những lãnh chúa Marcher, đặc biệt là Sam Tarly Hung dữ, người có thanh kiếm Heartsbane, với màu đỏ từ đuôi cho tới mũi kiếm được cho là do ông đã chém chết hàng tá những người xứ Dorne trong cuộc chiến Săn Kền kền, khi ông cùng đội quân của mình đuổi theo Vua kền kền được biết đến.

Cuộc nổi dậy đầu tiên này cũng là lần cuối cùng. Harren Đỏ, kẻ vẫn chưa bị bắt, cuối cùng đã bị phát hiện và bao vây bởi Cánh tay của Aenys, lãnh chúa Alyn Stokeworth. Trong trận chiến xảy ra sau đó, Harren đã giết chết Lãnh chúa Alyn, và kết quả là hắn chỉ bị giết bởi cận vệ của Lãnh chúa Alyn.

Với hòa bình được thiết lập lại, nhà vua cảm ơn các lãnh chúa và những cận vệ trung thành, những người đã ngăn chặn những cuộc nổi loạn và những kẻ thù của ngai sắt – và phần thưởng quan trọng nhất đã thuộc về em trai của ông, Hoàng tử Maegor, người mà Aenys đã sắc phong trờ thành Bàn tay của Vua mới. Dường như, vào thời điểm đó, đây là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Và cũng lựa chọn này đã gieo những hạt giống vào sự sụp đổ của triều đại Aenys.

Từ những ghi chép lịch sử của Archmaester Gyldayn rằng truyền thống giữa những người Targaryens luôn kết hôn cận huyết. Đám cưới anh trai cho em gái được cho là kết hôn lý tưởng. Còn nếu không thì một cô gái có thể cưới một người chú, anh em họ hoặc cháu trai; một cậu bé, anh em họ, cô, hoặc cháu gái. Tập tục này đã có ở thời Valyria cổ xưa, phổ biến trong số nhiều gia đình thời đó, đặc biệt là những người nuôi và cưỡi rồng. “Máu của rồng phải giữ thuần khiết” câu nói đó luôn trường tồn. Một số hoàng tử có ma thuật cũng lấy nhiều vợ khi họ thích, mặc dù điều này ít phổ biến hơn về phong tục hôn nhân cận huyết. Ở Valryia trước Thời kỳ tận thế, những người thông thái đã viết, một ngàn vị thần được tôn vinh, nhưng không có vị thần nào gây nên sự sợ hãi, vì thế rất ít người dám nói chống lại những phong tục này.Điều này không xảy ra ở Westeros, nơi sức mạnh của Thất diện thần luôn được tín ngưỡng. Loạn luân bị cho là tội lỗi ghê tởm, dù giữa cha và con gái, mẹ và con trai, hay anh chị em, và kết quả từ các mối quan hệ đó được coi là gớm ghiếc trước ánh mắt của những vị thần và con người. Với những nhận thức như thế, có thể thấy xung đột giữa Thất diện thần và Nhà Targaryen là không thể tránh khỏi.

Phong tục kết hôn giữa những thành viên trong gia đình đã tồn tại từ lâu đối với người Valyria, theo cách đó để giữ dòng máu hoàng gia tiếp nối. Thế nhưng đây không phải là một phong tục có từ lâu đời ở Westoros, và bị Thất diện thần xem là thứ kinh tởm. Vua rồng Aegon và những chị em của ông ta đã được chấp nhận mà không có bất kỳ “lời ra tiếng vào” nào, và không có vấn đề gì nảy sinh khi Hoàng tử Aenys kết hôn với Alyssa Velaryon năm 22 AC, con gái của người quản lý đội thuyền của nhà vua và là một thuyền trưởng cao quý; và cô ấy là một người Targaryen phía bên mẹ vì thế cô ấy chỉ là một anh em họ của Aenys. Thế nhưng, khi truyền thống này tiếp tục một lần nữa, thì vấn đề bắt đầu xảy ra.

Nữ hoàng Visenya đề nghị Maegor kết hôn với đứa con đầu lòng của Aenys, Rhaena, nhưng Đại tư tế đã phản đối mạnh mẽ, và Maegor đã kết hôn với người cháu gái của chính Đại tư tế này, Tiểu thư Ceryse của Nhà Hightower. Nhưng cuộc hôn nhân của họ không thể cho ra một đứa con nào, trong khi hôn nhân của Aenys lại “đâm hoa kết trái” nhiều hơn, Rhaena sinh sau người con trai và người thừa kế của Aenys, Aegon, và sau đó là các anh em của cô, Viserys, Jaehaerys và Alysanne. Có lẽ vì ghen tị, sau hai năm làm Cánh tay, sau khi đứa con gái khác của anh trai mình, Vaella được sinh ra – đứa con gái đã chết khi còn là đứa trẻ sơ sinh – thì Meagor đã gây một cú sốc cho vương quốc vào năm 39 AC bằng cách tuyên bố rằng ông ta đã lấy một người vợ thứ hai – Alys của nhà Harroway – trong bí mật. Ông ta đã cưới cô ta trong một buổi lễ theo phong tục người Valyria do Nữ hoàng Visenya chủ trì chính thức vì không có một thất sĩ sẵn sàng chủ trì hôn lễ này. Sự phản đối dữ dội đến mức cuối cùng Aenys buộc phải xử lưu đày người em trai của ông.

