Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Trò chơi vương quyền 4B – Lời tiên tri

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Cô xoay chiếc vòng sắt và đẩy cửa, tiếng cọt kẹt vang lên. “Robin ngọt ngào ơi?” cô gọi. “Tôi vào được không?”

“Cẩn thận đấy, tiểu thư,” vú già Gretchel siết tay cô cảnh báo. “Lãnh chúa nhỏ vừa ném bô tiểu vào học sĩ.”

“Vậy thì giờ cậu ấy sẽ không có gì để ném vào tôi. Giờ bà không có việc gì phải làm à? Cả Maddy nữa… cửa sổ đã đóng hết chưa? Đồ đạc đã được che chắn hết chưa?”

“Tất cả đều xong rồi, thưa tiểu thư,” Maddy nói.

“Kiểm tra cho cẩn thận nhé.” Alayne nhẹ nhàng bước vào căn phòng ngủ tối tăm. “Chỉ có tôi thôi, Robin ngọt ngào ơi.”

Có tiếng ai đó sụt sịt trong bóng tối. “Cô đi một mình chứ?”

“Đúng vậy thưa lãnh chúa.”

“Thế thì lại đây. Một mình cô thôi đấy.”

Alayne đóng chặt cửa lại phía sau. Cánh cửa làm bằng gỗ sồi đặc dày hơn 10 phân; Maddy và Gretchel có thể nghe trộm nếu thích, nhưng họ sẽ chẳng nghe thấy gì cả. Thế cũng tốt. Gretchel có thể

giữ bí mật, nhưng Maddy là đứa buôn chuyện không biết xấu hổ là gì.

“Có phải Maester Colemon cử cô đến không?” cậu bé hỏi.

“Không,” cô nói dối. “Tôi nghe nói Robin ngọt ngào của tôi đang ốm.” Sau khi giáp mặt với chiếc bô tiểu, vị học sĩ đã chạy tới chỗ Ser Lothor, và Brune sau đó đến gặp cô. “Nếu tiểu thư có thể nói

chuyện và kéo lãnh chúa nhỏ ra khỏi giường được thì tốt,” vị hiệp sĩ nói, “Như vậy tôi sẽ không phải lôi ngài ấy ra.”

Chúng ta không thể làm vậy, cô tự nhủ. Khi Robert bị đối xử thô bạo, cậu bé thường bị co giật dữ dội. “Ngài có đói không?” cô hỏi lãnh chúa nhỏ. “Để tôi bảo Maddy xuống mang kem và trái cây lên

nhé, hoặc bánh mỳ nóng và bơ?” Nói xong cô mới nhận ra lúc này họ không còn bánh mỳ nóng, nhà bếp đã đóng và bếp lò đã nguội lạnh. Nhưng nếu có thể kéo được Robert ra khỏi giường thì cũng bõ công nhóm lửa, cô tự nhủ.

“Ta không muốn ăn,” lãnh chúa nhỏ trả lời bằng giọng hờn dỗi cáu kỉnh. “Hôm nay ta sẽ chỉ ở trên giường. Cô có thể đọc sách cho ta nghe nếu muốn.”

“Ở đây tối thế này làm sao đọc sách được.” Những chiếc rèm nặng nề treo dọc cửa sổ khiến phòng ngủ tối như lúc nửa đêm. “Robin ngọt ngào quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?”

“Không quên,” cậu bé nói, “nhưng ta không đi đâu. Ta muốn ở trên giường. Cô có thể đọc cho ta truyện về hiệp sĩ có cánh.”

Hiệp sĩ có cánh chính là Ser Artys Arryn. Truyền thuyết kể rằng chàng đã đuổi Tiền Nhân khỏi vùng Thung Lũng và bay lên đỉnh Ngọn Giáo Của Người Khổng Lồ trên lưng một con chim cắt để giết chết vua của loài quái vật sư tử đầu chim. Có hàng trăm câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của chàng. Robert bé nhỏ đã nghe tất cả những câu chuyện đó quá nhiều lần, đến nỗi cậu có thể kể lại chính xác bằng trí nhớ, nhưng cậu vẫn thích được nghe đi nghe lại. “Lãnh chúa yêu dấu, chúng ta phải đi thôi,” cô nói với cậu nhóc, “nhưng tôi hứa, tôi sẽ đọc hai câu chuyện về Hiệp Sĩ Có Cánh cho ngài nghe sau

khi chúng ta tới Cổng Trăng.”

“Ba,” cậu nói ngay lập tức. Dù được hứa bất cứ điều gì, Robert cũng luôn đòi thêm.

“Được, vậy thì ba,” cô đồng ý. “Tôi mở rèm ra nhé?”

“Không. Ánh sáng làm ta đau mắt. Lên giường đi nào, Alayne.”

Nhưng cô vẫn ra phía cửa sổ, vòng sang bên để tránh chiếc bô tiểu vỡ. Cô chủ yếu ngửi thấy mùi chứ không nhìn thấy nó. “Tôi sẽ không mở rộng quá đâu. Chỉ đủ để nhìn thấy mặt Robin ngọt ngào

thôi.”

Cậu bé sụt sịt. “Thế cũng được.”

Chiếc rèm may bằng vải nhung lông màu xanh. Cô vén rèm ra một khoảng rộng bằng một ngón tay và buộc nó lại. Những hạt bụi nhảy nhót trong vạt nắng dìu dịu của bình minh. Những ô cửa sổ nhỏ

hình quả trám bị sương giá phủ kín mặt kính. Alayne lau một ô kính bằng gan bàn tay, đủ để nhìn ra bầu trời xanh sáng sủa và sườn núi phủ băng trắng xóa. Eyrie đang bị bao bọc trong một lớp áo khoác bằng băng, Ngọn Giáo Của Người Khổng Lồ phía trên cũng bị tuyết phủ cao đến tận hông.

Khi cô quay lại, Robert Arryn đang ngẩng lên từ đống gối và nhìn cô. Lãnh chúa vùng Eyrie và là Người Bảo Hộ Thung Lũng. Một chiếc chăn len đắp lên người cậu bé từ bụng trở xuống.

Phía trên cậu bé cởi trần, một bé trai xanh xao với mái tóc dài như con gái. Robert có cẳng tay cẳng chân mảnh khảnh, ngực mềm lép và bụng nhỏ xíu, đôi mắt lúc nào cũng đỏ và sung sũng nước.

Tình trạng đó không có gì khó hiểu, bởi khi sinh ra cậu đã nhỏ bé và ốm yếu. “Sáng nay trông ngài rất khỏe mạnh, thưa lãnh chúa.” Cậu bé rất thích được khen là khỏe mạnh. “Để tôi sai Maddy và Gretchel đem nước nóng đến cho ngài tắm nhé? Maddy sẽ kỳ lưng và gội đầu cho ngài, để trông ngài sạch sẽ và ra dáng một lãnh chúa hơn. Vậy không phải rất tuyệt sao?”

“Không, ta ghét Maddy. Mắt cô ta có mụn cóc, và cô ta kỳ mạnh làm ta đau lắm. Mẹ không bao giờ làm ta đau khi kỳ cọ cho ta.”

“Vậy tôi sẽ nhắc Maddy không được kỳ mạnh khi tắm cho Robin ngọt ngào của tôi. Ngài sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi cơ thể thơm tho sạch sẽ.”

“Không tắm, ta nói rồi, đầu ta đau lắm.”

“Tôi đem khăn ấm để đắp lên trán cho ngài nhé? Hay là một cốc rượu thuốc ngủ? Chỉ một chút xíu thôi. Mya Stone đang chờ dưới Cổng Trời, và cô ấy sẽ giận nếu ngài ngủ khi gặp cô ấy đấy. Ngài biết

cô ấy rất yêu quý ngài mà.”

“Nhưng ta không yêu cô ta. Đó chỉ là cô ả chăn la thôi.” Robert sụt sịt. “Maester Colemon cho thứ kinh tởm gì đó vào sữa tối qua, ta có thể cảm nhận được. Ta đã bảo là ta muốn sữa ngọt, nhưng ông ta chẳng đem đến cái gì cả, dù ta ra lệnh. Ta là lãnh chúa, ông ta phải làm theo những gì ta sai khiến chứ. Chẳng ai chịu làm theo những gì ta nói.”

“Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy,” Alayne hứa hẹn, “nhưng chỉ khi ngài chịu dậy và ra khỏi giường. Ngoài kia đẹp lắm, Robin ngọt ngào ạ. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, một ngày hoàn hảo để xuống

núi. Lũ la đang đợi dưới Cổng Trời cùng với Mya…”

Miệng cậu bé méo xệch. “Ta ghét mấy con la hôi hám đó. Có lần một con còn định cắn ta cơ! Cô hãy nói với Mya là ta sẽ ở đây.” Giọng cậu nghe như thể sắp khóc đến nơi. “Không ai làm ta đau

được, một khi ta còn ở đây. Eyrie là bất khả xâm phạm.”

“Ai dám làm đau Robin ngọt ngào của tôi? Các lãnh chúa và hiệp sĩ của ngài đều kính yêu ngài, dân chúng hò reo tên ngài.” Cậu bé đang sợ hãi, cô nghĩ, mà như vậy cũng phải thôi. Kể từ khi mẹ cậu

bị ngã chết, thằng bé thậm chí không dám đứng ở ban công, mà con đường từ Eyrie xuống Cổng Trăng lại quá hiểm trở đến mức có thể làm nản lòng bất kỳ ai. Tim Alayne từng nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô xuống núi cùng phu nhân Lysa và Lãnh chúa Petyr, ai cũng phải công nhận rằng con đường đi xuống kinh khủng hơn vì lúc nào người ta cũng phải nhìn xuống. Mya từng chứng kiến rất nhiều lãnh chúa vĩ đại và hiệp sĩ quả cảm mặt tái mét và tè cả ra quần trên đường xuống núi. Và chẳng ai trong số họ bị chứng co giật cả.

Tuy nhiên đó không phải là lý do biện hộ. Dưới thung lũng mùa thu vẫn còn vương lại một chút lá vàng và không gian ấm áp, nhưng trên đỉnh núi mùa đông đã đến rất gần. Họ đã chứng kiến ba trận bão tuyết và một cơn lốc đá biến tòa lâu đài thành pha lê chỉ trong hai tuần lễ. Eyrie có thể vững chắc đấy, nhưng nó sẽ nhanh chóng bị chặn hết lối ra vào, và con đường xuống ngày càng trở nên nguy hiểm. Hầu

hết gia nhân và quân lính đã đều xuống núi. Chỉ còn hơn chục người ở lại đây để phục vụ Lãnh chúa Robert.

“Robin ngọt ngào ơi,” cô nói nhẹ nhàng, “quãng đường xuống núi vui lắm, rồi ngài sẽ thấy. Ser Lothor sẽ đi cùng chúng ta, và cả Mya nữa. Những con la của cô ấy đã đi lên đi xuống ngọn núi cổ này

cả nghìn lần rồi.”

