Trò chơi vương quyền 2B – Bảy vương quốc
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 38
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Theon dùng mu bàn tay quệt nước bọt trên má.
“Robb sẽ moi ruột ngươi, Greyjoy,” Benfred Tallheart hét lên. “Ngài ấy sẽ vứt trái tim của kẻ phản bội như ngươi cho sói ăn, đống phân cừu ạ.”
Giọng của Aeron Damphair cắt ngang những lời lẽ nhục mạ đó giống như dùng kiếm cắt một miếng pho mát. “Giờ thì giết hắn đi.”
“Cháu hỏi hắn mấy câu đã,” Theon nói.
“Ngươi hỏi mau đi.” Benfred máu me be bét và đơn độc giữa Stygg và Werlag hai bên. “Ngươi sẽ bị nghẹn họng trước khi nhận được câu trả lời từ ta, đồ hèn. Đồ phản bội.”
Chú Aeron vốn là người tàn nhẫn. “Khi hắn nhổ nước bọt vào mặt cậu có nghĩa là hắn đã nhổ vào mặt tất cả chúng ta. Hắn phỉ nhổ vào Thần Chết Chìm. Hắn phải chết.”
“Cha cho cháu quyền chỉ huy ở đây, ông chú ạ.”
“Ông ấy cũng cử ta đến đây để tư vấn cho cậu.”
Và để trông chừng tôi nữa. Theon không dám để mọi chuyện với ông chú của mình đi quá đà. Quyền ra lệnh là của anh, đúng vậy, nhưng lính của anh có một niềm tin lớn vào Thần Chết Chìm, một niềm tin mà họ không dành cho anh, và họ đều sợ Aeron Damphair. Ta không thể chê trách họ vì điều đó.
“Ngươi sẽ mất đầu vì việc này, Greyjoy. Đám đông sẽ móc mắt ngươi ra ăn.” Benfred cố nhổ nước bọt một lần nữa, nhưng chỉ nhổ ra được chút máu. “Quỷ tha ma bắt gã thần ướt nhẹp của các ngươi.”
Tallhart, ngươi vừa nhổ cuộc sống của ngươi đi đấy, Theon nghĩ. “Stygg, bắt hắn câm miệng đi,” anh ra lệnh.
Chúng ấn Benfred quỳ xuống. Werlag giật tấm da thỏ ra khỏi thắt lưng Benfred và nhét nó vào miệng anh ta để Tallhart thôi nói. Stygg thì chuẩn bị cây rìu của hắn.
“Không,” Aeron Damphair kêu lên. “Hắn phải được tế thần. Theo cách truyền thống.”
Thế thì đã sao? Chết kiểu gì chẳng là chết. “Vậy thì đưa hắn đi.”
“Cậu cũng cần đi cùng. Cậu là người chỉ huy ở đây nên cậu phải là người hiến tế.”
Đến đây thì Theon dường như đã quá sức chịu đựng. “Chú là thầy tế, thưa chú, cháu sẽ để chú lo liệu việc thần linh. Mong chú cũng làm như vậy với cháu và để cháu lo việc ngoài chiến trường.” Anh vẫy tay, và Werlag cùng Stygg bắt đầu kéo tên tù binh ra phía bờ biển. Aeron Damphair cũng đi theo họ, sau khi ném cho cháu ông ta một cái nhìn quở trách. Họ sẽ đi dọc xuống vùng bờ biển đầy đá sỏi, nơi họ dìm chết Benfred Tallhart trong nước mặn. Cách truyền thống.
Có lẽ như vậy là tử tế rồi, Theon tự nhủ khi bắt đầu đi theo hướng ngược lại với những người kia. Stygg không phải là gã đao phủ chuyên nghiệp, và Benfred thì có cái cổ to như của lợn lòi, với đầy các thớ cơ và mỡ. Ta từng nói móc hắn về việc đó, chỉ để xem ta có thể khiến hắn giận dữ tới mức nào, Theon nhớ lại. Vậy mà đã, mấy năm nhỉ, ba năm trôi qua? Khi Ned Stark tới lâu đài Torrhen’s Square để gặp Ser Helman, Theon đã hộ tống ông và đồng hành với Benfred trong suốt hai tuần lễ.
Anh có thể nghe thấy những âm thanh vang dội của chiến thắng ở những khúc quanh trên đường, nơi trận chiến từng diễn ra… nếu khoa trương một chút và gọi đó là trận chiến. Nó giống một cuộc mổ thịt cừu hơn, nếu thành thật mà nói. Những con cừu trong áo giáp sắt, nhưng dù thế nào thì vẫn là những con cừu.
