Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Trò chơi vương quyền – Gia tộc Targaryen

Tựa sách: Thế giới của Băng và Lửa (tựa gốc: The World of Ice & Fire)

Tác giả: George. R.R. Martin

Nhóm dịch: Bapstory.net

Trong những năm của Westeros, năm 281 AC được biết đến là Năm của Mùa xuân Giả. Mùa đông đã giữ những vùng đất trong sự kìm kẹp băng giá gần 2 năm, nhưng giờ đây những lớp băng tuyết đang tan chảy, những khu rừng trở nên xanh tươi và ban ngày trở nên dài hơn. Mặc dù những con quạ trắng vẫn chưa bay, nhưng nhiều người ở Citadel vùng Oldtown thậm chí đã tin rằng sự kết thúc của mùa đông đã cận kề.

Hoàng tử Rhaegar trao vương miện những bông hoa mùa đông đến Lyanna Stark

Khi những cơn gió ấm áp thổi đến từ phía nam, các lãnh chúa và hiệp sĩ từ khắp Bảy vương quốc đã tiến về Harrenhal để cạnh tranh trong giải đấu vĩ đại của Lãnh chúa Whent trên bờ biển Mắt thần, hứa hẹn sẽ là cuộc thi lớn nhất và hoành tráng nhất kể từ thời Aegon Không ngờ tới.

Chúng ta đã biết rất nhiều điều về buổi đấu thương này, vì những điều xảy ra bên trong các bức tường của Harrenhal đã được ghi lại  bởi những người ghi chép lịch sử và lưu giữ trong những lá thư và những bản di chúc. Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được, thậm chí cả những hiệp sĩ vĩ đại nhất trong Bảy vương quốc, những người đã tham gia cuộc đấu này, có những trò chơi khác và nguy hiểm hơn đã được thực hiện trong những căn sảnh của tòa lâu đài bị nguyền rủa của Harren Đen, trong những căn lều lớn nhỏ mà những lãnh chúa đã dựng nên.

Nhiều câu chuyện đã xảy ra xung quanh giải đấu của Lãnh chúa Whent: những câu chuyện về âm mưu và các những sự cấu kết, sự phản bội và nổi loạn, lừa dối và các cuộc gặp gỡ bí mật, những bí ẩn và thủ đoạn và gần như tất cả những câu chuyện đều là phỏng đoán. Sự thật chỉ được biết đến với một số ít, những người đã qua đời từ lâu và phải mãi mãi giữ miệng của họ im bặt. Do đó, những ghi chép về những câu chuyện quan trọng và mang tính ảnh hưởng này, học giả có lương tâm phải cẩn thận tách biệt giữa thực tế với sự tưởng tượng, để vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa những gì đã được biết đến và những gì đơn giản chỉ là sự nghi hoặc, cái gì đáng tin tưởng và cái gì chỉ là những tin đồn chưa chứng thực.

Điều được biết đến là: Đây là giải đấu thương đầu tiên được tổ chức bởi Walter Whent, Lãnh chúa của Harrenhal, vào cuối năm 280 AC, không lâu sau chuyến thăm của em trai ông, Ser Oswell Whent, một hiệp sĩ của Kingsguard. Từ lần đầu tổ chức, sự kiện này tự bản thân nó sẽ trở thành sự kiện vô cùng vĩ đại, vì Lãnh chúa Whent đã trao giải thưởng lớn gấp ba lần giải thưởng tại giải đấu Lannisport vĩ đại năm 272 AC, được tổ chức bởi Lãnh chúa Tywin Lannister trong lễ kỷ niệm năm thứ mười của Aerys II ngồi trên Ngai sắt.

