Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 38
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Lâu đài lộn xộn tràn ngập những âm thanh chát chúa. Mọi người đứng trên sàn xe ngựa và chất lên đó nào là thùng rượu, bao tải bột mì, và những bó mũi tên mới gắn thêm lông. Đám thợ rèn đang chuốt những thanh gươm, rập hình nổi trên giáp che ngực, bịt móng cho ngựa chiến và lừa thồ hàng. Những chiếc áo giáp xích được ném vào trong các thùng cát rồi lăn qua lăn lại trên bề mặt thô nhám của sân Flowstone để làm sạch. Các cô hầu gái của Weese phải sửa hai mươi chiếc áo choàng và giặt hơn một trăm chiếc. Người sang kẻ hèn đều nháo nhào tới thánh đường cầu nguyện. Bên ngoài tường thành, trại lính và những chiếc lều lớn được dựng lên. Lính hộ vệ đặt những thùng nước trên bếp lửa trong khi các chiến binh mài kiếm. Mọi âm thanh huyên náo giống như một cơn thủy triều dâng lên cuồn cuộn: tiếng ngựa hí vang, tiếng các vị lãnh chúa chỉ huy binh lính, tiếng cận vệ lầm bầm chửi rủa và các ả điếm đi theo quân đội cãi nhau ầm ĩ.
Lãnh chúa Tywin Lannister cuối cùng cũng hành quân.
Ser Addam Marbrand là vị chỉ huy đầu tiên phải khởi hành, sớm hơn một ngày so với tất cả những người còn lại. Ông ta tỏ ra nhã nhặn và lịch thiệp, cưỡi trên một con chiến mã đỏ mạnh mẽ, với chiếc bờm cũng có màu đồng như mái tóc dài quá vai của Ser Addam. Con ngựa được đóng giáp và đồ trang trí màu đồng để phù hợp với chiếc áo choàng của chủ nhân, và được tô điểm thêm bằng hình một thân cây đang cháy. Một số phụ nữ trong lâu đài sụt sùi khóc lóc khi thấy ông ta đi. Weese nói ông ta là một kỵ sĩ, một tay kiếm vĩ đại, và là chỉ huy gan dạ nhất của Lãnh chúa Tywin.
Mình muốn hắn phải chết, Arya vừa nghĩ vừa quan sát ông ta cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, đoàn tùy tùng xếp thành hai hàng theo sau ông. Mình muốn chúng chết hết đi. Cô biết chúng chuẩn bị giao chiến với Robb. Khi nghe lỏm được mọi người nói chuyện lúc đang làm việc, Arya biết Robb đã có một chiến thắng lớn ở phía tây. Anh ấy đã đốt cháy Lannisport, một số người nói vậy, hoặc nếu không anh ấy cũng có ý định đốt nó. Anh chiếm được Casterly Rock và giết hết bọn chúng, hoặc đang bao vây pháo đài Golden Tooth… nhưng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, chắc chắn như vậy.
Weese bắt cô phải đưa tin từ sáng sớm tới tối mịt. Thỉnh thoảng cô còn phải ra bên ngoài tường thành để đưa thư, tới những lán trại bẩn thỉu và hỗn tạp. Mình có thể chạy trốn, cô nghĩ như vậy khi một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy qua. Mình có thể nhảy lên phía sau một chiếc xe ngựa và ẩn nấp, hoặc gia nhập nhóm những ả điếm đi theo binh lính, chẳng có ai ngăn cản mình được. Có lẽ cô đã làm như thế, nếu không vì Weese. Hắn đã nói với họ hơn một lần về những việc hắn sẽ làm với bất cứ ai có ý định chạy trốn. “Sẽ không có đánh đập gì cả, không hề. Ta sẽ không động một ngón tay đến các ngươi. Ta chỉ để dành các ngươi cho một gã xứ Qohor chuyên bẻ tay chân kẻ thù, đúng vậy. Tên ông ta là Vargo Hoat, và khi quay lại ông ta sẽ chặt cụt chân các ngươi.” Cầu mong lão Weese chết quách đi, Arya thầm nghĩ… nhưng cô thậm chí không dám nghĩ như vậy lúc có hắn bên cạnh. Chỉ cần quan sát, hắn sẽ ngửi thấy những suy nghĩ trong đầu người khác, hắn luôn tuyên bố như vậy.