Trèo lên một đống đá ngổn ngang, Theon nhìn xuống đám người chết và những con ngựa đang hấp hối. Những con ngựa xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tymor và các anh trai đang thu thập lại những con ngựa còn lành lặn, trong khi Urzen và Black Lorren đang cắt cổ những con ngựa bị thương quá nặng để chúng khỏi đau đớn.
Quân lính của anh đang bòn mót của cải trên những xác chết. Gevin Harlaw quỳ trên ngực xác một người đàn ông, cắt ngón tay anh ta để lấy một chiếc nhẫn. Đó gọi là trả cái giá bằng sắt. Cha ta muốn như vậy. Theon định tìm xác hai tên lính anh tự tay giết để xem họ có trang sức quý giá không, nhưng suy nghĩ đó khiến miệng anh đắng ngắt. Anh tưởng tượng được những gì Eddard Stark sẽ nói nếu ông còn sống và đang ở đây. Tuy nhiên suy nghĩ đó cũng khiến anh bực bội. Stark đã chết mục, và chẳng là gì đối với ta, anh tự nhủ bản thân như vậy.
Lão Botley già, còn được gọi là Ria Cá, đang ngồi cau có bên đống chiến lợi phẩm cướp được, trong khi ba cậu con trai ông ta đem thêm đồ về. Một trong số chúng đang tranh giành ác liệt với một gã béo tên là Todric, kẻ đang quay cuồng giữa những xác chết với một sừng rượu trên tay này, và một chiếc rìu trên tay còn lại; hắn mặc áo choàng bằng lông chồn trắng, chỉ hơi vấy máu của chủ nhân cũ một chút. Một gã say, Theon nghĩ và quan sát hắn ta gầm lên. Người ta nói cư dân vùng Đảo Iron ngày xưa thường là những gã say trên chiến trường, rượu khiến họ trở nên hung hăng đến độ không còn cảm thấy đau và sợ hãi trước kẻ thù, nhưng trường hợp này thì đúng là một gã say phổ biến.
“Wex, đem cung và ống tên của ta ra đây.” Cậu bé bèn chạy đi kiếm chúng. Theon kéo chiếc cung và đặt dây cung vào vết khía nơi đuôi mũi tên, trong khi Todric quật ngã cậu nhóc nhà Botley và vung rìu bổ vào mắt cậu ta. Ria Cá vùng lên chửi rủa, nhưng Theon còn nhanh hơn. Anh nhắm bắn vào bàn tay đang cầm sừng rượu với ý định cảnh cáo, nhưng Todric lại lảo đảo bước đi đúng lúc mũi tên bay ra, làm hỏng kế hoạch của Theon. Mũi tên xuyên qua giữa bụng gã béo.
Những kẻ cướp bóc đứng sững lại và há hốc mồm. Theon hạ cây cung xuống. “Ta đã nói không được say rượu, và không cãi nhau khi tranh cướp chiến lợi phẩm.” Todric khuỵu xuống và kêu rống lên hấp hối. “Botley, làm cho hắn câm miệng đi.” Ria Cá và các con trai ông ta lập tức tuân lệnh. Chúng cắt cổ Todric trong khi hắn giãy đạp một cách yếu ớt, cùng lúc lột hết áo choàng, nhẫn và vũ khí trên người khi hắn ta còn chưa chết hẳn.
Giờ thì chúng biết ta đã nói là làm rồi đấy. Lãnh chúa Balon đã cho anh quyền chỉ huy, nhưng Theon biết một số binh lính chỉ coi anh như một thằng bé nhu nhược đến từ đất liền. Ánh mắt họ nói lên điều đó.
“Có ai khát nước không?” Không ai trả lời. “Tốt.” Anh đá lên lá cờ của Benfred nằm dưới đất, trong tay của xác một người hộ vệ. Một tấm da thỏ được buộc bên dưới lá cờ. Tại sao lại là da thỏ? Anh đã định hỏi như vậy, nhưng vì bị nhổ vào mặt nên anh quên hết những gì định hỏi. Anh ném chiếc cung lại cho Wex và bỏ đi. Theon nhớ lại cảm giác tự hào sau chiến thắng trong trận rừng Whispering. Tại sao chiến thắng lần này lại không được ngọt ngào như vậy? Tallhart, tên ngốc kiêu ngạo, ngươi thậm chí còn không cử một người đi trinh thám.