Hầu hết người ta chỉ đơn giản coi đây là một nỗ lực của Whent để vượt qua Cánh tay cũ và chứng minh sự giàu có và xa hoa của gia tộc  mình. Tuy nhiên, có những người tin rằng động thái này chỉ là âm mưu nào đó không hơn không kém, và Lãnh chúa Whent là một quân cờ của một ai đó. Vị Lãnh chúa này sẽ không đủ tiền để trả cho những giải thưởng vĩ đại như vậy, họ lập luận; một ai đó chắc chắn đang đứng đằng sau ông ta, một người không thiếu vàng nhưng thích lẩn trong bóng tối và cho phép Lãnh chúa Harrenhal có được sự vinh quang khi tổ chức sự kiện vĩ đại này. Chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy có một “kẻ cầm đầu lẩn khuất” như vậy từng tồn tại, nhưng quan điểm này đã được tin tưởng rộng rãi vào thời điểm đó và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Nhưng nếu có một cái bóng đằng sau như vậy, và người đó là đàn ông, thì tại sao anh ta lại giữ mình trong sự bí mật? Hàng tá những danh tính đã được đưa ra trong nhiều năm, nhưng chỉ có duy nhất một cái tên có vẻ thuyết phục nhất: Rhaegar Targaryen, Hoàng tử của Dragonstone.

Nếu câu chuyện này được tin tưởng, thì chính Hoàng tử Rhaegar đã thúc giục Lãnh chúa Walter tổ chức giải đấu thương, sử dụng người em của lãnh chúa là Ser Oswell làm trung gian. Rhaegar đã cung cấp cho Whent đủ số vàng cho các giải thưởng lớn để mang càng nhiều lãnh chúa và hiệp sĩ đến với Harrenhal càng tốt. Hoàng tử, người ta nói, không có hứng thú với các giải đấu thương; mục đích của anh là tập hợp các lãnh chúa vĩ đại của vương quốc lại với nhau trong một Hội đồng Vĩ đại không chính thức, để thảo luận về cách thức và phương tiện đối phó với sự điên rồ của cha mình, Vua Aerys II, có thể bằng một chế độ nhiếp chính hoặc bị ép buộc thoái vị.

Nếu thực sự đây là mục đích đằng sau giải đấu, thì đó là một trò chơi nguy hiểm mà Rhaegar Targaryen đang chơi. Tuy có số ít người đã nghi ngờ về sự điên loạn của Aerys, nhưng nhiều người vẫn có lý do chính đáng để phản đối việc truất ngôi ông khỏi Ngai Sắt, vì một số triều thần và thành viên hội đồng đã có được sự giàu có và quyền lực lớn từ sự điên rồ của nhà vua và biết rằng họ sẽ mất tất cả nếu Hoàng tử Rhaegar lên nắm quyền.

Vua Điên không những vô cùng tàn nhẫn, như cái lúc được thấy rõ nhất là khi ông ta thiêu những kẻ mà ông ta coi là kẻ thù của mình, mà còn là kẻ phung phí ngông cuồng, vung tay ban thưởng cho những kẻ khiến ông ta hài lòng như danh dự, chức tước và đất đai. Các lãnh chúa xu nịnh bao quanh Aerys II đã nhận được ngày càng nhiều lợi ích từ sự điên cuồng của nhà vua và háo hức nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để nói xấu về Hoàng tử Rhaegar và làm dấy lên những nghi ngờ của người cha về con trai mình.

Những kẻ đứng đầu trong số những người ủng hộ Vua điên là ba lãnh chúa trong hội đồng nhỏ của ông: Qarlton Chelsted, chủ quản ngân khố, Lucerys Velaryon, chủ quản tàu thuyền và Symond Staunton, chủ quản về luật pháp. Thái giám Varys, bậc thầy của những lời thì thầm và Wisdom Rossart, đứng đầu Hội các nhà giả kim, cũng rất thích có được sự tin tưởng của nhà vua. Sự hỗ trợ của Hoàng tử Rhaegar, đến từ những người trẻ tuổi tại triều đình, bao gồm cả Lãnh chúa Jon Connington, Ser Myles Mooton vùng Maidenpool và Ser Richard Lonmouth. Những người xứ Dorne đã đến triều đình với Công chúa Elia cùng có sự tin tưởng của hoàng tử, đặc biệt là Hoàng tử Lewyn Martell, chú của Elia, và Hội anh em thề nguyện của Đội vệ vương. Nhưng người đáng gờm nhất trong tất cả những người bạn và đồng minh của Rhaegar tại King’s Landing chắc chắn là Ser Arthur Dayne, Thanh kiếm Ban Mai.