Thế nhưng, Weese chẳng bao giờ tưởng tượng được cô lại biết đọc, nên hắn không bao giờ niêm phong những bức thư khi trao cho cô. Arya đều lén đọc chúng, nhưng chẳng có thông tin gì hay ho ngoài những thứ ngớ ngẩn như: đưa xe ngựa này tới kho thóc và xe kia tới kho vũ khí. Lần khác thì là một yêu cầu trả món nợ cá cược, nhưng vị hiệp sĩ mà cô đưa thư cho lại không biết đọc. Khi cô nói với hắn nội dung bức thư, hắn định đánh cô, nhưng Arya đã né rất nhanh, giật một chiếc sừng đựng rượu được trang trí bằng bạc khỏi yên ngựa của hắn và bỏ chạy. Gã hiệp sĩ gầm lên và đuổi theo, nhưng cô nhanh chóng luồn lách, len lỏi qua một đám cung thủ, và nhảy qua một hố xí. Trong bộ áo giáp nặng nề, tên hiệp sĩ không thể đuổi kịp cô. Khi Arya đưa chiếc sừng cho Weese, hắn nói một con chồn nhỏ lanh lợi như cô xứng đáng được nhận phần thưởng. “Ta đã thấy món súp tối nay là một con gà trống thiến béo ngậy. Ta sẽ chia cho ngươi. Chắc chắn ngươi sẽ thích cho mà xem.”
Dù đi đâu, Arya cũng tìm kiếm Jaqen H’ghar, muốn thì thầm một cái tên vào tai anh ta trước khi những kẻ cô căm ghét đi mất và không tìm thấy được nữa, nhưng giữa đám hỗn loạn và xô bồ này, cô không thể tìm được gã lính đánh thuê người Lorath đó. Anh ta vẫn còn nợ cô hai mạng người, và cô sợ rằng cô sẽ không bao giờ giết được chúng nếu anh ta đã ra chiến trường với những người còn lại. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm hỏi một trong những người lính gác cổng xem anh ta đã đi hay chưa.
“Anh ta là lính của ngài Lorch đúng không?” tên lính canh hỏi. “Thế thì anh ta chưa đi đâu. Lãnh chúa của anh ta là Ser Amory, chủ lâu đài Harrenhal. Họ đều đang ở đây để giữ lâu đài. Nhóm Dị Nhân Khát Máu cũng sẽ ở lại để chuyên cướp phá. Con dê Vargo Hoat thường làu bàu chuyện này, ông ta và Lorch từ trước đến nay luôn ghét nhau.”
Tuy nhiên, Núi Yên Ngựa sẽ rời đi cùng Lãnh chúa Tywin. Hắn sẽ chỉ huy quân tiên phong ra chiến trường, và điều đó có nghĩa là Dunsen, Polliver, và Raff, tất cả sẽ tuột khỏi tay cô, trừ khi cô tìm thấy Jaqen và nhờ anh ta giết một tên trong số chúng trước khi chúng đi mất.
“Chồn,” chiều hôm đó Weese gọi. “Đến kho vũ khí nói với Lucan rằng Ser Lyonel làm hỏng kiếm khi luyện tập và cần một thanh kiếm mới. Đây là dấu của ông ấy.” Hắn đưa cho cô một mảnh giấy vuông “Nhanh lên, ông ấy chuẩn bị phải đi cùng Ser Kevan Lannister rồi.”