Đi trên đường, bọn chúng vui vẻ kể chuyện cười và thậm chí còn hát ca, ba thân cây trên lá cờ của Nhà Tallhart tung bay trên đầu chúng, trong khi những tấm da thỏ lật phật một cách ngu ngốc trên mũi những cây thương. Các cung thủ nấp sau những cây kim tước đã phá hỏng bài hát của họ với một trận mưa tên, và Theon tự mình dẫn các kỵ binh hạng nặng xông ra kết liễu bằng dao, rìu và búa chiến. Anh đã yêu cầu để tên thủ lĩnh sống để tra hỏi.
Chỉ là anh không nghĩ đó là Benfred Tallhart.
Cái xác mềm rũ của hắn được kéo từ ngoài biển vào khi Theon trở lại con thuyền Quỷ Cái. Mảnh vỡ những chiếc thuyền dài của anh chổng lên trời và rải rác trên bờ biển đá. Trong ngôi làng chài chẳng còn lại gì ngoài tro bụi lạnh lẽo bốc mùi tanh tưởi khi trời mưa. Tất cả mọi người đều đã bị giết, tất cả – trừ một nhóm người mà Theon tha chết để gửi thông điệp tới lâu đài Torrhen’s Square. Vợ và con gái họ, nếu còn trẻ đẹp thì được cho làm vợ lẽ, còn những người già nua và xấu xí sẽ bị hiếp và giết chết, hoặc bắt làm nô lệ nếu có kỹ năng nào đó hữu ích và vô hại.
Theon cũng đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này, đó là cho thuyền cập bến trong đêm tối lạnh giá trước khi bình minh tới, và cầm một chiếc rìu dài trên tay, dẫn quân vào ngôi làng đang say ngủ. Dù không thích dư vị của những việc này chút nào, nhưng anh đâu còn sự lựa chọn nào khác?
Cô chị ba lần đáng nguyền rủa của anh giờ đang dong chiếc thuyền Gió Đen của chị ta tiến về phía bắc, và chắc chắn sẽ tự mình chiếm được một lâu đài. Lãnh chúa Balon đã không để bất kỳ thông tin nào về đạo quân rò rỉ ra ngoài phạm vi Quần Đảo Iron, và vì thế công việc chết tiệt mà Theon đang làm dọc bờ biển Stony này sẽ được coi là một trận cướp phá. Những người phương bắc sẽ không nhận ra mưu đồ ẩn đằng sau của họ, cho đến khi họ giáng những đòn thực sự xuống Deepwood Motte và Moat Cailin. Khi mọi việc xong xuôi và chiến thắng về tay, họ sẽ sáng tác những bài hát ca ngợi con quỷ cái Asha, thậm chí quên mất ta đã từng ở đây. Nhưng anh không đời nào để điều đó xảy ra.
Dagmer Hàm Ếch đứng trước mũi chiếc thuyền cao với hoa văn chạm trổ mang tên Bọt Biển. Theon đã giao nhiệm vụ cho ông ta canh gác những con thuyền, nếu không mọi người sẽ bảo đây là chiến thắng của Dagmer chứ không phải của anh. Một người đàn ông gai góc hơn có thể khinh thường điều đó, nhưng Hàm Ếch chỉ cười.
“Chúng ta đã chiến thắng,” Dagmer gọi với ra. “Và tôi chưa thấy cậu cười gì cả. Người sống nên mỉm cười, vì người chết không thể làm điều đó.” Ông ta tự mỉm cười để làm mẫu, và nó tạo nên một hình ảnh thật gớm ghiếc. Dưới mái tóc trắng như tuyết, Dagmer Hàm Ếch có một vết sẹo kinh khủng nhất mà Theon từng thấy, dấu vết của một chiếc rìu dài đã suýt nữa lấy mạng Dagmer khi ông ta còn trẻ. Cú đánh đã làm vỡ hàm, gãy răng cửa, và cho Dagmer tới bốn cái môi. Một đám râu rậm mọc trên má và cổ ông ta, nhưng râu lại không mọc trên vết sẹo, đường thịt nhăn nheo và bóng loáng đó chia đôi mặt ông ta như thể một kẽ nứt trên cánh đồng tuyết. “Chúng ta đã nghe thấy bọn chúng hát,” người chiến binh già nói. “Bài hát hay đấy chứ, và bọn chúng đã hát nó một cách quả cảm.”
“Bọn chúng hát còn hay hơn đánh nhau. Đàn hạc có vẻ hợp với chúng hơn là đao kiếm.”
