Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Septa Moelle là một bà già tóc bạc phơ với khuôn mặt sắc như lưỡi rìu và đôi môi lúc nào cũng trề ra như chê bai dè bỉu. Ta dám cá là màng trinh của mụ vẫn còn nguyên vẹn, Cersei nghĩ, dù bây giờ
hẳn nó phải cứng đanh lại như da thuộc rồi. Sáu hiệp sĩ của Đại Chim Sẻ hộ tống ả, tay mang khiên trang trí hình thanh kiếm cầu vồng, biểu tượng của hội nhóm mới hồi sinh của họ.
“Septa.” Cersei ngồi dưới Ngai Sắt, trên mình mặc bộ đồ bằng lụa xanh lá viền đăng ten vàng. “Hãy nói với Đại Tư Tế rằng chúng ta rất phật ý với ông ấy. Ông ấy đang quá mạo muội.” Ngọc lục bảo sáng lấp lánh trên ngón tay và mái tóc vàng của ả. Cả triều đình và thành phố đều đổ dồn ánh mắt lên ả, và ả muốn cho họ nhìn thấy con gái của Lãnh chúa Tywin. Khi màn kịch này kết thúc, bọn chúng
sẽ biết chúng chỉ có một thái hậu thực thụ và duy nhất. Nhưng đầu tiên chúng ta phải khiêu vũ theo nhạc và không bỏ lỡ một bước nào. “Tiểu thư Margaery là người vợ dịu dàng đích thực của con trai ta, là bạn đời, là hoàng hậu của nó. Đại Tư Tế không có quyền động đến con bé, hay kết tội con bé và các chị em họ của nó, họ đều rất thân thiết với tất cả chúng ta. Ta yêu cầu ông ấy thả họ ra.”
Thái độ nghiêm nghị của Septa Moelle không hề giao động. “Thần sẽ chuyển lời thái hậu tới Đại Tư Tế, nhưng thần rất buồn phải thông báo rằng hoàng hậu và các tiểu thư tháp tùng sẽ không được thả
ra cho đến khi được chứng minh vô tội.”
“Vô tội? Tại sao? Các người chỉ cần nhìn vào khuôn mặt trẻ trung đáng yêu của họ là thấy họ vô tội thế nào rồi.”
“Một khuôn mặt đáng yêu thường che giấu nhiều tội lỗi bên trong.”
Lãnh chúa Merryweather nói vọng lên từ bàn hội đồng. “Các tiểu thư đây bị buộc tội gì, và bởi ai vậy?”
Nữ tu đáp, “Megga Tyrell và Elinor Tyrell bị buộc tội lăng loàn, gian dâm và thông đồng làm điều đại nghịch. Alla Tyrell là nhân chứng cho tội lỗi của họ và bao che cho họ. Còn tội của hoàng hậu
Margaery là ngoại tình và phản nghịch.”
Cersei đặt một tay lên ngực. “Nói ta nghe ai đã lan truyền những điều vu khống này về con dâu ta? Ta không tin một lời nào hết. Con trai ta yêu tiểu thư Margaery bằng cả trái tim, con bé sẽ không bao
giờ tàn nhẫn đến mức phản bội nhà vua.”
“Người buộc tội là một hiệp sĩ trong gia tộc của chính thái hậu. Ser Osney Kettleblack đã thú nhận
trước Đại Tư Tế tội quan hệ tình dục với hoàng hậu, trước điện thờ Đức Cha.”
Trên bàn hội đồng, Harys Swyft há hốc miệng, còn Grand Maester Pycelle quay mặt đi. Những tiếng rì rầm nổi lên như thể hàng ngàn con ong vò vẽ được thả ra trong điện thiết triều. Một số tiểu thư
bắt đầu lẻn ra ngoài, theo sau là một loạt lãnh chúa nhỏ và hiệp sĩ ở cuối căn sảnh. Đội quân áo choàng vàng để họ đi qua, nhưng thái hậu đã sai Ser Osfryd ghi lại tất cả những kẻ bỏ đi. Đột nhiên bông hồng Nhà Tyrell không còn thơm như trước nữa.
“Ser Osney trẻ trung và cường tráng, ta dám chắc như vậy,” thái hậu nói, “nhưng đó là một hiệp sĩ trung thành. Nếu anh ta nói anh ta là một phần trong chuyện này… không, không thể nào. Margaery vẫn
là một trinh nữ!”
“Không phải. Chính thần đã kiểm tra trước chỉ thị của Đại Tư Tế. Màng trinh của hoàng hậu đã rách. Septa Aglantine và Septa Melicent sẽ nói như vậy, cũng như septa của chính hoàng hậu
Margaery là Nysterica, kẻ cũng bị giam vào ngục vì tham gia vào tội lỗi đáng hổ thẹn đó. Tiểu thư Megga và tiểu thư Elinor cũng được kiểm tra. Họ đều đã không còn trong trắng.”
Tiếng rì rầm to đến nỗi thái hậu dường như không nghe được suy nghĩ của chính ả. Hy vọng hoàng hậu nhỏ bé và chị em họ của cô ta thích chuyến cưỡi ngựa này.
Lãnh chúa Merryweather đấm mạnh tay xuống bàn. “Tiểu thư Margaery đã trang trọng thề rằng cô ta vẫn còn trinh, trước thái hậu và Lãnh chúa Tywin quá cố. Rất nhiều người ở đây làm nhân chứng. Lãnh chúa Tyrell cũng chứng thực cho sự trong trắng của hoàng hậu, cũng như phu nhân Olenna, một người mà chúng ta đều kính trọng. Nói như vậy, chẳng lẽ tất cả những con người đáng kính đó lừa dối
chúng ta sao?”
“Rất có thể,” Septa Moelle nói. “Tôi không dám khẳng định điều này. Tôi chỉ có thể thề rằng kết quả kiểm tra trinh tiết hoàng hậu do tôi tự mình thực hiện là đúng đắn.”
Hình ảnh mụ già cau có kia chọc ngón tay nhăn nheo vào vùng kín hồng hào nhỏ xinh của Margaery hài hước đến nỗi Cersei suýt phá lên cười. “Chúng ta muốn Đại Tư Tế cho phép các học sĩ của chính chúng ta kiểm tra hoàng hậu, để quyết định xem những lời vu khống kia có chút nào là sự thật không.
Grand Maester Pycelle, ông sẽ đi cùng Septa Moelle quay về Đại Điện Baelor yêu dấu và đem sự thật về trinh tiết của Margaery lại đây.”
Mặt Pycelle trắng bệch như sữa đông. Trong các cuộc họp hội đồng, lão già vô dụng kia chẳng bao giờ chịu im miệng, vậy mà giờ khi ta cần vài lời thì lão lại mất khả năng nói rồi hay sao, thái hậu nghĩ. Cuối cùng, ông cũng thốt ra vài tiếng, “Không cần đến thần kiểm tra… kiểm tra vùng kín của cô ấy đâu ạ.” Giọng ông run run. “Thần rất tiếc phải nói rằng… hoàng hậu Margaery không phải trinh nữ. Thần
được lệnh pha trà mặt trăng cho hoàng hậu, không phải một lần mà là nhiều lần.”
Âm thanh huyên náo kéo theo sau đó là tất cả những gì Cersei Lannister hy vọng.