Arya nhận mảnh giấy và cắm cổ chạy. Kho vũ khí nằm kề xưởng rèn của lâu đài, là một đường hầm dài có mái cao, với hai mươi bễ rèn được xây trên tường và những máng xối dài bằng đá để dẫn nước tôi thép. Một nửa số bễ rèn đang được sử dụng khi cô bước vào. Bốn bức tường vang vọng âm thanh quai búa, và những người đàn ông vạm vỡ trong những chiếc tạp dề da đang đứng nhễ nhại mồ hôi dưới cái nóng khủng khiếp khi họ còng mình qua ống bễ và đe. Khi cô nhìn thấy Gendry, khuôn ngực trần của anh ta đang láng bóng mồ hôi, nhưng đôi mắt xanh dưới mái tóc đen dày vẫn ánh lên sự bướng bỉnh, đúng như trí nhớ của cô. Arya không chắc cô còn muốn nói chuyện với anh ta nữa hay không. Vì lỗi của anh ta mà tất cả bọn họ bị bắt.
“Ai là Lucan?” Cô chìa mảnh giấy ra. “Tôi phải lấy một thanh kiếm mới cho Ser Lyonel.”
“Đừng quan tâm đến Ser Lyonel.” Anh ta cầm cánh tay cô kéo sang một bên. “Đêm qua Bánh Nóng hỏi tôi có phải cậu đã hét Winterfell lúc ở trong pháo đài, khi tất cả chúng ta đang chiến đấu trên tường thành hay không.”
“Tôi chưa bao giờ làm thế!”
“Cậu có làm. Tôi cũng nghe thấy.”
“Lúc đó mọi người đều la hét,” Arya cự lại. “Bánh Nóng cũng hét “bánh nóng” mà. Cậu ta phải hét như vậy hàng trăm lần rồi.”
“Nhưng vấn đề là cậu đã hét câu gì. Tôi nói Bánh Nóng nên lấy ráy tai đi, vì thực ra cậu đã hét “Xuống địa ngục đi!” Nếu cậu ta hỏi thì tốt nhất cậu nên nói như vậy.”
“Được,” cô nói, mặc dù cô nghĩ câu “Xuống địa ngục đi!” nghe thật ngô nghê. Cô không dám nói với Bánh Nóng thân phận thực sự của mình. Có lẽ cô phải nói cái tên Bánh Nóng cho Jaqen mới được.
“Tôi sẽ tìm Lucan,” Gendry nói.
Lucan càu nhàu đọc bức thư (mặc dù Arya không nghĩ là anh ta biết đọc), rồi rút ra một thanh kiếm dài và nặng. “Thế này là quá tốt cho gã đần độn đó rồi, bảo với hắn là ta nói thế nhé,” anh vừa nói vừa đưa thanh kiếm cho Arya.
“Được,” cô nói dối. Nếu cô làm những việc kiểu như vậy, Weese sẽ đánh cô chết mất. Lucan có thể tự chuyển câu sỉ nhục đó đến tai hắn thì hơn.
Thanh trường kiếm nặng hơn Mũi Kim rất nhiều, nhưng Arya thích cảm giác khi cầm nó. Sức nặng của thép trong tay khiến cô cảm thấy mạnh mẽ hơn. Có thể mình chưa phải là một vũ công nước, nhưng mình cũng không phải một con chuột. Một con chuột không thể sử dụng kiếm như mình. Các cánh cổng mở ra, quân lính đi ra đi vào, những chiếc xe bò khi đi vào rỗng tuếch nhưng khi trở ra thì kêu cọt kẹt và lắc lư vì sức nặng. Cô nghĩ đến chuyện xuống chuồng ngựa và nói với chúng rằng Ser Lyonel muốn có một con ngựa mới. Cô cầm tờ giấy, những cậu bé chăn ngựa cũng không có khả năng đọc tốt hơn Lucan là bao. Mình có thể lấy ngựa cùng thanh kiếm và cưỡi ngựa ra khỏi thành. Nếu lính gác cố tình chặn mình, mình sẽ cho họ xem tờ giấy và nói mình đang đem đồ cho Ser Lyonel. Cô cũng không biết Ser Lyonel trông như thế nào, hay tìm ông ta ở đâu. Nếu lính gác hỏi cô, họ sẽ phát hiện ra, và sau đó Weese… Weese sẽ…
Cô cắn môi, cố không tưởng tượng ra cảm giác đau đớn nếu bị cắt chân. Đúng lúc đó, một nhóm cung thủ mặc áo choàng da và mũ sắt đi qua, những cây cung của họ lắc qua lắc lại trên vai. Arya đã nghe lỏm được cuộc hội thoại.