“Có bao nhiêu người chết vậy?”
“Phía chúng ta à?” Theon nhún vai. “Todric. Ta giết hắn vì tội say rượu và đánh nhau tranh giành chiến lợi phẩm.”
“Một số người sinh ra để bị giết.” Một người đàn ông kém cỏi hơn sẽ không dám khoe nụ cười kinh dị của mình như Dagmer, nhưng ông ta còn cười nhiều hơn và toe toét hơn cả Lãnh chúa Balon.
Dù xấu xí như vậy, nhưng nụ cười đó khiến hàng trăm ký ức ùa về. Theon vẫn hay nhìn thấy nụ cười đó khi còn là một cậu bé, khi cậu nhảy lên ngựa qua một bức tường rêu, hoặc quăng rìu làm vỡ đôi bia tập bắn. Anh nhìn thấy nụ cười đó khi chặn lưỡi gươm của Dagmer, khi bắn trúng cánh của một con mòng biển, khi anh tự cầm bánh lái và dẫn con thuyền dài đi qua vùng biển đầy đá và sủi bọt một cách an toàn. Ông ấy cười với ta nhiều hơn cả cha và Eddard Stark cộng lại. Ngay cả Robb… anh xứng đáng nhận được một nụ cười khi đã cứu Bran khỏi tay bọn du mục, nhưng thay vào đó anh lại nhận được sự trách mắng, như thể anh là một đầu bếp vừa làm cháy món canh hầm.
“Cháu và chú cần nói chuyện,” Theon nói. Dagmer không phải là chú thật, chỉ là một ông chú kết nghĩa với một chút dòng máu Greyjoy từ bốn, năm đời trước, và lại là con hoang nữa. Nhưng dù sao thì Theon cũng đã luôn gọi ông là chú.
“Vậy thì lên thuyền của ta.” Không thể hy vọng Dagmer tỏ ra cung kính khi ông đang đứng ngay trên boong thuyền của chính ông. Ở Quần Đảo Iron, mọi thuyền trưởng đều là vua trên chiếc thuyền của mình.
Chỉ bằng bốn bước chân Theon đã trèo lên tấm ván và lên boong thuyền Bọt Biển. Dagmer dẫn anh vào một khoang nhỏ ở cuối thuyền, nơi ông già rót rượu chua vào chiếc sừng cho cả hai người. Nhưng anh từ chối. “Chúng ta không bắt đủ ngựa. Chỉ được vài con, nhưng… thôi, chúng ta sẽ xoay xở với những gì hiện có, cháu nghĩ vậy. Ít người hơn nghĩa là vinh quang hơn.”
“Chúng ta cần ngựa để làm gì?” Giống như hầu hết mọi người trên Quần Đảo Iron, Dagmer thích đánh bộ dưới đất hoặc trên boong thuyền hơn. “Những con ngựa chỉ biết ỉa lên thuyền và cản đường chúng ta thôi.”
“Nếu chúng ta đi thuyền thì đúng vậy,” Theon công nhận. “Nhưng cháu có một kế hoạch khác.” Anh tỉ mẩn quan sát ông già để xem phản ứng của ông. Không có Hàm Ếch, Theon chẳng thể thành công. Dù là chỉ huy hay không, binh lính sẽ không nghe lệnh anh nếu cả Aeron lẫn Dagmer đều phản kháng, và anh sẽ không có chút hy vọng để chiến thắng vị thầy tu khó tính Aeron.
“Cha cậu yêu cầu chúng ta tàn phá bờ biển, chấm hết.” Đôi mắt xám như bọt biển quan sát Theon từ bên dưới cặp lông mày màu trắng rậm. Có phải anh nhìn thấy sự phản đối trong đó không, hay một tia hứng thú? Chắc là ý thứ hai, anh nghĩ thế… hy vọng thế…
“Chú là người của cha cháu.”
“Là người giỏi nhất, và luôn luôn như vậy.”
Kiêu hãnh đấy, Theon nghĩ. Ông ta rất kiêu hãnh, ta phải tận dụng nó, niềm kiêu hãnh của ông ta sẽ là chìa khóa. “Chẳng có ai trên Quần Đảo Iron sử dụng giáo và gươm tốt bằng một nửa chú.”