Ngay cả khi quan phụ trách đập cây trượng xuống sàn, tiếng ồn ào vẫn không lắng xuống. Thái hậu cứ để âm thanh đó rộ lên một lúc, nuốt lấy những lời sỉ nhục dành cho hoàng hậu nhỏ. Khi thấy đã đủ lâu, ả đứng dậy với vẻ mặt sắc lạnh và yêu cầu đội áo choàng vàng giải tán sảnh thiết triều. Margaery
Tyrell đã được giải quyết xong, ả hân hoan nghĩ. Các hiệp sĩ áo trắng của ả tới quây xung quanh để dọn đường cho ả đi ra từ cửa hậu dành cho nhà vua đằng sau Ngai Sắt; Boros Blount, Meryn Trant và Osmund Kettleblack, ba lính Ngự Lâm Quân còn lại trong thành phố.
Moon Boy đang đứng bên cửa, giữ cái lúc lắc trong tay và trố mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn bằng đôi mắt mở to. Tuy chỉ là một tên hề nhưng hắn thành thật với sự điên rồ của bản thân. Maggy Ếch lẽ ra cũng nên mặc bộ quần áo hề sặc sỡ như thế, trước những gì ả biết sẽ xảy ra vào ngày mai. Cersei cầu cho mụ già dối trá đó đang phải gào thét dưới địa ngục. Cô hoàng hậu trẻ mà mụ ta nhắc đến trong lời
tiên đoán đã xong đời, và nếu lời tiên đoán đó sai thì tất cả đều có thể sai. Không có vải liệm vàng, không valonqar, cuối cùng thì ta cũng thoát khỏi lời nguyền hiểm ác xấu xa của mụ.
Những người còn lại trong hội đồng nhỏ theo ả ra ngoài. Harys Swyft trông có vẻ choáng váng. Ông ta vấp ở cửa và suýt ngã nếu không có Aurane Waters giữ lấy cánh tay. Ngay cả Orton
Merryweather cũng mang vẻ mặt lo lắng. “Đám dân đen rất yêu quý hoàng hậu, ông nói. “Họ sẽ không chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng. Thần thấy lo lắng trước những chuyện sắp tới, thưa thái hậu.”
“Lãnh chúa Merryweather nói đúng,” Lãnh chúa Waters nói. “Nếu thái hậu đồng ý, thần sẽ cho hạ thủy nốt số chiến thuyền còn lại của chúng ta. Hình ảnh của chúng trên Xoáy Nước Đen với cờ của vua
Tommen phấp phới trên cột buồm sẽ nhắc cả thành phố nhớ rằng ai là người thống trị ở đây, và cũng để giữ cho chúng an toàn nếu đám dân đen lại gây náo loạn một lần nữa.”
Phần còn lại cậu ta không nói ra; một khi được hạ xuống Xoáy Nước Đen, các chiến thuyền của cậu ta có thể chặn Mace Tyrell dẫn quân về từ bên kia sông, giống như Tyrion từng chặn Stannis. Ở
phía bên này của Westeros, Highgarden không có hải quân riêng. Họ phải dựa vào hạm đội của Redwyne, mà hiện tại hạm đội đó đang trên đường quay về Arbor.
“Một tính toán khôn ngoan,” thái hậu tuyên bố. “Khi cơn bão này qua đi, ta muốn cậu tập hợp người và cho thuyền hạ thủy.”
Ser Harys Swyft mặt xám ngoét và ướt đẫm mồ hôi, đến nỗi trông ông ta như sắp ngất đến nơi. “Khi thông tin này đến tai Lãnh chúa Tyrell, cơn giận dữ của ông ta sẽ là không giới hạn. Máu sẽ đổ
trên đường phố…”
Đồ hiệp sĩ gà con, Cersei lơ đễnh. Ngươi nên lấy hình con giun làm gia huy thì hơn. Một con gà còn dũng cảm hơn ngươi nhiều. Nếu Mace Tyrell không dám đánh Storm’s End, sao ngươi nghĩ hắn dám tấn công cả các vị thần? Khi ông ta cằn nhằn xong, ả mới nói. “Không được đổ máu, đó là ý chỉ của ta. Ta sẽ tự mình đến Đại Điện Baelor để nói chuyện với hoàng hậu Margaery và Đại Tư Tế. Ta biết Tommen yêu quý cả hai người họ, nhà vua sẽ muốn ta giảng hòa giữa hai người.”
“Giảng hòa?” Ser Harys lau trán bằng tay áo nhung. “Nếu thái hậu có thể giảng hòa… thì người quả thật quá dũng cảm.”
“Chắc vẫn phải mở một buổi xét xử,” thái hậu nói, “để bác bỏ những lời bịa đặt, vu khống đó và cho cả thế giới thấy rằng Margaery ngọt ngào của chúng ta ngây thơ vô tội, như những gì chúng ta tin
tưởng.”
“Đúng,” Merryweather nói, “nhưng Đại Tư Tế có thể muốn tự xét xử hoàng hậu, giống như Thất Diện Giáo từng làm trong quá khứ.”
Ta hy vọng như vậy, Cersei nghĩ. Một phiên tòa như vậy sẽ không đời nào nhân nhượng cho một hoàng hậu phản nghịch, cả gan dạng chân cho lũ ca sĩ và làm ô uế các nghi thức linh thiêng của Trinh Nữ hòng che dấu sự nhục nhã của mình. “Điều quan trọng là phải tìm ra sự thật, chắc hẳn chúng ta đều đồng ý điều đó,” ả nói. “Còn bây giờ thì xin phép các lãnh chúa. Ta phải đi gặp nhà vua đây. Nhà vua
không nên ở một mình trong lúc này.”
Tommen đang chơi trò câu mèo khi mẹ cậu quay về. Dorcas làm cho cậu một con chuột bằng những mảnh lông thú vụn và buộc nó vào đầu sợi dây câu dài của một chiếc cần câu cũ. Lũ mèo thích thú đuổi theo con chuột giả và thằng bé rất thích giật con chuột trên sàn khi lũ mèo lao tới vồ. Cậu bé
có vẻ ngạc nhiên khi Cersei bế cậu lên tay và hôn vào trán cậu.
“Có chuyện gì thế mẹ? Tại sao mẹ lại khóc?”
Vì con đã được an toàn, ả muốn nói như vậy. Vì con sẽ không gặp nguy hiểm nào nữa. “Con nhầm rồi. Sư tử không bao giờ khóc.” Ả sẽ nói cho thằng bé nghe về Margaery và các chị em họ của cô ta
sau. “Có một số giấy tờ ta cần con ký.”
Vì nhà vua, thái hậu đã bỏ những cái tên ra khỏi lệnh bắt giữ. Tommen ký trống và đóng con dấu lên sáp nóng một cách vui vẻ như cậu vẫn làm. Sau đó ả sai Jocelyn Swyft đưa cậu bé đi.
Ser Osfryd Kettleblack đến khi mực bắt đầu khô. Cersei đã tự viết những cái tên lên: Ser Tallad
Cao Lớn, Jalabhar Xho, Hamish Người Chơi Đàn Hạc, Hugh Clifton, Mark Mullendore, Bayard Norcross, Lambert Turnberry, Horas Redwyne, Hobber Redwyne, và một cái tên hạ đẳng, Wat, kẻ tự nhận là Thi Sĩ Xanh.