“Ta ghét lũ la,” cậu bé khăng khăng. “Bọn chúng bẩn thỉu, phiền phức lắm. Ta đã bảo một con còn định cắn ta khi ta còn nhỏ mà.”

Cô biết Robert chưa bao giờ được học cưỡi ngựa cho tử tế. La, ngựa hay lừa cũng chẳng khác gì nhau; đối với cậu, chúng đều là những động vật đáng sợ như rồng hay quái vật sư tử đầu chim. Từ 6 tuổi cậu bé đã được đưa tới Thung Lũng khi còn đang áp đầu vào vú mẹ, và cậu chưa từng rời Eyrie kể từ ngày đó.

Tuy nhiên họ vẫn phải đi, trước khi băng giá bao kín lấy tòa lâu đài. Chẳng ai biết trước được thời tiết sẽ thay đổi lúc nào. “Mya sẽ không để lũ la cắn ngài đâu,” Alayne nói, “và tôi sẽ đi ngay phía sau ngài. Tôi là con gái, không mạnh mẽ và dũng cảm bằng ngài. Nếu tôi làm được thì chắc chắn ngài cũng làm được, Robin ngọt ngào ạ.”

“Ta làm được,” Lãnh chúa Robert nói, “nhưng ta không muốn.” Cậu bé lau nước mũi bằng mu bàn tay. “Bảo Mya là ta sẽ ở trên giường. Nếu cảm thấy dễ chịu hơn, có thể mai ta sẽ xuống. Hôm nay lạnh lắm, và đầu ta đang đau. Cô cũng có thể uống sữa ngọt, để ta bảo Gretchel đem một ít sáp ong lên đây cho chúng ta ăn nhé! Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, hôn nhau, cùng chơi trò chơi, và cô có thể kể cho ta

nghe về Hiệp Sĩ Có Cánh.”

“Tôi sẽ kể. Ba câu chuyện, như đã hứa… nhưng là khi chúng ta đến Cổng Trăng.” Alayne sắp sửa hết kiên nhẫn. Chúng ta phải đi, cô tự nhủ, nếu không khi mặt trời lặn chúng ta sẽ vẫn ở phía trên

đường băng vĩnh cửu. “Lãnh chúa Nestor đã chuẩn bị tiệc để chào đón ngài, có súp nấm, thịt nai và

bánh đấy. Ngài không muốn làm ông ấy thất vọng chứ?”

“Có bánh chanh không?” Lãnh chúa Robert rất thích bánh chanh, có lẽ bởi vì Alayne cũng thích.

“Có rất rất nhiều bánh chanh ngon tuyệt,” cô quả quyết, “và ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Một trăm chiếc thì sao?” cậu bé hỏi. “Ta muốn ăn một trăm chiếc được không?”

“Nếu ngài thích.” Cô ngồi xuống giường và vuốt mái tóc dài mềm mại của cậu. Tóc cậu bé thực sự rất đẹp. Phu nhân Lysa đêm nào cũng tự mình chải tóc cho cậu bé, và tự mình cắt nó khi cần phải cắt. Sau khi bà bị ngã, chứng co giật của Robert trở nên kinh khủng mỗi khi có ai đó đưa lưỡi dao lại gần, vì thế Petyr cho phép cậu bé nuôi tóc. Alayne cuốn một lọn tóc quanh ngón tay và nói, “Giờ thì ngài sẽ

ra khỏi giường và chịu mặc quần áo chứ?”

“Ta muốn một trăm chiếc bánh chanh và năm câu chuyện!”

Còn ta thì muốn cho cậu một trăm phát vào mông và năm cái tát. Thằng nhóc sẽ không dám làm thế này nếu Petyr ở đây. Lãnh chúa nhỏ rất sợ cha dượng của mình. Alayne miễn cưỡng mỉm cười. “Xin theo ý lãnh chúa. Nhưng ngài sẽ không được gì hết nếu không chịu tắm rửa, mặc quần áo và lên đường.

Lại đây, nếu không trời sẽ trưa mất.” Cô nắm chặt tay cậu bé và kéo ra khỏi giường.

Tuy nhiên trước khi cô kịp gọi đám phục vụ, Robin ngọt ngào đã vòng đôi tay gầy gò quanh người cô và hôn cô. Nụ hôn vụng về của một cậu bé. Mọi thứ Robert Arryn làm đều vụng về. Mình có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng đang hôn Hiệp Sĩ Hoa. Ser Loras từng tặng cho Sansa Stark một bông

hồng đỏ, nhưng anh chưa bao giờ hôn cô… và chẳng người Nhà Tyrell nào lại đi hôn Alayne Stone cả.

Dù xinh đẹp đến mấy thì cô vẫn chỉ là đứa con hoang.

Nhưng khi môi cậu bé chạm vào môi mình, cô lại nghĩ đến một nụ hôn khác. Cô vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó, khi đôi môi dữ tợn của ông ta ép chặt vào miệng cô. Ông ta đến tìm Sansa trong bóng tối khi ngọn lửa xanh bao trùm không gian. Ông ta đến lấy một nụ hôn và một bài hát, rồi bỏ đi chẳng

để lại gì ngoài một chiếc áo choàng đẫm máu.

Chẳng có ý nghĩa gì. Ngày đó đã qua rồi, và Sansa cũng không còn nữa.

Alayne đẩy lãnh chúa nhỏ ra. “Đủ rồi. Ngài có thể hôn tôi lần nữa khi chúng ta tới Cổng Trăng, nếu ngài chịu giữ lời.”

Maddy và Gretchel đang đợi bên ngoài với Maester Colemon. Vị học giả đã gội sạch phân cùng nước tiểu trên tóc và thay bộ đồ mới. Các cận vệ của Robert cũng đã tới. Terrance và Gyles lúc nào

cũng ngửi thấy mùi rắc rối.

“Lãnh chúa Robert cảm thấy khỏe hơn rồi,” Alayne nói với các hầu gái. “Lấy nước nóng cho ngài tắm, nhưng đừng làm ngài bị bỏng. Và không được giật tóc ngài ấy khi chải những đoạn rối, lãnh chúa

rất ghét điều đó.” Một trong số các cận vệ cười khẩy, cho đến khi cô nói tiếp, “Terrance, chuẩn bị trang phục cưỡi ngựa và áo choàng ấm áp cho lãnh chúa. Gyles dọn cái bô tiểu vỡ kia đi.”

Gyles Grafton nhăn nhó. “Tôi có phải hầu gái chuyên lau dọn đâu.”

“Hãy làm theo lệnh tiểu thư Alayne, nếu không chuyện sẽ đến tai Lothor Brune đấy,” Maester Colemon nói. Ông đi theo cô dọc tiền sảnh và xuống cầu thang xoắn ốc. “Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ

của tiểu thư. Cô rất biết cách thuyết phục lãnh chúa nhỏ.” Ông ngần ngại. “Khi ở cùng lãnh chúa, cô có thấy cậu bé bị co giật không?”

“Khi nắm tay tôi thấy ngón tay cậu ấy hơi run run một chút, nhưng chỉ có vậy thôi. Lãnh chúa nói ông cho thứ gì đó kinh tởm vào sữa của cậu ấy.”

“Kinh tởm à?” Colemon chớp mắt nhìn cô, và yết hầu trên cổ ông trồi lên thụt xuống. “Tôi chỉ…

mũi cậu ấy có chảy máu không?”

“Không.”

“Tốt. Vậy thì tốt.” Trên cái cổ dài và gầy nhẳng đến kỳ cục, chuỗi xích của ông khẽ kêu leng keng khi ông cúi đầu. “Lần này đi xuống… tiểu thư, cách an toàn nhất là tôi sẽ pha một chút sữa anh túc cho lãnh chúa nhỏ. Mya Stone có thể cho cậu bé nằm trên lưng con lừa dẻo dai nhất trong khi cậu ấy ngủ.”

“Lãnh chúa vùng Eyrie không thể xuống núi trong tình trạng bị buộc vào lưng la như bao lúa mạch thế được.” Điều này thì Alayne dám chắc. Họ không thể phô ra để quá nhiều người biết đến tình trạng ốm yếu và nhút nhát của Robert, cha cô đã dặn như vậy. Ước gì ông ấy ở đây. Ông ấy sẽ biết phải làm gì.

Nhưng Petyr Baelish đang ở phía bên kia Thung Lũng để tham dự lễ cưới của Lãnh chúa Lyonel Corbray. Hơn 40 tuổi, góa vợ và không con cái, Lãnh chúa Lyonel chuẩn bị cưới một cô gái 16 tuổi cao to lực lưỡng, con gái của một lái buôn giàu có ở Gulltown. Chính Petyr là người mai mối. Nghe

nói của hồi môn của cô dâu khiến mọi người kinh ngạc; cũng phải thôi, bởi cô ta chỉ là con gái của một thường dân. Các chư hầu của Corbray cũng sẽ ở đó cùng các Lãnh chúa Waxley, Grafton, Lynderly,

một số lãnh chúa nhỏ, các hiệp sĩ được phong đất… và Lãnh chúa Belmore, người gần đây vừa mới làm hòa với cha cô. Các lãnh chúa khác trong Nhóm Tuyên Ngôn sẽ không đến dự lễ cưới, vì thế Petyr cần phải có mặt.

Alayne hiểu rõ tất cả những điều đó, nhưng như vậy cũng có nghĩa là gánh nặng đưa Robin ngọt ngào xuống núi an toàn sẽ đè lên vai cô. “Cho lãnh chúa một cốc sữa ngọt,” cô nói với vị học sĩ. “Như

vậy thằng bé sẽ không bị co giật trên đường đi.”

“Lãnh chúa vừa uống một cốc cách đây ba ngày rồi,” Colemon phản đối.

“Và muốn một cốc nữa vào tối qua, nhưng ông đã từ chối cậu ấy.”

“Vậy thì nhiều quá. Tiểu thư, cô không hiểu rồi. Tôi đã nói với Lãnh Chúa Bảo Hộ, một nhúm thuốc ngủ ngọt sẽ giúp giảm co giật, nhưng nó sẽ tồn tại trong cơ thể, và cuối cùng…”

“Cuối cùng thế nào không quan trọng nếu lãnh chúa lên cơn co giật và ngã xuống núi. Nếu cha tôi ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ bảo ông phải giữ cho Lãnh chúa Robert bình tĩnh bằng mọi giá.”

“Tôi đã cố gắng lắm rồi, thưa tiểu thư, nhưng những cơn co giật ngày một dữ dội, và máu của cậu ấy còn quá ít nên tôi không dám cho đỉa hút máu nữa. Thuốc ngủ ngọt… cô chắc chắn lãnh chúa không

bị chảy máu mũi chứ?”

“Cậu ấy chảy nước mũi,” Alayne thừa nhận, “nhưng tôi không nhìn thấy máu.”

“Tôi phải nói chuyện với Lãnh chúa Bảo Hộ. Bữa tiệc này… tôi tự hỏi liệu có phải là việc sáng suốt không, sau chuyến xuống núi căng thẳng như vậy?”

