Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Jaehaerys Đệ nhất lên ngai sắt năm 48 AC, khoảng thời gian mà vương quốc đã bị xé nát bởi tham vọng của các lãnh chúa nổi loạn, cơn thịnh nộ của Đại Tư tế và sự tàn ác của người chú, Maegor I. Lên ngôi năm 14 tuổi khi chính Đại tư tế đội lên chiếc vương miện của chính cha mình, ông ta bắt đầu triều đại theo quyền nhiếp chính của mẹ mình, Thái hậu quá phụ Alyssa và sự chỉ dẫn của Lãnh chúa Robar của Nhà Baratheon, Lãnh chúa bảo vệ vương quốc và Cánh tay của nhà vua trong những năm đầu trị vì đó. Khi đến tuổi trưởng thành, nhà vua kết hôn với chị gái mình là Alysanne và hôn nhân của họ vô cùng ngọt ngào.

Mặc dù lên ngôi khi còn nhỏ, nhưng Jaehaerys đã cho thấy mình là một vị vua thật sự. Ông ta là một chiến binh giỏi, có tài sử dụng thương và cung, và kỹ năng cưỡi ngựa thiên phú. Ông ta cũng là một người cưỡi rồng, với con rồng Vermithor – con quái thú to lớn có màu đồng xen kẽ với màu nâu vàng, và là con rồng lớn nhất còn sống sau Balerion và Vhagar. Luôn quyết đoán trong suy nghĩ và hành động, Jaehaerys cho thấy mình khôn ngoan trong những năm trị vì, luôn tìm kiếm những kết thúc trong hòa bình nhất.

Hoàng hậu của ông, Alysanne, cũng được yêu mến trên khắp vương quốc, khi vừa xinh đẹp vừa tràn đầy nhiệt huyết, cũng như duyên dáng và thông minh một cách sắc sảo. Một số người nói rằng bà cai trị vương quốc nhiều như nhà vua đã làm, và có một số sự thật chứng minh điều đó. Theo lệnh của bà, Vua Jaehaerys cuối cùng ban lệnh cấm hoàn toàn phong tục Đêm đầu tiên, mặc dù có nhiều lãnh chúa vẫn muốn bảo vệ phong tục đó. Và Đội tuần đêm đã đổi tên lâu đài Cổng tuyết, thành Cổng Hoàng hậu để vinh danh bà. Họ đã làm điều này để cảm ơn vì kho báu với nhiều đồ trang sức mà bà đã cho họ để chi trả cho công việc xây dựng một lâu đài mới, Hồ Sâu thẳm, để thay thế cho lâu đài Nightfort khổng lồ và vô cùng tốn kém, và vì vai trò của bà trong việc giành được cho họ thêm vùng đất mới có tên Món quà mới giúp họ củng cố sức mạnh đang trở nên yếu dần đi.

Từ những câu chuyện lịch sử của Archmaester GyldaynCuộc đấu thương vĩ đại được tổ chức tại King’s Landing vào năm 98 AC để chúc mừng năm trị vì thứ 15 của vua Jaehaerys chắc chắn cũng làm hoàng hậu hài lòng, vì tất cả những đứa con, những đứa cháu, những đứa chắt gái của bà đã trở về để chia sẻ niềm vui trong những bữa tiệc và những buổi lễ chúc mừng.Chưa bao giờ kể từ thời kỳ Tận thế của đế chế Valyria có nhiều rồng được nhìn thấy cùng một nơi như lần đó, đó là những lời kể không thể nghi ngờ. Ở hiệp đấu thương cuối cùng, thành viên Đội vệ vương hiệp sĩ Ryam Redwyne và hiệp sĩ Clement Crabb đã phá vỡ 30 đòn tấn công của nhau trước vua Jaehaerys tuyên bố cả hai đều là những nhà vô địch, và trận đấu hôm đó cũng hiển nhiên trở thành trận đấu thương hay nhất từng được chứng kiến tại Westeros.