“Để tôi kể cho mà nghe, đó là những người khổng lồ. Hắn có những người khổng lồ cao sáu mét đến từ bên kia Tường Thành, lẽo đẽo theo sau hắn ta như những con chó vậy…”
“…lạ kỳ, lao vút về phía họ trong bóng đêm. Hắn có phần sói nhiều hơn phần người, mọi người Nhà Stark đều như vậy…”
“…ỉa vào lũ chó sói với người khổng lồ của anh, thằng nhóc sẽ đái ra quần nếu nó biết chúng ta đang tới. Hắn chưa đủ lớn để tiến vào Harrenhal, không phải vậy sao? Hắn đã bỏ chạy theo hướng ngược lại, không phải vậy à? Giờ hắn cũng sẽ bỏ chạy nếu hắn nhận ra điều gì có lợi cho hắn.”
“Anh cứ nói thế, nhưng có thể thằng nhóc biết điều gì đó mà chúng ta không biết, và có khi chính chúng ta mới là người phải chạy ấy…”
Đúng đấy, Arya nghĩ. Đúng, các ngươi mới là người phải chạy, các ngươi cùng Lãnh chúa Tywin, Núi Yên Ngựa, Ser Addam, Ser Amory, và Ser Lyonel ngu ngốc, tất cả các ngươi tốt nhất nên cao chạy xa bay trước khi anh trai ta giết chết các ngươi, anh ấy là người Nhà Stark, anh ấy có phần sói nhiều hơn phần người, và ta cũng vậy.
“Chồn.” Giọng Weese vỡ ra như tiếng một chiếc roi da. Cô không biết hắn ở đâu chui ra, nhưng đột nhiên hắn đứng đó ngay trước mặt cô. “Đưa nó cho ta. Ngươi mất nhiều quá thời gian vào việc này rồi đấy.” Nói đoạn hắn giật phắt thanh kiếm từ trên tay cô và dùng mu bàn tay tát cô một cái như trời giáng. “Lần sau nhớ nhanh nhẹn hơn đấy.”
Trong một thời khắc, cô dường như đã biến thành con sói, nhưng cái tát của Weese đã lấy đi tất cả, chẳng để lại gì ngoài vị tanh của máu trong miệng cô. Cô đã cắn phải lưỡi khi bị đánh. Cô căm ghét hắn vì điều đó.
“Ngươi muốn bị đánh nữa hả?” Weese nạt nộ. “Ai cho ngươi nhìn xấc xược như vậy? Xuống hầm ủ rượu và nói với Tuffleberry là ta có hai mươi tư thùng cho ông ta, nhưng tốt nhất ông ta hãy cử người đến lấy hoặc ta sẽ cho ai đó khác cần chúng hơn.” Arya nhận lệnh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ nhanh nhẹn đối với Weese. “Ngươi chạy nhanh chân lên, nếu tối nay vẫn muốn được ăn,” hắn hét và quên mất những lời hứa về con gà trống thiến giòn tan béo ngậy. “Và đừng có mà bị lạc nữa, nếu không ta thề sẽ đánh ngươi nhừ tử.”
Không có đâu, Arya nghĩ. Ngươi sẽ không đánh ta được nữa đâu. Dù vậy cô vẫn chạy thục mạng. Các cựu thần phương bắc chắc hẳn phải dẫn bước cho cô. Được nửa đường tới hầm ủ rượu, khi đang đi dưới chiếc cầu đá cong cong nối giữa Tháp Góa Phụ và Tháp Giàn Thiêu, cô nghe thấy tiếng cười khàn khàn như tiếng gầm của thú. Rorge xuất hiện ở một góc rẽ với ba người đàn ông khác, chiếc huy hiệu nhân sư của Ser Amory được khâu đính trên ngực áo bên trái. Khi nhìn thấy cô, hắn dừng lại và cười toe toét, khoe cả mồm răng nâu xỉn và vặn vẹo bên dưới tấm chắn bằng da hắn thỉnh thoảng vẫn dùng để che đi cái lỗ trên mặt.