“Không phải là bữa tiệc lớn đâu,” cô trấn an. “Khách khứa không đến bốn mươi người. Lãnh chúa Nestor và gia nhân, Hiệp Sĩ Cổng Máu, một vài lãnh chúa nhỏ và tùy tùng thôi…”

“Lãnh chúa Robert không thích người lạ, cô cũng biết đấy, và bữa tiệc sẽ rất ồn ào, mọi người uống rượu… đàn hát. Lãnh chúa rất sợ nhạc.”

“Âm nhạc sẽ giúp cậu ấy nguôi ngoai hơn,” cô sửa lại, “đặc biệt là đàn hạc lớn. Chỉ có tiếng hát là lãnh chúa không chịu được, vì Marillion giết mẹ cậu ấy.” Câu dối trá này Alayne đã nói không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nó đã trở nên quá quen thuộc; trong khi sự thật dường như chỉ là một cơn ác mộng thỉnh thoảng làm phiền giấc ngủ của cô. “Lãnh chúa Nestor sẽ không có các ca sĩ hát trong bữa

tiệc, chỉ có sáo, vi ô lông và nhảy múa thôi.” Cô sẽ làm gì khi nhạc cất lên? Câu hỏi đó khiên cô bực tức, bởi cảm xúc và lý trí cho cô những câu trả lời khác nhau. Sansa thích nhảy múa, nhưng Alayne thì… “Cứ cho cậu ấy một cốc sữa ngọt trước khi đi, và một cốc nữa trong bữa tiệc, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Được thôi.” Họ dừng lại một chút ở chân cầu thang. “Nhưng sẽ là cốc cuối cùng trong vòng nửa năm tới, hoặc lâu hơn thế nữa.”

“Tốt nhất ông hãy nói việc đó với Lãnh Chúa Bảo Hộ.” Cô đẩy cửa bước ra ngoài và băng qua sân. Colemon chỉ muốn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, Alayne hiểu điều đó, nhưng những gì tốt nhất cho cậu bé Robert và những gì tốt nhất cho Lãnh chúa Arryn không phải lúc nào cũng giống nhau. Petyr từng nói vậy, và đó là sự thật. Tuy nhiên Maester Colemon chỉ quan tâm đến cậu bé. Cha và mình có những mối quan tâm lớn hơn.

Tuyết phủ kín sân trong, những trụ băng rủ xuống từ mái hiên và đỉnh tháp trông như những cây thương bằng pha lê. Eyrie được xây dựng bằng đá trắng mịn, và chiếc áo khoác của mùa đông khiến nó

càng trở nên trắng xóa. Đẹp quá, Alayne nghĩ, vững chãi quá. Nhưng cô không thể yêu nơi này, dù đã cố gắng hết sức. Từ khi tất cả lính gác và người phục vụ chưa xuống núi thì tòa lâu đài đã vắng vẻ như lăng mộ, và lại càng vắng vẻ hơn khi Petyr Baelish rời đi. Chẳng còn ai ca hát nữa, từ sau sự việc của Marillion. Không ai cười quá lớn. Ngay cả các vị thần cũng im lặng. Eyrie có một điện thờ nhưng không có tu sĩ nào; có một khu rừng thiêng nhưng không có cây đước. Ở đây chẳng ai nghe thấy lời cầu nguyện, cô vẫn thường nghĩ vậy, mặc dù đôi khi cảm thấy quá cô đơn, cô vẫn cố thử cầu nguyện. Chỉ có tiếng gió trả lời cô, gió ca bài ca không dứt xung quanh bảy tòa tháp trắng mảnh mai và rung Cánh Cửa Mặt Trăng kêu lạch cạch mỗi khi gió mạnh. Cô biết mùa đông sẽ còn tệ hại hơn. Khi đông đến, nơi này sẽ biến thành một nhà ngục giá băng trắng toát. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc rời khỏi tòa lâu đài vẫn khiến cô sợ hãi chẳng khác gì Robert. Chỉ là cô che giấu nó tốt hơn. Cha cô nói điều đáng xấu hổ không phải là sợ hãi, mà là tỏ ra sợ hãi. “Con người luôn sống trong lo sợ,” ông nói. Alayne không biết có nên tin vào điều đó hay không. Chẳng có gì khiến Petyr Baelish sợ cả. Ông ấy chỉ nói vậy để mình can đảm hơn thôi. Cô sẽ cần phải can đảm khi ở dưới kia, nơi nguy cơ bị bại lộ thân phận cao hơn nhiều so với ở trên này. Các bạn của Petyr trong triều đình vừa báo với ông rằng thái hậu đang cử người đi tìm Quỷ Lùn và Sansa Stark. Nếu tìm thấy chúng sẽ lấy đầu ta, cô tự nhủ khi bước xuống một nhịp cầu thang đá phủ băng. Ta phải luôn là Alayne, từ trong ra ngoài.

Lothor Brune đang ở trong phòng điều khiển dây chão, giúp cai ngục Mord và hai tên hầu cận đánh vật với một đống rương quần áo, những kiện vải được xếp vào sáu chiếc xô vĩ đại bằng gỗ sồi, mỗi

chiếc xô đủ to để chứa được ba người lớn. Những chiếc ròng rọc quay tay vĩ đại là cách nhanh nhất để đi đến Cổng Trời ở phía dưới cách họ gần 180 mét; nếu không họ sẽ phải leo xuống theo khe núi đá tự nhiên bắt đầu từ tầng hầm. Hoặc đi con đường mà Marillion đã đi, và phu nhân Lysa cũng từng đi trước đó.

“Lãnh chúa nhỏ đã ra khỏi giường chưa?” Ser Lothor hỏi.

“Họ đang tắm cho ngài ấy. Lãnh chúa sẽ sẵn sàng trong một tiếng nữa.”

“Chúng ta hãy cùng hy vọng như vậy. Mya sẽ không đợi đến quá trưa.” Phòng điều khiển dây chão không có lò sưởi nên mỗi lời nói của ông đều kèm theo khói trong hơi thở.

“Cô ấy sẽ đợi,” Alayne nói. “Cô ấy phải đợi.”

“Đừng chắc chắn quá như vậy, tiểu thư. Cô gái chăn la đó khá cứng đầu cứng cổ đấy. Tôi nghĩ cô ta thà để chúng ta chết đói còn hơn là để lũ la gặp nguy hiểm,” ông vừa nói vừa cười. Ông luôn cười

khi nói về Mya Stone. Mya trẻ hơn Ser Lothor rất nhiều, nhưng khi cha cô tác thành cuộc hôn nhân giữa Lãnh chúa Corbray và con gái của một lái buôn, ông đã bảo cô rằng các cô gái trẻ sẽ hạnh phúc nhất khi ở bên những người đàn ông lớn tuổi. “Sự ngây thơ và từng trải khi kết hợp sẽ mang lại cuộc hôn nhân hoàn hảo,” ông đã nói vậy.

Alayne tự hỏi không biết Mya nghĩ thế nào về Ser Lothor. Với chiếc mũi tẹt hếch, hàm vuông và mái tóc xám xoăn tít, Brune không thể gọi là đẹp trai, nhưng ông cũng không xấu. Khuôn mặt ông phổ

biến nhưng mang vẻ trung thực. Dù đã được phong làm hiệp sĩ nhưng Ser Lothor có xuất thân thấp kém. Một đêm ông từng nói với cô rằng ông có họ hàng với Nhà Brune vùng Brownhollow, một gia tộc trượng nghĩa ở Mũi Crackclaw. “Tôi đã đến gặp họ khi cha tôi qua đời,” ông thú nhận, “nhưng họ xua đuổi tôi và nói tôi không mang dòng máu của họ.” Ông không kể chuyện gì xảy ra sau đó, mà chỉ nói ông đã học cách chiến đấu rất vất vả. Ser Lothor trầm lặng và chín chắn, nhưng là người đàn ông mạnh mẽ. Và Petyr nói ông ta rất trung thành. Petyr rất tin tưởng ông ta. Brune sẽ phù hợp với một cô con hoang như Mya Stone, cô nghĩ. Nếu cha Mya chịu thừa nhận cô ta thì mọi việc giờ đã khác, nhưng

ông không bao giờ nhận cô con gái này. Và Maddy cũng nói cô ta không còn là thiếu nữ.

Mord nhấc roi lên và quất, hai con bò đầu tiên bắt đầu nặng nhọc đi vòng tròn và quay chiếc ròng rọc. Chuỗi xích được tháo ra và kêu lộc cộc khi đập vào đá, chiếc thùng gỗ sồi tròng trành và bắt đầu

quãng đường dài xuống Cổng Trời. Tội nghiệp lũ bò, Alayne nghĩ. Mord sẽ cắt cổ và xẻ thịt chúng trước khi rời đi, rồi để chúng lại cho lũ chim ưng. Những phần còn sót lại khi Eyrie mở cửa trở lại sẽ được nướng lên phục vụ cho bữa tiệc mùa xuân, nếu chúng chưa bị thối rữa. Gretchel già nói thịt đông còn lại càng dồi dào thì càng báo trước một mùa hè bội thu.

“Tiểu thư,” Ser Lothor nói, “cô nên biết là Mya không lên một mình đâu. Tiểu thư Myranda đi cùng cô ấy.”

“Ồ.” Sao cô ta phải lặn lội cả một quãng đường dài lên núi chỉ để leo xuống một lần nữa? Myranda Royce là con gái Lãnh chúa Nestor. Cô ta không có nhà trong lần duy nhất Sansa tới thăm

Cổng Trăng, trên đường lên Eyrie với dì Lysa và Lãnh chúa Petyr, nhưng Alayne đã nghe rất nhiều về

cô ta từ đám lính và hầu gái ở Eyrie. Mẹ cô ta đã chết từ lâu, vì thế tiểu thư Myranda giữ tòa lâu đài giúp cha; Cổng Trăng sôi động hơn nhiều khi cô ta ở nhà, mọi người đồn đại như vậy. “Sớm muộn con cũng sẽ phải gặp Myranda Royce,” Petyr đã dặn cô từ trước. “Khi đó con phải cẩn thận đấy. Cô ta thích tỏ ra là kẻ ngốc nghếch vô hại, nhưng bản chất cô ta lanh lợi và giảo hoạt hơn cha mình nhiều. Ở cạnh cô ta con phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.”

Con nhớ rồi, cô nghĩ, nhưng con không thể tin là mình phải đương đầu sớm như thế. “Robert sẽ rất vui.” Cậu bé thích Myranda Royce. “Xin phép ông nhé, ser. Tôi phải dọn đồ cho xong đã.” Nói rồi cô một mình trèo lên những bậc thang quay lại phòng lần cuối. Cửa sổ đều đã được đóng và niêm phong,

mọi đồ đạc trong phòng đã được che đậy kín. Một số đồ đạc của cô đã được chuyển đi, chỗ còn lại được bảo quản ở chỗ khác. Tất cả lụa là gấm vóc của phu nhân Lysa đều được để lại. Những bộ đồ dù bằng vải lanh mỏng nhất hay bằng nhung lông dày dặn nhất, những váy vóc được thêu thùa công phu và đăng ten kiểu Myrish đẹp đẽ; tất cả đều ở lại. Dưới kia, Alayne phải ăn mặc giản dị giống như một cô gái xuất thân thấp hèn. Chẳng sao cả, cô tự nhủ. Thậm chí ở trên này mình còn không dám mặc những bộ đồ đẹp nhất.