Trải qua cuộc hôn nhân 46 năm, Vị vua Già và Hoàng hậu Nhân ái Alysanne đã sống với nhau vô cùng hạnh phúc với rất nhiều con cái và cháu chắt.

Có hai lần hai người chiến tranh lạnh với nhau được ghi chép lại, nhưng không kéo dài hơn một hoặc hai năm trước khi cả hai nối lại mối quan hệ thông thường. Tuy nhiên, Cuộc cãi vã thứ hai rất đáng chú ý, bởi vì nó xuất phát từ quyết định của Jaehaerys vào năm 92 AC về việc bỏ qua cháu gái của ông, Rhaenys – con gái của người con trai lớn tuổi nhất và người thừa kế của ông, Hoàng tử Aemon – mà thay vào đó ban Dragonstone và nơi thừa kế hợp pháp cho người con trai tiếp theo của mình, Baelon Dũng cảm. Alysanne thấy không có lý do tại sao một người đàn ông nên được yêu thích hơn một người phụ nữ và nếu Jaehaerys nghĩ rằng phụ nữ ít hữu dụng, thì ông ta cũng sẽ không cần bà. Họ đã hòa giải kịp thời, nhưng vị Vua Già sống lâu hơn hoàng hậu mình luôn yêu thương, và trong những năm cuối đời, người ta nói rằng sự đau buồn của việc chia tay của họ như phủ lên cung điện của ông một tấm màn đen u ám.

Nếu nói Alysanne là tình yêu to lớn của Jaehaerys thì người bạn vĩ đại nhất của ông là Thất sĩ Barth. Chưa từng có một người có xuất thân tầm thường nào mà được trọng vọng như vị học sĩ kiệm lời nhưng vô cùng thông minh này. Ông là con trai của một thợ rèn như bao thợ rèn khác và được đưa đến Thất diện thần khi còn trẻ. Nhưng lúc đó sự thông minh của ông đã được biết đến, và ngay khi ông đến phục vụ trong thư viện tại Tháp đỏ, để trông nom cho những quyển sách và những ghi chép của nhà vua. Lúc đó Vua Jaehaerys làm quen với ông và rồi sớm phong ông là Cánh tay của Nhà vua. Nhiều lãnh chúa thuộc dòng dõi lớn lúc bấy giờ đã tỏ thái độ ngờ vực Barth – và Đại Tư tế cũng như Hội Cao đạo thậm chí còn quan tâm cặn kẽ hơn về thân thế của ông – nhưng Barth đã dẹp bỏ sự nghi ngại đó bằng cách chứng minh bản thân mình xứng đáng.

Cùng với sự giúp đỡ và lời khuyên của Barth, Vua Jaehaerys đã làm nhiều việc để cải cách vương quốc hơn bất kỳ vị vua nào từng trị vì trước và sau thời đại của ông. Ở nơi mà ông nội của ông, Vua Aegon, đã để lại những luật lệ không nhất quán của Bảy vương quốc về truyền thống và phong tục địa phương, thì Jaehaerys đã tạo ra bộ luật thống nhất đầu tiên, để từ phương Bắc cho tới vùng Marches của người Dorne, cả vương quốc đều sử dụng một luật lệ cai trị duy nhất. Những công trình tuyệt vời cải thiện King’s Landing cũng được triển khai – hệ thống cống thoát nước và những cái giếng, đặc biệt, Barth tin rằng nước sạch và tống khứ những thứ cặn bã, dơ bẩn là điều quan trọng cho sự phát triển của một thành phố.

Ngoài ra, Jaehaerys Người hòa giải đã bắt đầu xây dựng một hệ thống đường xá vĩ đại và một ngày nào đó sẽ nối liền King’s Landing đến vùng Reach, đến vùng đất bão tố, vùng đất phía tây, vùng đất bên sông và thậm chí là phương Bắc – vì hiểu rằng việc đan cài những con đường với vương quốc sẽ giúp việc đi lại một trong những vùng đó trở nên dễ dàng hơn. Vương lộ là con đường vĩ đại nhất trong những con đường này, kéo dài hàng trăm dặm đến Lâu đài đen và Bức Tường.