“Nhiều quá.” Ser Osfryd đọc qua tờ trát và lo lắng trước những câu chữ viết trên đó, như thể chúng là những con gián đang bò trên mặt giấy da vậy. Anh em Nhà Kettleblack chẳng ai biết đọc.
“Mười người. Anh có sáu nghìn quân áo vàng. Ta nghĩ đủ để đối phó với mười tên đấy. Một số tên khôn ngoan có thể đã chạy thoát, nếu tin đồn kịp thời đến tai họ. Nhưng vậy cũng chẳng sao, sự vắng
mặt của họ chỉ càng khẳng định thêm tội lỗi của họ mà thôi. Ser Tallad ngu ngốc có thể sẽ cố phản kháng. Hãy đảm bảo hắn không chết trước khi thú tội, và không làm hại đến bất kỳ ai khác. Một số người sẽ vô tội hoàn toàn.” Điều quan trọng nhất là anh em sinh đôi Nhà Redwyne phải được minh oan. Điều đó sẽ chứng tỏ sự công bằng của phán quyết trước những người khác.
“Chúng thần sẽ xử lý xong trước khi mặt trời lên, thưa thái hậu.” Ser Osfryd ngần ngại. “Có một đám đông đang tụ tập ngoài cửa Đại Điện Baelor.”
“Đám đông như thế nào?” Những thứ bất ngờ khiến ả thấy lo lắng. Ả nhớ lại những gì Lãnh chúa Waters đã nói về các cuộc bạo động. Ta đã không cân nhắc đến phản ứng của đám đông trước chuyện
này. Margaery giống như con thú cưng của bọn chúng. “Bao nhiêu người?”
“Khoảng một trăm. Họ đang la hét đòi Đại Tư Tế thả hoàng hậu nhỏ. Chúng thần có thể đuổi bọn chúng đi, nếu người muốn.”
“Không. Cứ để chúng gào thét cho đến khi giọng khản đặc đi, chắc chắn Chim Sẻ sẽ không nghe đâu. Ông ta chỉ nghe các vị thần thôi.” Thật mỉa mai khi có một đám đông giận dữ đứng trước cửa điện của Đại Tư Tế, trong khi chính một đám đông tương tự đã đặt vương miện pha lê lên đầu ông ta. Thứ
được ông ta bán ngay sau đó. “Giờ Thất Diện Giáo đã có các hiệp sĩ riêng. Cứ để họ bảo vệ thánh điện. À, và đóng cửa thành phố lại. Không ai được phép ra vào Vương Đô mà không có sự cho phép của ta, cho đến khi chuyện này kết thúc.”
“Tuân lệnh thái hậu.” Ser Osfryd cúi chào và rời đi để tìm ai đó đọc tờ trát cho anh ta.
Hôm đó khi mặt trời lặn, tất cả những kẻ bị cáo buộc tạo phản đều đã bị bắt. Hamish Người Chơi Đàn Hạc ngã khụy xuống khi họ tới bắt ông, còn Ser Tallad Cao Lớn thì đánh bị thương ba lính áo
vàng trước khi bị hạ. Cersei muốn anh em Nhà Redwyne được ở trong những căn phòng sạch sẽ trên tháp. Tất cả số còn lại bị tống xuống ngục tối.
“Hamish đang bị khó thở,” Qyburn thông báo khi tới gặp ả đêm hôm đó. “Ông ta muốn có một học sĩ.”
“Bảo hắn là hắn sẽ có một học sĩ ngay khi chịu nhận tội.” Ả suy nghĩ một lát. “Ông ta quá già nên không thể là một trong các nhân tình được, nhưng chắc chắn ông ta chơi đàn và hát cho Margaery trong
khi cô ta đang mua vui cho những gã đàn ông khác. Chúng ta sẽ cần chi tiết.”
“Thần sẽ giúp ông ta nhớ lại, thưa thái hậu.”
Ngày tiếp theo, phu nhân Merryweather giúp Cersei mặc quần áo để chuẩn bị đi thăm hoàng hậu nhỏ. “Không được quá rườm rà hay lòe loẹt,” ả nói. “Phải mặc thứ gì đó thực sự thành kính và ảm
đạm theo ý thích của Đại Tư Tế. Rất có khả năng ông ta sẽ bắt ta cùng cầu nguyện.”
Cuối cùng, ả chọn một chiếc váy len mềm che từ cổ đến mắt cá chân, chỉ thêu một chút dây leo bằng chỉ kim tuyến ở vạt trên và tay áo để chiếc váy bớt phần đơn điệu. Ngoài ra, màu nâu của váy sẽ giúp ả che đi vết bẩn nếu ả phải quỳ. “Trong khi ta đang an ủi con dâu, ngươi sẽ nói chuyện với ba chị
em gái của nó,” ả nói với Taena. “Hãy chiếm lòng tin của Alla nếu có thể, nhưng phải nói năng cẩn trọng. Có thể những kẻ nghe được không chỉ có các vị thần đâu.”
Jaime luôn nói phần khó khăn nhất trong bất kỳ trận chiến nào là đợi chờ cuộc chém giết bắt đầu, ngay trước khi trận chiến xảy ra. Khi bước ra ngoài, Cersei thấy bầu trời xám ngắt và lạnh lẽo. Ả không thể mạo hiểm để bị dính mưa và đến Đại Điện Baelor trong tình trạng ướt nhẹp và xốc xếch.
Như vậy có nghĩa là ả phải đi kiệu. Với đoàn tùy tùng, ả đem theo mười lính gác của Nhà Lannister và Boros Blount. “Đám dân đen ủng hộ Margaery có thể sẽ không đủ khôn ngoan để phân biệt ba anh em Nhà Kettleblack,” ả nói với Ser Osmund, “và ta không thể để anh chém giết dân thường được. Tốt nhất anh nên lánh đi một thời gian.”
Khi họ đi dọc Vương Đô, Taena đột nhiên nghi ngại. “Lần xét xử này,” cô ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ, “nếu Margaery yêu cầu chứng minh sự trong sạch hoặc tội lỗi của cô ta bằng một trận đấu thì
sao?”
Một nụ cười nở trên môi Cersei. “Là hoàng hậu, danh dự của cô ta chỉ có thể được bảo vệ bởi một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân. Tại sao, ngay cả một đứa trẻ ở Westeros cũng biết chuyện hoàng tử Aemon
Hiệp Sĩ Rồng đã chiến đấu bảo vệ hoàng hậu Naerys, cũng là chị em gái của ngài, trước lời buộc tội của Ser Morghil. Tuy nhiên khi Ser Loras bị thương nghiêm trọng như hiện nay, ta sợ rằng vai trò của hoàng tử Aemon sẽ được thực hiện bởi một trong các anh em cùng trong đội Ngự Lâm Quân với cậu ta.” Ả nhún vai. “Nhưng sẽ là ai? Ser Arys và Ser Balon đang ở tít tận Dorne, Jaime đang ở Riverrun, còn Ser Osmund thì là anh trai của kẻ buộc tội cô ta, nên chỉ còn lại… ôi trời…”
“Boros Blount và Meryn Trant.” Phu nhân Taena phá lên cười.