Aenys có vẻ hài lòng khi để vấn đề này ra đi cùng việc Maegor bị lưu đày, thế nhưng Đại tư tế vẫn không hài lòng. Ngay cả bổ nhiệm một tước hiệu vô cùng lẫy lừng cho kẻ làm công việc bùa phép, Học sĩ Murmison, trở thành Cánh tay mới của Aenys để có thể lấp lại vết rạn nứt với đức tin của Thất diện thần. Vào năm 41 AC, Aenys đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi ông tổ chức hôn lễ cho con gái lớn của ông, Rhaena, với con trai và người thừa kế của ông là Aegon, người mà ông đặt tên là Hoàng tử của Dragonstone tại nơi ở của Maegor. Từ Điện Starry, một sự buộc tội khủng khiếp mà chưa từng một vị vua nào nhận được trước đây, “Vua Kinh tởm” và ngay lập tức những lãnh chúa ngoan đạo và ngay cả những người dân nghèo từng yêu mến Aenys cũng quay sang chống lại ông.

Học sĩ Murmison đã bị trục xuất khỏi Thất diện thần vì đã thực hiện nghi lễ kết hôn, và Những bằng hữu nghèo khổ bắt đầu hăng hái cầm vũ khí, chém Murmison thành từng mảnh sau hai tuần bị bỏ vào một thùng rác thải và mang đi khắp thành phố. Những người con trai của Thần Chiến binh (Warrior’s Sons) bắt đầu tăng cường sức mạnh ở Đồi Rhaenys, biến Điện Tưởng niệm thành một tòa thành có thể chống lại nhà vua. Ngoài ra, Những bằng hữu nghèo khổ đã cố gắng giết chết nhà vua và gia đình của ông trong chính lâu đài của ông, bằng cách leo lên các bức tường và nhanh chóng lẻn vào các căn phòng hoàng gia bên trong. Và chỉ nhờ một hiệp sĩ của Đội vệ vương mà gia đình hoàng gia đã sống sót.

Đối mặt với tất cả những điều này, Aenys đã từ bỏ thành phố và cùng gia đình chạy trốn đến Dragonstone để tìm sự an toàn. Ở đó, Visenya khuyên ông ta nên cưỡi những con rồng của mình để mang lửa và máu đến Điện Đầy sao và Điện Tưởng niệm. Thay vào đó, nhà vua, người không có khả năng đưa ra những quyết định chắc chắn, đã ngã bệnh, với những cơn đau bụng quặn thắt và bệnh tiêu chảy tra tấn ông ta. Đến cuối năm 41 AC, hầu hết vương quốc đã quay lưng lại với ông ta. Hàng ngàn Những kẻ đáng thương đã rình rập khắp các con đường, đe dọa những người ủng hộ vị vua này, và hàng tá lãnh chúa đã cầm vũ khí chống lại ngai sắt. Mặc dù lúc này Aenys chỉ mới ba mươi lăm tuổi, nhưng người ta nói rằng ông ta trông giống một người đàn ông sáu mươi, và Đại học sĩ Gawen tuyệt vọng trong việc cải thiện tình trạng của ông ấy.

Thái hậu Visenya tiếp quản chăm sóc ông ta, và trong một thời gian ông ta đã có sự chuyển biến. Và sau đó, khá bất ngờ, ông ta bị suy sụp khi biết rằng con trai và con gái của mình bị bao vây trong Lâu đài Crakehall, nơi họ đã lánh nạn khi chuyến công du hàng năm của họ bị gián đoạn bởi cuộc nổi dậy chống lại Ngai sắt. Ông ta chết ba ngày sau đó, và giống như người cha đã mất, ông ta được thiêu cháy trên Dragonstone, theo phong tục cũ của những người Valyria.

Khoảng thời gian sau này, sau cái chết của Visenya, người ta cho rằng cái chết bất ngờ của Vua Aenys là do Visenya gây ra, và một vài người đã gọi bà ta là kẻ giết máu mủ và sát vương. Có phải bà ta không hề yêu quý Maegor hơn Aenys trong mọi việc không? Có phải bà ta không có tham vọng đưa con trai mình lên cai trị không? Thế thì tạo sao bà ta lại chăm sóc con riêng của chồng và cũng là cháu trai của mình khi bà ta có vẻ chán ghét thằng bé? Visenya có nhiều đức tính, nhưng là một người phụ nữ có tấm lòng vị tha thì có vẻ bà ta không thuộc kiểu phụ nữ này. Đây là một nghi vấn khó có thể bỏ qua và cũng không hề dễ dàng có lời giải.

About The Author

Ngo David

Power is Power