Buổi đấu thương vĩ đại nhất năm 98 AC

Thế nhưng, một số người nói rằng thành tựu quan trọng nhất dưới sự cai trị của Jaehaerys và Học sĩ Barth là việc tái hòa giải với Thất diện thần. Những Bằng hữu nghèo khổ và Những con trai của thần chiến binh, không còn bị săn đuổi như thời của Maegor, mặc dù số lượng đã giảm nhiều và chính thức bị đặt ra ngoài vòng pháp luật nhờ Maegor, thế nhưng họ vẫn còn hiện diện. Họ vẫn không ngừng nghỉ, trong sự háo hức để khôi phục lại vai trò của họ. Thêm vào đó, vấn đề cấp bách cần giải quyết chính là quyền tự mình phán xét theo truyền thống của Thất diện thần đã bắt đầu chứng minh rắc rối, và nhiều lãnh chúa phàn nàn về những tu viện vô liêm sỉ và những học sĩ ở đó tự ý lợi dụng sự giàu có và sử dụng tài sản của những người xung quanh chúng và những con chiên.

Đại hội đồng được tổ chức năm 101 AC

Một số cố vấn thúc giục Vị vua già đối phó với tàn dư của Hộ Giáo quân một cách gay gắt để dập tắt chúng một lần và mãi mãi trước khi lòng nhiệt thành của chúng có thể trở lại và gây cho vương quốc sự hỗn loạn. Những người khác quan tâm nhiều hơn việc đảm bảo rằng các học sĩ có thể chịu trách nhiệm như nhau khi bị phán xét như toàn bộ vương quốc. Nhưng thay vào đó Jaehaerys phái Học sĩ Barth đến Oldtown, để nói chuyện với Đại tư tế, và ở đó họ bắt đầu tạo ra một thỏa thuận lâu dài. Để đáp lại việc một vài những Ngôi sao và những Thanh Kiếm còn sót lại hạ vũ khí, cũng như đồng ý chấp nhận sự phán xét của vương quốc, Đại tư tế đã nhận được lời tuyên thề của Vua Jaehaerys, rằng Ngai sắt sẽ luôn che chở và bảo vệ mỗi khi có bất kỳ thứ gì tấn công Thất diện thần. Theo cách này, sự ly giáo lớn giữa vương triều và Thất diện thần đã được hòa giải mãi mãi.

Và vì vấn đề lớn nhất trong những năm cuối triều đại của Jaehaerys là có quá nhiều người Targaryens và quá nhiều người có thể kế vị. Số phận hẩm hiu đã khiến Jaehaerys thiếu đi một người thừa kế rõ ràng không chỉ một lần mà hai lần, sau cái chết của Baelon Dũng cảm năm 101 AC. Để giải quyết vấn đề của người thừa kế của mình một lần và mãi mãi, Jaehaerys đã triệu tập Đại hội đồng đầu tiên vào năm 101 AC, để đặt vấn đề này trước các lãnh chúa của vương quốc. Và từ tất cả các ngóc ngách của vương quốc, các lãnh chúa đã đến. Không có lâu đài nào có thể chứa nhiều người như vậy ngoài Harrenhal, vì vậy bọn họ đã tụ tập ở đó. Các lãnh chúa, vĩ đại và nhỏ bé, cùng với những chư hầu của họ, hiệp sĩ, cận vệ, người giữ ngựa và người hầu của họ. Thế những đằng sau họ còn nhiều hơn – gái điếm, những người giặt giũ, những người bán hàng rong, thợ rèn và người đánh xe ngựa. Hàng ngàn lều trại hăm hở mọc lên, để nhờ đó mà thị trấn Harrenton bao quanh lâu đài này được xem là thành phố lớn thứ tư của Vương quốc.