Gretchel đã tháo giường và bày sẵn quần áo ra cho cô. Alayne đang mặc quần bó chẽn bằng len bên dưới váy, bên trong nữa là bộ đồ lót hai lớp. Giờ cô mặc thêm một chiếc áo ngoài chùng bằng len lông cừu và một chiếc áo choàng lông có mũ, móc cài mang hình một con chim nhại là món quà Petyr tặng cô. Cô còn được chuẩn bị thêm khăn và một đôi găng tay da viền lông phù hợp với đôi bốt cưỡi ngựa cô đang đi. Khi mặc hết chúng lên người, cô cảm giác mình béo phị và lông lá như một con gấu con. Mình cần phải mặc như vậy khi ở trên núi, cô tự nhủ. Cô nhìn quanh căn phòng lần cuối trước khi

rời đi. Ở đây ta được an toàn, cô nghĩ, nhưng dưới kia…

Khi Alayne quay lại phòng điều khiển dây chão, cô thấy Mya Stone đang sốt ruột đứng đợi cùng Lothor Brune và Mord. Chắc hẳn cô ta đã phải leo lên tận đây để xem tại sao mấy người này lại lâu la

đến vậy. Mảnh khảnh và gân guốc, Mya trông cứng rắn như chiếc áo da cũ cô mặc bên dưới áo giáp xích bạc. Tóc cô đen như cánh quạ, ngắn và bờm xờm đến nỗi Alayne tưởng cô cắt tóc bằng dao. Đôi mắt xanh to tròn là nét đẹp nổi bật nhất của Mya. Cô ta sẽ rất xinh đẹp nếu ăn mặc như một cô gái thực sự. Alayne tự hỏi không biết Ser Lothor thích cô ta trong trang phục nào hơn, giáp sắt và da thuộc hay mơ về hình ảnh cô mặc váy bồng bềnh bằng lụa và đăng ten. Mya vẫn hay nói cha cô ta là một con dê, còn mẹ cô ta là con cú, nhưng Alayne đã được Maddy kể cho câu chuyện thật. Đúng, cô nghĩ, nhìn cô ta bây giờ mà xem, kia là đôi mắt của ông ấy, và mái tóc của ông ấy nữa, mái tóc đen dày rất giống của Renly.

“Lãnh chúa đâu?” cô gái con hoang hỏi.

“Ngài đang tắm và mặc quần áo.”

“Lãnh chúa phải nhanh lên mới kịp. Trời đang lạnh dần, cô không cảm nhận được sao? Chúng ta

phải xuống dưới Cổng Tuyết trước khi mặt trời lặn.”

“Gió sẽ mạnh lắm sao?” Alayne hỏi.

“Có thể… và chắc chắn sẽ tồi tệ hơn trước khi trời tối.” Mya gạt một món tóc vương trước mắt. “Nếu lãnh chúa còn tắm lâu nữa, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây và chẳng có gì ăn trong mùa đông, ngoại trừ

ăn thịt lẫn nhau.”

Alayne không biết phải nói gì khi nghe điều đó. Ơn trời Robert Arryn đã đến đúng lúc giải cứu cho cô. Lãnh chúa nhỏ mặc áo nhung xanh da trời, đeo một chuỗi vàng nạm sa phia và mặc một chiếc áo khoác lông gấu màu trắng. Các cận vệ của cậu mỗi người giữ một bên để vạt áo không quết xuống đất. Maester Colemon đi cùng họ. Ông mặc một chiếc áo choàng xám viền lông sóc đã mòn xơ cả chỉ.

Gretchel và Maddy đi phía sau cách đó không xa.

Khi cảm thấy cơn gió lạnh tạt vào mặt, Robert bắt đầu mất tinh thần, nhưng vì Terrance và Gyles đứng phía sau nên cậu không thể bỏ chạy. “Lãnh chúa,” Mya nói, “ngài cưỡi ngựa xuống cùng tôi

nhé?”

Sỗ sàng quá, Alayne nghĩ. Đáng lẽ cô ta phải chào lãnh chúa nhỏ bằng một nụ cười, khen cậu bé trông mạnh mẽ và dũng cảm.

“Ta thích Alayne cơ,” Lãnh chúa Robert nói. “Ta chỉ đi với cô ấy thôi.”

“Chiếc thùng có thể chở được cả ba người chúng ta.”

“Ta chỉ muốn Alayne thôi. Ngươi hôi hám như con la ấy.”

“Xin theo ý ngài.” Mặt Mya không biến sắc.

Một số ròng rọc được bố trí cố định để kéo những chiếc giỏ, các ròng rọc khác dùng để kéo những chiếc thùng bằng gỗ sồi. Những chiếc thùng gỗ lớn nhất còn cao hơn cả Alayne, với những vòng tròn sắt nẹp quanh những thanh gỗ màu nâu đen. Ngay cả như vậy, tim cô vẫn nhảy lên trong lồng ngực khi cô nắm tay Robert và giúp cậu bé bước vào. Khi cánh cửa sập đóng lại, bốn bề xung quanh họ là gỗ. Chỉ có phần đỉnh mở ra không gian bên ngoài. Thế là tốt nhất, cô tự nhủ. Chúng ta đỡ phải nhìn xuống.

Bên dưới họ chỉ có Cổng Trời và bầu trời. 180 mét trên trời. Trong chốc lát, cô tự hỏi phải mất bao lâu để dì cô rơi một quãng dài như vậy, và ý nghĩ cuối cùng của bà là gì khi vách núi bên dưới mỗi lúc một gần hơn. Không, mình không được nghĩ đến điều đó. Không được!

“THẢ XUỐNG!” Ser Lothor hô to. Ai đó đẩy mạnh chiếc thùng. Chiếc thùng gỗ lắc lư và nghiêng đi, nạo sột soạt xuống nền rồi sau nó lơ lửng trong khoảng không. Cô nghe thấy tiếng roi quất của

Mord và tiếng lách cách của ròng rọc. Họ bắt đầu đi xuống, ban đầu hơi giật cục, nhưng sau đó trơn tru hơn. Mặt Robert xám ngoét lại và mắt thì sưng húp, nhưng tay cậu bé không run. Eyrie nhỏ dần trên đầu họ. Nhà ngục skycell ở tầng thấp hơn khiến cho tòa lâu đài trông như tổ ong khi nhìn từ phía dưới. Một cái tổ ong làm bằng băng giá, Alayne nghĩ, một tòa lâu đài tuyết. Cô nghe được cả tiếng gió rít xung quanh chiếc thùng.

Xuống dưới khoảng 30 mét, một cơn gió mạnh đột ngột khiến họ phải dừng lại. Chiếc thùng gỗ bị thổi bạt sang một bên, xoay xoay trong không khí, sau đó đập mạnh vào triền đá phía sau. Từng mảng băng và tuyết rơi như mưa xuống đầu họ, gỗ sồi oằn đi và kêu cọt kẹt. Robert há hốc miệng và bám

chặt lấy cô, mặt vùi vào ngực cô.

“Lãnh chúa của tôi rất dũng cảm mà,” Alayne nói khi cô cảm thấy cậu bé hơi run rẩy. “Tôi sợ đến nỗi không nói được nên lời nữa, nhưng lãnh chúa thì không như vậy.”

Cô cảm nhận được cái gật đầu của cậu bé. “Hiệp Sĩ Có Cánh rất dũng cảm, và ta cũng vậy,” cậu bé khoe khoang, mặt vẫn áp vào ngực cô. “Ta là người Nhà Arryn.”

“Robin ngọt ngào ôm chặt lấy tôi được không?” cô hỏi, dù cậu bé đã ôm cô chặt đến nỗi cô không thở nổi.

“Nếu cô thích,” cậu nhóc thì thầm. Và cùng ôm nhau thật chặt, họ tiếp tục đi thẳng xuống Cổng Trời.

Gọi đây là một tòa lâu đài cũng giống như gọi một vũng nước đọng trong nhà vệ sinh là hồ nước, Alayne nghĩ khi chiếc thùng được mở ra để họ vào bên trong lâu đài trạm. Cổng Trời chỉ là một bức

tường hình trăng lưỡi liềm xây thô bằng đá cũ, bao quanh một rìa đá và chiếc hang lớn với miệng hang há hốc. Phía trong là những ngôi nhà và chuồng ngựa bằng đá, một hành lang dài tự nhiên và những mấu bíu tay để leo lên Eyrie. Bên ngoài, trên mặt đất vương vãi những viên đá vỡ và những tảng đá mòn. Các bờ dốc bằng đất dẫn vào tường lâu đài. 180 mét phía trên, Eyrie trông nhỏ bé đến nỗi cô có thể dùng tay che khuất nó, nhưng xa xa bên dưới, cả Thung Lũng trải dài với hai màu xanh mướt và vàng óng.

Hai mươi con la đang đợi họ bên trong lâu đài trạm, cùng với hai người dắt la và tiểu thư Myranda Royce. Con gái Lãnh chúa Nestor là một phụ nữ thấp mập và cùng tuổi với Mya Stone,

nhưng Mya mảnh dẻ và gân guốc, còn Myranda thì mềm mại và có mùi cơ thể ngọt ngào, hông rộng, eo to và thân hình nảy nở. Những lọn tóc dày màu hạt dẻ bao lấy hai gò má tròn đỏ ửng, chiếc miệng nhỏ

nhắn và đôi mắt nâu lanh lợi. Khi Robert rón rén bước từ trong thùng ra, cô ta quỳ xuống một đám tuyết để hôn lên tay và má cậu. “Lãnh chúa,” cô nói, “ngài đã lớn quá rồi!”

“Thật sao?” Robert vui vẻ nói.

“Chẳng mấy chốc ngài sẽ cao lớn hơn tôi thôi,” tiểu thư Myranda nói dối. Cô ta đứng dậy và phủi tuyết trên đầu gối. “Còn cô chắc hẳn là con gái của Lãnh Chúa Bảo Hộ đúng không,” cô ta nói thêm, trong khi chiếc thùng lại lộc cộc quay lại Eyrie. “Tôi nghe nói cô rất xinh đẹp. Và giờ thì tôi đã khẳng

định được đó là sự thực.”

Alayne khẽ nhún gối cúi chào. “Tiểu thư thật tốt bụng khi nói như vậy.”

“Tốt bụng?” Cô gái lớn tuổi hơn phá lên cười. “Nghe mới nhàm chán làm sao. Tôi lại thích làm người xấu cơ. Cô phải kể cho tôi nghe mọi bí mật trên đường xuống đấy nhé. Tôi gọi cô là Alayne

được không?”

“Nếu tiểu thư muốn.” Nhưng cô sẽ không có được bí mật nào từ tôi đâu.