“Cậu đã đi xa quá lâu, cậu bé. Khi cậu mới ra đi thì đúng là như vậy, nhưng ta đã phục vụ Lãnh chúa Greyjoy một thời gian dài rồi. Giờ họ nói Andrik là người giỏi nhất. Andrik Không Biết Cười, họ gọi anh ta như vậy. Một người đàn ông vĩ đại. Anh ta phục vụ Lãnh chúa Drumm của vùng Old Wyk. Cả Black Lorren và Qarl Nữ Tính cũng vô cùng đáng sợ.”
“Andrik có thể là một chiến binh cừ, nhưng mọi người không sợ anh ta như sợ chú.”
“À, đúng vậy,” Dagmer nói. Những ngón tay nắm quanh chiếc sừng rượu đeo đầy nhẫn vàng, bạc và đồng nặng trịch; chúng được trang trí với sa-phia, ngọc hồng lựu và đá rồng. Theon biết ông ta đã trả giá sắt cho tất cả những thứ đó.
“Nếu dưới trướng cháu có một người như chú, cháu sẽ không lãng phí người đó vào việc cướp bóc, đốt phá trẻ con như thế này. Đó không phải là việc dành cho chiến binh cừ nhất của Lãnh chúa Balon.”
Nụ cười của Dagmer khiến môi ông nhếch lên và để lộ những mảnh răng nâu vỡ. “Cũng không phải dành cho con trai ruột của lãnh chúa?” Ông cười ha hả. “Ta biết cậu quá rõ, Theon. Ta thấy cậu đi những bước đầu tiên, giúp cậu kéo cây cung đầu tiên. Người cảm thấy bị lãng phí không phải là ta.”
“Đúng ra cháu phải được nắm quyền ra lệnh ở vị trí của Asha chứ,” anh thừa nhận với vẻ cáu kỉnh.
“Cậu quan trọng hóa vấn đề rồi. Chỉ là cha cậu không hiểu về cậu. Với cái chết của các anh cậu và cậu bị chó sói tha đi, chị gái cậu chính là niềm an ủi cho ông ấy. Ông ấy đã quen sống dựa vào con gái, và cô ấy cũng chưa bao giờ khiến ông thất vọng.”
“Cháu cũng vậy. Nhà Stark hiểu rõ giá trị của cháu. Cháu là một trong những lính trinh sát tuyển chọn của Brynden Cá Đen, và cháu phụ trách đợt tấn công đầu tiên trong trận rừng Whispering. Cháu còn suýt nữa đấu kiếm với Sát Vương.” Theon giơ hai tay lên cách nhau một khoảng. “Daryn Hornwood ly gián chúng ta, và đã phải chết vì điều đó.”
“Sao cậu lại kể cho ta những chuyện ấy?” Dagmer hỏi. “Chính ta là người đặt thanh kiếm đầu tiên vào tay cậu. Ta biết cậu không phải là kẻ hèn nhát.”
“Nhưng cha cháu có biết không?”
Người chiến binh già tóc hoa râm trông như thể vừa cắn phải thứ gì đó đắng chát. “Chỉ là… Theon, Cậu bé Chó sói là bạn cậu, và những người nhà Stark đã nuôi cậu suốt mười năm.”
“Cháu không phải người Nhà Stark.” Lãnh chúa Eddard hiểu rõ điều đó. “Cháu là người Nhà Greyjoy, và là người kế vị hợp pháp của cha cháu. Nhưng sao cháu có thể làm điều đó nếu không chứng tỏ bản thân bằng vài chiến công vĩ đại?”
“Cậu còn trẻ. Những cuộc chiến khác sẽ tới, và cậu sẽ lập được những chiến công vĩ đại. Còn bây giờ, chúng ta chỉ được ra lệnh cướp phá bờ biển Stony thôi.”
“Hãy để chú Aeron làm việc đó. Cháu sẽ cho ông ta sáu con thuyền, tất cả trừ Bọt Biển và Quỷ Cái, và ông ấy có thể đốt phá, dìm người chết đuối cho vị thần của ông ta thừa mứa thì thôi.”
“Đây là mệnh lệnh dành cho cậu, chứ không phải Aeron Damphair.”
“Việc cướp phá đã xong xuôi rồi, còn vấn đề gì nữa đâu? Chẳng có thầy tế nào có thể làm những gì cháu muốn làm, cũng như những gì cháu muốn chú làm. Cháu có một nhiệm vụ mà chỉ Dagmer Hàm Ếch mới có thể thực hiện được.”
Dagmer uống một hơi dài từ chiếc cốc sừng trên tay. “Nói đi.”
Ông ta bắt đầu bị cuốn hút rồi, Theon nghĩ. Chắc ông ấy cũng chẳng thích cái công việc tàn phá này hơn ta bao nhiêu. “Nếu chị gái cháu có thể chiếm được một lâu đài, thì cháu cũng có thể.”