Ở hội đồng này, có 9 người có ít khả năng hơn được nêu tên và bị từ chối, còn lại hai người có khả năng nhất thừa kế ngai sắt: Laenor Velaryon, con trai của Công nương Rhaenys – là con gái đầu của người con trai cả của Jaehaerys, Aemon – và Hoàng tử Viserys, con trai cả của Baelon Dũng cảm và Công nương Alyssa. Mỗi người đều có lợi thế của mình, trong khi quyền con trưởng ủng hộ Laenor thì lợi thế họ hàng gần hơn lại ủng hộ Viserys, và đây cũng là hoàng tử Targaryen cuối cùng cưỡi con rồng Balerion trước khi nó chết vào năm 94 AC. Bản thân Laenor lúc đó cũng đã có được một con rồng, một sinh vật lộng lẫy mà ông ta đặt tên là Seasmoke. Nhưng đối với nhiều lãnh chúa của vương quốc, điều quan trọng nhất là dòng nam được ưu tiên hơn dòng nữ, chưa kể việc Viserys là một hoàng tử bốn mươi hai tuổi trong khi Laenor chỉ là một cậu bé bảy tuổi.

Nhưng vượt trên tất cả những điều này, Laenor có một lợi thế vô cùng sáng sủa: ông là con trai của Lãnh chúa Corlys Velaryon, Rắn biển, người đàn ông giàu có nhất trong Bảy vương quốc. Rắn biển được đặt theo tên của Hiệp sĩ Corlys Velaryon, Tổng chỉ huy đầu tiên của Đội vệ vương, nhưng sự nổi tiếng của ông ta không đến từ kỹ năng sử dụng thanh kiếm, thương và khiên mà từ những chuyến đi vượt biển của mình, để tìm kiếm những chân trời mới. Ông là một người đáng sợ của Nhà Velaryon: một gia đình có thừa kế di sản của người Valyria cổ xưa và vẫn còn lưu truyền, những người đã đến Westeros trước những người Targaryens, theo như những gì lịch sử đã kể lại và các học giả đều đồng ý, họ thường cung cấp phần lớn hạm đội tàu hoàng gia. Vì vậy, nhiều người Velaryons phục vụ dưới chức tổng chỉ huy và quản lý những con tàu khi đó, và điều nó gần như được coi là một chức tước được di truyền qua nhiều đời.

Lãnh chúa Corlys đã đi rất nhiều nơi, cả về phía nam và phía bắc, và đã từng tìm kiếm lối đi được đồn đại bao xung quanh đỉnh Westeros, mặc dù sau đó ông đã quay trở lại con tàu của mình, con tàu Sói băng, khi ông chỉ tìm thấy những vùng biển bị đóng băng và những tảng băng trôi khổng lồ. Nhưng những chuyến đi vĩ đại nhất của ông là trên con tàu Rắn biển, mà sau này gắn liền với tên của ông. Nhiều tàu của Westeros đã đi thuyền đến tận Qarth để giao thương về gia vị và tơ lụa, nhưng ông ta dám đi xa hơn thế, đến vùng đất Yi Ti và Leng huyền thoại, và nhờ thế tăng gấp đôi sự giàu có cho Nhà Valaryon chỉ trong một chuyến hải trình.

Chín chuyến đi vượt biển vĩ đại đã được thực hiện trên con tàu Rắn biển, và ở chuyến đi cuối cùng, Corlys đã lấp đầy con tàu bằng vàng và mua thêm hai mươi chiếc tàu tại Qarth, chất lên chúng rất nhiều gia vị, voi và những loại lụa tốt nhất. Một số người mất đi và những con voi đã chết trên biển, theo như Học giả Mathis ghi chép trong quyển The Nine Voyages, nhưng sự giàu có vẫn khiến Nhà Velaryon trở thành gia tộc giàu nhất trong vương quốc – và giàu hơn cả Nhà Lannisters và Hightowers, trong một khoảng thời gian.