“Ở dưới kia tôi là ‘tiểu thư’, nhưng ở đây cô cứ gọi tôi là Randa. Cô bao tuổi rồi, Alayne?”

“14, thưa tiểu thư.” Cô quyết định cho Alayne Stone lớn tuổi hơn Sansa Stark.

“Gọi là Randa chứ. Tôi cảm giác hàng trăm năm đã trôi qua kể từ khi tôi 14 tuổi. Hồi đó tôi mới ngây thơ, trong trắng làm sao. Cô vẫn còn trong trắng chứ, Alayne?”

Cô đỏ mặt. “Cô không nên… vâng, đúng vậy.”

“Giữ mình cho Lãnh chúa Robert à?” Tiểu thư Myranda trêu chọc. “Hay là chàng cận vệ bốc lửa nào đó đang mong chờ được là người tình của cô?”

“Không,” Alayne nói đồng thanh với Robert, “Cô ấy là bạn ta. Terrance và Gyles không được động vào.”

Lúc này, chiếc thùng thứ hai đã xuống đến nơi và chạm xuống nền tuyết với tiếng huỵch nhẹ. Maester Colemon xuất hiện cùng với hai cận vệ Terrance và Gyles. Chiếc thùng tiếp theo chở Maddy, Gretchel và Mya Stone. Cô gái con hoang không cần lấy một giây nghỉ ngơi. “Chúng ta không muốn bị

kẹt cả đống với nhau trên núi đấy chứ,” cô nói với những người dắt la còn lại. “Ta sẽ dẫn Lãnh chúa Robert và tùy tùng. Ossy, cậu sẽ dẫn Ser Lothor và những người còn lại xuống núi, nhưng phải đi sau tôi một giờ. Carrot, cậu phụ trách các hòm rương hành lý.” Cô quay về phía Robert Arryn, mái tóc đen của cô bay bay trong gió. “Hôm nay ngài thích cưỡi con la nào, thưa lãnh chúa?”

“Bọn chúng đều hôi hám. Ta sẽ cưỡi con màu xám, con có một tai bị cắn cụt ấy. Ta muốn Alayne và Myranda đi cùng.”

“Khi nào đường đủ rộng mới được. Lại đây, lãnh chúa trèo lên lưng con la của mình đi. Trong không khí có mùi tuyết rồi.”

Phải nửa giờ sau bọn họ mới sẵn sàng để đi xuống. Khi tất cả đã yên vị trên lưng la, Mya Stone hô hiệu lệnh và hai kỵ binh hạng nặng của Cổng Trời mở toang cánh cổng. Mya dẫn đoàn ra ngoài, với Lãnh chúa Robert ở ngay phía sau, người lọt thỏm trong tấm áo choàng da gấu. Alayne và Myranda

Royce đi phía sau, tiếp nữa là Gretchel và Maddy, rồi đến Terrance Lynderly và Gyles Grafton. Maester Colemon đi cuối cùng và còn dẫn theo một con la nữa, trên lưng chất đầy hòm rương đựng thảo dược và các loại thuốc của ông.

Phía bên kia bức tường, gió rít lên cuồn cuộn. Ở trên này cây cối không mọc được nên quanh họ là không gian trống trải. Thật may là Alayne đã mặc đủ ấm. Áo choàng của cô bay phần phật phía sau, một cơn gió đột ngột kéo chiếc mũ đen trùm đầu của cô xuống. Cô phá lên cười, nhưng vài mét phía trước, Lãnh chúa Robert đang nhăn nhó nói, “Lạnh quá. Chúng ta nên quay lại và chờ đến khi trời ấm

hơn.”

“Dưới thung lũng sẽ ấm hơn, thưa lãnh chúa,” Mya nói. “Ngài sẽ thấy khi chúng ta xuống dưới đó.”

“Ta không muốn thấy,” Robert nói, nhưng Mya chẳng để tâm.

Con đường họ đi là một loạt những bậc đá ngoằn nghoèo tạc vào sườn núi, nhưng lũ la đã quen thuộc với chúng tới từng xăng ti mét. Alayne mừng vì điều đó. Đây đó có những hòn đá vỡ vì đã trải qua quá nhiều mùa mưa nắng, băng phủ rồi băng lại tan. Từng mảng tuyết trắng xóa bám chặt vào rìa đá hai bên con đường mòn. Mặt trời đang chiếu sáng, bầu trời trong xanh và lũ chim ưng đang cưỡi những ngọn gió bay lượn trên đầu.

Ở trên này nơi sườn núi dốc nhất, những bậc thang được bố trí khúc khuỷu lên xuống chứ không thẳng tuột xuống một mạch. Sansa Stark đi lên núi, còn Alayne Stone đang xuống núi. Ý nghĩ đó thật kỳ quặc. Cô còn nhớ trên đường lên, Mya đã dặn cô phải để ý con đường phía trước. “Nhìn lên chứ đừng nhìn xuống,” cô ta nói… nhưng khi đi xuống thì không thể nào làm như vậy. Mình có thể nhắm mắt lại.

Con la đã biết đường, nó không cần mình làm gì cả. Nhưng chỉ một cô bé luôn sợ hãi như Sansa mới thế. Alayne là người phụ nữ trưởng thành hơn, và là cô con hoang dũng cảm.

Ban đầu họ đi theo hàng một, nhưng phía dưới con đường rộng hơn, đủ để hai con la đi hàng ngang. Myranda Royce tiến lên đi bên cạnh cô. “Chúng ta nhận được một bức thư từ cha cô,” cô ta nói

một cách bình thường như thể họ đang ngồi đan lát với các septa. “Ông ấy nói ông đang trên đường quay về nhà, và hy vọng sẽ sớm được gặp cô con gái yêu. Ông ấy viết rằng Lyonel Corbray có vẻ rất hài lòng với cô dâu mới, và thậm chí còn hài lòng hơn với của hồi môn của cô ta. Tôi hy vọng Lãnh chúa Lyonel vẫn nhớ được mình cần ngủ với người hay đống của. Lãnh chúa Petyr nói phu nhân Waynwood cũng xuất hiện cùng với Hiệp Sĩ Cửu Tinh trong tiệc cưới, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.”

“Anya Waynwood ấy à? Thật sao?” Có vẻ Nhóm Tuyên Ngôn từ sáu người giờ chỉ còn lại ba người. Trong ngày ông rời núi, Petyr Baelish đã rất tự tin về việc lôi kéo Symond Templeton về phía mình, nhưng với phu nhân Waynwood thì không dám chắc chắn đến vậy. “Còn gì nữa không?” cô hỏi. Eyrie là nơi quá cô quạnh đến nỗi cô rất háo hức được nghe mọi tin tức dù là nhỏ nhất về thế giới bên

ngoài, dù những thông tin đó có tầm thường và vớ vẩn đến đâu.

“Từ cha cô thì không còn, nhưng chúng ta có những con quạ mang tin đến. Chiến tranh vẫn tiếp diễn ở mọi nơi, trừ nơi này. Riverrun đã đầu hàng, nhưng Dragonstone và Storm’s End vẫn thuộc về

Lãnh chúa Stannis.”

“Phu nhân Lysa thật khôn ngoan khi giúp chúng ta tránh xa cuộc chiến.”

Myranda ném cho cô một nụ cười sắc sảo. “Đúng vậy, bà ấy thật sáng suốt, là một phu nhân tốt.” Cô gái chuyển tư thế. “Tại sao mấy con la này xương xẩu và khó tính thế nhỉ? Mya chẳng chịu cho

chúng ăn đầy đủ. Cưỡi một con la béo dễ chịu hơn nhiều chứ. À, vừa có một Đại Tư Tế mới đấy, cô biết chưa? Ồ đúng rồi, Đội Tuần Đêm cũng vừa đưa một cậu nhóc lên làm chỉ huy, một tên con hoang nào đó của Eddard Stark.”

“Jon Snow?” cô quá ngạc nhiên nên buột miệng.

“Snow à? Ừ, chắc là Snow, tôi đoán vậy.”

Đã lâu lắm rồi cô không nghĩ đến Jon. Đó chỉ là người anh cùng cha khác mẹ, nhưng giờ… cả Robb lẫn Bran và Rickon đều đã chết, cô chỉ còn Jon Snow là người anh cuối cùng. Giờ mình cũng là

một đứa con hoang rồi, chẳng khác gì anh ấy. Ôi, sẽ thật tuyệt nếu được gặp lại anh ấy. Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Alayne Stone chẳng có anh em nào hết, dù xuất thân của cô có sang hay hèn cũng vậy.

“Chú họ Bronze Yohn của chúng tôi đang tham gia một cuộc đấu tay đôi ở Runestone,” Myranda Royce tiếp tục, “chỉ là cuộc đấu nhỏ cho các cận vệ thôi. Cuộc đấu được sắp đặt để Harry Người

Thừa Kế giành chiến thắng, và chú ấy đã làm như vậy.”

“Harry Người Thừa Kế ấy à?”

“Con nuôi dưới sự bảo hộ của phu nhân Waynwood. Harrold Hardyng. Tôi nghĩ giờ chúng ta phải gọi anh ta là Ser Harry. Bronze Yohn phong hiệp sĩ cho anh ta.”

“Ồ.” Alayne bối rối. Tại sao phu nhân Waynwood lại cho anh ta quyền thừa kế? Bà ấy có con đẻ cơ mà? Một người là Hiệp Sĩ của Cổng Máu, Ser Donnel. Tuy nhiên vì không muốn mình trông ngu

ngốc nên cô chỉ nói, “Tôi hy vọng anh ta xứng đáng với danh hiệu hiệp sĩ của mình.”

Tiểu thư Myranda khịt mũi. “Tôi thì hy vọng anh ta sẽ dính bệnh đậu mùa. Anh ta có một đứa con hoang với một cô gái thường dân, cô biết không. Lãnh chúa cha tôi đã hy vọng có thể gả tôi cho Harry, nhưng phu nhân Waynwood không chịu. Tôi không hiểu là bà ta thấy tôi không phù hợp, hay là do của hồi môn của tôi không phù hợp?” Cô gái thở dài. “Tôi cần có một người chồng khác. Tôi từng có một đời chồng, nhưng tôi giết ông ta rồi.”

“Cô giết ông ta?” Alayne kinh ngạc.

“Ừ, đúng vậy. Ông ta chết trên người tôi. Nói đúng hơn là khi đang ở bên trong tôi. Tôi hy vọng cô biết phải làm những gì trên giường cưới chứ?”

Cô nghĩ đến Tyrion, Chó Săn và nụ hôn của ông ta, rồi gật đầu. “Chắc phải kinh khủng lắm, thưa tiểu thư. Ông ấy chết ở ngay đó, ý tôi là, trong khi… trong khi ông ấy đang…”

“…đang làm tình với tôi?” Cô gái nhún vai. “Tất nhiên là tình thế rất bối rối. Và còn khiếm nhã nữa. Ông ta thậm chí còn không làm được việc bình thường nhất là cấy một đứa con vào bụng tôi. Tinh

trùng của người già yếu ớt lắm. Cho nên giờ tôi thế này đây, một góa phụ, chẳng mấy khi được đụng tới. Harry chắc chắn sẽ còn tệ hơn nhiều. Tôi dám cá như vậy. Phu nhân Waynwood chắc sẽ cho anh ta cưới một trong các cháu gái của mình, hoặc là cháu gái của Bronze Yohn.”