“Con nhóc đáng ghét của Yoren,” hắn gọi. “Có lẽ chúng ta biết vì sao con quạ già đó đưa mày đến Tường Thành rồi.” Hắn lại phá lên cười, và những tên khác cũng cười hùa theo. “Que củi của mày đâu rồi?” Rorge đột nhiên hỏi, nụ cười trên môi hắn tắt cũng nhanh chóng như khi nó đến. “Hình như tao hứa sẽ hiếp mày với cái que đó thì phải.” Hắn tiến thêm một bước về phía cô. Arya nhảy lùi lại. “Giờ tao không bị xích nên mày có vẻ không dũng cảm nữa nhỉ?”
“Ta đã cứu ngươi.” Cô giữ một khoảng cách đủ rộng để sẵn sàng chuồn thật nhanh như một con rắn nếu hắn muốn tóm cô.
“Thế thì tao lại nợ mày một lần làm tình nữa rồi. Yoren có thích cái đó của mày không, hay hắn thích cặp mông nhỏ xíu chặt khít ấy hơn?”
“Ta đang đi tìm Jaqen,” cô nói. “Có một thông điệp ở đây.”
Rorge khựng lại. Có gì đó trong đôi mắt hắn… lẽ nào hắn sợ Jaqen H’ghar? “Ta đang đến nhà tắm. Tránh đường cho ta.”
Arya quay đầu và chạy, mau lẹ như một con huơu, đôi chân cô thoăn thoắt như bay trên con đường rải sỏi đến nhà tắm. Cô tìm thấy Jaqen đang đầm mình trong bồn tắm với bọt xà phòng, hơi nước bốc lên xung quanh, trong khi một cô hầu xối nước ấm lên đầu anh. Mái tóc dài nửa đỏ nửa trắng của anh ta rủ qua vai, ướt nhẹp và rậm rạp.
Cô bò lên nhẹ nhàng như cái bóng, nhưng anh ta mở mắt ra ngay lập tức. “Cô gái lẻn vào nhẹ nhàng như một con chuột nhắt, nhưng đã bị anh ta nghe thấy,” Jagen nói. Làm sao hắn có thể nghe thấy tiếng mình được? Cô tự hỏi, và dường như Jagen cũng nghe được cả nỗi băn khoăn đó. “Nếu một người chủ ý lắng nghe thì tiếng giày da trên nền đá nghe cũng to như tiếng tù và trên chiến trường. Một cô gái thông minh sẽ đi chân đất.”
“Tôi có một thông điệp.” Arya nhìn cô hầu gái với vẻ lưỡng lự. Khi nhận thấy dường như cô ta không chịu bỏ đi, cô ghé miệng gần sát vào tai anh ta: “Weese,” cô thì thầm.
Jaqen H’ghar nhắm mắt lại một lần nữa, thả người trôi một cách chậm chạp, nửa mơ màng ngủ. “Nói với ông ta là tôi sẽ gặp lúc nào tôi rảnh.” Anh ta cử động tay đột ngột khiến nước nóng bắn tung tóe lên người cô, và Arya phải nhảy lùi lại để không bị ướt.
Khi cô chuyển lời của Weese đến Tuffleberry, gã ủ rượu rủa oang oang. “Ngươi nói với Weese là người của ta bận rồi, và nói thêm hắn cũng là gã con hoang bệnh hoạn, bảy tầng địa ngục đóng băng thì hắn cũng không có được cốc rượu nào từ ta đâu. Trong vòng một tiếng nữa hắn phải chuyển những thùng rượu đến đây, hoặc ta sẽ báo với Lãnh chúa Tywin, để xem hắn có dám không.”
Weese cũng chửi thề khi Arya đem về thông điệp đó, mặc dù cô đã bỏ đoạn về gã con hoang bệnh hoạn đi rồi. Hắn nổi đóa và dọa nạt, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải gọi sáu người và càu nhàu sai họ đem những thùng rượu xuống hầm ủ.