Corlys Velaryon, vị lãnh chúa sau cái chết của ông nội ông và sử dụng sự giàu có của mình để di chuyển đến một chỗ ngồi mới, Đại Thủy triều, để thay thế lâu đài Driftmark ẩm ướt, chật chội và Cái ngai Driftwood Throne cổ xưa của gia tộc – một cái ngai cao của nhà Velaryons, được truyền thuyết cho rằng chính Vua Merling để trao nó cho họ để ký kết một hiệp ước. Quá nhiều giao thương đã chảy đến và rời khỏi Driftmark cho đến nỗi ngay lập tức mọc lên các thị trấn như Hull và Spicetown, và Driftmark trở thành cảng thương mại chính tại Vịnh Nước đen trong một thời gian ngắn, vượt qua cả King’s Landing.

Từ ghi chép lịch sử của Archmaester Gyldayn

Nhiều người nghĩ rằng, Đại hội đồng năm 101 AC từ đó đã thiết lập một tiền lệ sắt về các vấn đề kế vị: bất kể thâm niên, Ngai báu sắt của Westeros không thể truyền cho phụ nữ, cũng không thông qua một người phụ nữ để truyền cho những con cháu là nam của họ.

Sự nổi tiếng, tiếng tăm và sự giàu có của ông đã làm nhiều điều để hỗ trợ cho sự công nhận con trai ông, Laenor. Boremund Baratheon cũng ủng hộ cho Laenor, cũng như Lãnh chúa Ellard Stark. Cả lãnh chúa Blackwood, lãnh chúa Bar Emmon và Lãnh chúa Celtigar cũng vậy. Nhưng số lượng họ quá ít. Phần đông ủng hộ Viserys đã chống lại họ, và mặc dù những học giả kiểm đếm kết quả không bao giờ thông báo con số sau buổi bầu chọn, nhưng có tin đồn rằng Đại hội đồng đã bầu chọn Hoàng tử Viserys và hoàng tử Laenor với tỷ lệ là 20/1. Nhà vua tiếp theo, khi đó không có mặt trong các cuộc thảo luận cuối cùng, được xướng tên là Viserys Hoàng tử của Dragonstone.

Vào những năm cuối đời, Vua Jaehaerys đã phong hiệp sĩ Otto Hightower là Cánh tay, và hiệp sĩ Otto đã mang gia đình ông ấy đến King’s Landing cùng với ông. Trong số những người đó có một người tên Alicent, tuổi còn trẻ – một cô gái thông minh của lứa tuổi 15, và cô bé đã trở thành người bạn đồng hành cùng Jaehaerys trong quãng đời cuối cùng của ông. Cô ấy đọc sách cho ông nghe, mang thức ăn đến cho ông, và thậm chí còn giúp ông tắm và thay quần áo. Người ta nói rằng, lúc đó, vị vua xem cô ấy như một trong những đứa con gái của mình. Những lời đồn ác ý thì lại cho rằng cô ấy là người tình của nhà vua.

Vua Jaehaerys, Đệ Nhất – được gọi là Người hòa giải và Vị vua già (là người Targaryen cai trị duy nhất sống lâu đến thế) đã chết yên bình trên giường của mình vào năm 103 AC, trong khi Tiểu thư Alicent đọc cho ông nghe Unnatural History được viết bởi người bạn Barth của ông. Ông hưởng thọ 69 tuổi, và đã cai trị một cách khôn ngoan và tốt đẹp trong 55 năm. Westeros đã than khóc, và người ta còn cho rằng ngay cả ở Dorne, những người đàn ông cũng khóc và những phụ nữ thì cấu xé quần áo của mình trong sự tiếc thương đối với một vị vua rất tốt và cai trị công bằng như thế. Tro cốt của ông được chôn cất cùng người phụ nữ yêu dấu, Hoàng hậu Nhân ái Alysanne, bên dưới Tháp Đỏ. Và vương quốc sẽ không còn gặp một vị vua và hoàng hậu nào như thế nữa.