Đại học giả Pycelle và Lãnh chúa Owen Merryweather, Cánh tay của Nhà vua, có một trách nhiệm khó khăn là giữ hòa bình giữa các phe phái này, ngay cả khi sự ganh đua của họ ngày càng trở nên dữ dội hơn. Trong một lá thư gửi đến Citadel, Pycelle đã viết rằng sự chia rẽ bên trong Red Keep khiến ông thấy vô cùng lo lắng khi nhắc ông ta nhớ về tình huống trước sự kiện Dance of the Dragons một thế kỷ trước, khi sự thù hận giữa Nữ hoàng Alicent và Công chúa Rhaenyra đã chia đôi vương quốc và đã trả một cái giá cực lớn. Một cuộc xung đột đẫm máu tương tự có thể chờ đợi Bảy vương quốc một lần nữa, ông cảnh báo, trừ khi có thể đạt được thỏa thuận nào đó sẽ làm hài lòng phe những người ủng hộ Hoàng tử Rhaegar và phe ủng hộ nhà vua.

Nếu bọn họ nắm bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Hoàng tử Rhaegar đang âm mưu chống lại cha mình, thì những kẻ trung thành với Vua Aerys này chắc chắn sẽ sử dụng nó để hạ bệ hoàng tử. Thật vậy, một số kẻ của nhà vua thậm chí đã đi xa đến mức đề nghị Aerys nên tước bỏ quyền thừa kế của con trai ông, và chuyển giao vị trí thừa kế Ngai Sắt cho em trai của hoàng tử Rhaegar. Hoàng tử Viserys chỉ mới bảy tuổi, và khi nhà vua băng hà thì triều đình chắc chắn sẽ cần một chế độ nhiếp chính, khi đó không ai khác, chính họ sẽ cai trị như những quan nhiếp chính của vương quốc.

Trong điều kiện căng thẳng như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi giải đấu lớn của Lãnh chúa Whent lại gây ra nhiều nghi ngờ. Lãnh chúa Chelsted thuyết phục Nhà vua cấm tổ chức giải đấu và Lãnh chúa Staunton thậm chí còn đi xa hơn, đề nghị cấm tất cả các giải đấu thương.

Tuy nhiên, những sự kiện như vậy đã trở nên phổ biến với người dân, và khi lãnh chúa Merryweather cảnh báo Aerys rằng việc cấm giải đấu sẽ chỉ khiến ông ta trở nên xa cách, và nhà vua đã tuyên bố ý định tham dự giải đấu này. Nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên Aerys II rời khỏi sự an toàn của Red Keep kể từ sau sự kiện Defiance of Duskendale. Không hề lo sợ,  Nhà vua đã lý giải rằng những kẻ thù của ông sẽ không dám âm mưu chống lại ông ta tại một nơi dễ bị phát hiện như thế. Grand Maester Pycelle kể rằng Aerys hy vọng sự hiện diện của ông tại một sự kiện lớn như vậy sẽ giúp ông giành lại được tình yêu của mọi người.

Nếu đó thực sự là ý định của vua, thì đó là một tính toán sai lầm. Khi sự tham dự của ông ta khiến cho giải đấu tại Harrenhal thậm chí còn vĩ đại và uy tín hơn lúc đầu, thu hút các lãnh chúa và hiệp sĩ từ mọi nơi trên vương quốc và nhiều người đã bị sốc và kinh hoàng khi họ nhìn thấy người đã trở thành nhà vua của họ. Móng tay dài màu vàng, râu, tóc dài và rối bù đã khiến cho nhà vua trông điên loạn hơn. Hành vi của ông ta cũng thể hiện mình không phải là một người tỉnh táo, vì Aerys có thể đi từ vui vẻ đến u sầu chỉ trong chớp mắt, và nhiều ghi chép viết về Harrenhal còn nói về tiếng cười cuồng loạn của ông ta, sự im lặng kéo dài, những cơn khóc và những cơn giận dữ bất chợt.