“Đúng, mà Ser Meryn gần đây lại ốm đau quặt quẹo. Nhớ nhắc ta nói chuyện này với ông ấy khi chúng ta quay lại lâu đài nhé.”
“Thần nhớ rồi, thái hậu yêu quý.” Taena cầm lấy tay ả và hôn. “Thần không có ý mạo phạm đâu, nhưng khi tức giận, người thật kinh khủng.”
“Bất cứ bà mẹ nào cũng sẽ làm điều tương tự để bảo vệ con mình,” Cersei nói. “Khi nào ngươi mới định mang con trai ngươi vào triều đình? Russell, đó có phải tên thằng bé không nhỉ? Thằng bé có
thể tập kiếm với Tommen.”
“Thằng bé sẽ run lên vì sung sướng khi được vào triều, thần biết… nhưng giờ đây mọi thứ đều chưa chắc chắn, thần nghĩ tốt nhất nên đợi cho đến khi mối nguy hiểm qua đi.”
“Sẽ nhanh thôi,” Cersei hứa hẹn. “Hãy gửi lời tới Longtable, bảo Russell gói ghém những bộ đồ đẹp nhất và thanh kiếm gỗ của nó đi. Một người bạn mới trẻ trung sẽ giúp Tommen quên đi mất mát
của nó, sau khi cái đầu nhỏ nhắn của Margaery rơi xuống.”
Họ bước xuống kiệu bên dưới bức tượng Baelor Thần Thánh. Thái hậu vui mừng vì xương xẩu và rác rưởi đã được dọn sạch. Ser Osfryd nói đúng; đám dân đen không quá đông đảo và ngang bướng như lũ chim sẻ. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, buồn bã nhìn lên các cánh cửa của Đại Điện, nơi một hàng giáo sinh đang đứng gác với gậy dài trong tay. Không phải kiếm, Cersei để ý. Điều đó hoặc là rất
thông minh, hoặc là vô cùng ngu ngốc, nhưng ả không rõ đâu là đáp án trong trường hợp này.
Không ai ngăn cản ả. Đám đông và các giáo sinh đều tránh đường khi họ đi qua. Khi đã vào bên trong cánh cửa, họ được chào đón bởi ba hiệp sĩ trong Sảnh Đèn, mỗi người đều mặc áo thụng dài mang sọc cầu vồng của hội Con Trai Thần Chiến Binh. “Ta đến đây để thăm con dâu ta,” Cersei nói
với họ.
“Đại Tư Tế cũng đang đợi người. Thần là Ser Theodan Trung Thực, trước đây là Ser Theodan Wells. Thái hậu hãy đi với thần.”
Như mọi khi, Đại Chim Sẻ đang quỳ gối. Lần này ông ta đang cầu nguyện trước bệ thờ Đức Cha. Ông ta cũng không dừng cầu nguyện khi thái hậu tiến vào, mà để ả sốt ruột chờ đợi cho đến khi ông ta cầu nguyện xong. Chỉ khi đó ông ta mới đứng lên và cúi chào ả. “Thái hậu. Hôm nay là một ngày thật buồn.”
“Rất buồn. Liệu ngài có cho phép chúng ta nói chuyện với Margaery và các chị em họ của con bé không?” Ả chọn một thái độ nhu mỳ và khiêm tốn; với người đàn ông này, có lẽ thái độ đó sẽ phát huy
tác dụng nhất.
“Nếu thái hậu muốn. Sau đó hãy xuống gặp ta nhé, con gái. Chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện.”
Hoàng hậu bị giam trên nóc một trong những tòa tháp mảnh mai của Đại Điện. Buồng giam của cô ta dài hai mét rưỡi và rộng khoảng một mét tám, trong phòng không có đồ đạc gì ngoại trừ chiếc nệm rơm và một chiếc ghế dài để cầu nguyện, một bình nước, một bản sao của cuốn Ngôi Sao Bảy Cánh và một cây nến ở bên để đọc sách. Căn phòng chỉ có một cửa sổ, và nó không rộng hơn một khe bắn tên là
bao.
Cersei thấy Margaery chân trần đang run rẩy, trên người cô ta chỉ mặc chiếc áo bằng vải thô dành cho nữ giáo sinh. Những lọn tóc của cô ta rũ xuống rối bù, và đôi chân bẩn thỉu. “Bọn họ lột hết quần áo của con rồi,” hoàng hậu nhỏ nói với ả khi chỉ còn hai người họ. “Con mặc một chiếc váy viền đăng ten màu ngà, vạt trên đính ngọc trai nước ngọt, nhưng các septa đã lột sạch đồ trên người con. Các em
họ của con cũng vậy. Megga đẩy một bà septa vào đám nến và làm cháy áo bà ta. Nhưng Alla khiến con rất lo lắng. Con bé mặt trắng bệch và hoảng sợ đến nỗi không khóc nổi.”
“Tội nghiệp cô bé.” Trong phòng không có ghế nên Cersei ngồi lên tấm ván bên cạnh hoàng hậu nhỏ. “Phu nhân Taena đã tới nói chuyện với con bé, để con bé biết là nó không bị lãng quên.”
“Ông ta thậm chí không cho con gặp họ,” Margaery giận dữ. “Ông ta giam chúng con cách xa nhau. Trước khi người đến, con chẳng được gặp ai ngoài các septa. Mỗi tiếng lại có một bà đến hỏi con có
muốn thú tội không. Bọn họ thậm chí không để cho con ngủ. Họ dựng con dậy để đòi con nhận tội. Đêm qua con đã thú nhận với Septa Unella là con muốn móc mắt bà ta.”
Thật đáng tiếc là ngươi không làm vậy, Cersei nghĩ. Chọc mù mắt một mụ septa già tội nghiệp sẽ khiến Đại Chim Sẻ càng tin vào tội lỗi của ngươi. “Bọn họ cũng đang tra khảo các em họ con theo
cách đó.”
“Lũ khốn kiếp,” Margaery nói. “Bọn chết dẫm dưới bảy tầng địa ngục. Alla hiền lành nhút nhát, sao chúng có thể làm vậy với con bé? Và Megga… tuy cười nói sỗ sàng như lũ điếm ngoài bến cảng, nhưng con biết bản chất con bé chỉ là một đứa trẻ con. Con yêu bọn họ, và bọn họ cũng yêu quý con. Nếu con chim sẻ này nghĩ có thể bắt họ khai láo về con thì…”
“Ta sợ rằng bọn họ cũng bị buộc tội. Cả ba người.”
“Các em họ của con sao?” mặt Margaery tái mét. “Alla và Megga chỉ là trẻ con. Thái hậu, việc này… việc này thật bẩn thỉu. Người sẽ cứu bọn con ra khỏi đây chứ?”
“Ước gì ta có thể.” Giọng ả đượm vẻ đau buồn. “Đại Tư Tế đã cắt cử các hiệp sĩ mới canh chừng con. Để thả con ra, ta sẽ phải cho đội áo vàng xông vào nơi tôn nghiêm này và chém giết.” Cersei nắm lấy tay Margaery. “Tuy nhiên ta không ngồi yên một chỗ. Ta đã tập hợp lại tất cả những người mà Ser Osney tố cáo là người tình của con. Họ sẽ minh oan cho con với Đại Tư Tế và thề đó là sự thật trong
phiên xét xử.”