Vua Jaehaerys I và Hoàng hậu Nhân ái Alysanne cùng con trai của họ, Hoàng tử Aemon

Những đứa con của Jaehaerys I, Vua hòa giải và Hoàng hậu Nhân ái Alysanne, những đứa trẻ sống tới tuổi trưởng thành

Hoàng tử Aemon

Bị giết trong trận chiến chống lại những tên cướp biển vùng Myr, những kẻ đã chiếm được phía đông của Tarth

Hoàng tử Baelon (được họi là Hoàng tử mùa xuân theo mùa sinh của ông, và Baelon Dũng cảm)

Khi Học sĩ Barth qua đời trong giấc ngủ vào năm 99 AC, Vệ vương nổi tiếng, hiệp sĩ Ryam Redwyne đã được phong là Cánh tay. Nhưng lòng dũng cảm và sự thành thạo của ông ta với kiếm và thương đã chứng tỏ không tỷ lệ thuận với khả năng điều hành trong vai trò Cánh tay của mình. Chưa tới một năm sau Baelon được phong làm Cánh tay sau Ryam Redwyne, và đã phục vụ vương quốc một cách đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong khi đi săn năm 101 AC, Hoàng tử Baelon đã phàn nàn về cơn đau bên hông, và chết trong vòng vài ngày vì bị nổ dạ dày.

Archmaester Vaegon

Được gọi là Dragonless (Không rồng), Vaegon được gửi đến Citadel từ khi còn nhỏ và đã giữ chiếc nhẫn, cây gậy và mặt nạ bằng vàng khi ông trở thành một học giả chuyên sâu.

Công chúa Daella

Đám cưới với Lãnh chúa Rodrik Arryn vào năm 80 AC, Daella chết trong khi sinh cho ông ta con một cô con gái, Aemma.

Công chúa Alyssa

Alyssa là vợ của anh trai Baelon Dũng cảm, hai trong những người con trai của cô cuối cùng sẽ thừa kế vương quyền.

Công chúa Viserra

Viserra được hứa hôn với Lãnh chúa Manderly của Cảng Trắng và chỉ chết vì tai nạn ngay sau đó. Là một thiếu dữ hoang dã, luôn tràn đầy năng lượng, cô đã ngã khỏi một con ngựa trong khi đang cưỡi nó một cách say sưa trên đường phố của King’s Landing.

Septa Maegelle

Được đưa đến Thất diện thần, Maegelle đã trở thành một người được biết đến với lòng từ bi và món quà là khả năng chữa bệnh của cô. Cô là lý do chính dẫn đến sự hòa giải của Vua già và Hoàng hậu Alysanne vào năm 94 AC, sau Cuộc cãi vã thứ hai. Cô đã chăm sóc cho những đứa trẻ bị mắc bệnh vảy xám, nhưng chính cô đã mắc căn bệnh đó và qua đời vào năm 96 AC.

Công chúa Saera

Mặc dù được đưa đến Thất diện thần như Maegelle, nhưng Sheera không có khí chất của Maegelle. Cô chạy trốn khỏi nhà dòng khi cô vừa mới là tu sĩ học việc và vượt qua biển hẹp. Cô ở Lys một thời gian, rồi Old Volantis, nơi cô kết thúc những ngày rong ruổi của mình và trở thành chủ nhân của một nhà thổ nổi tiếng.

Công chúa Gael (được gọi là đứa trẻ mùa đông)

Suy nghĩ đơn giản nhưng ngọt ngào, Gael là đứa con mà hoàng hậu yêu quý nhất.

Cô không xuất hiện trong cung điện năm 99 AC, được cho là chết vì cơn sốt mùa hè, nhưng thực tế, cô đã chết đuối tại Vịnh nước đen sau khi bị quyến rũ và bỏ rơi bởi một ca sĩ lang thang, chẳng để lại cho cô ấy điều gì ngoài một cái thai đang lớn.*

*Chưa đầy một năm sau cái chết của Gael, Hoàng hậu Alysanne cũng qua đời vì quá đau buồn cho cái chết của con gái.

About The Author

Ngo David

Power is Power