“Vâng, thưa tiểu thư.” Alayne nhớ lại lời Petyr dặn.

“Randa thôi. Giờ cô có thể gọi như vậy rồi. Ran. Da.”

“Randa.”

“Tốt hơn nhiều rồi đấy. Có lẽ tôi sẽ phải xin lỗi cô. Cô có thể nghĩ tôi là ả đàn bà dâm đãng, tôi biết, nhưng tôi đã ngủ với anh chàng Marillion đẹp trai. Tôi không biết hắn lại là một con quỷ dữ như vậy. Hắn hát rất hay, và cũng biết dùng ngón tay rất điêu luyện nữa. Tôi sẽ không bao giờ ngủ với hắn nếu biết hắn sẽ đẩy phu nhân Lysa xuống qua Cánh Cửa Mặt Trăng. Luật của tôi là không ăn nằm với lũ quái vật.” Cô gái nhìn mặt và ngực Alayne một lượt. “Cô xinh đẹp hơn tôi, nhưng ngực tôi to hơn ngực

cô. Các học sĩ nói ngực to cũng không cho nhiều sữa hơn ngực nhỏ, nhưng tôi không tin. Cô đã nhìn thấy bà vú nuôi nào mà ngực nhỏ chưa? Ngực cô khá lớn so với một cô gái ở tuổi đó, nhưng cô chỉ là con hoang thôi nên tôi không quan tâm.” Myranda thúc con la lên gần cô hơn. “Cô biết Mya của chúng ta không còn là trinh nữ chứ?”

Cô biết. Maddy béo đã rỉ tai cô chuyện đó một lần khi Mya đem thực phẩm lên. “Maddy nói với tôi rồi.”

“À, hẳn nhiên rồi. Cô ta có cái miệng to như bắp đùi, và đùi cô ta thì vĩ đại. Người đàn ông đó là Mychel Redfort. Anh ta từng là cận vệ của Lyn Corbray. Một cận vệ thực sự, chứ không như cái gã cục mịch đang làm cận vệ cho Ser Lyn bây giờ đâu. Họ nói anh ta làm vậy chỉ vì tiền. Mychel là tay kiếm

trẻ giỏi nhất vùng Thung Lũng, và rất ga lăng… hoặc là Mya nghĩ vậy, cho đến khi anh ta cưới được một trong những cô con gái của Bronze Yohn. Trong chuyện này Lãnh chúa Horton không cho anh ta lựa chọn nào khác, nhưng đó vẫn là việc làm độc ác đối với Mya.

“Ser Lothor rất thích cô ấy.” Alayne nhìn xuống cô gái dắt la đang đi cách đó hai mươi bậc phía dưới. “Hơn cả thích.”

“Lothor Brune ấy à?” Myranda nhướn mày. “Cô ấy có biết không?” Cô ta không đợi câu trả lời. “Ông ta chẳng có hy vọng gì đâu, ông già tội nghiệp. Cha tôi từng cố tìm một mối cho Mya, nhưng cô

ấy chẳng chịu chấp thuận ai. Cô ta cứng đầu lắm.”

Quên mất thân phận của mình, Alayne cảm thấy rất thoải mái bên cô gái còn lại. Kể từ sau sự việc của Jeyne Poole tội nghiệp, cô không có lấy một người bạn để buôn chuyện. “Cô nghĩ Ser Lothor có thích cô ấy trong bộ dạng hiện tại với giáp xích và da thuộc không?” cô hỏi cô gái lớn tuổi hơn, người

có vẻ khôn ngoan và từng trải. “Hay ông ta muốn được nhìn thấy cô ấy mặc đồ nhung lụa?”

“Ông ta là đàn ông. Ông ta muốn thấy cô ấy trần truồng chứ.”

Cô ta lại làm mình đỏ mặt.

Tiểu thư Myranda chắc hẳn đọc được những suy nghĩ của cô. “Mặt cô đỏ ửng lên trông đáng yêu quá. Khi tôi đỏ mặt trông tôi chẳng khác gì quả táo. Nhưng bao năm nay tôi chưa đỏ mặt lần nào rồi.”

Cô rướn người lại gần hơn. “Cha cô có định lấy vợ lần nữa không?”

“Cha tôi?” Alayne chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Chẳng hiểu sao ý nghĩ đó khiến cô lúng túng.

Cô nhớ lại vẻ mặt của Lysa Arryn khi bà loạng choạng ngã xuống qua Cánh Cửa Mặt Trăng.

“Chúng ta đều biết ông ấy dành hết tình yêu cho phu nhân Lysa,” Myranda nói, “nhưng ông ấy không thể đau buồn mãi được. Ông ấy cần một người vợ trẻ đẹp để làm vơi đi nỗi tiếc thương. Tôi

nghĩ một nửa số trinh nữ con nhà quyền quý ở vùng Thung Lũng này đều muốn được ông ấy lựa chọn. Còn người chồng nào tốt hơn Lãnh Chúa Bảo Hộ quả cảm của chúng ta? Tuy nhiên tôi vẫn ước ông ấy có cái tên nào khác hay hơn Ngón Út. Không biết cái đó nó nhỏ đến mức nào nhỉ, cô có biết không?”

“Ngón tay ông ấy à?” Cô lại đỏ mặt. “Tôi không… tôi chưa bao giờ…”

Tiểu thư Myranda cười lớn đến nỗi Mya Stone phải quay lại nhìn họ. “Không có gì, Alayne, tôi tin là nó không bé lắm đâu.”

Họ đi qua bên dưới một mái vòm hình thành bởi gió, nơi những trụ băng dài bám vào vách đá xám ngắt và nhỏ nước xuống người họ. Phía xa xa, con đường hẹp lại và đột ngột dốc xuống hơn 30 mét. Myranda buộc phải đi tụt lại phía sau. Alayne nới dây cương của con la. Bậc đá dốc khiến cô bám chặt vào yên. Các bậc thang ở đây đều được mài nhẵn thín bởi móng sắt của những con la đi qua, và cho đến giờ trông chúng chẳng khác gì một dãy những cái bát nông làm bằng đá. Nước tràn vào đáy

những chiếc bát và lóng lánh ánh vàng trong ánh nắng buổi chiều tà. Giờ nó là nước, Alayne nghĩ,

nhưng khi trời tối, tất cả bọn chúng sẽ biến thành băng. Cô nhận ra mình đang nín thở và thở ra một hơi dài. Mya Stone và Lãnh chúa Robert đã gần tới ngọn tháp nơi con dốc lại cao lên. Cô cố nhìn họ, và chỉ nhìn họ. Mình sẽ không ngã, cô tự nhủ. Những con la của Mya sẽ dẫn mình qua. Gió rít xung quanh người khi cô loẹt quẹt đi xuống, từng bước, từng bước một. Chuyến đi cảm giác như kéo dài vô tận.

Sau đó, bỗng chốc cô cùng Mya và lãnh chúa nhỏ đang ở chân núi. Cả ba người đang tụm lại với nhau dưới một mỏm đá vặn vẹo. Phía trước họ là một con đèo cao trên đá, hẹp và phủ đầy băng.

Alayne nghe thấy tiếng gió gào rú và cảm nhận được gió đang giật tung áo choàng của cô. Cô vẫn nhớ nơi này từ lần trèo lên. Lúc đó cô đã rất sợ hãi, và lúc này cũng vậy. “Trông thế thôi nhưng thực ra nó rộng hơn đấy,” Mya nói với Lãnh chúa Robert bằng giọng hồ hởi. “Chiều rộng khoảng 1 mét, và dài không quá 8 mét, chẳng vấn đề gì.”

“Không vấn đề gì,” Robert nói. Tay câu bé đang run rẩy.

Ôi, không, Alayne nghĩ. Xin đừng. Không phải ở đây. Không phải lúc này.

“Tốt nhất là dẫn lũ la qua,” Mya nói. “Nếu lãnh chúa vừa lòng, tôi sẽ dẫn con la của tôi qua trước, sau đó quay lại dẫn la của ngài qua.” Lãnh chúa Robert không trả lời. Cậu đang nhìn chằm chằm xuống

con đèo hẹp bằng đôi mắt đỏ hoe. “Tôi sẽ không đi lâu đâu, thưa lãnh chúa,” Mya hứa hẹn, nhưng Alayne không dám chắc liệu cậu bé có để lọt tai từ nào hay không.

Khi cô gái con hoang dẫn con la ra từ nơi trú ẩn dưới ngọn núi, gió bắt đầu thổi dữ dội. Áo choàng cô bay tung lên, xoắn lại và đập phần phật trong không khí. Mya loạng choạng, và trong một tích tắc cảm giác như cô sắp bị thổi bay khỏi vách đá đến nơi, nhưng bằng cách nào đó cô giữ được thăng

bằng và tiếp tục.

Alayne nắm bàn tay đeo găng của Robert vào tay mình để cậu bé ngừng run. “Robin ngọt ngào,” cô nói, “Tôi sợ lắm. Nắm lấy tay tôi và dẫn tôi qua nhé. Tôi biết ngài không sợ mà.”

Cậu bé nhìn cô, đôi đồng tử nhỏ màu đen trông như hai chấm nhỏ trong đôi mắt to và trắng như trứng luộc. “Ta ư?”

“Đúng vậy. Ngài là hiệp sĩ có cánh của tôi, Ser Robin ngọt ngào.”

“Hiệp Sĩ Có Cánh biết bay,” Robert thì thầm.

“Bay cao hơn cả những ngọn núi.” Cô siết tay cậu bé.

Tiểu thư Myranda đã tới gia nhập với bọn họ ở đoạn đường xoắn ốc. “Ngài sẽ làm được,” cô nói vọng lại khi nhìn thấy những gì đang diễn ra.

“Ser Robin ngọt ngào,” Lãnh chúa Robert nói, và Alayne không dám đợi cho đến khi Mya quay trở lại. Cô giúp cậu bé xuống khỏi lưng la và họ nắm tay nhau bước lên con đèo trơ đá, áo choàng của họ

bay lật phật phía sau. Xung quanh họ chỉ có bầu trời và không gian trống trải, mặt đất nhỏ dần ở hai bên. Dưới chân họ là băng giá và những tảng đá vỡ sẵn sàng làm họ sái mắt cá chân. Gió đang thổi dữ dội. Tiếng gió nghe như tiếng tru của sói, Sansa nghĩ. Một con sói ma, to lớn như ngọn núi.

Rồi sau đó họ sang đến phía bên kia, Mya Stone cười phá lên và định nhấc Robert lên để ôm. “Cẩn thận đấy,” Alayne nói với cô ta. “Cậu ấy có thể quẫy đạp và làm cô đau. Cô không nghĩ thế,

nhưng cậu ấy có thể làm như vậy.” Họ tìm được một chỗ cho cậu bé, một khe nứt trong vách đá để cậu tránh gió lạnh. Alayne chăm sóc cậu bé cho đến khi cậu hết run rẩy, còn Mya quay trở lại giúp những người khác đi qua.