Trên hết, Vua Aerys II luôn tỏ ra nghi ngờ: nghi ngờ chính con trai và người thừa kế của mình, Hoàng tử Rhaegar; nghi ngờ chủ nhân của Harrenhal, Lãnh chúa Whent; nghi ngờ mọi lãnh chúa và hiệp sĩ đã đến Harrenhal để cạnh tranh với nhau và thậm chí còn nghi ngờ hơn về những người lựa chọn vắng mặt, và người vắng mặt đáng chú ý nhất là Cánh tay trước đây của ông, Tywin Lannister, Lãnh chúa vùng Casterly Rock.

Tại lễ khai mạc giải đấu, Vua Aerys đã thực hiện một nghi thức vô cùng lớn trước dân chúng để phong tước cho Ser Jaime Lannister, với tư cách là một Anh em thề nguyện của Đội vệ vương. Chàng hiệp sĩ trẻ nói lời thề trước căn lều lớn của hoàng gia, quỳ trên bãi cỏ xanh trong bộ áo giáp trắng khi một nửa lãnh chúa của vương quốc nhìn vào. Khi Ser Gerold Hightower nâng anh ta lên và siết chiếc áo choàng trắng trên vai, một tiếng gầm vang lên từ đám đông, vì Ser Jaime rất được ngưỡng mộ – đặc biệt là những người ở westerlands – vì sự can đảm, luôn bảo vệ kẻ yếu và năng lực sử dụng kiếm của anh.

Vua Điên, Aerys II

Mặc dù Tywin Lannister không tự mình tham dự giải đấu tại Harrenhal, nhưng hàng tá những lãnh chúa đồng minh và hàng trăm hiệp sĩ của ông ta đều có mặt, và họ đã cổ vũ vô cùng dữ dội và mạnh mẽ cho Người anh em thề nguyện mới nhất và trẻ nhất của Đội Vệ vương. Nhà vua rất hài lòng. Trong cơn điên loạn của mình, Nhà vua tin rằng họ đang cổ vũ cho ông ta, người ta đã kể lại như thế.

Tuy nhiên, ngay khi mọi chuyện đã xong, Vua Aerys II bắt đầu ngày càng nghi ngờ nghiêm trọng hơn về người bảo vệ mới của mình. Nhà vua đã quyết định đưa Ser Jaime vào Kingsguard của mình như một cách để lăng nhục người bạn cũ của ông, Grand Maester Pycelle kể lại. Nhưng chỉ đến bây giờ, một cách muộn màng, Nhà vua mới nhận ra, từ nay về sau con trai của Lãnh chúa Tywin sẽ ở bên cạnh ông ta bất kể ngày đêm… cùng với một thanh kiếm bên người anh ta.

Ý nghĩ đó khiến ông ta sợ đến mức không thể ăn trong bữa tiệc tối đó, Pycelle cho biết. Theo đó, Aerys II đã triệu tập Ser Jaime đến gặp mình (trong khi ngồi xổm trên cái bô của mình, một số người nói như thế, nhưng chi tiết xấu xí này có thể là một điều bổ sung vào cho câu chuyện họ kể), và ra lệnh cho anh ta quay trở lại King’s Landing để canh giữ và bảo vệ cho Hoàng hậu Rhaella cùng Hoàng tử Viserys, người đã không đi cùng với Nhà vua đến giải đấu. Tổng chỉ huy, Ser Gerold Hightower, đề nghị được đi thay Ser Jaime, nhưng Aerys từ chối lời đề nghị đó.

Đối với chàng hiệp sĩ trẻ, người chắc chắn muốn bản thân mình có thể vang danh tại giải đấu thì mệnh lệnh đột ngột này khiến anh chàng thất vọng cay đắng. Tuy nhiên, Ser Jaime vẫn giữ đúng với lời thề của mình. Anh lên đường về Red Keep ngay lập tức và không tham gia thêm bất cứ sự kiện nào… và những sự kiện được cho là có dính líu đến Ser Jaime sau khi anh rời đi có lẽ chỉ là do Vua điên tưởng tượng ra mà thôi.

Trong bảy ngày, các hiệp sĩ và lãnh chúa cao quý nhất của Bảy vương quốc tranh đấu cùng với cây thương và thanh kiếm trên những sân giao đấu bên trong những bức tường cao chót vót của Harrenhal. Vào ban đêm, những người chiến thắng và những kẻ bại trận đã tề tựu tại đại sảnh mái vòm lớn Hall of a Hundred Hearths của lâu đài để tiệc tùng và ăn mừng.