“Xét xử?” Giờ thì giọng cô gái thực sự sợ hãi. “Cần phải có một phiên xét xử sao?”
“Nếu không thì làm sao con có thể chứng minh mình trong sạch?” Cersei siết tay Margaery tỏ vẻ an ủi. “Tất nhiên là con được quyền quyết định hình thức xét xử. Con là hoàng hậu mà. Các hiệp sĩ
trong Ngự Lâm Quân đã thề sẽ bảo vệ con.”
Margaery hiểu ngay lập tức. “Một cuộc xét xử bằng cách đấu tay đôi à? Nhưng Loras đang bị thương, nếu không anh ấy sẽ…”
“Cậu ấy còn có sáu người anh em khác.”
Margaery nhìn ả chằm chằm, sau đó rút tay ra khỏi tay ả. “Người đang nói đùa đúng không? Boros là gã hèn nhát, Meryn già nua chậm chạp, em trai người thì cụt tay, hai người nữa đang ở Dorne, và Osmund chết tiệt thì là người Nhà Kettleblack. Loras chỉ có hai người anh em thôi, không phải sáu.
Nếu phải xét xử bằng cách đấu tay đôi, con muốn Garlan làm đấu sĩ của con.”
“Ser Garlan không thuộc Ngự Lâm Quân,” thái hậu nói. “Khi có vấn đề liên quan đến danh dự của hoàng hậu, luật pháp và phong tục quy định đấu sĩ đại diện phải là một trong bảy hiệp sĩ của nhà vua.
Ta sợ là Đại Tư Tế sẽ khăng khăng như vậy.” Còn ta thì chắc chắn điều đó.
Margaery không trả lời ngay lập tức, đôi mắt nâu của cô nheo lại đầy vẻ nghi ngờ. “Blount hoặc Trant,” cuối cùng cô nói. “Sẽ chỉ có thể là một trong hai người họ. Bà rất thích như thế, đúng không?
Osney Kettleblack sẽ băm họ thành từng mảnh.”
Chết tiệt. Cersei giả vờ đeo vẻ mặt tổn thương. “Con hiểu nhầm ta rồi, con gái. Tất cả những gì ta muốn…”
“…chỉ là con trai bà, vì bản thân bà thôi. Nhà vua sẽ không bao giờ tìm được một người vợ nào mà không bị bà ghét bỏ. Và tôi không phải con gái bà, tạ ơn các vị thần. Giờ thì để tôi yên.”
“Cô đang làm điều ngu ngốc đấy. Ta đến đây chỉ để giúp cô.”
“Giúp tôi xuống mồ chứ gì. Xin mời bà ra ngoài cho. Hay tôi phải gọi cai ngục đến kéo bà ra ngoài, hả đồ chó cái kinh tởm, quỷ quyệt, xấu xa kia?”
Cersei xách váy và trở mặt lạnh lùng. “Chắc hẳn là ngươi đang rất sợ hãi. Ta sẽ tha thứ cho những lời lẽ vừa rồi của ngươi.” Ở đây cũng giống như trong phiên tòa, người ta không biết mình đang nói
với ai. “Nếu ta là ngươi thì ta cũng sẽ hoảng sợ. Grand Maester Pycelle đã thừa nhận từng pha trà mặt trăng cho ngươi uống, và Thi Sĩ Xanh… nếu ta là ngươi, tiểu thư, ta sẽ cầu nguyện trước Bà Già để cầu xin trí khôn và trước Đức Mẹ để xin lòng nhân từ. Ta sợ là ngươi sẽ nhanh chóng cần đến cả hai thứ đó đấy.”
Bốn nữ tu sĩ nhăn nheo hộ tống thái hậu xuống điện thờ. Các mụ già trông ai cũng mỏng manh yếu ớt. Khi xuống đến mặt đất, họ tiếp tục đi xuống và vào sâu bên trong đồi Visenya. Các điện thờ kết
thúc ở dưới lòng đất, nơi một hàng đuốc cháy lập lòe chạy dọc căn sảnh dài.
Ả thấy Đại Tư Tế đang chờ ả trong phòng tiếp kiến, một căn phòng nhỏ bảy cạnh. Căn phòng trống trải và đơn giản, với tường đá thô, một chiếc bàn được đẽo sơ sài, ba chiếc ghế và một cái ghế dài để
cầu nguyện. Khuôn mặt của bảy vị thần được khắc lên tường. Đối với Cersei thì những hình khắc đó thật xấu xí và thô kệch, nhưng ở chúng có một thứ sức mạnh nào đó, đặc biệt là những đôi mắt bằng mã não, malasit và đá mặt trăng màu vàng. Chẳng hiểu sao chúng khiến những khuôn mặt trở nên sống
động.
“Người đã nói chuyện với hoàng hậu rồi chứ,” Đại Tư Tế nói.
Ả phải cố gắng để không buột miệng phản đối cái danh xưng hoàng hậu. “Đúng vậy.”
“Ai cũng có thể phạm tội, dù đó là vua hay hoàng hậu. Chính ta cũng từng phạm tội và được tha thứ. Tuy nhiên nếu không thú nhận, sẽ không có sự tha thứ nào cả. Hoàng hậu không chịu nhận tội.”
“Có thể cô ấy trong sáng.”
“Không hề. Những bà sơ của Thất Diện Giáo đã kiểm tra cô ấy, và chứng nhận màng trinh của cô ấy đã rách. Cô ấy còn uống trà mặt trăng để giết chết đứa con hình thành trong bụng, kết quả của sự thông dâm. Một hiệp sĩ được xức dầu thánh đã thề trước thanh kiếm của mình rằng từng giao cấu với hoàng hậu và hai trong số ba chị em họ của cô ấy. Những người khác cũng từng ăn nằm với hoàng hậu,
anh ta nói vậy và kể ra những cái tên, cả quyền quý lẫn tầm thường.”
“Đội quân áo vàng của ta đã bắt tất cả bọn họ vào ngục tối,” Cersei trấn an ông ta. “Chỉ còn một người chưa bị xét hỏi, đó là một ca sĩ tên Thi Sĩ Xanh. Những gì hắn nói sẽ không hay ho gì. Nhưng ngay cả như vậy, ta vẫn cầu mong khi bị đem ra xét xử, con dâu ta sẽ chứng minh được sự trong trắng của nó.” Ả ngần ngại. “Tommen yêu hoàng hậu nhỏ của nó lắm, Đại Tư Tế, ta sợ nhà vua hay các lãnh chúa đều khó có thể xét xử con bé một cách công bằng. Có lẽ Thất Diện Giáo sẽ phải đứng ra xét xử?”
Đại Chim Sẻ chắp hai bàn tay vào nhau. “Ta cũng có ý như vậy, thưa thái hậu. Khi Maegor Tàn Bạo tước kiếm khỏi tay Thất Diện Giáo, Jaehaerys Người Hòa Giải cũng tước luôn quyền xét xử của chúng ta. Nhưng ai đủ tư cách để xét xử một hoàng hậu, ngoài Thất Diện Thần bề trên và những người thề trung thành với các vị thần? Một tòa án tôn giáo gồm bảy quan tòa sẽ xét xử vụ này. Ba người trong đó sẽ là phụ nữ. Một trinh nữ, một người mẹ và một bà lão. Còn ai phù hợp hơn để xét xử tội lỗi của
phụ nữ nữa?”