Những con la mới cùng một bữa ăn nóng sốt với dê hầm và hành đang chờ họ ở Cổng Tuyết. Cô ăn với Mya và Myranda. “Cô vừa thật xinh đẹp vừa thật dũng cảm,” Myranda khen ngợi cô.

“Đâu có.” Lời khen khiến cô đỏ mặt. “Không phải vậy đâu. Tôi cũng rất sợ. Nếu không có Lãnh chúa Robert đi cùng thì chắc tôi không qua nổi.” Cô quay sang phía Mya Stone. “Vừa rồi cô đã suýt

ngã nhỉ.”

“Cô nhầm rồi. Tôi không bao giờ ngã.” Tóc Mya rơi xuống má, che đi một bên mắt.

“Tôi nói là suýt thôi. Tôi đã nhìn thấy cô mà. Cô không sợ sao?”

Mya lắc đầu. “Tôi nhớ một người đàn ông thường tung tôi lên không trung khi tôi còn bé. Ông ta đứng cao đến tận trời, và ông ta tung tôi lên cao đến nỗi tôi cảm giác mình đang bay. Chúng tôi đều cười rất to, và cười nhiều đến nỗi tôi thở không ra hơi. Cuối cùng, tôi cười đến tè cả ra quần, nhưng

điều đó chỉ khiến ông ấy cười to hơn. Tôi không bao giờ sợ hãi khi ông ấy tung tôi lên. Tôi biết ông ấy luôn ở đó để đỡ tôi.” Cô hất tóc ra phía sau. “Sau đó, đến một ngày ông ta không còn ở đó nữa. Đàn ông đến và đi. Họ nói dối, hoặc chết, hoặc rời bỏ cô. Tuy nhiên quả núi không phải là một người đàn ông, và đá là con của núi. Tôi tin vào cha tôi, và cũng tin vào những con la của mình. Tôi sẽ không ngã.” Cô đặt tay lên một mỏm đá lởm chởm và đứng lên. “Mọi người ăn nhanh lên đi. Chúng ta còn một quãng đường dài phía trước, và tôi đã ngửi thấy mùi cơn bão rồi.”

Khi họ rời Cổng Đá thì trời bắt đầu đổ tuyết. Đây là lâu đài trạm lớn nhất và thấp nhất trong số ba lâu đài trạm án ngữ con đường dẫn lên Eyrie. Lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối. Tiểu thư Myranda

gợi ý họ nên quay lại, nghỉ qua đêm ở Cổng Đá và tiếp tục xuống núi khi mặt trời lên, nhưng Mya không chịu nghe. “Lúc đó thì tuyết đã rơi dày tới một mét rưỡi rồi, và các bậc thang sẽ nguy hiểm ngay cả đối với lũ la,” cô nói. “Tốt nhất là chúng ta nên đi tiếp. Đi chậm thôi.”

Và họ tiếp tục đi. Bên dưới Cổng Đá, các bậc thang rộng hơn, ít dốc hơn và chạy ngoằn ngoèo qua những cây thông cao chót vót và thông lính xanh xám phủ lên triền dốc thấp của Cầu Thang Của Người

Khổng Lồ. Dường như đàn la của Mya biết rõ từng gốc cây và từng tảng đá trên đường xuống, còn những chỗ nào chúng quên thì cô gái con hoang lại nhớ. Đến tận nửa đêm họ mới nhìn thấy ánh sáng từ Cổng Trăng qua màn tuyết rơi. Đoạn cuối của cuộc hành trình là phần yên bình nhất. Tuyết rơi đều đều và phủ một màu trắng toát lên vạn vật. Robin ngọt ngào ngủ quên trên yên và lắc lư theo nhịp bước của con la. Ngay cả tiểu thư Myranda cũng bắt đầu ngáp và than mệt mỏi. “Chúng ta đã chuẩn bị phòng cho tất cả mọi người rồi,” cô nói với Alayne, “Nhưng nếu thích cô có thể ngủ chung với tôi tối nay. Nó đủ rộng cho tận bốn người nằm cơ.”

“Tôi rất hân hạnh, thưa tiểu thư.”

“Randa. Cô phải thấy may là tôi đang mệt gần chết. Giờ tôi chỉ muốn cuộn tròn và ngủ thôi. Thông thường khi các tiểu thư ngủ chung giường với tôi, họ sẽ phải trả thuế gối và kể cho tôi về những chuyện

xấu xa mà họ đã làm.”

“Thế nếu họ chưa từng làm chuyện gì xấu thì sao?”

“Nếu thế thì họ phải thú nhận tất cả những chuyện xấu mà họ muốn làm. Nhưng tất nhiên không phải cô. Chỉ cần nhìn vào đôi má ửng hồng với đôi mắt xanh to tròn kia là tôi đủ biết cô ngoan ngoãn và

đoan chính đến mức nào rồi.” Cô ta ngáp lần nữa. “Tôi hy vọng chân cô không bị lạnh. Tôi ghét những người ngủ cùng mà chân lạnh lắm.”

Cho đến khi họ tới tòa lâu đài của cha cô, tiểu thư Myranda đã ngủ gà ngủ gật, và Alayne đang mơ về chiếc giường của mình. Đó sẽ là một cái giường lông, cô tự nhủ, mềm mại, ấm áp và dày dặn, lông vũ sẽ xếp thật cao chồng lên nhau. Mình sẽ mơ một giấc mơ ngọt ngào, và khi tỉnh giấc, ta sẽ nghe thấy

tiếng chó sủa, tiếng phụ nữ nhỏ to buôn chuyện bên giếng và tiếng đao kiếm leng keng trong sân. Sau đó sẽ là một bữa tiệc, với âm nhạc và khiêu vũ. Sau sự im lặng đến chết người của Eyrie, cô thèm được nghe tiếng hò hét và tiếng nói cười.

Tuy nhiên khi mọi người trèo xuống từ lưng la, một trong các lính canh của Petyr xuất hiện từ trong pháo đài. “Tiểu thư Alayne,” anh ta nói, “Lãnh Chúa Bảo Hộ đang đợi cô.”

“Ông ấy về rồi sao?” cô giật mình hỏi.

“Từ lúc chiều tối ạ. Ông ấy đang ở tháp tây.”

Lúc này là đêm gần về sáng, và hầu như cả tòa lâu đài đang chìm trong giấc ngủ, nhưng Petyr Baelish thì không. Alayne thấy ông đang ngồi bên đống lửa cháy lách tách, uống rượu nóng với ba

người lạ mặt. Họ đều đứng lên khi cô bước vào, và Petyr mỉm cười ấm áp. “Alayne. Lại đây hôn cha một cái nào.”

Cô ngoan ngoãn ôm ông và hôn ông vào má. “Con xin lỗi vì đã tự tiện vào đây, thưa cha. Không ai báo cho con là cha đang có khách.”

“Con chưa bao giờ là khách không mời cả, con yêu. Ta đang kể cho các hiệp sĩ can đảm ở đây nghe về cô con gái ngoan ngoãn của ta.”

“Ngoan ngoãn và xinh đẹp,” một hiệp sĩ trẻ lịch lãm nói. Mái tóc dày vàng óng của anh ta rủ xuống quá vai.

“Đúng vậy,” hiệp sĩ thứ hai nói. Đó là một chàng trai vạm vỡ với bộ râu muối tiêu, cái mũi đỏ chằng chịt những mạch máu vỡ và đôi tay to như đùi lợn. “Lãnh chúa quên chưa đề cập vế thứ hai.”

“Tôi cũng sẽ không đề cập vế đó nếu đây là con gái tôi,” vị hiệp sĩ cuối cùng là một người đàn ông thấp và mảnh khảnh với nụ cười ẩn ý, chiếc mũi nhọn hoắt và mái tóc lởm chởm dựng đứng màu

vàng cam. “Đặc biệt là trước những kẻ như chúng ta.”

Alayne phá lên cười. “Những kẻ như các ngài?” cô trêu đùa. “Tại sao chứ? Tôi thấy các ngài đều là những hiệp sĩ ga lăng.”

“Họ đúng là hiệp sĩ,” Petyr nói. “Nhưng ga lăng hay không thì chưa biết. Chúng ta sẽ đợi xem sao. Để ta giới thiệu, đây là Ser Byron, Ser Morgarth, và Ser Shadrich. Còn đây là tiểu thư Alayne, con gái

ngoài giá thú vô cùng lanh lợi của ta… Ta có chuyện cần bàn bạc với con gái một chút, xin phép các vị.”

Ba hiệp sĩ cúi chào và rút lui, người cao nhất với mái tóc vàng còn hôn tay cô trước khi rời đi.

“Họ là hiệp sĩ lang thang à?” Alayne hỏi khi cửa đóng lại.

“Các hiệp sĩ đói khát. Ta nghĩ tốt nhất chúng ta nên có thêm một vài tay kiếm xung quanh. Thế cuộc càng lúc càng hấp dẫn, con yêu ạ, và khi thế cuộc hấp dẫn thì bao nhiêu tay kiếm cũng không đủ.

Thuyền Vua Merling đã về tới Gulltown, và Oswell già đã kể cho ta một số chuyện.”

Cô biết mình không nên hỏi có chuyện gì. Nếu Petyr muốn kể cho cô thì ông đã kể rồi. “Con không nghĩ là cha trở về sớm như vậy,” cô nói. “Con rất mừng vì cha đã trở về.”

“Ta chẳng thể nào nhận ra điều đó qua cái cách mà con hôn ta.” Ông kéo cô lại gần, đưa hai tay lên mặt cô và đặt lên môi cô một nụ hôn dài. “Đó mới là nụ hôn chào đón mà ta cần. Lần sau nhớ phải làm

tốt hơn nhé.”

“Vâng thưa cha.” Cô cảm nhận được hai má cô ửng đỏ.

Ông không phật ý với nụ hôn của cô. “Con sẽ không thể tin được một nửa những chuyện xảy ra ở Vương Đô đâu, con gái yêu. Cersei đi hết từ cái ngu này đến cái ngu khác, với sự giúp đỡ của một hội

đồng điếc lác, đần độn và mù lòa. Ta luôn dự đoán trước là ả sẽ làm lụn bại cả vương quốc và tự hủy hoại mình, nhưng cũng không thể ngờ rằng ả lại làm nhanh đến vậy. Thật bực mình. Ta cứ hy vọng sẽ có bốn, năm năm yên bình để gieo một số hạt giống và đợi ngày quả chín, nhưng giờ thì… sự hỗn độn là thời cơ cho ta phát triển. Nhưng ta sợ rằng hòa bình và trật tự mà năm vị vua để lại cho chúng ta sẽ không kéo dài được lâu hơn thời gian trị vì của ba hoàng hậu.”

“Ba hoàng hậu?” Cô không hiểu gì cả.