Nhiều bài hát và câu chuyện trong những ngày và đêm đó bên cạnh Mắt Thần được kể lại.

Một số thậm chí là đúng. Việc tường thuật lại mọi cuộc đấu thương và các câu chuyện đùa nằm ngoài mục đích của chúng tôi ở cuốn truyện này. Nhiệm vụ đó chúng tôi vui lòng để lại cho các ca sĩ. Tuy nhiên có hai sự kiện chúng tôi muốn cho mọi người biết, vì chúng đem đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Đầu tiên là sự xuất hiện của một hiệp sĩ bí ẩn, một chàng trai trẻ mặc áo giáp không phù hợp với vóc dàng với cái khiên có khắc hình một cây weirwood trắng, hình dáng của cái cây xoắn vặn trong rất vui mắt. Hiệp sĩ của Cây cười, người ta đã gọi hiệp sĩ này như thế, đã thành công làm ngã ngựa ba người trong những trận đấu thương, khiến dân chúng rất thích thú.

Tuy nhiên, Vua Aerys II không phải là một người thích mấy trò bí ẩn. Nhà vua đã tự cho rằng cái cây trên khiên hiệp sĩ bí ẩn kia đang cười nhạo ông ta, và không có có điều gì thuyết phục hơn rằng, vị hiệp sĩ bí ẩn đó chính là Ser Jaime Lannister. Thành viên Đội vệ vương mới nhất của ông đã thách thức ông và quay trở lại giải đấu, ông ta đã nói với những người của mình như vậy.

Tức giận, ông ta ra lệnh các hiệp sĩ của mình đánh bại Hiệp sĩ Cây cười khi giải đấu tiếp tục vào sáng hôm sau, để hiệp sĩ đó có thể bị lột mặt và cho mọi người biết anh ta là ai. Nhưng hiệp sĩ bí ẩn đã biến mất trong đêm, không bao giờ được nhìn thấy lần nào nữa. Điều này khiến nhà vua phát điên lên, chắc chắn rằng ai đó thân cận đã đưa ra lời cảnh báo cho “kẻ phản bội sẽ không cho ai thấy khuôn mặt của mình”.

Hoàng tử Rhaegar trỗi dậy như người chiến thắng cuối cùng vào cuối giải đấu. Hoàng tử đội vương miện, người thường không thi đấu trong các giải đấu, đã làm tất cả ngạc nhiên trong bộ áo giáp và đánh bại mọi đối thủ mà anh phải đối mặt, bao gồm bốn hiệp sĩ của Kingsguard. Ở lần thi đấu cuối cùng, anh đã đánh bại Ser Barristan Selmy, thường được coi là người sử dụng thương tốt nhất trong toàn Bảy Vương quốc, để giành được vòng nguyệt quế vô địch.

Tiếng reo hò lớn đến nỗi muốn điếc tai của đám đông, người ta đã kể lại như thế, nhưng Vua Aerys không tham gia cùng họ. Ông ta không hề cảm thấy tự hào và hài lòng bởi tài năng từ đứa con thừa kế của mình, Nhà vua coi đó là một mối đe dọa. Lãnh chúa Chelsted và Staunton đã làm tăng thêm sự nghi ngờ của ông ta, tuyên bố rằng Hoàng tử Rhaegar đã bắt đầu thể hiện động thái lấy lòng người dân để có sự ủng hộ và nhắc nhở các lãnh chúa đã tập hợp tại đây rằng anh ta là một chiến binh dũng mãnh, một người thừa kế thực sự của Aegon Chinh phạt.