Bữa tối hôm đó là chút canh lúa mạch, hành, cà rốt, với một mẩu bánh mì nâu nhạt nhẽo. Một ả điếm vừa được ngủ trên giường của Weese, và cô ta có thêm một mẩu phô mai mốc với một cái cánh của con gà trống thiến mà Weese nhắc đến sáng nay. Phần còn lại hắn ta ăn hết, mỡ chảy ra từ mép hắn, qua những cái nhọt đang mưng mủ, và tạo thành một vệt dài bóng loáng. Con gà đã bị ăn gần hết khi hắn ngẩng lên và thấy Arya đang chăm chú nhìn hắn.
“Chồn, lại đây.”
Một chút thịt đen vẫn còn dính trên cái đùi gà. Hắn đã quên mất, nhưng giờ thì hắn nhớ lại rồi, Arya nghĩ vậy. Nó làm cô cảm thấy mình thật tồi tệ khi yêu cầu Jaqen giết hắn. Cô nhảy khỏi ghế và tới đầu chiếc bàn.
“Ta thấy ngươi nhìn ta.” Weese lau mấy ngón tay lên áo cô. Sau đó hắn bóp cổ cô bằng một tay và tát vào mặt cô với tay còn lại. “Ta đã nói với ngươi thế nào?” Hắn tát cô một lần nữa bằng mu bàn tay. “Giữ lấy mắt của ngươi ấy, nếu không lần sau ta sẽ móc nó ra cho chó ăn đấy.” Hắn đẩy cô loạng choạng ngã xuống sàn. Áo cô vướng phải một chiếc đinh trên chiếc ghế vỡ và rách toạc khi cô ngã xuống. “Ngươi sẽ phải sửa nó trước khi đi ngủ,” Weese thông báo khi hắn xé miếng thịt cuối cùng trên con gà trống thiến. Ăn xong, hắn mút ngón tay chùn chụt, và ném đống xương cho con chó đốm xấu hoắc của mình.
“Weese,” Arya lẩm bẩm tên hắn đêm hôm đó khi cô loay hoay với vết rách trên thân áo. “Dunsen, Polliver, Raff Ngọt Ngào,” cô gọi những cái tên mỗi khi xâu cây kim bằng xương qua mảnh vải len thô. “Gã Cù Lét, Chó Săn, Ser Gregor, Ser Amory, Ser Ilyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei.” Cô tự hỏi sẽ còn phải đọc cái tên Weese trong lời cầu nguyện của mình bao nhiêu lâu nữa, rồi sau đó thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy sáng mai khi tỉnh dậy, Weese đã chết.
Nhưng rồi lại là những ngón chân sắc lẹm của Weese đánh thức cô dậy, như bao lần khác. Đội quân chính của Lãnh chúa Tywin sẽ lên đường ngày hôm nay, hắn nói với họ như vậy khi họ đang ăn sáng bằng bánh yến mạch.
“Các ngươi đừng nghĩ khi Lãnh chúa Lannister đi rồi thì ta sẽ dễ dãi với các ngươi,” hắn cảnh báo. “Lâu đài này sẽ không nhỏ đi, ta cam đoan với các ngươi điều đó, chỉ là giờ có ít người chăm sóc nó hơn thôi. Bây giờ lũ lười các ngươi sẽ được học cách làm việc chăm chỉ.”
Không phải học từ ngươi. Arya bẻ một miếng bánh yến mạch. Weese nhíu mày nhìn cô như thể hắn ngửi được điều bí mật của cô vậy. Cô nhanh chóng cụp mắt xuống và nhìn vào đĩa bánh, không dám nhìn lên lần nào nữa.