“Vậy là tốt nhất. Để chắc chắn, Margaery phải có quyền yêu cầu chứng minh sự trong sạch của mình bằng một cuộc thách đấu. Nếu vậy, đấu sĩ của con bé sẽ là một trong bảy lính Ngự Lâm của
Tommen.”
“Từ thời Aegon Nhà Chinh Phạt đến nay, các hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân luôn là các chiến binh đại diện cho vua và hoàng hậu. Cả triều đình và Thất Diện Giáo đều đồng ý việc này.”
Cersei đưa tay lên che mặt như thể đang đau khổ lắm. Khi ả ngẩng lên, một giọt nước mắt sáng long lanh ở một bên mắt. “Những ngày này thật quá đau buồn,” ả nói, “nhưng ta rất mừng khi thấy
chúng ta có thể đồng ý với nhau nhiều điều như vậy. Nếu Tommen ở đây, chắc chắn nhà vua sẽ cảm ơn ngài. Ta và ngài sẽ phải tìm ra sự thật.”
“Chúng ta sẽ tìm ra thôi.”
“Giờ ta phải quay lại lâu đài. Nếu ngài đồng ý, ta sẽ đưa Ser Osney Kettleblack về cùng. Hội đồng nhỏ cần thẩm vấn và nghe lời buộc tội trực tiếp từ miệng hắn.”
“Không,” Đại Tư Tế nói.
Chỉ duy nhất một từ, một từ ngắn gọn, nhưng Cersei cảm thấy nó như một gáo nước lạnh tạt vào giữa mặt. Ả chớp mắt và sự quả quyết của ả có chút xao động, chỉ một chút thôi. “Ser Osney sẽ được
canh gác cẩn mật, ta hứa với ngài.”
“Anh ta đã được canh giữ cẩn mật ở đây rồi. Đi, ta sẽ chỉ cho người.”
Cersei cảm nhận được ánh mắt của Thất Diện Thần nhìn chăm chăm vào ả, những đôi mắt bằng ngọc bích, malasit và mã não. Ả đột nhiên rùng mình sợ hãi, cảm giác ớn lạnh như băng. Ta là thái
hậu, ả tự nhủ. Là con gái của Lãnh chúa Tywin. Ả ngần ngại đi theo.
Ser Osney ở cách đó không xa lắm. Căn phòng tối tăm và gần một chiếc cửa sắt nặng nề. Đại Tư Tế tìm chìa khóa để mở nó và lấy một cây đuốc từ trên tường xuống để thắp sáng căn phòng bên trong.
“Có phải người không, thái hậu?”
Trong phòng, Osney Kettleblack bị treo khỏa thân lên trần nhà, người anh ta đung đưa bên dưới hai sợi xích sắt to nặng. Anh ta bị đánh. Lưng và vai anh gần như trầy hết da, những vết cắt và lằn roi
hằn ngang dọc lên chân và mông.
Thái hậu không thể chịu được khi nhìn cảnh tượng đó. Ả quay lại nói với Đại Tư Tế. “Ngài đã làm gì?”
“Chúng ta tìm sự thật, một cách nghiêm túc nhất.”
“Hắn đã nói với ngài sự thật. Hắn tự nguyện tìm đến ngài và thú nhận tội lỗi của mình.”
“Đúng, anh ta đã làm vậy. Ta đã nghe rất nhiều người thú tội, thưa thái hậu, nhưng ta chưa thấy người đàn ông nào lại vui vẻ nhận tội như vậy.”
“Ông đã đánh hắn!”
“Chẳng ai ăn năn nếu không chịu đau đớn. Ta cũng đã nói với Ser Osney rằng con người không nên trốn tránh sự trừng phạt. Khi nhận những đòn trừng phạt tội lỗi của bản thân là lúc ta thấy mình gần gũi
với thánh thần nhất, mặc dù tội lỗi xấu xa nhất của ta cũng không ghê tởm bằng một phần của hắn.”
“Nh-nhưng,” ả lắp bắp, “ông luôn nói Đức Mẹ nhân từ…”
“Ser Osney sẽ được hưởng dòng sữa ngọt ngào đó trong kiếp sau. Cuốn Ngôi Sao Bảy Cánh viết rằng tội lỗi có thể được tha thứ, nhưng tội ác phải bị trừng phạt. Osney Kettleblack phạm tội giết
người và phản nghịch, mà cái giá phải trả cho tội phản nghịch là cái chết.”
Ông ta chỉ là một tu sĩ, ông ta không thể quyết định việc này. “Thất Diện Giáo không có quyền xử
một người tội chết, dù anh ta có phạm tội gì.”
“Dù anh ta có phạm tội gì à?” Đại Tư Tế chậm rãi nhắc lại từng từ với vẻ cân nhắc. “Thật lạ, thưa thái hậu, khi chúng ta càng trừng trị nặng tay, tội lỗi của Ser Osney dường như càng thay đổi. Giờ hắn
lại nói hắn chưa bao giờ động vào Margaery Tyrell. Có đúng vậy không, Ser Osney?”
Osney Kettleblack mở mắt. Khi nhìn thấy thái hậu đứng trước mặt, anh ta liếm bờ môi sưng phồng và nói, “Tường Thành. Nàng đã hứa cho ta tới Tường Thành.”
“Hắn điên rồi,” Cersei Nói. “Ông đã làm hắn phát điên.”
“Ser Osney,” Đại Tư Tế nói bằng giọng rõ ràng, kiên định, “ngươi có nhận từng giao cấu với thái hậu không?”
“Đúng.” Hai sợi xích kêu leng keng nhè nhẹ khi Osney xoay người trong chiếc cùm. “Là người kia. Kia chính là thái hậu mà ta từng ăn nằm, là người cử ta đi giết Đại Tư Tế cũ. Ông ta chẳng bao giờ có
lính giác. Ta chỉ cần đến khi ông ta đang ngủ và bịt gối lên mặt ông ta.”
Cersei quay người bỏ chạy.