Và khi người chiến thắng, Hoàng tử Dragonstone gọi tên Lyanna Stark, con gái của Lãnh chúa Winterfell, nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp, đặt một vòng hoa hồng xanh lơ vào lòng cô bằng đầu cây thương của mình, các lãnh chúa xu nịnh đã tập hợp xung quanh nhà vua tuyên bố rằng hành động này càng cho thấy bằng chứng về sự mưu tính phản bội của của hoàng tử. Tại sao hoàng tử lại xúc phạm đến vợ của mình, Công chúa Elia Martell xứ Dorne (người đang có mặt), trừ khi là giúp anh ta giành được ngai vàng? Việc trao vương miện vòng hoa cho cô gái Stark, người mà tất cả những ghi chép đều miêu tả cô là một người phụ nữ nghịch ngợm và hoang dã chứ không mang vẻ đẹp tinh tế như Công chúa Elia, thì lý do chỉ có thể là giành được sự trung thành của Winterfell với Hoàng tử Rhaegar, Symond Staunton đã đề nghị với nhà vua như vậy.

Tuy nhiên, nếu điều này là sự thật, tại sao anh em trai của Lyanna tỏ vẻ vô cùng lo lắng trước danh dự mà hoàng tử đã ban tặng cho cô? Brandon Stark, người thừa kế của Winterfell, đã phải kìm chế khi đối mặt với Rhaegar khi những gì hoàng tử làm như một sự sỉ nhục danh dự em gái mình, vì lúc này Lyanna Stark đã được hứa hôn với Robert Baratheon, Lãnh chúa của Storm’s End. Eddard Stark, em trai Brandon và là bạn thân với Lãnh chúa Robert, thì tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhưng không hề thoải mái hơn anh trai anh. Đối với bản thân Robert Baratheon, một số người nói rằng anh ta đã cười nhạo hành động của hoàng tử, cho rằng Rhaegar đã làm không hơn một hành động lấy lòng người đẹp, nhưng những người hiểu rõ anh ta hơn thì cho rằng vị lãnh chúa trẻ tuổi đã ghim sâu sự xúc phạm này, và bắt đầu có thái độ ác cảm dành cho Hoàng tử của Dragonstone từ ngày đó trở đi.

Và cũng có thể, với vòng hoa hồng màu xanh lơ nhạt và đơn giản đó, Rhaegar Targaryen đã bắt đầu vũ điệu mà sẽ xé toạc Bảy vương quốc, mang đến cái chết cho chính mình cùng hàng ngàn người khác, và chào đón một vị vua mới bước lên Iron Throne.

Mùa xuân Giả của 281 AC kéo dài chưa đến hai mùa trăng. Khi năm đó gần kết thúc, mùa đông trở lại với Westeros vô cùng dữ dội. Vào ngày cuối cùng của năm, tuyết bắt đầu rơi trên King’s Landing và một lớp băng được hình thành trên đỉnh Blackwater Rush. Tuyết rơi liên tục và kéo dài trong nửa mùa trăng, vào lúc đó, Blackwater bị đóng băng cứng, và các lớp băng cứng phủ kín trên mái nhà và máng xối của mọi tòa tháp trong thành phố.

Khi những cơn gió lạnh thổi vào thành phố, Vua Aerys II quay sang những pháp sư lửa của mình, buộc họ phải làm mùa đông biến mất bằng phép thuật. Những đám cháy lớn màu xanh lá cây được đốt cháy dọc theo các bức tường của Red Keep trong vòng một mùa trăng. Tuy nhiên, Hoàng tử Rhaegar không ở trong thành phố để chứng kiến. Anh cũng không thể được tìm thấy trong Dragonstone cùng với Công chúa Elia và con trai nhỏ của họ, Aegon. Khi một năm mới lại về, hoàng tử thừa kế đã lên đường cùng với nửa tá bạn bè và người thân tín nhất của mình, trên hành trình mà cuối cùng sẽ đưa anh trở lại vùng sông nước. Không quá mười dặm từ Harrenhal, Rhaegar đã bất ngờ bắt lấy Lyanna Stark của Winterfell, và mang cô ấy đi, thắp lên một ngọn lửa sẽ thiêu rụi gia tộc, người thân của anh ta cùng những người anh ta yêu thương – với cả một nửa vương quốc nữa.


Rhaegar Targaryen, Hoàng tử của Dragonstone

Nhưng câu chuyện đó quá nổi tiếng cho nên không có lý do gì lặp lại trong quyển sách này.

About The Author

Ngo David

Power is Power