Ánh sáng nhợt nhạt phủ trên sân khi Lãnh chúa Tywin Lannister rời khỏi Harrenhal. Arya nhìn theo từ một cửa sổ vòm giữa đường lên Tháp Rên Rỉ. Con ngựa chiến của ông ta được phủ một tấm vải hình vảy cá màu đỏ thẫm, giáp đầu và cổ mạ vàng, trong khi Lãnh chúa Tywin diện một chiếc áo choàng bằng da chồn dày. Em trai ông ta, Ser Kevan, trông cũng lộng lẫy không kém. Có không dưới bốn người cầm cờ hiệu đi trước, trên tay là những lá cờ lớn có hình sử tử vàng trên nền màu đỏ thẫm. Đằng sau người nhà Lannister là các lãnh chúa cao cấp và chỉ huy của họ. Những lá cờ bay phấp phới với những sắc màu lộng lẫy: con bò đực đỏ và ngọn núi vàng, kỳ lân tía và gà trống Bantam, lợn lòi và lợn lửng đốm nâu, chồn sương bạc và tên hề tung hứng sặc sỡ, những ngôi sao và mặt trời, chim công và báo đen, dấu chữ V và đoản kiếm, mũ trùm đầu đen, bọ cánh cứng xanh dương và mũi tên xanh lá.
Đi cuối cùng là Ser Gregor Clegane với thanh kiếm xám, ngồi trên một con ngựa giống nóng nảy chẳng khác gì chủ nhân của nó. Polliver cưỡi ngựa đi bên cạnh, với cờ hiệu hình con chó màu đen trên tay và đội chiếc mũ có sừng của Gendry trên đầu. Tuy cao ráo nhưng trông hắn không lớn hơn một cậu bé đang tuổi trưởng thành khi núp sau cái bóng chủ nhân của hắn.
Arya lạnh sống lưng khi nhìn họ đi qua bên dưới khung lưới sắt khổng lồ của Harrenhal. Đột nhiên, cô nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Mình thật ngu ngốc, cô nghĩ vậy.
Weese không phải là vấn đề, hắn cũng chẳng nguy hiểm hơn Chiswyck. Kia mới là những kẻ nguy hiểm, những kẻ đáng lẽ cô phải giết từ lâu. Đáng lẽ đêm qua cô đã có thể cầu nguyện cho một trong số chúng chết đi, ước gì cô đừng quá tức giận vì Weese đã đánh cô và nói dối về con gà trống thiến. Lãnh chúa Tywin, tại sao mình không nói cái tên Lãnh chúa Tywin?
Có thể bây giờ vẫn còn chưa quá muộn để thay đổi. Sẽ chưa giết Weese vội. Nếu cô tìm thấy Jaqen, cô sẽ nói với anh ta rằng…
Arya vội vã chạy xuống cầu thang xoắn và quên hết những việc vặt phải làm. Cô nghe thấy tiếng dây xích leng keng khi chiếc khung sắt được hạ xuống, những ngọn chông của nó cắm ngập xuống đất… và rồi một âm thanh khác, một tiếng hét đau đớn và sợ hãi.
Hàng chục người đã xúm lại đó trước cô, mặc dù không ai tới gần cả. Arya len lỏi qua bọn họ. Weese đang nằm sõng soài trên đường sỏi, cổ họng hắn bị đâm thủng, mắt trợn trừng nhìn lên những đám mây xám xịt. Con chó đốm xấu xí của Weese đang đứng trên ngực hắn, liếm dòng máu trào ra từ cổ hắn, và thỉnh thoảng cắn xé một miếng thịt trên mặt xác chết.
Cuối cùng ai đó đã đem đến một chiếc nỏ và bắn chết con chó đốm khi nó đang cắn xé một bên tai của Weese.
“Con chó khốn kiếp,” cô nghe thấy giọng một người đàn ông. “Ông ta nuôi con chó cái đó từ khi nó còn bé xíu.”
“Nơi này bị nguyền rủa rồi,” người đàn ông mang nỏ nói.
“Đó là một con ma nhà Harren, đúng vậy đấy,” quản gia Amabel nói. “Tôi sẽ không ngủ lại đây thêm đêm nào nữa. Tôi thề.”
Bên cạnh xác người đàn ông và con chó của hắn, Arya ngẩng mặt lên. Jaqen H’ghar đang đứng dựa vào tường trên Tháp Rên Rỉ. Khi thấy cô nhìn lên, anh ta đưa một bàn tay lên mặt và đặt hai ngón tay lên má.