Đại Tư Tế cố bắt ả lại, nhưng ông chỉ là một con chim sẻ già, trong khi ả là con sư tử cái của thành Rock. Ả đẩy ông ta sang một bên và lao qua cửa, đóng sập nó lại phía sau với một tiếng rầm vang như sấm. Nhà Kettleblack, ta cần anh em Nhà Kettleblack, ta sẽ cho Osfryd vào đội áo vàng và Osmund vào Ngự Lâm Quân. Osney sẽ chối bay chối biến tất cả những chuyện đó một khi họ thả hắn ra, và ta sẽ tự mình thanh toán Đại Tư Tế giống như đã từng làm với người trước đó. Bốn septa già đứng chặn đường ả và cố bắt ả bằng những bàn tay nhăn nheo. Ả xô ngã một người và cào vào mặt một
người khác, rồi trèo lên bậc thang. Nửa đường lên, ả nhớ ra Taena Merryweather. Ý nghĩ đó khiến ả luống cuống và tim đập thình thịch. Thất Diện Thần hãy cứu con, ả cầu nguyện. Taena biết tất cả mọi chuyện. Nếu họ bắt được và đánh cô ta…
Ả chạy tới điện thờ, nhưng không chạy xa hơn được nữa. Một đám phụ nữ đang đợi ả ở đó, gồm các septa và chị em quản sinh tử, trẻ hơn bốn mụ già phía dưới. “Ta là thái hậu,” ả hét lên và lùi ra xa
bọn họ. “Ta sẽ lấy đầu các ngươi vì chuyện này, ta sẽ lấy đầu tất cả các ngươi. Để ta đi qua.” Thay vào đó, họ lại đặt tay lên người ả. Cersei chạy tới ban thờ Đức Mẹ, nhưng khoảng hai chục người bọn họ bắt được ả ở đó và lôi ả lên cầu thang dẫn lên tháp, trong khi ả giẫy giụa, đấm đá loạn xạ. Trong ngục, ba chị em quản sinh tử giữ người Cersei để một septa tên Scolera lột sạch quần áo ả. Bà ta thậm chí lột cả quần áo lót. Một septa khác ném chiếc áo vải thô cho ả. “Các ngươi không thể làm như thế này,” thái hậu liên tục gào thét. “Gia tộc ta là Lannister, thả ta ra hoặc em trai ta sẽ giết các ngươi, Jaime sẽ chẻ dọc các ngươi từ cổ đến háng, thả ta ra! Ta là thái hậu!”
“Thái hậu cần phải cầu nguyện,” Septa Scolera nói trước khi đám người bỏ mặc ả trần truồng trong căn ngục lạnh lẽo và trống trải.
Ả không phải là Margaery Tyrell nhu mì dễ bảo, đời nào ả chịu mặc cái áo vớ vẩn đó và đầu hàng trước cuộc bắt giữ này dễ dàng như vậy. Ta sẽ cho chúng biết cái giá của việc nhốt một con sư tử vào
lồng, Cersei nghĩ. Ả xé chiếc áo ra làm trăm mảnh, ném bình nước vào tường vỡ tan tành, và làm
tương tự đối với chiếc bô tiểu. Khi không có ai đến, ả nện thùm thụp vào cửa bằng nắm đấm. Đoàn tùy tùng của ả đang ở phía dưới, ngoài quảng trường: mười lính gác Nhà Lannister và Ser Boros Blount. Khi nghe thấy ta gọi, họ sẽ đến giải thoát cho ta, chúng ta sẽ xích tên Đại Chim Sẻ chó chết lại và lôi
về Tháp Đỏ.
Hết ra đứng cửa rồi lại đứng bên cửa sổ, ả hò hét, đấm đá, kêu gào cho đến khi cổ họng khô đặc lại. Chẳng có ai đáp lời, chẳng có ai đến giải thoát cho ả. Căn ngục bắt đầu tối dần. Và lạnh dần nữa. Cersei bắt đầu run rẩy. Sao chúng có thể để ta thế này, đến một lò sưởi cũng không có? Ta là thái hậu của bọn chúng. Ả bắt đầu hối hận vì đã xé nát chiếc áo bọn chúng đưa cho. Trên tấm ván kê ở góc
tường có một chiếc chăn len mỏng màu nâu mòn xơ xác. Cái chăn thô ráp và ngứa ngáy, nhưng đó là tất cả những gì ả có. Cersei chui vào bên dưới chiếc chăn để khỏi run rẩy, và nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức.
Việc tiếp theo ả biết là một bàn tay nặng nề đang lay ả dậy. Căn ngục tối đen như mực, một phụ nữ xấu xí đang quỳ bên cạnh ả với cây nến trong tay. “Ngươi là ai?” thái hậu hỏi. “Ngươi đến để thả ta ra
đúng không?”
“Tôi là Septa Unella. Tôi đến để nghe người thú nhận tất cả những lần giết người và thông dâm.”
Cersei gạt tay mụ già ra. “Ta sẽ lấy đầu ngươi. Ngươi không được phép động vào ta. Cút đi.”
Người phụ nữ đứng dậy. “Thái hậu, một tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Có thể lúc đó người sẽ muốn thú nhận tội lỗi của mình.”
Một giờ, một giờ nữa, rồi lại một giờ nữa trôi qua. Trừ đêm cưới Joffrey ra thì đó là đêm dài nhất trong đời Cersei Lannister. Cổ họng ả khô rát vì la hét quá nhiều nên ả hầu như không nuốt được. Căn ngục trở nên lạnh lẽo đến tê tái. Vì đã đập vỡ chiếc bô nên giờ ả đành phải ngồi xổm xuống một góc phòng để đi tiểu, rồi nhìn nước tiểu chảy thành dòng trên nền nhà. Mỗi lần ả nhắm mắt là Unella lại lù
lù xuất hiện, lắc người ả và hỏi ả có muốn thú tội hay không.
Ban ngày cũng chẳng giúp ả khuây khỏa hơn. Khi mặt trời lên, Septa Moelle đem cho ả một bát
cháo loãng màu xám lõng bõng nước. Cersei ném nó vào đầu bà ta. Tuy nhiên khi họ mang tới một bình nước lọc, ả quá khát nên đành phải uống. Rồi họ đem cho ả một chiếc áo khác màu xám mỏng và ám mùi nấm mốc, Cersei đành mặc để che cơ thể trần truồng. Tối hôm đó khi Moelle xuất hiện một lần nữa, ả ăn phần bánh mỳ và cá, rồi yêu cầu mang rượu vào để nuốt trôi thức ăn. Nhưng chẳng có rượu chè nào được mang vào cả, mà chỉ có Septa Unella cứ mỗi tiếng lại đến một lần để hỏi xem thái hậu đã sẵn sàng nhận tội hay chưa.
Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Cersei tự hỏi, mảnh trời mỏng manh bên ngoài cửa sổ nhà giam lại một lần nữa tối dần. Tại sao không có ai đến đưa ta ra khỏi đây? Ả không tin các anh em Nhà Kettleblack có thể bỏ mặc em trai mình. Hội đồng của ả đang làm gì? Một lũ hèn nhát và phản bội. Khi ra khỏi đây, ta sẽ chặt đầu hết lũ bọn chúng và thay thế những người tốt hơn vào các vị trí đó.
Ngày hôm ấy, ba lần ả nghe thấy tiếng la hét vọng lại từ quảng trường, nhưng đám đông xướng tên Margaery chứ không phải tên ả.
Đã gần xẩm tối của ngày thứ hai và Cersei đang liếm chút cháo cuối cùng dính lại ở đáy bát khi cửa buồng giam đột nhiên bật mở và Lãnh chúa Qyburn bước vào. Phải cố gắng lắm ả mới không chạy tới ôm chầm lấy ông. “Qyburn,” ả thì thầm, “ôi các vị thần, ta rất vui sướng khi nhìn thấy ông. Hãy đưa
ta về nhà đi.”
“Thần không được phép. Người sẽ bị xét xử trước một hội đồng tôn giáo gồm bảy người, vì các tội giết người, phản nghịch và gian dâm.”
Cersei kiệt sức đến nỗi mới đầu, những lời đó chẳng có ý nghĩa gì với ả. “Tommen. Con trai ta thế nào rồi? Nó vẫn còn làm vua chứ?”