“Asha có lượng quân nhiều gấp bốn, năm lần của chúng ta.”
Theon nở một nụ cười ranh mãnh. “Nhưng chúng ta có trí thông minh gấp bốn lần, và can đảm gấp năm lần.”
“Cha cậu…”
“…sẽ cảm ơn cháu, khi cháu đưa cả vương quốc về tay ông ấy. Cháu muốn có một chiến công mà sau này các nhạc công sẽ hát ca ngợi nó cả ngàn năm.”
Anh biết câu nói đó khiến Dagmer khựng lại. Một ca sĩ đã sáng tác một bài hát về chiếc rìu đánh vỡ hàm ông ấy, và ông già thích nghe nó. Mỗi lần uống rượu ông ta lại gọi ca sĩ đến hát những bài ca hùng tráng, một thứ gì đó ầm ĩ và mãnh liệt để kể lại câu chuyện về các vị anh hùng đã khuất với sự quả cảm, kiên cường. Tóc ông ta đã bạc và răng cũng đã ố vàng, nhưng ông ta vẫn thèm muốn sự vinh quang.
“Vậy nhiệm vụ của ta trong kế hoạch của cậu là gì, cậu bé?” Dagmer Hàm Ếch hỏi sau một hồi lâu im lặng, và Theon biết mình đã thắng.
“Gieo nỗi kinh hoàng vào lòng quân địch, mà chỉ cần cái tên của chú cũng đủ để làm nhiệm vụ đó rồi. Chú sẽ dẫn phần lớn người của chúng ta hành quân về Torrhen’s Square. Helman Tallhart đã đưa những người giỏi nhất về phương nam, và Benfred thì đã chết ở đây với các con của hắn. Chú của hắn là Leobald sẽ ở lại với một nhúm quân nhỏ.”
Nếu có thể tra hỏi được Benfred, ta sẽ biết nhúm nhỏ đó có bao nhiêu người. “Chú không cần giữ bí mật gì cả. Hãy hát tất cả những khúc ca hùng tráng mà chú thích. Cháu muốn bọn chúng phải đóng cổng thành lại.”
“Torrhen’s Square có phải là một pháo đài kiên cố không?”
“Đủ kiên cố. Những bức tường làm bằng đá, cao hơn chín mét, mỗi góc có một tòa tháp vuông và một tháp phòng ngự cũng hình vuông bên trong.”
“Tường đá không thể cháy được. Vậy thì làm sao chúng ta phá được nó? Chúng ta không đủ người để chiếm dù một tòa lâu đài nhỏ.”
“Chú sẽ dựng trại bên ngoài tường thành và bắt đầu chế tạo máy bắn đá và dụng cụ vây thành.”
“Đó không phải là cách truyền thống. Cậu đã quên rồi sao? Người của Đảo Iron đánh nhau bằng kiếm và rìu, chứ không phải ném đá. Chẳng có gì vinh quang khi bỏ đói kẻ thù cho đến chết.”
“Leobald sẽ không biết điều đó. Khi ông ta nhìn thấy chú dựng những tháp vây thành, dòng máu đàn bà già nua yếu đuối trong ông ta sẽ khiến ông ta sợ hãi, và ông ta sẽ cầu tiếp viện. Bảo các cung thủ đừng manh động, và cứ để quạ đi truyền tin. Người quản thành Winterfell là một người đàn ông dũng cảm, nhưng tuổi tác đã làm cả trí khôn lẫn sức mạnh của ông ta suy giảm. Khi nghe tin một trong những chư hầu của nhà vua của mình bị Dagmer Hàm Ếch đáng sợ tấn công, ông ta sẽ triệu tập sức mạnh để đến trợ giúp Tallhart. Đó là nhiệm vụ của ông ta. Ser Rodrik là một người rất trung thành.”
“Bất cứ lực lượng nào hắn triệu tập cũng lớn hơn của chúng ta,” Dagmer nói, “và những hiệp sĩ già đó quỷ quyệt hơn cậu nghĩ đấy, nếu không họ sẽ không bao giờ sống đủ lâu đề nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu họ. Cậu vạch ra cho chúng ta một cuộc chiến mà chúng ta không có hy vọng chiến thắng, Theon. Lâu đài Torrhen’s Square sẽ không bao giờ thất thủ đâu.”
Theon mỉm cười. “Cháu không có ý định chiếm Torrhen’s Square.”