Petyr cũng không giải thích gì. Thay vào đó, ông mỉm cười và nói, “Ta đem về cho cô gái ngọt ngào của ta một món quà đây.”

Alayne vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. “Một bộ váy mới ạ?” Cô vẫn nghe nói ở Gulltown có rất nhiều thợ may giỏi, và cô đã quá chán ngán khi cứ phải mặc những bộ đồ tẻ nhạt.

“Một thứ hay ho hơn thế. Con đoán lại đi.”

“Đá quý?”

“Chẳng đá quý nào đẹp bằng đôi mắt của con gái ta.”

“Chanh à? Cha tìm được mấy quả chanh rồi đúng không?” Cô đã hứa với Robin ngọt ngào là sẽ có bánh chanh, và để có bánh chanh thì sẽ cần vài quả chanh.

Petyr Baelish nắm lấy tay cô và kéo cô ngồi xuống đùi mình. “Ta đã sắp xếp một hôn ước cho con.”

“Một cuộc hôn nhân…” Cổ họng cô nghẹn lại. Cô không muốn lại phải lấy chồng, không phải bây giờ, hoặc có thể là không bao giờ nữa.

“Con không… con không thể lấy chồng được. Cha, con…” Alayne nhìn ra phía cửa để chắc chắn rằng cửa đang đóng.

“Con đang là phụ nữ có chồng rồi,” cô thì thầm. “Cha biết mà.”

Petyr đặt một ngón tay lên miệng cô ra hiệu cho cô im lặng. “Tên lùn cưới con gái của Ned Stark, không phải con gái ta. Chứ cho là thế đi. Đây chỉ là một cuộc đính ước thôi. Đám cưới phải chờ đến

khi xong việc với Cersei và Sansa trở thành góa phụ. Con phải gặp thằng nhóc đó và tranh thủ sự ủng hộ của nó. Phu nhân Waynwood sẽ không bắt cậu ta làm đám cưới nếu cậu ta không muốn, bà ta khá chắc chắn về việc đó đấy.

“Phu nhân Waynwood?” Alayne không thể tin nổi. “Tại sao bà ấy lại để con trai mình cưới một…một…”

“…một đứa con hoang, đúng không? Ban đầu, con là con hoang của Lãnh Chúa Bảo Hộ, đúng, không bao giờ được quên điều đó. Waynwood là một gia tộc cổ đầy kiêu hãnh, nhưng không giàu có như người ta vẫn tưởng, ta phát hiện ra điều này khi bắt đầu mua lại những khoản nợ của họ. Phu nhân Anya sẽ không bao giờ bán con trai mình để đổi lấy vàng. Tuy nhiên, nếu chỉ là một cậu bé được bảo hộ thì lại khác… Harry trẻ tuổi chỉ là cháu họ, và số tài sản hồi môn mà ta dành cho bà ta còn nhiều hơn những gì Lyonel Corbray vừa nhận được. Phải như vậy mới đủ để bà ta dám liều lĩnh chọc giận Bronze Yohn. Việc này sẽ làm cho mọi kế hoạch của ông ta đổ xuống sông xuống biển. Con được hứa gả cho Harrold Hardyng, con yêu ạ, nhưng với điều kiện con phải chiếm được trái tim của cậu nhóc

trẻ tuổi đó… ta nghĩ việc đó không khó đối với con.”

“Harry Người Thừa Kế à?” Alayne cố nhớ lại những gì Myranda kể về anh ta khi còn ở trên núi. “Anh ta mới được phong hiệp sĩ. Và có một cô con hoang với một phụ nữ thường dân nào đó.”

“Và chuẩn bị có một đứa nữa với một ả nhà quê khác. Harry là một chàng trai rất hấp dẫn, hẳn nhiên rồi. Cậu ta có mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh sâu thẳm và hai má lúm đồng tiền mỗi khi cười. Ta nghe nói lại còn rất ga lăng nữa.” Ông nhìn cô cười với vẻ trêu chọc. “Con yêu, dù là con hoang hay không thì khi đám cưới này được tuyên bố, mọi thiếu nữ quyền quý ở Thung Lũng này sẽ ghen tị với con, thậm chí cả các thiếu nữ ở vùng ven sông và vùng Reach nữa.”

“Tại sao?” Alayne bối rối. “Ser Harrold… tại sao anh ta có thể là người thừa kế của phu nhân Waynwood? Chẳng lẽ bà ấy không có con trai ruột sao?”

“Ba người cơ,” Petyr nói. Cô ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của ông, cả mùi đinh hương và nhục đậu khấu. “Cả các con gái và cháu trai nữa.”

“Chẳng phải họ đều có vị trí cao hơn Harry hay sao? Con không hiểu.”

“Giờ con sẽ hiểu. Nghe đây.” Petyr nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng chà ngón tay vào lòng bàn tay cô. “Lãnh chúa Jasper Arryn, hãy bắt đầu với ông ấy. Ông ấy là cha của Jon Arryn. Ông sinh được ba

người con, hai trai một gái. Jon là con cả, vì thế Eyrie và tước vị lãnh chúa thuộc về ông ấy. Em gái Alys của ông kết hôn với Ser Elys Waynwood, chú của phu nhân Waynwood hiện tại.” Ông nhăn mặt. “Elys và Alys, không phải nghe rất hay sao? Con trai thứ của Lãnh chúa Jasper, Ser Ronnel Arryn,

cưới con gái Nhà Belmore, nhưng chỉ được ăn nằm với cô ta một hai lần thì chết vì đau bụng. Khi con trai họ là Elbert đang được sinh ra thì ở đầu kia của căn sảnh, Ronnel tội nghiệp đang chết dần. Con có chú ý nghe không đấy, con yêu?”

“Có ạ. Có ba nhân vật Jon, Alys và Ronnel, nhưng Ronnel chết rồi.”

“Tốt. Giờ thì, Jon Arryn lấy vợ ba lần, nhưng hai người vợ đầu không sinh được con cho ông ta, vì thế trong suốt nhiều năm, cháu trai Elbert của ông là người thừa kế. Trong khi đó, Elys ăn nằm với

Alys một cách khá trách nhiệm, và mỗi năm cô ta đẻ một lần. Cô ta sinh được chín người con, tám gái và một cậu bé trai quý hóa, một Jasper nữa, sau đó cô ta chết vì kiệt sức. Cậu bé Jasper, dù phải mất rất nhiều công sức cậu ta mới có thể ra đời, nhưng lại bị một con ngựa đá vào đầu khi mới lên 3 tuổi. Bệnh đậu mùa cướp đi hai người chị của anh ta, giờ chỉ còn lại sáu chị gái. Người lớn tuổi nhất lấy Ser Denys Arryn, một người anh em họ xa với lãnh chúa vùng Eyrie. Có vài nhánh của Nhà Arryn sống rải rác trong Thung Lũng, tất cả bọn họ đều kiêu ngạo trong nghèo túng, chỉ trừ Gulltown Arryn, gia tộc đủ thông minh để kết hôn với các lái buôn. Họ giàu có, nhưng không quyền quý, vì thế không ai nói về họ. Ser Denys đến từ một trong các nhánh nghèo khổ nhưng kiêu ngạo đó… nhưng ông ta còn là một chiến binh nổi tiếng, đẹp trai, ga lăng và vô cùng lịch thiệp. Và ông ta còn mang họ Arryn ma thuật, khiến ông ta được lòng con gái cả của nhà Waynwood. Con cái họ cũng sẽ mang họ Arryn, và là người thừa kế Thung Lũng nếu có chuyện gì xấu xảy ra với Elbert. Nhưng chuyện đó đã xảy ra, Elbert gặp chuyện không may dưới tay Vua Điên Aerys. Con biết câu chuyện đó chứ?”

Cô biết. “Vua Điên giết ông ấy.”

“Đúng vậy. Và ngay sau đó, Ser Denys để lại bà vợ Waynwood bụng mang dạ chửa để ra chiến trường. Ông ta chết trong trận Bells, vì một cái rìu và lòng can đảm quá mức cần thiết. Khi mọi người báo tin cho phu nhân của ông ta rằng ông ta đã chết, bà cũng qua đời vì đau khổ và đứa con mới sinh cũng theo bà ra đi. Chẳng sao. Jon Arryn đã có một cô vợ mới trong khi diễn ra cuộc chiến, một người ông tin là rất mắn đẻ. Ta tin chắc là ông ta dạt dào hy vọng, nhưng cả con và ta đều biết tất cả những gì

ông ta có được từ Lysa là những đứa con chết non, sẩy thai, và Robin ngọt ngào tội nghiệp.

“Quay về với năm cô con gái còn lại của Elys và Alys. Người lớn nhất mang trên mình những vết sẹo kinh khủng từ chính dịch đậu mùa đã giết chết các chị gái bà, vì thế bà quyết định trở thành một septa. Một người khác bị một lính đánh thuê quyến rũ. Ser Elys đuổi bà ta đi, và bà đã gia nhập hội

Chị Em Quản Sinh Tử sau khi cậu con hoang chết yểu. Người thứ ba kết hôn với Lãnh chúa vùng Pap, nhưng không đẻ được. Người thứ tư đang trên đường tới vùng đất ven sông để cưới một người Nhà Bracken thì lại bị bọn Hỏa Nhân bắt cóc. Người trẻ nhất cưới một hiệp sĩ được phong đất và thề trung thành với Nhà Waynwood, sinh cho ông ta một cậu con trai tên Harrold, và qua đời.” Ông lật bàn tay cô lên và nhẹ nhàng hôn lên cổ tay. “Vậy nói ta nghe, con yêu, tại sao lại là Harry Người Thừa Kế?”

Cô mở to mắt. “Nhưng anh ta không phải người thừa kế của phu nhân Waynwood. Anh ta là người

thừa kế của Robert. Nếu Robert qua đời…”

Petyr nhíu mày. “Khi Robert qua đời. Robin ngọt ngào tội nghiệp của chúng ta lúc nào cũng ốm yếu, nên việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Khi Robert chết, Harry Thừa Kế sẽ trở thành Lãnh

chúa Harrold, Người Bảo Hộ vùng Thung Lũng và lãnh chúa của Eyrie. Các chư hầu của Jon Arryn sẽ không bao giờ yêu quý ta, và Robert run rẩy, ngốc nghếch của chúng ta cũng vậy, nhưng họ sẽ yêu quý con Chim Ưng Con… và khi họ tụ tập trong đám cưới của cậu ta, con sẽ bước ra với mái tóc dài màu mật ong và chiếc áo choàng trinh nguyên màu trắng và xám, cùng biểu tượng sói vương in đằng sau áo… tại sao ư, vì mọi hiệp sĩ vùng Thung Lũng sẽ sẵn sàng nâng kiếm lên để đòi lại quyền lợi cho con. Đó là những món quà của ta dành cho con, Sansa yêu quý ạ… Harry, Eyrie và Winterfell. Tất cả những thứ đó đáng giá một nụ hôn nữa chứ, con có nghĩ vậy không?”

About The Author

Ngo David

Power is Power