“Vẫn thế, thưa thái hậu. Nhà vua vẫn khỏe mạnh và được Ngự Lâm Quân bảo vệ an toàn trong pháo đài Maegor. Tuy nhiên nhà vua rất cô đơn. Cáu kỉnh. Nhà vua hỏi về người, về hoàng hậu nhỏ
của cậu ấy. Nhưng chưa có ai nói với cậu bé rằng tình trạng hiện tại của người rất… rất…”
“…khó khăn?” ả gợi ý. “Còn Margaery thì sao?”
“Hoàng hậu cũng sẽ bị xét xử, bởi chính hội đồng sẽ xét xử người. Thần đã giao Thi Sĩ Xanh cho Đại Tư Tế, theo lệnh của thái hậu. Giờ thì hắn đang ở đây, đâu đó bên dưới chúng ta. Các mật thám của thần nói họ đang đánh đập hắn, nhưng hiện thời hắn vẫn đang hát bài hát ngọt ngào mà chúng ta đã
dạy.”
Vẫn là bài hát ngọt ngào đó. Đầu óc ả mụ mẫm vì thiếu ngủ. Wat, tên thật của hắn là Wat. Nếu các
vị thần nhân từ, Wat có thể chết vì đánh đập, và Margaery không còn cách nào để bác bỏ những lời chứng thực của hắn. “Các hiệp sĩ của ta đâu? Ser Osfryd… Đại Tư Tế muốn giết Osney em trai anh ta, đội quân áo vàng của anh ta phải…”
“Osfryd Kettleblack không còn chỉ huy đội Gác Thành nữa rồi. Nhà vua đã cách chức anh ta và đưa đội trưởng Cổng Rồng lên thay vào vị trí đó, một tên Humfrey Waters nào đó.”
Cersei đã quá mệt mỏi, những điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. “Tại sao Tommen lại làm vậy?”
“Cậu bé không có lỗi gì cả. Khi hội đồng đặt một tờ chiếu chỉ trước mặt nhà vua, cậu bé chỉ làm công việc ký tên và đóng dấu.”
“Hội đồng của ta… ai? Ai làm việc này? Không phải ông sao?”
“Trời ơi, thần đã bị đuổi khỏi hội đồng, mặc dù hiện tại họ vẫn cho thần tiếp tục nhiệm vụ của lão thái giám trước kia là do thám. Vương quốc đang được cai trị bởi Ser Harys Swyft và Grand Maester
Pycelle. Họ đã thả một con quạ tới Casterly Rock, mời chú người trở lại triều đình và nhận quyền nhiếp chính. Nếu đồng ý thì tốt nhất ông ấy nên hành động nhanh chóng. Mace Tyrell đã bỏ vây Storm’s End và đang trên đường quay lại thành phố cùng đội quân của mình, nghe nói Randyll Tarly cũng đang trên đường từ Maidenpool tới.”
“Lãnh chúa Merryweather đã đồng ý việc này chưa?”
“Merryweather đã từ bỏ chiếc ghế của mình trong hội đồng và trở về Longtable với vợ, người đầu tiên mang đến cho chúng thần tin tức về… lời cáo buộc… thái hậu.”
“Họ để Taena đi à?” Đó là tin tức tốt lành nhất ả nghe được kể từ khi Đại Tư Tế nói không. Nếu Taena bị bắt thì ả sẽ tiêu đời. “Thế còn lãnh chúa Waters? Tàu chiến của anh ta… nếu anh ta mang đám
thủy thủ của mình vào bờ, anh ta sẽ có đủ người để…”
“Ngay khi tin tức về những rắc rối của thái hậu lan đến vùng sông, Lãnh chúa Waters đã dong buồm, thả neo và đưa cả hạm đội ra biển rồi. Ser Harys sợ rằng hắn sẽ gia nhập với Stannis. Còn
Pycelle thì tin rằng hắn sẽ đưa thuyền tới Stepstones, trở thành một tên cướp biển.”
“Tất cả các chiến thuyền yêu quý của ta.” Cersei suýt phá lên cười. “Cha ta từng nói tên con hoang đó bản chất là kẻ xảo trá, bội bạc. Ước gì ta chịu nghe lời ông ấy.” Ả rùng mình. “Ta thua rồi,
Qyburn.”
“Không.” Ông nắm lấy tay ả. “Hy vọng vẫn còn. Thái hậu có quyền chứng tỏ sự trong sạch của bản thân bằng một cuộc đấu. Thái hậu của thần, đấu sĩ anh hùng của người đã sẵn sàng. Không ai ở Bảy
Phụ Quốc này có thể hy vọng đánh thắng anh ta. Chỉ cần người ra lệnh…”
Lần này ả cười thật. Chuyện này khôi hài quá, khôi hài khủng khiếp, khôi hài không chịu nổi. “Các vị thần đùa cợt trước mọi hy vọng và kế hoạch của ta. Ta có một đấu sĩ không ai có thể đánh bại,
nhưng lại không được phép sử dụng anh ta. Ta là thái hậu, Qyburn. Danh dự của ta chỉ có thể được bảo vệ bởi một trong các anh em của Ngự Lâm Quân.”
“Thần hiểu rồi.” Nụ cười tắt ngấm trên mặt Qyburn. “Thái hậu, thần cũng đang bối rối. Thần không biết phải khuyên người thế nào nữa…”
Ngay cả trong trạng thái kiệt sức và sợ hãi, thái hậu vẫn biết ả không thể giao tính mạng của mình cho một tòa án toàn chim sẻ. Ả cũng không thể dựa vào sự can thiệp của Ser Kevan, sau những lời qua
tiếng lại giữa họ trong lần gặp cuối cùng. Đó sẽ phải là một cuộc xét xử bằng giao đấu. Không còn cách nào khác.
“Qyburn, vì tình yêu thương ông dành cho ta, ta xin ông hãy gửi cho ta một thông điệp. Dùng quạ nếu có thể. Còn không thì một kỵ sĩ cũng được. Ông phải gửi thư tới Riverrun cho em trai ta. Kể cho
cậu ấy nghe chuyện đã xảy ra, và viết là… viết là…”
“Vâng, thưa thái hậu?”
Ả liếm môi và rùng mình. “Hãy đến ngay lập tức. Giúp ta. Cứu ta. Ta cần cậu hơn bao giờ hết. Ta yêu cậu. Ta yêu cậu. Ta yêu cậu. Hãy đến ngay lập tức.”
“Vâng thưa thái hậu. ‘Ta yêu cậu’ ba lần ạ?”
“Ba lần.” Ả cần phải liên lạc được với Jaime. “Cậu ấy sẽ đến. Ta biết cậu ấy sẽ đến. Cậu ấy phải đến. Jaime là niềm hy vọng duy nhất của ta.”
“Thái hậu của thần ơi,” Qyburn nói, “người đã… quên rồi sao? Ser Jaime đã không còn tay cầm kiếm. Nếu ngài ấy phải đấu kiếm vì người và thất bại…”
Chúng ta sẽ cùng nhau từ biệt thế giới này, giống như trước kia cùng nhau đến. “Cậu ấy sẽ không thua. Không phải Jaime. Nhất là khi tính mạng ta đang bị đe dọa.”